19810807Q2
ĐÀM ĐẠO VỚI BĐ TẠI DALLAS TEXAS – Cuốn A
Đức Thầy: Làm con nợ của Càn Khôn Vũ Trụ, chúng ta phải đi, phải làm, phải tới, để phân giải và trả lại cái nợ, cái nghiệp này, thì chúng ta tiến tới vô cùng. Cái người mà vun bồi được cái ý chí như vậy đó, đi làm việc gì cũng nên thân hết, không có hư, và học cái gì cũng học được trọn khóa chớ không có lỡ dở. Vì ý chí con người mà, chúng ta sống với ý chí mà. Mà ý chí của chúng ta phải hòa hợp với ý chí của Đại Hồn, của Chúa, của Thượng Đế. Cái ý chí của chúng ta không còn sống với sự eo hẹp, so đo, gây gổ, và sanh ra động loạn bất chánh, không có giải thoát nổi, thấy không?
Người đời làm có tiền, có bạc, có thế lực, người này ép người kia, ép người nọ, để làm gì? Đã nói hồn bất diệt mà còn ép để làm gì, thấy không? Rồi mình, chúng ta phải nuốt lấy viên thuốc trị bá chứng là tình thương và đạo đức mà thôi, đó là tâm chúng ta an để chúng ta tiến. Còn nếu chúng ta không chịu nuốt lấy viên thuốc tình thương và đạo đức thì bệnh hoài. Bệnh do tánh sanh. Cái tánh chúng ta không lành, tánh chúng ta bất chánh, tánh chúng ta động loạn, tánh chúng ta tham dâm đủ thứ rồi, đó là bệnh chứ gì nữa. Bệnh nan y đó, mà chỉ có một viên thuốc tình thương và đạo đức là trị hết, nhưng mà không chịu uống, rồi làm sao? Viên thuốc đó lớn lắm, phải nuốt lần nó vô để hiểu rõ phải làm thế nào. [01:38]
Cho nên, để thấy đấng Cha lành thương yêu mình vô cùng, mình phải thương yêu trở lại vô cùng. Chúa cũng đã dặn rồi: “Các con phải thương yêu vô cùng”. Thì chúng ta thương yêu Chúa vô cùng. Mọi người là Chúa mà! Cái tâm chúng ta không có dị biệt mà! Chứ những người học về thần học, chúng ta đối xử với người nghèo, ta thương yêu vô cùng, ta thấy không có, không có dị biệt. Mỗi người đều có một phần hồn tiến hóa hết, và quyền hưởng sự công bằng của Chúa.
Cho nên, cái tu bây giờ đó, những cái pháp thiền ở trên thế giới người ta phổ biến nhiều. Các nơi như Montreal này kia, Canada, pháp thiền cũng đông người tu. Người ta thiền người ta thấy người ta ổn định được tâm hồn (nghe không rõ).Người ta thấy cái trật tự và sự học hỏi vá víu của họ, bây giờ họ đem ra sử dụng được để giúp cho cái phần hồn được tiến hóa. Bây giờ thực sự cái hồn đi, tiến thì họ thấy rõ hơn, không bị kẹt trong lý luận nữa. Họ chỉ cần sự thực hành để đi tới mà thôi.
Bây giờ thấy ông đó tại sao ông đó nói cao siêu? Nhờ thực hành. Còn nếu như ổng không có thực hành như “tôi”, ổng ăn bê tha, đi chơi như tôi thì cũng nói tà tà như tôi vậy là thôi, không có thể nói cao siêu được. Nhưng mà ổng có tập trung mà ổng lập lại trật tự thì ổng nói chuyện thấy có trật tự hơn, sáng suốt hơn; hành động đến lời nói thấy nó khác hẳn, nó vui tươi, cởi mở. Rồi lúc đó chúng ta mới thấy rõ hơn, từ từ rồi tất cả đều là kinh kệ, tất cả đều là văn chương. [03:30]
Hỏi cái cây đang đứng đó, nó khoe sắc với ai? Thấy không? Mà nó phải khổ chịu một cái nạn của nó là bao nhiêu năm nó mới có tiến hóa, bao nhiêu ngàn năm nó mới có sự tiến hóa như chúng ta, thấy không?
Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều bài học, mà bài học chúng ta không cần phí tiền để mua sách, nếu tâm chúng ta thanh tịnh. Dòm là biết rồi. Cái người tập trung đi làm việc, mau lắm, người ta nói là hiểu, vô trường học cũng mau lắm, đi đâu cũng mau hết. Bởi vì nó có trật tự trong nó thì nó thu hút sự trật tự ở bên ngoài đâu có khó khăn, không còn khó khăn, bê trễ nữa. Nó mất trật tự rồi thì nó sợ này, sợ kia, sợ nọ. Đôi khi nó muốn nói nó cũng không dám nói, hành nó cũng không dám hành, thì đó là kêu bằng trì trệ, chậm tiến. Mà Càn Khôn Vũ Trụ đã giúp cho chúng ta 24/24, có lúc nào bỏ chúng ta đâu. Nếu bỏ chúng ta, chúng ta vắng hơi thở là chết. Thấy chưa?
Đi bây giờ, ha?
Bạn đạo: Thưa Thầy…
[04:40 băng stop ở đây]
Đức Thầy: Thực hành trong 6 tháng, Anh chụp lại cái hình, Anh thấy khác, Anh thấy chuyệnh khác của Anh thôi là đủ rồi, cần gì phải kêu người ta khen. Nhưng mà còn tu nữa, người ta gặp người ta thấy: “Ôi, sao lúc này mặt mày mày ngon lành dữ mày!” (cười) Biết đâu người ta trúng số rồi mà người ta chưa khai bao nhiêu tiền đấy. (cười)
Cho nên mấy người bạn của tôi hả, mấy người bạn của tôi hồi trước đó, tôi ngồi tôi thiền ở nhà đó, nhà tôi là mấy người Tàu nó đâu có cho thiền. Thiền là mạt đó. Thiền là vô chùa chứ ở trong nhà thiền là mạt đó, biết không. Tôi ngồi ghế tôi thiền, vợ tôi kéo lỗ tai, kéo lỗ mũi, thọc trong bụng… Thây kệ nó, tôi chỉ biết có một con đường này thôi à, đường khác tôi không chấp nhận.
Rồi mấy thằng bạn tới đá đít tôi, nói: “Thằng nào mà theo mày đó, sau này đi xin ăn”. Rồi tới lúc giải phóng tới, tôi mới đi tới thăm nó, tôi nói:
- Sao mày lúc này mày bằng tuổi tao mà mày già dữ vậy mày?
- Tao, trước tao nói có một câu mà tao bị đọa tới ngày nay. Là tao nói ai mà theo mày là đi xin ăn, mà bây giờ thằng nào nó theo mày thì giờ phút này nó không có buồn. Mà bây giờ tao thấy mày đó, giờ phút này còn trẻ đẹp hơn hồi xưa. Tao buồn quá! Rồi bây giờ tao già, chừng nào mà tao biết được, mà tao ăn năn, tao học được cái pháp của mày để tao trẻ. Mà bây giờ vợ con nó kéo tao như thế này, làm sao tao học được. [06:13]
Thấy không? Mà hồi ban đầu, nó thấy tôi, nghĩa là xe hơi tới rước, tôi cũng không đi; đi nhảy đầm cũng không đi; ăn nhậu cũng không đi, nhứt định không đi. Tôi phải thiền cái pháp này để tôi tìm ra lối thoát cho chung.
Nó nói: “Cái lối thoát này là có đi xin ăn! Xin mày đừng có truyền cho thiên hạ nữa, tội lắm, mày ơi!” Nó nói vậy đó. (cười)
Tôi ăn cơm với muối mà, một chút muối tôi ăn cơm để tôi lo tôi thiền thôi. Lúc đó nó chửi lên chửi xuống, bây giờ nó hết rồi. Nó nói: “Mày khôn quá, mày biết lo trước. Tao bây giờ tao khổ, chắc chết ở Việt Nam”. Trước khi tôi đi, nó phải khóc, mà nó già. Nó tuổi tôi, mà nó già sụm hết (cười), xấu xí. Vì con, lo cho con không đủ ăn mà. Trước kia là ông chủ,nhưng mà bây giờ thay đổi rồi, là khổ rồi. Không học cái pháp thiền là động loạn, chịu đâu có nổi! Mới thấy cái pháp này nó hay.
Trong lúc giải phóng tới, tôi vẫn làm việc tự nhiên. Mỗi ngày tôi vẫn thuyết pháp. Mỗi ngày tôi vẫn trị bệnh miễn phí. Mọi người đều thương yêu. Rồi đi tới kinh tế mới cũng vậy, vui vẻ. Người ta đông thiệt đông tới tìm tôi. Đó, mới thấy là cái kỳ diệu ở chỗ đó.
Cho nên cái phương pháp này nó phần thân, và nó hòa hợp, nó dũng tiến. Bây giờ nói đây, chút nữa chết cũng không có nghĩa lý gì, không có gì đau đớn mà để van xin. “Tôi” đang tiến mà, tôi đang đi mà, tôi có gì đau khổ. Phải không? Còn những người mà không tu mà không vạch được đường lối để cho họ tự đi, thì họ thấy nghĩa là, tôi phải van xin rồi, tôi phải cầu xin Chúa độ cho tôi, tôi cầu xin Phật độ cho tôi. Cái đó là cái chậm trễ, còn cái này mình cứ dũng tiến tới. Chúa đã đi trước mở đường cho mình, Phật đã đi trước mở đường cho mình, tại sao mình không đi? [08:14]
Mình đã chịu khép mình đi học để thành tài, rồi bây giờ tại sao mình không đi con đường triết lý cao siêu hơn nữa. Mình phải đi. Ai giúp cho mình bằng mình. Bây giờ cha mẹ không có giúp mình được, mình phải tự giúp.
- Rồi cái mình học thành tài đây là ai giúp mình?
- Cả Càn Khôn Vũ Trụ.
Mình là con nợ. Cả Càn Khôn Vũ Trụ giúp cho mình, bây giờ mình phải học để đi tới, phải trả nợ cho người ta chớ. Mà trong lúc học đó mà mình vừa học vừa truyền, vừa học vừa truyền, là mình trả nợ rồi. Rồi mọi người sẽ được tươi vui. Mình không có lập một khối gì mà ăn hiếp người ta, bởi vì mình đâu có đi cảnh thế gian mà đi lường gạt người ta, mà ăn hiếp người ta. Mình giải thoát mà, (cười) không có chỗ lường gạt được. Anh giải thoát anh nhờ, còn tôi giải thoát tôi nhờ, đâu có gì mà lường gạt. Thấy không? [09:07]
Mà ở đời mình thấy rõ rồi, của cải đâu có phải là cái chuyện chánh, nhưng mà tâm linh và sáng suốt thì chánh. Bây giờ tôi thành tài, tôi muốn cứu cha mẹ tôi, tôi cứu bằng tiền bạc đâu có được. Cha mẹ tôi chết, tôi lấy gì tôi cứu? Tôi phải có tin sáng suốt và để tôi ngộ, để cha mẹ tôi thấy sự sáng suốt của tôi là xứng đáng, lúc đó mới cứu rỗi và sưởi ấm tâm hồn của cha mẹ được. Cái đó là cái quan trọng, cái cứu cánh quan trọng.
Cho nên họ bị nhầm lẫn trong cái sự kêu bằng cạnh tranh, rồi tạo ra sự đau khổ cho nội tâm, không có lối thoát. Chớ còn cái đằng này tu rồi, cái energy, cái luồng điển tập trung rồi, cái gì mà nó tấn công mình mạnh chừng nào mình càng sáng suốt và mình thấy rõ việc đó. Mình sẽ thấy rõ cái hậu quả chớ không phải thấy cái mặt tiền, cái hậu quả nó sẽ xảy ra cái việc đó. Bây giờ tôi đang sung sướng, tôi hút điếu thuốc, tôi hút xì-ke cho nó khỏe cái thân tôi, tôi an vui trong giây phút này, nhưng mà hậu quả không thấy. Mình thanh tịnh thì mình thấy hậu quả chớ. Thì cái khởi hành và cái hậu quả mình thấy rõ, thì mình chỉ đi có một đường tiến, mình đi lên thôi, thay vì mình bắt đầu cứ khởi hành rồi cái gặt hái hậu quả, khởi hành - gặt cái hậu quả, mình ở lại, mình lưu luyến trong cảnh mê loạn, mê chấp. Mà mình chỉ tìm một con đường trung dung để mình đi tới giải thoát, đó là con đường chánh đáng hơn, thấy không? [10:53]
Chứ anh thấy, nói cái phương pháp kêu bằng ngồi bịt vầy, như vầy thấy nó dễ quá, nhưng mà khó lắm. Lập lại trật tự bộ óc, khối óc mình phải lập lại cho computer đầy đủ trật tự. Mình có rada, có đủ thứ. Cái gì Càn Khôn Vũ Trụ có là mình có ở trong này hết.
Tôi đã nói không có khối óc, không ai nhìn nhận bất cứ những cái gì ở thế gian này. Mà mình có khối óc và đương hành trong khối óc, tại sao mình không làm cho khối óc sáng suốt hơn để mình sáng tạo thay vì mình mượn ngoại cảnh. Thấy chưa? Mình làm chủ tình thế sướng hơn chứ.
Cho nên cái nội tạng của chúng ta cũng nhiều cái, bây giờ thấy hơi thở, bây giờ người ta chỉ hướng ngoại, cặp mắt hướng ngoại, mà hít chỗ này thì không có thấy sáng. Mà khi mà mình nhắm mắt rồi, mà mình thông rồi, tắt đèn, mình hít vô… thấy cái hơi nó chạy sáng hết trong cơ tạng. Lúc đó mình thấy thanh nhẹ, té ra cái này là hào quang của Thượng Đế, ánh sáng của Thượng Đế soi rọi tâm hồn tôi, tôi mới có sự thông minh để làm việc. Nếu mà tôi không có ánh sáng đó thì không có sự thông minh, học hỏi cái gì cũng không được. Phải tôi từ đại hồn mà ra không, thấy không? Mà tiểu hồn này gắn liền với đại hồn thì sáng suốt vô cùng, nó cũng là một đấng hào quang vậy. [12:26]
Cho nên càng tu, cái phương pháp này tu, tắt đèn không được mở đèn, nhắm mắt, ngồi hít làm Pháp Luân, nó mở, thét rồi nó sáng trưng trong mình hết. Đó, mình mới thấy rằng đó là hào quang nó mới sáng suốt, còn không có hào quang lấy gì có sáng suốt. Ở thế gian này đâu có máy nào chế tạo hào quang đâu? - Không có à!
Cho nên chúng ta tu rồi chúng ta mới khám phá cái sự cũ rích của chúng ta chứ không phải mới, nhưng mà người ta khám phá được thì người ta kêu bằng mới. Mới tìm ra để tìm đường nó đi để trở về quê xưa chốn cũ, phải đường cũ không? Mà mới tìm ra… thì chúng ta thấy loài người đã bị sa mê trần tục, ngu muội biết bao nhiêu triệu năm, không biết lối thoát, không tìm được lối thoát. Thì càng thiền càng thiền càng thấy lối thoát, rõ ràng. Thì mình hiểu mình đủ rồi. Rồi còn bao nhiêu thiêng liêng nơi đó người ta đang cần dùng mình chớ đâu phải chúng sanh thế giam, người với người đâu.
Người với người là đang học cảnh trần trược nặng nề mà thôi. Vợ chồng là trần trược nặng nề, không phải sung sướng đâu; hết sức nặng, hết sức nặng. “Đầy” mà, để cho cái tâm nó thức để nó tiến, chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Rốt cuộc rồi các bạn ở thế gian thấy vợ chồng là “đầy” và để cho cái tâm nó thức, nó chán ngán nó mới tiến.
Chiến tranh ở thế gian cũng vậy, đụng chạm rồi chán ngán. Đây rồi cuộc chiến nó xảy ra rồi nó chán ngán, buông bỏ khí giới, chán ngán. Mà chính người Việt Nam chúng ta bây giờ chán ngán rõ ràng, nói cái súng ống là không ưa rồi đó, không có thích, phải không? Mình đã dự trong cái cuộc đó quá nhiều, mà không có thành quả. Giết đâu có hết người, mà đâu có khắc phục được nhơn tâm. Súng ống đâu có khắc phục được nhơn tâm, không khắc phục được, bị thất bại mà thôi. [14:33]
Ông nào lên làm chánh trị cũng nói hay lắm: “Sau lưng đồng bào là có tôi”. (cười) Tôi giải quyết cho tôi không được mà, tôi có giúp được người ta đâu, rốt cuộc tôi cũng phải tiêu à, thấy không? Ông Diệm cũng nói: “Sau lưng đồng bào có tôi”. Rồi ông Thiệu cũng nói: “Sau lưng đồng bào có tôi”. Ông nào cũng nói “vững lắm, yên tâm đi”. Bởi vì ổng đâu có biết ổng là ai, cho nên ổng khổ ở chỗ đó. Hứa ẩu, không thực hành được cái gì hết.
Cho nên cái chuyện đó để trong cái thành bại, và để Thượng Đế cho chúng sanh thấy rõ rằng: “Ngoài các người là Ta đang nắm chủ quyền. Phải hiểu Ta thì mấy người mới có thái bình được”. Còn không hiểu Chúa, không hiểu Phật không bao giờ có sự thái bình, chỉ tạo chiến tranh mà thôi. Khối này giết khối kia rồi đi tới cái chỗ kêu bằng tự sát mà thôi, không giải quyết nổi. [15:40]
-----
Nói trị, trị vậy, hay vậy chớ còn cái số mạng con người có. Cái thằng không chết thì có làm cái gì, lay lóc ở ngoài đường, bây giờ dòm thấy nó, ở Việt Nam kêu bằng cơm không có ăn, ăn ba cái vỏ khoai mì, bọt mép trào lên trào xuống nhưng mà nó chưa chết, nó cũng chưa chết à (cười). Không có thuốc uống, không thấy gì có viên thuốc uống, rồi vậy mà tới một ngày đó rồi nó cũng khôi phục trở lại, có ngày có cơm ăn rồi nó cũng mạnh, đứng, đi.
Tôi thấy rõ, là tôi ở trong trại cải tạo mà! Biết bao nhiêu người không có ăn, đói lên đói xuống, thấy thằng đó chết rõ ràng, nhưng mà mai có cơm cho nó ăn, nó đứng dậy nó đi, mạnh, không có gì hết. Thì vì cái số nó chưa chết được. Mà cái thằng kia ăn phủ phê đầy đủ, vậy mà tới giờ nó phải chết à. Thấy không?
Cho nên nó có định mệnh, có thời gian, có giờ phút khắc hết chớ không phải không. [17:00]
-----
Đức Thầy: … bị tội ở Địa Ngục đó. Người ta nghiên cứu… (nghe không rõ) là có tội.
-----
… và để đủ sức để tiến vô trong cái lớp học xứng đáng với cả Càn Khôn Vũ Trụ, là (nghe không rõ)… xuống âm phủ là ở chỗ đó. Chớ sao người tu họ cũng làm việc, họ cũng ăn ngày 2 buổi, họ cũng làm việc, nhưng mà họ tiến… tùy thời họ tiến thôi, thấy không? Còn kêu bằng ăn hơn, ăn lấn, người ta không làm được.
Nghĩ (nghe không rõ)… người ta không nghĩ, là người ta phải nghĩ cái sửa mình là chánh, là cái vốn. Nếu mình biết sửa tâm linh của mình, mà hòa cảm với mọi người thì cái của mình ăn không hết. Đó!
Cho nên trước ngày tôi tu đó, bao nhiêu người phê bình, đủ thứ chỉ trích, nhưng ngày nay họ sẽ thấy rằng cái chuyện tôi làm dài đăng đẳng mấy chục năm, rồi sẽ có sự kết quả trả lời.
Cho nên người tu không phải người ngu.
Cái người biết sửa mình và không tham lam của cải của trời đất, không tham lam sự sống hiện tại, người đó mới thật sự là người tiến hóa. Và người đó là làm việc đúng chỗ mà không bị thiệt.
Còn người nói: “Tôi tính này, tính kia, tính nọ”, đâm ra sân si, buồn tủi. Sau cái “tính” đó là gặt hái sự đau buồn của nội tâm, rồi những người xung quanh mình họ thấy mình ra thế nào? Họ thấy cái người đó vô ý thức, không hiểu rõ họ, và họ phải chuốc lấy sự đau khổ trong giờ phút lâm chung, không biết ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, đau khổ vô cùng. [18:58]
Còn cái người tu chơn chánh, họ sửa mình để họ đón nhận bất cứ những gì xảy đến với họ, và họ thấy đó là bài học, đó là họ sẽ trả bài luôn. Cho nên họ tiến hóa vô cùng và đầu óc họ luôn luôn văn minh, hợp thời, không có bị kẹt. Nó tiến tới siêu văn minh.
Chớ bây giờ kêu là văn minh, văn minh ở chỗ nào? Bây giờ là một khối tàn ác mà thôi, không phải là người văn minh. Lấy bằng chứng gì nói khối tàn ác? Bây giờ cô có 100 đồng, cô ra tiệm đó cô nói “tôi mua 3 ký lô dê, 4 ký lô thịt nai, 5 ký lô thịt ngựa”. Một loạt, cô sát biết bao nhiêu. Hồi xưa không có cái đó.
Cho nên chúng ta lâm vào trong cõi tàn ác này, chúng ta thức giác sớm chừng nào hay chừng nấy.
Cho nên nhiều người, người ta ăn mặn sung sướng, này kia kia nọ, hưởng thụ, nhưng mà bây giờ người ta thức giác, người ta “Không, tôi không ăn mặn nữa, tôi phải ăn chay. Tôi thấy con thú không có tội tình gì đối với tôi. Nó không có mưu sâu sát phạt tôi, tôi không nỡ giết nó. Và tôi đã thực hiện tình thương và đạo đức, tôi yêu thương nó”. Cho nên người ta bỏ, người ta không ăn, chứ không phải người ta dại, người ta không biết hưởng thụ. Người ta cũng thích hưởng thụ… [20:34 băng stop] … ở chỗ đó.
Cho nên nhiều người tự động thức tâm mà người ta bước qua ăn chay thay vì ăn mặn, rồi từ đó mới dẫn tiến tâm linh của họ, họ mới hiểu cách thức nào để cứu độ họ và cứu độ con thú. Và họ cứu độ những tình cảnh hiện tại làm mình đau khổ triền miên, nội tâm không có lối thoát.
Vì tràn ngập sự tối tăm, ác trược của chính mình cho nên gieo sự khổ tâm, đau khổ, thổn thức, không ăn được, không ngủ được, vì ai? Tại sao? - Không biết! [21:08]
Nói “tôi” vì chữ hiếu, tôi vì chữ tình. Không phải! Hiếu, tình không cần tôi. Tôi làm người mẹ hiền, tôi thấy đứa con, muốn đứa con tôi khoẻ mạnh. Đứa con tôi khôn ngoan, đứa con tôi tự thức giác thì tôi an nhàn. Mà tôi lo cho con tôi, con tôi nó đâu cần sự lo lắng của tôi, thấy rõ chỗ đó không? Thì tôi phải trở về tôi sửa tôi để độ con tôi, sửa tôi để thức giác tâm hồn con tôi. Bởi vì tuổi tôi tiến thì con tôi phải đến. Mà con tôi đến tới tuổi đó, ở hoàn cảnh đó, nó thấy mẹ tôi thoát được trong cái hoàn cảnh bi đát như vậy vì người nhờ tu và thức tâm. Nếu người còn tranh đấu với mọi người thì sự tràn ngập tranh đấu sẽ tới với người, thì lúc đó người đau khổ. Tôi được đại phước mẹ tôi biết tu. [22:02]
Còn người mẹ, tâm người con biết tu, người mẹ vui mừng vô cùng vô hạn. Không cần món quà gửi về cho mẹ, nhưng mà người con biết tự bảo trọng sự quý giá đời đời của nó là người mẹ vui rồi, sưởi ấm lòng người rồi.
Cho nên, biết được cái hiếu là gì? tình là gì? Người ở thế gian chưa hiểu yêu, chưa biết tình là gì. Cái tình trao đổi, xây dựng để tiến hóa, giữa vợ chồng cần phải có sự trao đổi, mà trong cái sự tha thứ đứng đầu, nó mới xây dựng tới sự sáng suốt được.
Người đời: không. Lấy cái sự tăm tối, ngoan cố của mình mà muốn khống chế đối phương, đó là sự eo hẹp đối với người phàm.
Mà sự lớn rộng đối với người tu thì họ thấy nguyên căn của họ là từ Thượng Đế mà ra, bây giờ họ có trách nhiệm gánh nặng, và sửa chữa họ tiến hóa tới vô cùng. Mỗi người đồng hưởng như vậy, mỗi người thấy rõ nhiệm vụ của mình tới đây rồi sẽ đi tới vô cùng, không phải giới hạn, thì sự ngu xuẩn đó sẽ tiêu tan và trở về với sự sáng suốt, cho nên ở đời họ cứ giữ sự sáng suốt hơn thua mà họ quên, rước động loạn vào tâm, đau khổ đời đời không tiến được. [23:30]
Cho nên người tu họ có một (nghe không rõ)… tuy thấy họ không nhưng mà họ có. Mà cái có của họ sẽ rúng động tâm hồn của mọi người, như Thích Ca chẳng hạn. Ngài là một thái tử giàu có biết là bao nhiêu, tại sao Ngài phải bỏ cung nga mỹ nữ mà Ngài đi ra ngoài rừng ngồi để làm gì? Ngài đi tìm cái nghèo nàn nhứt, cái lo âu nhứt, cái đau khổ nhứt, cái buồn tủi nhứt để Ngài đạt tới sự hạnh phúc đời đời, kêu bằng… (24:02 nghe không rõ).
Jesus Christ, biết bao nhiêu người yêu mến Ngài, tại sao Ngài đưa thân cho người ta giết, người ta đóng đinh, người ta rút máu Ngài.
Bởi vì chứng minh cho nhân loại thấy rằng máu của Ngài không phải là chuyện đời đời liên kết với tâm linh của Ngài. Tâm linh Ngài là một giai đoạn khác, thể xác là một giai đoạn khác, nó rất rõ rệt. Thành ra rúng động tâm hồn của những người eo hẹp mà tăm tối, ngu xuẩn. Học tới hết sách nhưng vẫn giữ cái tâm tánh tham sân, không tự giải thoát lấy mình, gây sự đau khổ cho nội tâm.
“Tôi” học tới hết sách rồi, ngày nay tôi phải ly hôn với vợ tôi, tôi phải cọ xát với vợ tôi, là không hiểu tại sao? Vì sự ngu muội của chính tôi mà thôi. [25:03]
Nếu tôi đứng về vị trí của tôi thì tôi không có gậy lộn với thiên hạ, tôi không có buồn bực thiên hạ, nhưng mà tôi ngược lại tôi cảm ơn thiên hạ, nhờ họ mới độ tôi tiến. Mà nhờ tôi họ mới giải được nghiệp, thì lúc đó sống trong trung dung thương yêu không có gì thắc mắc. Một điểm sáng suốt và một điểm tối tăm rất rõ ràng.
Ở thế giới này, người ăn học nhiều, thi đậu bằng cấp nhiều, còn những hành động dã man nhiều hơn những người chưa biết chữ. Chính những người đó đã và đang nhìn nhận, mưu sâu, kế hoạch đầy đủ, giết hàng loạt người, làm cho người ta đau khổ vô cùng, không thấy rõ tội trạng của chính mình.
Cho nên người tu nó khác. Tu, phải tu con đường chơn chánh, không theo phải mà không theo trái. Phải đi sự trung dung tiến hóa vô cùng tận, lúc đó mới thấy mình được an nhàn, mới thấy lẽ phải của Thượng Đế đã ban cho mình và cho mình học, và cho mình dự thi.
Chúng ta đâu có thể ở đây đời đời… một thời gian. Mẹ hiền chúng ta muốn ở đời đời bên cạnh chúng ta, không thể được. Rồi một ngày nào đó Người ra đi, mong chúng ta làm cái gì? Mong chúng ta thức giác con đường đi càng sớm càng tốt và phải học hỏi nhiều hơn. Phải liên tục tìm hiểu sự sẵn có của chính mình, thì mới sưởi ấm lòng già của người mẹ hiền, của người cha… (nghe không rõ) [26:44]
Cho nên mọi người phải tự thức tâm để thức giác, để hiểu. Chúng ta có cái cảnh học ở thế gian là học vá víu, học sự thành công của những người khác, để chi? để xây dựng tâm linh của chính mình, mà quên mình là một tội quá nặng.
Chúng ta là con nợ cả Càn Khôn Vũ Trụ. Không có Càn Khôn Vũ Trụ làm sao chúng ta có hơi thở. Chúng ta có một tâm linh vô cùng. Cho nên chúng ta đang thiếu nợ và chưa trả nợ, và tính quỵt nợ, đó là tội nặng nhất.
Mỗi người phải ý thức được trách nhiệm của họ, họ là con Thượng Đế, họ phải ra gánh vác và trở về Thượng Đế để thực hiện tình thương và đạo đức. Đó là viên thuốc trị tất cả các chứng bệnh nan y tại thế. Nếu người nào thực hiện được tình thương và đạo đức thì không còn bệnh của nội tâm. Bệnh do tánh sanh, tướng do tâm phát, ở đời cũng có nói. Tánh chúng ta không điều hòa, không có cai quản nội tâm nội tạng của chúng ta thì luôn luôn có bệnh; chặp nó nhắc việc này, chặp nhắc việc kia, chặp nhắc việc nọ; lo phải làm này, làm kia, làm nọ, rốt cuộc không có kết quả.
Cái kết quả cuối cùng là bệnh, vì “tôi” lo quá, tôi mất ngủ, tôi phải lâm bệnh. Mà hỏi trong thời gian tôi lo, cần thiết hay là không? Tôi lo đó nhưng mà chuyện kia nó tới khác, chuyện tới bất ngờ đối với tôi, còn chuyện tôi ngờ vực và tôi tính, không đến, không bao giờ đến với tôi. Thấy không? [28:28]
Chúng ta là người Việt Nam thấy rõ, chúng ta sống trong bất ngờ mà thôi; đưa chúng ta tới một chỗ học hỏi vô cùng mà người đời thấy rằng nguy hiểm, lâm li, đau khổ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng, sự bất ngờ đó đánh thức nội tâm của chúng ta rất nhiều, chúng ta mới thấy rõ vị trí của chúng ta là vô cùng tận.
Hồn của chúng ta là bất diệt, đừng nghĩ ngoại cảnh mà quên hồn. Phải trở về nội thức để hiểu căn bản đời đời bất diệt, mới biết giá trị của sự sáng suốt của mọi linh căn tại thế. Cây cỏ nó cũng có sự sáng suốt. Một hột cát cũng có sự sáng suốt. Nếu hột cát không có sáng suốt thì làm sao biến thể thành một chiếc cây được. Thấy sự sáng suốt kiêu hãnh của nó chưa? Và sức chứa đựng của nó vô cùng, tùy nghi sử dụng. [29:27]
Còn mình cũng có sáng suốt, tại sao mình chối chạy việc này, việc kia việc nọ. Mình phải bình tâm chấp nhận học hỏi tiến hóa thì mọi sự sẽ giải quyết được. Mình thấy luật định an bài rõ rệt, không còn kẹt nữa. Chỉ mình tạo sự kẹt mà thôi. Mình chịu chấp nhận sửa sự kẹt đó là không còn sự kẹt nữa. Tình, tiền, hiếu, nghĩa tại thế. Cho nên tôi nói ông Trời nó cho 5 con số: bộ óc, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai. Có 5 con số mà đi đi lại lại, chạy không thoát. Học tới tiến sĩ đi nữa, có 5 con số đó mà giải quyết không được, chớ đừng có nói học tới 10 số.
Một tới năm, tôi nghĩ không ra, bực. Tôi dòm tôi thấy, tôi không ưa, tôi tức - kẹt. Tôi ngửi… không thích, tôi kẹt. Tôi nói không thông, tôi kẹt. Tôi nghe, tôi không thích, tôi kẹt. Là tôi bị đóng cửa rồi. Có 5 con số đó thôi!
Thượng Đế chỉ cho 5 con số đó: hạ, trung, thượng, chỉ có 5 con số đó là ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mà Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ không thông là dù cho học cho cách mấy đi nữa cũng không thông.
Cho nên phải thực hành. Nội tâm nội tạng, những cái gì mình đang sử dụng và đang khai triển là cái tiểu thiên địa này, mình phải trở về với cái nội thức để mình thấy cái luật vay trả của chính mình từ bao nhiêu kiếp làm người. Khi chúng ta tu, thấy rõ rồi, chúng ta chỉ chấp nhận chúng ta… (nghe không rõ) [31:18]
Thì hỏi, chúng ta làm việc còn nhiều hơn lúc chúng ta lo âu hay là ít hơn? Khi mình bình tĩnh làm được một việc là nó được một việc, thay vì mình động loạn mười lần như vậy mới làm được một việc. Hỏi, cái nào khôn ngoan hơn? Cho nên người tu sau này, giai đoạn tu rồi, họ giải quyết cái gì cũng thông. Mà rốt cuộc thì mình cứ xưng là mình lo đủ điều mà rồt cuộc là mình kẹt và không thông. Bay, không lên được. Thả diều không biết thả thì kẹt, chỉ có bao nhiêu đó.
Cho nên mình đang chủ trị cái tiểu thiên địa này, cái khối óc này, hạ trung thượng đều là ngũ hành hết, mà không khai thông được và không xuất phát, và không bứt nó lên trên sức hút của hồng trần là luôn luôn bị kẹt bởi sức hút của hồng trần, cho nên lôi cuốn. Mỗi khi mình lo một việc gì thì tối nó cứ lo mãi, lo mãi, ăn không được, ngủ không được, đó là nó hút mình. Còn mình ở trong trung dung để tiến giải, cố gắng thực hiện để đi tới thì mình mới hòa giải được những sự động loạn ở xung quanh, thì đâu còn sự đau khổ. Mình thấy mình phải làm việc, mà làm việc đứng đắn hơn, hợp thời hơn, hợp thức hơn.
Cho nên người tu, nhiều người đời thấy người tu ngu nhưng họ phải đóng góp (32:39 nghe không rõ) Họ đương tìm một con đường để họ tiến, mà giải quyết cho tất cả. Cho nên mỗi người đều có cái hương đăng trong nội tâm, muốn thắp sáng, bừng sáng nội tâm mình. Nếu mình động loạn làm sao bừng sáng. Mình động loạn mình chỉ đem cái đèn để dưới bàn, thay vì mình treo ở trên plafond này. Treo trên trần này thì nó rọi xuống cho tất cả mọi người được hữu ích, mà mình cứ đem đút dưới bàn hoài thì làm sao hữu ích cho mọi người. Thấy không?
Cho nên tu là lẽ đó, tu là người ta tìm một cái sáng suốt vô cùng để người ta giải quyết tất cả những nợ nần vô cùng chớ không phải cái chuyện eo hẹp.
Khép mình để học hỏi, khép mình để tiến hóa mới thật sự chiến sĩ để thực hiện tình thương và đạo đức cả Càn Khôn Vũ Trụ này. Cho nên nhiều người không hiểu đâm ra chê bai. Càng chê bai người tu nhiều chừng nào thì càng ngộ nạn nhiều chừng nấy, tôi nói trước cho những người tại thế. Chính tôi đã hành, và tôi đã nhiều bạn đã chê bai đủ thử, nhưng rốt cuộc những bạn tôi không thể cứu được, đành tơi lụy đó thôi. [34:01]
Cho nên cái pháp này, tôi đã nguyện trước trong đại nguyện tôi, tôi đã hành được và tôi sẽ nói cho tất cả mọi người. Mọi người cũng ở trong sự lận đận lao đao của chính tôi, của cuộc đời của tôi, mà họ giải quyết được rồi thì giải quyết tất cả, và sẽ lần lượt đem những người bị kẹt ra khỏi trại tị nạn (34:23 nghe không rõ) cái đó là cái điều quan trọng Thượng Đế mong muốn.
Địa phủ đang chật vật không có chỗ cho người ngồi, không nên chui xuống nữa, nhưng mà phải trở về với nơi (nghe không rõ) của chính mình, và đứng ra chịu trách nhiệm, hiên ngang nhận lãnh nhiệm vụ của Thượng Đế. Chính ta phải ý thức ta là ở trong nguồn cội của Thượng Đế mà ra, mới là chơn pháp, mới là thực tâm tu hành, chớ không phải tôi tới rồi tôi ăn chay, tôi nói xàm chơi, đó là tôi là tu, không được. Ông Phật nếu mà độ người ta thì mấy ngàn năm đã độ người ta thành Phật hết rồi. Ổng độ ổng, ổng tu cho ổng thành để ảnh hưởng chúng ta, và để cho chúng ta thấy rằng cái sức vô cùng và cái dũng tiến của Ngài, mà chính ta là Ngài.
Cho nên Phật nói là “Phật tức tâm. Các con là ta. Nếu các con chịu tiến thì lúc đó mình sẽ tới được như Phật, mà các con không chịu tiến thì con chỉ ở đó mà thôi, Phật chả làm gì giúp con được”.
Cho nên tình cảnh bây giờ ở Việt Nam người ta thấy rõ rồi: “Tôi thờ Phật rất kỹ, đủ thứ, nhưng mà nhà cửa, tiền bạc đều là bị kiểm kê, họ lấy mất. Tại sao Phật không độ tôi, Phật đui à? Nhưng mà Phật nhắc lại rằng: con theo Phật thì tứ đại giai không. Con theo con số 0 thì bây giờ tất cả nó trở về với “không” là đúng theo sở nguyện cùa con mà thôi. Từ đó họ mới chấp nhận họ tu, họ đi về với chân lý vô cùng, trong không mà có.
Đức Thích Ca bỏ nhà bỏ cửa, bỏ tiền bỏ bạc, bỏ vợ bỏ con, là trong không, nhưng mà bây giờ Ngài có tất cả. Ai dám nói đức Thích Ca nghèo? Ai dám nói Jesus Christ nghèo? Hai vị đó là bỏ tất cả nhưng mà Ngài có tất cả, trong không có tất cả. [36:27]
Chúng ta đã đặt chương trình đi học tại thế, vậy chúng ta phải đặt chương trình để học, những bài học của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Mà thật sự chúng ta là học viên của cả Càn Khôn Vũ Trụ đã và đang học hàng ngày. Có chồng, nghịch cảnh chồng, cảnh con, cảnh xã hội, nó đang dạy chúng ta. Có vợ thì cảnh vợ, cảnh con, cảnh xã hội, nó đang dạy chúng ta, mà chúng ta thiếu bình tĩnh, mất quân bình thì động loạn đó thôi, rồi tự gặt hái những sự đau khổ và buồn tủi.
Cho nên khuyên người trần gian phải hiểu: Mình là có giá trị không có phải là (nghe không rõ). Không nên nghĩ sai và làm sai rồi đâm đầu xuống bể khổ, và sẽ học bài trược nhiều hơn nữa, nhiên hậu mới được tiến hóa. Cả mấy ức niên mới được hội tụ thành một cái đầu óc sáng suốt để hiểu được sự thanh nhẹ của Bề Trên, cho nên mọi người phải cố gắng thực hành. Phải cố gắng tìm hiểu căn bản của chính mình là vô cùng.
Chúng ta không chấp nhận xuống thế gian, nhưng mà xuống thế gian chúng ta khóc la, mất tự do, biểu hiện sự mất tự do rồi. Rồi qua những bài học sanh, lão, bệnh, tử ở đây là phải học, không bằng lòng cũng phải bằng lòng.
Cho nên chúng ta, từ từ nó sanh trưởng, rồi từ từ nó lão, rồi từ từ nó bệnh, từ từ nó tử, phải đi qua. Vậy chúng ta ý thức sớm, chúng ta học sớm, chấp nhận, vui tươi, đón mừng những bài học và trả bài một cách vui vẻ, thì chúng ta đâu có còn ở trong cái cảnh lâm li đau khổ nữa, của nội thức. Chúng ta giải thoát nội thức rồi, kêu bằng tu giải thoát, chớ không phải tu nhờ đỡ mà không thoát được. [38:33]
-----
Tình thương và đạo đức, cái chuyện sắp đặt của Thượng Đế rất tinh vi, người phàm đâu có hiểu. Người phàm không hiểu cái đó rồi đâm ra động loạn, tưởng “chu cha, tôi nhớ mẹ, bây giờ phải lo mẹ”. Muốn lo mẹ nhiều chừng nào phải lo tu để đón đường, bởi vì mẹ phải ly khai thể xác. Một ngày nào đó mẹ đi xuống địa ngục, mình còn ánh sáng để chiếu cho Ngài đi, hiểu chưa? Đó là thật sự người con có hiếu.
Bạn đạo: Thưa Thầy, con biết là con lỗi, vì cái chuyện đó thành ra con gây tùm lum, con giận. Anh con đã mất rồi mà nhiều khi con còn giận. Ông xã con, anh con mất rồi, mà con thương kinh khủng, con thương quá chừng, mà đôi khi con vẫn còn giận, anh con mất rồi mà con vẫn còn giận.
Đức Thầy: Ừ, đó là thực hiện tình thương và đạo đức đó, cái cơ hội này. Cho nên mình hiểu rồi. Hỏi chớ, bây giờ bà cụ, tại sao mà bà cụ được an nhàn hơn chúng ta, với cái tuổi tám mươi mấy tuổi; chưa chắc gì tám mươi mấy tuổi mình được an nhàn như cụ. Bây giờ lấy người ngoài làm thân, mà những người đó là họ cũng tu, rồi những đạo hữu cũng ân cần đến thăm cụ. Nhưng mà tuổi già thì con mắt lờ, thì tai điếc, không tai điếc thì xụi bại, cái chuyện đó là tầm thường, nhưng mà trí Người vẫn sáng, thấy không?
Hỏi chớ, mình tới giờ phút sắp lâm chung, mình được sướng như Người chưa? Chưa có, chưa dám nói, chưa bảo đảm. “Tôi” có con, tôi dạy con có hiếu hơn anh tôi nhưng mà rốt cuộc con tôi chắc gì nó làm được điểu đó. Cho nên phải ăn năn tu đi (nghe không rõ) để chúng ta có hiếu là hiếu cho trọn.
Cho nên hồi đó tại sao tôi ngưng tất cả những sự làm ăn để tôi tu cho kịp thời. Lúc cha tôi chết là tôi đón Người rồi, sắp chôn là tôi đã đón Người đi rồi. Lúc tới là tôi bình tĩnh, vui cười với tất cả mọi người, và tôi giảng cho tất cả. Thầy chùa phải chạy về tìm tôi để nghe chân lý là gì. Chính các Ngài đó không cứu được cha tôi, mà tôi đã cứu cha tôi rồi. Cho nên vì đó tôi tu ngày, tu đêm, tu hết sức tu để cho nó có kết quả, và để tôi… (nghe không rõ), chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Ngày nay tôi mới có cơ hội tu thêm một chút đỉnh. Và tôi thấy cái chuyện làm của tôi có hiệu lực đối với tôi, và sự mong muốn tôi đã đạt thành. [41:01]
Cho nên sự mong muốn của người con thấy mẹ xa cách, không có đứa con nào không đau lòng. Tuổi già, tại sao không sớm hôm gần mẹ, đó là thấy mình thiếu hạnh, bất hiếu. Thấy chưa? Thì mình phải cố gắng tu hơn, để mình đi trọn hiếu hơn. Mình ngồi đây tu mà mình phóng điển quang cho Người và sưởi ấm lòng Người thì quý biết là bao nhiêu. Tiền của đâu có phải là đời đời, mà sự sáng suốt và tâm linh mới là đời đời.
Cho nên chúng ta phải thực hiện việc cứu rỗi mẹ mình. Mà nhờ Người chúng ta mới biết tu, mới hiểu, mới thức giác, mới ngộ được người hiền để phân giải nội tâm, nội thức của chúng ta, thì phải nắm đó mà… (nghe không rõ) [41:52]
Trách mình hơn là trách người khác. Đúng như vậy! Không nên trách người khác… (nghe không rõ) Bởi vì mỗi người đều có hoàn cảnh, mỗi người đều có cái duyên nghiệp. Mà cái tình cảnh này đâu có phải là tình cảnh của một gia đình này. Nhiều gia đình như vậy, mà họ cũng chưa có cơ hội để gỡ rối.
Cho nên tôi ra đây để tôi nói cho mọi người hiểu, và họ tự gỡ rối, tự ăn năn. Hy vọng mọi người ý thức được, quay về với họ để sửa cái nội thức sai lầm, mới dẫn tiến họ và ảnh hưởng những người xung quanh, báo hiếu trọn lành cửu huyền thất tổ chứ không phải cứu mẹ không. Còn cha, ai cứu? Thấy không? Trách người ta không cứu mẹ, hỏi chớ: cha, ai cứu đây? À, bây giờ mình phải tu để cứu cha, quan trọng ở chỗ này. [43:02]
-----
Tại sao tôi phải ở lại? Vì tôi thức cái khổ của Thích Ca và tôi phải học cái khổ của Ngài. Tôi chịu cảnh khổ, kinh tế mới, tôi chịu đủ cảnh khổ tại Việt Nam. Nhưng mà tới bây giờ tôi cũng vẫn khổ chớ tôi đâu có sướng gì. Tôi phải lo giải thích cho những người chưa hiểu đạo mà tới hiểu đạo, chị biết tôi khổ biết bao nhiêu, vẫn làm. Tôi thuyết trong cái khổ để tôi đạt cái… (nghe không rõ) của tôi.
Bạn đạo: Ví dụ như con có lỗi lớn lắm. Cái lúc mà Thầy chỉ cho… (nghe không rõ) tức lắm, nói: sao không giống ai hết cả?
Đức Thầy: Không giống ai hết! (cười)
Bạn đạo: Thành ra con giận mà con giận luôn Thầy nữa.
Đức Thầy: Phải rồi, thiếu gì người chửi.
Bạn đạo: Tại sao… (nghe không rõ)
Đức Thầy: Người ta thắp nhang, người ta thắp nhang chửi ông Lương Sĩ Hằng, thiếu gì! Nhưng mà sau này họ mới thương ông Lương Sĩ Hằng. [44:01]
Bạn đạo: (nghe không rõ) Ba con nói… sau này con mới hiểu, bây giờ con đã hiểu. Ba con nói… (nghe không rõ) cái nghiệp nặng lắm, nghiệp gia đình nặng lắm… (nghe không rõ) Sự thật là chỉ có tu thì mới giải được, chớ còn… [45:43]
Đức Thầy: Chỉ kêu… gia đình, đó là cha mẹ mình, tổ tiên mình muốn mình tu thay vì lập danh vọng tại thế. Vì cảnh danh vọng quá khứ đều là tội ác, thì bây giờ Ngài mới nhắc và làm trở ngại, không cho (nghe không rõ), hễ (nghe không rõ) là có chuyện.
Bạn đạo: Dạ
Đức Thầy: Mà có tiền nhiều cũng có chuyện… (nghe không rõ) đó là độ các con Ngài, có bây nhiêu đó thôi. Nhưng mà rồi nó tìm cái lối thoát qua cái tu rồi, rồi nó thấy nó sung sướng (nghe không rõ) nó nhẹ hơn nhiều. Không có xu nào, không có gì, người ta dòm thét, người ta phê luận thét người ta không có cái gì đáng trách. (cười)
Bạn đạo: Con thấy cô này này, khổ nhất là cô này (nghe không rõ) mà bây giờ con thấy cổ thảnh thơi…
Đức Thầy: Còn gì nữa,
Bạn đạo: Cái ngày đó cổ cũng loạn lắm. Cái ngày mà con ở chung với cô ấy thì cổ cũng khổ lắm… (nghe không rõ) bây giờ thấy cô ấy… (nghe không rõ)
Đức Thầy: Chỉ mình phải xây dựng cho mình… để mình sống trong cái trung dung, tiến hóa, không có oán trách, giận hờn gì, mình mới điều khiển được cái cơ tạng, mình mới thật sự là một người học hỏi ngoan và giải thoát được, và để cứu Cha lành (nghe không rõ)… Thấy không? Tiếng nói của Cha dạy mình cũng văng vẳng bên tai… [47:04]
[Hết ID# 19810807Q2]