[ID# 19810725Q4]
VẤN ÐẠO FOUNTAIN VALLEY - Cuốn 1
Bạn đạo: Về xuất hồn, người ta nói (nghe không rõ)
Đức thầy: Cho nên, nhiều người nói, “Xuất hồn á, cái hồn đi, (nghe không rõ) cái xác ở đó, con ma nó lấy nó nhập!" Có lý chớ! Cái hồn đi, ông chủ đi; cái xác ở đó; thì con ma nó lấy, chứ gì? Nhưng mà không phải vậy! Chúng ta đây là lập sức khỏe trước, lập trật tự trước, và giải trược lưu thanh; đó là cái phương pháp làm ổn định thần kinh, và Pháp Luân Thường Chuyển là để khai thông Ngũ Tạng, Ngũ Kinh; là một phương pháp trị bệnh căn bản của nội tâm. Trước là để ứng phó với tình cảnh của gia cang, nhiên hậu đâu đó có trật tự, giải nghiệp đàng hoàng, mới có cái cuộc xuất hồn, thanh nhẹ mới, mới kêu bằng, "Xuất hồn;" đi ra. Còn trong lúc mà nghiệp nợ đầy nhà, không đi được! Cho nên, nhiều người nghe, nghe qua, nghe thoáng qua thôi, "Nguy hiểm! Tụi này nó điên!" Mình phải hỏi chớ, "Bất khả bất tín, bất khả tận tín;" mình mới tiến chứ! "Làm sao bịt cái lỗ tai này, để làm cái gì?" Thấy không? Mình thấy, những cái huyệt bây giờ Châm Cứu người ta khám phá ra là những cái huyệt ổn định thần kinh và tăng gia chấn động lực của bộ đầu; hỏi chớ, con ma nào dám nhập? Là cái là để "Trừ ma và ếm quỉ;" không có thể nhập vô trong bản thể này được. Trừ khi những người nói, "Ờ, tôi tu cái pháp này!" Nhưng mà "Tôi cứ nghĩ cái chuyện con ma độ tôi; ờ, ông bà thiêng liêng nhập vô tôi để tôi làm thầy, để tôi kiếm tiền mua cái nhà!" Cái đó là không nói được.
Còn mình, một người văn minh của Thế Kỷ 20, không còn ngu muội nữa, và tin những cái gì mà nó giáng xuống nó nói nhưng mà mình chưa thấy mặt nó! Khoa học không cho phép! Pháp Lý Vô Vi Khoa Học, không cho phép ; "Huyền Bí Phật Pháp" : phải đi lần lần, không có sự cầu xin, bởi vì mình ý thức được rồi : Chúa cũng hành mới đến nơi; Phật cũng hành đến nơi; những vị tốt lành cũng từ thể xác mà đạt tới sự tin yêu cho nhân loại! Thì chúng ta cũng từ thể xác chúng ta đến đảnh lễ Ngài. Chúng ta đừng có lợi dụng, "Lấy sự thông minh mà lợi dụng Ðấng Trọn Lành" nữa: kêu Ngài phải làm việc cho chúng ta! Thì cái chấn động lực khác biệt của hai tâm linh! Bây giờ các bạn thấy, cái mặt, rờ được; nhưng mà tâm linh phần hồn các bạn, rờ được không? Hỏi, "Hồn là cái gì? Làm ơn đem kiến thức của các bạn để trên bàn, coi thử để được không?" Mắt phàm không thấy, nhưng mà biết; đó là cái tính cách của (nghe không rõ - 2:40) phần hồn. Thấy chưa?
Cho nên, chúng ta tu ở đây là phải, "'Pháp Lý' là phải nghiên cứu rành mạch trước khi tôi khởi hành tu luyện; 'Vô Vi,' cái nguyên lý đi trở về hư không, là về bằng cách nào, thanh nhẹ là bằng cách nào, trược là bằng cách nào? Làm sao còn có ma quỷ nhập? 'Khoa học,' luôn luôn phải hợp thời tiến hóa tùy theo trình độ của tôi; 'Huyền bí,' cái sự đó là tôi hiểu được khoa học, thâm sâu trong khoa học rồi, tôi mới thấy cái Huyền Cơ của trời đất trong thâm tâm của mọi người; 'Phật pháp,' là thanh tịnh: tôi hiểu tôi."
Chớ chữ "Phật" đó không phải "Ông Phật!" Ở thế gian này đặt "Ông Phật" cho người ta thờ! Cái đó là sai lầm, không đúng! Chư Phật là, nguyên lý của chư Phật, thanh khí điển từ Tam Thập Tam Thiên giáng xuống sương sống đứng, hấp thụ; đây là cái cung Trời, cái, cái Vũ Trụ; bên này là cái cung, cái Cung Trời. Thì mỗi bản thể của con người nó trong cái ziczac như vậy này; mà hít vô, cái Âm, và cái Dương, "Phật." Phật là vô danh! Người ta đặt "Ông Phật" này, "Ông Phật" kia, "Ông Phật" nọ, để làm mê loạn tâm linh, và tin, và không tiến. Thấy chưa? Chúng ta tiến, để ta thấy rõ Phật ở đâu? Tư tưởng chưa quân bình, động loạn, còn xin thêm sự động loạn nữa, thì đương nhiên phải rước ma vào thân rồi! Nhiều người tu ở pháp khác, cứ tin những vị thiêng liêng mà họ kính mến, và tin những vị đó giáng nhập hộ độ; nó đã chiếm rồi! Rồi cứ đổ thừa là tu cái Pháp này ma nhập! Vì họ không rành mạch! Con người không rành mạch, còn mê tín.
Còn chúng ta phải ở trong (nghe không rõ - 4:25), chúng ta rõ ràng rồi: "Thể xác này là lệ thuộc của tôi; ý chí là chủ; thì tôi vun bồi ý chí để tôi điều khiển và khai mở thể xác. Sự nhầm lẫn của tôi, tôi đã ta bà đi nhiều nơi, và tôi không chịu, dậy người ta nhiều mà tôi không biết dạy tôi; bây giờ tôi phải trở về khai triển những cái gì sẵn có của tôi, để khai thác tôi." Rồi hỏi, "Chúng ta thích hợp với thời đại nào chưa?" Bất cứ thời đại nào chúng ta cũng thích hợp. Chúng ta không còn bị Chúa quở, Phật quở nữa; vì người này nó biết nó, nó khai triển tới vô cùng; thì nó đâu có bỏ Phật, bỏ Chúa? Nó đi trong tình thương của Chúa, rồi nó khai triển, nó yêu đời! Thể xác nó là, thể xác này là cái đời; cuộc đời của nó là chỉ sống trong thể xác này thôi, ngự trị trong thể xác này. Mà nó không biết xây dựng cho thể xác này, mà nó làm cho thể xác này hư hao, là nó có tội. Thì chúng ta biết trở về lập lại trật tự của chính chúng ta, thì chúng ta mới biết yêu đời chớ! Cái đời là thể xác này, mà không lo, chạy đi yêu người khác, thì tiêu hao, là phải thêm mệt không? Phải hiểu cái thể xác này mới cứu vớt được mình, và mới tiến gần tới những vị Ðại Giác được.
Cho nên, trong thực hành mà thôi. Chỉ thiếu thực hành thôi. Bây giờ, nghĩa là lý thuyết Kinh Thánh, trong chùa, tràn giang đại hải, không có câu nào dở hết; nhưng mà không ai với tới được. Nếu trở về với ta, chúng ta thấy rằng, "Á, Ông Phật Ổng đã thành công; cũng như tôi đã và đang đi đây! Tôi thấy trình độ tôi ngày hôm nay, tôi sẽ đi tới; và tôi tin nơi tôi, chắc chắn là phải đi tới; là bởi vì tôi thấy được." Còn cái mà không thấy được, thì có phải cái mê tín không? (nghe không rõ - 6:09)." Cho nên, mọi người ở thế gian đều đã tu và đang tu: có hoàn cảnh, có vợ con, có gia cang, chúng ta học hỏi trong cái nghịch cảnh; mà nghịch cảnh là thầy. Mình hòa đồng được nghịch cảnh là cái tâm thức mình mở; mà không hòa đồng với nghịch cảnh á, thì thấy cái tâm thức mình bị đen tối. Học hành trong thực tế (6:32) không có bị mê tín; mà chính mình là chủ của cái Pháp này; không phải người khác là chủ của cái Pháp này; mình thực hiện, là mình khai triển; không thực hiện, là mình tự tạo lu mờ cho mình thôi.
Bạn đạo: Thưa Tiên Sinh, tôi là một nhà văn ; thì trước đây độ mấy năm thì tôi có một vị đạo sĩ có cho tôi một cuốn sách ấy,
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo: Là cuốn "Tính Mệnh Pháp suốt minh" ; thì là tôi theo cái đó tu , thì tôi Thiền một thời gian ấy,
Đức Thầy: Cái phương pháp này là thìền gì?
Bạn đạo: Dạ, theo phương pháp "Hấp Chiếu Thăng Vô Thoái Giáng," tức là hít vào thì lại đưa hơi từ Ðan Ðiền lên, tức là hóp bụng lại ; mà thở ra thì lại phồng bụng ra; nó ngược lại. Thế thì là tôi bắt đầu học cái pháp môn này là do anh Hoàng văn Ðức đưa cho tôi đấy; thì tôi tập độ hai tuần nay, thì tôi thở nó cũng không đều, nó cứ ngược. Cho nên, nhờ Tiên Sinh chỉ giùm cho tôi cái đó, là cái thứ nhất. Thứ hai, là cái óc nó cứ bị loạn : nó loạn là bây giờ tôi viết một bài văn xong rồi, mà trước, tôi viết, tôi có thể viết cả một ngày cũng không sao; nhưng mà bây giờ, tôi viết độ một tiếng đồng hồ là óc tôi nó nhức nhối và nó choáng váng, khó chịu lắm; đêm thì mất ngủ nữa. Từ cái ngày luyện nó có cái chứng nhức đầu lên, nó, nó, nó khó chịu lắm.
Đức Thầy: Trình độ tu học cao mới thực hiện cái này được. Cho nên, cái Pháp ở đằng này nó khác. Pháp này nó có "Soi Hồn," phải mở bộ đầu trước. Còn cái này là ngồi cứ hít vậy nè; thì cái dưới này á, nó nóng lắm; mà bắt ở dưới này nó tu, mà trên này không mở, cứ rủ nó đi lên; gặp một cái, nó choáng váng, nó động, nó làm nhức đầu! Cho nên, cái pháp này, cái bệnh của Ông bây giờ á, nó làm cho "Tâm, Thận bất giao," chớ không có gì; tôi dòm tôi biết rồi; nếu có cơ hội tôi châm ít lần, nó khỏe, không có nhức đầu nữa; năm phút sau, không có nhức đầu; không có nghĩa lý gì; bệnh Ông không có phải quan trọng.
Nhưng mà tôi nhắc hồi nẫy giờ là nhắc cái chuyện của Ông nhiều : Ông nghe, hiểu chỗ đó,thì về để thực hiện lại, và sẽ gặp tôi ở Culver City; vài hôm thì trong mình nó khỏe. Cái này nó làm, nó muốn đi tới cái, nó làm cũng như suyễn vậy đó: trược khí! Vì cái Ðơn Ðiền nó làm, nó chạy nó không có điều hòa nữa. Cho nên, tôi sẽ điều chỉnh lại. Dạ, dạ, tôi sẽ điều chỉnh. Ðó, đó; nó làm suyễn; rồi tâm thần nó rối loạn hết trọi rồi; phải không?
Bạn đạo: Dạ.
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, để xin phép được hỏi Thầy: cũng nhân dịp bác Vũ Quang Hân vừa mới vấn Thầy về một cái pháp tu luyện khác, thì nhân dịp đó để xin hỏi Thầy dậy cho về hai chữ, à, về hai câu: "Hống Diên hai tám hoà nên một; Rồng Cọp thâu về tợ nguyệt tinh."
Đức Thầy: "Hống Diên hai tám hoà nơi một," "Hống Diên hai tám hòa nơi một:" trên với dưới nó chỉ có một thôi, nó phải hòa nơi một. Cho nên, mình phải làm Pháp Luân cho nó chạy đều, đi lên, chớ không có đem đi xuống. Còn nếu đem đi xuống Ðơn Ðiền thì không được. À, "Hòa hai tám." Thấy không? Thì, ở trên á, thì Ðông Nam, Tây Nam, Ðông Bắc, Tây Bắc: tám. Hướng ở dưới á, Ông sanh ra con đó, nó cũng Ðông Nam, Tây Nam, Ðông Bắc, Tây Bắc! Không có ai cắt nghĩa cái đó hết! Thấy không? Rồi, câu thứ nhì? "Hòa hai tám," rồi; còn câu thứ nhì?
Bạn đạo: (Nghe không rõ)
Đức Thầy: À. "Rồng Cọp thâu về tợ nguyệt tinh." Khi mình làm Pháp Luân Thường Chuyển rồi đó, nó mở phía đằng sau lưng này; cũng như anh Lạc đã thấy con rồng nó tới bên mình; không phải là nó tới bên mình! Thận Thủy: phải có Rồng hút nước, mới chuyển lên bộ đầu; thấy không? Ðó. Thì cái "Cọp" là cái, cái, cái Hoả Tam Muội, ở dưới đó. Cho nên, khi mà khai thông rồi, nó không có cái sự chất nóng của cái Nhâm Mạch nữa, ở đằng trước không còn nóng nữa, thì nó hòa về Thận Thủy, và nó đem sự sáng suốt, Hỏa Hầu, nó thăng lên trên bộ đầu, nó mới đi, "như Nguyệt Tinh," sáng suốt hơn. Cho nên, những cái câu bí ẩn mà những người đã thành công, và, không có điển, không thể nào lấy cái văn tự hạn hẹp này mà cắt nghĩa cho đúng nghĩa!
Cái "Hai tám" này, ít có người cắt nghĩa như tôi cắt nghĩa. Hai cái cũng có một mà thôi. (cười) Cho nên, "Lưỡng nghi" cũng hợp nhất: trên, dưới, cũng có một thôi. Cho nên, chúng ta tu rồi, cái đầu ở dưới này nó mới hòa hợp lên trên đầu ở trên này; làm Pháp Luân rồi, nó rút lên trên này, nó chỉ ở trên thôi. Ðó, "Lưỡng Nghi hợp nhứt," lúc đó mới là thật sự diệt dục và không động. Còn những người nói, "Ồ, tôi tu, tôi thề với Trời Phật tôi diệt dục!" Cái đó, nói láo! Xin phép, tôi nói cái đó là nói láo; bởi vì Anh không có đổi cái cơ sở Anh đi lên ở trên, thì không có bao giờ mà diệt dục được! Nhập sanh, là phải dục, đi trong (12:21 - nghe không rõ). Bởi vì “Thượng thăng tiến:” mà nó dục tiến, mượn cái dục đó nó mới khám phá Thiên Cơ trời đất. Cho nên, cái dục đó là vô cùng hữu dụng. Nhưng mà mình phân ra hai lối: thì đời, đạo. Và bây giờ mình thực hiện về đạo á, thì nó đi về một mối, thì “Lưỡng nghi hợp nhứt.”
Bạn đạo: (Nghe không rõ)
Đức Thầy: Cũng là cục Diên Hống; Diên Hống là Rồng, Cọp; dạ.
Bạn đạo: (Nghe không rõ)
Đức Thầy: Không, không phải; cái điển thôi; người ta nói về cái điển; nói về cái điển. Ừ. Cho nên, cái Diên Hống nó chuyển rồi, rồi mới thấy nước miếng ngọt, mà thấy trong cái tâm khỏe.
Bạn đạo: (Nhiều câu hỏi, nghe không rõ).
Đức Thầy: Ừ.
(Ðức Thầy tiếp tục trả lời "Ừ" nhiều lần.)
Đức Thầy: Ðó. (cười) Con đường rất rõ ràng, người ta vạch; phải không? Nhưng không có thực hành, không thể nào mà nói được như thế này. Những người nhà văn, nói sáng tác cái đó, sáng tác không nổi; cứ viết, rồi bỏ xuống thôi. Cái đó, thực hành mới nói cái đó được: là phải đi trong cái thể xác mình. Thấy không? Cái phần hồn sáng suốt, mình phải đi trong thể xác mình mới được; không đi trong thể xác, không thể được. Cho nên, cái Tiểu Thiên Ðịa này nó lớn rộng lắm, đâu phải nhỏ. Mình quên đi, cứ đi kiếm ở ngoài, cứ đi picnic ở ngoài, đi tới cảnh này coi, cảnh kia coi; nhưng mà cái cây nó than khổ, mình đâu có nghe? Nó nói, "Ông sướng, Ông tới Ông coi tôi; chớ tôi khổ ở đây, biết mấy ngàn năm tôi mới được đi như Ông?" Mà không biết, cứ đi picnic hoài, nói, "Chỗ này đẹp quá!" Ðẹp cái gì đâu? Thấy không? Mình tới cái khổ, mà mình không biết cái khổ của họ, làm sao mình độ họ được? Cho nên, nó khổ lắm! Những cảnh mà các Bạn đi du lịch đó, này kia, kia nọ, đâu có cảnh đẹp, đâu có? Biết được nó khổ; nó phải bẩy ức niên mới trở về được một con người; nó than, "Rồi chừng nào tôi mới được đi như Ông?" Mình là cảnh, mà cảnh là mình; không thấy! Chỉ đi thấy cảnh ở ngoài không à! Thành ra nó bị bận rộn là vậy. Dạ.
Bạn đạo:Dạ thưa Thầy, hiện nay ở trên thế giới chúng ta, có rất nhiều tôn giáo và rất nhiều niềm tin. Tôn giáo nào cũng dậy con người hướng về chơn lý và đi tìm về cái Thực Thể Tối Hậu, tức là Ðấng Tối Cao. Vậy thưa Thầy, theo cái thuyết Vô Vi của Thầy, có cách nào để cắt nghĩa một ngày kia có thể nhân loại sẽ đi đến một cái Tôn Giáo Ðại Ðồng? Và cũng như là hiểu biết của con người: sự hiểu biết của con người càng ngày càng bị phân hóa, càng bị tản mát; có thể nào qua cái phương pháp Vô Vi đó chúng ta có thể tìm về cái Thực Thể Tối Hậu và có Tính Cách Ðồng Nhất không?
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, thưa quý vị, người vừa ngỏ lời vấn Thầy là Tiến Sĩ Trần Văn Mai, tiến sĩ về Triết Học.
Đức Thầy: Theo cái Cơ Trời mà quy định á, thì nhân loại phải qua một cơn khủng hoảng thực tế, nó mới quy nhứt được; chắc chắn nó phải qua cơn đó. Rồi hỏi, cái Pháp Công Phu này á, có đi tới cái sự mong muốn của loài người không? Nếu người thực hiện á, thì chắc chắc rằng đi tới.
Tôi là người thắc mắc nhất trên đời : trước khi tôi gặp ông Đỗ Thuần Hậu học tu á, là tôi đã thử Ổng rồi; tôi thử rất nhiều rồi tôi mới chịu nghiên cứu; bởi vì ở đời này có hay xạo, với gạt. Nhưng mà tôi nghiên cứu rồi, thực tế, và tôi đã bắt gặp; và tôi về tôi thực hành; thực hành cho đến nỗi mà không có biết tới chuyện làm ăn nữa! Tôi thấy tôi mất trật tự; và tôi phải lập lại trật tự khi tôi trở lại cuộc đời. Thì lúc đó tôi mới cương quyết tôi làm. Rồi sau này, lúc đó tôi đi được, mới thấy rõ rằng ông này là sự thật, và đã cho tôi thỏa mãn hết sức.
Bây giờ tôi cũng xin Bề Trên làm sao cho tôi dứt khoát để đi. Nhưng mà, vì nhiệm vụ của Thượng Ðế, không cho tôi đi ; chớ kỳ thật là muốn đi lúc nào thì cho tôi đi cho rồi; bởi vì tôi đã xong cái nguyện của tôi, và tôi cũng đã thuyết pháp ở Viêt Nam 20 mấy năm rồi, cũng giúp rất nhiều người đã tu. Tôi xin đi, nhưng mà Ngài không cho, vì Ngài nói, cũng như Ông nói, “Bị phân tán hết ; tinh thần không có nữa !” Nên phải buộc tôi phải đi giảng và vun bồi.
Cho nên, cái chuyện của Thượng Ðế làm, tôi muốn ở một chỗ yên, năm nay tôi 59 tuổi rồi ; nhưng mà, ở đây một chút, rồi phải rời đi chỗ khác ; cứ đi hoài, đi hoài, đi hoài vậy ; và xứ này tới xứ kia. Và cái đó đâu phải là cái tôi muốn ! Tự nhiên chuyển như vậy đó ; mà chuyển tới cái sáng suốt đó, tôi thấy tôi thích và tôi làm.
Thì cái lệnh của Bề Trên, của Thượng Ðế cho chúng ta rất nhiều (nghe không rõ - 18:07). Cũng như bây giờ Ông đã học cao, (nghe không rõ - 18:13) bao nhiêu người bạn của Ông chưa được cao như Ông, thí dụ vậy ; thì đó cũng là cái sáng suốt của Bề Trên đã ban. Thì bây giờ Ông vun bồi thêm sáng suốt nữa, thì Ông thấy rõ nhiệm vụ của Ông đối với chúng sanh ở tương lai, và sẽ đưa họ tới đích bằng cách nào. Mình đã học một cuộc tại thế gian, không phải là tâm linh, về bằng chứng lý thuyết ; nhưng bây giờ chúng ta vun bồi thêm cái tâm linh vô cùng về phần hồn, thì cái lúc thuyết giảng của Ông sẽ giúp đỡ rất nhiều người, và thực tế hơn. Từ bao nhiêu năm Ông đã học, và Ông tu cái môn phái này rồi Ông thấy rõ rằng, "Tôi chưa sử dụng hết khả năng của tôi !" Tôi dám nói trước, có ghi băng đàng hoàng : nếu Ông thực hiện rồi, Ông thấy rằng Ông chưa sử dụng hết khả năng sẵn có của chính mình ; và vị trí của Ông á, lúc đó Ông mới thấy. Bây giờ tôi nói, cũng như nói láo, phải không ; bởi vì cái tôi thấy và tôi muốn trao cho Ông. Lúc đó Ông mới thấy Ông mở chỗ nào và Ông được thấy cái gì; Ông kiểm chứng trở lại trước khi mà Ông thuyết. Lúc đó Ông thấy rõ hơn, “Nhiệm vụ của mình còn, và để đóng góp.” Cho nên, hôm nay quí lắm : Ông đến, tôi cũng mong Ông được hỏi tôi đôi lời ; thì rất đúng, có sự thật như vậy : mình có sự giao cảm để hiểu. Rồi Ông sẽ hiểu sâu về luồng điển sẵn có của Ông. Lúc đó chúng ta sẽ làm việc nhiều hơn.
Bạn đạo: Dạ thưa, xin phép được chuyển đến Thầy một câu hỏi khác của một bạn đạo không có mặt ở đây. Thầy dậy rất nhiều về vấn đề ổn định trật tự của bản thể và của nội tâm. Sứ mạng của Ðức Chúa Jésus Christ là xuống để hòa nhân loại với Thiên Chúa. Thầy cũng dậy là chúng ta phải hòa với Thượng Ðế, hòa với vũ trụ, hòa với nhân quần xã hội, hòa từ trong gia đình hòa ra với bạn bè. Thưa Thầy, mà đến bây giờ thì thấy rằng, hai ngàn năm sau khi Chúa giáng sinh, thiên hạ vẫn bất hòa: bất hòa từ trong tôn giáo bất hòa ra; bất hòa ngay ở trong Thiên Chúa Giáo.
Và một lời nói khác của đức Chúa Jésus Christ là Ngài nói rằng Ngài sẽ trở lại thế; nhưng mà Ngài hỏi thêm rằng, "Khi ta trở lại thế thì có bao nhiêu người còn giữ được Ðạo?" Và, thưa Thầy, trong Kinh Thánh, sách Mặc Khải nói rất nhiều về tương lai, về tiên tri; và tất cả những điều tiên tri đã đều thực hiện, trừ một đôi lời tiên tri chót. Và bên Á Ðông ta thì chúng ta biết răng thời Mặc Nguyên đã tới; và Thiên Chúa Giáo thì cũng dậy tất cả mọi người đều phải chuẩn bị ngày Phán Xét Cuối Cùng; và chuẩn bị ngày Chúa Trời Ngự Trị ở thế gian này, trực tiếp quản trị thế gian này.
Và gần đây, ở trên nước Mỹ này, phong trào nghiên cứu Thánh Kinh rất là có chiều sâu; đặc biệt là ở California này có hai nhóm: một nhóm ở trên Malibu, và một nhóm ở Pasadina; thì họ nghiên cứu rất nhiều về Kinh Thánh, chứng minh rằng Kinh Thánh có thật, và cái thời gian mà nhân loại còn Chúa để cho mà sống cho hết cái chu kỳ này không còn bao nhiêu nữa: chỉ còn đúng hai mươi năm nữa mà thôi! Và cái lời kêu gội rất là thống thiết: kêu gọi lòng người trở lại Ðạo, trở lại với Thiên Chúa; và nếu không thì cái sự chừng phạt sẽ vô cùng, không biết thế nào mà kể.
Thì thưa Thầy, thấy rằng tất cả đã thực hiện đúng vì con người, từ khi được làm người ở thế gian, đã bất hòa với Thượng Ðế. Và bây giờ, với pháp môn của Thầy là một cái sự may mắn, và chúng con nghe thấy rất nhiều, Thầy dậy rằng đây là một cách tu tắt, và phải gấp gấp lên, không có, không kịp thời! Thì riêng về cái sự mà "Tu gấp lên," thì con thấy rằng rất khó: làm sao mà gấp được trong khi cái nghiệp quả mình nó quá nặng, trong khi cái nợ nần của mình đối với Càn Khôn Vũ Trụ, đối với nhân quần xã hội, nó quá nặng? Mình vay một, đáng lý mình phải trả năm, trả mười; mình vay một, mình trốn nợ! Thì làm sao mà tu gấp được? Mà tu gấp rồi đó, dù rằng có đi đúng con đường chăng nữa, liệu với cái nghiệp quả của tiền căn nghiệp quả, có khỏi đối đầu với Ðịa Ngục hay không? Dạ, thưa Thầy cái đó là điều thắc mắc của một số không nhỏ bạn hữu của chúng con. Ðể xin Thầy minh giải. Xin đa tạ Thầy.
Đức Thầy: Chúa đã kêu gọi chúng sanh phải tu. Mà Chúa độ chúng sanh bằng cách gì? Bằng thể xác của mình; kêu gọi chúng sanh phải thực hành (nghe không rõ - 24:43), buông bỏ Tham, Sân, Si. Nhưng mà ở thế gian họ lại ngược lại rồi, họ đi ngược lại, như tôi nói, "Lấy sự thông minh lợi dụng Ðấng Trọn Lành,” và không chịu hành như tâm huyết của Chúa đã làm, thì làm sao mà thành đạt? Ðó. Cho nên, ở thế gian, vì sao cứ sợ, tánh hay sợ? Cho nên, Bề Trên chuyển Thánh Kinh cho biết, phải lấy cái sợ mà đánh thức cho nó dũng lên hơn; đánh thức cho nó mau mau trở về với nó, để ý thức. Nhưng mà không có pháp! Không có pháp nào làm được, vì ngoại cảnh nó lôi kéo quá nhiều. Bởi, trong lúc Chúa thì nó thanh bình hơn, nó ít có động loạn hơn bây giờ.
Bây giờ, mình bị động loạn nhiều, vì vật chất lôi kéo quá nhiều. Mà nếu chúng ta không tự mượn cái Pháp làm cái phương tiện để mình đi tới cái chỗ mà trở về cái chỗ thanh tịnh, và để đón nghe lời kêu gọi của Chúa đã nói từ lâu, của Phật đã kêu gọi chúng ta, thì làm sao chúng ta mới đi trong giải thoát được? Rồi cái nghiệp quả ở thế gian, chúng ta cho là, "Nghiệp quả nặng nề, thiếu cả Càn Khôn Vũ Trụ;" thì chúng ta là người thiếu nợ, tại sao chúng ta không đứng ra chịu trách nhiệm (nghe không rõ - 26’:08). Thiếu thật thà! (Nghe không rõ - 26’10). Chúng ta chịu trách nhiệm thì chúng ta sẽ trả được, với ý chí cương quyết!
Cho nên, những người hành đạo đã thành công tại thế, tại sao bị nạn? Hiện tại ở Viêt Nam cho thấy nhiều các cha, nhiều các vị ẩn trong các khám, bị hành hạ (26:39). Thì người tu phải trả nghiệp. Ðể chi? Ðể người tu sớm thức giác và hiểu chơn lý Người đã học từ bao năm, và luận thuyết vững vàng hơn, để cứu độ con Ngài (26;45) trở về căn bản; trong thực hành! Cho nên, cái Phương Pháp này là của những người đau khổ thực hiện ra, và muốn trao lại cho những người đau khổ kế tiếp, vì ngoại cảnh quên nội thức.
Bây giờ chúng ta mượn cái Pháp này để trở về với nội thức, thì chúng ta nghe giá trị vô cùng của Thánh Kinh, lời tiên tri của Chúa; và thấy rõ Chúa đã giáng lâm tại thế (giọng súc động). Chưa có người biết đón Ngài! Trừ khi có người chịu dũng tiến tu, mới đón. Chính tôi đã đón Ngài tại Viêt Nam; hiện tại Ngài vẫn ẩn, vẫn thuyết, mà không có tai nạn gì! Ðó là chúng tôi vẫn nhận được thư tín; và đó là tôi đã đón Ngài, vì Ngài đến với tôi. Tôi hỏi Ngài, nói rằng, "Ðấng Cứu Thế xuống thế gian, tại sao không đi nhà thờ và không đi chùa?" Ngài chỉ trả lời vỏn vẹn với tôi rằng, "Cha có chưa phong chức cho nó, mà chúng nó đã phong chức rồi!" Tội nghiệp; Ngài thương con Ngài; biết làm sao?
Cho nên, Ngài chuyển tôi đi giảng cho mấy vị linh mục. Nhưng mà cũng may mắn được mấy vị linh mục đến với tui, và Ngài tu được rốt ráo hết sức (nghe không rõ). Những vị đó sẽ được sử dụng bởi Chúa. Chúa giáng sanh phải có cán bộ nhiều; cán bộ phải biết đón Ngài trong tâm thân. Bây giờ chúng ta tu đây, những người các bạn tu đây, thấy thực hành các bạn tâm đã thanh rồi; chỉ đón thôi. Thấy không? Thực hiện để đi tới, và để kiến diện Ngài một ngày gần đây; không có xa đâu; bởi vì thế giới trong chu trình lo âu trong cuộc biến chuyển sắp tới, mọi người chúng ta lo âu và thấy rõ cái cuộc thay đổi biến thiên nó sẽ đến.
Nhiều chuyện lạ lùng, ở Viêt Nam từ hồi nào giờ không có cái lụt, mà lụt tới Long An, Tân Thuận đó, không có vụ đó; bây giờ lụt tới đó rồi! Rồi còn những cái hạn hán bất ngờ; con sâu bọ mà nó ăn lúa, mà lấy kính hiển vi dòm mặt nó, như ông tướng! Hột lúa thì chẻ làm hai, có cánh bay! Tôi có một gói đem ra, mà tôi để lộn mất đâu! Mà nó tẻ, cũng như là, không có cái máy gì mà có thể tẻ hai cái cánh; hột nào cũng vậy; nó từ trong cái kho bay ra! Những cái chuyện đó huyền hoặc, khoa học đâu có chấp nhận? Nhưng mà mình, tui đã đem cái hình, và tôi lấy cái kiếng microscope tôi dòm, thấy cái mặt như ông tướng Hát Bội! Mà trong đạo hữu mình có: bà Trần thị Dậu, bả đi trồng lúa, thì bả nói, “Không được, tôi không thể nghe lời mấy ông Cộng Sản. Tôi phải cúng!” Bởi vì bả ngày trước cũng tham gia Kháng Chiến; mà bả nói, “Cái này không được; bây giờ phải cúng!” Thì bả quì gối xuống bả thắp nhang, này kia, kia nọ; rồi bả cúng, “Xin mấy Ông Rầy, để cho tôi được mùa này, và để tôi đặt niềm tin cho tôi dễ tu hơn: biết rằng có thiêng linh, có âm binh, nhưng mà tôi van vái tôi xin, chắc là phải đáp ứng?” Thì lúc đó bả xin, cái mùa của bả không bị cắn gẫy; mà cái đám một bên lại bị cắn gẫy! Cái chuyện đó có! Tại Bạc Liêu, họ, tôi cũng đi tới cái chỗ vựa lúa; tôi đi Kinh Tế Mới mà! Tôi sống trong Kinh Tế Mới! Những cái chuyện lạ, lạ, lạ, lạ nó xuất hiện!
Cũng như tại Vĩnh Trạch, nó có thằng nhỏ ra đời, nằm vậy; rồi anh nó tới, dòm nó, nó nói, “Quốc thái, dân an!” Con nít mà biết nói, “Quốc thái, dân an!” Mà cái mặt nó đỏ lòm! Một cái, người ta ồn tới; sợ quá; đem đi chỗ khác gởi. Nó biết nói có câu đó, rồi bữa sau nó không nói nữa; mà nó ăn ngủ như người lớn: đúng giờ đúng giấc; nó đâu có một tháng mấy, hai tháng à. À; rồi ngay cái chỗ Vĩnh Trạch Kinh Tế Mới tôi ở, đó là có một con heo, cái bà bả nói, “Thôi, bây giờ qua mai nhờ chú Sáu làm thịt bán, chớ đây rồi mấy ông Cộng Sản cũng lấy hết!” Thì nó đi tới, nó nằm cho ông đó ổng làm thịt. Ông đó nói, “Tôi, tôi đang tính đem con heo tới cho Chú làm thịt. Ủa, ra đằng trước dòm, con heo nó tới rồi! Nó nằm ở ngoài này, này!" Ổng nói, “Tôi không dám làm thịt con heo này; mà thôi đưa qua bà Sáu làm!” Ðưa qua bà Sáu thì nó cũng chạy tới bà Sáu; bà đó không dám làm. Rồi tôi đi, nước lụt tôi đi, làm sao, không biết; thì con heo đó chưa ai dám làm. Mà chỗ đó nó rất eo hẹp, chúng tôi biết nhau hết; tôi biết con heo đó; biết hết trọi công chuyện như vậy đó; sự thật nó vậy đó. Cái chuyện kỳ lạ. Ở Viêt Nam nó xẩy ra nhiều cái chuyện mà khoa học không có tìm ra nổi; không có tìm cái triết lý gì; không có tìm ra nổi hết trọi, những cái chuyện kỳ cục như vậy.
Rồi hỏi, cái chuyện ở Bến Tre, mà hai ông lính mà, mà, mà bị trồng đó, là cái chuyện đó nó có sự thật chớ. Cái bà Chung Châu bây giờ bả qua Canada rồi, bả đóng ba trăm đồng mà để bả xem đó. Rồi một ông bắn, một ông đưa cái nón nhà binh, hứng; đứng đó, mà đóng ba tr ăm đồng bạc mới để đi xem; mà con người Chợ Lớn, có tiền, mới dám đi vậy đó. Bây giờ bả ở Canada với tôi; mới tới đây à; trước khi tôi đi là bả tới đó. Ba trăm đồng bạc mới, để xem; có sự thật vậy đó! Cho nên, cái chuyện mà, mà ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, hiện tại nó xuất hiện ở Viêt Nam rất nhiều. Có nhiều chú cán bộ mà vô trong Tòa Thánh Tây Ninh, mà tính gỡ cái chữ gì, mà rồi tự đập ngực như vậy này, “Tao có biểu mày làm điều đây đâu?" (cười) Không chịu ; không cho; bắt về; nói, "Không có cho! Tao có kêu Mày làm cái đó đâu! Tao đập ngực chết! “ Không có dám gỡ cái chữ gì đó, không biết! Mấy người ở (nghe không rõ - 32:32) Tây Ninh xuống nói vậy. Rồi cũng người tu về bên này nói, nói vậy đó; cái chuyện lạ kỳ! Bởi vậy, khoa học không thể nói được. Nhiều người Cán Bộ đang làm việc, rồi nó đi luôn mấy đứa. (Nghe không rõ - 32:40)
Đó ; cái tâm người thay đổi! Rồi bây giờ những người tại Viêt Nam bây giờ người ta tin Thiên Cơ là vậy đó. Nó nói, “Anh tiêu rồi; tôi không có đi đâu hết!” Nó nói rõ ràng như vậy đó. Chính lúc tôi còn ở Viêt Nam đó, nó cũng nói vậy đó, "Tụi này tiêu rồi; còn đi đâu nữa?" Nó nói; người nào cũng nói vậy đó, “Tụi này tiêu rồi!” Họ tin rõ Thiên Cơ; bởi vì những công chuyện biến, biến, biến, biến chuyển, biến chuyển hoài vậy đó; rồi báo mộng người này, báo mộng người kia; đủ thứ chuyện lạ thường ở đó!
Cho nên, chúng ta hiểu: chúng ta là thiêng liêng giáng thế, chúng ta có phần hồn, và chúng ta có thể trụ để giải quyết cái phần hồn chúng ta, để chúng ta học thêm hơn nữa, và chúng ta mới có đủ khả năng trả nợ. Muốn trả cái gì của cả Càn Khôn Vũ Trụ thì phải sử dụng bằng đô la Càn Khôn Vũ Trụ mới trả được; còn lấy đô la Mỹ trả, không được! (cười) Phải thực hành, là Ðiển; thấy không? Cho nên, thực hành rồi nó mở ra, mới thấy. Dạ, tôi mời Ông qua đây coi cái đầu tôi một chút xíu, để coi cái mở, để mình nghiên cứu.
Bạn đạo: (Nghe không rõ-33’51)
Đức Thầy: Hổng sao. Hổng sao. Cái đó không sao; cái đó không nghĩa lý gì ! Cái đó là mình chia ra năm, sáu bữa ăn; không có nghĩa lý gì. À; tim quá yếu; bao tử, cũng không được; thận cũng yếu; "Tâm Thận bất giao" rõ ràng; tôi dòm mặt tôi thấy rõ ràng rồi. (cười) À, tôi trị Ông 15 phút, Ông bắt mạch, cái, "Happy now; I am happy now!" Vui rồi! (cười)
Bạn đạo: (Nghe không rõ-33’51)
Đức Thầy: Dạ. Dạ, Nguyễn Xuân Liêm; ừ; ừ; Nguyễn Xuân Liêm. Ừ. Nhưng mà bây giờ. Dạ. Dạ. Coi sách tu luyện, khổ lắm Ông ơi! Cứ kéo dưới Ðơn Ðiền đó, rồi vợ con chọc cái, mình nóng thêm nữa; cái, nó hư à! Dạ, nóng thêm nữa. Bây giờ phải giải tỏa cái vụ đó! Ừ. Thành ra mình thấy, cả xã hội mình cũng giận luôn nữa! Ờ! Thành ra, nó bực mình lắm; nó bực mình ghê lắm. Thôi, dẹp hết, nghe lời tôi, đi với tôi cho rồi! (cười) Tôi có cái bài thơ "Ði với tôi." Ðâu? À. Cái bài thơ, đâu? Ông về phải đi với Ông mới là đúng; không nên đi với người ta nữa; đi với người ta là bị gạt! Thấy không? Tôi có làm bài thơ "Tôi tầm tôi;" thấy không?
Đi với tôi trên đường giải thoát
Đi với tôi đến cảnh đồng hoang
Đi với tôi thơm mùi bát ngát
Đi với tôi tránh nỗi bàng hoàng
Hử?
Ði với tôi về nơi nguồn cội
Ði với tôi nguyên thế đạo đời
Phải trở về với mình, mới ở trong cái “Nguyên thế đạo đời.” Còn mình cứ lang bang ở ngoài, đâu có được! Thấy không?
Ði với tôi chẳng còn thắc mắc
Ði với tôi rõ thuyết luân hồi.
"Tôi đã nguyện tôi tới đây làm cái gì, tôi phải thực hiện đại nguyện của tôi." Thấy chưa?
Ði với tôi trăm đường mở rộng
Ði với tôi thuyết giảng khai thông
Thì, "Tôi biết tôi, thì nhất định là bảo đảm; người ta cũng vậy đó thôi." Thấy không?
Ði với tôi chẳng còn uất hận
Ði với tôi rõ Luật Hóa Công
Ừ.
Ði với tôi chẳng có ước mong
Ði với tôi sửa mình tiến hoá
Ði với tôi xem hình thực trạng
"Tôi trở về, thì tôi thấy mặt tôi rồi;" phải không? Hổng cần kiếm thầy tướng làm chi, mất công. Hử?
Ði với tôi vượt khỏi lòng vòng.
Hử? Hổng mất thì giờ nữa; há?
Ði với tôi từ bi khai lượng
Ði với tôi rõ kẻ bất lương
Ði với tôi xét mình nhiều tội
Ði với tôi đả phá khai đường
"Kẻ bất lương" đó là mình, chớ ai đâu? Phải hông? Mình trách người ta làm chi, mất công; hả. (cười)
Đi với tôi tâm trần tự vượt
Ði với tôi khác biệt đời nay
Thấy không? Trở về với mình là khác biệt đời nay rồi.
Ði với tôi chẳng còn động loạn
Ði với tôi thực hành là chánh.
Ði với tôi sửa mình tiến hóa
Ði với tôi khai phá đường tâm
Ði với tôi chẳng còn mê muội
Ði với tôi sáng suốt đời đời
Ðó, hiểu mình là sáng suốt.
Ði với tôi Thượng Ðế chẳng rời
Ði với tôi bộ đầu sáng chói
Ði với tôi dẹp mỏi mòn trông
Ði với tôi chuyện đời là thế.
Lo chi cho khổ tâm. (cười)
Ði với tôi lấy Không làm đích
Ði với tôi thấy đời tạm bợ
Ði với tôi trả nợ trần gian
Ði với tôi vì người không chán
Có con thì phải nuôi; chứ còn la cái gì nữa? Thấy không? (cười)
Đi với tôi trong khổ cảm vui
Đi với tôi không trung hòa hợp
Đi với tôi tự luyện rèn trui
Đi với tôi rõ mùi thiên tạo
Đi với tôi rõ đạo rõ người
Đi với tôi vui cười bát ngát
Đi với tôi hưởng nỗi khai thông
Đi với tôi tìm đường tiến hóa
Đi với tôi giảm thuyết lòng vòng
Đi với tôi cơ cầu chẳng có
Đi với tôi xét nó như tôi
Đi với tôi đi hoài không chán
Đi với tôi rõ hồn bất diệt
Đi với tôi hơn thiệt chẳng si
Đi với tôi chẳng còn bi đát
Đi với tôi phát đạt tâm hồn
Đi với tôi tu Thiền êm lặng
Đi với tôi gánh nặng tiêu tan
Đi với tôi ly khai ngoại cảnh
Đi với tôi nội thức thanh thanh
Đi với tôi trong Không mà Có
Đi với tôi tiếng gió cũng tôi
Thanh nhẹ tới vậy!
Ði với tôi hơi thở đều đều
Ði với tôi Ngọc Hoàng là một
Ði với tôi can đảm hoài hoài
Ði với tôi đến nơi cần thiết
Ði với tôi giải rõ biết Không
Ði với tôi luận xét Thanh Ðài.
Mình từ Thanh Ðài xuống thế gian, mình phải trở lại chớ! Bây giờ ai dắt mình bây giờ? Phải “Ði với tôi” mới là đúng! (cười)
Bạn đạo: (Nghe không rõ - 39’18). Thì bấy giờ mới làm đạo diễn, diễn dẫn, hay là làm gì?
Đức Thầy: Cái mạo diện nó phải thay đổi. Ðó. Ðây. Nghẹt cái lỗ tai lại; bịt kín cái lỗ tai lại, đó. Ðưa thẳng, ngồi ngay lên! Ðó, ngón tay ghé một chút thôi, không cần làm mạnh lắm; đó, vậy đủ rồi. Co lưỡi, răng kề răng lại; co lưỡi răng kề răng; ngậm miệng lại; đó. Năm phút như vậy là thấy nó toát mồ hôi rồi. Ðâu có cái thuốc gì mà mau hơn không? Thương hàn, phát tán; ra liền! (cười) Có toát mồ hôi. Không; cái ý ngó thẳng đây; nếu ở trong tâm mà nghĩ bậy, nghĩ bạ, mình ý niệm, “Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật.” “Nam” là lửa; “Mô” là không khí; “A” là nước; “Di” là phát triển; “Ðà” là mầu sắc; “Phật” là lình cảm; thì hòa hợp với mọi trạng thái; mọi trạng thái đều ở trong sáu cái nguyên lý này. Chớ không phải nói niệm Phật mà để nịnh Ông Phật, Ông Phật độ: làm affaire với Ông Phật! Cái đó không có, không có vụ đó! Rồi. Cụ hít, hít vô, “Ðầy rún,” cái ý hạ lệnh, đó: “Ðầy rốn, đầy ngực, tung lên bộ đầu!” Chưa hít được! Cho nên, bây giờ phải lên, tập lại. Cái này chưa hít được; phải trị bệnh rồi mới tập; bây giờ làm, nó bệnh thêm (cười).
Bạn đạo: Thưa quý vị, để lát nữa có phần check. Xin phép bác nhá; thưa các Bác, lát nữa sẽ có phần biểu diễn. Và ai muốn học, sẽ có hai phòng nam và phòng nữ riêng; và sẽ có người chỉ dẫn tận tường lắm ạ.
Bạn đạo: Hiện nay con có viết ra một cuốn, anh em họ có viết vài ba chữ, để đăng báo đó, (không nghe rõ)
Đức Thầy: Năm mươi chín tuổi rồi; đâu có còn nhỏ nữa? (Ðức Thầy và bạn đạo cùng cười)
Bạn đạo: Thực tế, để làm sao mà đạt đạo được cái việc cao nhất trong caí việc tu của mình? Thế nhưng mà cũng trong cái thực tế đó thì, thưa Thầy, có một cái khó. Cái khó này là, khó thứ nhất, thuộc cái cá nhân của con; cái bản tính con người nó có hai cái điểm rất là yếu. Cái điểm thứ nhất là hay lý luận quá,
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo: Mà lý luận đến cái độ nhiều khi gần như là nổi loạn; lý luận một cách quá đáng. Có lẽ nó là vì cái, cái, cái gọi là cái gọi là, nó hơi thiên về cái nghề nghiệp, tức là hay lý luận về chính trị nhiều quá, thành ra rồi rốt cuộc là lý luận và nghi ngờ tất cả các thứ. Ðấy là cái nhược điểm thứ nhất. Cái nhược điểm thứ hai nữa thì, sau nhiều năm, qua nhiều năm, trong số đó thì có mấy chục năm ở trong quân đội,
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo: Thì cái vấn đề tranh đấu, về cái vấn đề nọ, kia, các thứ đó,
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo: Thì thưa Thầy, thất bại mãi, cho đến bây giờ thì đi đến chỗ nó nản quá! Cái lý tưởng của mình càng lúc càng thấy xa, không có đạt tới được! Vì vậy nó đi đến chỗ rất nản. Và vì vậy bây giờ cũng muốn, thưa Thầy, thật sự thì trong gia đình con thì từ trước tới giờ vẫn là theo đạo Phật; vẫn tôn thờ đức Phật cũng như là những vị Thần, Thánh của Viêt Nam, ví dụ như là Ðức Thánh Trần chẳng hạn. Thế thì bây giờ, đi vào cái chỗ thực tế là phải tu để làm sao có thể đạt được; là bởi vì từ trước, như là con vừa mới nói đó, là đầu óc, tuy rằng tin, tuy rằng thờ Thánh, thờ Phật, thế nhưng mà không đạt tới được. Thế,
Đức Thầy: (Nghe không rõ).
Bạn đạo:Vâng, thế là muốn đạt tới. Dạ, có đi tìm hiểu; thì có, con có quen với lại anh Cao Trung, cũng như là hôm trước có gặp anh Long, với một số các anh em như ở đây; có chỉ cho làm. Thế nhưng mà nó cũng do ở là hai cái điểm trở ngại: là có tập làm rồi, thế nhưng mà, một là hay lý luận quá, không tập trung được cái tư tưởng; luôn luôn là cứ nghĩ, nghĩa là nghĩ đến đủ thứ: nghĩ đến Viêt Nam, nghĩ đến Cộng Sản, nghĩ đến tất cả các thứ, trong cái khi mà mình đương luyện! Cái thứ hai nữa là, luyện một cái thời gian, rồi vì do cái nản, do cái chán, rồi lại bỏ! Thế thì, thưa Thầy, có cái cách nào đặc biệt để có thể chữa được hai cái, hai cái, cái, cái, cái bệnh đó, hay không?
Đức Thầy: Cái bệnh của Anh á, nó cũng không khác gì bệnh của tôi; nhưng mà tôi quyết tâm và trì kỳ chí, thì mới trị được! Cho nên, tôi cũng lý luận dữ lắm. Bởi vì tôi, từ nhỏ á, Ông lên Bà xuống á, ngồi, lấy cây phất trần làm Quan Âm vậy này; tôi nghĩ hoài, “Ma, hay là Phật? Mà Phật thì chi mà vô chỗ đó mà kiếm ít đồng bạc? Nó vô lý quá!” Tôi mới lấy cái pháo đó, tôi đốt, tôi để dưới ghế, tôi kiện lên, tôi đốt! Từ trên ghế văng xuống cái “Rầm!” Mà không có Phật! “Anh khai thiệt cho tôi nghe?” Ảnh nói, “Tôi hút thuốc phiện, tôi phải làm nghề này; nhưng mà cũng có thiêng liêng chớ không phải Phật; nhưng mà tôi không có lấy cây phất trần này, không ai tin! Thì Ông cứu tôi, Ông đừng có làm nữa!” Tôi nói, “Tôi đi tìm chơn lý, tôi phải thử Anh!” Rồi tôi vô trong cái chùa Phúc Kiến ở Viêt Nam đó, mấy ông mà ngồi có râu đó, ngồi to lắm, thấy sợ! Rồi bởi mình cái tánh cũng không chịu nữa; tôi mới đi tới gần, tôi gõ. Té ra ổng trống, không có gì! “Tôi đâu có sợ Anh đâu; nhổ râu Anh chơi!” (cười) Tôi lấy râu hết. Mai, vô cái thì, vì ngày xưa chúng tôi ở nhà quê đi học, học ở trong chùa đó; thì ông Từ Chùa mới vô thưa ông thầy, “Ô, học trò của Anh nó nhổ râu Thánh hết!” Mấy thằng kia cười; tôi không cười; rồi mấy thằng kia bị; tôi ngồi tôi làm thinh vậy, không sao; mấy thằng kia bị ông thầy cảnh cáo, chứ tôi không sao. Bữa sau, ảnh ráp nữa, rồi tôi cũng không làm gì; tôi gỡ râu coi thử tối nay Ổng có bắt tôi không? Cũng hổng thấy ổng tới bắt! Tôi là ở trong cái thực trạng nghiên cứu; tôi, lúc đó tôi 10 tuổi, tôi rủ thằng em, anh em bạn dì, đi lên núi; bởi vì coi cinéma câm mà, “Bát Tiên Hóa Hải,” tôi muốn làm Bát Tiên từ hồi nhỏ; đem bánh mì lên núi, ăn hết rồi, tối không có cái gì tìm được hết; mới đi trở lộn về; mà 7 giờ tối trên núi đi bộ về, mà cọp không ăn! Sau, ông già biết được, mới chửi, la! Tôi muốn tìm cái đó từ hồi nhỏ!
Cho nên, lúc nào thắc mắc, mình phải đi thẳng vô trong thực tế. Cho nên, cái lúc mà tôi gặp Ông Tư đó, này kia, kia nọ, nói tới xuất hồn, này kia, kia nọ; vô ích! Tôi biết cái này là luyện sức khỏe; tôi chỉ học luyện sức khỏe thôi: tối nào cũng bắt nó ngồi: mình quản lý nó, không phải nó quản lý mình; thấy không? Anh đã bị thu thập ngoại cảnh, ngoại cảnh rất nhiều; lý luận không, mà đi không đến; là Anh thấy rằng, làm cho Anh hồi tâm, và tự trị, và tự tiến! Có cơ hội rồi! Anh thấy chưa? “Mình cứ lý luận hoài mà không thành! Thì thôi, mình bỏ lý luận đi, để trở về với chính mình.” Tôi mới buộc nó, “Thôi, luyện thể tháo thôi; nội công!” Hồi đó tôi cho cái Pháp này là nội công, chứ không vụ xuất hồn; không có cái vụ đó; không thể nào tin cái vụ đó! Bởi vì tôi hồi đó tôi đau tim; cái tim tôi nó hồi hộp. (Hết băng - 46:35 - ID# 19810725Q4])