[19810702Q1]
GIAO DUYÊN BUỒN KHỔ
[bắt đầu mp3.1]
Bạn đạo1: Cái duyên đó ở đâu ra?
Đức Thầy: hả?
Bạn đạo1: Cái duyên đó ở đâu mà có?
Đức Thầy: À! Nó hợp chớ, nó hợp cái điển của nó chớ!
Bạn đạo1: Nó có Vía hả?
Đức Thầy: Cho nên, có người nó thích, nó thích không phải thích từ đâu đến chân đâu! Có đứa thích cặp mắt, thấy không? Cặp mắt nó tìm không ra ở thế gian có cặp mắt đó! Có đứa nó thích cặp lỗ tai, lỗ tai nó kiếm không ra! Có đứa nó thích lỗ mũi, có đứa nó thích cái môi… tìm cái đẹp ở trong ngũ quan: trong 5 cái này có một cái thích à! Đàn ông, đàn bà nó thích nhau trong 5 cái này, có một cái thích, không phải thích hết đâu!
Bạn đạo1: Cha gởi xuống ....
Bạn đạo2: Vậy anh Hai thích chị Cúc cái gì vậy?
Bạn đạo1: Cái thích đó là do cái thông mà ra, hay là cái kẹo nhiều kiếp?
Đức Thầy: Luồng điển liên kết!
Cái bên trong của người đàn ông nó thích hợp cái bên ngoài của người đàn bà đó! Nhiều người Mỹ lấy con vợ có cái lỗ mũi dỉnh như vầy, mà nó thích cái lỗ mũi không à, thích cái lỗ mũi không!
Hỏi nó, “Tại sao Mày thích? (nghe không rõ). Nhiều thằng Tây nói thiệt lắm à! Mà mình sợ nhất cái lỗ mũi, dính tới cái lỗ mũi là sợ lắm nghen! Ảnh thích, bao nhiêu tiền cũng đưa cô đó sài hết!
Bạn đạo2: Anh Nhãn nữa, Thầy!
Đức Thầy: Anh Nhãn… [01:41] Người Tàu người ta nói, “Các qua nhọc các nhãn”, các huê, cái bông á, nhạc các nhãn, bông cúc thích bông hường, thích bông (nghe không rõ)… mỗi cặp mắt thích một chuyện khác
Bạn đạo2: Cũng do cái nghiệp duyên trói buộc,
Đức Thầy: Trói buộc… Luồng điển trói buộc… Không có cái dây gì siết chặt bằng cái dây điển hết! Mà biết gỡ thì gỡ được; mà không biết gỡ thì dính luôn!
Bạn đạo2: Trong đó có hàn giấy hết trơn!
Đức Thầy: Có hàn giấy nó ràng buộc vậy à! Dây của ông Trời, dây duyên á, nó cột ràng! Cột rồi cứ tưởng là mình yêu! Té ra đụng nhau, thấy mặt ông đó gớm quá, (nghe không rõ), mà xa là nhớ! Ông Trời Ổng se duyên hay lắm!
Bạn đạo2: Dạ, đúng vậy đó, Thầy. Nhiều khi, dòm mặt ông này con thấy ổng đi đâu đi phức đi cho rồi!
Đức Thầy: Chết nhắc phức cho rồi! Mà ổng đi chừng một tuần lễ là nhớ chết á! Thấy không? Cho nên, chừng nào giận, chọc giận, về nó ôm gối đi chỗ khác ngủ; chừng một tuần lễ là ảnh chết á! [03:00}
Bạn đạo2: Con đuổi đi...
Đức Thầy: Ừ! Đuổi, đuổi thử coi, đi thử, (nghe không rõ)
Bạn đạo2: Vừa xách gối ra là kéo lại! ...
Đức Thầy: Thấy tội nghiệp hết!
Bạn đạo2: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cứ nói vậy à! Nói, “Bây giờ không đứa nào lấy Tao; Tao lấy ông Tám! Bởi vì bây giờ Tao nói tình với tụi bây, tao nói cũng không được! Bây giờ Tao bắt ông Tám nói, lúc nào ổng cũng phải nói hết! Phải sướng không? Tao sống với ông Tám thôi!”
Bạn đạo2: Tại con thấy ổng xách cái va li ra, cái con thấy tội nghiệp ổng quá, cái con kéo ổng lại. Ngồi xuống liền, Thầy! Tại ổng lúc đó, ổng thừa cơ hội con kéo ổng lại cái ổng ngồi xuống liền à, Thầy!
Đức Thầy: Ổng ngồi xuống liền. [03:52]
Bạn đạo2: Thầy, theo con nghĩ, con hết nợ chưa, Thầy?
Đức Thầy: Sao hết nợ? Còn một cục ngồi trước mặt! Nợ nào là cục này đại diện cục kia!
Bạn đạo2: Ví dụ như con biết là cái ngày đó con sẽ gây lộn với một người đó, nhưng mà con tránh không được! Tới giờ đó là con phải gây lộn! Sao kì vậy, Thầy?
Đức Thầy: Nếu mình gây lộn mà mình biết là mình sẽ gây lộn đó, thì mình muốn tránh gây lộn đó, thì mình đóng cửa thế gian: co lưỡi răng kề răng niệm Phật.
Bạn đạo2: Dạ! Con cũng biết vậy, nhưng mà sao tới lúc đó con quên! Con phải gây lộn!
Đức Thầy: Đâu có được! Vậy là mình chưa sáng suốt; thấy không?
Mình cứ tập co lưỡi niệm Phật; đừng thèm nói chuyện, để mình thử; mình có cơ hội để mình thử nó! [04:58]
Nói, “Tui biết, nhưng mà tui cản nó để không cho nó thực hiện điều sai! Tui biết, tui phải sử dụng cái điều chánh!”
Bề Trên chuyển cho mình coi thử mình biết không?
Biết mà tại sao mở miệng gây lộn người ta?
Chưa biết! Cái đó kêu bằng chưa biết đó!
Bây giờ mình phải luyện cho nó quen! Đó: “Thôi, thì bây giờ để tui chờ coi ai gây, tui nhịn coi thử nó qua không?” Qua được cái này thì cái khác nó sẽ qua. Mà bữa nay qua được thì bữa khác nó cũng qua! Thấy không?
Bạn đạo2: Sao con đó, Thầy, con vô hãng, người ta làm con tức quá, con tức quá cái con bỏ con đi, con khóc à, Thầy!
Đức Thầy: Họ làm cái gì, làm, mình cứ niệm Phật thôi, kể đó là ông Phật thử tâm mình.
Nhiều khi cái tánh của Con còn trược, thấy không?
Mà cái tánh của Con nhẹ rồi, Con nhớ tới Cha là Con thấy thương yêu tất cả mọi người thật sự.
Tánh còn trược! Tập một thời gian nữa nó hết; tập một thời gian nó hết! [05:57]
Bạn đạo2: Dạ! Có lúc con đọc “Cha Giảng Chân Lý” đó, con khóc. Cái đó....
Đức Thầy: Cái đó trược đó! Trong mình còn trược đó! Nó ra hết… Cha giải giùm đó: Cha giải Chân Lý, thử coi, Cha giảng mà khóc là nó giải trược; rồi nó nhẹ!
Khóc rồi, nó nhẹ nó mới khóc! Còn nặng nó không có khóc!
Khóc rồi vô coi cặp mắt: cặp mắt nó sáng lắm! Rồi sau này nó hết khóc rồi đó, tưởng tới Cha, thương yêu muôn loài vạn vật! Thương, thương, thương, cái gì cũng muốn giúp đỡ, cái gì cũng giúp, không có hẹp hòi với người ta nữa…
Bạn đạo2: Nhiều khi thấy xong rồi, con dòm cái gì cũng thấy nghĩ tới Cha! Con thấy sao Cha tạo ra cái này, cái nọ, thấy nó cũng vui!
Đức Thầy: Cha tạo ra cái vô cùng, Con thấy không? Cái chậu tạo ra cái bông duyên dáng, một cái kỳ công đó, Con thấy không?
Bạn đạo2: Dạ! Thấy ở trong (nghe không rõ)
Đức Thầy: (nghe không rõ) thấy cũng hãnh diện đủ hết, nhìn cái tâm tánh của mình nó có hết, khoe màu tươi xanh, rồi hãnh diện, bông vô cùng giữ cái phần sạch, cũng biết nói chuyện; người ta thanh tịnh cũng biết. (nghe không rõ) còn sống [07:15]
Bạn đạo: Thầy, lúc mà mình buồn khổ quá, mình kêu Cha mình nói vậy, miệng mình có xúc phạm không, Thầy?
Đức Thầy: Buồn khổ không có kêu Cha! Trong cái khổ, mình phải thấy trong cái khổ này nó đi tới cái sung sướng vô cùng: sau cái khổ là cái sướng! Cha nó khổ vì mình, Cha nó có sung sướng đâu?
Tại sao mình không biết thương giai đoạn khổ của Cha để mình hưởng cái sung sướng đời đời? Mình hãnh diện được bước trong cái khổ; thấy không? Mình hãnh diện được bước trong cái tối để thấy cái sáng đời đời, sung sướng!
Chân lý nó hai mặt chớ đâu phải một mặt; thấy không?
Bạn đạo2: Thầy! Có nhiều khi con muốn câm, mà con cứ cười hoài; rồi vô hãng, mấy người nói, “Gặp mặt Mày là Mày cười không à nghen!”
Cái con nói, “Thiền như tui thì cứ cười hoài chứ có gì đâu!” Con nói vậy có sao không, Thầy?
Đức Thầy: Không sao! Nhưng mà trong cái cười đó là bữa sau nó lại có cái buồn: trong cái vui nó phải có cái buồn; cho nên, cái buồn, khi mà mình gặt hái mình nhớ tới cái buồn, mình nhớ là, “À, nhờ cái cười kia nó đem lại cái buồn!” [08:21] Mà sau cái buồn nó mới đem lại sự quân bình, bình tĩnh!
Nó có hai mặt: trong cái vui có cái buồn, trong cái buồn có cái vui. À!
Hiểu được cái đó nó mới quân bình, tư tưởng quân bình, mới thông, nói chuyện không bị kẹt. Còn hiểu mà cười thì bị gạt: người ta lợi dụng cái cười của mình! Vô cái, cười. “Bây giờ, tui muốn lợi dụng chị này dễ quá!”
Hay ở chỗ nào?
“Tui muốn gặp chị kia, hoa nở, vui cười, tâm hồn tui sống! Tui thấy Chị, tui sung sướng! Tui thấy Chị đang tràn đầy hạnh phúc!” Đó là động tâm chị liền! Thấy không?
Bạn đạo2: Con không có buồn người ta, tự nhiên người ta chửi con không? Người ta nói, “Chuyện gì của Mày mà Mày cười?”
Đức Thầy: Người ta chửi là một chuyện, mà người ta biết lợi dụng đó, người ta phán 2, 3 câu là cái gì cũng cho hết! [09:31]
Bữa sau, “Tui một ngày mà không gặp Chị chắc tui chết!” Nó nói đi, nói lại, cho nó mượn đồng hồ, “Mai tui tới!” Thằng này nó nhờ mình cười mà mai nó tới lấy cái đồng hồ nó đi luôn! Dễ gạt! Dễ gạt.
Bạn đạo2: Con bị, cũng tin thương người đó, Thầy, con bị người ta gạt mất tiêu!
Đức Thầy: Nó gạt được mình cũng coi như mình làm phước. Thằng thiếu tiền nó đi gạt mình như mình làm phước, kể như mình làm phước là yên; mình đừng có giận. Ha!
Nó mượn tiền mình mà không trả, kể cũng như mình trả cho nó, không có thiếu nợ. Ha! Buồn chi mất ngủ? [10:36]
....
Đức Thầy: Hả? Mai mốt chết rồi ai làm, hả? Có vợ tắm, chùi đít mình chớ! Biết chùi đít chưa?
Bạn đạo3: Dạ, biết.
Đức Thầy: Chưa biết, hả?
Bạn đạo3: Dạ, biết.
Đức Thầy: Biết chùi đít, hèn gì biết lấy vợ! Không biết nấu cơm làm sao?
Bạn đạo3: Con biết nấu cơm !
Đức Thầy: Biết nấu cơm cho ai ăn? Biết bận quần bận áo nữa, hả?
Bạn đạo: Dạ!3
Đức Thầy: Rồi không lấy vợ, ai yêu mình?
Bạn đạo3: Con yêu Cha [11:11]
Đức Thầy: Cha ở đâu? Có thấy mặt mày gì đâu?
Bạn đạo3: Cha ở Càn Khôn Vũ Trụ.
Đức Thầy: Ở đâu?
Bạn đạo3: Ở trên đỉnh đầu.
Đức Thầy: Vậy a? Mà Cha đẹp hay là xấu?
Bạn đạo3: Cha đẹp!
Đức Thầy: Cha cứu mình, mà nịnh! Cha xấu ình.
Bạn đạo3: Cha đẹp.
Đức Thầy: Cha thúi như cục cứt mà, thấy không?
Bạn đạo3: Đâu có!
Đức Thầy: Sao không có? Cha thúi đó! Con biết Cha thúi ở chỗ nào không?
Bạn đạo3: Dạ, không!
Đức Thầy: Cha là cục cức, cục phân đó, phải không? Cha là cục cức đó; phải không?
Bạn đạo3: Con không biết nữa! [11:59]
Đức Thầy: Con không biết thì giờ biết: Nếu không có phân thì làm sao trồng ra cái bông, Con thấy không? Cha là nắm cái giềng mối hóa hóa sanh sanh. Nhờ cái phân bỏ vô đất, trồng cái cây nó mới nên cái bông tươi cho mình thưởng thức!
Từ cái thúi đi tới cái thơm, từ cái xấu đi tới cái tốt, thì Con ở trong cái thể xác trần trược này là cũng từ cái thúi mà ra! Con đâu có thơm! Con thúi hay thơm?
Bạn đạo3: Con thúi.
Đức Thầy: Ừ! Phải nhìn nhận mình là thúi mới là đúng!
Khi mà nhìn nhận mình thúi đó, mình không có chê người khác thơm; Con hiểu không? Con mắc phải cái tội chê người khác! Là biết mình thúi, mình mới là người biết tu! [12:46] Thấy không?
Mình là thơm thì người không biết tu. Con hiểu không?
Con ăn cơm hồi chiều giờ, vô bụng, nó thúi ở trỏng, nhưng mà Con không hửi, nó thúi ở trong chớ không có thơm. Phải không?
Cho nên, đừng có chê người ta! Lớn lên đừng có chê người này, người kia, người nọ! Chê mình! Thấy không?
Mình là thằng thúi, không phải thằng thơm!
Đừng có lãnh cái chữ thơm mà bị đọa! Hiểu không?
Mình là thằng ngu, mình chịu tu là mình tiến; thấy không? Mình là thằng thúi, mình mới siêng tắm, siêng rửa, nó mới thơm! Thấy không? Mình cái thằng ngu mình mới tiến. Mình tối tăm, mình tu, mình đi tới sáng suốt! Hiểu chưa?
Đừng chê người này, người kia, người nọ! Chê là mang tội; hiểu không?
Nhưng mà biết thực tế là biết chỗ nào đâu?
Bạn đạo3: Biết Càn Khôn Vũ Trụ, cái gì cũng là của Cha (nghe không rõ)
Đức Thầy: Của Cha? Vậy con vợ của Cha đưa tới phải lấy nó chứ, ha? Nó chịu lấy con vợ rồi, ai xào đồ ăn cho Con ăn?
Bạn đạo3: Con muốn (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thiệt không đó?
Bạn đạo3: Dạ, thiệt.
Đức Thầy: Rồi chừng nào Con lấy vợ thì sao? [14:08]
Bạn đạo3: Con không có lấy!
Đức Thầy: Chừng nào Con lấy thì Con phải thua ông Tám bao nhiêu tiền?
Bạn đạo3: Con không biết nữa!
Đức Thầy: Con không biết nữa! Mày dê quá, Mày chưa lấy mà ôm Tao, Mày ôm hoài mà không lấy vợ!
Bạn đạo3: Con không thấy con thương, chứ đâu phải không thương, Cha!
Đức Thầy: Thương ông Tám mà ôm tay! Đàn bà rồi! Tao đàn bà, mày ôm chân tao nãy giờ mà chê; phải không? Cái vía tao là đàn bà, mà Mày ôm chân tao hồi chiều giờ, tao tiêu rồi! Vậy mà nói không lấy vợ! [14:48]
Bạn đạo3: Con thí dụ, con đàn bà, con ưng Thầy thì sao, Thầy?
Đức Thầy: Đàn bà thì đàn bà, đâu có sao! Cái thằng này nó dê nè! Dê không? Vậy mà đòi không lấy vợ!
Mai mốt rồi yêu cô nào, nó không cưới rồi tự tử! Dám lắm à! Thằng này đa tình lắm, không có gì đâu! Ít năm nữa thôi à: “Hello darling! No you, no see, no you, no life!” Phải vậy không? English (nghe không rõ)
Bạn đạo4: Con không lấy vợ, con làm cái gì?
Bạn đạo3: Con tu.
Đức Thầy: Tu à? Tu rồi có cơm ăn à? Tu rồi có cơm ăn à? Ai cho ăn? Hả? Ai cho ăn?
Bạn đạo3: Con làm.
Đức Thầy: Làm sao? Làm sao có cơm?
Bạn đạo3: Con đi làm.
Đức Thầy: Làm cái gì?
Bạn đạo3: Con không biết nữa. Con đâu có biết làm cái gì?
Đức Thầy: Làm chỗ này cũng có con gái ngồi một bên, chỗ kia cũng con gái ngồi một bên; làm sao tu? Hả? Con gái không à, làm sao tu? Cho con gái quản lý mới tu được chứ, hả? Thằng này nói thương quá, nói không dứt khoát. [16:55]
Bạn đạo4: Giờ cũng ngon lành! Không biết lớn lên tu hay là cưới vợ?
Bạn đạo3: Tu!
Đức Thầy: Tu ha? Nhớ bà con làm chứng nha! Mày cưới vợ, tao lột quần Mày giữa đường nha! Nói trước á! Bà con làm chứng ghi băng đàng hoàng đó! Mày tên gì xưng danh đi! Đống gì?
Bạn đạo3: Đống Lưu Hiệp.
Đức Thầy: Đống Lưu Hiệp? Đống Lưu Hiệp cam kết sao? Không lấy vợ! Còn nếu lấy vợ, người ta sẽ cởi quần ở giữa đường phải không?
Bạn đạo3: Không!
Đức Thầy: Nói như vậy là muốn lấy vợ rồi!
Bạn đạo3: Ơ!
Bạn đạo4: Thì mình cương quyết mình không lấy vợ thôi. Ờ, nói, “Tui chịu!”
Chịu không? Nếu mà lấy vợ, tao cởi quần giữa đường chứ! Phải không? Nói có sách, có giấy tờ đàng hoàng, cam kết rồi đó, chịu không? Hả? Chịu không? [17:51]
Bạn đạo3: Dạ, chịu.
Đức Thầy: Ờ! Chịu rồi thì thôi! Được rồi.
Bạn đạo3: Chỉ lấy vợ thôi, chứ đâu có sợ cởi quần!
Đức Thầy: Không đàng hoàng là cởi quần giữa đường đó! Mấy người ở đây ai cũng có quyền cởi quần Mày nếu mày lấy vợ! Mấy người này sẽ tới cởi quần Mày bán giá rẻ! Bị rồi, đừng có nói.. Ráng chịu chớ không có nói cái gì hết. Bởi vì, có bằng chứng đàng hoàng mà, Đống Lưu Hiệp cam kết mà!
Ảnh có làm tới Chủ Tịch, tao cũng cởi quần à!
Cam kết rồi, không phải a?
Mình ngon thì mình phải chịu chớ! Có phải không?
Còn thích đồng hồ là còn thích người đẹp rồi! Thấy không?
Bạn đạo3: Không phải! Tại vì con coi giờ.
Đức Thầy: Coi giờ? Coi giờ để rước cô nào đó? “My darling, I’m sorry, (nghe không rõ).. vậy chứ mẹ Mày không có sài chữ “darling” ha? Không sài hả? [19:35]
....
Đức Thầy: Khổ vô cùng, muốn làm cái gì làm, phải sửa mình mới ảnh hưởng người khác được!
Làm cha trong gia đình mà không biết sửa mình thì con nó cũng học với mình! Mình muốn ảnh hưởng nhân loại thì mình phải có cái hạnh hi sinh! Đức Thích Ca cũng hi sinh, mà Jesus Christ cũng hi sinh, Quan Âm cũng hi sinh!
Tất cả lịch sữ để lại đều ở trong hạnh hi sinh mới đạt được hạnh phúc!
Bạn đạo5: Dạ, thưa Thầy, cái phương pháp để công phu làm cho mình thay đổi là mình phải cố gắng vun bồi ý chí, lập hạnh. Mà muốn vun bồi ý chí...
Đức Thầy: Bởi vì cái mình đang thụ hưởng đây, mình đang sống trong nhịp thở của Thượng Đế, là Thượng Đế đã hi sinh rất nhiều cho mình. Tại sao mình không có hạnh hi sinh đối với người khác?
Bây giờ, con thú bây giờ nó cũng chịu lập hạnh hi sinh, nó bị người ta phân thây mà để nó tiến hóa! Phải chấp nhận! Thì tại sao mình không chịu hi sinh?
Cái đó là mình lập hạnh.
Còn cái công phu là lập lại trật tự. Trật tự để chi?
Để căn nhà mình có trật tự thì Chủ Nhân Ông về nhà thấy yên ổn.
Mà không lập lại trật tự đó, thì trở về nhà ngồi nó không yên. A! [20:57]
Cho nên, trước khi mình chưa thiền thì mình thấy vọng động nhiều lắm.
Mình thiền rồi mình thấy, có cũng được mà không cũng xong; ha! Mình không bị vọng động nữa!
Thì ý kiến mình phải xét mọi thứ, mọi việc. Nhưng mà do đâu?
Do cái công phu, trong cái thiền nó giác, nó thức, nó tiến! Thì mình phải chấp nhận tiến.
Nhiều khi, nó đưa đến hoàn cảnh, mình thấy, “Mình đầy đủ. Tại sao tui buồn? Rồi tui đầy đủ ở thế gian này về vật chất, nhưng mà cái phần thanh điển tui, tui chưa tiến hóa lên! Tui mới tới đây thì nó hơi buồn, mà tui lên trên này tui sẽ nhẹ hơn! Tui cố gắng vượt qua để tui tới đây!” Đó!
Cho nên, tần số nào cũng gặp cái đó! Cái đó là cái mức đo lường, sự thử thách, sự thử thách để tiến hóa. Trong chu trình tiến hóa mình chưa có.
Có nhiều người chán! Tới đó chán thì bị thoái bộ!
Mà cương quyết đi qua thì nó đi luôn!
Cái tinh thần mình phải dũng mới xây dựng, trong dũng mới tiến hóa được! Mà ai xây dựng cho mình bây giờ? [22:12]
Bây giờ, nghĩa là, tất cả những cái gì đều là Thượng Đế an bài cho mình. Mình tin có sự thật như vậy. Bây giờ, mình có quyền gì đây?
Sửa tâm để tiến hóa: “Lúc nào tui cũng phải nghĩ đến sự trong lành và sáng suốt. Tui thấy cái khổ, nhưng mà sau cái khổ tui thấy tui sướng! Mà khi tui thấy cái sướng, thì sau cái sướng tui lại thấy cái khổ!”
Chân lý nó hai mặt, không phải một chiều.
Khi mình thấy đó thì mình an tâm, thấy không? Đó là kêu “lập hạnh để đi tới!”
Mà khi mình thấy mình yếu hèn, trong cái yếu hèn đó nó sẽ đạt tới cái dũng đời sau! Khi mình yếu hèn thì nhất định nó phải dồn vào vách tường; mà dồn vào vách tường rồi nó sẽ phấn đấu trở lộn lại!
Sau cái yếu đó nó lại có cái mạnh.
Cho nên, mình hiểu trước rồi mình giữ cái kết quả của cái chót mình đi, thì mình tiến! Mình cứ vun bồi lần lần đi không có ăn chung gì!
“Cái gì cũng không ăn chung gì hết! Rốt cuộc, tui chỉ giữ cái sự sáng suốt mà thôi! [23:11] Tui không có bị động vì ngoại cảnh nữa, nhưng mà tui lo sửa tui để tiến hóa là chánh!”
Bây giờ, học hỏi này kia, kia nọ, xây dựng ở thế gian, đều là sửa mình để tiến hóa, chớ đâu có làm cái gì đâu?
“Ồ, ông đó ổng thành công quá, ổng có bao nhiêu cái nhà lầu, bao nhiêu chiếc xe hơi!”
Người ta tu, người ta nói, “Ông đó nghiệp nhiều quá! Bây giờ, ông có nhiều xe hơi, ông phải lo cho nhiều xe hơi, thì cái sự sáng suốt của ổng đi phục vụ trong cái sự tăm tối, mà thôi!”
Còn người ta tu, người ta hiểu rồi, người ta thấy, cái tài sản vô cùng của họ là sự sáng suốt, rồi họ cứ nắm giữ cái sáng suốt, họ mới tự động, kêu bằng, giải nghiệp thanh nhẹ, thì họ mới đạt được tiến hóa vô cùng!
Cho nên, khi mình hiểu được mình có phần hồn, thì mình phải giữ cái đó để mình đi, chớ không còn sự chậm trễ nữa!
Nếu mà chúng ta cứ chun đầu vô trong sự chậm trễ, thì không bao giờ có một giờ phút thanh nhàn đâu; thấy không?
Bây giờ chúng ta ra đây, nói thiệt, ai cũng muốn có tiền, có nhà, có cửa, có quần áo, có sung túc. Khi có thì nó đòi có thêm, cũng như những người ở Việt Nam bây giờ bị kiểm kê ra hết không còn một xu nào, dòm thấy mình ngu, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc; bạn bè tới mượn 1000 bạc, “Tui lúc này tui túng lắm”; mà trong đó nó có mấy tỉ á, bạc triệu á! Kêu mượn 1000, nó không cho!
Rồi bây giờ kiểm kê, cả hộp hột xoàn lấy ra, đành giao rồi bỏ đi! Ăn cũng không có ăn, mặc cũng không có mặc, rồi tự thấy mình ngu muội!
“Té ra, tiền của tui ăn mười kiếp, chết đi sống lại cũng ăn không hết. Tại sao tui ngu muội vậy?” Bây giờ, mới thấy, mới hiểu! A! [25:06]
Khi những người mà xa quê hương, xa những cái cảnh đã được học qua những bài học đó, mà biết vun bồi thì người đó vững ghê lắm:
“Té ra tui được giải nghiệp, tui nhẹ. Bây giờ tui nhẹ hơn hồi xưa. Hồi xưa, tui có bạc tỉ, tui khổ ghê lắm. Nhưng mà tui tưởng tui giàu. Vì tui sợ người ta ăn cướp, tui khổ chớ không có gì hết! Sợ người ta thắng thế hơn tui, tui sụp đổ! Bây giờ, tui đã sụp đổ rồi, tui không còn sợ sụp đổ nữa!”
Bây giờ nhắc tới phần hồn, những người đó lại dễ tu hơn!
Cho nên, nhiều người ở trong chế độ tự do này cũng chưa thức giác được cái đó. Thấy, “Tranh đấu, tui phải tập có nhiều hơn nữa!”
Cứ vậy hoài, thành ra người ta tự giam hãm lấy mình mà thôi!
Cho nên, người tu nó lợi lộc ở chỗ đó: nó hiểu tu bổ, sửa chữa nó, nó thấy thực chất của nó hơn!
Còn nó không chịu tu bổ sửa chữa lấy nó, không bao giờ thấy thực chất.
Còn mình tu nó thức lần lần à: nay mình thiền một giờ, mai thiền 2 giờ, mốt thiền được 3 giờ; sau này mình hết không thiền giờ nào, mà lúc nào mình cũng như là thiền: mình xét từng cọng cỏ, từ lời ăn tiếng nói, từ hành động của Cả Càn Khôn Vũ Trụ đều là hữu lý, hữu tình, thì mình sống ở trong sung túc và sung sướng đầy đủ, không có bị kẹt cái gì nữa hết! [26:21]
Họ nói mình không, nhưng mà mình có!
Cái tâm thức mình dũng, làm sao mà mình không có được?
Không tiền mà mình biết cứu người, là mình là người có! Người giàu lại như vậy đó.
Còn người có tiền mà không chịu cứu người, người đó là người nghèo! Nghèo ngay trong tâm thức của mình! [26:40]
Bạn đạo5: Thầy nói, cái sự giao trược là sự ác, sự ác trược, dâm tánh là sự ác. Cũng trong bài giảng khác, Thầy nói con người mà dâm đó, dâm nhiều nó lại là có cái căn khá: khi mà bỏ được cái dâm, sẽ theo hướng thượng, bỏ được cái dâm, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái dâm tánh của con người đó, cho nên, những vị lãnh đạo tại thế hay là tướng lãnh, này kia, kia nọ, cũng dâm! Nó có cái đặc biệt tài; mà cái dâm con người nó cũng muốn ghê lắm! Muốn là nó làm! Hiểu chưa?
Cho nên, cái đó mà nó ăn năn đó, nó hối cải, nó lại đi mau hơn, đi mau hơn người thường! Bởi vì nó dũng mà, nó đâu có sợ! Nó muốn là nó làm!
Cho nên, những người đó rồi nó thay đổi, nó tu mới hay! Còn ngưới kêu là hiền với không hiền, không hiền sẽ lình xình không có tiến được!
Dứt khoát đi tới là đi tới, không sợ nữa, không mê chấp! Những người đó nó đi tới rồi, nó đâu có phá cái mê chấp? Bây giờ nó thấy rõ con đường nó phải đi!
Còn cái ác trược của con người cũng vậy nữa: cho nên, thằng ăn cướp mà bỏ dao nó thành Phật. Sự ác trược sẽ khuyến khích cho nó ác trược càng ngày càng tới. Cho nên, thế gian có khối ác trược là chiến tranh! Mà sau cái chiến tranh rồi là thức giác, chú nào chú nấy cũng nghĩ đến chuyện đi tu. Phải không? [28:21]
Những người mà kêu bằng liệng bom nguyên tử đồ, nay kia, kia nọ, bây giờ cũng đi vô nhà tu mà ở! Thức giác rồi: nhờ nó đi mạnh, nó tới đó nó hiểu rõ!
Chớ không phải là hiền với không hiền, cái đó không được, tu cứ lình xình, tu không tới đâu hết!
Phải dứt khoát, tới là tới, chịu trách nhiệm là chịu trách nhiệm! Bây giờ mình tu, mình hiểu cái phần hồn, mình thấy mình chịu trách nhiệm cả Càn Khôn Vũ Trụ, đứng ra đảm đương, không sao!
Còn tu mà cứ ông này nói cái luật, ông kia nói cái luật, trật lất hết! Ông Thích Ca ổng ra ngoài rừng ổng tu với thú dữ mà; Ổng có tu với người hiền đâu, thấy không?
Thiếu gì người hiền muốn dạy ổng, mà không bao giờ ổng học! Mà ổng tu với tụi ác trược, ổng mới tiến mạnh hơn!
Bởi những tôn giáo họ chỉ ca tụng những cái tốt không, để cho mọi người quên cái xấu của mình!
Cái này, tui cho thấy rõ cái xấu của mình! Từ cái xấu đi tới cái tốt, mình mới thấy sự là tốt! Thấy chưa? [29:33]
À! Mỗi người cũng từ trong cái dâm ô mà ra! Rồi bây giờ, bản chất dâm ô, cho nó thấy rõ cái dâm ô nó, nó mới giải quyết cái dâm ô; là khí giới tiến hóa vô cùng! Nó biết sử dụng nó mới tiến!
Còn nó không biết sử dụng thì nó tự hủy!
Cho nó thấy, nó mới biết sử dụng!
Tại sao người ta nói, người ta đi ăn cướp mà bỏ dao thành Phật?
Thằng ăn cướp là thằng xấu lắm, mà bỏ dao thành Phật?
Không có tái phạm nữa, bởi vì con đường nó đi quá nhiều rồi, nó hiểu rõ hơn ai hết! Không muốn tái phạm nữa!
Còn cái chú kia, nói, “Thôi, tui không có làm cái nghề ăn cướp nữa!” Lâu lâu cũng ăn cắp, cũng hư à!
Một thằng ăn cướp không làm ăn cướp nữa, mà ăn cắp cũng không thèm, nó biết hết, từ thằng ăn cắp cho tới ăn cướp..
Còn mấy chú kia, lâu lâu ăn cắp là không có bao giờ thành đạo! Nói mà chơi chứ tu không có đến đâu! Cho nên, mới có cái câu, “Tu mà thiếu tu” là chỉ có mình tui nói thôi: Áo mão đồ này kia, danh từ đồ, tu nhưng mà trong đó, trong tâm, chưa có tu!
Không có dũng, làm sao tu? Không dám đứng lên nóc nhà để sửa căn nhà của mình, làm sao mới kêu tu bổ sữa chữa chỗ nào?
Cứ nhờ Ơn Trên cứu độ không à, mà không chịu sửa mình! Tu mà thiếu tu!
Còn ở đây, chúng ta, không, không phải vậy! Bước ra đi, ông Phật cũng bước ra đi, Chúa cũng bước ra đi, đạt tới sự thành công! Mà những đấng trọn lành đều tự hành hết; tại sao mình lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành, để sai ngược lại những người giỏi hơn mình, sao được? [31:25]
Mấy người đó làm sao nghe lời mình được? Thấy không? Không có vụ sai ngược! Mình phải đi, phải học, phải chấp nhận để tiến.
Bạn đạo5: (nghe không rõ)
Đức Thấy: Họ không thấy rõ nguyên năng sẵn có của họ là giá trị vô cùng, cho nên họ đi trong cảnh lầm than. Cái thích, mình tới đó cứ việc học cho hết đi, không sao hết! “Sanh cái bài đó là tui tiến được rồi! Rốt cuộc rồi nó cũng vậy chứ đâu?”
Nhiều người nói, “Tu, thôi đừng chụp hình! Tu rồi đừng đi phố!”
Cũng không được nữa! Tự làm mình yếu hèn!
Tu là cứ việc đi! Tới đâu mình cũng tu, mình cũng đem sự sáng suốt cho mọi người, mới thật sự là người tu! [32:13] Tu là mình bước qua cái điển giới, mình không còn ở trong cái thể chất của vật chất nữa, thì mình ở điển giới lúc nào mình cũng chiếu rọi cho tất cả mọi linh căn ở xung quanh mình; mới là thật sự tu!
Người tu mà còn sợ sệt thì tu cái gì?
Cho nên, tự phỉnh mình! Lý luận rồi gieo ý niệm, chứ không có thực hành! Nói thì hay, văn chương hay lắm, nhưng mà không có thực hành! Sự thật tu mà thiếu tu là ở chỗ đó!
Nhiều người nói hay lắm, “Tui đi, tui xuất hồn thấy này, thấy kia, thấy nọ!”
Cái thấy cũng chưa có đúng đâu! Đó chỉ là một cảnh mà thôi; thấy không?
Còn mình làm sao mình định đây nè; còn cảnh của nó, bây giờ, ở thế gian này mình đi bộ chơi cũng thấy cảnh, mà đi xe hơi cũng thấy cảnh; làm sao mình đem cái đó vô?
Cái chuyện của nó, hóa hóa, sanh sanh, mỗi mỗi đều có sự riêng biệt tiến hóa của nó.
Còn cái của mình nè: mình là cảnh, cảnh là mình, làm sao mình hiểu!
Cho nên, phải tu cho tới thanh tịnh, trở về Hư Không Đại Định, nó mới là đại diện mọi trạng thái.
Còn, “Tui giành trạng thái này, bỏ trạng thái kia, tui cũng chưa có thấy mình!” Phải không?
Tu mà nói, “Tui theo ông Thích Ca” là cũng chưa có tiến được!
“Tui phải hành như Ông và tui đạt tới cái chỗ kêu bằng mọi trạng thái!”
Khi mọi trạng thái của Anh ở trong chỗ Hư Không, Anh mới là mọi trạng thái được. Còn Anh dính vô trong trạng thái này, Anh không thể nào biến đổi qua trạng thái kia!
Mà anh ở chỗ Hư Không Đại Định thì Anh là đại diện của mọi trạng thái: chỗ nào Anh cũng sử dụng được hết, chỗ nào Anh cũng có thể thành hình! Thấy không? Mà chỗ nào mình cũng có thể hóa giải được, mới thật sự là tu! [34;27]
Thành ra, chúng ta tu, có vợ, có chồng, có con, có cái trong gia đình: “Cả ngày tui tới mọi trạng thái”; luân chuyển trong trí óc chúng ta! “Người này chọc một tí, người kia phá làm cho mình bực mình, coi thử mình đang ở trong trạng thái nào, để dẫn tiến? Cái cơ năng sẵn có của chính mình, trong cái thể chất của Tiểu Thiên Địa này còn giận, con tăm, còn tối, bây giờ làm sao đây?”
Cho nên phải trụ trong trạng thái, để mình giải quyết trong cái Hư Không Đại Định này là quan trọng nhất.
Bây giờ, mình có la lô um sùm, chút nữa công chuyện nó cũng vậy đó thôi, thì mình yên để mình thiền, rồi nó qua!
Chớ không phải là chuyện Ơn Trên phù hộ!
Cái sự hành triển của mình có giá trị, chấp nhận chịu hành, chịu tiến để minh cái sự việc đó, thì mình học ở trong trường học của Càn Khôn Vũ Trụ, mình hướng thẳng về cả Trung Tâm Sinh Lực của cả Càn Khôn Vũ Trụ, thấy rõ cái chỗ đó!
Lúc nào mình cũng là học viên, lúc nào mình cũng học bài và trả bài, chớ mình không có từ chối bài, trả bài. Cái mình làm thì mình phải chịu, thì mình mới giải thoát được.
Còn cái mình làm mà mình ghánh cho người khác là không bao giờ mình giải thoát được; mà nhờ người ta học giùm là không bao giờ người ta học! Thấy không?
Mình phải học!
Cho nên, trong gia đình của mình (nghe không rõ). Bây giờ, mình phải làm sao biến cái gia đình thành Xá Vệ Quốc này trật tự, hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ.
Quan trọng nhất là Chủ Nhân Ông, chủ của gia đình, hết sức là quan trọng! Cần thiền để đạt được thanh tịnh!
Nếu chúng ta chưa đạt được thanh tịnh, thì chúng ta xô đuổi trong cái lý thuyết, kêu bằng muốn thắng thiên hạ, thì tạo khổ cho chính mình, kêu bằng “nghiệp”! [36:36]
Thằng con mình cũng là thiên hạ chứ gì? “Tui muốn đánh nó!” Là không được! Mình đang đứng trong bình đẳng và đứng trong sự dẫn tiến sự sáng suốt của chính nó, để cho nó sử dụng sự sáng suốt của chính nó mới là đúng, mới thật sự là một gia trưởng của gia đình!
Thì mình phải bắt buộc nó phải nghe lời mình? Không được!
Mình chiếu cho nó sáng suốt! Sự sáng suốt sẽ dẫn tiến nó: có thuận nó mới đi, nghịch nó không đi! Cho nó qua (nghe không rõ), cái góc này nó chuyển qua (nghe không rõ). Định là phải qua, không (nghe không rõ)
Cần gì phải lo? Chỉ lo mình lập lại trật tự là được! Thấy không lo, nhưng mà lo tu! “Tui tu mới cứu rỗi được gia can!” Mình chỉ lo tu, thì sự sáng suốt đó nó sẽ chiếu tất cả mọi người đều sáng suốt trong cái ý thức cũng như chúng ta đã và đang làm.
Cái bóng này nó lo tu, lo này kia, kia nọ, người ta mới đem nó đẹp, từ trên cao đem nó chiếu xuống tất cả những cái này. Những cái này nó cũng muốn trở nên cái bóng như thế này, như cái bóng kia, thì nơi nơi đều có ánh sáng! [37:50]
Cho nên, chúng ta phải nhớ cái lời của Phật nói rằng, “Phật tức tâm”: Ngài đã nói rất rõ ràng. Mà cái tâm là có tất cả! Có hương đăng là có tất cả!
Chư phật, chư Tiên cũng trong tâm chứ không ngoài tâm; mà nếu chúng ta đi lạc cái quỹ đạo đó là chúng ta mất cái cơ hội thăng hoa sáng suốt, mà chuốc lấy cái sự đau khổ tối tăm, thế gian gọi là “nghiệp chướng”! [38:20]
...
Bạn đạo: Cái điển phóng ra thì sẽ bị yếu thần kinh, bị yếu thần kinh; thành ra, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ngồi ở đây, như người ta nói, “Cửu niên diện bích” đó! Ngồi cứ ngó thẳng cái vách tường này nè; cứ ngó cái vách tường này mất, “Tui muốn quán thông cái vách tường này!” Mà mình không biết nguyên lý của vách tường này, làm sao quán thông cái vách tường này? Chớ nó làm suy yếu cái thần kinh của mình. Thấy chưa?
Còn nếu mình thấy rõ, “Cái vách tường này là không phải ở đây! Cái vách tường này tạo bởi những vật liệu ở đồng hoang đêm dị; nó cũng là trong thực chất của cây cối biến cải thành ra vậy!” Thì bây giờ, chúng ta làm thế nào để quán thông?
Thì trước hết, vách tường quan trọng là ở chỗ này, nhắm con mắt, phá được cái vách tường này đi! Chỉ có điển mới quán thông!
Mà dùng con mắt cứ ngó hoài thì nó làm suy yếu thần kinh, bởi vì con người cứ ngó hoài mà nó không thấy mất cái vách tường! Nó còn động hơn hồi xưa nữa! Thấy không? [39:45] Thành ra, nó cứ việc ngó cái vách tường như thế này, nó động thêm mà nó không thấy có sự thành công.
Còn cái phương pháp công phu này, nhắm con mắt mà phá cái vách tường này, thông ra! Nhắm con mắt chỉ thấy tuốt luốt, kêu bằng quán thông!
Những người đó ngồi như kiểu thôi miên vầy hoài; sau này nó suy yếu thần kinh! Những người thương ??? yêu tới giờ phút cuối cùng là bị loạn thần kinh!
Bạn đạo5: Thưa Thầy, như vậy là Thầy nói về cái phương pháp khác chứ không phải ...
Đức Thầy: Phương pháp khác chứ đâu phải phương pháp mình; phương pháp mình đâu có phải vậy!
Bạn đạo5: Con lộn, tưởng đâu là phương pháp mình, trong khi mình ngồi ...
Đức Thầy: Đâu có! Nó rõ ràng: các bạn cứ ngồi quán thông cái vách tường? Cái pháp của mình đâu có như vậy! Quán thông!
Nhưng mà, mình nói cái phương pháp mà “Cửu niên diện bích” đó, nói rõ về cái chỗ đó! Cho nên, nhắc cho những người đang tu về vấn đề lối thôi miên: ngồi ngó cho cây nhang mất, ngồi ngó cho vách tường đi mất! Cái đó nó làm suy yếu thần kinh!
Còn cái của mình, không có! Nó là trụ mà! Nó khác với cái pháp này ... [40:54]
Bạn đạo5: Thưa Thầy, lúc mà mình Định Thần đó, nếu mà mình tập trung tư tưởng ở giữa hai chân mày.
Đức Thầy: Mình ngó, chớ không phải tập trung! Ý ngó.
Bạn đạo5: Ý ngó…
Đức Thầy: Ý ngó thẳng, để sửa cặp mắt của mình cho chỉnh đốn, và luồng điển của mình đi trung dung chính giữa: không theo mặt, không theo trái! Ý ngó chính giữa! Không phải tập trung!
Còn cái phần tập trung là tập trung ngay trung tim bộ đầu. Đó, nó khác cái chỗ đó.
Nhiều người cứ nói tập trung chỗ này hoài! Chỗ này đâu phải chỗ tập trung! Ngó!
Còn tập trung ở đây nó mới đi được! Hiểu không?
Họ bị ngộ nhận! Bởi vì, người đời muốn có cái sức mạnh: “Tui tu để tui có cái sức mạnh!”
Nhưng mà không thấy sức mạnh là vô cùng, đi lên đây thừa tiếp Bên Trên nó mới hút mình tiến về vô cùng!
Mình ở thế gian, mình bị sức hút của hồng trần nó hút mình: mình ham sống, sợ chết; thấy chưa?
Còn mình muốn đi lên trên kia thì mình để cái thanh điển ở trên rút mình! Cho nên tập trung ở chỗ đó, chứ không phải tập trung ở chỗ này! [42:02]
Ngó thằng. Ngó thẳng trung tâm chân mày, chứ không phải tập trung ngay trung tim bộ đầu, nó mới hướng thẳng về Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ! Tui đã nói rất rõ ràng, triệu triệu lần chứ không phải mới nói, nhưng mà họ cứ tập trung đây!
Vì họ nói cho nó dễ hiểu làm sao, họ thích vậy đó!
Tui kêu ngó ngay, ngó ngay chính giữa; Ý ngó ngay đó, vậy đó.
Tập trung đây, rồi bắt ta tập trung đây! Tập trung hai chỗ!
Bạn đạo5: Con đọc sách...
Đức Thầy: Con kinh nghiệm và điều chỉnh đàng hoàng. Khi mà tu thành công, nhãn quang cũng khác, hành động khác, tư tưởng khác! Thay đổi liền!
Bạn đạo5: Có một cuốn băng Thầy có nói là, nếu mà mình ngồi muốn cho được yên ổn để được xuất hồn, thì như vậy mình phải làm gì? Không có bao giờ không có đúng cách?
Đức Thầy: Muốn là không được! Muốn là không được.
Bạn đạo5: Vậy là mình chỉ cứ buông thả cho nó tự nhiên?
Đức Thầy: Buông thả! Cái ý của mình chỉ nói sơ thôi, ha! “Con xin xuất hồn đảnh lễ Phật”; chứ không phải muốn! Muốn là cũng như, “Tui động, tui điều khiển, tui muốn!”
Không có muốn!
Rồi nói cũng có một chút đó thôi à! “Tui cứ ngồi, thả lỏng, quên cái việc tự nhiên nó đi tới.” [43:42]
Cũng như mình nói, “Tui đi tới kia, tui quẹo tay mặt.” Ở đây, mình nói chút vậy thôi; tới đó tự nhiên, cái tim nó buộc như vậy. Để làm chi? Người ta nhắn để làm chi?
Để thấy rõ cái điển!
Nó đi trước hành động của người lâu lắm!
Tâm động là thần trí hư hết; thấy không?
Cho nên, muốn cầu xin một cái gì, “Cái ý tui, cầu xin mà trong sáng suốt: Tui xin đảnh lễ Phật. Tui xin mọi người bình đẳng”; chút thôi là quên đi; rồi sẽ thấy những cái chuyện đó có thể giải quyết được.
Thì mình thấy cái xin của mình nó đi trước hơn hành động!
Thì những người còn lo lắng ở trong này, đó là hành động! Chậm lắm!
Vậy tui muốn mọi người bước thẳng vào Điển giới; vậy thôi.
Cho nên, xin cho đến nỗi mình không dám xin!
Như tui hồi trước, tui nghèo, tui không có tiền, tui đi tu, tui xin được chiếc xe hơi, cho tui chiếc xe hơi! Xin cái gì có cái nấy, chứ tui sợ, không có xin! Tới bây giờ mà tui không dám xin!
Không dám xin; nhưng mà tui chỉ hành theo ý muốn của Thượng Đế chỉ bảo, và tui vun bồi cái ý chí tui và giữ vững cái dũng vô cùng: dù có chết đi nữa, tui cũng không quên cái ý chí vô cùng!
Tui thấy rõ cái điểm tựa của tui tiến tới vô cùng, tui chỉ giữ đó tui đi thôi! Không có cầu xin cái gì nữa! Hết rồi! [45:21]
Mà trước kia, tui cũng như các bạn, xin đủ thứ! Sợ quá! Cái gì cũng cho! Bởi vì người ta biết mình trong thức rồi: cho là mình chỉ sợ, không dám!
Bây giờ, bữa ăn uống, trong gia đình hỏi ăn cái gì, tui cũng không dám nói! Cho cái gì đó, tui ăn thôi! Nói, chút nữa làm cái gì đó cho tui ăn? Không dám nói! Tui thấy tui bị phạt, tui đòi hỏi, không dám! Cơm cũng được, không có cơm để ly nước lạnh cũng ăn; mà để gì trước mặt, tui ăn hết! Cũng như tui tham ăn vậy đó!
Tui ăn bởi vì tui ăn này, tui bỏ này, không bỏ kia vô, nó không chịu! Tui làm hết cho xong, rồi tui thiền, tui giải ra! Tui thấy tui độ, tui có phận sự là người tu chứ tui không có được đòi! Ngộ cái duyên ở chỗ nào, tui làm việc ở chỗ đó! Không ngộ, thôi!
Thành ra, tui đi “Cải Tạo”, 3 ngày không có cơm ăn, cũng đâu có sao! Cứ phây phây cười hoài, có gì đâu! Có nước uống; nước là dưỡng sinh, (nghe không rõ)
Bạn đạo5: Trở lại câu hỏi hồi nãy, Thầy có nói những người mà thật ác trược, căn cơ tu thành công. Còn trái lại những người mà Thầy nói là lưng chừng, lưng chừng đó, họ có thể...
Đức Thầy: Không, không thể nào đạt tới dũng! Không đạt dũng, không dứt khoát! Mà cái thằng ác, khi mà nó dứt khoát rồi đó, nó đi luôn! Cho nên, đừng có tưởng con quỷ không thành Phật ! ... [47:11]
[Hết ID# 19810702Q1]