19810612Q3

VẤN ĐẠO (2) TẠI MONTREAL - Cuốn A – pp 28 - 43

Đức Thầy: … rồi một ngày nào nó hiểu; chớ thiếu gì người làm sai, rồi trở lại, họ nói: “Té ra tôi làm sai, chớ cái pháp này nó đúng!” Thấy không?

Bạn Đạo1-1: Bạch Thầy, vậy khi mà mình ngồi thiền, có nên, a, nghe băng không ạ, nghe băng thuyết pháp của Thầy, không ạ?

Đức Thầy1-1: Tốt; bởi vì nghe băng để đánh thức và lập hạnh: mình thấy mình là một người phải sử dụng trí khôn của chúng ta để phục vụ nhân quần; thấy chúng ta nên khai triển tâm thức của chúng ta; không nên trì trệ nữa. Cho nên, cái băng nó hỗ trợ giúp cho cái phần Vía; mà, thay vì cái phần Vía còn ngu muội bởi Chủ Nhân Ông sắp đặt hồi trước; thì bây giờ, nhờ cái Chủ Nhân Ông sáng suốt này nó thuyết, và để nó dẫn tiến cái Vía tiến mau hơn: nó mở đường cho Chủ Nhân Ông đi dễ hơn. [0:51]

Bạn Đạo1-2: Bạch Thầy, vậy khi thiền mình có thể nghe âm nhạc được không ạ?

Đức Thầy1-2: Cũng được : âm nhạc nó cũng là cái luồng điển mà ; cho nên, nhiều người nghe âm nhạc người ta có thể ngồi mấy tiếng đồng hồ cũng được ! Nhưng mà nghe về cái giảng đạo nó hay hơn, bởi vì nó có cái giềng mối rõ ràng để nó dẫn tiến mình : bởi vì nó là của Chủ Nhân Ông sáng suốt, dẫn cho cái phần Vía đi ; thì bị phần Vía mình đang động loạn, cho cái sáng suốt này dạy cái phần động loạn của mình ; thì cũng như là ông Thủ Tướng mình mà được người ta, một ông cố vấn tốt, thì sau này ông Thủ Tướng ổng sẽ mở đường cho ông Tổng Thống đi tới dễ hơn ; cho phần Hồn đi tới dễ hơn; vậy thôi.

Bạn Đạo1-3: Thưa Thầy, tại sao mình phải hành thiền vào lúc nữa đêm, giờ Chánh Tý? [1:35]

Đức Thầy1-3: Cái đó là, bởi vì suốt ngày chúng ta lao động, lo làm ăn, này kia, kia nọ, bận rộn, vì hoàn cảnh, vì cái nghiệp của mọi người cho nên, tối ăn uống này kia, kia nọ, nó ứ đọng, thì tới cái giờ đó, cái gì nó cũng giải hết rồi, nó được thanh nhẹ. Thì cái giờ đó là cái giờ ly tâm: cái hồn xa thể xác, cho nên trong cái giờ ngủ đó người ta hay nằm chiêm bao này kia, kia nọ; thì mình mượn cái cơ hội đó để dẫn tiến vừa Vạn Linh: thực phẩm chúng ta ăn cũng là Vạn Linh, kết tập, chúng ta dẫn tiến đi tới thanh nhẹ; và phần Hồn mượn cái cơ hội đó đi ra nhẹ hơn, khỏi bị trì trệ, khỏi bị, à, bám víu bởi Lục Căn Lục Trần. Ừ!

Cho nên, … còn bây giờ, nếu những người nào, tùy theo cái nghiệp của họ : nghiệp nhẹ, họ cả ngày họ tu cũng được ; những nghiệp nặng thì, bây giờ mình muốn tu cũng tu không được, phải lo làm lụng để nuôi con! Thì bây giờ, nghe trong cái giờ làm mà mình ý thức được “Nam Mô A Di Đà Phật” thì mình cứ dòm thẳng, tất cả đều là nằm trong nguyên căn của “Nam Mô A Di Đà Phật” để nó dẫn giải ; thì mình cũng có thể lập hạnh trong lúc mình làm việc được; thấy không?

Bạn Đạo2-4: Thưa Thầy, cái giờ chánh Tý là cái giờ nào? giờ Bắc, giờ Nam? Mùa Đông và mùa Hè cách nhau 1 giờ.[2:50]

Đức Thầy2-4: Ừ, thì cách nhau 1 giờ thì nó, nghĩa là nó, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ là giờ chánh Tý rồi!

Bạn Đạo2-5: Thưa Thầy, nếu trong ngày mình thiền, ngoài giờ chánh Tý á, thì có ích lợi gì không? [3:02]

Đức Thầy2-5: Không sao; ăn thua cái tâm và cái ý chí của mình thôi; không có hại. Nhưng mà những người, kêu bằng ăn nhiều đồ, này kia, kia nọ, (cười) phải lấy cái giờ chánh Tý nó mới giải cho nó. Bởi vậy, tìm ra một cái phương tiện để giúp đỡ con người, trong lúc nó động loạn, là nó ăn no quá rồi nó thiền, thiền không được lâu ; mà muốn thiền lâu thì lấy cái giờ chánh Tý nó tốt hơn. Nhưng mà nhiều người, à, làm được ; và nhiều người không làm được ; không làm được, họ làm những cái giờ nào mà họ thích làm ; rồi lần lần họ sẽ trở về cái giờ chánh Tý.

Mà giờ chánh Tý đem lại sự thông minh cho con người, hội tụ cái thần thức hơn ; cho nên, những cái, a, a, Thiếu Lâm Tự a, này kia, kia nọ học võ, học nội công đồ, họ cũng lựa giờ Tý họ ngồi thiền: nó dễ trụ hơn; nó dễ trụ tâm hơn.

Bạn Đạo1-6: Bạch Thầy, vậy cái giờ Tý là cái giờ quan trọng trong cái pháp môn thiền?

Đức Thầy1-6: Là nó đem lại sự thông minh. Không phải là đối với những người thiền, mà những người làm chánh trị đồ này kia, kia nọ, cách mạng đồ, nửa đêm họ ngồi họ suy nghĩ, họ cũng lựa cái giờ “không giờ” họ ngồi họ suy nghĩ, họ suy nghĩ ra được nhiều hơn. Giờ đó là chứng minh sự giao cảm của Càn Khôn Vũ Trụ, và nó đem lại sự thông minh thanh nhẹ cho con người.

Bạn Đạo1-7: Thưa Thầy: nhiều người sợ là, thiền lúc nửa đêm như vậy mất giấc ngủ và hại sức khỏe? [4:28]

Đức Thầy1-7: Không; không có mất; không có bao giờ mất hết; không có hại sức khỏe! Cho nên, họ thử cái pháp này rồi họ mới thấy kết quả của cái pháp này ; cho nên nhiều người chịu tu là vậy: “Tại sao tôi, 12 giờ khuya tôi lục đục tới 2, 3 giờ khuya, mà sáng tôi vẫn đi làm việc, mạnh khỏe ?” Là họ thấy, nghĩa là, trong 1 giờ thiền của họ bằng 3 giờ ngủ mà, sướng bằng 3 giờ ngủ mà ; đầy đủ mà! Như tôi, tôi đâu có đêm nào tôi ngủ nhiều, ừ, ừ,,, 5, 6 tiếng được đâu; nhưng mà mặt mày tôi cũng vậy, cũng khỏe!

Bạn Đạo2-8: Thưa Thầy: Có người nói cái giờ 4 giờ sáng là cái giờ của Vía, cho nên, mình thiền vào cái giờ đó thì dễ xuất Vía; có đúng không? [5:08]

Đức Thầy2-8: Không phải, không phải; không phải! Khi mà Chủ Nhân Ông mà thức rồi đó, cái Vía nó mới được nhẹ. Ông Chủ Nhân Ông mà muốn đủ thứ, cái Vía không bao giờ nhẹ hết! (cười) cái giờ nào Ổng cũng không thức đâu, cái vía cũng khổ! Mà Chủ Nhân Ông yên ổn rồi, buông bỏ tất cả thế sự, thì cái Vía nó nhẹ. Chủ Nhân Ông ngồi một đống mà còn hạ lệnh, “Coi chừng, coi chừng ngoài kia; cái Vía coi chừng thằng A, coi chừng thằng B,” thì cái vía nó bị kẹt rồi!

Khi mà chúng ta vô thiền rồi thì tất cả phải trả lại cái quyền tự do 100 phần trăm!

Bạn Đạo1-9: Thưa Thầy, thế còn tại sao ngồi thiền lại phải quay mặt về hướng Nam? [5:45]

Đức Thầy1-9: Khi quay mặt về hướng Nam, bởi vì hướng Nam hóa sanh Hỏa: mình ở đây mình tập trung cái lửa ở đây, thì (nghe không rõ), hỏa hỏa tương giao, lửa dẫn lửa, nó lẹ hơn; mà lửa đi kiếm thủy, làm sao nó dẫn; thấy không?

Bạn Đạo1-10: Thưa Thầy, ngồi thiền ở trên ghế, ngồi xếp bằng, bán già hay kiết già; những kiểu ngồi như vậy có hiệu lực khác nhau không? [6:24]

Đức Thầy1-10: Ngồi ở trên ghế, phải hai cái chân, hai cái bàn chân phải trụ lại; nó cũng có hiệu lực, nhưng mà ngồi trên ghế, phải làm Pháp Luân nhiều hơn! Hỏi, tại sao? Cái chân mình xếp bằng đó, cái nước nó tưới vô trong thận, mình làm Pháp Luân, nó mượn cái hơi nó đi lên, mạnh hơn, nó đẩy mạnh hơn; còn hai cái chân mà để xuống dưới, nó lại yếu hơn; yếu hơn, phải làm nhiều hơn, làm Pháp Luân nhiều hơn; ngồi ghế thì phải làm Pháp Luân nhiều hơn. Còn ngồi xếp bằng, kiết già, tốt lắm; nó bổ thận ghê lắm.

Bạn Đạo1-11: Bạch Thầy, vậy thì sau khi mình làm, à, Pháp Luân và Soi Hồn, xong thì mình lên ghế mình ngồi để Thiền Định cho lâu; thưa Thầy, như vậy có được không ạ? [6:40]

Đức Thầy1-11: Được chớ! Người ta, nhiều khi người ta ngồi ở ghế người ta dựa người ta ngủ, đó! Để chi? Để nhiều khi mà chúng ta nhắm mắt mà chúng ta nằm vậy thì cái điển nó xuất ta bà: đi vòng vòng, nó nằm chiêm bao bậy bạ! Còn chúng ta ngồi, nó xuất đi lên; nó lại chính đáng hơn, sáng suốt hơn. [7:25]

Bạn Đạo2-12: Thưa Thầy, tại sao các môn thiền khác thì chủ trương ngồi kiết già?

Đức Thầy2-12: Ừ!

Bạn Đạo2-13: Còn Pháp Lý Vô Vi thì chủ trương ngồi bán già?

Đức Thầy2-13: Ừ.

Bạn Đạo2-14: (nghe không rõ)

Đức Thầy2-14: Không chủ trương ngồi bán già! Ngồi cách nào ngồi cũng được, nhưng mà xếp bằng là bổ thận; còn ngồi kiết già thì tốt, cái đó được khuyến khích chớ! Còn như người ta ngồi kiết già không được, làm sao người ta ngồi? Còn như tôi, chỉ có ngồi bán thôi, tôi đâu ngồi kiết được, bởi vì tôi mập! (cười) Kêu cái bà mập, “Bà không được quyền tu” à? Phải không?

Bạn Đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo1-15: Và tại sao ngồi thiền lưng phải luôn thẳng, không được khòm? [8:02]

Đức Thầy1-15: Đó; là phải thẳng! Nếu mà chúng ta khòm như thế này á, là nó đau cái ngực; bởi vì cái, thẳng á nó mới mở đi lên được; nó khai cái mạch Đốc dễ dãi hơn; mà chúng ta cong cong vậy, không được; bởi vì trong lúc nó lên, nó bị cong như vầy nó uất, nó kẹt, đi lên không nổi! Cho nên, phải thẳng luôn luôn! Cho nên, nhiều người ngồi mà cong cong như vậy, nó đau cái ngực! Không có nên cong; phải ngồi thẳng! Thà làm không được thì thôi ta nằm; chớ đừng ngồi cong cong, méo méo; không được! Tập là phải tập ngay thẳng.

Bạn Đạo1-16: Tại sao không được dựa lưng?

Đức Thầy1-16: Ngồi dựa lưng là sau khi… dựa lưng không được: dựa lưng nó, nó vun bồi cái sự làm biếng, làm sao tu? À, “Sau rồi đó, hết rồi đó, thêm cái giấc dựa lưng ngồi ngủ; được!” Tập nó vậy đó! Mà sau này tập quen rồi, nó không thèm dựa lưng nữa: dựa nó không khỏe! Tôi, tôi, tôi nhiều khi tôi cũng muốn bật cái này lên để tôi dựa, mà không được; tôi cũng phải hạ nó xuống; tôi quen rồi; nó nóng cái lưng, (cười) không chịu được; phải ngồi dậy!

Bạn Đạo1-17: Bạch Thầy: khi thiền, mình co lưỡi, răng kề răng; có lợi ích gì ạ? [9:09]

Đức Thầy1-17: Lợi là về ổn định cái thần kinh bộ đầu; răng kề răng là ổn định thần kinh bộ đầu. Còn co lưỡi là lọc cái thận thủy: thận thủy lọc thì máu huyết được lọc; nước nó chảy ra đó!

Bạn Đạo1-18: Bạch Thầy: vậy khi co lưỡi, răng kề răng, nước miếng ra đầy miệng, thì mình phải làm sao ạ?

Đức Thầy1-18: Mình phải ngó phía bên tay trái, để chúng nuốt xuống;

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy1-18.1: Bởi vì bên tay trái nó thuộc về hỏa, nó nóng ; mình ngó bên này mình nuốt, nó điều hòa, và nó không có bị sặc. Mình nuốt thẳng ở đây, nó sặc, nó ho,

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy1-18.2: Nó làm phiền người một bên.

Bạn Đạo2-19: Thưa Thầy: tại sao, khi hành thiền, lúc nào mình cũng phải ngó giữa hai chân mày, và cái ý phải tập trung ở đỉnh đầu?

Đức Thầy2-19: Đó ! Bởi vì chúng ta, nghĩa là, tu là muốn trở lại ngay thẳng, và tu là muốn khám phá tất cả; chớ còn tu mà đi theo tay mặt và theo bên tay trái, là giới hạn mức tiến! Cho nên, chúng ta lấy cái trung dung mà đi tới. Cho nên, phải ngó ngay, để đi tới và sẽ dẫn tiến tay mặt cũng như tay trái, bởi vì bên trong cái Tiểu Thiên Địa chúng ta có tả, có hữu; có thanh, có trược;

Bạn Đạo2: Dạ.

Đức Thầy2-19.1: Mà nếu chúng ta là Chủ Nhân Ông, ông vua của một cái Tiểu Thiên Địa mà không công bằng thì làm sao mà mà, dẫn tiến được vạn linh? Thấy chưa? Cho nên, chúng ta phải đi trong trung dung,

Bạn Đạo2: Dạ.

Đức Thầy2-19.2: Không binh tay mặt, không binh tay trái.

Bạn Đạo2-20: Thưa Thầy: tại sao có người khi bắt đầu ngồi thiền đã bị mê một lúc lâu; là tại sao?

Đức Thầy2-20: Bắt đầu ngồi thiền, mê một lúc lâu, là người đó đã thiền lâu rồi, nó có kết quả trên bộ đầu mở rồi, thì vô, nhắm mắt là nó đã mê rồi. Thì những người đó, không, không cần thiền, không cần làm những cái kia cũng được; mà ngồi đó nó niệm Phật luôn luôn để nó xuất, nó thấy coi nó đi tới đâu.

Bạn Đạo2-21: Những người ngồi thiền bị lạnh mình, là tại sao? [11:01]

Đức Thầy2-21: Lạnh mình, đó là có tà khí, có tà khí xâm nhập! Ở đây là học cái Soi Hồn, rồi nằm làm Chiếu Minh cho nó giải ra tứ chi; một thời gian lâu, được nhẹ rồi mới là ngồi được.

Bạn Đạo2-22: Có người ngồi thiền thì nó tỏa hơi nóng ra, thì sao?

Đức Thầy2-22: Tỏa hơi nóng, tốt; nó ấm; ấm là tốt. Cho nên, những người thiền ở trên núi, nhờ cái hơi nóng đó mà người ta mới sống được; chớ lạnh lắm, chịu gì nổi!

Bạn Đạo2-23: Thưa Thầy: những người ngồi thiền mà bị lạnh á, thay vì nằm làm Pháp Luân Chiếu Minh như Thầy nói, mà quấn mình cho ấm để mà tiếp tục thiền, có nên không? [11:33]

Đức Thầy2-23: Vì thời tiết đó!

Bạn Đạo2-24: Dạ, không; ngồi thiền mà cảm thấy lạnh.

Đức Thầy2-24: Lạnh là vì thời tiết đó chớ;

Bạn Đạo2: Dạ

Đức Thầy2-24.1: Thời tiết, thời tiết, phải quấn mền; thời tiết, phải quấn mền.

Bạn Đạo2-25: Còn nếu là tà khí, thì phải làm sao?

Đức Thầy2-25: Tà khí là phải nằm làm Pháp Luân! Tà khí là trong lúc trời nóng mà mình cảm thấy lạnh;

Bạn Đạo2: Dạ

Đức Thầy2-25.1: Thì cái đó là ở ngoài nó đàn áp vô lỗ chân lông; thì chúng ta nằm, giải nó, làm Pháp Luân cho nó toát mồ hôi ra, rồi cho nó bớt cái trược đi!

Bạn Đạo2: Dạ

Đức Thầy2-25.2: Đáng lẽ là phải lấy thuốc xông, xông nó; nhưng mà đây đâu có thuốc xông!

Bạn Đạo2: Dạ

Đức Thầy2-25.3: Cho nên phải làm để cho nó ra thôi!

Bạn Đạo2-26: Thưa Thầy: có người ngồi thiền thì bị rung mình, lắc mình, hoặc là xoay mình; là tại sao?

Đức Thầy2-26: Ừ; cái đó là bởi vì cái, cái; những người đó là trong cái thần kinh họ được mở;

Bạn Đạo2 :Dạ

Đức Thầy2-26.1: Họ được mở. Thì họ, khuyến khích họ làm Pháp Luân cho nhiều; một thời gian, là hết. Nhưng mà họ lắc rồi họ thấy khỏe, đâu phải lắc thấy mệt đâu; lắc chừng nào thấy khỏe chừng nấy; mà lắc rồi, sáng thấy mặt họ tươi, là họ được mở trong cái, trong cái thất trùng la võng, 7 lớp gân ở trong đó được mở; mở, đụng tới đó, vừa hít tới đó, ý vừa chuyển tới đó là nó rung rồi; một thời gian nó sẽ hết. Tôi hồi trước lắc nhiều lắm, lắc rung cả cái gầm; rồi sau này muốn lắc một chút cũng khó;

Bạn Đạo2: Dạ

Đức Thầy2-26.2: Thông rồi!

Bạn Đạo2-27: Bạch Thầy: khi ngồi thiền bị tê chân, phải làm thế nào? Có nên duỗi ra không ạ?

Đức Thầy2-27: Ừ, tê chân; nếu mà các Bạn muốn á, thì có thể nói rằng: “Hết tê, thì ta mới cho Nhà Ngươi đứng dậy!” Lấy cái thần thức nói như vậy đó; thì ngồi một chặp nó xòa một cái hơi nóng, rồi cái là nó hết tê! Rồi còn nếu mà sợ thì phải xả! [13:13]

Bạn Đạo2: Dạ

Đức Thầy2-27.1: Còn tôi, cái trường hợp đó, tôi cũng sợ lắm, hồi trước; như cặp, cặp giò hết đi được rồi,

Bạn Đạo2: Dạ

Đức Thầy2-27.2: Rồi sau tôi cũng phải xả ra; tôi sợ! Sau Tôi nghĩ, “Mình tu như ông Thích Ca, ổng ở trên núi mà ổng tu dễ vậy, mà ổng ngồi được ! Mình cần xuất hồn, cần gì cái xác nữa!” Tôi mới ngồi, thôi, tối nay cho nó, coi thử nó tê tới đâu? Thì tôi mới hạ lệnh, nghĩa là: “Hết tê Tao mới cho đứng dậy; còn không, Teingao cho chết luôn!” À, Chủ Nhân Ông nói vậy đó! Nó xòa một cái, nó hết! Quả thật như vậy đó!

Bạn Đạo2: Dạ

Đức Thầy2-27.3: Mừng quá! Thì đêm đó tôi ngồi 3 tiếng đồng hồ,

Bạn Đạo2: Dạ

Đức Thầy2-27.4: Mà cũng như mới ngồi đâu có 15 phút à; dòm đồng hồ thấy mình ngồi 3 tiếng đồng hồ mà tưởng đâu ngồi 15 phút! Mừng quá! Sau này tôi cũng có mách cho anh tôi, ảnh cũng làm y như vậy, và thành công! Rồi sau, tiếp tục nhiều bạn đạo cũng thành công; không còn tê chân nữa. [14:08]

Bạn Đạo1-28: Bạch Thầy: như vậy là sau cái đêm đó thì mình ngồi thiền đêm khác thì kết quả nó cũng y như vậy?

Đức Thầy1-28: Y như vậy! Mừng quá rồi; đâu có còn! Nó chỉ nóng; nó làm xòa, nó nóng ở sau lưng vậy đó; sau, nó mất.

Bạn Đạo1-29: Bạch Thầy: khi mình ngồi thiền bị ngứa mặt, ngứa tay chân, mình có nên gãi không?

Đức Thầy1-29: Không; chỉ niệm Phật cho nó ra! Đó là dâm tánh của mọi người; cái dâm tánh là nó ngứa, hay là ra nó ngắt, nó nhéo, nó chịu không, nó không có chỗ ở nữa, bởi vì khi mình làm Pháp Luân, mình đem ánh sáng vô; ánh sáng vô thì bóng tối nó ra; nó ra, nó ngứa, nó này kia, kia nọ, nó ngắt, hay nó sưng cục cục! Thây kệ, cứ niệm Phật, nó đi hết thì thôi! Đó là tà khí; dâm tánh. [14:45]

Bạn Đạo2-30: Thưa Thầy: khi ngồi thiền, mà bị cái khớp xương sống kêu lắc cắc, là tại sao?

Đức Thầy2-30: Cái khớp xương sống nó kêu ! Anh nên làm Pháp Luân cho nhiều cho nó phối hợp và sắp lại trật tự; rồi từ đó về sau cái lưng nó hết đau luôn;

Bạn Đạo2: Dạ

Đức Thầy2-30.1: Trị bệnh đau lưng!

Bạn Đạo2-31: Có khi, có người ngồi thiền thì thấy cái thân mình nó to lớn ra, và cảm thấy nhẹ như nổi bồng bềnh; là tại sao? [15:03]

Đức Thầy2-31: Đó là cái vía định xuất; cái vía định xuất. Một thời gian cái vía nó sẽ nhẹ, và thấy càng ngày càng to lớn, cao dựng đứng như Đức Tiêu Diện Đại Tướng Quân! Rồi sau này nó tan, không còn gì nữa hết; trở lại nhẹ; là cái trược khí của cái vía mà thôi. Bởi vì hồi trước á, chưa tu, cái người đó bị lo âu nhiều chuyện quá, thành ra nó làm cho cái vía mới là động loạn như vậy! Cho nên, bây giờ nó được Chủ Nhân Ông tu rồi, nó thanh nhẹ nó xuất ra, thì nó tới cái tình trạng, kêu bằng nặng trược, mà thôi; một thời gian nó trở lại thanh nhẹ; không có gì đâu!

Bạn đạo2-32: Thưa Thầy: có người khi ngồi thiền thì thấy cảnh, hoặc là thấy cái mặt người hiện ra.

Đức Thầy2-32: Ừ!

Bạn đạo2-32: Hoặc là thấy màu sắc, ánh sáng; là tại sao?

Đức Thầy2-32: Ừ!

Bạn đạo2-32.1: Mình phải làm thế nào?

Đức Thầy2-32.1: Đó là, những người đó là bởi vì tiền kiếp họ cũng có tu, mà cái khớp xương trên bộ đầu họ tét từ sau ót đi xuống, cho nên họ thấy những cái hình ảnh, đó là thấy ma; họ thấy ma; cho nên có thể bị mượn xác. Cho nên, mình, những người đó, mình phải vun bồi ý chí họ, kêu họ niệm Phật cho nhiều, cho kịp thời thanh lọc, để tự chủ; chớ không, một ngày nào đó sẽ bị mượn xác.

Bạn Đạo2-33: Thưa Thầy: nếu ngồi thiền mà thấy cái màu sắc, hoặc là nhiều khi thiền thấy sáng cả bộ đầu; thì đó là như thế nào?

Đức Thầy2-33: Nhẹ nhàng; tốt! Cái đó là hiện tượng tốt;

Bạn Đạo2 :Dạ

Đức Thầy2-33.1: Hiện tượng tốt lắm, thanh nhẹ lắm! [16:31]

Bạn Đạo2-34: Thưa Thầy: những người, ban đầu thì thấy hiện tượng đó, về sau, thiền lâu rồi, không còn thấy nữa; thì là thế nào?

Đức Thầy2-34: Không, không, không thấy nữa? Cái đó là vọng động: con người bị vọng động, bị ngoại cảnh chi phối. Cho nên, phải niệm Phật nhiều ; quên cái niệm Phật, nó có thể mất cái ánh sáng đó.

Bạn Đạo1-35: Thưa Thầy: tại sao khi thiền xong thì phải xoa mặt, xoa tai, xoa mình và tay chân?

Đức Thầy1-35: Bởi vì khi chúng ta thiền là chúng ta, ngồi như thế này làm Pháp Luân thì cái điển nó chạy đều trong cái, cái cơ thể; mà trong đó nó liên hệ với, hai cái tay, hai cái chân; nó đang chạy rất mạnh! Thì bây giờ chúng ta giơ lên đó, chúng ta có thể động những người đi ngang, người khuất mặt; Cho nên, chúng ta phải quy nguyên trở về cái bộ đầu: nhờ cái trụ đảnh lên trên này thì nó mới chuyển xuống thể xác ; thì chúng ta mới, mới, mới vuốt cái mặt: vuốt cái mặt cũng như là để cho nó nó, nó, nó quy lại cái luồng điển vô trong cơ thể: cái thanh điển quy lại hết trọi, và nó sửa cái tướng diện của con người trở nên thọ hơn. Rồi mới bóp tay, để cho nó điều hòa, nó điều hòa cái cơ thể như cái môn thể tháo; bóp giò, làm cho cái thần kinh được xoa dịu trở lại, vậy thôi; không có gì! Đó không phải là cái quan trọng của tu; quan trọng của tu là ý chí và cái tâm thức.

Bạn Đạo2-36: Thưa Thầy: tại sao xoa tay lại phải chĩa thẳng lên trời, mà không được chĩa ngang? [18:05]

Đức Thầy2-36: Đó, phải đưa lên; không, phải đưa lên trên đầu á; để cho nó quy về trên đầu. Còn chĩa ngang là đụng người ta! Cái điển nó phóng ra mạnh lắm; cho nên, cái hào quang, chúng ta có hết đó: những thiêng liêng dòm thấy có hết á; nếu không có, nó nhập á; không có hào quang xuất phát ra, nó coi mình giống như căn nhà trống, nó vô nó chiếm à! Cho nên, những người bị ma nhập á, cái mặt tối tăm!

Bạn Đạo2-37: Bạch Thầy: khi mình a, mình xoa tay thì chĩa ngang không được, thì chĩa thẳng lên trời; thì vậy có đụng ai ở trên không?

Đức Thầy2-37: Không có; bởi vì nó đâu có chĩa lên? Tới đây, là đem lên đầu rồi;

Bạn Đạo2: Dạ

Đức Thầy2-37.1: Mình phải cho nó áp vô trong đầu liền

Bạn Đạo2: Dạ

Đức Thầy2-37.2: Nó quy về cái bản thể này! Đừng có đưa chĩa ngang; cái đó là có lỗi.

Bạn Đạo2-38: Bạch Thầy: lúc mình, 2 tay mình xoa đó, mình xoa như vậy thì cái điển nó không có phóng lên trên à?

Đức Thầy2-38: Không; mình đã, mình đã vuốt mặt rồi là nó quy về rồi; quy về rồi mình mới xoa.

Bạn Đạo2: Dạ

Đức Thầy2-38.1: Còn hồi mình thiền là nó mới có.

Bạn Đạo2: Dạ.

Đức Thầy2-38.2: Còn bây giờ mình quy về cái đầu, mình vuốt cái mặt, là nó về hết rồi; về hết, là mình mới bắt đầu xoa; xoa nó nóng; lấy cái nóng này hơ ngang cái sống mũi: sống mũi này nó thuộc về cái phổi, mà cái nóng này cũng như Anh lấy cái hòn đe mà anh đốt ở dưới này nóng, thì trên này phải ra mồ hôi không?

Bạn Đạo2: Dạ.

Đức Thầy2-38.3: Mà ở đây nó nóng, thì cái phổi nó mát:

Bạn Đạo2: Dạ

Đức Thầy2-38.4: Hồi nãy mình ngồi lâu quá, cái phổi nó nóng nó khô;

Bạn Đạo2: Dạ

Đức Thầy2-38.5: Bây giờ mình làm ở đây đó, ở đây nó ấm thì đằng sau nó mát;

Bạn Đạo2: Dạ

Đức Thầy2-38.6: Nó tươi cái phổi, cái mũi nó khỏe.

Bạn Đạo2-39: Thưa Thầy: tại sao hai lòng bàn chân phải chà vào nhau 50 cái?

Đức Thầy2-39: Cái đó để trị, thứ nhất là phong thấp, thứ nhì là những cái huyệt mà về cái bệnh cancer, để cho nó được, mấy cái thần kinh nó được chuyển mạnh mà để nó tránh được cái bệnh cancer ở tương lai.

Bạn Đạo2-40: Thưa Thầy: như vậy là khi thiền xong có nên xá 3 xá không, hay là xoa chân xoa tay luôn? [19:58]

Đức Thầy2-40: Xoa chân, xoa tay thôi; mình thiền xong, đâu có cần gì phải xá? Mình vuốt cái tay ở đây.

Bạn Đạo2-40.1: Vì nhiều bạn đạo, sau khi thiền xong, thường xá 3 xá.

Đức Thầy2-40.1: Ừ; cái đó là họ muốn học cái lễ nghi; cũng tốt, không có sao; để dẹp cái tự ái vậy thôi; là để nhớ Trời Phật vậy thôi.

Bạn Đạo2-41: Có phóng điện ra ngoài không?

Đức Thầy2-41: Không có! Thiền rồi họ phải vuốt cái đầu trước; chớ đừng có xá 3 xá! Ở trong đó tôi không có dạy cái xá 3 xá; nhưng mà họ thêm! Cái đó là họ, trước kia họ bị đi chùa, rồi họ mê tín cái vấn đề đó, thành ra họ muốn thêm, muốn cộng thêm thôi! Nhưng mà cái đó không cần thiết đối với Vô Vi; mình xá trước khi đọc, ban đầu.

Bạn Đạo1-42: Bạch Thầy: do đâu mà có Pháp a, Pháp Luân Chiếu Minh ạ?

Đức Thầy1-42: Pháp Luân Chiếu Minh là do tôi, là hồi đó tôi muốn học hít hơi: bị tôi là người học thể tháo, là học võ, thì tôi hít vô ngực, chớ bắt tôi hít vô bụng, hít không được!

Bạn Đạo1: Dạ

Đức Thầy1-42.1: Thành ra lúc đó tôi thiền, rồi tôi mới nằm tôi hít, hít không được; tôi buồn lắm, tôi mới xuống dưới ông Tư, tôi nói là: “Cái chuyện mà tôi thấy trước mắt mà tôi làm không được! Sau này, cái chuyện không thấy thì chắc tôi cũng không làm được; thành tôi xin ông Tư chỉ và độ cho tôi có thể hít vô được bụng!” Thì ông Tư chỉ độ cho tôi một câu thôi: “Bạn tu cho Bạn, chớ Bạn tu cho tôi? Sao hỏi hoài!” Một câu thôi! Bởi vì ổng biết cái tánh mình là chọc tức là không chịu rồi! Bây giờ phải làm sao?

Tôi từ Sài Gòn, từ Đa Kao, tôi đi bộ về, tôi mới nghĩ: “Nếu có Quan Âm, nếu có Phật, thì phải chứng minh cho tôi, vì tôi muốn học cái pháp này để cứu nhân độ thế, chớ không phải là cho tôi, để tôi hưởng thụ!” Thấy không? “Còn không thì tôi xin hủy diệt cái thể xác này! Đêm nay mà giúp tôi được làm Pháp Luân á, thì tôi tiếp tục; còn không á, thì chắc cuộc đời đêm nay chấm dứt!” Thì bữa tối đó tôi cứ nghĩ tới Quan Âm thôi, “Nếu có, Ngài tới với tôi!“ [22:00]

Bạn Đạo1: Dạ

Đức Thầy1-42.2: Mà tôi, lúc đó là tôi ngủ ở đường hẻm, cũng như là tôi không, bị cô lập đó, không chơi với gia đình nữa; nghèo khổ, ngủ ở đường hẻm.

Bạn Đạo1: Dạ

Đức Thầy1-42.3: Khi vô, vừa nằm xuống thấy tự nhiên hít vô bụng: cái bụng bắt hít lên, thở ra; mà nhớ rất rõ ràng;

Bạn Đạo1: Dạ

Đức Thầy1-42.4: Nhưng mà trong ý tôi nghe nói: “Đây là Quan Âm tới dạy Con hít.” Cái ý tôi nói, nhưng mà tôi không có chịu mê tín, tôi không chấp nhận cái vấn đề đó; “Ờ, để coi thử thế nào?” Mà hít, tôi ngưng không được! Ngưng không được,

Bạn Đạo1: Dạ

Đức Thầy1-42.5: Nhưng mà tôi vẫn không tin là Quan Âm; nhưng mà tôi nghe rõ: “Ta dạy ngươi!” Tôi cũng có thấy hình ảnh, nhưng mà tôi cũng thấy tỏa ra, biết đây là Quan Âm tới; nhưng mà hít, thở, hít, thở, trật tự 1 tới 12, ngang rồi ngưng; ngưng rồi Ngài làm 1 tới 11: mà tôi muốn thay đổi, không được; và tôi nhớ cái trật tự rõ ràng!

Bạn Đạo1: Dạ

Đức Thầy1-42.6: À; rồi 1 tới 10; 1 tới 9; 1 tới 8; 1 tới 7; 1 tới 6; 5; 4; 3; 2; 1. Rồi cái, tôi ra tôi ngồi cái ghế bành tôi hít; hít vô bụng! Mừng quá! Lúc đó, trong thâm tâm tôi đảnh lễ Ngài, nói một câu: “Cám ơn Ngài!” Vậy thôi!

Bạn Đạo1: Dạ

Đức Thầy1-42.7: Tôi cũng ngạo mạn lắm; tôi cũng khi mấy người đó, bởi vì tôi không có biết phải không, (cười) Quán Âm, phải không? Nhưng mà, “Ờ thôi, thấy cũng hay, cũng cảm ơn,” vậy thôi. Á! Qua bữa sau mừng quá xuống nói với ông Tư. Ông Tư, chưa tới là ông Tư cười rồi, “Làm được rồi há!” Nói vậy đó, rồi thôi; rồi, à, tôi với ổng cũng không nói gì nhiều; tôi thấy mừng tôi làm được, hít cho ông coi, ổng nói: “Chà; Bạn hít còn hay hơn tôi nữa!” (cười) à há... Tới lúc đó mới khen; ban đầu ổng chọc tức, sau ổng khen; đó; mình thấy ổng giáo dục rất hay! Thành ra, từ đó tôi làm được rồi thì tôi thấy cái vía dễ xuất; làm cái, cái Chiếu Minh đó, cái vía nó dễ xuất lắm.

Bạn Đạo1-43: Bạch Thầy: vậy mình nên hành Pháp Luân Chiếu Minh vào lúc nào; và cái công dụng của Pháp Luân Chiếu Minh?

Đức Thầy1-43: Sau khi ăn cơm 2 tiếng đồng hồ, làm; và công dụng của cái Chiếu Minh là nó điều hòa cơ tạng, và nó giúp cho tứ chi ấm áp. [24:23]

Bạn Đạo2-44: Thưa Thầy: có người khi làm Pháp Luân Chiếu Minh, nếu tập trung một nơi nào trong bản thể thì thấy lạnh tại nơi đó; là tại sao?

Đức Thầy2-44: Tập trung làm sao?

Bạn Đạo2-44.1: Ví dụ, họ làm Pháp Luân Chiếu Minh,

Đức Thầy2-44.1: Ừ.

Bạn Đạo2-44.2: Mà họ nghĩ tới một cái phần nào trong cơ thể,

Đức Thầy2-44.2: Ừ.

Bạn Đạo2-44.3: Thì thấy lạnh ở chỗ đó; là tại sao?

Đức Thầy2-44.3: Không được; không được nghĩ cái vấn đề đó; không được nghĩ ! Chỉ là giúp cho tứ chi thôi! Còn nghĩ tới đâu lạnh tới đó là không có đúng; không có đúng;

Bạn Đạo2: Dạ

Đức Thầy2-44.4: Đừng có nghĩ cái vấn đề đó! Cái đó nó sai điển đi; nó dẫn điển rồi! Nó thuộc về dẫn điển; đừng có dẫn điển! Dặn người ta không nên dẫn điển; chỉ làm bao nhiêu đó thôi. Để nó thả lỏng! Còn nếu mà họ dẫn điển, sau này cái vía khó xuất.

Bạn Đạo2-45: Thưa Thầy: tại sao khi làm Pháp Luân Chiếu Minh thì mình phải nghĩ tới rún? [25:11]

Đức Thầy2-45: À, chú ý cái rún, bởi vì tứ hải quy gia: là cái đó là cái vía nó trụ ở đó, nó cai quản một trường sanh hoạt của Tiểu Thiên Địa, cho nên phải chú ý cái đó. Chú ý cái đó để chi? Để, để, để nó, nó dễ trụ và dễ xuất ở tương lai.

Bạn Đạo2-46: Thưa Thầy: khi bắt đầu thiền đó, tại sao mình phải niệm 2 câu: “Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát” ; “Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc.”

Đức Thầy2-46: Ừ.

Bạn Đạo2-46.1: Niệm 2 câu đó để làm cái gì? [25:37]

Đức Thầy2-46.1: À; “Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát,” là cái điển mình phải xuất cao lên trên, thì mình mới dòm trở lại thấy sự tăm tối căn bản của chính mình. “Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc”, Di Thiện Tối Lạc phải không? Long Hoa là rồng phun nước ở phía sau này. Khi mà Anh thấy được con rồng đã lên đây rồi nghĩa là thấy trăm hoa đua nở! Giáo chủ Di Lạc, phần hồn tiến tới Di Thiện Tối Lạc; thấy không? À, chứng minh đệ tử [tên họ] tu hành đắc đạo : hỏi chớ, bên ngoài có đức Di Lạc không? Có; có luồng điển của Ngài chiếu; mà bên trong chúng ta cũng có Di Lạc; hai cái “có” nó mới phối hợp với nhau. Mà cái Quán Thế Âm bên ngoài có không? Có; nhưng mà chính chúng ta cũng phải quán thế âm chúng ta nữa! Cho nên bên ngoài, có, nhắc tới Ngài. Cũng như bên Thiên Chúa Giáo là Đức Mẹ; còn bên, bên Di Lạc là nhắc tới Jésus Christ!

Cho nên, người bên Thiên Chúa Giáo có thể hành cái pháp này ; mà nhắc tới Di Lạc là nhắc tới Jésus Christ! Mà chính trong bản thể họ có: họ tiến tới Di Thiện Tối Lạc ; thì muốn đi tới Di Thiện Tối Lạc á, thì họ phải qua những cái chu trình khổ, buồn, của nội tâm ! Cũng như Jésus Christ đã thọ lãnh đau đớn, những cái đó họ phải chịu; họ, sau này họ mới đi tới Di Thiện Tối Lạc. Thì 2 luồng điển ; chớ không có gì hết!

Bạn Đạo2-47: Dạ. Thưa Thầy! có người nói rằng Thầy là Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc! Xin Thầy cho biết ý kiến đó?

Đức Thầy2-47: Cái đó không nên phổ biến; bởi vì cái đó, tới ngày đó, giờ đó, mới là biết được! Còn tiên đoán những cái đó, sai lầm! Bởi vì, nếu mà nói như vậy, và xưng danh như vậy, đâu có còn quyền Thượng Đế? Tới lúc Thượng Đế chỉ định mới là đúng. Không nên lạm quyền, nói sai. [27:50]

Bạn Đạo2: Dạ.

Bạn Đạo2-48: Thưa Thầy: sau khi thiền, nằm ngủ mơ thấy cảnh; thì thực chất là thế nào?

Đức Thầy2-48.1: À; nằm mơ thấy cảnh là Tề Luân Hư Cảnh, ở đây; tứ hải quy gia, thiếu gì cảnh ở đây;

Bạn Đạo2: Dạ.

Đức Thầy2-48.2: Mình nằm ở đây, thì nó chạy xuống dưới này; chỗ này nhiều cảnh đi chơi lắm!

Bạn Đạo2-49: Có người nằm mơ thấy lội nước; là tại sao?

Đức Thầy2-49: Ở dưới này!

Bạn Đạo2-50: Biển, cũng vậy?

Đức Thầy2-50: Biển, ở dưới này; ghe, tàu; thiếu gì! (cười)

Bạn Đạo2-51: Thưa Thầy: có nhiều khi nằm mơ mà thấy đi vào những cái nơi dơ bẩn; là tại sao?

Đức Thầy2-51: Cũng ở dưới này;

Bạn Đạo2: Dạ.

Đức Thầy2-51.1: Có hết! Ở trong bản thể mình không à! [28:29]

Bạn Đạo2: Dạ.

Bạn Đạo1-52: Còn nhiều người nằm mơ là thấy gặp rắn, rết.

Đức Thầy1-52: Ừ; cũng ở dưới đó; nhiều lắm; nhiều lắm!

Bạn Đạo2-53: Nhưng mà nếu nằm mơ về Việt Nam, thì ở cảnh nào?

Đức Thầy2-53: Ừ, nằm mơ về Việt Nam là cái vía xuất đó!

Bạn Đạo2-53: Dạ.

Đức Thầy2-53.1: Cái vía xuất về; chớ không phải mơ. Cái vía xuất.

Bạn Đạo2-54: Dạ, có người nằm mơ thì muốn chạy, hay là đi thật nhanh, nhưng mà chân không nhấc lên được;

Đức Thầy2-54: Ừ.

Bạn Đạo2-54.1: Là tại sao?

Đức Thầy2-54.1: Cũng là còn ở trong đó, trong cái bản thể này; không có đi ra ngoài được.

Bạn Đạo2-54: Thưa Thầy: có phải là cái vía muốn xuất ra, mà không xuất được không?

Đức Thầy2-55: Không; cái đó là cái hồn á;

Bạn Đạo2-55: Dạ?

Đức Thầy2-55.1: Mới có mở, ướm mở như con tim thôi; mới có mở hà; đi ra chưa có được!

Bạn Đạo22-56: Có người nằm mơ thì thấy cái bóng đè; là tại sao?

Đức Thầy2-56: Thấy cái bóng đè là, cái đó là cái, cái, cái tim họ, cái tim họ yếu, họ mới bị cái vụ đó; cái yếu tim nó cũng có thể, tập một chút nào, rồi tưởng đâu là con ma nó đến ; chớ không phải ma đến ! Cho nên, ta chỉ co lưỡi, răng kề răng niệm Phật; một thời gian nó hết! Chấn động lực nó mạnh rồi, nó không có cái chuyện đó nữa; chấn động lực yếu, cái tim yếu, mới bị.

Còn cái con ma nó tới, rõ ràng! Mình nằm vậy này, mình mở mắt cũng thấy nó tới ; từ ở đó nó tới; nó tới, cái nó bóp cái, “Ooooo”; mình thấy, nghĩa là, như mình điếc hết trọi! Nó mới có để cái tay vô đây, nghe cái “Ooooo” một cái, điếc lần lần; lần lần cũng như mình tắt thở; cái đó là thật sự con ma! Cho nên, mình phải niệm, thường niệm, vô biệt niệm: mình gặp những cái trường hợp đó, mình chỉ niệm là nó giải tỏa: một chặp nó giải tỏa, bởi vì nó phải trở về nguyên lý của nó: mình đã trở về nguyên lý của mình, thì nó phải trở về nguyên lý của nó; thì 2 cái nó yên! Chớ niệm cái khác á, nó lại đấu phép với mình; mình nói, nghĩa là, trì chú này, chú kia, chú nọ đánh nó; nó đánh mình! Mà niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” không có! Khi mà mình niệm cho nó thức được, thì nó phải trở về với cái cảnh của nó chớ ; thì hai bên không có đụng chạm. Cho nên, cái niệm Phật là hay nhứt. [30:42]

Bạn Đạo2-57: Thưa Thầy: Thầy nói nằm mơ về Việt Nam là xuất vía. Như vậy có nhiều người không hành cái Pháp Lý Vô Vi mà họ vẫn nằm mơ về Việt Nam nhiều lần,,, (nghe không rõ)

Đức Thầy2-57: Chớ sao! Họ xuất vía bởi vì họ nhớ quê hương họ; họ nhớ quê hương họ, họ dòm cảnh thiên hạ, nhưng mà họ nhớ quê hương họ, thì tự nhiên họ muốn đi về, thì tự nhiên cái vía nó phải tìm cách nó đi về; ra lệnh mà! Cái vía, chớ đâu phải cái hồn.

Bạn Đạo1-58: Bạch Thầy: vậy là khi họ xuất vía vậy là trong vô thức, chớ không phải là trong ý thức?

Đức Thầy1-58: Ừ; trong cái vô thức.

Bạn Đạo1: Dạ.

Bạn Đạo2-59: Thưa Thầy: có người nằm mơ mà thấy bay; như vậy là ý nghĩa như thế nào?

Đức Thầy2-59: Ừ; nằm mơ thấy bay, cũng bay ở trong thể xác này! Cho nên, cái tiểu vũ trụ này nó lớn lắm, rộng lắm; thấy chạy lên núi đồ vậy chớ, chạy trong này không à; không có đi đâu hết! Cho nên, khi mà chúng ta thấy ra đi rõ ràng, thì chúng ta thấy bước ra đi, thấy thể xác đang nằm, “Ta đi rồi ta trở về ta nhập trong thể xác,” mới thấy rõ rệt; nó phải có bằng chứng. [31:45]

Bạn Đạo2-60: Thưa Thầy: còn nằm mơ mà mình gặp những người không quen biết thì có phải là những giấc mơ tiền kiếp không?

Đức Thầy2-60: Cái đó là của tiền kiếp, cho nên phải biết, đêm qua tôi thấy những, những, những; kết luận rồi mình mới thấy! Rồi sau này á, mình mới thấy những người đó đã luân hồi tại thế; và những người đó tới gặp mình; thiệt, sau này rõ ràng! Mình biết cái tên của kiếp trước họ hết, nhưng mà không tiện nói; ai tin,

Bạn Đạo2: Dạ.

Đức Thầy2-60.1: Phải không?

Bạn Đạo2-61: Thưa Thầy: còn nếu người nằm mơ thấy Phật, thấy Chúa, hoặc thấy Đức Mẹ; thì ý nghĩa như thế nào?

Đức Thầy2-62: Nằm mơ thấy, là tại vì cái nguyện vọng của họ; và tiền kiếp họ không có tu, họ mới được ngộ những duyên là họ học hỏi trong cái giấc mơ: ngộ duyên để học hỏi trong giấc mơ. Mà về, bây giờ họ phải tu, chớ còn họ không thực hành cái mơ đó cũng mất giá trị. Cho cái thức họ thấy một chút vậy thôi ; chớ còn Đức Chúa không phải là cần phải hiện cho họ thấy, nhưng mà cái thức họ muốn tới đó, họ mới thấy cái hình Chúa vậy thôi! Còn Chúa là vô, vô hình, vô sắc mà! Đâu có giới hạn được cái quyền năng của Chúa của Phật được!

Bạn Đạo1-63: Bạch Thầy: vậy Thầy cho chúng con biết cái sự ích lợi cụ thể của phương pháp tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.

Đức Thầy1-63: Tôi thấy Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đây là rất hữu ích, đem con người tới thông minh và bàn cãi rõ rệt hơn, và nó hợp thức hợp thời và bất cứ trào lưu nào cũng có thể phát triển được; rất hữu ích! Bởi vì con người ở tại thế mà không có sức khỏe, con người đó không có làm gì được; mà cái thứ nhất của chúng ta là tìm sức khỏe. Mà đạt tới sức khỏe rồi lại có cơ hội vun bồi tâm linh; cả hai, chớ không phải cả một, không phải một.

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy1-64: Chúng ta phát triển cả hai. Cho nên, sau này nó sẽ sử dụng nhiều hơn, và hợp thức hợp thì. Cho nên, những người nào mà tin được cái pháp này; và sẽ giúp đỡ cho quần chúng tiến hóa rõ rệt căn bản hơn.

Bạn Đạo2-65: Thưa Thầy: cho chúng con được rõ hơn, bởi vì Thầy thường nói như thế này: “Tu theo cái pháp môn này thì sẽ đi từ sức khỏe;

Đức Thầy2-65: Ừ.

Bạn Đạo2-65.1: “Rồi đến thanh tịnh sáng suốt; rồi trở về nguồn cội”. [34:15]

Đức Thầy2-65.1: Ừ! Thì đó! rõ ràng đó! Cái giai đoạn đầu mình có sức khỏe mình mới có tâm trạng lập lại trật tự, trong cái sự sống và sống trong lẽ sống rõ rệt, thấy chưa? Và khi mình thích thú được cái lẽ sống này là lẽ sống của Thượng Đế, lẽ sống cấu tạo bởi càn khôn vũ trụ chớ không phải cá nhân và không phải một khối tổ chức nào, thì mình đâu có chán ngán trên cái con đường tu, trên cuộc hành hương của chúng ta ? Thì tự nhiên cái đường đi của chúng ta là đi về nguồn cội. Mà nguồn cội của chúng ta là gì? Là vô cùng bất tận, cho nên chúng ta phải vui tươi và trẻ trung mãi mãi, mới thấy rõ là cái đường lối này nó đi rõ ràng hơn. Chớ còn người ta chỉ giới hạn là, “Tôi, một ngày kia tôi tới quỳ trước mặt Thượng Đế, tôi quỳ trước mặt Chúa, là tôi đủ !” Đâu có đủ!

Bạn Đạo2: Dạ.

Đức Thầy2-65.2: Đâu có đủ! Thấy không?

Bạn Đạo2: Dạ.

Đức Thầy2-65.3: Nhiều người, hồi nào tới giờ chưa được vô nhà thờ, mà được vô nhà thờ gặp trước mặt ông Cha, và được dự một cuộc lễ của ông Đức Giáo Hoàng là “Tôi đủ mãn nguyện suốt đời tôi !” Đâu có mãn nguyện ! Khi Người dự rồi thì Người còn phải tiến nữa ; phải không ? Cho nên, chứng minh ta là vô cùng, cho nên chúng ta có thể đi tới sự sáng suốt vô cùng.

Cho nên, cái pháp này nó đưa con người tới thanh tịnh, sáng suốt, trật tự ; mà phải đi từ giai đoạn một và không có chán ngán giữa đường. Bởi vì chúng ta thấy bản thân của chúng ta và thực chất của chúng ta càng ngày càng rõ, thay vì hồi trước chúng ta bị lu mờ và không rõ thực chất bản năng của chính mình. Bây giờ mình thấy rõ thực chất và bản năng của mình là vô cùng, tại sao mình còn chán ngán gì nữa ? Bây giờ mình lùi lại một bước để ai giúp mình đây ? Không có ai giúp mình được hết bây giờ ! Cho nên chúng ta, phải tự giúp ta để chứng tỏ mình. [36:05]

Bạn Đạo1-66: Bạch Thầy: có thực lòng là người tu không sợ nghèo không?

Đức Thầy1-66: Tu đâu có sợ nghèo! Người yếu hèn mới sợ nghèo. Người tu bổ sửa chữa, con người mà tu bổ sửa chữa là con người có khả năng làm sao lại sợ nghèo? Con người không có khả năng, xã hội họ mới chê; còn người có khả năng đâu có ai chê, họ biết tu bổ sửa chữa đức hạnh của họ, họ có uy tín, họ chịu làm việc, họ không lười biếng, họ không ỷ lại; họ thấy họ có tình thương ban bố cho người khác nữa;

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy1-66.1: Làm sao họ nghèo? Họ là giàu trước tiên chớ (cười) ; không có họ, lấy gì cho ?!

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy1-66.2: Họ bố thí cái gì? Mỗi đêm họ công phu, họ đi dành dụm chút điển rồi họ đi nói chuyện cho mình nghe, đó là bố thí đó! họ nói cho mình mở trí, mở tâm thanh tịnh khai triễn sáng suốt, bỏ tất cả những sự trần trược đấu tranh bất chánh, mà trở về với căn bản của chính mình; cái đó là tiền của vô cùng chớ gì nữa! Lấy gì mà nghèo?

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy1-66.3: Họ có rồi, họ mới ban cho mình; thấy chưa?

Bạn Đạo1: Dạ.

Bạn Đạo2-67: Thưa Thầy: cho biết thế nào là: “Xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo”?

Đức Thầy2-67: Đó! “Xả phú cầu bần” là cái bản tánh của chúng ta “tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục” phong phú, lười biếng, phong phú, chúng ta phải tiêu diệt nó, giảm, xả phú! Cái chuyện phong phú nó có thể tai hại cho chúng ta, chúng ta phải dẹp đi: xả phú cầu bần.

“Xả thân cầu đạo” là, cái xác này không phải là chủ của cái phần hồn, chỉ có phần hồn mới là thật sự cầu đạo; cho nên, cái xác này không quan trọng đối với chúng ta nữa, nó là chỉ là phương tiện thôi! chớ không phải vì cái thể xác này mà khổ đời đời. Á, chúng ta được sáng suốt, vun bồi cái sáng suốt, cho nên giải thoát mới xả thân cầu đạo được, bỏ cái xác này mà trở về với phần hồn căn bản, mới tìm được sự quân bình của nội tâm! “Xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo” là vậy.

Chớ không phải là xách của cho người ta mà chúng ta đắc đạo, lo cho ông Phật mà chúng ta đi về Thiên Đàng, không có cái vụ đó! đừng nằm chiêm bao, vô ích! phải hành, phải làm, phải phát triển mới có, mà lười biếng ỷ lại là tự hại lấy mình mà thôi!

Bạn Đạo2-68: Thưa Thầy! phương châm của người hành thiền là buông bỏ, phó thác.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo2-69: Như vậy có nghĩa là mình làm….(nghe không rõ) không ?

Đức Thầy2-69: Không ; đâu có buông bỏ ; người hành thiền làm sao buông bỏ ! Người hành thiền là lo từ li từ tí mà ; không bỏ chút nào : lo từ khối óc, ngũ tạng, tới lỗ chân lông. Mà những người theo của nha, mới kêu bằng bỏ : theo tiền, theo bạc, theo địa vị ; kêu bằng bỏ. Còn người hành thiền này đâu có bỏ ! Người hành thiền này lo, lo tất cả ; lo như Thượng Đế đã và đang lo cho họ, họ mới chịu tu.

Nhiều người mắt phàm đâu có thấy; thấy người ta tu người ta không có làm gì. Người ta có làm, mình đâu có thấy! Cái quan trọng là cái, nghĩa là Thượng Đế đang làm cho chúng ta, chúng ta không thấy nè: còn chê Thượng Đế là không có mắt, “Ông Trời không có mắt!“ Nếu Ổng không có con mắt, Ổng làm sao cho chúng ta có hơi thở để sống?

Cho nên, người tu nó làm nhiều cái chuyện người phàm không hiểu; nó đóng góp trong sự kỳ diệu cả càn khôn vũ trụ, mà người phàm đâu có hiểu: nó ở khu vực, khu vực đó nó không có làm quan, không làm gì hết, mà khu vực đó nó yên! Mắt phàm không hiểu! Nó có cái chuyện kỳ diệu ở chỗ đó! Cho nên, tu với tu nó hiểu nhau! [40:04]

Bạn Đạo2-70: Như vậy sao có câu khuyên chúng ta nên buông bỏ, phó thác?

Đức Thầy2-70: Buông bỏ, phó thác; phó thác gì, buông bỏ gì? Câu nào khuyên? Ai khuyên? Buông bỏ cái gì? Buông bỏ cái trần trược; buông bỏ cái tham dục; buông bỏ cái sân si! Thấy không?

Bạn Đạo2: Dạ.

Đức Thầy2-70.1: À; cái chuyện đó, ông Trời ông ra bài, thì chúng ta để cho ông Trời ổng làm; còn chúng ta lo gọn cái hành lý chúng ta đi; thấy không? Lo tu đó! Khuyến tu là lo tu, là lo thu xếp cái hành lý để đi! Thấy rõ không? Cái nào chánh?

Còn cái bài học, cái đó là cái chuyện Ổng ra, để người khác học. Mình học rồi, mình còn ôm thêm chi nữa? Phải không? Vì cái đó mà Anh khổ hoài, không có tiến hóa nổi: học rồi thì thôi chớ, để cho người khác học! Cho nên, chúng ta phải trụ về phần hồn: phải trở về với căn bản sự sáng suốt vô cùng; cái đó mới được.

Bạn Đạo1-71: Còn khi nói pháp, Thầy có khuyên những người hành thiền nên cởi bỏ, liệng bỏ;

Đức Thầy1-71: Ừ.

Bạn Đạo1-72: Như vậy có phải là khuyên người ta trốn tránh trách nhiệm ở đời không?

Đức Thầy1-72: Không! Liệng bỏ cái thứ gì? Cởi mở thứ gì? Giờ tôi hỏi ngược lại, Anh phải trả lời! Cởi mở cái gì? Tôi khuyên cái gì? Giai đoạn nào? (cười) Anh gom, Anh nói ẩu, đâu có được; (cười) phải có bằng chứng! Nói cái gì; bỏ cái gì? Bỏ cái tham sân, bỏ cái tham dục, để không gây nghiệp quả nữa, mà trở về với sự thanh nhẹ sáng suốt.

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy1-72.1: Thì chúng ta mới cứu ! Bây giờ, chúng ta đã cứu con rồi, cứu vợ rồi; bây giờ chúng ta góp lại, cứu nhân quần; thấy không? Mình buông bỏ cái tánh hư tật xấu của chúng ta, buông bỏ cái tánh lười biếng ỷ lại, tham sân của chúng ta; chúng ta mới đi tới sáng suốt được và sống với cộng đồng tiến hóa với nhân sinh, và hòa hợp với đời đời của Thượng Đế! Thấy không?

Bạn Đạo2-73: Thưa Thầy: thiền có làm giảm bớt hoặc mất nghị lực tranh đấu ngoài xã hội không?

Đức Thầy2-73: Không có mất nghị lực; thật sự tranh đấu! Sửa mình để ảnh hưởng người khác tốt lành! Tranh đấu xã hội để làm gì ? Muốn người ta thật thà ; muốn người ta trở lại quy củ trật tự, tốt. Muốn cái xã hội tốt, Anh phải đi làm chánh trị ? Nhưng mà căn bản của Anh không thật thà, rồi Anh đi dạy ai ? Anh phải sửa cho Anh thật thà, Anh mới làm chánh trị : lấy cái chơn chánh của trời đất về hóa giải sửa sự sai lầm căn bản của chính mình, để tiến hóa trong cộng đồng nhân sinh bất diệt, về phần hồn ! Đó là căn bản người làm chánh trị ! Phải không? Còn không sửa Anh, Anh cứ hô hào, Anh kêu người này giết người kia, giết người nọ, mà Anh không sửa ; rốt cuộc rồi Anh cũng chết ! Anh chơi trong đống bùn như những bạn đi trước mà mình hô hào đó ; rồi rốt cuộc mình cũng một đống tội mà thôi ; giải quyết không nổi ! Mình thật sự…

[hết bang ID# 19810612Q3]


----
vovilibrary.net >>refresh...