Montréal ngày 04-06-1981
KHÁNH THÀNH T/ Ð VAN HORNE - mặt B
(Sinh hoạt Thiền Ðường trước khi bắt đầu)
Bạn đạo: Thưa Thầy, bữa nay là ngày đầu tiên khai trương cái thiền đường Van Horne này. Thiền đường là một vấn đề rất là quan trọng, làm cho chúng tôi cũng thắc mắc rất nhiều. Tình cờ, đương nhiên chúng ta lại được một cái thiền đường thế này, rất là khang trang và rất là thuận tiện. Theo tôi thấy, rất là thuận tiện cho tất cả anh em bạn đạo. Cho nên ngày hôm nay, tôi xin thay mặt tất cả quí bạn để mà tạ ơn Thượng Đế đã giúp cho chúng ta có được thiền đường này. Có lẽ sáu tháng rồi, sẽ sáu tháng nữa, hay là sau nữa chúng ta sẽ nhờ ơn Thượng Đế tạo cho chúng ta cái thiền đường mà giúp cho chúng ta có thể tiến trên con đường tình thương và đạo đức.
Thưa Thầy, bữa nay cũng là cái ngày cuối cùng mà Thầy sẽ tạm xa chúng tôi. Chuyến đi Tây du kỳ rồi làm cho bạn đạo ở đây rất là lo lắng cho sức khỏe Thầy, chuyến đi kỳ này, tôi chỉ cầu mong rằng : Thầy cũng nên thận trọng với cái thể xác tứ đại của Thầy, để ở với anh em một thời gian lâu nữa, vì chúng sinh ở cõi ta bà này còn cần có sự có mặt của Thầy đây, trong một thời gian khá dài và chúng tôi xin cầu xin Thầy thận trọng giữ gìn sức khỏe và cầu xin ơn trên phù hộ cho Thầy chuyến đi này đem lại nhiều kết quả và sáng suốt của Thầy sẽ đem chiếu rọi cho tất cả chúng sinh ở châu Mỹ. Chúng tôi xin phép Thầy để nhường lời cho bạn Tài có ít lời cùng Thầy, để tiễn đưa Thầy trong chuyến đi này và trong khi Thầy vắng mặt, chúng tôi cũng xin hứa với Thầy rằng: mặc dầu vắng mặt Thầy ở đây, tôi cũng vẫn tiếp tục trên con đường tu học.
Bạn đạo: Dạ kính thưa Thầy, ngày hôm nay là bữa chót gặp Thầy, tiễn Thầy lên đường trước khi đi chu du khắp mọi nơi mọi giới, để ban rải những ân điển mà Thầy đã tiếp ứng được ở trên đưa xuống. Thì trước khi Thầy đi, thì con cũng xin nhìn lại cái tình hình phẩm chất, tình hình mà chúng con học hỏi một thời gian với Thầy, sau khi Thầy trở về từ Pháp.
Mặc dầu cái thời gian đó rất là ngắn ngủi, nhưng mà chúng con đã hưởng được rất nhiều cái phần thanh điển mà Thầy đã ban cho, tất cả những gì mà Thầy dạy trong băng, Thầy nhắc nhở, Thầy nhắn nó bao gồm hết tất cả mọi nơi, mọi giới. Từ thượng, trung, hạ, cũng cùng một lời nói của Thầy, nhưng mà người cao thì hiểu theo cao, người trung thì hiểu theo trung, và người hạ thì hiểu theo hạ. Nhưng mà tất cả đều là sự hóa giải của sự trần trược và đem cái thanh tịnh này, đem cái thanh điển này để mà chiếu rọi hết tất cả mọi nơi mọi giới, và trong cái thời gian ngắn ngủi đó, cái hào quang linh động của Thầy nó rất là vô cùng tận. Tuy nhiên, chúng con cũng ý thức được rằng: cái phần thanh điển đó phải đem ban rải cho tất cả các bạn đạo khác, bởi vì những gì mà chúng con hưởng được của Thầy, tất cả các bạn đạo khác cũng có được quyền hưởng y như vậy, không hơn và không kém. Đây là đến cái lúc Thầy tạm ngưng lại để mà đi, đem cái dòng thanh điển của Thầy để mà ban rải ra chỗ khác. Trái lại với lần trước, chúng con sầu muộn lúc mà Thầy ra đi. Nhưng mà ngày hôm nay, trưởng thành trong cái đạo pháp này rồi, thì chúng con rất là hoan hỷ; bởi vì con biết rằng ngày mai đây các bạn ở nơi khác cũng sẽ được hưởng như chúng con đã hưởng. Ngày mai đây, tất cả các bạn đạo ở phương xa khác cũng hưởng được tất cả những cái gì tình thương yêu mà Thầy đã ban cho chúng con, thì với cái sự nhỏ yếu này, với cái thân tứ đại không đi được xa là bao nhiêu, và cái dòng thanh điển này nó còn ngắn cụt lắm, thì chúng con cũng chẳng biết gì hơn là chính nhờ Thầy đem tất cả những cái tình thương của chúng con, đến mọi nơi mọi giới. Nhờ Thầy chuyển lời lại với tất cả bạn đạo nơi mà Thầy đến, rằng bạn đạo Vô Vi ở Montreal này gửi tất cả cái tình thương huynh đệ đến cho các bạn đó và con thấy rằng: ngày hôm nay Thầy đi đây không phải là đi một mình nữa mà Thầy sẽ ôm hết tất cả chúng con, đem hết cả cái tình thương nhỏ mọn của bạn đạo Vô Vi này mà đến với các bạn đạo khác. Nói rằng ở cái phương xa đây, ở Montreal này, có một số người còn nghĩ đến các bạn, và cùng chung góp với các bạn dòng thanh điển nhỏ mọn này, để mà hòa với cái thanh điển của đại hồn Cha. Ðó là cái ước nguyện của chúng con muốn gửi gấm Thầy trước khi Thầy lên đường.
Ðức Thầy: Trước khi xa các bạn, những gì mà các bạn đã chứng kiến về hành động của tôi, về việc tu học của chính thể xác đương sanh tại thế của tôi, và phần thiêng liêng của những vị nào đã tu thanh nhẹ góp phần giao cảm được.
Cho nên ngày nay, các bạn thấy rõ rằng nhiệm vụ di động của Thượng Đế, nhờ đến tôi đi các nơi liên tục từ ngày tôi rời khỏi Việt Nam hay là ở Việt Nam cũng vậy. Không có chỗ nào tôi được ở lâu là vì thế nào? Vì Ngài muốn ban rải tất cả khắp các nơi, để cho con Ngài càng ngày càng sáng suốt thêm và nhận định rõ nhiệm vụ của chính nó và chính nó phải thấy nó là Ngài để làm việc cho chúng sinh ở tương lai.
Cho nên, những người Vô Vi ở Canada được phước nhiều, được hưởng nhiều hồng ân của Bề Trên, và tôi thấy rằng các bạn cũng có một phần cố gắng và những điều kiện sống hiện tại ở Canada đối với những người tu cũng rất dễ dãi, có cơ hội tu nhiều hơn các nơi khác nữa là khác.
Thì tôi cũng mong rằng các bạn sẽ tiếp tay tôi, một ngày nào đó rồi sẽ đóng góp, rồi Thượng Đế cũng sẽ gửi các bạn đi các nơi, và để xây dựng tình thương và đạo đức, theo chương trình vĩ đại của Thượng Đế, thực thi cho kỳ được siêu văn minh tại thế, để cho chúng sinh hiểu rõ rằng: Cha của người không bao giờ quên người…(Thầy khóc)… những… người… người ta quên Cha….. Các con Ngài đã quên Ngài… quá mê muội… quá mê muội cảnh hồng trần… quên tính cách… Ngài phải cô đơn… Cho nên Ngài đã thể hiện trong tình Cha thế gian, tình người Cha ruột thịt ở thế gian đối diện với người con ruột thịt, mà nó cũng đành quên Cha nó !
Những tình cảnh đó, ở Canada cũng có, chính các bạn cũng có. Nó nói đôi môi nó thôi, thật sự trong tâm nó không có thương Cha nó. Sống trong một cảnh khác biệt nó quên đấng Cha lành, đấng Cha chót vót, đấng Cha cao siêu, đấng Cha thanh tịnh, đấng Cha sáng suốt đang chiếu rọi trong tâm hồn của nó mà nó cũng đành quên. Nó mê muội về vật chất, nó bỏ tình thương căn bản hằng ngày, hằng giờ.
Cho nên Bề Trên mới gọi, gọi những linh căn xuống thế, để kêu gọi chúng nó trở về, phải rơi lụy vì nó, để đánh thức tâm hồn. Vì quá tham lam, quá ngu muội, đã sống hằng ngày, hằng giờ với đấng Cha lành mà quên, rồi tạo ra sự động loạn, gây sự đau khổ cho nội tâm. Ước vọng! ước vọng! không thực hành. Cho nên, đối diện nó là Cha tình thương của nó tại thế, bằng ruột bằng thịt, nhưng mà nhiều khi khuyên nó nó cũng không chấp nhận. Một chút đó, thấy tình con đối với Cha nó tự xa dần!…xa dần!!
Nhưng mà Cha nào lại đi bỏ con! Người Cha nào muốn con ở địa ngục bị hành hạ ! Nhiều khi nó liều mình nó nói thà là con bị hành hạ hơn là bị Cha rầy! Nó dám nói trong thâm tâm những câu nói đó, Tôi đã từng nghe và tôi cũng rất cảm động, và tôi cũng cố gắng khuyên nó, cũng mong cho chúng nó phải biết Cha nó nhiều hơn. Lấy cái cảnh đời để tiến về cảnh đạo, cảnh đó là cảnh đời đời bất diệt, mà cái việc thương Cha ruột của nó tại thế, nó mới hội ngộ được cảnh trường sanh bất diệt.
Đáng lẽ tôi kêu mọi người: “Các con ơi!” Nhưng không!!…Tại sao? Tại tôi muốn mọi người đi trong bình đẳng, cùng đi với tôi trong hành trình đời đạo, con người phải học hiếu thảo,… biết thương yêu Cha Mẹ,… đó là hơn các bạn lập bàn thờ… mà không biết kính Cha… yêu Mẹ… Cho nên tôi đã nói ra những bài Mẹ Việt Nam đau khổ,… tình thương của người Cha đất Việt. Các bạn phải hiểu, phải giữ cái đạo đức để tiến, đạo đức không bao giờ bị diệt và bị hư hao.
Cho nên, các bạn phải nhớ! Với tôi, chúng ta còn mang thể xác tại thế gian, chúng ta đóng nhiều tuồng nhiều cảnh. Lắm lúc chúng ta lâm ly trong đau khổ, thương yêu, để tìm con đường hạnh phúc vô cùng cho mỗi gia đình, cho mỗi tâm linh.
Ngày nay, chúng ta sống đây cũng như sống trong một đại gia đình của cả năm châu, ta thương yêu nhau. Các bạn đã thấy hành động của tôi, 24/24 vì ai mà tôi phải khóc?... Tôi mong muốn những gì?... Tôi mong muốn ăn món quà ngon của các bạn sao?...Tôi mong muốn ăn món quà ngon về sự tu thành tâm của các bạn!! Sự thật thà của các bạn!!... Đừng có xảo trá lừa gạt các bạn nữa!!... Uổng lắm bạn ơi !!!... Kiếp này mà còn xảo trá gạt lấy mình thì làm sao mà trở về được! (Thầy khóc)…
Tôi là người đứng trong tình cảnh của các bạn trước kia, ngày nay dầy công tu tịnh, tôi mới thấy rõ được phải thương yêu Cha Mẹ, biết thương yêu mình, để trở về nguồn cội được. Chân lý đó không bao giờ thay đổi được. Các bạn không nên nghe những cái chiều hướng tà ma mà nó hại các bạn, làm tư tưởng các bạn suy đồi và thiếu sự văn minh, sự văn minh của Thích Ca đã có rồi! sự hiếu thảo của Thích Ca đã có rồi! Đã bao nhiêu ngàn năm nay, kêu gọi chúng sanh từ hành động, đã đi trước. Nhưng mà chẳng ai chịu, chẳng ai chịu trở về, rồi bày mưu độc xử, làm chuyện sai lầm, thiếu thanh tịnh nội tâm, đòi hỏi ngoại cảnh quá nhiều, quên nội thức.
Cho nên, đã nhắc nhiều các bạn, và tôi sẵn sàng cho các bạn bầm tôi làm cái gì làm, để thử coi người này phải thực chất có trở về với nguồn cội được không? Để cho các bạn tin! Chấp nhận bất cứ câu hỏi nào của các bạn, tôi cũng bình tâm để trả lời. Đối với người đời không ai chịu làm chuyện đó; Tôi phải làm! Để chi?... Để dành cho ai?... Các bạn hiểu! sự thương yêu vô cùng của tôi đối với các bạn. Các bạn không nên lừa gạt các bạn nữa và cố gắng trở về với chính bạn mới thấy rõ sự chơn chánh trong nội tâm của các bạn, không tiền cứ kệ nó, rồi bị phỉnh mà thôi.
Trước khi ra đi, sự cảm động của chúng ta rơi lụy này, nhưng mà nó lại đánh thức tâm linh các bạn. Tôi hy vọng rằng ngày trở về, chúng ta sẽ vui vẻ hơn, và tôi cũng vẫn tiếp tục chấp nhận những sự cực nhọc vì đạo, hành đạo, và Ơn Trên tin tưởng rằng: nếu các bạn có tâm thì Thượng Đế sẽ lưu tôi lại; còn nếu các bạn thấy cho đó là không chơn chánh đối với các bạn, hay là phụ lòng các bạn thì tới giờ phút đó tôi cũng đành thừa lệnh mà tôi ra đi.
Không biết nói gì hơn mong đợi sự thành tâm của các bạn và cảm ơn các bạn hội tụ hằng tuần để giáo dục tôi, cũng như sự trao đổi giữa tôi với các bạn.
Cảm ơn các bạn./-