19810807Q1

ĐÀM ĐẠO VỚI BĐ TẠI DALLAS TEXAS - Cuốn B

Đức Thầy: ... tới đây là phải đọc với gõ, họ kéo cái chuyện bề ngoài. Hỏi: “Tôi sống mấy chục năm, ông dạy tôi cái này, rồi chừng nào tôi đi tới đâu? Không lý tôi chết tôi theo cái mõ này hả, tôi theo cái chuông này?” - Không phải! “Tôi theo cái sự thanh tịnh. Ông chỉ tôi làm sao trở về thanh tịnh”, nó mới đúng. Thấy không? Thành ra, mấy ai hiểu được mà chỉ cho chị.

Cho nên đằng này người ta, nghĩa là chỉ cho chị một lần một là chị đi tới à. Cứ Soi Hồn, pháp hít thở Pháp Luân, Thiền Định, ngồi trì niệm Phật một chút thôi. Rồi lần lần cái thì giờ nó sẽ gia tăng. Bởi vì trong này, hồi nào giờ mình nuôi nó cái gì? nuôi sự tham dục. Lục căn lục trần là tham dục, sống trong bản thể tham dục mà thôi. Lục đục, lục đục, lục đục có bao nhiêu trong đó thôi. Ngày này tới ngày kia, ngày kia, ngày nọ, chỉ có tham dục thôi. Phải không? [00:58]

Rồi bây giờ mình lập lại trật tự thì nó diệt dục rồi, nó diệt tham rồi, nó mới đi tới chỗ sáng suốt. À, thì muốn làm cái đó, diệt, chị phải có một cái chỗ để đổi tới chỗ khác. Bởi vì cái cơ thể của “tôi” nhập, sanh, dục thì đương nhiên tôi phải làm điều đó. Bây giờ muốn ngược lại thì tôi phải đổi, thượng thăng tiến, nó mới hết dục. Mà đổi bằng cách nào? Đổi bằng ý chí và hơi thở của tôi, chớ không phải thọc cái dao, cái búa gì trong bụng tôi mà làm được. Thấy không? Phải dùng ý chí của tôi và hơi thở của tôi mới đổi cái tình thế của nội tạng của tôi được. Đó! Thì tôi phải làm. Tôi hành, tôi biết thôi chứ chẳng có ai giúp tôi được. Chỉ tôi mới có thể giúp tôi được. Thấy không?

Rồi về làm từ từ, từ từ nó thay đổi, rồi mới… Lúc đó thay đổi được rồi, chị mới thấy: Trời đất ơi, con đường về, trở lộn về sung sướng như thế này mà không biết đi, mà mình bỏ biết mấy chục năm, mà mình đi, đi lộn đường, đi trong cái đụng chạm của tham dục thôi à, có gì đâu, tham dục thôi à. Ham có cái bằng cấp, ham có chuyện này, ham có chuyện kia, chuyện nọ. Cả ngày làm chuyện xã hội: tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục… một ngày tới tối. Mà tới cái khi chết nó còn không biết mình ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? [02:22]

Làm tới ông vua tại thế, ông Tổng thống Mỹ bây giờ cũng vậy: ăn, ngủ, ỉa - tam đại sự - Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục: tóc bạc mắt lờ, không biết ổng ở đâu đến đây rồi ổng sẽ về đâu? Chất vấn ổng, mà không biết đường nào trả lời. (cười)

Còn ở đây, mình hiểu rồi. Lập lại thanh tịnh, mình thấy: “Tôi” hồi trước không phải ở đây; ở chỗ nào, chỗ nào, tôi biết. Cuốn phim nó quay trở lại cho tôi thấy rõ ràng tiền kiếp của tôi. Rồi tôi mới quyết định cho hậu lai, sau này tôi phải thế nào.

Nó phải rõ rệt, có chương trình. Mình nắm chắc tình hình để đi, mà thay vì cứ nhờ đầu này, đầu kia, đầu nọ; ai giúp cho mình được.

Mình ở đời, mình phải học biết chữ, biết tính, họ mới mướn mình làm đây này, phải tự làm cho mình không? Còn tu cũng vậy, phải tự hành chớ! “Nhờ ông thầy chùa ổng tụng kinh cho tôi được phước à? Phước của ổng chưa có, làm sao ổng cho phước cho tôi”. Thấy chưa? Cái chuyện sai lầm, khổ lắm; mê muội mà thôi.

Cái này, mình thực hành tự giải thoát, không còn tăm tối thì cái cảnh địa ngục đâu còn ở trong tâm nữa! Nói “Tôi không phải ma quỷ, mà tại sao tôi buồn phiền hoài”. Buồn phiền là ma quỷ đó! Cái tánh chất buồn phiền là tăm tối, là ma quỷ. Mà giải tỏa cho nó vui vẻ, “Di thiện tối lạc” thì đó là Phật giới rồi, đâu còn buồn phiền nữa. Thấy không? Thiếu sáng suốt mới buồn phiền, đầy đủ sáng suốt đâu có buồn phiền, khai thông chớ làm sao buồn phiền được. Thấy không?

Cái gì nó cũng có lý do của nó hết, tại sao mình đi khép sai cho họ? Cái nào cũng có lý do, lẽ phải; trình độ của nó tiến tới đó là tới đó. Thấy không? Phần nào theo phần nấy đều có trật tự. Thế gian, chánh phủ mà còn luật lệ, còn trật tự, đường đi, đường xá còn trật tự, huống hồ gì ông Trời không có trật tự? Ông trời không có trật tự, đâu có Vũ Trụ. Thấy không? Ông Trời còn trật tự và tinh vi hơn, nó mới có Càn Khôn Vũ Trụ. [04:40]

Con người ngu như vậy mà còn có trật tự mà. Con người đâu phải khôn, ngu không à, tôi nói thiệt cho biết. Tôi là thằng ngu mà ra này: mê muội tình, tiền. Trong lúc bước ra xã hội là mê muội tình tiền, rồi ăn thua, thiện cũng không ra thiện, mà ác cũng không ra ác, nói tầm bậy không à. Rồi bây giờ tu ổn định mới thấy là mình phải sửa mình mới là đúng, không nên sửa người khác. [05:07]

Cho nên cái đạo này của người nào hành thì của người đó, chớ không phải là ông Tám có quyền làm cái gì can thiệp người ta được. Họ hành họ phát triển vậy thôi, ông Tám mừng cho họ, bởi vì ông Tám đã đi trước, rồi họ hành như vậy, ông Tám mừng, phải không?

Còn cái phần thiêng liêng, ông Tám có khả năng giúp, người thế gian đâu có hiểu được. Cái đó là chuyện của ông Tám phải làm là ông Tám phải làm, đương nhiên ông Tám phải làm. Cái chuyện ông Trời phải làm cho chúng sanh, đương nhiên ông Trời phải làm. Thấy không? Còn hành giả nó muốn hòa hợp với ông Trời thì nó phải cố gắng nó đi tới hòa hợp với ông Trời, lúc đó nó mới lãnh nhiệm vụ, lúc đó nó mới quý cái người truyền pháp đối với nó. [05:49]

Những người tu tới thành đạo rồi, tại sao người ta quý Thích Ca, mến Thích Ca, quý Jesus Christ, quý Chúa, tại sao? Họ ngu sao? Bởi vì họ thấy cái sự dày công và dũng chí của những vị đó vô cùng, đã có từ lâu, bây giờ mình mới bắt đầu, mình thấy còn thua sút nhiều lắm, cho nên kính mến Ngài là vậy. Mình chưa tới trình độ đó, đâu có biết cái đó là quý. Mới học lớp 5, mình đâu có biết cái tú tài là hay, là khổ. Mà học tú tài với tú tài, ngồi nói chuyện thông cảm lắm chứ, phải không? Rồi học tới đại học, đại học nói chuyện nó thông cảm. Trình độ không mua, không bán được là vậy. [06:34]

Cho nên phải có trật tự, mình không nên chê cái này, chê cái kia, chê nọ. Đó là trình độ của nó thôi. Nếu mình sáng suốt hơn, mình cố gắng vun bồi cho nó. Có khả năng vun bồi cho nó, không có khả năng thì để Thượng Đế vun bồi cho nó. Phải không? Chớ mình không nên làm cản trở người ta, và trách họ là trách mình, thương yêu họ là thương yêu mình, rất rõ ràng cái bài toán đó.

Mình sống trong cái cơ thể giới hạn, khối óc giới hạn mà mình còn vạch thêm những lối giới hạn thì nó kẹt ở mức tiến của chính mình, mình phải chịu chớ làm sao trách Trời, trách Phật được, thấy không? Mình bình thản, quân bình trở về vị trí để khai triển theo trình độ sẵn có của mình, thì mình mới được hưởng. Còn mình không chịu khai triển trình độ sẵn có của mình thì mình tự tạo sự lu mờ và tăm tối, và mình làm điều ác không hay. Nghĩ xấu cho người khác là mình làm điều ác rồi, rõ ràng là mình ác nhơn chớ không phải một thiện nhơn. Không nên nghĩ điều xấu cho người khác.

Cho nên mình phải hiểu, thông cảm. Cây cỏ nó có trình độ cây cỏ, cây hoa có trình độ cây hoa, thấy không? Con bọ có trình độ con bọ. Con người nhiều trình độ khác nhau, à cho nên mình không có chấp người ta.

Nói: “Ông đó vậy thì tôi vậy”, không có, chuyện mình mình chịu. Thấy không?

Như người ta trách mình, ồ, mình vô phước, gia đình mình vô phước, chết. Hỏi chớ “trong cái chết nó có cái sống, chị biết không mà chị trách gia đình tôi? Hỏi chớ người chết trước sướng hay là người chết sau sướng, chị hiểu chưa? Người ta thi đậu khóa này người ta phải chuyển qua khóa kia. Cái luật tiến hóa là không ngừng, chị hiểu luật tiến hóa không ngừng chưa? Đâu có phải người nào đời đời sống tại thế đâu, mà chị chê bai gia đình tôi. Vậy chớ, gia đình chị sống lâu chị được hưởng cái gì? chị nói tôi nghe. Rốt cuộc chị tránh khỏi cái định luật lão-tử không? Bị già rồi bị chết, chị bị cái đó không? - Phải bị. Chị biết cái phước là cái gì không, cái họa là cái gì không? - Chưa hiểu. Rồi xuất ngôn bất chánh mà bao gồm ác ý, tự gây sự tăm tối của chị. Khuyên chị miễn đi”. Thấy chưa? [09:10]

Một người sáng suốt không bao giờ nghĩ điều xấu của gia đình khác, gia đình nào người ta cũng có cái nguyên do, cũng có hành trình học hỏi từ nhiều kiếp, bây giờ người ta phải tiến hóa, bắt buộc phải tiến hóa. Nhiều đứa con nít sanh ra, đâu có mấy tuổi à, nó phải xa lìa trần thế. Rồi cứ tiếc mến quá nó sao được? Bởi vì nó là tiến hóa nữa. Nó hết rồi, cái khóa nó chỉ còn có bao nhiêu đó là nó xong rồi, nó đi lên cái lớp kia. Còn mình phải dài đăng đẳng, mấy chục năm mình mới bước qua cái giới đó, mình phải chịu này. Người còn sống là lãnh cái khổ, cái nghiệp, cái khổ đó.

Hỏi chớ bây giờ chị có nghiệp không? Có chồng, có con là nghiệp đó, khổ đó. Lo cho chồng, lo cho con là khổ đó, thấy chưa? Không có giải quyết cho mình được cái gì hết, chỉ lo cho thiên hạ mà thôi. Còn chính mình chưa giáo dục cho mình, và chưa thăng hoa, chưa xây dựng, chưa vun bồi cái gì đáng có của mình và sẵn có của mình để tiến hóa. Thấy không? Mình thấy mình mang nghiệp rõ ràng, không giải quyết nổi, đâu có giải quyết nổi. Mình nói hay mà làm không được, thấy không? [10:15]

Cho nên phải tu mới thấy rõ. Phải tu bổ sửa chữa lại. Cái căn nhà này, cái Tiểu Thiên Địa này nó hư chỗ nào là phải làm cho nó đầy đủ, cho nó khang trang, cho nó sáng suốt, nó mới thích hợp được cái thiên cơ tiến hóa đang xây dựng cho tất cả loài người, chớ đâu phải riêng người Việt Nam. Thấy không?

Cho nên mình phải cố gắng sửa. Bởi vì mình là người có học, mình phải làm điều tốt trước khi mình ra đi. Người ta không hiểu thì không nói gì mà mình hiểu mình không có vun một cái ác ý, vun bồi một cái ác ý nào đối với một người khác. Nhớ cái đó! Cái đó là cái quan trọng lắm. Hễ vun bồi một cái ác ý là chỉ kéo cái tinh thần đi xuống mà thôi. Tự biện hộ, biện hộ rồi kẹt, đau khổ. Mình phải nghĩ cái tâm tốt… (nghe không rõ) Nhất định nó phải có lối thoát cho nó là tự nhiên nó phải có cái ngày tốt. Thấy không? [11:17]

Thì cũng như ông Trời đang chờ mình trở nên trọn lành vậy thôi. Mình luân hồi tại thế biết bao nhiêu kiếp rồi, xương mình cũng chất thành núi chớ có ít đâu. Mong ra kiếp sau tôi khỏi khổ vậy thôi, chớ đâu có biết đường đi về Trời. Rồi bây giờ cực khổ quá, mấy thằng khùng này nó mới nghiên cứu, nó mới tìm ra con đường thoát ra khỏi cái thể xác, nó đi, nó mới phát giác là cái hồn con người có thể xuất ra khỏi bản thể, nó mới tìm ra đó. Nó do cái khổ của nó mà nó tìm ra. Thì bây giờ nó tìm mấy chục năm, mà mình một tiếng đồng hồ mình nghe hết công chuyện của nó. Tại sao mình không làm cho mình, thấy không? Nó có ăn uống gì của mình đâu, nó chỉ hỗ trợ và giúp đỡ và chỉ rõ, thấy rằng mình có khả năng tiến hóa tới vô cùng, tại sao mình không học? [12:07]

Hỏi cái cơ hội nào tốt hơn: kiếm một ngàn đô-la hay là kiếm một triệu đô-la của ông Trời tốt hơn? (cười) Thì mình tính cái đời đời mình xài chớ tội gì mình xài cái tạm bợ, thấy không? Cái đời là đương nhiên nó phải có. Chị là một người tốt thì không bao giờ chị thất nghiệp hết. Nếu chị là một người xấu, chị đang làm trong cái cơ sở đó, họ cũng chèm pha họ đuổi cổ chị ra ngoài, chắc chắn như vậy, cái xã hội này nó vậy. Chị thấy rõ chưa? Phải không?

Nếu chị là một người tốt, không bao giờ chị thất nghiệp, sắp thất nghiệp là có người ta kiếm việc cho chị làm, vì chị đã tốt với mọi người, chị đã tìm việc cho mọi người, chị thương mọi người, làm sao mà chị không có việc làm. Thấy không? Cái chuyện đương nhiên trước mắt, bài toán rất đơn giản nhưng mà người ta cứ lẩn quẩn, lẩn quẩn, lôi thôi hoài, rồi kẹt, kẹt một đống không giải quyết nổi, thấy không? Tôi thấy rất đơn giản không có gì hết. Cho nên suốt cả cuộc đời tôi, tôi không có đút đơn xin việc làm ai hết. Tôi không phải là nói dóc hay nói phủ, bởi vì tôi thấy rõ, tôi không ở xấu với người ta, tôi biết thương yêu người ta, tôi biết xây dựng cho tôi. Mà khi mà tôi muốn kiếm việc làm là họ nói: “đây, sẵn sàng đưa việc cho ông làm”, vậy thôi, chớ không phải là tôi phải đi tìm, đi khổ cực cái việc làm, không có. [13:32]

Hồi tôi ngồi thiền là tôi cúp tất cả, tôi không có đi làm. Tự nhiên tôi thấy tôi vô cái hãng Mỹ làm, rồi không có bao lâu người ta chuyển tôi đi tới đó, gặp cái đi làm luôn, chớ tôi chưa… Người ta kêu tôi làm cái đơn, không bao giờ tôi làm đơn. Tôi làm cho hãng (nghe không rõ) 14 năm, bây giờ đi vô xét coi có đơn xin việc làm của tôi? Không có. Không có! Tôi không chịu làm đơn. Bởi vì tôi nói: “Anh cần cái gì, anh cần người giúp việc thông thạo và làm chạy việc, tôi trong thực hành, tôi không có lý thuyết”. Thấy không? “để tôi làm thử anh coi ra thế nào? Được thì anh mướn, không thì thôi”.

Bởi vì hồi đó tôi vô tôi làm, tới 3 tháng sau nó kêu tôi làm application, tôi không, tôi refuse, tôi không làm. “Anh không mướn, tôi nghỉ”. Bởi vì tôi từng làm chủ, không có biên cái giấy u ơ đâu, tôi không thích, nhưng mà nó phải mướn tôi. “Anh thấy không có lợi cho công ty, anh cứ cho tôi nghỉ, bởi vì tôi không có phải tới đây xin việc làm, mà chính anh yêu cầu người ta kêu tôi tới. Anh phải nhìn nhận cái đó. Tôi không có làm application. Không! Nhất định tôi không làm. [14:52]

“Con người được người mến là có việc làm, còn con người làm cho người ta ghét, không bao giờ có việc làm”. Tôi chỉ nói có câu đó thì nó giữ. (cười) Nó năn nỉ tôi đó!

Ở Việt Nam, tất cả Việt Nam, không có ai mà đi làm, lương mà lên một lần 60% đâu (cười), nói cho chị biết vậy đó. Lên một cú 60% đó, nói vậy đó (cười), điên đầu không à. Lên một cú 60%, bênh vực tôi tới vậy đó, tự họ, bởi vì họ thương quá rồi.

Tại sao tôi muốn lui về núi tôi tu mà họ nhất định họ cứ việc lên lương, họ tưởng tôi là thiếu lương. Mà tôi lấy lương làm cái gì? Tôi lãnh lương ra… rồi thất nghiệp tụi nó đứng đó, rồi tôi phát hết. Tiền commission tôi cũng phát lu bù, tôi đâu có xài. Đồng lương căn bản của tôi gia đình xài không hết mà, có hai vợ chồng với đứa con, xài cái gì, mà hồi đó nghĩa là hai trăm mấy chục ngàn, 224.000 một tháng xài sao cho hết, hai vợ chồng với đứa con làm sao cho hết.

Trong lúc họ làm 30.000 là lớn lắm. Chị này làm nghĩa là bộ nội vụ rồi này kia, lu bù, 30.000 chớ mấy. Phải không? Lúc đó tôi hai trăm hai mươi mấy ngàn, xài sao cho hết. Họ thương họ cho, tôi có đòi lương đòi gì. Rồi commission một tháng nhiều khi 500 ngàn, cả một triệu cũng có, còn cái tiền commission đó đóng cho ông Thiệu không biết bao nhiêu (cười). Bởi vì hai vợ chồng với đứa con à. Mà người ta năn nỉ tôi, nghĩa là (nghe không rõ) với tôi để chia 2, tôi nói: “Không được! Cảnh sát nghèo không có tiền phát lương, cứ việc đóng đi, đóng đủ. Còn đóng không đủ, bữa sau tôi không có tiền trả đâu”. Bởi vì tiền tôi còn dư tôi cũng giúp người ta không à. Chớ ăn không hết, tôi giữ của để làm gì. Thành ra tôi giàu, giàu ở trong tâm đó chớ còn tiền bạc là tôi không có. Ngày nào tôi cũng vui vậy là tôi trẻ, khỏi lo. [17:02]

Người ta kiếm trăm triệu, bảy tám chục triệu, tôi không có triệu nào tôi sướng. Tới hồi giải phóng, tụi nó hỏi:

- Tại sao ông không dạy tôi.

Tôi nói:

- Dạy gì? Tôi ở căn nhà tối tăm này, rách nát này. Đó, là cái anh muốn bắt chước như tôi thì anh sửa nhà như vậy.

- Ông để tôi cất nhà lầu 4 tầng, bây giờ nó kiểm kê nó đuổi tôi đi kinh tế mới, tôi khổ…

đồ này kia kia nọ.

- Là tại vì anh tham của, còn tôi không có, không có gì hết, nhưng mà không bao giờ đói đó. Cho anh biết rằng: giải phóng rồi là tôi không đói. Bao nhiêu người đem đồ đem đạc cho tôi ăn.

Nói ông Tám thất nghiệp rồi, người cho hộp bánh, người cho quýt, người cho cam, người cho đủ thứ, ăn không hết. Có hai vợ chồng, một đứa con, ăn làm sao cho hết, không bao giờ bị đói.

Bạc tôi để khắp các nơi chớ tôi không có để trong một cái tủ sắt. Chỗ nào tôi cũng có bạc. Bởi tôi giúp người ta trước rồi, bây giờ người ta sẽ giúp tôi. Thấy không?

Gia đình người ta thất nghiệp, họ đòi tự tử, đòi chết. Tôi đem về, đem về hãng tôi làm, coi xe hơi đồ đàng hoàng, sung sướng… rồi tới hồi đó… bây giờ họ phải lo cho tôi chớ. Tôi đâu có buộc họ, tự nhiên họ lo, nhưng mà tôi cũng không cần thiết.

Qua giải phóng rồi, tôi châm cứu rồi, nội những người mà bệnh lâu năm mà tôi trị hết rồi đó, họ cho tiền không cũng xài không hết. Họ đút túi bà Tám đó là xài không hết rồi, (cười) cần gì phải kiếm tiền chi cho khổ. Không có lo! [18:40]

Cho nên lo thực hiện tình thương và đạo đức là ăn không hết, tôi nói vậy rồi, không có bao giờ đói đâu. Tôi là người đã thực hiện hai mươi mấy năm rồi. Tiền của trong mình mà phát cho người ta là mấy tỷ bạc, làm về… (nghe không rõ) ở hãng (nghe không rõ) là mấy tỷ trong tay tôi phát cho người ta. Tụi nó lời tới mấy tỷ bạc.

Giờ, mấy người đó chạy ra đây ngồi khóc: “không nghe lời ông Tám”. Tôi nói: “Mày dốt, mày không biết chữ này, rồi bây giờ mày làm nhà giàu tới mấy tỷ là ông Trời cho” (nghe không rõ) mua nhà ở Hong Kong, đưa vợ con ra, nó không nghe. Bây giờ hết rồi, bây giờ đương đi Mỹ, ở Cali, khóc, cứ ngồi xe ô tô buýt đi, rồi học Ăng Lê học không vô, nhớ tới tôi là khóc, điện thoại, khóc: “không nghe lời ông”. Để hết ở Việt Nam… (nghe không rõ) [19:48]

Tôi đã nói trước mà, tôi nói, nghĩa là “mày thấy rõ rồi, cái lúc Thượng Hải làm sao thì Sài Gòn sẽ vậy”. Y hệt như vậy. Tôi nói nó đi Mỹ đó chứ, nằm ở New York ở phòng ngủ, tôi nói… y hệt như vậy. “Mày nhớ rằng tao nói, nghĩa là sau này mày không còn một xu. Nếu mày chuyển ra được thì mày được sớm, còn không là mất”. Bằng lòng bắt tay, bonjour rồi, rồi về nhà thay đổi, nói con gái Việt Nam đẹp, nó không chịu, nói đi Mỹ, Mỹ lớn quá nó không thèm. Mà nó không nghĩ cái tương lai cho con nó, nghĩ cái chuyện giàu có chơi bời không mà khổ. Tôi nói “thôi, tùy, tùy ý”. Rồi bây giờ khóc. Đây rồi ít bữa này, tôi lên Cali rồi gặp, rồi khóc. [20:27]

Bạn đạo: Họ làm cái gì, Thầy?

Đức Thầy: Có ăn chơi, ăn welfare này, một hai trăm đô-la xài gì, thấy không? Hồi đó tôi đi với nó, mà tôi đi ở hotel một ngày trả 80 đô-la, Executive room []

Bạn đạo: Là năm nào, Thầy?

Đức Thầy: Năm 1973. Tám chục đô-la đâu phải giỡn, dám xài lắm đó, (cười) mà bây giờ một tháng hai trăm mấy, chết rồi. (cười) Phải không? Hai người ăn, một bữa ăn của tụi tôi 27 đến 30 đô-la, ăn đồ tươi không à, đồ tươi bắt đem ra làm trước mặt cho coi. Nó dám xài vậy đó. Mà bây giờ nó khổ, khổ, xài một đồng… xài một đồng cũng là khổ lắm. Hả?

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không, ông Lâm Chấn Lương. Khóc. Mà không phải là tôi không nói trước. Bắt tay: “Ok”. Tới Hong Kong tôi nói nữa, nó nói: “Được, xuống kỳ này bán hết, rồi, chuyển đi” - Không làm!

Tôi thấy nó có 4 đứa con trai đẹp. Nói: “Tao lo cho 4 đứa con trai mày. Tao hứa lo là lo”. Nó không nghe, không nghe. Cái thằng mà đi với tôi kỳ đó, kỳ 73 đó.

Bạn đạo: (nghe không rõ) [22:00]

Đức Thầy: Đâu có, bây giờ qua rồi, ra rồi, được đi Mỹ, được Mỹ bảo trợ. Rồi bây giờ qua đây cứ đòi chết hoài, không chịu đi học. Nó nói tiếng Mỹ kỳ cục quá nó học không được, bởi vì nó nói tiếng Tiều mà, nói tiếng Mỹ nói không được. Bây giờ hỏi: ăn, làm cái gì? Cứ ngồi ô tô buýt, đi qua đi lại, khóc. Con vợ không thèm nói chuyện nữa, bởi vì vợ giận. Nói: “Hồi đó ông Tám lo mà ông Tám nói vậy mà anh không nghe. Ông tám mở (nghe không rõ) mở đồ ở Hong Kong, mà dẫn ông đi coi nhà, rồi về ông cũng không nói với tôi. Ổng đã lo cho mẹ con tôi như vậy mà ông không nghe”. Sau giải phóng rồi vợ nó mới biết, chớ còn nó không có biết. Xưởng, cái xưởng của nó không là người ta trả 2 tỷ rưỡi. Tôi kêu bán một cái rột, 2 tỷ cũng bán đi, mà nó không chịu. Nó ngu tới cái mức đó.

Bạn đạo: Xưởng ở Sài Gòn hả Thầy?

Đức Thầy: Sài Gòn. Cái xưởng đó nó có tên tôi ở trong đó nữa, tôi đứng tên giùm nó, Việt Nam phát triển ngân hàng nó mới cho mượn tiền.

Bạn đạo: (nghe không rõ) [23:10]

Đức Thầy: Hả?

Bạn đạo: Xưởng chế tạo cái gì ạ?

Đức Thầy: Xưởng làm cái túi nilon mà để xuất cảng đồ, cái túi plastic để chở gạo, chở này kia kia nọ. Xưởng lớn lắm, máy automatic không à. Tôi ký tên mượn 90 triệu (cười) của ngân hàng phát triển. Đã trả hết rồi, không có thiếu nợ. Cộng sản vô chọc tức, nó tự tử, lấy dao rạch bụng. Tôi nói, bây giờ có cắt thịt đi nữa Cộng sản cũng lấy nhà mày à, không có làm gì được hết.

Kêu: đi… không nghe lời. Rồi ổng tự đi một mình đó. Sau này có tiền, ổng gởi ra rồi bị họ gạt hết. Tức, là gởi tiền cho người ta, người ta ở trước mặt nhà này, rồi bây giờ, tới rồi, đối diện với nhau mà họ không qua thăm mình. Tức cái chỗ đó mà khóc. Kỳ này tôi đi đến đó tôi gặp nó. [24:14]

-----

… thấy ánh sáng, thì lúc đó nó mở.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ờ đó thì thôi chớ anh không được làm cái kia. Khi mà anh làm cái kia, là cái trược khí nó dồn cái đầu anh đó, có thể loạn. Anh trồng chuối vậy mà nó loạn. Bây giờ anh có cái pháp này anh cần gì phải trồng chuối, không cần trồng chuối.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: … đi về hư không đại định thì nó nhẹ hơn nữa, cho nên anh phải lấy cực nhẹ mà để giải tỏa và vun bồi cái sự sáng suốt của nội tâm đi lên, anh thấy không? Thành ra nó lập lại trật tự, không phải là cần anh phải ngồi thiệt lâu, nhưng mà anh cần anh làm đúng thôi.

Bạn đạo1: Bởi cái phương pháp con muốn hỏi rằng là sự khác biệt giữa mình và của cái pháp cổ xưa nó khác biệt như thế nào, ông Tám? Khi mà con tập thở và con nín thở đó, và tới đoạn mà con từ từ con không nín nữa, con thấy ánh sáng nó rọi, cấp tốc hơn, nhanh hơn, thì con không biết phải không, hay là như thế nào?

Đức Thầy: Anh không có nên bắt, kêu bằng nín thở. Hít một hơi một, hít cho hết, không thể hít được nữa mà thôi.

Bạn đạo1: Chớ không được nín thở?

Đức Thầy: Không nên nín thở. Hít cho không thể hít, tại sao? Vì ở trong đó, nếu mà anh nín tầm bậy, nó có thể nội thương, nó bệnh ở bên trong.

Bạn đạo1: Con không biết sao (nghe không rõ)... Có một đêm (nghe không rõ), làm Chiếu Minh, con nằm xuống con thở thì thấy, cảm giác là mình đã bay, cảm tưởng là mình đã bay vòng tròn.

Đức Thầy: Cái hư cảnh này, trong hư cảnh này này.

Bạn đạo1: Con không biết là sao, ông Tám?

Đức Thầy: Nó chuyển ở trong cái tề luân hư cảnh này này.

Bạn đạo1: Nó bay vòng vòng…

Đức Thầy: Bay vòng vòng, phải rồi.

Bạn đạo1: Mình thấy là mình như (nghe không rõ) con mới bắt lại, biết chớ, feeling biết, cắn răng bắt lại, từ từ nó giảm lại. Con không biết cái trạng thái đó

Đức Thầy: Nó bay không sao, cứ cho nó bay, cái vía thôi, bay vòng vòng ở đây à, cái chỗ này anh cũng như là cả một bầu trời, tứ hải quy gia, tề luân hư cảnh.

Bạn đạo: Cũng như mới đây con đang nằm ngủ (nghe không rõ) thì thấy bụng như con cào cào vậy đó. Mà cái bữa tôi ngủ trưa, tôi nhét… con đi làm về, nhét đồ vô lỗ tai, thì thấy bụng mình nó như con cào cào, thấy nó muốn bay, tôi sợ… (nghe không rõ) [26:53]

Đức Thầy: Cái vía. (cười)

Bạn đạo1: Nó ấy nữa.

Đức Thầy: Cái vía nó xuất á.

Bạn đạo1: Thì nó ấy, nó… nó…

Bạn đạo2: Thì con nói, nếu mà ảnh không động loạn là vía xuất rồi đó.

Đức Thầy: Cái vía xuất.

Bạn đạo1: Sợ, sợ lại…

Bạn đạo2: Ổng sợ, nó hết à

Đức Thầy: Thây kệ nó, cứ việc làm, chết bỏ. Mình cứ…

Bạn đạo1: Con sợ nó nổ, nó nổ, nó bay ra nó nổ… (cười)

Đức Thầy: (cười) Cho nên mấy ông thầy chùa, mấy ông hòa thượng tu trong chùa, tới giai đoạn đó nó nổ cái “bùm”… thấy cô gái đẹp, nổ cái “bùm”… nó đi ra rồi, rồi một chặp thấy cô gái đẹp chun vô bụng, cái rồi ảnh sợ (cười)… chết rồi… nhưng mà cái vía của mình, là vợ của mình, nhưng mà mấy ổng đó không biết. Thấy cô đó cứ chun trong rún vậy thôi hết hồn, sợ rồi, ngày đêm cứ niệm Phật hoài, không dám thiền nữa, nó hư. Cô vía của mình đó!

Bạn đạo1: Tôi nói anh nghe đó… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nó nổ cái đùng cái rồi, cô gái… (nghe không rõ)

Bạn đạo1: (nghe không rõ) Cái ý, lỗ tai ngủ, ngủ trưa (nghe không rõ)

Bạn đạo3: Bây giờ con hỏi Thầy cái này này… [27:57]

-----

Đức Thầy: Tu Vô Vi là cuộc hành hương đi từ giai đoạn một, cho nên hành giả đã có cơ duyên thức tánh trong một cuộc hành hương. Phải nhiều kiếp luân hồi ngày nay mới ngộ, thì đó là một cơ duyên khai triển về phần tâm linh. Cái nội thức nó khai triển rồi thì từ từ nó sẽ tiếp tục khai triển nữa. Không phải bao nhiêu đó, nhưng mà sẽ khai triển tới vô cùng.

Luôn luôn bên Vô Vi đã cho mọi người tu thiền, ngày nay tôi mở được một chút, ngày mai tôi phải gặp trong thử thách, là để thử hẳn về tâm linh, trình độ của tôi có đúng cái đại nguyện từ nhiều kiếp tôi muốn trở về nguyên căn nguồn cội hay là không. [29:05]

Cho nên, khi người hành giả mà tu về Vô Vi sẽ được thử thách. Mà trong cái thử thách đó mới đặt cái vấn đề tâm dũng. Càng thử thách ta càng dũng. Càng thử thách ta càng tiến. Cho nên giai đọan này là giai đoạn phát tâm để cứu độ chúng sanh. Người tu được mở tâm gom về ý chí sáng suốt và viết ra những bài thi, gom lại cái ý nghĩa sống động. Cái ý nghĩa sống động đó không phải ở trong giai đoạn này, mà từ bao nhiêu trăm năm sau đem ra cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi.

Cho nên hành giả đã biết rằng có cơ hội tiến, nên giữ đó tiến. Cuộc hành hương luôn luôn đều có những sự gai góc, trong lúc đi chúng ta phải thấy rõ, và quan trọng nhứt là dũng. Khi đạp trúng gai phải gỡ gai mà đi tiếp, không nên vì đó mà thoái bộ, vì đó mà chán nản.

Tu càng cao sẽ có những sự thử thách, cũng như Bề Trên phụ bạc chúng ta để cho chúng ta chán nản, là muốn đưa cho chúng ta lên tới dũng tiến trở về nguồn cội hơn.

Không gặp những cái tai nạn, khổ cảnh của nội tâm thì không bao giờ thức giác và tiến lên những tầng khác. Các tầng ở bề trên đều đặt vấn đề thử thách cho chơn linh tiến hóa.

Cho nên, trong cái vay có trả. Người tu về Vô Vi vay pháp thì phải trả pháp. Ngày nay hành giả tu, biết như vậy, rồi sẽ tiếp tục tùy duyên độ hành cho tất cả những người đến với mình và sẽ giúp đỡ cho họ, thì sẽ giải được cái nghiệp của bản thân và của gia đình và cứu độ cửu huyền thất tổ. Cứ giữ cái mức đó đi tới mới đạt tới cái siêu văn minh của tương lai.

Thượng Đế đã ấn định và cơ trời đã cho thấy rõ, cả Càn Khôn Vũ Trụ đều thay đổi trong tâm linh của mọi người. Mọi người ở, sống chế độ tự do, cũng như chế độ bị ràng buộc cũng vậy nữa, đều thổn thức, không biết rồi đây sẽ ra sao? Ai cũng có dự phần hết thảy trong tâm linh, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rõ rằng: phần hồn của chúng ta là vô cùng, chúng ta nên vun bồi sự sáng suốt đó để tiến tới sự vô cùng sẵn có của chính mình qua cái chu trình dồi mài của gia cang. [32:20]

Sống trong định luật sanh, lão, bệnh, tử hiện tại, mọi sự gây cấn đều giúp đỡ cho phần hồn trưởng thành và vững mạnh tiến lên.

Muốn giải nghiệp thì chúng ta càng tu càng không tíếc những cái gì ở thế gian, có cũng như không, mà không cũng sẽ có. Thì những cái gương lành mà đã cho chúng ta thấy rõ rằng đức Thích Ca cũng vậy, từ có đi tìm cái không, từ giàu sang phú quý chuyển xuống đi tới cái chỗ thiếu thốn vô cùng, ngồi trong rừng sâu để tu luyện. Tìm cái gì? Ngài tìm chân lý không thay đổi, còn thể xác Ngài và tư tưởng hiện tại của Ngài đều là sẽ thay đổi. Cho nên Ngài ở trong cái thanh tịnh tu luyện, tự giải thoát đi tới chơn lý bất di bất dịch. Cho nên loài người hiện tại nhắc đến Ngài thì tâm dũng lên. Và Người đáng kính, anh hùng đó, chúng ta phải noi gương và tiến hóa. Ngài không bao giờ giữ thế độc tài buộc chúng sanh phải lệ thuộc. Ngài nói: “Phật tức tâm. Các con là ta. Nếu các con hành như ta, các con sẽ là ta”.[33:37]

Thì bây giờ cái pháp Vô Vi này cũng vậy, mỗi người chúng ta chịu hành thì chúng ta đồng hòa và đồng tiến chớ không có ai lệ thuộc ai cả. Cái Pháp này mình tự chủ lấy mình, phần sáng suốt tự chủ cái ngũ hành thể xác bao gồm: tim, gan, tỳ, phế, thận, trong đó nó đại diện cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ - nước lửa gió đất mới kết tập thành cái thể xác con người, mà trong đó nó hòa hợp với đại Vũ Trụ, đại tự nhiên, chứ không bao giờ nó xa lìa đại Vũ Trụ, đại tự nhiên.

Cho nên chúng ta hiểu được cái đó là chúng ta không còn bị sống trong sự bơ vơ nữa, mà để chúng ta nhắm một cái mục đích cuối cùng là ôm sự sáng suốt để trở về với nguồn cội.

Của cải, nhà cửa… theo như hiện tại không có thể đem trở về với nguồn cội được, nếu nó không phát tâm đi với chúng ta. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc là vậy. Mọi người phải tu mới lập được một cái cơ cấu siêu văn minh ở tương lai.

Sống với phần hồn mà nói ta không có phần hồn, hỏi những người ở thế gian không có phần hồn, làm sao đàm đạo và suy tư được. Nói tôi không biết phần hồn và tôi không cần biết phần hồn, vậy chớ cái thể xác đang chết nằm trong nhà xác kia, kêu nó có thể đứng dậy được không? đương nhiên nó không đứng dậy được. Mà chúng ta lại đàm đạo được, nói năng được. [35:12]

Cho nên chúng ta còn kẹt ở trong cái ngũ uẩn là khối óc, cặp mắt, lỗ mũi, lỗ tai: Cặp tai của chúng ta nghe không thích cũng là giận hờn, ngó không thích cũng bực tức, ngửi không thấy thơm cũng là không chịu. Nói không thông cũng bực tức, nghĩ không ra cũng bực tức… là đóng cửa không có khai triển được.

Chỉ có 5 con số đó là ngũ uẩn, mà người tu phải khai thông 5 cái này, nhiên hậu nó mới hóa giải được nội tạng thăng hoa trong sáng suốt nhẹ nhàng, thấy tha thứ, thương yêu, mới tiến tới vô cùng. [35:54]

Cho nên mọi người ở thế gian đều có cơ hội thực hiện nhân đạo. Làm cha, làm mẹ tại thế gian - thế thiên hành đạo, cứu rỗi gia cang, đó là nhiệm vụ thiêng liêng của mọi người phải làm. Nếu không có phần hồn, làm sao thực hiện công tác đó?

Cho nên chúng ta phải nhìn nhận rằng: Mọi người có hồn, mà hồn làm chủ thể xác, thì chúng ta phải vun bồi sự sáng suốt của cái hồn để lo tu giải thoát, và không rước cái sự ô trược tham lam nữa, không có nuôi dưỡng sự tăm tối nữa! Nhưng mà chúng ta xuất phát từ tăm tối mà ra; đạt tới cái ánh sáng mới là vô cùng sáng suốt!

Cho nên, mọi người phải qua cái quá trình tu học. Ở thế gian, quý vị làm cha mẹ, này kia, kia nọ cũng là đang học. Phải học, mà phải vượt qua; không bằng lòng cũng phải bằng lòng để đi tới.

Cho nên những cái chuyện hiển nhiên trước mắt, và ngay trong thâm tâm của chúng ta, và ngay trong gia đình chúng ta đều là cái cảnh xây dựng cho tu tiến của tâm linh. [37:06]

Chúng ta bây giờ ham của cải, giết người này để đạt của, rồi các bạn có thể sống được lâu không? Không có khả năng - mình nhìn nhận. Bây giờ tại sao dễ hiểu hơn? Chúng ta có học thức, biết chữ nghĩa, biết cái phải, cái trái hơn hồi xưa chưa biết gì hết. Bây giờ con người không phải dễ phỉnh, nhưng mà nó có cơ hội tự suy xét mà để tiến hóa. Cái tu tịnh này cũng vậy: chúng ta phải tìm một đường lối thích hợp, mà chính mình có khả năng xây dựng cho mình, mới là Chánh pháp; còn nhờ thiên hạ xây dựng cho mình, không phải Chánh Pháp.

Cho nên, hành giả đã thấy rõ rằng: không thầy, không sư. Chính ta, phần hồn của ta là thầy, sư của tiểu thiên địa, hòa hợp với sự sáng suốt vô cùng, đó là đấng Cha Lành.

Tại sao kêu bằng Cha Lành? Sáng suốt bao trùm cả Càn Khôn Vũ Trụ, đã hỗ trợ cho Càn Khôn Vũ Trụ tiến hóa, nhơn linh tiến hóa; ôm ấp chúng ta, không lấy cái gì mà có thể diễn tả cho thế gian hiểu được quý báu hơn là chữ “Cha” của chúng ta - Sự thương yêu vô cùng! [38:21]

Quý vị đã làm cha, làm mẹ, có biết thương yêu con quý vị không? Lo trước cho con quý vị hay là lo sau cho con của quý vị? Luôn luôn lo trước!

Cho nên, chúng ta sống trong cả Càn Khôn Vũ Trụ, sống, đồng sống trong nhịp thở hiện tại là đấng tạo hóa đã lo cho chúng ta quá nhiều rồi. Mọi người đều hít vô và thở ra, nhưng mà suy tư, lường gạt lẫn nhau là cách ngu xuẩn vô lý!

Phải thực hiện thương yêu, thì quả địa cầu mới sống động, mới sáng suốt, mới giúp đỡ, mới xây dựng thật sự. Học trong đôi môi, nói mà không làm thì giữ lấy phần tối tăm đau khổ; đó là nghiệp! Cái nghiệp đó, mình phải giải, chớ rốt cuộc không có ai giải cho mình.

Cho nên người tu, bước tới từ giai đoạn một; thấy rõ rồi, bệnh do tánh sanh, bệnh của chúng ta do ta tạo; tánh hư tất xấu của chúng ta đã tạo ra một cái bệnh nan y cho cơ tạng nhiều kiếp rồi, không phải mới đây. Ngày nay thức giác, chúng ta phải giữ cái phần sáng suốt để xây dựng cho cái bản tánh nó càng ngày càng thông minh, càng sáng suốt; thấy nó sẽ a tùng với chủ nhân ông là phần hồn, để tiến hóa tới vô cùng; thì lúc đó nó không còn những sự tham muốn của ngoại cảnh nữa; thì đâu có rước những sự đau khổ nhập tâm nữa; đâu có sân si, đâu có buồn tủi, đâu có phá phách trong nội tạng nó mà sanh ra bệnh. [39:55]

Cũng như chiếc xe hơi chẳng hạn, cứ nắm xe đó, mà thấy xe hơi chạy được thì cứ rồ ga chạy tới, thét rồi nó cũng hư. Mà ngũ tạng của nó cũng vậy, cũng như chiếc xe, cái thuyền bát nhã để đưa cho chúng ta tiến hóa tới Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà không biết xây dựng thì thuyền đâu mà đi?

Chờ Phật tới rước, chờ Tiên tới độ, cái chuyện đó vô lý. Sự sáng suốt của chúng ta đã có sẵn rồi; sự sáng suốt là thầy của cái tiẻu thiên địa này, thầy của cả một cuộc đời của chính chúng ta; mà chúng ta quên vun bồi sự sáng suốt, lại đem sự sáng suốt phục vụ cho sự động loạn, cho nên cơ thể bất an là vậy.

Cho nên, chúng ta hiểu được rồi, chúng ta phải trở về thức giác, tự chủ lấy mình và khai triển cái bản năng sẵn có chúng ta tùy theo trình độ và tiến hóa đến vô cùng, nhiên hậu ảnh hưởng người khác.

Mà tự chứng nghiệm trong thực trạng của cuộc hành hương hiện tại, mới là có giá trị; còn lấy những cái lý thuyết suông và vá víu của những người khác thì không giá trị. Hành giả phải đạt tới kỳ được, ít nhất bằng người truyền pháp, hay là hơn người truyền pháp. Thành ra không có giai cấp trong chuyện tu, mà trong có sự thương yêu trong chuyện tu, để mới thực hiện tình thương và đạo đức, trở về với căn bản đời đời bất diệt, và để khai mở tất cả những sự lầm than của chúng sanh tại thế, đấu tranh vô lý không có kết quả. [41:34]

Cho nên, Bề Trên đã ban bố và mở rộng cho mọi người được có cơ hội dự thính và tu, và thực hiện tình thương và đạo đức. Dòm cảnh trong gia đình của chúng ta thì thấy đủ là được học cuốn kinh vô tự vô cùng: chồng một tánh, vợ một tánh, con một tánh; đó, làm sao điều hòa.

Cho nên, chỉ có tu thiền, lập lại trật tự ngũ hành trong bản thể thì nó không có bị khắc mà nó lại trở lại tươi xanh, thì tay nắm tay tiến giải đi tới vô cùng không động.

Còn nếu mặc ai nấy lo trong tinh thần lợi dụng, thì tự nhiên đóng kín sự khai triển của tâm linh, thì lấy gì có sự hòa hảo mà để thăng tiến và sáng suốt. Xã hội này do đâu có? Do một nhóm người từ trong gia đình mà ra! Quả địa cầu này do đâu có? Cũng do âm, dương, nhóm người mà ra. Mà nhóm người biết sửa thì sẽ ảnh hưởng được những nhóm người khác, thì từ từ nó sẽ thức giác chung và nó thấy rõ cái chuyện hữu ích, thì mọi người phải theo - đơn giản hóa và thực hiện những sự cần thiết, và không thực hiện những sự không cần thiết. [42:54]

Cho nên, hôm nay tôi có cơ duyên đến đây, được gặp các đạo hữu tu ở đây, và đã phát tâm thấy rõ đường lối mình phải sửa chữa lấy mình và ngộ trong cái nội thức. Đó là điều cao quý. Tôi ước mong rằng sẽ giữ đó mà tiến tới, và chúng ta sẽ sống mãi mãi trong tâm thức bất diệt cũng như Chư Phật, Chư Tiên đã đạt thành. Cảm ơn Quý Vị!

-----

Bạn đạo4: … Con đã chờ đợi từ bao nhiêu tháng. Con nghĩ cái ánh sáng nào cũng chung cho cả mọi người, thì phải được soi sáng cho cả những người chung quanh con nữa, chẳng riêng gì cho cá nhân con và cho gia đình con. Con rất vui mừng khi được nghe ông Tám nói ông Tám sẽ đến với chúng con. Nhưng mà con nghĩ, ở Houston này còn nhiều người nữa, không thể đếm được những cái đau khổ của bá tánh, của bạn đồng hương nói riêng ở đây. Con muốn làm sao có cái phép màu gì con thổi cái nhà cho lớn lên để chứa đựng được tất cả những sự đau khổ đó ở đây, để ông Tám… để hưởng được cái thanh quang điển lành của ông Tám. Con không làm được như vậy cho nên con phải cố gắng thực hiện làm sao có một cái địa điểm nào rộng rãi để cho tất cả mọi người có thể đến trong tự do, thâu thập, học hỏi, và được sự cứu độ của Bề Trên.

Lúc đầu con cố gắng xoay sở bên các cơ sở của dân địa phương ở đây, gần 3 tháng như vậy nhưng không có kết quả. Con nghĩ rằng người Mỹ họ chưa có cái duyên với Pháp Lý này, cho đến khi con nghe cuốn băng của ông Tám nói rằng: trách nhiệm của ông Tám ra đây, ở hải ngoại này là cho người tị nạn Việt Nam… [46:36]

Hết


----
vovilibrary.net >>refresh...