DUYÊN LÀNH
Fountain Valley, ngày 25 tháng 7, 1981.
Duyên lành tôi đến đây với mọi sự phát tâm của gia đình anh Lạc và tất cả bạn đạo hải ngoại đã tu, gặp trong cái cảnh khổ trở ngại, khác với tập quán của quê hương của chúng ta. Hạng nhứt, chúng ta đã ly hương sống nơi đất khách quê người, trong đó là một cơ hội để cho chúng ta chuyển tiếp trở về với tâm linh sáng suốt, chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta đã học hỏi từ mảnh đất eo hẹp đến những chế độ tự do trên thế giới.
Người Việt Nam chúng ta đã học rất nhiều, các nơi! Thì học để làm gì? Học để hiểu mình, và thấy rõ, càng ngày càng rõ: Thượng Ðế đã đưa cho chúng ta tới một chỗ an toàn, tự thức, để sửa tâm tiến hóa, vun bồi ý chí tiến tới vô cùng, để mới thấy rõ chính mình đã có hồn, có vía, có xác. Hồn đang điều khiển thể xác, điều khiển vía hòa hợp với các nơi, các giới, để sống trong lẽ sống hiện hành. Toàn khắp năm châu đều có sự hiện diện của người Việt Nam: một cuộc di dân không ngờ, và một cuộc tái ngộ của chúng ta không ngờ! Trong tâm linh của chúng ta đã tìm hiểu, không nhiều thì ít; những người vượt biên cũng đã thấy rõ rằng: chúng ta được cứu rỗi, được sự may mắn không ngờ trong cuộc sống hiện tại; rồi đây chúng ta phải làm gì xứng đáng hơn? Phải sửa mình, phải lập lại trật tự trong sự sống của lẽ sống, hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ. Chúng ta đồng trong cái nhịp thở sống của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Cả vạn linh cũng sống trong nhịp thở của Thượng Ðế hiện tại nhưng mà đành quên, đành quên sự sáng suốt, đành quên hào quang vô cùng của Thượng Ðế đã ban ơn cho nhân loài, côn trùng, vạn vật của quả địa cầu hiện tại. Chúng ta thấy mọi sự đều lớn rộng, cho nên chúng ta hướng về ngoại cảnh và đành quên nội tâm. Kỳ thật, trong sự eo hẹp mà các bạn đã thấy, và các bạn đã bỏ các bạn ta bà nơi này, nơi kia, nơi nọ; trong cái thần thức các bạn không trụ, thì thấy mình, cái tiểu thiên địa này, rất eo hẹp. Mà những cái nghiệp mà chúng ta được giải rồi, qua một cơn động loạn tại xứ sở quê nhà, và đến đây, chúng ta thấy càng động loạn hơn nữa, thì chúng ta phải trở về đâu? Trở về với căn bản để tìm hiểu: ta do đâu đến đây, rồi sẽ về đâu?
Mỗi người đều có một linh căn sáng suốt. Vợ chồng, con cái trong gia đình, chúng ta thấy có sự khác biệt của tâm linh, và mọi người đều muốn phấn đấu để tiến hóa. Họ đã đem sự sáng suốt của chính mình, nhưng mà chúng ta đã qua nhiều đợt nghịch cảnh rồi mới thấy rõ rằng: chúng ta, ngoài thể xác này, chúng ta còn phần hồn. Phần hồn của chúng ta là căn bản đời đời bất diệt. Tâm linh chúng ta ứng phó mọi hoàn cảnh. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đã vượt bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu sự trở ngại. Nội các bạn đi học không là biết bao nhiêu sự khó khăn: đó là Thượng Ðế đã đưa các bạn đi học hỏi để vầy xéo tâm can và hiểu rõ tâm linh chúng ta là bất diệt, hồn chúng ta là bất diệt. Hồn chúng ta là chủ của thể xác, không phải thể xác là chủ của hồn! Cho nên mọi người chúng ta đương sanh đây, đương sống đây, nghe âm thinh, giao cảm và thông cảm, thấy mọi người đều sống như một nhịp thở trong cả Càn Khôn Vũ Trụ. Chúng ta sống hòa hợp với tất cả nguyên lý của Trời đất. Chúng ta không thể xa được nguyên lý của Trời đất, mà chúng ta thọ trong định luật “Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ” hiện tại. Mọi người phải học, phải phấn đấu, phải qua những cái cơn hành hạ đó của nội tâm để trở về với sự sáng suốt.
Vậy, chúng ta trong sự vầy xéo lẩn quẩn của thế gian làm chúng ta buồn bực, đau khổ, chúng ta mới tìm ra một cái phương pháp. Cái trí khôn của loài người, mà những người đó đã dự qua những cảnh khổ không có thể tìm lối thoát, quá ư đau khổ mới tìm ra một cái phương pháp để tự giải, và đem lại sự chấn động lực của bộ khối óc của chúng ta, và ngũ tạng chúng ta được điều hòa để hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ thì chúng ta thấy rõ rằng: chúng ta đương sống với đại tự nhiên; và nếu không có đại tự nhiên, chúng ta không có sự sống. Cho nên “còn Trời, còn đất, còn ta, là còn thái bình”. Chúng ta thấy vô cùng sung sướng: nếu tâm linh của chúng ta hướng thượng, thì chúng ta không bị mất một cái gì; nếu mà chúng ta hướng hạ tranh đấu, thì chúng ta thấy mất mãi mãi vì lòng tham và sự ngu muội tăm tối của chính mình, quên cái căn bản đời đời bất diệt của tâm linh. (5:17)
Cho nên mỗi người chúng ta đều là có tâm linh, có phần hồn, có sự sáng suốt, có sự bất diệt. Cho nên mọi người, người này không phục người kia, người kia không phục người nọ, nhưng mà mọi người hướng thượng, thì thực hiện cái tình thương và đạo đức, tha thứ lẫn nhau, xây dựng và thương yêu thật sự. Bây giờ chúng ta phải làm sao để có trình độ đó? Các bạn đã học hỏi bên ngoài, vá víu những cái lý thuyết này, lý thuyết kia, lý thuyết nọ, những thành công của người khác; vậy chớ bạn có thể thành công được không? Chắc chắn rằng bạn có thể thành công! Mà muốn thành công phải làm thế nào? Lập lại trật tự căn bản của chính mình! Chúng ta có khối óc, chúng ta có ngũ tạng; mà chúng ta quên, không trở về với khối óc và ngũ tạng, thành ra thấy chúng ta bơ vơ trong cảnh đời. Kỳ thật, các bạn trở về với khối óc và tâm linh của các bạn thì các bạn thấy rằng không còn bơ vơ nữa, và các bạn sẽ đứng ra chịu trách nhiệm hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ. Lúc đó, các bạn mới thấy rõ rằng các bạn là con nợ của cả Càn Khôn Vũ Trụ: các bạn đã mượn không khí trong lành của Trời đất ban bố để có sự sống để dẫn tiến, có nhịp thở nhịp nhàng cả vạn linh như một để đưa tiến tâm linh. Cái mảnh áo các bạn cũng vậy, cái quần các bạn cũng vậy, thể xác của các bạn cũng vậy, cũng đang mượn, và đang trả. Theo cái định luật “vay là phải trả”, thì chúng ta ở đâu đến đây? Từ rứt bởi sự sáng suốt của Thượng Ðế xuống thế gian. Cho nên chúng ta cứ học hỏi mãi mãi, và chúng ta không có chán. Sau cái cơn cực khổ, sau cái cơn đau khổ, chúng ta ra đây với hai bàn tay không, rồi cũng khôi phục cơ đồ. Nhưng mà cái cơ đồ căn bản là cơ đồ của tâm linh, không phải vật chất nữa! Chúng ta đã được giải nghiệp tại Việt Nam thì chúng ta không nên vun bồi cái nghiệp chướng nữa, và chúng ta phải trở về với cái sự sáng suốt đời đời sẵn có chính mình có thể xây dựng cho mình được. (7:14)
Cho nên cái phương pháp công phu mà chúng tôi đã thực hiện đây, và tất cả các bạn đạo cũng đã thực hiện và thấy rõ: mình có khả năng dìu tiến mình, và mình có khả năng thực hiện những gì mà mình đã quý mến, những gì mà đã ảnh hưởng chúng ta, cũng như chư Phật, chư Tiên cũng vậy, Chúa cũng vậy. Mà nếu chúng ta không có trật tự, làm sao chúng ta hưởng ứng được cái sự thanh cao chiếu hóa cho nội tâm? Cho nên phảỉ mượn cái Phương Pháp để lập lại trật tự cho mọi người, rồi mọi người mới biết rằng Phật là quý giá, kinh là quý giá vô cùng! Những cuốn kinh các bạn đang đọc trong chùa, trong nhà thờ, chưa thấu đáo được. Vì sao? Vì chúng ta chưa lập lại trật tự của chính mình mà thôi. Bây giờ chúng ta lập lại trật tự của chính chúng ta rồi, chúng ta mới thấy rõ, “Ðiển Kinh” là gì? Chấn động lực của các bạn. Bộ đầu các bạn hòa hợp, thanh nhẹ như trong lúc các bạn giáng sinh, trong lúc con nít, đầu óc nhẹ nhàng không có một chút bận bịu trong nội tâm; mà bây giờ chúng ta lớn rồi, càng ngày càng thâu thập ngoại cảnh; thì bây giờ chúng ta dùng cái phương pháp nào? Phải có cái phương pháp nào giải tỏa những sự lố bịch trong bộ óc của chúng ta và trong Ngũ Tạng của chúng ta, khứ trược lưu thanh, thì chúng ta mới làm được. Sau khi khứ trược lưu thanh rồi, chúng ta mới thấy rõ: tâm linh chính mình chịu trách nhiệm cả Càn Khôn Vũ Trụ.
Cho nên mình phải cố gắng thực hiện để hoàn trả trước khi mình ra đi. Trong cái định luật “Sanh, Lão, Bệnh, Tử” mọi người phải qua, không có người nào từ chối được. Cho nên tuổi trẻ nhiều khi không chấp nhận những người tuổi lớn, nói những người tuổi lớn lủng củng, lôi thôi. Nhưng mà kinh nghiệm của người lớn tuổi muốn đem lại cho hậu sinh tiến thêm một bước nữa mau hơn, và nối tiếp cái sự thành công của những người lớn đã thu lượm được, đóng góp vào chơn lý nhân sinh. Ðó, hỏi những vị bô lão nào ngồi đây có muốn triển hạn không? Luôn luôn muốn triển hạn, muốn khỏe mạnh, rồi đóng góp cho chúng sanh tại thế. Nhưng mà không thể được! Vì chúng ta không biết cách mà sửa chữa lập lại trật tự, thì chúng ta động loạn hơn; thì làm sao đóng góp? Cho nên, Thượng Ðế có quy định cái ngày sanh, ngày tử. Mà nếu chúng ta chịu lập lại trật tự hòa hợp với sự thanh cao của Bề Trên, thì lúc đó, đương nhiên chúng ta sẽ có một trật tự triển hạn mà không ngờ. Thì cái kinh nghiệm của những vị đã có tuổi và sẽ đem lại đóng góp cho chúng sanh là một kho tàng vô tận cho tuổi trẻ. Mà tuổi trẻ biết được chính chúng ta là người đại diện cho những sự thành công và những món quà quý của Thượng Ðế đã ban cho thế gian, thì những người tuổi trẻ mà lập lại trật tự rồi sẽ đón nhận tiếp tục những cái hành trình của những vị bô lão đó, thì mới đóng góp xây dựng lại, khôi phục những cái cơ đồ thất thoát, trở lại lập lại một xứ sở hòa bình, mọi người đều sống trong trật tự của tâm linh.
Cho nên những chế độ ở thế gian hung hăng, hung ác, tàn bạo, là kêu bằng “hướng hạ”. Rồi chúng ta hướng thượng để thực hiện tình thương và đạo đức, thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái chế độ đó là cái chế độ trường cửu. Mà muốn tiến về sự thanh tịnh đó, phải làm thế nào? Mới thấy rõ rằng chúng ta có một cơ thể hiện tại là do mọi trạng thái kết thành, thành ra chúng ta xem cái gì chúng ta cũng thích, ngoại cảnh nào chúng ta cũng có thể hòa đồng. Vậy thì chúng ta phải thực hiện mọi trạng thái sáng suốt để hòa đồng với mọi trạng thái đương có, thì chúng ta sẽ nới rộng cái tiềm thức sáng suốt của chính mình và sẽ hòa hợp với tất cả. Chúng ta sống trong thanh tịnh, trong tu thiền (đứng đó cũng thiền, ngồi đó cũng thiền, đi đó cũng thiền), là chúng ta chịu chấp nhận rằng: chúng ta do mọi trạng thái mà ra, mà có, thì chúng ta phải hòa hợp với mọi trạng thái, thì chúng ta mới thấy thanh tịnh. Cái đó là lập hạnh trong chu trình tiến hóa.
Còn phương pháp công phu là để đem lại cho mọi người được sức khỏe, và cảm thấy mình trẻ trung hơn, vui sướng hơn, chấp nhận hơn, và bền bỉ hơn. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi, nam phụ lão ấu, người nào cũng có thể nghiên cứu, và cái phương pháp này là các bạn nào nghiên cứu, là phương pháp đó của các bạn, không phải riêng của cái khối người này. Bởi vì các bạn lập lại trật tự cho gì? Cho trình độ của bạn mà thôi, không phải cho trình độ của chúng tôi! Trình độ của loài người không mua và không bán được; cho nên mỗi người có một cái trình độ tiến hóa riêng biệt mà vì người thiếu trật tự, rồi đâm ra hoảng, theo lối này, theo lối kia, theo lối nọ, rồi bị khống chế. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải hoàn toàn có một trăm phần trăm tự do; và với cái phương thức mình tự làm chủ và lập lại trật tự, mới kêu là tu bổ, sửa chữa, tiến hóa trong cái chu trình sáng suốt, thay vì động loạn và bị lợi dụng bởi một khối nào, rồi làm cho chúng ta bấn loạn và chậm tiến. Cho nên cái phương pháp công phu này, các bạn tu và các bạn chịu sửa, là cái phương pháp của các bạn. Mỗi gia đình, mỗi người phải thực hiện cái hiếu nghĩa: ở thế gian, cha mẹ phải thực hiện sự thương yêu, đã thay thế “thế thiên hành đạo” (cha mẹ là “thế thiên hành đạo”, phải thương yêu con cháu, ngày nay mới xây dựng được một cái gia cang), là các bạn đã hành được một chu trình về đạo pháp. Bây giờ lập lại trật tự nữa, chúng ta mới hòa hợp với thiêng liêng vô cùng sáng suốt. Chúng ta mới thấy rằng: chúng ta không phải là người ở thế gian. Nếu mà thế gian chế tạo được, thì đâu có cần chúng ta lên chiếc máy bay để lái máy bay làm chi? Máy bay nó có radar đủ thứ, mà phải mượn người có tâm linh sáng suốt mới điều khiển nó được.
Thì các bạn thấy các bạn đâu có phải là người tại thế đâu? Thế gian không có thể khống chế tư tưởng của người. Con người ở thế gian có phần hồn sáng suốt. Nếu các bạn trụ trong sáng suốt rồi các bạn mới thấy rõ rang: ta là vô cùng, ta là con của Ðấng Vô Cùng, và ta sẽ phải trở về với Ðấng Vô Cùng. Cho nên các bạn sẽ thực hiện cái gì cũng vô cùng: vô cùng hiếu thảo, vô cùng thương yêu, vô cùng xây dựng, thì gia cang nào cũng được khai triển và tâm linh nào cũng được sáng suốt, ở trường hợp nào chúng ta cũng tìm được sự thanh tịnh. Trong động chúng ta tìm được cái tịnh, mới là thực sự là tịnh. Cho nên các bạn hiện tại ở trong động, hằng ngày chỉ thâu thập những sự động. Tranh đua, hơn thua: đó là đem lại sự động. Dù cho chúng ta có ăn học đi nữa, chúng ta cũng phải tranh đua, lấn áp để tìm một cái vị thế trong sự sống của trước mắt mà không biết sự sống của tâm linh. Cho nên chúng ta trở về tâm linh rồi chúng ta càng sống sung túc hơn, vì chúng ta thực hiện mọi sự cần thiết thay vì không cần thiết. Thì tự nhiên các bạn không thấy nghèo nữa, không thấy khổ nữa, thấy mình vui tươi, “còn trời, còn đất, còn ta, là còn thái bình” là vậy! Cho nên, lúc chúng ta chịu thực hiện hòa hợp với ý chí của Thượng Ðế, ý chí của Thượng Ðế đã điều khiển tất cả Càn Khôn Vũ Trụ. Các bạn thấy: côn trùng, vạn vật cũng có sự sống, có sự tranh đấu, có sự tiến hóa không ngừng; một cọng cỏ cũng khoe khoang sắc đẹp, cái bông cũng vậy. Vậy chớ chúng ta là tâm linh mà chúng ta tại sao thiếu sáng suốt? Vì chúng ta chưa biết lập lại trật tự của chính mình! Mà người, cũng loài người với loài người mà nó ở trong cái khổ, ở trong hoàn cảnh chúng ta mà ra, trong sự bấn loạn của chúng ta mà tìm có, cho nên ngày nay nó cống hiến cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu coi thử cái phương pháp này có thể giúp đỡ cho tâm linh của chính mình không, giúp đỡ sức khỏe cho chính mình không, có hữu ích cho gia đình chúng ta không? Và thực tiễn trong kinh tế, quân sự, chánh trị cũng vậy: các ngành đều có trật tự thì tự nhiên “bất chiến tự nhiên thành”! Luôn luôn chúng ta giữ sự sáng suốt để đem lại tình thương và đạo đức. Khí giới hiện tại trong quả địa cầu bành trướng, nhưng mà một ngày nào sẽ tiêu tan không còn nữa vì vật chất không có trường tồn, “hữu hình là hữu hoại”; nhưng mà tâm linh chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức, đó là cái khí giới bất di bất dịch sẽ xâm chiếm toàn cầu và đem tất cả tâm linh tiến hóa hòa làm một, không còn phân biệt nữa.
Khi chúng ta ý thức được chúng ta đang hưởng những gì thanh cao của bầu trời, của Ðấng Tạo Hóa, thì chúng ta chỉ chung sống là một gia đình. Tâm thức mọi người nghĩ vậy, thế giới mới có đại đồng. Nhưng mà phải lập lại trật tự! Nếu không lập lại trật tự, thì cái bản tánh tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục của các bạn nó sẽ điều khiển tâm linh của các bạn. Chớ mọi người ở trong gia đình cũng bực bội, vì chồng, vì con, vì vợ, vì cái tánh chưa thức mà làm cho mọi người phải lúng túng trong gia cang. Trong gia đình các bạn, một người bất mãn thì mấy người ở xung quanh rất rầu. Vì sao? Vì chưa lập! Nếu mọi người chúng ta hiểu trật tự rồi, chúng ta chỉ trách chúng ta chậm trễ, trì trệ, và không trở về với sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Nhưng nếu lấy sự sáng suốt để gây gỗ với người khác, tại sao mình không vun bồi sự sáng suốt để tiến hóa tới vô cùng trở về nguồn cội bất diệt? Mọi người chúng ta đâu có ai muốn cái sự dơ dáy; ai cũng muốn sự thanh cao, sáng suốt, cởi mở. Tại sao chúng ta không vun bồi điều đó, chúng ta lại vun bồi cái sự hằn học, ăn thua tạm bợ, rồi tự diệt lấy mình mà thôi? Có một người nào không bước qua trong cái định luật “Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ” không? Tất cả mọi người phải bước qua, phải học hỏi, phải tiến hóa.
Cho nên, do những cái bài học cay đắng, cay cú chừng nào lại được tiến hóa nhiều chừng nấy! Chúng ta thấy Jésus Christ cũng vậy, bị đóng đinh đau khổ biết là bao nhiêu! Người đã làm gì có tội với chúng sanh mà chúng sanh đem ra hành Ngài? Nhưng mà Ngài còn, “Xin Ơn Trên tha thứ cho chúng nó, vì chúng nó chưa hiểu chúng nó”. Hỏi: Ngài làm cái gì đó? Ngài đang thực hiện từ bi và cảm động toàn cầu. Tâm linh của chúng ta đối với những người hiền, người trọn lành, thì bệnh tật chúng ta không bao giờ còn. Tâm linh của chúng ta là đời đời bất diệt! Vì nghiệp quả cho nên chúng ta phải mang cái tật xuống thế gian, nhưng mà tâm linh của chúng ta cởi mở là chúng ta sống đời đời. Chúng ta sống trong tâm linh, trong tình thương và đạo đức của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Thì chúng ta dòm Ðức Thích Ca cũng vậy: Ngài đi ra rừng để làm gì? Ngài tìm cái khổ, Ngài tự hành hạ Ngài để đạt tới cái hạnh phúc vô cùng bất diệt. Tại sao Ngài đủ quyền lực trong tay, Ngài đủ thế lực trong tay, đủ mọi khả năng; tại sao Ngài không tìm cái chỗ sung sướng, hưởng thụ, cũng như những người ở chúng sanh mê muội và ao ước được có những sự hưởng thụ của thể xác? Vì Ngài đã ngộ được tâm linh, chứng tâm, thì Ngài mới vượt tất cả những sự hành hạ của thể xác. (19:20) Và trước kia, người chưa hiểu được cái tánh của người vì sân si, “Bệnh do tánh sanh,” cho nên cái tánh nó đã làm cho ngày nay có cái bịnh; mà chúng ta vượt tới cái sự sáng suốt vô cùng, chúng ta hiểu ta là cái phần hồn bất diệt, chúng ta phải trở về với những Đấng trọn lành, thì bệnh hoạn chúng ta đâu còn nữa? Thì chỉ có một cái ý chí “ra đi” mà thôi! Các bạn bây giờ ở trong định luật “Sanh, Lão,” đây, rồi một ngày nào các bạn cũng phải từ từ mà lìa xác ra đi, đương nhiên phải ra đi! Thì trước khi đi, chúng ta ý thức rõ rồi, chúng ta đâu còn sự đau đớn? Chúng ta phải cảm ơn sự đau đớn: nhờ sự đau đớn đó chúng ta mới tìm được cái hạnh phúc đời đời của tâm linh bất diệt.
Cho nên các nhà thờ, các cha đã giảng rằng: “Hồn con người bất diệt”. Còn người chưa đi, người chưa ý thức được phần hồn căn bản của người, cho nên người vẫn còn bị kẹt: còn tranh đấu vì thể xác, vì ngoại cảnh, cho nên lâm bịnh càng nhiều. Cho nên, khi mà chúng ta ý thức được rồi, “Hồn chúng ta bất diệt,” chúng ta phải hướng thượng. Chúng ta phải hòa tan với sự sáng suốt của Thượng Ðế, sáng suốt vô cùng của Chúa Thượng ở bên trên, rõ ràng, ngày ngày, đêm đêm, đã ban phước lành cho chúng sanh, kẻ tánh này, người tánh khác, mà chỉ chờ nó thực hiện. Đụng phải rồi nó mới ăn năn, nó mới thấy nghiệp là gì, rồi nó mới giải nghiệp. Cho nên, “Bịnh do tánh sanh,” là vậy; “Tướng do tâm phát:” các bạn tu, hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ, thì cái tướng của các bạn nó cũng khác. Cho nên chúng ta không có bận tâm đi tìm thầy tướng! Ông thầy tướng cũng là mình. Nếu mình lập lại trật tự thì mình hiểu cái nguyên lý của Ngũ Hành sanh, khắc hằng ngày trong nội tâm. Các bạn ngồi đó, một chặp nghĩ cái này, một chặp nghĩ cái kia, một chặp nghĩ cái nọ: là mình chưa điều khiển được nguyên năng của Ngũ Hành trong cơ tạng. Trong cái lục căn nó có lục trần, có ngoại xâm xâm chiếm, kích động và phản động, đương nhiên chúng ta nẩy nở một tư tưởng khác. Và chúng ta trụ hóa trong cái thanh khí điển, trong thanh quang điển lành, thì chỉ hòa làm một, không có bị kẹt nữa.
Cho nên cái phương pháp công phu, chúng ta phải tìm rõ rằng: nó làm cái gì mà để cho tôi được ổn định? Nó làm cái gì để cho tôi được thoát những cái bệnh nan y của chính tôi? Cái bệnh nan y nhứt là cái nội tâm: tôi chưa thức, tôi chưa hiểu tôi là ai, ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? Tôi đã cung phụng những Đấng trọn lành, nhưng mà tôi chưa chịu thực hiện như những vị đó; thì tôi thấy tôi cũng còn chậm trễ, trì trệ, và tôi tạo nên sự lầm lỗi cho chính tôi. Nếu tôi ngoan ngoãn, thì tôi phải trở về với căn bản đời đời bất diệt mới là đúng." (22:15)
Cho nên, chúng ta người Việt Nam đã gặp nhiều cảnh khổ; nhiều cảnh khổ trên mặt đất eo hẹp đó, chúng ta mới có một tâm linh siêu việt. Nhiều người đã tu và tự động phát tâm tu học và buông bỏ những sự tranh chấp. Ðể chi? Ðể lập lại một ngày nào đoàn tụ vinh quang hơn. Ngày nay là ngày không ngờ mà chúng ta đã tương ngộ; hỏi một ngày khác, chúng ta sẽ không ngờ lại tương ngộ trong sự vinh quang? Chắc chắn nó phải có ngày đó! Sau cái suy rồi nó trở lại thịnh. Cho nên các bạn phải yên tâm sửa mình, và không nên bị những cái gì khuyến rũ và làm mình động loạn, rồi lúc đó mình không có đủ sáng suốt mà để ứng trong cái thế hòa hợp, thực hiện tình thương và đạo đức của mảnh đất eo hẹp đó, nhiên hậu mới ảnh hưởng cả toàn nhân loại tại thế. Cho nên chúng ta được học bài trước: khổ trước, sẽ sướng sau. Không có ai khổ bằng người Việt Nam! Ðủ sáng suốt, ăn học thông minh, nhưng mà phải lãnh cái khổ. Qua cái cơn điêu luyện, để về huynh đệ hít bầu không khí (23:30 nghe không rõ) chung với nhau để tìm hiểu tình thương và đạo đức là quý giá, tối hậu, mà giữ đó để tiến đời đời bất diệt, ảnh hưởng tất cả toàn cầu: tương lai của các bạn.
Cho nên, chúng ta ở đây, những người ra đây đâu có phải sung sướng? Ðều là khổ! Chuyện này lôi cuốn, chuyện nọ lôi cuốn, mà nếu chúng ta vun bồi thêm tâm linh, thì chúng ta sống rất vững vàng, không có gì phải thắc mắc. Lập lại trật tự và sống trong lẽ sống, đương nhiên chúng ta sống với cả tình thương cả Càn Khôn Vũ Trụ. Thấy rõ chúng ta là con nợ của cả Càn Khôn Vũ Trụ, không có chối chạy đi đâu hết, không có trốn tránh đi đâu hết! Khi mà chúng ta hiểu rồi, thì cái tâm thức tự giải và tự tiến mà thôi. (23:28) Cho nên chúng ta ra đây cũng hấp thụ được một số văn minh. Văn minh gì? Văn minh của vật chất. Hỏa tiễn còn có thể đi lên cung trăng được, nhưng mà ông lái hỏa tiễn lên cung trăng, ổng mới tìm cho ra Thượng Ðế. Vì sao? Ổng vẫn chưa thức. Mọi người đều hướng theo cái hỏa tiễn, mà chính Ngài là Thượng Ðế mà Ngài không thấy rõ.
Cho nên mọi người ở thế gian đều là Thượng Ðế đang điều khiển tiểu thiên địa này nhưng mà quên rồi. Nếu không có ý chí, các bạn làm sao mà đưa cái xác gồ ghề của các bạn từ ở nhà đến đây, rồi chút nữa đem cái xác gồ ghề đó đi về nhà? Sự trọn lành của các bạn là gì? Là cái ý chí sáng suốt của các bạn. Cho nên các bạn nên vun bồi ý chí sáng suốt đó: là của báu của Càn Khôn Vũ Trụ, không phải riêng cho Việt Nam. Chúng ta qua đau khổ để điêu luyện tới sự sáng suốt. Hột cát ở bãi sa mạc mà điêu luyện thành cái ly sáng suốt, huống hồ gì sự sáng suốt của chúng ta lại không quán thông được mọi sự việc? Mà lấy cái gì để điêu luyện hột cát thành cái ly? Ðó, là phải qua nhiều cơn thử thách, nhiều cơn nóng bức chịu không nổi. Chúng ta đang ở trong tình trạng đó: người Việt Nam, bực bội, không chịu được. Nhưng mà sau đó, chúng ta phải tìm lối thoát, dứt khoát một lối thoát cho tất cả nhân loại, không phải tìm lối thoát cho một số người eo hẹp!
Cho nên, tu để lập lại trật tự! Mọi người đều có trật tự, mọi người đều có trách nhiệm, mọi người là Thượng Ðế của một tiểu vũ trụ. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, và thấy rõ rằng chúng ta là một con nợ tại thế. Chúng ta phải thực hiện tình thương và đạo đức mới trả được cái phần nợ đó trước khi chúng ta rời khỏi mảnh đất phù sanh này. Cho nên cần sự sáng suốt của mọi người, cần mọi tâm linh để phát triển. Cho nên, ở thế gian phải có chiến tranh. Con người muốn điều khiển con bò cũng phải lấy cái roi mà đánh. Cho nên chiến tranh, đó cũng một giáo dục tiến hóa của Thượng Ðế: đưa con người hướng nội trở về tâm linh bất diệt. Chúng ta đã sống trong mảnh đất eo hẹp, bao nhiêu chiến tranh, không có giờ giấc nào mà yên hết thảy. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng, cái cơn giáo dục cho chúng ta thấy rõ rằng: chúng ta phải gần Thượng Ðế nhiều hơn vì chúng ta bất diệt! Cái tinh thần bất khuất của người Việt Nam, từ bao nhiêu ngàn năm, vẫn giữ, trước sau như một, bất diệt; thì phần hồn chúng ta phải bất diệt! Mà chúng ta phải lập lại trật tự mới thấy rõ sự bất diệt của mỗi đơn vị một, của mỗi tâm linh, thì chúng ta mới thật sự đóng góp cho xã hội. Cho nên, sự kêu gọi qua những tôn giáo mà đem vun bồi sự sáng suốt của những người đã thành công, nhưng mà chỉ thiếu có phương pháp thực hành mà thôi. (26:30)
Bây giờ, chúng tôi cũng ở trong tình trạng đó. Trước kia cũng đi chùa, đi nghe tất cả những chơn lý rất hay, nhưng mà về không thực hiện được. Cho nên chúng tôi đã tìm ra một cái phương pháp: “Làm sao cho bộ óc tôi ổn định để tôi tiếp thu những lời vàng ngọc của chơn lý mà chính của Thượng Ðế, của Chúa đã ban xuống thế gian? Tôi không biết điều đó, đâm ra tôi chê ngược trở lại; lời nói của chư Phật, chúng tôi cũng chê ngược trở lại; thành ra bây giờ chúng tôi đã thức giác.” Do cái phương pháp hiện hành của chúng tôi đã hành, chúng tôi mới thấy rõ rằng: chính mình thiếu trật tự, chớ không phải chư Phật thiếu trật tự, không phải Chúa thiếu trật tự. Tất cả linh căn đều có trật tự; mà người nào biết hưởng sự trật tự đó thì người đó mới thấy hạnh phúc đời đời. Cho nên, những người đi trước đã ban tình thương cho chúng ta, lấy thể xác đương hành của chúng ta mà hành tới thành công, đắc pháp. Vậy chúng ta còn nại hà gì không lấy cái thể xác này và chuyển hóa cho nó đi tới chỗ tâm linh đời đời, không còn tử thần uy hiếp chúng ta? "Trong sanh có tử, trong tử có sanh": định luật là chơn lý rõ ràng! Cho nên chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta không bị gạt nữa, không bị lừa nữa, không bị sự giả tạo mà làm cho tâm linh của chúng ta tăm tối nữa, chúng ta tự chủ hoàn toàn!
Không có khối óc con người, không ai chứng minh Chúa; không có khối óc con người, không ai chứng minh Phật; thì các bạn là gì? Người đã có khối óc. Các bạn có hào quang tương đương với những vị lãnh đạo tinh thần dẫn tiến tâm linh của các bạn, tại sao các bạn không có vun bồi được cái phần điển đó mà để hưởng trong sự thanh nhẹ và giải tỏa những sự uất hận của nội tâm? Kết quả những sự uất hận của nội tâm đem lại những gì? Ðem lại bệnh hoạn cho các bạn mà thôi! Càng uất hận chừng nào, kêu gọi sự uất hận chừng nào, thì càng đem bịnh hoạn và trì trệ và chậm tiến mà thôi! Các bạn giải tỏa được rồi các bạn mới sáng suốt. Lúc đó, nháy mắt, các bạn được thần thông (28:24 nghe không rõ). Cho nên mảnh đất Việt Nam, những sấm này kia, kia cũng nói nữa: "Bất chiến tự nhiên thành". Câu đó chưa ai thấy hết, rồi đây các bạn sẽ thấy! Qua một cơn thay đổi địa hình địa thế rồi chúng ta sẽ thấy: chỉ những người biết lập lại trật tự mới có hòng trở về sống với cộng đồng tin yêu và sáng suốt đó mà cả thế giới kiêng nể.
Cho nên ngày nay chúng ta ra đây, vì sao người ta hỗ trợ chúng ta như thế này? Không có miếng giấy lộn mà có thể đi xứ nào, xứ này, xứ kia, xứ nọ, đủ thứ hết. Ai đã hỗ trợ? Các bạn đã thấy: Bề Trên đã chuyển cho người Việt Nam đi học khổ. Không phải đưa các bạn ra đây để sướng đâu! Cái tập quán chúng ta không phải vậy, không bao giờ các bạn thấy sướng trong tâm đâu. Các bạn đi làm ăn, có tiền bạc, nhưng mà không có sướng đâu. Khổ! Khổ là khổ gì? Nhớ quê hương, nhớ người thân yêu của chúng ta, nhớ đất nước. Ðó, hỏi rồi xem mảnh đất eo hẹp đó có của không? Làm sao đây? Chúng ta có của, xài không hết (29:40, không nghe rõ). Những thế lực hoành hành trên mảnh đất đó rốt cuộc đều thất bại. Bạn đã thấy, những người lớn tuổi thấy rõ: chưa có ai lấy gì được từ trên mảnh đất Việt Nam ra đâu. Thượng Ðế chưa cho phép thì không có bao giờ làm gì được. Cái anh hung dữ moi móc nhiều nhứt, bây giờ ảnh cũng không làm. Ảnh cũng phải sống trong động loạn và từ bỏ những cái phương pháp của ảnh rồi sẽ ra đi. Thì các bạn yên tâm và thấy rõ: khi chúng ta yên tâm thấy rõ, chúng ta phải lập lại trật tự để quyết tiến về trong cái cõi " Ðồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu," tình huynh đệ khắng khít thương yêu để xây dựng lại một cái cơ đồ sáng suốt để ảnh hưởng nhân loại trong tương lai.
Chớ Việt Nam, các bạn biết hết rồi: của quý chúng ta không, chưa có xài hết đâu. Còn nguyên, chưa có mất cái gì hết! Rồi huynh đệ thương yêu: của đó làm sao ăn cho hết? Cả thế giới sẽ hướng về chúng ta, trong duyên lành, người không tham lam. Thiếu gì người Việt Nam đã ra đây và nguyện ăn chay trường, không nghĩ chuyện tham lam nữa, nguyện tìm cách để cứu người, để cứu độ chúng sanh. Có những duyên lành trên mảnh đất eo hẹp đó từ bao nhiêu năm nay, ngày nay chúng ta mới có cơ hội thức giác hơn là chúng ta được nghe giảng kinh rất nhiều. Vì cái cơn đau đớn này, cái cơn thương nhớ này, nó mới xây dựng chúng ta càng ngày càng thức và càng xóa bỏ hận thù lẫn nhau, để cứu vớt tâm linh của chính mình và ảnh hưởng người khác ở tương lai. Thì cái cơ quý báu, quý vị đã có cơ hội ngồi xít bên nhau và thực hiện công phu, đạo đức, để tu và răn bạn. Rồi lúc đó, các bạn mới được cái cơ hội về dự một cái cảnh tốt đẹp và thanh nhẹ hơn hiện tại. Bây giờ chúng ta phải xây dựng: bắt buộc mọi người phải hiểu được vị trí của chính mình, và hiểu rõ cái định luật vay trả của nội tâm chúng ta, chúng ta mới đưa vai ra gánh vác ở tương lai.
Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi giải tỏa những cái trược khí, "Khứ trược, lưu thanh;" thì các bạn sửa mình. Các bạn cứ thực hiện mỗi người 6 tháng, rồi mới thấy cái chơn, tà nơi đâu. "Tôi đã làm cho tôi ổn định, hay là Phật làm cho tôi ổn định, hay là Tiên làm cho tôi ổn định, hay là tiền làm cho tôi ổn định? Chính tôi phải làm cho tôi ổn định! Tôi phải tìm ra tôi, tôi mới đắc pháp. Tôi là ai?" Các bạn đâu có thấy cái mặt thật của các bạn. Ngồi xung quanh đây tất cả mọi người chưa biết thực chất của chính mình! Cho nên các bạn tu đi, các bạn sẽ thấy: mặt mày các bạn không có già nua, trẻ như một tiên đồng giáng thế học hỏi để tiến hóa tới vô cùng, không phải xấu xí như các bạn đâu. Không có sự đó! Cái bao bì, cái vỏ ở ngoài để điêu luyện, đưa các bạn vô trong cái trường học đó để học và tiến hóa mà thôi. Cho nên chúng ta phải ý thức rõ chúng ta là học viên cả Càn Khôn Vũ Trụ, chớ không phải là một con người xuống thế gian để hưởng. Các bạn đã hưởng được cái gì? Một giọt nước bạn uống vô thì chút nữa cũng phải trả lại. Một giọt thôi, muốn giữ lại cũng không được, đừng nói tiền của của các bạn! Người Việt Nam chúng ta bỏ biết bao nhiêu của không tiếc giữ nữa, được cơ hội giải nghiệp thanh nhẹ hết rồi! Bây giờ trở về với thanh nhẹ, cái tâm thức đời đời bất diệt, cái tâm linh trong không mà có, chúng ta có, có tất cả … (34:38 - nghe không rõ).
Các bạn xuống, giáng sanh xuống thế gian; trong lúc giáng sanh xuống thế gian là đã khóc la bất mãn rồi. Nhưng mà trong lúc nằm trong nôi đó, thấy đi đây đi đó, cũng cười, cũng vui. Vậy chớ không có xuất ra, làm sao mà cười vui được? Chúng ta được tự do, nhưng mà bị tạm kẹt vì nhiệm vụ học hành mà thôi. Càng lớn càng bất mãn, rồi càng gây sự trìu mến và không muốn ra đi. Nhưng mà một ngày nào đó cũng êm đềm ra đi. Thì chúng ta "vạn sự khởi đầu bởi nhất không", chúng ta phải "huờn hư không" mới là chánh pháp. Cho nên các bạn tu cái pháp gì cũng vậy: các bạn phải đi làm sao, và thực hiện phần hồn để thấy rõ chánh tướng của mình và nhiệm vụ của mình. Thì mỗi người đều có nhiệm vụ, chúng ta mới thực sự yêu thương. Chớ không phải học văn chương nói "yêu thương” mà không biết, không biết hai câu "yêu thương" vì chưa thấy mình, còn ngờ vực người này, ngờ vực người kia. Nếu Ông Trời mà ngờ vực chúng sanh thì chúng sanh chết hết rồi! Ông Trời cho học: Anh muốn hút xì ke ư? Anh hút đi! Vì Thượng Ðế đã hạn chế rồi: một lúc nào anh hết tiền thì anh khổ, thấy không? Anh thấy con gà, anh muốn ăn hết con gà. Không ăn hết được! Ăn cái đùi rồi chán. Tất cả đều hạn chế. Muốn dục ư? Cũng là hạn chế. Cho nên mỗi người đều sống trong hạn chế của Thượng Ðế: có định luật thiêng liêng. Thế gian còn có luật của cảnh sát, huống hồ gì Thượng Ðế mà không biết làm luật thì đâu có phải là ông vua trên trời, đâu có phải Chúa trên trời! Có luật trời hết rồi!
Cho nên chúng ta, cái gì chúng ta đã ôm ấp trong cái tâm linh sáng suốt, muốn lấn người khác, nhưng mà không thành! Nhiều người ngồi đây thiếu gì kế hoạch, mà đâu có thành kế hoạch nào đâu? Nhưng mà khi không nó lại được! Ai cho? Cái đó không phải thành để mà hưởng; kỳ thật, thành để mà học. "Tôi mong làm giám đốc. Tôi mong làm lớn hơn!" Ðể chi? Ðể tôi thực hiện tình thương và đạo đức. Mà tới đó tôi không chịu học, và tôi trở lại tôi manh tâm ăn cướp, thì tôi phải tự đọa mà thôi! Thấy rõ định luật vay không? Chúng ta thấy rồi: nhiều người khoe khoang với chúng ta “Tốt, sau các ông có tôi!"; nhưng mà rốt cuộc rồi "tôi" cũng ra đi, cũng khổ, thấy không? Cho nên mọi người có trật tự rồi á, thì mọi người đều đồng gánh vác; thì cái giống người đó mới là "Dũng", đó mới là thật sự tiến. Chớ không có dùng lời nói mà vô trách nhiệm, bởi chưa hiểu được cái quyền năng của Thượng Ðế, chưa hiểu được Thiên Cơ là gì. Luận sai, nói sai, định sai, rồi đâm ra xin bùa, xin phép. Ðó, rồi "Thầy tướng nói vầy, thầy tướng nói kia", chừng dòm lại, thầy tướng đã biết thầy chưa? Chưa! Vậy chúng ta được có sự sáng suốt là ăn năn trở về để thấy cái chơn tướng của chúng ta; đừng có trì trệ nữa và sống trong sự động loạn giới hạn và chỉ gây đau khổ mà thôi.
Cho nên, chúng ta có cơ hội, muôn người như một, ý thức rõ rồi: sự đau đớn của ông Jésus Christ mà bị đóng đinh đó, chúng ta cũng rơi lụy khi thấy Ngài. Tại sao? Ta là Ngài. Ngài là ta. Cái tình thương chúng ta, Ngài đã chan hòa trong nội tâm và trong máu huyết của chúng ta. Tại sao, tại sao ngày nay chúng ta không chịu thực hiện cái ý chí từ bi của Ngài để giải thoát sự đau đớn? Và sự đau đớn của Ngài, rốt cuộc chúng ta cũng phải lãnh! Quý vị tới già rồi quý vị phải hằn học, nhưng mà rốt cuộc trước cái thì giờ quý vị chết, đó là sự đau đớn hiện nay Ngài đã cho thấy. Chúng ta mới vun bồi dũng chí để đạt tới cái sự sáng suốt cao siêu và thực hiện từ bi. Ðức Thích Ca cũng vậy: Ngài đã thực hiện trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Ông Thái tử của một ông vua mà đi tu mà ông vua năn nỉ không về: bất hiếu phải không? Có vợ, đi không có nói năng gì hết! Có con, không có chương trình nuôi! Vì sao? Ngài đã tìm được lối thoát cho chính thể xác Ngài, là thể xác cho tất cả chúng sanh tại thế, những người kế tiếp. Cho nên, Ngài đã thực hiện thành công Ngài mới trở về độ vua cha, dìu vợ tu, con tiến. Ngài đã thực hiện trong cái trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân; mà trong lúc Ngài thực hiện, thì nói Ngài bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Cho nên, các bạn muốn tu cái pháp này, giai đoạn đầu là gia đình phản đối: "Tu cái gì kỳ vậy?" Nhưng mà y không biết rằng tôi đã xài phí bao nhiêu tinh điển của tôi ra ngoài, bây giờ tôi khôi phục trở lại để tôi lập lại trật tự sẵn có của chính tôi, thành ra gia đình phản đối, không hiểu. Cũng như trước kia tôi tu cũng vậy, gia đình hoàn toàn phản đối; nhưng mà tôi tìm được cái tia sáng đó, tôi không thể bỏ được! Vì tôi thấy rõ rằng ở thế gian, cái gì tôi cũng ăn, cái gì tôi cũng giữ hết; nhưng mà rốt cuộc tôi không có ăn: tôi là người khù khờ, không hiểu gì hết; chỉ có tiền, đi xe, đi chơi vậy thôi; không biết cái gì hết! Hỏi, rồi một ngày nào đó, tôi chết, rồi thế nào?
Cho nên tôi mới chết trước khi chết! Tôi ngộ được cái pháp này, tôi xuất hồn, lìa thân, và cắt nghĩa rõ ràng cho chúng ta biết rằng chúng ta đang nói chuyện với phần hồn, không nói chuyện với thể xác. Nếu muốn nói chuyện với thể xác thì tôi vô nhà xác tôi nói chuyện, tôi mời quý vị rất dễ dàng. Quý vị đều có hồn, có tâm linh, sáng suốt vô cùng! Quý vị có thể bất diệt! Ngày nay chúng ta bận áo tốt, ngày mai chúng ta bận áo rách mà tâm chúng ta ngon lành là được rồi, thấy mình hiền không? Các bạn thấy người Việt Nam không: đã sống, có cái quần xà lỏn ở thôn quê à! Chính tôi là người sống ở kinh tế mới, nhưng mà vẫn vui! Tôi thấy rằng: rốt cuộc mọi người cũng phải "lấy Trời làm nhà và lấy đất làm giường", không người nào bỏ được cái cảnh đó. Cái nhà quy mô của chúng ta, mà mỗi người anh em chúng ta sẽ ngộ, là Trời; và cái giường vĩ đại mắc giá nhứt là đất. Các bạn có thể bỏ cái giường và cái nhà đó không? Người Việt Nam đã rõ, cái cảnh màn Trời chiếu đất chúng ta đã có. Chúng ta dự rất nhiều, và ngày nay tôi đánh thức các bạn, các bạn thấy rõ rằng các bạn cũng ở trong đó, và sẽ đi về đó, và sẽ hội ngộ sự vinh quang. Nếu tâm linh các bạn trụ hóa trong Thanh Quang Ðiển Lành rồi các bạn thấy đó: ngày vinh quang bất diệt của chúng ta sẽ đến, và ngày tương ngộ bất ngờ là chúng ta sum vầy. Cũng như ngày hôm nay, chúng ta không ngờ được ngồi ở đây, chúng ta không ngờ trong tâm thức chúng ta được thông cảm, và thấy quyền năng sẵn có của chính chúng ta, và thấy tâm linh của chúng ta được không còn sự lệ thuộc, không còn sự trì trệ nữa. Phải thực hiện mới trở về sự sáng suốt của chính mình; lập lại trật tự để hưởng cái quyền hưởng vô cùng: mình là Chủ Nhân Ông của cái Tiểu Thiên Ðịa, cũng như Thượng Ðế của một cái thể xác; phải làm chủ tình thế, không núp trong tánh nữa! Cái tánh tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục, chúng ta không núp. Chúng ta phải vượt qua sức hút của hồng trần, và chúng ta phải điều khiển Ngũ Hành của cơ tạng của chúng ta, chúng ta mới giải tỏa được cái bịnh hoạn đương hành. Bệnh do tánh sanh: tánh chúng ta sân si, eo hẹp, nhỏ mọn, thì thế nào nó cũng sanh ra bệnh, nó tự hủy hoại nó. Mà tánh chúng ta hòa đồng trong tình thương và đạo đức, cởi mở, thì chúng ta không bao giờ có bịnh hoạn. Cho nên người vui vẻ ít bịnh hoạn hơn người sân si. Ðó, các bạn cứ thí nghiệm vô nhà thương nói chuyện người này, người kia thì biết rồi.
Ðó, thì bây giờ chúng ta thấy rõ rồi. Các bạn nào tới đây học, chúng ta nghiên cứu thêm. Rồi có những sự gì thắc mắc, các bạn có thể hỏi chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời tất cả với khả năng sẵn có của chúng tôi để chúng ta đồng học và đồng tiến trong cái cảnh ngộ bất ngờ này. (43:28). Cảm ơn các bạn.