19810612Q1
VẤN ĐẠO (1) TẠI MONTREAL - Cuốn A –
Đức Thầy : …. Không có nói Phật lý được ; Lục Tâm thông rồi mới nói Phật lý. Cho nên, phải tu cho nó trụ hết 6 cái này, thì tới cái giới cao, cái “Nam Mô A Di Đà Phật” nó khác, nó không phải cắt nghĩa như ở đây nữa.
Lên trên cao, “Nam Mô” là Soi Hồn ; “A Di” là Pháp Luân ; “Đà Phật” là Thiền Định. Nội, nội cái Sơn Đình này thôi, thì tới đó thì cái cấp bực khác rồi. Còn qua một cấp khác nữa, không thể cắt nghĩa được, vì trình độ của những người tu chưa có tới đó ; nhưng mà để giải đi tới cái trình độ mà ở Sơn Đình định cũng là bắt đầu khá rồi. Mà tới đó thì tự nhiên gặp, không có cần phải có minh sư để dẫn dắt nữa : tự nhiên mình học và mình tiến hóa.
Cho nên, ở đây chưa có người có trình độ đó, không có thể giải thích quá cao ; quá cao thì nó sẽ làm lộn. Vì sao ? Là con người ai cũng nóng hết : “Tôi muốn đắc pháp ; tôi muốn tới nơi !” Mà nó làm lộn là nó khùng ; thành ra không có dám cắt nghĩa cái chiều sâu ở chỗ đó ; vì chính cái thể xác nó, nó chưa có thức, hồn nó chưa trụ, mà làm sao cắt nghĩa quá cao ? Thì làm sao nó tiến ? Mà lòng tham dục của con người muốn đi tới đích, thì đâm ra làm bậy ; thử một cái là nó hư ; bởi vì đâu có ai kiểm soát, nó có thể hư ! Cho nên, chỉ giới hạn tới chỗ đó : cho biết, mà biết tới đó là cũng đại phước đức rồi ! Đi tới chỗ giải thoát rõ ràng ! [1:35]
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, có thể dùng câu nguyện nào khác để thay thế cho Lục Tự Di Đà không ?
Đức Thầy : Không ! Theo tôi thấy, với tôi đang hành và tôi đã tìm ra, tôi thấy rõ : chỉ có Lục Tự là đầy đủ nhất ! Mà tôi, trước kia, là chống Lục Tự ! Tôi nói rằng : “Ông Thích Ca ngu ! Tại sao nói ‘Nam Mô A Di Đà Phật’ mà không nói ‘1, 2, 3, 4, 5, 6’ cho gọn, cho tất cả mọi người, không có kỳ thị đạo pháp mà người ta dễ học hơn ?” Nhưng mà từ cái chê Thích Ca ngu muội mà bây giờ tôi mới rõ tôi là ngu muội ! Tôi tu rồi, tôi khai thông ngũ tạng, ngũ kinh tôi rồi, tôi niệm tôi mới thấy rằng chữ “Nam..um,” rốt cuộc nó quy tụ cái ánh sáng ngay chỗ trung tim chân mày ; mà tôi nói “Một”, không có bao giờ quy tụ được ! Lúc đó tôi mới nhìn nhận tôi là ngu hơn Thích Ca !
Cho nên, Thích Ca đã khôn hơn tôi biết bao nhiêu triệu năm, Thích Ca khôn hơn tôi biết bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu triệu năm, mới thấy rõ ; tôi thấy bây giờ tôi còn thiếu, thiếu, thiếu rất nhiều ! Khi tôi biết được rồi, tôi biết được Ngài rồi, tôi biết được chiều sâu của hào quang rồi, tôi thấy mình không bằng ý lực của Ngài, cho nên phải càng ráng tu hơn và thực hiện nhiều hơn về điển giới.
Chớ trước kia tôi cũng chê, cũng như những người ở thế gian bây giờ, người ta nói, nói : “Ô, tôi, Thiên Chúa Giáo, mà làm sao tôi tu Phật giáo, mà bắt tôi niệm ‘Nam Mô A Di Đà Phật’ ?”
Mà thật sự “Nam Mô A Di Đà Phật” là văn minh, về điển quang, trong cơ tạng con người : nói tới đâu rốt cuộc nó chạy tới đó ! Thì các Bạn cứ thử : “Nam … um…,” nó có cái “Um…” đằng sau : nó tập trung ! Mà nói “Một,” là nó khác ! Nội âm thinh thôi, mà có bằng chứng rõ ràng là điển quang khai triển.
Cho nên, điển quang con người, người nào cũng có, ở thế gian, kêu bằng “Nhân điển” ; mà người chúng ta tập trung lên thì nó sáng suốt, kêu bằng “Điển quang”. Đó. Cho nên, những người tu bên Thiên Chúa Giáo cũng chấp về “Nam Mô A Di Đà Phật” ; mà những người đang đọc “Nam Mô A Di Đà Phật” cũng không hiểu nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật,” vì không chịu thực hành để tìm, và không có thắc mắc : vì họ không có tìm tới đức Thích Ca và không muốn gần Ngài, không gần chư Phật, chư Tiên : chỉ ỷ lại nơi Ngài cứu độ mà thôi ; không chịu thực hành.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, những người thực hành nó khác hơn là những người không thực hành : cũng như một người làm bánh mà biết được thực hành làm bánh đó thì cái ông thợ đó chắc chắn hơn ; và cái ông nói lý thuyết, chưa chắc gì ổng làm ra cái bánh ! Thấy chưa ? [4:22]
Cho nên, bây giờ cái đạo này nó cũng vậy : cũng có số về lý thuyết thôi, thực hành không có ; rồi cứ căn cứ dựa trong cái kinh sách đó mà nói ; làm mất cái thực chất thiêng liêng ! Ngược lại phải là gì ? Kêu bằng ỷ lại, quỳ lạy nhờ ơn trên phò hộ ! Mà ngược lại, bên trên nói rằng : “ Ta đã khổ cực, ngày nay mới được giải thoát !”
Hỏi chớ, Thích Ca giàu có như vậy, sang trọng như vậy, mà đi tự bần cùng hóa như vậy ; chắc có một cái gì hay hơn Ngài mới đi tìm ? Chớ Ngài cũng văn, võ toàn tài, Ngài đâu có ngu hơn chúng ta !
Thì Ngài tìm ra cái hay hơn, là đời đời bất diệt, là hào quang vô tận, cho nên Ngài mới đi tu.
Thì chúng ta không tìm chúng ta, chính thể xác của ta, Ngài là ta mà ; khi Ngài đi, Ngài nói : “Phật tức tâm” mà ; thì tâm ta là Ngài, tại sao chúng ta không tìm Ngài trong tâm ? Mà chúng ta đặt ngoài lề nội thức của chúng ta ! Vậy chớ chúng ta thiên vị Thích Ca, hay là chúng ta tôn kính Thích Ca ? Ta đắc tội với Ngài, hay là chúng ta hoà tan với Ngài ?
Cho nên, Quý Vị ý thức rồi mới thấy rõ : con đường sai lầm đó là tui đã sai lầm từ trước ; bây giờ tôi mới tìm ra ; tôi mới thấy tôi ngu rõ ràng : chưa tiến hóa, chưa tiến bộ, còn phải học ! Tôi được đại phước đức là tôi biết điển giới để tôi đi tới.
Cho nên, có điển rồi phải biết rằng mình là vô cùng ! Còn chưa có điển, chưa được !
Cho nên, họ tu khổ ; họ sai lầm vì những người chưa có chịu hành mà đi tới, mà thôi ! Chớ còn cái giáo lý thì rất đúng ; hành không có mà thôi !
Bây giờ chúng ta hành đúng thì chúng ta không bị cái tội lợi dụng, lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành : thờ hình ảnh cho đẹp là giới hạn quyền năng tiến hóa của Thích Ca mà thôi ; thờ hình Quan Âm cũng giới hạn quyền năng tiến hóa của Ngài mà thôi ! Chớ kỳ thật chúng ta phải rước Ngài vào tâm. [6:44]
Như ở đời, chùa, miểu cũng là một điều tốt, điều lành, để gieo cái gương lành cho tại thế ; nhưng mà phải nhắc thêm một câu là, “Làm sao rước được những Ngài đó vào tâm ; đừng để Ngài ở bên ngoài, mà sai lầm !”
Cho nên, cái kinh tế của sự sinh sống của nhân quần hiện tại tại thế thì nó phải biến chuyển, biến hóa vô cùng. Trong cái sự biến hóa đó, một, nó thần thánh hóa ; hai, nó thương mại hóa ! Thì trước mặt, trước mắt Quý Vị, tâm thức Quý Vị cũng thấy : thần thánh hóa và thương mại hóa !
Cho nên, chúng ta phải rước vào tâm chúng ta mới giải quyết được ; nếu không rước vào tâm, không bao giờ có cơ hội giải quyết những điều đó!
Sự sai lầm con người hiện tại rất nhiều ; mà chính ta có ở trong đó, chớ không phải là những người đã sai lầm đây ; không ! Chúng ta có, mọi người chúng ta đều có ; chính tôi, bản thân tôi, cũng bị trong đó ; bây giờ tôi bước ra rồi tôi mới kêu gọi mọi người tự rước những vị đó vào tâm : “Phật tức tâm” : không có khối óc con người, đâu có ai chứng minh Phật ? Không có khối óc con người, ai chứng minh Thượng Đế ? Không có khối óc con người, không ai tưởng niệm tới Chúa đâu ! Chúng ta có tất cả, mới đem vào, để học và tiến.
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, theo trong “Tôi Tầm Đạo - 7” thì nói niệm Lục Tự Di Đà bằng tiếng Phạn thì diệu dụng hơn. Thưa Thầy, có đúng như vậy không ? [8:19]
Đức Thầy : Thì, theo kinh nghiệm của tôi thì tôi không đồng ý cái đó : bởi vì tôi thấy rằng cái con đường đi của tôi đó, chỉ có “Nam Mô A Di Đà Phật” đi tới thôi ; thật sự hơn ; bởi vì “Nam Mô A Di Đà Phật” nó có ý nghĩa để cắt nghĩa ra. Còn tiếng Phạn á, không cắt nghĩa nổi ! Thành ra con người á, mà người ta học cái gì mà người ta không có ý thức được á, không nên nhét vào trong đầu óc của họ bởi vì người ta không có chỗ chứa ! Còn cái nào mà người ta ý thức được, người ta mới kêu bằng “Rước, hòa tan”. Đừng có nên kêu người ta đọc những cái gì mà không hữu ích, và không thật sự tiến hóa. Tôi thấy cái đó tôi không đồng ý.
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, như vậy thì Thượng Đế nói sai hay sao ?
Đức Thầy : Thượng Đế nói về cái đường lối bên đó, là những cái văn học bên đó mà thôi : thì những người mà biết tiếng Phạn, được ! Mà những người Việt Nam ở đây, không biết tiếng Phạn, không nên dùng những cái câu đó ; vì không có rõ rệt.
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, mình chỉ niệm Lục Tự Di Đà ở trên đỉnh đầu, hay là cần nên niệm trên 6 luân xa ?
Đức Thầy : Bởi vì người bằng đầu mới tu phải ý thức nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật,“ như tôi nói ở bên trên. Rồi mới niệm trên đỉnh đầu, ngay trung tim bộ đầu. Là tại sao ? Bởi vì vạn giáo phải quy nguyên, vạn linh phải hội tụ : mình niệm ở trên trung ương tốt hơn ! [9:47]
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, nếu người không niệm Lục Tự Di Đà, chỉ có Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, thì có khai mở 6 luân xa được không ?
Đức Thầy : Bởi vì Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định là niệm Lục Tự Di Đà đó : rốt cuộc thì cũng phải niệm ; bởi vì cái Soi Hồn là Nam Mô, hả ; răng kề răng, co lưỡi, là A Di, phải không ; Pháp Luân đó là A Di ; còn Thiền Định là “Đà Phật,” bởi vì khi ta thiền là nó phát quang ra và nó hiểu nó. Thì có bao nhiêu đó thôi !
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, niệm hồng danh Cha để khai mở cái gì ở trong bản thể mình ?
Đức Thầy : Niệm hồng danh Cha là để mình biết rằng mình nguyên lai bởi Cha, và nguyên lai bởi đấng tạo hóa, nguyên lai bởi hào quang vô cùng tận ! Chúng ta là hào quang.
Bạn Đạo : Thưa Thầy, thế nào là “Niệm, thường niệm, và vô biệt niệm” ? [10:30]
Đức Thầy : Niệm, thường niệm và vô biệt niệm, là con đường tập quán về đời quá nhiều : lý luận, hơn thua, sân si, tham dục ; thì bây giờ phải niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để trở về với cái nguyên căn, như tôi nói : “Nam” là lửa ; “Mô” là không khí ; “A” là nước ; “Di” là phát triển ; “Đà” là màu sắc ; “Phật” là linh cảm. Mình lập lại trật tự, thay vì động loạn. Phải niệm nhiều ; như chúng ta thu thập quá nhiều, thì chúng ta phải lấy cái này lập lại trật tự ! Chỉ có bao nhiêu đó thôi ; thì nó mới có trật tự. [11:30]
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, có người niệm Lục Tự Di Đà hay là niệm hồng danh Cha, khi thì cảm thấy thanh thản, khi thì dao động !
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo1 : Mặc dù có co lưỡi, răng kề răng,
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo1 : Và tập trung ý chí ở Hà Đào Thành ;
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo1 : Mà vẫn không hết !
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo1 : Đó là do điển lực trong mình chuyển sang tần số khác ?
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo1 : Hoặc là do trược điển xung lên ?
Đức Thầy : Bởi vì cái trật tự chưa có điều hòa ở bên trong : bởi vì Thất Từng La Võng ở bên trong, 7 lớp xương, à, 7 lớp gân, và những cái Hàng Thụ ở trong đó chưa có trật tự, thành ra nó, nó bấn loạn. Mà từ những người tu mà có thực hiện về điển á, nó lên từ một giới thì nó thấy nó bấn loạn. Bấn loạn là gì ? Nó bỡ ngỡ khi nó bước lên một giới mới ; nó thấy nó động loạn. À ! Rồi một thời gian nó hòa đồng rồi là yên ; yên rồi, nó lên chỗ khác, nó cũng là chán ngán.
Cho nên, người ta khuyên là : “Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời” là đừng chán, đi tới nữa, nó sẽ qua ! Bởi vì mình vượt tới cái mức điển quang, mà thấy mỏng như vậy mà mình qua được rồi, thấy rồi, thấy nó bấn loạn ; nhưng mà cương quyết qua được rồi, nó đi tới chỗ thanh thản. Bây giờ chúng ta mới bước tới đây, mới vô trong căn phòng này ngồi, chúng ta thấy nó không có yên ; mà ngồi một chặp rồi thấy nó cũng như nhà của chúng ta ! Nó quen và chưa quen mà thôi ! [12:57]
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, tại sao phải Soi Hồn, Pháp Luân, và Thiền Định ?
Đức Thầy : Soi Hồn là làm cho ổn định cái thần kinh khối óc của chúng ta : khi chúng ta sơ sanh giáng xuống thế gian là chúng ta ngây thơ, quy nguyên, thanh thản, nhẹ nhàng ; mà bây giờ chúng ta sống, vì cảnh đời nó lôi cuốn chúng ta, và nó làm nhiễu động những cái thần kinh chúng ta càng ngày càng suy yếu, và cái chấn động lực chúng ta nó thiếu kém ! Cho nên, phải gom lại để cái chấn động lực nó mạnh ; thì lúc đó cái hào quang chúng ta mới sáng suốt, và nó ổn định hơn, và nó càng ngày càng quên tất cả thế sự : nó trở về cái chơn chánh trong lúc sơ sanh ; thì con người nó tươi tắn.
Rồi chúng ta làm Pháp Luân, để làm gì ? Là hít cái thanh khí điển cả Càn Khôn Vũ Trụ để vô hỗ trợ cho cái Tiểu Thiên Địa này, giải thông ngũ tạng, ngũ kinh. Mà lấy cái gì giải ? Lấy cái thanh khí điển : lấy sự nhẹ mới giải cái sự nhẹ được. Mà lấy cái nặng giải sự nhẹ là chỉ làm hư thôi, không có tiến được.
À ; Thiền Định là chúng ta lắng trong mọi sự việc : ngồi đó, chúng ta dỗ ngủ để cho nó thăng hoa tùy theo trình độ ; như hồi nãy đó, thì những phần đó nó lập này kia, kia nọ ; nó lập trật tự chưa ? Rồi nó lóng lại, coi thử cái thành quả nó trong cái giờ thiền nó được tới đâu, sáng suốt tới chỗ nào ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Rốt cuộc là chúng ta tìm cái sự sáng suốt ở chỗ nào ? Sáng suốt trong nội thức thanh thản, hay là sáng suốt khi nhắm mắt thấy Mô Ni Châu luân chuyển trước mặt ? Nó có nhiều cái sáng suốt khác nhau ; à, tùy theo trình độ tu học.
Mà trình độ tu học này đâu có phải tu học với người thế gian ! Chúng ta tu học với giới thiêng liêng đại định, Hư Không Đại Định, chớ đâu có học với người thế gian. Tu Vô Vi, về điển, mà động là nó đi tới đâu rồi ! Người thế gian, giới hạn ! [14:58]
Cho nên, các Bạn tu đạo này là đạo của Bạn ! Cho nên, Bạn đi trở về cái sự thanh nhẹ ở Bên Trên, không phải lệ thuộc bởi Ông Tám hay người nào hết ! Thấy chưa ? Bạn đạo nào ở thế gian truyền pháp cho người ta cũng không phải là lệ thuộc của họ : trong cái sự trao đổi học hỏi thăng tiến mà thôi!
Các Bạn chịu ngồi với họ chừng nào thì họ sẽ sáng suốt chừng nấy. Các Bạn đối với tôi nhiều chừng nào, tôi sẽ được sáng suốt nhiều chừng nấy, vì tôi moi móc ở bên trên được, để tôi đem tôi đóng góp với các Bạn trong cái sáng suốt ! Tôi hành trước các Bạn ; mà nhờ các Bạn tôi mới học ! Cho nên, sau này các Bạn tu rồi, các Bạn chỉ cho người khác, thì nhờ những người mới các Bạn mới được tu : nhờ những người mới các Bạn mới khám phá ra nhiều việc ; nhờ người mới tu hỏi nhiều, các Bạn mới được thông. [16:10]
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, có phải nhất thiết theo thứ tự Soi Hồn trước, rồi Pháp Luân, và sau cùng mới Thiền Định ?
Đức Thầy : Đúng nó như vậy ; bởi vì cái bộ đầu, trung ương, mà không bằng lòng tu, thì bắt ở dưới tu cũng vô ích ! Cho nên, quan trọng là phải Soi Hồn : bên trên phải chấp nhận ; phải không ? “Thượng bất chánh” là “Hạ tắc loạn” ! Cho nên, chúng ta phải cho bên trên đâu đó nó hướng thượng, thì ở dưới nó phải theo.
Cho nên, con người sống trong cái thể xác tham dục ; mà cái dục nó là đòi hỏi vô cùng, nó cũng mạnh như là hào quang của Thượng Đế, chớ không phải tầm thường ! Khi mà cái dục nó tới với các Bạn là các Bạn không thiền được ; phải không ?
Nhưng mà các Bạn không bắt trung ương khai trển đó, làm sao cái dục nó diệt được ? Trung ương khai triển, bộ đầu khai triển, thì nó có dục, nó tiến thẳng lên trên : nó dục, nhưng mà tiến thẳng lên Thiên Đàng : nó mở, nó được rút lên bên trên, thì các Bạn ngồi mà cái đầu mà nó rút nhẹ, là các Bạn quên cái tình dục ; phải không ? Nó thấy cái tình dục nó vô cùng, sức mạnh vô cùng : nó đâu có thua Thượng Đế ; nó không thua Thượng Đế ! [17:25]
Bạn Đạo1 : Dạ, thưa : cái lúc Soi Hồn á, mình dùng hai cái ngón tay cái đút vô trong lỗ tai,
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo1 : Có cần phải đút chặt không, hay là vừa ?
Đức Thầy : Đút chặt ; phải đút chặt : đút chặt để cho nó phóng xạ vô trong ; đút kín cái lỗ tai, chớ đừng có để hở ; hở thì trong nó động. Thật sự mình bịt thiệt chặt mà nghe được bên ngoài á, là cái tâm mình định ; mà có hở chút, để nghe bên ngoài, là tâm mình động ! Bịt thiệt chặt, mà nghe người ta nói rõ ràng, đó là cái tâm mới kêu bằng “Định”.
Bạn Đạo1 : Dạ thưa, ở trong lỗ tai đó nó có hai cái huyệt,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo1 : Mà theo y khoa bây giờ đó, hai cái huyệt đó, nếu mình chạm vào hai cái huyệt đó thì trong óc nó tiết ra cái chất như ma túy, nó làm cho óc não tê liệt, tê liệt óc não.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo1 : Vậy thì cái sự đút hai ngón tay thiệt chặt,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo1 : Vào trong lỗ tai
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo1 : Kiểu pháp Vô Vi, có hại gì cho sức khỏe không ?
Đức Thầy : Không ; nó không phải ma túy đâu. Mấy người đó nói, nhưng mà bây giờ chúng ta bịt lại á, thì chấn động lực nó gia tăng mạnh hơn ; thì cái chấn động lực, nói về bên Vô Vi ; còn cái kia, nói về Y khoa, nó không hiểu, nó cho đó là ma túy.
Bạn Đạo1 : Dạ .
Đức Thầy : Cái Y khoa, nhiều cái chưa hiểu, chưa hiểu đâu ; đừng có tưởng là tới đích đâu ; chưa tới đích đâu ! Cho nên, cái này á, cái chấn động lực, nó khác. Và trước khi các Bạn chưa thiền, chưa Soi Hồn đó, thì cái đầu của các Bạn suy nghĩ chậm lắm ! Mà Soi Hồn một thời gian rồi, càng ngày càng suy nghĩ lẹ hơn. Nếu mà các Bạn bị ma túy rồi, các Bạn đâu có suy nghĩ lẹ như vậy, đâu có giải quyết lanh lẹ như vậy ? Mà trước khi chưa đi tới giải quyết lanh lẹ như thế đó á, thì nó phải qua một cái kêu bằng “Quên.” “Quên” là gì ? Quên cái trần trược, để bước lên một cái tần số thanh nhẹ hơn và sáng suốt hơn, nó mới thâu hình rõ ràng hơn ! Chớ khi các Bạn nói là các Bạn đã thu hình rồi các Bạn mới xuất ngôn ; cái radar mà ! Cái chiều hướng nó chấn động lực, nó lên nhiều lắm!
Cho nên, nếu mà ma túy mà si mê như người ta nói trong cái y học, khoa học ở đây á, là cái tụi này là khùng hết rồi ! Chưa chắc gì ai tới đây ăn gian tụi này được ; (cười) nói thiệt vậy đó ; nó không ăn gian người ta thì thôi ! Bởi vì nó đã tự sửa mình, và nó sáng suốt, nó hiểu nó nhiều lắm ! Mà thay vì người đối phương mà nó chưa hiểu nó, làm sao nó (….nghe không rõ) ? Phải không ?
Cho nên, cái này, chúng ta ở trong cái thực tập, và tìm kiếm thực chất. Cho nên, đừng có, đừng có, đừng có nghĩ về cái, kêu bằng, khoa học mà nó tìm được có chút thôi à ; có chút xíu, rồi la um sùm ; chớ rốt cuộc không, chưa có tới đâu hết ; chưa có trở về thực chất được đâu ; còn lâu lắm ! Thấy vậy chớ đâu có văn minh ; chưa có văn minh !
Ông Thích Ca văn minh từ bao nhiêu năm rồi mà người ta chưa tìm ra sự văn minh của ông Thích Ca ! Nói bây nhiêu đó đủ rồi ! Jésus Christ đã văn minh biết bao nhiêu triệu năm rồi, mà đâu có ai biết được con người Jésus Christ đã văn minh ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : (cười) Nó cho là cái văn minh này hay hơn Jésus Christ ? Đâu có được ! [20:55]
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, khi gặp những người tàn tật,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo1 : Mà thiếu một cánh tay, hoặc thiếu ngón tay,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo1 : Làm sao họ Soi Hồn ?
Đức Thầy : A, họ dùng cái ý, và họ lấy bông gòn họ nhét lỗ tai được ; dụng cái ý ; bắt họ niệm Phật, tập trung trên đỉnh đầu, và lấy bông gòn chận lại ! Cái ý họ cũng đại diện được cánh tay.
Bạn Đạo1 : Còn mấy ngón tay trỏ để mà chạm vào huyệt ?
Đức Thầy : Chận cái thần kinh này để cho nó quy tụ về trung ương.
Bạn Đạo1 : Thiếu cánh tay ?
Đức Thầy : Mấy cái đó, khỏi ; phải dùng cái ý ! Tôi nói họ dùng cái ý : dùng cái ý trong cái ý thức, “Tôi Soi Hồn, tôi bịt lỗ tai tôi để tôi tập trung cái điển chạy về đây !”
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo1 : Có những người nhất thời bị nhức đầu, hoặc là thở khó ;
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo1 : Thì có thể, trong một giai đoạn nào đó, tạm thời ngưng Pháp Luân, hoặc là ngưng Soi Hồn ; được không ?
Đức Thầy : Soi Hồn vô, cảm thấy nhức đầu, hay sao ?
Bạn Đạo1 : Họ nhức đầu trước khi Soi Hồn.
Đức Thầy : Bị nhức đầu thì phải Soi Hồn, để cho nó giải tỏa nhức đầu ; mà Soi Hồn cho đến nỗi chỗ này nó có rịn mồ hôi là nó hết nhức đầu : thì trước trán á, rịn một chút mồ hôi, là nó hết nhức đầu ! Cứ việc làm cho trước trán rịn mồ hôi, là hết nhức đầu.
Bạn Đạo1 : Còn những người thở khó, thì có thể tạm thời…
Đức Thầy : Thở khó thì tạm thời nằm học thở, nằm học thở : cái bụng, hít vô bụng cho nó quen, rồi ngồi hít mới được. Cho nên, những người mới tu, giai đoạn đầu, chỉ người ta phải Soi Hồn và nằm hít, thì nó điều hòa rồi, cái họ mới chỉ tất cả các pháp ; chớ chỉ các pháp một lượt một, họ chán ; mới là thiền được.
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, tại sao khi Soi Hồn thì ngón tay giữa phải kéo nhẹ mí mắt, rồi ngón tay trỏ đè nhẹ lên huyệt Đồng Tử Liêu ?
Đức Thầy : Đó ! Thì cái huyệt đây là cái huyệt trị về cái bệnh nhức đầu ; đây cũng là cái huyệt trị về cái nhức đầu : ổn định về nhức đầu. Thì, con mắt phàm ở thế gian á, kêu nó ngồi nhắm mắt, là nó sợ ma, một chặp nó muốn mở ! Cho nên, tập chằng cho nó quen đi ; nó quen, cái này nó không ngó ở đâu. Rồi sau này nó phải ngó ngay trung ương ; lúc đó nó mới thấy Mô Ni Châu.
Cho nên, người mới tu mà kêu nó nhắm mắt, một chặp là nó cũng mở à ; tại vì nó quen rồi, nó quen cái thói mở mắt để thấy cái đó là cái gì, và sợ ma ! Cho nên, nghĩa là, khi mà nó chằng được cái này rồi, quen rồi đó, nó chằng quen rồi, nó nhắm mắt thấy thoải mái, sung sướng hơn ; tại vì mấy cái huyệt này nó ổn định bộ đầu ! Mà nó nhắm mắt là chánh rồi, nó ổn định rồi, thì thấy nó khỏe ! Quen rồi ; nó thấy sung sướng, không có gì hết ! Nhưng mà sau này, tập trung ngay chỗ, chỗ, chỗ giữa chân mày, lúc đó nó mới xuất : trì nặng giữa chân mày;
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Luôn luôn cứ đòi nhắm mắt, nhắm mắt ; là cái giai đoạn đó nó muốn xuất. Mà xuất ra được rồi thì nó ê cái này : nó xuất ra được rồi thì nó sẽ ê chỗ này ! Ở đây là Thế Gian, xuất ra ngó Thế Gian ; đây là Trung Thiên ; đây là Bồng Lai ; đây là giữa trung tim bộ đầu, về Phật giới ! Nó phải đi từ giai đoạn một. Khi không, muốn nhảy vô Phật giới ! Không được ! Phải trật tự ; phải chịu một thời gian đó, nó nặng trì một thời gian rồi nó hết ; nó hết nặng trì, nó mới nặng trì chỗ khác ; nó tê chỗ này, nó tê cái trung tim cái trán này ; rồi nó tê trên đỉnh đầu ; rồi nó tê ngay trung tim chỗ Bá Hội. Đó ! Nó phải có trật tự ! Tự mình cảm thấy nó tê. Sau này, cái mật niệm thấy nó chạy rõ ràng : mật niệm Bát Chánh đó !
Bạn Đạo1 : Bạch Thầy, khi Soi Hồn mà hai cánh tay nó bị mỏi thì mình làm cách nào ? [24:37]
Đức Thầy : Cái đó thì phải cố gắng, nghĩa là ít nhất 5 phút ; ít nhất 5 phút rồi mình thả xuống ; chớ đừng có nghe nó mỏi rồi mình, mình bỏ xuống ; mỏi thì cố gắng một chút, rồi mới bỏ : luôn luôn phải bắt nó cố gắng một chút ; vì con người có thể cố gắng tới vô cùng ! Mà cái tánh làm biếng của con người mà không chịu sửa thì nó tạo sự làm biếng đời đời ! Cái làm biếng nó cũng đời đời!
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Mà cái siêng năng cũng đời đời. Thì mình muốn bước qua cái siêng năng đó thì mình phải cố gắng siêng năng hơn. [25:09]
Bạn Đạo1 : Bạch Thầy, khi Soi Hồn mà ba, ba ngón tay nó nóng đó, là vì sao ạ ?
Đức Thầy : Ừ, bị nóng đó thì, thì phải bỏ xuống, làm Pháp Luân trước ; ngồi làm Pháp Luân. Những người mà ngồi làm Pháp Luân rồi đó, biết làm, ngồi làm Pháp Luân á, thì ngồi làm Pháp Luân trước rồi mới Soi Hồn sau, nó không có nóng. Bởi vì khi mà làm Pháp Luân á là nó giải ra tứ chi : cái trược khí trong người có nhiều ; mình ngồi làm Pháp Luân, làm một chặp rồi cái, cái trược khí nó ra rồi mình Soi Hồn, nó không có nóng tay ; không có nóng ngón tay nữa !
Bạn Đạo1 : Tại sao có lúc Soi Hồn dễ dàng, mà có lúc lại nó rất khó ; thưa Thầy ? [25:46]
Đức Thầy : Đó ! Cho nên, tôi đã nói cái bản tánh lười và không chịu lập trật tự trong cái sự sống hiện tại ! Cho nên, nhiều khi mình buông tha đó, tới giờ đó nó thấy nó khó lắm : vô niệm, nó cũng không muốn niệm nữa ! “Niệm cái gì, niệm cái gì ?” Nó quên rồi ! Cũng như nó niệm một chặp, nó nghĩ tiền, nghĩ này, nghĩ kia, nghĩ thời cuộc thôi ; đó ! Cái đó là phải chú ý : cho nên, lập thiền trật tự, bởi vì mình biết cái này là cái hữu ích và trật tự, và để giải quyết những sự nan giải của chính mình, cho nên mình phải làm hơn ! Chớ nhiều người thấy, “Ờ, cái này làm cho có lệ ; Ông Tám không có ở đây, tôi làm Ổng cũng không thấy !” Nó nói như vậy á ! “Ông Trời, ông Phật, Ổng đi chơi rồi ; Ông đâu có rảnh coi chừng tôi !” Nhưng mà không biết “Tôi là Trời Phật, mà tôi là ông Tám, mà tôi ngu tôi không biết coi chừng tôi, thì tôi chừng nào mới nên ?” (cười) Nó biết bao nhiêu đó ! (bạn đạo cùng cười)
Bạn Đạo1 : Bạch Thầy, thông thường thì Soi Hồn từ 5 phút đến 15 phút ; tuy nhiên người nào thì cần Soi Hồn lâu, người nào thì không cần ?
Đức Thầy : Ít nhất nó 5 phút thôi ! Đó ; thì tùy với sự cố gắng mà họ cảm thấy rằng khi mà họ làm tới 15 phút, đó, họ thấy cái xương sống lạnh, ấm ; tới 15 phút là đủ rồi ! Có nhiều người họ làm tới nửa giờ ! Cái đó là ngoài, ngoài sự yêu cầu của cái pháp ; họ thích, họ cảm thấy ngồi Soi Hồn thấy mát đỉnh đầu và mát xương sống, họ muốn mát hoài vậy đó ! Cái đó là sở thích của người ta ; không có ai cản được ; nhưng mà nhiều nhất là 15, ít nhất là 5 phút.
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, trong lúc Soi Hồn đó, thì tâm trí mình phải như thế nào ?
Đức Thầy : Tâm trí mình phải co lưỡi và tập trung ngó thẳng ở đây : cái ý mình ngó thẳng ngay trung tim ở đây, và cái trên đỉnh đầu mình tập trung, mình niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” được rồi ; để cho nó quy hội tất cả những cái, cái luồng điển của thần kinh quy tụ làm một.
Bạn Đạo1 : Thành ra trong lúc Soi Hồn, mình cũng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” trên đỉnh đầu, được ?
Đức Thầy : Tốt ! Còn lúc mà mình mê rồi thì thôi, mình khỏi niệm : thì khi ta Soi Hồn mà ta mê, thì thôi chớ niệm gì ? Nhớ đó : niệm là mục đích để cho nó thanh nhẹ ; mà tới thanh nhẹ rồi, đâu có niệm làm gì ; phải không ? Mà nó có phức tạp, động loạn, thì chúng ta mới niệm để dắt, dẫn tiến, khai thông 6 luồng điển đó. [27:56]
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, tại sao Pháp Luân Thường Chuyển phải đầy bụng, đầy ngực, rồi tung lên bộ đầu?
Đức Thầy : Đó !
Bạn Đạo1 : Ngược lại cái lối thở của thể thao ?
Đức Thầy : Đó ! Cái thở của thể thao á, nó phải hít vô, giữ đầy ngực để cho hai cái tay nó mạnh, để đánh đập đối phương. Còn ở đây, mình hít vô để cho nó khai thông cái Đốc Mạch từ đằng sau xương sống này, à, xương khu, xương cụt đó, đi lên tới cái môi đằng trước, là một cái vòng chuyển của cả Tiểu Vũ Trụ, của bản thể mình, mà hòa hợp với Đại Vũ Trụ ! Thì cái kêu bằng Đốc Mạch ; Đốc Mạch thông, khai triển tới Nhâm Mạch ; con người nó đi tới diệt dục ! Nó đi một vòng như vậy nó mới kêu bằng “Dẫn tiến” được : nó mở đường cho cái phần hồn tiến hóa.
Cho nên, phải hít vô đầy rún. Tại sao phải đầy rún ? Cái rún đối chiếu với cái thận ; mà khi các Bạn ngồi xếp bằng như vầy á, thì cái nước, thận nó phải cần cái thủy, cái nước nó quy hội về trái cật, nó làm cho cái, … trị cái bệnh đau lưng ; thấy không ? Hít vô đầy rún thì nó đem cái sức ấm vô nó sưởi vô trong cái trái cật ; rồi từ trái cật nó, nó mới thông suốt từ cái xương sống đi lên trên, đi tới cái môi. Cho nên, cái, cái bệnh mà đau lưng đó, tại sao người ta than : “Tôi đau lưng dữ quá,” mà chích một mũi kim ngay trên môi này, lưng hết đau ? Bởi vì nó thuộc một luồng Đốc Mạch ! Không cần chích đằng sau lưng, nhưng mà ta chích chỗ này mà nó hết đau lưng ! À, cái đường, cái đường nó chạy vậy ; phải không ?
Thì bây giờ, nó tiếp theo cái, cái, cái Đốc là cái Nhâm, hai cái nó chuyển, mình nhắm con mắt, thấy mình xuất đi ra. Cho nên, làm Pháp Luân phải hít vô vậy để nó mới mở được ; mà lấy cái lực lượng cả Càn Khôn Vũ Trụ để mở và dẫn tiến đưa chúng ta đi !
Nó rõ rệt cái đường lối như vậy nó mới kêu bằng “Xuất” được !
Còn ngồi đây mà tưởng, tưởng để “Tôi đi” ; tưởng “Tôi đi” ; cái đó là cõi âm mà thôi ! Còn cái này, thật sự phải làm sao để mở để đi ra ! Chỉ có bấy nhiêu đó thôi ! [30:15]
Bạn Đạo1 : Dạ. Pháp Luân Thường Chuyển không xuống tới bụng, không đầy hơi, đứt quãng, và không tung lên bộ đầu được, là tại sao?
Đức Thầy : Đó là cái người làm chưa đúng : chỉ làm, hít, hít hơi vô bụng không được ! Cho nên, phải làm cái Chiếu Minh trước, là nằm hít, tập nằm hít trước, à, rồi mới ngồi làm Pháp Luân được. Còn không tập được cái nằm hít thì ngồi làm Pháp Luân, vô ích !
Bạn Đạo1 : Khi làm Pháp Luân Thường Chuyển, đầu có phải rung mạnh không ?
Đức Thầy : Khi làm Pháp Luân Thường Chuyển, mà nếu nó thông, thì đầu phải rung mạnh ; nó chưa thông, không rung ; nó thông thì nó rung. Nó rung một thời gian rồi, nó trụ đảnh rồi cái là nó hết rung luôn !
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, khi Pháp Luân Thường Chuyển ra mồ hôi, thì tốt hay xấu ?
Đức Thầy : Ra mồ hôi, tốt ; bởi vì cái trược khí trong người được giải tỏa. [31:01]
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, tại sao có người Pháp Luân lại chỉ ra hai giọt mồ hôi ở sau gáy thôi, thay vì ra cả toàn mình ?
Đức Thầy : Cái đó là, cái, cái chỗ đó nó thông, cái trược điển nó ra chỗ đó ; thì, mà tùy theo thời tiết nữa: nếu mà nó ở xứ nóng thì nó phải ra toàn thân, nhưng mà đó nó chỉ, chỗ đó nó được mở lớn thì nó ra một chút xíu đó thôi.
Bạn Đạo1 : Tại sao mà khi Pháp Luân Thường Chuyển thì có khi ra, mà có khi không ; là do thời tiết hay là do ?
Đức Thầy : Do thời tiết ; cái về thời tiết quan trọng. Nhưng mà đối với những người mà tu mà nó thông trong ngũ kinh, ngũ tạng rồi đó, ít mồ hôi ! Mà chỉ hít, thấy hít ánh sáng chớ không phải hít hơi nữa ! Còn những người hít, còn thấy hít hơi á, thì nó cũng phải ra mồ hôi. Mà người ta thanh nhẹ rồi, người ta chỉ thấy hít ánh sáng, thì không có mồ hôi !
Bạn Đạo1 : Như vậy thì những người mới bắt đầu thiền mà không ra mồ hôi, có phải làm Pháp Luân chưa đúng mức không ?
Đức Thầy : Chưa đúng mức ; nhưng mà phải coi thời tiết : nếu ở xứ lạnh thì lấy gì có mồ hôi ra ? Nhưng mà ở Việt Nam, nó phải có mồ hôi ! Phải coi cái thời tiết.
Bạn Đạo1 : Thì bạch Thầy, vậy là lúc nào làm Pháp Luân thì cảm thấy không có ra mồ hôi, mà người nó nóng như vậy, là làm sao ?
Đức Thầy : Đó là nó chạy đó ; nó chạy đó ! Ở xứ lạnh mà thấy vậy là nó chạy đó : nó đang chạy đó ! Rồi mình muốn thử coi Pháp Luân mình làm đúng không : sớm mơi, mình đi tiểu mình có thể coi, lấy nước tiểu coi, nó đục ? Cái nước đi tiểu đầu, cái giấc sáng của mình, nó đục ; nó đục hơn mấy cái kia ? Nó trược điển ! Là nhờ cái Pháp Luân dẫn ra. Còn đi cầu cũng vậy : cái phân của mình nó có một cái vòng trắng : cái cục đầu á, nó cũng có cái vòng trắng ; cái đó là đem cái trược điển ra !
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, bản chất của cái mồ hôi là gì ? Nó là trược điển, hay là ?
Đức Thầy : Bởi vì, khi cái lỗ chân lông chúng ta mà được thanh nhẹ rồi á, thì tà khí không có xâm nhập; mà cái lỗ chân lông chúng ta yếu, là tà khí xâm nhập.
Mà chúng ta làm Pháp Luân là ta lấy cái sáng suốt, thanh điển của từ bên trên xuống để khai thông lỗ chân lông này, thì tự nhiên cái tà nó phải đi! Cái tà là trược; trược là nước chớ gì đâu; rồi nó lưu thanh điển: cái trược điển nó không còn tá nữa ! Còn nếu nó không có thanh điển, nó phải dùng cái trược điển làm cái nước đó thôi !
Cho nên, những người ban đầu mới vô làm, ra mồ hôi ghê lắm : cả khăn lông ướt hết trọi ! Nhưng mà một thời gian sau, không có nữa ; hết rồi ; sạch rồi ; đâu có nữa ; chút, chút vậy thôi ; chút đỉnh trên cần cổ ; chút chút thôi ! Cho nên, con người nó trở nên sạch : những người hôi nách mà tu cái pháp này, thét rồi nó giảm cái hôi nách ; nó giảm được !
Bạn Đạo1 : Bạch Thầy, sau khi Pháp Luân Thường Chuyển, mồ hôi ra ướt đẫm người ; có nên lau khô trước khi…?
Đức Thầy : Phải lau, phải lau ; phải để cái khăn lông để lau: là để đừng cho nó hút trở lộn lại.
Bạn Đạo1 : Vậy khi mình Pháp Luân Thường Chuyển thì mình mê đi, thì đó là cái điều tốt hay là xấu ?
Đức Thầy : Pháp Luân Thường Chuyển mê, tốt chớ ; đâu có sao. [34:01]
Bạn Đạo1 : Bạch Thầy, như Pháp Luân Thường Chuyển mà đúng mức đó, thời gian là khoảng bao nhiêu lâu?
Đức Thầy : Pháp Luân Thường Chuyển 6 cái thôi, là đúng đó ! Còn nhiều người làm tới 12 cái ; mệt lắm ; mà làm đúng đó ! Làm không đúng, làm 40 cái cũng như không, không bằng người ta làm một cái.
Bạn Đạo1 : Bạch Thầy, nếu làm đúng thì mình có thể làm trên cái số 12 được không ?
Đức Thầy : Nếu mà Anh có thể làm được thì làm ; nhưng mà phải làm đúng. Làm đúng, tôi thấy 6 cái là mệt lắm rồi !
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, nếu như Thầy làm đúng 6 cái, thì khoảng thời gian bao lâu ?
Đức Thầy : Đối với tôi, bây giờ nghĩa là, tôi không biết thời gian, nhưng mà tôi làm người ta nói lâu, vậy thôi ! Như bây giờ, tôi, nếu muốn thử, thì tôi cũng có thể thử cho các Bạn thấy, phải không ? Tôi không biết bao nhiêu phút, bao nhiêu giây ; nhưng mà các Bạn coi đồng hồ đi chớ tôi, tôi không có để ý cái chuyện đó.
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, là mỗi hơi thở đó ?
Đức Thầy : Ừ ! (…..Thầy hít Pháp Luân). Bao lâu ?
Bạn Đạo1 : Dạ, một phút rưỡi !
Đức Thầy : Một phút rưỡi ? Toát mồ hôi ; làm một cái là toát hết (nghe không rõ)
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, trong ngày, khi rảnh rỗi, có nên Pháp Luân Thường Chuyển không ?
Đức Thầy : Tốt ! Bây giờ không hạn chế thì giờ gì hết ! Rảnh, có thể làm. Mau lắm !
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, tại sao Pháp Luân Thường Chuyển thì huệ tâm khai ?
Đức Thầy : Pháp Luân Thường Chuyển là lập lại trật tự, hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, thì cái sự chấn động lực bên trong với chấn động lực bên ngoài, thì tự nhiên mình nhắm con mắt, mình thấy công chuyện ở trong này cũng như chuyện bên ngoài : “Huệ Tâm” là vậy : sáng suốt, kêu bằng “Minh Cảnh Đài”.
Bạn Đạo1 : Bạch Thầy, Thiền Định là gì ; và Thiền Giác là gì?
Đức Thầy : “Thiền Định” là ngồi yên ổn cho nó phẳng lặng. Sau khi mình làm Pháp Luân là động hết tất cả cơ tạng, rồi nó mới lặp lại trật tự trong này. Khi mà các Bạn làm Pháp Luân rồi thì nó tung, lung tung hết, rồi cái nhắm mắt, rồi nó mới hồi lại, sáng! Hình ảnh này, hình ảnh kia, hình ảnh nọ; cho nó trật tự. Thấy không? Kêu bằng “Thiền Định”.
Thì Thiền Giác, là các Bạn dùng ý chí các Bạn ; không phải ngồi thiền ! Cho nên, tôi nói đây mà các Bạn hiểu, đó là Thiền Giác : trong cái ý chí mình muốn chuyển đi đâu để hiểu cái việc đó, chuyển đi đâu để làm cái việc đó ; cứu độ, phân thân làm việc, trong cái Thiền Giác. Thanh tịnh và hiểu, kêu bằng “Thiền Giác” ; thanh tịnh và hiểu, kêu bằng “Thiền Giác”.
Bạn Đạo1 : Tức là phải đạt qua cái,
Đức Thầy : Ừ?
Bạn Đạo1 : Kết quả ; tức là cái Thiền Định.
Đức Thầy : Đó, đó : nó đạt rồi ; trên kia nó dụng bên kia ; dụng cái trí ý thôi !
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, khi Thiền Định không được lâu, bị nhiều tư tưởng chi phối, thì phải làm sao ?
Đức Thầy : Niệm Phật ! Niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để cho nó khai thông 6 cái, cái tâm thức đó. [38:39]
Bạn Đạo2 : Tại sao khi Thiền Định phải dỗ ngủ ?
Đức Thầy : Khi Thiền Định, dỗ ngủ, là lúc đó phẳng lặng hết rồi, thì khi chúng ta dỗ ngủ á, để chúng ta thấy lại cái trật tự hồi nãy mà chúng ta làm, làm Pháp Luân đó, Soi Hồn đó ! Rồi đây, chúng ta ngồi thanh tịnh rồi, chúng ta mới thấy cái trật tự : chúng ta lập lại trật tự chưa ? Kim ra Kim, Mộc ra Mộc, Thủy ra Thủy, Thổ ra Thổ ; có đường lối rõ rệt trong ngũ tạng, ngũ kinh của chúng ta.
Cho nên, người ta nói, “Ngũ sắc, ngũ quang ; huyền sắc, huyền quang” là vậy : nó phản chiếu ; bởi vì hồi chúng ta làm là tập trung nó xuất ra : À, Soi Hồn cũng xuất ra ; mà Pháp Luân cũng xuất ra ! Thì bây giờ, ngồi thiền như vậy, nó hồi lại từ từ chớ ! Thấy không ? Mình cứ ngồi đây, rồi cái vía nó hồi lại từ từ ; nhưng mà cái hồn mình quyết định xuất ; thì cái phần trên này nó lên cao, nó phải dòm thấy sáng hơn, thấy cái trật tự ở bên trong. Cho nên, lập lại trật tự để thấy cái của chính mình ! Có bao nhiêu đó thôi.
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, nhờ Thầy cắt nghĩa thêm cho rõ “Ngũ Quang” là gì ? “Huyền Sắc” là gì ?
Đức Thầy : Ngũ Quang là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ; nó biến ra ngũ sắc,
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Thấy không ? Mà sau cái ngũ sắc đó, nó còn sự biến hóa của ngũ sắc và ngũ quang : nhờ cái ngoài chuyển vô nó mới biến sắc, biến sắc ; ngũ sắc trước, rồi cái ngũ quang phản chiếu, nó mới là trụ. Trụ là thanh. [39:50]
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, năm sắc đó là ở đâu, sắc gì ?
Đức Thầy : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong Tim, Gan, Tỳ, Phế, Thận đó ; ngũ sắc, ngũ quang. Mỗi màu khác nhau hết !
Bạn Đạo2 : Thế khi hiện ra ngoài trời đất thì nó hiện theo màu sắc ?
Đức Thầy : Nó hiện, nó sẽ tiến hóa : tới khi mà màu đen mà Anh đem nó pha cho nó lỏng á, thì tự nhiên nó đổi sắc rồi ; màu xanh mà pha cho lỏng thì nó đổi sắc ; thấy không ? Nó càng ngày càng thanh càng ngày càng thanh, thì cái sắc nó phải đổi. Ngũ sắc, ngũ quang ; mà huyền sắc, huyền quang : nó biến, biến, biến mãi mãi ; nói cái màu ở thế gian, màu xanh bây giờ anh pha lợt, cái, nó khác màu rồi ; không có phải xanh đậm, xanh lợt, xanh nước biển ; xanh gì, đủ loại xanh hết !
Bạn Đạo1 : Thế Ngũ Sắc nó có phải là như cờ ngũ sắc bên Phật giáo không ?
Đức Thầy : Không. Cái đó, ngũ sắc là căn bản của, cái Phổi, là màu vàng ; cái Tim là màu đỏ ; [40:39] mấy cái mầu căn bản của nó, Ngũ Sắc ; thấy không ? Mộc là màu xanh ; thí dụ vậy đó ! Nó có, mỗi cái màu riêng biệt của cái giới của nó ; nhưng mà rồi nó biến hóa, thì tự nhiên nó phải ngũ quang rồi, nó thay đổi rồi ; nó thay đổi tùy theo cái chiều hướng, tùy theo cái sự di chuyển của Càn Khôn Vũ Trụ.
Cho nên, cái cảnh mà các Bạn thấy bữa nay vậy chớ mai nó khác ! Nhiều người thấy này kia, kia nọ ; rồi ước ao trở lại cảnh đó ; không có được nữa ! Sự trở lại với cái thanh tịnh thì được ; thì sau này kết quả là Hư Không Đại Định ! Và họ đi đến sắc giới, họ dòm thấy mình có sắc, chớ mình không chấp sắc nữa ! Nghĩa là thật sự thiền giác ở trong chỗ đó : mình không có chấp trong sắc giới nữa. [41:34]
Mà những người tu ở đây còn ở trong sắc giới thì phải chấp, phải học ngũ sắc, ngũ quang, huyền sắc, huyền quang ; là để ta chỉ định ta mới thấy rõ cái Tiểu Thiên Địa biến chuyển bằng cách nào, Vũ Trụ này biến chuyển bằng cách nào. Mà cái đó, luận ra, thì thấy Thiên Cơ. Nhưng phải có trình độ tới đó họ tin, vô, họ học ; thấy không ?
Còn cái đằng này, người ta tu về Phật, thanh tịnh, Hư Không Đại Định rồi, thì nó không, đi nó không chấp vô sắc giới nữa ; [41:41] nó vượt khỏi cái, cái, cái ngũ thức rồi, nó trụ có một thức thôi ; nó không ở sắc giới nữa. Thì cái đó rất quan trọng, mà các Bạn chưa có trình độ đó thôi ! Tôi nói trước như vậy đó ! (cười) Chưa có trình độ đó là chấp hết !
Bạn Đạo2 : Dạ, thưa Thầy, khi Thiền Định, gặp bệnh hoạn, có phương pháp nào dỗ ngủ hiệu quả nhất không ?
Đức Thầy : Chỉ niệm Phật mà thôi : trong thời gian ta thiền là chỉ niệm liên tục “Nam Mô A Di Đà Phật” ; nó gục lên, gục xuống, cũng giữ bây nhiêu đó, rồi tự nhiên nó, nó đi tới chỗ dỗ ngủ được.
Bạn Đạo2 : Thưa, khi Định Thần bị mê đi, hoặc là đầu hay bị gật, ngủ gật đó ;
Đức Thầy : Ừ ?
Bạn Đạo2 : Thì tốt, hay xấu ?
Đức Thầy : Cái đó thì tốt : nó đi tới giai đoạn đó, nó cũng nhẹ hơn một chút rồi ! Mình vô, mình ngồi, đó, rồi nó đương mở trong mấy cái gân, nó đi, biến ở trong mấy cái gân đó, nó gục. Rồi sau này, nó trụ rồi thì muốn gục cũng, cũng khó : nó trụ rồi, chỉ ngồi ngay ngắn thôi ; muốn méo cũng không được. Rút thẳng lên, lên đó mới đi được ; còn không được rút thẳng là nó đi không được ; còn lẩn quẩn ở dưới thế gian.
Bạn Đạo2 : Bạch Thầy, nếu như Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định không đúng cách, hoặc chưa đúng cách, có hại gì không ? [43:04]
Đức Thầy : Không đúng cách thì đâu có hữu ích gì ! Bởi vì khi mà người ta nghiên cứu ra là người ta lập lại trật tự để hữu ích ; trị bệnh ; đối với người tu, mới tu là trị bệnh : trị về cái khối óc động loạn, điên đảo. Pháp Luân cũng là trị về cái ngũ tạng ổn định ; cũng là cái phương thức trị bệnh ; giai đoạn đầu thôi ! Nếu làm sai, đâu có hiệu quả gì mà làm ? Bởi vì, mình làm sai chừng ít đêm, họ chán, họ bỏ rồi, họ đâu có tu ; bắt buộc họ phải bỏ, bởi vì không có hiệu lực.
Bạn Đạo2 : Vậy thì hoàn toàn vô ích ?
Đức Thầy : Vô ích : họ thấy vậy, họ cũng không tu, chớ đâu phải mình sợ họ lầm ? Họ làm không hữu ích, thì họ nghiệm thấy “À, cái pháp này nó nói nó không trúng!” Mà nó làm sai, nó phải chịu; rồi một ngày nào, nó hiểu. Thiếu gì người làm sai ; rồi một chập …
[hết băng ID# 19810612Q1]