19810612Q2

VẤN ĐẠO (1) TẠI MONTRÉAL - Cuốn B

Đức Thầy : Giành riêng một thời gian mà để phúc đáp tất cả những sự thắc mắc của các Bạn đã hội tụ gởi về đây những câu hỏi khắp năm châu. Các Bạn sẽ thấy hôm nay sẽ trả lời về Điển và vô giới hạn của thanh quang : chúng ta chuyển những câu hỏi cao siêu thì phúc đáp cao siêu, còn những câu hỏi thấp thì sẽ phúc đáp theo chiều thấp. Tất cả nội tâm của chúng ta sẽ đứng ở trong cái tình trạng thiêng liêng tự nhiên, không có dựng bất cứ một phương cách nào thì mới được đón nhận và học hỏi tiến hóa nhiều hơn.

Bây giờ chúng ta bắt đầu.

Bạn ĐạoMC-1 : Kính thưa Thầy, hôm nay chúng con xin được gửi lời tri ơn Thầy ( nghe không rõ …). Thì dưới đây là những câu hỏi đã quy về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Bạn đạo đặt câu hỏi lên hỏi Thầy. Trước hết, xin đức Thầy cho biết : Người ta từ đâu đến? [1:15]

Đức Thầy MC-1: Ừ. Loài người hiện tại là mọi người phải nhìn nhận rằng chúng ta đang sống đây đương sinh là một linh căn ; mà cái linh căn đó, con mắt thịt người phàm thì thấy là thể xác, Anh A, Anh B, Anh C ; Chị A, Chị B, Chị C ; nhưng, bên trong cái thực chất của nó, là linh căn ; linh căn đó kêu bằng “Phần Hồn,” là sự sáng suốt vô cùng của Đấng Tạo Hóa đã rứt xuống Thế Gian, là phần hồn, là cái hào quang quy tụ chúng ta, linh quang xuống thế mà để học hỏi tiến hóa.

Tại sao, rứt từ Thượng Đế mà ra, rứt đấng tạo hóa mà xuống, rứt nơi Chúa mà phân giải tại thế, thì là sự sáng suốt đại giác, toàn giác ; tại sao phải xuống Thế Gian để làm gì ? Đó ! Cho nên, chúng ta phải hiểu rõ : đem sự sáng suốt xuống, mà sự sáng suốt đó là không bao giờ mất : nó là vô cùng, bất diệt ! Cho nên từ nó sẽ phát triển đi tới vô cùng, và nó sẽ trở về với nguyên căn nguồn cội mà hòa tan với Thượng Đế, là nó là đấng vô cùng ! Cho nên, con người ở Thế Gian do Đấng Vô Cùng chuyển hóa xuống Thế Gian học hỏi, rồi trở về với Thiên Đàng : cái cảnh Trung Thiên Thế Giới, để làm việc đời đời bất diệt.

Cho nên, tất cả tôn giáo đã phân minh cho chúng sanh thấy rõ rằng : hồn con người là bất diệt. Mà tu tới Phật Giáo đi nữa thì cái hồn con người có chết rồi, rồi nhiều người cầu hồn trở về cũng có thuật lại những chuyện tại Thế Gian này, để lấy bằng chứng là phần hồn con người cũng có thể giao du chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ ; những kinh sách và những cái bằng chứng để lại tại thế như chúng ta đã và đang được đọc, và hiểu rõ tất cả mọi sự việc. Cho nên, con người của chúng ta là do Thượng Đế rứt ra xuống Thế Gian, và để tiến hóa trở về căn bản đời đời bất diệt.

Bạn Đạo1-2 : Thưa Thầy, theo như khoa học nói, người ta từ khỉ mà ra, [3:24]

Đức Thầy1-2 : Ừ,

Bạn Đạo1-3 : Thì thưa Thầy…?

Đức Thầy1-3 : À, con khỉ, đó là họ nói về vật thể. Cho nên, chúng ta là linh căn sáng suốt xuống thế, thì từ mọi trạng thái mà ra ! Cho nên, cái mọi trạng thái đó là con khỉ, con côn trùng, kim thạch, à, à, rau cỏ, này kia, kia nọ, cũng là theo trình độ tiến hóa ; rồi lần lần hội tụ tới vạn linh, hợp nhất, mới thành ra con người hiện tại.

Bạn Đạo2-4 : Thưa Thầy, như vậy thì con khỉ có phải là con vật sau cùng theo luật tiến hóa gần loài người ?

Đức Thầy2-4 : Nó là gần loài người.

Bạn Đạo2-5 : Thưa Thầy, còn con chó, vậy thì sao ?

Đức Thầy2-5 : Con chó cũng là đi tiến hóa tới con người ; bởi vì con chó nó có tánh chất giống như người, khôn ngoan và chịu nhẫn nhục nữa.

Bạn Đạo3-6 : Thưa Thầy, con người ta sinh ra ở đời để làm gì ?

Đức Thầy3-6 : Chúng ta sinh ra ở đời, như tôi đã nói bên trên, là ở đời để học hỏi và tiến hóa tới vô cùng. Nhưng mà người đời không hiểu, và sống ở trong chấp mê, sân si, mà tưởng mình bị giới hạn, thành ra đấu tranh ; chớ kỳ thật, chấp nhận để học để tiến tới vô cùng, là đúng.

Bạn Đạo3-7 : Thưa Thầy, con người ta chết rồi sẽ đi về đâu ? [4:40]

Đức Thầy3-7 : Con người ta chết rồi sẽ trở về với trình độ căn bản của họ ;

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy3-7.1 : Cũng như trong Phật Giáo cũng có nói là, “Nhân nào, Quả nấy” : khi mà chúng ta làm con người mà chúng ta ý thức được cái điều tốt, điều lành, mà hiểu rõ cái Luật Quân Bình trong sự tiến hóa đó, thì sau khi hạ màn mà dẹp cái thể xác này á, thì cái trình độ nó tiến hóa theo trình độ của nó. Cho nên, con người có cơ hội trở lại làm con người, và có cơ hội trở đi lên làm Thánh giới, Tiên giới, Phật giới, và trở về đấng vô cùng, Thượng Đế.

Bạn Đạo3-8 : Thưa Thầy, theo như cái thông thường ở đời người ta nói là “Sống thì phải tu.”

Đức Thầy3-8 : Ừ !

Bạn Đạo3-8.1 : Xin Thầy cắt nghĩa tại sao sống thì phải tu ?

Đức Thầy3-8.1 : Sống, đương nhiên là phải tu, bởi vì không bằng lòng, chúng ta đã bằng lòng khi chúng ta giáng sanh xuống thế rồi ;

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy3-8.2 : Chúng ta đã khóc la, giam hãm trong cái thể xác eo hẹp, thì phải đi trong cái trật tự của thể xác đó ; mà thể xác đó liên hệ với cả vũ trụ hiện tại ! Cái sự quang chiếu vũ trụ hiện tại là chúng ta phải tu, là tu bổ, sửa chữa, chấp nhận ; thì ngày nay chúng ta mới có được gia cang, có được sanh sống, có cái mảnh áo tốt, có chiếc xe hơi để đi, và có những sự thuận tiện của hiện tại là người tu ; chớ không phải vô chùa mới là tu.

Bạn Đạo4-9 : Thưa Thầy, những người không tu, về sau thì sẽ như thế nào ? [6:18]

Đức Thầy4-9 : Cái người không tu là người không chấp nhận khi giáng sanh, thì không được sống trong cái Luật Sống hiện tại. Nhưng mà khi còn tu, nói, kêu bằng, sau làm người mà gặp những sự cực khổ, và lập hạnh để tu giải thoát lấy phần hồn nó, thì khác ! Cái người lập hạnh tu, giải thoát phần hồn, là họ tự cứu rỗi và tự giải tỏa cái cảnh Địa Ngục ở tương lai. Còn người mà ôm cái thể xác này mà không biết tự giải tỏa để thăng hoa đi lên đó, thì người đó là sao ? Khi chết đó, họ sẽ đi theo cái trình độ sẵn có của họ : là, Địa Ngục là gì ? Cái giới nặng mà thôi ; xuống đó để học hỏi, rồi cũng thăng hoa trở lộn lên, vì phần hồn con người là bất diệt.

Bạn Đạo4-10 : Dạ. Thưa Thầy, “Tu đời” là gì, và “Tu đạo” là gì ?

Đức Thầy4-10 : Ừ. Tu đời là, kêu bằng, nhân đạo : con người làm cha mẹ, lễ nghi, hiếu nghĩa ; là tu đời : đó là nhân đạo ; đó !

Bạn Đạo4-10 : Dạ.

Đức Thầy4-10.1 : Như Quý Vị, bây giờ chưa tu, làm cha mẹ, và học hành, này kia, kia nọ : quân sự, a, kinh tế, chánh trị, cũng là tu đời. Còn những người mà làm chánh trị mà không có thuyết phục, mà không chịu sửa mình á, dân nó đâu có nghe ! Thấy không ? Làm cha mẹ mà không đàng hoàng, con đâu có kính phục ! Đó là tu, tu đời đó !

Bạn Đạo4-10 : Dạ.

Đức Thầy4-10.2 : Còn “Tu Đạo” là tu về tâm linh, tu về những cái gì ở Thế Gian không rờ mó được : sự sáng suốt vô cùng của người, người tu thầm kín và vun bồi để đi tới mà thôi, tùy theo trình độ của chính mình, và có thể phổ biến cho một người khác mà, trong lúc mà người ta chưa đi tới.

Bạn Đạo5-11 : Thưa Thầy, thế nào gọi là : “Đời Đạo Song Tu”? [7:40]

Đức Thầy5-11 : Đó ; “Đời Đạo Song Tu”, như tôi vừa nói : Đời, là chúng ta đang sống trong cái thể xác này; mà thể xác này là nó nằm ở trong quy luật của Càn Khôn Vũ Trụ, của định luật tạo hóa. Thì chúng ta tu đời để làm gì ? Tu đời là chúng ta lập lại trật tự trong cái cơ tạng của chúng ta. Để chi ? Để hiểu cái định luật đang sống hiện tại của cái Tiểu Thiên Địa này : tiểu Thiên Địa này nó có Tim, Gan, Tỳ, Phế, Thận, thì nó đại diện cho Kim, Mộc Thủy, Hỏa, Thổ ; đó. Cái sự kích động và phản động từ bên trong tới bên ngoài, để dẫn tiến cái tâm linh và hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa ;

Bạn Đạo5 : Dạ.

Đức Thầy : Đó, là đời ; thấy không ? Còn cái đạo á, là khi mà mình dàn xếp được đâu đó nó có trật tự rồi thì cái tâm linh, cái phần hồn nó mới trụ ở đó, nó mới thức giác, nó thấy rằng nó có ngôi vị làm việc, và để tiến hóa tới vô cùng, và để dẫn tất cả những cái trật tự mà nó đã sắp đặt đây, để tiến tới một cái đỉnh cao hơn nữa! Cho nên, “Đời Đạo Song Tu” là phải biết sửa mình để tiến hóa, mới là tiến được cái cảnh Đời, Đạo.

Cho nên, cái pháp Vô Vi này, trong đời, đạo; mà đời, đạo là gì? Về điển quang, nó khác hơn đằng kia: nó khác những, những cái mà tôi nói hồi nãy ; bởi vì các Bạn tu tới thanh tịnh mà nhắm mắt rồi các Bạn thấy cái điển nó rút trên bộ đầu ! Nhưng mà cái đó cũng là Trược điển, về đời. Đời, thế nào ? Là khi các Bạn ngồi thiền mà các Bạn bị người ta chọc, các Bạn còn tức ! Cái đó còn đời : điển của đời đó, nó trược, nó hòa tan trong Trược !

Vậy thì chúng ta tiến tới “Đời, Đạo Song Tu” thật sự á, cái đời chúng ta mở rồi á, chúng ta mới tiến tới cái đạo : thì trong lúc các Bạn thiền, các Bạn bị người ta gây cấn, động tới tự ái của các Bạn, trì trệ nữa và không thấy được kết quả ! Lúc đó mới thật sự tu về Vô Vi : “Đời Đạo Song Tu” ; lúc đó nắm cái chìa khóa đi lên rồi, và thích những cái sự kích động, và thích bất cứ những cái gì mà soi bói chúng ta, chúng ta cũng bằng lòng nữa! Để chi ? Để mượn cái thức để đo lường sự thanh tịnh sẵn có của chính mình.

Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, tại sao tu là “giải thoát” ? [9:58]

Đức Thầy : Tu là giải thoát : “Tu” là tu bổ sửa chữa, thì nó mới có cái cơ tầng thăng hoa tiến hóa đi lên. Còn nếu mà chúng ta buông tha và không tu bổ sửa chữa thì chúng ta bị kẹt ; bởi cái gì ? Bởi ngoại cảnh ! Mà cái khối đó tốt thì chúng ta được thăng hoa, mà khối đó xấu thì chúng ta bị lôi cuốn bởi. Cho nên, chúng ta phải tự chủ lập lại trật tự mới được, mà khi lập lại trật tự thì tự nhiên đương nhiên nó phải đi lên và nó sáng suốt.

Bạn Đạo2 : Thế còn, “Tu là giải nghiệp,” là thế nào ?

Đức Thầy : Tu là giải nghiệp : bởi vì khi cái ý của các Bạn muốn : “Tôi, bây giờ tôi muốn chiếm cái cơ sở này, thì tôi phải lo cho cái cơ sở này,” phải không ? “Tôi thích dâm dục, tôi phải lo về dâm dục ; tôi ham ăn, tôi phải lo về cái ăn ! Mà sau cái ăn là tôi gặt hái những cái gì ? Bệnh hoạn ; trì trệ” ; đó là cái nghiệp ; mà cái nghiệp đó nó xoáy : cái nghiệp là gì ? Là khổ nó mới là nghiệp ! Còn nếu mà chúng ta không thấy cái khổ, là chúng ta là giải nghiệp rồi ! Còn nếu mà chúng ta thấy cái đó là khổ, cái đó là nghiệp ! Mà khi mà chúng ta biết sống trong khổ mà không còn khổ nữa, chúng ta mới, kêu bằng, “Giải nghiệp” ! Còn sống trong, chưa sống trong khổ mà than khổ, sợ khổ, người đó vĩnh viễn có nghiệp : vì ôm cái sợ là thiếu dũng.

Cho nên, cái tu này, phải bước qua Điển giới, con người mới thật sự có dũng ; còn chưa biết bước qua điển giới, còn sợ mất và mong có, thì người đó vẫn có nghiệp đời đời ; không đi lên nổi.

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, người tu qua điển rồi, không sợ mất ; là luôn luôn nó có : người đó mới thật sự là giải nghiệp.

Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, “Nghiệp tu” là gì ? [11:45]

Đức Thầy : “Nghiệp tu” là, tiền kiếp những người đó đã đặt cái đại nguyện, “Tôi muốn tu ; tôi muốn giải thoát ; tôi muốn cứu nhân độ thế ; tôi nguyện với Trời Phật làm trâu ngựa tan xương nát thịt tôi cũng phải đóng góp về cái con đường, kêu bằng, dẫn giải tiến hóa tâm linh !” Cái kiếp, từ kiếp này mà chúng ta đã lỡ luân hồi lại Thế Gian, mà bị kẹt một cái chuyện gì sơ sơ, rồi nó chán ! Cái nghiệp tu, con người gặp bất cứ những cái trở ngại nào : cuộc đời mình không có bao giờ thành công về chuyện Thế Gian ; đó ! Bởi vì, tại sao ? Vì cái trình độ của tu á, nó muốn giải thoát thì nó không có muốn ăn thua, tranh đấu về Thế Gian ; thành ra, đi vô trong giới tranh đấu, nó đi 20 phần trăm, 30 phần trăm, nó chán ngán rồi ; cho nên, hồi tâm trở lại để nó đi tìm con đường giải thoát.

Cho nên, nhiều người, tiền kiếp tu, kiếp này tại sao nó lại đa thê ? Nó bị đủ hoàn cảnh bắt buộc nó, tưởng là nó hưởng : ban đầu phỉnh nó vô, cho nó hưởng ; té ra nó không phải hưởng, nhưng mà đó là cái nghiệp, cái nạn của nó : nó đa thê thì cũng như không có, không có vợ, trở lại cô đơn một mình ; lúc đó mới thức giác, trở về tu ! Cho nên, những người phàm mắt thịt không thấy, rồi rủa mắng những người đó ; nhưng mà phải tội nghiệp cho những người đó : kiếp trước người ta tu sai thành ra kiếp này phải cho học cái bài này, để hồi tâm thức giác sớm ; đó. Cho nên, có những cái đạo ở Thế Gian nó cho người ta lấy nhiều vợ ; nhưng mà cái ông nhiều vợ là ông không vợ ; phải nhớ như vậy : nhiều vợ là ông không vợ, ổng chán quá rồi ! Ở Thế Gian nó như vậy;

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Bởi vì họ tu về đời thì mượn cái đời để giáo dục họ, để thấy rõ cái dâm tánh của họ không có ích. Mà mình tu cái này nó mau hơn ; là thế nào ? Là giải quyết, bước qua cái điển giới ; mà cái điển giới nó cũng có cái dâm tánh, thì trong cái lúc thiền đó nó cũng tạo cái dâm tánh ; nhưng mà rốt cuộc nó thức giác được. Càng thiền nhiều, bước vô điển giới thì vô điển giới nó thức giác : nó, nó, nó có cái câu trả lời về cái chuyện không hữu ích ; thì tự động nó không có liên kết nữa, và nó không bị sa lụy vào cái giới đó nữa ; nó dễ tu hơn ! Nhưng mà giai đoạn đầu rất khó : giai đoạn đầu, người nào có dục thì phải tăng dục, và phải hiểu dục, và chán dục ; mà sân thì phải tăng sân, để hiểu sân, và chán sân ! Nó vậy đó ; thì nó mới bước qua cái cửa bên kia ; thì chỉ ngăn cách có một cái vách tường mà thôi : “Ta bước qua rồi thì giải thoát ; từ đó là đi lên luôn : mình động, mà mình biết cái sân : mình động, mình biết sửa, để tiến.”

Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, tại sao Thầy thường nói : “ Tu mà thiếu tu” ; nghĩa là sao ? [14:30]

Đức Thầy : Tu mà thiếu tu là xưng danh tu : ở Thế Gian nói là “Tôi tu, tôi cạo trọc đầu, này kia, kia nọ, tôi ăn chay trường, cho người ta biết tôi là người tu ; nhưng mà trong tâm tôi chưa tu : bởi tôi không biết cái hồn tôi, tôi không biết trật tự của nội tâm tôi, tôi không biết nguyên lai của tôi từ đâu đến đây, tại sao tôi phải đi tu ; và tu để làm gì, hữu ích gì cho tôi, và hữu ích gì cho chúng sanh ?” Đó kêu bằng “Tu mà thiếu tu”!

Cho nên, chúng ta tu thì phải thật sự tu : cái tu đằng này là nó không có cho người ta biết tôi tu : nó cũng ăn, cũng uống, cũng chung đụng với người Thế Gian, cũng vợ, cũng con ; nhưng mà nó bước qua điển giới nó mới là người tu ! Mà cái điển giới là ai thấy, lấy gì bằng chứng ? Tâm thức nó hiểu rồi ; cái nội thức nó khai triển rồi, cái người tu đây mới là thật sự tu ! Còn “Tôi xưng danh làm bề ngoài nhưng mà thiếu tu” ! Thì tu mà thiếu tu, thành ra bị luân hồi, nhiều người tu còn phải đi xuống Địa Ngục học lại một khóa nữa ; bởi vì tự nó chưa có biết cách tự giải thoát hiện tại đang sống tại thế, phải giải thoát bằng cách nào mà tránh cảnh Địa Ngục. Thấy không ? Thành ra, thành ra con người ở Thế Gian xưng danh tu nhưng lại thiếu tu, mà chúng ta tu không có bao giờ xưng danh. [15:45]

Bạn Đạo2 : Bạch Thầy ! thế nào là ... xưa nay người ta thường hiểu cái nghĩa “Giải thoát,” tức là một người đã không còn, nghĩa là, luân hồi nữa ?

Đức Thầ y : Ừ !

Bạn Đạo2 : Còn một người mà xưng họ đắc đạo ! Vậy “Đắc đạo” có nghĩa là “Giải thoát” không ?

Đức Thầy : Cái giải thoát á, là tại sao không thoát ? Vì tối tăm mà thấy không thoát, mới khao khát giải thoát, là đi tìm ánh sáng. Mà mỗi đêm chúng ta tu, chúng ta đạt tới cái ánh sáng, là chúng ta giải thoát, thay vì chúng ta tối tăm ; thấy không?

Cũng như là đắc đạo : “Đắc” là cái gì ? Biết được, hiểu được, cái luật quân bình là đức tính vô cùng ; đạo là quân bình, “Tthập thiện thập ác dĩ hòa bình” : tự mình biết, nó mới thành chữ “Đạo” ; hiểu chưa ? Hiểu được cái quân bình đó mới đi tới vô cùng ; thấy không ? Cho nên, cái đắc đạo là hiểu được con đường làm sao tiến tới vô cùng, chớ không phải đắc đạo là “Ta đây” ! Cho nên, người Thế Gian bị nhầm lẫn ở trong cái chữ Nho, nghe nói đắc đạo, đắc là được, đạo là biết được sự luật quân bình mà thôi ! để học tiến chớ không phải đắc đạo là ta đây. Cho nên, những người sai lầm, nói : “Tôi đã đắc đạo rồi !” Cái câu đó là chịu tội ; đối với Thượng Đế không có nghĩa lý gì ; những người xưng danh nói ta đắc đạo, những người đó phải bị tội. Cho nên, khuyên những người tu không nên xưng danh “Ta đắc đạo,” nhưng mà “Tôi đã và đang học Đạo” thì được. Cho nên, Đấng vô cùng cho học bài ! [17:20]

Bạn Đạo2 : Bạch Thầy, còn “Tu Nhất Kiếp, Ngộ Nhất Thời” là như thế nào ?

Đức Thầy : “Tu Nhất Kiếp Ngộ Nhất Thời”; cho nên, người ta nói đó là cuộc hành hương của con người để tiến hóa tới vô cùng, thì luôn luôn gặp những cảnh chán nản buồn bực ; thì để cho chúng ta hiểu rằng “Tu nhất kiếp ngộ nhất thời” là chúng ta phải tu trong một kiếp này, tu bổ sửa chữa mãi mãi không ngừng ; chúng ta mới ngộ được mục đích rằng : tu để giải thoát. Còn nếu các Bạn không chịu cương quyết hành, và đi tới nửa đường chán ngán á, thì phải gặp nạn : cuộc hành hương bất thành ! Cho nên, người ta đặt cái câu đó để khuyến tu, và chỉ rõ con đường tu không nên chán nản : nếu chán nản là thất bại.

Bạn Đạo2 : Thưa Thầy ! sách xưa có nói: “Nhân Thân Nan Đắc, Phật Pháp Nan Văn,

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo2 : Thiện Duyên Nan Ngộ, Phật Quốc Nan Sanh.” Xin Thầy giải nghĩa cho rõ thêm !

Đức Thầy : Ừ ; đó ! Thì nghĩa là, cái đó là người ta cũng nói rằng : ờ, cái thứ nhất ; Anh đọc lại cái thứ nhất ?

Bạn Đạo2 : Dạ, “Nhân Thân Nan Đắc” ;

Đức Thầy : Ờ !

Bạn Đạo2 : Nhân Thân Nan Đắc.

Đức Thầy : Ờ ; Nhân Thân Nan Đắc ! Làm sao mà chúng ta có cơ hội tự được một cái thể xác này ? Đó ! Cho nên, ngày nay chúng ta tu về Vô Vi, được thoát tục mới tìm ra vạn linh hợp nhất, mới thành con người. Chớ bề trên khuyến tu : những câu này là khuyến tu mà thôi : “Nhân Thân Nan Đắc”, không dễ gì các Con có một cái thể xác này : cả Càn Khôn Vũ Trụ đóng góp cộng với tâm linh của Thượng Đế giáo dục cho chúng ta tiến tới vô cùng ! Cho nên, các Bạn học nghề nào cũng là thăng hoa, nghề nào cũng là tiến hóa, bắt buộc các là các Bạn đi tới ! Cái câu này kêu là khuyến tu. Rồi ; tới câu thứ nhì ?

Bạn Đạo2 : Phật Pháp Nan Văn. [19:15]

Đức Thầy : Đó ! “Phật Pháp Nan Văn” : nếu chúng ta không chịu tu bổ sửa chữa thì đâu có thanh tịnh mà làm sao nghe được Phật pháp ? Còn đây, cái Phật pháp là vô thinh, vô sắc, thì chúng ta chỉ có thiền định thanh tịnh mới nghe được Phật pháp ! Lý luận thế gian, các Bạn đi vô chùa, này kia, kia nọ, như nghe tôi nói chuyện đây rồi chút nữa cũng quên ! “Nan Văn :” không nhớ nổi ! Bởi cái thức chưa mở, đâu có hòa tan với cái thức mà nhớ ! Cho nên “Nan Văn” : không thể nghe nổi ! Mà trừ khi các Bạn tương đồng thanh tịnh, thì nó mới rõ ; chớ sự thật là người ta nói khó, nhưng mà cái đó cũng khuyến tu, cũng là khuyến tu mà thôi ! Nhưng mà thật sự là nan văn, bởi vì thiếu thanh tịnh làm sao biết được Phật pháp ?

Bạn Đạo2 : Thiện Duyên Nan Ngộ ? [20:05]

Đức Thầy : Thiền duyên ?

Bạn Đạo2 : Thiện Duyên !

Đức Thầy : “Thiện Duyên” thì “Nan Ngộ” ; đó ! “Thiện Duyên Nan Ngộ” cũng vậy : nếu mà không bước vào điển giới, làm sao có thiện duyên, lấy cái gì hòa tan mà kêu bằng thiện giải ? Lấy cái lý, lấy cái ý niệm, làm sao hòa tan với thực tế được ? Thì ta tu, phải đưa vào trong đó mới hòa tan. Còn nếu mà chúng ta không chịu tu bổ sửa chữa, bước vào điển giới, không có bao giờ hòa tan mà thấy cảnh Thiên Đàng được. Cũng là khuyến tu để cho con người cố gắng để đạt tới ; chớ không phải cho con người thất bại đâu !

Bạn Đạo2 : Phật Quốc Nan Sanh ?

Đức Thầy : Ừ ; “Phật Quốc Nan Sanh” ; đó ! “Phật Quốc” là cái sự, kêu bằng, quân bình, trật tự trong nội tâm. Mà hằng ngày các Bạn có người nào có trật tự trong tâm đâu ? Trừ phi hành thiền mà giải quyết từ Hạ, Trung, Thượng ; rồi đâu đó có trật tự, hòa đồng với cả Càn Khôn Vũ Trụ, rồi các Bạn đi, đứng, ngồi, nằm, lúc đó các Bạn mới thấy.

Còn nếu mà các Bạn không có làm trong cái trật tự đó thì câu người ta nói “Phật Quốc Nan Sanh” : không thể nào mà bước vô được nếu không lập lại trật tự. Còn cái phương pháp của chúng ta đi đúng đường : từ bộ đầu, ngũ tạng, tới thể chất đều quy tụ nhất lý, “Lưỡng nghi hợp nhất” đó mới được sanh. Còn “Nan Sanh” là chúng ta không có chịu làm, lấy gì mà có sanh ? Cho nên, đúng lý đời nói rất đúng, không sai !

Bạn Đạo2 : Thưa Thầy thế nào là : Lưỡng Nghi Hợp Nhất ?

Đức Thầy : “Lưỡng Nghi hợp nhất” là trời đất chỉ có một mà thôi. Nhưng mà người phàm đâu có thấy ! Dòm rồi nói : “Tôi không làm, lấy gì có sống mà mấy Ông nói : ‘Mày không có tưởng đến Ông Trời thì không có cơm ăn !’ Ông nói bậy !” Nhưng mà thiệt : trời với đất có một : nếu mà không có bên trên chiếu á, làm sao có định luật hóa sanh ở đây ? Nhưng mà người ta chỉ nói rằng “Tôi trồng xuống là tôi có cây tôi ăn.”

Cho nên, những nhà làm chánh trị tại Thế Gian họ chỉ thấy tới đây thôi : “Tôi trồng xuống có cái bông, có cái trái, là tôi đủ rồi ; dân tôi không đói, dân tôi không khổ.” Phải không ? Thì bây giờ, nghĩa là, “Các người nói ông Trời, tôi đâu có tin !” Nhưng mà (nghe không rõ …), không có hơi thở, không có nhịp sống tại Thế Gian ! Hỏi chớ, hơi thở chúng ta hưởng được đây, chớ cái cây, thảo mộc nó có hưởng cái hơi thở của Thượng Đế không ? Cái hơi thở nó đâu phải đất, nhưng mà cái đó là cái chánh để nó hưởng !

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Nhưng mà 2 cái cũng là 1. Cho nên, khi mà chúng ta hiểu 2 cái là 1, “Lưỡng nghi hợp nhất” rồi á, mảnh đất này là Thiên Đàng ; đi đâu kiếm Thiên Đàng nữa ? Mảnh đất này là Phật quốc ; đi đâu kiếm Phật quốc nữa ? Thấy không? Tâm ta (...nghe không rõ) ; thấy không ? Ý ta vững bền ; nội thức chúng ta mở ; đâu có thiếu cái gì ? Kêu bằng “Đắc đạo” : biết được con đường tiến hóa trở về đạo ! Phải đi tới giai đoạn đó ! [23:22]

Bạn Đạo2 : Thưa Thầy ; thưa Thầy, “Nhất thể sanh lưỡng nghi” ;

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : “Lưỡng nghi sanh tứ tượng” ;

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : “Tứ tượng sanh bát quái.”

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : Xin Thầy giảng giải ?

Đức Thầy : Đó là cái chuyện người ta bày ra đó ! “Nhất Thể” là Tâm trong cái “Nhứt Bổn Tán Vạn Thù” là vậy đó ; há ! Nó cũng y vậy thôi : “Nhứt” hợp lại cái cộng đồng ; rồi từ cái trí con người mới luận xét ra Tứ Tượng : Đông, Nam, Tây, Bắc. Phải không ? À ; rồi tới gì nữa ?

Bạn Đạo2 : Tứ tượng sanh bát quái.

Đức Thầy : À, rồi “Sanh bát quái” ; đó ! Là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc ; thấy không ; nó biến lần lần cái ngoại cảnh vậy thôi ! Chớ còn cái tu là nó quy về một cội, “Nhất Bổn Tán Vạn Thù” mà “Vạn Thù Quy Nhất Bổn,” là trả lời câu này đó !

Bạn Đạo2 : Thưa Thầy !

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : Thiền khác với tu thế nào ?

Đức Thầy : Thiền mới là thật sự là người tu : tự nguyện lập lại trật tự Hạ, Trung, Thượng quy nhất. Còn cái kia, tu, chưa có tu : “Tu, thiếu tu” ! Còn cái thiền mới thật sự tu : con người chỉ khép mình trong trật tự, và hòa tan với trật tự cả Càn Khôn Vũ Trụ, mới là đúng ! Còn tu mà dùng lý luận, chỉ tạo cái ý niệm thôi, bước tới một giai đoạn tu chớ chưa thật sự tu.

Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, có bao nhiêu pháp thiền hết thẩy ? [24:52]

Đức Thầy : Tám vạn 4 ngàn pháp môn tại Thế Gian ; thì hỏi : “Lấy cái pháp môn này ở đâu ?” Cái cơ thể của Ông Trời có 8 vạn 4 ngàn pháp môn : như chúng ta ở đây cũng là lấy cái đại đa số mà nói là 8 vạn 4 ngàn lỗ chân lông : “Pháp” là xuất giả mới đi tới cái sự hòa cảm ; thấy không ? Chớ một lỗ chân lông đều phóng quang ra được hết á : Xuất giả ; tám vạn 4 ngàn pháp môn, nó xuất ra bao nhiêu đó thì nó phải quy về hào quang bấy nhiêu !

Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, sự khác biệt chính yếu giữa các pháp thiền là gì ? [25:38]

Đức Thầy : Sự khác biệt ?

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Chỉ có cái tâm con người khác biệt, chớ còn không có, những pháp thiền không có cái nào khác biệt hết ! Bởi cái pháp thiền nào cũng kêu cái Tâm con người thanh tịnh và trở về với căn bản bất diệt ; chớ không có pháp thiền nào mà kêu con người đi thiền rồi đi đánh giặc hay đi ăn cướp ; không có cái vụ đó ! Thì pháp thiền nào cũng hay hết, nhưng mà cái chân tâm con người có không ; cũng như tu là phải lập hạnh, là ở chỗ đó !

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Cái tâm con người mà không biết rõ cái việc đó, không có làm được cái gì cả ! Khi mà cái tâm con người ý thức được cái việc đó thì cái pháp nào cũng hay : đâu có cái đạo nào dở ở tại Thế Gian ! Đạo nào cũng là Thượng Đế ban hết, chớ không phải con người nào giỏi đâu, tách ra được đâu, bởi vì nó đi tới cái chỗ vô cùng mà ! Có đạo nào mà bị giới hạn đâu, bị tiêu diệt đâu ? Nếu tiêu diệt, tại sao đạo này, đạo kia từ hồi nào giờ họ chê, mà bây giờ lại nó bành trướng ? Đạo nào cũng phát triển hết ; nhưng mà do tâm ! Trong đó, một triệu người nhưng mà có người chơn tâm thì nó đắc pháp ; mà con người không biết, thì nó không ! Cũng như đống rác liệng ở ngoài đường, đâu có ai biết cái đó là hữu dụng, nhưng có anh chuyên môn ảnh lượm miếng sắt về mà ảnh làm được cây dao ! Cái đó là đắc pháp đó ; thấy chưa ? Cho nên, nghĩa là, không có cái môn phái nào xấu, mà chỉ có cái tâm mình xấu, rồi mình đâm ra chê thiên hạ ! Cái đó là người chưa biết tu và thiếu tu mà thôi!

Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, còn nghe Thầy nói “Đạo này thì tu tới Thánh Giới.”

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : “Đạo kia thì tu theo Địa Tiên.”

Đức Thầy : Phải rồi !

Bạn Đạo2 : Như vậy là có giới hạn ?

Đức Thầy : Có giới hạn ; nhưng mà từ đó người ta sẽ đi tới vô cùng ; bởi vì người ta đi chậm : bây giờ, tôi đi xe lửa, phải chậm hơn máy bay không ? Anh đi máy bay 1 tiếng đồng hồ Anh tới Vancouver, ví dụ ; nhưng mà tôi đi xe lửa, tôi đi phải 4 tiếng đồng hồ tôi mới tới ; thì từ đó tôi mới tách một cái lối khác cho tôi đi tới Vancouver ; ví dụ vậy. Thì cái đường đi nó vậy thôi !

Cho nên, Tiên Giới, Thánh Giới, nhưng mà cố gắng rồi cũng tới nơi. Cho nên, Anh coi các loại xe tại ngoài đường đó : xe Bus, xe Toyota, xe Ford, xe nào cũng sử dụng được hết, cũng chạy tới nơi hết ! Nhưng mà biết xài hay là không ? Chưa biết xài nó là chê nó, là làm sao mà, mà đi tới chỗ ? Họ nói : “Ồ, xe này xe Nhật Bổn, tôi không xài” ; nhưng mà người ta lái xe Nhật Bổn người ta cũng tới nơi à ! Nói : “Xe này xe Mỹ, tôi không xài” ; nhưng mà người ta cũng tới nơi à ; không có xe nào không tới nơi : xe bò cũng tới nơi ! Đó là phương tiện mà thôi ; pháp là phương tiện mà thôi : nó đi một giai đoạn đó, rồi từ giai đoạn đó nó sẽ thay đổi qua một hướng khác.

Cho nên, đừng có nói rằng, “Tôi phải tưởng tới cái pháp này” ; sai ! Tùy tâm thức con người tiến hóa, là đúng ! Cho nên, cái pháp chúng ta không có đặt cái quy luật gì, nhưng mà Anh phát tâm chịu cứu Anh và lập lại trật tự cho chính Anh là giữ lấy cái pháp để tu. Không có “Pháp của tôi !” Không có cái vụ “cái Pháp của Ông Tám” ! Không có cái vụ đó ! Pháp của Thượng Đế ! Pháp của cả Càn Khôn Vũ Trụ ! Pháp của trí khôn loài người cấu tạo ! Cho nên, không có sự độc tài, không có sự kiềm chế ; không có cái đó ! “Do sự phát tâm tôi thì tôi khai triển theo trình độ của tôi ; chiếc xe Anh chạy nghĩa là 150 cây số 1 giờ, tôi chạy 90 cây số 1 giờ, vì tôi muốn sự bền bỉ để tôi đi xa, thay vì 150.” Mỗi người có một cái tánh chất khác nhau, nhưng mà rốt cuộc thì cũng phải quy tụ ; đó ! “Nhất Bổn Tán Vạn Thù, Vạn Thù Quy Nhất Bổn”, đó là vậy !

Bạn Đạo2 : Dạ. Thưa Thầy, Thầy thường nói pháp tu này là pháp tu tắt.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : Còn pháp tu khác thì lâu hơn !

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : Như vậy thì những người theo pháp tu này có phải là có căn duyên, hay may mắn hơn những người theo các pháp tu khác không ?

Đức Thầy : Không phải là may mắn ! Trình độ mà thôi : trình độ người đó chịu khó, và người đó bị vày xéo trong khổ nhục nhiều, rồi mới thức giác mà chọn con đường mau hơn, sửa mình để đi tới đích ; thì người ta đi tắt hơn ! Nhiều người có học thì cũng là học cái bài đó, cũng là cái lớp đó ; như đi học lớp comptable vậy : ông này ổng học 6 tháng, mà ổng học khóa cấp tốc có 1 tháng, ổng cũng thi đậu vậy ! Mà ổng chịu không ; ổng chịu, có chịu kiên nhẫn để học không ? [30:15]

Đây là những người chịu kiên nhẫn ; nhưng mà tiền kiếp họ cũng đã tầm con đường tắt mau hơn ; thì họ dự cái khóa đó, họ hiểu liền : nghe là họ biết rồi ; mà những người kia, cũng là người, mà nói đi, nói lại, nói tới 100 lần, vẫn 100 lần đi tới nghe, mà nghe không vô ! Mình không nên trách, và không nên trù họ, nói : “Mày không tu pháp này, sau này xuống Địa Ngục !” Không phải ! Thấy không ? Rồi một ngày nào đó á, một kiếp người của người ta, đâu có biết ngày nào người ta thức ? Người ta thức một cái là người ta cũng đắc Pháp rồi ! Cho nên, mình không có nên chê người đó không tu ; là bị đọa ! Hiểu không ?

Bạn Đạo2 : Thưa, thế còn những người gặp pháp này thì là được tu tắt, mau hơn. Còn những người muốn đi tu mau mà không được gặp pháp này, thì như vậy những người đó có phải là bị Thượng Đế kỳ thị hay không ?

Đức Thầy : Không phải kỳ thị ! Không phải cái pháp này, nhưng mà người mà muốn tu mau để đi tới là Thượng Đế lại ban cái sáng suốt cho họ : họ nhìn qua cái khung cảnh khác, và họ cũng thăng hoa như cái pháp này ! Không phải là thực hành cái pháp này : bởi vì khi mà họ gặp cái khổ nạn nhiều quá, họ mới nhìn sâu trong mọi sự việc, và họ quán thông mọi sự việc ; không phải họ vô chùa, không phải họ đọc kinh, nhưng mà họ vẫn quán thông : họ vẫn là một người buôn bán, nhưng mà họ quán thông mọi sự việc ! Ở trên cái đường tu nó không phải là vô cái cảnh tu mới là tu ; nhưng mà ở đời là đã tu : giáng xuống Thế Gian, nhập vô trong cái thể xác tạm này, là tu. Cho nên, anh buôn bán cũng đắc đạo, mà thằng ăn cướp nó cũng thành Phật, nếu nó bỏ dao, bỏ búa !

Bạn Đạo2 : Bạch Thầy, à, Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp có phải là một pháp môn về thiền hay không ?

Đức Thầy : Đúng ; nó là pháp môn về thiền. Nhưng mà, tại sao phải đặt nó dài như vậy : “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp” ? À.

“Pháp Lý” : là chúng ta đang lý luận cái gì cho nó rõ ràng, vì những người mà đi tới cực độ, rồi muốn tìm một lối thoát, phải lý luận cho nó rõ rệt cái việc đó có bị lường gạt không, bị sai lầm không ? Pháp Lý cho nó tròn trịa, không bị méo mó.

“Vô Vi” : là đi tới “Không Không”, trong cái “Không” mà nhỏ nhất cũng “Không”, nhất trần bất nhiễm ; thì cái đường lối này có thể dẫn tới được không ; và nó phù hợp cái cơ tạng của chúng ta ở đây không ?

“Khoa học” : khoa học là cơ tạng biến chuyển của cơ thể, và tình trạng đương sinh hiện tại của cả Càn Khôn Vũ Trụ đang tiến hóa có thích hợp hay không ?

“Huyền Bí” : là cái sự căn bản của thần thức của con người được cởi mở đi tới đích vô cùng.

“Phật Pháp” : thanh tịnh ; Phật Pháp là thanh tịnh ; hiểu mình không ; tìm ra ta không ? Phật Pháp là “Tôi tìm tôi” : tìm ra không ? Thấy không ?

Cho nên, cái, cái, cái phương pháp này nó đi từ giai đoạn một, chớ không phải “Tôi nhảy vô cái này rồi tôi đi một loạt 5 cái này !” Không được ! Cái Pháp Lý là để lập lại trật tự rồi, cái lời nói ổn định, và phân tách càng ngày càng rõ. Cho nên, những người mới vô tu nó càng ngày càng thắc mắc ; thắc mắc để chi ? Để ngày càng tiến về pháp lý : có thắc mắc mới có câu hỏi ; mà có câu hỏi mới có thăng hoa. Cho nên, những cái câu hỏi đó lập lại trật tự ; là mới đến giai đoạn Pháp Lý.

Rồi lần lần đi tới cái Vô Vi : là thấy con người nó thanh nhẹ, không còn cái tôi, không còn cái ta, không còn cái tự ái, không còn cái độc tài, không còn cái ghen ghét nữa ! “Nhứt trần bất nhiễm” rồi : cái tâm lúc nào cũng thanh thản và cứu độ tất cả mọi người.

“Khoa Học” : luôn luôn hợp thời, lời nói hợp thời, giải thích hợp thời, ăn uống, làm việc, cái gì ai cũng thích ; thấy không ?

“Huyền Bí Phật Pháp” : là lúc thiền ta được giao cảm trong cảnh hư không đại định : biết mình tiền kiếp đã sái quấy như thế nào, và dự định cho tương lai của mình rõ rệt. Mình nắm từ giai đoạn một để tiến hóa tới vô cùng.

Cái pháp này nó phải đi từ giai đoạn một. Cho nên, Bạn nào muốn vô “Tôi tu một cái, như ông Tám vậy !” Không được ! Ổng cũng khổ lắm ! Phải qua cái Pháp Lý trước, rồi tới Vô Vi, rồi Khoa Học, Huyền Bí, Phật Pháp.

Bạn Đạo2 : Dạ. Bạch Thầy, vậy cái pháp môn này khác với những các pháp thiền khác như thế nào ? [35:00]

Đức Thầy : Những cái pháp thiền khác, rốt cuộc không có khác cái gì, nhưng mà tùy theo cái sự dẫn dắt của người truyền pháp mà thôi !

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Vì trình độ của người truyền pháp tới đó thì họ chỉ dẫn tới đó mà thôi. Còn nếu mà đem cái pháp của họ về cho Vô Vi giải thích, cho tôi giải thích, thì nó cũng y như cái này mà thôi ; bởi vì họ bước vô điển giới thì họ cũng vậy : nếu họ chịu thực hành về điển giới thì nó cũng vậy mà thôi ! Nhưng mà cái người truyền pháp họ mới có trình độ đó mà thôi thì họ chỉ giải thích tới trình độ đó. Và qua cái trình độ đó, cái người mà truyền đó bước tới cái trình độ đó, họ sẽ vượt lên một cái trình độ khác nữa, rồi cũng phải trở về Vô Vi ! Rốt cuộc phải trở về Vô Vi : cái pháp nào cũng phải trở về Vô Vi mới là thành đạo.

Bạn Đạo2 : Bạch Thầy, sao pháp môn này còn gọi là “Pháp môn tu xuất hồn” ? [35:57]

Đức Thầy : Xuất hồn, là bởi vì pháp môn này là cho chúng ta thấy rõ đừng có nhầm lẫn hồn với xác là một ! À. Cho nên, người Thế Gian hiện tại, khoa học hiện tại là chỉ biết cái xác, không biết cái hồn ! Hỏi, tại sao đừng nhầm lẫn hồn với xác là một ? Bởi vì nếu mà hồn với xác là một thì trong nhà xác, Anh kêu, nó có thể đứng dậy đi hết rồi ; đâu có nằm đó để cho người ta đem chôn ! Thấy không ?

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Thì cái hồn nó riêng biệt với cái xác, hồn là chủ của cái xác ; mà cái hồn là đi tới vô cùng : cái hồn hòa tan trong cả Càn Khôn Vũ Trụ được. Còn cái xác chỉ giới hạn mà thôi !

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, phải xuất hồn, là trở về với sự sáng suốt vô cùng của chính mình, mới thấy rõ mình đi ; và thấy rõ mình từ ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu. Nó rõ ràng như vậy ! Cho nên, đừng quên cái hồn chúng ta là sáng suốt vô cùng, mà tự đem lại sự tăm tối là tự đọa lấy mình mà thôi ! Cho nên, các Bạn phân tách rõ : “Nếu xác với hồn là một thì tôi vô nhà xác, kêu xác đứng dậy, đi được ! Bây giờ tôi vô nhà xác, kêu xác không đứng dậy, thì tôi khác biệt hơn xác ở chỗ nào ? Là hồn tôi còn sở tại, hồn tôi đang học hỏi ; thì học xong, tôi phải đi ; kêu bằng ‘Xuất hồn’.” [37:33]

Bạn Đạo2 : Dạ. Thưa Thầy, đã nói như vậy, sao Thầy còn khuyên các đệ tử,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : Khi hành thiền, và việc xuất hồn chỉ là phụ ;

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : Cần chú ý đến cái “Tâm” ;

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : Nhiều hơn ?

Đức Thầy : Cho nên, cái việc xuất hồn mà không tâm á, đó là cái hồn đó là phụ, chỉ có cái vía mà thôi ! Ảo ảnh ! Muốn đi ! Còn cái tâm đi, là thật sự, là cái hồn thật : cái hồn nó phải có cái chủ tâm ! Cho nên, chú ý cái chủ tâm ! Còn nếu bây giờ “Tôi muốn xuất hồn ; tôi muốn đi !” Cái đó là ảo ảnh ; hiểu chưa ? Còn dụng tâm để đi tới đích ; khác à : là đi làm việc ; mà hòa tan với trong cơ năng của Thượng Đế : nó mạnh và thật sự hơn ! Còn cái kia, “Tôi muốn xuất hồn, tôi muốn xuất hồn” ; cái đó là ảo ảnh ; cho nên, nhiều người đi, đi, đi, đi, nhưng mà không đi đâu ! Còn cái này, khác : cái này, cái tâm, là khác ; cái tâm Anh nó mới hòa Trung Tâm Sinh Lực Cả Càn Khôn Vũ Trụ ; nó vừa đi, “Tới đâu ? Đi để làm việc đời đời, đi để sáng suốt đời đời, đi tới chỗ bất diệt đời đời,” nó mới thật sự là một cái Hồn trường sanh bất diệt ! Thấy rõ chưa ?

Bạn Đạo2 : Dạ. Thưa Thầy, xuất hồn, xuất vía khác nhau thế nào ? [39:00]

Đức Thầy : Xuất hồn, xuất vía : cũng như là cái Vía là cái chuyện lo cho cái đương sanh hiện tại, cho cái thể xác mà thôi ; cái vía ; à ; cũng như tôi nói “Ảo ảnh” đó. Cái lệnh của Chủ Nhân Ông, là cái Hồn, nói rằng : “Tôi muốn xuất hồn đảnh lễ Phật” ! Chớ không phải, “Con xuất hồn đảnh lễ Phật” ! Hai cái khác ! Nhiều người vô nói : “Tôi muốn xuất hồn đảnh lễ Phật !” Cái đó khác : muốn, là hạ lệnh rồi ; cho cái vía đi ; nó là phụ thuộc, cai quản một trường sanh hoạt của cái thể xác ; cho nên, cái vía đi ; lầm ! Còn tôi, “Con xuất hồn đảnh lễ Phật”, là khác : nhớ chơn tâm của mình phải cống hiến, là đi lên tới cái sự sáng suốt đời đời ; thì khác. Cho nên, tôi nói, đừng có sai lầm trong chỗ đó : ngồi, nói : “Tôi muốn xuất hồn” ; cái đó không được : hạ lệnh, thì cái vía xuất mà thôi ! Còn cái này, chơn tâm mình đi là đi toàn bộ, chớ không có đi một khối mà bỏ một khối ! Hiểu cái đó chưa ?

Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, cho biết những cái động tác chính trong khi hành pháp môn trong thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp ?

Đức Thầy: Động tác chính là : vô, thì mình phải có chắp cái tay, 2 cái tay chắp lại là 10 ngón hợp lại : Âm, Dương hợp lại, thì nó trụ nó mới hóa, mình mới niệm ; mà niệm cái đấng tối cao “Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn”, chúa tể càn khôn.

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy: Chúng ta niệm, phải tưởng : không có cha mẹ, không có chúng ta ; ngày nay mà có cơ hội trưởng thành mà ngồi đây nói chuyện tu, thì chúng ta, con người, phải biết ơn, phải lập hiếu, phải lập hiếu.

Chúng ta niệm 3 cái đó trước, rồi nhiên hậu niệm : “Nam Mô A Di Đà Phật”. “Nam Mô A Di Đà Phật” là gì ? Là đi tới cái thức hòa đồng : “Nam” là lửa ; “Mô” là không khí ; “A” là nước ; “Di” là phát triển ; “Đà” là màu sắc ; “Phật” là linh cảm. Thì tất cả vạn linh phải ở trong cái khối đó ; mà cái Tiểu Thiên Địa này là Lục Tâm Thông : “Nam Mô A Di Đà Phật” là lục tâm thông của cái cơ thể này.

“Nam” là nó tập trung ngay chính giữa chân mày, Ấn Đường ; nhắm con mắt, nó xuất ra thấy ánh sáng ; thì khi mà ta nói :

“Nam…”, cuối cùng nó trụ ở đây (chính giữa chân mày),

“Mô…”, nó trụ ngay trung tim bộ đầu ; “Mô” là trong cái “Không” mà “Có” ; nhắm con mắt, chỉ rõ vật vô hình;

“A…” là trung tâm ngay chỗ giữa 2 trái cật, nó cũng có cái luân xa ; đó là Thuỷ, thận Thủy, là trung hòa thận Thủy ; thì cái luân xa đó nó mới phát triển cung cấp cho cái não tủy ; mà thủy là điển, điển là thủy, nó mới đem lại ánh sáng ; chúng ta dòm ngó xung quanh được. À.

“Di” giữ bền ba báu linh Tinh, Khí, Thần ; Tinh, Khí, Thần trụ rồi là phát triển tới vô cùng. Thấy không ?

“Đà” ấy sắc vàng bao trùm khắp cả : có sau cái trật tự đó thì nó mới có cái màu sắc phát quang ; cái lỗ chân lông của chúng ta là gia dịch trong cái thể xác ; nó phát quang để nó giao cảm cả Càn Khôn Vũ Trụ. Thấy không ?

“Phật” : hay thanh tịnh ở nơi mình : biết được tất cả những công chuyện, bởi Tứ Hải Quy Gia, ngay lỗ rún này, mới quy về cái vía : thanh tịnh, cái vía nó mới làm việc đều tất cả mọi sự việc, về báo cáo cho Chủ Nhân Ông biết. “Phật” hay thanh tịnh ở nơi mình : biết công chuyện của mình, thay vì bị động loạn. Thấy không ?

Thì 6 cái này là 6 cái trung điểm, là 6 cái luân xa, là Lục Tâm Thông ! Lục Tâm bất thông, không có nói Phật lý được ! Lục Tâm thông rồi mới nói Phật lý được. Cho nên, phải tu cho nó trụ hết 6 cái này.

Thì tới cái giới cao, cái “Nam Mô A Di Đà Phật” nó khác, nó không phải cắt nghĩa như ở đây nữa ! Lên trên cao, “Nam Mô” là Soi Hồn ; “A Di” là Pháp Luân ; “Đà Phật” là Thiền Định : ngồi ở đó, ngồi ở chỗ Sơn Đình này, nó định. Thì tới đó cái cấp nó khác rồi : còn qua một cấp khác nữa, không thể cắt nghĩa được, vì trình độ của những người tu chưa có tới đó ! Nếu mà đi giải, đi tới cái trình độ mà ở Sơn Đình định, cũng là bắt đầu khá rồi ! Mà tới đó thì tự nhiên là không cần phải có minh sư để dẫn dắt nữa.

[hết băng ID# 19810612Q2]


----
vovilibrary.net >>refresh...