THUYẾT GIẢNG TẠI NHÀ HÀNG ASIA - Cuốn A


Toulouse, France

Ngày 6 tháng 12, năm 1981

Hôm nay là ngày vui mà chúng ta được tái ngộ trong tâm thức thiêng liêng của mọi người. Chúng tôi từ Montréal qua đây. Những bạn đạo ở Montréal là những người Việt Nam cũng như những người Canadiens, gởi kèm theo lời chào mừng được tương ngộ quý vị qua tôi, đại diện tất cả mọi người tại Canada, Montréal, và gửi đến những tình thương quý mến đến với quý vị, có tâm thức hướng thượng trở về với nguồn cội của Thượng Đế.

Chúng ta, mọi người chúng ta hiện tại, sự hiện diện của chúng ta với tâm thức thiêng liêng là của phần Hồn sáng suốt, đang tìm hiểu trở về với sự thanh tịnh của nội thức của mọi người. Nguyên căn của chúng ta là Thanh Ðiển căn bản, hòa hợp với hơi thở của Càn Khôn Vũ Trụ. Cho nên chúng ta không có sự dị biệt giữa dân tộc thế gian, mà chúng ta sống trong hòa đồng tâm thức bất diệt của phần Hồn. Cho nên chúng ta có thể tụ họp bất cứ nơi nào, dù căn nhà eo hẹp, nhưng mà tâm thức chúng ta hướng thượng và lớn rộng, hòa giải, thương yêu trong tình thương và đạo đức.

Chúng ta đang sống trong mỗi người ở trong một cái Tiểu Thiên Ðịa, là một bản thể eo hẹp, bao gồm Nước, Lửa, Gió, Ðất. Nhưng mà chúng ta theo rõi ngoại cảnh, thành ra chúng ta bị sự kích động và phản động của ngoại cảnh rất nhiều. Nhiều khi chúng ta mất hẳn sự sáng suốt. Chúng ta gây hận thù cho mọi nơi mọi giới, kể cả gia đình chúng ta. Phần tăm tối đó thường xuyên xâm chiếm tư tưởng của chúng ta.

Cho nên nhiều khi chúng ta suy nghĩ, “Tôi đến đây để làm gì; rồi tôi sẽ về đâu? Tôi có tình yêu, tôi có tiền bạc, tôi có nhà cửa; tại sao tôi còn đau khổ?”

“Vì tôi chưa hiểu tôi ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? Cho nên, tôi muốn tìm một lối thoát cho chính tôi. Muốn tìm lối thoát đó, trước hết tôi phải tìm trật tự trong tôi đã có chưa? Lúc mà tôi tìm trật tự trong cái cơ thể tôi, thì tôi thấy rằng tôi đã ta bà động loạn khắp các nơi, và tôi đã quên tôi luôn!”

Cho nên, chúng ta còn hơi thở thì chúng ta nên kiểm chứng được: mọi người đang sống xung quanh nhịp thở của Thượng Đế hiện tại, kẻ giàu cũng như người nghèo; thì chúng ta mới thấy sự công bằng của Thượng Đế đã ban bố cho mọi người, tùy khả năng, để tiến hóa. Cho nên, sự công bằng đó, mà người đời, vì quá động loạn, cứ than trách “Tiên Phật thiếu công bằng!” Cửa Thiên Ðàng mở rộng, chẳng ai chịu tiến hóa đi lên, mà chỉ sống trong cái bản thể tham dục, tranh đấu, tối tăm, đi xuống, tìm con đường khổ não mà thôi. Ðòi hỏi sự công bằng cho nhân loại, nhưng mà chính ta chưa thực thi được công bằng cho bản thân! Trường hợp đó, tất cả nhân loại đều chung sống trong một tình cảnh! Mới đi tới bực tức, để đi kiếm, để tìm ra một lối thoát cho chung. Cho nên, chúng ta tự tìm ra một cái phương pháp để sửa bộ óc, gia tăng chấn động lực của bộ óc, khai thông Ngũ Tạng của chính mình, nhiên hậu mới minh cảm được Thiêng Liêng cứu độ chúng ta ở nơi nào. Cho nên, mỗi chúng ta đang điều khiển cái Tiểu Thiên Ðịa này, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, chứ không phải nhỏ như là những người động loạn đã tự thức. Tâm linh và thể xác của con người rất quan trọng trong cái Càn Khôn Vũ Trụ này; không nên khi dễ giữa con người và con người.

Giữa con người và con người là cuốn Kinh Vô Tự cho chúng ta học và tiến, và sửa đổi, đi tới sáng suốt. Cho nên ở đời, người nam phải tìm người nữ, người nữ phải tìm người nam; đồng học và giải tiến, sau khi chán nản tình đời. Cho nên, những người tuổi trẻ mới lớn lên cho đó là thích thú, cho đó là hạnh phúc; nhưng mà đối với những người lớn tuổi rồi, lâm cái tình trạng Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ rồi, mới thấy đó là cuộc đời giả tạm, và đó là bài học để cho ta tiến hóa. Làm cha mẹ mới thấy rằng tình thương của cha mẹ rất sâu đậm đối với con em của chúng ta. Sự thương yêu của loài người, do sự sáng suốt của Bề Trên cả Càn Khôn Vũ Trụ, đã cho nó có cái tâm thức để thực hiện thương yêu, tình thương và đạo đức tại thế. Sau đó, tới Lão rồi, mới tìm ra rằng, “Thượng Đế thương yêu mình còn hơn mình thương yêu con mình!” Cho nên những người lớn tuổi lần lượt phải xóa bỏ tất cả những sự hận thù, và đem lại thật sự yêu thương, tu học, mới tiến hóa trở về Nguồn Cội của chính mình, và tự nhận thức những bài học Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ, ở thế gian để đưa cho chúng ta tiến hóa trở về thanh tịnh và sáng suốt. Rốt cụôc phải giữ lấy sự thanh tịnh mà ra đi.

Chúng ta là phần Hồn bất diệt, thì phải học mãi mãi, và tiến triển mãi mãi. Cuộc đời của chúng ta luôn luôn sống trong cảnh bất ngờ; tái ngộ; và tự mở tâm thức. Những người học thức, trí thức Tây phương, luôn luôn việc gì cũng muốn sắp đặt trước hết; nhưng mà tới lúc đó vẫn thay đổi bất ngờ! Thì Luật đời luôn luôn xếp đặt; nhưng mà rốt cuộc rồi phải có cuộc họp, thay đổi, là vậy. Cho nên chúng ta muốn tìm hiểu Luật Trời và luật đời có thể quy nhứt ở nơi nào? Nằm ngay trong tâm thức của chúng ta! Các bạn đang mang cái bản thể Tiểu Vũ Trụ này. Nếu các bạn lập lại trật tự, thì các bạn thấy Càn Khôn Vũ Trụ với bạn là một: luật thế gian trong bạn mà ra! Sự ước ao của loài người muốn đem lại Thiên Ðàng tại thế; nhưng mà Thiên đàng là cái gì? Thiên đàng là trật tự ở trong tâm thức mà thôi! Nhiều khi các bạn được yên ổn trong tâm thức, bạn thấy bạn đang sống trong Thiên Ðàng hiện hành; bất cứ ở nơi nào.

Cho nên chúng tôi đã tìm ra cái phương pháp ổn định thần kinh, khai thông Ngũ Tạng, hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, lập lại một trật tự sống chung giữa loài người và loài người, thương yêu và kính mến; bước hẳn vào triết giới của Thượng Đế, để nhận thức Thiên Cơ biến chuyển, biến chuyển, tất cả quả địa cầu, để cho nhân loại được gần với nhau. Các bạn sẽ thấy sự di chuyển không ngừng của tâm linh, của Càn Khôn Vũ Trụ, giữa giống dân này với giống dân kia.

Ngày nay, hôm nay, ở trong căn phòng này, các bạn cũng tìm ra, người Việt Nam đau khổ nhứt trong quả địa cầu. Không có một người nào muốn bỏ quê hương mà đi lưu vong khắp xứ như thế này. Tại sao phải khiến xẩy ra những chuyện như thế này? Nhưng mà những người đó, sau sự đau khổ, mới thấy rõ rằng, cần phải tu học, cần phải lặp lại trật tự cho chính mình, để thông cảm quyền năng của Thượng Đế đã ban ơn cho họ được học hỏi, tiến hóa, và trở về xây dựng đất nước ở tương lai. Người Việt Nam, mang thể xác Việt Nam, tánh chất Việt Nam, không bao giờ bỏ xứ sở họ được. Họ phải biết thương yêu quê hương họ; họ sẽ biết thương yêu tất cả nhân loại trên trần. Sau cái cơn được nuôi dưỡng, Thượng Đế ân ban cho người Việt Nam được giao cảm nhiều bạn khắp năm châu, và quý mến tình thương giữa Năm Châu đã dành riêng cho họ trong chu trình tiến hóa này, để xóa bỏ những sự kỳ thị trong nội thức của chính người Việt Nam, nhiên hậu mới nới rộng tình thương và đạo đức trên khắp Nam Châu. Cho họ xa quê hương, để thực hiện thương yêu, thương nhớ: sau khi trở về quê hương, lại thương nhớ Năm Châu. Cho nên, tới hồi kết cuộc rồi, người Việt Nam mới ý thức được Thượng Đế đã ban hồng ân rất nhiều cho họ.

Mục đích của Thượng Đế muốn tạo một duyên lành trong quả địa cầu, và để xây dựng cho tất cả các con Ngài, để dẹp bỏ sự kỳ thị giữa dân tộc và dân tộc, đặt nền thương yêu, và xác nhận, “Ta là con của Thượng Đế, đồng chung trong một nhịp thở, hít vô và thở ra.” Lúc đó mới biết thương yêu giữa nhân loại và dân tộc. Người tu và lập lại được trật tự cho chính họ rất quý mến loài người. Không dễ gì có được thể xác tinh vi hiện tại như chúng ta đang hiện diện tại đây!

Những siêu cường quốc, khoa học đang tìm khả năng của loài người. Tới ngày nay cũng chưa có kết quả; cũng chưa dám phủ nhận rằng không có phần hồn. Nhưng ngày nay, chúng ta ngồi đây, sự hiện diện của chúng ta là phần hồn thông cảm trong cái tâm thức. Cho nên, chúng ta đang quản lý, mỗi người có trách nhiệm, nhiệm vụ, đang quản lý cái Tiểu Thiên Ðịa này! Phải lo lập lại trật tự càng sớm càng tốt. Nếu xác nhận rằng con người không có hồn, chúng ta cần gì đến đây ngồi, để nghe và đàm đạo, truyền cảm lẫn nhau? Nếu con người không có hồn, thì chúng ta có thể vô nhà xác, kêu nó đứng dậy, ra đây ngồi! Cho nên, khả năng con người là vô cùng, cộng với phần hồn, chớ không phải thể xác.

Cho nên, tất cả thế giới đang tìm khả năng của loài người. Khoa học muốn phục vụ cho loài người đi tới chỗ bất diệt. Ngành y học nghiên cứu về thoát khỏi bệnh nạn. Nhưng tới ngày nay cũng chưa hoàn tất hết. Nếu chúng ta chịu tu và lập lại trật tự, thì chúng ta thấy “Bệnh do tánh sanh.” Cho nên, những vị bác sĩ giỏi nhất thế giới cũng nói rằng, “Bệnh gì tôi cũng trị được, mà có cái miệng tôi không trị được.” Nói bậy, ăn bậy, cũng sanh bệnh. Cho nên, người tu nó khác. Người tu phải đóng cửa thế gian, vì mình hiểu được những sự động loạn không đem lại kết quả cho chính mình. Đóng của thế gian và mở cửa Thiên Ðàng là thanh tịnh và sáng suốt. Nói, “Tôi đóng cửa thế gian, rồi ai làm việc?” “Tôi đóng cái tâm thức động loạn, và tôi hướng về sự sáng suốt, để tránh những bệnh hoạn nan y tại thế!”

Cho nên, chúng ta rốt cuộc phải qui về với sự thanh tịnh. Lúc đó chúng ta mới thấy cảnh hạnh phúc không không gian và không thời gian. Hạnh phúc là sự thanh nhẹ và sáng suốt. Chứ hạnh phúc không phải là âm nhạc, đánh trống, la lô rầm rầm! Thì, nghỉ âm nhạc, rồi ngồi đó thở than! Cho nên, mỗi người chúng ta phải ý thức rằng cái chủ tâm chúng ta là sáng suốt trước; mới tạo ra cái Tưởng, rồi mới cái Tượng động loạn. Mà chúng ta còn đứng trong tưởng tượng động loạn, thì không bao giờ trở về sáng suốt. Cho nên, nhiều người có sự sáng suốt mà không biết sử dụng sự sáng suốt, cho nên bị bơ vơ tại thế! Các bạn có khối óc mới xác nhận được Thượng Đế. Có khối óc mới tìm hiểu sự sáng suốt và tinh vi. Mà mỗi người mang một khối óc, mà chúng ta quên hẳn sự vun bồi sáng suốt! Thì làm sao được tiến triển ? Ngày nay, nhân quyền đã trở lại cho mọi người tự thức, tự tiến. Thế gian đã có nhân quyền. Vậy chớ nhân quyền của phần hồn tâm linh của chúng ta, ai cản trở? Tại sao chúng ta không trở về hẳn với nhân quyền sáng suốt đời đời, bất diệt?

Trở về với Thượng Đế, hay là nhờ Thượng Đế nữa? Cầu kinh mãi, mà không chịu đi. Muốn có nhân quyền, mà không thực thi nhân quyền; trở nên động loạn, đấu tranh bất chánh; rốt cuộc, mình mang một khối khổ tâm mà thôi, không giải thoát được. Dù các bạn đi nhà thờ một triệu lần, mà tâm thức không gần Chúa, thì cũng là cái chuyện giả mà thôi. Khối óc và trí khôn của loài người xây dựng ra nhà thờ. Tại sao mình không xây dựng hẳn trong tâm thức của mình để tới gần Chúa? Jésus Christ đã thực hiện nhiều chuyện đau khổ: rơi máu, rơi lệ tại thế; để nhắc chúng ta tiến tới gần, bỏ tất cả những sự động loạn, để tới sự thanh tịnh. Ngài đã có một tâm niệm tha thứ vô cùng, để cảm động chúng ta đến ngày hôm nay; vì Ngài còn xin Ơn Trên tha thứ cho những người mà đã hại Ngài, vì những người đó chưa hiểu người. Cho nên, ngày nay chúng ta chưa thực hiện được ý chí như Ngài: chúng ta đồng chưa hiểu chúng ta là ai, ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu?

Đức Phật cũng vậy: một thái tử giàu có, ra rừng tu với thú dữ, thú dữ, chứ không phải tìm thầy để mà tu! Mang một ý chí và thể xác như chúng ta, để thực hiện tới vô cùng, vì Ngài biết được phần hồn của Ngài là vô cùng, bất diệt, cũng như vạn linh tại thế. Cho nên, Ngài sống ở trong dũng chí, và bất chấp những sự kích động và phá hoại ở chung quanh. Trong lúc ấy, Ngài phổ biến, thì người ta nói rằng Ngài là một người bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Nhưng rốt cuộc Ngài đã chiến thắng, đã đạt tới trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân! Vì Ngài đã tự giải thoát trong cái thân Tứ Ðại này, cũng như những cái thân tại thế, cho nên ngày nay lưu trữ những tài liệu, để cho những người kế tiếp tự thức và tu hành.


----
vovilibrary.net >>refresh...