[bắt đầu ID# 19810719L2]

GIẢNG CHO ĐH TRIỆU HÒA, ANH CHỊ NH ÁNH VÀ TB TRƯỜNG - Cuốn B -

Đức Thầy: …, rốt cuộc, mình thấy mình đi theo không nổi!

Còn cái Pháp của mình, “Tui tầm tui” mà; có gì đâu tầm không được; phải không?

Mà “Tui làm biếng á, thì tui bị ngoại cảnh lôi cuốn tui;” đó; “... thì tui quên tui! Quên tui thì tui chịu đọa!”

Mà, “Tui biết tui, á, thì tui mới được cứu rỗi tui”; thấy rõ chưa?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Cái pháp của mình rất thực tế: Anh xuống đây, Anh chưa biết mà, Anh, tiền kiếp, biết làm gì? Đại nguyện Anh là cái gì, Anh chưa hiểu! Anh thấy chưa?

Và bây giờ Anh tầm Anh, và đại nguyện của Anh, Anh thấy duyên nghiệp của Anh từ tiền kiếp thế nào, tại sao hành động ở thế gian là sai lầm? Như vậy Anh mới thức giác và Anh thấy rằng, “Đâu đó nó đều có luật an bài của Thượng Đế, chớ tui không có quyền an bài; tui có quyền sửa tâm để trở về với sự quân bình sẵn có của chính tui.” Sẵn có, chớ không phải tìm! Thấy chưa?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Sẵn có; đó! Phải nhớ, “Cái sẵn có của chính tui đã quân bình rồi, mới kêu bằng 'Phật tâm'." Cho nên Đức Phật mới xác nhận rằng, “Phật tức tâm”; cũng như ông Tám nói, “Mọi người là ông Tám”; nhưng mà mấy ai chịu hiểu! Nếu mà họ bị đụng chạm đau khổ rồi, họ mới thấy họ nhiều hơn; thay vì họ lấy ngoại cảnh làm Chánh Pháp, há!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Mà họ quên nội thức để tiến triển vô cùng; đó ! [01:35]

Bạn đạo1: Dạ thưa Thầy, nếu nói nghiệp, nếu mình nặng nghiệp, mà vì cái nghiệp che lấp không cho mình được tu tiến lên được, thì mình thôi, vì nghiệp nặng quá, thôi, để cho một thời gian hết nghiệp rồi mình mới tu? Như vậy thì cái sự tiến hóa của tâm linh, làm sao mà đánh đổ được cái nghiệp trong lúc đó, khắc phục để mình tu?

Đức Thầy: Khi mà mình xuất ngôn nói, “Nghiệp,” thì mình phải hiểu nghiệp là cái gì?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Nghiệp là sự tăm tối của chính mình;

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Và động loạn tạo ra tăm tối; thấy chưa ?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Bây giờ, mình tu là mình lập lại trật tự, thanh tịnh, để tiêu diệt sự tăm tối; giải nghiệp! Chớ đợi hết nghiệp đó, chúng ta không bao giờ hết nghiệp; chỉ tạo nghiệp, chớ không có hết nghiệp; đợi cho hết nghiệp thì không có hết nghiệp, bởi vì cái khối trược ở thế gian nó xâm chiếm vô cùng; mà cái khối thanh đó, nó cũng xây dựng tới vô cùng, mà nó hướng thượng, xây dựng.

Còn mình đó, để đợi cho nghiệp giải thì chỉ có lôi cuốn nghiệp, mà thôi !

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Đó ; cho nên, một người ở trong cái hoàn cảnh vợ chồng này, rồi chán, đổi qua cái hoàn cảnh khác, thì nó chỉ thêm nghiệp lực,mà thôi.

Bạn đạo1: Dạ. [3:09]

Đức Thầy: Cho nên, mình thấy đó là nghiệp thì mình phải học dũng.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Phải giữ vững lập trường và khai triển sự sáng suốt của nội thức mình, thì mình mới tránh nghiệp lôi cuốn ở kỳ tới; Anh hiểu chưa?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Đó.

Bạn đạo1: Phải giữ dũng! Do ý chí của mình.

Đức Thầy: Do ý chí của mình; phải khắc phục: thượng, trung, hạ phải đồng nhất.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Là mình nhờ cái Pháp Luân Thường Chuyển;

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Sống trong thể xác tham dục,

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: … giải tỏa được sự tham dục, thì mình thấy mình, chớ ai? Đó.

Khó khăn nhất là giải tỏa cái tham dục; người đời, khó khăn nhất là giải tỏa cái tham dục; thì nó sống trong hai cái vách tường đó, phải dựa nương trong hai vách tường đó để nó sống.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Mà kêu nó từ bỏ, thì nó tiếc!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Nhưng mà bây giờ chờ nó vun bồi cái ý chí của nó để nó giải tỏa cái tham dục, rồi nó mới trở về nội thức được.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Đó; thì cái giai đoạn đó là giai đoạn khó khăn nhứt của người đời!

Mà không thực hành đó, không bao giờ có: nghe bất cứ siêu lý nào, mà giờ đức Phật thật sự xuống đứng trước mặt mình và bước vô trong lòng mình cũng vậy đó thôi!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Mình không chịu thực hành thì không được; mình không đi, chẳng ai đi dùm cho mình.

Bạn đạo2: (nghe không rõ)

Bạn đạo3: Dạ, Chị đi; cứ đi là được.

Đức Thầy: Cho nên, nhiều người phát ngôn nói, “Nghiệp,” mà không thấy nghiệp! [04:35]

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Đó! Mình ở trong cái nghiệp hiện tại là ở trong cái tánh của mình: cái tánh nó tạo nghiệp ; tánh tạo khổ, là nghiệp!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không? Tăm tối là nghiệp; đó là do cái tánh của mình mà thôi!

Cho nên, mình bây giờ phải tu để cho cái tánh nó siêu giác tương đồng với trình độ của Chủ Nhân Ông, thì nó mới thấy quân bình.

Khi quân bình rồi, đâu còn nạn tại thế nữa !

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Thấy chưa? Mình làm gì mình cũng sáng suốt; mình thấy cái tử nó có sanh, thấy người đó chết, nhưng mà không bao giờ chết! Cái tâm thức của mình nó sáng suốt, rồi hòa đồng với họ và dẫn tiến họ.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Còn khi mình thấy chết đó, cảm thấy cái chết là đau khổ, thì không bao giờ mình cứu được người chết! Thấy chưa ?

Bạn đạo1: Dạ. [5:29]

Đức Thầy: Bởi vì người chết là mình, mình mới cứu họ được; thấy không? Mà trong cái tử nó có sanh; thấy không? Nếu mình thấy người chết là mình, thì nó là phục hồi rồi; mà cái tâm mình hướng thượng thì tự nó sẽ đi chung với mình. Hi

ểu chỗ đó, đó; cái đó là cái quan trọng.

Chớ nội thức nó mở rồi, nó mới triền miên thanh nhẹ, nó mới giải tỏa cái sự tăm tối của nội tâm, và nó tránh giáng xuống cõi âm địa ngục đau khổ; và chính nó đã giải tỏa cho nó, chớ không có ông Tiên, ông Phật nào có thể giải tỏa cho nó được hết. Cho nên, xuống địa ngục phải bị hành hạ mới thức giác; và đó là phần nặng trược mới bị.

Mà mình thanh lọc rồi thì nó không còn nữa! Mình đã trừng trị và khai mở cái trần trược trở nên sự sáng suốt trong tinh thần xây dựng cao cả đời đời bất diệt của Thượng Đế, vì mình là thật sự ăn năn.

Chớ, những người bị giam ở địa ngục, bị đau đớn vậy mà chưa chắc gì họ ăn năn bằng mình tu cái pháp này và chịu tự khai triển. [06:49] Anh phải từ từ, thì nó đi đến rồi! Khi mình đạt tới được thanh nhẹ một phần, thì ngày mai nó phải thử cái nặng, coi thử mình thật sự thanh nhẹ không? Anh thấy, Anh là vàng thì lửa thử phải vàng không?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Đó! Cho nên, mình chấp nhận học nhẫn,

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Cải tạo lại cuộc sống, cải tạo được cuộc sống.

Cho nên, mình hiểu được cái đó và vun bồi cái đó, tâm của mình không phải để dùng cho Tiên phàm nữa!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Được tu trung tim là cái tâm đạo,

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Thì cái gì mình dòm cho người ta xét thì mình hướng cả hai: cứu cả người trước mặt cũng như cơ thể hiện tại; cứu cả hai!

Cho nên, người ta nói tu sáng suốt rồi là cứu Cửu Huyền Thất Tổ, là vậy: những người liên đới với mình, những người thân yêu cuả mình cũng được cái sức hút của hào quang của mình chuyển hóa và đưa họ tới chỗ thức giác.

Thành ra, khi mà thức giác rồi, không còn sự thù hận; và chưa thức giác, thì đương nhiên nó còn có sự thù hận. Cho nên, người tu ở thế gian vẫn bị lâm nạn; cho nên Đức Phật phải bị lâm nạn, Chúa phải bị lâm nạn: vì mình dứt bỏ trần thế, thì nhờ sự lâm nạn đó mới đo lường sự thanh tịnh và thăng hoa vô cùng của chính mình; mượn cái đà đó mà đi tới đích!

Thành ra, không sợ cái tai nạn gì hết, và không còn chấp, và chẳng còn mê nữa mới là thật sự người tu. [8:59]

Cho nên, cái kinh lý nói rất đúng, điển kinh nói rất đúng; nhưng mà điển kinh đó của hành giả đó viết ra, và người đời vá víu làm thêm văn chương tốt đẹp, toàn là nói chuyện đẹp không, mà không có nói chuyện xấu.

Bạn đạo1: Dạ, đúng rồi!

Đức Thầy: Há? Không nói chuyện xấu! Thằng xấu nó thấy, “Trời ơi, chừng nào mình mới được độ?” Nhưng mà những người thành công đó từ trong xấu mà ra; mà nó không chịu nói cái xấu; thấy chưa? Nó chỉ nói Phật thôi à, “Phật là hay nhất” thôi à; nhưng mà nó không có nói cha nó ngủ với mẹ, đẻ nó, ra nó, rồi nó mới tu thành Phật! Nó giấu những giai đoạn đó!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không? Nó chỉ ca tụng sự sáng suốt thôi; nhưng mà nó không biết rằng cái nguyên lai của nó, thành ra nó bị trì trệ và chậm trễ; có tu thành Phật nữa cũng bị giam ở trong cái thanh mà thôi; thấy không?

Bị giam trong cái thanh; còn cái thanh thì bị giam cái thanh!

Còn cái trào lưu hiện đại thay đổi của Thượng Đế là thanh, trược phải quán thông mới là thực sự tu.

Đó, cái giác nó càng ngày càng rộng mở hơn của những chư Phật hồi xưa.

Phật không phải là một đơn vị quản lý của Càn Khôn Vũ Trụ; nhưng mà Thượng Đế mới là thật sự quản lý Càn Khôn Vũ Trụ: Ngài nắm nhiều mối, từ khối Trược cho tới khối Thanh, giữa khối Thanh tới khối Trược để điêu luyện cho tới tinh vi và sáng suốt đời đời!

Cho nên Càn Khôn Vũ Trụ vững vàng như ngày hôm nay.

Còn nếu Ngài không chịu làm việc Trược lẫn Thanh đó, thì cái Vũ Trụ này không còn! [10:54]

Cho nên, nhiều người hiểu Chơn Lý, ca tụng sự sáng suốt của Chơn Lý, nhưng mà không hiểu cái chiều sâu của Chơn Lý, làm sao có Chơn Lý? Thấy chưa?

Phải hiểu: có tử, có sanh; có sanh, có tử! Phải hiểu cái đó! Cái Trược có Thanh, cái Thanh có Trược; cái khổ mới có hạnh phúc, hạnh phúc lại có cái khổ, thì nó mới quân bình và ổn định, kêu bằng, “Thanh Tịnh, Hư Không Đại Định” là vậy.

Bây giờ, chúng ta xét ở thế gian, Hư Không Đại Định: chiếc xe chúng ta đang chạy đây, đâu? Ta chạy thông suốt này; mà trong lúc chúng ta đang đi này, nhờ sự hỗ trợ để chúng ta có sự sống, là hơi thở của Thượng Đế; mà hơi thở của Thượng Đế, phải Hư Không Đại Định không? Trong Không mà Có; thấy chưa?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Có ai nói rằng không có hơi thở không? Nhưng mà ai bắt được hơi thở, không; ai cất được hơi thở trong hộp, không?

Bạn đạo1: Không.

Đức Thầy: Mắt phàm không thấy! (cười) “Trong Không mà Có”! Cho nên, ông học giả, “Sắc bất dị không, không bất dị sắc”; nhưng mà tới lý vẫn chưa có đầy đủ, vì ổng chưa có thực hành, ổng chưa có thật sự điêu luyện, thành ra tư tưởng ổng chưa quân bình và dựa trong lý thuyết mà thôi; thành ra mới xác nhận rằng, chưa phải Phật! Thấy chưa?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Phật phải “Tứ thông bất đạt,” há; mà luận đâu chính xác đó; và chính Ngài phải thực hành cũng như Thích Ca, mới là đúng! Thấy không?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Không có lui một chiều; ! Lui một chiều là sai rồi, thành ra Y còn những cái ý thức hệ để chống một chế độ.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Thấy chưa? Nhưng mà Y không thấy rằng Y từ những chế độ đó mà ra: “Từ mọi trạng thái mà có,” thì Y mới tới hòa tan với mọi trạng thái; thì lúc nào Y cũng không bị nạn.

Cho nên, cái siêu văn minh bây giờ để cải tạo cái tâm linh của con người, mà để xây dựng lại cái vũ trụ tốt đẹp hơn; rồi nhân sinh mới thấy rằng thái bình là gì, hạnh phúc là gì, đời đời bất diệt của phần hồn là gì!

Đã rao giảng từ bao nhiêu ngàn năm, nhưng mà chưa có ai thức nổi; thành ra giải không nổi, và sân: không có dám tiến tới sự sáng suốt để khám phá ra nguyên lý của sự việc; thành ra bị kẹt! [13:49] Thành ra, mỗi người nghe, nghe, nghe thét, thấy sợ! Rồi bây giờ nghe qua tui rồi, Anh thấy Anh là Thượng Đế rồi!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Chủ của một Tiểu Thiên Địa! Trách nhiệm! Phải chịu trách nhiệm! Phải thấy rõ rằng mình đang thiếu nợ cả Càn Khôn Vũ Trụ chớ mình không có hãnh diện và tài hơn ai hết! Lúc đó mới kêu bằng, “Phá chấp”; thấy không?

Bạn đạo1: Dạ

Đức Thầy: Mình phải làm việc nhiều hơn, và mình thấy Thượng Đế làm việc nhiều hơn mình! Mình chưa xứng đáng gì hết; phải cố gắng tiến nữa, tiến tới vô cùng, không bao giờ chịu ngưng bước nữa! Ý chí mình là vô cùng!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Mà vốn mình là ý chí; khi rời xác là chỉ mang ý chí trở về nguồn cội mà thôi! Lúc đó mới mong rằng cứu được chúng sinh!

Chơn Lý mà nói ra để cho họ chịu ở đó, và hình như cầu xin và van xin, thì làm trì trệ tâm linh! Rốt cuộc mình là người có tội!

Thượng Đế không có muốn làm điều đó: Thượng Đế hằng hữu trong tâm thức của mọi người, chớ Thượng Đế không ngoài tâm thức của mọi người. Tạo sự công bằng.

Mà con người đang khao khát sự công bằng; là sao?

Vì họ hướng ngoại và không hướng nội; thấy chưa?

Họ hướng nội là họ trở về với mình! “Tui tầm tui, là tui thấy có sự công bằng; chính tui đã làm cho tui đau khổ, tui phải chấp nhận! Là tui quân bình rồi! Mà tui không chịu chấp nhận, là tui động loạn!” Mất sự quân bình, ăn không được, ngủ không được ở chỗ đó; thấy không? Còn sự lo âu! [16:00]

Bạn đạo1: Ý của Phật là mình hướng mình, từ mình hướng mình trước rồi mình hướng người khác sau.

Đức Thầy: Chớ sao! Cái từ này là khi Anh có được thanh điển, vun bồi được hào quang,

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Anh mới chuyển cho người khác. Nhưng mà từ bi: không thấy Anh làm, nhưng mà Anh đã làm; Anh không phải là kể công; hiểu chưa? Cái điển Anh chuyển cho người ta mà họ không biết! Mà cái từ tâm: họ chống đối Anh chừng nào, Anh phải ban bố chừng nấy; mới kêu bằng “Từ tâm”; hiểu chưa?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Mà mình có, mới từ; chớ không có, lấy gì từ? (cười) Rồi bây giờ, chúng ta lấy chữ Việt Nam để ta làm cho gọn và cho họ mau tiến hơn: “Từ bỏ sự bi ai của nội tâm”; thì mới là “Từ bi bác ái”! (cười) Dễ hiểu hơn!

Bạn đạo1: Dạ!

Đức Thầy: Phải không? Đó! Mà mình còn bi ai buồn tủi, lấy gì mà có cái từ bi? Thấy không? Mình còn nằm trong đen tối, còn tự ái, còn sân si; làm gì có sự từ bi?

Mà mình phải từ bỏ sự bi ai của nội tâm, thì làm gì còn tự ái nữa? Thấy không?

Lúc đó mình thanh thản, cứu độ chúng sanh; những người nào được gần mình, hầu như là được giải thoát và nhẹ nhàng hơn; thấy không? Và thấy rõ cái lý đương nhiên phải làm, và chính nó ở trong đó, không phải ở ngoài, đâu: ở ngoài quỹ đạo tâm thức, nó trở về trong quỹ đạo tâm thức! Sung sướng vô cùng!

Và mình thấy mình đang ngự trị trong cái Tiểu Thiên Địa này, và mình lập lại trật tự cho mọi nơi, mọi giới, thì biến thành cái Xá Vệ Quốc rất trật tự! Đi tới đâu, sống trong cái Lý Trung Dung và Hòa Đồng. Không nên tin cái này mà bỏ bên kia; không cứu người này và giết người nọ! Luôn luôn trong tâm thức, cứu cả hai; thấy không?

Chơn, tà, cũng là tiến: không tà, lấy gì mà biết cái chơn? Thấy không? Mà không có chơn, làm gì thức được cái tà? Thấy không? Cái sự tương giao quân bình đó, hằng hữu chớ không phải là mới có đây; à! Cho nên, nhắc họ chút xíu để họ hiểu họ thôi, là đủ; họ thấy hết bơ vơ!

“Bây giờ, tui chỉ, ban đầu ra làm ăn tui thấy tui là tỷ phú, tui là hết bơ vơ, tui có thế lực, quen người này, người nọ; tui hết bơ vơ!” Nhưng mà Việt Nam đã cho thấy rõ rồi: thế lực, bây giờ mới là bơ vơ! (cười) Thấy rõ chưa?

Bạn đạo1: Tỉ phú cũng bơ vơ!

Đức Thầy: Tỉ phú mới là bơ vơ!

Cho nên, chúng ta thấy rõ và học thấu đáo cái bài đó, “Thì bây giờ tui tìm cái khỏi bơ vơ, là Nội Thức!” Thấy không? Mình biết mình!

Còn giờ, ra đây, mình không còn quốc gia nữa, “Tui là ai?” Và, kỳ thật mình là đang chủ trị một cái Tiểu Thiên Địa, cũng không khác gì một quốc gia khổng lồ; nhưng mà mình thiếu trật tự thì không bao giờ mình có vị trí đó!

Cho nên, mình mượn cái phương pháp thiền để lập lại trật tự cho chính mình, thì Bề Trên thấy cái đó.

Và hành giả phải làm, chớ bây giờ không làm, thì ai làm cho? (cười) Há!

Mình từ Việt Nam ra là mình được giải nghiệp rồi: nhà cửa, xe hơi, nhà lầu đồ, bây giờ dẹp hết cho qua một bên; coi nó thường! “Bây giờ qua đây tui có chiếc xe hơi, mà họ có đốt cũng huề; tui làm, tui mua chiếc khác!” Hồi trước, không được! Hồi trước, chết sống với nó! Bởi vì mình mất biết bao nhiêu tại Việt Nam rồi, ra đây, ăn chung gì! Mất thì mình mua, làm cái khác, cũng vậy đó thôi, bởi vì mình thấy khả năng của mình vô cùng rồi!

Hồi đó, mình làm mấy chục tuổi, bây lớn; rồi giờ mấy chục tuổi, rồi hết, rồi cũng đi làm này kia, kia nọ; rồi cũng có xe hơi! Thấy không? Mình thấy việc mình làm có cái óc sáng tạo, họ có cái dũng chí vô cùng! Rồi bây giờ mình vun bồi cái dũng chí đó mà mình tiến chớ! [20:43]

Còn nếu mình không vun bồi cái dũng chí đó là mình tạo sự bê trễ ỷ lại; rồi làm sao mình tiến nữa? Thấy không?

Có nhiều người yếu hèn, ra tới đây không chịu làm, này kia, kia nọ, rồi đâm ra chịu đệ tử thôi! Mình chết thì mình chịu, chớ có mắc mớ gì người ta đâu mà người ta chịu? Nhưng mà khổ, ai lãnh? Thì mình lãnh; thì phải học cái khóa nặng nề hơn; thấy không?

Bây giờ, vô lớp có trật tự học, không chịu; đi xuống cái chỗ mất trật tự, học khổ hơn nữa; thấy không? Thằng nào tới cũng chọi đầu mình được hết; kêu bằng mất trật tự! Mình ở trong chỗ trật tự mà không chịu vun bồi, không chịu học hỏi đó, thì nó sẽ trở nên mất trật tự. Có gì đâu! [21:30]

Tất cả kinh kệ đều có hết; bây giờ chúng ta đi trong cái xe này, chúng ta thấy sự êm dịu và đưa chúng ta đi từ đoạn đường này đến đoạn đường khác. Ai cho chúng ta? Trí khôn của loài người đã tạo; cũng như cái hoa sen đã đưa chúng ta tới bờ bến; thấy không; mà tâm thức chúng ta thấy rằng, “Sự điều hòa của chiếc xe này đã làm cho tâm tui êm dịu, và tui thấy tui nhẹ nhàng, và tui thấy Thượng Đế đang sống với chúng tui, đang nâng niu tui, đang xoa dịu tâm hồn tui và để tui hòa đồng với Ngài, và tiếp tay Ngài để làm bất cứ những gì thực hiện tình thương và đạo đức.”

Nếu mà nó không có tình thương và đạo đức thì nó đâu có sự điều hòa cho chúng ta được đi và được đàm đạo trong chiếc xe êm ái, và có một con đường thanh nhẹ như thế này?

Trí khôn của loài người do Thượng Đế ban bố; và Thượng Đế sống động vật chất để dẫn tiến tâm linh.

Bây giờ chúng ta có tâm linh, mà chúng ta không chịu vun bồi tâm linh, thì chúng ta sẽ mất ngay cơ sở của tương lai đời đời, mà chúng ta phải trở lại học cái nghiệp khổ! Chúng ta thích làm chiếc xe hơi, hay ngồi trên chiếc xe hơi? Đó!

Nếu chúng ta thích ngồi trên chiếc xe hơi, chúng ta phải có cái óc sáng tạo chiếc xe hơi; thấy chưa; chúng ta mới thích hợp làm con của Thượng Đế; [23:07] thấy không? Ngài dùng ý chí chuyển tất cả Càn Khôn Vũ Trụ làm việc. Và chúng ta có ý chí, tại sao chúng ta không hòa hợp với Ngài để chuyển cho tất cả những gì sở trường của nhân sinh, và đưa tất cả mọi việc tiến hóa? Và chính chúng ta đã được Ngài gởi xuống đây để học hỏi và tiến hóa trở về vị trí của Ngài; tại sao chúng ta không làm? Chúng ta đã có vị trí làm cha, làm mẹ tại thế rồi: chính Ngài đã ban và đánh thức tâm chúng ta là từ tâm với con!

Nếu Con không từ tâm là Con giết chết con rồi; thấy không?

Mình phải thương yêu con mình, biết thương yêu vợ mình, biết thương yêu những người thân yêu của mình; đó là dạy mình trong từ tâm! À! Bây giờ mình tu, mình sáng suốt, mình bước về điển giới, và mình được phong phú trong cái công năng công phu điêu luyện dày công của mình. Lúc đó mình mới đi thật sự bố thí và không tính; thấy không? Mình ban điển lành cho họ mà không tính, thấy không, thì mình mới đúng là Chơn Giác và đúng trong sự hòa tan của Thượng Đế! Thấy chưa?

Bây giờ hư, không thấy Thượng Đế là ai! Thượng Đế vô hình, nhưng mà Thượng Đế hữu hình! Thấy chưa? Nếu không có sự hữu hình này, ai xác nhận Thượng Đế? Thấy chưa? Thì chúng ta phải sống ngay trong tâm thức của Ngài, và ý chí của chúng ta là Ngài, là Đấng Vô Cùng!

Cho nên, phải thực hiện hy sinh và thương yêu thanh cao vô cùng của Ngài đã ban bố cho chúng ta: cơ thể chúng ta làm việc 24 trên 24, không ngừng, và luôn luôn máu huyết không ngừng. Nếu ngừng thì thể xác này không có hoạt động được. Chúng ta đâu có giờ nghỉ? Hoàn toàn nhịp thở của chúng ta làm việc, và mở cái thức của nội tâm, và đưa phần hồn tới sáng suốt và xây dựng tới cái Trọn Lành! Thấy không? [25:20]

Cho nên, khóa học này vô cùng hay, vô cùng tinh vi; mà mọi người phải đến đây học trong khuôn khổ, rồi sẽ ra đi!

Thì sự tiến hóa, ta tin chắc rằng sẽ còn tiến hóa nữa, chớ không phải bao nhiêu đó và dứt và nghỉ đâu! Không nên lo, và “Tui nghĩ, không, tui phải tu cho tui! Mà khi tui biết là tui vô cùng rồi đó, phải cứu độ và giải tỏa những sự sai lầm của tui.” Còn nếu không biết được mục đích vô cùng đó, là kẹt hoài thôi, hả? Rồi đâm ra buồn chán.

Cho nên, cuộc hành trình tu bất cứ đạo giáo nào ở thế gian, nếu không chịu trì chí đó, thì sẽ chán nản giữa đường! Đó! Trong hành trình chúng ta đi chơi đây và thấy con đường xa, cứ cảm thấy xa hoài, là chán nản, muốn quay về! Về nhà thì không có việc gì thành hết! [26:20]

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, tiến tới 1 bước, lùi 3 bước; là vậy!

Cho nên chúng ta phải trì chí, bởi vì chỉ còn một con đường để đi tới, là chúng ta Học Viên của Càn Khôn Vũ Trụ, thì phải ngoan ngoãn học và đi tới, chấp nhận bất cứ ở hoàn cảnh nào; đó!

Cái xương cha, áo mẹ, chúng ta mang; xương cha, áo mẹ, rách đâu vá đỏ! Cái xương của cha là để xây dựng nòng cốt tiến hóa, thì chúng ta đã trụ hẳn trong đó; và những Vạn Linh hợp tác với chúng ta, chúng ta có trách nhiệm và dẫn tiến, chớ không phải hủy hoại và trừng trị nữa: không có vụ hủy hoại và trừng trị! Hủy hoại và trừng trị là con người thế gian; các Bạn thấy rõ rằng họ hút thuốc, họ đi chơi bời, họ hủy hoại cơ cấu thiên nhiên của Trời, Phật; thấy chưa? Họ suy nghĩ sai; họ hủy hoại khối óc tinh vi của Thượng Đế đã ban cho họ! Thấy chưa?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Đó! Mình, tay không, lập lại trật tự để cho nó hòa đồng thanh thản, nhẹ nhàng, sáng suốt, thấy không, mình mới tiếp thu được sáng suốt vô cùng và hào quang của Thượng Đế; ha!

Bạn đạo1 : Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, chúng ta càng lập lại trật tự, càng kính yêu Đấng Cha Lành; càng biết kính yêu Đấng Cha Lành là biết yêu mình và yêu nhân loại. Cái đường lối rất rõ rệt, sáng như ban ngày!

Mà nhơn sinh còn lầm lạc, nói, “Tui, để lúc nào tui giải hết nghiệp tui mới tu; lúc nào tui làm ăn cho ổn định rồi tui mới tu!” Mất cơ hội tu! Trong động mà chúng ta tìm ra tịnh đó, thì chúng ta mới thật sự tịnh: trong sự tối tăm mà tìm ra được ánh sáng, mới thực sự sáng!

Chớ người ta đem chiếu ánh sáng cho mình, là từ quang ánh sáng của họ mà thôi! Và ta tìm ra ánh sáng, thì đó thật sự là ánh sáng của ta; thấy rõ chưa? À!

Thành ra ở trong động loạn mà chịu tu (nghe không rõ) [28:53]

Bạn đạo2: Có Trược rồi thì còn Thanh không, thì Vũ Trụ Càn Khôn làm sao tiến triển được, Thầy? Nếu ai cũng tu hết, thì sau này, tất cả mọi người đều an lạc?

Đức Thầy: Bởi vì trong cái tu đó có nhiều giai cấp; nó an lạc, mà nó nhiều giai cấp tiến hóa. Cho nên, luôn luôn cái khối Cực Thanh phải dìu khối Thanh; cho nên, Đức Phật, Tiên, Phật bây giờ phải lần lượt sẽ dời xuống thế gian để gặp được cơn thử thách. Cho nên, miền Nam đã chọn lựa và để đưa Chư Phật xuống để dự trong cơn thử thách này, rồi mới trọn lành Đại Từ Bi.

Chớ bây giờ mới có từ bi thôi. Tất cả thanh hết rồi, đâu có còn ai tu? Đâu phải đâu! Nó biết tiến mãi vô cùng! Ở thế gian nói là sự mâu thuẫn: phải có hoài hoài mới có việc làm! (cười) Trời Phật cũng vậy! (cười)

Bạn đạo2: Vậy là (nghe không rõ) vẫn còn?

Đức Thầy: Ừ; vẫn còn; nó còn phải tiến, và trình độ quân bình của nó; thấy không? Cho nên nói, “Càn Khôn Vũ Trụ không có bao giờ dứt”; nếu dứt được là tiêu hết, một khắc là không còn gì hết! [30:19]

Người ta đâu có hiểu là cái nhịp thở, triệu triệu, ức ức sanh linh tại thế gian đều sống trong đồng một nhịp thở! Mà chia, “Tui là Mỹ, Anh là Việt Nam”; lộn xộn đủ thứ hết; Anh thấy không?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Khi mà đồng một nhịp thở, thì đâu có cái gì mà phải lộn xộn; phải không? Con một nhà mà; làm cái gì rắc rối đâu?

Nhưng mà cái lý đó, đâu có ai nói đâu; hồi nào tới giờ, Anh có nghe ai nói đâu? Nhưng mà Anh nghe rồi, Anh thấy: không, chúng ta là một, đâu có cái gì đâu mà phải lo; há? Đâu có sự xa cách nữa!

Cho nên, trong kinh người ta nói, “Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm khai,” là mình cứ việc thuyết tới cùng; bây giờ thấy hơi đây, sau này là thấy ánh sáng của nội tâm, nội tạng, kêu bằng, “Huệ tâm”: không còn hít hơi, mà hít ánh sáng!

Thấy rõ chỗ đó, đó, nó mới đi tới chỗ thanh nhẹ; nó mới đi tới chỗ phá mê, phá chấp!

Tắt đèn thì đụng cái bàn, cái ghế; kêu bằng “Mê, chấp”; phải dựa chỗ này để đứng, nằm chỗ này cho yên.

Nhưng mà bực sáng rồi, thấy trật tự rồi, không còn mê chấp nữa! [31:50]

Bạn đạo2: Thưa Thầy, nói cái nghiệp là do mình tạo ra; thế bây giờ mình muốn tất cả mọi sự ai làm thì mình cứ nhường, nhường, nhường; thế mình cứ nhường mãi, nhường mãi, người ta lấn ép mình vào bức tường, mình nghĩ là mình cứ nhường thôi?

Đức Thầy: Bởi vì mình tu giải thoát mà! Ai lấn được mình? Mình đi trước họ; họ đi sau mà; lấn chỗ nào đâu (cười) mà mình còn sợ, “Họ lấn tui”? Lấn cái gì? Bởi vì “’Vạn sự khởi đầu bởi nhất Không’; tui có gì đâu mà Ông lấn tui? (cười) Mà Ông chẳng có chi mà tui cướp của Ông!” Hiểu chưa?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Mình đến đây với bàn tay không, rồi mình trở về với bàn tay không; rõ rệt! Nhưng mà mình vui vẻ để thực hiện mọi công tác hiện hành, thì mình thấy mình sung sướng giải tỏa và được cứu độ. Phải không?

Bạn đạo2: Dạ.

Bạn đạo3: Nhưng con muốn nói về việc đời: thưa, bây giờ mình thấy cái gì? Cho nên, “Người ta không có quá, thì tui cứ nhường đi”;nhưng mà trong cái sự nhường nhịn của mình thì họ cứ tiến lên và họ cứ lấn mình. Như vậy,

Đức Thầy: Không bao giờ họ làm qúa mức quy định của Thượng Đế được hết; thấy không? Họ đuổi Chị đi đâu, thì chị cũng nghe lời Chị đi; thét rồi họ phải ra và họ gặp người dữ hơn họ trị họ cái, họ nhớ, “Trời ơi, hồi đó bà Bình bả độ tui mà tui không biết, tui cứ nhè bả mà tui ăn hiếp; bây giờ bả sướng hơn tui! Tui giành của bả, mà bây giờ tui khổ. Tui nhớ bả chừng nào, tui thấy tui đau khổ chừng nấy!”

Cho nên, chúng ta phải thực hiện cái từ bi hỉ xả, mới “Cứu độ chúng sanh,” là ở chỗ đó. Cho nên, Đức Phật tu, rời bỏ tất cả, ai muốn làm gì, làm! [33:50]

Bạn đạo1: Ổng không có giết người trực tiếp; ổng chỉ hành động mà thôi, Thầy; ổng ra lệnh thôi.

Đức Thầy: Ra lệnh, là cái ý chí của ổng hướng sai; Anh hiểu không? Anh hiểu: ý chí hướng sai thì bị đọa: tự y đọa y; đó!

Bạn đạo3: Dạ. Còn những người hành động thì sao? Những người theo lệnh ổng làm, đó?

Đức Thầy: Không được; cái đó đâu phải! Được cứu!

Bạn đạo3: Những người như vậy vẫn có tội như thường?

Đức Thầy: Được cứu; những người như vậy được cứu! Bởi vì chủ nghĩa sai, không phải là tụi nó sai; mà chủ nghĩa từ ở trên đưa xuống! Anh thấy không?

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Anh, bây giờ bày con Anh chửi người ta, là Anh có tội, chớ con Anh đâu có tội! Nó biết gì; phải không?

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Người chủ trương đó; nhưng mà làm trì trệ bước tiến của con Anh, vậy thôi; tụi nó cũng phải thiệt thòi ghê lắm! Sau mà nó thức giác, nó báo thù cái nữa, cứ ở Địa Ngục hoài, lên không được! Mà Anh cứ Thượng Đế mà đi, cứ chết oan, chết uổng; sau mà nó biết được, là thương hại nó đó!

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Tự nó phải thưa, phải kiện, phải theo, “Tui phải đòi cái nợ đó” cái, ảnh bị à! Thành ra cứ ở tù hoài, hoài hoài; bị kẹt hoài!

Bạn đạo3: Nhiều người Việt Nam (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cho nên, cái tu cũng vậy: đừng có quản lý người ta! Tu phải trả lại cái quyền tự do cho người ta; phải nói rằng, "Họ phải làm chủ họ, chớ không phải mình làm chủ họ", thì mình không có tội ! Mình phải lo tu.

Còn mình mà không biết làm chủ của mình, mà mình muốn làm chủ họ, thì mình bị kẹt à; bị kẹt à! Cho nên, “Nhà tu mà bị ở tù” là vậy đó; tu là tù, vậy đó! À; “Tui kêu cho người ta tu," rủ cho nhiều, mà y không có tu!

Còn này, khác! Đây là mình được cái pháp, pháp của mình, mình phải lo thực hiện, mình mới tiến tới.

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Còn người mà được pháp mình, thì pháp của họ; mình chỉ cho đường lối họ tự thực hành để họ đi tới; chớ không phải mình trách nhiệm cho họ; không có! Mình chỉ đường, chỉ lối là quý rồi: “Bây giờ tui chỉ Anh đi từ đây tới đây; tới nhà Anh hoài mà Anh không chịu đi, thì thôi, chớ biết làm sao?”

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không? Rồi cái (nghe không rõ) thiêng liêng của Thượng Đế ban Anh làm việc đó, là không có kể, với chen ngang được! Anh làm, tùy thức Anh làm thôi, phải không? Thì cái đó không kể cho nhân gian. Nếu Anh kể là cũng phạm tội nữa; không được, bởi vì Anh làm là Anh được sáng suốt thêm; thấy không?

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Anh làm việc đạo là Anh được sáng suốt thêm; thì bây giờ Anh phát tâm Anh đi kêu người ta nghe đạo, đó là Anh sẽ được sáng suốt thêm; mà Anh tính vô trong đó là không có được! Cho nên, người ta làm đạo, người ta không có muốn vụ lợi ở trong chỗ đó, đó, là đúng! [36:46]

Bạn đạo3: Mình tính là không được?

Đức Thầy: Tính là không được. Tại sao? Để làm vụ đạo mà không tính tiền, tính bạc, này kia, kia nọ; để chi?

Để ý thức được Thượng Đế trả lại số tiền cho mình!

Đó! Mình làm sao thanh tịnh, ý thức được Thượng Đế giúp mình cái chỗ nào, mình không mất! Sài của mà không mất của, mới hay chớ; chỗ đó mới hay! Bởi vì cái tâm linh mình mở rồi, ý chí mình không kẹt rồi, mà mình mở được cái óc; và làm phước rồi là mình mở cái óc!

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Tâm tư được thanh tịnh; đó là tiền à! Người ta có bạc tỉ mà người ta còn động loạn; mà mình không động loạn; đó là mình nhờ cái phước đó!

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Mà, không động loạn là mình ăn không hết! Ăn mà sợ hết? Có làm gì sài bậy, mà sợ hết? Dư không à; lúc nào cũng thấy dư của à! [37:48]

"Tung lên bộ đầu" thôi. Nếu mình để ý dẫn điển, khi mình dẫn không được, thì nó loạn! Cứ để tự nhiên, tự nó phát triển; tất cả phải trở về tự nhiên hết thảy!

Bạn đạo4: Thưa Thầy, cái sách đó viết không biết có đúng không? Người ta nói là, “Đả thông Nhâm, Đốc nhị bản.”

Đức Thầy: Đó; Nhâm, Đốc, đó.

Bạn đạo4: Thì những người tu mạnh, người ta mới đả thông dùm cho người yếu; người ta sờ vào, chuyển điển; không biết có được không?

Đức Thầy: Cho nên, cái này nó phải nhẹ; không có làm mạnh được. Còn cái kia, nó thuộc về Võ, nó khác.

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Nhưng mà Võ nó cũng thông Nhâm, Đốc vậy; mà Võ đó là võ nội công mới thông Nhâm, Đốc; mình thông Nhâm Đốc đó là phải thủ thế.

Còn cái thông Nhâm, Đốc đây là xuất hồn!

Hai cái khác! Nó phải nhẹ hơn nữa; còn Anh nặng là không được! Hồi nãy Anh uống 2 viên (nghe không rõ); mai rồi Anh coi, mỗi đêm 10 giờ, 10 giờ mấy, vắng khách, chun vô nằm nhà: tự ái, sợ; sợ người ta nói, nghĩa là, “Ông Cha phải đi học vậy?” Tui nói, nghĩa là, “Bây giờ Cha tới, Cha chỉ nói vắn tắt, kiểm soát, vậy thôi.” Ổng nói ổng, “Gặp người của chúng tui là người của (nghe không rõ) đó!” Tui nói, “Không phải người của các ông đâu,” nhưng mà ..

Bạn đạo4: Hai cái (không nghe rõ)

Đức Thầy: Không muốn ở Việt Nam gởi qua; bây giờ phải làm thế nào? Chỉ cho tu! Nhiều người trẻ, đẹp; nhiều người thật thà, học đạo, học từ nhỏ, sáng lắm! Nhiều khi họ nói rằng, “Tui giảng Chúa mà tui uống rượu; vì tui đã thấy Chúa đâu!?” Sự thật như vậy đó!

Đây rồi sẽ thấy sáng suốt; thấy không? “Tui vẫn tiến, không có gì; cứ đi ra ngoài thì hoàn cảnh này rất (nghe không rõ)[40:29] Cho nên mời tui vô tới chỗ thờ phượng (nghe không rõ), giảng cho cả đạo hữu này. Từ hồi Cộng Sản, tui bước vô đó (nghe không rõ) như Bà Rịa bán vé số, dưới Bà Rịa bán vé số, chỗ đó là nó (nghe không rõ). Ngoài Bắc người ta di cư vào đó,

Bạn đạo4: À, vâng!

Đức Thầy: Thiên Chúa Giáo đó là thành phần chống Cộng không đó: Địa Tiên là có cái gốc của (nghe không rõ)

Bạn đạo5: (nghe không rõ) của Thần và Thánh?

Đức Thầy: Rước (nghe không rõ) Địa Tiên đó, rồi hợp tác với nhau.

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Nghe đâu bầu đồ gì lu bù; chớ bên kia người ta (nghe không rõ) rớt.

Bạn đạo5: Rớt rời ra? Như vậy là phần Địa Tiên có cả ở trần gian, hả Thầy?

Đức Thầy: Đâu phải trần gian; ông Địa cũng là Địa Tiên đó.

Bạn đạo5: Dạ?

Đức Thầy: Tui biết đó đâu?

Bạn đạo5: Ủa, Ông Địa là Địa Tiên, chớ không phải Thần, hả Thầy?

Đức Thầy: Địa Tiên! Cũng ở trong cái khối đó, (nghe không rõ) bởi Địa Tiên, nhưng mà cái gốc nó là Thần.

Bạn đạo5: Rồi còn cái xa hơn nữa là Thiên Tiên; Thiên Tiên là coi về Phật, hay là Thiên Tiên coi về trần gian?

Đức Thầy: Không, coi dưới trần gian, mà coi về tần số căn cơ.

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Tiến lên chớ! Kêu thức những cái căn cơ tiến lên. Phật đó phải có phận sự chiếu cho Thiên Tiên.

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Chớ mình tu cái khóa này là Thiên Tiên: lúc Soi Hồn là ý chí của Thiên Tiên.

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Hiểu chưa? Cho nên, cái Soi Hồn đó là Phật (nghe không rõ) [43:03]

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Thương lắm.

Bạn đạo5: (nghe không rõ) Đó là lý do tại sao mà bài thơ Thiên Tiên Đi Tu đó, là bài thơ của Thiên Tiên?

Đức Thầy: Dễ lắm; nhưng khi mà mình chỉ biết Địa Tiên vì xây dựng ổng lên Thiên Tiên; nếu ổng chịu tu thì xây dựng ổng lên Thiên Tiên, chớ ổng tưởng lầm qua Phật rồi là không có trúng đâu! Ổng đi lầm qua Phật, là ổng trật đường rày rồi: từ Địa Tiên là từ Võ hóa Văn, ổng làm chuyện thế gian, là Võ đó, chớ ông không phải Văn đâu. Bây giờ thì từ Võ hóa Văn, cũng như Anh nhập gia cũng từ Võ hóa Văn; nó thích thời cuộc.

Bạn đạo5: Dạ

Đức Thầy: (cười) ở trong (nghe không rõ) đó. Rồi qua tu một thời gian thì thấy nó đi tới tận cùng, nhất định tới tận cùng. Phải khuyên người ta thấy trần gian là giả! Cái đó là bước qua cái thềm Thiên Tiên rồi; thấy chưa?

Bạn đao5: Dạ; như vậy Thiên Tiên cũng thuộc về cõi Phật rồi, ha Thầy ha?

Đức Thầy: Chưa đâu. Từ đó nó mới đi lên Phật.

Bạn đạo5: Dạ; từ đó mới đi lên Phật.

Bạn đạo6: Con xin học thêm, tu thêm.

Bạn đạo5: Ông Tiên đó ổng tu khá; còn Tiên tu lên Phật được?

Đức Thầy: Người đó, Thiên Tiên là đủ hết cuộc đời ổng rồi.

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Trật tự của Càn Khôn mà! Luật Trời là trật tự của Càn Khôn; làm sao chối cãi được? Từ Võ hóa Văn mà!

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: (cười) Chánh trị, từ võ; bây giờ ảnh đi tới nhà ai mà nói về chính trị, làm gì cũng nghe một chút; nhưng mà ức, không thèm; thấy ảnh dại quá.

Bạn đạo5: Thấy chánh trị, mấy người làm chánh trị dưới trần gian, vẫn kêu là võ?

Đức Thầy: Võ. Nó mê lắm, mê lắm; làm chánh trị, ảnh mê lắm; cách mạng, chính trị, mê lắm; mê thiệt mê! Cũng như mà người theo Cộng Sản vậy, mê lắm, mê chế độ lắm!

Bạn đạo5: Mê tới cuồng tín.

Đức Thầy: Mệnh đức đồ, này kia, lắc đầu, (nghe không rõ), tiến hóa lên đó; lên được cái đó là thấy cảnh Thiên Đàng ở tương lai; phải không?

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Học trò ra trường rồi, được làm cái gì, cái gì; mừng quá chừng; “Đúng rồi” nói, “Đúng rồi”, há?

Kẹt ở trong cái tà: “Tui cũng thích nghe Phật lý lắm;” hành là xong công chuyện; “Tui thích nghe!” Khi mình giảng, mình cố gắng, mình có Địa Tiên là người ta tới người ta nghe à! Chớ xét mình nói bậy, không được! (nghe không rõ) tối thiền không được; nói bậy, tối thiền không được! (cười) [46:36]

[hết ID# 19810719L2]


----
vovilibrary.net >>refresh...