Ngày 24 Tháng 6 Năm 1981
TÔI TÌM TÔI
Đi với tôi trên đường giải thoát
Đi với tôi đến cảnh đồng hoang
Đi với tôi thơm mùi bát ngát
Đi với tôi tránh nỗi bàng hoàng
Ði với tôi về nơi nguồn cội
Ði với tôi nguyên thế đạo đời
Ði với tôi chẳng còn thắc mắc
Ði với tôi rõ Thuyết Luân Hồi
Ði với tôi trăm đường mở rộng
Ði với tôi thuyết giảng khai thông
Ði với tôi chẳng còn uất hận
Ði với tôi rõ Luật Hóa Công
Ði với tôi chẳng có ước mong
Ði với tôi sửa mình tiến hóa
Ði với tôi xem hình thực trạng
Ði với tôi vượt khỏi lòng vòng
Ði với tôi từ bi khai lượng
Ði với tôi rõ kẻ bất lương
Ði với tôi xét mình nhiều tội
Ði với tôi đả phá khai đường
Ði với tôi tâm trần tự diệt
Ði với tôi khác biệt đời nay
Ði với tôi chẳng còn động loạn
Ði với tôi thực hành là chánh
Ði với tôi sửa mình tiến hóa
Ði với tôi khai phá đường tâm
Ði với tôi chẳng còn mê muội
Ði với tôi sáng suốt đời đời
Ði với tôi Thượng Ðế chẳng rời
Ði với tôi bộ đầu sáng chói
Ði với tôi dẹp mỏi mòn trông
Ði với tôi chuyện đời là thế
Ði với tôi lấy Không làm đích
Ði với tôi thấy đời tạm bợ
Ði với tôi trả nợ trần gian
Ði với tôi vì người không chán
Ði với tôi trong khổ cảm vui
Ði với tôi không trung hòa hợp
Ði với tôi tự luyện rèn trui
Ði với tôi rõ mùi Thiên đạo
Ði với tôi rõ Ðạo rõ người
Ði với tôi vui cười bát ngát
Ði với tôi hưởng nỗi khai thông
Ði với tôi tìm đường tiến hóa
Ði với tôi giảm thuyết lòng vòng
Ði với tôi cơ còng chẳng có
Ði với tôi xét nó như tôi
Ði với tôi đi hoài không chán
Ði với tôi rõ Hồn bất diệt
Ði với tôi hơn thiệt chẳng suy
Ði với tôi chẳng còn bi đát
Ði với tôi phát đạt tâm hồn
Ði với tôi tu Thiền êm lặng
Ði với tôi gánh nặng tiêu tan
Ði với tôi ly khai ngoại cảnh
Ði với tôi nội thức thanh thanh
Ði với tôi trong Không mà Có
Ði với tôi tiếng gió cũng tôi
Ði với tôi hơi thở đều đều
Ði với tôi Ngọc Hoàng là một
Ði với tôi can đảm hoài hoài
Ði với tôi đến nơi cần thiết
Ði với tôi giải rõ biết Không
Ði với tôi luận xét Thanh Ðài. (3:10)
Ðức Thầy: Một người chưa biết nói đạo, mà trở nên biết nói đạo; biết là bao nhiêu!
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Ðó là con đường thành công tiến hóa của linh căn.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Nhưng mà nó phải đi tới trong trật tự; chớ không có phải muốn thành công liền, trình diện cho mình coi đâu, mà mình biết sự thành công hay là không thành công?
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Cái đó là mình không biết. Thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Nhưng mà mình thấy rằng, chứng minh Trời Ðất đã cho chúng ta xuống làm đứa con nít, bây giờ làm tới người lớn rồi; là chúng ta thành công rồi!
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Sự mong muốn của Thượng Ðế đã đạt tới rồi đó.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Chúng ta làm ác, mà chúng ta biết sửa, là ta đã đạt tới rồi.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Biết câu nói không hay, không lành; thì chúng ta đã biết được rồi.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: À. Mà hồi trước chúng ta không biết. Thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Bây giờ chúng ta biết. Ðó là sự thành công của Thượng Ðế. Thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Bởi vì nó đi vòng quanh cả Càn Khôn Vũ Trụ; nó phải có trật tự: lên, nó lên, lên, từ giai đoạn một chớ.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Mà mình đâu thấy cái đó?
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Nhưng Ngài ở trên thì Ngài thấy sự thành công của Ngài.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Chuẩn bị trong hai giai đoạn đó! Nó còn hung hăng hơn trong cuộc Cải Tạo nữa!
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Cho nên, mình phải tu để tập trung, và chuẩn bị trong cái thời kỳ đó nó sẽ xẩy tới.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Thì tự nhiên mình coi cái đời nó có cái gì đâu! Thấy rõ; mà sống trong sáng suốt.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Không bị một ai phỉnh mình và có thể xua tư tưởng mình vô trong cái chỗ kẹt đó nữa.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Vì mình có thể đả thông thì mình đâu có còn kẹt? Mà khi mình kẹt, là mình chưa đả thông được. Anh thấy chưa?
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: (cười) Anh cứ dòm cái quá khứ, cái này kia, kia nọ; dòm đi, dòm lại: Anh thấy Anh ngon lành không? Ngon lành hơn nhiều người bây giờ đang bỏ tiền. (cười) Rủ nó đi chết, nó không dám! Chứ còn mình, dám đi. (cười) Há? Khi mà Anh dòm mặt tui là Anh biết tôi là cái thằng đi tìm sự chết. Thấy không? Tôi đăng ký để tôi đi Cải Tạo, là tôi đi tìm sự chết mà! Và tôi đăng ký tôi xuất ngoại là tôi cũng tìm sự chết: tôi là thằng đi tìm cái chết! Mà từ cái chết, tôi sẽ khôi phục cái sống đời đời.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Thấy không? Còn Anh sợ chết, làm sao Anh có cái sống đời đời cho Anh? Thấy yếu hèn không? Bạc tỷ; còn yếu hèn! Tôi không có đồng xu, nhưng mà tôi vẫn có vốn: cái vốn dũng tiến của tôi. Tôi không có còn bê trễ nữa; tôi chỉ biết sửa tôi thôi; lập lại trật tự cho chính tôi; để tôi hòa hợp với tất cả.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Và học nơi tất cả; tôi còn tiếp tục học, và chấp nhận. Tôi không thể nào từ chối cái gìa và cái bịnh được!
Bạn đạo: Dạ!
Ðức Thầy: (cười) Già, bịnh, tử: ba giai đoạn; tôi phải chấp nhận. Anh thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Thì không có cái gì phỉnh Anh được hết! Cho nên, từ ngày tôi bị cải tạo, này kia, kia nọ, họ hỏi, “Tại sao mà ông ở tù mà ông vui vậy?” (cười) Tôi nói, “Tôi tìm ra cái giải pháp cho cuộc sống của tôi!” “Làm sao Ông tìm ra được cái giải pháp gì, hả? Người ta thúi ruột đây, mà ông còn ngồi đó ông cười?” Nói, “Tôi vui quá!” Hỏi, “Vui làm sao?” Tui nói, “Tất cả anh em chúng ta, không hẹn mà gặp. Chúng ta sống chung một cái phòng eo hẹp, mười mấy người; đồng chung một nhịp thở; anh anh, em em; câu nói kích động, câu nói hòa tan; sung sướng biết là bao nhiêu! Mà chúng ta muốn hứa ở ngoài đời để gặp như thế này, làm sao gặp được? Nhưng mà trong này chúng ta đã có cơ hội chung sống; mình thấy Thượng Ðế đã an bài cuộc sống của chúng ta: không hứa mà gặp! Chắc Ngài sẽ cho chúng ta đi tới một cái gì sáng suốt hơn nữa, vui tươi hơn nữa; trong một cuộc hẹn hò sắp tới: sau khi chúng ta ly thân lìa xác này, chúng ta sẽ gặp nơi chỗ tốt đẹp hơn?” (cười) Mấy chú đó thức tỉnh, ngồi nghe. Lần lần, lần lần, tôi nói thét, hết buồn.
Thành ra trong cái phòng của chúng tôi, ngủ, là ngủ khò khò; thằng nào thằng nấy ngủ ngon; hết lo rồi. (cười) Rồi, làm việc là làm, vui; có chương trình, có kế hoạch. Thành ra nó sung sướng; rồi chú nào chú nấy tươi! Mà nó tách rời ra phòng tôi thì nó ăn, nó nói chuyện, gây lộn với đập lộn không à; buồn. Còn gặp tôi thì không có vụ mà gây; hễ gây, mà tôi ngồi nói một chập, hết; hết buồn. Thấy không? Không có gây lộn nữa! Và mọi người phải chấp nhận rằng mình phải sửa mình để đi tới con đường gọn ghẽ, sáng suốt, thực tế hơn. Chớ đâu có dại mà đi chun vô những cái chỗ kẹt nữa! Phải không? Mình đã kẹt trong xó rồi, còn tìm lối kẹt làm chi? Anh em phải thương nhau chớ! À! Phải tha thứ; muốn thương, phải tha thứ. Còn không có tha thứ, đâu có biết thương yêu? Thì cũng như con thú rồi; mình trở lại cái con đường tối tăm hơn con người!
Cho nên, cái tu, tôi, tôi thấy rằng từ ngày tôi tu, rồi tới những cái tình cảnh đó, tôi thấy, tôi thấy, nghĩa là, sướng quá! Rồi nó đưa tới Kinh Tế Mới, tôi thấy, đúng theo cái đường lối “Lấy trời làm nhà, đất làm giường.” Rốt cuộc mọi người cũng phải lấy trời làm nhà, đất làm giường; chớ làm cái gì hơn?
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Tôi thấy, nghĩa là, đi tới cảnh này là cảnh sướng quá rồi! Rồi có mấy ông mà nhà giầu, đưa xuống Kinh Tế Mới, ngồi rũ, ủ rũ; rồi thấy tôi cười, cái nói, “Bộ anh sung sướng lắm; bộ anh nhập Ðảng rồi, sao anh cười dữ?” Tôi nói, “Tui phải nhập Ðảng chớ! Không nhập Ðảng, lấy gì tui sống? “Ðảng” này là đảng viên cả Càn Khôn Vũ Trụ; chớ đâu có phải Ðảng của Bác Hồ? (cười) Bởi vì rốt cuộc rồi tôi phải lấy Trời làm nhà, lấy đất làm giường; là đảng viên của Càn Khôn Vũ Trụ! Là chuẩn bị, chấp nhận, để tiến tới hòa tan với mọi cơ năng của Trời Ðất; chớ không phải ở trong chỗ eo hẹp này đâu! Thành ra tôi thấy tôi sung sướng. Ngày mai có chết, anh em cũng đừng tiếc cho tôi, nhưng mà vui đi; chúc cho tôi đi tới nơi tới chốn.” Rồi có mấy chú nó nói, “Tại sao mà tôi tới đây nói chuyện với Anh thì tôi vui; mà về nhà, tôi buồn? Cũng cái nhà giống như vậy, mà tại sao tôi buồn?” Tôi nói, “Thì tới đây cho vui! (cười) Bởi vì tôi thấy là các anh tới đây là các anh không có cái gì bận rộn nữa, không có cái gì buồn khổ nữa, không có cái gì đáng buồn!”
Rồi, đồng bào Hòa Hảo, tôi ở Núi Sập, Kinh Tế Mới Núi Sập; thương lắm. Sáng là họ, (chặc lưỡi) cái tâm tình của người chất phác thôn quê, họ chèo cái đò mấy tiếng đồng hồ, đem mấy cái bắp mà họ luộc chín, họ “Ðem cho Ông Tám ăn.” Cái Tình thương nó quý báu! Rồi họ đem khoai lang, họ đem gạo, họ cho. “Tới đây chi?” “Tới đây nói chuyện với Ông Tám, chơi.” Mà hỏi, “Ði làm chi mấy tiếng đồng hồ, chèo khổ cực vậy?” “Nhớ!" (cười) Tội nghiệp mấy người đó; Hòa Hảo; chất phác. Họ không chịu Cộng Sản; nói tới Cộng Sản là họ nói, “Thôi, dẹp thằng đó qua một bên; không có sài được(cười) “Coi chừng Ông bị nó gạt!” (cười) “Tôi chịu cho nó gạt từ lâu rồi chớ; không phải còn đợi gạt gì nữa! Tôi đã và đang chịu nó gạt đây; chớ đợi gì nữa?” (cười)
Rồi rốt cuộc, từ ở Kinh Tế Mới, mà làm sao Anh nghĩ ngày nay mà tụi tôi ngồi ở đây, gặp nhau? Bây giờ mới đi, mới về tới Kinh Tế Mới (cười); Kinh Tế Mới ở Việt Nam, Núi Sập, mà tới đây gặp nhau, ăn cơm chung! Cái chuyện lạ kỳ! Là Ông Trời sắp đặt cho mình thôi, chớ ai sắp đặt nổi? Phải không? Nhưng mà người nào cũng trong cái mạo hiểm, mà người nào cũng đi trong cái tìm sự chết mà đổi lấy cái sống! Cho nên, ngày nay, có được một ngày làm người, thì cũng vui với tất cả mọi người. Không có gì mà chán ngán; không có cái gì mà buồn hận; và không có cái gì mà sợ sệt. Chỉ sợ có một cái làm biếng của mình thôi! Chỉ lo tu, chớ không biết nói gì hơn nữa.
Cho nên, khi cái tâm tư mình được cởi mở, cái tâm tư mình được hòa đồng với các nơi các giới, thì cái tướng tinh nó cũng thay đổi nữa, chớ đừng có nói, “Tôi phải vận động, tôi phải tìm cái gì để ông đó ổng giúp tôi?” Chính mình phải giúp mình là chánh: cái tâm anh vững, cái lý của anh luôn luôn sáng suốt. Thấy không? Thì đó là cái cây kim dẫn đường cho mình tiến hóa. Còn cái tâm mình không tịnh, động; thì bây giờ mình xuất ngôn, cái lý cũng không vững; làm gì dẫn tiến mình được? Thấy không? Cho nên, tôi thấy chọn cái con đường tu để sửa lại, lập lại trật tự của chính mình, thì bất cứ hoàn cảnh gì xẩy tới, mình cũng nghĩ Thượng Ðế đang an bài và cho bài học! Mình phải trả bài!
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Mình không có từ chối và không có lười biếng được! Trả bài là nó xong. Như tôi, hồi trước, đâu có ăn cơm với nước sôi? Mà vô Trại Cải Tạo, tôi ăn cơm với nước sôi, dù cho đồ người ta cho ngập đi nữa, tôi cũng phải ít có ăn; chế nước sôi vô ăn. Tại sao? Ruồi nhiều quá! Mới có múc chén cơm lên, mà bớt khói là nó bu tới, nó giành ăn với mình! Thì mình phải đổ nước sôi cho nó nóng lên, mình húp đại cho rồi! Không có bị ruồi, không bị nguy hiểm. Còn mấy thằng ăn chậm chậm là bị ruồi, và bị ỉa chảy, thổ tả, đồ! Tôi không bị cái đó. Tôi đổ nước sôi, tôi trộn, xong tôi húp, húp mấy cái; hai chén rồi, ấm bụng, thôi, yên.
Bạn đạo: Dạ!
Ðức Thầy: Ăn cái gì cho thiệt nóng. Tôi được cái đặc điểm là, cán bộ họ có bột giặt họ cũng đem cho tôi; à, có miếng bánh ngon, cũng đem cho tôi; mì ăn liền, cũng cho tôi; kem đánh răng, cũng cho tôi; cái gì cũng cho tôi. Thành đồ tôi dư nhiều lắm!
Bạn đạo: Dạ!
Ðức Thầy: Thì tôi nuôi mấy cái thằng nhỏ mà không cha mẹ, không ai tiếp tế.
Bạn đạo: Dạ!
Ðức Thầy: Nuôi, thằng nào thằng nấy mập thù lù như tôi. (cười) Tôi đem châm cứu; (cười) đi lên châm cứu, rồi cho nó ăn; ăn được đó; bời vì phần tôi tới 4 chén cơm! Người ta có 1, tôi, 4, bởi vì tôi làm việc 24 trên 24 mà!
Bạn đạo: Dạ!
Ðức Thầy: Nó phải cho tôi 4 chén cơm, mà tôi chỉ ăn có một thôi. Một buổi ăn á, tôi 4 chén; hai buổi, tôi 8 chén. Thì mấy thằng nhỏ nó đi lao động, nó cuốc, này kia, kia nọ; tôi nói, “Con đi ra lãnh gạo đi, lãnh cơm đi; rồi để dành cho Ông Tám 1 chén thôi, còn bao nhiêu, con ăn.” Mấy thằng đó, nó nhờ cơm, nó mập. Tội nghiệp. Khi mà thả về là đứa nào đứa nấy khóc: đâu có được cơm ăn nữa! (cười)
Bạn đạo: Dạ!
Ðức Thầy: Mà trước khi tôi đi thì tôi dậy tụi Giải Phóng, nó tới học; tôi chỉ cho nó hết; Châm Cứu này. Rồi tôi được quyền trở lại Trại Cải Tạo. Như Anh, ra, Anh đâu được quyền trở lộn vô!
Bạn đạo: Dạ!
Ðức Thầy: Tôi được quyền đặc biệt, nghĩa là, mỗi tuần xuống một lần. Tôi muốn trị bao nhiêu người, nó tập trung cho tôi trị; một chặp rồi tôi đi về. Mà tôi vô, là nó hô lên, “Nấu cơm!” này kia, kia nọ. “Có Anh Tám ở lại; chuẩn bị giường sạch sẽ cho anh Tám ngủ!” Nó thương vậy. (cười)
Bạn đạo: Dạ!
Ðức Thầy: Cái chuyện của Ông Trời cho, chớ người nghĩ không ra đâu! Tôi nghĩ, Cộng Sản mà làm sao mà nó tin cậy tui được? Thấy không? Mà trong đó, nghĩa là, tui là làm cho Mỹ, tui cũng khai rõ như vậy. Làm sao nó tin? Nó kể tôi CIA; mà điều tra, không có gì hết. Những người Cộng Sản nằm vùng họ cũng làm chứng minh; họ nói rằng là, “Anh này không có cái gì làm bậy bạ hết; đối với nhân dân từ hồi nào tới giờ cứu người thôi.” Thì nó tin những người đó.
Ðó, thì tôi thấy, nghĩa là, từ ngày tôi Cải Tạo đó, và ngày tôi ở ngoài đời đó, tôi thấy, nghĩa là, ngày Cải Tạo tôi được sung sướng nhứt. Là tôi bỏ tất cả những cái chuyện gì rắc rối trong đầu óc tôi hết. Tôi chỉ lo trị bịnh thôi. Mà cái nghề trị bịnh của tôi lại được học hỏi nhiều nữa; tôi được nghiên cứu sâu hơn; giờ làm việc của tôi rộng rãi: cả ngày cả đêm. Thì không có cái gì lo cho gia đình nữa; hết rồi. Tôi mới cho vợ con hay rằng, “Ði về đi! Ði bán chè, hay làm cái gì sinh sống. Ðừng nghĩ tới tôi; kể như tôi chết rồi.” Thành thử gia đình xuống thăm, tôi không cho xuống. Ðồ, tôi ăn không hết mà; xin cái gì nữa? Tôi ở đó tôi còn mập hơn bây giờ nữa; trắng, mập; ở trong trại luôn luôn. Có giờ học hỏi. Sĩ quan, này kia, kia nọ, nó có tổ mười người; nó họp.
Bạn đạo: Dạ!
Ðức Thầy: Rồi nó thảo luận, “Bây giờ tính làm đám đất nào? Trồng cà, hay trồng gì?” Tôi đề nghị lên, rồi nói ông Thủ trưởng đi mua hột giống về nó trồng; rồi sớm mơi, đi ra coi chừng cái đám đó; rồi chiều, đi về; rồi tới ngày gặt, hái, mình đem lên cho người ta thôi. Ðâu có làm cái gì đâu? Có ai đánh đập đâu?
Bạn đạo: Dạ!
Ðức Thầy: Còn có cái thằng, kêu bằng, mấy cái thằng mà du côn, này kia, kia nọ đó; vô, mấy bữa đầu thì chửi, đánh đập người ta đó, nó giam hết, nó giam riêng; tối, nó khóa chưn lại.
Bạn đạo: Dạ!
Ðức Thầy: Thứ, kêu bằng, chém mướn đồ đó; mấy thằng đó, vô trong phòng là muốn làm anh chị, ta đây đó. Nó nghe; lính nó nghe hết hà! Rồi nó bắt vô, bỏ cái phòng riêng; khóa hai chưn lại. Tối, cho ngủ một mình. Sáng, cho ra làm lao động chung. Nó làm chừng hai, ba tuần lễ; ảnh mềm. (cười) Tử tế thì tối nó không khóa; mà không tử tế, tối nó khóa chân, không cho ngủ.
Bạn đạo: (Không nghe được câu hỏi)
Ðức Thầy: “Anh em chúng tôi là Kháng Chiến, sống khổ; còn bây giờ Anh sung sướng; thì hai cái sinh hoạt nó khác nhau. Cho nên, phải cho Anh xuống để anh đứng đồng đẳng; lúc đó chúng ta mới làm việc được.” Nó cũng cắt nghĩa có lý do vậy. Nhưng mà chính tụi nó khổ! Bởi, tại sao tôi biết? Mấy thằng lính đó, thằng lính 30 đó, chưn ghẻ không à, mà không có thuốc trị!
Bạn đạo: Dạ!
Ðức Thầy: Lên tôi, chịu đau để tôi đập cho xịt máu. Tôi chỉ alcohol thôi, hay là dư chút nữa là rượu trắng, để tôi trị cái chưn của nó. Nhưng mà tôi trị hết bịnh! Rồi tôi kêu nó đi ra ngoài lao động đó, bất cứ cái vỏ cây gì, đem về cho tôi, để tôi nghiên cứu. Rồi tôi lấy cái vỏ cây đó tôi nấu, hay tôi ngâm rượu cho ra cái chất. Bởi vì tôi thấy, “Lấy da trị da.” Tôi lấy cái da cây đó;
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Rồi tôi lấy, nấu, rồi tôi lấy cái chất đó; chất đó, rồi tôi ngâm với alcohol. Khi mà cái chân mà lở đó, thoa vô một cái là nó khô. (cười) Tôi là biến chế; thấy chưa? Hết rồi, có đường đâu mà đi?
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Anh nghĩ coi, nghĩa là, bây giờ làm sao? Cái mình thằng đó nó lở hết rồi; bây giờ làm sao? "Lấy da trị da!" Trong óc, cứ nói, “Lấy da trị da.” Mà da gì bây giờ? Da cây! “À! Thì bây giờ, mấy anh đi lao động xa, đi chặt củi đó, mấy anh đem da cây về cho tôi; tôi sẽ nghiên cứu ra; tôi chế một món thuốc, tôi trị bịnh.” Trước hết, tôi thoa cho tôi chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, để tôi nghiên cứu.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Rồi nấu; tôi lấy cái chất đó rồi, sát trùng đàng hoàng, rồi tôi ngâm alcohol nữa; lấy cái đó, khi mà bị lở hay trầy, thoa vô; nó hết! "Lấy da trị da!" (cười) À. Chất đắng thì nó chạy tim; chất ngọt, chạy vô bao tử, vô tỳ; chất chua, chạy vô gan; chất mặn, chạy vô thận. Mình cứ lấy, ra hay lượm tất cả các loại cỏ, liệng vô phòng tôi; tôi nghiên cứu. Cỏ nào được thì tôi kêu, “Cứ việc phơi khô hết.” Tôi tập trung một mớ cỏ với mớ này, kia, kia nọ; nấu thành một nồi nước. Tôi có cái ban, cái Ban Thuốc Nam của tôi đó.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Rồi mỗi buổi sáng, mỗi anh em đi lao động, mỗi người cứ lấy một lít, một lít, đem đi uống. Ngừa bịnh hơn là để xẩy ra bịnh. Có xả, có đồ khứ phong đồ; tôi làm đủ thứ ở trong đó. (cười) Tôi nấu cho một nồi; cái, sáng, mỗi chú lấy một chai. Mà sáng nào cũng một, hai thùng to vậy đó, uống hết! Từ ngày tôi vô đó rồi, da thịt người nào người nấy tốt, mát mẻ, tốt, và không có bịnh hoạn bậy nữa. À. Mà ông Thủ Trưởng cũng phải uống nữa; mỗi buổi sáng là phải ra xin uống.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Cây kim của tôi là cái Thần Châm: hễ đau bụng mà ôm, la, là tôi châm một cái rồi là êm; hết. (cười) Cái chuyện, cũng chuyện Ông Trời giúp, chớ! Phải không? Mình, hồi nào tới giờ đâu có làm châm cứu; mà vô đó, mình làm Y sư! (cười) Thấy cứu được người, mừng lắm! Hạng nhứt là mấy cái bà vượt biên đó: một, hai chục ký lô vàng, bị nó lấy, không còn xu nào. Nằm cứ ngất xỉu, ngất xỉu vậy đó. Vô, tôi cắt nghĩa: “Chị cho tôi trị bịnh. Nghe nói Chị buồn lắm hả?” “Buồn chớ, sao không buồn Thầy Tám? Thầy nghĩ, Thầy nghe ,Thầy cũng biết rồi! Buồn lắm! Chắc chết! Cắn lưỡi chết!” Tôi nói, “Chị muốn chết, Chị cho tôi đi. (cười) Chết, uổng. Tôi thấy người của Chị còn xài được. Thấy không? Mà còn tương lai nhiều lắm. Ở nhà, Chị thờ cái gì?” ”Trời ơi, tôi thờ Phật, thờ Quan Âm kỹ lắm!” “Nhờ Chị thờ kỹ đó, ngày nay mới giải nghiệp dùm cho Chị. Phật cứu Chị.” “Hừ, ông Tám nói chớ! Hết tài sản mà cứu gì?” “Chị van, chị cầu Phật cho Chị được giải nghiệp. Nghiệp là gì? Là tiền bạc đó Chị; làm cho Chị khổ; Chị phải vượt biên, Chị đi tìm sự sống; và Chị muốn đem của cải đi mà thôi. Và ngày nay Ðức Phật đã cho Ðảng và Nhà Nước lấy hết trọi của Anh, của Chị, thì Chị được giải nghiệp; thì Ðảng và Nhà Nước lãnh nghiệp cho Chị, thì Chị đâu có nghiệp nữa? Phải Chị nhẹ hơn Ðảng và Nhà Nước không? Bây giờ Ðảng và Nhà Nước phải lo cơm ngày hai buổi cho Chị. (Thầy cười) Chị thấy Chị sung sướng chưa? À. Bây giờ tôi trị cho Chị, Chị vui. Bởi vì cái thành tâm với Phật là Chị muốn giải nghiệp mà thôi! Hỏi chớ, bây giờ Ðức Phật nói, ‘Bây giờ, con ơi, con đi về Thiên Ðàng, về Tây Phương với Phật; con đi không? Hay là con, ‘Ðể tôi thưa Cộng Sản, tui lấy lại hai chục ký lô vàng, rồi tui mới đi theo Phật.’ Chị muốn cái nào? “Ừm. Con phải theo Phật!” “À, theo Phật, thì thôi chớ; còn nghĩ chuyện gì nữa? Dẹp nó qua một bên! À, bây giờ tôi trị cho Chị yên; chị nhớ niệm ‘Nam Mô A Di Ðà Phật.’ Mỗi ngày lên đây trị bịnh; tôi xin cho Chị lên đây trị bệnh. Rồi, Chị cũng ra Chị lao động với chị em; hứ? Xin tấc đất, Chị trồng một cây cà; rồi có cái trái, Chị mới thấy sự sáng kiến của Chị; và Chị thấy sự sáng tạo, Chị mới ham sống trong sự sống, để Chị tìm cái lẽ sống cho nhanh hơn! Thấy không? Chị cứu Chị!”
“Ðể tôi nghe lời Thầy Tám, tôi làm thử.” Ra, trồng được trái cà, mừng quá! “Chu choa, nó ra được cái trái, mà tôi sướng!” (cười) Từ nhỏ tới lớn mà nhà giầu, đâu có biết trồng cái gì? “Bây giờ tôi có trái cà, cà đỏ, mà tốt ghê lắm! (Thầy cười) Ðể tôi xin ông Thủ trưởng cho tôi một trái đem lên tặng Thầy Tám” này kia, kia nọ! (cười) Phải xin đó!
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Trồng rồi mà đâu có được lấy! Xin đàng hoàng; có một trái, đem lên. “Ðây nè, trồng bây lớn vậy nè!” Ðó. (cười) Rồi vui hết! Tôi nói, “Chị vui, Chị phải vui! Chị phải trồng ngay trong tâm Chị. Thấy không? Trồng cho cái tâm Chị nó vui, để một ngày kia chị trở về với gia đình, Chị mới xây dựng sự sống trong cuộc sống mới hiện tại này của Chị. Thấy không? Còn nếu Chị buồn, làm sao Chị đón được cái vui ở tương lai? ” Mình nói đó; cái nó thấy. (cười) “Tương lai vui lắm, Chị ơi! Không phải như vậy đâu.” Rồi mấy bả vui, mấy bả bằng lòng. Rồi tôi trị, bà nào bà nấy mập. Có nhiều bà, nó mất kinh tám tháng, sáu tháng, một năm! Vô, nó sợ làm sao đó, mất kinh hết à. (cười) Tôi trị, bây giờ có kinh lại hết; trẻ, đẹp, đi về vui vẻ. Về, người nào người nấy cũng lên ôm hun tôi, khóc, nhớ. Tụi nó được thả về nhiều lắm. Mấy cái bà ở dẫy nhà mà bán máy ở Trần Hưng Ðạo đó, mấy bả tiền thiếu gì!
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: (cười) “Ði xuất ngoại, vượt biên;" đem của đi, đó. Bị nó lấy, không còn xu nào. Nói, “Thấy Thầy Tám nghĩ như vậy, hèn gì Thầy Tám mập thù lù; đâu thấy Thầy Tám ăn cái gì; mà đâu có thấy Thầy Tám buồn.” (cười) “Thầy Tám làm việc nhiều lắm, mà Thầy Tám không có buồn?” Tôi nói, “Ðâu có buồn. Bây giờ Chị tới với tôi, Chị dạy tôi học Châm Cứu, chớ tôi đâu có trị cho Chị? Chị có bịnh, mà giờ tôi trị làm sao cho chị vui, chị mập, chị đẹp, chị tốt, chị trở về với gia đình. Tôi mừng, vì tôi được học nơi Chị. Phải không? Còn nếu không có chị, làm sao tôi có kinh nghiệm để sau này tôi trị người khác? Thì Chị là thầy tôi chớ! (cười) Ðừng kêu ‘Thầy Tám;’ trật đi (cười)
Thành ra cả ngày cứ nói chuyện vui không hà! Nhiều người mới bị bắt vô, nói “Thầy Tám,” khóc đó, “Chắc con phải cắn lưỡi chết!” rồi này kia, kia nọ. Tôi nói một chập cái, cười; không có gì hết; rồi đi về. (cười) Rồi sau tụi nó về được, nó cũng, vô có một, hai tháng; thả về. Thả về, mua này, mua kia, mua nọ, cho đồ tôi nhiều lắm. (cười) Thành ra tôi xài không hết. Tôi xin, “Thôi, giờ Anh cứ việc bắt tôi ở tù vĩnh viễn!” (cười) “Ði về làm cái gì? Ở đây, tôi cứu người ta nè!” “Thôi, cho ba năm đi!” Thì tôi nói, “Ờ, ba năm thì ba năm.” Rồi sau này, mới có 1 năm mấy, tụi nó thả, bởi vì tôi trị cho vợ chồng cán bộ nó mới vô, ở Hà Nội vô; tôi trị cho nó hết bịnh; nó nói, “Thấy Bác người tột quá; bây giờ con phải can thiệp cho Bác về. Bác yên đi, yên tâm đi.” Tôi nói, “Không, tôi ở lại đây ba năm.” “Không. Ồ, rồi! Hết rồi!” Thôi, nó đi. Thiệt! Mới mấy ngày, nó kêu tui về, thả về. Rồi tôi mới cằn nhằn, tôi nói “Thôi, cho tôi trở lại tôi trị bịnh; còn bịnh nhân nhiều lắm!” Tụi nó mới cho tôi được tự do: khi tôi tới cổng là ông Thủ trưởng ra rước liền, đưa vô đàng hoàng. (26:30)
(26:47)
Bạn đạo: (không nghe rõ câu hỏi)
Ðức Thầy: Rồi một ngày kia, cái hoàn cảnh của Anh, bây giờ Anh tu Anh lập lại trật tự; rồi một ngày kia Anh gặp lại vợ con yên vui.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Nhưng mà bây giờ mỗi đêm Anh tu, cái từ điển của Anh cũng phải gởi về quê hương, bởi vì cái tâm Anh an lành, thì Anh chuyển cái luồng điển của sự an lành của mình đến nơi mà người ta đang mong muốn sự sưởi ấm của chính mình. Tự nhiên gia cang nó thay đổi, mà không ai hay.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Tâm tình chúng ta thay đổi, mà nhờ tổ tiên của chúng ta đang cầu nguyện cho chúng ta ở một cõi nào, ngày nay chúng ta mới được hưởng những sự may mắn. Mà bây giờ chúng ta biết cầu nguyện và lập lại trật tự để chuyển điển cho những người gia đình, thì Anh thấy, thực tế hơn?
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Anh được khỏe, Anh được tươi; Anh, mỗi đêm Anh tu Anh hướng về nội tâm, sửa Anh, tức là Anh hướng về quê hương Anh đó; thì nó sưởi ấm những người thân yêu ở xung quanh của chúng ta. Anh thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Cái đó rất quý. Mà thực tế như vậy đó! Cái luồng điển trong Càn Khôn Vũ Trụ nó không có mất. Anh thấy không, nội hai sợi giây điện mà từ bên này mà nói ở Việt Nam cũng nghe rõ; huống hồ gì cái phần energy thiêng liêng của mình, cái từ điển thiêng liêng của mình, có thể chuyển tới tâm vợ con chúng ta được!
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Mà nếu chúng ta phải ổn định; còn chúng ta động loạn thì gây sự động loạn trong gia cang; càng động loạn, càng động loạn, bên kia càng động loạn hơn. Mà Anh càng ổn định, thanh tịnh được rồi đó, thì bên kia nó sẽ yên, tốt; cho nó yên tâm.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Cho nên, mình phải lập lại trật tự. Cả Càn Khôn Vũ Trụ đều có trật tự chúng ta mới có sự sống. Mà chúng ta, người cha trong gia đình, mà không có trật tự thì các con ta không sống nổi! Nói vậy chớ, một khi Anh buồn, Anh quặn thắt trong nội tâm của Anh, trong đáy lòng của Anh, thì gia đình Anh nó cũng nóng ruột lắm.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Cho nên, cái chuyện đó mình hiểu rồi, mình phải giúp tất cả, vì thứ nhứt là giúp mình trước, mới ảnh hưởng người khác được. Không chịu giúp mình, không ảnh hưởng người khác được; chắc chắn nó như vậy, trong thực tế nó như vậy.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Tôi đi, tôi bỏ, tôi đi rời khỏi Việt Nam, nhưng mà biết bao nhiêu người đã tin tưởng nơi cái Phương Pháp Công Phu này, và họ đã nghĩ tới tôi. Nếu mà tôi không ổn định, họ không bao giờ ổn định. Tôi càng cố gắng tu hơn; tôi càng làm việc nhiều hơn; tôi đóng góp cho mọi người, để những người đó noi gương mà theo gót tôi để tiến hóa.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Thì cái việc làm của mình nó là cái việc đời đời, không có phải việc tạm. Việc để lấy một cái chức vụ? Không có! Mình nghĩ chuyện đời đời bất diệt! Cho nên, cái hào quang vô cùng tận của Thượng Ðế nó ở trong thâm tâm chúng ta, mà nhìêu người đâu có thấy! Và chúng ta đang sống trong nhịp thở của Thượng Ðế rõ ràng: Anh cũng hít vô, mà tôi cũng hít vô, mới có sống. Hít vô, thở ra, mới có sống đây này.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Mà đang sống trong nhịp thở của Thượng Ðế, lại phản Thượng Ðế! Thì làm sao được? Thượng Ðế là gì? Người đã tạo ra nó, tạo sự thanh nhẹ để mọi người đồng hưởng; mà mình không chịu tạo ra sự thanh nhẹ cho mọi người đồng hưởng, cũng như Thượng Ðế đã ban cho chúng ta, thì mình sống ở đây vô ích! Mà muốn tạo cái sự thanh nhẹ đó là mình phải sửa mình.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Không sửa mình; ai sửa mình, ai có quyền sửa mình? Mình mới là người thật sự có quyền và trách nhiệm sửa mình! Cho nên, phải tu; “Tu bổ sửa chữa” là vậy. Nếu không chịu tu bổ sửa chữa, không có kết quả đâu. Bây giờ, dựa theo một cái lý thuyết nào ở xung quanh, nghe xuôi, cũng vô ích. Thực hành là chánh!
(phút 30 :57)
Ðức Thầy: Nghĩ trở lại, thấy thiệt là hay. Hồi nào giờ mình nghe “Thiên Cơ, Thiên Cơ,” mà không biết Thiên Cơ là cái gì? Chuyển mình từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, giai đoạn nọ; mình thấy “Thiên Cơ” đang sắp đặt, và sẽ sử dụng đám nào, và sẽ thiêu hủy, tiêu hủy đám nào, có chừng hết; (Thầy cười) không chối cãi được! Là vì mình không có quyền! Nếu mình có quyền, là mình xin triển hạn được rồi! Không triển hạn được! Chỉ lo sửa tâm thôi; chỉ lo sửa tâm.
Bạn đạo: Dạ. (phút 31 :34)
Ðức Thầy: “Tam Anh Ðối Chiếu;” cả thế giới phải thay đổi. Con kiến, con tằm, con chuột; ba cái anh hùng đó nó đối chiếu với nhau. Ðó.
À, có một hôm, anh Kiến ảnh đi tới cái chỗ người ta nuôi tầm, ảnh đi gặp con tầm. Con tầm thấy kiến, sợ quá, thun lại. Hỏi chớ, “Tại sao Anh thun?” “Tôi không tin cậy Chú đâu! Trời có xập tôi, tôi cũng không có tin cậy Chú đâu! Nhưng mà nếu tôi bỏ, tôi mà không thun lại, không thủ thế, thì Chú sẽ cắn tôi.” Phải không? Thì anh Kiến ảnh nói, “Anh hiểu lầm. Tôi đến, tôi giúp Anh và tôi cứu.” Anh Tầm ảnh nói, “Chúng tôi đầy đủ hết; không cần sự giúp đỡ của Anh, và cứu rỗi của Anh. Tôi không cần; không cần thiết. Chúng tôi có giờ làm việc, có giờ hưởng thụ.”
Thì anh Kiến ảnh nói, nghĩa là, “Tôi thấy tội nghiệp cho Anh rất nhiều. Anh có giờ làm việc, có giờ hưởng thụ. Tới giờ, người ta đưa lá dâu cho Anh ăn; Anh hưởng thụ, thiệt. Chúng tôi phải tìm ra mới có ăn. Nhưng mà sau cái sự hoạt động của chúng tôi, chúng tôi thấy rằng xứng đáng hơn Anh, vì chúng tôi có cách tự vệ; còn các anh, không có cách tự vệ: Anh đã ăn lá dâu của họ, anh xe ra tơ; rồi một ngày nào đó họ đem cả cái xác của Anh họ luộc, họ ăn luôn! Anh đâu có hiểu cái chỗ đó! Anh có thấy lúc nào chưa?” “Chưa! Ðâu có ai mà, mà, mà ác ôn như vậy!” “Nhưng mà chính chúng tôi đã biết rằng từ ông bà, tổ tiên Anh tới bây giờ cũng đều bị họ luộc, họ ăn hết! Bây giờ Anh bình tâm, Anh lưu ý những lời tôi nói. Nếu có, thì một ngày kia tôi sẽ giúp đỡ Anh. Anh xác nhận rằng các anh phải chết oan uổng một cách như vậy; lúc đó tôi sẽ có cách giúp đỡ Anh.” Thì anh Tầm nói, “Ðược, tôi sẽ nghiên cứu. Nếu có sự thật, chúng tôi sẽ nhờ tới Anh.”
Thì anh Tầm bình tĩnh hỏi người này, người kia; nói, “Trời, hôm qua, tụi bên kia thấy vui vẻ, mà bữa nay không còn người nào, không còn chú nào hết! Mình phải để ý coi nó đem đi đâu? Thì thấy rõ ràng nó liệng trong nồi, nó luộc luôn, nó ăn. Thì "Ðúng, anh kiến ảnh nói đúng! Bây giờ mình phải tìm cách giải thoát; phải làm sao để giải thoát?”
Thì anh Tầm, một hôm đó, anh Kiến đến, thì anh Tầm mới hỏi, “Vậy chớ Anh có cách nào giúp đỡ chúng tôi không?” Anh Kiến nói, “Có cách chớ! Nếu không có cách, làm sao chúng tôi đề nghị? Anh bằng lòng rời khỏi chỗ này không? Tôi sẽ đưa Anh rời khỏi chỗ này, và Anh sẽ trở về cây dâu thiên nhiên của Trời Ðất đã sắp đặt khẩu phần cho Anh; Anh sẽ sống ở đó, và Anh hưởng, và Anh sẽ có cơ hội tu để Anh tiến hóa tới mức vô cùng. Anh tính thế nào?” Thì anh Tầm nói, “Ðược, chúng tôi bây giờ tin Anh. Tôi hiểu cái sự bạc đãi của loài người đã đối xử với chúng tôi như vậy; tôi hiểu. Bây giờ chúng tôi bằng lòng nghe sự an bài của Anh; thì Anh giúp bằng cách nào?” Ảnh nói, “Thì Anh trở về, Anh tập trung tất cả anh em. Ngày mai, 5 giờ sáng, chúng tôi sẽ có mặt tại sàng dâu; lúc đó người chủ dâu, người chủ nuôi các anh đó, hoảng hồn, và sẽ đuổi chúng tôi đi. Trong lúc đuổi chúng tôi thì chúng tôi sẽ dàn hai bên, mở đường cho các anh đi. Rồi từ đó chúng tôi sẽ đưa các anh trở lại cây dâu. Anh đồng ý chớ?”
Thì sáng, kiến nó mới bao vây vô đầy cái sạp dâu hết, cái sàng dâu. Thì chủ hoảng hồn, kiến vô thì tầm phải chết! Mất của! Phải rũ cho nó sạch! Rũ, thì nó thừa cơ đó nó đi; nó đi, đi lên con đường đi lên cây dâu. Thì các chú tầm đó đi lên cây dâu, nhờ cái đám kiến này đưa đi. Ðưa rồi, thì lên cây dâu, ở trên cây dâu, thì chú Kiến mới là bảo vệ cái đám tầm; mới là vạch những con đường tự trị để bảo vệ, ở dưới cây làm con đường để chặn lại, không cho những cái gì xâm chíếm.
Thì không lâu, chú Chuột chú đi tới, chú dòm, thấy một dẫy kiến như thế đó, làm sao qua được? Hỏi chớ, “Ai biểu chúng bây chận đường ông?” Thì mấy chú Kiến chú nói, “Không, chúng tôi không có quyền chận đường của Ông; nhưng mà Thượng lịnh bảo chúng tôi phải giữ cái con đường này để bảo vệ bạn chúng tôi mà thôi; chớ chúng tôi không có ý chận Ông.” Thì ông Chuột ổng mới lấy cái đuôi ổng ngoắc, ngoắc, ngoắc, ngoắc; ổng hỏi chớ, “Chúng mày có biết cái này là cái gì không?” Kiến, “Dạ, thưa cái này là cái đuôi của Ông.” “Mà chúng bây có thấy rõ sức mạnh của cái đuôi chưa?” “ Dạ, mạnh lắm! Nếu Ông không vị tình đó, Ông quật một cái, thì chúng tôi cũng chết!” Thì ông Chuột ổng mới nói, “Nếu vậy thì chúng bây phải dang ra để cho ta đi; không có được chận đường nữa, các người hiểu chưa?” Thì các anh kiến ảnh nói, “Vì Thượng lịnh, chúng tôi không thể thay đổi đựơc!” Thì anh Chuột nổi nóng, lấy cái đuôi quật hai cái; thì anh Kiến ảnh thừa cơ leo lên đuôi, và từ đó ảnh chạy tuốt lên lỗ chân lông, chun trong hai tai, đứng khắp lỗ chân lông trên mình anh Chuột. Thì anh Chuột hỏi, “Chúng bây có sợ tao không?” Ảnh mới quật thêm hai cái nữa. Cũng thừa cơ làm như vậy, mấy anh kiến thừa cơ bò lên. Thì anh Chuột nói, “Chúng bây chết hết chưa?” Thì anh Kiến mới đồng một lọat cắn một lượt! Thì lúc đó anh Chuột đau quá, té lăn ra. Kiến hỏi chớ, “Các anh mạnh, hay chúng tôi mạnh?” Anh Chuột mới nói, “Thôi! Các anh mạnh. Tui xin Anh, Anh tha cho!”
Thì anh Kiến ảnh nói, “Các anh lớn con mà Anh năn nỉ tôi, thì tôi cũng tha cho Anh lần đầu.” Thấy không? Thì các anh kiến mới từ bỏ lỗ chân lông mà đi xuống. “Vì tình thương, thì chúng tôi đi xuống và chúng tôi tha cho Anh; mà từ rầy về sau, Anh không nên lộn ngôn, mà không nên nói ngược nữa." Thấy không? "Anh không nên hành động bất chánh, ỷ mạnh hiếp yếu; không được! Hử? Chúng tôi sẽ không tha cho Anh.” Anh Chuột ảnh thấy tụi kiến xuống hết rồi, ảnh tưởng là xong việc rồi; anh nói, “Ðược, chúng bây sẽ biết ta! Cho chúng bây tiêu diệt một lượt luôn!” Phải không? Thì anh Kiến ảnh nói, nghĩa là, “Tôi đã biết trước rồi: sự phản trắc của Anh luôn luôn có, nhưng mà, vì nhân đạo, chúng tôi đã tha thứ. Nhưng mà chúng tôi đã lầm mưu của Anh rồi. Vậy thì Anh cứ tự tiện; Anh muốn tiêu diệt hết chúng tôi cũng được. Anh cứ tự tiện!” Nhưng mà trong lúc đó anh Chuột ảnh quên rằng có hai con kiến đứng trong lỗ tai chưa bước xuống. Thì anh Chuột ảnh nói, “Rồi, chúng bây sẽ biết tao!” Thì hai anh kiến trong lỗ tai đồng cắn một lượt. Thì anh kia té đái, nhào ngửa, run rẩy, trối chết! Càng cắn, càng la!
Lúc đó anh Tầm từ ở trên cây ảnh đi xuống, ảnh mới kêu anh Kiến rằng, “Các anh đã vì từ bi giúp đỡ chúng tôi giải thoát trong cái trận đồ nguy hiểm, thì bây giờ các anh nên thực hiện từ bi để giúp đỡ cho anh Chuột; và tôi sẽ khuyên anh Chuột từ rầy về sau không có nên hỗn láo với các Anh nữa, và để anh Chuột ăn năn và thấy hành động bất chánh của ảnh. Chính chúng tôi đã chứng kiến: sự sai lầm do anh Chuột mà thôi.” Thì anh Tầm mới khuyên anh Chuột, “ Anh Chuột, anh nên bình tâm xét sự sai lầm của chính Anh, và chính Anh ỷ sức mạnh mà Anh hăm he người khác. Cái việc đó, Trời Ðất không có chứng minh; mà chíng tôi, người ngoại cuộc nhưng mà chúng tôi cũng không chứng minh điều đó; và tôi khuyên Anh nên thật thà trong lời hứa của Anh, thì chúng ta sẽ được giải quyết sự việc này.” Thì anh Chuột mới năn nỉ, “Anh có cách nào, Anh giúp tôi nói anh Kiến tha thứ chúng tôi? Và tôi sẽ làm bất cứ những việc gì mà chúng ta sẽ mong muốn, để tiến tới hòa bình tốt đẹp.”
Thì Anh Tầm mới khuyên anh Kiến, “Anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, thì không nại gì một chút, và Anh sẽ thử xem anh Chuột có phải thật sự hay là không? Nếu thật sự, thì tôi mong rằng các Anh nên rời bỏ những cái vị trí mà có thể làm hại anh Chuột trong cơn đau đớn quá mức, để mọi người được trở về vị trí và lo tu luyện. Chúng ta xem, trên mảnh đất loài người có ai sống vĩnh viễn tại thế đâu? Xem nghĩa địa loài người đều bị chôn vùi dưới đất, rồi mới thấy cái cảnh ăn năn. Mà bây giờ chúng ta sống, chúng ta biết đau đớn và biết ăn năn, biết thật thà lẫn nhau, thì tôi thấy đều rất quý. Cho nên, tôi khuyên anh Kiến nên chấp nhận điều này và giúp đỡ anh Chuột, để ảnh trở về điều trị, và ảnh sẽ thực hiện những sự cam kết của ảnh đối với chúng ta.”
Thì Anh Kiến nói rằng, “Vì sự ngạo mạn của anh Chuột mà chính Anh đã chứng minh, và ảnh chê rằng sức mạnh chúng tôi không đến đâu; nhưng mà ngày nay ảnh thấy rõ sức mạnh chúng tôi là vô cùng, thì ảnh đã thức giác. Và những lời khuyên giải của Anh, chúng tôi cũng chấp nhận.” “Tôi bằng lòng để cho Anh được trở về vị trí điều trị, và thực hiện những gì Anh đã hứa, thì Anh phải xác nhận lại một lần nữa.” Thì anh Chuột ảnh nói, “Tôi xác nhận, từ rầy về sau tôi không có tái phạm, không có phản trắc, và không có phản ngôn nữa.” Thì lúc đó anh Chuột mới từ từ lết về hang, lo tu luyện. Anh Tầm trở lại vị trí để tu luyện, hưởng thanh khí của Trời Ðất. Anh Kiến cũng trở về vị trí tu luyện. Thì không bao lâu, Tầm biến thành bướm, Kiến có cánh bay, Chuột biến thành dơi; mới tiến tới bao la Thông Thiên của Trời Ðất, mới thấy rõ cảnh hòa bình.
Nhân sinh phải sống trong thật thà mới có cái sự giải quyết mọi sự nan giải hiện tại của côn trùng vạn vật, của cả mặt đất thương yêu của loài người chúng ta. Cảnh hoà bình sẽ về với nhân loại, nhưng mà phải qua những cái cơn thử thách, những cái cơn thách đố giữa loài người và loài người: chết chóc, đau khổ; mới có ngày thức giác ở tương lai.
Cho nên, kết luận của cái bài “Kiến, Tằm, Chuột: Tam Anh Ðối Chiếu” chỉ có bây nhiêu đó thôi. (46:08 )
Ðức Thầy: Anh thấy sung sướng vậy đó,
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Rồi một thời gian sau mình tu cái, nhắm mắt, thấy không thấy gì hết! Nhưng mà nó có cái nhẹ riêng của caí sự không thấy!
Bạn đạo: Dạ. (không nghe rõ). Ðau khổ quá Thầy!
Ðức Thầy: Ờ. Nó có cái sự không thấy. Rồi từ đó mình cố gắng tu; càng không thấy, càng cố gắng tu! Từ cái tối, nó đi tới cái sáng; từ cái tối, đi tới cái sáng; nó đi một kỳ nữa, nó mới là thật sự sáng! Thì mình phải dầy công ở trong chỗ đó, bởi vì, giá (46:35 - nghe không rõ)! Bởi vì mình vượt qua một từng nào cũng phải qua cái tối, nó mới tới cái sáng. Tới cái sáng rồi, phải qua cái tối, nó mới tới cái sáng; qua cái tối, mới tới cái sáng!
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Ðó. Thì mình phải trì kỳ chí. Còn nhiều người nói, “Ờ, tôi tu, thấy cảnh; bây giờ không thấy cảnh, thôi, bỏ tu!” Cái đó là thất bại rồi!
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Ðể thử coi mình có phải trì kỳ chí tu hành không; hay là tu chơi? Có cảnh, là tu; không có cảnh, là bỏ! Cái đó là không được! Có cũng được; không cũng được! (Hết băng)