19810621Q2
GIẢNG VỀ THÁNH KINH - Cuốn 1
Bạn đạo: ... Con có những thắc mắc. Kính xin Thầy giải đáp dùm chúng con
Trong (nghe không rõ) có nói về (nghe không rõ) và vì thế chúa Kito xuống thế làm con người để nhờ bản tính giáo (nghe không rõ) cho chúng ta về những điều người làm, Adam không vâng lời người, phá hư trật tự của chúa, Chúa Jesu vâng lời đề đền lại lỗi lầm, vì thế ...
Đức Thầy: Đền lại lỗi lầm,
Bạn đạo: Đền lại lỗi lầm, và vì thế tái lập lại trật tự trong vũ trụ cho con người.
Trong Cựu Ước, dâng mình, cứu vật làm lễ hi sinh, xin ơn tha thứ và máu hi sinh đó viết cho dân giao ước họ đã làm với Chúa. Đến thời Chúa Jesu, Ngài tự dâng mình làm của lễ hi sinh để truyền máu ngài đã đổ ra, xin ơn Cha tha thứ cho nhân loại. Máu Chúa cũng là để ghi dấu cho giao ước mới giữa Chúa và những ai tin vào ngài, để nhờ công việc của ngài họ được hưởng ơn cứu rỗi (Jone 17, 19)
(Jone 13-16) Chúa nói,”Thầy là đường, là chân lý, là sinh lực, sự sống. Ai không qua Thầy vẫn đến cùng Cha được.” Như thế, có phải chỉ có một mình Chúa Jésus là người có thể đem đến cho chúng ta sự trói buộc? Vậy, chúng ta có thể đến cùng Cha, và vì Ngài là lễ vật hi sinh, nên chúng ta xin Cha tha thứ và ban ơn qua Ngài khi chúng ta không quên ơn Ngài lên Cha như một lễ vật để đền bù tội lỗi của chúng ta? [02:04]
Tại sao, pháp Vô Vi nói, chúng ta tự hành, tự sửa là đạt được sự cứu rỗi về cùng Cha, không cần cầu xin ai hết? Vì lời Chúa nói, ở do người ta xấu là sai, hay sao? Hay lời này phải hiểu như thế nào vì cũng còn người chỗ ác nói như, “Sự Sáng đã đến thế gian, ai không tin vào sự Sáng này vì sẽ bị trừng phạt.”
Cũng vỉ thế nên mới có những người chết để minh chứng đức tin và truyền rao sự cứu chuộc của Chúa cho nhân loại được cứu rỗi nhờ tin vào chúa. Dĩ nhiên, là khi tin, thì họ sẽ sống như lời Chúa dạy để sửa mình. Nhưng điều chính là tin ở cái chết của Chúa để làm vật hi sinh. Xin Chúa Cha tha tội cho chúng ta và nếu những người không hi sinh cho chúng ta thì tự một mình chúng ta không thể nào về cùng cha được. Xin Thầy giải dùm cho chúng con. [03:16]
Đức Thầy: Cho nên, thấy rõ lời của Chúa để lại, nói rất phân minh, mà người đời thường lẫn lộn, tưởng cuộc sống hiện tại là đời đời, mà quên phần hồn. Chính Jésus Christ dũng, thanh tịnh, mà chịu đựng trên thập tự thánh giá và để đổ máu và cầu xin cho những người đã giết Ngài không chịu hiểu nó, cho nên cầu xin Chúa Cha phải tha cho nó. [03:56]
Đó là một gương lành, để cho chúng ta học hi sinh của Ngài; và Chúa sợ con người nhầm lẫn và ỷ lại, Chúa mới nói rằng: “Nếu muốn đến với Chúa Cha phải qua Ta.”
Do trình độ của Ngài, qua sự hi sinh của Ngài, qua sự cao cả thức giác của Ngài, qua sự tự giải thoát của Ngài.
Cho nên, Vô Vi hành theo ý Ngài: Mình tự sửa chữa và vượt qua mọi trở ngại hiện tại hằng ngày trong nội tâm. Chúng ta có đức tin, chúng ta tưởng đến Chúa Cha! Mà ai đã gặp được Chúa Cha? [04:35] Chúng ta có đức tin; mà người nào đã gặp được Jésus Christ?
Vì sao?
Vì họ không chịu trở về với họ trong căn bản chịu đựng, thật thà, giải tỏa, xây dựng trong thể xác, thể chất sẵn có của họ, niềm tin sẵn có của họ; họ mới đi theo con đường lối của Jésus Christ và đúng theo Kinh Thánh đã mặc định, họ mới đến gần với Đức Chúa Cha.
Cho nên, cuộc hành trình này, Jésus Christ không có thể thay thế chúng ta hành được; Ngài đã hành và mở đường cho chúng ta đi; nếu chúng ta không chịu đi, chẳng có một người nào đi cùng với chúng ta cả! [05:20]
Pháp Vô Vi đã cho mọi người thấy rõ rằng, chính mình phải đi, thì mới là thật sự xây dựng đức tin và hướng thẳng về Jésus Christ và Chúa, và chúng ta mới mong được thành đạt một phần nào, để mong diện kiện Ngài khi phần hồn của chúng ta được sạch sẽ và sáng suốt. Lúc đó chúng ta không mất cơ hội trong đại nguyện mong muốn của chúng ta.
Bạn đạo: Thưa Thầy, qua một năm con hành pháp Vô Vi, thì con thấy một sự thật như Thầy đã nói, là con thương Chúa khác hơn hồi xưa, là con thương với cái tâm hơn là hồi xưa con nói bằng môi miệng, và cũng như con thấy cuộc hành trình mà con hành thì nó đúng như trong lời Chúa đã dạy con người phải làm sao, cũng như Chúa nói, “Con người phải tái sinh lần nữa,” tức là sinh lần nữa trong cái thức đó, Thầy! [06:34]
Cái thứ hai là phải thương yêu mọi người; và, nếu mà không hành, thì con thấy không thể thương yêu mọi người được, Thầy ơi! Có nói cũng là xạo thôi; nhưng mà khi hành rồi, càng hiểu càng phải thực hành như vậy, chứ không có thể chối được.
Và, trong Phúc Âm, Chúa cũng thường nói là, chúa cũng thường nói là, “Quả thật, quả thật!” Xin Thầy giải giùm giúp con. [07:05]
Đức Thầy: “Quả thật, quả thật” là: Sự thật là sự thật, chớ không thể chối cãi được! Chính Con không tìm về Con được thì Con không thể thấy Chúa mà theo Con được. Ngày nay, Con thấy hình thù của Con, Con rờ mó Con được, thì Con thấy đối diện sự đau đớn Con cũng cảm động, sự liên đới đó nó cũng nhanh. Còn Con trở về được phần hồn thì Con mới thấy rõ rằng, cái Cõi Siêu Nhiên của Chúa đã và đang có, mà hành thử trong tâm của Con!
Không phải có thể bán sai lầm cho ai dẫn đường cho chúng ta được! Chính chúng ta phải đi!
Cho nên, Con đã cảm thấy rằng trong một năm Con học, Con thấy Con đã giải tỏa được nhiều sự thắc mắc cho chính Con, và sau Con lập lại trật tự cho Con theo ý Chúa.
Chúa muốn mọi người phải lập trật tự và để tìm sự thật trong sự thật. “Quả thật, quả thật” là vậy. (nghe không rõ). [08:09]
Bạn đạo: Và những câu này nói, con thấy nó trùng hợp với cái thời đại này. Con không ngờ, Phúc Âm mà hiện giờ nó đang xảy ra ngay hiện giờ! Cũng như Chúa đã nói, “Quả thật, quả thật! Ta nói cùng các ngươi, ai tin Ta cũng sẽ làm việc Ta làm, lại làm việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha.” [08:37]
Đức Thầy: Đó! Đúng như vậy! Khi mà Con trở về với Con rồi thì Con có tất cả; bởi vì khối óc con người đã xác nhận ra Chúa, khối óc con người đã xác nhận ra sự mong muốn tiến tới Chúa Cha, thì bây giờ Con tìm ra Con, thì Con có thể dũng hành trong ý chí, và Con không có ỷ lại, và Con không có bị trì trệ nữa, không có đợi tới giờ Con tới nhà thờ Con mới gặp Chúa Cha! [09:00]
Bạn đạo: “Nếu các ngươi thương yêu Ta thì chấp giữ điều Ta răn.” Vậy, có đúng như vậy?
Đức Thầy: Chắc chắn! Nếu thương yêu Ngài cũng như mình! Cho nên, Ngài đã thực hiện thể xác khi Ngài bị đóng đinh, lúc đó không có sự hiện diện của chúng ta, nhưng ngày này người ta đóng tường và (nghe không rõ) trở lại vẫn đau đớn (nghe không rõ)ta, mà ta thấy Ngài là ta, ta rất bênh vực sự đau đớn của Ngài. Nhưng mà sau bênh vực sự đau đớn của Ngài thì thâm tâm của chúng ta mới thấy sự vô cùng thanh nhẹ, cho nên chúng ta mới học sự tha thứ và thương yêu, vì chúng ta không bao giờ bị mất, hồn chúng ta không bao giờ bị diệt! Nếu Chúa bị chúng sanh diệt mất cái hồn, thì ngày nay đâu còn Thánh Kinh! [09:55]
Bạn đạo: Câu này “Ta sẽ xin Cha, Ngài sẽ ban cho các người đấng an ủi khác để ở lại với các ngươi đời đời, tức là Linh của Lẽ Thật; các người biết Ngài thì Ngài vẫn ở với các ngươi, cũng sẽ ở trong các ngươi nữa!”
Đức Thầy: Đúng như vậy! Như hồi nãy Thầy đã nói rằng, Con tìm trong Con, Chúa hằng hữu trong Con. Hằng hữu là có hoài ở trong Con; vì Chúa cho Con hướng ngoại và hơn thua, tranh chấp, mà Con quên khả năng sẵn có của Con, Con quên cái ngôi Trời trong Con.
Mà Con trở về với Con là Con (nghe không rõ). [10:30]
Bạn đạo: Trang 14, 20: “Các ngươi muốn Ta thì Ta sống, các ngươi cũng sẽ đang sống. Ngày đó, các ngươi sẽ biết Ta, ở trong Ta ra, các ngươi ở trong Ta, và Ta ở trong các ngươi!”
Dạ, (13 trang 4, Jone”, ta ban cho các ngươi một điều răn mới, ấy là các ngươi hãy thương yêu lẫn nhau, như ta đã thương yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng phải thương yêu lẫn nhau thế ấy,
(nghe không rõ), các ngươi chớ bối rối! Đã tin Đức Chúa Trời cũng phải tin Ta nữa.” [11:03]
Đức Thầy: Đó! Tất cả những hành động mà Jésus Christ đã thuật lại và Jésus Christ đã đem theo cái xác, cũng như cái xác tứ đại của chúng ta: Nước, Lửa, Gió, Đất, tay, chân đầy đủ hêt, mà Ngài đã nói rằng, “Khi chúng con tin Chúa Cha là cái đấng cao cả nhất, nhưng mà trước hết, Con phải tin Ta nữa, mà Ta là Các Con, đồng trong một thể xác, đồng trong một hành động, đồng sự đòi hỏi công bằng; thì bây giờ Con đã có sẵn đường lối công bằng, và Con phải trở về với sự quân bình sẵn có của chính Con và trở về với thể xác sẵn có, [11:48] trở về với xã hội mới thấy Chúa Cha.
Chớ Con cứ vọng động, Con đi tìm Chúa Cha hoài, thì Con mất Chúa Cha và mất luôn cái xác của Con nữa!
Mà cái xác của con là của Jésus Christ!
Khi Con đọc Kinh này là Con đã và biết rằng Con là Ta, Con là Jésus Christ thì Con mới thấy khuyết điểm của chính Con.
Jésus Christ đâu có kêu gọi Con tha thứ mà Con bỏ cái đời Con mới qua đạo; nhưng mà Con không chịu tha thứ thì Con ôm đời, làm sao Con qua đạo?
Chúng con phải yêu nhau, chớ không có phân biệt tôn giáo; lời nói của Jésus Christ không có phân biệt một tôn giáo nào, để ngăn chặn cái tình thương và đạo đức của Ngài, mà chính trong đó mọi người ở thế gian đều có.
Mà nếu Con không biết sữ dụng và không trở về với tình thương và đạo đức, Con sẽ mất tất cả, thay vì Con có tất cả! [12:53]
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, John trang 14, 24:
“Ai có các điều răn của Ta và giữ lấy, ấy là sẽ thương yêu Ta.”
“Còn ai thương yêu Ta sẽ được Cha Ta thương yêu lại! Ta cũng thương yêu Người và chính mình Ta cho Người.”
“Ta đã nói những điều đó với các Ngươi khi Ta còn ở với các Ngươi. Nhưng đấng Tiên thực an ủi, tức là Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến; đến ấy để dạy dỗ các Ngươi mọi sự, nhắc lại cho các Ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các Ngươi.”
Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an của ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi chẳng phải như thế gian cho , Lòng các người chớ bối rối cũng đừng sợ sệt. Các người đã nghe ta nói rằng, ta đi khỏi rồi ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi thương yêu ta thì chắc vui mừng vì ta đi đến cùng cha, bởi cha lớn hơn ta. Nếu các ngươi giữ các điều răn của ta, thì sẽ cứ ở trong sự thương yêu ta cũng như chính ta đã giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự thương yêu của ngài. [14:09]
“Điều răng của Ta đây này: Các ngươi hãy thương yêu lẫn nhau cũng như ta đã thương yêu các ngươi”.
“Ta truyền cho các ngươi những điều đó để các ngươi thương yêu lẫn nhau. Vì, toàn thế gian ghen ghét các người thì phải biết rằng, họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì thế gian chắc yêu mến sẽ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, song ta đã chọn lựa các người khỏi thế gian nên thế gian ghen ghét các ngươi. Ai ghét ta cũng ghét cha ta nữa, thấy những lời ứng nghiệm chép trong luật pháp của họ rằng, họ ghét ta vô cớ. Nhưng khi đấng an ủi đến là đấng cha tự sai ta đên cùng các ngươi. Tức là linh từ lẽ thật đến từ cha mà ra, đấng ấy sẽ làm chứng về cha. [15:04]
Các ngươi cũng sẽ làm chứng vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy. Ta đã nói cùng các ngươi điều đó để cho các ngươi khỏi vấp phạm, họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà họ hơn nữa dời đến. Hễ ai giết các ngươi tưởng rằng ấy là phụng sự đức chúa trời, họ sẽ làm điều đó vì họ chẳng tin đức cha. Cũng không biết ta nữa. Vì, lúc ban đầu ta chưa nói điều ấy cho các ngươi vì ta đương ở cùng các người, nên ta về cùng đấng đã sai ta mà trong các ngươi, chẳng ai hỏi ta rằng, “Thầy đi đâu?”. Nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các người, thì các người đừng lòng đau buồn. [15:54]
Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là có ích cho các ngươi. Vì nếu ta không đi thì đấng yên ủi không đến cùng các ngươi. Song, nếu ta đi thì ta sẽ sai ngài đến. Khi ngài đến, thì tiếp tục thế gian đầy tội lội, đầy sự công, nghĩa và đầy sự cáu xé đầy tội lỗi vì họ không tin ta. [16:20]
Đầy sự công nghĩa vì ta đi đến cùng cha mà các ngươi chẳng còn thấy ta nữa, vì sự xét đó, bá chủ của thế gian này đã bị xét đón. Ta còn nhiều điều để nói cùng các ngươi nữa nhưng mà bây giờ các ngươi không thể đương nổi.
Trong khi minh của lẽ thật đến thì ngài sẽ dẫn dắt các ngươi vào mọi lẽ thật. Vì ngài không tự mình mà nói. Như thể ngài mua điều nào thì nói lại điều ấy và báo cáo cho các ngươi những điều tương lai và ngài sẽ tôn vinh ta vì ngài sẽ nhận của ta mà báo cáo cho các ngươi.
Hễ điều gì ta có là của ta, nên ta nói rằng, ngài sẽ nhận của ta mà báo cáo cho các nguơi. Còn ít lâu nữa, các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa, các ngươi lại thấy ta [17:15]
Đức Thầy: Đó! Jésus Christ đã xác nhận cho chúng sanh thấy rõ rằng: có khối Thanh và khối Trược. Khối Trược lúc nào cũng thoát và không muốn chứng nghiệm khối Thanh; nó muốn làm bá chủ tại thế! Cho nên, đó là cái khối tăm tối của thế gian.
Còn cái phần sáng suốt là cái phần đời đời bất diệt, không bao giờ sợ mất.
Còn phần Trược thì nó sợ mất và nó phải bảo vệ.
Cho nên, lời của Chúa nói, Chúa đã phân rõ rằng: “Ta đi; Ta sẽ trở lại!”
Xác nhận một lần nữa cho tất cả mọi người thấy rõ rằng thời của các Con không bao giờ mất, không bao giờ bị tiêu diệt, cho nên các Con đừng bối rối trước tình cảnh ác Trược, bảo vệ giả tạm tại thế gian, mà Con tiến thẳng vào con đường đời đời bất diệt của chính Con. [18:13]
Jésus Christ đã lập rất rõ đường lối: chính Ngài đã đem thể xác đời đời cùng tâm minh của hành triển đạt tới cái sự cao siêu, và đánh thức trong chơn tâm mọi người.
Mà mọi người, tới ngày hôm nay, chưa gặp đau khổ, chưa gặp sự đau đớn, thì cũng tự mình bành trướng sự ác trược tự nhiên!
Đạo pháp trong tâm, đường lối khai triển công bằng trong tâm,;mà không sử dụng cái việc sẵn có, mà chỉ bảo về bề ngoài, thì đâm ra sai lạc và trì trệ! [18:53]
Cho nên, mỗi người tu biết lập lại trật tự cho chính họ theo đúng cái đường lối mà Jésus Christ đã sai; mà những người sáng ban tâm thức cho mọi người cũng được đem cái phần thanh điển của Jésus Christ truyền cảm cho tín đồ của Ngài.
Cho nên, tín đồ của Ngài phải biết yêu Ngài mới biết yêu Đấng Chúa Cha.
Không biết yêu Ngài, cũng như bây giờ, Ngài là ai? Ngài là thể các của các Con hiện tại! Thể xác này có máu mủ như Ngài trước kia, đang sống với các Con đây!
Thì một ngày nào các Con phải ra đi và các Con phải trở lại! [19:31]
Vậy thì lời phán xét rất rõ rệt, và để dẫn tiến tâm linh, và để các Con có một tâm hồn siêu việt, và sống với siêu nhiên luôn luôn; không phải lệ thuộc bởi vật chất, mà chúng ta sống trong tâm thức siêu nhiên, cứu đời, thì lúc nào chúng ta cũng sống trong sự hằng hữu hòa ái của ý chí của đấng Chúa Cha.
Chúng ta hiểu ta rồi, hiểu tất cả: biết ta sẽ biết tất cả, và chấp nhận tất cả những sự trở ngại tại thế gian là trường thi và bước tiến của tâm linh! [20:08]
Vì trời đã phân minh tất cả hết, không có bỏ một người nào; nhưng mà ở thế gian, vì sống với trần Trược, và chính người đọc kinh cũng đang lẫn lộn trong sự ác Trược, mà không hiểu ác là gì, thiện là gì, bất minh! Minh cái lý mà không hành, thành ra phải giữ của và giữ thế, thì đâm ra cái đạo không phát triển, càng ngày càng làm lu mờ!
Mà người thật sự tu theo Jésus Christ không có giữ quyền thế tại thế gian, mà giữ cái tình thương và đạo đức làm hàng rào an ninh, đời đời bất diệt tại thế! Khí giới sắc bén nhất của Ngài đã lưu lại cho chúng sanh, cho tín đồ; [20:57] mà tín đồ nào biết khôn, giữ lấy khí giới đó, không bao giờ bị tiêu diệt được!
Mà giữ lấy khí giới của thế gian rồi sẽ đi giúp đời, như Ngài đã nói, một ngày nào đuổi các Con ra khỏi (nghe không rõ)
Thì đó, Ngài đã chứng minh rõ rồi. Vì sao?
Vì ta không chịu thực tâm khai triển về tâm linh phần hồn, mà chúng ta cứ bám vào cái sẵn có của cặp mắt phàm mà quên cái ngôi vị sẵn có bên trong của chính mình: không chịu từ bỏ ra đi để làm việc lớn hơn, thay vì việc nhỏ hiện tại.
Đó là sự nhầm lẫn vô cùng của tín đồ, của chúng sanh, chớ không phải của Jésus Christ! [21:50]
Nhưng mà ở thế gian, sự ác trược họ ghét Chúa trước khi ghét Con, là cứ như vậy. Vì sao?
Vì ở thế gian họ thấy rằng, lời nói nó rất hay, rất đúng: giải thoát!
Nhưng mà không thấy ai giải thoát?
Không ai biết thương yêu lẫn nhau!
Không ai xây dựng đúng theo lời Chúa, thành ra ác Trược nó lấn át chúng ta.
Nếu mà chúng ta làm đúng theo lời Chúa, thì ác Trược nó phải trở về Thanh; nó phải học hỏi điều hay lẽ phải của Chúa!
Cho nên, mỗi người đều có hạnh hi sinh như Jésus Christ, thì thế gian này, sự ác Trược thôi, sẽ bị tiêu diệt, thì khí giới tình thương và đạo đức sẽ xóa bỏ những thực trạng đó ! [22:40]
Cho nên, thiếu tâm linh, thiếu thực hành, thiếu khai triển bản chất thanh điển của thể xác của chính mình, thành ra không thấy rõ lời nói của Jésus Christ! Và phán xét một cách sai lầm, rồi, “Tôi đi rửa tội, tôi đi xưng tội”!
“Chính tôi là người tạo tội bởi thể xác!”
Vì sao?
Vì thể xác chúng ta giới hạn, biết bao nhiêu năm rồi phải ra đi. Mọi người đều ôm Kinh Thánh, nhưng mà một câu hiểu được cũng là thành đạo rồi, chớ không phải học hết một cuốn Kinh mới biết Chúa nói gì! [23:21]
Bạn đạo: “Quả thật, Ta nói cùng các Ngươi: các Ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, nhưng thế gian sẽ vui mừng, vì các người sẽ buồn rầu; nhưng sự buồn rầu của các Ngươi sẽ đổi ra sự vui mừng!”
“Khi người đàn bà sanh sản thì có sự buồn rầu, vì giờ mình đến rồi; sau khi con trẻ đã lọt lòng, nàng không còn nhớ đến sự khổ sở nữa, vì mừng được một người sanh ra trong thế gian! Cũng vậy, các Ngươi hiện nay có sự buồn rầu, nhưng Ta sẽ lại thấy các Ngươi, thì lòng các Ngươi sẽ vui mừng, và sự vui mừng của các Ngươi chẳng ai đoạt lấy được! Cầu cho sự vui mừng các Người được đầy đủ!” [24:11]
“Vì chính Cha yêu mến các Ngươi, bởi các Ngươi đã yêu mến Ta, và tin rằng Ta ra từ Cha!”
“Ta ra từ Cha, mà đến thế gian; lại vì người thế gian mà về cùng Cha.”
Nay chúng ta biết Thầy trước mọi sự, không cần ai hỏi Thầy. Bởi đó, chúng ta tin rằng ta ra từ Đức Chúa Trời. Ngày giờ sắp đến thật đến rồi, các Ngươi sẽ tan tác: ai đi đường nấy, bỏ Ta lại một mình; nhưng Ta không ở một mình đâu, vì Cha ở trong Ta.”[24:47]
“Những điều đó, Ta đã nói cho cho các Ngươi, hầu cho các Ngươi được bình an trong Ta. Các Ngươi đã có hoạn nạn trong thế gian như thể của lòng Ta đã thắng thế gian rồi!” [25:03]
“Cha ơi, giờ đã đến, con tôn vinh con, hầu tôn vinh Cha, cũng như Cha ban cho con kính xin một cắt thịt hầu hãy Cha đã ban cho con, thì con ban cho họ sự sống đời đời.”
“Còn sự sống đời đời là nhận biết Cha, tức là chân thành duy nhất cùng đối với Christ mà Cha đã sai đến. Con đã tôn vinh Cha trên đất, vì đã làm xong công việc Cha giao cho làm.”
“Cha ơi, bây giờ xin lấy vinh hiển con vốn là nơi Cha trước khi chưa có thế gian, mà con tôn vinh nơi chính mình Cha.”
“Con đã tỏ danh Cha cho những người Cha ban cho con từ thế gian. Họ vốn thuộc về Cha. Cha ban cho họ, cho con, và họ đã giữ đạo Cha.”
“Nay họ biết làm mọi sự mà Cha ban cho con đều từ Cha, vì con đã ban cho họ lời Cha đã ban cho con. Họ đã nhận lấy, tiếc quả thật là con đã từ Cha và tin rằng Cha đã sai con.” [26:07]
Đức Thầy: Đó! Thì đúng như vậy! Nói đi, nói lại cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi; nhắc hoài cũng nhiêu đó!
Nhưng mà lỗ tai con người cũng như lỗ tai con trâu: đọc hoài rồi thôi, quên đi!
Không chịu hành nên không thấy mình, rồi cũng không thấy Chúa!
Cho nên, cứ đi tìm Chúa, rồi mất cả Chúa mà mất cả ta!
Mà trở về với ta mới thấy Chúa!
Cho nên, Chúa trong ta, Cha trong ta, đâu có ngoài ta!
Tại sao mình cứ đi ngoài đường kiếm Cha hoài vậy?
Ở trong mình! [26:40]
Cho nên, phải lập lại trật tự để thấy Cha trong ta.
Mà không chịu lấp lại trật tự, thấy Cha trong ta, thì đi tìm Cha hoài, mất Cha rồi mất mình luôn!
Cho nên, cứ bối rối mãi và khổ nhục. Sau cái khổ nhục là sự vinh hạnh. Mà cái khổ nhục tới chân lý mới đạt tới vinh hạnh: khổ nhục, “Tôi chết vì chúng sanh, tôi chết vì chân lý, thì tôi mới đạt được cái hạnh phúc đời đời của phần hồn.”
Đó! “Tôi phải nghĩ rằng, phần hồn tôi là bất diệt; tôi nghĩ rằng Jésus Christ đến với chúng tôi, và Jésus Christ đi, và Jésus Christ vẫn đến, và Jésus Christ vẫn hằng hữu trong bữa cơm tôi, trong việc làm của tôi, trong giấc ngủ của tôi; Jésus Christ không bao giờ xa tôi. Tại sao tôi còn đi tìm nữa?” [27:30]
“Tôi phải trở về, lập lại trật tự cho chính tôi, tôi mới thấy Ngài là ai.”
“Khi mà tôi biết được Ngài thì tôi biết được Đấng Chúa Cha hằng mong ước của tôi, cũng ở trong tôi!”
Cho nên, Ngài đã nhắc kỹ rằng, “Cha trong ta!” [27:50]
Cho nên, cái đó là Ngài tránh đi sự lừa bịp hung hãn hóa ở tương lai! Phải tự tu, tự tiến mới là đúng! Thấy không?
Rồi làm những sự lừa bịp hung hãn quá ở bên ngoài, gây sự lối loạn của nội tâm: người bênh việc này, người bênh việc kia, người bênh chuyện nọ; rốt cuộc, có một chân lý mà thôi; trở về với chính họ, mới thấy Jésus Christ; trở về với chính họ mới thấy Cha hằng hữu trong tâm! [28:20]
Có bao nhiêu đó à mà họ không làm!
Vì sao?
Vì chưa đúng lúc, chan chứa trong tâm thức của họ. Rồi họ qua những sự giành giựt của của cải, của địa vị, của súng ống, rồi họ sẽ chán ngán! Lúc đó họ chỉ có tìm sự thật, mà thôi; lúc đó họ thấy con nói, “Quả thật (nghe không rõ)
Khí giới tình thương và đạo đức không bao giờ bị tiêu diệt, lúc đó họ mới thấy được: “Quả thật, quả thật”; và không có tranh giành, và không có vụ lợi, bởi vì thể xác của họ không giữ được!
Họ qua được sự hưởng thụ của trần gian, có của, có địa vị, nhưng mà tới lúc sanh bệnh, tâm bất an, Jésus Christ, hơi bối rối, vì thiếu đức tin con người mới bối rối.
Có đức tin không có sự bối rối: thể xác này đang dự, học ở thế gian và lâm cái bệnh; đó là bài học, và chúng ta phải trả bài; thì có gì bối rối đâu?
Chúng ta đang đói kém; bài học, chúng ta đang trả bài; thấy chưa?
Khi mà chúng ta thấy rõ khả năng và thực chất của chính mình, thì đâu còn sự bối rối nữa? Thì mình là vô cùng tận, bất diệt!
Jésus Christ đã minh chứng cho tất cả mọi người hiểu rõ rằng: “Nếu các Con yêu Ta, các Người yêu Ta thì các Người sẽ thấy Chúa Cha.”
Và đức tin xây dựng yêu đó sẽ yêu bằng cách nào?
Chính Jésus Christ giáng sanh, trụ trong thể xác như chúng ta!
Mà chúng ta có thể xác này, mà không biết yêu thể xác, chỉ hướng ngoại và động loạn, mà thôi; tranh chấp rồi gây sự bất ổn cho chính mình, và mất sự bằng an của Chúa đã ban cho chúng ta! [30:18]
Nếu chúng ta biết giữ lại sự bằng an của sự hiện diện của Chúa tại thế, lúc nào chúng ta cũng bằng lòng: trước mắt, tất cả, trước mắt mọi người, nhưng còn tất cả trong tâm của mọi người!
Thấy rõ chưa?
Sự hằng hữu của Ngài!
Cho nên, tín đồ của Ngài phải hiểu Ngài và hiểu lời nói của Ngài, phân tách cho rõ ràng: Sự quang chiếu đó là để giữ một đường thẳng thắn, lập lại trật tự cho chính mình, là tha thứ, thương yêu, xây dựng, thì đúng theo ý của Chúa ban. [31:00]
Bạn đạo: “Con đã ban đạo Cha cho họ, mà thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian cũng như Con không thuộc về thế gian vậy.”
“Con chẳng xin Cha cách họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ cho họ khỏi sự ác.”
“Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh đạo Cha, tức là Lẽ Thật.”
“Nhưng Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Con bị họ tự bịa ra thánh, hầu cho họ cũng như Lẽ Thật mà được nên Thánh vậy.” [31:53]
“Con chẳng những vì họ cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ vâng lời họ mà tin con nữa, để họ thả điều hiệp làm một như Cha ở trong con và con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, hầu thế gian tin rằng Cha đã sai con.”
“Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để họ hiệp làm một cũng như chính Ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ hoàn toàn làm một, hầu cho thế gian biết Cha đã sai con và đã thương yêu họ, cũng như Cha đã thương yêu con vậy.”
“Cha ơi! Con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con và vinh hiển Cha đã ban cho con; vì từ trước buổi giáng thế, Cha đã thương yêu con!” [32:45]
Đức Thầy: Thì đúng như vậy! Nãy giờ Thầy đã giảng cho Con thấy rồi! Có nhiêu công chuyện đó thôi; thấy không?
Tất cả hòa làm một, không có hai đạo!
Nhưng mà thế gian họ chưa minh, họ không hiểu, họ mới phân đạo này cao hơn đạo kia: “Đạo kia tồi hơn đạo tôi!” Nhưng mà rốt cuộc là sự mê chấp tâm người, mà thôi!
Bây giờ, phải tu, phải thực hành để giải tỏa sự mê chấp đó, mới thấy sự đồng nhất của Jésus Christ đã ân ban.
Mà nếu người không thấy sự đồng nhất đó là tự tạo tội lỗi và gây sự tội lỗi cho chính tâm mình, mà thôi.
Cho nên, rồi cũng sẽ bị phán xét, rồi sẽ bị trừng trị, vì thể xác con người bị giới hạn! Cái thể xác này là một cái Tiểu Thiên Địa, Tiểu Vũ Trụ, bị giới hạn trong cái khả năng sẵn có; nhưng mà một ngày nào đó cũng phải từ bỏ ra đi.
Jésus Christ đã phân rất rõ rệt, không tạo một sự mê tín cho bất cứ người nào; mà nói rõ rằng có đấng Chúa Cha:
“Chúa Cha, Cha ban cho Con; Con phải ban sự vinh hiển của Con cho tất cả mọi người!”
Hỏi, mọi người có sự vinh hiển không? [34:06]
Mọi người hiện tại đang sống với Kinh Thánh, đang sống với một đức tin của chính mình, trong thâm tâm mình cảm thấy có sự vinh hiển không?
Mình thấy có sự hạnh phúc, cởi mở bởi Jésus Christ không?
Mình phải thầm tin và xây dựng niềm tin đó để đón mừng cái Sự Sáng Ban của Ngài.
Và chúng ta phải sử dụng thực chất của chính chúng ta để hành như Ngài, và trở về với đấng Chúa Cha.
Chúng ta còn ôm của và ôm Jésus Christ, hai cái một lượt? Không được!
Jésus Christ không có ôm của, nhưng mà Jésus Christ ôm sự công bằng với đức tin, mà thôi. [34:46]
Thì chúng ta muốn theo Ngài, chúng ta muốn trình diện với đấng Chúa Cha, chúng ta phải ôm đức tin! Thấy không?
Và xây dựng cho chúng ta đâu đó có trật tự, chúng ta mới trình diện đức Chúa Cha. Thấy chưa?
Cho nên, sự mong muốn và đem lại sự hòa bình cho nội thức, chỉ có hành giả thực hiện mới có.
Còn hành giả ỷ lại và không hành, không bao giờ có! Thấy không?
Nhưng mà, lặp đi lặp lại cả một cuốn Kinh Thánh này cũng chỉ có bao nhiêu công chuyện đó thôi: Mong sao các Con phải trở về sự vinh hiển; các con phải trở về với đấng Chúa Cha; các Con phải hòa làm một, kêu bằng (nghe không rõ) xóa bỏ hận thù! [35:35]
Đó! Tự nhiên Con sẽ được tự giải thoát, và Con sẽ được về Thiêng Đàng.
Còn nếu các Con còn tranh chấp lẫn nhau, oan oan tương báo, báo qua báo lại, thù qua thù lại, rốt cuộc chỉ ở lại, mà thôi!
Cho nên, phân minh Trược, Thanh cho thế gian thấy sự trì trệ và dũng mãnh trong thanh tịnh, để tiến hóa! Phải phân minh cho chúng sanh thấy rõ ràng, và phải đi tới một con đường thôi.
Nếu mà thế gian chia ra nhiều đạo, Jésus Christ chỉ có một đạo mà thôi!
Nhưng mà người ta không hiểu, rồi người ta nói, “Đạo tôi hay hơn! Đạo tôi làm cái phép, vẽ cái bùa, thì người đó hết bệnh; còn đạo kia, không hết!” Đó!
Nhưng mà không thấy rằng cái bệnh là cái gì?
Cái bệnh là bài học! [36:26]
Mà cái bệnh để làm gì?
Để xây dựng dũng chí cho con Ngài.
Sự thiếu thốn để làm gì?
Cũng xây dựng dũng chí cho con Ngài, để được sớm thức giác và trở về, trở về nơi vinh hiển của Ngài đã ân ban!
Nhưng mà người thế gian không chịu! Mới đau có một chút, kiếm ông thầy bùa; mới bệnh một chút, la làng! Thấy không?
Chúng ta phải thấy rõ rằng, Jésus Christ xuống đây với một hình xác như chúng ta: phải nhận lãnh mọi sự đau khổ.
Ngày nay, chúng ta sướng ở chỗ nào?
Dù cho có tiền, có bạc nhưng mà chúng ta không sướng! [37:07] Cái định luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử, có! Không một ai có thể từ chối được; không bị con muỗi cắn rồi cũng phải chết!
Hỏi, đi đâu?
Khi mà chúng ta ý thức được lời nói của Ngài, cho nên vun bồi đức tin và ý chí, tự giải thoát! Phải biết tha thứ và thương yêu.
Đừng có nói, “Tôi tha thứ họ, họ giết tôi!” Không! “Dù họ giết, nhưng tôi vẫn về với Chúa mà! Họ giết tôi, tôi cũng về với Ngài. Sau cái chết, sau cái cơn quằn quại, sau cái sự đau khổ đó là hạnh phúc đời đời của tôi; tại sao tôi không hưởng cái đó? Mà tôi tranh chấp, tôi đấu lại, tạo thêm sự đau khổ cho tôi, để làm gì? Có lợi cho tôi không? Và có lợi cho người đó không? Không có lợi, tôi không làm!” [37:51]
“Nhưng mà tôi cứ việc hành cái việc cần thiết: khi tôi nắm một cuốn Kinh Thánh là tôi làm những việc cần thiết, và tôi sẽ không làm những việc không cần thiết.” [38:05]
Bạn đạo: Thầy giảng cho tụi con giống y như trong cuốn Kinh vậy!
Đức Thầy: Lời của Cha mà! Đâu phải lời người phàm!
Bạn đạo: Thật ra, con thấy đời này, chúng con có phước gặp Thầy; tại vì chắc là con không thể tưởng tượng nổi được; giống như thời chúa Jésus và đức Thích Ca, giờ Thầy giảng lại. Thầy giảng rõ hơn và chỉ luôn cách hành cho chúng con! Bởi vì, không có hành thì nói mình nghe không à, khó hành! [38:40]
Đức Thầy: Hành rồi mới thấy thực chất của mình; hành mới thấy khả năng của mình. Bây giờ, phương tiện nó đã giúp đỡ chúng ta, không phải như lúc xưa như Jésus Christ, muốn kiếm cái dao phải bể óc mới có cái dao, làm sao tìm được cho dân, làm sao sản xuất sáng tạo được cho dân? Thấy chưa? [39:00]
Bây giờ, chúng ta đầy đủ phương tiện; khi mà chúng ta ngộ Ngài, phải ngộ trong đau khổ; cho nên phải còn lưu lại bệnh hoạn để giáo dục con mình.
Cho nên, nhà giàu, tỉ phú, làm cho tới tổng thống đi nữa, cũng phải bệnh mà chết.
Đó là bài học của Chúa đã ân ban cho người; và người thức tâm thì người sẽ thấy, và tiếp tục đem ánh sáng của Chúa tại thế và xây dựng cho cơ đồ tâm linh càng ngày càng hội tụ sáng suốt hơn.
Bạn đạo: Thưa Thầy, sự thật Đấng an ủi đến cho chúng ta?
Đức Thầy: Thầy cũng như Con, Thầy mắt, mũi, tai, miệng; cũng Thầy nấu đồ cho Con ăn, Thầy làm việc cho Con. Ở nơi nào cũng có Thầy, vì Thầy là trong sự đau khổ mà ra, thì Thầy phải chia sớt sự đau khổ hằng hữu trong tâm của các Con, chớ Thầy không có thể từ chối việc đó được, vì Thầy ở trong sự thật, mà nó có sự thật. [40:07]
Bạn đạo: Thầy, do người đàn bà, phụ nữ lấy chồng, tu chậm hơn người đàn ông, hả Thầy?
Đức Thầy: Vì sao? Vì nó ít gặp khổ.
Nếu nó khổ nhiều, nó lại tu lâu hơn.
Người Việt Nam đã cho thấy rằng, Quan Âm bị khổ rất nhiều, Ngài mới trì kỳ trí và dũng chí: tới chùa, bị đuổi; ra giêng, vẫn tu, vẫn chuông mõ, vẫn tứ thời tu luyện, vẫn tưởng Trời Phật để tìm lối giải thoát!
Thì cũng ý chí là quan trọng.
Cho nên, bây giờ nó lại phương tiện nhiều hơn, nó làm cho con người trì trệ, “Tôi là đàn bà mà, Ông làm đi!” Có bao nhiêu đó cũng là tự tạo sự yếu hèn cho chính mình! [41:00]
Chúng ta người tu, đồng nhất trong một ý chí. Ý chí của chúng ta là tư giải thoát; nam, nữ cũng vậy: học để tiến!
Cho nên, cái ý chí là quan trọng. Tu phải dùng ý chí: “Cái gì Ông làm được, tôi cũng làm được.” Thấy không?
Chớ không nên nói rằng đó là đồ của đàn ông!
“Tôi có ý chí, tôi có trí khôn, tôi rinh không nổi cái bàn này, và tôi có cái thế, làm sao làm cho (nghe không rõ).
Bạn đạo: Nếu mà mình theo ý chí, mình cũng có thể tiến!
Đức Thầy: Có thể tiến! Đó là ý chí của người tu.
Còn, “Nếu mà tôi không biết vun bồi ý chí của tôi, và tôi không biết sử dụng cái ý chí sẵn có của tôi, là tôi tạo sự yếu hèn cho chính tôi!” [41:39]
Tại sao?
“Tại sao tôi không đi như người được? Nếu tôi không đi như người thì tôi ở lại! Ở lại thì đau khổ hơn! Vậy thì tôi dứt khoát và tôi chỉ đi, mà thôi.” Thấy không?
Cho nên, “Ýý chí của tôi là giải thoát, và tôi phải ý thức rõ phần hồn tôi là bất diệt!”
Sự tranh chấp sẽ tiêu diệt!
Mà tâm linh thanh tịnh là không bao giờ bị diệt.
Bạn đạo: Tức là “Ông tu, ông tiến, bà tu bà tiến”?
Đức Thầy: Nhất định rồi! Sự công bằng có như nhau hết à! Ông không thể dìu dắt cho bà, mà bà cũng chẳng dìu dắt cho ông; bởi vì, khi định xuống, định nơi để học hỏi, mà thôi.
Bạn đạo: Thầy, con thấy anh Hưng tiến xa hơn con quá ,Thầy; thành ra con ...
Đức Thầy: Nếu mà Con thấy cái đó là xa, là Con bị sai lệch! Cũng chẳng có xa! Nếu mà anh Hưng tiến xa rồi đó, thì đâu cần kiếm Cha làm chi? Cũng chưa có xa! Cũng trong hành trình kiếm Cha như Con đã và đang kiếm.
Thì Con dũng chí lên, Con sẽ đi theo khả năng và điều kiện sẵn có của Con, thì tự nhiên Con đi tới chớ! [42:56]
Bạn đạo: Hiện tại, như cái nghiệp của con nó nặng hay sao đó, nó đi...
Đức Thầy: Không! Đó là cái điều kiện sẵn có: nghiệp lực hút là điều kiện để cho mình thức tâm! Mình thấy nguyên lai bổn tánh của các con tuy làm một, “Tôi mới từ ái, tôi mới thương yêu, tôi mới xây dựng, tôi mới quán thông tôi và quán thông con tôi, thì đương nhiên tôi sẽ quán thông cả thế giới!” [43:20]
Cũng là một chiều hướng tiến hóa tới vô cùng. Tại sao mình còn chấp, nói ông kia ổng đi xa hơn. Chưa xa đâu. Tôi đã làm mẹ, ông đã làm mẹ chưa? Tôi đã chịu qua cơn đau khổ, ông đã chịu cơn đau khổ chưa?
Tính ra, ông còn thiếu một đoạn, thấy không? Tính cho đúng đó thì (nghe không rõ). Thấy chưa? Đừng có thấy người đó tiến xa mà tôi là người thua lỗ, vậy chớ còn chấp, tu cái gì? [43:50]
Bạn đạo: Không phải còn chấp, mà con nghĩ tại cái nghiệp của con nó nặng thành ra con chậm hơn....
Đức Thầy: Không! Không phải vậy; không nghĩ vậy! Bởi vì mình đã tìm ra được lẽ sáng rồi, mình đã thấy có một cái hương đăng chiếu rọi trong tâm hồn của mình rồi, mình hết đi rồi!
Ttại vì mình chưa có đi thôi! Dùng cái dũng chí thanh tịnh mới đi tới; thấy chưa? [44:15]
[Hết ID# 19810621Q2]