19810531Q1

ĐI VỚI TÔI - Anh VÕ TẤN TÀI Trình Thầy

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, hôm nay bài giảng của Thầy là để kết thúc một cái khóa học “Lục Căn Nguyện”, người đời thường nói, để tổng kết lại coi thử thành quả sự tu tập của mỗi bạn đạo như thế nào? Thì ngày hôm nay là một cái buổi để mà kể lại những sự kết quả tu tập của mỗi người; thì con xin tiên phong kể trước; thì xin các bạn cũng hăng hái tham gia để mà gọi là đóng góp trong cái chu trình học hỏi.

Kính thưa Thầy, sau khi một thời gian học thì con thấy rằng, cái quá trình cái pháp này nó đã cứu độ con rất nhiều: thân thể bây giờ cũng được một phần nào gọi là nhẹ nhàng, và tâm hồn thì học hỏi cũng được rất nhiều. [01:12]

Cũng như một cái con chim, khi nó đi đâu thì nó cũng lê theo cái cặp cánh của nó, và đến nơi nào nó cũng dùng cái mỏ của nó để mà kiếm ăn; thì cũng vậy, một thời gian học hỏi với Thầy rồi thì con thấy rằng, người Vô Vi này đi tới đâu cũng chỉ có mang theo 3 pháp, là Soi Hồn, Pháp Luân. và Định Thần; và Lục Tự A Di Đà, “Nam Mô A Di Đà Phật” này nó là một cái chìa khóa mở tất cả mọi cửa ngõ mà chúng ta đến.

Người Vô Vi đi đến đầu rồi thì cũng chỉ dụng cái sự sáng suốt và Thanh Tịnh mà thôi. Tất cả mọi cảnh đời gì nó đưa đẩy đến cho người Vô Vi, cũng chỉ là sự biểu lộ của “Nam Mô A Di Đà Phật.” Nắm lấy được cái nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật,“ dụng cái phương tiện Soi Hồn, Pháp Luân, Định Thần này, người Vô Vi, dù ở chân trời góc bề nào, dầu vào trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng trụ ở trong cái Thanh Điển, chúng ta cũng trụ trong sự Thanh Tịnh, và hưởng được cái hạnh phúc thật sự mà người đời chưa được hiểu. [02:33]

Vậy nên Thầy định nghĩa hạnh phúc là gì? Là lập hạnh để mà hưởng cái ân phúc ở trên xuống.

Lập hạnh là sao? Là tái lập lại trật tự trong cái thân tứ đại này, để mà hưởng những gì của Cha Trời ban xuống.

Ngày hôm nay đánh dấu được nửa chừng đường đã đi rồi, thì con thấy rằng, quả tình Thầy đã thương chúng con rất nhiều: Thầy đã trao cho chúng con một cái kho tàng rất là quý báu: hiểu được thế nào là hòa với tất cả và học với tất cả; và cái con đường bất tử đó đã mở rộng ra cho con.

Tất cả mọi trạng thái, nơi nào khi mà trụ ở trong Thanh Tịnh và sáng suốt này, con đã học được những bài học Vô Tự Chân Kinh mà từ xưa chưa tìm thấy. Ngày xưa, có những điều mà con không hiểu, bây giờ con hiểu được; ngày xưa có những định luật mà không thấy, ngày hôm nay con thấy được; và cũng như ngày xưa, khi mà mới tập tãnh ở trong cái đạo pháp này, con cũng như một cái con chim se sẻ, cặp cánh nó còn nhỏ và cái mỏ của nó còn mềm.

Ngày hôm nay Thầy đã trao được cái kho tàng vô tận đó, con thấy rằng, thân xác này vẫn còn là thân xác của con chim sẻ, nhưng mà trí, ý của nó là cái con chim đại bàng, dụng đôi cánh to lớn này, và dụng cái mỏ cứng cáp này để mà khám phá ra cái chân trời bất tận, và khám phá ra cái vũ trụ này, nơi nào mình muốn và mình trưởng thành trong cái đạo pháp này. [04:18]

Bất cứ nơi nào con đi, con đứng, con nằm, con ngồi, con cũng dụng lấy cái A Di Đà Phật này để mà thọ hưởng cái hồng ân ở trên ban xuống; bất cứ ở nơi nào cũng tái lập cái trật tự thân tứ đại này bằng cái Soi Hồn, Pháp Luân, Định Thần để mà hưởng, khám phá cái kho tàng mà Thầy đã giao phó.

Nhưng một đứa nhỏ, khi nó còn nhỏ thì nó nâng niu bên mẹ, uống sữa mẹ để mà nó trưởng thành; ngày hôm nay, khi nó trưởng thành rồi, thì mẹ nào cũng muốn rằng con mình nó phải tự lớn lên và nó tự trưởng thành, nó không còn vướng víu bên mình nữa. Cũng một ngày gần đây, con thấy rằng, đây đến lúc con phải tự trưởng thành; một ngày gần đây, có thể là con sẽ lên đường để mà từ giã Thầy để ra đi, đi một nơi xa nào đó. Để chi? Để mà khám phá hơn nữa cái kho tàng mà Thầy đã giao phó, để mà lập công quả, thực hành công trình, và thực hành cái tứ lượng này, bởi vì cái chủ đích của người Vô Vi là thực hành Tam Công và Tứ Lượng. [05:28]

Ngày xưa, khi mà học tu Phật cái giai đoạn đầu, con thương yêu cái sự Thanh Tịnh, con thích cái sự Thanh Tịnh; nhưng mà, đến với Thầy rồi, con mới thấy rằng, cái Trần Trược kia nó cũng chính là Thầy của mình. Ngày xưa con học Phật thì người ta đề cao, yêu thương Phật, yêu thương Thượng Đế, yêu thương cái gì đẹp đẽ; nhưng mà con đến với Thầy rồi, con còn học thêm một điều nữa, không những yêu thương Phật, yêu thương Cha Trời, yêu thương luôn cả ma quỷ, yêu thương luôn cả cái sự trần trược của cuộc đời này. [06:16] Bởi vì sao?

Bởi vì nó chính là Thầy của mình: chính vì chúng ta nhàm chán cái Trần Trược này mà chúng ta mới quay về cái sự Thanh Tịnh; chính vì chúng ta ghê tởm cái Địa Ngục này mà chúng ta mới tìm lấy đến Niết Bàn; chúng ta vì khinh thị đời sống động loạn này mà chúng ta trở về với đời. Chính vì vậy nên khi đạt được đến Niết Bàn rồi, khi mà hiểu được cái đạo, lập được cái thế quân bình rồi, con xin đảnh lễ vị ma quỷ kia, con phải trở về lại sự động loạn này một lần nữa! Chính vì nhờ Ngài mà ta thoát li được sự ảnh hưởng của Ngài.

Bây giờ, con mới thấy rằng, đời đạo không hai; Thanh, Trược nó là một; Niết Bàn và Địa Ngục nó là nơi con. Giờ con đường bất tử nó đã mở ra rồi, cái sự hưởng như vậy nó đã quá đầy đủ rồi, nhưng mà con phải vượt qua một tầng nữa, bởi vì, Thanh và Trược nó cũng chỉ là cái biểu hiện của hồng ân, của cái ân điển này mà thôi. [07:20]

Nên, ngày hôm nay là đánh dấu đoạn đường nửa chừng đườngcon đã đi, thì con thấy rằng, hưởng được một phần nào cái kho tàng mà Thầy đã giao phó. Thì cái công ơn đó, con không biết làm sao, bởi vì người đời có nói cái câu rằng: “Nước chảy xuôi chớ không có bao giờ chảy ngược.” Đền đáp lại công ơn của Thầy, đền đáp lại công ơn của Cha Trời, không phải là lạy Thầy ngày 4 cữ, hay là kêu réo, gọi, tôn thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế ngày 10 lần; nhưng mà con thấy rằng đền ơn Cha Trời , đền ơn Thầy bằng cách lập hạnh đem ban rải cái pháp này ra cho mọi tất cả chúng sanh, để gọi là đền đáp một phần nào công ơn, gọi là cúng dường Đức Phật. [08:08]

Thì dụng 6 chữ “Nam Mô A Di Đà Phật” này đem giải ra 4 phương trời, để chúng sanh dụng lấy 6 cái chữ “Nam Mô A Di Đà Phật” này để mà khám phá ra cái kho tàng vô tận của Trời, Đất; đem cái pháp thiền định này, Soi Hồn, Pháp Luân, Định Thần này, để mà ban rải ra cho tất cả trong cõi thế giới này, để mà cho chúng sanh có phương tiện làm một chiếc xe để mà đi nơi nào mà chúng sanh muốn.

Đó là cái gọi là sự đền đáp ơn nghĩa của Trời, Đất và của Thầy; vì muốn độ tất cả chúng sanh tức là cứu độ mình, thương yêu tất cả chúng sanh tức là thương yêu mình; lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy rằng, người với ta là một, chúng sanh và Phật không hai. [09:02] Đó là một gì? Sự thành tựu trong cái ý nghĩa nhờ cái sự thực hành. Ngày hôm nay, con xin đem kể ra đây đề cùng với các bạn đạo đồng luận, và trình Thầy một cái sự tiến triển của một phần nào của chúng con. [09:21]

Đức Thầy: Anh nói rõ cái nguyên lý của Lưỡng Nghi Hợp Nht! Hồi nào giờ nghe nói Ông Trời khác, Đất khác; mà Trời với Đất cũng có một! Nếu mà có ông trời mà không có đất, cũng không được; mà có đất, không có trời cũng không có được. Có phải có một không? Nhưng mà, ông Trời khác, đất khác! Có nhiêu đó mà phân khác! Ở trên đầu cũng như dướiđít không khác; nó có một thôi! Cho nên, mình tu, làm cái Pháp Luân Thường Chuyển để cho nó quy nguyên hợp nhứt; mà Càn Khôn Vũ Trụ nó chỉ có một; thì triệu triệu, ức ức người cũng có một!

Một gì?

Đang sống trong một nhịp thở, như tôi đã nói.

Đó! Hiểu được tất cả hiện một nhịp thở rồi, mới hiểu cái nguyên căn của đấng Tạo Hóa, mới hiểu rõ công ơn của Ngài đưa chúng ta đến, và Ngài chịu trách nhiệm, và dẫn chúng ta đi! [10:15] Mới mang cái nhịp thở, hà cái hơi cho chúng ta sống tới ngày nay. Cho nên, hiểu cái công ơn đó thì chúng ta tuần tự đi trở về.

Rồi cái đền ơn của Phật pháp, đền ơn cái chuyện tu luyện là, cũng như anh Tài nói, rất đúng: chúng ta còn nhiều người đau khổ nghèo nàn, chúng ta phải bố thí; bố thí những người thiếu thốn. Những người phong phú đâu có cần sự bố thí của chúng ta? Cho nên, chúng ta tu rồi, chúng ta phải tách rời: khi Mẹ sanh con trưởng thành rồi thì con phải tách rời ra, đi hoạt động theo ý Mẹ, để dìu tiến chúng sanh. Phật Pháp cũng vậy: sự ước mong của Bề Trên cũng vậy, điêu luyện cán bộ để cán bộ đi làm điều tốt lành: thực hiện tình thương và đạo đức; thật sự tiếp tay ... tiếp tay (nghe không rõ)

Thì ngày hôm nay thấy rõ rằng những người bô lão, những người trẻ, nó cũng chỉ có một mà thôi, nhưng mà trong tuần tự nó phải đi tới. Rồi những vị bô lão đó là người trẻ rõ ràng, chớ đâu có phải già? Nhiều người cứ hiểu lầm là "Ông già, bà già"; không chịu chơi với ông già, bà già. Còn tôi thích nói chuyện với ông già, bà già, tôi thấy trẻ hơn mấy người kia.[11:31] Mấy người kia đang hằn học ôm cái Trược càng ngày càng lớn thêm, càng bành trướng cái nghiệp quả của nó. Còn cái đằng này, không có! Những người lớn tuổi rồi tự nhiên tha rồi, cũng 60 tuổi rồi, chán rồi không có nghĩ đến vấn đề đó nữa! Trở về cái vị trí thanh nhẹ.

Hỏi chớ, trẻ với già, phải quy là một thôi? Tới lúc đó mới thấy.

Cho nên, các bạn mới biết thương yêu lấy bản thân để tu, rồi phải biết phổ biến nó. Người tu như người truyền pháp, cái đó kêu bằng điều cao quý, và cái đó là cái cơ hội để lập hạnh và học hỏi tiến hóa; thì chúng ta không phải cần thiết trong cái phạm vi eo hẹp này làm thiền đường, mà Thiền đường chúng ta, cả Càn Khôn Vũ Trụ! Cho nên, tôi nói một người tu truyền cho 10 người là đủ rồi; mà tôi bắt các bạn làm những cái gì mà Bề Trên ước mong, thì các bạn thấy thành tựu rất dễ dãi; sống rất hòa, và tiến triển tới vô cùng trong trật tự. [12:32] Thấy không?

Thì Bác Vinh thấy mấy tháng nay tu có cái gì, nói ra cho anh em các nơi người ta nghe một chút để nghiên cứu cái trình độ của người lão?

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ; cứ việc nói! Khi mình biết nó khó thì cái chuyện khó cứ nói cái chuyện khó ra,

Bạn đạo: Muốn dìu mà dìu không được, Thầy!

Đức Thầy: Ừ; mình cứ nói, cứ nói, “Tôi muốn dìu, dìu không được.” Tại sao dìu không được?

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Là tại vì sự tối tăm mình, mình thấy nó dìu không được; chớ thật là người ta đang dìu nó tiến. Mình thấy nó khổ, mình thấy dìu không được? Qua khổ đó nó mới đi tới cái sướng! Nó có chân lý nằm trong đó.

Bạn đạo: (nghe không rõ), Thượn Đế mượn thiên cơ mà nói;

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo:

Bể khổ mông mênh sống dập dờn.

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Gió cuốn trăm trận bão nghìn cơn.

Chèo thuyền kiên quyết chèo qua kinh.

Kẻo Mẹ mong chờ giọt lệ tuôn.

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Chúng con rất kính rất tôn

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Khấu đầu lạy Mẹ xót thương ôn tồn.

Đêm ngày lo sợ hãi hùng

Khi đêm hơi ấm mà lòng chẳng ngưng.

Mẹ hằng thương lũ con thơ

Đôi hàng nướt mắt như mưa ướt đầm [14:22]

Thương con sa xuống hang rồng

Kiếm chút quặn đau

Thành thân phép lực nhiệm màu

Mẹ rất con khổ về sâu hang rồng

Từ bi quảng đại khoan hồng

Muôn kiếp lỗi lầm Mẹ xá cho con

Công ơn trời biển, núi non

Như nước trong nguồn lai láng chảy ra

Chắp tay lạy Mẹ trên tòa

Đức Đại Di Đà Giáo Chủ Tây Phương”

, cũng vẫn chưa được, Thầy ơi! Họ vẫn nói cái gì ở đâu đó? (cười)

Đức Thầy: Bởi vì, đó cũng là cơ hội. Con thấy rằng, Bác thấy rằng, mình đã bước vô trong

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Thì mình thấy chuyện ở trong, mình nói chuyện ở trong;

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Mà họ còn đang ở ngoài.

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Rồi từ ngoài đó, nó cũng đã có cái hạn chế, rồi từ bên ngoài, họ đi vô trong.

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Cho nên, đừng có nôn, nói là “Tôi không độ được.” “Tôi như ban rải.” [15:17] Hột giống, nghĩa là, cái đất đó không mọc nhưng mà ông Trời vẫn rải hột giống.

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Thì lúc nào chúng ta đi gặp chỗ nào thì chúng ta độ chỗ đó;

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: nói được hay là không cũng có cái chỗ ghi chép. Mỗi người có cái đầu óc tự động: nó có thâu có phóng, trật tự. (nghe không rõ).

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Nó mới tưởng, nó mới thấy rõ công chuyện như thế đó; thấy chưa?

Cho nên, nhiều người ngồi đây mà nói chuyện, “Hồi xưa tôi đi bên Tàu; tôi thấy uổng quá! Tôi không tu!” Hay là, “Tôi đi bên Tây, tôi thấy vậy mà tôi không tu!” Phải không?

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Nó có hết đó; nhưng mà cái sự gieo đó, khắp Càn Khôn Vũ Trụ đã và đang gieo;

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Nhưng mà sanh trưởng, tiếp thu hay không? Tùy nơi, tùy chốn, tùy thời, tùy thức; thấy chưa?

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Cho nên, không có nên vội lo nhưng mà lo tu, và cũng tiếp tục thế Thiên hành đạo, truyền bá những lời chơn giác để độ người.

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Nhưng mà tâm thức họ m, họ nói. [16:23]

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Tất cả mọi người đang thấy cái này kia, kia nọ, là họ thu hết rồi! Họ dòm chúng ta, thu hình hết rồi, và âm thinh chúng ta họ thu rồi! Họ nói quên, nhưng một ngày nào rồi họ cũng nhớ lại, không có quên đâu!

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Cho nên, ông Trời cho mọi người đều có cái máy tự động; thì một ngày nào đó rồi nó sẽ mở. Cho nên, nhiều người họ truyền bá, ban ra bên ngoài không; nhưng mà nhiều người tu cả trăm ngàn kiếp mới ngộ được!

Nhưng mà mình bây giờ may rằng, lấy cái pháp vắn tắt này để cho người tu được thấy ngộ sớm hơn. Vì trước khi chưa tu, chưa nghĩ ra được một câu thơ thanh nhẹ, chưa gom được cái chân ý, làm sao tác ý được? Gom được chân lý mới tắt ý. Thì lúc đó mình thấy đi một phần thanh nhẹ, mà “Trước khi tôi tu, tôi làm không được; bây giờ lại làm được!” Thấy không?

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Nhờ cái gì? Nhờ cái pháp này đi tới.

Pháp này là gì? Là trí khôn của Thượng Đế ban cho con người nghiên cứu thực tế phải làm thế nào để đi tới mà tự giải tỏa cho mình, tự giải thoát cho chính mình thì không có đủ thì giờ mà chễm chệ nữa.

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Đó! [17:34] Thành thử, thấy cái pháp này có giá trị, muốn đưa cho người khác, nhưng mà người khác lại không tiếp thu? Họ chưa tới trình độ. Cho nên, chúng ta phải cố gắng, nay không được thì mai. Ông Trời cố gắng ban dưỡng khí cho mọi người; “Bữa nay nó sài mấy tấn cũng được, mai nó sài mấy tấn, nó vô sổ đó; một ngày nó tính, nó mất hồn cũng về đó, không đâu!” (cười) Rốt cuộc rồi họ sẽ ngộ.

Cái tâm chúng ta nghĩ không nên khó, không nên nghĩ khó.

Nghĩ “Dễ, rồi nó sẽ mở! Luôn luôn chúng ta nói, “Mọi người sẽ được ngộ,” thì mới độ được người.

Còn nếu tôi nói, “Ô, cái người đó, thôi, không có làm gì mà độ được!” Không nên nói câu đó! Họ đã đóng cửa mình, rồi gài thêm cái chốt ở ngoài nữa, mình mang tội; luôn luôn mình mang tội đó!

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Chừng nào họ bật cửa họ mới thấy mình; thấy chưa?

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Cho nên, cái tâm thức mình thường trực cứu độ. [18:36] Cho nên, chỉ có phần Thanh Điển mới cứu độ được.

Người tu mà tu bên ngoài, cầu xin, làm gì có thanh điển?

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Còn chúng ta tu tập trung rồi, thì Thanh Điển nó thường trực tiến hóa trong chúng sanh; mới kêu rằng “Cứu độ”; thấy chưa?

Cho nên, ngày nay Cụ cũng có cái phần điển sáng suốt, và cái điển trong tâm thức nó cũng mở, mới thấy lạ, mới thấy những người đau khổ, muốn cứu mọi người mà cứu đâu có được! Dòm lại mình đã hành bao nhiêu mới có được chút đó! Rồi từ từ họ sẽ tìm tới!

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Không nó nôn. Cũng như tôi với bà Tám, cũng mấy chục năm rồi,

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Mà đâu có kiếm! Mới gần đây mới kiếm! (cười) Gần đây mới tìm. Tôi có ông bạn, mỗi đêm nằm chung với tôi, ngủ với tôi, ăn với tôi, cái gì cũng bàn bạc với tôi; mà nó chỉ có chuyện tu không có biết! Bây giờ mới biết; viết cái thơ cho tôi, “Hay nhất thế giới! [19:32] Tôi ngủ chung mà tôi không biết! Bây giờ tôi ra đây tôi mới biết!”

Thì cái thì giờ ở thế gian, mình thấy lâu, nhưng mà nó không lâu đâu. Một thời nào đó thì nó phải ngộ. Bởi vì, sự tiến triển, điêu luyện tâm linh của Thượng Đế nó rất chu đáo, chớ không phải là không chu đáo; thì mình, người phàm mắt thịt, thấy nó không chu đáo, chớ kỳ thật rất chu đáo!

Ngày mình ngộ đạo, ngày mình tìm tới cái pháp thanh nhẹ về Điển Giới, là trước kia mình cũng đi cúng, đi lạy, đủ thứ hết. Cũng nhờ sự ảnh hưởng đó, ngày nay chúng ta mới có (nghe không rõ), ngồi đàm đạo trực tiếp, và “Tâm động thần tri” tưởng thẳng đến Thượng Đế được. Không nhờ mấy cảnh đó, làm sao chúng ta có?

Cho nên, chúng ta đừng nên chê một pháp nào ở thế gian này. Cái trình độ nào cũng là trình độ xây dựng của Thượng Đế hết; cho nên chúng ta rất quý, tâm thường độ mọi người: ai muốn tiến tới cái khóa cấp tốc thì tới; còn không thiền thì họ sẽ đi chậm hơn:

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Rồi họ cũng sẽ tới,

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Nhưng mà mất nhiều kiếp, nhiều thì giờ hơn, vậy thôi. [20:50] Chớ cái duyên họ, ông Trời đâu có bỏ! Ông Trời sanh họ ra mà, đâu có bỏ! Trời, Phật đâu có bỏ chúng sanh. Bởi vì, Trời, Phật cũng từ chúng sanh mà ra, và chính Trời, Phật đã tạo cho chúng sanh cơ hội tiến hóa, thì phải có cái trách nhiệm đó chớ!

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Thấy không?

Bạn đạo3: (nghe không rõ) là một cái ...là như thế nào ạ?

Đức Thầy: Siêu Văn Mình là con người, có cái hồn: hồn với xác, đừng nhầm lẫn; hồn là chủ của cái xác; hồn là nòng cốt của Hữu Vi; thấy không?

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Cái hồn là siêu thanh nhẹ. Cái xác là cái Hữu Vi là (nghe không rõ). Mà cái Vô Vi là cái hồn, cho nên cái trí khôn của các bạn bây giờ, đó là, cái thần thức của phần hồn sáng suốt; thấy chưa? [21:51] Cái đó là Siêu Văn Mình! Khi mà kết tập thanh điển và sống hẳn vào trong thanh điển rồi, đó mới là Siêu Văn Mình! Mà cái Siêu Văn Mình con người rồi đó, nó dễ hiểu lắm, họ khai thông mới biết.

Còn cái mà chưa đạt tới Siêu Văn Mình, còn phải cắt nghĩa rất lâu, mà nhiều khi còn phải làm chiến cuộc để đánh đập!

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Cái đó là cái văn minh của vật chất.

Siêu Văn Mình là cái tâm thức nó, gặp là nó phải ngộ rồi, bởi vì phần hồn sống hẳn trong điển giới, như tôi cắt nghĩa hồi nãy; sống vào trong điển giới rồi, cái gì cũng sử dụng cái đó mau lẹ lắm, kêu bằng Siêu Văn Mình.

Còn cái bây giờ nó phải chậm trễ, phải làm, phải biểu diễn này kia kia nọ, cho họ coi họ mới tin. Phải làm đủ thứ cho họ mới hiểu, còn không họ không hiểu! Thấy không? [22:53]

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Còn cái siêu nó khác, siêu không cần, cứ chuyển điển là nó phải tới. Cho nên, sau những cái khối thiền nó mới lập kêu bằng Siêu Văn Mình. Nó dễ bàn bạc lắm. Cởi mở và dễ bàn bạc.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Niệm Phật đủ rồi. Bây giờ Anh khai thông cái Lục Thông của Anh, mới đón được cái lời của Bề Trên. Còn nếu mà chúng ta niệm danh Cha là để hiểu cái nguồn cội chúng ta: không có cha mẹ, không có Trời, Đất, đâu có chúng ta mà ngồi đây nói chuyện Đạo Phật? Hiểu chưa?

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: À; phải nhắc để cho nó không có quên cái nguồn cội: có cha mẹ mới có chúng ta! Phải hiểu! Phải có.

Bạn đạo: Nhưng mà, khi mà cái hồn của chúng ta trở về để nhập vào cái khối Đại Linh Quang của Thượng Đế,

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Thì linh hồn đó là cái gì? Có phải là chỉ còn là một cái luồng thanh điển thanh cực thanh mà thôi, để lúc bấy giờ bỏ tất cả bản ngã, [24:10]

Đức Thầy: Đúng rồi.

Bạn đạo: Thành ra tất cả những cái linh hồn đó đều giống như nhau!

Đức Thầy: Đúng rồi; đúng rồi; nó hòa tan làm một! Nhưng mà ở thế gian, nó tùy theo trình độ tu học.

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Cũng như cái bóng đèn, một người dòm thấy cái ý khác; thấy không? Cái ánh sáng nó tới, nhưng mà, “Tôi thấy cái hình này, tôi nghĩ cái hình này đúng hơn”; anh kia cứ nghĩ, “Ông Ngọc Hoàng, cái hình dữ lắm! Còn nhiều người nghĩ “Ông Ngọc Hoàng trẻ, dễ thương”; thấy không?

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: À; mà người nghĩ rằng, “Ông Ngọc Hoàng là điểm sáng vô cùng!” Cứ tùy thức của mọi người mà để nhận định cái hình tướng, mà thôi, chớ kỳ thật, nó không có! Nó thuộc về Thanh Quang! Cũng như chúng ta tu mà hòa tan với nó thì chúng ta không còn hình gì nữa! Đúng như vậy; đúng như Anh nói. [24:55]

Bạn đạo: Mà, trước khi mà xuống thế gian này để tu đó,

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Thì linh hồn cũng phát xuất từ khối Đại Thanh Quang của Thượng Đế đó, thì nó cũng cực thanh.

Đức Thầy: Nó cực thanh.

Bạn đạo: Thì từ cái chỗ phát xuất của nó cực Thanh, thì khi nó trở về nó cũng cực Thanh; thì ở 2 cõi đó nó đều giống nhau hết. Vậy thì, cái khoảng chính giữa xuống dưới thế gian này để những cái trần trược của chính nó, rồi qua một cái giai đoạn thanh lọc để trở về cực Thanh;

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Hóa ra giai đoạn chính giữa đó trở thành một nơi không ích lợi gì cả?

Đức Thầy: Không phải trò chơi! Khi mà chúng ta rứt khỏi Thượng Đế, chỉ có chút thôi, mà đ giáng trần xuống thế gian để học hỏi. Qua những cơn điêu luyện khổ cực đó, nó trưởng thành, nó sẽ trưởng thành và sáng suốt dũng mãnh; nó hòa tan với Thượng Đế và nó sẽ làm việc thay Thượng Đế luôn. [25:57] Nó có thêm một công tác lớn nữa: nó làm việc y như Thượng Đế, nhưng mà nó hòa tan với Thượng Đế. Chớ không phải trong lúc nó hòa, nó rứt đi! Nó từ trong Thượng Đế mà ra, nó có một phần đó thôi; mà qua đây học hỏi thì nó trưởng thành. Khi mà nó trở về được rồi, nó có thể thấy (nghe không rõ). Bởi vì hồi trước nó thanh nhẹ, kêu nó xuống đây làm việc, nó không bao giờ chịu xuống đâu! Mà nó qua cái cơn này, từ trên đó nó thay Thượng Đế nó mới làm việc cứu độ chúng sanh trong trần trược! Thấy không?

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Mà hồi trước kia, cứu, nó không biết cứu! Nó chỉ xuống chơi thôi, đi lang bang xuống, kẹt, kẹt, kẹt; rồi nó trưởng thành! Bây giờ nó hiểu rõ rồi: cần phải xuống, cần phải giải quyết, phải làm bằng cách gì?

Cho nên, Thượng Đế càng ngày càng lớn rộng, càng ngày càng phát triển, và càng ngày càng văn minh do tâm linh đều tiến hóa và hòa tan với Ngài, Ngài mới thành một lực lượng vô cùng sáng suốt. Cho nên, Thượng Đế phải xuống, lâm trần, để học, là vậy. [27:04]

Bạn đạo: (nghe không rõ), thế bây giờ, làm cái gì ổng cũng toàn thiện, toàn mỹ hết!

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Tăng thêm, biết cách gì tăng thêm sự toàn thiện, toàn mỹ đó được?

Đức Thầy: Bởi vì ổng toàn thiện, toàn mỹ thì ổng mới cứu cái trần trược; Anh hiểu chưa? Bởi vì cái Cơ Trời trong quả điạ cầu cần sự tiến hóa; mà do sự ảnh hưởng của toàn thiện, toàn mỹ, thì ở dưới này nó mới tiến lên được chớ! Còn nếu Ngài không được thanh đó, Ngài xuống đây đâu cứu được chúng sanh? Thì Ngài bị chúng sanh hút rồi! Thấy không?

Cái tâm Anh thanh tịnh, Anh vô nhà điếm, điếm đâu có gạt Anh được?

Mà tâm Anh động loạn là vô, điếm nó hút Anh rồi! Nói vậy thôi; trần trược ở thế gian ó!

Cho nên, phải có cái sự thử thách để tiến hóa. Chúng ta đã qua nhiều cơn thử thách để tiến hóa, mà nhờ toàn thiện, toàn mỹ hào quang vô cùng tận nó chiếu diệu tâm hồn; và chúng ta trở về hòa tan với Đại Hồn, thì lúc đó chúng ta mới, kêu bằng, thật sự “Thế Thiên hành đạo” thay Ngài làm mọi việc, bất cứ nơi nào chỉ định. [28:14]

Cho nên, Ngài điêu luyện các cán bộ một cách rất tinh vi và sáng suốt.

Nếu Ngài ngồi đó, “Tao là toàn thiện, toàn mỹ”; nhưng mà con Ngài chưa toàn thiện, toàn mỹ; mà toàn là toàn thiện, toàn mỹ trong ý chí của Ngài thôi, thì Ngài rứt tâm Ngài ra, mấy cái giới này nó toàn thiện, toàn mỹ đâu? Mà không qua cái điêu luyện của trần gian, làm sao nó tiến tới toàn thiện, toàn mỹ? Vì nó khao khát toàn thiện, toàn mỹ, nó phải tiến tới toàn thiện, toàn mỹ!

Bây giờ, chúng ta ở thế gian này đang khao khát cái gì? Toàn thiện, toàn mỹ! Cho nên chúng ta mới chịu tu; tu để trở về với toàn thiện, toàn mỹ; lúc đó chúng ta mới thật sự đóng góp.

Cho nên, cái của Ổng sắp đặt rất (nghe không rõ), rứt từng ngón chân, hay rứt từ đâu? Cho nên, mỗi người có một trình độ khác nhau.

Bạn đạo: Nhưng mà, (nghe không rõ) mình phải cực thanh mới được.

Đức Thầy: Nó thanh, nhưng mà ở nhiều cấp; không phải là ý chí của Ngài,

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: không phải rứt trong ý chí của Ngài, nhưng mà rứt trong hòa đồng cơ thể của ngài; rứt ra để điêu luyện trở về một vị thật sự Thượng Đế; khối Thượng Đế sẽ lớn hơn. [29:33] Anh thấy không? Ngộ Không giựt mấy cái lông liệng ra thành Ngộ Không! Ngộ Không nó phải điêu luyện nó mới thành Ngộ Không đời đời chớ! Ví dụ như vậy. Thì cái luồng điển này cũng vậy.

Cũng như bây giờ Anh sanh đứa con. Thì đứa con đó mà nó biết tu, nó sẽ trở nên những cái gì mà Anh đã gặt hái được; và nó tới một bước thì Anh đi được một bước nữa; thấy không; nó mới trở thành như cha nó; cho nên, phải qua cái cơn cho nó học hỏi.

Không có học hỏi, không có dũng mãnh, không có vững! Phải qua cái cơn học hỏi mới dũng mãnh được.

Bạn đạo: Như vậy, cái hồn nó tách ra nó cũng chưa có cái (nghe không rõ)?

Đức Thầy: Chưa, tuy rằng nó sống với Thanh. Bây giờ những người ở đây, được nghe pháp này kia, kia nọ, nói “Ờ, tôi gần ông Tám, tôi thấy thanh nhẹ!” Sống với cái phần thanh của tôi một chút vậy thôi! Nhiều khi các bạn rứt ra, các bạn đi tới chỗ khác, các bạn phải làm sao các bạn có cái Thanh? Thì tự nhiên, cái Thanh các bạn dũng tiến! Rồi một ngày nào đó, bạn là ông Tám, chớ ai nữa? Hay là giỏi hơn ông Tám! Nhưng mà cũng làm trong cái tình thương và đạo đức mà thôi; thấy không? [30:52]

Bạn đạo: Từ cái lúc phát xuất cực thanh, lúc trở về cực thanh,

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Thì 2 cái trạng thái đó, thì phát xuất, trạng thái trở về đó, hai cái trạng thái nó giống nhau hết?

Đức Thầy: Nó khác; bởi vì cái kia là ý chí cực thanh của Thượng Đế, khác. Còn rứt cái Khối Thanh này ra, nó khác, cái trình độ nó khác. Khi nó ra thì Thanh, nhưng mà nó trở về thì cực Thanh! Dụng cái ý chí! Nó qua cơn điêu luyện rồi, nó thông thạo rồi, nó sáng suốt hơn hồi xưa, nó mới hòa tan với ý chí của Thượng Đế. Thì Anh thấy nó càng ngày càng (nghe không rõ) càng ngày càng thanh! Sức mạnh vô cùng; thấy không? Nó nối liền trong một ý chí thôi.

Cho nên, gởi xuống thế gian để điêu luyện ý chí tiến hóa, chớ không phải phần thanh quang đó; nhưng mà ý chí tiến hóa! Quan trọng lắm. [32:10] Cho nên, càng tu thì càng thấy tiến; càng tu thì càng phá mê, phá chấp. Mà để chi?

Để vun bồi cái ý chí để đi lên, mình thấy, “Không nên học trễ, không nên bê trễ! Để tôi đi tới trung dung tiến hóa.”

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Có chớ! Khi mà mình trụ ở đây và xuất phát ra trên cao, thì ở trên dòm xuống thấy rõ.

Còn muốn kiểm soát hiện tại trong chu trình tu bây giờ đó, co lưỡi, răng kề răng, chú ý ở đây; thấy nó rút là phần điển mình nó sẽ tới, coi thử nó thanh mực nào.

Bạn đạo: Thưa ông Tám, (nghe không rõ) nó không lên thì làm sao?

Đức Thầy: Nó lên; mình phải kéo nó lên! Để đây, nó sân si. Mà cái đó đem lại cái thông minh cho người! Không có mất đâu; cái đó là quý lắm! Cho nên, sống trong 2 cái thức: thức của phần hồn, và thức của thể xác.

Hai cái, sau này nó hòa làm một, nó làm việc sáng suốt.

Cho nên, nhiều khi Anh cũng nói chuyện, mà nó rút Anh một cái, Anh quên hết, thì thôi, đừng nói; cái đó có hại. (cười)Còn thích nói, cứ việc nói, đâu có sao? [33:32]

Bạn đạo: Thưa ông Tám, tôi đang làm việc thì bất ngờ nó lên (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ờ, thì nó lên! Bởi vì Bên Trên người ta mới chuyển cho mình. Mà khi nó lên như vậy, Anh nhớ một người nào, người đó phải tìm Anh, (nghe không rõ).

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Rất rõ ràng!

Bạn đạo: Thưa Thầy, mỗi một con người thì gồm có 2 phần, thể xác và phần hồn.

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Sau khi người ta chết đi,

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Thì cái phần thể xác kể như chết đi, mà phần hồn hoặc là tiến tới chỗ Vô Vi

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: hay là Niết Bàn, hoặc là xuống Địa Ngục.

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Thì như vậy đó, Thầy giải thích như thế nào về sự gia tăng dân số?

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Tại vì, cái phần hồn xuống, (nghe không rõ) phần hồn chia làm hai, tại sao mà dân số vẫn gia tăng như thường? [34:25]

Đức Thầy: Cho nên, muốn biết dân số gia tăng đó, thì kim thạch, kêu bằng phần hồn của Thượng Đế ban rải xuống thế gian, thì học làm thành kim thạch, thảo mộc, mới tiến hóa tới con thú, mới đi tới con người. Phải học qua mọi trạng thái, thì cái đó cái lớp tuần tự nó vẫn đi tới mãi mãi. Cho nên, không bao giờ dứt.

Còn cái phần mà được điêu luyện tại thế gian này, tùy theo cái nhân quả của mọi người, chết xuống bị đày đọa, và được thăng thưởng lên; thì những người đó có cái địa vị cao hơn những phần mới tiến hóa.

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Thấy không? Thành ra, quả địa cầu này không có bao giờ dứt con người được. Nó phải đi trong trật tự hóa hóa sanh sanh. Đó.

Còn cái phần mà kêu, được trở lại để làm cái việc gì đúng theo sở nguyện của nó, thì nó được; làm cao hơn? Còn nếu những phần cũng trở lại để trừng phạt cho nó, cũng có nữa, mới làm bất cứ cái sự gì cũng không thành, vì nó sở nguyện tu nhưng mà nó thiếu tu; bây giờ, làm cái gì nó cũng thất bại, nó chán nó mới trở lại tu. [35:38]

Có nhiều người xuống thế gian, nó thích đa thê, thích nhiều vợ; mà nhiều người, nhiều vợ cũng như không có vợ! Mà nhiều người cũng thích nhiều chồng; nhiều chồng cũng như không có chồng! Bởi vì kiếp trước nó tu sai! Bây giờ nó đa thê thì cũng như nó không có thê, tới bà nào cũng chửi hết.

Bạn đạo: (nghe không rõ) người nào kiếp trước cũng có tu hết?

Đức Thầy: Cũng có, cũng phải tu hết! Bởi, xuống đây là tu học, chớ không có người nào mà xuống đây chơi đâu! Đi chơi cũng kẹt nó, nó bắt vô trong cái khổ nè: cái chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, nó xảy ra đủ chuyện hết trọi! Thì cái đó đương nhiên; tùy theo trình độ tiến hóa của nó, mà thôi. [36:20]

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Tất cả đều tiến hóa. Như cơ trời làm đều có trật tự hết đó. Cho nên, con người càng ngày càng đông vì cái sự thăng hoa đi lên trên nó ít, thì nó phải ứ động ở đây, nó xuống dưới địa ngục rồi nó luân hồi tại thế thì dân số nó gia tăng. Mà sau này, cơ trời thay đổi, tới con thú càng ngày càng ít rồi, giảm con thú rồi, thì con người mới trở lại ăn về thảo mộc. Nó cũng phải có cái cuộc thay đổi đó. Mà sau cái cơn thay đổi đó, nó sẽ chết chóc nhiều. Con người nó ăn quen thịt, thiếu thịt thì sẽ gây ra nhiều chuyện sát phạt lẫn nhau. Thế nào nó cũng sẽ phải có cái cơn đó. [37:04]

Bạn đạo: Như Thầy nói, thì thảo mộc cũng có Phật tánh?

Đức Thầy: Có chớ!

Bạn đạo: Nhưng tại sao, nếu mà Thầy nói thú vật,

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Thảo mộc, tất cả mọi thứ đều về con người (nghe không rõ).

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Nói là mình ăn chay, không ăn thịt con thú, như vậy sát hại một sanh linh,

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Thì như vậy, nếu mà thảo mộc tốt hơn Phật tánh,

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Tại sao mình lại ăn thảo mộc?

Đức Thầy: Ăn thảo mộc, nó cũng có Phật tánh và nó cũng có cái Trược Khí của nó. Cho nên thảo mộc nó cũng cần sự tiến hóa; nhưng mà cái bản thể con người còn trần trược, chưa kiểm soát lấy mình được, thành ra, nếu mà chúng ta ăn thịt thì nó lôi cuốn, bởi vì cái phần con thú nó mạnh hơn là cái thảo mộc. Thì nó lôi cuốn mình đi trở về gì? Đi trở về cái tham dục.

Cho nên, mình muốn tránh cái tham dục đó, trong cái giai đoạn đầu mình ăn chay; ăn chay chừng nào mà mình sáng, mình thấy rõ cái phần linh căn của mi giới, mình, kêu bằng, cứu độ, chớ không phải ăn, không có cái tâm ăn nữa; không có tâm hưởng và cũng không có tâm ăn. [38:11] Còn người đời nó phải đòi hỏi hưởng và ăn. Còn đằng này chúng ta không có; đi tới nhẹ rồi chỉ cứu độ thôi.

Bạn đạo: Thầy nói rằng thảo mộc nó có tu nhiều hơn thú, thành ra nó nhẹ hơn thảo mộc?

Đức Thầy: Không, không, nó không tu nhiều hơn con thú! Bởi vì thảo mộc nó phải đi qua cái cơ tiến hóa nó,

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Rồi nó mới trở về con thú! Thảo mộc, sức hi sinh, cái hạnh hi sinh của nó không bằng con thú,

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: cho nên con thú, gặp cái hạnh hi sinh đau đớn lắm, nó mới kêu bằng, thăng hoa, tiến hóa tới con người.

Bạn đạo: Vậy là nó phải hi sinh nhiều thì nó Trược nhiều?

Đức Thầy: Ờ; Trược nhiều, nó phải hi sinh nhiều để nó được tiến hóa trong cái cảnh luân hồi tốt đẹp hơn. [38:53]

Cho nên, những người nào ở thế gian chịu hi sinh, thì người mẹ cũng vậy, người mẹ hiền mà chịu hi sinh trong gia đình, thì sau này cái gia cang nó phải tốt; thấy không?

Cho nên, cái hạnh hi sinh là cái hạnh cao quý nht!

Côn trùng, vạn vật cũng phải học qua cái hạnh hi sinh; chúng ta làm người chúng ta hi sinh: làm mẹ, làm con người ở thế gian, phải có cái hạnh hi sinh, hòa đồng với xã hội mới tiến hóa được; thấy không? [39:30]

[qua một đoạn khác]

Bạn đạo: Hạt giống có trước hay là cái cây có trước? Tại vì (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Nó xoay xoay vầy,

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Nhưng mà cái đó là cái (nghe không rõ) trong vũ trụ, cũng như là, nếu mà nói tương tự thì cũng nhiều cái tương tự như vậy: Thượng Đế sinh ra chúng sanh, chúng sanh về Thượng Đế, này nọ đó, thì cái vòng tuần hoàn đó cứ quanh co mãi thôi.

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Con người tu tập đó, cũng giống như cái hạt giống, mà để toàn thiện như là cái cây của nó vòng vòng vậy? .... [40:20]

Đức Thầy: ... Ước muốn ở đây đó, thấy có Thanh, có Trược, kêu bằng “Lưỡng Nghi hợp nhất,” nó mới đạt thành; thachưa?

Thanh ở trên, có Trược hợp tác nó mới thành. Bây giờ, lấy cái ly nước, để coi, để cho lắng nhiều ngày thì ở dưới nó có con lăng quăng; thấy chưa? Phải có cái Thanh, cái Trược, hai cái hợp tác lại nó mới thành. Thì cái trứng nó thành trước khi có con gà; nhưng mà nó muốn thành cái trứng đó, nó phải có Lưỡng Nghi hợp nhất, có Trời, có Đất, có phần Thanh, và có phần Trược, hai cái nó hợp tác, nó mới nổi. [41:06] Thấy không?

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Thì cái trứng luôn luôn trước con gà, chớ không phải sau con gà; và tiếp tục đó tạo thành cơ thể con gà. Mà cơ thể con gà trong đó cũng ngũ tạng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; nó cũng như cái Tiểu Thiên Địa bên ngoài, nó cũng có sáng, có tối bên trong, nó hòa hợp với bên ngoài. Rồi nó nắm cái Định Luật Hóa Hóa, Sanh Sanh, nó phải đẻ cái trứng trước khi con gà! Thấy chưa?

Cho nên, phải có Lưỡng Nghi hợp nhất. Chúng ta tu, tại sao làm Pháp Luân Thường Chuyển mà kéo chạy từ ở dưới này đi tuốt lên đầu?

Từ ở dưới này phải lên hợp tác, hợp nhất với trên đầu này, nó trụ hóa, nó mới thành đạo.

Còn tu bằng lý luận, không bao giờ tới được!

Tu là phải hành. Người ta nói “Tu hành,” chớ không có nói “Tu” không. “Tu hành”; tu là phải hành; 2 cái nó hợp nhất nó mới thành đạo! [42:07] Đó; thì nó mới trở về cái Thánh Thai được: nó quy nguyên.

Nhờ cái đó nó rút! Nhờ do đâu?

Nhờ cái Pháp Luân! Anh làm thông cái xương sống ở đây nó mới trụ lên nó rút!

Mà cái rút ở đây để làm cái gì? “Tại sao tôi trụ ở đây mà tôi chưa thành?”

“Tôi trụ ở đây, tôi còn phải học! Ở đây tôi trụ, thì tôi thấy tôi cao nht trong cái thể xác này; nhưng mà ở ngoài, tôi thấp nht! Tôi phải học!”

Học rồi sao?

“Tôi phải ra, phóng lên một chút, thay đổi; phóng lên một chút, thay đổi; phóng lên một chút, thay đổi. Học cho cái thần thức tôi càng ngày càng thức, càng mở; hiểu Nguyên Lý Quy Nguyên của Trời, Đất.”

Học lâu lắm mới hiểu Thượng Đế! Lý luận không có ra Thượng Đế!

Mà Thượng Đế nằm trong mình, nằm trong hơi thở, nằm trong dưỡng khí, tất cả trong cơ tạng của mình; mà không hay! Vì mình chưa thanh nhẹ, mình chưa quy nhứt! [43:10]

Đến khi các bạn tu, làm Pháp Luân này đến Cơ Quy Nhứt rồi đó, các bạn huệ tâm nó mở rồi, khẩu thiệt nó mở hết rồi, thì lúc đó Thượng Đế đâu có xa! Cái cuộc hành trình của các bạn đi về Thượng Đế nó dài; tính ra kilomètres, nhiều lắm! Mà một ngày nào đó phải ngộ Ngài, nếu mình chịu đi!

Cho nên, đừng có bận tâm, “Tôi tu vầy, tui già rồi, tui không có tu được!” Đừng nên nghĩ đến vấn đề đó! Cứ việc làm tới nó sẽ đi tới, nó đi tới, nó đi tới mãi mãi.

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Nếu mình trì kỳ trí thì nó kết thúc trong kiếp này, mà nó gặp những phản động lực rất nhiều để mình giải quyết; càng nhiều, mình càng phong phú và tiến nhanh hơn; thấy không?

Cho nên, cái đó, là “Lưỡng nghi hợp nhất” nó mới đạt thành. [44:02]

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Có chớ! Không phải là cắt nghĩa không nổi! Tại vì người ta không, không khai triển tới cái chỗ đó,

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Người ta cắt nghĩa không nổi.

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Sự thật nó như vậy: có Thanh, có Trược.

Bạn đạo: Dạ không! Cái vật mà trước mắt, phát quang (nghe không rõ) mình không thấy gì hết, không nghe gì hết, không nghĩ gì hết! Cái đó giống như là mình quên đi hết cho (nghe không rõ). Nhưng mà nhiều khi, khi mình thiền đó, quy y đó, không thấy gì hết, không nghe gì hết, nhưng mà mình vẫn thấy lòng sáng, vẫn thức! [44:46]

Đức Thầy: Đó! Cái thức đó! Cho nên phải điêu luyện cái thức đó mới quy nguyên về cái Thánh Thai.

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Mà cái điêu luyện đó, đâu phải người phàm điêu luyện được? Mình phải hòa trong Hư Không; Hư Không điêu luyện mình, thừa tiếp, dẫn rút mình đi! Mình ngồi đó, mình thấy nhẹ quá, sung sướng quá! Thấy không? Ngồi xong một thời, “Tôi nhìn ra, thấy thứ gì cũng nặng hết, mà sao thấy mình nhẹ quá?” Là mình được xuất phát đi lên trên!

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Như hồi nãy tôi nói trong cái băng này, “Thử dẫn đi một chút”; cho nên, tối nay các bạn về nghe cái băng để dẫn đi như thế nào? Trong cái giờ đó, thấy nó khác, dẫn đi bằng cách nào?

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Phải để cho mấy người thấy, tự rờ, mó tới để thấy được đi như tôi, rõ ràng như vậy.

Bạn đạo: Thầy, thế nào là tu sai?

Đức Thầy: Hả? À, tu sai? Hướng thượng không hướng; bởi vì không chịu học cái lớp cao. [45:54]


----
vovilibrary.net >>refresh...