GIẢNG CHO ÐỒNG BÀO VIỆT NAM TẠI CRYSTAL PALACE & LQ MỸ - Cuốn 2B

ĐT: Dạ.

BĐ: Vậy thì xin Thầy cho biết: cái nhập khí,

ĐT: Ừ,

BĐ: Cái vận khí,

ĐT: Dạ.

BĐ: Và cái chuyển khí; như thế nào?

ĐT: Dạ;

BĐ: Ừm, vì lý do rằng có nhiều người họ nhập khí khác,

ĐT: Dạ;

BĐ: Họ vận khí, khác; và đồng thời họ chuyển khí cũng khác.

ĐT: Đó.

BĐ: Dạ; xin Thầy cho rõ?

ĐT: Nó tùy theo trình độ của mọi người.

BĐ: Dạ.

ĐT: Cũng là hơi thở,

BĐ: Dạ.

ĐT: Nhưng mà tui nói đó là sơ đồ khi tui luyện;

BĐ: Dạ, chính cái chỗ đó,

ĐT: Thì ban đầu tôi thấy hít vô, è ạch, lôi thôi. Tôi cũng có trình bày, đó là nói với những người mới.

BĐ: Hừ, hữ.

ĐT: Còn, Bác nói rằng, "Nhập khí;” khác; đó là trình độ khác rồi, bước qua trình độ người ta thở như không thở, có cái trình độ đó;

BĐ: Dạ.

ĐT: Nó khác; thì chỉ dùng có bộ đầu thôi.

BĐ: Dạ.

ĐT: Nhưng mà mình không có thể đem ra nói với hiện tại những người mới dự thính, và người chưa có, chưa có thực hành về phương thở,

BĐ: Dạ.

ĐT: Mà mình nói từ dùng ở đây thở thì họ cười.

BĐ: Dạ; nhưng mà tui xin, xin Thầy.

ĐT: Thì đó; thành ra, cái thở mà tôi trình bày hôm qua đó,

BĐ: Dạ.

ĐT: Là mình từ từ hít, rồi nó sẽ khai thông; và không nên coi sách đạo và dẫn hơi thở,

BĐ: Dạ?

ĐT: Vì những người đã coi sách đạo, thấy nhiều hơi thở khác nhau,

BĐ: Ừ hữm.

ĐT: Và dẫn hơi thở; rồi bị loạn tưởng.

BĐ: Dạ.

ĐT: Đó. Nó nguy hiểm ở chỗ đó.

BĐ: Dạ.

ĐT: Thành ra, vì đó cho nên chúng tôi nói rằng, “Hít theo tùy thích của mọi người mà thôi.”

BĐ: Dạ.

ĐT: “Rồi từ từ nó sẽ đi đến.” Bây giờ có người, bây giờ kêu vô hít á, họ chỉ có (nghe tiếng Thầy hít vô...); có vậy thôi;

BĐ: Dạ.

ĐT: Là khá lắm rồi đó.

BĐ: Dạ.

ĐT: Họ đương bệnh á!

BĐ: Dạ.

ĐT: Rồi có người, mình kêu “Hít vô,” (Thầy hít vô nhẹ không nghe tiếng...), đó; họ hít lâu hơn người truyền pháp nữa!

BĐ: Dạ.

ĐT: Cái đó khác.

BĐ: Dạ; không đi về đâu hết?

ĐT: Họ, họ, họ… Không! Họ đi nhẹ hơn rồi; nhẹ hơn rồi.

BĐ: Dạ.

ĐT: Họ khác hơn rồi; thấy không?

BĐ: Dạ.

ĐT: Khác hơn người, kêu bằng, (nghe tiếng Thầy hít vô...) hít như vậy; phải không?

BĐ: Dạ.

ĐT: Rồi cái người mà hít, hít, cái hơi nhẹ hơn đó,

BĐ: Ừ, hứ.

ĐT: Là nó có trình độ có thể hít lần lần, chuyển lần lần, mà đúng theo cái Pháp Luân Thường Chuyển mà chúng tôi đã nói, “Hít đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu,” đó.

BĐ: Ừ, hứ.

ĐT: Thì một thời gian đó, họ nhắm mắt, họ thấy ánh sáng được,

BĐ: Dạ.

ĐT: Thấy ánh sáng.

BĐ: Dạ.

ĐT: Thì lúc đó đi vào cái giai đoạn kêu, ý họ muốn hít,

BĐ: Dạ.

ĐT: Là nó phải chuyển,

BĐ: Dạ.

ĐT: Chớ không phải hít như người yếu; (nghe tiếng Thầy hít vô...)

BĐ: Dạ.

ĐT: Bệnh hoạn, hít, nghe cái lỗ mũi kêu.

BĐ: Dạ.

ĐT: Đó. Thành ra cái thiền, Bác nói rất đúng, nhiều cách hít khác nhau,

BĐ: Ừ, hứ.

ĐT: Không phải giống. Nhưng mà mình không thể phổ biến ra cho người ta biết rằng: “Anh dùng đỉnh đầu hít, “

BĐ: Dạ.

ĐT: “Anh mới thấy thanh nhẹ; Anh dùng đỉnh đầu hít, Anh mới thấy thanh quang.”

BĐ: Dạ.

ĐT: Biết đâu; lấy chỗ nào; lấy trên đỉnh đầu? Cho nên, đằng này, cái bản “Công phu,” chúng tôi có nói, “Chưởng dưỡng hưởng thanh khí mỗi buổi sáng, 5 giờ sáng.”

BĐ: Ừ, hứ.

ĐT: Đứng ngoài trời; đối với những người kêu là hít nhẹ rồi đó,

BĐ: Ừ, hứ.

ĐT: Ý hít xuống cái rọt; xuống ngay đường xương sống,

BĐ: Ừ hữm.

ĐT: Nó thông chỗ cái Mạch Ðốc,

BĐ: Dạ.

ĐT: Thì nó phát quang, và nó thấy sáng suốt, và nó thấy nhẹ nhàng.

BĐ: Ừ, hứ.

ĐT: Rồi từ đó nó mới thấy nó hòa đồng; con người nó mới hòa đồng. Đó là những người đã mở được trung tâm bộ đầu: hít một hơi là từ cái ý; vừa hít là một hơi từ trên đi xuống luôn.

BĐ: Ừ, hứ.

ĐT: Đó, cái trong sách “Công Phu,” chúng tôi có đề, “Chưởng dưỡng hưởng thanh khí.” Thì từ trình độ, và từ giai đoạn một. Cho nên, Bác nói cái hít, nhiều cái hít khác nhau; nó đúng như vậy thiệt.

BĐ: Dạ.

ĐT: Nó chưa tới trình độ, tôi không có thể nào giải thích. Tôi có nhấn mạnh rằng: “Trình độ không mua, không bán được.” Cho nên, mọi người thấy vậy: mắt, mũi, tai, miệng; đều khác nhau;

BĐ: Ừ, hứ.

ĐT: Không có giống nhau; không giống nhau được! Những cách thiền, nhiều cách thiền tại thế gian, nhưng mà người nào thiền trong dày công, ý chí được cao, thì nó mở riêng cái thức của họ.

BĐ: Ừ.

ĐT: Cho nên, thiền sư rất nhiều;

BĐ: Dạ,

ĐT: Họ khỏe, mà họ thấy tươi trẻ. Không phải rằng những người tu Vô Vi này thiền mới là khỏe;

BĐ: Dạ.

ĐT: Nhưng mà chính các Cha cũng thiền; có nhiều Cha tự học thiền

BĐ: Ừ, hứ.

ĐT: Nhưng mà Ngài cũng ngộ; có sức khỏe lắm; thấy không?

BĐ: Dạ.

ĐT: Chớ không phải người tu này là duy nhất. Tôi đã nói rồi: đây là cái phương tiện mà do tôi, bản thân tôi, tôi thấy tôi bị tim lớn, tôi bị cái thận yếu, mà tôi được, ngày nay được tráng kiện, và tôi nguyện sẽ thuật lại những gì tôi đã thành công cho tất cả mọi người được gần tôi. Miễn phí, không, khỏi trả tiền bạc gì hết; không phải như người ta, nói, “Tôi luyện được cái này, tôi phải thâu vô!” Cái đó không có;

BĐ: Ừ, hứ.

ĐT: Chúng tôi không có; chúng tôi cũng đi làm, và, có tiền, tôi ăn nhiều; không, thì tôi ăn một buổi. Nhưng mà cái đại nguyện của chúng tôi, “Nói cho mọi người nghe phải làm như thế nào;” chỉ bây nhiêu đó thôi.

BĐ: Dạ; ừm, thì có cái cơ hội duy nhất để gặp Thầy hôm nay;

ĐT: Dạ,

BĐ: Bởi cũng tại vì nó là một cái vấn đề thắc mắc cho tôi trong nhiều năm.

ĐT: Dạ,

BĐ: Nhưng mà trước kia đó thì tôi chỉ luyện thần, có nghĩa là,

ĐT: Ừ,

BĐ: Mỗi ngày tập trung lại tư tưởng lại xem mình có những cái ý nghĩ gì bậy bạ, hay là những ý nghĩ gì?

ĐT: Dạ. Lập hạnh.

BĐ: Cái đó, hằng năm phút tự tu của tôi đó. (cười)

ĐT: Lập Hạnh; Lập Hạnh, cái đó, Lập Hạnh; có, nó có cái pháp tu đó.

BĐ: Nhưng, nhưng tôi nghĩ rằng, “Chưa đủ! Cái đó cần phải có một sự huấn luyện thể xác phối hợp;”

ĐT: Dạ,

BĐ: “Nhưng mà nếu huấn luyện thể xác, thì nó cần phải có ba điều kiện rõ rệt:”

ĐT: Dạ,

BĐ: Tinh, khí, và thần.

ĐT: Đúng.

BĐ: Cái khí, tôi vừa hỏi Thầy đó,

ĐT: Dạ,

BĐ: Là để tìm ra một cái đường sáng,

ĐT: Dạ,

BĐ: Vì lẽ là nó nhiều cách quá.

ĐT: Phải rồi.

BĐ: Rồi khi mình tự thắc mắc,

ĐT: Ừ,

BĐ: Phân vân,

ĐT: Ừ,

BĐ: Không hiểu rằng “Cái nào là chính xác?

ĐT: Ừ,

BĐ: “Và cái nào có thể đem lại một cái kết quả nào đó,

ĐT: Dạ.

BĐ: “Để cho mình có đủ can đảm tiếp tục?”

ĐT: Dạ,

BĐ: Bây giờ, phần khí Thầy đã nói như vậy là đã mở lối cho tôi rồi;

ĐT: Dạ,

BĐ: Chỉ còn cái phần cái Tinh.

ĐT: Dạ,

BĐ: Ở cái mớ tuổi mới lớn thì cái tinh cạn,

ĐT: Dạ,

BĐ: Cần phải bồi dưỡng, cái sự bồi dưỡng đó qua những cái, cái, cái vật thể,

ĐT: Dạ,

BĐ: Tức là những cái loại thuốc hoặc là loại những con này, con khác,

ĐT: Ừ,

BĐ: Đặng để bồi dưỡng cái tinh; lấy cái tinh đó làm một cái lực;

ĐT: Dạ,

BĐ: Để, để, để đẩy cái khí.

ĐT: Dạ,

BĐ: Phải vậy không, Thầy?

ĐT: Dạ, “Tinh hóa Khí;

BĐ: Dạ,

ĐT: “Khí hóa Thần;

BĐ: Dạ,

ĐT: “Thần huờn Hư.”

BĐ: Dạ,

ĐT: Đó.

BĐ: Dạ, chính, chính chỗ đó. Xin, xin, xin Thầy cắt nghĩa?

ĐT: Dạ,

BĐ: Khi mình có đủ cái tinh lực nào đó;

ĐT: Ừ,

BĐ: Bởi vì cái tinh lực đó nó tùy theo cái mớ tuổi trẻ nó đến mớ tuổi già,

ĐT: Dạ,

BĐ: Thì đến mớ tuổi già thì lẽ (đương nhiên) lâu hơn rồi, bởi vì nó cạn rồi.

ĐT: Phải rồi, phải rồi.

BĐ: Khi mình, mình tạo lại, mình kéo nó lại, (nói chới chứ) đến cái mức đủ đó cũng là, cũng khổ công rồi!

ĐT: Dạ,

BĐ: Nhưng khi mà mình phối hợp nó với cái Khí vào đó,

ĐT: Dạ,

BĐ: Để nó làm cái lực; phải vậy không, Thầy à?

ĐT: Dạ,

BĐ: Rồi mình mới đẩy đi được, mới chuyển được. Thì xin Thầy cho biết cái khúc, đoạn, đó.

ĐT: Thành ra, khi mà Bác nói về cái tinh á,

BĐ: Dạ,

ĐT: Thì rất đúng;

BĐ: Dạ,

ĐT: Chính cái khí mà tôi đã nói đây,

BĐ: Dạ,

ĐT: Là cái tinh mình đã có trước.

BĐ: Dạ,

ĐT: Bây giờ á, mình mới vun bồi cái khí này, và để cái khí này

BĐ: Dạ,

ĐT: Nó mở cái Ðốc Mạch từ đây lên đây,

BĐ: Dạ,

ĐT: Mà nó đưa cái chất tinh lên trên bộ óc;

BĐ: Dạ,

ĐT: Thì nó dưỡng cái não á,

BĐ: Dạ,

ĐT: Thì lão cũng thành thanh niên.

BĐ: Dạ,

ĐT: Vì nó không có nơi cất thuốc. Trước kia, mình còn trẻ, có vợ, có con; mình chỉ biết rằng nhân đạo là phải xả nó ra,

BĐ: Dạ,

ĐT: Không có chỗ cất.

BĐ: Dạ,

ĐT: Đủ, đủ lực lượng là phải xả nó ra.

BĐ: Dạ,

ĐT: Bây giờ mình luyện, nhờ cái khí này mà nấu,

BĐ: Dạ,

ĐT: Nấu thuốc đó; bây giờ luyện để đem lên trên tủy não.

BĐ: Dạ,

ĐT: Cho nên, khi mà Bác luyện cái pháp này rồi thì cái hơi bây giờ nó yếu, nhưng sau này nó sẽ nhẹ;

BĐ: Dạ,

ĐT: Càng ngày càng nhẹ; tới lúc mà Bác cảm thấy rằng nước miếng của Bác ngọt như đường phèn,

BĐ: Dạ,

ĐT: Thì lúc đó cái óc, Bác có thể nói rằng, “Tôi 6, 7 chục tuổi rồi, nhưng mà tôi thấy tôi trẻ hơn hồi tôi hai mươi.”

BĐ: Dạ,

ĐT: “Bởi vì, 20, ngày nào tôi cũng hao phí; mà bây giờ tôi tuổi 70, 60, nhưng mà ngày nào tôi cũng biết trữ,

BĐ: Dạ,

ĐT: Thì đương nhiên tôi trở lại trẻ, trẻ hơn, và tui nhớ dai hơn;

BĐ: Dạ,

ĐT: Khôi phục, nhớ lại trước kia từ mấy tuổi đổ về; chuyện gì không mảy may quên:

BĐ: Dạ,

ĐT: Cũng nhạc gia, cũng như nhạc gia, nhạc gia của anh Triệu Hòa: Ngài đã thuật lại biết lúc ba tuổi! Đó; mà trong lúc ổng thì rụng hết trọi răng, thì cái hơi ổng yếu rồi,

BĐ: Dạ,

ĐT: Nhưng mà bây giờ tôi đề nghị phải làm răng lại:

BĐ: Dạ,

ĐT: Mình rụng hết răng,

BĐ: Dạ,

ĐT: Nó hở;

BĐ: Dạ,

ĐT: Bây giờ mình làm răng giả, cũng vậy.

BĐ: Dạ,

ĐT: Để mình luyện cái khí cho nó đưa cái chất tinh lên, và trữ lại cho cái tủy não, thì cái nước miếng nó thay đổi; mà khi nước miếng nó thay đổi rồi á, tự nhiên cái chuyện ăn uống của mình á,

BĐ: Dạ,

ĐT: Mạnh dạn như thanh niên! Ăn được nó mới khỏe trong người.

BĐ: Dạ,

ĐT: Đó! Nó mới khôi phục các xớ thịt,

BĐ: Dạ,

ĐT: Và cơ tạng nó mới ổn định. Thì nó phải một thời gian luyện, rồi nó sẽ khôi phục lại. Đó! Cũng như tui, hồi ban đầu tôi luyện, tới lúc tôi ăn một lần 5 chén cơm một buổi! Mà sau đó, đầy đủ rồi, ngưng; không ăn nhiều; bớt lại; bớt lại. Rồi từ đó ăn chay! Là tôi hổng biết tại sao thích ăn chay! Tự nhiên; chớ không phải bắt buộc! Thích ăn chay; để làm gì? Tôi mới thấy rằng: trị cái gan, vì hồi tuổi trẻ có uống rượu. Nhưng,

BĐ: Dạ,

ĐT: Dạ; nhưng sau mà tôi luyện được cái đó rồi á, tôi thấy cái gan tôi nó khỏe vô cùng: lúc đó con mắt tôi nó tươi sáng ra, tôi mới lấy cái kiếng nhìn cặp mắt; tui nói, “Hồi trước mình có một cái ánh sáng nó không hay; nhưng mà bây giờ mình dòm trong kiếng thấy cặp mắt nó thật là từ bi nhiều lắm!” Rồi càng ngày cứ dòm tới cặp mắt; dòm cặp mắt, rồi tôi dòm cặp đèn mà tôi thờ ở dưới bàn Thổ Thần đó, tôi thấy hai cái bóng sáng lên; rồi tôi mới chạy ra chỗ Y Khoa Đại Học, hồi đó chưa cất, tôi dòm trên cây, là tôi thấy bao nhiêu bóng ở trên cây! Rồi một thời gian sau, tôi ra tôi dòm, tôi thấy có người ở trên cây! Tôi nói, “Không lý mình loạn con mắt mình à; loạn thị sao?” Không có! Chụp mắt, mở lại, cũng thấy vậy! Tôi đi một mình, bởi vì hổng giám cho gia đình biết. Gia đình, tôi đang nghiên cứu một cái chuyện huyền bí, mà gia đình biết, là kể tôi là một người khùng! Tôi tự tìm. Khám phá rồi, tôi dòm cánh cửa là nó có cái song cửa khác; mà tôi không loạn! Bởi vì lúc đó tôi không nói chuyện với gia đình; gia đình phản đối, không cho tôi tu; tôi không nói chuyện, bởi vì tôi thấy là, “Nhiều năm mình đã nói chuyện và làm hao phí cơ tạng; bây giờ được khôi phục lần lần; muốn khôi phục là phải êm và bớt nói.” Thành ra tôi dùng cái đó tôi luyện khí;

BĐ: Dạ,

ĐT: Càng ngày càng luyện, tôi thấy nó mở, nó thay đổi khác. Lúc đó tôi thấy tâm khảm nó yên tịnh, và con người tôi nó bắt đầu vui vẻ, không có biết giận hờn; là nhờ được thấy cõi Tiên! Thì 9 giờ sáng là tôi ngồi, tôi nhắm mắt thấy, “Sao xe hơi nó chạy, nó rọi trước mắt mình? Té ra mình ở xứ Mỹ, xứ Âu Châu nào đó, chớ 9 giờ sáng mà đâu có xe hơi rọi đèn trong mắt mình?” Ngay trước mặt, ào ào, ào ào, cứ rọi vậy; “Sao lạ kỳ vậy?” Mà sáng nào tôi cũng đi! Từ đó, tôi say mê tôi luyện. Rồi nhiều cảnh á; rồi đi nhiều chỗ. Thì cái tâm tôi nó quên chuyện đời! Giai đoạn đó, tôi phải đi học rất nhiều.

BĐ: Thưa Thầy,

ĐT: Dạ.

BĐ: Xin Thầy khai thông thêm cho một vài điểm,

ĐT: Dạ.

BĐ: Nếu mà Thầy không phiền lắm.

ĐT: Dạ, dạ không có; Bác cứ tự nhiên.

BĐ: Cái vấn đề tinh thì được Thầy giải quyết rõ rệt rồi;

ĐT: Dạ.

BĐ: Còn cái điểm nữa, kêu là vận Khí,

ĐT: Dạ.

BĐ: Chuyển Khí.

ĐT: Dạ.

BĐ: Tôi có cái cảm giác rằng có lẽ là mình thiếu cái tinh, cho nên khi mình chuyển đi, nó xuống dưới cái Ðốc Mạch nó nằm đó; cũng như là mình á, lấy, lấy, lấy, lấy muối bỏ biển!

ĐT: Không phải!

BĐ: Cứ, cứ, cứ, cứ tiếp tục nằm đó; nhưng mà muốn cho nó, nó, nó đi lên được á,

ĐT: Ừ.

BĐ: Thì nó là, theo tôi, nó là vạn năng;

ĐT: Dạ.

BĐ: Nó khó khăn vô cùng, vì lẽ rằng nó chỉ tới đó. Rồi cứ mỗi ngày, mỗi lần mình luyện, mình muốn đi xuống tới đó, rồi cũng như mình liệng muối ra ngoài bãi biển, nó không có cảm giác được cái, cái, cái (... chữ ngoại quốc nghe không hiểu) lên.

ĐT: Bởi vì Bác cứ chú ý nơi cái khí, mà Bác không có mở đường cho khí!

BĐ: Dạ,

ĐT: Thành ra, đằng này nó có cái pháp mở đường cho khí trước khi Bác đưa khí lên!

BĐ: Dạ, mở đường như thế nào?

ĐT: Thành ra, mở đường như Soi Hồn: bịt cái này á, khi Bác bịt cái này á, nó phóng từ ở trên xuống, có một cái đường xuống, mới có một cái đường lên.

BĐ: Dạ,

ĐT: Cho nên, đằng này tỉ mỉ lắm (Thầy và bạn đạo cười nhẹ),

BĐ: Dạ,

ĐT: Và không; đây là Soi Hồn: co lưỡi, rằng kể rang; ngay xương sống.

BĐ: Dạ.

ĐT: Đó! Rồi Bác, đây, đây, Bác làm, làm, làm à, làm như vầy: ở đây, gần mái tóc;

BĐ: Dạ,

ĐT: Ở đây há,

BĐ: Dạ,

ĐT: Ở đây, gần mái tóc; rồi Bác đưa thẳng lên, thẳng cái xương sống đứng á,

BĐ: Dạ,

ĐT: Xương sống phải đứng ngay thẳng vậy đó. Co lưỡi, răng kề răng.

BĐ: Cái lưỡi vẫn để trên nướu?

ĐT: Bật đây lên. Đó. Ở đây, gần mái tóc;

BĐ: Dạ,

ĐT: Nhớ cái tay đụng mái tóc là được; rồi, để lên.

BĐ: Dạ,

ĐT: Đó. Rồi Bác làm như vậy, Bác để năm phút Bác thấy có mồ hôi ra.

BĐ: Dạ,

ĐT: Bịt, bịt trong lỗ tai; cái này đút thẳng vô lỗ tai á;

BĐ: Dạ,

ĐT: đó; đút vô lỗ tai; nghe “Ồ, ồ, ồ, ồ;” sau này nó hết “Ồ, ồ;” đó. Thẳng lên,

BĐ: Dạ,

ĐT: Thì nó ra mồ hôi.

BĐ nữ: Cứ ngồi yên vậy, hả Thầy? Cứ ngồi yên vậy?

BĐ nam: Như là đóng cửa trước, để mở cửa sau?

ĐT: Đó! Thì bây giờ Bác làm như vậy á,

BĐ: Dạ,

ĐT: Nó, cái trược nó ra,

BĐ: Dạ,

ĐT: Từ ở trên bộ đầu nó giải tỏa được cái trược ra.

BĐ: Dạ,

ĐT: Thì Bác hít á,

BĐ: Dạ,

ĐT: Tự nhiên cái này nó giải toả được, nó rút được, nó hỗ trợ rút được cho Bác một phần.

BĐ: Dạ,

ĐT: Rồi Bác hít một cái nữa, đưa lên, nó rút; đưa bao nhiêu, rút bấy nhiêu; đưa bao nhiêu, rút bấy nhiêu; Bác mới đi ra được.

BĐ: Cảm ơn Thầy.

ĐT: Còn họ chỉ ngồi như vầy, “Tôi coi sách đạo, luyện khí.” (hít)

BĐ: Dạ,

ĐT: Ah. Ở chỗ này hổng thông; hờ, mệt quá. (cười; bạn đạo cùng cười). Đó! Phải không?

BĐ: Dạ. Lúc này thì có làm cái gì không? Chỉ có ngồi im thôi. Ngồi im thôi ạ?

ĐT: Không. Yên vầy. Nếu ở trong này nó có động loạn, mình phải lấy cái “Nam Mô A Di Đà Phật” là cái vibration mình dẫn nó:

BĐ: Dạ,

ĐT: “Nam” là lửa; “Mô” là không khí; “A” là nước; “Di” là phát triển. “Mô,” ah, “Đà” là mầu sắc; “Phật” là linh cảm. Thì quy tụ, vạn năng đều bao nhiêu công chuyện đó thôi, để cho cái tâm không có động.

BĐ: Dạ,

ĐT: Mà nó loạn tưởng, nó nói, “Ồ, bịt như vầy, hư cái đầu!” Nhưng mà bây giờ tôi cắt nghĩa rõ rồi: đây là những cái huyệt châm cứu. Đây nè, cứ lật, lật sách, trong cái lỗ tai mình là cái thánh thai, cái, cái thai. Đây, cái đầu nè;

BĐ: Dạ,

ĐT: Đây cái lưng nè; con nít mà! Ðây thận, ruột, tim ở trong này!

Bây giờ mình ở đây, mấy cái thần kinh này nó chuyển,

BĐ: Dạ,

ĐT: Mình tự trị bệnh mà!

BĐ: Dạ,

ĐT: Đây là trị, “Ổn định thần kinh;” không có đau óc, không có đau đầu. Đây cũng trị bịnh, “Ổn định thần kinh.”

BĐ: Dạ,

ĐT: Còn co lưỡi, răng kề răng, cũng ổn định thần kinh. Mà còn co lưỡi, lọc cái Thận Thủy. Co cái lưỡi lên, ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” nước miếng chảy;

BĐ: Dạ,

ĐT: À, nó có nước miếng; nước miếng nhiều, mình ngó, ngoắc bên tay trái, nuốt. Tại sao? Nếu mà mình nuốt thẳng, nó sặc. Đó. Làm như vậy một chặp, ít nhất năm phút, là thấy toát mồ hôi.

BĐ: Tự nhiên điển hả Thầy?

ĐT: Thì cái trược khí trong đầu mình nó ra: một ngày tới tối ở, ở, ở thế gian này, cái trược nó phải xâm chiếm vô cùng: không chuyện này tới cũng chuyện kia; chuyện kia tới chuyện nọ; thét rồi mình không có chống trả nỗi! Rồi bây giờ mình tập trung ở đây; để chi? Để cái vibration, chấn động lực, của nó mạnh hơn xưa: thay vì nó lơ là. Người quá sáu mươi tuổi nó như vậy nè, hết muốn làm ăn, hơi lơ là. Bây giờ mình làm vậy, cái vibration nó tăng mạnh cũng như lúc tuổi trẻ. Đó. Rồi mình hít cái này, trên này hoạt động rồi mới đem cái sự hoạt động ở trên này nó lên trên này; rồi từ ở trên này, giải nó ra.

BĐ: Lúc làm vậy có hơi, có thở không, Thầy?

ĐT: Không. Thở thường thôi. Sau rồi mới ngồi hít á. Hít, cái lệnh á, chỉ “Ðầy rún,” thôi; không có được đem xuống dưới Ðan Ðiền; đem dưới Ðan Ðiền mà hít vô để đó, cũng như Bác nói, là tạo thêm cái nóng và sân tánh mà thôi. Còn ở đây người ta hít “Đầy rún,” cái lệnh á, lúc mình hít chưa có thông á, mình cứ hít đại như vậy nhưng mà mình phải nói rằng, “Ðầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu!” Cái ý mình không có cho xuống dưới. Đó. Thì nó không có làm quá; mà được bây nhiêu, hít bây nhiêu. Rồi lần lần nó sẽ dài.

Mình thí nghiệm trong sáu tháng, “Hồi trước tôi gặp Ông Tám, tôi hít ngó ào ào, nghe nó nặng; mà bây giờ, sau sáu tháng, tôi cảm thấy nhẹ, và tôi cảm thấy ăn uống sung sướng!” Có người lại nó ăn ít; có người lại ăn nhiều lên, khỏe lên hơn.

Vậy đó, tùy theo cái nhu cầu của cơ tạng nó, nó, nó remplir, nó đắp bù lần lần, lần lần, lần lần: những cái chỗ nào mà thiếu thốn, những cái nẻo hóc thần kinh nào mà đang kẹt thì nó mở ra; thì cái tâm thức tự động thấy sáng suốt, thấy khác; thấy khác. Cái tâm mình thấy khác; thấy, “Cha, hồi nào giờ mình nghiên cứu cuốn sách này, mà té ra mình thiếu thanh tịnh; giờ đọc lại, đúng như vậy. Hổng có sách nào nói như vậy, mà vì mình yếu, thần kinh yếu, rồi mình xét không rõ, rồi cái tánh đa nghi của mình cũng có nữa; rồi bây giờ thông cảm rồi, té ra mấy ông đó đâu có ở ác! Không có sách đạo nào nói xấu hết; mà chính mình nghi lấy mình mà thôi. Rồi bây giờ mình chịu thực hành cho mình, thì mình đi tới!”

Mà đừng có nôn mà nói, “Tôi muốn làm một cái tôi tới đằng kia!” Đừng! Phải từ từ theo khả năng; rồi từ đó uống thuốc cũng vậy: ông Thầy thuốc cho loại thuốc này, thử cái đã; rồi tới loại khác, tăng thêm chút nữa; tới loại khác, tăng thêm chút nữa; con người nó mới khôi phục được; nó mới mạnh lại được. Còn mình muốn cái một á, thì chỉ có chuốc lấy sự thất bại mà thôi.

Cho nên, tôi khuyên mọi người phải từ từ, từ từ, từ từ làm; bởi vì chúng ta hằng ngày, hằng ngày chúng ta làm việc mà, tối về chúng ta luyện cho khỏe. Thấy rõ. Thấy không? Và chúng ta không có chán ngán, bởi vì việc làm cho mình. Hồi nào giờ mình làm cho vợ, cho con nhiều quá; còn chuyện của mình, phải làm. Thì cái căn nhà của thần hồn đang ở, thần hồn phải chịu trách nhiệm lại. Hồi nào giờ chưa, chưa biết dạy mình; cứ tham gia cách mạng quần chúng, mà không biết cách mạng bản thân! Bây giờ thử cách mạng bản thân, coi thử nó ra sao? Thì lúc đó mình thấy rằng được nhẹ nhàng và tốt, thì mình muốn mọi người được nhẹ nhàng và tốt, vậy thôi. Bởi vì mình có tốn tiền bạc gì đâu, mà mình đã đạt được thì chỉ cho họ, họ cũng chả tốn tiền bạc gì mà họ đạt được; cũng không mất thì giờ. Cái cách làm, mình đi làm về rồi mình làm a; hay là trước khi đi ngủ mình làm a; nếu mình, ờ, ổn định hơn thì khuya mình mới làm thêm. Còn không thì mình ngủ luôn, sáng mình đi làm. Mình luyện sức khỏe mà! Từ đó mình tái lập lại trật tự; bởi vì hồi nào giờ mình bỏ quên mình!

Cũng như tôi nói, nghĩa là, Quý Vị có căn nhà rất tốt, mà Quý Vị cứ chê, ta bà đi chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ; rồi nói, “Nhà tôi xấu.” Đi lâu rồi người khác người ta nói, “Ui, nhà của Bà đẹp quá, có điển Quan Âm chiếu mà Bà không lấy! Thôi, Bà cho tôi!” Thì lúc đó mình thức giác mình trở về; mà khi mình trở về, nó đã mọc cỏ tùm lum hết; thì mình phải cắt cỏ chớ; rồi mình dọn đường vô trong nhà chớ; rồi mình sắp đặt trật tự ở trong nhà; rồi mình mới ngồi lại, mình thấy, “À, thật, căn nhà tôi hay lắm!” Thì không khác gì mình đang trở về thực chất của chính mình, mình đang trở về với căn nhà khang trang Trời Phật đã ban bố cho mình. Cái nhà mà người ta cất này đâu có quý giá bằng cái thể xác của chúng ta! Còn thể xác chúng ta, còn trí khôn, thì chúng ta có thể có những căn nhà đẹp hơn cái này nữa! Thấy chưa?

Cho nên, chúng ta phải dọn trong này khang trang. Nếu mà trong này thiếu trật tự, chúng ta đi làm thợ cũng không khéo đâu: ông thợ bình tâm trật tự, ổng xây cái gì cũng khéo; mà ông thợ mất trật tự thì đưa đồ tốt, ổng làm bể hết à; thấy chưa? Thì chúng ta sửa chúng ta, chúng ta mới thấy; rồi lần lần chúng ta mới bước, bước vào thanh tịnh, là chúng ta thích tìm giáo lý của Phật để coi Ngài đã thành công ở chỗ nào, Ngài, khi chúng ta đọc ta thấy Ngài thỏ thẻ trong tai chúng ta là, “Ta đã đi như vầy;” từ từ ta mới thông cảm được “Tứ Ðại giai không.”

Trong Kinh “Lăng Nghiêm” có nói rất rõ; Kinh “A Di Đà” cũng nói rất rõ: “Lư hương xạ nhiệt, pháp giới mông quân,” ở chỗ nào, Ngài chỉ hết! Mà người đời thì chỉ lấy cảnh ngoài thôi, thắp cho lư hương, đốt nhang, kêu bằng, “Xạ nhiệt,” rồi, “Thôi, yên rồi!” Không có trách nhiệm! Mà thiệt là cái mách điển nó đây: đánh vô đây nó xẹt, “Tá hỏa tam tinh,” ở đây.

Thì tập như chúng ta, Soi Hồn để tập trung ở đây, thì nó phải xuất đi ra. Thì trước kia chúng ta giáng sanh bởi một luồng điển tròn, phân ra Âm Dương, nóng lạnh, thành hình như giờ chúng ta ngồi đây. Bây giờ chúng ta muốn trở về; lấy cái gì về? Lấy cái này về? Không được! Phải lấy cái hồi trước chúng ta xuống, chúng ta mới về được. Thì phải tập trung, thanh lọc, hội tụ, trở về thanh nhẹ, mới biết được nguyên căn nguồn cội của chính mình do đâu đến đây. Bây giờ chúng ta phải trở về đâu? Thì phải (có giờ) tu hành chớ; ai hành cho mình? Như tôi đã giảng hôm qua, rất rõ rệt.

BĐ: Con còn một cái nữa,

ĐT: Dạ,

BĐ: Là: tin á, Thầy là Phật.

ĐT: Không có nên nói tôi là Phật, nhưng mà Quý Vị là Phật. Đức Phật đã nói rằng, “Phật tức tâm:” tất cả mọi người, vạn linh, đều là Phật; nếu chịu đi như Ngài, sẽ là Phật. Ông Phật, không nên quan trọng hóa ông Phật: ông Phật là con người đã quân bình cơ tạng, quân bình tư tưởng, quân bình hào quang sáng suốt của chính Người; Người tự tu, tự tiến.

Thì bây giờ chúng ta làm như vậy á, thì chúng ta trở về Phật. Chữ “Phật,” chữ Nho viết là hình đồ: Quý Vị thấy, cái điển từ bên trên giáng xuống thế gian, “Tam Thập Tam Thiên xuống, xuống, xuống thế gian; xương sống đứng, hấp thụ.” Chị đứng này, ở đây cái cung bản thể của, của Chị; phải cái cung không? zích zắc; một luồng điển hít vô, và một luồng phóng ra. Hơi hít vô cái, và cái thở ra. Chữ “Phật” là vô danh; Phật không có hình tướng, hữu hình là hữu hoại.

Khi chúng ta hiểu tới cái đó thì chúng ta thấy rằng: lời của Đức Thích Ca không bỏ chúng ta, sự thành công của Đức Thích Ca đã truyền giảng cho ta, và cho ta có một cơ hội tiến tới Hư Không Đại Định; mà chúng ta không chịu tiến, và chúng ta: “Để tôi nhờ Đức Phật độ.” Mất công! Không ai độ ai được. Tôi đã nói, giữa hai vợ chồng, Chị đau bụng, Anh thế Chị được không? Anh đau bụng, Chị thế Anh được không? Bấy nhiêu đó thôi, rất rõ ràng cho chúng ta thấy; phải không?

Cho nên, không mê tín trong một cái hình đồ, nhưng mà phải biết rằng tâm thức của chúng ta là vô cùng khai triển: chúng ta phải trở về cái sự Hư Không Đại Định. Phật là vô danh; hình của Chị không phải vậy; tướng của Chị không phải vậy; Chị đừng tin hình Chị như vậy và tướng như vậy; đó; thì Chị sẽ đau khổ tạo nghiệp tại thế.

BĐ: Nguyên lý...

ĐT: Không phải. Nguyên lý là “Hư Không Đại Định:” mọi người đều có Phật tâm, chớ đâu có cái gì mà bị người ta mê hoặc, rồi cho đó là quan trọng? Không. Tôi giảng những cái gì tôi đã ngộ, và tôi đã thấy, tôi đã đạt. Nhưng mà người đời nói tôi là Phật; dù cho điển của Thượng Đế giáng xuống chứng minh tôi là Phật; nhưng mà tôi phân tách chữ “Phật” là “Không có cái gì hết; không.” Không không thôi. Đây, cái vòng tròn; rồi đây cái bụng lớn; có nhiêu đó; hai chữ “Không” thôi; không có cái khỉ gì hết! Nhưng mà ai có muốn tu, thanh lọc lấy mình, mới trở về được cái “Không Không” đó, là Vô Vi.

Vô Vi: Không có. “Vô” là “Không;” “Vi” là “Nhỏ nhứt cũng không còn;” thấy chưa? Thì chúng ta mới thấy tâm an; chúng ta vượt sức hút của hồng trần, vượt cái trí phàm, mà để điều khiển lấy sự thanh cao ở bên trên, thì chúng ta chịu vận chuyển đi lên tới càng thanh cao và thanh tịnh hơn; thì chúng ta thấy chúng ta là Ðấng Vô Cùng! Không phải học bấy nhiêu đó hết!

Thì bây giờ Chị chưa biết Chị là ai? Nhưng mà tôi nói, “Chị không phải hình như vầy, không phải thể như vầy; tôi dám bảo đảm như vậy.” Rồi một ngày kia Chị tu, Chị nói, “Thiệt, Ông Tám nói tôi không phải; thiệt bây giờ tôi thấy tôi không phải. Tôi là baby rất nhỏ nhắn; không có lớn.” Thì cái ý chí của Chị từ nhà đem Chị đến đây, đâu có phải là cái gồ ghề này đâu, ra lệnh đâu? Có một chút xíu thôi, “Tới gặp Ông Tám; tới gặp cái Ông Tám mập này coi ổng nói ổng Phật ra làm sao?” (Bạn đạo cười) Điều khiển cái thể xác này, từ ở nhà đi bao nhiêu miles, ồ ồ, ào ào! Mà có cái lệnh không à, “Ðem tới đây; chút nữa phải đem nó về;” ý chí của Chị; phải không?

BĐ: Dạ,

ĐT: Thì Chị phải vun bồi cái ý chí của Chị.

BĐ: Dạ,

ĐT: Ý chí của Chị thoạt nhỏ và thoạt lớn: người cũng ta, mà Phật cũng ta, Thượng Đế cũng ta, mà Càn Khôn Vũ Trụ, chúng ta cũng là Càn Khôn Vũ Trụ. Nếu chúng ta chịu hòa tan, nếu không có ý chí con người, làm sao xét được cái sự cao siêu đó? Tôi đã nói hôm qua, thì đó là, kêu bằng, “Phá mê và phá chấp.” Phật là phá mê, là phá chấp; Phật mà đem cho người ta mê là không phải Phật. Cho nên, tôi cho quý vị hiểu rõ: đừng mê cái hình tượng đó, nhưng mà xét lý để tìm hiểu nguyên căn của chính mình: chính Đức Phật là ngự trong thể xác giả, cũng như chúng ta đang ngự; rồi Ngài thức, Ngài hiểu Ngài là vô cùng. Cho nên, ngày nay Phật cũng phải làm việc; mà không được nghỉ ngơi. Mà bây giờ chúng ta có làm việc không? Máu huyết của Chị ngưng là Chị chết! Vẫn làm việc 24/24: về nhà ngủ, ngáy khò khò, nhưng mà đang làm việc, chớ không phải nghỉ! Nếu nghỉ là chết hết rồi! Thì trong cái vũ trụ càn khôn này, nghỉ một khắc là chết hết, không còn cái gì hết.

BĐ: (nghe không rõ)

ĐT: Không có tắc nghẽn được, sự điên cuồng phải có nghỉ ngơi. Cho nên, chúng ta hiểu vị trí của chúng ta rồi, chúng ta mới thấy thanh tịnh; hiểu rõ vị trí chúng ta là vô cùng, chúng ta mới chấp nhận. Còn u ơ luận xét về tướng số, “Tướng tôi ngon hơn, tướng Ông xấu hơn.” Ngồi núi này trông núi kia, làm những cái chuyện khổ mà thôi. Mình xét mình, “Tôi tìm tôi, hiểu tôi là ai;” cái đó quan trọng. Hết rồi, cũng như bác mấy mươi tuổi: chuyện đời ổng làm nhiều, ổng giúp nhiều, giúp con ổng, giúp vợ, giúp xã hội, cái gì cũng đóng góp tùy theo khả năng của ổng đã làm. Thì ổng đã tu chớ! Ổng đã tu ổng mới tìm ra những cái gì ổng thắc mắc. Chị cũng đã tu Chị mới tìm ra những cái gì Chị thắc mắc; mà Chị có sự thắc mắc là Chị có tiến. Một con người không có thắc mắc, không tiến. Cho nên, khoa học từ trong ngu mà ra: “Tức quá, đập cái cục đá này ra coi; say cho nó thành bột coi; chế! Té ra, xài được!” (cười) Khoa học đó. Thấy hông? Thì cái ý chí của mình cũng ở trong cái khoa học; mà cái khoa học từ đây đi tới vô cùng thanh tịnh, làm việc mãi mãi!

Thì chúng ta phải đi nó mới có biến cải, phải thực hành nó mới đến nơi. Còn không đi không bao giờ có sự biến cải; “Thủ cựu” là chỉ thất bại mà thôi: ôm lấy mình, nói là, “Tôi dòm, ra tiên.” Tôi đã cắt nghĩa là cái “Tôi,” số một là khối óc; số hai, số ba, số bốn, số năm; năm cái này thôi. Cho năm con số; mà đi đi, lại lại cứ bị kẹt hoài: nghe, hổng thích; nghĩ, hổng ra; dòm, thấy ghét; ngửi thối, hổng chịu. Mà mình ở trong này, nghĩa là, qua khỏi cuống họng là thối, mà mình cứ chê cái thối kia à! Thấy không? Nói, không thông. Tức. Nó kẹt một đống không? Bây giờ mình khai thông ra để mình thấy rằng, “Ta là từ mọi trạng thái mà ra, thì tôi hòa đồng với trước mặt.” Chị nói, đây, Chị là tôi; sự thắc mắc của Chị là sự thắc mắc của tôi; tôi không bao giờ có nghịch với Chị, mà rất đồng ý và thông cảm; chúng ta đồng tiến, đồng đi, bước thêm một bước hơn nữa, để Chị sớm thấy Chị hơn, chớ không phải cần thấy tôi để làm gì. Chị sẽ thấy Chị: cái đó là cái điều quan trọng nhứt. Bơi vì cuộc đời Chị trong mấy chục năm giới hạn, Chị không có quyển triển hạn cuộc sống của Chị, nhưng mà Chị có quyền sửa mình, thanh lọc lấy Chị, để Chị đi tới những vị đã và đang đi. Chính vị, những vị đó không biết cái ngày chết của Người; không bao giờ biết.

BĐ: Thưa Thầy, còn một câu là, ví dụ như bây giờ con a, con làm những chuyện lành đó,

ĐT: Dạ,

BĐ: thì mấy người xung quanh nói rằng con ngu.

ĐT: Um; phải rồi.

BĐ: Thì như vậy thì là ngu, chớ đâu có phải là, là, là,

ĐT: Nếu á Chị, tui đã nói rằng Chị không cần trông người ta. Khi mà Chị làm, Chị cảm thấy tâm hồn Chị nhẹ; Chị làm điều phước đức, Chị về Chị thấy Chị ngủ ngon, ăn uống Chị thấy khỏe; Chị thấy rằng Chị là một người báo hiếu, nối tay Cha Mẹ Chị, nối tay cả Thượng Đế để làm điều thiện, Chị thấy được an nhàn. Thiên hạ nói thì thiên hạ chưa hiểu; rồi một ngày nào đó họ làm, rồi họ sẽ hiểu; vì họ chưa hiểu, họ nói thôi; họ hiểu, họ không có nói. Nếu mà họ hiểu á, họ không có giết Jésus Christ! Cho nên, giết Jésus Christ rồi, Jésus Christ còn, “Xin Ơn Trên tha thứ chúng nó, vì chúng nó chưa hiểu lấy nó.” Thấy không? Ngài từ bi, vì Ngài hiểu trong cái chơn tâm của mọi trạng thái.

Thì Chị, bây giờ đang làm điều thiện, Chị cho đó là điều thiện, mà điều thiện Chị thích kìa, Chị mới làm; Chị không thích, làm sao mà kéo đồng tiền Chị từ trong túi bỏ ra? Cái đó Chị cứ việc làm. Đó là lập Hạnh. Chị phân, Chị xài bao nhiêu thì Chị sẽ có lại bấy nhiêu. Không phải là xài điên xài cuồng; Chị phải xét cái trường hợp người ta quá đau đớn, quá khổ cực, cần một giai đoạn, một chút xíu thôi; người đời đâu có cần bạc triệu!

BĐ: Dạ,

ĐT: Cần 1 đôla, 2 đô la, hay là 3 đô la để người ta đi xe tới đó kiếm việc làm; bữa sau họ có. Cái đó mình làm.

BĐ: Thì bây giờ con đưa cái người đó một ít tiền để họ tự lập, thế nhưng mà họ ỷ lại, họ lại trở lại mình để mà họ, họ, họ đòi thêm! Thì lúc đó làm sao?

ĐT: Không được; bởi vì mình phải cho hay rằng, “Cái khả năng tui có thể giúp Chị,”

BĐ: Mình nói luôn được không?

ĐT: Bởi vì người ta, “Nếu Chị có ý lợi dụng

BĐ: Dạ,

ĐT: “Thì tôi không có khả năng, bởi vì tôi giúp Chị trong cái khả năng eo hẹp của tôi, vì tôi không phải loại đại tư sản, tôi không phải là có tiền nhiều hơn. Nếu trường hợp tôi là vua trong một xứ thì Chị có thể đề nghị bất cứ cái gì tôi cũng giúp Chị, bởi vì khả năng tôi muốn giúp Chị.” Nếu mình thấy họ

BĐ: Dạ,

ĐT: có cái tâm xảo trá thì mình phải ngưng, và để giúp họ, để cho hồi tâm, họ hiểu cái chuyện sai lầm của họ; rồi sau này mình sẽ giúp một chút nữa.

BĐ: Như vậy là mình không có ác, tới mức đó.

ĐT: Không có ác.

BĐ: Tại lúc đó người ta chửi mình là mình ngu.

ĐT: Ờ! Không; họ nói gì họ nói, mà Chị làm cái việc mà Chị cảm thấy cái tâm hồn Chị được an nhẹ là đủ rồi. Bởi vì chúng ta xuống đây học xây dựng cái gì? Xây dựng cái thức: Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ. Học để tiến mà thôi, chớ có giờ, phút, nó cứ đi tới mãi mãi; nó đâu có ngừng? Nếu ngừng thì Chị trẻ hoài há? (Thầy và bạn đạo cười) Thấy chưa?

BĐ: Dạ,

ĐT: Nếu ngừng thì tôi cũng như cậu kia rồi. (cười). Nó phải đi tới; “Nó đi tới là để nó giáo dục tâm linh tôi; sự sáng suốt của tôi thấy tôi có thể, sau qua được những cơn thử thách đó, tôi đã thấy tôi là vô cùng chưa?” Chúng ta đã qua rồi; chúng ta ra đời, cựa quậy đâu có biết mang giầy, mang áo? Bây giờ biết lựa màu sắc để bận cho nó khéo; nó tiến! Qua biết bao nhiêu nghịch cảnh mà chúng ta qua, thì chúng ta không có cái ý chí vô cùng thì làm sao chúng ta qua được? Cho nên, chúng ta phải tin “Nơi ta là vô cùng;” phải tự lực cánh sanh. Mọi người biết thực hiện qua mỗi bài học hiện tại, học bài và trả bài, thì thế gian mới có đại đồng.

“Thuyết Ðại Ðồng” không phải người phàm đặt được đâu; chỉ có Thượng Đế mới đặt được, Ông Trời mới đặt được! Chúa Cha cả càn khôn vũ trụ mới có quyền đặt cái câu nói đó. Người thế gian làm không được: họp một chút cái gây lộn à; không có làm được. Mà mọi người ý thức được vị trí của chính mình, thì tôi hỏi Chị, “Biết được ý Chị là vô cùng; và Chị đem tất cả những khả năng sáng suốt của Chị phục vụ, Chị để đó, ai làm gì làm; Chị không vì lợi danh nữa, bởi vì Chị biết Chị không giữ nó được, bởi vì Chị vay của thế gian, Chị trả lại thế gian. Thì mọi người nghĩ như vậy, nghĩ như vậy đó, thế giới này có ai đói không?”

“Tôi phải học bài, và tôi trả bài là tôi đi! Học bài và trả bài; tôi đi! Bất cứ nghịch cảnh nào, bất cứ cái khổ hạnh nào, càng khổ thì tôi càng thấy rõ hạnh phúc ở tương lai tôi sẽ có.” Thì chúng ta đi học vô trường, “Tôi chỉ vô tôi nhăn mắt, đưa bài toán tính đi, tính lại, tính hổng thông.” Mà chúng ta học được, thi đậu rồi, thấy sướng không? “Khổ; nhưng mà sau này tôi có hạnh phúc!” Mà từ giai đoạn đó rồi chúng ta phải đi nữa.

BĐ: Dạ,

ĐT: Cái thức thi đậu nó khác, mà cái thức chưa đậu nó khác; mỗi thức đều tiến bộ riêng. Cho nên, người ta mắt, mũi, tai, miệng, mà mỗi người một trình độ khác nhau! Tôi đã nói “Trình độ không mua, không bán được; không có cho mượn được.”

BĐ: Thưa Ông, con muốn a, nghĩa là, thuyết phục gia đình đó,

ĐT: Dạ,

BĐ: Chồng con đó,

ĐT: Dạ,

BĐ: Hay là, à, em, anh em, mà theo cái Đạo này, thì phải làm sao?

ĐT: Chỉ mình tu trước; mình là người thí nghiệm. Như tôi, bây giờ tôi tu nè; tôi đã nói, a, tôi trình bày với tất cả mọi người là tôi tu lúc đó gia đình tôi phản đối vô cùng, đến nỗi tôi ngồi thiền mà bà Tám bả lấy cây chổi lông gà mà thọc trong lỗ mũi! Cái đó là khó lắm, nhưng mà tôi cũng ráng chịu. Chịu một chập bả chán, bỏ đi. Há? Kêu con ngồi trên đầu tôi! Tôi vẫn làm! Bởi vì khi mình nói làm việc đó hữu ích thì mình phải làm cho người ta thấy rằng cái sự hữu ích nó ở đâu; lúc đó mình mới nói. Còn mình nói, “Ờ, theo cái này hay á, theo cái này hay á! Theo cái này hay,” mà trong này mình chưa hay, thì làm sao họ tin mình? Thì bây giờ mình phải làm.

BĐ: Dạ,

ĐT: Chị làm; Chị thầm kín Chị làm một mình Chị hàng ngày; người ta thấy Chị cứ tươi hoài. Thấy, “Sao Chị Mai, mặt mày cứ vậy hoài há? Năm nào, sao Bà ăn cái thuốc, uống thuốc gì mà mặt mày Bà cứ vậy hoài?” Cũng như tui, nhiều người bạn ra tới đây đã xa tôi nhiều năm, hỏi, “Bây giờ sao? Thì Ông cũng vậy đó thôi?” Phải không? Họ mới hỏi, “Ông có cái gì?” Họ đi sống với tôi, tới nhà tôi ở, hỏi tôi ăn cái gì? Tôi ăn ít hơn họ! Họ mới thấy rằng cái pháp Thiền này nó trợ cho cái thể xác tôi, và trợ cho tâm linh tôi, và để cho tôi có một cái tâm, kêu bằng, cởi mở rộng hơn, để hòa cảm với mọi tầng lớp. Họ sống hẳn trong nhà tôi! Từ bên Pháp họ qua họ ở, coi thử, “Người này tới, làm sao? Người kia tới, làm sao?” Mà hổng có ngày nào hổng có người tới nhà tôi: người ngoại quốc tới người Việt Nam, tới hoài. Thành ra cái cửa tôi bây giờ không phải như là ở Canada; ở Canada muốn tới phải điện thoại trước; bây giờ họ nói, “Không thèm nữa; chơi với Ông Tám thì lúc nào cũng mở cửa được hết.” (cười). Thì bây giờ họ vô nhà tôi bất cứ lúc nào, hổng có vụ mà kiểu họ, họ, họ, họ annuler rendez-vous, nhất định hổng có lấy rendez-vous. Tới một lần mấy chục người ngồi đây, vậy thôi, à. “Nói nghe như Việt Nam vậy, tôi hổng muốn cái chữ Tây nữa.” (Thầy và bạn đạo cười) Bây giờ họ vậy đó; thành ra, nhà tôi lúc nào cũng có người ta.

BĐ: Xin Thầy cho, cho phép hỏi thêm một câu.

ĐT: Dạ, dạ.

BĐ: Bởi vì thì giờ của Thầy cũng, Thầy nói nhiều cũng mệt.

ĐT: Dạ, hổng có chi.

BĐ: Tôi nghĩ rằng, lúc nãy thì như Thầy nói, đứng thẳng lưng á là, a, ngồi thẳng lưng á là mình không dẫn ý, mình cũng vẫn để như thường chứ không dẫn ý.

ĐT: Cũng để như thường.

BĐ: Không dẫn ý.

ĐT: Không dẫn ý;

ĐT: Dạ,

BĐ: bởi vì cái này nó ra rồi á, thì cái permanent ở trên này á nó mới xuống cho Bác.

BĐ: Đó là một điểm. Điểm thứ hai nữa: có nhiều khi tôi ngồi, mình đọc qua cả sách, mình nghiền ngẫm,

ĐT: Dạ,

BĐ: Mà tới bây giờ nó cũng, nó vẫn còn ngu muội. Vậy nhờ Thầy giải thích một phần nào, là tất cả vạn vật ở trên trái đất này, theo tôi, nó chỉ có mỗi một cái mục đích duy nhất là hóa sanh,

ĐT: Dạ,

BĐ: Và sanh hóa.

ĐT: Đúng.

BĐ: Không có cái một vật nào chạy khỏi cái luật đó, kể từ một vật nhỏ cho đến một vật lớn.

ĐT: Phải rồi.

BĐ: Vậy thì cái luật hóa sanh, sanh hóa đó,

ĐT: Dạ,

BĐ: Có phải là, tôi chắc rằng đó là cái Thiên Luật rồi. Nhưng mình nghĩ, “Tại sao chỉ có thế thôi?”

ĐT: Nhờ cái đó mới có tiến hóa. Bởi vì chúng ta giáng sanh xuống thế gian, chúng ta phải đóng qua những cái vai kim, thạch, thảo mộc;

BĐ: Dạ,

ĐT: Mà kim, thạch muốn tiến hóa mà không có thảo mộc, thì kim thạch đâu có tiến hóa? Bảy ức niên mới thành con người; rồi tới thảo mộc nó mới biến ra côn trùng; rồi côn trùng nó mới tiến lần lần từ thể này đến thể kia, thể nọ, kêu bằng, Bác nói, “Sanh hóa, hóa sanh; sanh sanh, hóa hóa; hóa hóa, sanh sanh;

BĐ: Dạ,

ĐT: Vô cùng, vô diệt,” nó mới đi tới mãi mãi, mới đi lên. Đó là cái cơ duyên tiến hóa của Ðịnh Luật Càn Khôn Vũ Trụ; không có ai ngừng lại được.

BĐ: Dạ, cái đó thì không ai ngừng lại được.

ĐT: Không ngừng được; không ngừng lại được.

BĐ: Chính mình ngồi, mình suy luận, mình nghĩ rằng, “Nó làm cái đà, cứ đi mãi đến chỗ nào?”

ĐT: Ờ, nhiều khi Bác nói á, “Tui không có tu, ông Tám.” Cho nên, tôi kính và tôi yêu mến những người lớn tuổi: Ngài đã tu nhiều; làm sao tôi tránh được cái tuổi của Bác? Nói bao nhiêu đó thôi; đó. “Ông tài gì Ông đừng qua cái tuổi sáu mươi, bảy mươi của tôi thì Ông nói cho tôi nghe?” Dạ thưa, “Tôi đầu hàng; tôi phải qua.” Đúng không?

BĐ: Dạ,

ĐT: Cho nên nhiều người đã tu trong chùa, và khi thị những người không tu! Ðó là đắc tội! Những vị đã có gia đình, những vị bô lão, đều là tu! Dù tánh họ hung hăng, giận hờn, lớn tuổi, rên la, khắt khe với con cái Ngài, nhưng mà Ngài muốn, cái tâm Ngài muốn con cái nên. “Thế Thiên hành đạo;” mà người đời đâu có hiểu cái định luật hóa hóa sanh sanh? Nói, “Ta là nhà chùa, ta là một vị sư, ta là một ông Cha, người phải quỳ xuống để chuộc tội!” Ðó là cái chuyện sai lầm! Những người lớn tuổi này đã tự thầm kín chuộc tội, thầm kín sửa sai, thầm kính xây dựng, thầm kính hành pháp; thấy không? Chớ tại sao nhiều người trẻ tuổi không nói cái vụ hóa hóa, sanh sanh, mà Ngài nói “Hóa hóa, sanh sanh;” thấy chưa?

BĐ: Dạ,

ĐT: Ổng đâu có bận áo Thầy chùa (cười), nhưng mà tu rồi! Cho nên, mọi người đã và đang tu. Hành trình của chúng ta, mọi người đã và đang tu: cây bông cũng đã và đang tu! Không nên dị biệt và không nên khinh thường. Biết được thế gian có luật, thì Trời cũng có luật tinh vi hơn. Cho nên, những người tu còn nhầm lẫn trong những sự sai lầm đó, rồi tạo sự kẹt mà thôi; và thuyết giảng người ta nghe người ta chán ở chỗ đó, vì chưa thông!

Quý Vị hiểu được bác nói “Hóa hóa, sanh sanh,” mà Quý Vị về thông cảm được hóa hóa sanh sanh á, thì Quý Vị mới nghe được cái triết lý cao siêu: tất cả mọi người đang tu! Quý vị phải tìm tàng trong cái tâm thức của những vị bô lão một câu nói chắc chắn như thế đó, tâm thức Ngài tới đó, rõ như vậy. Mà bây giờ có cái pháp để lập lại trật tự cho Ngài siêu hơn thì Ngài thong! Ngài làm một chút chứ mấy; bởi vì cái hành trình kia đã qua rồi. Biết bao nhiêu kỳ thi không? Mỗi mười tuổi thi một trận rồi, mỗi mười tuổi thi một trận rồi; cũng thấy, nghĩa là, mệt hết sức rồi; thấy mình kiệt sức rồi, nhiều vị bô lão thấy kiệt sức. Nhưng mà tôi thấy rằng những vị bô lão đã nên lập lại trật tự, mượn cái pháp này lập lại sức khỏe, và nói những gì mình biết thôi cho chúng sanh biết; đủ rồi.

“Phật tức tâm,” là người nào cũng là Phật; không nên mê loạn một ông Thích Ca, mà quên tất cả những vị Phật đương sanh tại thế; thấy chưa?

BĐ: Một câu hỏi thứ ba nữa là, niệm tình.

ĐT: Cứ việc hỏi.

BĐ: Chúng tôi không có dịp để gặp Thầy, thành những thắc mắc, nhiều vấn đề, sống ở trong xã hội này, trong cái thế giới của những người này, mình là nạn nhân của....

(Hết Băng)


----
vovilibrary.net >>refresh...