19810809Q2
GỈANG và VẤN ÐẠO TẠI THIỀN ĐƯỜNG INGLEWOOD - Cuốn 1-
[băng mp3.1 bắt đầu từ đây]
ĐT : Thêm vài tuần nữa rồi tôi cũng phải ra đi. Thì tôi thấy chúng ta được tái hợp hàng tuần để nghiên cứu và để giải tỏa những sự thắc mắc của mọi người : trong mọi nội tâm nhiều khi bị chậm trễ về cái công phu, về việc đời lôi cuốn, rồi sự kích động và phản động của ngoại cảnh làm cho mình chậm trễ về cái lối thực hiện công phu. Thì không có gì quý hơn hàng tuần chúng ta có cơ hội tề tựu và nghiên cứu cái giải pháp cho chung. [00:51]
Cho nên, cái tinh thần Vô Vi không phải giúp cho một cá nhân nào, nhưng mà cho tất cả ; mà do cá nhân đó tìm ra những cái sự thắc mắc và cái trì trệ chậm tối của mình ; và mình đem ra công khai để nghiên cứu với tất cả bạn đạo.
Thì tôi thấy lần lần nó sẽ cải thiện rất tốt, và cái trí tuệ sẽ được thông minh hơn nếu mình chịu công khai và hóa giải mọi sự việc nan giải của nội tâm, đạt được thì tâm của người khác cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Và sự ao ước của nhân loại trong tất cả toàn cầu, ai cũng muốn đạt tới sự công bằng của nội tâm, và sáng suốt thấy rõ định mệnh của chính mình do đâu đến đây rồi sẽ về đâu ; thì tất cả mọi người đều ở chung trong một tâm lý. [1:42]
Ở thế gian họ tạo ra việc này, việc kia, việc nọ trong cái tranh giành thụ lợi kêu là "Kinh tế". Nhưng mà kinh tế có đạo đức, rất có đạo đức, nếu những người mà ý thức được kinh tế thì Quả Địa Cầu này ăn không hết. Kinh tế là cái gì ?
Kinh tế nó bao gồm Tâm Linh và Thể Xác. Mà cái tâm linh của chúng ta được hưởng cái gì hàng ngày? Do cả Càn Khôn Vũ Trụ đóng góp. Dó cái sự biến chuyển vô cùng của cả Càn Khôn Vũ Trụ, tu đằng Vô Vi nói đó là thanh điển, để hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa : mỗi người được hưởng, được hưởng từng giây, từng phút, nhưng mà thiếu thanh tịnh rồi đâm ra dùng cặp con mắt phàm để theo vật chất, tưởng là “Tôi không có cục to; Anh có cục to hơn tôi” ; thì đâm ra tranh giành.
Thì tất cả mỗi mỗi những người ở chế độ tự do hiện tại, nếu mà ý thức được nó là con của Thượng Đế, và nó là sẽ là thay thế Thượng Đế để thực hiện những gì nhiệm vụ sáng suốt chia đồng cho nhân sinh, thì đâu có ai mà đói, ai mà lo có sự cướp giật? Đâu có! Không! Trong cái thức, và nó thấy rõ rằng, “Chính ta sai; chẳng có ai sai”; mỗi người mà biết như vậy thì thế giới sẽ đi tới cái chỗ hòa bình trong tức khắc, và nội tâm mình để giải tỏa những cái sự tăm tối sẵn có của chính mình. [3:17]
Nhưng mà tại sao, tại sao mà chúng ta lại cứ bị hoang mang trong cái sự kích động và phản động? Ở trong gia đình thì giành địa vị này kia, kia nọ cho tới xã hội cũng giành địa vị. Rồi rốt cuộc cái địa vị đó đi đến đâu? Rồi cũng phải đi hòa đồng và thực hiện thương yêu, và xóa bỏ những sự sai lầm chính mình đề ra, và của người khác đã xâm chiếm tư tưởng của chúng ta. Cái chuyện không chấp nhận được, nhưng mà họ vẫn cho đó là cái chuyện chánh, cho đó là cái mục đích; cho nên tự lôi cuốn và tự ngăn lấy cái bước tiến, và làm cho mình trì trệ, mà thôi !
Cho nên, chúng ta tu đây là nó khác: phải hiểu tất cả sự gì quy tụ về cái não hải: đầu óc của chúng ta hiện tại đây là tất cả quy tụ bởi cả Càn Khôn Vũ Trụ, chớ đâu có phải là cái chuyện eo hẹp. Nhiều người, thiếu thanh tịnh, thấy “Tôi eo hẹp,” thấy “Chúa quá lớn,” thấy “Phật quá to,” thấy “Tôi không nghĩa lý gì,” mà không chịu khai triển mình cho mình để tới thanh nhẹ và để hòa cảm với sự thanh nhẹ đương hành hiện tại, để rõ rệt hơn và sáng suốt hơn. [4:35]
Thì bây giờ chúng ta đã có một cái phương pháp, từ cái động loạn, từ sự cạnh tranh của cái bản chất tăm tối ác trược của chính mọi người hiện tại trong Quả Địa Cầu này, mà chúng ta cho cái đó là không đúng, cái đó là không thích hợp nữa, cái đó là lỗi thời, không phải việc tiến hóa của cả toàn cầu và cả tâm linh của mọi người ; cho nên chúng ta cố gắng để xóa bỏ những cái sự đó thì chúng ta phải trở về với sự thanh nhẹ sẵn có của chính mình. [5:04]
Thì trở về với sự thanh nhẹ rồi, chúng ta đừng cho đó là hưởng, nhưng mà chúng ta phải vun bồi sự thanh nhẹ và để xây dựng cái sự thanh nhẹ đó nó tới vô cùng bất diệt, thì chúng ta mới thấy rằng nhiệm vụ của mọi người phải đóng góp chớ không phải một vị Chúa đóng góp được, hay là một vị Phật đóng góp được, ông vua đóng góp được, ông tổng thống đóng góp được ! Người dân không đóng góp được sao ? Côn trùng vạn vật cũng có thể đóng góp được cho cái khối chung của Quả Địa Cầu, nếu mà nó ý thức sự sai lầm của chính nó. Cho nên, người ta không hiểu, rồi đâm ra ỷ lại nơi chánh phủ, quốc gia này dân cũng ỷ lại chánh phủ ; quốc gia kia cũng ỷ lại nơi chánh phủ ; rồi đâm ra chia rẽ từ tầng lớp, mà quên mình là con của một nhà, con của Thượng Đế : mình thấy màu da khác nhau nhưng mà tâm linh cũng như nhau ; Thiên lôi nổ “Đùng đùng” trên trời thì thằng Mọi cũng nói là Thiên lôi nổ, mà ông Mỹ cũng nói bao nhiêu đó thôi ; trong cái ý nghĩa đó !
Chung một đường lối, mà quên ; chia tam xẻ bảy, rồi đâm ra quên nguyên căn, nguồn cội của chính mình ; không biết chúng ta do đâu sanh ra, rồi đâm ra càng ngày càng hoang mang. Kỳ thật chúng ta từ trong một nguồn cội mà ra, cho nên luôn luôn những vị tu hành cũng có nói : Vạn Thù; “Nhất Bổn Tán Vạn Thù,” mà “Vạn Thù Quy Nhất Bổn,” rất rõ ràng !
Trong cái ý chí của chúng ta hiện tại, để tìm cái “Nhất Bổn Tán Vạn Thù” là trong cái ý chí của Bạn ngồi đó nhưng mà cái chân đau cũng đòi hỏi sự điều khiển, giúp đỡ của ý chí của Bạn là sự sáng suốt ; tay đau cũng đòi hỏi, ngứa mình, nó cũng đòi hỏi cái sự chu đáo của chủ nhân ông phải chiếu hóa cho nó, thì từ đó xuống được thì từ dưới cũng phải quy tụ trở về quy nhất ở bên trên. Cho nên, ý chí của chúng ta là đồng nhất mà ý chí của chúng ta hòa hợp với ý chí cả Càn Khôn Vũ Trụ. [7:18]
Nếu chúng ta tu trong thanh tịnh thì việc làm của chúng ta nghĩa là vô cùng, vô tận, tiến hóa không ngừng, không dứt, thì thấy sự sáng suốt là cái gì ? Sáng suốt là phải làm việc nhiều, phải khai triển tới vô cùng trong thanh tịnh, mới là sáng suốt. Còn làm việc nhiều mà thụ lợi cho cá nhân, càng ngày càng gánh nặng hơn thì cái đó không phải việc làm ! Cái đó là phá hoại, phá hoại tâm linh của mình. Còn nếu mà chúng ta ý thức việc làm cho đại chúng và khai triển, xây dựng cho đại chúng, thì lúc nào chúng ta cũng thanh thản và an nhàn. Xung quanh chúng ta đều có tình thương để xây dựng. Tình thương là hàng rào bất diệt cho tâm linh, mà không có tình thương không bao giờ biến hóa nổi. [8:05]
Tất cả Càn Khôn Vũ Trụ thiếu tình thương không bao giờ tiến nổi ; cho nên, những tôn giáo cũng kêu gọi tình thương và đạo tức. Nhưng mà nhân gian lại đố kỵ lẫn nhau, không chịu thực hiện tình thương và đạo đức ; rồi đâm ra tự hại lấy mình mà thôi, yếu hèn, sề sục, không chịu dũng tiến và khai triển cái gì sẵn có của chính mình, để đóng góp cho mọi người. Cứ đòi hỏi mọi người phải làm cho ta ; đòi vật chất có vật chất, giấu vật chất, không thành thật lẫn nhau ; thành ra bị cái gì ? Bị kẹt, không thông cảm ! mình không thông cảm họ, ai thông cảm mình ?
Cho nên, mỗi mỗi chúng ta tu, chúng ta lại có cái phương pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, đó là thông cảm cho mọi giới từ đầu tới ngũ tạng cho tới chân cẳng của chúng ta đều thống nhất. Thì lúc đó cái việc làm chúng ta càng ngày càng sáng suốt, nên làm hay không nên làm, cần thiết hay không cần thiết đó thôi. Cho nên, người tu của Vô Vi là thực hành cho kỳ được thống nhất tam giới Hạ, Trung, Thượng của cơ thể này chúng ta mới hiểu rõ được cái huyền vi của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Mà cái khởi điểm Hạ, Trung, Thượng bất thông mà muốn hiểu huyền vi của cả Càn Khôn Vũ Trụ thì có xin những cái tài liệu đó về cũng bỏ một xó mà thôi ! Chớ còn cái thực hành là quan trọng, mà cái trách nhiệm hiện tại đó là quan trọng. [9:39]
Cho nên, Thượng Đế đã cho Kinh Vô Tư và Kinh Hữu Tự để giáo dục chúng sanh : người thích đọc kinh sách lại có cơ hội đọc kinh sách để thức tâm ; mà người không thích đọc kinh sách thì người ta tìm về thực tế ; mà cái thực tế đó là phải gặp, gặp phải đụng chạm. Mà sau đụng chạm rồi, cái tâm người cũng thức, thấy từ cái cứng rắn, hùng dũng tạm bợ suy sụp, rồi nó mới đi tới chỗ kêu bằng Dũng chí sáng suốt thanh nhẹ. Đó !
Cho nên, con người nó phải qua từng giai đoạn một, không nói rằng, “Chương trình tôi hay hơn người khác” ; nhưng mà tới đó nó lỗi thời là phải chịu ; chớ đừng có nói, “Tôi học qua cái khóa đó rồi ; tôi giỏi hơn mọi người !” Không có đâu các Bạn ! Kinh Vô Tự là cái kinh chánh, mà đường lối khai triển về tâm linh là đường lối đời đời bất diệt ; nhưng mà nó phải thay đổi theo chiều hướng di động của hiện tại, của sự sáng suốt trong cái luồng điển hào quang vô cùng tận của Thượng Đế đã ban bố cho chúng sanh. [10:45]
Mỗi người chúng ta đang hưởng, đang hưởng trong nhịp thở của Thượng Đế, cái nhịp thở đó các Bạn tưởng là cái nhịp thở đó là cái gì ? Đó hào quang của Thượng Đế đó ! Nó sáng suốt vô cùng, siêu diệu vô cùng. Nó là một y sư bất tận để trị tất cả những bệnh căn trong nội tâm, nội tạng của chúng ta ; mà nếu chúng ta không biết sử dụng cái nguyên khí đó, thì cái bệnh trạng của chúng ta càng ngày càng gia tăng. Mà gia tăng ở chỗ nào ? Cái tánh chúng ta sẽ càng ngày càng dồn một cục lại, không tiến triển nổi : bực tức, buồn phiền, rồi nó mới xảy ra cái bệnh : buồn là đau phổi, giận là đau gan, quá tự đắc là phải đau tim, quá dâm dục thì phải đau thận, quá tham ăn thì đau bao tử ; rõ ràng ! Có hết ở trong cơ tạng của chúng ta và năm tạng đó nó hư, nó suy yếu rồi thì thần kinh chúng ta suy yếu rồi ; chúng ta không thành con người nữa rồi ! Sụp đổ, mà không biết sụp đổ cái gì : cho nên, sụp đổ nội tạng thì ngũ uẩn phải sụp đổ luôn ; cái Thần Nhãn chúng ta cũng sụp đổ luôn. [12:03]
Cho nên, chúng ta là một y sư cơ bản cho cái Tiểu Thiên Địa này, mà các Bạn hành theo cái pháp, phương pháp Vô Vi hiện tại là trị bệnh và ngừa bệnh ; và pháp đó của Bạn, và nơi khả năng của Bạn tiếp thu được và các Bạn tự khai triển rồi mới được. Cho nên, bị người khác điều khiển là không được : mình ý thức làm cho đúng mạch lạc thì tự nhiên tự trị bệnh cho mình.
Cho nên, cái pháp này, sự trách nhiệm của hành giả là quan trọng hơn sự trách nhiệm của người truyền pháp. Người truyền pháp đề nghị cho mình trong cái pháp lý ; mình phải nghiên cứu cho rõ rệt cái cách làm như thế nào, hữu ích ở chỗ nào, vô ích ở chỗ nào, có hại ở chỗ nào, và không hại ở chỗ nào. Thì lúc đó chúng ta mới học. Chớ con người chúng ta đi đến giai đoạn tu về Vô Vi này còn ngu và còn mê muội nữa, thì tu để làm gì ?
Không còn mê tín nữa ! phá mê, phá chấp mới là người tu, tự khai triển tâm linh của chính mình, khai thông những cái mạch lạc lố bịch trong cơ tạng chúng ta, và để chúng ta chịu trách nhiệm thấy rõ rằng : Chúng ta là chủ của cái Tiểu Thiên Địa này, và chúng ta cũng là Thượng Đế đang quản lý tất cả các tầng lớp từ đầu, bụng, đến chân ; chúng ta làm chủ hết tất cả tình thế, không có ai làm chủ chúng ta được ! [13:29]
Cho nên, khi chúng ta ý thức được, thì cái sự sáng suốt nó sẽ về mấy hồi. Cho nên, nhiều người sai lầm tu và ỷ lại, ỷ lại thần linh phù hộ, ỷ lại những sự cứu rồi của bạn đạo cũng không được nữa. Mình phải ý thức rõ đường lối của chính mình.
Cho nên, tôi nói rằng, tôi nói những lời nói này để lưu lại sau này cho những người mà muốn tu phải ý thức rõ và hành theo ý chí của chính mình. Thượng Đế đã xây dựng cho chúng ta tiến tới vô cùng, chớ không phải Thượng Đế xây dựng cho chúng ta tiến tới cái chỗ eo hẹp và càng ngày càng thiếu thốn đâu !
Cho nên, hết sức cố gắng trở về với căn bản của chúng ta, chúng ta mới cống hiến cho mọi tầng lớp, mọi nơi, mọi giới ; và hòa hợp với cái thanh quang điển lành, sáng suốt căn bản trong nội thức của chính mình.
Các Bạn ra đi, đem nhà, đem cửa đi được đâu ? Ra đi với cái nội thức của các Bạn ! Cho nên, cái thức của các Bạn là quan trọng lắm : phải sáng suốt, phải thanh nhẹ thì các Bạn mới giải thoát được, mới tránh được cái cảnh luân hồi tại thế, cảnh khổ nhục, vì nội thức tăm tối mà thôi ! Khi mà chúng ta trở về với căn bản rồi thì các Bạn mới thấy rõ rằng : “Càng ngày tôi càng thích sự thanh nhẹ.”
Trước khi các Bạn chưa công phu, các Bạn thích đi coi hát, đi chơi, này kia kia nọ ; nhiễu động vô cùng ! Mà bây giờ, sau khi Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định rồi thì nó đi trở lộn vô cái căn bản của nó ; thì nó đâu có nghĩ cái chuyện, kêu bằng, nhiễu động bên ngoài nữa ! Đó là cái chuyện cần thiết để xây dựng và để nó hiểu nó là ai, để nó phục vụ cho nhân quần, cho nhân sinh đúng mức hơn, thay vì nó dùng cái miệng la lô mà nó cũng không biết nó là ai : té ra nó cũng lu mờ và nó trao sự lu mờ cho người khác. [15:27]
Cho nên, những người tu mà ý thức về cái Vô Vi là trở về với thực chất của chính mình, thì người đó thấy trách nhiệm rất nặng : chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp tại thế gian mà chưa làm được việc gì cho chính mình ! Cho nên, ngày nay chúng ta ăn năn, chúng ta phải sửa chữa ; chúng ta phải lập lại trật tự căn bản của chính mình, nhiên hậu mới thấy rõ rằng : “Ta từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu.” Chỉ có cái thanh tịnh thôi à ! Nghe nói hai chữ “Thanh Tịnh” rất dễ dàng, nhưng mà, từ nhỏ cho đến lớn biết bao nhiêu sự vày xéo từ động mà chúng ta nhờ cái tịnh chúng ta mới vượt qua.
Đó, phải điềm nhiên hướng thượng nó mới hóa giải được những sự trở ngại hiện tại của hoàn cảnh, của mọi người. Nhiều khi các Bạn buồn bực, muốn tử tự, muốn bỏ đời, chán đời, không thích nữa, không thích sự sống hiện tại nữa. Rồi lần lần các Bạn, vì hoàn cảnh bắt buộc, trong cái thức của các Bạn nó lại mở thêm một chút nữa. Càng mở càng thấy, càng thấy rõ bài học ; và càng chấp nhận chịu học, càng thích học hơn nữa, thì chúng ta thấy con người chúng ta không còn sự lười biếng nữa.
Căn bản sự lười biếng trong cái thể xác của chúng ta nó có rất nhiều, nó bao phủ tâm linh chúng ta luôn, tới giờ công phu nó cũng triển hạn, nó không cho công phu, “Nằm nghỉ !” Có cái bản chất lười biếng, nặng trược đó mà mình cai trị nó không nổi, mình chuyển hóa nó không nổi, mà bị nó đè đầu và nó xỏ mũi chúng ta hằng ngày ; rồi đâm ra gây gỗ với gia cang, bấn loạn nội tâm và làm bấn loạn tất cả những người xung quanh của chúng ta. Vậy chớ chúng ta nói chúng ta hay ở chỗ nào ? [17:21]
“Ngày nay tôi khổ cực, tôi làm ra cái gia cang, tôi có xe hơi, tôi có nhà lầu, mà tại sao tôi không có một giờ giấc yên, không ngủ yên ? Sung sướng ở chỗ nào ?” Thấy khổ không ? À. Có tiền, có bạc làm tới vua chúa cũng vẫn khổ !
Mà khi chúng ta ý thức được cái khổ, và ý chí của chúng ta có thể giải tỏa được cái khổ, nên giải tỏa không ?
Cho nên, những người tu cái pháp này và họ đã để lại cho chúng ta, là người đau khổ hơn ta, và họ gặp nhiều trở ngại hơn ta, họ thừa biết xã hội hơn ta ; mà ngày nay họ trở lại yêu thương xã hội, sửa chữa được tâm linh, thực hiện được mọi sự hòa đồng, và thương mọi người, và chịu làm một miếng tapis cho mọi người đạp để cho họ thấy rõ rằng gương lành sẽ hỗ trợ cho họ tiến hóa ; thì chúng ta nên làm điều đó không ? Chúa đã làm, Phật đã làm ; chúng ta nên làm không ?
Chúng ta có mấy chục năm ở thế gian này, chúng ta làm cái gì tốt đẹp cho trước khi chúng ta đi. Chúng ta rời khỏi cái cảnh này, chúng ta cần để lại những cái gì ? Sự thanh nhẹ, sự tươi đẹp : món quà quý cho chúng sanh. Hiện tại chúng ta đang hưởng cái gì đây ? Món quà quý của những người đi trước lưu lại cho chúng ta. Bao nhiêu vị thánh sống dạy chúng ta làm một vị thánh ; cũng không làm được ! Tiền của đòi hỏi cho nhiều, rồi tạo ra cái khùng, ngu, dại dột ; chớ không tạo được cái sự khôn lanh, êm định.
Cho nên, chúng ta ý thức được rồi : khi chúng ta thấy sự sáng suốt thanh tịnh là cần thiết, hiểu mình là cần thiết, thì chúng ta phải dùng cái phương pháp này để hiểu mình.
Người tu mà tìm được “Tôi là ai” là người đó đắc đạo ; người tu mà tìm được chính mình là ai, người đó thành đạo rõ rệt ! Còn tu mà các Bạn còn tìm người này, tìm người kia, tìm người nọ, là các Bạn rước thêm sự động loạn vì sự tri giác của các Bạn có hạn, và cái chỗ chứa những tài liệu trong đầu óc của Bạn cũng có hạn. Cho nên, các Bạn đừng sai lầm mà chứa nhiều tài liệu trong đầu óc, rồi làm suy yếu thần kinh của các Bạn.
Khi mà các Bạn muốn biết được điều hay của người đó thì đặt thẳng Bạn vào trong tình trạng đó, thì Bạn mới so sánh, thấy rõ rằng sự sáng suốt của Bạn mới tới đây mà thôi.
Cho nên, cố gắng xây dựng sự sáng suốt của mình, để hiểu cái sự sáng suốt của trình độ mà mình đang ao ước. Cho nên, trình độ của Bạn khác, trình độ của người khác ! Cho nên, không có so sánh được trình độ của người khác, nhưng mà chỉ biết có quyền xây dựng trình độ sẵn có của chính mình, thì các Bạn mới tới mức được, mới hoàn tất sự mong muốn của chính mình. [20:22]
Cho nên, mỗi người, mắt, mũi, tai, miệng đều khác nhau : anh A, anh B khác nhau, nhìn ra cái mặt khác nhau : 30% vàng, 70% bạc, nhìn nó khác nhau ; 40% với 60%, cũng khác nhau. Cho nên, anh A, anh B ở thế gian cả triệu triệu người, nhìn mặt, khác nhau ! À, phải hiểu cái nguyên lý ! Tại sao nó lại có cái chỗ khác ở chỗ đó ? “Nó cũng có mắt, mũi, tai, miệng như tôi, mà nó khác ở chỗ đó ; nhìn khác, rõ hết ! Đó là điển giới đó các Bạn ! Một chút pha màu, một chút xíu là dòm khác hết trọi ! Nhưng mà phân ra chân lý thì nó quy một.
Nãy giờ chúng ta phân tách về chân lý, nó là quy một. Mỗi người chỉ ôm cái sáng suốt xuống thế gian thôi, một luồng điển sáng suốt, một linh căn sáng suốt; rồi bây giờ chúng ta chịu vun bồi cái sự sáng suốt đó là chúng ta trở về với căn bản sáng suốt của chính mình. Thì “Nhất Bổn Tán Vạn Thù,” nguyên căn một bổn, một gốc tán vạn thù, và “Vạn thù quy nhứt bổn” rõ ràng. Mà nếu chúng ta không chịu trở về, thì chúng ta bị bơ vơ mà thôi : cái chuyện của mình mà không lo, lo chuyện của ai nữa ? [21:37] Cho nên, cứ ta bà, tư tưởng ta bà : ăn cũng muốn ăn hơn, nghỉ cũng muốn nghỉ hơn, thành ra nó ta bà ; rốt cuộc không quy tụ được cái sự thanh tịnh trong nội tâm.
Cho nên, chúng ta đã rõ rồi : chúng ta có cái phương pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, là cái gì mà nghĩ trong lúc Soi Hồn mà không vô là nhất định là cái đó không thuộc phạm vi của mình. Bạn làm Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định rồi cái việc đó nó không có lôi cuốn Bạn được nữa thì Bạn không cần thiết nhớ nó !
Không nên cố bám cái việc mà chúng ta không thể thu hút được ; vì trình độ chúng ta chưa có. rồi từ từ sau nay chúng ta sẽ có. Cho nên, chúng ta không được quyền chê một cái gì xấu, và không nên quá khen một cái gì tốt. Cho nên, mình phải biết rằng cái luật quân bình là luật căn bản của sự tiến hóa của tâm linh ; chúng ta phải giữ luôn luôn thanh, trược điều hòa nó mới đi tới cái quân bình, sáng suốt. Cho nên, nhiều người không hiểu, chỉ theo cái thanh, bỏ cái trược ; mà không có trược lấy gì có thanh !
Ờ, nói : “Bây giờ tôi tu thành Phật rồi, tôi không cần cha mẹ nữa, cha mẹ sanh tôi ra nhưng mà cha mẹ tôi ngu bây giờ tôi tu, tôi văn minh hơn cha mẹ tôi, cha mẹ tôi phải ngược lại quỳ lạy tôi,” cái đó là không minh ! Không có trược, lấy gì có Bạn ? Không có cha mẹ ân ái, lấy gì có chúng ta ? Nhưng mà chê cái đó ! Rồi nuôi dưỡng cái gì ? Mình hay hơn cái đó chỗ nào ? Kỳ thật mình động hơn cái đó ; cho nên kẹt.
Nhiều người kẹt, lỡ nói ra rồi, lỡ thề với trời đất rồi, không bỏ được : lấy ly nước, giữa trời “Con trường chay, diệt dục !” Tự gạt, tự dối lòng mình, mà không biết. Thì chúng ta để thực trạng đi, để chúng ta tiến, “Tôi khai thông đến đâu,” cái nội thức chúng ta mở đến đâu chúng ta học đến đó, nó bảo đảm hơn và tiến chắc hơn.
Cho nên, ngày nay chúng ta không dùng lý luận nữa nhưng mà dùng trong thực hành : các Bạn từ ngày chưa thực hành và đã thực hành các Bạn thấy rõ rằng cần phải thực hành nhiều hơn ! Càng ngày nó càng thay đổi tánh tình ; từ đó các Bạn mới làm chủ cái thể xác mà các Bạn đang ngự trị đây ! [24:05]
Hồn của Bạn là chủ thể xác ; không phải xác làm chủ của Bạn, à, của hồn, đâu : Xác không phải chủ của Hồn ! Cho nên, nhiều người còn nhầm lẫn, nhầm lẫn cái ngoại cảnh, thành ra nó tạo sóng sông mê, nó làm con người mê muội vì cái thể xác, mê muội vì ngoại cảnh, mê muội vì lời nói, mà không ý thức được cái nội căn của chính mình.
Cho nên, phải ý thức được cái nội căn của chính mình là thanh tịnh, tiến hóa vô cùng, bất diệt ; nhớ cái căn đó!
Chúng ta đã ý thức được cái nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” là hòa đồng, và khai triển ; chiếu diệu vô cùng ; cho nên chúng ta phải thực hiện để thấy ; chớ bây giờ lý luận hoài, nói hoài : nhiều người thắc mắc, “Làm sao tôi được cái đó ? Nhờ Ông độ cho tôi được cái đó liền.” Không được ! “Bản Thân Bất Độ, Hà Thân Độ ?” Mình không tu, ai tu cho mình được ? Cho nên, phải thực hành để có.
Cái trường hợp chúng ta đã qua rồi : từ nhỏ tới lớn, bây giờ tới già rồi, là chúng ta đã sống trong trật tự của nhân sinh. Trong cái trật tự của nhân sinh mà nó làm cho ta lũng cũng, trồi sụt, trầm luân trong cái bể khổ, huống hồ trở về cái trật tự thanh nhẹ của trời đất thì chúng ta phải dày công mới trở về nguồn cội được. Mà khi chúng ta ý thức được chúng ta từ nguồn cội đến, thì chúng ta nên trở về, hưởng cái cảnh đời đời và cứu độ chúng sanh đời đời, thì cái cảnh chúng ta nên làm, và cái phận sự đó nên chấp nhận. Mà nếu chúng ta không đủ sáng suốt thì không thể chấp nhận nổi.
Cho nên, cái thực hành công phu nó mới đem lại căn bản cho các Bạn : cái thực hành công phu này nó đem lại cái sự sức khỏe cho các Bạn lúc giai đoạn đầu ; mà “Nhân sanh đang khao khát là sức khỏe để chống lại mọi sự phong ba bão táp ở trong gia cang của tôi, sự tăm tối của nội thức của tôi ; tôi được khai mở cũng do cái công phu, do sự cố gắng của tôi !”
Tại sao các Bạn phải nhắm mắt ; để làm gì ? Để rọi vào nội thức các Bạn, kêu bằng “Soi Hồn.” Tại sao các Bạn phải làm Pháp Luân ; để làm gì ? Để đem cái sự thanh nhẹ siêu diệu cả Càn Khôn Vũ Trụ hỗ trợ cho cái Tiểu Vụ Trũ này được khai thông, hòa đồng với Đại Vụ Trũ. Hỏi chớ : tương lai, vị trí của các Bạn nhỏ hay là lớn ? Đối với đời, không nhỏ đâu các Bạn ; mà đối với đạo thì chúng ta vẫn còn nhỏ mãi mãi cho tới cái lúc cần học để tiến. [26:49]
Cho nên, chúng ta là Đấng Vô Cùng, thì phải học vô cùng, không bị gới hạn, luôn luôn tiến trong thương yêu, luôn luôn mong mỏi trở về một nguồn cội thích hợp. Thì các Bạn thấy : nhịp thở hiện tại là do Thượng Đế cho các Bạn có sự sống ; triệu triệu, ức ức người chỉ sống trong có trong một nhịp thở mà thôi. Chúng ta ý thức được, thì chúng ta con một nhà, đâu có gì cách biệt mà phải lo dữ vậy ? Lo tu, lo sửa mình ; mà không có nên lo “Cầu xin cho triển hạn cho sống cho lâu để tôi hoàn thành nhiệm vụ.” Mình chưa biết mình mà làm sao biết nhiệm vụ ? Các Bạn tu rồi các Bạn sẽ biết mỗi người đều có một nhiệm vụ ; mà cái nhiệm vụ đó là thiêng liêng : không phải các Bạn đi học của một người nào mà tự nhiên phát tâm ! Đó mới thấy là cái nhiệm vụ sáng suốt.
Sửa mình để hưởng và để đón cái thanh quang chiếu hóa trong nội tâm của chúng ta, chúng ta mới thấy rõ Thượng Đế đã làm gì, Đấng Cha Trời là ai ? Hằng hữu trong nội tâm chúng ta, hay là ngoài cái nội tâm chúng ta ? Chỉ có một cái thanh tịnh mới là xác nhận được ! Cho nên, bây giờ những máy móc ở thế gian để cho chúng ta thấy rằng cái trật tự của máy móc đó thì nó có thể xuất phát cái âm thanh tốt đẹp. Mà còn cái bản thể chúng ta và cái khối óc của chúng ta là tạo ra máy móc ; mà nếu chúng ta mất trật tự đi nữa thì làm sao chúng ta có sự sáng suốt như cái máy thâu băng kia ? Tất cả đều là sống trong trật tự mới kêu bằng có sự ngộ nghĩnh và phát triển. Mà chúng ta đã có sự ngộ nghĩnh, và chúng ta làm mất trật tự ; hỏi, ai là người đáng tội, và ai là người có lỗi ? [28:48]
Cho nên, phải hiểu rõ rằng cái hồn của chúng ta phải chịu trách nhiệm ; chớ đừng có tưởng rằng ta bà muốn làm gì thì làm : nhưng mà các Bạn thấy có luật trời rõ ràng ! Khối óc của các Bạn giới hạn ; ngũ tạng của các Bạn giới hạn ; không có làm quá được. Thấy có luật trời ! Bạn học tới võ sĩ siêu đẳng đi nữa mà rốt cuộc Bạn mang cái bệnh là nằm đó. Có thấy giới hạn chưa ? Bạn đánh ngừơi ta ngã được, mà bịnh nó đánh Bạn thì Bạn phải ngã ! Phải Thượng Đế đã giới hạn ?
Khi mà Ngài tạo ra, có tự động nhưng mà phải có giới hạn ; và nó đi hướng thượng thì nó tiến về vô giới hạn ; mà nó hướng hạ, luôn luôn giới hạn. Đó, chúng ta xuống đây làm người thấy nhập trong bộ óc, chuyển qua cái cật, lên con tim để ngự trị ở đó, làm con người để thấy thế gian, chúng ta phải giới hạn ở trong cái Tiểu Thiên Địa này.
Muốn kế hoạch cả ngàn năm, các Bạn làm cũng được hết. Nhưng mà mạng sống của các Bạn chỉ giới hạn 100 năm thôi, thì kế hoạch ngàn năm đó kể như bỏ không ! Dù lý thuyết gia ghi nhớ, tính đủ thứ hết, kế hoạch 1000 năm, cái chuyện đó không có khó khăn đối với bây giờ ; nhưng mà mạng người á, không có 1000 năm ; thì thấy sự giới hạn của Thượng Đế có rồi ! [30:20]
Cho nên, khi mà chúng ta hiểu rõ được cái sự giới hạn đó, chúng ta chỉ dùng cái sự sáng suốt mà để sửa tâm, sửa tánh ; có quyền làm điều đó thì chúng ta làm điều đó được trước đi ; đừng để bù đó lụn bại sa đọa, thì chúng ta chỉ chuốc lấy sự khổ nhục mà thôi ! Cho nên, nhiều người ở thế gian thấy sáng suốt, bảnh bao vậy, nhưng mà bản tánh không chịu hòa đồng, thì chưa học được nhẫn. Con người học nhẫn mới là hòa đồng. Cho nên người tu nó sẽ học nhẫn ; bắt buộc nó phải học nhẫn, vì nó thấy những cái gì ở đời giới hạn hết rồi nó không có phung phí thì giờ mà để chạy ngoại cảnh nữa, nhưng mà nó chạy trong nội thức, thì cái nội thức nó tiến triển vô cùng. Lúc đó nó lại hỗ trợ cho cái cơ thể giới hạn này được thăng hoa lên, thay vì động loạn.
Cho nên, người tu mặt mày nó phải thay đổi ; tâm trí nó thay đổi : nó càng ngày càng nhẹ nhàng, thì cái bệnh nó đâu có nhiều. “Bệnh do tánh sanh”, mà cái tánh nó cởi mở, tánh nó hòa đồng, tánh nó biết thương yêu thì có ai chọc phá nó mà nó hư ? Khi mà các Bạn chửi lầm một người nào, các Bạn nằm đêm còn không ngủ được kia mà, làm cho thần kinh các Bạn càng ngày càng suy yếu. Đó là một cái bệnh đó ! Mà chúng ta ý thức được rồi, chúng ta tìm hiểu sự sáng suốt của mọi người và vun bồi sự sáng suốt cho mọi người, cũng như Thượng Đế đã và đang ban ơn cho mọi người hiện tại, thì chúng ta đâu có bệnh gì ! Ngày nào chúng ta cũng uống viên thuốc tình thương và đạo đức ; đâu có bệnh hoạn gì : thấy sung sướng vô cùng ; nhẹ nhàng và hạnh phúc.
Anh em chúng ta ngồi đây, có hẹn với nhau, hay là có đi tìm kiếm nhau, có rủ ren nhau ? Không có ! Tự nhiên nó ý thức được : nó thấy rằng cần phải có sự trao đổi để tiến hóa, nó mới tới nó ngồi, thích với nhau. Chớ không phải nó chuẩn bị tới đây để cho người ta gạt đâu ! Không có người nào bị gạt hết : người nào cũng khôn ngoan, biết nóng, biết lạnh là biết khôn ngoan : con kiến mà mình đưa cục lửa, nó biết rút lui ; huống hồ gì con người, mà bị người ta gạt ?
Cho nên, chúng ta đã ý thức rõ ràng cái đường lối là chúng ta mới hòa đồng, và khi mà chúng ta hòa đồng là chúng ta mới lập cái hạnh bố thí ; là khi chúng ta có sáng suốt mới bố thí được ! Còn nếu chúng ta thiếu sáng suốt thì làm sao chúng ta bố thí được ? Đôi môi cứ nói “Bố thí” mà, không có điển, không biết điển giới là cái gì, không biết xây dựng sự sáng suốt căn bản cho chính mình, làm sao bố thí người khác được ?
Mình còn mu muội, còn chậm trễ, mà mình nói cái miệng như vậy ; chớ đâu có làm được ! Cho nên, mình phải lấy hành động cả tâm linh của mình chuyển hóa cho họ mới thật sự. Mình biết báo hiếu, mình biết thương yêu đồng loại, mình biết xây dựng tâm linh là điều quý hóa vô cùng. Sau này các Bạn thực hiện rồi, lập gia cang, mình phải sống trong thương yêu và sống động : gia đình nhỏ, từ gia đình nhỏ rồi nó sống lần tới cái xã hội lớn, cũng là thương yêu và sống động. Xóa bỏ mọi sự tỵ hiềm lẫn nhau và xây dựng trong một cái tinh thần sáng suốt. [34:13]
Cho nên, tôi đến đây cũng được sự cơ hội tương ngộ tất cả các Bạn ở đây ; rồi tôi, duyên tôi là tôi học hỏi rất nhiều nơi các Bạn : kẻ động, người tịnh cũng là giáo dục cho tôi để tiến hóa. Dòm các Bạn mà tôi thấy được những gì cần phải sửa cho chính tôi ; tôi cũng học hỏi được rất nhiều. Còn riêng Bạn, chúng ta có những gì thắc mắc, chúng ta cứ trao đổi để học hỏi nhiều hơn. Chúng ta phải mở tâm ra, thấy rõ rằng chúng ta là một, không có gì đáng trách, nhưng mà để công khai nghiên cứ để dẫn tiến tâm linh của mỗi một. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái phần đóng góp thiêng liêng của mỗi người sẵn có, và phải làm, và phải tiến. Ngày hôm nay các Bạn nào có gì thắc mắc có thể nghiên cứu với tôi, và tôi sẽ sẵn sàng nghiên cứu cùng các Bạn.
Cho nên, sống, đừng có ỷ lại, nói là “Tôi đã cúng Phật” hay là “Tôi cúng Trời, cúng Đất. Tôi gặp ông Trời, ông Đất, tôi hết bệnh, à, tăm tối !” “Nếu mà tôi không chịu thực hiện, tôi vẫn còn bệnh tự nhiên : cái bệnh ngu muội, tăm tối !” Cho nên, chúng ta tu rồi, chúng ta phải từ từ giải tỏa những cái đó, chớ đừng có nôn nóng nói : “Ờ, bây giờ tôi có phương pháp nhanh hơn nữa !” Không có đâu : phải từ từ tiến trong cái nội thức của chúng ta, chúng ta mới trị được cái bệnh căn bản.
BĐ1 : Những lúc mình có xuất phát những cái tư tưởng xấu đó, Thầy, thì cái việc niệm Lục Tự Di Đà đó, Thầy, cái đó là rất…
ĐT : Cái đó là hữu ích nhất, bởi vì mình, bởi vì cái tư tưởng xấu nó cũng nằm ở trong cái nguyên lý của lục tự Di Đà; thì mình đem cái nguyên lý ra mình sáng chiếu cho nó, thì tự nhiên từ cái xấu nó phải trở nên cái tốt: nó bị dồn một cục thôi; mình phân tách nó ra thì nó tốt, nó hòa đồng trong cái thức rồi; thấy chưa? Cho nên, co lưỡi răng kề răng niệm Phật đó, niệm, thường niệm, vô biệt niệm; nhưng mà phải niệm rất nhiều. Bởi, hồi xưa mình thâu tập và mình giáo dục nó làm điều sai thay vì làm điều tốt, thì bây giờ mình cứ đem điều tốt nhiều để ảnh hưởng điều sai. Cho nên, phải niệm, thường niệm, vô biệt niệm, thì nó mới rõ, nó mới đổi tâm, đổi tánh được.
BĐ2 : Thưa Ông Tám, con xin hỏi một câu nữa: Thưa Ông Tám, hành giả mà đứng trước cái việc đi tìm đạo thì cũng như là đứng trước một cánh rừng, tại vì cái sự hiểu biết thì hữu hạn,
ĐT : Ừ !
BĐ2 : Mà con đường mà đạt mục đích thì đứng trước cánh rừng có thể là may; thì con đường ít chông gai mà tới ngay, còn bằng không thì đi loanh quanh luẩn quẩn lại trở về chỗ cũ. Như vậy thì cái sự hiểu biết hữu hạn của người hành giả, làm sao biết rằng cái đường nào là thích hợp với mình và rất tốt cho mình?
ĐT : Cho nên, cái phương pháp công phu hiện tại đó, nó lại dẫn tiến cho con người : nó có cái phương pháp Soi Hồn là khai thông bộ đầu ; rồi làm Pháp Luân, lập lại trật tự cho ngũ tạng ; rồi Thiền Định á, lóng trong mọi sự việc. Thì 3 cái đó đó, nó cũng như cái phòng nghiên cứu ; mà 3 cái đó á, mà nó không khai triển được á, mà không thực hiện 3 cái đó, thì tự nhiên cái ngoại xâm á nó cứ càng ngày càng gia tăng ! Nó gia tăng thì con người không chỉ còn cái thức của nó, hồi trước nó tròn lớn như vậy, mà bây giờ mà nó chỉ còn có một đốm, có chút : nó thấy nó yếu hèn, càng ngày càng yếu hèn. [38:02]
Cho nên, cái pháp này khứ trược lưu thanh rồi á, cái thức nó càng ngày càng trở về cái vị trí sáng suốt sẵn có của nó, nó mới tự chủ được. Cho nên, chúng ta đã mượn được cái pháp này, và thực hành cái pháp này, là cái đường lối dẫn tiến càng ngày càng phá tất cả các cái rừng mê và tăm tối.
Cho nên, cái pháp này phải thử trong vòng 3 năm mới thấy rõ là mình có trách nhiệm, và mình là người khai rừng phá lối, chớ chẳng có ai khai rừng phá lối cho mình hết. Cho nên, lúc đó mới phá mê, phá chấp, thì không bị kẹt trong cái “Đám rừng,” như Anh nói.
Nếu mà không mượn cái pháp thì phải vậy, nó cứ vậy thôi, đi đi lại lại nó phải trở về điểm cũ. Mà ở đây nó có nhờ cái pháp này nó lại tăng cái sự sáng suốt: các cơ tạng đều gia tăng cái chấn động lực, càng ngày càng sáng suốt: cũng như cái Soi Hồn, bịt như thế này, thì khối óc phía sau nó gia tăng sự sáng suốt; chấn động lực nó gia tăng thì con người nó sáng suốt. Rồi cái ngũ tạng mà làm cái Pháp Luân như vậy nó mở cái chấn động lực bên trong này, nó lại nhẹ. Như tôi đưa ngón tay, Anh thấy như thế này; mà tôi làm mạnh, ngón tay mất! Thấy không ?
BĐ2 : Dạ.
ĐT : Anh tập trung thì thấy đó là ngón tay, thì Anh theo kịp cái chiều này, thì nó nhẹ rồi; mà khi mà Anh thấy, không thấy cái gì hết, mà tôi hỏi “Cái gì?” là Anh tức, chớ gì nữa? Thấy không! Anh tập trung, mà Anh hiểu được cái này, thì Anh không có tức nữa! Thấy rõ không ?
BĐ2 : Dạ.
ĐT : À. Cho nên, mình phải mượn cái pháp mà để mình gia tăng lại cái chấn động lực sẵn có của chính mình, rồi mới hòa hợp với sự thanh nhẹ căn bản ở Bên Trên, con người nó mới thơ thới. Còn nếu mình không làm, mà mình ngồi trong cái suy luận hoài á, thì tự dồn dập và sử dụng trong cái sự hao phí cái luồng thanh điển sẵn có của chính mình; thì đâm ra, đâm ra cái gì? Là đen tối! Cũng như Anh nói: "đi đi, lại lại cũng trở về chỗ cũ"; mà không chịu thực hiện thì nhất định là nó phải trở về chỗ cũ rồi! Mình có cái pháp này, dựa trong cái pháp này, nó chỉ có đi tớ ; không có, nó không có trở về chỗ cũ nữa. [40:13]
BĐ2 : Thưa Ông Tám, cái phương pháp Soi Hồn thì như vậy là khi đạt đến mục đích là mình Soi Hồn mình, hay mình có thể Soi Hồn người khác được? Hay mình chỉ tự giác thôi, chớ không nhờ người khác được?
ĐT : Không! Soi Hồn không phải là đi soi cái hồn của người ta!
Khi mà cái chấn động lực của Anh nó gia tăng rồi á, nó kêu bằng “Hồi Quang Phản Chiếu”: Anh xuất phát đi lên, Anh thừa tiếp với cái thanh điển ở bên trên rồi, mới dòm thấy rõ hành động của mình; kêu bằng “Soi Hồn”. Chớ không phải ngồi đây đi Soi Hồn cho người ta! Không có vụ đó! Soi Hồn là Hồi Quang Phản Chiếu: chấn động lực mình nó gia tăng lên và hòa hợp với cái thanh quang điển lành ở bên trên, rồi mình mới hiểu mình.
Bây giờ, sự sáng suốt của Anh, ở đâu có ? Hỏi bấy nhiêu đó thôi. Nếu ở trong này không có sự chấn động lực của điển linh, của thần kinh Anh, thì Anh không bao giờ đặt ra câu hỏi gì hết ! Mà càng đặt câu hỏi thì Anh còn thắc mắc nhiều hơn ; thì nó mở mấy cái chỗ đó : càng hỏi càng thắc mắc ! Bây giờ nói chuyện ở đây, chút về nhà, thắc mắc nữa ! Rồi Anh thực tập một thời gian, Anh còn thắc mắc nữa ; thắc mắc cho đến nỗi Anh hết thắc mắc, là Anh là người giải đáp thắc mắc ! Anh thấy chưa ? Thì cái phần thanh điển của Anh nó xuất ra, và thừa tiếp cái sáng suốt ở bên trên ! Cho nên, cái sáng suốt ở bên trên là vô cùng hỗ trợ cho chúng ta. [41:31]
Cho nên, mỗi khi sáng sớm chúng ta dậy, ngồi đọc cái thơ là chúng ta có cái ý nghĩ trả lời cái thơ rất hay ; mà tới chiều mà chúng ta đọc cái thơ, lại không có ý nghĩ trả lời đúng ! Khác rồi đó ! Nội sớm mơi với chiều, hai cái thời đó nó cũng khác rồi : cái chấn động lực sau khi chúng ta ngủ, ở đâu nó, nó an bình thanh nhẹ, rồi dậy cái, chúng ta thấy suy nghĩ nó rõ ràng hơn ; mà buổi chiều, không có nghĩ ra nổi ! Vì sao ? Vì hằng ngày chúng ta thu thập những sự động loạn ; và nhiều sự động loạn đó chúng ta không có giải quyết được, thì cái việc hồi sớm mơi kia nó bị lu mờ đi. Thấy không ?
Còn chúng ta tu ở đây nó có trật tự, cứ lặp lại trật tự, bộ phận nào làm việc theo bộ phận nấy ; thì lúc nào nó cũng làm việc được ; nó đỡ ghê lắm ! Cho nên, cái phương thức sau này, phương pháp công phu này tôi nói thì cũng như trước khi tôi đi tu, cũng vậy : Ông Tư ổng nói cho tôi nghe rằng : “Sau này các Bạn không có cần ngồi suy nghĩ để trả lời, nhưng mà các Bạn thấy cái gì trước mắt các Bạn nói thôi, khỏi thiền ! Mà hồi đó Việt Nam chưa có tivi, ổng nói “Bạn thấy cái hình như vậy đó !” Thì bây giờ mình thấy tivi đó, rồi cái tivi đó ở đâu có ? tivi trong cái máy tivi đều là trật tự để dẫn điển, thấy chưa ? Rồi cái màn mà chiếu hình, nó phải có trật tự và nó phải biết phát quang và phản quang, nó mới có cái hình. Anh thấy rõ chưa ?
Thì bây giờ mình đang làm trật tự, làm Pháp Luân này thì làm phát quang và phản quang, thì nháy con mắt thấy chớ gì ! thì nói trả lời rất dễ. Mà hồi xưa nó đâu có cái vụ đó, đâu có cái tivi, nhưng mà Ngài đã nói vậy; nhưng mà làm sao tôi tin được. Con người phải suy nghĩ mới trả lời chớ làm sao ông dòm, mà làm sao ông trả lời được ? nhưng mà ngày nay ai hỏi gì thì tôi cũng dòm, tôi trả lời. Tôi không phải bóp cái óc mà để tôi phải suy nghĩ, không có vụ đó ! và cấm không có cho tôi suy nghĩ. Nếu tôi suy nghĩ là hư, cái không trả lời được nói tôi không hiểu, thôi ! bữa sau tôi trả lời. Thì tôi thấy, tôi sống trong bình an, lúc nào cũng động, mà lúc nào cũng tịnh. [43:42] Người ta hỏi, tôi là động ; nhưng mà tôi trả lời, lúc nào cũng tịnh ! Là nhờ sự thấy của tôi, tôi nói ; cái nào không thấy, tôi nói : “Chịu ! Chỉ trả lời bấy nhiêu đó thôi ; trình độ có tới đó !” Anh thấy không ?
Cho nên, Anh sẽ sống với một cách hồn nhiên, và Anh thấy mọi người và ao ước mọi người sẽ sống với cái cảnh đó ! Tại sao mình không sống ? Làm sao cho mình được trẻ trung, làm sao cho mình được vui tươi, làm sao cho mình thấy rõ đủ điều kiện sẵn có của chính mình mà mình không hưởng được ? Mình phải hưởng những cái gì sẵn có của chính mình mới là đúng mức ! Thấy không ?
Thì Anh thấy tôi, 59 tuổi, nhiều người nói tôi không phải 59 tuổi ! Tại sao ? Tôi không có lo ! Vì cái chuyện gì xảy tới, tôi thấy không có cái gì quan trọng để giải quyết liền, không có gì quan trọng. Mà hiện tại tôi đi tới cái trình độ sống với mọi tình trạng : Anh có gì phiền phức cũng đến tôi ; người kia phiền phức, tới ; một ngàn, một triệu sự phiền phức đến với tôi ; nhưng mà tôi thấy không có cái chuyện gì phiền phức hết ! Tôi cũng thơ từ trả lời cho mọi người, không có cái gì hết ! Mà mọi người bắt được thơ tôi thì cũng thấy yên lành, và tự giải quyết : vì người có một cái hương đăng sẵn có, người có một cái đèn sáng suốt, mà cứ cho đó là đám rừng, đám rừng tối tăm ! Nhưng mà mình chỉ cho họ, nhiên liệu Anh để đâu, Anh để phía tay trái hay tay mặt, tại sao Anh lấy ra, Anh trụ nó đi ! Thấy không ? Rồi một ngày kia, Anh thắp, nó sáng !
Cái Soi Hồn này là cũng chỉ cho Anh đi lấy nhiên liệu thắp cái đèn mà thôi ! Người ta vô chùa, người ta phải cúng, dâng, dâng hương ! Mà mỗi đêm Anh Soi Hồn là Anh dâng hương, mà dâng hương với cái sự thành tâm nhiên liệu sáng suốt phát quang của Anh, cái quang đó Anh muốn đâu nó đi tới đó ! Thấy không ? Mình bị sa mê trần tục, chuyện đời nói hơn, nói thua ; hay lắm ! Mà chuyện của mình, kêu nó làm tiếng đồng hồ, “Sao mệt quá !” Làm không nổ ! Cái người tham thiền, Soi Hồn này kia, kia nọ là làm việc cho Y đó ! Không bao giờ chịu làm ! Cho nên, ở đời dạy người khác thì dễ lắm, mà dạy mình, dạy không được ! Đi học ra này kia, kia nọ, dạy người ta thì dễ lắm ; mà tới hồi dạy mình thì dạy không được ! Không có bao giờ chịu dạy nữa ! Là nó càng ngày càng hư.
Thì bây giờ mình thấy mình có lỗi, mình phải trở về để giáo dục và lập lại trật tự sẵn có của chính mình ; mình thấy mình không phụ lòng của quần chúng, không phụ lòng của những người yêu, thân mến chúng ta ở xung quanh ta, và không phụ những sự sáng suốt vô cùng của Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Cho nên, chúng ta có cơ hội trở về với căn bản. Nên trở về hơn là trì trệ ! Chớ để lâm cái bệnh thần kinh rồi, khổ ghê lắm !
Ở đời này, bây giờ Bạn cứ hỏi tới, nó giúp tôi cái gì đâu, tới Bạn thì nó nói : “ Ô, tao sẽ mua cái xe …”, thấy không ! Muốn có cái …. Là ở trong này nó quậy trong óc biết là bao nhiêu, nó mới có cái xe, thí dụ vậy. Rồi người kia nói: “Tao sẽ có cái nhà tốt hơn.” Rốt cuộc rồi nó kéo, nó làm động loạn thêm ! Nó đâu có cho, cho thấy mình là “Anh có sẵn một chiếc xe ; mà chiếc xe của Anh đi bất cứ nơi nào, khỏi tốn cái gì hết !” Nó không biết nói cái đó.
Cho nên, cái pháp Soi Hồn là nó sẽ mở ; vào lúc đó Anh mới thấy “Tôi có xe, tôi đi chỗ nào cũng được ; tại sao tôi không chịu đi ?” Hỏi : “Lấy cái gì mà làm bằng chứng Anh đi chỗ nào cũng được ?” Bây giờ, Anh nói rằng “Tôi đi Las Vegas chơi !” Anh không có tiền, Anh ngồi đó ! Nhưng mà khi Anh đạt tới thanh tịnh rồi, Las Vegas là cái gì ? Chuyện không cần thiết cho Anh ! Thì Anh không đi cũng như đi !
Rồi cái thằng kia, đi đánh thua cờ bạc hết, về tới hỏi chớ, “Sướng chỗ nào ?” Nó kể chuyện sướng, rồi nó kể tới cái thua, cái nó rầu, nó ôm cái khổ. Rồi nó dòm lại mình, nói : “Trời ơi , Mày sướng hơn Tao ; Mày ở nhà Mày ngồi Mày thiền vậy mà Mày ăn chắc ! Còn tao, tao thấy tao mệt quá. Bữa nay Tao thua, rồi mai tao cũng kiếm tiền tao tính tao báo thù, tao ăn trở lộn lại ! Lôi cuốn làm Tao khổ thêm !”
Trong cái sướng đời nó có cái khổ mà người ta không thấy ! Chân lý thấy phải thấy hai mặt. Sau cái sướng là cái khổ ; mà sau cái khổ là cái sướng. Cho nên, chúng ta hành khổ ; trong một điểm thanh tịnh là có tất cả ; mà người đời không hiểu chỉ rước thêm cái sự động loạn ; rồi đòi hỏi, rồi làm cho mình bấn loạn mà thôi ! Đó là cái bệnh nan y ! [48:38]
Cho nên, những người tu cái pháp này là những người trước kia cũng như những người mà đã bị đau khổ, người ta mới tìm ra cái pháp này để tự trị và lập lại một cái đường lối tự dẫn tiến tâm linh của mình : cũng bấn loạn, cũng điên khùng, cũng cờ bạc, đủ chuyện xảy ra, họ bị người ta gạt lu bù, mới chịu trở về căn bản của chính mình, mới tu.
Thành ra cái Pháp này, cái người nào tu thì người đó là cái pháp của họ, chớ không phải pháp của Ông Tám. Cái pháp Ông Tám đã chịu thực hành do sự dày công và tin tưởng nơi khả năng Ông Tám, Ông Tám mới được thanh nhẹ ngồi nói chuyện với các Bạn ; thì các Bạn nên tin các Bạn nhiều hơn : sự thanh nhẹ của các Bạn là quan trọng, và cái công năng công phu của các Bạn là điểm chánh. Mà nếu Ông Tám truyền cái pháp này cho các Bạn, mà các Bạn không chịu làm, thì cũng như bỏ giỏ rác ! Mà làm được là pháp của ai ? Pháp của Bạn chớ làm sao pháp Ông Tám được ! Thấy không ?
Thành ra, không bị lệ thuộc và không bị ỷ lại, mà là sẽ tiến triển vô cùng hay là hay hơn Ông Tám, hay hơn Ông Tám ; chắc chắn hay hơn Ông Tám. Bởi vì : “Ông Tám đã dày công tu mấy chục năm mà nói một tiếng đồng hồ nói hết cho tôi nghe câu chuyện của ổng rồi, thì tôi nắm cái đó mà tôi chịu đi tới thì tôi phải giỏi hơn ổng, đó là ý nguyện và đại nguyện của ổng, muốn mọi người phải đi tới và sẽ khám phá nhiều cái hay và cái tinh vi hơn ở tương lai. Tôi đâu có phụ Ông Tám và đâu có gạt Ông Tám !” Thấy không ? “Mà chính Ông Tám mong muốn cái gì thì tôi sẽ thực hiện cái đẹp đó, và cái đẹp đó cho tôi và cho tất cả !” Thấy chưa ?
Thì cái đường lối rõ rệt ; không có ai lừa bịp ai được ; mà mình phải kiểm chứng từ ly từ tí. Trong vòng 3 năm đầu thì thấy, nghĩa là, cơ tạng này kia, kia nọ, tánh tình thay đổi rõ rệt.
Mọi người sẽ viết ra, sẽ nói rõ rệt. Hồi trước tôi có những cuộc thiết thật, nhưng sau này các bạn đạo ở đây cũng sẽ có cái họp, trước 6 tháng, và sau 6 tháng, để viết ra kinh nghiệm. Rồi trong cái kinh nghiệm đó, chúng ta phải đóng góp trong nhà thương, trong các chỗ trường học, này kia, kia nọ, để cho người ta thấy cái phương pháp này tự giúp họ được. Thì mọi người sáng suốt đâu có sự cạnh tranh mà lo âu ? Mảnh đất này mới thấy rõ sự thương yêu trước mắt và trong nội tâm của chúng ta, mới có cơ hội thực hiện tình thương và đạo đức !
Cho nên, sự đóng góp của các Bạn là quan trọng lắm. Nếu chịu thực hiện và đóng góp cho mọi người, đó là quan trọng ; cho nhân loại toàn cầu, chớ không phải một số người eo hẹp đâu ! Những vị bác sĩ, những vị y học, thông minh cũng vậy, bác học cũng vậy ! Đang chờ đợi những cái thành quả thực chất của con người, và tìm hiểu thực chất của con người.
Thì bây giờ chúng ta đang trong hành trình tìm hiểu thực chất của chính ta ; rồi một ngày nào đó chúng ta phát tâm cống hiến, thì những vị đó quý lắm, sẽ thỏa mãn cho mọi nơi, mọi giới với thực chất của mình, và mọi người sẽ nắm cái cơ hội này để tìm rõ thực chất của chính họ ! Mà hỏi, cái điều, việc làm của các Bạn đâu phải việc làm nhỏ ? Việc làm hữu ích ở tương lai. [mp3.1 - 52:06]
[băng mp3.2 bắt đầu từ đây…]
BĐ2 : Dạ, thưa Ông Tám ! Những người mà say mê làm việc có phải là những người động quá không? Mà nếu mà đã động như vậy có phải nghịch lại cái tĩnh mà của những hành giả mà muốn tu không ?
ĐT : Những người say mê làm việc mà thấy rõ rằng, họ ý thức rõ rằng, “Việc làm của tôi là việc làm cho tất cả mọi người : việc làm của Thượng Đế, không phải việc làm cho hữu ích cho cá nhân tôi ; nhưng mà tôi cống hiến cho mọi người,” thì việc nào cũng tốt hết, mà trong giờ làm là giờ thiền. Còn họ làm, nói : “Ờ ! tôi say mê làm việc để cho tôi hưởng !” Cái đó là họ bị kẹt. “Tôi say mê việc làm này để tôi cống hiến cho mọi người và tôi thành thật. Sự sáng suốt sẵn có của tôi không phải của tôi. Ông Trời cũng đồng chiếu sự sáng suốt xuống mà thằng bạn tôi, đồng tuổi tôi mà sanh ra cũng đồng ngày tôi, mà nó không biết như tôi. Tại sao tôi có cái đó ?” Thấy chưa ? “Tôi thấy Thượng Đế, và tôi sẽ làm việc Thượng Đế, đi tới vô cùng,” thì nó cũng là một người thiền vậy, mà cái tâm thức nó càng ngày càng mở, không bao giờ bị kẹt.
Còn nếu : “Ồ, tôi làm để tôi thi đậu kỳ này, tôi giỏi hơn thằng kia, ăn lương cao hơn.” Cái đó là tự giới hạn cái sự phát triển của chính mình chớ không phải chuyện hay đâu ! Cho nên, nhiều người rốt cuộc rồi than khóc này kia, kia nọ, “Tôi đã học, và tôi làm, tranh đấu đủ thứ ; ngày nay tại sao tôi lụn bại như thế này ? Tôi đâu có ở ác, mà ngày nay sao tôi khổ ?” Vì trong nó có cái thức Bề Trên đã ban sự sáng suốt cho nó, mà nó học và nó không chịu hoà đồng, và nó tự ái, thì nó giam hãm nó ! Thượng Đế phải cho một bài học cay cú hơn để nó thức rằng : Nó là tất cả ! Chỉ bấy nhiêu đó thôi. Thượng Đế cũng vun bồi cho nó, nhưng mà cái thức nó tới đó để cho nó hiểu rằng nó là tất cả, thì lúc đó nó là trở nên một người quý báu nhất cả Càn Khôn Vũ Trụ.
Cũng là người thiền, trong cái thiền giác, “Thiền là thanh tịnh để hiểu, mà mình cho việc làm đó là của mình ? Không được ! Việc làm của tất cả : “Việc tôi đang làm cũng của tất cả : bây giờ tôi có tiền, tôi ra restaurant tôi ăn, nhưng mà tôi không thấy tôi ăn, mà tôi thấy tôi đóng góp về kinh tế cho các giới, chớ không phải tôi ăn.” Nếu mà “Tôi thấy tôi ăn, mà tôi khi thị người làm” á, cái đó không được ! Tôi thấy,tôi đóng góp cho các giới : “Tôi ăn con cá, nhưng mà cái anh đánh cá có công ăn việc làm ; mà trong con cá mà chiên ngon như thế này thì anh bán dầu có việc làm, mà anh làm muối cũng có việc làm, tiến triển sự kinh tế của Thượng Đế đã giúp đỡ chúng sanh trong cái đà tiến giải thoát !” Thì cái tâm thức nó mở ghê lắm, không bao giờ thấy kẹt.
Ở đâu chúng ta cũng có thể tu, mà đi tới trình độ đó thì nhờ cái pháp này rồi các Bạn sẽ thấy rằng đi đâu các Bạn cũng thấy vui, đi đâu các Bạn cũng thấy Thiên Đàng, đi đâu cũng nên cởi mở chớ không phải đợi vô chùa hay tới thiền đường mới là cởi mở. Tâm thức nó trụ rồi thì nó vậy. [3:19]
BĐ2 : Kính thưa Ông Tám, trên đỉnh đầu nếu mà mình thấy hơi nhột nhột, rút rút, thì cái đó làm sao phân biệt được là trược đi ra, hay thanh điển đi lên ?
ĐT : Nhột nhột, rút rút là trược điển của bộ đầu xuất phát. Rồi cái thanh điển thì tự nhiên mình ngồi không có rút nữa, và mình thấy sáng suốt, mình thấy “Bất cứ, hồi nào tới giờ mình không hiểu chuyện đó, mà tại sao mình dòm vách tường mà mình hiểu chuyện đó ?” Đó là kêu bằng có thanh điển. Còn cái chạy chạy, chạy chạy, cọ cọ trên mặt là nó đang đổi tướng đó ; đó là trược điển của bộ đầu và bộ mặt : nó đi ra thì nó mới lưu lại cái thanh ; mà sau cái chà chà, chạy chạy đó rồi thì cái mặt mình, mình thích xem ! Rọi kiếng thấy cái mặt mình tươi, và thấy rõ rằng cái nhãn quan của mình, từ bi là gì ? Con mắt, thấy khác, và tâm thức sẽ thay đổi.
Cho nên, cái lúc rần rần vậy là trược điển của bộ đầu được thoát ra ; cái đó quý lắm ! Nó ra từ cái trược rồi nó mới lưu lại cái thanh ; đó ! Khi mà đạt cái thanh rồi thì mình thấy, nghĩa là, mình thích nghe về triết lý, và mình có những cái triết lý rất vững để tìm ra sự sống trong lẽ sống của chính mình ; thì thanh rồi đó : Thanh là nó sáng suốt, nó đi tới chỗ thanh.
BĐ2 : Trong trường hợp mình nóng tánh, có chuyện gì xảy ra cho mình mà mình, thay vì mình sân lên, thì mình lại dằn đi ! Thì lúc dằn đó, trong tim thấy hơi nặng ! Thì như vậy có hại gì cho cơ thể ? [mp3.2 - 5:11]
ĐT : Cho nên, muốn dằn, phải co lưỡi, răng kề răng niệm Phật : phải niệm, thường niệm, vô biệt niệm ; phải niệm Phật. Niệm Phật để cho nó hòa đồng trong cái sự bọc khởi của tánh nóng ! Mà cái bọc khởi của tánh nóng đó lại nằm trong nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” : không có lửa, không có không khí, không có nước, không có phát triển ; lấy gì có nóng ? Phải không ? Không có màu sắc thì không có linh cảm ; thấy không? Mà chúng ta phát triển trong cái “Nam Mô A Di Đà Phật” rồi thì cái tánh nóng nó phải tiêu tan ! Bởi Anh khai triển nó ra mà, thay vì kẹt. Kẹt nó mới nóng chớ gì ? Thì sau khi chúng ta nóng rồi, chúng ta ăn năn ! Là gì ? Nó giải tán rồi, nó không có dồn một cục nữa, nó không có làm như cái đèn quân cảnh nữa (cười) ; hết rồi ! Nó mở ra !
Cho nên, cái Pháp Luân Thường Chuyển nó phải mở ra : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, mở hết : 5 giới khác nhau ; thì đó cũng huy động thành lực lượng nữa ; cho nên, người tu ở đằng này có thể khống chế cái tánh xấu của mình, là khi mà trung tim nó rút.
Mình co lưỡi, răng kề răng, mà trong lúc này nó giận hờn, mình co lưỡi, răng kề răng, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” cho nó thoát ra ! Một hồi, nó tan ; mình mới thấy hay ! Anh làm yếu nó đi ; niệm, thì tự nhiên nó xuất ra : nó yếu lực lượng, nó không còn mạnh nữa : nó không còn cô đọng nữa, nó đâu có thúc đẩy được cái sự hung hăng, trần trược ? Hung hăng là trần trược ; mà mình hướng về thanh, thì nó giải tỏa.
Cho nên, cái Pháp Luân Thường Chuyển, cái Soi Hồn với cái Pháp Luân Thường Chuyển là nó quan trọng lắm ; nó giúp rất nhiều. Trong lúc hồi xưa mà Anh bị đau một chút xíu ở dưới chân thì rên la rồi ; mà sau này mình bị đau một chút, mình cứ tập trung ý chí trên này, niệm Phật ; cái đau này nó mất tiêu luôn ! Nó mạnh vô cùng ! Cất nó qua một bên là cất nó qua một bên. Đừng cho nó cô đọng ; cô đọng là bị phản động lực mạnh! Mình phải phân cái trược, cái thanh nó rõ ràng. [7:36]
Cho nên, thời gian tu bên Pháp Lý phải 3 năm là ở chỗ đó ! Người, giai đoạn đầu, 3 năm rồi mới thấy rõ tiến tới tâm linh.
BĐ2 : Thưa, có cái trường hợp thấy một cái cảnh khổ mà lòng mình xúc động ; thì như vậy có phải tâm mình không thanh tịnh không ? Hay là mình hòa với lại sự khổ đó ?
ĐT : Thì đó là cái tâm mình còn yếu, bởi vì mình chưa hiểu cái lý do của sự khổ, thì mình phải động. Mà mình hòa với trong khổ, một chặp thì mình thấy không có gì, “Tôi ăn cơm với thịt heo, mà ông đó ăn cơm với muối ; vì ổng chịu đựng được ổng ăn cơm với muối giai đoạn đó !” Thấy không ? Nói về nghiệp quả của ổng là cái chuyện ổng làm trước nhiều, bây giờ ổng phải thọ cái này. Mà khi mình hiểu đó là bài học á, thì không có cái gì kêu bằng “Khổ.” Sau cái khổ là cái sướng. [8:23]
BĐ2 : Thấy cái khổ của họ thì mình mới sanh ra phát cái tâm mình cứu giúp họ.
ĐT : Ừ !
BĐ2 : Thì như vậy là mình cảm được cái khổ của họ bằng cái tâm sáng suốt, mình thấy là việc của mình cần đáng làm trong cái hoàn cảnh giúp người ?
ĐT : Đó ; đó là khi mình ý thức mình có cái tâm sáng suốt mà cứu độ họ, mình phải tưởng ngay Thượng Đế ! Mình đâu có quyền cứu họ thay Thượng Đế ! Thượng Đế đã cứu ; và mình chỉ thực hiện cái phát tâm để mình học luôn, để hiểu rõ cái căn bệnh của người đó ; thì nó mới phát triển.
Cho nên, một người y sĩ đi ra trị bệnh cũng vậy : bởi vì Thượng Đế đã cho mình thông minh hơn người khác, nhưng mà “Đây là Thượng Đế ban cho tôi, thì tôi phải truyền cảm của Thượng Đế để cứu họ, cứu luôn cả tôi, vì tôi là họ : sự đau đớn của họ là sự đau đớn của tôi,” thấy không ? Trong lúc mình cứu họ mà cứu luôn cả mình ! Thì cái ý chí mình nghĩ như vậy, bệnh nhân mau hết ; và sự đau khổ đó sẽ được cứu giúp dồi dào hơn. Cho nên, đó là “Phát tâm” chính đáng !
Cho nên, phải hiểu mỗi người có một cơ duyên khác nhau, và một cái nhiệm vụ khác nhau. Cho nên, một người này đi học thi đậu bác sĩ, mà người kia không có thi đậu được, nó cũng có bề trên sử dụng và chiếu cho nó ! Và nó biết sử dụng đúng chỗ, nó hay vô cùng : nó thấy rằng sự sáng suốt này siêu hình chớ không phải là hữu hình ; siêu hình rõ ràng ! “Tại sao thằng đó, cùng tuổi với tôi, mà nó đi học thi không đậu, mà tôi thi đậu ? Tôi có sự sáng suốt, người ở thế gian kêu bằng “Phước”. Và cái gì kêu bằng “Phước” ? Cái ân điển chiếu hóa, nó mới thành cái phước. Và chúng ta tưởng thẳng về đó, và chúng ta chia cái phước cho người khác, thì bệnh nhân nó cũng đỡ. Qua lời nói chúng ta thì bệnh nhân thức giác. Vừa trị bệnh và vừa cứu tâm linh, thì cái bệnh nó bớt đi ; mà hiệu lực vô cùng !
Hỏi, nhiều khi tôi trị bệnh người ta, tôi có gì ? Tôi có ba cây kim, nói dốc cho họ một chập, họ thấy họ vui. Nhiều người tôi châm có một lần là họ khỏe, vì họ ý thức được vị trí của họ rồi : chính họ là người y sĩ chánh cống phải trị bệnh cho họ, chớ mình không phải mình là người y sĩ chánh cống. Mà thượng Đế ban sự sáng suốt qua mình để mình truyền cảm sự sáng suốt đó cho họ ; ngày nay họ tự chủ được là họ giải thoát, cái bệnh có bao nhiêu đó thôi. Thấy không ? [11:07]
BĐ3 : Thưa Thầy ! có những người họ, …. không được ; cái đó có phải là cái nghiệp của họ hay không ?
ĐT : Cái nghiệp của họ chớ ! Cái nghiệp của họ. Cho nên, mình phải, khi mình biết tới Thượng Đế, mình phải cầu xin Thượng Đế cho người đó có sự thông minh như mình ; bao nhiêu đó đủ rồi ! Và khi nó thông minh thì nó giải nghiệp rồi ! Mà cái thông minh đó là phải không đến trong tức khắc được ! Tùy cái năm, cái tháng của nó ; nhưng mà cái tâm của mình luôn luôn cứu độ họ ; rồi để mình trắc nghiệm trở lại cái lời cầu xin của mình đúng không, và cái ý mình có chuyển đạt tới Thượng Đế không ?
BĐ3 : Lời cầu xin của mình ?
ĐT : Ừ !
BĐ3 : Có thể đổi cái nghiệp cho họ ?
ĐT : Đổi được, bởi vì cái cầu xin của mình là cái sự sáng suốt mình tới với họ : hàng ngày mình gặp họ mà ! Mà cái ý niệm cầu xin cho họ sớm thức giác, thì lần lần, lần lần họ gặp mình họ cảm mến nhiều lắm. Trong cái cảm mến đó, mình nói họ thức, họ chịu nghe ; thì cái sự truyền cảm thanh điển của Bề Trên chuyển xuống rất dễ. Cái đó là, bên Phật nói là “Lưu Ly Quang Phật.” Những người y sĩ nào cũng được cái điển của Lưu Ly Quang Phật mới là có Y Đức ; căn bản nó vậy đó ! Nó có sáng suốt lạ thường hơn người bệnh nó mới trị được bệnh nhân ; thấy không ? Mà bây giờ mình thấy rằng “Người này nó có thể trị bệnh cho nó, và nó bị tăm tối, bây giờ làm sao cho nó thức tánh để cho nó tự trị ?” Tâm mình hằng mong muốn như vậy, thì cái điển mình cũng chuyển tiếp được cái thanh điển của Bề Trên để độ cho nó. Nhưng mà mình không có tính ngày, tháng gì ; để rồi nó sẽ thấy nó tiến triển ; tự nhiên một bữa đó là mình ngạc nhiên : “Sao người này lại ăn nói khôn ngoan hơn hồi xưa ?”
BĐ3 : Thưa Thầy, có thể trong một môi trường nào của một y sĩ làm việc cho một bệnh viện.
ĐT : Ừ !
BĐ3 : Mỗi ngày gặp nhiều khó khăn.
ĐT : Ừ !
BĐ3 : Nhiều đau khổ ; có thể những tà ma ảnh hưởng đến mình ?
ĐT : Ừ !
BĐ3 : Có thể người đó kiếp trước có sự soi sáng ; mà vì cái môi trường, người đó mất soi sáng đi ? Điều đó có thể xảy ra không ? [13:20]
ĐT : Cái đó mà, ăn thua một người, người y sĩ mà biết tu đó, họ thực hiện cái energy cho nó mạnh, thì mình thấy rõ cái nạn của đối phương : mình thấy nó kẹt ở chỗ nào, mình mới mở cho nó được ! Có thể làm được, nhưng mà phải thấy rõ cái kẹt của nó mới mở được. Bây giờ, nó bây giờ đương bị con quỷ ám ảnh nó, nhưng mà mình cứ cho thuốc uống hoài, uống thét rồi cái cơ thể nó suy yếu ! Cho nên, thì mình, khi mà nhãn quang mình thấy được cái đó, bây giờ mình nói chuyện nhiều hơn cho uống thuốc ; thấy không ?
Khi mà mình thấy được, là mình chỉ nói chuyện, nói thẳng với sự ám ảnh đó ; thì cái phần hồn này nó càng ngày càng tỉnh ; mà nó tỉnh rồi, nó sẽ tự chủ. Còn mình cứ cho uống thuốc hoài, nó suy yếu, nó thành một cái tập quán, và nó sẽ hủy hoại cái thể xác luôn, nó không có chỗ trụ trì. Cho nên, nó quan trọng ở chỗ đó !
Cho nên, tôi thấy hồi trước tôi cũng vô nhà thương Chợ quán, rồi tôi cũng nghiên cứu, bởi vì không phải nhiệm vụ của tôi đi làm, nhưng mà tôi dòm thấy những người đó ngoắt tôi, tôi tới tôi nói chuyện. Tôi nói một chặp họ tỉnh bơ, không có gì hết ! Bởi vì tôi tới là tôi nói chuyện phần kia, tôi không có nói chuyện phần này. Nói một hồi thấy hết bệnh ! Có cái mình phải cảnh cáo nó : “Không nên làm điều đó !” Nó thuộc về cái bộ phận nào mà quản lý nó, mình phải nhắc cái tên đó, là nó phải sợ ! Cũng như mà nói “Làm việc đó, Tề Thiên không chiụ !” Nó sợ liền ! Nó có cái loại đó, cái loại đó nó sợ Tề Thiên Đại Thánh : “Nếu mà làm vậy, tiếp tục làm như vậy, là Tề thiên Đại Thánh không cho phép” thì ảnh êm ! Tôi biết rồi, biết cái mạch lạc của nó.
Cho nên, trị bệnh thần kinh, rồi thiền cái pháp này, rồi lần lần bề trên dẫn dắt cho mình, sẽ thấy mình chịu trị bệnh là hiệu lực, thấy rõ mọi công việc, thì mình không có đánh người này và cứu người kia, nhưng mà cứu cả hai ! Cứu là phải cứu cả hai : bởi vì đằng kia nó bị cái duyên nghiệp của nó, nó mới theo ; tại sao nó không theo mình, mà theo người kia ? À. Cái vay, trả của nó, nó phải chịu ! Cho nên, phải tìm cách cứu cả hai ; đừng có đánh một và cứu một ; mình lâm nạn ! Nó khổ ở chỗ đó.
Cho nên, bây giờ thuốc Tây, tôi thấy họ cũng không có trị gì ; họ trị cho an thần, nằm ngủ, thôi ; có bao nhiêu đó à ! An thần vậy thôi, nằm ngủ vậy thôi ! Thì cái bệnh nó cũng vẫn còn : nó hết, nó giã hết cái thuốc an thần rồi, nó trở lại ; con ma nói trong lỗ tai ! [16:20]
BĐ2 : Thưa Thầy, có nhiều người họ rất muốn,
ĐT : Ừ !
BĐ2 : Ý chí họ rất muốn tỉnh tâm tu thiền.
ĐT : Ừ !
BĐ2 : Nhưng mà họ làm không được, tại vì theo xác hồn rất là yếu đuối, nên là họ rất là mệt.
ĐT : Ừ !
BĐ2 : Thì như vậy, có phải là tại cái nghiệp của họ không ? Đối với những người đó thì mình nên chỉ là cầu nguyện cho họ để cho….
ĐT : Mình cầu nguyện cho họ, và cho họ nghe nhiều lời giảng, cái lời giảng nào họ thích hợp, cứ nghe ! Bất cứ tôn giáo nào !
BĐ2 : Họ không có nghe, họ chối bỏ sự thật, họ không muốn tu luyện ! Có thể là tại cái nghiệp họ bắt buộc họ phải làm như vậy ?
ĐT : Cái nghiệp ! Bởi vì cái phần kia nó muốn áp đảo cho cái phần này để nó lấy luôn ! Không phải là người bệnh đâu, không phải họ đâu, mà chính đó là một con ma, một con quỷ nó đang cai quản, và nó muốn lấy luôn ; thì nói cái gì nó cũng không nghe hết !
BĐ2 : Chỉ cầu nguyện cho họ thôi ?
ĐT : Chỉ cầu nguyện thôi ! Mình chỉ cầu nguyện. Mà cái người tu bên này, có Soi Hồn mạnh rồi đó, trong lúc cái ý chí mình ngó thẳng họ chỗ này, ngó ngay Tam Tinh, nói chuyện với họ chỉ ngó Tam Tinh, họ nói gì nói, mình : “Ờ, dạ, Ông nói đúng” ; cứ bao nhiêu đó thôi ! Cái gì nó nói mình cũng cho đúng, nhưng mà cái ý của mình chuyển cái điển thẳng ngay cái mát này, rồi ý mình niệm Phật để chuyển cái này cho họ ; vậy thôi. Một chút đó là tạo được cái phước cho họ rồi !
Rồi lần lần họ sẽ thức, và thấy mình họ nể, sợ ; nhưng mà sau này họ sẽ thích và tìm mình ! Nhưng mà đòi hỏi thời gian. Bởi vì nó xâm chiếm rồi mà ! Cái cơ thể, Anh thấy không có gì, chớ nó vô nó cất nhà cất cửa, nó ở trong đó ! Anh chưa dự vào những cái cuộc mà người ta đánh, cũng như ông Tư ổng đánh con ma, “Sập nhà lầu tôi rồi !” Ở trong này ! Ổng ngồi vậy chớ, ổng không có tới, không có hô bùa chú gì hết ; ngồi làm thinh, gục cái đầu, vậy mà đằng kia nó nói “Sập nhà lầu tôi rồi !” Nó ngả lăn ra ! Đó. Cho nên, phải có cặp mắt huyền vi thì mới thấy điều đó. Cả một vấn đề !
Cho nên, những cái bệnh đó bất trị ! Mình chỉ cầu nguyện cho nó thôi. Rồi một ngày nào đó rồi nó mới chuyển. Mình có tâm cầu nguyện để độ họ là quý lắm rồi ! Nó sẽ chuyển một cái cơ hội cho họ thức tâm ; và chết sẽ đỡ khổ thôi !
BĐ3 : Dạ thưa Thầy, hiện bây giờ có một số các bạn đạo Việt Nam, [18:50]
ĐT : Ừ !
BĐ3 : Đang gặp khó khăn về vấn đề tinh thần, là vấn đề ly dị nhau giữa vợ chồng.
ĐT : Ừ !
BĐ3 : Hay là con cái bỏ nhà ra đi, rồi bắt đầu nghiện ma túy.
ĐT : Ừ !
BĐ3 : Thưa Thầy, đó là những nguyên nhân nào gây ra những trường hợp đó ? Và những trường hợp này thì nên giải quyết như thế nào ?
ĐT : Cái đó, cũng phải tùy theo từ mỗi hoàn cảnh mà giải quyết. Cái đó cần phải nói chuyện rất nhiều, cần phải nói chuyện rất nhiều ; phải cho họ nghe rất nhiều : họ nghe bang, lần lần họ ý thức. Phải nghe nhiều ! Cứ thả vậy, họ nghe sao họ nghe, họ nghe chán rồi họ nghe nữa ; nghe đi, nghe hoài, rồi họ thức. Vì họ ở trong cái chỗ eo hẹp, tâm linh họ không được cởi mở, rồi buồn bực này kia, kia nọ ! Đó là núp ở trong cái tánh mà sống. Cho nên, tôi có nhiều cái băng mà “Dẹp tự ái” đồ, này kia, kia nọ. Bác sĩ lấy cái đó đi cho nó nghe, nó mở ; chắc chắn nó mở !
Nghe cho nhiều ; bởi vì tôi đã trị nhiều bệnh như vậy : nghĩa là, hằng tuần cha mẹ cứ rảnh dắt nó tới nghe tôi thôi ; nghe, không nghe, thây kệ, cũng bắt nó ngồi, nó đứng, nó đi qua đi lại chỗ gần tôi, vậy thôi. Rồi đây cũng giảng, cũng nói chuyện vậy thôi ! Độ vài năm sau, nó đứng lên, nó nói chuyện với micro, nó nói rằng : “Tôi nhờ cái này mà Ông Tám nói chuyện tới ngày nay, mà nay tôi thức, tôi làm chủ được, rồi tôi tu, rồi bây giờ mặt mày tôi như thế này ! Bây giờ tôi không bao giờ tôi có bệnh thần kinh nữa ! Tôi tu, rồi từ đây về sau tôi không có bệnh thần kinh, mà tôi không bao giờ tôi uống thuốc nữa. Tôi đã làm chủ và tôi thiền một đêm” bao nhiêu giờ, nó nói hết cho người ta nghe. Bây lớn vậy nè, mà nó đi theo tôi đến nỗi nó lớn lên ; 3 năm sau nó mới bắt đầu nó lên, nó đứng micro nó nói chuyện. Cha mẹ nó cũng hết sức dày công ! Bởi cái nghiệp của gia đình, phải trả : mỗi cái nghiệp, gia đình phải trả.
Tôi rất tiếc, tôi không có cơ hội mà đi ; với lại không có làm việc đó ! Nhưng mà một khi tôi giảng, những người đó ngồi nghe, nghe ; nghe, thét rồi lần lần, lần lần họ mở. Mà bây giờ tôi lại làm sẵn những cuốn băng, giờ đây nó có nhiều băng, thì cứ hỏi đằng này nó đem ra những cái băng tự ái, buồn rầu, yêu đời, yêu đạo. Mấy cái đó là cho người ta nghe, thích lắm ! “Bỏ vợ” “Bỏ chồng,” đủ hết ! “Phụ ái, Mẫu ái,” “Hiếu nghĩa,” họ nghe họ thích lắm ; họ nghe, mở trí, đầy đủ hết ; cứ để văng vẳng, cứ để cuốn băng này tới cuốn băng khác. Để tôi kêu nó làm một mớ đem tặng cho đồng bào ở trong đó. Thì Bác Sĩ cứ, rảnh, dặn người ta cứ thay cuốn băng này, thay cuốn băng khác cho họ nghe ; họ bắt gặp được một cái gì là họ tỉnh ; không có sao. Người nào cũng đang sống trong ý nghiệp tại thế gian. Rốt cuộc họ thấy không có nghĩa lý gì hết ! [21:55]
Cũng như những vị ở bên Canada cũng vậy : nó đòi tôi đi tự tử, “Ông Tám ơi, tôi tự tử !” Tôi nói, “ Muốn tự tử, cho tôi đi !” “Tôi cho Ông cách nào ?” “ Ông rảnh, tới nhà tôi chơi, có cơm ăn, có nước uống, nói chuyện gì chơi vậy thôi ! Ăn thua đủ với tôi đi !” Tới nói thét, nói thét, nói thét, ảnh ôm mớ băng về ảnh nghe. Anh nói : “Thôi ! bây giờ cuộc đời tôi sống với một trăm mấy chục cuốn băng này, không có sống với của cải nữa ; không có điên cuồng vì của cải nữa !” Bạc tỷ, mà qua đây không có gì hết ; buồn. Bây giờ không có nữa ; bây giờ nói : “Con tôi khôn thì nó ôm một trăm mấy chục cuốn băng để làm của ; còn nó dại thì nó ráng nó chịu ; chớ tôi không thèm kêu tụi nó tu. Bây giờ, tôi biết rồi !” Thành ra con người trẻ trở lại, vui vẻ, ăn chơi. Chớ ngày nào cũng nói : “Chết cho rồi !” “Chết, cho tôi ! Tới đây !”
Cho nên tôi về đó là ông lão, bà lão tới tôi. Có nhiều bà cụ qua đây, mà con đưa 1000 đô la, nó nói : “Trời ơi, Con biết, Má ngoài ở Việt Nam luôn luôn bọc bạc triệu trong mình ! Mày đưa tao 1000 vậy, tao làm cái gì ?” Cả ngày, một tháng không xài một đồng, mà đưa 1000 còn chê nữa, nói : “Tao bọc bạc triệu trong mình, mà nó đưa tôi có 1000 !” (cười) Cái đó cũng là cái bệnh thần kinh ! Đi về, đi tới với tôi ở ; nhà tôi không có lớn, nhưng mà nghĩa là, người này xin ở một tuần, hết, rồi người khác tới ; tuần mấy ông già tới chơi với tôi không à ! Nói : “Vui quá, tới nhà Tám, sao nó vui quá ! Không có phiền muộn gì hết ; khỏe, mập lên. Con phải may đồ mới cho bả bận : (cười) quần áo chật hết rồi, bận không vừa ; vui quá !” Có cái gì mà phải lo ; phải không ? Như cái cuốn băng “Sinh, lão, bệnh, tử” tôi nói đó, có cái gì đâu ? Cái lão là cái quý lắm mà ! Bây giờ cần sức khỏe để cho hậu sinh ; mình có sức khỏe mình lo nói cái thực chất cho mọi đứa, mọi người trẻ nó hiểu ! Cái đó quý giá vô cùng !
Mình trẻ, mình có già nữa, dễ gì mà có được học cái kinh nghiêm tốn biết bao nhiêu tiền của của Trời, Đất mình mới được già ! Mà mình không có sức khỏe để cống hiến cho hậu đại, té, thì mình (nghe không rõ….) Cho nên, luyện cho mình khỏe để mà cống hiến cho tất cả mọi người theo sau. Cho nên, con đường của mấy ông cụ, làm sao mình bỏ được ? Tôi 60 tuổi, làm sao tôi bỏ cái đường 70 tuổi ? Tôi phải qua 70 tuổi chớ ; phải không ? Còn mấy chú 30, 40 tuổi, là làm sao chú bỏ cái tuổi của tôi được ? Phải qua, chứ đâu có từ chối được ! Cái lão là phải đi tới à ; tự động nó qua cái bài học đó ; không người nào mà có khả năng từ chối cái đó : Sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Sau cái khổ là cái sướng ; muốn đạt được hạnh phúc, phải có cái khổ.
Cho nên, những vị truyền pháp bị hành hạ đủ thứ ; người ta hoan hỉ để người ta thăng hoa. Hỏi, nếu mà Jésus Christ mà làm như vậy thì Ngài la làng lên, là tụi nó giết nhau còn kinh khủng hơn nữa ! Ngài còn “Xin Ơn Trên tha thứ chúng nó, vì chúng nó chưa hiểu nó ; nếu nó hiểu nó, nó đâu có giết tôi !” Thấy không ? Rõ ràng là thực hiện từ bi ! Cho nên, cái giá trị vô cùng của tâm linh, mỗi người đều có hết. [25:16]
BĐ4 : Dạ, kính thưa Thầy, và thưa các Bạn Đạo: Tôi tên là Trần Văn Ngự, năm nay 66 tuổi. Tôi từ tiểu bang Pennsylvania qua đây được hơn tháng. Thưa thầy, tôi năm 1979 tôi còn ở Việt Nam, thì tôi về nhà quê, thì có một người lại tìm tôi và dạy cho tôi phép tu Thiền ; vì trong lúc đó tôi không biết tu thiền là gì tôi cũng phỏng vấn, thì cái người đó nói “Ông có thể tu được rồi đó,” thì có cho tôi một cuốn thực hành, và dặn tôi “Đem cuốn này đi theo,” nhưng mà lúc đó tôi chưa biết tôi đi đâu ; “mà phải đem theo và đi tới nơi tới chốn ; nên tìm Ông Tám.” Thật tình tôi chưa biết Ông Tám là ai.
Khi tôi qua tới đảo Mã Lai, tôi ở đó một năm thì tôi coi theo đó mà tu thiền ; tôi công phu trong một năm. Khi tôi qua đến Mỹ thì lạnh quá, ở trong nhà phải mở heat tới 75 độ, mỗi lần công phu tôi bị ra máu mũi, thành ra tôi mới tạm nghỉ hết một thời gian. Nhưng trong lòng vẫn, “Tìm Ông Tám hiện đang ở nơi đâu ?” Thì tôi được biết ở bên Cali. Từ đó tôi qua đây hơn một tháng nay thì tôi có gặp được người thân ở bên đây, thì tôi có hỏi bên đây có ai thiền, thì người thân chỉ rằng : “Có” ; mới dắt lại đạo hữu Long.
Trong 3 ngày, khi tôi trở về nhà thì tối lại bắt đầu phát nguyện để công phu trở lại. Được 3 đêm, tự nhiên tôi qua tới Thiền Định thì con người tôi dỡn ốc, nổi da gà hết ; nhưng tôi cũng không lấy làm nản trí. Qua đêm sau, tôi bị một lần nữa ! Thì bắt đầu mấy ngày tôi bị khảo đảo, bức rức con người, đủ thứ trong con người ; nhưng cố tí để dằn công phu. Thì khi nghe các bạn đạo nói rằng : “Ông Tám sắp qua !” Thì tôi nghĩ rằng cái sự ước mong của tôi đến đây có kết quả, thì tôi mừng quá ! Thì cũng nhờ bạn đạo chỉ dạy đến khi gặp được Thầy.
Hôm nay, tôi mới trình bày cho Thầy rõ : từ ngày gặp được Thầy thì cái sự khảo đảo trong giờ công phu của tôi giảm lần lần, lần lần, cho tới ngày nay. Thưa Thầy, khi tôi qua ở Mã Lai thì tôi công phu theo đường lối chỉ trong sách, chớ thực tình là không có gặp ai để chỉ dạy. Thì trong lúc đó tôi thấy có sự thoái mái cho sự công phu của tôi hằng ngày ; thì khi công phu rồi, có một lần tôi nằm xuống ngủ và niệm lục tự Di Đà, thì trong khi đó tôi nằm chiêm bao tôi mới thấy : tôi đi trong đảo rồi tôi gặp một người đó, cũng trạc bằng tuổi tôi, đương khòm lưng tắm rửa, có vẻ là tắm kỳ mặt, kỳ mày, tay chân, nhưng mà sao không thấy nước ! Thì trong lúc ông đó, ông khòm lưng thì có một rừng khói đen thật đen nằm trên lưng ổng ! Thì trong lúc đó tôi có cầm một cây nhỏ, thì tôi nói: “Ủa, ông này ổng tắm không cần nước ; mà sao trên lưng ông có một rừng đen hắc ám như thế này ?” Tôi mới lấy cái cây tôi quơ lên, thì có một người con gái ở đằng sau lưng tôi, tôi cũng không biết, nói : “Tại sao ông đánh Thượng Đế ?” Tôi hoảng hồn quăng cái cây, quỳ xuống : “Xin lỗi ! Vì tôi không biết.” Thì cái người ấy đứng dậy vui, cười và đỡ tôi lên và vỗ, vuốt tôi nói rằng : “Rất tốt ; ráng đi !” Như vậy là, thưa Thầy, là sự việc gì trong khi tôi công phu ? [29:46]
ĐT : Cái đó là, khi mà thấy như vậy đó, cũng ghi chép vô trong cái tập, để hiểu được cái chuyện hồi trước, chớ không phải chuyện bây giờ ; và cái đó sẽ không còn tái tục nữa. Rồi nó sẽ mở ra cái cảnh khác ; mà cảnh đó cũng là tiền kiếp của mình mà thôi.
Còn cái chuyện mà tu, tới đây gặp tôi rồi, thì thấy những cái chuyện là mình tự hành, tự khai triển, thì không có cái sự cầu xin để xâm nhập nữa ! Phải nhớ ; tôi dặn kỹ chỗ đó. Nổi ốc da gà đó là những người đi xung quanh mình có lòng thành muốn xin sự cứu độ ; thì người ta nhập, phá, mà thôi ! Cái đó, chúng ta không chấp nhận : phải đi về thực chất của chính mình và khai triển của chính mình. Cho nên, cái gì tới, xin, này kia, kia nọ : để đó mà thôi ! Nhưng mà cái thực hành cho mình trở lại trong lành, đó là điều chánh ! Thì mọi sự động loạn nó sẽ tiêu tan không còn nữa đâu !
BĐ4 : Dạ, thưa Thầy, năm nay tôi đã cao tuổi, trí nhớ nó “Tâm viên ý mã,” tinh thần yếu kém. Thưa Thầy, trong pháp môn tu, tôi đã được nghe Thầy giảng giải và các bạn đạo chỉ biểu, tôi thành tâm cám ơn Thầy và các bạn đạo !
ĐT : Cho nên, cái phương pháp này là nó cũng vừa vặn, lập lại cái trật tự ; rồi sau này cái đầu óc sẽ được tốt hơn và minh mẫn hơn. Cho nên, cố gắng làm cái pháp Soi Hồn cho nó lâu lâu mợt chút xíu há ; rất tốt !
Có ai có gì thắc mắc nữa không ?
BĐ5 : Thưa Thầy, theo như phép Tứ Niệm Xứ ở trong Kinh Phật, là niệm Thân, niệm Thọ, niệm Tâm, và niệm Pháp, đã được đề cập đến sự phát triển một khả năng rất quý của Tâm, mà Đức phật gọi là “Đường lối duy nhất để đưa chúng ta đến sự thanh tịnh.” Con xin Thầy giảng nghĩa thêm pháp Tứ Niệm Xứ theo Kinh Phật ? [32:15]
ĐT : Cái pháp mà nói ra đó của Phật nói, là cái lý mà thôi, cái giáo lý mà thôi ! Nhưng mà cái thực hành thì nó cũng đi ở trong cái pháp đó. Cái thực hành của cái pháp môn ở đằng này á, là làm cho cái bộ đầu của mình được ổn định, và sự chấn động nó phải càng ngày càng gia tăng, quy nguyên sự sáng suốt, để mình đón nhận cái giáo lý siêu âm đó, thì chúng ta mới theo cái con đường sáng suốt để đi. Còn nếu cứ học cái lý đó mà nói ra á, thì trong này không thực hành, thì làm sao chứa được sự sáng suốt của Bề Trên ?
Cho nên, cái Pháp này thực hành rồi, rồi đọc kinh Phật rất rõ ràng, “Té ra, cũng ở trong này, lặp lại trật tự.” Cho nên, Phật cũng là để cái thể xác con người thực hành, đem cái thể xác con người ra thực hành ; rồi Ngài mới đạt được cái sự siêu diệu, và mới cống hiến cái giáo lý cho chúng ta ! Và chúng ta đọc đó, cho đó là hay, rất hay, rất đúng ; nhưng mà chúng ta không có thể thu thập được, vì chúng ta còn thiếu trật tự !
Cho nên, cái pháp Công Phu ở đằng này để lặp lại trật tự, rồi thấy giáo lý của Phật là giá trị vô cùng. Lúc đó không phải chúng ta phải học thuộc những loại kinh đó, nhưng mà chúng ta ý thức cái loại kinh đó là từ trong người mà phát ra, từ trong cái nội thức của con người mà khai triển tới một cái giáo lý vững vàng và một luồng hào quang vô cùng, vô tận. Và chính người phải thực hành mới đạt được !
Cho nên, đức Phật Thích Ca đã thực hành mới đạt được giáo lý ! Thì chúng ta đây phải thực hành để hòa hợp ; chúng ta cộng với giáo lý của Ngài là chúng ta sẽ tiến mau hơn, không phải chậm hơn như hồi xưa của Ngài nữa. Chúng ta phải tiến mau hơn ! Khi mà lập lại trật tự rồi, chúng ta xem Kinh mới thấy rằng chúng ta cứ dũng tiến và bước thẳng vào trong con đường Đạo ; rõ rệt hơn.
Cho nên, cái Pháp này sẽ dẫn tiến Quý Vị bất cứ tôn giáo nào, và sẽ trở về với căn bản tôn giáo của mình để tôn thờ ; chớ không có bỏ : không ngoài cái lề lối phát triển của nội tâm của con người : khi mà lập lại trật tự, rồi để ý thức sâu rộng hơn, sáng suốt hơn. Đó !
Cho nên, những lời mà nói, kêu tôi giải them, đó là tạo thêm cái giáo lý mà thôi ! Chớ còn cái phương pháp của chúng tôi là để cho mọi người thanh lọc và đón giáo lý đó, và tự khai triển giáo lý đó, mới biết sử dụng sự sáng suốt của Bề Trên đã ban bố cho chúng ta.
Bởi vì cái căn bản á : khi mà muốn biết được Quan Thế Âm Bồ Tát, khi muốn biết được đại từ, đại bi Bổn Sư Thích Ca, mình phải biết đầu đề là “Nam Mô A Di Đà Phật” : “Nam” là sao ? “Mô” là sao ? “A” là sao ? “Di” là sao ? “Đà” là sao ? “Phật” là sao ? Muốn xem cuốn sách, đầu đề của cuốn sách không biết ; xem vô trong cũng vô ích ! Không phải tu trong ỷ lại ! Kêu Ngài Thích Ca để làm gì ? Nhưng mà thực hiện điều Ngài đã và đang thực hiện, mới ngộ Ngài ! Cái đó là Chánh Pháp.
Còn kêu Quan Thế Âm xuống độ mình ; kêu Đức Phật Thích Ca xuống độ mình ; nhưng mà không tiến gần Ngài được, thì cái đó không cần thiết đối với nhân sinh hiện tại !
Chúng ta phải làm điều cần thiết, và đảnh lễ Ngài, kính mến Ngài ! Và thực chất của chúng ta là hồn đang quản lý thể xác, không phải thể xác quản lý phần hồn : đau cái lưng chút cũng cầu Quan Âm ; đau cái chân một chút cũng kêu Thích Ca : cái đó là vô ích !
Chúng ta phải tiến tới cái dũng chí của Ngài, thì chúng ta mới ngộ Ngài ! Thành ra cái phương pháp này thấy như là đã cải tiến Phật Giáo không ? Nó đi trong thực trạng của Phật Giáo, và nó đi tới sáng suốt, đón nhận cái giáo lý quý giá từ mấy ngàn năm để lại, mà người ta đã tự làm thất lạc mà thôi ! Còn cái này mà thực hiện rồi, nằm trong nguyên căn nó ; rồi thấy Thích Ca không khó khăn.
Vì mình không có đi ý chí đó, làm sao thấy họ ? Bạn đời ở thế gian này, hai trình độ khác nhau, ngồi nói chuyện một chặp cái, nó bực, nó bỏ đi chỗ khác rồi ! Còn cái trình độ tương đồng, nó thấy nó, “Tôi thấy người kia rất rõ ; người kia thấy tôi rất rõ !” Thấy chưa ? “Trình độ không mua, không bán” là ở chỗ đó. Cho nên, phải thực hành để thấy lập lại trật tự cho chính mình. Vậy tại sao phải lập lại trật tự ? Vì mình bị lôi cuốn với ngoại cảnh trần trược quá nhiều : mình có gia cang động loạn, nó làm cho mình khờ khạo, bơ vơ. Bây giờ mình lập lại trật tự để tự chủ ; thì lúc đó mình thấy là cái giải thoát là vô cùng, thì mình mới hòa hợp với ý chí của Ngài ; thì giáo lý của Ngài không bao giờ bị mất. Nhưng mà nó còn sống động trong nội tâm chúng ta, là hào quang siêu diệu sáng suốt : cái hào quang mà siêu diệu, sáng suốt ! Thì từ cái đó có rồi, thì trăm kinh ngàn cuốn cũng có thể viết ra được ; luận cách nào cũng được ! [37:55]
BĐ5 : Con xin hỏi Thầy; thưa Thầy cho con xin ý kiến của Thầy về cái “Nhân Quả, Luân Hồi” ?
ĐT : Nói nghe không rõ !
BĐ5 : Thưa Thầy, cho con biết ý kiến của Thầy về cái “Nhân Quả, Luân Hồi” ?
ĐT : À ! cái “Nhân Quả Luân Hồi” ! Cho nên, nhân nào thì quả nấy. Cho nên, chúng ta thấy ở thế gian, bây giờ chúng ta nói xấu người kia, thì một chặp đó, mình lo người kia biết : cái hậu quả là thần kinh mình mệt ; thấy chưa ? Một chút thôi : cái ý mình nghĩ xấu người ta thôi, mà mình sợ rằng “Người đó biết mà tôi nghĩ xấu tới cái bà đó, mà bả biết được, là tôi mệt !” Đó là cái hậu quả.
Còn cái Luân Hồi cũng vậy : luân hồi, tùy theo trình độ. Con người, bây giờ có điện 110, một cái battery mới để xài, điện xuất phát 110 Volt ; ví dụ vậy ! Nhưng mà mình xài thét, mình chỉ có xài không à, thì nó còn 6 Volt , thì nó chết, nó phải quy về gì ? 6 Volt. Thì con người đều có cái sự luân hồi tùy theo trình độ của họ, không thể chối cãi được cái sự sai lầm của chính mình.
Cho nên, người đời, làm sai, cúng Phật để sửa sai và cứu sai. Không bao giờ tốt ! Tự sửa sai, và không làm sai nữa, mới là đúng. Còn cầu Phật cứu, cứu sai và sửa sai cho mình, là không được ! Phải tự giải thoát. Rốt cuộc, chuyện cần thiết của chúng ta là phải tự giải thoát đi tới sáng suốt, thì rõ nhân quả luân hồi.
Còn ai cũng đều giảng được “Nhân quả luân hồi, nhân quả luân hồi” ; rồi ở trong vòng luẩn quẩn, cả người giảng và cả người nghe ! Thì cái thực hành này, kêu bằng, “Giải tỏa đươc kiếp nhân quả và luân hồi” ! Thì tại sao có nhân quả ? Là tăm tối mà thôi. Bây giờ, mình đi tới sáng suốt, tư tưởng quân bình, mình đâu có nghĩ chuyện xấu của người ta ! Đằng sau cái xấu họ là họ có cái tốt ; mà cái người đó tự, tự khen họ tốt, thì họ có cái xấu ở trong đó. Mình cũng không mích long ; mình thấy cả hai mặt ; phải mình an tâm không ? Rồi mình ghét, “Ồ, ông đó là nói xấu người ta ! Cái mặt tôi thấy tôi không ưa !” Mình ghét, mình, mình không ưa, mình mệt mình, chớ ổng đâu có biết gì đâu ! Thấy không ? Nhân nào quả nấy là vậy !
Còn ở đây, chúng ta thực hiện rồi, chúng ta thấy cần có dư còn bố thí họ, mong sao họ sáng suốt đừng đi nói xấu người ta ; mong sao họ sáng suốt để tránh cái cảnh luân hồi ! Thấy không ?
Cho nên, thực hiện cái công phu này, tại sao người ta bắt co lưỡi, răng kề răng, ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” trên bộ đầu, mà không cho sử dụng ở dưới này? Họ không cho “Khẩu khai thần khí tán,” họ không cho mở miệng nói cho người khác chứng minh, bởi vì trong cái tưởng nó có cái tượng: cái tưởng nó mau hơn, rồi cái tưởng là nói đây này, nó chậm hơn; phải không? Mà càng nói thì càng chậm nữa! Mà dùng cái ý, tâm động, Thần mới tri!
Mình tưởng Đức Thích Ca, mà không lấy chơn tâm để tưởng Ngài, mà lấy cái miệng “Nam Mô Ông Sư Thích Ca Mô Ni Phật”; nó động rồi; ổng có tới trước mặt cũng không thấy; mình tạo cái động cho mình.
Mà trong thầm kín của mình, mà mình vun bồi cái dũng chí của Ngài, “Tôi cũng thể chất như ngài: con người, trong cái định luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử; Tham, Sân, Si, Hỷ, Nổ, Ái, Ố, Dục; cơ thể tôi không khác gì cơ thể của Ngài, nhưng mà Ngài đã dũng chí, ‘Xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo’: xả cái bản tính xấu trược của Ngài phong phú, Ngài bỏ hết, kêu bằng, “Xả phú cầu bần”. Chớ không phải xách tiền cho người ta là “Xả phú cầu bần”; không có được! Xách tiền người này cho người kia cũng phải lấy tiền người khác trở lộn lại; cũng cái tánh tham cũng còn trụ tại đó.
Mà cái bản chất phong phú ở trong này phải giải bớt nó đi, kêu bằng “Xả phú cầu bần”; là đi tới thanh nhẹ.
“Xả thân cầu đạo” là lừa cái xác này đi học đạo, mới là học được chơn đạo! Mà còn lận đận trong cái thể xác tham dục này, khó đạt đạo! Cắt nghĩa một cái nó rõ rệt như ban ngày. Nhưng mà họ lý luận đi, lý luận lại, “Xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo”; vậy chớ, mười bao gạo đem đây (cười) cũng được vậy! Phải không ? Rồi đâm ra oánh lộn.
Còn đàng này, không có cái vụ đó: người nào làm, người đó ăn; lo tu, lo sửa mình để cái nội thức càng ngày càng sáng suốt, và vun bồi cái nội thức; lúc đó chúng ta mới cống hiến cho người khác được: âm thinh chúng ta có giá trị, và tình thương của chúng ta nằm hẳn trong thực chất. Mà cái tình thương đó hằng hữu trong nội tâm của mọi người, mới cảm động họ. Mà tình thương đó là ai? Tình thương của Thượng Đế, tình thương của chư Phật. Cho nên, Phật nói : “ Phật tức tâm: ta là các Người; tâm các Người sửa thì các Người là ta.” Cần gì phải đi kiếm Phật làm chi cho khổ? Nói rất rõ mà!
Chị còn gì thắc mắc nữa không?
BĐ5 : Con xin phép hỏi Thầy một câu hỏi cuối cùng: xin Thầy giải nghĩa cho : Thân nghiệp ; Ý nghiệp ; và Khẩu nghiệp ?
ĐT : Đó! Thân nghiệp, ý nghiệp: hồi nãy giờ cũng cắt nghĩa về thân nghiệp, ý nghiệp. Thân nghiệp: Ham ăn, đau bao tử; ghen ghét, đau gan; quá tự đắc, đau tim; buồn bực, đau phổi! Đó là thân nghiệp, “Bệnh do tánh sanh”; thấy rõ chưa ?
Còn ý nghiệp, như hồi nãy, “Nhân nào quả nấy”; đó ! Mình cứ nghĩ điều xấu cho họ, thì rốt cuộc mình gặt hái cái bệnh thần kinh mà không hay; vì mình nghĩ xấu cho tất cả mọi người, mọi người biết được, mình chết, sợ; bao nhiêu đó thì suy yếu thần kinh.
Cái ý mình không tốt, không bao giờ tiến được.
Thì cũng chung quanh những gì tôi cắt nghĩa hồi nào tới giờ; cũng có bao nhiêu đó thôi.
Cho nên, tại sao chúng ta phải thực hành Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định? Ba giới đó thôi thì nó giải tỏa tất cả những cái gì mà chúng ta muốn được giải; mà chính mình phải tự giải; thấy rõ chưa? Phải hành! Đức Thích Ca sách vở nhiều hơn chúng ta, sư nhiều hơn, Tiên cũng có tới giúp Ngài; mà Ngài không học, dẹp qua một bên! Đem cái thể xác Ngài học: là Kinh Vô Tự.
Có ông Phật nào thành công không thiền không? Phải thiền: phải tự khắc phục mới tiến; mà hành trong khổ nó mới đạt tới hạnh phúc.
Đức Thích Ca có tiền; một vị thái tử, cái gì cũng có hết: văn, võ toàn tài; mà tại sao ngu muội gì ra cái gốc cây ngồi? Mà mang cái tội bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân? Hồi xưa mà ông vua kêu mà không về, là bất hiếu; có vợ mà không nói với vợ một tiếng, bỏ ra đi, là bất nghĩa; bỏ con mà không hoạch định chương trình nuôi, là bất nhân!
Vì Ngài ý thức cái trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân quan trọng hơn cái hiếu, nghĩa, nhân mà không trọn. Cho nên Ngài mới đem cái xác của Ngài ra để phát nguyện, để tìm hiểu và khai triển, để rõ cái luật, “Tứ Đại Giai Không”: cả Càn Khôn Vũ Trụ đã đánh thức Ngài, và Ngài đã hòa đồng trong cái luật Hư Không Đại Đỉnh, cho nên Ngài mới cảm động lòng chúng ta. Ngài ngồi với một hình tượng thanh nhẹ, không động, là được khai thông Tứ Đại!
Mà trong lúc chúng ta chưa khai thông Tứ Đại, chúng ta kêu Ngài đến giúp đỡ chúng ta cái gì? Ngài đã giúp chúng ta rồi: từ trong thể xác con người Ngài đã thành công, là Ngài đã giúp chúng ta rồi! Ngài hy sinh rất nhiều. Thì chúng ta đã mượn cái đường lối đó chúng ta đi tới. Tại sao chúng ta xin Ngài tới giúp gì nữa? Ngược lại, chúng ta lấy sự thông minh lợi dụng Đấng Trọn Lành; chúng ta đã có tội, chúng ta không nên tăng tội. Chúng ta phải tìm hiểu những cái gì Ngài đã và đang ban bố cho chúng ta, và tình thương của Ngài bất diệt trong nội tâm của những người tu hành. Không nên phụ lòng Ngài mà đắc tội; mà lợi dụng Ngài chừng nào thì tăm tối chừng nấy, vì sự sáng suốt nó không có chấp nhận lợi dụng.
Mỗi người đều có sáng suốt, mỗi người đều có hương đăng; người ta không biết đường, biết đường lối để thắp cái đèn, thôi!
Mình chỉ có phận sự chỉ cho họ thắp cái đèn; chỉ có bấy nhiêu đó thôi! Không nên lấy cái đó làm lợi dụng, lập địa vị, này kia, kia nọ! Càng khổ!
Phật Ngài đã xóa bỏ địa vị; Phật nói rằng: “Phật tức tâm”: một câu đó đủ rồi để thấy Phật rất bình đẳng. Mà nhân sanh đề cao Phật, mà làm Phật phải xa cách chúng sanh.
Không nên gây tội ác: mình có nhiều cơ hội ăn học, có nhiều cơ hội đụng chạm, có nhiều cơ hội chứng minh cho vật chất được tiến triển hơn tâm linh: như tôi đã thường nói : Hột cát mà nó biến thành cái ly trong suốt như vậy qua cái cơn điêu luyện, và nó là một triết lý để dạy, giáo dục tâm linh. Mà tâm linh sản xuất nó ra, thì phải được hỏi chớ! Cái tâm linh chúng ta còn lu mờ nữa! Chúng ta đáng tội thôi.
Chúng ta phải tự điêu luyện và tự thức giác để trong suốt hơn cái ly, nó mới là xứng đáng con của Thượng Đế, con của đấng Tạo Hóa, con của chúng sanh đã đóng góp cho nó từ mảnh áo, miếng cơm.
Chúng ta có thể phụ bà con, cô, bác ở đây. Nhân loại đây chúng ta không thể phụ được: họ đã tạo rất nhiều điều kiện cho chúng ta thức tâm; mà chúng ta không thức tâm thì chúng ta đã phụ Người ! Cho nên, phải tu bổ sửa chữa nội tâm, nội tạng, để hiểu mình và trực tiếp, thay vì gián tiếp, đối với những vị chúng ta kính mến.
Vì sao phải trực tiếp? Vì chúng ta không đủ thì giờ để triển hạn, và không có quyền triển hạn tại thế: qua một khóa học rồi mọi người phải ra đi, không có lưu lại được một phút, một giây gì hết!
Thì chúng ta có quyền sửa tâm để hòa hợp với cái sự căn bản kính yêu của chúng ta, thì ta nên sửa tâm hơn, thay vì chúng ta đi bên ngoài rồi cũng xin sự hỗ trợ. Nhưng mà sự hỗ trợ đến với chúng ta, chúng ta không nhận được, không tiếp thu được là tại sao? Tại chúng ta không có thanh nhẹ và không có sáng suốt. Thì chúng ta sửa ta cho sáng suốt để chúng ta nhận những hào quang vô cùng sáng suốt cứu độ chúng ta; thì đó là thực chất hơn, đó là sáng suốt hơn; thấy không ?
Cái việc cần thiết thì nên làm, còn không cần thiết thì không nên làm. Bây giờ nói thử Quý Vị, mấy mươi tuổi rồi, sống được bao nhiêu tuổi nữa? Biết ngày nào ra đi ? Thì chúng ta chỉ sử dụng những đường lối cần thiết, và chúng ta tạm gác những chuyện không cần thiết đi.
BĐ5 : Con xin thành thật cảm ơn Thầy! [49:52]
ĐT : Cảm ơn Chị nhiều lắm !
BĐ6 : Xin mời Quý Vị. Xin lưu ý Quý Vị : Quý Vị đặt câu hỏi, làm ơn Quý Vị để thật sát micro để tất cả những người khác đều được nghe câu hỏi. Xin cảm ơn !
BĐ7 : Xin phép được hỏi Thầy : à, theo Thầy dạy sáng hôm nay thì chính mỗi người phải tự mình giải thoát cho chính mình, không ai có thể giải thoát cho mình được. Thưa Thầy, theo giáo lý của Cơ Đốc Giáo thì con người là tội lỗi, và con người không thể tự giải thoát mình được ; vì vậy phải có Đấng Cứu Thế xuống thế gian này để cứu vớt chúng sinh ; và chỉ duy có Chúa Cứu Thế mới đưa con người đến…
ĐT : Khi mà chúng ta hiểu Đấng Cứu Thế, chúng ta phải tìm ra Đấng Cứu Thế ! Chúng ta không có thể nghe rằng “Đấng Cứu Thế sẽ đến đây ; và tôi đợi đấng cứu thế.” Cái Đấng Cứu Thế chánh là ai ? Phần hồn đang cứu thể xác này ; mà không chịu cứu ; đi tìm Đấng Cứu Thế nào ? [50:47]
Cho nên, chúng ta đầy đủ sáng suốt, chúng ta hiểu rõ nghiệp lực, chúng ta hiểu rõ việc trở ngại, chúng ta cần việc cần thiết và không cần việc không cần thiết. Chúng ta quyết định !
Cho nên, Đấng Cứu Thế đã cho chúng ta xuống đây thay Người để cứu ta : cho chúng ta ngự trong cái Tiểu Thiên Địa này, mà chúng ta còn quên mà không chịu tu ; rồi cho chúng ta là yếu hèn, “Để ngồi đó chờ” ! Chừng nào mới có Đấng Cứu Thế ?
Cho nên, càng ngày càng giảng thì càng sai đề ! Tôi nói thật như vậy ! Thực hành rồi mới thấy rõ : chính mình đảm đương, mình chịu trách nhiệm ; mình cứu mình, mà không chịu cứu !
Bây giờ hỏi, lấy cái gì bằng chứng “Cứu mình” ? Hút điếu thuốc thôi : cái người hút điếu thuốc đó, mà kêu bỏ điếu thuốc, bỏ không được ! Nói “ Tại, tôi không hút thuốc tôi không nói chuyện được ! Không hút thuốc tôi không viết thơ được !” Mà ai dạy hút thuốc ? Là sự sáng suốt chấp nhận lúc đầu, “Tôi rước cái đó vô, là phần hồn tôi kêu,” nó ở dưới phải làm việc !
Rồi bây giờ, tôi trách móc, “Tại sao không hút thuốc không viết thơ được, mà tôi có rầy ở bên trong, tôi cũng nghe rõ rằng “Vì sự thừa lệnh của Chủ Nhân Ông ; đến ngày nay chưa có lệnh mới !” Thì nó chỉ theo cái chiều cũ thôi. Mà khi mình thức được nó, trách nhiệm của sự sáng suốt đem cái sự trần trược vào thân, thì mình cứu nó, dứt khoát và không có cho tái tục nữa ! Có phải ý chí của phần hồn giải quyết không ? Hay là “Đợi Đấng Cứu Thế xuống, tôi mới bỏ hút thuốc” ?
Người có ý chí, trong một tức khắc là họ bỏ : cái thức tánh ! Cho nên, đừng mê muội mà đâm ra làm suy yếu : chúng ta, con của Thượng Đế, chúng ta phải có tương đương tánh chất của Ngài ! Đừng có làm suy yếu sự sẵn có của chính mình. Vì người đời hay cãi, những nhà truyền giáo trả lời không kịp thì phải đem những cái lý thuyết đó mà nói thôi : áp đảo tinh thần ! Không có chuyện đó !
Mình rõ phần hồn là chủ, là mình là Đấng Cứu Thế ! Rốt cuộc, mỗi vị, mỗi người, phải tự chấp nhận trong cái chu trình sanh, lão, bệnh, tử, khổ ! Ai cứu ? Mình phải chấp nhận ! Nhiều người tin tưởng Chúa sẽ tới cứu, nhưng mà ở trong giờ phút lâm chung, ở trong nhà thương, thấy rõ : họ thấy họ than thở bằng cách nào ! Có bằng chứng !
Chúng ta không nên mê muội nữa ; phải giải quyết và thấy rõ rằng : Sự sáng suốt đang làm chủ cái thể xác này ! Không còn sự mê muội và trì trệ nữa ! Phải vun bồi và tự chủ. Thượng Đế không ghét mấy đứa con tự lập đâu ! Thượng Đế luôn luôn yêu thương và dẫn tiến những đứa con tự lâp.
Không nên hoang phí thì giờ quý báu của chúng ta hiện tại ở trong Quả Địa Cầu này, học những bài học rất nặng, và đang bị giam hãm trong cái thể xác.
Chúng ta phải tự giải thoát, ăn năn, sửa đổi thì chúng ta mới được nhẹ tội. Thật sự chúng ta có tội, xuống đây học mà không biết là có tội ! Học mà biết thì không còn, đang học đây ! học trong định luật : Tham, Sân, Si, Hỷ, Nỗ, Ái, Ố, Dục. Một ngày ăn, ngủ, ỉa : tam đại sự, phải làm ; cuống cuồng trong cái Tham, Sân, Si, Hỷ, Nỗ, Ái, Ố, Dục ; không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu ? Thì chúng ta thanh tịnh rồi chúng ta thấy trách nhiệm của chúng ta, không có nên đổ lỗi cho Thượng Đế và chờ Thượng Đế nữa ! Chúng ta đã sống trong nhịp thở của Ngài rồi ; còn chờ gì nữa ?
Sự hằng hữu trong nội tâm chúng ta, chúng ta mới tin Ngài được : nói đến Ngài là chúng ta thức tâm và nghĩ đến Ngài ; sự hằng hữu của Ngài ở trong nội tâm của chúng ta rồi : Ngài đã cứu chúng ta rồi chúng ta mới tin Ngài !
Mà tin Ngài mà không chịu thực hiện như Ngài, không chịu gánh vác như Ngài, mà chỉ chờ Ngài tới giúp mình hoài thôi, thì làm sao mà thành công ? Đâu phải xứng đáng người con của Thượng Đế !
Người con của Thượng Đế phải làm tất cả mọi trạng thái mà Thượng Đế muốn, không còn sự cầu xin và chờ đợi nữa ! Phải thực hành ngay bây giờ và đi tới luôn luôn !
Thì chúng ta thấy rõ rằng hồn chúng ta bất diệt, không còn sự trì trệ nữa ! Phải tiến ! Có cái tôn giáo nào nói phần hồn tan ra đâu ? Không có ! Hồn nào cũng là bất diệt trong chương trình học hỏi mà thôi. [56:03]
BĐ7 : Kính thưa Thầy, kính thưa tất cả Quý Bạn đạo : Đã đến giờ nghỉ ; Quý Vị có thể ra phía sau để dùng cơm trưa !
ĐT : Hôm nay tôi cũng có duyên lành được học hỏi nơi Quý Vị ở đây, thì thời giờ thì có hạn, học được phút nào hay phút nấy.
Cảm ơn sự hiện diện của Quý Vị. Mời Quý Vị dùng cơm trưa !
[kết thúc ID# 19810809Q2]