[ID# 19811126Q2]

VẤN ÐẠO PARIS

(mp3.1)

BĐ1: Nhưng mà, thưa Thầy, nhưng nó lập hạnh hy sinh; mình góp phần cho nó được thực hiện đúng cái sự hy sinh của nó?

ĐT: Chớ sao! Trở về cái trình độ của nó; bây giờ mình ăn nó vô, mà mình biết tu, thì mình đưa đưa nó trở về cái đường hay của nó, cái trình độ của nó; rồi nó sẽ tiếp tục từ đó nó thăng hoa, nó đi lên. Cho nên, con người ăn vô, tại sao nó hóa sanh nước? Mình ăn thấy no rồi đó, "Tôi đủ rồi đó"; rồi chút nữa nó tiêu ra thành nước, nước biến thành khí, khí biến thành sắc, sắc hườn hư! Thì cái chỗ nào nó ở theo chỗ nấy! Chỉ qua con người nó mới được tiến hóa. Cho nên, ông Trời ổng cho con người biết ăn thịt.

BĐ1: Nhưng mà mình,… mình đóng góp thì… mình góp phần cho nó tiến hóa; thì tại sao mình bị tội?

ĐT: Mình bị tội là tội chỗ này: mình tăm tối, bởi vì mình tu mà mình, mình ăn nó vô mà mình không biết độ và dẫn tiến cho nó!

Còn mình biết độ, mình tu mà mình độ, mình dẫn tiến cho nó, thì mình được phước chớ.

Còn những người ăn vô, không biết; rồi còn làm chuyện hung hăng, thì nó phải theo cái ý chí của mình: nó vô trong nhà mình, mình bày chuyện oánh lộn, nó phải theo oánh lộn chớ! Rồi mình hồi đó có một mình mình đánh; mà bây giờ nó đi theo cả đống nó đánh, nó hại thêm, thì cái hậu quả nặng nhiều; thì cái Chủ Nhân Ông phải gánh nhiều chớ! Binh lính của mình mà.

BĐ2: Thưa Thầy, mình làm cho người khác ăn thì mình có tội không?

ĐT: Cái đó cũng có tội. Nó liên hệ.

BĐ2: Thưa Thầy, bây giờ con không ăn, mà bây giờ làm cho người trong nhà?

ĐT: Cũng là có tội.

BĐ2: Con cũng có tội?

ĐT: Cũng có tội; nhưng mà mình tu và mình cầu xin cho nó được thăng hoa, nhất định nó phải theo mình.

BĐ2: Nhưng mà con bảo cái người đó người ta ăn chay, người ta không chịu ăn, người ta ăn rau không được; bắt buộc mình phải làm cho người ta ăn.

ĐT: Làm cái đó là mình phải chịu à; mình phải gánh à! Đồng lõa; và mình phải cứu độ cho họ. Mà cái tâm mình nghĩ rằng: "Con đã hy sinh, Con sẽ thăng hoa"; mà mỗi đêm mình lo công phu, mà mình thấy nó chết, cái chết của nó là trong hạnh hy sinh để tiến hóa, thì mình được độ cho nó.

BĐ2: Thưa Thầy, mỗi khi con thiền đó, mà con xin cho bố mẹ con, cho chồng con, cho cháu trong xin gia đình được siêu thăng tịnh độ; có xin được không?

ĐT: Cái đó được.

BĐ2: Xin trong lúc mình ngồi thiền đó.

ĐT: Bởi vì mình… lúc mình niệm hai câu đó mà mình thiền á, thì cái energy, cái điển của mình thăng hoa.

BĐ2: Dạ.

ĐT: Và, thăng hoa và mình cầu xin cho nó; vừa động đó, cái điển thiện lành của mình chuyển tới người đó.

BĐ2: Dạ.

ĐT: Và vì cái trình độ chưa được, chưa được dồi dào; không thấy! Chớ cái người thiền, cái tâm họ động là chuyển tới đó rồi; nó cũng sưởi ấm cho những người còn tăm tối.

Cho nên, những người ở thế gian, có người chịu tu và người không chịu tu; là tại sao?

Cái người được tu và đi tìm tu là nhờ Cửu Huyền Thất Tổ ở bên kia cầu xin cho nó và chiếu rọi tâm thức của nó: nó lớn lên cái, tự nhiên nó nghĩ chuyện tu; nó không nghĩ chuyện khác.

Tại sao?

Bề Trên chiếu cho nó, nghĩa là Cửu Huyền Thất Tổ độ cho nó; chớ không phải cái cõi mình độ cõi kia! Cái tương giao, tương độ; nhiều khi bên kia tu cao, độ cho mình; mình tu cao mình độ cho bên kia. Bên kia thế giới nó cũng như vậy.

BĐ2: Thưa Thầy, trong khi ngồi thiền á,

ĐT: Ừ.

BĐ2: Con xin cho những người học tập ở bên Việt Nam còn trong trại học tập được mau trở về đoàn tụ gia đình; có được không?

ĐT: Không nói, “Mau trở về đoàn tụ gia đình”; “Để cho họ sớm thức giác ăn năn”!

BĐ2: Dạ, vì con còn có đứa cháu ở trong,

ĐT: Đó! Thì cầu xin cho nó sớm thức giác, ăn năn để nó hiểu nó, thì cứu nó ra khỏi trại.

BĐ2: Dạ.

ĐT: À. Còn xin cho nó ra; cái đó không được! Để cho nó thức giác; rồi lúc đó nó đi trở lộn về; đâu có phải ở trong trại Cải Tạo mà khổ đâu! Ở trong trại Cải Tạo sống yên; bởi vì nhiều người đã sống trong trại Cải Tạo với tôi rồi, tôi cũng đã sống trong trại Cải Tạo. Tôi tu bao nhiêu năm mà tôi không có bằng rằng tôi tu 13 tháng ở trong trại Cải Tạo! Trong trại Cải Tạo, không có quyền lo, không có quyền nghĩ! Thì lúc đó con người nó tự nhiên thấy cái tâm thức nó nhẹ nhàng. Rồi sau mà Cải Tạo thả về nhà rồi, lo 100 triệu việc, nó đủ chuyện hù nhát. Ở trong trại Cải Tạo thì chết rồi, đi tới chỗ cùng rồi, thành ra khỏe ghê lắm! Tất cả mọi người đều sống vui; nhưng có tiếp tế một chút là đỡ, không thì cũng sống, không có gì.

BĐ2: Thầy ở trong trại Cải Tạo là Thầy tu, còn thằng này, không có tu bao giờ!

ĐT: Đó là tu.

BĐ2: Lúc nào cũng nghĩ tới vợ con, bố mẹ, anh em.

ĐT: Không có, không có đâu! Cái đó lộn rồi, cái đó là Bà nghĩ lộn rồi; một thời gian rồi nó quên hết, nó không có nhớ nữa! Bởi vì không có quyền nghĩ tới vợ, và không có quyền nghĩ tới con; bởi vì không biết chừng nào về! Mà cái mặt của anh buồn là anh bị đem ra kiểm thảo rồi: “Tại sao buồn?”

Nói: “Nhớ vợ”;

“Không được!” Là anh học tập chưa đúng! Thành ra, không có được quyền nhớ!

Nhờ cái đó mà tụi nó tu, trong trại Cải Tạo tu cái pháp này nhiều lắm! Té ra, sự thật là ông thầy tu không gần được cái dục tánh, không có gần được đàn bà! Đâu có đàn bà mà gần! (cười) Nó cứ đẩy mình lên rừng đi bộ, nghĩa là, chiều phải mang cái khúc cây về mới có chén cơm ăn! Rồi trong cái đi đó, nó mới nghĩ cái chuyện sai lầm của nó, nó biết cái chuyện sai lầm nó rất nhiều. Cho nên, bây giờ có cơ hội; những người mà Cải Tạo ra rồi, hỏi, kêu họ thành thật nói chuyện đi! Họ nói: “Tui ở trong trại Cải Tạo tui không có khổ bằng tôi về Thành phố Hồ Chí Minh; tôi khổ quá chừng! Về, tôi ốm gầy lên!”

Tụi nó lên trình diện tôi thì đứa nào đứa nấy đẹp trai, tốt; có thiền đó, thì tốt lắm, mà không thiền cũng đàng hoàng; thả về cũng được vậy; trừ phi là những cái bệnh cũ hồi xưa thôi; bất trị; cái đó là phải chịu chết thôi! Còn cái thứ mạnh dạn, nó không có gì hết đó; nó về nó cũng vui vẻ, không có gì!

Mà bước về gia đình rồi, ba tháng sau con người tiều tụy rồi! Lo cho vợ, lo cho con; khổ ghê lắm! Ở trong đó nó đâu có lo; vợ có thăm nuôi thì thăm nuôi, không thăm nuôi thì người khác có, nó cũng cho mình ăn, chia qua chia lại.

BĐ2: Thưa Thầy, những linh hồn mà đã chết có biết nóng, lạnh không?

ĐT: Sao?

BĐ2: Những linh hồn mà đã chết, có biết nóng, lạnh không?

ĐT: Biết chớ! Biết nóng, lạnh chớ.

BĐ2: Thưa Thầy, thế chết ở bên Pháp thì nó lạnh quá, thì làm sao?

ĐT: Lạnh nó biết lạnh chớ; bởi vì những người, kêu bằng, không có tu mới thấy lạnh; còn người xuất hồn được rồi thì người ta đâu có thấy lạnh.

BĐ2: Thưa Thầy, mà tu chưa tới cái pháp nào, chưa được qua…

ĐT: Thì cũng vẫn thấy lạnh.

BĐ2: Vẫn lạnh?

ĐT: Cho nên, cái tội của nó phải qua Địa Ngục; Địa Ngục cũng như là sở di trú vậy: khi chết 7 ngày đầu là phải qua 7 Cửa, để coi thử cái tội thế nào; và tội nặng, tội ác ôn là nhất định phải bị giam ngay chỗ đó, không có chối cãi.

BĐ2: Thưa Thầy, con xem trong quyển “Tôi Tầm Đạo” đó,

ĐT: Ừ.

BĐ2: Thầy có nói rằng những người mà không tu thì phải 1 năm mới đi khỏi cái mả được.

ĐT: Chớ sao! Cái đó là cái phần đó nó phải chịu trách nhiệm để trả cái nợ đó.

BĐ2: Dạ, bây giờ thì cứ ngày ngày cứ chịu nóng, lạnh, khổ lắm?

ĐT: Cho nên, chết rồi mới thấy cái tội của mình nhiều. Nhiều người khóc lóc ghê lắm; bị hình phạt nặng nề lắm.

BĐ2: Thưa Thầy, những ngày giỗ, hay là ngày gì đó, mà ở nhà cúng; có được về không?

ĐT: Cái đó có.

BĐ2: Ở nhà đọc kinh, hay là tụng kinh, có được về không?

ĐT: Cái đó có, cái đó có. Có thành tâm thì, nghĩa là, được về gia đình. Nhưng mà tốt nhất là các con thiền để cầu nguyện mỗi đêm, thì sưởi ấm.

BĐ2: Thưa Thầy, trong khi thiền là xin với Cha rằng cho cái linh hồn cái ông đó được giải thoát?

ĐT: Được siêu thăng Tịnh Độ.

BĐ2: Được siêu thăng Tịnh Độ?

ĐT: Được siêu thăng Tịnh Độ. Vậy là càng ngày càng nhẹ; không sao hết; bởi vì nó quý nhất là trong gia đình có người tu.

BĐ2: Dạ.

ĐT: Thành ra, cái người tu nó tập trung điển ở bộ đầu, nó tưởng cái, nó chạy tới.

Chớ bây giờ Cụ có cúng cái gì cúng, nó không có chạy được đâu!

Cho nên, khi người tu mà tưởng tới cái người chết đó, nó sưởi ấm tấm lòng; nó sung sướng vô cùng; bởi vì khi chết rồi mới thấy rằng vợ, con mình đang bơ vơ; nhiều vị nó khóc với tôi, nghĩa là, “Thấy vợ, con bơ vơ; làm sao dìu dắt cho nó tu?” Này kia, kia nọ; rất nhiều như vậy; muốn, muốn, muốn tu; bởi vì xuống cái cảnh đó là không có cãi vã được.

BĐ2: Còn như mẹ của con đó, chết đã được 10 năm rồi; bây giờ phải cái chỗ người ta lấy đất đó; người ta ở bên Việt Nam.

ĐT: Ừ.

BĐ2: Họ đào lên, lấy cái xương đó đem đốt, rồi để vào trong tháp chùa.

ĐT: Không sao! Cái đó là không thành vấn đề; cái đó là xong rồi, cái đó là đi xuống Địa Ngục rồi; học rồi, học rồi; rồi do con cái mà chịu tu thì ở đây là những người đó là nó sẽ được qua một cái giới học tập tu luyện. Có hết á! Cái xác đâu có nghĩa lý gì? Xương không có nghĩa lý gì; xương cốt không nghĩa lý gì nữa đâu! Đừng có nghĩ vấn đề đó nữa.

Những người mà chết, mới chết đó, vô phòng lạnh, nó lạnh ghê lắm! Ứớp á, nó lạnh lắm. Cho nên, ở đây tôi mới chú ý cho mọi người chỉ chỗ này thôi à! Có chút xíu này là đi rồi à!

Cái chỗ này nè.

Còn cái chỗ này, không nghĩa lý gì đâu.

Có một chút này, chết là đi chỗ đó, là nhẹ nhất đó; thấy không?

Cho nên, nhiều người đi vô giường bệnh, vô nhà thương thấy quằn quại muốn chết đi, nhưng chết không được.

BĐ2: Thưa Thầy, khi ngồi thiền mà nghĩ trên đỉnh đâu, thì không nghĩ nơi chỗ này, rồi làm sao?

ĐT: Không! Ý ngó!

Nghĩ chỗ này làm chi?

Nghĩ trên này, mà ngó thẳng đây.

BĐ2: Dạ, ngó thẳng đây thì ngó được.

ĐT: Ờ. Mà đâu có nghĩ, làm sao nghĩ ở đây? Chỗ này đâu có phải chỗ nghĩ.

Nghĩ, nghĩ chỗ này!

Chớ chỗ này, ngó thôi; ngó tề chỉnh trung ương; không có theo bậy!

Còn nghĩ, nghĩ chỗ này thôi chớ!

Nghĩ chỗ đó làm chi?

Niệm Phật ở đó; niệm, thường niệm, vô biệt niệm đó. Bây giờ Cụ cứ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”; niệm tới một ngày nào, “Cả ngày tôi cứ nhớ ‘Nam Mô A Di Đà Phật’”, là được rồi.

BĐ2: Dạ.

ĐT: Hễ tưởng tới ổng là thấy à! Tưởng người thân thì nó có trước mặt! Bởi vì cái đó là chìa khóa; xuống Địa Ngục, ở thế gian, lên Thiên Đàng cũng có “Nam Mô A Di Đà Phật”, cái nguyên lý đó thôi.

BĐ2: Thưa Thầy, con ngồi thiền con nghĩ tới Thầy, Thầy có biết?

ĐT: Biết chớ, không biết, làm sao có chuyện cứu độ? Cho nên, nhiều người nghĩ tới là cái đầu nó rần! Ở địa phương người ta làm việc hết: địa phương nào có người tu mà tôi chuyển, thì địa phương Thổ Địa Thần Kỳ phải có giúp đỡ, phải biết ở chỗ đó!

Cho nên, phải tu; phải giữ cái thanh tịnh; không nên cầu xin nhiều; để tự nhiên; Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” là đủ rồi.

BĐ2: Thưa Thầy, con có xin cho mấy người chết không?

ĐT: Thì cứ vậy đó, rồi thấy mới sung sướng, rồi rốt cuộc mình chỉ thâu gọn cái một chút thôi! Cái này không có nghĩa lý.

BĐ2: Thưa Thầy, mỗi khi con nghĩ, không biết nghĩ sao? Nghĩ trên đầu? Nghĩ đây? Thành ra con nghĩ, trong khi con thiền con nghĩ trên đầu nó cứ lung tung quá! Thì con có xin Thầy ban sáng suốt cho con để con…

ĐT: Không có! Tại vì Cụ lầm, là lầm nghĩ chỗ này.

Chỗ này đâu có nghĩ được!

BĐ2: Dạ.

ĐT: Niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” ý chí ở chỗ trung tim bộ đầu này, ngó thẳng; là để sao?

Để sửa cái tánh mình đàng hoàng. Con người, con mắt láo liên là cái tánh không có đúng đâu! Mình phải sửa ngay ngắn, từ bi, ngay thẳng; không có theo bên mặt, cũng không có theo bên trái, mà cứu cả hai bên.

BĐ2: Thưa Thầy trong khi con thiền, con cứ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”; có khi con ngồi yên con quên luôn.

ĐT: Là được rồi; là nhẹ rồi, là nhẹ rồi.

BĐ2: Con ngồi yên như là con ngồi nghe băng, vì thế con không có nghĩ.

ĐT: Được rồi! Nghe băng được rồi, thanh nhẹ rồi.

BĐ2: Mỗi một khi con thiền là vặn băng.

ĐT: Chừng nào nó động mình mới niệm Phật; mà nó thanh nhẹ, mình niệm tới thanh nhẹ, nó quên rồi thôi, là nó ở trong cái khuôn khổ đó rồi.

BĐ2: Thưa Thầy, con niệm Phật; nhưng mà giờ thiền, lúc mà con mải nghe băng Thầy quá, con quên mất, không có niệm Phật.

ĐT: Không cần niệm cũng được; bởi vì cái Điển nó rút rồi! Cái băng này nó nói thì nó rút, nó hỗ trợ cho, thì lúc đó cái điển của Cụ nó cũng xuất ra đi học đạo. Cho nên, ngồi mà ngồi một giấc, một tiếng đồng hồ hay là 45 phút, mà thấy muốn ngồi nữa.

BĐ2: Dạ.

ĐT: Là nó nhẹ, nó vậy đó! Nó sung sướng vô cùng.

: Muốn ngồi nữa, nhưng mà nó hết giờ phải dậy lo cho con cái đi học.

ĐT: Đó, đó!

BĐ2: Rồi con thường thiền là về lúc 6 giờ sáng, 5 rưỡi hay 6 giờ sáng đến gần 7 giờ phải dậy. Con muốn ngồi lâu cũng không được.

ĐT: Kệ! Rồi lần lần đây rảnh nó đi học, ở nhà ngồi thiền cũng được; sau công chuyện, sau cơm nước rồi, mình thiền.

BĐ2: Thưa Thầy, ban ngày thì con không thiền được vì ra vào, mà cái đường nấc thang kêu lộc cộc cả ngày.

ĐT: Thây kệ nó; mình phải hòa tan với nó.

BĐ2: Đôi khi người ta đến người ta gõ cửa đó, Thầy ơi! Con chỉ có niệm không; ban ngày chỉ có…

ĐT: Trong lúc nhà mà nó đi vắng thì mình cũng thiền được vậy; mà Cụ không cần thiền, Cụ đi, đứng vậy mà Cụ cũng co lưỡi, Cụ niệm Phật cũng được vậy!

BĐ2: Dạ.

ĐT: Cụ vô cầu tiêu Cụ cũng niệm Phật được; đâu có phải là niệm Phật không có…

BĐ2: Thưa Thầy, tối con lên giường con ngủ, con niệm Phật có mấy câu, con ngủ con ngủ quên; mà sáng này dậy, hai hàm răng con vẫn cắn chặt vào nhau! Con lung lay cả răng.

ĐT: (cười)

BĐ2: Có cái răng để kề, nó lung lay đau quá!

BĐ3: Thưa Thầy, ngồi thiền, cách ngồi quan trọng?

ĐT: Hả?

BĐ3: Cách ngồi thiền có quan trọng không?

ĐT: Cách ngồi quan trọng; phải ngay.

BĐ3: Không, như con ngồi vậy?

ĐT: Ngồi vậy cũng được; nhưng mà phải ngồi ngay! Ngồi vậy nó không tốt đâu! Ngồi xếp bằng nó bổ Thận, xếp bằng nó bổ Thận hơn.

Ngồi như vậy là thuộc về bên Nhật Bổn, nhưng mà cái đó không biết nó..

BĐ3: Nhưng mà ngồi xếp bằng, con phải kiếm cái gối lót.

ĐT: Phải có cái gối lót.

Còn ngồi như vậy, ngồi vậy không tốt.

Mà ngồi xếp bằng nó lại bổ Thận.

BĐ3: Không có tốt về cái phương diện Y Khoa, chớ đâu có ảnh hưởng gì tới cái luồng Điển, phải không Thầy?

ĐT: Không có ảnh hưởng; bởi vì cái lưng ngay thẳng là được rồi! Cái lưng thẳng; ăn thua cái lưng. Mình chỉ sử dụng khúc chỗ trái cật này lên tới trên đầu, là mình xuất ra thôi; còn cái chân không có nghĩa lý. Nhưng mà trong cái kinh nghiệm công phu, người ta ngồi xếp bằng như vậy nó lại bổ Thận; đối với cơ thể rất tốt.

(bắt đầu mp3.2)

Cái đó hữu ích cho cơ thể. Còn ngồi như thế này á, nhiều khi mà nó trật cái gân rồi là đi không được; mấy cái huyệt này nè, nó xụi luôn; cái gân này bị kéo nhiều quá!

Còn ở đây nó không có: mình ngồi xếp bằng, nó không có, ngồi xếp bằng không có chỗ nào mà tai hại hết! Nó hữu ích hết; nó không có chồng lên mấy cái huyệt, cũng là huyệt, kêu bằng, chuyển máu chạy, và đối với Thận, tốt, máu huyết điều hòa; cái energy, cái luồng điển nó mạnh hơn.

Còn cái đó mà nếu mà ngồi á, cái gân này nó yếu, nó liệt luôn.

BĐ2: Thưa Thầy, ngồi như này là cái chân nó đè vào cái gót này, sao?

ĐT: Muốn đè, đè; không cũng được! Ngồi xếp bằng vậy là được rồi; lưng thẳng, xếp bằng.

BĐ3: Thưa Thầy, như là mình không làm Pháp Luân, không Soi Hồn, mình Thiền Định không, có được không?

ĐT: Không được! Bởi vì mình phải đào cái chiều sâu Thanh Khí Điển; chớ không, mình ngồi đây, lực lượng của mình yếu lắm! Ngồi tưởng tượng đó, rồi ngoại xâm!

Mình phải lăm lia cái lực lượng vô cùng của Thượng Đế để chống trả ngoại xâm!

Còn mình ngồi vậy, nói tưởng gì đó; rốt cuộc rồi nó tới, nó làm giả mạo, nó nhập vô xác!

Cho nên, phải làm Pháp Luân; Pháp Luân đó là cái phương pháp thể tháo mà chuyển động tất cả những cái lớp gân ở trong cơ thể mình, đem lại sự tráng kiện của toàn than, và chống trả cái ngoại xâm từ đời hay là đạo. Những cái đạo giả tới, không có nhập được xác!

BĐ3: Con thấy khi mà ngoại xâm nó vào thì mình cho phép hay không, chớ đâu có phải nó vào là nó vào?

ĐT: Không, không! Nó tới nó làm cho mình mê, rồi mình không biết; mà nó nói rằng, “Đây là Thượng Đế tới với Con!” Nó gạt mình! Bởi vì tại sao? Con ma nó ở chỗ này nè, cái ... (nghe không rõ) [02:01] yếu, phía sau này yếu, là nó nhập! Nó nhập, đứng đây, nó nói theo ý muốn của mình, là tự nhiên bắt buộc mình phải cho phép. Nó khôn lắm; nó gạt đủ thứ hết! Nó nói, nhưng mà rốt cuộc không có cái gì hết!

Cho nên, phải làm cái ... (nghe không rõ) Soi Hồn này là ... (nghe không rõ) cho nó gia tăng cái chấn động lực nó mới có cái hào quang sáng suốt trên bộ đầu; thì nó, với trình độ thấp ở trong, nó có thể vô được; thấy chưa? Nhiều người tu sai là cứ ngồi rồi tưởng này kia, kia nọ; là bị nhập; chắc chắn bị nhập.

BĐ3: Nhưng mà con, con ngồi, cũng như con làm từ xưa đến giờ, con thấy rằng hình như nó không có cái gì lạ.

ĐT: Không có cái gì lạ; nhưng mà nhiều người nhiều khi tưởng sai, nghĩ sai.

BĐ3: Con thấy con cũng như bao nhiêu người khác.

ĐT: Không, không có đúng! Không có tiến; không có tiến đâu! Bởi vì mình đã trụ trì trong cái thể xác này, cũng như mình ở trong căn nhà này, mà mình không có lo sửa cho căn nhà có trật tự, thì người ta có thể xâm chiếm mình. Cái thể xác này là cái căn nhà; thể xác này là cái chiếc xe hơi mình đang sử dụng; cái phương tiện của mình, mà không lập lại trật tự của cái thể xác, là không được.

BĐ3: Chớ con thấy bên tôn giáo của con, mà thêm cái Soi Hồn và cái Pháp Luân nữa, mà Thầy cũng phổ biến cái thiền ra bên ngoài nữa, con thấy khó!

ĐT: Nó khó, nhưng mà cái đó là cũng tùy của họ; không phải là cái pháp này muốn người ta làm cái này để cho đằng này lợi, nhưng mà cái người hành giả được lợi, thì người hành giả ý thức, và người hành giả để làm, và người hành giả sẽ đi tới thật sự đảnh lễ Mười Vị Tôn Kính của họ; thấy chưa? Thì cái phương pháp này nó không có hại; và ngược lại, nó không có cái điểm tựa nào mà hại tới cái thể xác; chỉ giúp ích cho thể xác, và thật sự tiến thẳng tới những vị kính mến của họ.

Chớ không phải rằng nói: “Ờ, tôi tu cái này rồi tôi mất cơ hội tiến tới cái đạo của tôi!”

“Cái đạo tôi, tôi vẫn giữ; nhưng mà tôi lập lại trật tự để tôi tới cái đạo của tôi sớm hơn”; thành ra nó có gì đâu?

Thì người ở đời họ nói chấp, họ không hiểu, họ nói: “Ờ thôi, tu vậy rồi Mày điên, Mày khùng!”

Cái đó là họ nói vậy; chớ còn cái kỳ thật về khoa học, những bác sĩ ở bên Mỹ nè, về thần kinh hệ, bác sĩ thần kinh hệ; tôi vừa giảng ở trường đại học (nghe không rõ...) người ta xin thực hành; rồi họ thấy cái pháp này là cái pháp trị thần kinh rõ ràng; mà thật sự có thể dẫn tiến tới tâm linh. Thành ra, bây giờ cái khối bác sĩ ở bên Los người ta hợp tác với nhau để nghiên cứu cái phương thiền này, và sẽ làm cái test rõ rệt Khoa Học Huyền Bí và Khoa Học Hiện Đại, hai cái hợp tác lại để giúp cho tất cả sinh viên ở trong Đại Học, để họ có một cái sự tinh tấn thật sự, học hỏi tiến hóa để đóng góp cho nhân quần.

BĐ3: Thưa Thầy, theo như Thầy nói, như vậy thì trong suốt thời gian con thiền vừa rồi, nó sai?

ĐT: Nó không có đúng đâu! Bởi vì cái điển, cái điển không chịu trụ lên trên đầu, mà chỉ có ngồi vậy thôi. Không được!

Phải giúp đỡ cái thể xác này, phải giúp đỡ cái thể xác này; bởi vì cái thể xác này… cần sử dụng thể xác này để sau này mình mới truyền cảm cái tâm linh của ….

BĐ3: Thưa Thầy, như vậy là chắc chắn, nếu không có Pháp Luân, Soi Hồn, là không có tiến tới cái mục đích được?

ĐT: Bởi vì sau này mà dù cho ngồi thiền như vậy á, mà có trụ tâm đi nữa, nó giới hạn chỉ tới Thánh Giới là cùng; chỉ tới Thánh Giới là cùng.

Còn cái này, nó vừa giúp đỡ cái thể xác, mà sau này mình phải tiếc mến thể xác và sử dụng thể xác này để truyền cái pháp mình đạt cho những người khác, để họ đừng sai lầm, để họ sớm trở về căn bản hơn.

Cho nên, cái chuyện hữu ích cũng là cái chuyện… bây giờ mình nói là, “Cái Nội Công, thể tháo thôi, để cho nó ổn định; rồi tôi mới thấy tâm linh!” Có bao nhiêu đó thôi.

Cho nên, nếu mà một ngày kia mà mình thành đạt rồi đó, cái thể xác này nó tiều tụy, nó bệnh hoạn, rồi thôi mình đâu có sử dụng được nữa?

Như tôi, bây giờ tôi năm nay tôi 60 tuổi rồi đây, 60 rồi đó; nếu mà tôi không luyện cái pháp này thì tôi là tiều tụy cũng như mấy thằng bạn của tôi, già khú đế, nói chuyện không nổi, nói hai ba cái thở è ạch! Sáu mươi tuổi rồi; mà tôi nhờ cái này này tôi mới giữ được cái thể xác này. Mà nhờ giữ được cái thể xác này, tôi mới trao cái kinh nghiệm cho mọi người; thấy không?

Trong cái kinh nghiệm hành thiền của mình đó, học rất nhiều, và mình, nhiều khi mình không có một cái cơ hội để truyền bá cho người ta, là vì mình thiếu sức khỏe, thì vô ích! Vô ích; bởi vì có vay thì phải có trả.

BĐ2: Thưa Thầy, lúc ngồi thiền đó, mình Soi Hồn rồi, mình muốn làm Pháp Luân bao lâu cũng được chứ ạ? Hay là mình làm có bao nhiêu cái thôi?

ĐT: Mình làm chừng đúng của nó là 6 cái cho thiệt dài, là đủ rồi.

BĐ2: Làm hoài không được?

ĐT: Thì muốn làm thì làm, chớ đâu có ai cấm. Nhưng mà khi mà nó nhập Định rồi, làm không được; nhập Định rồi, không có thiền nữa à; không có làm Pháp Luân nữa; là nó đi học đạo rồi! Lúc đó là nó đã đổi cái thể chất rồi; cái energy nó đổi rồi.

Mình sống trong cái điển thức, không có sống trong cái thể thức nữa; chỉ làm có mấy cái, rồi cái nó mê luôn; là đi à! Rồi sáng thấy, rọi kiếng thấy mặt tươi!

BĐ2: Thưa Thầy, còn khi mà ngồi thiền mình niệm trên 6 luân xa thì niệm 3 lần thôi, phải không ạ?

ĐT: Ừm, 3 lần; nhưng mà chỉ bây giờ… nghĩa là Cụ cứ niệm ở trên đây thôi, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” 3 lần ở đây đủ rồi.

BĐ2: Không cần niệm?

ĐT: Không cần luân xa làm chi nữa? Ngay trung tim thôi; thấy không?

BĐ2: Bởi xem trong quyển “Tôi Tầm Đạo” thì có nói khi nào mình bị động quá, cứ khi này, khi kia, việc làm hằng ngày chạy vào trong đầu, thì mình phải niệm 6 luân xa, hay là mình làm Pháp Luân.

ĐT: Bây giờ niệm ở đây cũng vậy; bây giờ hằng ngày co lưỡi, răng kề răng niệm; cứ niệm ngay trung tim này rồi, thét rồi nó không có động nữa! Nó tập trung, nó trụ rồi, nó không có động nữa.

Tôi nhờ cái “Nam Mô A Di Đà Phật”; kì thật, tôi khám phá được cái “Nam Mô A Di Đà Phật,” là hồi đó tôi tức ông Phật nói “Nam Mô A Di Đà Phật,” tôi tức lắm, bởi vì tại sao không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho nó gọn, cả thế giới người ta biết, mà nói “Nam Mô A Di Đà Phật”?

Sau, tôi tìm, tôi niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” cho đến nỗi tôi tìm ra 6 cái điển đó:

NAM, nó trụ ở đây và trong này mình thông rồi mới thấy bộc sáng rõ rệt;

MÔ, nó ở đây!

Còn 1, 2 khác rồi; nó không có chạy!

Đó là luồng điển trong cái cơ thể con người; cũng như âm nhạc vậy; nó mở 6 cái đó rồi thì mình thấy sung sướng, nhẹ nhàng! Tìm ra 6 cái đó rồi, tôi mới thấy đó là cái chìa khóa, đi đâu cũng có 6 cái đó thôi à; không có ngoài 6 cái đó được! Cái cây cỏ này nó cũng đang sống trong cái nguyên lý đó; nó có lửa nè, có không khí nè, có nước, nó phát triển lên; thấy không? Nó có màu sắc, có linh cảm; nó biết nói chớ! Thấy không?

BĐ2: Thưa Thầy, khi mà con đi ra thăm mộ đó, thăm mả ở dưới…

ĐT: Thăm mộ làm chi?

BĐ2: Thì lâu lâu ra thăm, xem đất cát nó làm sao?

ĐT: Thôi, không có ăn chung gì! Cần là Cụ thiền và Cụ cầu xin cho ổng được siêu thăng tịnh độ. Cái đó là chánh cống.

BĐ2: Dạ.

ĐT: Cái đó là gởi thẳng tới chỗ.

BĐ2: Khi mình đứng ngoài mộ mà niệm Phật, hay là…

ĐT: Có ăn chung gì đâu! Họ đâu có ở chỗ đó! Người ta ở cái chỗ khác rồi, không có ở chỗ đó.

BĐ3: Thưa Thầy, trong lúc mà con Thiền Định mà con không có làm Pháp Luân, Soi Hồn,

ĐT: Ừ.

BĐ3: Lắm lúc con thấy tự nhiên nó, nó thở cũng như bên này làm Pháp Luân!

ĐT: Ừ.

BĐ3: Thì trong cái thời gian con thiền đó, con đã xuất được.

ĐT: Ừ.

BĐ3: Thì con đã thấy được bao nhiêu cái, cũng như tất cả các anh em bạn thiền, thì con thấy cần…

ĐT: Cái đó là về Định giới; Định giới; nhưng mà thấy những cái cảnh đó cũng chưa nữa, cũng còn Âm nữa!

Sau này, phải trở về Hư Không Đại Định, là phải cần cái Pháp Luân để đạt tới cái Hư Không Đại Định; rồi mình không có bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa! Cũng ở nhà, mà đi đến đây là qua biết bao nhiêu cảnh rồi; phải không? Ở nhà đi tới đây, biết bao nhiêu cảnh! Nếu mà nhớ hết cảnh, là điên đó! Cho nên nhiều người tu mà thích cảnh, rồi điên, là vậy đó!

BĐ3: Thưa Thầy, con không có nói về việc cảnh; con nói vấn đề là những cái ấn chứng, hay là những cái gì mà những anh em bạn thiền ở đây họ thâu lượm được đó; con thấy con chỉ có cái môn Thiền Định con cũng thâu lượm được, trường hợp…

ĐT: Có chớ! Cũng có; có một phần nào thôi! Nhưng mà bây giờ quan trọng là cái thể xác; thấy không?

BĐ3: Hiện tại là con có một cái khó, là con không có muốn; con hiểu cái Pháp Luân, Thiền Định của Thầy dạy con.

ĐT: Ừ.

BĐ3: Nhưng mà con không muốn đem nó vào trong cái con đường việc làm hằng ngày của con; tại vì con cũng có cái ý nghĩ khác: con muốn nói với tất cả những anh em Hồi Giáo của con: cái lối này nó phù hợp với cái tôn giáo của mình, Anh, Em có thể làm. Nếu mà bây giờ con mượn cái Pháp Luân, Thiền Định, con xin con đem cái Pháp Luân, Thiền Định của Thầy dạy cho con; sau này con quen cái lối đó, con nói với bạn Hồi Giáo của con: “Anh làm như tôi vậy, là anh có cái shock như tôi”; ảnh không làm.

ĐTt: Cái đó, nó không làm cái đó là nó thiếu phước; chớ còn cái chuyện hữu ích cho nó mà! (cười) Cái chuyện hữu ích cho nó, nó không có bị mất, nó không bị thua lỗ! Cho nên, mình tìm được một cái tốt, mình phải nên đóng góp vô trong cái Hội của mình cho nó thăng hoa, cho nó mạnh, cho nó trẻ, cho nó tốt hơn nữa; rồi sau này nó mới truyền bá cho mọi người.

Còn nó cứ vẫn núp ở trong cái tánh nó, làm sao được? Kêu bằng “Giải thoát” mà. Đạo Hồi có phải theo giải thoát không, hay là ở lại đây? Đạo Hồi không phải là ở lại đây! Đi theo đấng Allah là giải thoát mà! Rồi bây giờ có cách để mà đi tới; tại sao mình không đi? Sung sướng lắm mà!

Trị bệnh; cách này là cách trị bệnh nữa! Cái Soi Hồn này là trị bệnh thần kinh: ổn định tất cả bộ óc của mình! Thì cái bộ óc của mình ổn định, thì mình hướng thẳng tới cái vị kính yêu của mình chớ!

Còn mình thiếu trật tự, mà mình cứ suy nghĩ, lấy cái tim này mà mình nghĩ hoài, là mình kẹt rồi!

Phải lấy trung tim bộ đầu; rồi cái chấn động lực đó là quan trọng!

Hỏi, có ông tổ nào cái đầu không có hào quang?

Thì bây giờ phải gia tăng cái hào quang! Bởi vì mình bị đời, mình có vợ nè, có con nè, có đời nè, có làm ăn nè, có đi học hỏi nè; nó chi phối ghê lắm; nó bị mất cái energy hằng ngày. Mà tối mình phải…. cái energy đã mất hằng ngày, mình phải tưởng nhớ đấng Trọn Lành được!

BĐ3: Con nghĩ rằng mình đi về Trời được là mình đi bằng ý chí của mình, chớ mình đâu có đi bằng…

ĐT: Đúng, đúng! Bằng ý chí.

BĐ3: Thành ra, con nghĩ rằng con người đó, chỉ cần trì chí mà đi về Trời, chớ đâu có cần… Phải nói tóm lại, ngày hôm nay không cần cái pháp nào hết, cái gì hết! Con chỉ cần cái ý nghĩ hướng thượng, hướng thượng; tối đa hướng thượng; tuyệt đối được về Trời!

ĐT: Cái đó, được; cái đó, được. Nhưng mà khi mà hướng thượng tối đa, và thành đạo rồi đó, mới tiếc cái thể xác này!

Bởi vì mình cần nói lại cho người khác để đi, cùng đi với mình; thì mình phải có cái sức khỏe tối đa.

Chớ nói, “Bây giờ tôi nghĩ, tôi không cần sống nữa, tôi ngồi đây, tôi trở về Trời, tôi không ở thế gian; không ăn, không uống!” Cứ nhắm mắt vậy là cũng được, chớ sao không được? Đâu có cần phải thiền?

“Tôi ngồi, nhất định tôi không làm gì hết! Đi về Trời! Tôi không làm gì hết!”

Được; nhưng mà mình không phải vậy, không phải tối đa được! Phải đi làm ăn, phải lo gia đình; thì cái đó nó chi phối.

Nhưng mà sau cái chi phối đó, mình phải lấy lại chớ! Đó là kêu bằng, tối đa!

Còn mình mất luôn, làm sao mình tối đa được? Mình nói: “Ờ, tôi muốn tối đa!”

“Tôi nói cái lý thôi! Chớ hành xử, tôi bị chi phối rõ rang; vì cuộc đời nó chi phối tôi mà!”

(bắt đầu mp3.3)

“Cho nên, tôi phải có cái phương pháp để giữ lại cái vị thế của tôi; vị thế tối đa của tôi, tôi phải đi tới, nhất định phải đi tới!” À!

Thành ra cái cơ thể nó chi phối ghê lắm, chớ đừng có tưởng, “Tôi ngồi vậy là được!” Không!

Nó chi phối dữ lắm! Ông nào mà nói gì nói, cũng không có được đâu! Cái bản thể nó đòi hỏi, cái tham dục của cái thể xác nó đòi hỏi, nó làm cho mình trì trệ!

Mình phải trị nó, mình phải lập lại trật tự nó, mình phải cứu độ nó!

BĐ3: Thưa Thầy, Thầy nói như vậy thì con…

ĐT: Mình phải cứu độ nó!

BĐ3: Vậy thì, với cái trí, cái sáng suốt của mình, mình đi về Trời được không?

ĐT: Đó!

BĐ3: Còn cái Pháp Luân, Thiền Định, mình, để mình duy trì cái bản thể?

ĐT: Để giúp cho cái Lục Căn Lục Trần, vạn linh trong này!

Chớ còn cái chuyện của mình thì đâu có cần gì nữa: mình nói: “Ờ, tôi biết rồi, tôi biết ông Trời; bây giờ tôi chỉ sống với ông Trời, tôi không có sống với ai hết! Tâm thức tôi cả ngày tôi sống với ông Trời!” Cũng được vậy!

Mà, “Tôi không thèm làm gì nữa; tôi cho nó chết đi; tôi bỏ xác này!” Được liền! Sáu tháng là xong rồi; chết rồi, chết lần, chết mòn; không ăn uống gì hết thì nó phải yếu; làm sao sống được!

BĐ3: Nhưng mà có được về Trời không?

ĐT: Nhất định rồi! Mình hướng thượng, rồi mình đi chớ! “Tôi giải quyết mà, tôi không cần sống nữa!” Có thiếu gì ông thiền sư ở bên Ấn Độ cũng vậy: ổng ngồi trên núi, chết bỏ; mấy ông Nhựt Bổn cũng vậy, ổng ngồi chừng nào cái cây rụng cái trái rớt xuống ổng mới ăn!

Mà giờ, mình bị chi phối thì mình phải lấy trở lại cái mình mất: “Sớm mơi này tôi đi học, hay tôi làm cái gì tôi mất; tối nay nhất định tôi phải lấy lại; tôi không chịu thua cái đó; bởi vì tôi có cái trí khôn sửa tôi, và tôi phải giữ cái đó. Cái đó là cái tòa sen tôi đang hưởng: thể xác này!”

Cũng như, “Bây giờ tôi sắm xe hơi, mà về, tôi kệ, tôi cứ việc chạy về tôi đóng cái kịt, tôi đi ngủ! Thét rồi cái xe nó hư, nó lỏng bánh, tôi không có biết nữa; nó văng cái bánh xe, nó lật xe, tôi không biết! Cái tội của tôi, chớ không phải tội của ai hết!”

Cho nên, “Tôi biết săn sóc tôi cũng như tôi săn sóc chiếc xe hơi: hằng ngày tôi đi học, hay tôi đi làm cái gì đó”; thấy không?

Cái này là cái phương… một cái phương tiện mà thôi! Cái phương pháp này là cái phương tiện, chớ không phải là cái chuyện vĩnh cửu!

Vĩnh cửu là cái ý chí của mình; thấy chưa? Cái ý chí vô cùng tận của mình! Cái đó là quan trọng.

Còn cái này, cái phương pháp này, là phương tiện, mà thôi! Cũng như là chiếc xe hơi vậy.

BĐ3: Thưa Thầy, có những lúc trong người con, con nói thật,

ĐT: Cứ nói đi.

BĐ3: Trong người con, nhiều lúc nó hỗn láo với cả Thầy, với tất cả mọi người.

ĐT: Phải rồi! Nó phải vậy; nó phải chống chớ!

BĐ3: Mà Thầy biết không?

ĐT: Cái đó đương nhiên biết mà! Thiếu gì, thiếu gì đứa; và chính tôi, tôi cũng thằng hỗn láo vậy! Nếu tôi không láo, làm sao tôi tiến tới tôi gặp ông Phật được?

Mình học dũng thì mình phải gan, mình phải đi tới! Bởi vì cái mình chưa tìm hiểu được, mà làm sao kêu mình nghe lời được? Mình phải tìm cho nó ra lẽ; hiểu chưa? Cái đó không phải là cái hỗn láo.

Cho nên, chửi ông Trời, mà biết tìm ông Trời, là ông Trời thương; thấy không?

Còn chửi ông Trời, thương ông Trời, mà quên ông Trời, không dám đi kiếm ông Trời, là ông Trời ghét! Lạy ông Trời hoài, mà không chịu đi tới gặp ông Trời, là ông Trời ghét rồi!

Cha mẹ cũng vậy: cái thằng con nào mà nó nói, “Tôi thương mẹ tôi,” mà không bao giờ nó chịu nói chuyện với mẹ nó, là mẹ nó làm sao mà cứu nó được? Thấy chưa? Nó phải bàn bạc, nó phải nói chuyện với mẹ nó, nó mới là trao đổi được! Thấy không? Nó mới thấy là những cái gì mẹ nó để dành cho nó, mà nó chưa biết! (cười) Nó có nhiều cái bí mật của người mẹ, không có nói với con; “Tại vì con nó không tới với tôi, tôi đâu có nói với nó được!”

Còn mình gan, mình chống, mình cãi; nhưng mà mình tới mình cứ nói chuyện với mẹ hoài, thì mẹ thương chớ! Bề Trên cũng vậy: cái nào cũng vậy à!

Còn cứ cúng lạy ông Phật mà sợ ông Phật, thì thôi cái đó tu một triệu năm không tới chỗ nào hết! Một triệu năm cũng xuống Địa Ngục, không có lên được.

Cho nên, thằng ăn cướp mà bỏ dao thì nó thành Phật, là vậy: nó ăn cướp rồi; nó dũng rồi; nó dám vô nhà người ta nó ăn cướp; nhưng mà nó hướng hạ.

Bây giờ nó hướng thượng thì cái dũng của nó là vô cùng rồi! Nó tới ông Phật mấy hồi! Thấy không?

Cho nên, tu đừng có sợ; tu phải đi tới, phải du côn, là chỗ đó, đó!

BĐ3: Sao tu một thời gian có nhiều khi sợ ma?

ĐT: Sợ ma là qua cái Quỷ Môn Quan trong cái cơ thể mình! Ma quỷ trong này thiếu gì! Hễ qua rồi, sợ! Qua hết cái đó là hết sợ rồi! Qua tôi… Tôi, hồi đó, tôi tu, tôi sợ ma, tới Quỷ Môn Quan rồi, từ đây mà ra đằng kia đi tiểu, tôi không dám đi! Sợ cái gì mà nó lạ lùng! Rồi cái, trong này tôi cứ bắt niệm Phật, “Tại sao mình tu lại sợ?” Trong này niệm Phật. Rồi cái, xuống hỏi ông Tư, ông Tư ổng nói: “Ai cũng phải qua cái Quỷ Môn Quan ở trong thể xác này! Trong này có ma, quỷ thiếu gì! Mình phải qua cái đó! Qua cái đó rồi thì từ đó về sau mà bom nguyên tử có xuống, Bạn cũng không có sợ!”

Mà kì thật, qua rồi thì hết! Tôi, hồi trước tôi cũng là đầy lý lẽ trong cuộc sống của tôi, chớ tôi đâu có sợ ma quỷ gì! Tôi chuẩn bị uống thuốc tự tử mà, coi thử cái hồn nó thể

nào? Mà tới hồi tôi tu rồi, tôi sợ! Cái chú Ngầu đó là cái thằng đó là thằng du côn đó, mà sau này tu, “Sao bây giờ tôi sợ quá, ông Tám?”

Tôi nói: “Kẻ hung hóa hiền là ở chỗ đó, đó!” Qua cái Quỷ Môn Quan.

Rồi bây giờ, Canada có nhiều người, cũng như chị Nga bây giờ đang qua cái Quỷ Môn Quan; sợ lắm! “Sợ quá! Hồi nào giờ tôi đâu có sợ!” Phải qua! Hồi trước Anh Yêm cũng vậy, ở Vancouver viết thơ cho tôi về Việt Nam:” Cả ngày cứ thấy chết không à! Thấy cái đầu bị giam vô cái vách tường sắt vậy nè, ngán quá!” Viết thơ cho tôi; tôi nói: “Qua Quỷ Môn Quan! Hễ qua cái này là không sợ cái gì nữa hết!”

Ảnh qua hết rồi! Người nào cũng phải qua cái đó thôi à.

BĐ4: Hồi đó con cũng vậy đó, Thầy.

ĐT: Ờ, qua thời gian rồi nó hết à.

BĐ4: Mình ở ngoài sau, mình muốn đi tắm, mà không dám vô. (cười)

ĐT: Con ma là cái gì mà sợ quá chừng!

BĐ4: Nhiều khi con ngựa mà sợ; con ngựa của con, không có dám rờ con ngựa nữa! Đem nhốt bên này; nhốt bên nay đã rồi vợ con không biết, đem nhốt mà không dám nói ra, không dám nói!

ĐT: Cho nên, kẻ hung hóa hiền là vậy đó.

BĐ5: Ngựa đồ chơi; có một thời gian con cúng theo cái Hồi Giáo bên này, theo cái đạo con; cúng xong con ngồi thiền, chớ con không có làm Pháp Luân. Có lần con đứng, con thấy trong người con đi ra cái bóng! Cái đó là cái giả, hay thiệt?

ĐT: Cái đó là tà đó, tà khí đó!

BĐ5: Đi ra.

ĐT: Đi ra, đi ra! Cái đó là cái tà khí.

BĐ5: Rồi một thời gian sau này, thời gian bỏ thiền, con đang đứng, thấy hai cái chân con là 2 cái chân bò! Cái đó thật,hay giả?

ĐT: Thật chớ! Tà khí đó, nó xuất ra đó.

BĐ5: Mà kiếp trước con làm con bò?

ĐT: Thì có chớ! Cho nên, nó nhiều chuyện lắm!

Cứ việc làm Pháp Luân đi, rồi nó ra thôi! Nó ra đủ chuyện hết á; nằm xuống là thấy đủ chuyện: chuyện hồi trước của mình, nhiều chuyện lắm: mình ác ôn, mình giết, mình dự trận nào, trận nào; mình đánh ở đâu; cũng có nữa! Có xuất hiện lại hết! Cuốn phim nó hát đầy đủ! Có nhiều chuyện lắm; rồi mình tu ở đâu, rồi sau này mình tu ra sao? Có đầu, có, có đuôi hết; hết cả một cuốn phim.

BĐ6: Thưa Thầy, tà khí là sao, Thầy?

ĐT: Hả?

BĐ6: Tà khí là?

ĐT: Tà khí là nó trược. Nhưng mà khi mình ngồi, muốn biết, muốn xâm tia cái tà khí, mà đương ngồi vậy nè, thiền thanh nhẹ, nó làm cái đầu nặng, mình ê cái đầu một cái, làm cái ngực nặng đó, là phải xả liền! Đó là nó muốn nhập trong bản thể mình! Xả liền; bỏ! Không có cho ngồi! Rồi cái mình nằm làm Chiếu Minh, hít thở 1 tới 12; đem cái hơi vô để khai thông, bởi vì con ma nó sợ ánh sáng của mặt trời; nó chỉ tới ban đêm thôi. Rồi mình cứ hít thở, hít thở, là mình đem ánh sáng vô; nó hết, nó dang ra.

BĐ6: Như anh con nói lúc nãy đó, Thầy.

ĐT: Ừ.

BĐ6: Là nhìn xuống thấy hai cái chân bò.

ĐT: Đó.

BĐ6: Thì cái đó là thuộc về tà khí?

ĐT: Đó là cái tà khí chớ sao!

BĐ6: Nhưng mà con nhìn thấy?

ĐT: Cái đó, nó bị theo từ lâu rồi; có nhiều khi nói trong lỗ tai cũng có nữa! Nó bị cái đó; cái đó nó không phải là đứng đắn đâu! Cho nên, ngồi mà thiền, mà tưởng tới, “Tôi nói, tôi tưởng tới Allah,” hay tưởng tới cúng, này kia, kia nọ; đó là chỉ ma nó tới thôi!

Còn cái này, khác à! Cái này, trong cái sự khai triển thật sự, là thầm tiến, tiến hóa rõ ràng; xác nhận, thấy mặt mới nói chuyện chớ không có cầu xin; không có vụ cầu xin.

BĐ5: Lúc đó, con ngồi con thiền, con hay cầu xin.

ĐT: Ờ, cầu xin là bị à!

Còn cái này, khai mở rồi mới ngồi, cái ...(nghe không rõ) [09:26] gia tăng rồi ngồi cái, nó mới xuất phát ra! Thấy không? Mình có sức mạnh, thấy chưa, Bề Trên mới chứng mình. Thấy cái tâm mình thật.

Còn mình cứ ngồi tăm tối vậy, tối đen, nó mới nhập.

BĐ5: Thưa Thầy, lúc trước con ngồi như thế này, nhiều khi con cũng thấy chiêm bao như người khác thấy. Có khi con thấy được… cái mà con không hiểu nó kêu nó bằng cái gì, không biết! Cái chữ kinh bên đạo của con.

ĐT: Ừ.

BĐ5: Nó cứ bay như là cinema, nó chiếu trước mặt con từng lớp, từng lớp, từng lớp.

ĐT: Nhưng mà cái đó, không được! Cái đó, không được! Cái đó là bên ngoài, chớ không phải của trong mình phát ra!

Cái chánh là trong mình phát ra đi tới.

Còn cái mà thấy bên ngoài, là của người ta! Nó phỉnh một cái như không à; bị kẹt như không à!

Như tôi đó, hồi đó tôi tu, tôi đi lên, đi lên đó tất cả, nghĩa là, bá quan hai bên đón rước, có danh sách tôi đàng hoàng, mời vô ngồi trong cuộc họp! Phải sướng không? Tu tới đó là cũng hết mức rồi; còn gì nữa? Nhưng mà lầm!

Xuống, ông Tư ổng nói liền! Ổng nói: “Nếu Bạn còn đi nữa là tôi không chơi với Bạn nữa!”

Tôi hỏi: “Chớ, cõi đó có phải cõi trên Trời không?”

Ổng nói: “Cõi Địa Tiên! Rồi Bạn lãnh cái chức làm chánh trị, hô hào chánh trị, rồi nó giết Bạn!”

Nó mời mình vô họp mà! Có tên họ đàng hoàng; bước tới đó; phải sướng không?

BĐ6: Làm sao mình biết mình tránh, mình tránh cái cảnh đó, Thầy?

ĐT: Hả?

BĐ2: Làm sao mình biết?

ĐT: Cho nên, ở đây Vô Vi người ta mới bắt… ông Tư không cho dòm ở đây!

Cho dòm ở đây, và tôi cho niệm ở đây, thì nó mới tránh được cái đó!

Hồi trước, tôi dòm đây, thì tôi phải đi đó: dòm xuống, dòm nơi lỗ mũi này, là được đi vô đó họp với người ta; bởi vì người ta thấy mình cũng là một nhân tài có thể làm chánh trị được; để cho mình đi ra đứng nói quảng đại quần chúng, mà mình làm chánh trị! Đó, Địa Tiên đó! Cũng như ông Đức Huỳnh Giáo Chủ đồ, mấy ông đó làm cái đó thôi!

Ông Tư đằng này, ông Tư không cho làm!

BĐ6: Nhưng nói tóm lại, con muốn xin hỏi Thầy một câu: trong cái “Du Ký Luân Hồi,” con thấy rõ luân hồi như vậy; trắng ra, con không có coi được gì, đương nhiên là con làm biếng coi Luân Hồi; con không như trong đây: nhìn đây, nghĩ đây. Thưa Thầy, không biết là con có sai không?

ĐT: Sai! Nhưng mà cái Đốc Mạch, cái đường từ ở đây nè, ở đây là cũng Cửa Trời; rồi từ cái đường mà từ ở đây lên đây, đó, xuống đây; cái đường này phải dụng cái hơi nó mới mở được, là nó, nó là trị cho cái bệnh toàn thân, cái Đốc Mạch đó.

Rồi cái đây nó mở từ đây tới đây đó, nó mới mở cái Nhâm Mạch.

Thì hai cái vòng đó mới đi vậy nè, mới thật sự xuất ra!

Còn ngồi như vậy rồi tưởng gì? Cứ ngó đây, ngó đây, ngồi như vậy; nó có xuất ra cũng có giới hạn mà thôi; thấy không? Mình không có…

BĐ5: Sau này, con phát giác được con có cái tà như bao nhiêu người khác ở đây.

ĐT: Ừ.

BĐ5: Con nói cái triệu chứng của con, con không có khác bất cứ một người Vô Vi nào hết; thành ra, con muốn hỏi Thầy là nó đúng, hay nó sai?

ĐT: Không, nó đúng! Cái đó là cái ý chí đúng.

Nhưng mà cái hành đó, hành không có hành thể xác đúng, thành ra có thể bị tà nhập! Tôi cho hay trước vậy đó!

Bởi vì phải gia tăng cái chấn động: cái Soi Hồn này là gia tăng cái khối đó; rồi làm Pháp Luân, mở cái này luôn; bởi vì mình phải có tinh thần cứu độ chúng sanh trong thể xác này.

Chớ mình cứ nghĩ, "Tôi đi trên kia!" Rồi bỏ tụi này, rồi ai lo? Mình phải lo luôn cái đám này nữa, phải lo luôn cho cái đám này nữa; cái đám này không ai lo, không lý mình kêu ai lo bây giờ?

[ID# 19811126Q2]


----
vovilibrary.net >>refresh...