BUỔI THUYẾT GIẢNG TẠI ĐẠI HỌC SAMRA, LOS ANGELES

Bài này được Thầy Tám Lương Sĩ Hằng giảng bằng tiếng Triều Châu, và được phiên dịch lại.

Ngày 24 tháng 7 năm 1981.

Tối hôm nay tôi được có cơ hội lại đây để được gặp mặt anh chị em là nhờ có ông Trương và ông Hoàng, và sự giới thiệu của họ.

Chúng tôi ở Việt Nam đã trải qua gần 26 năm khắc khổ luyện tập. Khi tôi luyện tập phương pháp này cả gia đình tôi đều phản đối, vì sinh hoạt hằng ngày thay đổi một trăm phần trăm.

Tại sao lại thay đổi một trăm phần trăm? Chúng ta làm người ra đời từ nhỏ đến lớn hướng ngoại phát triển, muốn được thành công. Nhưng thành công gì? Tài sản, quyền thế?

Còn chúng ta tu học phương pháp nầy là để trở về nguyên căn, nhưng nguyên căn của chúng ta ở đâu? Sau khi biết được phương pháp nầy không lâu, tôi bắt đầu luyện tập. Trong 6 tháng đầu, tôi cảm thấy trong tâm hồn thật thanh tịnh. Tôi thấy mọi việc trong thế gian này đều là phát triển tạm thời. Tạm thời phát triển có ích gì? Trong gia đình có sự đụng chạm, ngoài xã hội có nhiều thứ bất mãn, tinh thần chúng ta không tốt, chúng ta bị động loạn, tham, sân, si. Mỗi người trong tâm đều vội vàng, cấp bách. Hôm nay, nhân loại toàn thế giới ai ai cũng cấp bách, nhưng cấp bách để được gì? Muốn được công bình, nhưng công bình từ đâu đến?

Như quí vị cũng đã có, không nhiều thì ít, trong sự tham gia biểu tình giành lại công bằng xã hội. Nhưng chúng ta quên đi cái linh hồn làm chủ thể xác này, trong khi thể xác chỉ là phụ thuộc. Trong thể xác nầy bao gồm có ngũ hành: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cùng sinh hoạt hòa đồng với vũ trụ.

Chúng ta tuy nhân gian đông người, kẻ ngồi người đứng tại đây, nhưng sự sinh hoạt đều cùng một hơi thở giống nhau. Bất cứ nơi nào có nhân loại, Thượng Đế đều ban bố cùng một hơi thở để sống. Nhưng chúng ta quên đi sự bình đẳng đó.

Sở dĩ chúng ta mất đi sự quân bình mà tranh thủ bên ngoài là vì bên trong mất trật tự. Vì thế, Thượng Đế cho rất nhiều người thấy sự đau khổ của những bệnh nhân mà chúng ta vô phương cứu chữa. Vì vậy, chúng ta nên tận lực học phương pháp này để cứu nhân loại.

Vậy hôm nay, quí vị đã là bác sĩ hoặc sắp làm bác sĩ, tôi hy vọng là quí vị đừng quên là nên trị cho mình trước đã, vì chúng ta ai cũng có bệnh. Ở thế gian này mắc phải một chứng bệnh là tranh giành địa vị. Anh là người Mỹ, tôi là người Trung Hoa, ông là người Việt Nam...., nhưng quên đi rằng: anh là con cái của Thượng Đế và mỗi người đều là con cái của Thượng Đế.

Loại bệnh này không thể cứu chữa được, nên Thượng Đế phải cứu vớt họ. Thế giới gây nên chiến tranh, nhưng không đủ sức tranh giành. Có rất nhiều trận chiến, đánh đập tàn nhẫn, chết lên chết xuống, đã chứng minh lời nói của Thượng Đế rằng: Linh hồn là bất diệt.

Vậy linh hồn ở đâu?

Khi tôi đang nói chuyện cùng quí vị hôm nay, có phải là linh hồn của chúng ta đang sáng suốt giao cảm hay không? Còn những người đã chết trong bệnh viện, ta kêu họ dậy và mời họ đến đây để nghe chúng ta nói chuyện, chắc chắn là họ không thể đến được. Cho nên, chúng ta còn sống ngày nào, chúng ta nên làm tròn trách nhiệm của chúng ta để quản lý cái cơ thể nầy, thiết lập lại trật tự và hòa hợp với Trời Đất. Chúng ta không thể tách rời Trời Đất.

Ai dám nói ta giỏi hơn Thượng Đế? Thử bỏ vào cái lu đậy lại coi có thể sống được không? Phải có sự bao bọc của vũ trụ, và chúng ta có thể tìm biết được điều này. Những lời nói của chúng ta, mặt mũi của chúng ta, cơ thể của chúng ta đây đều là giả cả, đến lúc cuối cùng chỉ còn là một điểm Linh Quang rời khỏi thể xác chúng ta.

Ngay như một vị anh hùng có tiếng tăm nhất thế gian nầy cuối cùng rồi cũng phải lìa khỏi. Mỗi con người đều phải trải qua sự học tập sinh, lão, bệnh, tử, khổ. Anh nào đã hoàn tất sự học hỏi thì rời khỏi nhà trường.

Công giáo cho chúng ta biết rằng linh hồn là bất diệt; nếu dùng ánh sáng của chính chúng ta để tìm, chúng ta sẽ thấy chúng ta ngay. Cho nên chúng ta phải trở lại vị trí của chính mình để quản lý cơ thể của chúng ta. Nhưng muốn khắc phục một đời của phản động lực, cần phải có một phương pháp.

Phương pháp đó ở đâu ra?

Nhân loại từ đau khổ, thê lương, sum họp, ly tán rồi mới biết được mình, và rồi mới biết dùng phương pháp nầy cải tạo mau lên. Ai ai cũng nghe nói đến linh hồn và ai cũng muốn biết linh hồn của mình, muốn linh hồn của chúng ta xuất nhập tự do, đạt tới tự do một trăm phần trăm.

Tại sao tự do của chúng ta mất đi? Bởi vì nguyên nhân ngoại cảnh mà chúng ta quên đi cái tự do của linh hồn. Quí vị làm ăn cực khổ, hằng ngày cứ nghĩ tới không đủ ăn, vì thế càng ngày càng bấn loạn, nhân tâm bất an, rồi kẹt mãi trong đó! Do đó, chúng ta phải trở về cái nguyên căn của chúng ta.

Quí vị đang học châm cứu đã chứng tỏ y học không thể tuyệt loại ngũ hành, nhất định phải giải quyết cho có trật tự. Nó gồm có ngũ quang, ngũ sắc, nhưng vì thiếu thanh tịnh nên chúng ta nhìn không thấy. Nếu quí vị dùng phương pháp tôi đã luyện tập thì quí vị sẽ được thanh tịnh và sẽ tự thấy sự sống bên trong chúng ta. Ngoài thế giới nầy ra còn có cái thế giới bất diệt, nên tự mình thực hành để tìm nó.

Biết bao tôn giáo kêu gọi hãy thức tỉnh và tìm biết về mình, nếu được vậy thì thế gian hòa bình tức khắc. Nếu chúng ta không lập lại trật tự cho bản thân thì làm sao có hòa bình cho thiên hạ, cho nên chúng ta phải lập lại trật tự cho chính chúng ta. Khi chưa có trật tự, ta thấy bất mãn đủ thứ. Ngày nào mà tất cả chúng ta chưa hợp nhất lại thành một, ngày ấy chúng ta vẫn chưa tìm được sự bình an trong tâm hồn, và cảm thấy như chính mình tự gạt mình.

Các nhà cách mạng đều muốn đem lại sự tốt đẹp cho nhân loại, muốn cứu loài người khỏi sự chết. Và quí vị từng trải qua bao nhiêu sự sanh tử, những sự nguy hiểm đến tính mạng, quí vị thấy linh hồn là bất diệt. Đừng nghĩ sai lầm rằng mình có thể chết. Không, chúng ta không thể chết, linh hồn chúng ta không thể bị tiêu diệt, và chúng ta có sự sống đời đời. Mọi linh hồn chúng ta đều rất mỹ lệ, đừng nên nghĩ hình dáng nầy là của ta. Đừng sợ là chúng ta không đẹp, ai cũng đẹp cả là vì chúng ta đều phát xuất từ một căn nguyên rất tốt đẹp. Cũng đừng sợ chúng ta hôi thối vì chúng ta đâu có phát xuất từ quả đất nầy. Nguyên bản của ta không phải ở đây. Thượng Đế đưa chúng ta xuống đây, xuống cái địa phương xấu xa nầy để học hỏi và để tìm kiếm lại cái nguyên bản của ta.

Chúng ta thường nói đến “Tình thương và Đạo đức”, nên thử xem chúng ta chúng ta có thực sự là con người của Tình thương và Đạo đức hay chưa? Hãy xem Chúa Jesus khi bị đóng đinh trên cây thánh giá, Ngài cũng cầu sự phù hộ cho những kẻ đã đóng đinh Ngài. Họ giết hại Chúa Jesus là vì họ không hiểu họ, chứ chúng ta có khi nào lại tự giết chính chúng ta? Chúa Jesus đã thực hiện một sự kiên nhẫn và từ bi vô bờ! Chúng ta ai cũng là chúa tể của một tiểu vương quốc, đó là cái Tiểu Thiên Địa của mình, cho nên chúng ta phải thực hiện từ bi để cứu rỗi vĩnh viễn linh hồn của ta.

Ở thế gian nầy, người ta đánh giết lẫn nhau, chửi rủa lẫn nhau; gia đình chồng vợ cũng rầy rà! Tại sao? Tại vì họ không hiểu bản thân của mình. Chồng nên biết nguyên lai và trách nhiệm của chồng, vợ cũng nên biết nguyên lai và trách nhiệm của vợ; và nên tự cải, tự sửa thì mới không rầy rà.

Trong kinh có nói rất rõ ràng, loài người đã lấy cái phương pháp thật tế này. Hôm nay, sau buổi nói chuyện của tôi, một số trong quí vị sẽ hiểu được, một số sẽ học phương pháp này qua buổi chiếu hình về phương pháp công phu.

(Sau khi chiếu hình về phương pháp công phu)

Khi quí vị luyện tập mở được bộ đầu thì lúc ấy quí vị nói chuyện dễ làm cảm động người nghe, vì quí vị dùng cái tâm để liên lạc với họ qua luồng điển ở trung tim bộ đầu. Cho nên sau một thời gian tập luyện, thấy được cái chấn động lực tăng gia mạnh mẽ ở đỉnh đầu thì bây giờ chúng ta không còn lo âu nữa.

Phương pháp nầy, rất hữu ích trong việc trị cho những người bị bệnh tâm trí. Những người mất trí bị thần kinh suy nhược là vì chấn động lực của họ bị suy nhược. Phương pháp này sau một thời gian làm cho chấn động lực của họ mạnh trở lại. Phương pháp nầy nó đi thẳng vào trong, rồi ảnh hưởng ra ngoài.

Tôi năm nay 59 tuổi, mỗi ngày 24 giờ tôi chỉ nghỉ 3 tiếng đồng hồ. Tôi có rất nhiều thư phải trả lời, cũng như phải dùng điển quang để phóng cho rất nhiều người ở xa. Tương lai quí vị sau khi thành công rồi, sau 3 năm huấn luyện, lúc ấy quí vị sẽ rõ, tôi giúp đỡ người ta nhưng không ai hay biết.

Trong nhà thờ, chúng ta thường cầu xin Thượng Đế, nhưng vì thiếu tập trung nên cầu mà không được. Nhưng khi ta cần, nếu chúng ta tập trung, lòng chúng ta động thì ở trên biết. Khi ấy mới bỏ được một đời mê tín, mới tự biết khai triển mình, và thấy không phải mình nghèo. Để thấy là tại sao có thể có chấn động lực ở bộ đầu và tại sao nó giúp tinh thần rất tốt, xin quí vị hãy đến rờ vào đỉnh đầu của tôi, tôi sẽ tập trung nơi nầy.

Quí vị làm bác sĩ mà có được chấn động lực mạnh rồi, thì khi thấy bệnh nhân quí vị có thể chiếu cho họ trước rồi mới trị bệnh. Sau khi nhìn họ và trò chuyện với họ thì tâm trí họ thấy khỏe khoắn.

Khi còn ở với Cộng Sản, vì tôi hồi trước có làm cho một công ty Mỹ ở Việt Nam, nên bị cộng sản bắt bỏ tù. Tôi đã nhân cơ hội này đem tài chữa bệnh của tôi để nghiên cứu thực hiện tự cứu mình. Tôi chỉ được quyền có một cây kim làm từ sợi dây cứng trong một dây điện thoại. Chúng bắt giam tôi trong một trại có rất nhiều người bị tê bại. Lúc đầu chưa có cây kim, tôi dùng ngón tay cái bấm vào các huyệt đạo để trị cho họ. Khi có cây kim, tôi cứu rất nhiều người đi được, lưng hết đau. Mỗi người đều thích trò chuyện với tôi. Tôi nói rất rõ ràng với họ là Thượng Đế đã cho tôi một cơ hội để trở về với Ngài. Một đời vật chất của tôi đã hết rồi, tôi chỉ còn lại một điểm Linh Quang.

Họ giải quyết được những phiền muộn của bản thân, nên người người đều thương tôi. Thủ Trưởng Cộng Sản có người con gái bệnh, mới sinh có 2 tháng. Lúc sinh ra không biết khóc, không bú sữa, cha mẹ rối trí. Người Việt Nam thích cúng cấp. Có một cốt nhập xác nói cho ông ấy biết là: ở trong khám của ông có một người giống như ông Phật, có thể trị bệnh con gái của ông.

Ông liền chạy vào khám thì thấy tôi, ông ấy hỏi tôi: “Ông có biết chữa bệnh người ta không?” Tôi trả lời rằng: “Tôi biết chữa bệnh”. Ông ấy bảo: “Đi theo tôi”.

Thế là tôi đi, tôi trông thấy đứa bé có một bóng đen bao quanh nó, tôi nghĩ bệnh này có thể chữa được. Tôi liền lấy bàn tay sờ sau lưng nó, đẩy nhân điện sang, rồi lấy cây kim lể cái bụng của nó, nó khóc. Tôi kêu ba nó cho nó bú sữa, nó bú được. Cả nhà vui mừng rồi bảo tôi hằng ngày đến đây coi con gái của ông ấy.

Tôi bảo: “Ông nên mở rộng cửa, tôi mới có thể đến đây được!”

Rồi từ đó tôi hết ở tù, đêm đêm đến xem tivi và ăn kẹo bánh để trông coi đứa con gái của ông ta.

Tôi nghĩ Thượng Đế đã giúp đỡ tôi để cứu người. Tôi đợi Thủ Trưởng về, tôi nói với ông: “Tôi có thể chữa bất cứ bệnh gì”. Tôi nói rồi tôi cũng sợ!

Ông ấy hỏi: “Ông thật có thể chữa tất cả các bệnh phải không?”

Tôi trả lời là: “Phải.”, và tôi nói tiếp: “Vậy ông cho tôi cơ hội mở tất cả các phòng giam nầy, những người bệnh tôi sẽ trị giúp họ, nếu tôi chữa người nào chết, tôi sẽ vào connex.

Lập tức ông ấy thử tôi, ông đưa một người thanh niên có Judo mà họ đã có chữa trị, nhưng không biết chữa trị ra sao mà đã bị á khẩu không nói được, cũng không đi được, nằm tại đó!

Ông ấy nói:” Ông chỉ có một cây kim, không được dùng hai cây kim. Chịu điều kiện này, nếu chữa được người này nhẹ rồi, tôi sẽ cho chữa những người khác.”

Đã lỡ nói rồi tôi phải làm! Tôi tin nhất định Thượng Đế cứu nhân loại. Trong đau khổ tôi tìm được Thượng Đế. Dùng một cây kim, tôi châm một hơi! Ông Thủ Trưởng chỉ cho tôi trị một lần thôi, không cho trị hai lần, vậy mà chỉ có một tuần là bịnh người thanh niên ấy nhẹ hẳn.

Mỗi đêm trong giờ thiền, tôi đều thấy tôi trị cho hắn. Sau một tuần lễ, khi người thanh niên ấy có thể bò đi được, mọi người đều hoan hỉ đến báo cáo cho tôi hay. Tuần lễ thứ hai hắn nói được, rồi từ từ tập đi.

Ở đó ai cũng thương mến tôi, mến tôi nhất là người thanh niên đó, nhờ tôi cứu sống hắn gọi tôi là ba hắn. Lúc ấy tôi nói: “Đã có thêm một người này đi được, vậy ông nên cho tôi cứu những người khác bởi vì tôi có rất nhiều bạn bè bị bắt bỏ tù, những người này là sĩ quan của chế độ cũ.”

Ông đồng ý, đi đến mở cửa một phòng ra. Trong phòng đều là các thanh niên, họ nằm ra đó không đi được, đái ỉa hôi thối cả căn phòng. Trong lòng tôi rất khó chịu, tôi chỉ biết cầu Thượng Đế giúp đỡ họ. Ông ấy cho người giúp tôi rửa sạch căn phòng.

Tôi bắt đầu châm cứu, mỗi lần một căn phòng. Đến 10 giờ sáng cho họ ra phơi nắng. Dùng 1 cây kim để châm, chứ không cho dùng 2 cây để châm. Không đến 20 ngày, họ có thể tự tập đi được. Vì vậy ở trong ấy gọi cây kim của tôi là kim thần.

Về sau những người có tiền bị bắt giam trong connex, khi thả về nhà là chết. Họ nằm như chết, không nhúc nhích gì được cả! Thế rồi hắn giao cho tôi và nói: “Nếu ông chữa người ta nhẹ thì thôi, còn bằng không tôi nhốt ông luôn!”. Tôi nói: “Cám ơn Thương Đế, tôi chữa”. Mọi người há mồm trợn mắt nhìn tôi, họ khóc! Họ thấy tôi cũng bị ở tù như họ, cũng là bạn cả, nam nữ gì cũng như nhau, cùng bi thảm!

Từ khi tôi chữa được bệnh, ông ấy tín nhiệm tôi, cho tôi được thêm kim. Về đêm có những người đàn bà trúng gió gần chết, được khiêng đến chỗ tôi ở. Nơi nầy không có điện tối mò, tôi chỉ mò mà châm cho họ, châm cho đến khi họ tỉnh. Mấy thằng Cộng Sản vỗ tay. Tôi nói: “Tôi không có giỏi, mà là các ông giỏi, vì các ông biết mang tử thi nầy đến đây cho tôi chữa, tôi nói các ông giỏi!”

Trong thế gian nầy, vì không đủ trình độ, người ta hay làm nhiều điều sai lầm, nên Thượng Đế làm cho họ đau đầu. Họ cũng là con của Thượng Đế, nhưng họ cần nhiều bài học nên được Thượng Đế ban cho rất nhiều bài. Thế gian nầy là một trường học, chúng ta có bổn phận phải hoàn tất bài vở của chúng ta, hoan hỉ tiếp thu suốt đời để sửa đổi tư tưởng của mình.

Ở Việt Nam, tôi có tội rất nặng là tội giảng đạo, lại còn thêm tội làm cho Mỹ. Nếu Thượng Đế không cứu tôi thì hôm nay tôi không thể gặp được quí vị, quí vị nên tin điều này. Tôi đi chiếc ghe dài 16 thước, đi được vài giờ có tàu Pháp cứu, chưa ăn sáng đã được lên tầu. Vậy chúng ta nên hay không nên làm việc của Thượng Đế? Thượng Đế có rất nhiều việc, toàn thế giới, nhưng không ai chịu làm! Chúng ta chịu làm, chúng ta nhất định được cứu.

Trong 20 năm qua, tôi làm được tiền đều đem giúp đỡ người nghèo, khi châm cứu tôi không lấy một xu. Mà ở Việt Nam, không tiền thì không cách gì vượt biển, vì mỗi người phải nộp 12 lượng vàng mới đi được. Tôi không tiền nên không nghĩ đến chuyện đi. Nhưng mấy người tổ chức ghe họ đánh lộn nhau, họ yêu cầu tôi tới giúp. Tôi đến nói cho họ nghe, an bài tử tế rồi chúc họ lên đường bình an. Nhưng họ không chịu, họ trả tiền để gia đình tôi 4 người được đi, và nói: “Ông nên đi với tôi, nếu ông không đi thì chúng tôi cũng không đi, bởi vì ra biển rồi đánh lộn nhau thì chết chìm cả. Chỉ có ông nói mới có người nghe”. Vô phương từ chối nên tôi phải đi. Thượng Đế đưa tôi đi rất rõ ràng, cho tôi được gặp anh chị em.

Mỗi người chúng ta là con của Thượng Đế, nên an tâm đi, nên tưởng nhớ đến Cha Trời của chúng ta. Người đưa chúng ta đến đây học tập đã lâu rồi, mà chúng ta không chịu trở về với Người. Cha Trời rất bao dung, mỗi ngày trong suốt 24 giờ đều giúp đỡ chúng ta. Ngài rất thương mến con của Ngài, ta thích thứ gì đều được thứ ấy, nhưng ta không biết nghĩ đến việc trả ơn, thì ta bị mất đường về.

Đem bản thân tôi, ở Việt Nam bị đưa đi kinh tế mới thật là ghê gớm! Cho căn nhà 7m x 5m ngập nước, rồi bảo tôi vào đấy! Tôi vẫn hoan hỉ. Tôi nhận thấy càng ngày tôi càng gần Thượng Đế, vì cuối cùng thế nào chúng ta cũng phải lấy Trời làm nhà, lấy Đất làm giường, có ai mà tránh được?! Chúng ta phải biết cái ngày cuối cùng. Chúng ta nên tự sửa đổi, nhìn được mình.

Tôi nói cũng đã quá dài rồi, bây giờ để quí vị đến nghiên cứu cái đầu của tôi. Nếu cùng tôi nói chuyện thì đến 1001 ngày cũng có chuyện nói, không có giờ nghỉ, bởi vì tôi là quí vị, quí vị là tôi.

Quí vị rất đẹp, linh hồn của quí vị rất tươi tốt, không già, không chết. Bởi vậy bất cứ ai trong nhân loại tôi đều coi như một, hợp nhất như nhau, lương tâm tôi không thể chia rẽ, không chia rẽ anh chị em chúng ta trên thế giới này.

Chúng ta nên cảm ơn Bề Trên ngày gặp mặt hôm nay.


----
vovilibrary.net >>refresh...