GIẢNG CHO ÐỒNG BÀO VIỆT NAM TẠI CRYSTAL PALACE - (cuốn 1A)
Bạn đạo: Dạ, kính thưa quý vị đồng hương: thật là rất tiếc cho Ban Tổ Chức chúng tôi, cái sự trễ nãi, cái đó đặt ở ngoài ý muốn; nhưng mà với anh em trong Hội Vô Vi chúng tôi thì đây là một bài học: chúng tôi học chữ nhẫn, là rất hữu ích. Bây giờ, bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị nghe lời thuyết giảng của Ðức Ông Tám về "Thiền Vô Vi Để Tu Thân." Sau khi Thầy thuyết giảng phần thuyết giảng, tất cả có thể đặt tất cả những câu hỏi thắc mắc về đời lẫn đạo; tại sao lại đặt vấn đề tu thân ở giữa lúc này? Dạ xin quý vị nghe lời thuyết giảng của đức ông Tám. Và xin kính mời Ðức Ông Tám. (vỗ tay)
Đức Thầy: Kính thưa quý vị, Hôm nay mà tôi có dịp đến đây cùng quí vị, cũng trong sự không ngờ mà chúng ta đã tái ngộ. Mỗi mỗi, ở trần gian, đều ngộ phải cái sự không ngờ mà tái ngộ, rồi những cảnh ly tán, mà để chúng ta gắn liền nó với tình thương và đạo đức của người đồng hương tai hải ngoại, cũng như nhân loại trên thế giới đang gặp phải trong cơn thử thách; nhứt là người Việt Nam chúng ta, đã có một cuộc di chuyển vô cùng đau thương, kẻ ở, người đi, trong sự nhớ nhung đó là cũng có Bề Trên đã sắp đặt mà để chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức. Mà chính chúng ta đã thường nói thoát đôi môi chúng ta, từ thuở bé đã học trong trường và nhận được luân lý của đời, kêu "Thực hiện tình thương và đạo đức," nhưng mà thật, kỳ thật trong thâm tâm của chúng ta kẻ được, người không! Cho nên, cái chiều hướng thay đổi của mảnh đất eo hẹp đó đã đem chúng ta lại, xích chung với nhau, ngồi chung với nhau, để hiểu giá trị của tình thương và đạo đức, nhiên hậu chúng ta mới thấy rõ rằng sự ổn định thanh tịnh là quý giá nhứt.
Cho nên, vì đó bản thân tui đã tu luyện tại Việt Nam, trong cảnh xa hoa, cũng như trong cảnh động loạn, và trong cảnh khốn cùng mà tôi rời khỏi Việt Nam ra đến đây, và để trình bầy cùng các bạn tại đây. Tất cả đều là cái sự bất ngờ mà chúng ta tương ngộ nơi đây. Thì phần tương ngộ đó là phần gì? Phần thiêng liêng của nội thức mọi người, để đánh giá cái việc mà chúng ta có mặt ở đây: không phải ý muốn của chúng ta có mặt ở đây, ngoài ý muốn của chúng ta có mặt ở đây. Hỏi, "Ai đã dìu tiến chúng ta đến đây để tương ngộ trong tình thương tương thân tương ái, và tìm một đường lối xây dựng cho chính mình?" Mà chính tôi là đã thực hành mới đạt tới cái sự ổn định trong nội tâm, đi đây, đi đó thuyết giảng cho tất cả đồng bào để hiểu rõ rằng: chúng ta, nguồn gốc của chúng ta, là một linh căn của Thượng Đế giáng sanh xuống thế, để học hỏi và tiến hóa vô cùng. Chúng ta đã tự xông vào một cái lớp của cả Càn Khôn Vũ Trụ trong Ðịnh Luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ; không có một người nào có thể từ chối được qua những bài học đó! Chúng ta phải học, và chúng ta phải trả bài. Cho nên, dù mắc hay rẻ cũng là mỗi người phải học. Học để làm gì? Để gợi lấy tâm thức chúng ta, và tìm chúng ta ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu?
Chúng ta đang ngộ đây là với tâm linh, là với phần hồn, đàm đạo: khi tôi thuyết giảng đây âm thinh truyền cảm trong nội tâm của quý vị, và những câu hỏi sắp tới đây quý vị sẽ truyền cảm trong nội tâm của chúng tôi; thì chúng ta đồng sống trong nhịp thở của Thượng Đế. Muôn loài vạn vật trong quả địa cầu này đồng sống trong một nhịp thở. Nếu chúng ta không có nhịp thở thì không có sự sống còn tại thế gian. Mà nhịp thở đó để làm gì? Nhịp thở để gửi tâm thức, tâm linh vô cùng tiến hóa của chính mọi người. Nhưng mà chúng ta, vì sao chúng ta động loạn mà không hưởng ứng cái đó? Và chúng ta ngộ nhận đi tìm Phật, tìm Thượng Đế, tìm đủ thứ; nhưng mà trong ta có mà không chịu trở về với sự thanh thản sẵn có của chính mình!
Chúng ta đã có biết bao nhiêu giáo lý tại thế gian, biết bao nhiêu tôn giáo, biết bao nhiêu nhà thờ, biết bao nhiêu chùa miễu, khêu gợi tâm hồn của mọi người phải thức tâm trở về với căn bản của mình để tránh những sự đau khổ dồn dập hằng ngày, chớ không phải nói tương lai sắp tới; hiện tại quí vị cũng đang sống, quý vị đang sống trên mảnh đất tự do quí vị tưởng là thoải mái? Nhưng mà không đâu! Trong sự sanh khắc nội tâm của quí vị, thường nhắc quí vị, và nhắc những vị bô lão, hỏi, “Tại sao tui sanh ra, tui đã học hết bài vở, mà ngày nay tui không tự cứu lấy tui được? Vậy giá trị của tui ở đâu? Tui là ai? Rồi tui sẽ đi đâu?”
Những câu hỏi đó trong thâm tâm của tui, chắc là quí vị cũng đồng, vì chúng ta đồng một nhịp thở, thì đồng một sự sống trong lẽ sống, và sự đòi hỏi sự công bằng của nội tâm. Cho nên, chúng tôi đã dầy công tìm hiểu: vì sự động loạn mà chúng ta đã thu hút vô, nó lấn áp tâm linh của chúng ta. Cho nên, chúng tôi mới nghiên cứu ra một cái pháp thiền mà chính bản thân tôi thực hành, làm cho bộ óc tôi được ổn định, Ngũ Tạng tôi được khai thông, và tôi thấy hơi thở là giá trị vô cùng của Thượng Đế đã ban ơn cho tất cả mọi người, kể cả chư Phật, chư Tiên cũng phải có. Nhiều người tu về Phật, quên Thượng Đế. Hỏi, quý vị không có cha mẹ, lấy gì có quý vị ngồi đây mà để đàm đạo Phật giáo, Phật tâm, giáo lý? Thì chúng ta phải biết rằng có cha mẹ mới có mình; có Thượng Đế, có Đấng Tạo Hóa, mới có chúng ta. Vậy Thượng Đế gửi chúng ta xuống đây học để làm gì? Để trở vê với căn bản vô cùng sáng suốt. Mà chính Thượng Đế đã làm việc cho chúng ta hai mươi bốn trên hai mươi bốn, luôn luôn trong máu huyết của cơ thể của mỗi người. Quý vị được an nhàn ư? Không! Nếu máu huyết không luân lưu trong cơ thể quý vị, quý vị không còn sự sống mà ngồi đây để nghe những lời nói của tôi. Thì sự công việc của chúng ta tiến hóa vô cùng, và làm việc vô cùng. Hỏi, “Quý vị đã tu chưa?” Tôi xin xác nhận rằng: quý vị đã tu, và đang tu: chúng ta giáng sanh xuống thế gian, chúng ta không bằng lòng; và khi chúng ta nhập xác là đã bất mãn, cựa quậy, khóc la vì mất tự do trong lúc ban đầu. Rồi lớn lên, tranh đua với nhau học hỏi để tìm sự sống trong xã hội hiện tại vật chất, thì càng tự ràng buộc mình nhiều hơn; rồi đến tóc bạc, mắt lờ, cũng chắc chưa biết mình là ai, ở đâu đến đây, rồi trở về đâu? Cho nên, cái phút lâm chung, quý vị đã chứng kiến nhiều người không muốn ra đi, không muốn chết, vì đã tạo ra một cuộc đời ở thế gian có con, có cháu, có gia đạo, có tình cảm của thế gian, đâu có ai muốn ly khai thể xác? Nhưng mà giờ phút lâm chung phải êm đềm ra đi. Chúng ta đến với sự không, thì chúng ta phải hòa hợp với sự không.
Người Việt Nam chứng minh rõ ràng: qua bao nhiêu năm chúng ta đã tranh đấu tìm sự sống trong lẽ sống; sau sự cực nhọc vật lộn với đời để tìm tài sản để sống. Nhưng mà không ngờ ngày nay chúng ta phải phủi sạch tay để ra đi. Đó là Thượng Đế đã chứng minh cho chúng ta rằng: từ cõi hư không mà đến, và phải trở về hư không mới là thực chất hơn! Rồi mới chứng minh cho chúng ta thấy rằng: ý trí của chúng ta là vô cùng, còn sự kiên nhẫn của chúng ta là vô cùng, và tình thương của chúng ta là vô cùng. Cho nên, ngày nay quí vị lại tái xây dựng một tổ ấm nơi đất khách quê người, thì quý vị sẽ thấy rõ rằng: phần hồn của quý vị là bất diệt; không có một cái tà xâm nào mà có thể làm cho tiêu diệt tâm hồn quý vị hết.
Những vị bô lão đã thấy rõ rằng: cảnh địa ngục, kẻ chết đi sống lại đã thuật lại cho quý vị biết rằng có cõi âm, có sự hành phạt, có sự trừng trị. Tại sao? Tại vì đương sanh của con người chỉ tầm sự tăm tối, mà không chịu khai thác chính mình và tìm hiểu thực chất của mình, "Tôi là ai?" Thành ra chúng ta trong nhầm lẫn và tối tăm, cho nên chúng ta phải thọ lãnh bài học nặng hơn ở dương gian.
Ở dương gian, chúng ta có dương khí, nói là hiểu; còn ở âm phủ thì chúng ta mất dương điển thì học rất lâu, rất khổ. Cho nên, những người đã chết dưới âm phủ đã báo mộng và cho biết rằng, “Phải lo tu hành.” Tại sao Người khuyên con Người phải tu hành, khuyên chồng Người phải tu hành, khuyên cha mẹ phải tu hành? Là vì khi chúng ta tu, chúng ta lập lại trật tự của cái tiểu thiên địa này, để hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, nhiên hậu chúng ta mới sưởi ấm lòng người ở chín suối. Quý vị có tiền mua vàng bạc, mua này kia, kia nọ, đốt; không chắc gì quý vị sưởi ấm lòng của người đau khổ ở tại cõi âm. Nhưng mà quý vị là một người tu, lập lại trật, tự hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì quý vị thấy rằng cơ năng bản thể của quý vị bao gồm cái gì? Phật Pháp có nói “Tứ Ðại: nước, lửa, gió, đất;” bên trong có Tim, Gan, Tỳ, Phế, Thận. Tim, Gan, Tỳ, Phế, Thận, đại diện Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ; là một cái tiểu thiên địa tương đồng với cái vũ trụ hiện tại. Cho nên, ý chí con người là vô cùng: hiện tại, văn minh vật chất đã cho chúng ta thấy rằng con người có thể đi lên tới cung trăng được bằng ý chí, đóng góp trong tinh thần là đoàn kết xây dựng, mới đưa cái xác con người và tâm linh con người tới cung trăng! Nhưng mà phải có sự điều khiển của người có hồn vía! Còn người mất hồn, không có bao giờ làm việc được.
Nếu người nào nói rằng, “Con người không có hồn,” thì chúng ta có thể vô nhà xác kêu những xác chết đứng dậy đồng đi với chúng ta? Không có điều đó! Cho nên, quý vị không nên quên cơ bản: quý vị là Chủ Nhân Ông của Tiểu Thiên Ðịa; mà quý vị là con của Thượng Đế, và quý vị cũng là Thượng Đế của một tiểu vũ trụ. Mình phải hoàn toàn ý thức và trách nhiệm lấy mình để hòa tan với mọi trạng thái, vì chúng ta từ mọi trạng thái mà ra. Cho nên, quý vị thấy cây cỏ quý vị cũng đồng tình; quý vị thấy cây bông hoa quý vị cũng kính mến, và sự đau khổ của nó quý vị cũng đồng tình; hỏi, những cái trạng thái đó, chúng ta đã dự qua chưa? Từ kim thạch, thảo mộc, tiến hóa cho tới con nguời phải mất hết bảy ức niên mới có chúng ta ngồi ở đây để nói chuyện.
Cho nên, mọi người ai cũng khao khát sự công bằng, và để tìm sự sáng suốt trong nội tâm của chính mình. Tôi thấy sự khao khát của tôi và đã tìm đạt được, thì quý vị không ngoài sự khao khát của tôi, vì tôi đang sống trong nhịp thở của quý vị, cũng đang làm những việc quý vị đang làm, mà tôi ý thức rõ rằng hào quang sáng suốt vô cùng của Thượng Đế và chư Phật, chư Tiên đã hỗ trợ cho tâm linh mọi người. Cho nên, những người vượt biên đã chứng minh rõ rằng cái cảnh chúng ta không có thể sống được giữa trong một biển cả và đi trên chiếc thuyền không đúng tiêu chuẩn, nguy hiểm vô cùng! Vậy ai đã đưa chúng ta đến đây? Hỏi, thực tế, xác nhận, “Không có khả năng!” Nếu chúng ta ở trong cái cảnh thái bình này, mà bán vé kêu người ta đi một cách như vậy đi tới một xứ tự do, chắc không ai dám đi chiếc thuyền của chúng ta! Nhưng mà tại sao chúng ta dũng mãnh như thế đó chúng ta đi? Thì có sự phân đồng của Bề Trên, và đưa kẻ ở, người đi, để thực hiện tình thương và đạo đức.
Mảnh đất linh địa của Việt Nam bao nhiêu năm, những vị bô lão đã xác nhận rằng chúng ta, biết bao nhiêu chế độ, biết bao nhiêu sự hung hăng hoành hành trên mảnh đất eo hẹp đó, mà chưa có ai lấy được cái gì quý báu của mảnh đất linh địa đó. Vì sao? Vì dân tộc đó phải được điêu luyện và được học hỏi, và được ý thức về tâm linh, và phải cho nó đau khổ hơn để nó học cái sự trường tồn bất diệt của chính nó, và nó sẽ làm lãnh đạo nhân loại ở tương lai. Cho nên, hiện tại ở Việt Nam mọi người đau khổ, và hướng về cái thiền giác, lập lại trật tự cho chính mình để hiểu mình, trong thanh tịnh, rồi mới rõ nguyên căn của chúng ta, mà tự giải thoát chúng ta và thấy rõ hạnh phúc đời đời bất diệt của chúng ta. Chúng ta không còn nung nấu trong sự hạnh phúc vá víu hiện tại nữa.
Cho nên, tình yêu ở đời nhầm lẫn trong xác và hồn: “Xác với hồn là tạo sóng sông mê,” cho nên, người đối diện với nhau, dòm nhau, thương yêu cái ngoại cảnh mà thôi; rồi ở lâu với nhau lại nghịch. Vì sao? Vì chưa về vị trí, chưa biết giá trị của tình thương và đạo đức. Cho nên, có cái cảnh chia ly này để chúng ta mới tìm hiểu tình thương và đạo đức: chúng ta ghét người đó bao nhiêu, bây giờ chúng ta xa người đó là chúng ta lại nhớ người đó bấy nhiêu, và chúng ta muốn hàn gắn lại sự thương yêu đó để xây dựng và tìm sự vô cùng căn bản của chính mình. Vật chất đã cho chúng ta thấy: vật chất có thể bay xa được, mà theo ý chí của loài người đã đóng góp trong tinh thần đoàn kết và xây dựng. Thì người Việt Nam đi các nơi khắp thế giới đã thấy gì thành công, cái gì có thể đạt tới sự thành công bây giờ, của vật chất? Là chỉ có tinh thần đoàn kết mà thôi!
Cho nên, chúng ta lại biết được thêm một phương thiền do trong những cái cơn ác mộng nguy hiểm mà chúng ta thấy rằng không có lối thoát. Cho nên, người Việt Nam đã dầy công thiền và thấy xuất ra khỏi bản thể để tìm một lối thoát cho chính mình, và đem cống hiến cho mọi người. Chính tôi, trên hai mươi mấy năm ở Việt Nam, tôi đã kêu gọi mọi người, nhưng mà nhiều người đã thành công, và nhiều người cũng đã và đang sống trong cái cảnh khổ ngục tù, nhưng mà họ thấy rằng: “Trời chưa sập, tôi vẫn còn sống, tôi sống với Thượng Đế, tôi sống với hơi thở trường tồn bất diệt thì tâm linh tôi được cứu!” Cho nên chúng ta ra đây, chúng ta phải hướng về tâm linh nhiều hơn thay vì vật chất. Nếu chúng ta hướng về vật chất thì chúng ta sẽ bị lôi cuốn và khổ hơn ở bên nhà.
Những vị ra đây, tôi thấy những vị bô lão bơ vơ hết sức, buồn hết sức: Tôi ở Canada, đến với tôi, rồi tôi mới cho Người hiểu rằng Người đã tu luyện rất lâu rồi, trong cơn vày xéo là đánh thức tâm linh, hành giả đã hành trong cuộc hành hương hiện tại, bây giờ chỉ lập lại trật tự thì trở về với ngôi xưa chốn cũ, là nơi thanh nhàn đời đời và chấp nhận chúng ta sẽ tiến hóa đời đời vô cùng. Quả địa cầu đã cho chúng ta thấy rằng cái thanh quang đưa xuống hiện tại là không ngừng, để ban bố cho tâm linh của chúng ta. Cho nên, chúng ta phải vun bồi sự sáng suốt của chúng ta sẵn có, mà để làm chủ tình thế với cái bản tánh chúng ta. Cho nên, nhiều người đang kẹt vào trong tánh: tánh của chúng ta, tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục; vì sự yếu hèn mới núp ở trong cái bản tánh, thì đâm ra làm chuyện sai lầm. Nhưng mà cái bản thể con người đều hạn chế bởi Thượng Đế: cặp mắt người thì lớn nhưng mà bụng người thì nhỏ: thấy hai, ba con gà muốn ăn một lượt, nhưng mà không ăn nỗi; thấy tình yêu, muốn bao hết, nhưng mà không được; đều giới hạn. Cho nên, mỗi người rốt cuộc cũng phải lui về vị trí sáng suốt của chính họ.
Cho nên, cái phương thiền của chúng tôi, và chính bản thân chúng tôi đã thực hành. Nên đây rồi quý vị sẽ thấy rõ, và quý vị thực hành trong một thời gian, rồi quý vị thấy rằng, “Mình phải lập lại trật tự cho chính mình; muốn yêu đời phải yêu cái thể xác mình; không biết yêu đời, làm sao yêu đạo?” Mà thể xác chúng ta có cái gì? Sự sáng suốt bên ngoài của càn khôn vũ trụ thì trong tâm linh chúng ta đều có, mới kêu bằng tương ứng cảm giao. Mà chúng ta mất trật tự, chúng ta tưởng là bề ngoài là sáng hơn hết. Hỏi chớ: quý vị thấy cái đèn sáng hay cặp mắt sáng? Hiện tại ai cũng nói là cái đèn sáng chớ, nhưng mà không có cặp mắt sáng suốt thì làm sao tạo ra cái đèn? Luôn luôn, tâm linh là chủ đích.
Cho nên, chúng ta có phần hồn phải làm chủ thể xác chúng ta, và phải trách nhiệm để khai triển cái cơ tạng của chúng ta, và khai thông bộ óc chúng ta; và chúng ta phải trở về vị trí của một học viên của cả càn khôn vũ trụ. Tại sao nói cả càn khôn vũ trụ? Quý vị nhỏ như vậy mà tôi lại kính quý vị là một Đấng vô cùng và hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Hỏi chớ, chúng ta có thể xa sự chuyển luân của càn khôn vũ trụ để mà sống không? Không có. Ngoài này có cái gì thì trong này chúng ta có cái nấy! Văn minh đã cho chúng ta thấy là con người, cái óc ở thế gian mà nó nghĩ tuốt lên cung trăng, và nó sẽ vượt hơn cung trăng nữa. Hỏi chứ: cái phần tâm linh của chúng ta thế nào? Hột cát ở thế gian mà có thể điêu luyện thành một cái ly sáng suốt, thông suốt từ bên này qua bên kia. Hỏi chớ, tâm linh chúng ta còn ngu muội gì mà không trở về với sự sáng suốt sẵn có của chính mình?
Đó, cho nên ở trần gian nó lôi cuốn, cư trần thì nhiễm trần. Nó làm cho con người mê muội rồi đâm ra bơ vơ, tìm giáo lý, ca tụng giáo lý, thiếu thực hành. Cho nên, chúng ta phải thực hành để cảm nhận và hiểu giáo lý, thông cảm giáo lý. Thấy Đức Thích Ca đã tu bằng cách nào: Ngài là một anh hùng nhưng mà trong lúc Ngài đi tu, mọi người nói rằng: “Người này là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân!” Hồi xưa, Đức Thích Ca đi tu, vua cha kêu, không về, phải bất hiếu không? Có vợ, bỏ ra đi; bất nhân không? Nói một câu nào bất hiếu ờ... bất nghĩa, rồi bất nhân, là có con, không có dự định nuôi. Ngài tìm cái gì mà Ngài đi ra rừng tu, tu với ác quỷ, tu với thú dữ? Vì Ngài đã tìm ra được sự thanh tịnh của nội thức, thì tất cả vạn linh đều có sự thanh tịnh đó. Cho nên Ngài trì kỳ chí để sống trong cảnh động loạn mà tìm ra tịnh, mới thấy rõ thực chất của tịnh. Ngài đã thành công. Ngày nay, rúng động tâm hồn của mọi người hướng về Ngài.
Jésus Christ [1] cũng vậy, Jésus Christ bị đóng đinh, bị đau khổ, bị máu rơi, mà Ngài vẫn “Xin ơn trên tha thứ cho chúng nó, vì chúng nó chưa hiểu!” Thấy Ngài đã thực hiện gì? Thực hiện từ bi, mới cảm động chúng sanh. Mọi người nghe qua lời thuyết giảng, truyền giáo nói sự hay của Ngài mà thôi, nhưng mà Ngài đã đem thể xác của Người ra thực hiện tình thương và đạo đức. Đức Phật cũng vậy.
Tại sao chúng ta không dùng cái phương pháp mà thực hiện khai thông thể xác của chúng ta, để tìm hiểu cái của cải vô cùng bất diệt mà chính phần hồn chúng ta đây sẽ hưởng và cống hiến cho mọi người, trong đường lối tình thương và đạo đức của Đức Phật, của Thượng Đế, của Chúa? Thì hỏi, lấy cái gì mà chứng minh Phật, Chúa, Thượng Đế? Con người không có khối óc, chẳng ai có thể chứng minh được Phật, Thượng Đế, Chúa. Bây giờ, chúng ta đang có khối óc, chúng ta có tâm linh; khối óc chúng ta đang mưu sinh, đang hoạt động; vì thiếu thanh tịnh nên chúng ta sống ỷ lại. Chúng ta vô chùa, chúng ta quỳ lạy Phật, nhưng mà chúng ta không nguyện theo đường lối của Phật! Phải thực hành như Ngài, tâm thức chúng ta lúc nào cũng tha thứ, thương yêu, xây dựng. Chúa cũng vậy; thì nơi nào cũng là chùa, mà nơi nào cũng là nhà thờ, để cho chúng ta học hoài.
Người Việt Nam đã lấy cái biển cả làm một cái nhà thờ cầu nguyện trong lúc người vượt biên. Hỏi: cái nhà thờ nào lớn bằng nhà thờ người Việt Nam đã dự? Trong lúc các bạn vượt biên các bạn cầu ai? Các bạn tin Chúa thì biết cầu Chúa; tin Phật các bạn cầu Phật. Hỏi: chùa các bạn lớn hay là nhỏ? Các bạn đã dự qua rồi, và được đáp ứng rõ ràng. Cho nên, chúng ta có ngày tương ngộ hôm nay, dù các bạn đi trước bằng phương tiện tốt hơn biển cả nhưng mà tâm linh các bạn cũng hướng về những vị kính yêu của các bạn. Hỏi, thiền đường của các bạn lớn hay là nhỏ? Nhà thờ các bạn lớn hay là nhỏ? Chùa các bạn lớn hay là nhỏ? Vô cùng lớn lao và xây dựng tâm thức của chúng ta. Cho nên, chúng ta đừng quên cái điểm sáng suốt vô cùng của mỗi tâm linh, mỗi con người thế gian con người thế gian là đại diện Thượng Đế, đại diện Phật. Phật đã nói là “Phật tức tâm;” Phật sợ thế gian thương mại hóa và làm sự sai lầm tâm linh của nhơn sinh, cho nên Phật đã nhắn luôn luôn Phật tức tâm: nếu vô thấy hình Phật mà không chịu thực hiện như Ngài, thì không bao giờ đạt. Có ông Phật nào không ngồi xếp bằng thiền đâu? cChúa cũng vậy, tới một ngày nào Ngài phải ẩn rồi Ngài mới xuất được. Đó là thiền định. Rồi từ nãy giờ, chúng ta nói chuyện đây nghe tâm linh chúng ta thế nào? Chúng ta thức giác, chúng ta thấy rằng: chúng ta có vị trí mà khi thức giác được, chúng ta thấy chúng ta ở trong cái thiền giác, thanh tịnh mà hiểu cái giá trị cao cả của chính mình.
Mình sẽ là một con người yêu quý của cả càn khôn vũ trụ, thực hiện để cống hiến cho tất cả mọi người kế tiếp. Cho nên, quý vị, hôm nay tôi đến đây thì giờ không có nhiều, thì được diện kiến quý vị lòng tôi rất sung sướng và được tái ngộ trong sự an bài của Thượng Đế và cho chúng ta được hiểu sâu một chút về tình thương và đạo đức. Còn nếu quý vị nào thích nghiên cứu với chúng tôi, thì có thể nhờ những bạn ở tại Crystal đây, đã thực hiện từ tâm linh của Ngài thế nào, bây giờ biến chuyển đến thế nào, và thấy tự chủ bằng cách nào, và thấy bớt những sự động loạn, và thấy thực trạng của nội tâm. Thì lúc đó dể trao đổi và thực hành. Tiếp theo đây, quý vị có những gì thắc mắc thì tôi cũng xin học nơi quý vị. Xin quý vị cứ việc đặt những câu hỏi của tôi. (vỗ tay).
Bạn đạo: Dạ thưa, trước khi quý vị có cái ý kiến gì, thắc mắc gì đưa ra để anh em chúng tôi xin học hỏi đó, thì chúng tôi có ráng thực hiện được một chút nước ngọt và bánh gọt để quý vị giải khát. Nếu quý vị nào cần thì xin ra phía sau tôi để cái bàn phía sau đó. Xin quý vị tự dùng để cho vừa ý. Dạ, dạ. Rồi còn một cái nữa là quý vị nào cần thiền, thấy cái thiền thì cần thiết, muốn cần ngay cái vấn đề thiền trong tuần này, trong tháng này, thì chúng tôi có đem theo một số sách thiền thực hành. Thì quý vị đến chỗ chúng tôi để sách đây, chúng tôi sẽ, à, quý vị có thể lấy một quyển về để tập cho biết và thực hành, và cũng như chúng tôi có đem theo hai cuốn băng “Vấn Ðáp 1” và “Vấn Ðáp 2,” để ông Tám đã giải đáp tất cả những cái thắc mắc cho người mới đi tu, người mới thiền, thì quý vị cần thiết thì chúng tôi sang băng ngay tại chỗ, ở đây. Xin quý vị chầm chậm; chúng tôi có hết á. Dạ xin mời quý vị.
Đức Thầy: Ở đây, thì chúng tôi có anh Triệu Hòa đã thực hành cái pháp môn này, cho nên anh ấy phát tâm và đóng góp, và để cho chúng ta được có cơ hội diện kiến hôm nay. Thì tôi cũng thành thật cảm ơn anh Triệu Hòa và các bạn ở đây.
Bạn đạo: Thứ nhất, xin Thầy làm ơn cho biết mục đích của thiền? Thứ hai, xin Thầy làm ơn cho biết, thiền sẽ hiệu quả cho người ta về vấn đề thể xác như thế nào? Thứ ba, có mấy phương pháp thiền?
Đức Thầy: Thiền là lập lại trật tự cho chính mình. Từ hồi nào giờ, mình chỉ lo mình ngoại cảnh không, bỏ phế cái nội thức. Cho nên thiền phải lập lại trật tự ở bên trong.
Bạn đạo: Có hiệu quả thực tế trên thể xác như thế nào?
Đức thầy: Hiệu quả thực tế trên của thể xác là có thể khai thông Ngũ Tạng, những cái bệnh thần kinh yếu, bệnh yếu tim, yếu thận. Đó, và những cái bệnh lặt vặt này kia, kia nọ trong gan đồ này kia, kia nọ. Hạng nhất là cái bệnh lười biếng phải tiêu diệt, nếu cố gắng (kỳ công. Đó, rồi tự nhiên nó đi tới thanh nhẹ, con người không có ăn bậy nữa lấy gì có bệnh. Nhưng mà nó đổi qua cái gì? Nó đổi qua thanh điển thay vì vật chất. Bây giờ, các vị thấy thanh điển là cái gì? Các vị ăn cái vật chất, miếng thịt thì nó có máu, rồi vô trong bụng nó mới tan, tan thành khí, khí biến thành thần ,thần biến thành sắc, chứ gì nữa. Rồi bây giờ, quý vị ở đây cũng có cái pháp, là pháp luân thường chuyển đó. Quý vị mới hít cái thanh khí điển trực tiếp để chuyển hóa vô nội tạng ăn ít mà con người khỏe, thì tự nhiên cái bệnh nó phải giảm, và ổn định rồi. Cái thần thức ổn định rồi không có thúc giục mà đi lang bang, lộn xộn, làm việc cần thiết thay vì không cần thiết, thì tự nhiên nó không có rắc rối gì tới mình nữa, thấy hông? Rồi nó rất hữu ích cho cơ thể và con người nó sẽ trẻ lại. Cũng như tôi, năm nay 59 tuổi, thì quý vị cũng thấy tôi có phần trẻ chớ? (mọi người cười). 59 tuổi. Hả? Nhưng mà tôi ăn, buổi trưa ăn hai chén cơm thôi, tối uống nước cam cũng được, và không cho ăn cũng vừa, vì tôi đã đi trong trại cải tạo ở Việt Nam. Và trong cải tạo đó tôi ăn cơm với nước sôi mà mập và còn đỏ hơn bây giờ, cũng nhờ cái pháp thiền! Thì dưỡng thanh khí hóa sanh vạn vật, chớ đâu phải vạn vật hóa sanh dưỡng thanh khí; thấy chưa?
Mình làm cái Pháp Luân, hít vô để nó chuyển hóa trong nội tạng chúng ta; và chúng tôi có cái pháp Soi Hồn là tập trung cái thần kinh; cái chấn động lực của mình càng ngày càng lớn tuổi nó càng yếu, thì bây giờ mình khôi phục cái chấn động lực đó, thì cái đầu óc của mình nó nhẹ nhàng. Chúng tôi có pháp như thế này, những cái huyệt khôi phục cái thần kinh. Cho nên, cái phía tiểu não ở đằng sau này nó yếu đi đó, con người mất trí nhớ; mà mình bịt như vậy, nó khôi phục cái tiểu não, và cái tà không xâm nhập được. Có nhiều người sợ rằng, “Tôi tu, bị ma nhập!” Là vì ngồi đó cầu nguyện, “Xin Ông Bà nhập xác tôi để tôi làm Phật!” Cái đó là nó phải nhập! Mình rước họ vô! Còn ở đây là mình tập trung để xuất ra, để đi, để trở về nguồn cội; biết mình có nơi có chốn; tới đây học, rồi sẽ đi. Bởi vì mình biết, “Giờ phút lâm chung cuối cùng tui phải rời thể xác là tôi đi; thì tôi phải đi trước khi đi, tôi phải chết trước khi chết!” Thì trong tử có sanh, trong sanh có tử, bất diệt, thấy rõ; thì tâm hồn chúng ta không bao giờ bấn loạn. “Trong sanh có tử, đương nhiên tôi phải rời khỏi, học hết khóa rồi tôi phải đi.”
Đó, thì cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, trong chùa có nói, nhưng mà phải thực hành mới có. Cho nên nghe kinh thì hay thiệt, nhưng mà không hành chẳng có, chẳng có được sáng suốt. Cái hơi các bạn đang hít thở đây, nhưng mà một ngày nào làm Pháp Luân nó sáng suốt cho đến nỗi tắt hết cây đèn, mà mình hít vô thấy trong cơ tạng mình nó sáng như túyp nê-ông vậy á. Thì mình thấy đó là hào quang vô cùng của Thượng Đế đã ban, và chư Phật đã ban. Lúc đó, mới xác nhận là hào quang thấy được nhiều. Chớ bây giờ, nói “Hào quang” cũng chẳng ai, chẳng biết hào quang, “Chỉ có ông Phật có hà!” Vậy là ông Phật độc thị à, ông Phật độc tài à? Ông Phật không phải độc tài. Nếu Ổng độc tài, Ổng đâu nói, “Phật tức tâm.” Thấy không? Thì mọi người có thể đi tới như Ngài. Mà chúng ta phải gom ý chí và cương quyết thực hiện hay là không. Nếu chúng ta thực hiện thì chúng ta đi như Ngài. Chúa cũng vậy.
Cho nên, người phàm sai lầm ở chỗ đó, thì đâm ra nhờ đỡ sự cứu trợ, yêu cầu Đức Phật độ. Nhưng mà chúng ta không bao giờ tiến gần tới Phật. Cũng như ở Việt Nam bây giờ chúng ta thấy rõ rồi: trước kia làm ăn khá cúng Phật hoài, thắp nhang thờ Phật hoài, rồi ngày nay Phật đến không chịu đi. Hỏi: tại sao Phật đến không chịu đi? Bị kiểm kê lấy hết, hổng còn xu nào hết. Tới nói với tôi. Tôi nói: “Bởi vì bà có cúng Phật không?” Nói, “Có.” “Cầu Phật, cầu Phật, là Phật là tứ đại giai không, mà trong không mà có; mà bây giờ Bà ôm vàng rồi bà đi với Phật, làm sao đi được? Bỏ vàng, Bà mới về Phật được.” Cho nên, trong cái không mà có, nó giàu có hơn là cái vật chất. Cho nên, nhiều người bị mất, (khổ ư?)... mất của rồi điên loạn vì ở chỗ đó. (Và) cái nghiệp được giải mà không hiểu thì để người khác mang nghiệp, người ác mà họ có lấy của mình thì họ sẽ mang nghiệp. Còn mình sẽ có cái đầu óc sáng tạo, và mình còn tâm linh, còn trời, còn đất, còn ta là còn thái bình. Thì chúng ta sẽ có một cái của cải vô cùng, nếu tâm linh chúng ta phải... Trong cái không mà có trong chùa có nói. Chúng ta, mọi người ra đây cũng khổ cực bàn tay không, nhưng mà ý chí chúng ta vô cùng, là tôi phải có. Không phục bất cứ một cái gì, tôi phải làm cho kỳ được thì tự nhiên nó có. Mà nếu chúng ta tu đi nữa, thì chúng ta thấy còn sáng suốt hơn nữa. Phần hồn chủ trị thể xác. Làm sao tôi không có? Thần thức tôi giao cảm với trực tiếp, ăn ít mà sống vững, không có động loạn nhiều, an vui trong sự du dương, thanh đạm của trời đất đã ban cho chúng tôi. Nói thanh đạm nhưng mà phong phú nhất, giữ thanh khí của trời đất là phong phú nhất, nếu không có chúng ta không có ngày nay.
Bạn đạo: Kính thầy, xin thầy làm ơn chỉ cho chúng con những phương pháp thiền?
Đức Thầy: Cái phương pháp thiền như tôi vừa nói đó. Cái phương pháp thiền của chúng tôi chỉ có Soi Hồn, bởi vì nhiều người thiền, coi kinh Phật, và muốn ngồi như Phật. Chỉ ngồi vầy, nhắm mắt; thì tự nhiên đâu có khai thông bên trong? Ngồi lâu thì ở bên dưới nó phóng cái hỏa lên, thì tẩu, tẩu hỏa nhập ma, làm điên loạn còn cái phương pháp của chúng tôi, mở bộ đầu trước. “Thượng bất chánh, hạ tất loạn.” Muốn tu thì bắt bộ đầu tu. Ngũ uẩn: một, hai, ba, bốn, năm. Năm cái bộ phận này, nó làm chúng ta kẹt. Thượng Đế đã cho có 5 con số không à, mà quý vị đi học tới 10 con số! Có 5 con số thôi: Nghĩ không ra; tức! Dòm thấy, không thích; ghét; cũng kẹt. Nghe không thích; ghét! Không chịu hòa cảm; cũng kẹt. Nói không thông, cũng là đóng cửa; mà ngửi thấy không thích, cũng là đóng cửa! Thì mình kẹt một đống! cho nên, chúng ta tu, chúng ta phải mở bộ đầu ra, để thấy thanh khí điển chúng ta không sờ mó được, nhưng mà trong không mà có. Cái này là nuôi dưỡng sự sống của tâm linh. Đó. Cho nên, chúng ta phải tu nó khai mở, nó hòa đồng, hòa tan trong cái sự không mà có, thì chúng ta mới kêu bằng tiến tới “Ngũ uẩn giai không.” Không còn sự chấp mê tại thế nữa, thì mới thấy hạnh phúc đời đời.
Cho nên, cái phương pháp của chúng tôi, đóng cặp mắt lại, bịt cái lỗ tai lại, chặn thần kinh lại, co lưỡi răng kề răng lại; răng kề răng là ổn định thần kinh; co lưỡi là lọc cái thận thủy; mà chặn cái lỗ tai này là có nhiều cái huyệt hữu ích cho cái cơ tạng của chúng ta và lọc cái sức nóng của trong gan. Bây giờ, quý vị đang bịt lỗ tai vầy, nghe “Ồ, ồ, ồ.” Một thời gian quý vị bịt cái lỗ tai rồi quý vị nghe người ta nói chuyện còn rõ hơn nữa. Hỏi chớ, quý vị muốn dữ với người ta được không? Quý vị luôn luôn ở trong hiền hòa là sáng suốt trong giờ phút đó. Cho nên, mình phải, cái này là đại diện cho Ngũ Tạng, mà cái này không tu, không sửa, không lập lại cái chấn động lực hòa hợp với chấn động lực của thiên nhiên, thì chúng ta vẫn kẹt. Bây giờ niệm một triệu cuốn kinh cũng vẫn kẹt ở trong đó; chưa có thông! Rồi cái này thông rồi, chúng ta mới làm Pháp Luân Thường Chuyển, y trong kinh Phật.
Cho nên, Đức Thích Ca ra rừng rồi thì Ngài làm cái gì nữa? Ngài không nghĩ cái gì hơn hết! Đóng hết! Ngài không thể cãi lộn với con thú được nữa, Ngài phải ngồi đó, đóng tất cả cái thức của thế gian, mà để mở cái thanh tịnh của thiên đàng: lấy cái tịnh khống chế cái động. Mà bây giờ chúng ta mỗi người đều có gia đình, chúng ta không phải như Thích Ca: Thích Ca toàn dân nuôi vợ con; và chúng ta phải nuôi vợ con; khác! Cho nên, chúng ta phải hòa tan trong hoàn cảnh, và bài học của chúng ta hằng ngày phải đạt. Cho nên, cái bộ óc của quý vị lộn xộn thì làm sao quý vị xét được việc gia đình mà cởi mở cho gia đình? Vì cái nào quý vị cũng thấy bực hết, thì trở nên tức; động loạn! Và các quý vị bịt như thế này, từ cái bịt nó sẽ trở nên cái thông! Cái chơn lý nó phải vậy: từ cái khổ nó phải đi tới cái sướng; từ cái tối nó phải đi tới cái sáng.
Đó, cho nên Soi Hồn rồi tắt đèn, nhắm mắt, thấy ánh sáng nó chuyển chạy nơi đây. Thì chúng ta không có theo phía bên tay mặt, và cũng chẳng theo bên tay trái. Theo trung dung, để khai triển tới vô cùng. Chúng ta luôn luôn ở trong cái tâm thức, “Cứu cả hai, không giết một và cứu một;” không có chương trình đó. Phải cứu cả hai, vì chúng ta ý thức được phần hồn bất diệt; bây giờ các bạn có bắn họ đó, họ cũng trở lại một kiếp sau! Thì hồn bất diệt. Cho nên, chúng ta phải hiểu cái lối đó mà để trở về với thực trạng, kêu bằng, “Cứu cả hai,” thì chúng ta mới, kêu bằng, “An nhàn tâm thức.” Còn các bạn giết một, và cứu một, á, thì các bạn thấy động loạn hết sức. Bạn hay bây giờ, bạn giết người ta, bạn hay bây giờ; nhưng mà về sau này là bạn khổ lắm: nó vầy xéo trong tâm can các bạn. Cho nên, nhiều người ở thế gian thấy rõ, ma nhập vô nói, rồi đập ngực này kia, kia nọ, “Tại sao mày giết tao? Tại sao mày ăn thịt tao?” Trong cái cuộc vượt biên này cũng có người ăn thịt người, rồi ban đêm tự đập lấy mình, “Tại sao lại ăn thịt tao?” Người đó đâu, ban ngày họ đi làm yên, nhưng mà tối họ cứ đập ngực. Hỏi, có sự báo ứng hông? Mà nó có chết không? Nếu chết, nó đâu có gì nó điều khiển mình, mà nó đập ngực mình, mà nó trả thù? Thì chúng ta hiểu phần hồn bất diệt, cho nên chúng ta phải đi trong chương trình, “Cứu cả hai,” như Đức Phật đã nói, Chúa đang đã, “Phải thực hiện tình thương và đạo đức bất cứ giờ phút nào để cứu tất cả.” “Vạn linh phối hợp chi nhơn;” tất cả vạn linh trong cơ thể các bạn, mà các bạn không chịu cứu nó, ai cứu bây giờ? Các bạn yêu đời bằng cách nào? Phải yêu thể xác, phải xây dựng cho thể xác có trật tự, thì căn nhà các bạn mới là khang trang. Tâm thức các bạn lộn xộn, căn nhà của các bạn có đẹp cách mấy nó cũng sắp sai hết. Mà cơ tạng của các bạn là một cái dinh tốt đẹp cho phần hồn ngự trị; mà không chịu lập lại trật tự, thì không bao giờ có, có được; không ai làm dùm cho mình; mình phải làm. Thấy rõ ràng!
Cho nên, cái phương pháp của chúng tôi là lập lại trật tự cho nó khang trang, thoải mái. Điều thứ nhất là cơ tạng phải có sức khỏe. Tại sao người ta tới khuya thiền, dậy mệt; mà tôi khuya, thiền; sáng tôi đi làm, không mệt? Tại sao phải dùng cái giờ khuya, thiền? Giờ khuya là sau khi ăn uống nó được tiêu hết rồi, và cái giờ đó là cái giờ ly tâm, và vạn vật được tiêu tan: cái khí nó được thanh, giải đi lên; chúng ta mới mượn cái trớn đó mà đẩy cho nó ra ngoài. Thì sáng lại, mặt mày chúng ta tươi tắn và khỏe mạnh.
Còn tại sao chúng ta lại buồn ngủ? Ăn no rồi, rồi lâng lâng, lâng lâng, lâng lâng, nó cứ đưa lên, nó cứ đưa lên, đưa lên, đưa lên, đưa lên, nó làm nhắm mắt cái, nó buồn ngủ. Mà chúng ta làm Pháp Luân rồi, nó khai thông rồi, thì con người nó tỉnh. Mà nó ngủ trong ít, nhưng mà nó khỏe, và nó đã giải quyết tất cả những cái trược ở bên trong, và nó lưu cái thanh, kêu bằng “Khử trược, lưu thanh,” cho nên con người nó nhẹ nhàng.
Đó, cho nên, nhiều người không hiểu, nói, “Ồ, tu như thế này rồi đâu có đi làm được?” Nhưng mà nhiều người hiếu kỳ nói, “Tôi làm thử coi; tôi đi làm được! Làm thấy khỏe. Thôi, nửa đêm tôi không dậy được, trước khi tôi ngủ tôi làm. Tôi thấy khỏe! Càng làm tôi thấy càng ổn định, càng khỏe!” Như tôi, ở Việt Nam sau khi giải phóng, tôi thực hiện châm cứu ở 200 Nguyễn Biểu: sớm mơi, năm giờ rưỡi tôi có mặt tại chợ Trầm Cư; mà tôi ở trong phòng đó tới một giờ rưỡi chiều tôi mới đi ra; 158 thẻ mỗi buổi sáng; thì mồ hôi từ trên đầu chẩy xuống chân ướt hết; vẫn làm việc, vẫn vui vẻ, vẫn thích thú; không mệt. Rồi trở về nhà, cả trên cả 200 người tới gặp tôi: người này tới hỏi việc này, việc kia, việc nọ; rồi họ tới nói chuyện với tôi, họ không chịu đi về; họ nói, “Chừng nào Ông buồn ngủ tôi mới đi về!” Ở đó chơi! Tôi thấy tình thương là cái hàng rào quý báu nhất.
Cho nên, các bạn biết xây dựng tình thương và đạo đức, cũng như Thích Ca, cũng như Jésus Christ: trước kia Ngài đi tu, nói, “Cái thằng đó sau này nó cũng là chết đói chớ làm cái gì!” Phải hông? Không có làm ăn mà! Nhưng mà bây giờ, tất cả các chùa, miễu, đều đề danh Ngài. Hỏi, Ngài giầu hơn chúng ta, hay nghèo hơn chúng ta? Tiền Ngài để khắp nơi, là tình thương và đạo đức; Jésus Christ cũng vậy; thấy hông? Ngài đã tu, Ngài thực hiện trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân; Ngài về Ngài cứu vua cha, giúp vợ tiến hóa, giúp con tiến hóa, giúp chúng sanh tiến hóa; trả lại cái nợ của trần gian!
Khi chúng ta tìm hiểu lịch sử của Đức Thích Ca rồi, chúng ta thấy chúng ta là con nợ cả càn khôn vũ trụ: chúng ta đang thiếu nợ chớ không người nào không có nợ: chúng ta mượn thanh khí, mượn vật chất để sống, mà chúng ta chưa có giờ nào trả, vì chúng ta chưa thức. Khi mà các bạn thức rồi, các bạn phải trả, phải thương yêu mọi người, thay Thượng Đế thương yêu mọi người. Thượng Đế đã cho các bạn biết yêu thương con các bạn, thì các bạn phải yêu thương đồng loại; lúc đó các bạn mới thấy rằng, “Tôi đang trả lại những gì Thượng Đế đã ban tôi, cho tôi, Thượng Đế đã ban cho tôi, là tình thương và đạo đức; tôi phải trả lại trước khi tôi ra đi; đương nhiên phải làm, không được từ chối; thành ra tôi làm việc rất nhiều, hằng ngày.”