TÔI TẦM TÔI - Cuốn 2

Ðức Thầy: Mà biết nó khổ là không bị gì; cảnh, nó cũng có cái cảnh khổ của nó; thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Ðức Thầy: Nó có cái khổ của nó, và ta có cái khổ của ta; thấy chưa?

Bạn đạo: Dạ.

Ðức Thầy: À! Phải sửa mình mới tiến hoá tới vô cùng. Cứ giữ đó tu để đi tới! Hử? Chớ cảnh đâu có phải là giải thoát đâu! Cảnh là còn bị kẹt mà! Còn bị kẹt ở trong cái Sắc Giới: màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng; bị kẹt ở trong Sắc Giới! Mà đi tới Hư Không Ðại Ðịnh, đâu có bị Sắc Giới ràng buộc nữa! Nó khác!

Bạn đạo: (Nghe không rõ - 0:39) Sao tu mà khổ quá!

Ðức Thầy: Ừ. Ðâu có khổ gì? Bởi vì mình muốn đạt tới chân lý mà! Hồi mình tu, mình thấy, "Ồ, cái gì kéo là mình sướng rồi! Nhưng mà bây giờ tôi muốn, muốn, muốn học Chân Lý!" Mà chân lý thì nó phải từ cái tối đi tới cái sáng nó mới thật sự sáng. Con hiểu không?

Bạn đạo: Dạ.

Ðức Thầy: À; từ hồi nào tới giờ Con dốt, Con không biết nói tiếng Ăng-Lê, mà bây giờ Con biết nói tiếng Ăng-Lê, thì Con nhớ hoài à! Con hiểu chưa? À; từ cái tối mà đi tới cái sáng, nó mới là thật sự sáng. Thấy không? À. Cho nên, phải ráng tu; há! Làm Pháp Luân; cái, lần lần, lần lần nó vô trong; vô trong rồi nó mới trụ đảnh; trụ đảnh rồi, cái thân này là, kêu bằng, cái "Cõi tạm," thể xác này là tạm, mà mình lấy cái này để mình đi. Thấy không? Mình lấy cái chánh nhứt, mình trở về cái chánh nhứt mình mới đi, đi, đi xa; Con thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Ðức Thầy: Cho nên, phải, phải, phải; cái đó là cái thử thách trì kỳ chí, coi thử mình chịu học nhẫn không? À. Nói, “Bây giờ, "Bất cứ, có, không có, tôi cũng phải tu; đêm nào tôi cũng phải trì kỳ chí tôi tu; nhứt định phải xuất hồn đảnh lễ Phật;" nói vậy. “Phật là gì? Sự sáng suốt thôi. Tôi sẽ trở về với sự sáng suốt, chỉ bây nhiêu đó thôi; lần lần tôi đi tới!" Con thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Ðức Thầy: Cho nên, cái học á, nó phải có thi. Ở đời, học, mỗi Chúa Nhựt đều thi mình hết đó!

Bạn đạo: Dạ.

Ðức Thầy: Mà cái tu, không thi, làm sao mình tiến? Con thấy không? Tu là phải thi; không thi, làm sao tiến? Mà mình phải chịu dự thi, mình mới thật sự là người tu. “Có cũng được, không cũng được; nhưng mà cái ý chí tôi, nhất định tôi đi tới vô cùng!” Đó. “Rồi sau này tôi có tất cả." Hiểu không?

Bạn đạo: Dạ.

Ðức Thầy: Bây giờ, một năm tới tối, thì Con, nghĩa là, "Không có việc, thì tôi kiếm việc làm. Có tiền thì bỏ đó, tôi không xài; ba năm là tôi cũng mua được cái nhà." Thí dụ vậy đó. Phải không? "Thì tôi không có xài; tôi giữ; tôi trì kỳ chí vậy đó. Nhất định tôi phải thực hiện cái chương trình của tôi; hay là ba năm tôi mua cái xe, hay là bốn năm tôi mua cái nhà! Thì nhứt định nó phải đi tới!" Cho nên, cái tu mình cũng vậy: mỗi đêm, mình đã hoạch định cái chương trình là mỗi đêm mình mỗi tu, bởi vì ngày đêm gầy cái vốn đời đời mà! Cái đó là cái vốn đời đời của phần hồn, chớ không phải của thể xác!

Bạn đạo: Dạ.

Ðức Thầy: Cho nên, cái Hồn là phải tất cả đều là thanh nhẹ nó mới thật sự là cái vốn của Hồn. Mà còn nặng trược là không phải cái vốn của Hồn! Cho nên, người ta phân rõ, "Cái trần trược ở thế gian không có kết quả tốt đẹp." Thấy không? Cho nên, người ta dễ chán (3:27 không nghe rõ). Có sự ham muốn ở thế gian, thiệt, nhưng mà một thời gian rồi chúng ta chán.

Bạn đạo: Dạ.

Ðức Thầy: Không thích thì chúng ta phải từ bỏ để chúng ta đi tới sự sáng suốt! Mà sự sáng suốt đời đời là chỉ có nội tâm mới làm được cái sự sáng suốt đời đời; chớ cái, cái, cái ngoại cảnh đâu có làm được sự sáng suốt đời đời? Thấy không? Con thấy cái màu xanh tươi của cái cây đó, nhưng mà một ngày nào nó phải rụng lá hết! Nó không có phải chuyện đời đời; mà cái nội thức của cái cây đó, nó mới là đời đời. Thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Ðức Thầy: Mà biết ăn năn, biết sửa chữa, thì nó mới tiến triển tới đời đời được. Thì cái tâm thức của mình cũng vậy: chỉ có học cái nhẫn thôi. Mình thiếu cái nhẫn, bây giờ đương thấy sáng, thì mình thiếu cái nhẫn, thì tự nhiên nó đi tới cái tối rồi. "Rồi chấp nhận tôi ở trong tối, rồi nhứt định tôi mới đi học cái nhẫn để tôi tới cái sáng." Thấy không? Thì lúc đó mới thấy sung sướng! Mà phải lập đi lập lại, lập đi lập lại, nó mới thấy thực chất. Còn không lập đi lập lại, không thấy đâu!

Bạn đạo: Dạ.

Ðức Thầy: Cho nên, nhiều người mới tu, nó mới thấy, "Tôi thấy xuất ra dễ dàng!" Là được? Chưa được đâu! Bởi vì "Cái trình độ tôi ở giới ma, thì tôi chỉ thấy cảnh của ma thôi; nó cũng có cảnh đẹp vậy! À; trình độ tôi còn ở thế gian, tôi thấy cảnh đẹp của thế gian. Rồi tới cảnh của Tiên, Phật, nó còn nhiều nữa! Tôi phải tu, phải trì kỳ trí; tôi nguyện một kiếp này, cái đại nguyện tôi là phải tu cho thành công! Thì không có đêm nào tôi bỏ, mà không giờ nào tôi lãng quên!" Ðó, mới là đi tới cái chỗ chánh giác. Chớ, người ta trồng cái cây, mười năm có trái, người ta cũng phải kiên nhẫn người ta đợi tới mười năm mới ăn được cái trái! Mà con người, muốn xây dựng cho nó nhẹ, mất nhiều năm hơn cái cây. Thấy không?

Còn huống hồ gì cái phần hồn, rờ mó không được! Cái đó phải dùng ý chí mới xây dựng được. Cái ý chí ta vẫn vun bồi mãi mãi, mới không bị sự phỉnh phờ của ngoại cảnh nữa, không bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa! Thấy không?

Cho nên, chúng ta phải cương quyết đứng về vị trí làm chủ cái Tiểu Thiên Ðịa, và chịu, chịu trách nhiệm của cả Càn Khôn Vũ Trụ: biết rõ mình là con nợ của Càn Khôn Vũ Trụ, thì mình mới giải được nghiệp. Chớ không phải nợ giữa vợ chồng, con cái! Cả Càn Khôn Vũ Trụ: ngày nay chúng ta có âm thanh nói chuyện, đi đứng, này kia, kia nọ, là sự đóng góp của cả Càn Khôn Vũ Trụ, nó mới trụ thành một cái hình duyên dáng ở thế gian để nói năng. Thì cái đó, trong cái vay, phải trả! Thì chúng ta cương quyết tu: càng ngày càng thanh cao, càng ngày được đi lên, thì cái, cái phần đó chúng ta phải trả lại cho thế gian. Thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Ðức Thầy: Và trong cái trả của chúng ta là trả trong sáng suốt: "Tu thành đạo," thì chúng ta phải nói đạo cho người thế gian học; để cho họ học để họ đi như ta đã và đang đi. Thấy không? Chúng ta đi được, thì mọi người phải đi được; chúng ta bước tới được một bước, chúng ta mong mọi người sẽ bước tới một bước. Ðó; thì mới kêu bằng, "Trả." Vay mà không trả là "Quịt nợ," thì nghĩa là bị, bị nạn! Vay là phải trả!

Cho nên, người tu tự nhiên một ngày nào đó mình có sự ngộ nghĩnh hay duyên dáng cho những người ở thế gian dòm thấy mình; họ tới họ vấn đạo, họ hỏi chuyện tu hành; mình phải trì kỳ chí và dầy công mình nói, thuyết giảng cho họ hiểu; cũng như là mình trả lại cho thế gian trước khi mình đi.

Cho nên, ông Thích Ca Ổng tu rồi, Ổng cũng phải thuyết đạo; Ổng tu đắc đạo, có hào quang, này kia, kia nọ, Ổng rõ cái nguyên lý của Tứ Ðại Giai Không, nhưng mà Ổng cũng phải nói lại cho Ðời biết rằng phải làm như vậy mới đi tới, chớ Ổng đâu có dấu! Ổng phải trả cái nghiệp tu thế gian đây, để lại cho thế gian, và để thành những cái nấc thang cho mọi người tiến tới, đi tới cái chỗ giải thoát. Thì mình cũng vậy: mình đâu có buộc Ông Thích Ca làm giùm cho mình được! Mình phải hành theo cái hành động của Ngài, và thấy cái ý chí của Ngài là vô cùng và cứu rỗi tất cả thì mình phải hành theo cái đó, mình bắt trước theo cái đó, và mình hành đúng như vậy. Chớ không phải kêu Ngài tới hộ độ chúng ta, mà chúng ta không hành! Không có cái chuyện đó! Thấy không?

Bây giờ, ở thế gian, người ta chỉ đường cho mình đi tới cái manufacture, tới cái xưởng đó, mình kiếm việc làm thôi; chớ người ta đi vô người ta làm giùm cho mình gì nữa? Ðâu có ai mà đi vô làm giùm cho mình đâu? Họ giới thiệu mình tới đó kiếm công ăn việc làm; thì mình kiếm được thì mình làm; mình chịu làm thì mình có tiền; còn mình không chịu làm, đâu có tiền? Mà kêu người ta làm giùm mình, thì họ lãnh lương; làm sao có lương cho mình được? Thấy không? Thì cái đạo tu cũng vậy, một thứ vậy thôi à!

Bạn đạo: Dạ.

Ðức Thầy: Cho nên, phải hiểu rõ trong lúc mình hành, và hiểu rõ cái nhiệm vụ đương sanh tại thế: là chúng ta ở trong cái cõi tạm này để học hỏi cho cái linh căn được tiến hóa, và cái kiến thức càng ngày càng nới rộng hơn, để nó hòa hợp với cái hào quang vô cùng của Thượng Ðế đang bao phủ trong tâm khảm của chúng ta; thì chúng ta có bành chướng cái sự thanh nhẹ sẵn có nó mới hòa hợp, nó mới hòa tan trong ý chí của Thượng Ðế; thì lúc đó mới là thật sự xây dựng. Hứ?

Bạn đạo: Dạ.

Ðức Thầy: Cho nên, từ giai đoạn một: các Con xuống thế gian ở đời nó ràng buộc: từ cái tình yêu dậy các con thực hiện, thực hiện thương yêu; rồi cái tình thương giữa mẹ và con cũng dậy các con thực hiện thương yêu; rồi cái sự sinh sống hằng ngày dậy các con phải học nhẫn và hòa với mọi người: đó cũng là tình thương. Rồi mới thấy rõ cái đạo đức. Ðó. Thì mỗi người phải thực hiện tình thương và đạo đức, chớ không có từ bỏ tình thương và đạo đức.

Cả quả địa cầu hiện tại đòi hỏi cái gì, đang khao khát cái gì? Tại sao có chiến tranh? Thiếu tình thương và đạo đức!

Cho nên, mọi người đúc kết khả năng sẵn có của mình để xây dựng cái nền móng tình thương và đạo đức, để cho mọi người được hưởng, và để cho Bề Trên thấy rõ rằng con Ngài đang tiến và không phụ lòng Ngài, vẫn thương yêu Ngài và muốn trở về kết hợp với sự sáng suốt đời đời của Ngài. (Bạn đạo khóc).

Cho nên, chúng ta phải đi, chấp nhận học từ giai đoạn một. Nhiều người nói, "Tôi thấy cảnh, tôi muốn đi tới Phật, tôi làm Phật liền!" Ðâu có được! Phải trả cái nghiệp ở thế gian; phải từ giai đoạn một.

Cho nên, chúng ta bị xuống thế gian, ở trong cái chỗ nặng trược chúng ta mới chịu học. Mà xuống thế gian mà thanh nhẹ như cảnh Thiên Ðàng á, thì là ai mà đi học làm gì? (Bạn đạo khóc) Nó có những sự ràng buộc mà để chúng ta phải thức tâm và tự học; nó mới tiến tới vô cùng. Vô cùng là gì? Phải có dũng Con mới tiến tới vô cùng; mà Con không có dũng, thì không bao giờ Con tiến tới vô cùng. (Bạn đạo khóc)

Thì luôn luôn cái dũng đó nó thức cái tâm; mà trong cái nghịch cảnh á, chúng ta bước qua được rồi, thì từ kiếp trước mà chúng ta đã bước qua, qua cái cảnh địa ngục, cái cảnh hành hạ, cảnh đủ thứ, ngày nay chúng ta mới được trụ trong cái Tiểu Thiên Ðịa làm chủ (Bạn đạo khóc). Thì cái trách nhiệm của chúng ta nặng nề hơn xưa nữa, nặng nề hơn một người mẹ đối với người con; (Bạn đạo khóc) bởi vì cái cơ thể chúng ta có Lục Căn, Lục Trần, có vạn linh kết hợp mới thành ra cái cơ tạng con người; thì cái trách nhiệm đó nặng lắm.

Mà nếu chúng ta dùng cái trần trược thế gian và để điều khiển cái Tiểu Thiên Ðịa này? Không được; chỉ phá hoại mà thôi! (Bạn đạo khóc)

Mà chúng ta vun bồi sự sáng suốt, mà cái sự sáng suốt đó mới là giải tỏa được những cái sự uẩn khúc của nội tâm, và khai thông đường lối để biến cái Tiểu Thiên Ðịa này trở nên một cái Xá Vệ Quốc sáng suốt, hòa bình, thương yêu, đạo đức, để giúp đỡ ảnh hưởng mọi nơi mọi giới. Và đó là một cái khí giới vô cùng tốt đẹp của Thượng Ðế đã an bài ngay trong tâm thân của mỗi người.

Cho nên, tới thời cơ này mọi người thích tu, thích Thiền, thích ổn định một mình; rồi sẽ lắng trong tất cả những cái thần thức của nội tạng của chúng ta; rồi chúng ta mới thấy rõ rằng, "Ðường lối đã vạch sẵn, mà chỉ thiếu hành mà thôi.” Cho nên, phần hồn phải vun bồi ý chí để hành triển; luôn luôn phải nung nấu cái tâm thức, “Chúng ta phải trở về! Cảnh này không phải cảnh của chúng ta; là nơi học, là một trường học; chúng ta là học viên cả Càn Khôn Vũ Trụ; chúng ta phải cố gắng học thuộc bài rồi để đi, để trở về với cái Thanh Giới sáng suốt đời đời bất diệt.

Phần hồn chúng ta là bất diệt, thì phần hồn chúng ta là cũng phải dự cái khóa học bất diệt, để trở nên một đấng vô cùng. (Bạn đạo khóc)

Còn nếu mà chúng ta từ khước đi nữa, thì rốt cuộc rồi sau này cũng phải học; chớ không có người nào mà từ chối được hết thẩy! Không học bằng cách này cũng học bằng cách khác; không ở hoàn cảnh này cũng ở hoàn cảnh khác; phải luôn luôn phải học, chớ không học không được.” Ðó.

Cho nên, cái tâm thức của mọi người đều, một ngày làm việc khổ cực, này kia, kia nọ, về rồi tối suy tư, "Rốt cuộc, sự sai lầm cũng do tôi chớ không phải do người khác. Xung quanh của tôi đều ảnh hưởng tôi: chồng tôi ảnh hưởng tôi, con tôi ảnh hưởng tôi, để cho tôi thấy, cảm thấy đó là sự khó khăn; nhưng mà tôi sẽ vượt qua sự khó khăn; chắc chắn là tôi phải vượt qua sự khó khăn! Mà vượt bằng cái gì? Vượt với sự sáng suốt và thanh nhẹ, tha thứ, yêu thương xây dựng, thì cái gì tôi cũng vượt qua hết! (Bạn đạo khóc) Mà tôi không biết tha thứ, không biết yêu thương xây dựng, thì không có cái gì thành công trong đời của tôi."

Cho nên, cố gắng, học: tu Thiền này nó sẽ đi tới ổn định; tu Thiền này nó sẽ cởi mở, nó khai thông đi tới đời đời; và nó sẽ vun bồi cái dũng trí của con người; không còn sự lụn bại nữa! Ðó. Cho nên, các con có cơ hội tu, phải giữ lấy mà tu; chớ không dễ gì mà thành Tiên, thành Phật! Chúng ta có cơ hội biết được cái giềng mối để đi tới làm một vị Tiên, Phật, thì chúng ta phải vui vẻ chấp nhận học để tiến. "Bất cứ giá nào, hoàn cảnh nào, tôi cũng nhớ rằng tôi không phải ở đây đời đời, nhưng mà tôi sẽ trở về với cảnh đời đời của phần hồn.” Hồn với xác không phải là một! Hồn làm chủ xác, chớ không phải xác làm chủ hồn.

Cho nên, ở thế gian nó sai lầm, "Xác với hồn là một!" Xác với hồn là một nó mới tạo cái “Sóng sông mê.” Cho nên, người đàn ông dòm người đàn bà, thích; mà người đàn bà dòm người đàn ông, thích: đó làm lâm vào cái "Sống sông mê" mà thôi! Rồi một thời gian chung đụng rồi, không ai thích ai! Ông ra ông, bà ra bà. Ðó. Cho nên, phải "Ông tu, ông đắc; bà tu, bà đắc." Thực chất của chúng ta không phải ngoại cảnh! Ở bên trong! Nhưng mà người đời chỉ theo dõi ngoại cảnh mà thôi; cho nên nó lâm phải cái cảnh kẹt, không khai thông nổi; bí thế. Cho nên, sau cái bí thế đó mới thức giác, mới chịu tu!

Rồi bây giờ chúng ta chịu tu, chúng ta đã bước vào trong nội thức; đi vô trong rồi, để giải tỏa tất cả những sự uất hận từ xưa đến giờ là sự sai lầm nó mới gây sự tối tăm cho trong cái quá khứ của chúng ta. Cho nên, chúng ta tu rồi, cái phần đó nó sẽ lần lần tiêu tan, không còn nữa. Lúc đó sự vui vẻ của chúng ta lại có giá trị, và sự cảm động của chúng ta lại có giá trị để dìu tiến mọi tâm linh đang trầm luân trong bể khổ, mà chính ta đã dự qua rồi.

Cho nên, phải thực hành để cứu độ chúng sanh. Mà trước tiên là chúng sanh trong cái cơ thể này, trong Tiểu Thiên Ðịa này; và Lục Căn Lục Trần đang theo hỗ trợ cho chúng ta, chúng ta phải dìu tiến chúng nó: đó là trách nhiệm quan trọng nhứt của phần hồn. Chớ không phải là nhờ người khác giúp đỡ, nhờ bùa phép giúp đỡ! Không! Sự sáng suốt chúng ta mới thật sự giúp đỡ chúng ta. Cho nên, phải cố gắng tìm hiểu trong thực chất thanh nhẹ thay vì động loạn. (16:44)

(Một đoạn khác Đức Thầy trả lời Bạn Đạo – đoạn sau này được thâu chung với đoạn trên, nhưng không rõ có cùng Ngày, Tháng, Năm hay không?)

Bạn đạo: “Tôn trọng đức Trời tâm tự mãn.”

Đức Thầy: Ừ. Khi mà mình ý thức được rồi, thấy cái sự cống cao ngạo mạn của chính mình không có xứng đáng, cho nên mình mới thấy sự siêu diệu của trời đất đã phối hợp và đã ban tình thương cho chính mình; thì lúc đó, “Tâm tự mãn:” thấy mình không có đi sai đường. Hiểu không?

Bạn đạo: Dạ. "Nữ thân tâm dịu luyến thiên đàng"

Đức Thầy: Cái gì?

Bạn đạo: "Nữ thân tâm dịu luyến thiên đàng."

Đức Thầy: À. Nữ thân tâm dịu tiến thiên đàng?

Bạn đạo: "Luyến Thiên Ðàng "

Đức Thầy: "Luyến thiên đàng." À, nói “Nữ than,” đằng này là nói về cái hồn. “Tâm dịêu” mới, càng tu mới thức rằng mình không phải là người thế gian;

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Hiểu mình không phải là người thế gian này.

Bạn đạo: "Hoàng cung chánh giác vàng không đổi,” Hoàng cung chánh giác vàng không đổi.

Đức Thầy: Ðó. Khi mà mình bước vô được cái nội thức rồi, có vàng mình cũng không đổi!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Dễ gì mà trở về với hoàng cung chủ trị của Thượng Ðế, và mình được ngồi? Mình là “Ông Trời Con” mà; vàng cũng không có đổi!

Bạn đạo: Dạ. "Vinh dự đời đời thức giác an."

Đức Thầy: À, “Vinh dự đời đời,” mình biết chịu trách nhiệm cả Càn Khôn Vũ Trụ, thì mình mới thấy sự vinh dự đời đời. “Thức giác an:” lúc nào cũng thanh bình trong nội tâm.

Bạn đạo: Dạ. Khi Thầy nói, Cha nói, "Cống cao ngạo mạn," là sao Cha?

Đức Thầy: “Cống cao ngạo mạn” là hồi trước mình mê mù, không biết được Trời Phật.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Bây giờ nhờ cái tu này mình mới biết được Trời Phật là vô cùng.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Phối hợp với chúng sanh.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Hiểu chưa?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Bây giờ hiểu rồi, hiểu nguyên lý trời đất rồi.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Ðó; ngày xưa nó xuống thế gian này, rồi tiếc cái cảnh quê xưa chốn cũ; tới đây, người ta điểm thức mình mới biết, minh cảm mới biết được cái cảnh Phật, Tiên. Chớ còn hồi trước là thiêng liêng, không biết; ngu.

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ. Mình phải lưu tâm, phải để ý: cái mình biết, mình phải để ý luôn luôn; rồi dũng chí để cương quyết; rồi mới trở về cái chỗ quê xưa chốn cũ.

Bạn đạo: (không nghe rõ).

Đức Thầy: Ðó. Mình tu mà hiệp nhứt, luôn luôn cái ý chí mình trở về sự quân bình; lúc đó mình mới thấy mình say mùi đạo, là sung sướng trong cái đường tu.

Bạn đạo: Dạ. (Nghe không rõ)

Đức Thầy: À. Lúc đó cái hồn mình được trọn lành rồi, thì bất cứ cái pháp nào mình cũng phải dậy thế gian (Nghe không rõ).

Bạn đạo: Dạ. (Nghe không rõ)

Bạn đạo: Thưa Thầy, trong cái bài thơ con, Thầy có cho (nghe không rõ).

Đức Thầy: (Cười - Nghe không rõ) Nó lên hotel nó ở, nó gặp Cha!

Bạn đạo: Dạ. (Nghe không rõ)

Đức Thầy: Ðó! Bây giờ có tu mới hiểu; mà tao mở hết rồi; tụi bây đâu có tự mở được? Thành ra nó đóng cửa! Khi mà tao giải thích rồi là tụi bây cũng như là đóng cửa rồi! Nó mất! (19:56)

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

(Một đoạn Đức Thầy trả lời Bạn Đạo khác – thâu chung với đoạn trên, nhưng không rõ có cùng Ngày Tháng Năm hay không?)

Đức Thầy: À; mình phải dồn lại, gom lại tất cả cái lực lượng quy một để đi về, chớ không có lạng quạng nữa! Bởi vì mình làm việc cho chúng sanh, chớ không phải lợi dụng cho cá nhân nào hết! Thành ra phải một cái lực lượng, nghĩa là, nhiều hơn: mình khổ nhục chừng nào tốt chừng nấy, để mình giải tỏa từ cái khổ nhục đạt tới cái hạnh phúc đời đời. Còn cứ việc so đo, suy tính hoài đó, cái đó là kẹt, không có bao giờ tiến được! Gởi đi học là phải học cho nó thành sự, chớ không phải là học mà lưng chừng; là không có được! Cho nên, phải cương quyết! Người tu mà muốn thành đạo là phải ở trong khổ nhục; càng khổ nhục, càng sung sướng ở tương lai, càng hạnh phúc; con đường hạnh phúc bất diệt, chớ không phải hạnh phúc tạm thời! Nhưng mà người ta suy tư tại thế, lập một cái địa vị tại thế! Không được! Phải lập một phần sáng suốt đời đời, chiếu cả càn khôn của vũ trụ, mới là đúng đắn một người tu! Không có lập cái sự sáng suốt để chiếu cho một cá nhân nào hết! Cho nên, phải đi về, hướng thẳng về Trung Tâm Sinh Lực, để nối tiếp cái đèn cho nó sáng, cho nó vững chắc, sáng suốt: chiếu là phải chiếu, cúp là phải cúp; mới là thực chất của người tu! Không có sề sụt nữa! Cương quyết phải đi tới! Không dùng thể chất thế gian, không dùng tự ái thế gian; dẹp bỏ tất cả, để qui về một cái đèn sáng suốt của Trung Tâm Sinh Lực của Càn Khôn Vũ Trụ. Thượng Ðế đã xây dựng cho một cán bộ, không phải là chuyện dỡn như thế gian sắp đặt! Từ cái khổ nhục này nó mới đạt tới cái dũng chí đời đời, để nó đi tới; không có cái chuyện mà u ơ nữa; dứt khoát để đi tới! Nghe rõ không? (22:10)

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái hồn làm chủ cái xác, chớ không phải cái xác làm chủ cái hồn! Ðừng có mê loạn trong, "Cái xác làm chủ cái hồn," là tạo “Sống sông mê,” là đau khổ! Còn “Hồn làm chủ cái xác” là dứt khoát. Còn nhiều khóa phải học: đi tới một vị Phật hoàn toàn quân bình, mới trở về Thượng Ðế. Thành ra những cái chuyện cay cú, phải dự thi, trong cuộc thay đổi của trần gian. Nếu không dũng, không đủ lực lượng để dự thi! Phải dũng, để dự thi. Cuộc thi không xa; phải cố gắng! Cho nên, người ta cho thi thử trong gia đình, trong bạn bè; rồi mới thi lớn với tất cả chúng sanh; rồi thi tới Ngũ Hành biến chuyển của cả Càn Khôn Vũ Trụ.

Cho nên, cái trọng trách người tu của Vô Vi không phải dỡn như một người thường: phải thắp cho kỳ được cái Hương Ðăng sáng suốt vô cùng, để chiếu hóa tất cả Càn Khôn Vũ Trụ, phân thân làm việc ngày đêm. Ðó là giây phút đại nguyện của hành giả. Phải đạt tới.

Còn nếu mà không thực hiện như vậy thì trở về nơi cũ, làm ma quỷ, thì không có đi lên được! Phải hết sức cương quyết! Có cơ hội đưa chúng ta vào thế kẹt, chúng ta mới tiến được. Cho nên, không sợ một cái gì hết! Thầy đã đi trước: những ảnh hưởng, những hành động, đều công khai cho tất cả mọi người! Gặt hái cái đó, giữ cái đó mà đi tới; xây dựng lấy chính mình, và để đạt thành những cái đại nguyện từ tiền kiếp tới bây giờ. Phải thực hiện cho kỳ được; không còn sự mê tín nữa!

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: Cố gắng trong sáng suốt, chớ không phải cố gắng trong vọng động: sáng suốt là mọi sự đều thanh thản, êm lặng, phẳng lặng, tiến giải trong công bình sáng suốt. Thì lúc đó mới có nhiệm vụ, "Phân thân làm việc" được. Không chạy theo một khối nào bằng trụ trong Tâm Thức Nê Huờn khai triển của chính mình; mới rõ thực chất đời đời, và để thực hiện mọi đại nguyện từ nhiều kiếp chớ không phải mới đây! Không dùng thể chất lý luận nữa, mà dùng trí ý thanh cao, phát triển tới vô cùng. Nghe rõ chưa?

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: Thì cứ giữ cái đó đi; cái đó là một cái chìa khóa, cái nhiệm vụ của tương lai. Bởi vì trong cái đại nguyện muốn gần Thượng Ðế, thì Thượng Ðế phải ban những cái đường lối đi ngắn; tức, tiến, ngắn, và sẽ gần gũi mau hơn! Không còn tâm trần tại thế nữa; phải giữ cái đó đi tới. Còn cái gì thắc mắc nữa không?

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: Thấy rõ nó đang đổi, chưa; nó đang tiến tới, chưa; nó phải thực triển về Hư Không Ðại Ðịnh chưa? Chính Ông Tư bây giờ cũng phải chuyển về bên đó. Không phải bây nhiêu đó đâu.

Bạn đạo: (Không nghe rõ)

Đức Thầy: Hử? Cái đó là cái phần của người ta! Còn cái nào mà Con thức, Con hiểu, thì Con cứ giữ đó Con đi tới. Rồi sẽ, mình còn thức hơn người ta; bởi vì người ta phụ họa vô để những cái trình độ thấp, trong lúc thiền đường giảng, người ta phụ họa cho những trình độ thấp; đâu có phải phụ họa trong trinh độ cao! Hiểu chỗ đó không? À. Thì mình phải thấy cái từng số rõ ràng: người ta phụ họa cho những cái từng mới vô tu, thấp, thấp thỏi; chớ đâu phải phụ họa cho những người có trình độ cao? À. Mình nghe mới thấy rằng cái thức của người ta cũng độ cho những người mới tu. Thấy không? Còn cái lời giảng kia nó concentrer cho những người đã và đang tu; và nó rút. Hai cái khác nhau. Thấy không? Nó rõ ràng lắm! (27:25)

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: Khi mà mình nghe cái đó là mình không còn phàm tâm nữa; thoát bỏ ra; rồi thả lỏng cho nó đi tới, rồi từ cái thức đó nó trở lại, cũng như là TV: ở lớp nào, lớp nào, theo lớp nào; người nào nói độ cho lớp nào; mình biết hết rồi. Chớ mình không có quan trọng hóa! Mình phải giữ cái thức của chính mình để đo lường những cái thức khác, và mình cố gắng tu để mình tiến tới!

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: Không có gì hết! Cho nên, người ta giảng để người ta phụ họa, để thêm, cũng như interpreter cái vụ đó cho những người mới tu. Chớ không có gì hết! Cũng như hồi trước, Thầy tu rồi, là Ông Tư nói một câu, Thầy phải dịch cho người Việt Nam; người nghe nói tiếng Việt Nam, mà phải dịch lại cho người Việt Nam hiểu, là vậy đó! Bởi, trình độ Ðiển người ta chưa có; phải dịch. Mà còn những ngừơi mới tu họ dịch lại, lại còn thấp hơn nữa; họ cũng có cái lý, mà thấp hơn. Bởi, độ cho cái tần số chưa phát triển. Chớ không có gì quan trọng hết. Rất rõ ràng.

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: Bác Mai làm sao?

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: Phải rồi.

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: Ờ.

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: Thấy chưa? (Nghe không rõ) Mà đèn để dưới, dưới đít bàn, không rọi được bao nhiêu; cũng có đèn, nhưng mà ở dưới. Hiểu không? Thì mình cố gắng tu, để nó thắp sáng cái đèn đó mới được.

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: Mình không có nên bị phỉnh; đừng có tin bậy mà bị phỉnh đó! Thấy không? Cho nên, nó, nó giảng còn hay hơn Chúa mà! Thực tế hơn Chúa nữa mà! Phải không? Cho nên, cái chuyện đó là mình phải rõ. Cũng như con Phụng ở bên đó cũng vậy; tới, là chỉ có khóc thôi, chớ nói gì nữa bây giờ? Thấy không? Chỉ có khóc thôi! Ăn năn rồi! Có cái gì đâu? Thì thức giác rồi, Bề Trên đâu có làm cái gì? Thì độ cho cả hai! Cho nên, thằng Bảo nó cũng nói, “Cái phần thiêng liêng, bây giờ thức giác.” Hả? Thì tiến rồi; ừ; đồng hành mới tiến hóa; học hỏi thêm; cái lý càng vững thêm nữa; chớ có gì đâu? Bởi vì người ta cũng muốn tu, nhưng mà người ta đi chưa tới đích; thấy không? Người ta được độ, thì người ta sung sướng, người ta đi lên, chớ có gì đâu?

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: Xuất ở dưới, ở dưới Diêm Vương, cũng là Thượng Ðế; con hiểu chưa? Tùy theo cái từng số. Trung Thiên cũng có Thượng Ðế. Mà đi tới Vô Cực là khác ạ! Phải hiểu ạ! Chỗ nào cũng có Thượng Ðế hết trọi. Phần hồn của chúng ta là Thượng Ðế của Tiểu Thiên Ðịa; thấy rõ chưa?

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: Hử? Phần hồn của chúng ta cũng là Thượng Ðế của Tiểu Thiên Ðịa; thì chỗ nào lại không có Thượng Ðế? Hiểu không? Nhưng mà nó tùy theo cái từng số ý thức thôi.

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: Hả? Cái đó là Vô Cực, nó có từng số của Vô Cực. À. Mỗi từng đều có Thượng Ðế; thấy không? Mỗi từng đều có sự ảnh hưởng của Thích Ca; hiểu không? Là con ma, con quỷ nó phải dùng cái lý luận đó nó nói; hiểu chưa? Ừ. Một con quỷ nó thông minh ghê lắm nó mới làm được con quỷ; chớ đâu có dễ à! Cho nên, mình không có nên nhầm lẫn ở trong chỗ nào. Bây giờ là kỳ này Thầy đã làm kỹ lắm rồi: chỉ ý thức sự sai lầm của chính mình, sửa mình để tiến hóa mà thôi! Chỉ có bấy nhiêu đó thôi! Còn chuyện người ta, mình hổng có nghĩ làm gì, vô ích! Phần đó nó tiến theo từng số của nó; phần mình, mình tiến theo từng số của mình. Thì đối phương nó mới phục mình. Hiểu chưa? Rồi còn mình lẫn lộn trong đó, rồi mình đề cao sự việc đó, là mình phải kẹt!

Cho nên, hổng có băng nào mà Thầy không đã phá cái vụ đề cao đó; không, vô minh, không biết mà đề cao, là nguy hiểm lắm! Thấy không? Ừ; mà dù cho Thượng Ðế Giảng Chơn Lý, Vô Cực Ðại Thiên Tôn đi nữa, cũng là dựa trong Chơn Lý mà đi mà thôi, chớ không có dựa trong cái thể xác của một người nào hết. Hiểu không? Thì Bề trên sáng suốt ban bố hào quang đời đời vô tận, thì để cho mọi người được hưởng. Thấy không? Mà ý thức được, là hưởng thẳng cái luồn điển vô cực của Bề Trên. Còn không ý thức được là bị kẹt, giới hạn bởi một cái thể xác, bởi một người đại diện, bởi một Kim Thân cũng vậy nữa, cũng là giới hạn ở chỗ đó. Nhưng mà âm thinh của Người là vô cùng bất diệt: mình cứ nghe theo đó, và mình phải tiến về sự siêu giác sẵn có của mình, xây dựng đi lên, để hòa tan trong sự siêu giác của Ngài; mới là đúng.

Cho nên, nhiều người còn nhầm lẫn, đi, đi, đi lấy cái tạm bợ, lấy cái vách tường làm chánh; đâu có được! Hổng được! Không có dựa vào chỗ nào hết! Phải đi thẳng lên; cho vững tiến thôi. Thì rốt cuộc đi tới cái từng đó, Hư Không Ðại Ðịnh, thì không còn một cái gì chấp nữa hết; và chả có cái gì đáng mê! Hiểu chưa? Nó mới thật sự là trong cái cảnh Hư Không Ðại Ðịnh.

Và nó không còn cảnh nữa: cảnh là cái chỗ khổ: không còn lệ thuộc trong Ngũ Sắc, Ngũ Quan, Huyền Sắc, Huyền Quang, là cái cảnh; là khổ! Hiểu chưa? Mà đi tới Hư Không Ðại Ðịnh thì không còn cảnh giới nữa! À. Mà những trình độ mà dòm lên trên thấy cảnh, đó, là trình độ nó còn giới hạn lấy nó mà thôi.

Còn người ta, nghĩa là, "Vô sắc, vô sắc tướng, vô âm tinh," mới là kêu là, "Vô Cực." Thấy không? Nhưng mà những người tu trình độ chưa có, cho nên người ta mượn cái này giải thích, mượn cái kia, cho nó dựa để nó tiến. Mà rốt cuộc nó phải quy nguyên về Vô Cực Ðại Thiên nữa mới được, là Hư Không Ðại Ðịnh đó! Thì không còn cái gì hết: nó chả phá ai, mà chẳng ai phá được nó; thì lúc đó mới vững đi truyền Pháp: không bị một cái gì mà có thể xâm chiếm tư tưởng nó được.

Cho nên, mỗi tuần, mỗi băng, Thầy đã nói trong cái tinh thần rõ ràng là, “Ðả phá những cái gì mà mê chấp, để khai mở, để tiến tới vô cùng.” Nhưng mà nhiều người còn chưa ý thức. Hả?

Bạn đạo: (Nghe không rõ - 34:33)

Đức Thầy: Cái huệ nhãn của nó? Không phải! “Huệ nhãn” của nó là “hiểu tất cả.” Nó, "Hư Không Ðại Ðịnh," là nó nằm trên tất cả; mà cái phần nào động tới nó thì nó hiểu liền! Cái huệ của nó vậy; chớ không phải cái huệ, cái huệ kia là cái, do cái Pháp Luân thức ở trong Ngũ Tạng của nó: được tạng nào mở, nó thấy cảnh đó; được tạng nào mở, nó thấy cảnh đó; được tạng nào mở, nó, nó, nó nghĩ về Thượng Ðế, thì trong đó nó biến ra Thượng Ðế. Hiểu chưa? Mà nó ra hết cái đó rồi, vượt khỏi cái đó rồi, nằm trong Hư Không Ðại Ðịnh, là vững rồi đó! Lúc đó không có mầu sắc nữa. Mà "Vô thinh, vô sắc," nhưng mà "Hữu thinh, hữu sắc," là tùy theo trình độ thinh sắc chiếu: dòm trên đó, thì nó, nó, nó quán chuyển trở lộn lại như vậy thôi; chớ còn nguyên chất của nó, không có cái gì hết. Mới là “Vô Cùng;” mới là “Ðời đời.” Thấy chưa?

Thành ra, cái giới đó nó khác; cái giới phải đòi hỏi hành nhiều; đòi hỏi thực hành nhiều. Mà thực hành trong ý chí, chớ không phải là thực hành thể xác nữa; nó khó khăn ở chỗ đó! Mà bị thử hoài; bị thi hoài: những người đó sẽ bị thi trong giây, phút, khắc, chớ không phải thi trong cái ngày hay cái giờ nữa! Trình độ đó, đó: một khắc là giải quyết!

Như Thầy bây giờ, một khắc, chớ không có phải đợi một phút. Hiểu chưa? Mà một khắc đó mà Thầy nhiễm vô ô trược là Thầy bị liền! Ðang học cái khóa vậy đó! Mà phải có trình độ mới làm được; không có trình độ làm sao mà giải quyết trong một khắc được? Phải không? Cho nên, phải cố gắng tu để tới trình độ đó; mới thấy rõ. Rồi sau này, hết mê, hết chấp rồi, con người mình đi tới đâu ai cũng thấy, “Tại sao con người nó quảng đại, mà thông suốt, không bị kẹt?” Là vì nhờ nó đi được! Còn người còn bị kẹt là vì nó còn chấp trong cái cảnh giới, trong cái mầu sắc, trong cái âm thinh. Cho nên, lần lần Thầy mới dắt tới để đả phá tất cả cái đó, mà mới trở về Hư Không Ðại Ðịnh được; không còn mê chấp nữa. Lúc đó mới được xuất hành đi thuyết Pháp. Còn trong mê một chút là dẫn sai người ta. Hiểu không?

Bạn đạo: (Nghe không rõ - 36:52)

Đức Thầy: Hử? Ðó! Thì phải thực hành; nó còn phải khó khăn nhiều, chớ không phải dễ dãi. Thực hành rồi, nó đi tới à; tự nhiên là cái thức của nó mở; nó nói đàng hoàng; không có gì hết! Lúc đó thì tự nhiên Bề Trên người ta chuyển cho đi; mặc sức mà đi!. (37:11 không nghe rõ) không có cái vụ “Muốn” nữa, mà rồi tự nhiên phải đi. Nói, “Tôi không muốn đi đâu hết;” nhưng mà nó đẩy, phải đi à.

Như Thầy bây giờ, đâu có muốn đi đâu? Ăn cũng không muốn ăn nhiều, muốn nghỉ; mà cũng không được; đẩy đi, đi! Bởi vì người ta thấy cái này đi tới đâu chiếu tới đó, đem sự sáng suốt cho các con của Ngài; Ngài mới chuyển cho mình đi! Thì tiền bạc ở đâu mà mong muốn được? Thấy không? Thầy muốn đi làm mà nó không cho mà! Thấy không?

Nhưng mà mình thấy cái, Bề Trên chuyển như vậy là hợp lý; bởi vì nhiều người người ta còn tự ái, còn tham dục, còn sân si; làm sao mà đi thuyết pháp? Cho nên, đưa Thầy đi, đi tới đâu Thầy giải tán những cái sự đó hết; đi tới đâu thì ảnh hưởng người ta được tốt; thì họ mới gởi mình đi! Chớ còn Bên Trên người ta đâu có ngu muội mà người ta sử dụng sai? Thì mình dòm lại, thấy, “Té ra, cái tâm mình không có chấp ai hết, nhưng mà chỉ chiếu cho mọi người được tiến hóa và đi tới đồng đẳng như mình, chớ không có buộc người ta phải thấp hơn mình.” Khác hẳn những chỗ khác, những trình độ khác; khác xa lắm! Không có ràng buộc một ai hết; mình dẫn tiến; thấy họ đi tới, mình chiếu cho họ, vậy thôi; tùy theo trình độ họ; cũng phải từ từ, chớ ép buộc quá cũng không được! Cho nên, phải ráng chờ và ráng chuyển, vậy thôi.

Bạn đạo: (Nghe không rõ - 38:56)

Đức Thầy: Tới đó, rồi còn phải qua đó, trụ; trụ rồi, phải học một thời gian nữa nó mới giải thông được. Sau này cái tánh không còn chấp nữa; hết rồi! Mà phải qua khỏi cái giai đoạn đó mới được. Không bị kẹt ở trong cái, “Sóng sông mê” nữa.

Bạn đạo: (Nghe không rõ - 38:56)

Đức Thầy: Hử? Cho nên, sau này những sách vở đồ này kia, cho sửa lại, nó đơn giản hết; không có… dẹp hết. Có cái Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Ðịnh. Hả?

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ, cứ việc học. Cứ nhớ là bài của Thượng Ðế, cứ việc đi tới; chớ không phải mình học chuyện thế gian. Cứ chuyện của Thượng Ðế là mình cứ việc học. Hả?

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ, gom vô; cái đó là mình phải tự, mình cứ việc đi tới thì nó sẽ vô; không vô, nó chuyển qua cái khác; nhưng phải nhờ đó để qua, chiếu từ đó qua, rồi nó mới vững. Không có ràng buộc nó và không có xây dựng nó thì cái Lục Căn Lục Trần nó lung tung phèng hết trọi; nó nghĩ điều sái quấy không à! Lục Căn Lục Trần nó đi tới trình độ nó cũng sấp sỉ với Chủ Nhân Ông, thì nó phải, nó phải, nó phải, nó phải, phải thử thách. Cho nên, trong bốn cái cuốn băng mà Vấn Ðáp Ðạo, có nhận chưa?

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: Hả? Sao lại “Hai cuốn đâu?”

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: Ờ, thì cái kia, nó, chắc cũng mai; thì poste nó đang chậm, bởi vì bên Montréal nó bị đình công nhà poste mà!

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: Ðể chi? Ðể xây dựng cho Lục Căn Lục Trần đó.

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: Cứ việc để, trong lúc mình Thiền là dậy; nghe cho nhiều, để cho Lục Căn Lục Trần nó dậy; bởi vì Chủ Nhân Ông không có đủ thì giờ để mà dậy, mà chưa có thức để đủ trình độ dậy. Cho nên Thầy mới nói những cái đó là để cho nghe; ngày, đêm, rảnh là nghe; nghe để cho cái Lục Căn Lục Trần nó thức, mà tiếp tay cho Chủ Nhân Ông nó tu dễ hơn một chút. Nó giá trị lắm.

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái giáo dục của Lục Căn Lục Trần nó chậm trễ lắm. Tụi nó làm trễ hết cái công chuyện của Ổng; nó làm (41:25 không nghe rõ) trật bậy, trật bạ hết đó! Bây giờ bắt buộc nó, một thời gian rồi nó hết à; nó dứt khoát.

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: Như vậy đó, cái đó thì trong đó, nó muốn khuyến, nó làm cho Con chậm trễ về con đường tu đó; rồi Con cứ buộc nó, “Ðời thì tụi bây phải đi vô đời, chớ không có nói un deux gì hết. Ðạo thì tao có chủ trương đạo rồi!” Nó mới kêu bằng, “Ðời, đạo song tu.” Phải hiểu cái chỗ đó. Chớ đừng ngồi đó mà suy nghĩ u ơ, là tụi nó áp đảo á! “Ðể tui cho thấy rõ Lục Căn Lục Trần, là tôi phải có trách nhiệm điều khiển tụi nó! Nó không có làm những cái chuyện mê tín sai lầm được nữa!”

Bạn đạo: (Nghe không rõ - 42:17)

Đức Thầy: Ừ. Thì bây giờ dễ lắm; bây giờ, đó, các phương diện người ta giúp đó, người ta chỉ, người ta mách cho mình đó; người ta ép nó để cho nó tiến tới, nó mới thanh nhẹ, nó mới xuất hiện cho mình thấy. Còn nó trược, nó đâu có xuất hiện cho mình thấy được? Là tại vì nó chậm trễ: cái vibration nó còn yếu, còn trì trệ; làm sao nó xuất hiện được? Cho nên, mình phải buộc nó đi, đi học, là buộc nó, cho vibration của nó phải tự gia tăng, nó mới học được, nó, nó, nó mới xuất hiện được. Chớ không phải là đi tới chỗ đó là tới chỗ trược đâu! Nó phải gia tăng để nó absorber những cái lịnh của, của, của Chủ Nhân Ông đưa xuống. Hiểu chưa? Còn nếu mà Con dung túng nó, thì nó, nghĩa là, nó, nó là cũng như xe tăng, trì trệ, đâu có làm được gì (nghe không- rõ 43:04) không có hay đâu. Thấy không? Ở trên, người ta thấy rõ, người ta chỉ cho mình vậy; cứ việc giữ bây nhiêu đó đi; đi cho kỳ tới cái đã; rồi nó có phàn nàn, nghĩa là, mình buông bỏ hết. “Cấm không được phần nàn!” Thấy không? Như bây giờ, ông Thích Ca Ổng ngồi ngoài rừng, Ổng phàn nàn với ai? “Ðạo là học đường lối của Ông Thích Ca này! Bây giờ phải nghe lời như vậy; không có nói un deux gi hết!” Chớ nhiều người, đi tới chỗ đó, mà Lục Căn Lục Trần nó phàn nàn này kia, kia nọ; mình nghe lời nó, là thất bại hoàn toàn rồi; làm sao; tu thì tu không biết bao nhiêu kiếp nó mới thành công? Ðã trễ nhiều kiếp rồi; đâu phải mới trễ đây!

(Một đoạn Đức Thầy trả lời Bạn Đạo khác – thâu chung với đoạn trên, nhưng không rõ có cùng Ngày Tháng Năm hay không?)

(43:54)

Đức Thầy: Đút bùa đó! Ðút bùa hộ mạng đó! Ðộc ác đó; độc ác, chớ không phải người hiền đâu!

Bạn đạo: (44:01 nghe không rõ)

Đức Thầy: Ba nó tu. Còn ông này ổng có bùa gác cửa!

Bạn đạo: Ði đâu cũng, đi đâu cũng niệm!

Đức Thầy: Ổng đi lính; ổng là lính, mà ổng muốn lính dữ hơn ổng nữa; phải giữ Ổng. Phải Ổng ở ác không?

Bạn đạo: Dạ. Chắc con cũng ở ác thành ra con mới được Ổng?

Đức Thầy: Ừ. Hổng có người nào hiền hết đó!

Bạn đạo: Dạ; bởi vậy!.

Đức Thầy: Ừ; ra đời, đút ngón tay cái, cắn ngón tay người ta rồi! Ðó! Tao cũng vậy đó.

Bạn đạo: (Bạn đạo cười) Ủa, ra đời đút ngón tay, cắn ngón tay người ta được, hả Thầy?

Đức Thầy: Con nít, đứa nào không cắn tay? Ðút tay vô miệng nó, đứa nào không cắn? “Nhân chi sơ, tánh bổn thiện,” ông Khổng Tử Ổng nói, nhưng mà "Nhân chi sơ tánh bổn ác:"

(Bạn đạo cười)

Ðức Thầy: Ðút tay vô, nó cắn tay được! Nó tham ăn, nó ác!

Bạn đạo : Thưa Thầy, con không biết; người Tầu đó Thầy.

Đức Thầy: Ừ. Xuống ở đâu? Ở Nam Hải?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thấy ổng ở Nam Hải.

Bạn đạo:(45’28 nghe không rõ)

Đức Thầy: Hả? Chịu khổ mới tới hạnh phúc. Muốn đắc đạo, phải chịu oan.

Bạn đạo: Như vậy, Quan Âm Nam Hải, Quan Âm Thị Kính?

Đức Thầy: Ðắc đạo là phải khổ nhục mới đắc đạo; Jésus Christ cũng vậy; Thích Ca cũng vậy. Khổ nhục đó! Thái Tử gì ra rừng ngồi? Phải không? Khổ nhục đó!

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Đức Thầy: Hả?

Bạn đạo: Dạ, làm sao làm một?

Đức Thầy: Thì rốt cuộc cũng một; nhưng người ta cho hành động này, hành động kia;

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Ðể ảnh hưởng chúng sanh.

Bạn đạo: (Nghe không rõ) Nhiều kiếp khác nhau?

Đức Thầy: Bài học của chúng sanh mà!

Bạn đạo: Dạ.

Bạn đạo: Dạ, hồi nhỏ con không biết, thành ra nghe noí là, thích, đi cạo đầu; nghe nói, vô chùa tu thành Phật, rồi sướng lắm!

Đức Thầy: Vô chùa mà thành Phật!

Bạn đạo: (Cười) Dạ, bởi vì con không biết, Thầy! Hồi đó con còn nhỏ; con không hiểu!

Đức Thầy: Vô chùa là cất kỹ!

Bạn đạo: Bởi vì con không hiểu á; hồi nhỏ đó.

Đức Thầy: Vô chùa là cất kỹ! Mình ra gốc cây mới tu thành Phật; thấy không? Ông Thích Ca Ổng ngồi gốc cây, tu thành Phật. Mà vô chùa là cất kỹ: À. Ăn no, ngủ kỹ mà!

[Hết băng]


----
vovilibrary.net >>refresh...