GIẢNG CHO ÐỒNG BÀO VIỆT NAM TẠI CRYSTAL PALACE & LQ MỸ (2A)

Đức Thầy: Chúng ta rõ rồi, thì bây giờ chúng ta phải trở về cái đỉnh cao là Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, là niệm mình, chủ của cái tiểu thiên địa này. “Vô Cực”: phải có cha mẹ mới có ta! Thì hồi đó niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, là hồi đó, ở Việt Nam, còn thì giờ để chễm chệ và động loạn, muốn đưa người tới thanh mà thôi. Rồi từ đó mới cho họ thấy rằng, cho nên, rốt cuộc tôi có nói: “Còn Trời, còn đất, còn ta, là còn thái bình” là ở chỗ đó. Thành ra, cái “Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn” là cái thanh quang sáng suốt vô cùng mà trong nội thức của chúng ta có, tương đồng với cái bề ngoài. Đó, thì để nhắc nhở cái phần hồn Chủ Nhơn Ông; còn “Nam Mô A Di Đà Phật” là đem sự thanh nhẹ và sáng suốt.

Bạn đạo: Thưa ông Tám, còn câu thứ hai: lúc làm pháp luân thường chuyển, nghe tim đập theo hơi thở; với hai nữa là khớp xương nó kêu “cốp”, và ngồi đó, mình ngồi mình nghe hai tay, hai cái khớp tay mình cũng kêu như vậy.

Đức Thầy: Ừm, cái đó là cái pháp luân của anh phải qua anh Triệu Hòa để làm lại. Cái pháp luân nó không đúng, hé hông? Cái pháp luân nó nhẹ như thế này nè: mình thả xẹp bụng và hít từ ... từ từ ... từ, cái lịnh mình nói: “Đầy rún, đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”. Mà những người mới tu á, chưa đủ lực lượng không nên kéo càn lên. Kéo càn là nó bị, nhưng mà làm lần lần nó sẽ dồi dào, càng ngày càng dài, càng ngày càng dài, thì nó thông.

Bạn đạo: Dạ thưa ông Tám là, hồi buổi tối đó có làm … [nghe không rõ 1:50] mà quên soi hồn. Bắt đầu làm pháp luân thường chuyển, nghe sau đầu kêu “rốp, rốp” vậy đó…

Đức Thầy: Uhm! Cái đó là cái phần trược điển nó xuất ra đó, ở trên bộ đầu. Cho nên anh soi hồn liền cho nó nhẹ hơn, bởi vì anh soi hồn là cái chấn động lực phía đằng sau, đằng sau, nó gia tăng mạnh hơn, đó, và nó sẽ trụ ở trên thay vì nó kéo ở đằng sau.

Bạn đạo: Câu thứ tư: lúc con ngồi, thấy một cái vòng tròn nó ra ở đằng trước.

Đức Thầy: Cái đó quý lắm, anh cứ theo dõi cái a …, anh theo dõi cái đó. Cái đó sau này nó trụ sáng, là đó là cái thánh thai. Lúc chúng ta giáng sanh xuống thế gian ở trong bụng mẹ chỉ có một vòng điển mà thôi, rồi nó phân ra âm, dương, rồi ở đó tập quán rồi sanh ra đầu, tay, chân, mặt, mũi, lập thành cũng như một cái căn nhà để thuận tiện cho lúc ra đời, thì cái phần hồn nào thích hợp thì giáng sanh ở đó. Thấy hông? Bây giờ chúng ta trở về, phải đem cái thánh thai trở về! Rồi một thời gian anh thấy anh xuất, xuất ra thấy cái vòng tròn đi cùng mà hiểu này, hiểu kia, hiểu nọ; rồi một thời gian sau mình thấy, đứng ở trên dòm thấy thể xác mình. Lúc đó, mình mới xác nhận rằng: “Tôi đã xuất hồn ra khỏi bản thể, và tôi đã và đang đi học đạo”.

Bạn đạo: Thưa ông Tám, câu thứ năm hỏi: là tại sao, ở trong sách Hồ Văn Em á, nói lúc mà soi hồn á, thì tập trung ngay chỗ này, ngay chân mày, mà nói hồi nãy nghe ông Tám nói lúc mà soi hồn á, phải niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”?

Đức Thầy: Không! Cái lúc soi hồn mà nếu nó động loạn á, mình dùng ý chí niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” cho nó thanh tịnh. Còn nếu mà chúng ta soi hồn nó thanh tịnh, thôi, chúng ta không có niệm làm gì! Bởi vì những người mới tu á, nó động loạn lắm: bịt cái vầy nó cứ nghi chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, mình lấy thống nhất trở về với nguyên lý của đại tự nhiên và thực hiện “Nam Mô A Di Đà Phật”. Niệm cái đó để cho mọi nơi, mọi giới trong ngũ tạng của chúng ta đều tiến y như Chủ Nhân Ông tiến. Thì “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” sau này nó không có động nữa.

Bạn đạo: Còn câu thứ sáu: xin ông Tám cho biết vấn đề thiên tiên, địa tiên là làm sao?

Đức Phật: Nói về cái thiên tiên, địa tiên, bây giờ mình luyện sức khỏe trước, còn thiên tiên và địa tiên: địa tiên là những người làm việc cho quả địa cầu này, còn thiên tiên thì từ Bồng Lai sắp đi lên phải làm việc sáng suốt hơn mới tiến tới Phật giới. Thì nó có giới hết, có bực hết. Nhưng mà chúng ta chưa đi tới, và chúng ta nghe cái đó, và đặt vấn đề ảo tưởng về cái đó, là nó trì trệ cái mức tiến của chính mình. Cho nên nhiều người thích coi sách, nghĩa là đi lên trên Trời, Phật, thấy là Tề Thiên Đại Thánh đồ lu bù, thích, há! Thấy Lý Thiết Quài (1) đồ này kia, thích! Nhưng mà chuyện của mình mình chưa hiểu! Không nên mất thì giờ quá nhiều, nhưng mà phải thực hiện để thấy từ giai đoạn một: tôi được bao nhiêu tôi hiểu bấy nhiêu, và nhất định tôi sẽ đi tới đích, tuần tự! Không nên xem nhiều và nghĩ nhiều, rồi thét rồi nói không mà làm không được!

Bạn đạo: Một câu sau cùng là: xin ông Tám cho biết, lúc mà ngồi, lúc mà nguyện, soi hồn và tới lúc pháp luân thường chuyển và thiền định; qua phần thiền định thì ngồi mình thấy như người nó lớn ra là sao ạ?

Đức Thầy: Cái đó là cái vía nó xuất.

Bạn đạo: Con làm như con thấy bự bự vậy.

Đức Thầy: Đó đó, nó bự, nó to ghê lắm, rồi một thời gian nó tan rồi không còn nữa: đó là trược điển của cái vía. Đó, rồi nhiều khi anh ngồi, anh thấy anh đụng plafont, cái đó cái vía nó xuất. Cái vía là cái gì? Cái hồn là ông tổng thống, cái vía là thủ tướng. Mà ông tổng thống: “mục đích tôi muốn đi lên trời”, thì cái vía nó phải xuất ra để nó khai mở cái đường để lúc chủ nhân ông đi tới. Cho nên nó phải gặp nhiều chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, đó là cái vía thôi! Còn sau này anh đi lên trên cao anh đứng anh dòm xuống anh thấy, và anh có thể đàm đạo trực tiếp với cái vía của anh. Cái vía của đàn ông thuộc về âm, mà cái hồn của đàn ông thuộc về dương. Còn đàn bà nó ngược lại: bên trong là âm, bên ngoài là dương. Cho nên đàn ông dòm đàn bà thích là thích cái điển của họ, dương điển hòa với dương điển; còn đàn bà dòm đàn ông thích là âm điển hòa với âm điển; rồi ở lâu cái nó gây lộn (Thầy và bạn đạo cười), há! Không có cái gì hết!

Bạn đạo: Thưa ông Tám, cho thêm một câu hỏi nữa là ... (tại mới nghĩ ra), là: hồi bữa hổm lái xe, nghe trong tai tiếng súng nổ rất là lớn, tưởng đâu bể bánh xe rồi thắng lại. Không bể bánh xe! Coi coi có ai bắn mình không? Không có ai bắn mình!

Đức Thầy: Cái đó trược điển ở trong gan nó nổ ra, không sao hết! Cái đó quý lắm, bởi vì nó ..., nó mở từ tạng một, sau này anh sẽ thấy. Cho nên anh phải nhớ rằng cái câu: “Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai” là nó mở ở chỗ đó.

Bạn đạo: Thưa ông Tám, con có một câu hỏi muốn hỏi ông Tám là: rất nhiều người, các cụ cũng đã từng nói về khoa tử vi tướng số.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo:Vậy thì cái khoa tử vi tướng số đó, có phải do Thượng Đế an bài? Và nếu mà khi mà chúng ta đã sử dụng và theo cái phương pháp thuật Vô Vi đó, chúng ta có còn nên tin không? Tuy nhiên chúng tôi biết rằng cái khoa tử vi tướng số là phải do những người hiểu biết tường tận mà nói, có sự … [nghe không rõ 7:35] là bởi vì họ không hiểu tường tận, chứ không phải cái khoa đó là sai.

Đức Thầy: Cái ... cái ... cái ... cái ... cái tướng số đó cũng nhờ những thiền sư mà tìm ra. Họ tìm ra ở đâu? Họ tìm ra trong cái cơ thể, trong cái tiểu thiên địa này có sanh có khắc, và có giờ có giấc. Là những thiền sư phổ biến thôi! Cái đó cũng là Thượng Đế an bài và đánh thức tâm linh và cảnh cáo con người không sai lầm. Đó là những người còn lệ thuộc ở trong sức hút của hồng trần và trong cái ngũ tạng, ngũ hành. Thì nó phải đúng giờ, đúng khắc, nó phải đụng bài! Cái đó có, không phải không! Còn những người tu về Vô Vi á, thì phải vượt khỏi sức hút của hồng trần. Thành ra, nhiều khi thầy tướng nói rằng: “Ông đi tới đó, ông sẽ bị cái đó”, nhưng mà tới đó rồi tôi không có bị gì; thì lúc đó mình thấy nó thay đổi rồi. Cho nên, cái pháp này, cố gắng tu mà vượt tới ngũ uẩn giai không là đổi tướng. Cũng như tôi, tôi có nhiều ông bạn thầy tướng cùng với tôi, ổng nghiên cứu thực tế với tôi ổng nói: “Ông phải đẻ năm đứa con!” mà tới bây giờ tôi chưa có đẻ được cái nào, tôi chỉ có đẻ một mình bà Tám mà thôi (Thầy và bạn đạo cười), chỉ nuôi có một con gái năm mươi ba tuổi thôi (Thầy cười)! Thì ông thầy tướng ổng chịu, ổng nói: “Vậy thì mày sửa rồi, tao hổng coi tướng cho mày nữa! (Thầy cười)”. Bạn thân mà! Bởi vì, nghĩa là cái xác nó khác rồi!

Bạn đạo: Vậy thì, nếu mà dùng thuật Vô Vi mà chưa được khá lắm, thì vẫn phải tin tưởng?

Đức Thầy: Vẫn phải ở trong đó, vẫn phải ở trong đó.

Bạn đạo: Cho tới khi mình có tự chủ được mình mới thoát ra được!

Đức Thầy: Đó, anh vượt khỏi sức hút của hồng trần thì anh mới tự chủ được, còn chưa vượt khỏi sức hút của hồng trần thì anh còn ở trong tử vi. Chắc chắn như vậy!

Bạn đạo: Dạ, xin lỗi quý vị đồng hương cho tôi hỏi ông Tám một cái câu. Dạ kính thưa Thầy, dạ nãy giờ con có nghe Thầy nói, thì nhân về cái vấn đề là cách đây khoảng 10 năm về trước Thầy đã biết được cái ngày di tản của người Việt Nam ra đi như vậy. Thì thưa Thầy, hôm nay, trước cái lá cờ Tổ Quốc, con xin hỏi Thầy: chừng nào mình có thể trở về lại quê hương mình? Đó là câu thứ nhất.

Đức Thầy: Phải tin tưởng rằng: chắc chắn chúng ta sẽ được trở về! Nhưng mà cái ngày thì tôi không nói cái ngày. Tôi không nói ngày; mười năm về trước, tôi nói có cuộc di dân nhưng mà tôi không nói ngày. Nếu tôi nói ngày, thì Thượng Đế mất quyền! Bởi vì cái quyền Ngài nắm, chỉ hé mở cho tôi biết một chút đó mà thôi! Nhưng mà chúng ta sẽ trở về với những người có thiện tâm tu hành, và trở về với thực chất của chính mình biết yêu dân, yêu nước. Thì những phần đó mới được trở về dễ dàng.

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, câu thứ hai của con thì tính con lại hơi xấu thành ra ..., nhưng mà cũng rất muốn tìm hiểu về vấn đề tu hành lắm.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo: Dạ xin Thầy cho con được hân hạnh để ngón tay trên đầu Thầy để Thầy dẫn điển một chút. (Bạn đạo cười)

Đức Thầy: Mời anh, mời anh tự do. Ở đây, để chính giữa đây. Bây giờ tôi để, không có gì hết phải hông? Bây giờ …, anh di, muốn di chuyển chỗ nào cũng được. Cái vòng, vòng đại não của chúng ta sẽ tập trung ngay trên này.

Bạn đạo: Xin thành thật cám ơn ông Tám! Xin cảm ơn quý vị đồng hương vì tôi đã vừa được chứng kiến sự nhịp nhịp ở trên đầu của ông Thầy Tám. Xin cám ơn.

Đức Thầy: Cảm ơn anh.

(Bạn đạo vỗ tay)

Đức Thầy: Thôi bây giờ cũng 6 giờ hơn rồi, thì ... Hả? Có ai muốn hỏi gì nữa?

………

Đức Thầy: Bà muốn rờ đầu hay khỏ đầu? (Thầy và bạn đạo cười)

Bạn đạo: Dạ thưa ông Tám, ở trong này nói là Nguyện thì có những cái câu về Nguyện như: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc. Thì như hồi nãy thì ông Tám giải thích là “Nam Mô A Di Đà Phật” là gì, thì khi mà được hiểu như vậy thì chúng con niệm thấy nó có ý nghĩa hơn. Xin ông Tám cho biết là tại sao có rất nhiều vị Phật mà mình chỉ có niệm tên mấy vị Phật này thôi, là ... ?

Đức Thầy: Cho nên, khi mà hiểu được cái tôi nói “Nam Mô A Di Đà Phật” á (nhưng mà xin lỗi, hồi nãy tôi quên nói rằng: “Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát”), thì nếu mà chị xuất ra trên á, chị mới dòm thấy sự tăm tối của chị, là nói về luồng điển xuất ra. “Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc (chị tu cho nó tiến tới “di thiện tối lạc”) chứng minh đệ tử tu hành đắc đạo”: khi mà chị thấy cái tâm chị thường lạc, đó là chị người biết đạo và đi trên con đường đạo. Là hai luồng điển mà thôi, nhưng mà ở đời, vì sự sai lầm nhiều năm tại thế, đặt vị Phật này, vị Phật kia, vị Phật nọ, rốt cuộc chỉ có một hào quang mà thôi! Hào quang của Đức Phật tùy tâm thức mà nhận ra hình tướng, chớ Đức Phật là vô danh, vô tướng. Cho nên đằng này cũng mượn một chút để cho mọi người thấy rằng: có Phật, có Tiên, nhưng mà quy nguyên về, là luồng điển xuất và luồng điển hóa giải nội thức, chỉ có hai luồng điển. Cho nên cái siêu văn minh sau này con người sống về điển thức, chứ không phải sống về hình thức. “Hữu hình là hữu hoại”, kinh có nói. Cho nên chúng ta có dịp may mắn, là tôi, một người thực hiện và đã bước thẳng vào điển giới, cho nên tôi muốn quý vị bước qua vách tường, bỏ vách, bước qua cái vách tường này để tới điển giới, thì quý vị thấy rằng toàn là luồng điển dẫn tiến tâm linh mà thôi chớ không có chấp trong danh từ nữa. Nhưng mà bây giờ phải mượn trong danh từ vì đã có tập quán rồi; mượn đó, nhưng mà trong cái phương pháp công phu này là đều là khai triển cái luồng điển thôi. Rồi, rồi lúc đó thấy không có cái gì quan trọng nữa: Quan Âm cũng là ta, Phật Di Lạc cũng là ta, tất cả trong ta mà ra hết! Phải ổn định mới thấy pháp, mà nếu động loạn chừng nào thì chúng ta sẽ cách xa, xa vời, càng ngày càng tu thì cách xa pháp càng xa. Mà chúng ta biết hòa tan trong chơn điển, thanh quang điển lành, thì pháp ở trong ta, không có đi đâu tìm pháp mất công!

Cho nên quý vị ý thức và có ý chí một lòng được gặp tôi, thì quý vị cũng có thể thực hành đến nơi, chớ không phải cần gặp nhiều lần. Nhiều người tu nằm trong giấc mộng mà họ thấy rằng đó là Quan Âm cứu độ người, đó là Thích Ca tới chỉ đạo người, người cũng đắc đạo vậy! Nhưng mà cái thức Ngài mở thì người mới thấy cái hình của Thích Ca, hẻ hông? Thấy cái hình của Thích Ca là gì? Thấy sự đẹp đẽ, và trong sự xây dựng mong muốn của người, thành ra nó hiện ra 36 tướng tốt. Chớ còn ở đời này đi kiếm ra, ở đâu ra mà 36 tướng tốt? Vì ý chí muốn sự tươi đẹp đó, muốn sự kỳ diệu đó, thì sự kỳ diệu đó thức tâm. Cho nên ông Trời cho chúng ta đủ thứ: muốn hút xì ke thì đi hút đi, muốn đi nhảy đầm thì đi nhảy đi; nhưng mà về anh trả tiền rồi anh chán thì thôi, anh phải tu! Rốt cuộc mọi người tu! Đừng có nói là mọi người không tu, mọi người đang tu! Rồi nói: tôi học võ, tôi anh hùng, ra tôi đánh người ta rồi bữa sau người ta đánh tôi cái tôi chán! Thiếu gì boxer cũng tính bỏ đi tu à. Tôi thấy cái đó vô ích, vô lý: kiếm tiền mà xài hổng được! Nó đánh long óc quá xài hổng được, thôi dẹp! Tôi hồi nhỏ tôi cũng học võ mà tôi thấy hổng có nghĩa lý gì đối với tôi hết. Thành ra tôi thấy, nghĩa là: tại sao tôi xuất hồn ra tôi thấy những này kia, kia nọ, mà tôi ... tôi chịu thua. Muốn đánh làm gì làm, nhưng mà tôi cứ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” nó tan mất à. Tôi thấy cái sự thanh nhẹ siêu diệu vô cùng, sức mạnh vô cùng, tại sao mình không học, mình lại đi học cái chuyện mà “mãnh hổ nan địch quần hồ”? Mình là mãnh hổ mà quần hồ nó tới đánh cái nhào, nhiều người tới nó đập cái mình cũng tiêu à (Bạn đạo cười). Thành ra tôi hổng thèm học! Chứ tôi hồi nhỏ tôi cũng ... cũng, cũng, cũng ... nghiên cứu đủ thứ, chặt gạch đủ thứ, rốt cuộc té ra không có làm được cái gì hết trọi (Bạn đạo cười)! Thành ra tôi ... tôi không học, rồi tôi học cái này, rồi tôi ra ... bởi vì tôi phải trở về cái cõi Hư Không Đại Định. Mà nó đánh tôi không chết nữa; sao tôi thấy mấy cái ông xách cây giáo cứ đăm đăm, đăm đăm chạy tới tôi, tôi biết làm cái gì nữa? Tôi quýnh rồi, tôi niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, một chặp cái thấy giáo cũng mất mà ổng cũng đi luôn! Tôi nói sao mạnh dữ vậy? Tôi mới thức cái “Nam Mô A Di Đà Phật” là vô cùng! “Nam Mô A Di Đà Phật” là giải tỏa những sự âm u của nội tâm! Quý vị niệm, thường niệm, vô biệt niệm, mà quý vị nhớ được sáu cái mà tôi cắt nghĩa hồi nãy đó, là tâm quý vị ổn định vô cùng, sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng! Sống trong một cộng đồng bất diệt, bất di bất diệt, rõ rệt, mới hướng ... mới hưởng được cái thanh quang của bề trên chiếu rụi ... chiếu rọi cho mình.

Thành ra Thượng Đế cho học võ để làm gì? Giai đoạn đầu của người tịnh. Học võ không phải oánh lộn! Không có ông sư nào mà dạy người ta đánh lộn đâu! Luyện võ để học thanh tịnh: giai đoạn đầu của tịnh sư. Cho nên Thiếu Lâm Tự cũng vậy, nửa đêm phải ngồi tịnh, không chủ trương đánh võ: giai đoạn đầu của tịnh. Cho nên những thiền sư đánh võ rất hay, nhưng mà không bao giờ đánh người, chỉ cứu người. Cho nên chúng ta tu, rồi chúng ta xuất ra, thấy con ma quỷ dữ thiệt dữ, nó dữ, tánh nó hung dữ lắm, nhưng mà rồi rồi cũng xong. Mình chỉ có niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”! Tôi thấy sao nó mạnh quá chừng. Thì từ đó tôi không nghĩ gì cái thể xác này nữa, tôi nghĩ về cái phần sáng suốt tôi phải vun bồi càng ngày tôi được hưởng sự sáng suốt hơn. Mà sự sáng suốt đó ai cho tôi? Như ngày hôm nay giờ phút này ai cho tôi? Quý vị đã cho tôi và ban tôi và dạy tôi. Ban cho tôi và dạy cho tôi: quý vị đừng nghĩ sai lầm rằng tôi đang ban cho quý vị. Không đâu! Không có quý vị tôi đâu có nói hồi nãy giờ nhiều chuyện như vậy? Mà nói xuất ngôn ra tôi nơi tôi và sự sáng suốt ở bên trên ban bố cho tôi, tôi học và tôi lãnh hội, thì rốt cuộc tôi phải cảm ơn quý vị chứ không phải quý vị cảm ơn tôi. Cho nên quý vị nối đuôi và đi với tôi rồi quý vị sẽ thấy rõ rằng: quý vị sẽ học nơi tất cả quần chúng. Cái trường đại học vô cùng tiến hóa khôn ngoan, cởi mở, thanh tịnh: nơi quần chúng mà có, chứ không phải trong ta. Không phải ta là sư mọi người đâu, ta phải học nơi mọi người, ta phải làm thảm cho mọi người đạp! Các bạn nghĩ tấm thảm nó khôn biết là bao nhiêu: nó nằm vậy mà biết bao nhiêu ngón chân nào nặng, nhẹ nó cân nó biết hết! Mà cái ông đạp thảm mà không biết sức mạnh vô cùng của tấm thảm!

Cho nên quý vị trở về điển giới rồi quý vị thấy cái điển giới vô cùng! Không, quý vị không mất cái gì hết! Quý vị là đời đời bất diệt: dù cho xuống địa ngục đi nữa cũng ăn năn hối cãi rồi cũng trở về lục đạo. Chắc chắn! Những sách Địa Ngục Du Ký cũng có nói rõ để cho quý vị chứng minh. Nếu một mình tôi nói hết là tôi hàm hồ! Để cho những người người ta nói, người ta viết ra đó. Bây giờ, hiện tại bây giờ cũng có người sống cũng có mỗi đêm đi địa ngục đó, thì có thể điện thoại đi gặp họ coi thử họ nói thế nào. Còn nghe tôi không thì chắc là tôi nói dóc. Tôi không muốn cái đó! Tôi muốn thực tế quý vị thấy tôi có sức khỏe, quý vị nghe được âm thinh tôi nó hòa hợp với tâm trạng của quý vị, thì quý vị làm sao luyện cho có sức khỏe, và tâm linh của quý vị cởi mở như tôi cũng quý lắm rồi. Chúng ta cùng đồng học đồng tiến, ta có nhiều cơ hội để xây dựng cho chung!

Thôi giờ phút cũng a … tới giờ.

Bạn đạo: Dạ thưa xin ông Tám cho con một lần. Cái câu cuối mà nói là “quy y”, thưa “quy y” là gì và “quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng” là gì?

Đức Thầy: “Quy y Phật …”, “Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng”: “Quy y Phật” là trở về với linh cảm thanh tịnh của chính mình. “Quy y Pháp” là chúng ta phải xuất ra. Chữ Pháp là phải có ở trong mình chúng ta có nước không? Nước điển tương giao thì chúng ta phải xuất ra, chứ không phải giữ cái Pháp mà ôm, mà treo ông Phật trước ngực. Không có vụ đó! “Quy y Tăng” là trở về với thực trạng, từ khi chúng ta giáng sanh thế nào phải trở về mới kết cuộc: tiên đồng, tiên nữ tự tiến.

Bạn đạo:Thưa ông Tám, vậy Tăng tức là thực trạng của mình?

Đức Thầy: Mình đó! Thực trạng của mình là phần hồn đó! Chớ không phải là tôi quy y Tăng là tôi vô tôi quỳ ông tăng rồi tôi lo cho ông tăng ăn cơm. Cái đó không được, cái đó trật lất hết trọi rồi (Bạn đạo cười)! Tôi phải trở về với tôi, tôi mới thực hiện cái dũng tiến trong nội tâm của tôi, tôi mới thấy rõ trách nhiệm của tôi ở trong vạn linh này nó đang nhờ tôi dẫn tiến. Các bạn ăn con gà, con gà cũng mong các bạn tiến hóa để nó đi theo; các bạn ăn cọng cỏ, cọng cỏ cũng mong các bạn được tiến hóa để cho nó trở về với tần số cao hơn và nhẹ hơn.

Bạn đạo: Xin ông Tám cho tôi được phép đọc câu cuối cùng. Dạ xin lỗi quý vị, xin lỗi ông Tám, từ nãy giờ tôi cứ tính hỏi mấy lần mà rồi không dám hỏi, sợ cắt đứt lời giảng của ... của Thầy. Dạ, chúng tôi có hơi thắc mắc, thực ra cũng không thắc mắc nhưng mà chỉ là kẻ hậu sinh, nên a …: trước khi di cư vào Nam á, thì Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ đã …, đã không còn mặt ở miền Nam nữa. Thì chúng tôi được nghe nhiều chuyện, mà mới đây thì lại nghe Thầy nói về cái vụ là thấy một kẻ đâm giáo mà thành rồi Thầy niệm Phật thì người đó đã biến, đã đi đâu mất, và cây giáo cũng đi luôn. Thì hồi xưa chúng tôi nghe nói không biết có thật không, thì chắc là người đi trước thì chắc biết chuyện đó, thì nhiều người nói rằng Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ tuyên bố với lại các …, những người đi theo Giáo Chủ là: nếu mà đi theo Giáo Chủ, thì sẽ đạn tên bắn không có chết. Do đó rất nhiều người theo!

Đức Thầy: Đức Huỳnh Phú Sổ là một vị thiên tiên và bây giờ đã giáng lâm xuống Việt Nam rồi. Nhưng mà lần lượt đây rồi quý vị ở ngoài này sẽ nhận được những cái tin và những bài thơ và lời truyền giáo của Ngài. Bây giờ phúc nước Việt Nam cũng như căn nhà sụp đổ hết trọi, vị cứu tinh mới xuất thế và cứu con Ngài. Hiện tại đã trở lại rồi!

Bạn đạo: Dạ thưa là, ông Tám cho phép thì cũng được xin thay lời ông Tám một tí xíu (Bạn đạo cười).

Đức Thầy: Dạ dạ, muốn sao cũng được!

Bạn đạo: Ở đây, các bạn bè ở đây thì cứ giỡn tôi, cứ việc thấy là cứ chọc hoài! Thành ra tôi dạy võ ở đây, nhưng mà tôi cũng chỉ dạy để tự vệ thôi chứ không có dám dạy ...

Đức Thầy: Dạ phải rồi!

Bạn đạo: Từ xưa đến nay chưa dám đụng đến ai, đánh ai cả.

Đức Thầy: Dạy võ là giai đoạn đầu của người thiền định.

Bạn đạo: Dạ vâng. Thành ra nghe ông Tám nói chúng tôi rất lấy làm thích thú và ...

Đức Thầy: Giai đoạn đầu của người thiền định. Cho nên các bạn học võ đừng sai lầm là thầy tôi dạy đánh người ta là tội nghiệp lắm á, tội nghiệp ông thầy à.

Bạn đạo: Dạ, thấy tôi hiền lành (Bạn đạo cười).

Bạn đạo: Thưa Thầy, như vậy sự phát triển đó là do … gọi là sự … ý nghĩ của mình?

Đức Thầy: Do mình, không phải ý nghĩ. Mình nắm trọn cái ngũ hành của mình, và cái thanh quang mình có mình mới chuyển nó được. Thì cái thần thức á, nó phải thay đổi. Khi mà anh thiền mà được như vậy đó, anh mới xác nhận rằng: tôi thích chơi với mấy cậu bé này. Tôi là một đứa bé, không phải một ông già nữa, phải hông?

Bạn đạo: Vâng.

Đức Thầy: Mình thoát phàm ở chỗ đó, siêu thoát!

Bạn đạo: Dạ, dạ cám ơn ông Tám. Dạ kính thưa quý vị, và chúng tôi, có lẽ, sau đây là chúng tôi phải nhường máy ghi âm lại để anh Triệu Hòa điều khiển ngày hôm nay. Mời anh Triệu Hòa lên đây. Thời giờ cũng đã … muốn hết hạn.

Đức Thầy: Gần bảy giờ rồi hả?

Bạn đạo: Dạ thưa ông anh, xin mời.

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, hồi nãy mình …

Đức Thầy: … nói 6 giờ rưỡi hết giờ.

Bạn đạo: 6 giờ rưỡi là hết. Giờ mình đi trễ, mình …

Bạn đạo: Hôm khác được ạ, thêm vài phút nữa.

Đức Thầy: Thì … tôi thấy cái giờ mà … lòng tốt của ông chủ này đã cho chúng tôi mượn thì chúng tôi phải giữ đúng giờ. Bữa sau mới có cơ hội ... (Thầy cười) chúng ta đến nữa. Thì có gì sau này mình có thể liên lạc thứ hai, há... Rồi anh có tới tui, anh có tới gặp tôi ở nhà anh Triệu Hòa, há!

Bạn đạo: Dạ thưa, kính thưa quý vị đồng hương. Hôm nay quý vị vừa nghe ông Tám thuyết giảng, thì cái buổi dự thính hôm nay về thiền Vô Vi, hay cũng gọi là, chúng tôi muốn gọi cho nó hơi đại chúng một chút là thiền để tu thân. Quý vị, nhiều người nghe nói “tu”, không thích! Nhưng mà nói tu thân, tại sao tu thân? Suy nghĩ một chút xíu. Dạ, rồi quý vị chỉ nghe, mới nghe được ông Tám được nói, nói với quý vị một cách hết sức sơ lược, và cũng như quý vị đã được nghe giải đáp một số câu hỏi rất ít ỏi. Thì vì vậy mà cái buổi hôm nay, cái mục đích của chúng tôi tổ chức là chỉ dám xin mà giới thiệu thôi, để cho bá tánh Hilton, hay nói riêng là đồng hương của Hilton, nghe sơ qua về tu thiền hay thiền để tu thân, cái “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp” của Đức ông Tám. Thì à ..., kính thưa quý vị, nghe như vậy, quý vị nào thấy khoái tai, quý vị nào thấy thích, chút nữa thì xin quý vị liên lạc với một số đạo hữu ở Hilton, những người đã biết chút ít về cái pháp lý, về thực hành (nói đúng hơn là chúng tôi biết về thực hành nhiều hơn là lý thuyết), thì liên lạc để có thêm tài liệu đọc, nghiên cứu thêm tài liệu cho chắc, cho hiểu, hiểu thật hiểu rồi hãy thực hành, và khi thực hành, chúng tôi ở đây là … thành thật đến tận nơi, hay là quý vị đến (nói, nói tận nơi, có nghĩa là quý vị đến với chúng tôi hoặc là chúng tôi đến với quý vị) để chúng tôi thực hành cho quý vị xem, bởi vì cái này chỉ cần thực hành và thực hành đúng. Mặc dù sách vở ông Tám có, bạn đạo cũng viết ra nhiều rán công thu thập được một số kinh nghiệm của ông Tám, nhưng thưa thật quý vị, nghe ông Tám nói đó, nhưng mà trong sách vở không thể nào ghi hết được tất cả: chữ nó hạn hẹp, mà trí phàm cũng hạn hẹp. Thành ra nếu mà chúng tôi ghi hết ra thì cuốn sách nó dày như thế này, cầm tới giống cuốn từ điển không ai dám cầm hết! Thành ra sách vở bây giờ chúng tôi có một số mà sự thật chưa đủ phương tiện để mà in ra nhiều. Nhưng mà trong một tháng hay là nửa tháng gì nữa, hay ngoài tháng nữa, chúng tôi cố gắng thực hiện, thì quý vị rán liên lạc để chúng tôi… Sách không bán, chúng tôi không có cái gì bán hết! Chúng tôi là những người biết được, lượm được (nói đúng theo tiếng ông Tám là lượm được) cái Pháp Lý Vô Vi này, thì chúng tôi nghĩ nó là của tôi, anh đó nghĩ là của ảnh. Thì chúng tôi thiền, chúng tôi thực hành, chúng tôi thấy có kết quả, chúng tôi in sách ra, chúng tôi in lại những cái cuốn băng của ông Tám giảng cho trên cả thế giới để cống hiến tất cả những người mới nghe thích thú hay là tò mò biết thiền thế nào, vì vậy mà sách không có bán. Vậy cho nên, vì không có bán, cho nên cũng rất ... quý vị cũng rất khó gặp được sách. Bởi vậy hồi nãy tôi có thưa quý vị số điện thoại của tôi, và cũng như một số … khi quý vị liên lạc với tôi, thì tôi sẽ thưa cùng quý vị số điện thoại của một số anh em ở đây nữa. Vì thời giờ nó có hạn, chúng tôi cũng không có thì giờ để thưa tất cả các số điện thoại của các bạn ở đây. Thành là, liên lạc bằng điện thoại để tôi được biết số quý vị cần bao nhiêu sách thì chúng tôi rán chúng tôi in ra. Chúng tôi góp tiền lại in ra để gởi đến nhà biếu quý vị đọc, hiểu và hành.

Dạ thưa quý vị, vì buổi thuyết giảng của Đức ông Tám hôm nay là …, nói đúng từ 3 giờ rưỡi cho tới 6 giờ rưỡi, nhưng mà chúng tôi đã vô phép làm trễ nãi cái ... cái thì giờ của quý vị đến đây sớm mà không được nghe sớm. Thì cái đó cũng rất tiếc, chúng tôi xin cáo lỗi, nhưng mà phải chấm dứt đúng giờ, bởi vì, thật sự, tôi thấy ông chủ đây ổng ngồi lâu quá rồi, mà chúng tôi thì được sự giúp đỡ của ổng mà ổng dâng cho chúng tôi, cho cái Pháp Lý Vô Vi cái … cái … cái cơ sở này ngày hôm nay để mà thuyết giảng ở đây. Ổng cũng không lấy một đồng xu nào, từ điện cho tới tất cả những cái công mà ổng ngồi đây, ổng ... ổng chịu đổ mồ hôi với chúng tôi. Dạ thưa, kính xin quý vị, dạ, buổi thuyết giảng của Thầy Tám đến đây xin chấm hết. Thành thật xin cám ơn quý vị đã đến nghe (bạn đạo vỗ tay).

[Đoạn khác]

Đức Thầy: … thần kinh nó chuyển động, ngũ tạng, lục căn lục trần; rồi trưa ổng mới độ. Ở trong đó nó thức rồi á, ăn vô nó mới độ. Còn mình đây có thiền, mình làm cả đêm cho nó thức rồi sáng mình độ sau. Mình không có khách thì thôi (Thầy cười). Nó không tới, cũng như là không có khách, vắng khách.

……..

Đức Thầy: Đức Phật học nhẫn đến ngày nay mấy ngàn năm mà nói, chưa ai biết ông Thích Ca là cái gì à! (Thầy cười). Chưa ai biết ông ấy là cái gì? (Thầy cười).

Bạn đạo: Bữa con nghe anh Trực nói đó là: tu 8 năm rồi mà Thầy kêu có 8 tháng à. Tại vì à ...

Đức Thầy: Trật lất hết à (Thầy cười)!

Bạn đạo: … mấy năm trước ảnh thở trật hết. Rồi sau này ảnh đi qua California đó, người ta chỉ thở lại.

Đức Thầy: Thở nghe è ạch, è ạch, cái đó là yếu lắm! Thở ra cái ào..., đó nó yếu rồi! Từ từ, từ từ. Thở ra cũng vậy, hít vô cũng từ từ.

Bạn đạo: Thưa ông Tám, người ta nói cái quan trọng nhất trong cái a ... cái ngồi thiền này là cái nào? Cái Soi Hồn hay cái Pháp Luân Thường Chuyển?

Đức Thầy: Cái Soi Hồn là quan trọng chớ. Soi Hồn mở bộ đầu, rồi ở dưới nó có lên thì nó giải tỏa. Chứ nhiều khi nó rần, nó ngứa cái đầu hay nó ê cái đầu, là từ ở trong nó xuất ra. Còn cái ê đó mà không xuất ra là nó ở trỏng á, nó kêu bằng động loạn. Ờ, nó thấy bậy thấy bạ đó. Nó ra thì thôi, hết, mà mình cứ việc soi hồn. Mới tập cần cái soi hồn lâu, tốt lắm! Cố gắng làm sao soi hồn được 15 phút là thấy sướng rồi!

Bạn đạo: Bởi vậy con ... con hổng dám nói cái a … cái tình trạng của con lúc con mới thực hành. Con nói ra người ta nói con super quá, người ta không dám làm.

Đức Thầy: Ừ …! Không, đừng có nói nhiều, kêu người ta từ từ đi tới.

Bạn đạo: Dạ. Để con ngồi thiền, con mới nè, mới ngày đầu á, con vô, có một tuần lễ đầu chớ không phải ngày đầu, tuần lễ đầu, con vô, con dến soi hồn không cái 15 phút à.

Đức Thầy: Uhm! Vậy là sướng rồi!

Bạn đạo: Cái rồi ngồi thiền, con dộng luôn một tiếng đồng hồ luôn (Thầy cười)! Dạ, con làm luôn vậy à! Rồi kéo một thời gian vậy ba tháng à. Cứ một tiếng đồng hồ, rồi sau kéo cái ... cái a ... soi hồn lên nửa giờ luôn. Bây giờ giữ cái soi hồn theo cái lối anh a ... anh a ...anh anh a ... anh Yêm chỉ đó, thì chắc em lên hơn nửa tiếng đó. Dư sức lên á!

………

Đức Thầy: Còn tưởng!

Bạn đạo nữ: Hồi hôm qua hình như con soi hồn con cũng thấy con gặp người này, người kia nữa á.

Đức Thầy: Ờ ... chứ sao (Thầy cười)!

Bạn đạo nữ: Con ngồi con cũng thấy con gặp nhiều người lắm!

Đức Thầy: Hổm rày... hổm rày ít thấy gặp nhiều lắm hà! Gặp nhiều …

Bạn đạo nam: Có người nào ở trong nhà hông?

Bạn đạo nữ: Mà mở mắt ra thì thấy, ủa, đang cảnh ... (cười), mà mình đang ngồi ở trong phòng!

Bạn đạo nam: Ủa, sao cô còn, còn mở mắt ra làm chi?

Đức Thầy: Mở mắt coi thử người đó còn đó không? Cũng như tôi hồi trước á, tôi ăn trái đào hay trái ổi hay trái gì ở trên kia đó, tôi lấy tôi bọc trong túi á. Tôi dìa cái tôi dòm tôi thấy cái tay còn để trong túi vậy nè. Mò không có trái gì hết, tức cười chết (Thầy và bạn đạo cười)!

Bạn đạo nữ: Sao con gặp nhiều người quá vậy Cha?

Đức Thầy: Tại nhiều trong …

Bạn đạo nữ: Tại vì cái ý của mình đó hả?

Đức Thầy: … 1250 người tỳ kheo ở trong chứ ở đâu đây?

Bạn đạo nam: Cô thấy mà cô niệm có chạy không?

Bạn đạo nữ: Con không có nhớ niệm anh ơi! Dở vậy á!

Đức Thầy: Cứ thấy vậy thôi à. Nó mới đây mà, mới mở cho nó mà! Nó nằm ở trong phòng điển không mà!

Bạn đạo nam: Sao khi con thấy con tỉnh ghê, ông Tám? Con thấy, con biết là như thế này là phải niệm để coi thử họ thiệt hay giả đó. Tỉnh đến vậy đó! Con thấy cái gì cái sao tự nhiên nó ... nó có cái trạng thái như là con, con, con, con biết con đương ngủ vậy đó. Thì con nói thôi rán, rán giữ như mình đương ngủ vậy, không có động!

Đức Thầy: Cứ bay lên rồi nó té xuống cái đụi (Thầy và bạn đạo cười)! Anh Thìn á, cái vía của ổng nhẹ đó, bởi vì tôi nói: “Anh học võ là cái tâm anh nó tịnh rồi, hiểu chưa? Rồi bây giờ anh bồi thêm cái này nữa là ngon lành rồi! Chỉ cho tụi võ sinh học!” Ảnh nói nhất định phải chỉ cho nó cho nó hiền, chứ không thôi nó ra nó đánh tầm bậy á là địa ngục ghi tên anh á. Tội à! Mang tội à!

Bạn đạo: Dạ, với con trình ông Tám ảnh có cái ý kiến này. Thì con thấy cái này thì … thì người tu mình là mình biết nó hổng thành vấn đề, dù mình nói nó là cộng sản, hay nó là mặt trận giải phóng, hay nó thứ gì đi nữa kệ nó, cũng kệ nó, mục đích của mình là đi vô tâm linh. Nhưng mà khi mà mình nói với công chúng á, thì họ đương ở cái cao trào là ... chống báng cái ... cái ... cái gian, họ chọn danh từ để nói nữa. Thành ra ảnh nói trong cái buổi thuyết trình á, Thầy sau này Thầy qua Cali, ảnh mới nghe Thầy qua Cali Thầy thuyết trình với đại chúng nữa, thì à ... ảnh nói … ảnh, ảnh đề nghị là làm sao mà Thầy à ... Thầy à ..., trước công chúng, chiều công chúng, đừng, đừng có xài cái a ..., đừng có, đừng, đừng có nói cái tiếng mà kêu bằng “mặt trận giải ph…”, à, kêu bằng … “giải phóng” hay cái gì “vô Nam” này kia. Dạ, cái đó cũng như cái ý của bà cụ Chiều cũng giống như vậy, để cho …

Đức Thầy: Không được!

Bạn đạo: … Dạ, để cho họ khỏi có ... có thấy ...

Đức Thầy: Họ còn ngu muội! Như họ chấp, họ tới họ sẽ chấp rồi tôi sẽ giúp họ. Cái đó là cái phương ngu muội! Bởi vì họ ở đó nên nó đặt mặt trận giải phóng, mà nó không có giải phóng cho người ta thì tự nhiên người ta chán người ta ra đi. Cho nên danh từ “giải phóng” đó là sai, chứ không phải danh từ “giải phóng” đó là ủng hộ. Họ chưa hiểu cho nên họ chấp lời tôi nói. Bởi vì họ đã giải phóng cho nhân dân, tại sao nhân dân còn bị ách nô lệ nhân dân mới bị ra khỏi? Cho nên cái danh từ “giải phóng” đó không còn sử dụng cho người Việt Nam được! Cho nên, đâu có sợ? Bất cứ từ phương nào tới tấn công thì tôi cũng giải cho họ biết à. Tại vì họ còn ngu muội! Họ chấp cộng sản, họ phải giỏi hơn cộng sản; và hiểu tại sao cộng sản thất bại, mình mới có thành công, hiểu chưa? Còn thấy cộng sản như vậy mà chê, và ghét, và chận, và ngăn, là mình còn thất bại thêm! Bởi vì người ta thu địch trở về thành bạn. Còn mình, nghĩa là người thân trong ruột thịt mà mình không có thể cảm động nó trở lại, trở lại và về với mình, rồi bây giờ mình đem mình đuổi nó đi nữa, rồi cái tụi cộng sản nó ở đâu? Từ trong nhà mình mà ra!

Bạn đạo: Dạ, chứ ai nữa!

Đức Thầy: Hồi xưa làm gì có cộng sản? Ở trong nhà mình ra! Mà trong đó cũng có bà con thân quyến của mình, mà tại vì cái sự ... [nghe không rõ, 38:14] nó gặp phải cái tần số ngu muội, thiếu sáng suốt, theo một chiều, không biết rõ chân lý bề mặt và bề trái. Cho nên cái cảnh lầm than đó mình hiều, mình phải độ cho nó thức, thì tự nhiên là kẻ địch là bạn rồi, không có cái gì hết! Mà nhưng mà mình phải có ý chí hùng dũng, mình phải anh hùng hơn nó! Nó xưng anh hùng mà chưa có anh hùng. Nó không có anh hùng là sao? Nhân dân nó chiếm được, mà nó cho đó là ngụy; và toàn dân đều là có lỗi với nó, thì nó thiếu từ bi, thấy chưa? Nó học có một mặt thôi! Đằng kia là: nhân tài của nó càng ngày càng ít, không có càng nhiều. Cái sự thành bại mình thấy rõ ràng! Cho nên chúng ta ra đây để học hỏi và hiểu rõ cái đường lối để tiến về đỉnh cao hơn, thật sự! Còn đằng kia, kêu bằng xảo trá trong danh ngôn. Đó, nó khác hẳn với cái thật thà và thật sự. Cho nên nhiều người đừng sai lầm và đặt cái vấn đề tối tăm hơn nó, là luôn luôn chỉ chạy giặc mà thôi mà không có thể tái thiết. Tôi nói cái là giải quyết liền, có gì? Tụi chưa biết chính trị mà! Quậy!

Bạn đạo: Dạ, nghe ông nói tiếng ơ … nghe ông Tám nói tiếng “giải phóng” cái nó dội à, nó nói a …: “Tại sao lại nói kêu tụi kia là tụi giải phóng?” (Thầy và bạn đạo cười) Dạ, thành bởi vì họ thấy họ, họ còn chấp ở cái chữ đó thì họ thấy họ không à. Bây giờ họ chưa thấy họ nhỏ hơn đó.

Đức Thầy: Thì bây giờ họ chưa hiểu. Nhưng mà họ thắc mắc tới tui thì tui phải... Bởi vì cái chữ ‘giải ... giải phóng” là người Việt Nam không thích nữa rồi, hả hôn? Là tại sao? Nó chưa thật sự giải phóng! Nó hô hào chiến đấu để khôi phục nhân quyền cho người Việt Nam mà người Việt Nam hiện tại mất tất cả nhân quyền. Nếu muốn nói chánh trị, tôi nói cho nghe. Tôi chờ cho người ta tấn công chứ anh tưởng tôi hổng chờ sao? Nhưng mà hổng bao giờ tấn công được tôi, tôi dám bảo đảm! Chính những người đó còn mê muội và chưa hiểu cái gì và cái gì hết thảy! Bày đủ thứ nhưng mà không có làm được cái gì, rốt cuộc cũng thất bại công cốc mà thôi!

Bạn đạo: Nói vậy chứ đêm hôm qua về nhà suy nghĩ dữ lắm à! Tại sao giờ có cái tư tưởng mới a ..., vậy a …

………

Đức Thầy: Tự nhiên rồi đâm đầu chửi người ta cái rồi nó đập. Nó kêu bằng tái sản là ăn cướp, hiểu chưa?

Bạn đạo: Ăn cướp cái sản.

Đức Thầy: Tái sản là ăn cướp chứ gì nữa?

Bạn đạo: Cái đại cộng đồng là mình đương đi tìm đó, còn họ chấp cái tiểu đó mà hổng bao giờ thấy được cái đại cả.

Đức Thầy: Thì nó tránh anh; mà anh muốn bắt nó lại bắt không được, nó bắt mình được. Nó biết cái thằng đó nó ngồi đó, thằng quốc gia đó, nó ngồi đó nó ôm cái nó lấy hết. Còn mình hòa đồng nó hổng thấy! Nhưng mà cái chơn tâm của mình lại cứu nó, thấy chưa? Mà mình đem mình chấp mình in một cục để làm mục tiêu cho người ta đánh à?

Bạn đạo: Chưa biết mở cửa cho giặc vô nhà để khóa cửa mà nó đã ...

Đức Thầy: Nó không biết! Tội nghiệp nó nói bây giờ cứ đánh, đánh cái gì chớ? (Thầy cười)

Bạn đạo: Dạ. Đóng cửa mà nó ở đâu, nó trốn ở đâu cha làm sao mà biết mở?

Đức Thầy: Thằng Tân qua Việt Nam nó đánh, đi lên trên ..., đi Quy Nhơn cái lên trên núi, thấy ông già với con nít không. “Hello!” Mà mấy thằng đó là, mấy thằng đó là mấy thằng cộng sản đó! Nó đâu có biết, thấy hông? Đằng kia người ta biết, đi tới cái tình trạng để cho mình hòa đồng mà để họ ... họ ... họ cướp địa vị, thấy chưa? Còn mình ngu, cứ kiếm cái thằng mà, mà, mà … bận áo xanh, bận áo kaki mới đánh, còn mấy thằng kia hổng biết. Nó vô, nó vô, nó ở ở bên trong mà đâu có biết! Bị ông già với con nít không à! Mấy thằng đó là ban liên lạc đó, thám báo đó! Quân đội thám báo của y là tụi con nít không á, nó đâu có xài người lớn!

Bạn đạo: Nhân dân điêu luyện.

Đức Thầy: (Thầy cười) Tức cười!

………

Đức Thầy: Chính trị gì đâu? Nó nói: “Anh không treo cờ quốc gia là anh theo cộng sản!” Nói tầm bậy! Ra đây tôi không có để cờ quốc gia. Tâm tôi làm sao tôi xây dựng cho tôi trở về quốc gia. Tôi để cờ là tôi làm mục tiêu cho nó tấn công tôi. Bởi vì nó là quốc tế, thị trường quốc tế, nó hợp pháp, mình là bất hợp pháp, thấy chưa? Phải hôn?

Mình phải dọn sạch để mình vô lại; cũng như nó trước khi vô cửa nhà mình, thấy hông? Làm sao cho nó ý thức nó đứng dậy. Nó cũng khao khát, vì mình thấy rõ rồi: nó thèm chết cha chứ, nó thèm lắm chứ! Nó không thèm làm sao mà nó đau gan nó chết rầm rầm, nó uống Hennessy đồ, phải hông? Thì bây giờ mình làm sao, mình làm sao? Cái thứ nhất là đoàn kết và sáng suốt hơn nó, thanh tịnh hơn nó, để thấy nó! Rồi bây giờ đùng đùng kêu con em chun vô cho nó nắm đầu nữa sao? Mình phải có cái cách sáng suốt: một người mình là giá trị một người! Không phải một người mình mà xây dựng mà ngu muội để bị người khác lôi cuốn, thấy hông? Bây giờ một, một chiến sĩ phục quốc là một chiến sĩ đứng, có thể nghĩa là, nói một hồi có thể thu hút cả ngàn người. Cái đó nó một người chiến sĩ, còn kéo một đống đun đầu cho người ta đánh sao được? Bây giờ hổng có đánh, phải thắng! Mình phải lấy súng nó đập nó! Nó lấy súng mình đập mình, bây giờ lấy súng nó đập nó! Làm sao? Đó.

Bạn đạo: Chính nó, chính nó đập nó, chứ không phải mình đập nó đâu!

Đức Thầy: Ô, bây giờ nghiên cứu, ờ bay nghiên cứu đề tài này.

Bạn đạo: Dạ, để con về ... dạ, dạ ...

Đức Thầy: Phải hôn?

Bạn đạo: Ngày hôm qua, hôm qua khi mà con qua, khi con giới thiệu ở chỗ mà nên hỏi đó: “Tại sao bây giờ đặt ra vấn đề tu thiền?”, con muốn đi đến chỗ: “Tại sao quý vị nói về chính trị, ở đây mà tôi nói về vấn đề tu thiền á!”, mà con không dám nói nữa, con để cho họ ngồi lại.

Đức Thầy: A há ... Cho nên họ thấy thấy rõ rõ rồi! Tôi nói nó làm chánh trị mà: lấy sự chơn chánh của Thượng Đế về tự trị mới khắc phục đối phương!

Bạn đạo: Đúng ra lấy cái tâm á ..., đúng hông?

Đức Thầy: Ờ, chứ bây giờ mình bị thua là mình loạn, mình loạn thua chứ có mẹ gì thua? Mình thiếu đoàn kết, thua chứ cái gì thua? Thấy hông? Tụi nó lượm cái cây mà nó quánh ăn mình, bây giờ mình có tàu lặn mà mình bỏ chạy, chết cha rồi! (Thầy và bạn đạo cười) Mình thật sự đoàn kết đó, thằng Mỹ hổng giúp, mình cũng sống à!

Bạn đạo: Dạ, Thầy nói đúng rồi!

Bạn đạo: Cái tâm mình!

Đức Thầy: Anh thấy hông?

Bạn đạo: Theo Thầy nói nãy giờ là lấy cái tâm mà trị kẻ thù, khắc phục nó.

Đức Thầy: Đó, cái tâm mới khắc phục!

Bạn đạo: Lấy tâm, lấy tình thương mà đoàn kết.

Bạn đạo: Lấy từ bi mà khắc phục nó!

Đức Thầy: Nhưng mà cái tâm mình phải đoàn kết! Mình thấy rõ sự đoàn kết của mình, thống nhất của mình, mình đứng đối diện với nó cũng cảm hóa được tư tưởng nó. Cái đó là phải tu thân.

Bạn đạo: Con có cái …

---------

(1) Lý Thiết Quải là tên của một trong tám vị Bát Tiên


----
vovilibrary.net >>refresh...