19810708L2
THẦY TÁM GIẢNG CHO CHỊ TRIÊM, ANH TÔN THẤT Y
(ngày 08, tháng 07, năm 1981)
Đức Thầy: ... Mình đã trường thành rồi cho nên mình tu cho thanh tịnh rồi mình vượt khỏi sức hút,
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Của Hồng Trần; cái bản thể mình là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ nó hút cái, cái phần sáng suốt của mình;
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Bây giờ phần sáng suốt của mình trụ đảnh rồi, mình làm chủ, mình điều khiển nó, kêu bằng sự trưởng thành. Tui nói, lấy cái tay để đây,
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Để đây thử; đây, đây này: muốn trấn đâu nó chạy đó; chấn động là (… nghe không rõ). Còn bị lôi cuốn, bị phỉnh phờ bởi ngoại cảnh:
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Thích này, thích kia, thích nọ. (bạn đạo cùng cười) Cho nên, tui nói tui tu, tui họ Lương, tui nói, “Tui họ Lương chớ không lấy họ Thích,” (Thầy và bạn đạo cùng cười) để làm chủ cái ngũ hành này, cái poste này mình commander nó;
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Thấy không? Mình đừng có để nó chỉ huy mình; nó chỉ huy mình là hỏng rồi!
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Nó chỉ huy nhiều trận rồi, có trận nào thành đâu?
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: (cười) Thanh niên nào cũng vậy: có tiền vô túi, cái, nó chỉ huy, “Ê, vô một cái tóp kia, Mày!” Nó vô, nó đụng chạm rồi cái, thất bại, đi ra! (nghe không rõ) Tốn tiền, mất sức, (nghe không rõ); thua; càng xấu hổ, đi về! (cười) Phải không?
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Thua người ta cái tánh, chớ có đáng gì đâu? Vậy mà cứ đòi, đòi, hoài!
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Thành ra, cho nên ông Phật dòm người ta, ổng chỉ cười, (cười) Ổng nói “Thằng đó nó khùng, mà không bao giờ nó chịu nó khùng!”
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Phải không? “Nó sai, mà nó không chấp nhận nó là sai!” Ổng chỉ có cười chớ làm sao nói nó được; phải không?
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Cho nên, phải để cho nó tự do đụng rồi, nó mất hồn, rồi nó mới thay đổi (…nghe không rõ) ? Lúc đó là chính nó làm cho nó, chớ ai làm cho nó? Trời, Phật nào có làm cho nó được?
Bạn đạo1: Thế mình sinh ra đời là để tu tâm, sửa tánh?
Đức Thầy: Chớ sao? Chớ nó có làm cái gì đâu? Nó có ở đời đời đây đâu mà nói chuyện hưởng?
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Một thời nào rồi mình cũng phải chết; bởi vì mình tới đây là mình học bài;
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Học bài, trả bài; học bài, trả bài: một ngày tới tối đi làm cũng là học bài, trà bài.
Bạn đạo1: Dạ, đúng rồi!
Đức Thầy: Tại sao mình phải học nhiều như vậy? Là mình là đấng vô cùng, mà nếu không làm chuyện vô cùng, làm sao mà thành công?
Bạn đạo1: À, dạ!
Đức Thầy: Một ngày tới tối, kết luận là làm biết bao nhiêu công chuyện không? Vừa làm việc, vừa tư tưởng.
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ chuyện nọ; làm việc này, làm việc kia, làm việc nọ; về, còn ăn, ngủ, ỉa; đủ chuyện! Cũng làm việc không, chớ đâu có rảnh?
Bạn đạo1: Dạ, đúng rồi!
Đức Thầy: “Tui về nhà, tui hưởng gì đâu?”
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Thức dậy, đi tiểu; thức dậy, đi cầu; (cười) nó kéo đầu đi lên, đi xuống làm việc cả ngày, không có chỗ nào định! Máu nó chạy luôn luôn, 24 trên 24, cái service de transportation nó chạy vậy đó! (cười) Cái circulation nó chạy hoài, nó đâu có ngưng!
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Vậy mà nói, “Tui hưởng”! Hưởng gì đâu? Rồi còn ôm cái ngoài này vô để trong này nữa, là chết rồi! (cười)Cái này, mang cái này, mang cái kia; kẹt rồi! Ghét mới kẹt đó! (cười) Ôm một cục vô để nó đè đầu!
Bạn đạo1: Dạ; (… nghe không rõ)
Đức Thầy: Tội gì? Không có tội gì! Chùa nào nấy lo à; đạo nào, đạo nào nấy giữ, mà chùa nào nấy lo; nhớ như vậy đó! [03:06]
Bạn đạo2: Thầy, trường hợp mà hai người mà, vợ chồng mà có con đó,
Đức Thầy: Ừ?
Bạn đạo: Thì cái, cái đứa con đó, đó,
Đức Thầy: Ừ?
Bạn đạo: Là cái ảnh hưởng của người cha, mà người mẹ cũng phải chia với …
Đức Thầy: Phải rồi, mỗi người 50 phần trăm;
Bạn đạo1: Mỗi người phải chịu?
Đức Thầy: Năm chục phần trăm.
Bạn đạo: Cái nợ 50 phần trăm?
Đức Thầy: Incorporation! (cười) Cộng với Trời, Đất nữa, nó thành incorporation (cười)!
Bạn đạo: Dạ;
Đức Thầy: Cho nên, con người dữ lắm!
Bạn đạo: Dạ?
Đức Thầy: Cho nên, bây giờ nói, nghĩa là, Thượng Đế mới cho tôn trọng nhân quyền; mà thiệt là để cho người ta tự do để người ta phát triển, để Thượng Đế dễ dạy hơn, chớ ràng buộc nó dạy không được! Để nó tự ràng buộc nó; nó thích cái đó là cái đó ràng buộc nó; chắc chắn nó như vậy: thích uống rượu, thì rượu, rượu, rượu buộc nó; thích chơi bời, thì cái dây luyến ái buộc nó; đó!
Bạn đạo: Dạ;
Đức Thầy: Thích cái gì buộc cái nấy, thích cái gì buộc cái nấy!
Bạn đạo: Dạ;
Đức Thầy: Muốn cái gì cũng có hết : Ông Thượng Đế thương lắm, cho nó, nhưng mà bước vô là chỉ có, “Tui, hồi nào tui học toán dữ lắm, nhưng mà ông Thượng Đế chỉ cho tui có 5 cái số à: 1, 2, 3, 4, 5 (Thầy chỉ mắt đầu, tai, mắt, mũi, miệng trên mặt) mà tới bây giờ làm chưa xong! 1, 2, 3, 4, 5: nghĩ, không thấu; nghe, không thích; nhìn, không rõ; ngửi, thấy không thích; nói chuyện, không thông; kẹt rồi! (cười) Có 5 con số đó, mà nhân, chia, trừ, cộng, làm hoài cũng còn kẹt ở trong cái Ngũ Hành!
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Ông Trời cho có 5 số đó mà mình học chi cho nhiều? Rốt cuộc cũng không làm được việc gì hết, không làm được cái việc gì hết; không làm được việc gì hết đó: thấy mình vẫn còn động loạn hoài!
Bạn đạo: Dạ;
Đức Thầy: Thấy chưa? Cho nên, cái pháp tu này là maitriser, làm lại trật tự lại!
Bạn đạo: Dạ;
Đức Thầy: Rồi mình thấy là, “Ông Trời thiệt là đại ba xạo! Ổng tính những bài toán kẹt tui không ra được. Mà tui ra được là tui tới kiếm Ổng!” (cười) Lúc đó Ổng mới thương! Ổng hay lắm à! Một chàng đại tài toán số mà! Cứ làm cái gì làm, tu cái gì tu, cũng kẹt à!
Bạn đạo: Dạ;
Đức Thầy: Nó kéo kẹt ở trong 5 cái đó: 5 cái thức, không có mở được!
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: (cười) Số 1 tới số 5 thôi à, học tới bằng cấp gì, Con cứ lấy số 1, số 5 của nó, tụi nó phải thua hết!
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Học cái gì học á; bác học cũng vậy, cũng là kẹt trong 5 cái đó, thoát không nổi! Ngũ Hành mà!
Bạn đạo: Dạ;
Đức Thầy: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, không có thoát nổi! Chế cái này, cái kia, cái nọ, là trí khôn của lòai người co-opérer!
Bạn đạo: Dạ;
Đức Thầy: Rồi mới dẫn tiến cho người ta thấy rằng mình là Đấng Vô Cùng!
Mà không biết, không chịu lo tu; còn lo ăn thua chế ra khí giới mới chịu, giết người, rốt cuộc giết chết được ai? Bây giờ lo chuyện đói: dân số càng ngày càng đông; khí giới ra nhiều mà giết không được bao nhiêu!
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Nó cứ luân hồi mãi mãi! [6:14]
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Cho nên sau này á, có một cơn, kêu bằng, nguy biến rồi;
Bạn đạo: Dạ?
Đức Thầy: Đại biến thiên rồi á, nó mới chê khí giới; đi tới nói, “Khí giới là vô dụng; không sài nữa!”
Bạn đạo: Dạ?
Đức Thầy: Nhưng bây giờ nói khí giới vô dụng thì nó không thích, không có tin! Nó còn đang còn sức mạnh; khối trược đang hoành hành!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: À; rồi một ngày nào trược khí đụng, tan rã rồi, té ra, nói, “Hay,” nói, “Tui hay, mà hai đứa mình bây giờ xuống địa ngục ngồi này (… nghe không rõ) ! Thôi, dẹp, không làm nghề đó nữa! Sản xuất cái khác!” (cười) Lúc đó thay đổi, nói về thiền, nói về tâm linh! Cho nên, bây giờ chuyển khắp thế giới chỗ nào nói về meditation là chỗ đó được (… nghe không rõ); nó chịu thiền hơn.
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Cho nên, Montreal bây giờ nhà thờ ế khách; Thứ Bẩy phải xổ lô tô rồi ông Cha mới có cơm ăn! Còn không, nó không vô trong nhà thờ nữa; xổ lô tô à! (cười) Không thèm nghe ông Cha nói nữa; nói hoài không có trúng, trật, gì hết, nó không chịu! (cười) Bây giờ xổ lô tô, nó nghe! (cười) Nó vô đánh đen, đỏ, ăn thua thôi; nó nói, “Cầu Chúa,trúngkhông?” Nhưng mà không trúng á, nó cũng bữa ăn, bữa thua, nó nói sấu mấy ông Cha! (cười)
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: (cười) Mấy nhà thờ Montreal ế hết trọi! Mấy nhà thiền bây giờ đông khách: Montreal cũng có nhiều cái đạo Thiền cũng lớn lắm, đông khách, nhưng mà nó, nó thương mại hóa, là một ngày nào nó bị thất bại à! Không có đúng! [07:40]
Bạn đạo1: Dạ.
Bạn đạo2: Dạ thưa, Thầy nói rằng đứa nhỏ là 50 phần trăm của người mẹ;
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo2: Và 50 phần trăm của người cha;
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo2: Ví dụ như mình tu rồi, mình có đem được cái 50 phần trăm của mình về được?
Đức Thầy: Đâu có được! Mình tu rồi mình phải độ cho nó, cho nó thức giác rồi nó không có lăng loàn tại thế, nó không tạo nghiệp nữa;
Bạn đạo2: À!
Đức Thầy: Lúc đó mình mới, nó mới đi về với mình luôn, kết thúc cái chuyện đó; và nếu mà nó không chịu kết thúc thì nó sẽ tiếp tục, con cháu nữa, con, cháu nữa, con cháu nữa; thì con cháu ông nào đó, thì cũng gom về đó, thì chịu gom (… nghe không rõ) …
Bạn đạo2: Mình phải đem về (… nghe không rõ)?
Đức Thầy: Con trai Bà, con trai Bà, con trai Bà; ổng cứ đi hòai! (cười) Cứ “Con trai Bà” không; “Con trai bà” không! (cười) “Tiên đồng, tiên nữ bị đọa xuống thế mấy nghìn năm”; sách xưa cũng có nói đó, thì đúng mấy nghìn năm! Tính ra, thằng này mấy? 60 tuổi; rồi con này, 60 tuổi; rồi con của nó, 60 tuổi; rồi con của con nó, 60 tuổi; cứ tính hoài; mấy ngàn năm đó chớ!
Bạn đạo2: Cháu, chắt!
Đức Thầy: Ừ, mấy ngàn năm đó, đâu phải giỡn! Cộng bài toán thấy rõ ràng mà, đâu có ai thắc mắc được!
Bạn đạo2: Vậy những người mà họ, con đông như vậy, thì nó chồng lên cũng như …
Bạn đạo3: (nghe không rõ);
Đức Thầy: Người cha thì càng sưởi ấm, sung sướng: không phải là gởi quà! Đó, bây giờ, nghĩa là, Chị đẻ con, Chị muốn nó cái gì? Muốn cho chị đồ ăn? Chị đâu có thèm! Muốn cho nó ngoan ngoãn, đạo đức!
Bạn đạo2: Dạ;
Đức Thầy: Nó sướng ở cái chỗ đó! Sướng… À, thấy thằng con của Chị nó đạo đức, mà nó dạy cho người ta tu; sung sướng lắm! Cũng như Ông Gìa tui bây giờ sung sướng lắm: “Trời ơi, thằng con nó dạy được nhiều người tu! Mà nó không tham của người ta, nó quý mến mà nó khám phá nhiều cái chuyện hay của Trời, Đất; cứu độ!” Sung sướng không?
Bạn đạo2: Dạ;
Đức Thầy: Làm ông cha sung sướng lắm! Cho nên, chỉ có lo tu thôi! Bây giờ không có cái gì mà đền đáp cái ơn của ông cha nổi hết. Chỉ có tu mới đền được!
Không tu, không có bao giờ đền đáp nổi được!
Bạn đạo1: Thưa Thầy, hồi xưa, như là bây giờ mình như là, có con, dạy con,
Đức Thầy: Ừ,
Bạn đạo1: Nó học hành đó, nó đi nó thi đậu đồ đó,
Đức Thầy: Ừ,
Bạn đạo1: Rồi nó có công danh sự nghiệp;
Đức Thầy: Ừ,
Bạn đạo1: Như vậy, nó cũng quý, Thầy, cho tổ tiên; như vậy đó thì …
Đức Thầy: Nó công danh sự nghiệp là Thượng Đế cho nó có cơ hội; nhưng mà nó biết tu không? Cái tâm tánh nó biết sửa không?
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Nếu cái tâm tánh nó hướng về tình thương và đạo đức đó,
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Thì tổ tiên nó lại được phước.
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Mà nó lấy cái khôn ngoan của nó, nó lợi dụng mọi người, mà nó sát phạt mọi người, là tổ tiên đau khổ vô cùng! [10:22]
Bạn đạo1: Dạ, đúng rồi!
Đức Thầy: Cho nên, nó phải thực hiện tình thương và đạo đức; mà nó muốn thực hiện tình thương và đạo đức là nó phải lập lại trật tự, là nó phải tu,
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Nó mới sáng suốt được.
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Chớ còn nó dựa trong tình thương và đạo đức của thiên hạ nói, thì nó chỉ làm phước giúp cho họ thôi, chớ nó không, chưa được biết cái phước là cái gì! Bắt chước thôi!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Còn ở trong này thực hành mình thấy rõ, nên cứu người này bằng cách nào? Nên giúp người kia bằng cách nào? Có sự thật rõ rệt! Bởi vì nó lập lại trật tự cho chính nó, nó thấy trật tự của mọi người cũng ở trong đó mà ra; nó sáng suốt hơn!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Thấy chưa? Nó mới cứu độ được!
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Thì cha mẹ nó và tổ tiên nó được phước! Cái sợi dây liên hệ đó không bao giờ cắt đứt được; nhưng mà trong đó cũng như là trong đám rừng, trong plantation, nhưng mà có một cây mà nó được bộc ánh sáng ra thì những cây kia cũng vui mừng!
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Được hưởng cái ánh sáng đó chớ; thấy không?
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Cho nên, trong gia đình, các con, người mẹ tu, con chịu tu, sung sướng, để giải quyết, giải quyết lần lần cái nghiệp; chớ đừng tạo nghiệp nữa mà khổ: cưới vợ, đẻ con, là nghiệp; Anh thấy không?
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Bỏ được không! Kêu nó, “Thôi Mày liệng con Mày đi!” Bỏ thử đi? Bỏ được không? Lăng nhăng, lăng nhăng 20 năm sau; (cười) rồi nó còn cãi lại nữa, nó nói xóc óc; (cười) ngồi đó khóc chớ làm cái gì? (cười) Thì lúc đó là thấy khác nữa! [12:00]
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Cho nên, bây giờ chỉ có lo tu: lo tu là vun bồi cái đức hạnh, đem lại sự sáng suốt;
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Thì lúc đó mình nói, con nó nghe.
Bạn đạo2: Dạ ;
Đức Thầy: Mình cứ hành động cứu người, rồi sau người ta sẽ nói rằng : “Má Mày như vậy đó” ; một chút là nó thức hà ;không phải cần mình nói.
Bạn đạo2: Dạ ;
Đức Thầy: Như tui, tui đâu có dạy Bà Tám tu !
Bạn đạo2: Dạ ?
Đức Thầy: Bà Tám, năm ngoái mới quỳ gối lạy xin đảnh lễ tui, và nhờ tui cứu độ cho bả tu ! Bởi vì bao nhiêu năm, coi tui là đồ, kêu bằng, phá của hại nhà : rủ thiên hạ tới uống nước trà nói dóc thôi ! (cười) Bây giờ bả quỳ gối bả lạy ! Là tại vì sao ? Tại mấy bạn đạo nói : “Tui giàu có như vầy mà tui phải quỳ trước Thầy ; tại sao ? Bà không biết, Bà không biết chồng Bà là Phật !” Bả mới vô, bả quỳ, bả đảnh lễ, “Đức Phật cho con được tu hành” (cười) ; bả xin quy y ! Mà mới năm ngoái đây ; mới quy y năm ngoái đây! [13:00]
Bạn đạo: (… nghe không rõ)
Đức Thầy: Còn trước kia là chống đối đó ; chuyện bả chống đối là chuyện của bả ; còn tui làm là chuyện của tui. Nói tui ngu muội, làm chuyện lỗ vốn, “Sớm mơi tới chiều nói hao hơi tổn tiếng ; rót nước trà người ta uống, không có xu nào hết !” (Thầy và bạn đạo cùng cười) Tui chỉ cười thôi, tui nói, “Thôi, Bà làm một cái đi, cạnh tranh với tui đi : cũng rót nước trà ; thôi, Bà cho uống cà phê thì nhiều người tới !” Thì cho, đưa tiền Bà mua cà phê mời người ta tới ; không ai tới !
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Thì thua, cũng phải rót nước trà ! Nhưng vẫn chưa thức : trình độ người ta chưa có hiểu ; thì phải dạy, phải lần lần dạy bả mới yên : dạy bằng cái thanh điển tui truyền bá cho mọi người ; mọi người sẽ nói cho bả nghe, về bả thức giác, bả tu.
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Thấy không ? Nhưng mà tui đã nói với ông Phú rồi : tui nói sau này bả lớn tuổi rồi, quá 40, bả mới tu ; rồi ông Phú nói sợ tui tu bả đi lấy trai lấy đồ, này kia, kia nọ ; tui nói, “Không sao đâu, tui đã có ký hiệp ước tự do rồi : ai muốn lấy bả cũng được !”
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: “Giờ bả thức, bả tu là bả khôn ; còn không, bả rước thì bả chịu học thêm, học lại !” Còn mà nói tại sao tui không nhắc bả ? Tui chỉ cho người ta tu là tui nhắc bả chớ : nhắc bả trong cái sự thành công của đạo hữu, chắc chắn hơn là tui nói cho bả nghe : bả tưởng tui nói dóc ! [14:24]
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Phải không ?
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Bây giờ bả mới biết cái phần hồn đương kim là khác hơn người chồng của bả, khác ! Bây giờ bả biết, bả mới quỳ ; (cười) chớ sức mấy bả quỳ : “Mày, chồng tao mà ; tao đâu có quỳ !”
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Phải không ? Bây giờ bả, tự nhiên bả thấy, bả hiểu rồi; đổi hồn, bả biết, bà chứng minh cái đêm tui chết mà!
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Nhưng mà bả không tưởng, (… nghe không rõ) cho gia đình biết là tui đã đổi hồn rồi; tui vẫn sống như người chồng cũ vậy thôi. Rồi bây giờ ra đây tui mới thổ lộ cho bạn đạo biết; rồi bả, mấy người bạn đạo mới nói cho bả biết là,“Ông này khác rồi, không phải là ông Lương Sĩ Hằng hồi trước!”
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Bả mới biết.
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Rồi bả nghe, bà thấy hành động, bả thấy ổng nói chuyện, bả thấy ổng làm việc khác hơn hồi trước;
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Rồi bả mới tìm hiểu ; bây giờ bả mới chịu tu! [15:20]
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Thì bây giờ, cái công quả bả làm : bả rót nước, bả chùi nhà cho đạo hữu, bây giờ bả được hưởng !
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Anh thấy không ?
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Đâu có ai sướng bằng Bà Tám đâu ? Có lo cái gì đâu : ăn, hát, la, chơi một mình; sướng không?
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Rồi muốn đi đâu, hô lên, có xe người ta chở đi chơi !
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Muốn đi chơi một mình, đi chơi một mình ! À, muốn đi Hồng Kông, muốn đi Paris, đi chỗ nào, cho bả đi!
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: (cười) Là nhờ cái công rót nước trà đó: đi chùi nhà, giặt quần áo cho tui, thì ông Trời trả lại chớ! (cười) Bả đâu có thấy cái câu tui nói; tui nói, “Sau này Bà có hết đó, nếu Bà chịu phục vụ cho tui; nhưng mà tui không mướn Bà: Bà phát tâm thì được; còn chuyện tui, tui tự làm: tui tự nấu cơm ăn, tự gặt quần áo, tự may quần áo, tự vá quần áo; tui tự làm.” Cái gì, nghề gì tui cũng giỏi hơn bả hết: nấu đồ ăn tui cũng giỏi hơn bả! Nhưng mà bả xin làm ! À, xin làm, thì bả làm công quả được!
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Tui cho ; với sự phát tâm ; không có sự bắt buộc ! Đối với tui là tuyệt đối không có sự bắt buộc : cái gì tui làm được hết : Anh thấy, ra đây hớt tóc tui cũng tự hớt ;
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Tui không muốn nhờ ai hết ; tui tự hớt ; tui tự túc hết : cái áo mà rách lỗ, tui mạng á, thấy, đàn bà mạng không có bằng, đẹp bằng ; nấu ăn thì chưa chắc gì tui thua ông bếp nào : ổng làm gì tui cũng làm được ! (cười).
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Thì cái gì mình cũng phải học chớ : mình là đấng, mình là vô cùng, mọi trạng thái ; tại sao mình không học ?
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Mình chê nghề bếp à ? Mình chê cái nghề giặt ủi à ? Mình chê cái nghề chùi cầu tiêu à ? Cái gì mình cũng phải làm, đàng hoàng ; mình không đàng hoàng, ai bắt chước sự đàng hoàng của mình ; thấy không?
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Nhịn ăn mấy ngày cũng được, uống nước không cũng được ; mà ăn luôn luôn, liền liền, liền liền ăn (cười)cũng được ; (cười) nói chuyện hoài hoài cũng được, ngậm câm suốt ngày cũng được ! Nó đủ mọi trạng thái hết !
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Thấy không ? Bài học : tất cả là quý hết ! Một cọng cỏ đang đối diện mình, mình học cái tình trạng của nó : trước kia mình cũng đã đóng cái vai trò đó rồi ; nó khổ, nhưng mà nó phải chấp nhận, nó phải tiếp thu cái sức hút, nó phải hút cái, cái nguyên căn Đại Tự Nhiên tạo ra ngũ hành để cho nó sanh trưởng phấn đấu trong cuộc sống của nó ! Cọng cỏ nào chịu thua cọng cỏ nào đâu !
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Thấy không ? Mình ngồi đây là mình cũng nghĩ ngay một cái triết lý ; nếu mình tìm hiểu nó là có triết lý rõ rệt : sanh trưởng có sự sắp đặt, có sự khoe khoang rõ ràng, với chúng sanh.
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Cho nên, người đời không hiểu, nói : “Tui phải tìm cuốn sách, tui phải tìm ông bác học này, ông bác học kia, ông bác học nọ !” Cái ông Thượng Đế cũng ở trong mình, chớ đi đâu tìm cho mất công ? Bây giờ mình lập lại trật tự : từ cái hơi thở mình đang thở đây, sau này mình tắt đèn, mình hít vô, toàn là ánh sáng ! Mình đi tới Thượng Đế rồi ! [18:43]
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Mà, “Tại sao tui hít, tui không thấy ánh sáng ?” Vì, “Tui còn chưa có trật tự, còn chưa ra khỏi tối tăm” (nghe không rõ) ; à ! “Tui phải khinh thị tui, và giải tỏa tui !” Không nên khinh thị một người khác !
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: (… nghe không rõ) “Tui thấy tui phát tâm chưa đi đến đâu : tui chưa tạo ra cái gì cho đại chúng hưởng được hết ! Mà riêng tui, tui cũng chưa được hưởng những cái đó : còn ở trong vá víu, trong lầm than ! Tui là con nợ cả càn khôn vũ trụ : nếu người ta không dễ dãi cho vay tui, tui làm sao có cái thể xác đang ngự trị ở trong này ? Tui phải dày công sửa tui, để tui hoàn trả món nợ từ bao nhiêu nghìn năm, tui phải trả ; chớ không có người nào thay thế tui !” [19:31]
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Cho nên, việc làm mà mình tu, mình ý thức được, thì không bao giờ mình rảnh đâu ; mà không bao giờ thất nghiệp ! [19:36]
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Đó ; như người làm việc đời, hãng mà nó “lay off” đi nữa, mà tui người tu, tui đi nói cho người ta tu, thét rồi tui cũng có cơm ăn; không có đói! Người ta không có bỏ những người hữu ích! Hiểu không ?
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Nhưng mà tất cả khoa học vật chất nó đang tiến hóa, để con người đi gần tới con người nhiều hơn, thông cảm với con người nhiều hơn ; chớ nó không có làm gì hơn hết đó ! Cũng là ý của Thượng Đế ! Mà mình hiểu được cái đó rồi là mình đâu có đói đâu mà sợ ?
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Mình đi làm việc cho Thượng Đế, tràn giang biết bao nhiêu công việc : một người đối diện với mình, người ta đang đau khổ biết bao nhiêu, mà mình có thể nói cho người đó tháo khóang, mình mở được những sự đau khổ đó ; là cái công việc mình nó trả giá còn mắc hơn một người kỹ sư đi làm trong một hãng ! Mắc lắm : nếu đòi ra tiền thì mắc lắm !
Bạn đạo1: Dạ ; không ít.
Đức Thầy: Ừ. Cho nên, kỳ tui qua Washington đó, cô Phương cổ rủ tui, nói, “Thôi, bây giờ Bác ở lại đi ; con tình nguyện thông dịch cho Bác : bây giờ ở đây người cũng như Bác mà nói cho người ta đỡ buồn, đỡ giận, đỡ hờn, một giờ đồng hồ cũng là tiền không ; mà toàn là nhà giầu, nhà giàu tới ! Thôi, con nghỉ, con làm với Bác. Bác muốn không ?” Bởi vì cái công chuyện của cổ ấm ức cả 10 năm trời, mà gặp tui có 45 phút giải quyết hết trọi ! Cổ nói, “Đây là tiền không ! (cười) Bác ở lại đi !” Năm 1973 tui qua đó. Tui nói, “Không, tui không có biết làm tiền ; tui biết giúp người ta thôi.” Tui quyết định cho cuộc đời y đúng ngay đường lối, y mừng ghê lắm ! Vừa đi, vừa đi dưới tuyết, giải quyết công chuyện cho y ; nói, “Trời ơi ! Con không thể tưởng tượng được !” Y là luật sư nghiên cứu tình hình Đông Nam Á ; đâu phải tầm thường ; luật gia mà ! [21:30]
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Chớ đâu có phải tầm thường ; nhưng mà y nói, “Không, tui thấy tui tầm thường, không ăn chịu gì hết ! Lúc nào (…nghe không rõ) cũng không có sài được. Cái chuyện của tui, tui giải quyết không được ; mà giờ, có một chút, Bác điểm rồi, giải quyết minh triết hết trọi ! Thôi Bác ở lại, Bác cháu mình làm ăn!” (cười) Tui nói, “Không được, tui người tu ; Cô đâu hiểu tui là người gì đâu ?” Y không biết tui là gì, “Mà tại sao Bác có thể giải quyết ; mà Bác nói đâu thì con nghe, con hiểu rõ ; hồi giờ con thấy rõ con học không có tới đâu !” (cười) Thấy lạ ở chỗ đó không ? [22:04]
[băng audio như qua một khúc khác – 22:09]
Đức Thầy: Cái này á, ở trong thực hành rồi nó sẽ đi tới rõ rệt : từ ly từ tý : tự mình xác nhận, chứng nghiệm rõ ràng, thì mình mới là vững! Đó là trưởng thành đó !
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Trưởng thành trong đạo pháp là không bao giờ đi rời cái quỹ đạo trung dung : không theo bên mặt, không theo bên trái ; chỉ đi trung dung để giải quyết mọi sự việc. Người ta nói nhắm mắt ngó thẳng chỗ này là trung dung ;
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Theo bên này nó cũng quyến rũ, mà theo bên này nó cũng lôi kéo ! [22:51]
Bạn đạo1: Dạ ;
Bạn đạo2: Thưa Ông Tám, có phương pháp như mình,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo2: Thì làm sao mà để trong cái thức đó.. nó..[23:00]
Đức Thầy: Cái ý chí họ,
Bạn đạo2: Phải dùng cái ý chí ?
Đức Thầy: Cái ý chí họ, cái ý chí họ bị khổ quá rồi họ thức !
Bạn đạo2: Tự nhiên nó thức ?
Đức Thầy: Họ khổ ! Như ở Thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ thức nhiều lắm á ! Tu đạo nào, đạo nào, đạo nào bây giờ nó làm ùm…ùm….hết ! Thức nhiều lắm :
Bạn đạo2: Dạ ;
Đức Thầy: Cái tâm nó biết.
Bạn đạo2: (… nghe không rõ)
Đức Thầy: Ở đây cho nghe nhạc, ngồi thiền ;
Bạn đạo3: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ. … vô sinh, vô định ; vô kinh, vô sách ; không có cái kèn, không có cái gì, nhưng mà tự nhiên thấy nó du dương và sống động ; du dương trong sống động !
Bạn đạo3: Dạ (… nghe không rõ) ;
Đức Thầy: Cho nên, những người đi tới giới đó, viết thơ tình hay lắm !
Bạn đạo3: Dạ ;
Đức Thầy: Ừ, viết thơ tình, con gái nó mê hết !
Bạn đạo3: (… nghe không rõ) ;
Đức Thầy: Thế gian nó tả dở lắm, tả cảnh dở ! Những người mà đi tới nó tả cảnh trung dung : “Anh thương Em trong điệu bộ tươi đẹp, thanh thoát ; bước đi và sự ngộ nghĩnh của Em, du dương siêu diệu, êm đẹp !” [24:40]
Bạn đạo2: Thanh cao !
Đức Thầy: Ừ, đó : siêu diệu, êm đẹp ! Nghe, nó đọc, nó thấy nó có giá trị vô cùng ; “Phải đi kiếm Anh liền!” (cười) Nhưng mà, “Thôi, muốn có cái đó thì bịt cái lỗ tai với hít hơi lỗ mũi !” (cười)
Bạn đạo3: Dạ ;
Đức Thầy: Sau này tui làm một số, kêu bằng một số, một số thanh niên đi nói tình dạy đạo ! (cười)
Bạn đạo3: Dạ ;
Đức Thầy: Có trình độ rồi, mình cho nó đi nói tình dạy đạo ; nó không bao giờ, đọc nó cũng đọc, thấy hay lắm ! Tu, một số tới đó chuyển chỉ một số đó đi. Nhưng mà vô, cho thanh niên chú nào cũng có thể nói, nói, nói, nói, nói ; một chặp nóvô, mình nói, cô đó phải theo mình liền ; dạy đạo luôn ! Sau này thiếu gì cán bộ ; chú nào chú nấy đẹp trai lắm, ăn nói duyên dáng dễ thương, à propos, hợp thời ! Há ?
Bạn đạo3: Dạ ;
Đức Thầy: Giúp đời ! Cho nên, hồi đó đi bán xì dầu, nước mắm, (… nghe không rõ), “Ở đây đi, không có đi về nữa ; tui mướn ông luôn ! (Thầy và bạn đạo cùng cười) Ông nói sao mà nó đúng lý và hợp tình, hợp lý quá ! (cười) Đâu có thấy cái ông bán hàng nào mà lạ kỳ vầy nè !” (cười) “Sao tui thấy tui thương Ông quá vậy ?” (cười) Tui đứng ở chợ nào tui cũng chọc mấy bà ; tức lắm, ông chồng tức lắm, “Trời ơi, Ông Tám tới kia nè !” Ổng đâu có biết mình tu, “Cái ông bán nước mắm số một.” (cười) Rồi mới chuyển qua nghề xì dầu, cũng vậy : ông xì dầu (… nghe không rõ) của người ta, mua trả tiền mặt không à ! (cười) Vui lắm ![26:29]
Cho nên, tu cái này lập lại trật tự rồi, mình thấy mình rõ ràng, “Mình, học viên của càn khôn vũ trụ ! Mình là một sinh viên đại học của càn khôn vũ trụ : chu cha học biết bao nhiêu bài vở !” Kinh vô tự, đường đời là kinh vô tự ; một bước đi mình học biết bao nhiêu ; mà đi trong cái trầm lặng thanh nhẹ rồi, mình nghe cái cây nó than thở với mình : Ngũ Hành, những vị nó ra nó đón reo mừng khi mình đi tới ; êm đẹp biết là bao nhiêu ! Người đời không biết, phá quấy, hư hao đủ chuyện hết ; gây ra tai nạn !
Cho nên, tới lúc mà cho con gái viết thơ tình, nó viết biết bao nhiêu thơ tình, tui trả lời thơ tình thét là cái qua cái lại, cái qua cái lại, rồi đứa nào đứa nấy kêu : “Cha ơi ! (cười) Thương Cha lắm ! (cười) Lo tu !” (cười) Đường đời, con gái nó mới phát triển cho nên tìm tình yêu ; mà nó không có chỗ gửi gắm ; mình thư từ lai vãng nó, rồi cái nó hiểu, hiểu, hiểu, hiểu : mối đạo mở cái tâm thức của nó, nó thấy rõ : té ra mình cứu nó chớ không có hại nó ! Quý vô cùng !
Bạn đạo3: Dạ ;
Đức Thầy: Cho nên, ở Việt Nam mà, lúc mà Cha xuống đó,
Bạn đạo3: Dạ ;
Đức Thầy: Bắt tui đóng mọi vai trò : (cười) “Tụi bây viết thơ tình cho nó đi ! Tui Bây ôm nó, Bây hun đi !” đủ chuyện hết ; làm tui, làm tui… tơi bời ! (cười) Nội trả lời thơ không cũng đủ mệt rồi ! Thơ nó gửi tới tấp ! (cười) Vui thiệt vui ! [28:20]
Bạn đạo3: (… nghe không rõ) ;
Đức Thầy: Cổ, bây giờ cũng bắt đầu muốn chạy ra ; kẹt ở Mỹ Tho, đi không được ; kẹt ở Mỹ Tho hết.
Bạn đạo3: Dạ. Đi tới thanh nhẹ rồi đó, mình đi ngang một cái cây, đó Thầy,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo3: Có người đi, đứng ở trong đó ?
Đức Thầy: Người ta ra người ta đón ; vui lắm : chỗ nào cũng có các cô, các cậu, vui ;
Bạn đạo3: Dạ ; thí dụ cũng như một cái bông, nở bông, đó Thầy,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo3: Cũng có cô Tiên ?
Đức Thầy: Ừ. Mình nói chuyện với nó được ; ừ.
Bạn đạo3: Con thấy cái bông này nó đẹp hơn ở nhà ;
Đức Thầy: Ừ. Anh để ý coi ; đứng dòm thấy, nó đẹp vô cùng ; ừ ; thấy khác lắm ;
Bạn đạo3: Có ba cô tiên,
Đức Thầy: Ba cô tiên (cười)
Bạn đạo2: Có 3 cô tiên gánh.. gánh xe !
Đức Thầy: Người tu,
Bạn đạo2: Cổ khoe sắc !
Đức Thầy: Cái cảnh nó khác ; dòm cái cảnh nó khác à !
Bạn đạo3: Thầy, bông hồng, hay là các loại bông gì ?
Đức Thầy: Không có, cái bông gì ở đây nó cũng khoe nhẹ hơn hai nhà bên kia ;
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Sau này, những người tu ở đây, ở khu vực này nó cũng yên lắm ; khác hẳn những khu vực khác ;
Bạn đạo3: (nghe không rõ) [29:30]
[băng audio như qua một khúc khác –29:43]
Đức Thầy: Thì nó phải giải nghiệp: nó phải khổ vô cùng, cho nên được hưởng cái hạnh phúc vô cùng! Sau này, chỉ có người Việt Nam mới biết hưởng hạnh phúc vô cùng: toàn quốc sẽ thiền, tu thiền (nghe không rõ): lên tới đó nó nói, “Hết rồi chớ còn gì nữa không thiền?” (cười)
Bạn đạo1: Dạ. (… nghe không rõ)
Đức Thầy: Không còn gì nữa: có nhà, có cửa gì nữa? Nhà cửa cũng vậy, người ta lấy hết rồi, còn gì? Thức ăn thì cũng như là, ăn, có nước của Trời khỏi trả tiền thôi; gạo cũng phải trả tiền!
Bạn đạo1: Dạ. (… nghe không rõ)
Đức Thầy: Mà Vô Vi rồi thì cũng như là (… nghe không rõ) !
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: A! Mới dòm thấy mấy thằng Cộng Sản kia là không phải là Cộng Sản; mà mấy thằng Vô Vi là cộng sản!
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Cộng sản của Thượng Đế!
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Không chấp, không mê ;
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Không ghen ghét thiên hạ,
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Mà thực hiện tình thương và đạo đức!
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Không cần nữa; thấy không?
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Còn thằng Cộng Sản chỉ là tái sản: nó cần của để nó uýnh giặc!
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Còn tụi này, không có: sử dụng tình thương và đạo đức. Hỏi, nước nào không cần? Mà khí giới đó là khí giới Thượng Đế; mà sẽ ban rải toàn cầu! Quý biết là bao nhiêu! [30:55]
Bạn đạo1: Dạ.
[băng audio như qua một khúc mới – mp3-31:03]
Bạn đạo1: (…nghe không rõ)
Đức Thầy: Từ Việt Nam, rời khỏi Việt Nam, rồi muốn trở về Việt Nam nữa, là mình muốn thực hiện tình thương và đạo đức;
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Đó ; sau những cái cơn mà thử thách rồi đó, mình thấy rằng mình còn phần sáng suốt để sống!
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Sống trong lẽ sống; thì cái phần sáng suốt đó là phần vô cùng: mình từ ở Việt Nam khổ, này kia, kia nọ, mà để đi tới đây được;
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Mà mình không có cái gì hợp pháp, mà vẫn được ở đây; thấy không?
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Đó là phải biết có Bên Trên ! Thì cái cơ chuyển của Trời, Đất thay đổi như vậy,
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Biết bao nhiêu người bỏ đi! Mà có người (… nghe không rõ) tiến tới đây; mà tiến tới đây mà mình quên cái căn bản sáng suốt của phần hồn mình, là mình quên căn bản sáng suốt của Thượng Đế, của Trời Đất, của Đấng Tạo Hoá đã tạo ra muôn loài vạn vật;
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Cho nên, mình mới có được sự sống hiện tại! Nhưng mà sự sống của mình, đâu phải của mình có được!
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Sự sống của mình, không có hơi thở, lấy gì sống?
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Mà mọi người, triệu triệu người đang sống trong nhịp thở của Thượng Đế (… nghe không rõ) ; mà không hay! Cho nên hiểu lầm, rồi khinh thị Thượng Đế, rồi cứ tưởng là cái mình biết là không ai biết!
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Nhưng mà tất cả những cái gì mình biết là người ta biết hết! Thấy không ?
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Thì bây giờ mình làm sao mình khôi phục lại tình thế trật tự của chính mình, hiểu mình; thì nhiên hậu mới ảnh hưởng được người khác!
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Thiếu gì người đang đau khổ mà chưa có cơ hội biến chuyển phần hồn chơn chánh của họ là vô tận: chính họ là đấng vô cùng! Sự sáng suốt đang quản lý cái thể xác này, chớ cái thể xác đâu có thể quản lý sự sáng suốt của mình được !
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Nếu thể xác quản lý được sự sáng suốt thì người ta đi vô nhà xác người ta kêu cái xác chết nó đứng dậy rồi, nó đi rồi, đâu có cần tới mình đâu; ngồi đây đàm đạo, làm chi? Thấy không?
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Cho nên, mình phải tìm cái vô cùng bất tận. Mà tại sao con người phải chịu cái Định Luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử , Khổ; mà muốn dứt bỏ nó, dứt bỏ không được?
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Vì đó là bài học!
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Chúng ta xuống đây, chúng ta đâu có bằng lòng xuống: khóc, la ; nhưng mà phải chấp nhận sống như ở thế gian vậy, mà cuống cuồng trong Định Luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ: qua cái (nghe không rõ…)
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Mà sau cái khổ rồi mới thấy rõ hạnh phúc; chớ bây giờ đâu có hạnh phúc !
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Mọi người sống ở đây có ăn, có mặc, nhưng không có hạnh phúc!
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Bởi vì mình không biết ngày mai mình chết rồi sẽ đi đâu; mình không thấy hạnh phúc !
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Cho nên, mình phải tu; là sẽ tu bổ sữa chữa, lập lại cái trật tự của chính mình, để mình thấy rõ mình hơn, và mình thấy sự sai lầm của chính mình nhiều hơn, mình mới quét dọn ra những cái sự ô trược mà mình đã nung nấu trong nội tâm, mình cho cái đó là hay, cái đó là tuyệt đối; nhưng mà rốt cuộc cái đó là điều tai hại. Mình không thấy; mình thấy một mặt, không thấy hai mặt!
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Thấy không? Nhiều người người ta nói, “Ờ, tui hút điếu thuốc tui sung sướng, mà mọi người không hiểu : nólâng lâng trí óc tui !” Mà sau cái điếu thuốc đó là cái sự tai hại của cái khổ ; mình phải hiểu cả hai mặt, mình dễ sống hơn;
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Thấy không ? Sau cái sướng nó sẽ có cái khổ, mà sau cái khổ sẽ có cái sướng; sau cái sanh nó có cái tử, mà sau cái tử nó có cái sanh;
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Mới là hiểu rõ chân lý là gì. Lúc đó chúng ta thấy rõ chúng ta là chân lý và đang sống trong chân lý; mà tự xóa bỏ và quên chân lý, là cái điều tai hại nhứt cho tâm linh lẫn thể xác!
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Đó ! Ngoại cảnh thế gian bây giờ quyến rũ chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, chuyện nọ : đem ra tình dục, đủ thứ ; rốt cuộc mình gặt hái được cái gì? [35:00] Mất tiền, mang bệnh, vậy thôi; vô nhà thương dòm, thấy rồi!
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Thấy không? Rốt cuộc là sự tai hại! Mà mình ra đi là mình muốn đem lại cái sự sáng suốt vô cùng để đóng góp ở tương lai.
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Thì mọi người ở trên mảnh đất eo hẹp như vầy mà có cái cơ hội được học trước nhân loại, là cái khổ vô cùng. Chúa cũng khổ vô cùng mới đạt tới hạnh phúc vô cùng ; Phật Thích Ca cũng vậy : khổ vô cùng mới đạt tới hạnh phúc vô cùng; thấy không ? [35:36]
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào để chúng ta đi những cái con đường mà những vị đó đã đi, chớ đừng có nói rằng, “Những vị đó phải làm việc cho tui!” Không có cái điều đó! Mờ ảo, rồi gây sự đau khổ động loạn cho chính mình mà thôi. [35:50]
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: À! Cho nên, “Những vị đó đã và đang đi; và tui sẽ thực hiện đi như những vị đó bởi vì tui là cũng một tâm linh của Đấng Vô Cực!” Phật đã nói rằng, “Phật tức tâm, tâm tức Phật,” là ta là Phật, còn đi đâu kiếm Phật nữa?
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Thấy không? Phật là gì? Sự sáng suốt và quân bình; mà chính chúng ta không lập lại trật tự của chính mình, làm sao có sự sáng suốt vô cùng?
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: À ! Chúng ta chỉ vá víu nghe chỗ này hay, theo; nghe cái nọ hay, theo! Biết hay, theo, thì cũng được, cũng vui vậy;
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Nhưng mà cái tuổi chúng ta đâu có đủ thì giờ mà đi theo ngoại cảnh?
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Rồi một ngày nào đó nó sẽ (… nghe không rõ) thiêu hủy, sẽ bỏ! [36:28]
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Bỏ! Thì vẫn, sự sáng suốt vẫn chưa hội tụ được! Thì, để chứng minh rằng cái Địa Ngục ở đâu và Thiên Đàng ở đâu: Địa Ngục là gì? Tăm tối, để đón rước những người tăm tối, và cho nó học một khóa nặng nề; vậy thôi.
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy : Còn người sáng suốt, khỏi! Nó tự đi được rồi!
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Cho nên, ra đây xã hội này, chúng ta đi làm ăn mà người đó nó biết tự lo cho nó tất cả, nó đâu có cần nhờ ai: cái gì cũng sẵn hết, bấm nút điện thoại là nó nói tới luôn! Mà cái người đó nó thiếu sáng suốt, kêu nó tới đó, nó không thể nào đi tới được! [37:00]
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Thấy không ? Cho nên, cái phương pháp tu là cũng do những người đã từng trải đau khổ ; và từng trải cho đời là sung sướng ; từng trải cho tình dục, tình dục là thiên đàng ; và từng trải cho (nghe không rõ). Nhưng mà rốt cuộc họ chán, rồi họ mới thực hiện cái pháp đó !
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Mà ngày nay họ đạt được : cơ thể họ an toàn, và họ có triết lý vững cho mọi người nghiên cứu trong nội tâm chính mình cũng có; tại sao mình không đem ra để mình thực hành những cái đường lối mình đã phạm rồi, mình đã học,không phải đã phạm, mình đã học rồi, bây giờ mình học cho tới nơi, mình hiểu cái đó, hữu ích hay là vô ích, rồi mình mới sửa, để tiến?
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Chớ người thế gian, nhiều người cứ nói : “Ồ, tui bây giờ phải có gia đình, có vợ, có con, tui mới thành ra một con người đàng hoàng ở tại thế!” Nhưng mà không có người nào đàng hoàng hết đó; vì nó không hiểu nó; tất cả một đống người đều không hiểu nó!
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Mà chỉ có người tu mới hiểu nó: nó ăn năn hối cải, và nó hướng về đời đời bất diệt, thì nó cũng có vợ, có chồng, cũng như sáng suốt trong cái cơ thể của nó (nghe không rõ), để cho nó học hỏi, để tiến tới vô cùng. Cho nên, con người cứ đòi luân hồi tại thế, luân hồi tại thế; rồi ôm lấy cái sự đau khổ; tới giờ phút lâm chung không biết lối thoát, bị kẹt mãi mãi! [38:28]
Cho nên, cái phương pháp công phu của chúng tui cũng là ở trong đường lối cuả những người đã và đang đi, và chúng tui đã vạch được một con đường để tự đi, thay vì nhờ đỡ người khác.
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Thì cái pháp này của người nào muốn học thì người đó tu cái phương pháp của họ, chớ không có lệ thuộc bởi ai. Hết rồi, không chịu lệ thuộc, bởi vì nhà thờ đã có đó, chùa có đó, nhưng mà chúng ta đi nhiều rồi, cũng không kết quả gì hết!
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Rốt cuộc phải thiền, phải thực hành, phải lập lại trật tự, mới có sự sung sướng; không lập lại trật tự, không bao giờ có (… nghe không rõ) vô cùng.
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Cho nên, cái phương pháp của tui đây là lập lại trật tự: thì bất cứ tôn giáo nào cũng phải lập lại trật tự hết! Nếu không lập lại trật tự, không bao giờ tiến hóa nổi!
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Kẹt mà thôi: kẹt trong cái bản tánh tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục; cái gì mình cũng có lý luận muốn hơn người ta, nhưng mà rốt cuộc không có ai hơn ai! [39:25]
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Cả thế giới chiến tranh: siêu cường quốc, thấy siêu cường quốc, nhưng mà rốt cuộc cũng không thấy chú nào thắng chú nào được hết! Rốt cuộc rồi cũng phải huề thôi; (… nghe không rõ) vật chất, chớ không phải là tâm linh!
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Tâm linh thì tha thứ, chớ đâu có ai giết người! Giữa con người và con người, bất diệt mà, giết cái gì?
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Giết hoài nó cũng còn sanh! (… nghe không rõ) Trong nhà thờ cũng chứng minh là hồn bất diệt mà; mà Phật giáo, nghĩa là, cầu hồn về cũng còn hồn trở về nói chuyện, mà!
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Thấy không? Nó bất diệt!
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Cho nên họ bị sai lầm trong cái mê tín, và làm trì trệ cái bước tiến của chính họ mà thôi. Những người nào thức giác sớm thì vạch rõ một con đường, là cũng phải trở về với chính mình;
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Không phải là ở trong kiếp này sai lầm và chậm trễ, mà đã nhiều kiếp, nhiều kiếp lắm rồi: xương đã chồng như núi! Họ luân hồi, luân hồi, luân hồi mãi mãi; nhưng mà không có biết cái lối thoát tới vô cùng!
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Cho nên, trọn lành cũng không có mấy người. [40:38]
Bạn đạo1: Dạ; (… nghe không rõ)
[băng audio như qua một khúc mới- 40:43]
Đức Thầy: Nhưng mà thực tế phải làm, phải sửa mình; không ai sửa được mình hết thảy. Tôn giáo họ cũng lấy cái này họ nghiên cứu để thực hành: nó không có lợi dụng ai, nó sửa cho nó, rồi có người nói cho họ nghe: cũng đi làm lụng kiếm miếng cơm ăn; nó đâu có nhờ vả ai đâu?
Bạn đạo1: (… nghe không rõ) ;
Đức Thầy: Có sự hiện diện của Ngài; có hết! Nhưng mà chúng ta đang sống trong hơi thở của Ngài, nhưng mà chúng ta thiếu thanh tịnh, không thấy Ngài, mà thôi. Đó ! [41:18]
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Đó! Cho nên, người ta nói, “Trong cái Không, mà Có”: thì tâm linh của người xuống thế gian đây là rứt bởi Thượng Đế, bởi Chúa, phân xuống thế gian để học hỏi và tiến hóa; thì đúc kết tới thành một đấng vô cùng để hội tụ với Đại Hồn đời đời bất diệt. Đó! [41:36]
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Cho nên, những người người ta đề cao một sự sáng suốt, và quên cái chuyện nhỏ này là của Thượng Đế; mà chính Thượng Đế từ trong cái nhỏ mà đi ra; họ không thấy! Cho nên, nếu con người không có khối óc, thì có người nào nhìn nhận là Thượng Đế đâu?
Bạn đạo1: Dạ; [42:00]
Đức Thầy: Không có khối óc, có ai nhìn nhận là đấng Chúa Cha đâu? Không có khối óc, ai nhìn nhận là một vị Phật đâu?
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Cho nên, Phật đã nói rằng, “Phật tức Tâm” ; Chúa cũng vậy, “Các Người nhớ Ta, Ta nhớ các Người.” Đó! Cho nên, cái tâm linh của con người là vô cùng!
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Cho nên, mình quên mình, và mình tự khép mình vào trong chỗ eo hẹp và không học dũng để tiến hóa tới vô cùng, thành ra mình mất ngôi vị phát triển!
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Đâm ra ỷ lại, sống trong mê loạn, sống trong mê chấp, núp trong tánh mà sống;
Bạn đạo1: Dạ; [42:41]
Đức Thầy: Cho nên mới sanh ra bệnh: “Bệnh do tánh sanh; tướng do tâm phát” ; ở đời cũng có nói cái câu này ; nhưng mà người không hiểu! Lấy cái sáng suốt mình phục vụ cho cái tánh xấu căn bản, mà không chịu rời bỏ cái sức hút của Ngũ Hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ; tim, gan, tì, phế, thận, trong bản thể này. Mà mình là chủ nó, chớ không có để nó làm chủ được!
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Cho nên, mình mới trở về với Đại Hồn, trở về với cảnh đời đời bất diệt!
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Cho nên, Chúa đã thực hành, dùng trong thể xác con người của Jésus Christ bị đóng đinh, đau khổ vô cùng, rồi Ngài mới đi tới hạnh phúc vô cùng: thực hiện từ bi! Đức Thích Ca cũng vậy: một vị thái tử giàu có, mà đi ra ngoài rừng sống với thú dữ mà để học đạo;
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Ngài đâu có phải người ngu; Ngài đâu có phải ngu hơn những người ở thế gian suy đoán nhiều chuyện sai lầm, mà tự cho là đúng! Ngài bỏ, Ngài ra ngoài rừng để học với thú dữ, cho tới ngày thành đạo; [43:46] Ngài đâu có đi, đi tìm ông thầy hiền! Ngài học cái gì? Học dũng! Jésus Christ cũng học dũng! Mà chính chúng ta là con người có sự sáng suốt, mà không chấp nhận và không chịu học dũng, không chịu học nhẫn nữa, làm sao có dũng? [44:03]
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Cho nên, ở đời sanh ra cho cha, mẹ, con cái, để học nhẫn trước rồi mới học dũng sau: sáng suốt mới dũng, chớ không phải đâm đầu lụi vô trong đầu người ta là dũng! À! Cho nên, mình phải sáng suốt mà thấy cái đường đi rõ rệt; đó mới kêu dũng; cứ việc đi!
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Cho nên, phải hiểu cái nguyên căn của chúng ta: không phải là eo hẹp! Thấy cái hồn mới là chủ của Tiểu Thiên Địa này; không phải là Tiểu Thiên Địa này đè chúng ta được đâu!
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Cho nên, chúng ta phải thoát ra khỏi sức hút của Hồng Trần, mới thấy rõ nguyên căn của nguồn cội của chính mình: ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu?
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Cho nên, nhiều người còn thắc mắc, và căn cứ vô cái chuyện lý thuyết này, lý thuyết kia, lý thuyết nọ; nhưng mà không thực hành, thì không có bao giờ thoát được: chỉ lấy lý thuyết để vá víu đàm luận mà thôi; thực hành chưa có!
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Cho nên, chúng ta phải tìm cái pháp thực hành : trong cái khổ, đạt tới sự sáng suốt vô cùng, mới là giải thoát được cái (… nghe không rõ)! Chẳng có ai có thể giúp mình, ngoài mình!
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Ai giúp mình được bây giờ? Biết có Chúa, biết có Phật, mấy ngàn năm; mà chúng ta cầu nguyện hằng đêm! Chúa, Phật nào giúp chúng ta?
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Chúng ta phải dũng tiến như Ngài, may ra chúng ta mới được cứu rỗi! Còn nếu chúng ta cứ chờ Ngài tới giúp đỡ chúng ta, thì cái chuyện đó còn lâu, không bao giờ thành công; thấy không?
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Cầu xin mãi mãi; không được! Phải thực hành để đi lên!
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Phải gọt rửa cái sự trần trược có thể lôi cuốn chúng ta, làm cho chúng ta, tâm linh chúng ta, nghĩa là, như là càng ngày càng eo hẹp, và cái tri giác của chúng ta càng ngày càng kém và không chịu dũng tiến, đâm ra phá hủy lấy mình, thần kinh suy yếu và đau khổ mà thôi. [45:55]
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Thành ra cái phương pháp công phu này là mình phải khám phá những cái gì của mình: “Tôi tầm tôi: tôi là ai? Kết quả, tôi biết tôi là ai là đủ rồi; sung sướng vô cùng!”
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: “Còn tui chưa biết tui là ai, mà tui biết chuyện hay của Thượng Đế, cũng vô ích; chuyện hay của JésusChrist, cũng vô ích; chuyện hay của Phật, cũng vô ích! Tui phải biết tui là cái gì?”
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Đó ; chúng ta đã qua những cơn khổ thử thách, chúng ta thấy đầu óc sáng tạo cỡ nào: nghịch cảnh chừng nào,chúng ta lại có cách giải quyết! Thấy không ?
Bạn đạo1: Dạ ;
Đức Thầy: Thấy cũng có khả năng chớ không phải không khả năng, mà tại sao họ cứ đề cao cái sáng suốt người khác, mà không, không tìm hiểu cái sáng suốt của mỗi cá nhân?
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Cái Pháp này tìm sự sáng suốt của mỗi cá nhân, rồi mới tự biết rằng, Thượng Đế giải Chân Lý rất đúng, rằng: từ Ngài mà ra, không biết triết từ đâu? Triết từ dưới bàn chân, triết từ chỗ nào, phần sáng suốt đó lần lần học hỏi: làm thảo mộc, làm đủ thứ, rồi hội tụ… [46:58]
[kết thúc ID# 19810708L2]