[ID 19811126Q1]

VẤN ÐẠO PARIS - Cuốn A

: Mà sao Thầy biết tụi con hết trọi?

ĐT: Sao lại không biết? (cười) Không biết; tôi làm việc cho trung tâm sinh lực cả Càn Khôn Vũ Trụ; tôi ngồi như vậy chớ cái đầu tôi đâu phải nhỏ.

: Dạ.

ĐT: Ngồi vậy chớ, tui biết chỗ nào, chỗ nào chuyển thì tôi chuyển hết rồi; thành ra tôi thích ngồi vậy nè tôi (nghe không rõ) vậy nè; không thích thì vậy; cái đầu nó phải vậy.

: Nhưng mà có lúc á, lúc trước buổi đầu thì con còn nhớ Thầy hén, còn khao khát để đi gặp Thầy hén, nhưng mà sao bây giờ con làm như không bị như vậy nữa?

ĐT: Không phải vậy nữa.

: Sao kỳ vậy Thầy?

ĐT: Tiến tới rồi, nó nhẹ; nó càng thanh tịnh là thấy được rồi.

: Như lúc trước á, giống như là con vắng Thầy như là con muốn gặp Thầy, con khao khát được Thầy téléphone hỏi chuyện;

ĐT: Ừ;

: Nhiều lúc con cần cố vấn; tới bây giờ con nói, “Trời ơi, sao mình thấy mình thử Thầy dễ sợ;”

ĐT: Ừ;

: Sao kì vậy Thầy?

ĐT: Càng ngày càng nhẹ à! Cho nên, tôi nóI, nghĩa là, sau này, hòa tan là một! Mà nhiều người đâu có trình độ mà hiểu, “Chớ tôi còn ở đây, làm sao tôi hòa tan?” Mà ở đây là hòa tan; chỉ có một.

: À! Ngộ quá, há!

ĐT: Cho nên, nó đi rút cái chỗ đó là vậy đó; ở đây là hòa tan; chỗ này là nó hòa tan; mà nó lớn như vậy, nó đâu có nhỏ.

: Mà sao con, bây giờ, không có khao khát gặp chồng, gặp ai; như gặp Thầy cũng chẳng khao khát.

ĐT: Không cần nữa; lấy, giữ cái “Không”,

: Dạ.

ĐT: phải cần giữ cái “Không”

: Dạ.

ĐT: nó mới thành đạo; còn không giữ được cái “Không” là không có thành đạo. Rồi sau này, nghĩa là, lâu lâu, nghĩa là, có ai mình cũng đương nhớ ai, mình tới kiếm, téléphone hỏi, “Kiếm có việc gì?” thì nó hết hồn, “Kiếm tôi có việc gì?” thì nó hết hồn! Nó đi tới giai đoạn đó,

: Dạ.

ĐT: Kêu bằng “Thần giao cách cảm.” Cái chuyện đó có hết, chớ không phải không đâu; mà người đời còn cái tâm phàm, không hiểu. Lập lại trật tự rồi sẽ thấy.

: Nó, nó…dễ sợ, Thầy; hay quá Thầy!

ĐT: Cho nên, một người ở nơi đây tu thành đạo, hơn một triệu người mà đọc kinh a, tu lung tung beng,

: Dạ.

ĐT: Không có cái gì hết, không có biết cái gì hết; còn cái thầm tu thầm tiến này là nó một người nó bằng cả triệu người của người ta; sự thật như vậy. Nó tỏa ra, nội cái hương thơm, nội cái sáng suốt ở trong cái nội thức đi tới vô cùng, nó làm việc. Ai mà thoát ra được rồi mà không muốn giúp người!

: Dạ.

ĐT: Giúp dữ lắm; làm dữ lắm chớ không phải là rảnh! Như tôi, tôi làm hoài; tôi không có thì giờ.

: Mà con thấy, nếu mà làm nhiều như vậy thì, thì con đi đến đó thì cũng mấy chục năm nữa lận Thầy!

ĐT: Cũng phải đi, không phải mấy chục năm, mà cái thức và cái chơn tâm của mình đạt được thì mình làm được; thì tự nhiên nó đi tới à.

: Con thấy bây giờ không làm được gì hết trọi.

ĐT: Tới cái cơ duyên mà bên trên người ta chấm điểm là cho mình làm việc; là tự nhiên làm à.

: Bây giờ thấy nó không có ra cái gì là cái gì hết Thầy! Nó tệ quá đi.

ĐT: Tui, tui, tui hồi trước tôi cũng không thấy khả năng tôi mà có thể chịu đựng mà làm việc như vậy được; tôi, trước khi đi qua đây, tôi cũng làm tới sáng luôn luôn; tôi đánh máy rầm rầm, rầm rầm; tôi làm, khỏe, mà không ăn; (cười) A ha; uống nước vậy mà khỏe.

: Con hỏi Thầy vậy chớ để cho con, cái trí mình nghĩ cái gì, muốn làm cái gì cho ai, mình làm cái gì thì nó nhanh lắm Thầy! Nhưng mà sao cái thực tế chậm lắm!

ĐT: Phải giải quyết liền.

: Con lâu quá.

ĐT: Cho nên, sau này phải giải quyết liền; cho nên, sau này phải giải quyết liền.

:… từ cái tư tưởng tới hành động.

ĐT: Cái điển nó phóng tới, phóng liền, phải giải quyết liền; muốn làm liền thì làm, còn không thì phóng luôn, và thiền luôn;

: Dạ.

ĐT: chuyển cho họ liền.

: Dạ! Mà giờ, cái sức con muốn vậy, sao cái thực tế chậm quá; cái con trách con, con khóc.

ĐT: Cho nên, nhiều ngườI, nhiều người nói, Truyền này kia, thấy tôi lấy cái thơ đọc; “Cha, chắc ổng trả lời không được?” Rồi trả lời, nghĩa là, tròn vo, nó thấy tròn vo! Bởi vì tôi đã trả lời trước rồi; bây giờ tôi chép lại gởi cho người ta thôi; chớ người ta kêu, trả lời liền rồi.

: Chớ bây giờ ví dụ như thực tế chậm quá, mình làm, mà cái đó…

ĐT: Mình phải chép liền.

: Vậy hả!

ĐT: Mà trong đó nó ra, hễ càng chép nó càng ra, ra, ra, đầy đủ hết; trật tự! Đừng có sợ viết không được; viết là nó ra, có đầu có đuôi. Không có gì khó hết, không sợ.

: Con sợ, con còn yếu hèn.

ĐT: Không sợ! Tui, hồi nào giờ tôi đâu biết tiếng Ăng-lê,

: Dạ.

ĐT: Mà tôi làm bài thơ Ăng-lê giảng cho Mỹ chơi; làm bài thơ, mà bài thơ Việt Nam, kêu bằng Thất Ngôn Tứ Tuyệt trước, ở dưới, Thượng Lục Hạ Bát; mà tôi làm bằng Ăng-lê! Rồi tôi giảng những băng gởi cho người Mỹ đó, cảm ơn đó; nói, “Nghe sướng!” Mà tôi, hồi nào tới giờ tôi đâu có học Ăng-lê! Tôi thấy, nghĩa là, thế gian vô nan sự; mà hồi Ông Tư dạy tôi tu đó, Ông Tư nói: “Thế gian vô nan sự”.

: Nếu mà tập trung đó mà nó thay đổi như vậy, hả Thầy?

ĐT: Phải học! Bề trên người ta chiếu liền; cần, mình làm chuyện hữu ích cho đại chúng, chiếu liền!

: Sao tự nhiên nó đổi Thầy?

ĐT: Tự nhiên chiếu liền!

: Vậy thì mình đâu có thể nói theo con mắt đời được nữa.

ĐT: Ừ, nó khác! (cười) nghe, nội thơ tôi nè, nghe những cái thư từ lai vãng, 14 cái cuốn băng thư từ lai vãng này, nghe!

: Dạ.

ĐT: Nó không có gởi đâybên này.

: Mà từ trong cái mắt đời qua cái mắt khác vậy đó.

ĐT: Ừ!

: Cái đó mình cũng hơi bở ngỡ, đó Thầy; với lại mình nói, “Chắc không được đâu;” nhưng mà lại đây, Thầy nói,

ĐT: Tôi làm không kịp; viết thơ, viết không kịp; viết nhiều khi quíu tay; lẹ lắm! Tôi bắt đi gởi liền, chớ không kịp.

: A! Ví dụ như con bị từ cái mau đó tới cái thực hiện, kế, con bực quá, con quá bực, “Làm sao mày làm đây!”

ĐT: Đây rồi tập thét rồi nó quen!

: Dạ; thành ra con thấy con bị khựng cái đó lắm! Cái hồi sáng này, cái cụ thể là con nhìn vô con thấy chị, con mắt, hồi tối con thấy; mà chỉ trước khi gặp cái lưng con là chỉ đã run rồi, “Ủa, sao mình vừa nhắc chị này là chị đến?”

ĐT: Ừ!

: Hình như cái đó nó nhanh ghê lắm Thầy! Còn vô thực tế thì chậm quá!

ĐT: Cái linh tánh nó mở, cái giai đoạn linh tánh mở. Cho nên, cái tu này nó hữu ích vô cùng; mà nó là toàn khóa, chớ không phải học như người thế gian; complet, đầy đủ hết.

: Con cứ so bì với cái thực tế mình thường nhìn đó,

ĐT: Ừ!

: Cái mình khựng.

ĐT: Ừ. Hay lắm rồi! Cho nên, tôi, hồi đó Ông Tư nói, tôi không tin. Tôi chỉ thấy, “Ông già này là ông già nhà quê, mà người ta nói khoa học, rồi ổng cũng xen vô!” Ông nói khoa học rất thông; rồi người ta nói tới cái chuyện gì bên Tây, bên Tàu, Ổng xen vô, Ổng nói cũng rất thông.

: Dạ.

ĐT: Mà Ổng nói: “Thế gian vô nan sự;” mà mình thấy cái gì cũng khó hết á, bởi vì mình còn giận người ta mà.

: Dạ.

ĐT: Tôi mới nghĩ, “Làm sao?” Vậy thôi, “Tôi phải cương quyết tôi tu, coi nó ra sao.”

: Dạ.

ĐT: Cho nên, tôi bỏ ăn, bỏ uống, tôi tu thử cái “Thế gian vô nan sự” nó có đúng không? Cho nên, tôi có nói trong cuốn băng là trong lúc trưa mà tôi ngồi mà nó nổ “đùng, đùng” trong ngũ tạng tôi, mà nó ra mấy câu thơ đó, mà tôi thấy, “Cái chuyện lạ vô cùng!” Cho nên, tôi thấy cuộc đời của cái thể xác này không bao giờ làm được;

: Dạ.

ĐT: Mà nó lại ra những cái bài thơ như vậy; mà trong lúc không có thể, viết một cái thơ mà viết không xong, mà làm sao mà làm thơ thi được?

: Dạ.

ĐT: Mà nó làm như vậy. Cho nên, ngày nay tôi viết ra cái gì là nó tuôn chảy ào ào, ào ào; hễ tôi đặt cây viết xuống là rồi, xong cho người ta rồi; cái phần đó, trình độ họ coi, họ khoan khoái, họ thấy rõ ràng mọi sự việc. Thành ra mình cũng như cái bệnh viện của Thượng Đế vậy. Ráng tu đi!

: Mà con thấy cái (không nghe rõ) Thầy ơi, con ra 1000 bài thơ; sao nó đúng ý lắm.

ĐT: Ở trong Thiền Đường cũng vậy: Nó đi đến đâu régler đúng; không có sai chỗ nào hết á, không có chỗ nào sai hết;

: Nhưng mà,

ĐT: Cho nên nó hữu ích. Cho nên, Quý Vị đừng có tưởng là Quý Vị tu rồi ngu! Tu rồi khôn thêm. Thực hành để học cái khóa mới! Tôi nói thiệt đó; có tiền, mua không có được.

: Nhưng mà người đời đang lung lay con, là nói vì, vì con đang khao khát đời, để mà đi tới cái đói nghèo như vậy, là con không thiếu gì, con đi sai; phải không Thầy?

ĐT: Ừ. Không có sai đâu! Tôi, nhiều khi mà tôi biết được đó là nghiệp, có tiền là tôi muốn xách tôi liệng cho nó mau đi; tôi ôm đó, nó đốt chết tôi một ngày nào gần đây! Và bây giờ tôi vừa làm mà vừa ăn; vừa làm mà vừa học đạo; tôi hạnh phúc vô cùng.

: Dạ.

ĐT: Luôn luôn tôi có bài mới, và tôi có thanh khí điển mới; thấy không?

: Dạ.

ĐT: Sung sướng lắm! Chớ còn ở đó ôm của, mà tôi không biết sử dụng của, có ngày nó đốt tôi chết à; đốt chết á! Những người bị ám sát là tại của giết nó; thấy rõ chưa? Còn mình, nghèo, nay làm, mai ăn; cũng được; cứ việc vậy đó! Mà Ông Trời cho; mình tin mình sống với Thượng Đế, không có sống với người phàm nữa;

: Dạ.

ĐT: Sống với Ngài luôn luôn, trong tinh thần cứu độ; đủ rồi.

: Dạ.

ĐT: Thì không bao giờ mình thấy mình nghèo, và không thấy mình đói. Tại sao con người tham? Tham là sợ nghèo mà tham; còn chúng ta không có sợ nghèo, chúng ta đâu có tham; thấy rõ không? Sợ nghèo là tham!

: Dạ.

ĐT: Cho nên, hiểu cái đó mới kêu bằng giải thoát.

: Nhưng mà, những người mà người ta cũng thiền mà nửa, lừng chừng, người ta bỏ đi ra đơì, thế thì người ta lên án cái vấn đề mà thuyết giảng như mình.

ĐT: Ừ;

: Nghĩ như mình,

ĐT: Ừ;

: Thì, hết xã hội này ai cũng làm như mình,

ĐT: Ừ;

: Thì cái économie ở đây nó sẽ sụp đổ thì sao?

ĐT: Đâu có! Cái làm như mình là rất hữu ích cho xã hội. Cái économie này nó phải lên, phải lên, mà thực tế hơn, bởi vì trong sự sáng suốt; làm trong sáng suốt, mà làm trong sự cần thiết, mà không làm những chuyện không cần thiết và không hoang phí. Chị hiểu chỗ đó không? Con người Chị từ ngày tu tới giờ Chị có muốn hoang phí cái gì không?

: Dạ; (…. nghe không rõ)

ĐT: Chị là một người làm cho nền kinh tế vững; một người dân mà biết như vậy đó thì cái nước nói sẽ phồn thịnh;

: Dạ.

ĐT: Hiểu chưa?

: Dạ.

ĐT: Mà mình làm mình không có nại hà, việc làm mình tận tâm; hỏi chớ, cái kinh tế dồi dào không? Mà mình không tham, mà mình có dư, cho người ta; và thay vì bây giờ họ có mà họ giấu, họ không chịu đưa ra; hỏi chớ cái nào tốt hơn?

: Dạ.

ĐT: Cái économie nào thực tế hơn; thấy không?

: Dạ.

ĐT: Cho nên, mình phải, khi mà họ nói là mình phân tách cho họ thấy.

: Họ tìm những cách để đánh đổ tư tưởng mình.

ĐT: Đó! Là tại vì họ chưa thấy; tại vì họ chưa thấy; rồi họ tưởng là của là chánh.

: Dạ.

ĐT: Bởi họ không thấy là cái phần sáng suốt là chánh; thấy chưa? Cái phần sáng suốt quan trọng lắm! Họ chỉ nói thôi. Cho nên, tôi đã nói rằng họ nói là điểm thứ ba: sáng suốt trước; tưởng, tượng, rồi nói. Nó thấp lắm; nó không có sự thật. Cho nên ký contrat rồi cũng tìm cách annuler rồi nó đó! (cười) Cho nên, ở đời nó vậy!

: Dạ.

ĐT: Cho nên, mình phải trở về với sáng suốt là quan trọng, há!

: Dạ.

ĐT: Chớ, trở về thanh tịnh là vậy đó: trở về thanh tịnh là mình có tất cả, không có mất.

: Dạ, thành ra nhiều khi Thầy nói khan nước miếng hết trơn mà người ta, (nghe không rõ) thấy tội quá!

ĐT: Không phải! Bởi vì người ta còn ở dưới thấp.

: Thấy thương quá à!

ĐT: Ở dưới thấp! Tôi đã nói rằng cái bóng đèn mà để dưới bàn nó bật sáng; mà Chị nói, “Cái bóng đèn Chị để dưới này, uổng quá; Chị đem lên trên kia để cho mọi người được sáng!” Nó nói, “Không, tôi đây là tôi thấy tôi đủ dùng rồi; chuyện gì tôi phải đem lên trên kia phục vụ người ta?” Thấy không? Mà nó cũng không biết trên kia là chỗ gì. Cứ nói: “Đủ rồi, tôi đủ rồi, ở đây tôi đủ sáng rồi; tôi không cần.” Vì trình độ nó mới tới đó. Mà nó, khi mà nó biết được cái bóng đèn của nó đem để lên trên plafond cho mọi người được hưởng, nó sung sướng lắm,

: Dạ.

ĐT: Nó hạnh phúc lắm;

: Dạ.

ĐT: Phải không? Cũng là mội cái bóng thôi, mà nó đem nó để dưới đít bàn, thì nó xài có bao nhiêu đó! Cho nên, mình không có nên trách họ.

: (nghe không rõ) … con học.

ĐT: Cho nên, cái Pháp này nó hay lắm! Ráng làm tới, để cứu rất nhiều người. Nhiều khi mình nói chuyện với người ta, về người đời cũng độ cho họ được.

: Dạ; nhưng làm sao mình thấy mình có gì, đó Thầy?

ĐT: Đâu có gì! Nhưng mình phải giữ cái “Không;” nếu mình giữ cái “Có” là mình sai rồi, mình bàng môn tả đạo!

: Dạ.

ĐT: Mình giữ cái “Không” mới là chánh.

(Đoạn mới tiếp tục sau đây bắt đầu tại đây - 13:55)

ĐT: Có chút xíu đó thôi à!

: Dạ.

ĐT: Chớ còn nói cho nhiều á, nói thiệt với Chị, nó có ích gì đâu?

: Dạ, không có ích đâu.

ĐT: Cái thanh tịnh là trước hết.

: Dạ.

ĐT: Cái tưởng, cái tượng, cái động; thấy không?

: Dạ.

ĐT: Rồi trở về cái thanh, trở về cái sáng suốt; quan trọng.

: Dạ. (14:15)

(Đoạn mới tiếp tục bắt đầu tại đây - 14:25)

ĐT: Bây giờ, tại sao chúng tôi mới thấy rõ tại sao Việt Nam bị chiếm đóng, và chúng tôi thấy mọi người chỉ bán quần, bán áo, mà ăn tới ngày nay cũng vẫn bán mà ăn? Vì cái tiền của mọi người rất nhiều; thấy không?

: Dạ.

ĐT: Cho nên, bây giờ là con người phải tìm cái áo giáp mà bận; cái áo của Thượng Đế; phải làm liền;

: Dạ.

ĐT: Nếu không làm liền, sau này nó khó lắm,

: Dạ.

ĐT: Bởi Thiên Cơ mà! Ông Trời, ổng có cái computer hay lắm!

: Dạ.

ĐT: Ở thế gian mà còn có computer kiểm soát con người được mà Ông Trời không có cái đó sao? Tinh vi hết!

: Dạ.

ĐT: A! Khi mà chúng ta biết được Thượng Đế, chúng ta tin vào cái đó, và chúng ta phải thay Thượng Đế làm điều lành.

: Dạ.

ĐT: Vì Ngài muốn những cái đó.

: Dạ.

ĐT: Muốn các con phải thương yêu nhau, và chia sớt,

: Dạ.

ĐT: Và cứu khổ lẫn nhau; đúng theo chương trình,

: Dạ.

ĐT: Quả địa cầu sẽ tốt đẹp.

: Dạ.

ĐT: Thiên Đàng sẽ ngay tại mặt đất;

: Dạ.

ĐT: Cho nên, nhiều cái đạo pháp đang xúc tiến

: Dạ.

ĐT: và đánh thức tâm linh con người phải trở về với phần Hồn. Chị có đọc cái cuốn sách đạo nào Chị thấy cũng hay.

: Dạ, con…

ĐT: Nhưng mà chính mọi người đang khao khát về cái con đường đó.

: Nhưng mà, Thầy ơi, ở xứ Pháp á, thì đạo giáo cho phép, thì bây giờ (nghe không rõ) thì nó xuống lần lần, lần lần xuống,

ĐT: Ừ.

: Tại vì không có ai đi (… nghe không rõ) để mà học hỏi.

ĐT: Ừ.

: Chỉ có toàn là những cái đạo giống như là (nghe không rõ... ) lúc ban đầu thì nói,

ĐT: Ừ.

: (…nghe không rõ)

ĐT: Cho nên, con người tu mà không chịu lập lại được trật tự;

: Dạ.

ĐT: Không lập lại được trật tự là con người cũng vẫn còn tham.

: Dạ.

ĐT: Phải không? Cho nên, mình tu cái này, cái nó khác.

: Dạ.

ĐT: Khi mới tu Chị chưa có điển, mà sau này Chị có energie mạnh rồi.

: Dạ.

ĐT: Chị không phải cho tiền người ta.

: Dạ.

ĐT: Nhưng mà cho cái luồng điển của mình.

: Dạ.

ĐT: Đó mới thật sự là bố thí; Chị thấy không?

: Dạ.

ĐT: Cho nên, cái pháp đằng này mà tôi nói chuyện với mọi người, tại sao mọi người ngồi dưới đất mà nghe tôi?

: Dạ.

ĐT: Bởi vì tôi có chia sớt, và tôi có sự chia sẽ những cái trược khí và cái nỗi khổ của mọi người.

: Dạ.

ĐT: Cho nên, mọi người (….nghe không rõ 17:30) Họ nói: tức tới đâu, kẹt tới đâu thì nó mở tới đó;

: Dạ.

ĐT: nó lại thấy cảm thấy nó chơi ở cái chỗ phạm vi eo hẹp như vầy nhưng mà nó thấy con người nó ở trong cái chỗ vô cùng lớn rộng; nó thấy nó có khả năng tiến hóa. Mà chính nó phải tự đi; thấy không?

: Dạ.

ĐT: Thì không có bị ỷ lại. Còn nếu tôi nói, “Tôi là duy nhất và tôi tôi sẽ đè đầu mọi người,” thì mọi người ngồi chặp, chán.

: Dạ.

ĐT: Nhưng mà tôi thấy mọi người như tôi, và những cái tôi đã đi và tôi truyền cảm cho mọi người, và dẫn tiến tâm linh ngay trực tiếp phần hồn của mọi người.

: Dạ.

ĐT: Mọi người ngồi thấy thanh nhẹ và cảm mến, thấy mình đang đồng đi! Chúng ta nói chuyện trong căn nhà eo hẹp, nhưng mà chúng ta đang đồng đi tới cái chỗ rộng lớn và thanh nhẹ; đang đồng đi, chớ không phải không đi! Đừng tưởng là Quý Vị không xuất hồn được với tôi! Vẫn đang đi! Nếu mà không đi, tại sao Qúy Vị ngồi đây mà vui mà (…. 18:20 nghe không rõ) ;

: Dạ.

ĐT: Thấy không?

: Dạ.

ĐT: Chúng ta, cái thức của chúng ta đây, cái thức hồi sinh vô cùng bất diệt đang đồng tiến và đồng hành.

: Dạ.

ĐT: Cho nên, tới đây tới thấy nói chuyện nghe cảm thấy vui khỏe, nhẹ nhàng, và muốn rời bỏ tất cả những cái tánh hư tật xấu của chính mình,

: Dạ.

ĐT: để mình sửa tới sáng suốt và cứu độ mình, nhiên hậu ảnh hưởng người khác.

: Dạ.

ĐT: Đó là nhiệm vụ của mọi tâm linh phải tự giải quyết.

: Dạ.

ĐT: Đó! Rồi mọi người nghe thấy nhẹ, đồng đi với tôi thấy nhẹ, rồi trở về thực hành, lại càng nhẹ hơn nữa! Nhưng mà phải gặp những cái trở ngạI;

: Dạ.

ĐT: khi mà Chị được thanh nhẹ; phải thử thách. Bởi vì đồ của Thượng Đế làm,

: Dạ.

ĐT: Đồ của thế gian sản xuất mà họ còn phải kiểm chứng lại, huống hồ gì Thượng Đế muốn sản xuất một nhân tài mà không kiểm chứng trở lạI; vậy là loạn rồi sao? (cười)

: Dạ.

ĐT: Cho nên, tối nay Chị thiền được nhẹ, nhưng mà ngày mai là nó gặp những cái trở ngại.

: Dạ.

ĐT: Chuyện đời nó tới nó làm khó dễ Chị đủ thứ; nhưng mà Chị phải coi thử Chị đã nhẫn không?

: Dạ.

ĐT: Và Chị thật sự thanh tịnh chưa; Chị thật sự rời bỏ cái sự đau khổ kia chưa;

: Dạ.

ĐT: Hay là Chị còn ôm cái sự động loạn? Thử Chị liền!

: Dạ.

ĐT: Tối nay làm là mai bị thử; đó là cái sự kiểm chứng của Thượng Đế rõ ràng; phải không? À!

: Dạ.

ĐT: Cho nên, những cái xưởng sản xuất mà họ còn phải kiểm chứng mọi cái gì cho nó rõ rệt, huống hồ gì Thượng Đế! Mình đâu có xạo láo, đâu có gạt Ngài được.

: Dạ.

ĐT: (cười) Thành ra chúng ta đồng nghiên cứu và sống trong cái sự bình đẳng để truyền cảm,

: Dạ.

ĐT: và cho nên dòm Ông Tám cũng có khác gì Chị đâu; nước, lửa, gió, đất, tứ đại thôi!

: Dạ.

ĐT: Nhưng mà Chị có một phần sáng suốt tâm linh trụ để thuyết giảng,

: Dạ.

ĐT: Mà cái sự thuyết giảng đó nó liên hệ với Đại Tự Nhiên thành ra nó lúc nào nó cũng bình thản và phân giải rõ rệt cho tâm thức của những người thấp hơn.

: Dạ.

ĐT: Và không bao giờ nó chán và nó buồn: khi người ta không hiểu nó, nó chỉ mong lần lần để rồi họ sẽ hiểu và họ sẽ tự từ bỏ những cái sự động loạn trong nội thức của họ, và cái tham lam tăm tối của họ, họ sẽ tự giải quyết và sử dụng cái tham lam sáng suốt đó hướng thượng để cho nó sáng suốt hơn.

: Dạ

ĐT: “Tôi giận một người bình thường, nhưng mà bây giờ tôi giận Ông Trời, sướng hơn: tôi giận Ông Trời, Ông Trời còn đổi cái gì tốt cho tôi.”

: Dạ.

ĐT: “Tôi giận, tôi phải đi tìm Ông Trời và để tôi nói cho Ổng nghe, thì Ổng ban bố cho tôi tình thương sáng suốt.” Thấy không?

: Dạ.

ĐT: Chúng ta ở trong cái bóng tối, mà chúng ta tới ngay ánh sáng này, mà chúng ta cũng được sự truyền cảm của cái bóng đèn.

: Dạ.

ĐT: Nó chạy tuốt trong tâm khảm của chúng ta, thấy khoan khoái nhẹ nhàng, hội trong cái chỗ sáng suốt; thấy không? Nếu mà chúng ta gần Thượng Đế thì chúng ta phải lấy cái sự thanh nhẹ của chúng ta tiếp với Ngài được. Mà trong lúc tiếp, chúng ta nghĩ thế nào?

: Dạ.

ĐT: Đối với cái bóng đèn mà chúng ta còn hưởng cái đó, còn huống hồ gì cái hào quang vô cùng tận của Ngài thì chúng ta hưởng vô cùng.

: Dạ.

ĐT: Thấy rõ ràng chưa?

: Dạ.

ĐT: Cho nên, cái đường phải đi và không có thể từ bỏ được.

: Dạ.

ĐT: Và chính mọi người phải đi, mới giải quyết được; thấy không?

: Dạ.

ĐT: Ý thức được là cái của cải vô cùng, chớ cái của thế gian, bạc tỷ thế gian đâu có nghĩa lý gì!

: Dạ.

ĐT: Đất cát mà, bụi bặm mà; nó trở về bụi bặm và đất cát mà thôi! Chớ còn cái tâm thức con người là bất diệt.

: Dạ.

ĐT: Bây giờ Chị giận người đó, Chị ghét người đó, nhưng mà Chị làm sao Chị động chạm, cắt đứt, Chị làm tiêu tan cái tâm thức của họ được? Không, Chị không có quyền năng đó.

: Dạ.

ĐT: Chị thấy không? Chị có cái quyền năng đó là vô ích; chúng ta làm làm chi?

: Dạ.

ĐT: Mà chính ta là người bị nhiễu động, và chúng ta là tạo sự tăm tối cho chính mình; thấy rõ chưa?

: Dạ.

ĐT: Tại sao chúng ta làm điều không cần thiết cho mình? Chúng ta phải làm điều cần thiết cho chính mình.

: Dạ.

ĐT: Cần thiết cho chính mình là gì? Phải thanh nhẹ, phải an vui, phải hạnh phúc; mà hạnh phúc của cả Càn Khôn Vũ Trụ, chớ không phải hạnh phúc của một người, hai người! Một người, hai người, là sự tăm tối.

: Dạ.

ĐT: A! Khi ta mở được cái thức đó rồi, ta sống an nhiên rồi, ta phong phú rồi!

: Dạ.

ĐT: Ta đã có của từ đời thuở kiếp nào mà ta bỏ ta đi; ta có căn nhà tốt đẹp mà ta bỏ ta đi; ta đi ở nhà nào rồi rốt cuộc rồi cũng không yên; kiếp này tới kiếp kia cũng không yên. Mà trở về với mình mới là yên.

: Dạ.

ĐT: Cho nên, tôi có cái bài “Tôi Tầm Tôi”, trở về với tôi càng sớm càng tốt; thành đạo! “Chỉ tôi sai, chẳng có ai sai; chỉ tôi ngu, không có ai ngu; chỉ tôi độc tài xấu, tôi phải sửa; không có người xấu đối với tôi.”

: Dạ.

ĐT: “Bởi vì tất cả đều là tôi luyện, xây dựng cho tôi, chớ đâu có người nào mà xấu đâu!”

: Dạ.

ĐT: “Cái thằng xấu kia nó cho tôi biết, tôi không làm xấu; cái thằng ác kia nó cho tôi thấy, tôi không làm ác.” Chị thấy không?

: Dạ.

ĐT: Đó! “Mà cái người chỉ kia nó lại dẫn tiến cho tôi nữa, thì tất cả đều là thầy tôi; thầy tôi ở cả khắp Càn Khôn Vũ Trụ, chớ tôi đi đâu tìm Thầy nữa!”

: Dạ.

ĐT: Cho nên, Đức Thích Ca đó, ngồi trong rừng nhưng mà Ngài thành Phật.

: Dạ.

ĐT: Thấy rõ không?

: Dạ.

ĐT: Thì bây giờ chúng ta đang sống trong rừng, mỗi chúng ta đều có cái tánh mọi rợ, tăm tối, đụng phải lẫn nhau. Bây giờ chúng ta ngồi lại để chúng ta sửa, chúng ta tiến tới cái sự thanh nhẹ để chúng ta đồng hưởng cảnh đời đời bất diệt ở thế gian cũng như Thiên Đàng: “Tôi phải nắm cái chìa khóa để đi!” Thấy rõ chưa?

: Dạ.

ĐT: Cho nên, cái duyên lành đến hôm nay tôi được tương ngộ Chị, và tôi được nói rất nhiều, nhưng mà cũng như nói với tất cả mọi người. (cười)

: Dạ.

ĐT: Cho nên, cần cái tu Vô Vi phải có sự 24:40 giữa chị em, giữa anh em ở thế gian. Chúng ta đồng là con của Thượng Đế, con của Chúa, chúng ta sống trong một gia đình; mà chúng ta phải lập lại trật tự chính mình. Nếu mà chúng ta không lập lại trật tự cho chính chúng ta thì chúng ta bị mất đường về.

: Dạ.

ĐT: Một lần mất đường về thì phải bảy ức niên thì mới có cơ hội tái ngộ! Khó!

: Dạ.

ĐT: Chị thấy, một hột cát mà biến thành Chị đó; Chị nghĩ coi nó chừng nào? Chị nghĩ coi, chừng nào? Cho nên đau khổ vô cùng. Người mẹ thế gian cũng vậy, đau khổ vô cùng; muốn con biết ý mẹ cũng là khóc biết bao nhiêu nó mới biết được mẹ.

: Dạ.

ĐT: Mà nhiều khi chết rồi nó mới biết mẹ nó… 25:20 cái tình thương của mẹ nó… ; huống hồ gì Thượng Đế: chúng ta đã phụ Ngài rất nhiều; chúng ta mượn tất cả những cái gì sẵn có của Ngài chớ không phải chúng ta tạo được…. Có ai tạo được hột cát? Khoa học gia không tạo được hạt cát; mượn của Ngài, rồi nói “Ta đây,” thôi. Chị thấy không?

: Dạ.

ĐT: Sự sai lầm vô cùng của loài người, vì thiếu sáng suốt và thiếu thanh tịnh mà thôi.

: Dạ.

ĐT: Cho nên, chúng ta phải tu để chúng ta thấy rõ sự sáng suốt sẵn có của chính mình; dòm hột cát biến thành cái ly, cái tâm thức của chúng ta sẽ thông suốt cả Càn Khôn Vũ Trụ; không nên bỏ lỡ cơ hội.

: Dạ,….. 26:16 đến lúc bây giờ con chưa có hiểu, hôm nay ông Tám nói thì con mới bắt đầu mới rõ

ĐT: Cho nên, chúng ta sống trong cái cảnh bất ngờ mà thôi! Chị cũng không nghĩ rằng, không ngờ lúc Chị còn là một cô gái ở Việt Nam, Chị nghĩ Chị ngồi ở Paris nói chuyện với tôi không? (cười) Chúng ta sẽ sống ở nơi bất ngờ nữa, vì chúng ta tin sự đó, và chúng ta chỉ có lập lại trật tự để đón nhận cái ngày bất ngờ vinh quang giữa người Việt Nam và Việt Nam; tôi đã nói.

: Dạ.

ĐT: Còn người nào mà không chịu lập lại trật tự, rất khó có cơ hộI; khó có cơ hội lắm!

: Dạ.

ĐT: Cái tu là tu bổ sửa chữa. Tại sao ta mất mát tất cả? Vì chúng ta mất trật tự từ trên xuống! Bây giờ chúng ta lập lại trật tự. Vì Thượng Đế trong ta, Ngài không bao giờ bỏ ta; nếu chúng ta biết ăn năn hối cãi, chúng ta sẽ có cơ hội. Ai cũng khôn hết, không có người nào là thua người nào: ai cũng làm cha làm mẹ; đâu có ai thua ai đâu; ai cũng làm cha làm mẹ, cũng là thế thiên hành đạo. Mà thế thiên hành đạo là nhẫn nhục nuôi con, học từ bi, thương xót.

: Dạ.

ĐT: Con mình đau bụng, chịu không nổi, thấy không?

: Dạ.

ĐT: Đó là học từ bi. (cười)

: Nhưng mà đó là con của mình, nó dễ hơn là con của người ta.

ĐT: Đó! Nhưng mình hiểu được con của mình là con của Thượng Đế, mà mình cũng là con của Thượng Đế, thì tất cả mọi người chỉ có một mà thôi. Cho nên, nhất bổn tán vạn thù: ở trong một sự sáng suốt của Thượng Đế phân ra nhiều sự sáng suốt. Rồi vạn thù quy nhất bổn: rốt cuộc phải trở về căn bản. Chị thấy rõ chỗ đó không?

: Dạ.

ĐT: Cho nên, chúng ta đồng nhau hết à! Cái tay tôi chảy máu, thì Chị đứng đó, Chị không có bị chảy máu, mà tại sao Chị lo cho tôi? Phải không? Thấy không? Tự nhiên bắt buộc như vậy. Vì chúng ta chỉ có “Nhất thể!”

: Dạ.

ĐT: không có hai, ba đâu; tánh người đó như vậy mình cũng có, tánh người kia như vậy mình cũng có. Cho nên vạn thái, vạn mọi trạng thái hợp thành một thì chúng ta phải hòa tan với mọi trạng thái chúng ta mới được nhẹ. Chớ đừng nói, “Tôi ghét cái kia và tôi thích cái này.” Không được!

: Dạ.

ĐT: “Cái nào nó cũng có tui; cho nên, cái nào không có chuyện gì không có tui ở đây hết!” (cười) Coi như cơ thể tôi là đại diện cả Càn Khôn Vũ Trụ, thì không có cái gì mà không có tôi.” Thấy không?

: Dạ.

ĐT: Chị phải hòa tan với mọi sự, thì thấy mình rồi. Chị thấy mọi người như Chị thì Chị đâu có gì mà thắc mắc nữa; Chị thấy khỏe không?

: Dạ.

ĐT: Vui không? Mọi trạng thái có phần mình mà.

: Dạ.

ĐT: Cho nên, nhiều người học nhiều, rồi có nhiều bằng cấp lắm, rồi tưởng là mình cao; nhưng mà tới cái giờ lâm giường bệnh mới thấy rõ ràng! Bây giờ bao nhiêu người nằm trong nhà thương, giàu có, học sách đủ thứ.

: Dạ.

ĐT: Hồi trước làm quan, nhưng mà bây giờ nghe biết được cái đường tu, nói tôi ….30:00 tôi vẫn còn dốt vì tôi chưa biết tu.”

: họ kiên nhẫn hơn là những người,

ĐT: Cho nên, những người mà tu Vô Vi rồi, tới lúc mà bệnh hoạn nằm giường bệnh họ vẫn cười và họ vẫn nói pháp, bởi vì họ được đi! (cười) Họ đâu có đau khổ.

: Dạ.

ĐT: Cho nên, cái phương pháp này, tôi thấy rằng chính tôi là người trong thực trạng trong thế kỷ này, và tôi không có dựa trong cuốn kinh nào, mà tôi không chịu coi kinh. Bởi vì tôi thấy rằng tất cả sự sáng suốt tạo ra …. 30:45 , thì tôi phải trở về với sự sáng suốt để tôi học cái kinh vô tự.

: Dạ.

ĐT: Hành động hằng ngày, mà Chị ý thức được, là biết bao nhiêu bài học, biết bao nhiêu lời nói khuyên Chị trở về.

: Dạ.

ĐT: Khuyên Chị phải yêu thương, khuyên Chị phải giúp để sự tiến hóa được nhanh hơn! Chị dòm cái cảnh đời là biết.

: Nói tiếng Pháp. 31:18 – 33:20

ĐT: Nghe được không? nói từ từ được không?

: Khi mà cầu nguyện đó, thì tất nhiên rằng là đối với cầu nguyện, thì tất nhiên là mình đòi hỏi.

ĐT: Không phải cái của mình phóng cho họ.

: Cái đó là của Ông Tám, thành ra Ông Tám rộng rãi Ông Tám mới phóng ra được; nhưng mà con thì mới, làm sao con phóng ra được!

ĐT: Chị lập lại trật tự; đi tới! Chị niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thôi; mà khi niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” mới là nhận được…. 34:03

: Thì bây giờ chỉ có gọi là …… , tất nhiên là mình cầu, mình xin.

ĐT: Không! Tôi không có cầu xin! Chỉ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thôi.

: Dạ.

ĐT: Niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” là nó đi tớI; thì đi tớI, người ta mới giúp mình; mình là con nít, tới là người ta quý yêu. Còn mình, mình cầu xin cho họ, nhưng mà không phải ……….34:35 . Thành ra cái này nó hay lắm!

: Dạ.

ĐT: Khoa học huyền bí! Khoa học huyền bí, chữ Tây dịch làm sao? Khoa học huyền bí?

: dịch sang tiếng Pháp

ĐT: ……….bữa sau, hỏi là tôi biết. Thế gian nhiều chuyện lắm, chớ trên Trời không có chuyện gì hết, chỉ có thanh tịnh thôi! Có hai chữ, có dễ học không?

: Dạ.

ĐT: Thế gian….

: Dạ, phải rồi!

ĐT: Ở đó đòi hỏi nhiều chuyện lắm; mà rốt cuộc cũng phải về thanh tịnh à.

: Dạ, tại vì ở thế gian mình phải theo cái lời của Phật, phải qua bên cái trang mới, đi qua cái cõi khác nữa.

ĐT: Phải rồi! Cho nó mạnh hơn, tại vì khi mà nó xuống, chỉ có một đốm thôi; nhưng mà nó học, càng học càng qua được trở ngại, nó lại lớn, nó lớn hơn; cái thức nó lớn hơn, nó mới về với Thượng Đế; mà Thượng Đế sử dụng một ngày biết bao nhiêu.

: Dạ.

ĐT: Triệu triệu tỉ tỉ tia sáng! Mà nếu Ngài không có làm, làm cho nó mạnh lên, làm sao Ngài sử dụng được?

: Dạ, phải rồi.

ĐT: Cái … 36:30 của Ngài điều khiển, cái ý chí của Ngài điều khiển tất cả; và nếu không làm vậy, làm sao có?

: Dạ.

ĐT: Mà chúng ta mới giải quyết cho chúng ta, mà tùy theo trình độ, tùy theo cái

: cũng như cái nó nhỏ, nhưng mà cái như vậy.

ĐT: Như vậy đó, mà họ kêu ai là tìm ra loài người tìm ra nó còn lớn hơn ….

: Dạ.

ĐT: Tại sao cho mình là nhỏ mà sợ nó bỏ chạy? Không có sợ nó! Cho nên, hiểu được cái này là không bị kẹt trong mê tín.

: Dạ.

ĐT: Mà không sợ những lời nói…., mình sống với Ông Trời mà; đâu có ai phá. Mình sống với người phàm thì sợ đụng; sống với Ông Trời, không ai phá. Mọi người trong quả địa cầu này mà ý thức như vậy thì được thái bình; nhưng mà cái giai đoạn kiến tạo của tâm linh nó phải đi tới trình tự, từ giai đoạn một. Cho nên, lần lần, lần lần nó sẽ có những người thuyết pháp rất hay và thực hành đúng, nó phải đi tới.

: Dạ, có rồi! Có ông họ đi trước rồi.

ĐT: Họ đi trước, nhưng mà những người kêu bằng học Jésus Christ và học Thích Ca, ít người lắm! Cho nên, cần nhiều người ... để cho người ta thấy có cái bằng chứng.

: Dạ.

ĐT: Cũng như tôi, tôi không cần cái gì nhưng mà tôi cũng sống khỏe. Nói vậy thì người ta tin.

: Dạ.

ĐT: Người ta mới bắt chước; phải không? Với cái tuổi 60 mà vẫn vui vẻ, mà vẫn cường tráng và thích làm việc.

: Dạ.

ĐT: Còn hăng hơn một thanh niên làm việc; thấy không? Đó! Thì mới là cho người ta thấy rõ ràng cái huyền vi của Trời Phật có! Mình đừng có làm mình trì trệ và đâm ra tăm tối thêm; thấy không?

: Dạ.

ĐT: Khi mà chúng ta tu về Vô Vi, gặp cái khổ, mình phải nhớ “Sau cái khổ là cái sướng;” mình vui, mình thiền. (cười) Không sao đâu!

: Dạ.

ĐT: “Sau cái khổ là cái sướng, sau cái sướng là cái khổ;” nhớ chỗ đó; quan trọng nhất! Sau cái sướng là khổ: đừng có thấy người ta đút cho mình ăn; rồi bệnh, ráng chịu!

: Thầy có giảng cái đó rồi.

ĐT: Giảng hết rồi, nhưng mà nói đi nói lại mà họ cũng thích nghe; vì cái điển mới.

: Dạ.

ĐT: Còn cái điển vừa nói như tôi đây là họ cũng nghe không biết bao nhiêu lần, hỏi cũng không biết bao nhiêu lần.

: Dạ.

ĐT: Mà cũng có thâu băng nữa.

: Dạ.

ĐT: Chị thấy cái chuyện mới không?

: Dạ, có.

ĐT: Cho nên, chúng ta tu được một thời gian chúng ta làm thơ, làm một bài; rồi từ một bài đó nó mở ra nhiều bài, mà cũng đề tài đó làm hai chục bài như không.

: Dạ, Ông Tám có nói.

ĐT: Nó hay vô cùng! Chính tôi là người viết cái thơ Việt Nam, tôi viết không có thông đâu, hồi trước; mà hút không biết bao nhiêu thuốc, mà viết cái thơ cứ xé giấy bỏ giỏ rác hoài. Mà từ ngày tôi tu, bỏ hút thuốc, tôi khai mở...

: Dạ.

ĐT: Và tôi thấy lạ cho tôi, tôi có học chữ Tàu đâu, nhưng mà tôi làm thơ chữ Tàu. Hồi ở Việt Nam tôi làm thơ chữ Tàu, và tôi giảng chữ Tàu; tôi đọc cho những người mà biết chữ Tàu, mà họ viết trật là tôi biết.

: Dạ.

ĐT: Mấy cô thư ký nó ghét tôi chỗ đó……. 40:38

: Dạ.

ĐT: Hỏi, cái đó đâu có phải cái chuyện thơ thi mà chữ Nho, chữ Hán; không phải dễ.

: Dạ, khó lắm!

ĐT: Mà đọc ra, băng có giảng chữ Tàu đó.

: Người ta nói chớ, nói tiếng Việt học ba năm; mà học tiếng Tàu, phải ba kiếp mới hiểu được.

ĐT: Rồi chị nghe tôi nói tiếng Quảng Đông, tôi nói tiếng Tiều ………… ! Dễ học lắm. Mà tôi thấy học nhiều cũng chả có….

: Tại vì Ông Tám thông minh là chuyện dễ dàng cho ông Tám.

ĐT: Ừ.

: Chớ nếu mà người ngu thì sao?

ĐT: Thì bây giờ tập trung. Nó không phải là thông minh; cái đó là thanh tịnh. Nói thông minh là sai, thanh tịnh thì nó không không gian và không thời gian, thì tâm tánh mình nó không có so đo: lúc nào mình cũng ở trong cái tâm thức của mọi người; cái nào tới với mình, mình ở thẳng tâm thức đó; mình đứng trong cái không không gian và không thời gian. Mà chúng ta còn so đo thì viết cái thơ không được.

: Dạ, phải rồi.

ĐT: Chị hết buồn, hết giận thì thơ gì cũng hay; mà còn buồn, còn giận thì không có cái nào làm được. Phải không?

: Dạ, phải rồi.

ĐT: Hồi tôi mới tu, tôi nói điển, điển không ai biết. Điển như điển nhà đèn!

: Dạ.

ĐT: Tôi thấy cái phép đó là điển, cái điển đó mau lẹ, chút xíu tới, chút xíu tới. Hồi đó tôi sáu tháng tôi lên một lớp; nó gia tăng, rồi sau có 3 tháng, rồi 1tháng, 1 tuần, 1 ngày, 1 giờ, 1 phút, 1 khắc; bây giờ lúc nào Chị hỏi tôi cũng trả lời liền, tôi không có kẹt ở chỗ nào hết.

: Dạ.

ĐT: Bởi vì Chị còn đang kẹt ở trong, Chị nói đi nói lại cũng nói trong cái …..43:00 đó thôi! Không có ngoài cái đó (cười)! Nó không có khó khăn được .

: Dạ, nhưng mà có cái này nhờ ông Tám: thì con cũng hiểu được nhiều, con có nghe băng thì cũng hiểu, nhưng mà hiểu cái khác; bây giờ thì ông Tám dạy thì con hiểu cái khác nữa.

ĐT: Bởi vì nhiều bang, mà Chị có mấy cuốn à; nếu mà chị nghe nhiều băng thì nó cũng vậy đó thôi!

: Dạ.

ĐT: Sáng suốt thêm.

: Dạ.

ĐT: Nhiều người còn xuất hồn thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ; còn tưởng là mình đi hết. Ở thế gian này, nội tới Paris này mà đi hoài không hết; nói “Tôi tới Paris rồi!” “Tới Paris rồi, Anh ở chỗ nào, góc nào, quận nào?” Thấy không?

: Dạ.

ĐT: Mà, “Xuất hồn, Anh lên chỗ nào, Anh thấy cảnh, là cảnh gì?”

: Dạ.

ĐT: Nhưng mà, “Ngoài cái cảnh đó, và trên cái cảnh đó, là cảnh gì?” Kêu bằng vô cùng tận ở chỗ đó!

: Dạ.

ĐT: Cho nên, mình phải tu trở về Hư Không Đại Định, mình là cảnh, cảnh là mình, lúc đó mới là ổn. Chớ còn thấy cảnh là còn thấy sợ, còn xin; …44:14 không phải thật sự.

: Dạ.

ĐT: Những cái tình trạng đó tôi qua rồi, tôi mới nói cho mọi người biết. Rồi sau này Chị sẽ thấy cảnh này, cảnh nọ, cảnh kia không nghĩa lý gì.

: Dạ.

ĐT: Từ ở nhà Chị, Chị đi tới đây ……44:30 .mà lặp lại những cảnh mà Chị thấy hồi nãy, thì bao nhiêu cảnh! Cái chuyện gì, chuyện gì Chị nói lại tôi nghe? Phải không? Mất công không?

: Dạ, phải.

ĐT: Có phải Chị đi tới mục đích, mà mục đích của ta là thanh nhẹ phải ……..44:50, Cho nên, đời nói, “Chết là mất.” Nhưng mà chết rồi mà chúng ta trở về Hư Không Đại Định, là chúng ta còn hoài.

: Dạ; và nếu không có về Hư Không Đại Định thì là ở chỗ nào?

ĐT: Nếu không về Hư Không Đại Định thì bị cuống cuồng trong cái ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nó điều khiển mình: như người đời còn tham tiền của, còn sân si; người đó khổ vì tiền của mà thôi! Mà người coi tiền của không nghĩa lý gì thì người đó lúc nào thanh nhẹ và không có đói.

: Dạ.

ĐT: Không phải là không biết, không nghĩa lý gì …. Nhưng mà cái energy nó đúng chỗ hay không đúng chỗ mà thôi! Thấy không?

: Dạ, thì cũng giống như bây giờ thì Ông Tám không xin, thì cũng có đầy đủ hết rồi.

ĐT: Tôi không có, tôi không có xin.

: Dạ.

ĐT: Tôi không có làm cái gì, nhưng mà tất cả bà con thương, cho tôi áo bận, quần bận. Đòi lại thì tôi cũng trả hết à! Không dám giữ cái gì.

: Ông Tám có đầy đủ hết.

ĐT: Và tôi thấy đó là Thượng Đế cho tôi; tôi cảm nhận thấy rằng bề trên đã lo cho mình rất nhiều, và lo cho mọi người. Chớ mọi người không có khả năng đó.

: Dạ.

ĐT: Cho nên, chuyện tôi làm, tôi không có dám kể ơn, nhưng mà mọi người nói rằng tôi đã làm nhiều việc có ích cho mọi người; đó là còn tâm đời. Còn thiệt là người sáng suốt là đệ tử của người mới tu, mà thôi. Bởi vì Chị hỏi thì tôi phải trả lời.

: Dạ.

ĐT: Tôi là người học thuộc bài, trả lời cho Chị nghe. Còn nếu tôi không thuộc bài, đâu trả lời được. Phải không? Thầy hỏi học trò; học trò phải trả lời.

: Dạ.

ĐT: Và ông thầy phải lo sửa mình; mà ông thầy không lo sửa mình thì ông thầy học hoài.(cười).

[ID 19811126Q1]


----
vovilibrary.net >>refresh...