[19811025Q1]
DUNG ÐIỂM LINH QUANG - VẤN ĐẠO -
[bắt đầu băng mp3.1]
Đức Thầy : Hôm nay có ai muốn hỏi về vấn đề gì không ? Sẵn đây, tôi xin phúc đáp, có những gì thắc mắc của các Bạn tu thiền trước hết.
Bạn Đạo1 : Dạ thưa Thầy, Thầy có chỉ dạy rằng ngoài những cái lúc công phu thì mình cũng có thể niệm kinh A Di Đà, bởi vì kinh A Di Đà dẫn tiến cái chính điện giúp cho mình để mà mau phát triển và mau mở mang thêm. Vậy, thì thưa Thầy, cái kinh A Di Đà đó mình xem ở cái bản chánh văn tự, hay là mình nên xem ở cái bản kinh A Di Đà dẫn giải của ông Tư trước đây ?
Đức Thầy : Dẫn giải, với trình độ, mà chưa thấy rõ ; nếu mà mình đạt được điển rồi thì cũng nên xem bản chánh, thì thấy rút ngay ; đó ! Là để mình có sự dẫn giải để so sánh và cái dẫn giải này là phân tách rõ ràng về đời cho dễ hiểu ; còn về đạo phải gom thanh điển và đọc cái bản chánh thì mình thấy điển rút, chớ không phải ở văn tự nữa, thì lúc đó mình mới thấy Kinh là chánh, Kinh A Di Đà là chánh. Còn những cuốn kinh nào mà mình xem vô nó không có điển rút, cái đó thì xin miễn, khỏi mất công, mất thì giờ, vô ích : có nhiều cuốn kinh mà nói nặng quá, nói về chuyện đời, phân tách, cái đó mình đã qua rồi, thì để cho những người chưa qua và họ mới bước tới, để cho họ học : mình phải nhường cho những người khác. Cái mình cần thì mình cứ đi ; còn cái không cần thiết thì xin miễn.
[mp3.1 – từ 01:50 tới 13:40 : Thầy dùng tiếng Pháp để giảng và trả lời bạn đạo nói tiếng Pháp]
[mp3.1 - 13:40]
Ờ, các Bạn có gì ? Tôi nói tiếng Tây ba xạo ; mà trúng, trật, tôi xin miễn lỗi. (cười)
Bạn Đạo2 : Dạ thưa Thầy, lâu nay tôi ngồi thiền thì, mới cách đây chừng đỗi 3 tuần,
Đức Thầy : Ừ,
Bạn Đạo2 : Thì lúc nào trên đầu tôi cũng rần, rần, rần mãi ;
Đức Thầy : Ừ,
Bạn Đạo2 : Rồi nó có khi ở đây, có khi ngang màng tang.
Đức Thầy : Ừ,
Bạn Đạo2 : Tôi tự điều khiển lên đầu, lên đầu ;
Đức Thầy : Ừ,
Bạn Đạo2 : Cứ bây giờ như vậy ; mà cả 2 tuần nay.
Đức Thầy : Cứ tập trung ở chỗ đó, cứ tập trung.
Bạn Đạo2 : Như vậy là sao ?
Đức Thầy : Đó là nó được phóng lên ; cái đó là trụ đảnh ; nhưng mà cái đó nó còn trược ; cho mình thấy rằng khi mà một thời gian mà nó thanh nhẹ rồi á, hòa cảm bên trên và được học sự sáng suốt cái triết giới ở bên trên rồi, thì nó nhẹ nhàng trở lại. Mà bây giờ nó rút rần lên, cái đó quý lắm ; cứ ngồi thiền đi ! Bớt ăn một chút ; thấy không ? Không nên ăn nhiều : ăn nhiều thì nó lên nó trược, nó nặng nhiều hơn ; thấy chưa ? Mà bớt ăn, nó nhẹ ; mà ăn chay, ăn cho thiệt nhẹ, ăn cái gì nhẹ thôi, đừng ăn mặn, và để ngồi thiền ; để làm chi ? Để tiến trở về cái thực phẩm của bên trên : ăn thanh điển, thay vì ăn vật chất ; thì bao tử ăn ít nó teo một chút, nhưng mà cái phần ở trên này nó sáng suốt ghê lắm. Rồi một thời gian sau nó lại ăn trở lộn lại ; và vừa đi lên, cái điển mà rút đi lên trên đó là Lưu Ly Quang Phật đang xem cái cơ thể điển hình của mình cần trị cái gì thì nó sẽ, như là Anh chán đời chẳng hạn, chán món ăn, hay chán chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ ; rốt cuộc rồi nó sẽ thay đổi ; và nó đổi thanh nhẹ, và tướng số này kia, kia nọ phải thay đổi ! Nó tạo một cái hình thù khác.
Bạn Đạo3 : Dạ thưa Thầy, ngồi thiền, 2 bàn tay, sau khi xả thiền, nghe nó nóng, thì thế nào ?
Đức Thầy : Không sao ; mình cứ chỉ làm Pháp Luân thôi, là nó đi, nó chạy cả tứ chi : nó nóng là cái điển nó chạy ra ; à, bàn tay nó ấm nóng thì mình làm Pháp Luân cho nó ra luôn, bởi vì thực phẩm hằng ngày có ăn những món trược nó mới có cái đó ! Mà hết trược rồi thì đâu có ! Mát mẻ, không có nóng đâu ; nhưng mà nó có cái ấm, mà cái ấm đó nó lạ thường : nó làm điều hòa cơ thể mình ; trong cái cơn nguy biến mà thấy lạnh, “Chắc chết ; nhưng mà thôi, mình lỳ với Trời Đất, rồi nó cũng huề.” Nó có cái chỗ đó !
[bắt đầu băng mp3.2 từ đây]
Bạn Đạo4 : Dạ thưa Thầy, cho con hỏi ; thưa, như hồi hôm qua con thưa với Thầy,
Đức Thầy : Sao ?
Bạn Đạo4 : Thầy biểu con chỉ nên làm Pháp Luân Chiếu Minh thôi ;
Đức Thầy : Ờ !
Bạn Đạo4 : Thì bữa nay, lúc mà Thầy nói cuộn băng, con không biết làm sao thì con chỉ ngồi nhắm mắt ?
Đức Thầy : Nó rút !
Bạn Đạo4 : Và thiền thì con thấy nó rút, mà con cảm tưởng như là con vô hình, không có thấy nữa ! Mà con không nghe tim đập như hồi lần trước nữa !
Đức Thầy : Đó ; bởi vì bữa nay là Thầy có ý làm việc cho Con ở trong đó ! Rồi tới, nghĩa là, phải làm luôn trong cuốn băng á, có nói chuyện Con trong đó nữa ! Nói rõ về cái học kinh mà tạo lý kinh, mà không hiểu điển kinh ; có nói ! Thành ra nó developper về cái đó rồi, mở rồi ; thấy không ? Làm việc luôn ! Tôi không có mắc nợ cô đâu : nhắn gì, tôi làm nấy ; sai gì, tôi làm nấy ; không có để trễ ! (cười)
Bạn Đạo4 : Dạ thưa, mà nhắm mắt mà thấy mê, thì sao ?
Đức Thầy : Tốt lắm : trong mê nó cũng tỉnh vậy ! Mình kêu mình tỉnh, chớ không phải mê là không có tỉnh ! Cho nên, cái tướng diện rồi đây nó sẽ thay đổi, tốt lắm ! Không có sao ; cứ việc ngồi đó, mê ; đó ! Rồi nó mới thấu triệt hết ; rồi thì hào quang nó mới sáng ra : mình đi tới đâu, nghe nói chuyện ít câu người ta thấy thích thú, là phải biết rằng mình có cái thanh quang rồi ; hiểu chưa ? Nó thay đổi vô cùng ; mà đổi cho đến nỗi mà Con phải sợ Con luôn ! Sợ luôn ! Là “Tại sao tôi có cái chuyện lạ thường : từ giờ, từ phút, khắc thay đổi như thế này ?” Cũng như Anh Tài cắt nghĩa cho mấy người ngoại quốc rõ là cái sự thay đổi, học hỏi, thi thố bằng từ giờ, phút, khắc ! Cái đó là sự thật như vậy : khi mà mình được thanh lọc rồi thì từ khắc, từ giây, phải học ! Đó là được lọc ; đó ! Cho nên, cái, cái, cái phương pháp tu này là nó dẫn tiến có bằng chứng ở trong tâm mình mình tự chứng nghiệm ; chớ không phải là nhờ người khác chứng nghiệm.
Bạn Đạo4 : Thưa, như làm Pháp Luân Chiếu Minh, làm xong 72 cái,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo4 : Rồi ngủ không được, thì có thể làm bắt đầu lại được nữa không ?
Đức Thầy : Làm được, không sao ! Nhiều khi ngủ không được, mình, bây giờ nghe nó nhẹ rồi, nó hết tim đập rồi đó, thì mình Soi Hồn ; có gì đâu ? Cái nào nó hết liền thì giải quyết liền được rồi. Thì dọn đống kinh sách cũ của Cô, tôi đem liệng hết ; nó không còn nữa ! (cười)
Bạn Đạo4 : Như vậy là bây giờ con bắt đầu Soi Hồn ?
Đức Thầy : Bây giờ Con học ngu, Cô học ngu giùm tôi đi ; bao nhiêu đó là nó đổi tướng à ! Bởi vì chứa trong đó nhiều quá ! Cái kho không có chứa được ! Phải đem đi ! Nếu chứa thì mình ở lại ; thấy không ?
Mình dùng cái thanh điển để đem đi ; thì chắc chắn là phải đi, không chứa nữa ; thấy không ? Học Kinh Vô Tự đi : học một chữ nó đủ một triệu cuốn kinh ; còn học một triệu cuốn kinh mà không nhớ 1 chữ, thì cũng vô ích ! (cười)
Bạn Đạo5 : Dạ thưa Bác,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Lúc ở Việt Nam cháu có biết cái đạo này, cái môn phái này.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Nhưng mà cháu có tập một thời gian ; sau đó, cháu qua bên Canada
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Thì cháu có cũng tập, một thời gian cũng có bỏ đi,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Tại một số lý do; nhưng mà câu hỏi tò mò mà cháu muốn, cháu có đọc cuốn sách thì cháu biết ông Tám thôi ! nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên cháu thấy nhận diện ông Tám như thế nào; thì trong một cuốn thiền của, cuốn thiền in lúc trước, của ông Hồ Văn Em đó,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Thì ổng có nói rằng là Việt Nam sau này trở thành một thánh địa.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Thì hôm nay cháu tự hỏi rằng tại sao mà, tại sao Bác qua bên đây ? Có phải lý do nào Bác qua bên đây ?
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Đặng truyền đạo, hay là…
[mp3.2 - 3:42]
Đức Thầy : Có lý do chớ ; có lý do : tôi qua đây tôi kiếm cậu. (cười) Cậu là người Việt Nam đau khổ, tôi phải kiếm Cậu chớ ! Phải không ? Bởi vì tôi đi á, thì bây giờ nói thì nói lại nhiều lần, chớ tôi không có đồng xen, tôi cũng tới đây à ! Bao nhiêu đó cũng đủ biết rồi ; thấy không ? Người ta phải có tiền mới có cơ hội đi ; nhưng mà chuyện đó, Bề Trên sắp đặt, tôi phải đi !
Nhưng mà cái chuyện đi này, đã nói trước từ lâu, từ hồi Ông Tư còn sống đã nói ; mà chính Ông Tư nói, tôi không tin ; nói là, “Tôi sẽ gởi Bạn đi khắp Năm Châu.” Tôi nói : “Ông già quê mùa này ổng nói chuyện gì đâu không, làm sao mà tin !” Thì tôi cũng kêu ổng là ông Thầy Bùa hồi trước vậy thôi ; mà ổng nói : “Tôi sẽ gởi Bạn đi khắp Năm Châu.” Mà ngày nay tôi được đi thì tôi mới tin, chớ hồi trước nói, tôi không tin. Nhưng mà cái câu đó hiện tại là Thầy Hai học về Võ Phật ở Việt Nam cũng nói : “Thầy tôi đã nói trước rằng Ông phải đi ! Còn Ông không có đi, Ông ở lại Việt Nam, không được ; chắc chắn là Ông phải đi ! Thầy tôi đã nói gởi Ông đi khắp Năm Châu”.
Thì cái giờ lâm chung cũng có nhắn Thầy Hai : Thầy Hai có nói lại với tôi trong lúc tôi còn ở Việt Nam sau giải phóng ở nhà ông Văn Cao đó, thì ổng nói, nghĩa là : “Thế nào, không có bao giờ mà Ông Tám được ở đây được, bởi vì Thầy tôi đã nói là nhất định” ; bởi vì, hồi trước, Ông Tư nói cái gì là nhất định không có thay đổi. Thì ngày nay tôi được ngồi đây tôi mới tin rằng Ông Tư nói đúng ; chớ còn cái tánh tôi cũng như tánh các bạn văn minh bây giờ : “Mình chưa rờ mó được, không có tin ; để đó qua một bên !”
Đó ! Cho nên, kỳ đi của tôi kỳ này nghĩa là lạ kỳ ! Tôi chấp nhận tôi ở kinh tế mới mà ; thấy không ; như tôi, bây giờ tôi trốn tránh chỗ nào lại không được, thiếu gì bạn bè chứa ; nhưng mà tôi ở kinh tế mới tôi sống với căn nhà lá, mà mọi người đến với tôi càng ngày càng đông ! Rồi cái ngày tôi ra đi là cũng Ông Trời đuổi tôi đi : nước lụt rồi tôi mới đi ; không ai tới nữa, rồi có người rước tôi đi ! Vậy là tôi được đi ra đây. Đó ! Nhưng mà ăn khớp với lời của Ông Tư đã nói trước.
Bạn Đạo5 : Cháu có thêm một câu hỏi nữa là : có nhiều lúc cháu tập tu a, cháu tập tu a, tập theo cái pháp lý này,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Nhưng mà nhiều lúc sao cháu cảm thấy có một cái gì như là thay đổi trong tâm hồn, như là muốn bỏ đi.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Thì đó là lý do tại sao ?
Đức Thầy : Lý do, bởi vì mình không trì kỳ chí ; mà trước khi mình tu luyện, mình không nghiên cứu cái này nó hữu ích đối với mình ở chỗ nào ? Bởi vì nó đời lẫn đạo : rồi một ngày mình đi ăn học, mình đi làm việc, thì mình đã mất energy, mất luồng điển ; thì trở về, mình phải lo cho mình trước : Bạn biết nấu cơm cho Bạn ăn, mà Bạn không có lo cho thần kinh ổn định ! Thấy chưa ? Thì mình phải Soi Hồn, mình Pháp Luân, để cho đâu đó nó có trật tự ; rồi đến ngày mai mình ứng phó với hoàn cảnh mới.
Thì từ cái cuộc hành trình tu luyện của chúng ta, không bao giờ ngừng được ! Nếu mà Bạn không tu cái pháp này, nhưng mà Bạn cũng phải sống với đời ; đó cũng là một cái môn tu ! Nếu mà không thuận với đời, ai phát lương cho Bạn mà Bạn đi làm ? Thấy chưa ? Cái đó cũng là cái chuyện tu : cho chúng ta học nhẫn để tiến tới.
[mp3.2 - 6:53]
Rồi cái pháp này là sự đau khổ của con người, và sự thông minh của Thượng Đế đã ban cho nhân loại để tự khai triển lấy tâm linh của mình : làm ổn đỉnh chấn động lực của khối óc của chúng ta một ngày tiêu hao : muốn ăn, muốn lời tiền, họ phải mất tinh thần ; rồi làm Pháp Luân để hỗ trợ cái Ngũ Tạng của mình được ổn định. Thì càng ngày, từ cái ổn định của thế gian, sự lôi cuốn động loạn của thế gian nó không có xô ngã mình được ! Thì mình làm cái gì ? Mình trở lại ảnh hưởng nó : mình cứu độ nó, nếu mình được đạt thanh tịnh.
Cho nên, cái Soi Hồn với cái Pháp Luân Chiếu Minh đó là hỗ trợ cho mình đi học, hay đi làm việc ; bất cứ người nào mình cũng chỉ cho 2 cái pháp đó ; và ổn định rồi họ mới thực hiện mấy cái pháp kia. Chớ bây giờ các Bạn thực hiện một lượt một, rồi nói : “Tôi muốn xuất hồn, tôi muốn thành Phật liền !” Đâu có được ! Cái tánh nôn nóng của con người, “Dục Tốc Bất Đạt”, không có thành đạo đâu.
Nhưng mà phải đi từ từ trong chu trình tiến hóa. Thì chúng ta mấy chục năm xuống đây học, có sự sắp đặt của Thượng Đế, chớ không phải không. Nhiều người chưa hiểu Ông Trời thành ra cứ cho mình là hay và cống cao ngạo mạn ; đó ! Thành ra bị chậm trễ là ở chỗ đó !
Cho nên, bây giờ có cơ hội gặp lại tôi, đây rồi Bạn sẽ thấy rõ hơn ; về lập trật tự ; rồi tuần tới đây tôi sẽ chiếu ra video tape cái cách tôi công phu đó ! Vì tuần này không có cái máy tivi, bởi vì ở xa đem đi không được ; muốn kiếm cái máy tivi nhỏ để tuần tới để đây cho mọi người coi cái phương pháp công phu, và để làm lại cho chính chắn, thì sẽ thấy cái chuyện hữu ích, hoàn toàn là cái pháp của chính mình, không phải pháp của ông Tám hay là của ông Hồ Văn Em !
[mp3.2 - 8:39]
Ông Hồ Văn Em là ổng luyện, từ cái bệnh đau bao tử mà ổng luyện được khỏe, và ông được thấy xuất ra, thì ổng thấy cái chuyện hữu ích, ổng cống hiến cho mọi người ; chớ ổng không có vụ lợi. Rồi cái của Ông Tám cũng vậy : Ông Tám được khỏe mạnh, Ông Tám cũng đi làm công ở Việt Nam, thì các Bạn cũng biết Ông Tám cũng đi làm ăn chớ đâu có phải ngồi một chỗ ; thấy không ; kiếm cơm ăn. Thì vừa tu và vừa hành. Thì mọi người cũng ở trong chu trình đó mà nghiên cứu. Thì mỗi người chịu thực hành với cái pháp của họ.
Mà pháp mình có mà mình không giữ thì kể như không ; cái lỗi của mình ; không phải lỗi của ai hết ! Mình có cái pháp xứng đáng để lập lại trật tự cho mình, mà mình không chịu giữ, thì mình gây sự rối loạn cho mình ; thì cái trược nó trụ ở trong cái thể xác mình, thì cái trược nó hút mình ; thấy không ? Mà khi mà các Bạn đạt được thanh rồi, cái thanh nó hòa thanh. Cho nên, tu một thời gian thì cái chuyện bạn bè xung quang cũng khác, lời ăn tiếng nói cũng khác ; thay đổi ! Nên, đây có cơ hội gặp, để rồi lần lần sẽ nghiên cứu lại, cũng như các Bạn ở đây người ta đã thiền đó !
Rồi tuần tới tôi sẽ đem cái video tape tới chiếu.
Bạn Đạo5 : Dạ, cháu có câu hỏi chót ;
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Là, là, nhiều lúc á, mình tu rồi, nhiều lúc làm sao mình vững tin mình rằng mình đi đúng con đường đó ?
Đức Thầy : Cho nên, tại sao, khi mà phải hiểu rõ rằng, cái con đường nào mới là con đường chánh, kêu bằng “Khứ trược lưu thanh” ? “Tôi động loạn, mà tôi hành cái pháp này để tôi càng ngày càng yên ổn, càng nhẹ, là tôi bỏ cái trược. Cái trược là động chớ gì ! “Khứ trược lưu thanh,” mà trong cái thanh, phải hòa thanh rồi tiến tới cực thanh, mới kêu là con đường đúng. Mà bây giờ tôi không chịu lo cho tôi, hỏi chớ, đường nào đúng ? Ông Trời ổng đã lo cho tôi : lúc tôi giáng sanh là ông Trời ổng đã lo cho tôi rồi ; mà tôi không chịu lo cho tôi, thì con đường nào mới là đúng ?”
Cho nên, về, phải nghiên cứu trở lại. Đây là “Tôi tu cho tôi : tôi Soi Hồn ổn định thần kinh ; tôi làm Pháp Luân để khai thông ngũ tạng. Tôi phải lo cho tôi, tôi mới thấy cái con đường đúng.”“Còn cái phần tôi trược nhiều quá, động loạn nhiều quá, nguy nan nhiều quá, và không khai triển cho tôi ; hỏi chớ, đường nào ? Đường hiện tại của tôi đang có đây, đúng không ; cuộc sống tôi đúng không ? Cũng không đúng ! Tôi phải bị nhồi ở trong định luật ‘Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ’, tôi không giải quyết được, tôi không hiểu đó là cái gì ! Nhưng mà đó là bài học : khi mà tôi biết đó là tôi học, tôi bước qua điển giới tôi mới thấy rõ.”
Những cái đó, tôi đã giảng rất nhiều. Rồi đây, có cơ hội sẽ lấy băng về nghe ; nhiều băng lắm ! Nghe thì trong cái tâm thức mà thắc mắc sẽ mở hết, không còn bị kẹt nữa ! Vì ở Việt Nam cũng hơi thiếu điều kiện. Bây giờ thì, nghĩa là, ở đây phong phú lắm, há ? Sẽ liên lạc với Chị Yêm để lấy những cuốn băng về nghe cho nó mở trí. Trước hết, cái Pháp Lý phải rõ rệt, rồi mới tới hành ! Thiếu rõ rệt mà hành á, nó vọng động thêm !
[mp3.2 - 11:51]
Bạn Đạo5 : Cháu tự hỏi rằng : “Phải chăng mình tìm đúng con đường, hay không ?” Tại vì hiện giờ,
Đức Thầy : Ừ,
Bạn Đạo5 : Thiệt, giả nó lẫn lộn rất là nhiều.
Đức Thầy : Phải rồi !
Bạn Đạo5 : Làm sao mà mình, … từ lúc mình tập,
Đức Thầy : Ừ,
Bạn Đạo5 : Cho đến mình thí nghiệm,
Đức Thầy : Ừ,
Bạn Đạo5 : Cho đến, bất cứ một môn nào mình thí nghiệm cho đến lúc mà mình biết cái đó là sự thật, thì bao lâu mình mới biết tìm được sự thật đó ?
Đức Thầy : Ừ. Cho nên, mình không hành, không làm sao biết sự thật hết ! Bây giờ, ra ngoài phố hỏi, cái nào thiệt ? Thì mình hành, thì tự nhiên mình phải đi tới : mình hành trong 6 tháng, mình thấy kết quả là, “Tánh tình tôi nó thay đổi rồi” ; rồi hành tới 6 năm, “Tôi thấy con người tôi nó khác !” Thì mình hành tới vô cùng ! Hiểu chưa ? Không có phải thể mà sống 1 ngày, 2 ngày, mà làm thành công ! Thấy không ? Nói : “Tôi học cái pháp này vô cái, tôi, tôi, tôi đắc đạo liền” ! Không có cái vụ đó ! Thấy chưa ? Phật Thích Ca thành công còn phải thuyết đạo, còn phải hành thiện nữa ! Chớ không có phải nghĩa là “Vô là tôi hành, là tôi thành công liền” được đâu ! Cho nên, cái tánh nóng con người là đem lại sự ngu muội và tăm tối cho chính mình ! Cho nên phải bình thản ; phải học nhẫn trước : học nhẫn là để thiền, thì cái cơ thể mới được nhẫn ; nhẫn rồi mới đến thực hiện từ bi ; đó là sáng suốt. Lúc đó chúng ta mới lựa đường nào chánh, tà. Còn nhẫn chưa học, từ bi chưa thực hiện, mà muốn cứ đòi “Đường chánh” ! Họ đưa hàng giả cho mình, họ nói “Chánh” ; mình cũng nghe sao ? Cho nên, Bạn làm sao bạn tin người khác nói ? Nhưng mà phải hành để tìm ra cái đường chánh chính mình chứng nghiệm. Cho nên, tôi nói trong băng rất rõ : phải mình chứng nghiệm, thực hành để chứng nghiệm từ li từ tí ; không có nên nghe người truyền pháp nói nhưng mà không có sự thật.
Cho nên, cái phương pháp này, mọi người tu rồi chứng nghiệm đó, “Thấy mình thay đổi ; hồi trước sao ; ông này ông nói, để đó ; nhưng mà rồi tôi hành tôi thấy vậy, thấy tôi khỏe ; tôi thấy tôi sáng suốt ; tôi thấy tôi nhẹ nhàng. Càng hành nữa tôi thấy càng phát triển. Mà tôi phải kiểm soát ; không phải ổng kiểm soát.” Bạn thấy không bao giờ bạn bị lầm đi cái đường này : cái đường này của mỗi người là chủ pháp ; không phải ông Tám là chủ pháp. Hiểu chưa ?
[mp3.2 - 13:56]
Cho nên, ở đời bị lạc : họ đặt ông Phật cao hơn hết, ông Phật là chủ, là họ bị lầm ! Rồi bây giờ chúng ta, mọi người là chủ hết ! Chúng ta phải hành ! Làm biếng thì ráng chịu ; đứng lại ! Thằng nào chịu đi thì thằng đó đi tới ; mà thằng nào làm biếng thì đứng lại đó thôi ! Thấy rõ như vậy chưa ? Cái quyền của mình, sở hữu chủ mình phải chịu, “Tôi đạt được một ly, tôi được một ly ; đạt được một tấc, tôi được một tấc ; chuyện của tôi !” Cho nên, mỗi người ở thế gian mắt, mũi, tai, miệng, khác nhau ; nhưng mà Anh Ba, Anh Tư, khác nhau ; mỗi cái trình độ khác nhau ; không mua, không bán được. Thấy chưa ?
Cho nên, phải hành trong cái thức sáng suốt của mình : được tới đâu hay tới đó ! Thì Bạn đi học cái đạo nào mà có cái chủ trương như vậy là không bao giờ Bạn bị lầm ; thấy không ? Mà ngoài cái chủ trương đó là bị lệ thuộc ! Đó, ông Thầy bùa ổng cho cái phép thôi, rồi “Về, Mày đeo đi rồi được phước !” Mình tin tưởng, nhưng mà mình ráng bảo vệ cái bùa đó thì mình đã ráng chống trả cái ngoại xâm rồi ! Thì cái của mình làm, chớ ông Thầy bùa có làm khỉ gì đâu ; thấy chưa ? À ! Rốt cuộc là cái sự dày công của mình, sự phấn đấu của chính mình.
Cho nên, mình cố gắng tu để mình đi tới, mình thấy mình trở về thanh tịnh ; phần hồn của mình là đời đời bất diệt ! Hồn làm chủ thể xác đâu phải thể xác làm chủ cái hồn ! Nếu mà thể xác làm chủ cái hồn tôi vô nhà xác kêu cái xác ngồi đây nghe chớ cần gì mời nhiều bạn tới đây nghe làm gì ! Còn chúng ta vừa động là truyền cảm với nhau rồi ; phải linh động không ? Phần hồn phải điển không ; phải thanh tịnh không ; phải sáng suốt không ? Thì chúng ta khao khát cái gì ? Thanh tịnh và sáng suốt ! Vun bồi thanh tịnh và sáng suốt thì cái Pháp này là chỉ một cái phương tiện hỗ trợ cho cái bản thể mà thôi, lập lại trật tự cho bản thể mà thôi ! Còn cái ý chí tu hành, cái đó mới là quan trọng ! Chánh, tà là do ý chí của Bạn mà thôi !
Nếu mà Bạn được sự sáng suốt, mà Bạn dùng cái ý chí đó lợi dụng sự sáng suốt, sự thông minh: “Bây giờ tôi đi cua con gái” là Bạn là tà rồi; thấy không? Bạn thông minh mà Bạn đi xây dựng và giúp đỡ muôn loài vạn vật ; đó là chơn! Còn mà lấy cái sáng suốt mà đi cua con gái, là Bạn tà rồi, có gì đâu ? Chánh, tà rõ ràng! Đường mình tạo thôi!
Không có khối óc, không có mở được cái con đường nào hết ! Mình là người có khối óc, mình phải tập trung để mình tìm con đường chánh giác với chơn tâm của mình mình đi! Thấy chưa ?
Còn thắc mắc gì nữa? (cười)
[ID# 19811025Q1]