ĐI VỚI TÔI

Montréal, Ngày 31 tháng 5, năm 1981.

Thưa các Bạn,

Hôm nay, chúng ta lại đồng vui nghiên cứu trên hành trịnh thực hiện Pháp Lý Vô Vi, để kiểm điểm lại sự thành bại của chính bản thân của chúng ta !

Các Bạn khắp năm châu đã nghiên cứu và thực hành từ giai đoạn một : từ ngày các Bạn chưa thực hành, cho đến lúc đã thực hành và đang thực hành, thì chúng ta phải ngồi lại để tìm hiểu sự thành bại của nội tâm, để tìm hiểu cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp này nó đã giúp đỡ chúng ta, hay là nó phá hoại đời lẫn đạo của chúng ta ?

Thì tôi thiết tưởng rằng, chúng ta mỗi người đều sống trong một khối óc và một tâm linh, thì chúng ta có quyền nhận xét trong cái cuộc hành trình mà chúng ta đã và xây dựng chính mình.

Các Bạn đã ý thức rõ rằng cái Phương Pháp Công Phu này, như tôi đã thường nói rằng, “Ta công phu cho ta, tìm hiểu ta, để lập lại trật tự cho chính ta, nhiên hậu ảnh hưởng cho ngừơi khác” ; chớ không phải rằng chúng ta lấy cái Pháp này đi kêu gọi người khác, mà chúng ta thì không thực hiện.

Thì điều đó, chúng ta thấy rằng, nếu chúng ta kêu người khác thực hiện, mà chúng ta không thực hiện, chả cần kiểm điểm !

Mà bây giờ chúng ta vừa thực hiện và vừa kêu gọi ảnh hưởng mọi người, thì chúng ta mới có cơ hội kiểm điểm.

Kiểm điểm để chi ?

Ðể dẫn tiến trong cái đường lối hữu ích cho chung !

Chớ không phải kiểm điểm để phê bình, chỉ chích họ ; nhưng mà mình không thực hiện, không gặt hái được.

Cho nên, một lời nói chúng ta, một hành động chúng ta, nói về tiền bạc cũng là đều là tiền bạc : các Bạn không có cơm gạo ăn, không có nhà ở, không quần áo mặc, các Bạn đâu có thì giờ mà đến đây để ngồi nói chuyện !

Thì một cử động của các Bạn cũng đều tiền bạc ; mà nói đến Ngũ Hành, cũng là Ngũ Hành hợp tác : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, hợp tác trong cái cơ tạng các Bạn, trong trí óc các Bạn, các Bạn mới có cơ hội đến đây đàm đạo và nghiên cứu.

Chúng ta đã phong phú rồi ; bây giờ chúng ta phải phát triển.

Mà phát triển trong đường lối nào ? Trong cái đường lối tự lực cánh sinh hiện tại của chúng ta.

Thực hành để thấy ; thực hành để tiến, để giải tỏa cái bản tánh chậm trễ ô trược mà chính chúng ta đã xác nhận cái đó không hữu ích.

“Bây giờ tôi phải sửa chữa : sự eo hẹp của tôi không hữu ích, bây giờ tôi phải nới rộng ; sự buồn tủi của tôi không hữu ích, tôi phải khai triển tới vui tươi !”

Ðể chi ? “Ðể tôi học hỏi thêm.”

Mà sự ngộ ngĩnh của chúng ta đạt thành, để làm gì ? Ðể ảnh hưởng người khác.

Nó rõ ràng, trong đường lối “Ðời, Ðạo song tu" ; biết thương yêu mình, biết xây dựng cho mình, biết lập lại trật tự cho chính mình, là biết thương yêu người khác ; rõ ràng !

Ðường lối trật tự của cả Càn Khôn Vũ Trụ ; chớ không phải ở trong nội tâm chúng ta, trong một phần tâm lý ! Không phải !

Ðương nhiên có như vậy ; rõ như ban ngày : sự cộng tác đương sinh của các Bạn hiện tại nó hòa hợp cả Càn Khôn Vũ Trụ ; rồi từ trong tâm thức của các Bạn nó phát triển đến vô cùng, vô biên, vô cực ; cứ đi tới mãi mãi, tìm hiểu mãi mãi.

Cho nên, con người sống luôn luôn có sự thắc mắc đòi hỏi chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Ðó là chi ?

Ðể dẫn tiến nó đi tới sự quân bình của nội tâm, nội tạng.

Mà bây giờ chúng ta kiểm điểm lại, “Chớ, tôi tu hồi nào đến giờ, nó đi đến đâu ?”

Hồi nào đến giờ, chúng ta đâu có biết, đâu có hiểu về cái tham, sân, si, của chính mình !

Ngày nay, một phần lớn các Bạn đã hiểu rõ rồi : cái bản chất các Bạn nó tham, các Bạn thấy rõ ràng ; sân si, các Bạn thấy rõ ràng ; buồn tủi, các Bạn thấy rõ ràng.

Thì các Bạn mong dẹp cho nó xong, giải cho nó tiến, để đưa cho nó tới được cái sự sáng suốt cao siêu.

Chớ có Bạn nào muốn chôn vùi bản tánh cho tới tâm linh nội tạng của chúng ta trong bùn nhơ đâu ? Không có !

Muốn tới sự thanh cao vui đẹp ; muốn tâm hồn thơ thới, giải tỏa tất cả những sự uất hận của nội tâm mà từ hồi nào tới giờ chúng ta cứ ôm ấp để dự trù trong một cuộc trả thù bất chính !

Bây giờ chúng ta phải làm thế nào để cứu cho chúng ta, cho thoát khỏi sự tăm tối đó, và vun bồi tâm linh sáng suốt của chính mình ?

Bây giờ, ngoài chúng ta, ai giúp chúng ta được ? Có một khối nào tới giúp chúng ta ?

Không ! Chúng ta là con người ở trong Càn Khôn Vũ Trụ, chúng ta phải học hỏi, phải tiến tới sự sáng suốt ; bắt buộc phải học hỏi để xây dựng từng ly từng tý, để không phụ sự thương yêu của Ðấng Tạo Hóa đã ban cho chúng ta từ giờ, phút, khắc, để cho chúng ta có cơ hội tiến triển về tâm linh và thực hiện thương yêu mọi nơi, mọi giới ; càng ngày càng tìm hiểu sâu sa hơn, càng ngày càng nằm ở trong cái nguyên lý của Trời, Đất.

Trong sanh trước mắt, trong sanh diệt trong nội tâm các Bạn ; và trong diệt, nó có sanh trơng nội tâm các Bạn.

Thường ngày, các Bạn ngồi suy nghĩ việc này đến việc kia, việc nọ, là, "Trong sanh có diệt ; trong Diệt, có Sanh" ; rồi trước cặp mắt chúng ta thì, "Trong sanh có diệt ; trong diệt, có sanh." Tất cả, chúng ta thấy rõ ràng !

Cho nên, chúng ta thấy rõ rằng từ cái khi công phu tới bây giờ, chúng ta đã đi ngược lại tình thế hiện tại : trước kia các Bạn chưa tu, thì các Bạn đâu có tăng gia được chấn động lực trong bộ óc các Bạn ; đâu có tăng gia được chấn động lực trong Ngũ Tạng các Bạn ?

Hai cái nó phối hợp, ngày nay các Bạn mới sáng suốt và thấy được cái bản tánh, bản chất của các Bạn ; thì các Bạn có cơ tiến hóa rõ rang !

Cái mà bịt chặt lỗ tai các bạn ; để làm gì ?

Chấn mấy cái mạch, huyệt, ở trên bộ đầu các Bạn ; để làm gì ?

Ðể tăng gia chấn động lực, và tập trung.

Tập trung, rồi tới gì ? Mới là khai triển tới vô cùng.

Các Bạn làm Pháp Luân là hít vô, hít vô tới tận cùng ; và thở ra tới tận cùng ; để làm gì ?

Cũng để khai triển nội thức : từ thần kinh, nẻo hóc đều được khai triển.

Và gieo ý niệm sáng suốt trong nguyên lý của, “Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật” ; để làm gì ?

Ðể mở 6 cái luân xa của cái thể chất bản thể chúng ta, nó mới đáp ứng trong chu trình khai triển được.

Làm một, bỏ một, thì không khai triển.

Cho nên, chúng ta đi tuần tự, khai triển : tức là cái Soi Hồn, Pháp Luân, Thiển Ðịnh ; ba cái phương pháp đó nó đem lại sự thanh nhẹ, và nó mở cái thức cho nội tâm !

Nhưng mà phải chính bản thân chúng ta làm, mới được !

Chớ không phải chúng ta kêu thiên hạ làm, mà không làm !

Cho nên, ở đây chúng ta không có làm thầy, không đè đầu ai được hết !

Chúng ta phải làm trong hành động chúng ta, rõ ràng ; trong trí thức chúng ta được khai triển, chúng ta mới đem ra đóng góp cho tất cả những bạn đương hành tại thế, để thực hiện rõ ràng.

Nó không biết thương yêu nó, làm sao nó thương yêu người khác ?

Mà các B ạn, theo cái phương pháp này, các Bạn làm rồi, các Bạn thấy : lập lại trật tự cho chính Bạn là các Bạn thương yêu Bạn ! Bạn thích cái căn nhà Bạn đang ở, thì Bạn quét dọn sách sẽ và trật tự, Bạn mới thấy là Bạn thích căn nhà này.

Còn nếu mà trong căn nhà của Bạn không có trật tự, thì Bạn đâu có thích căn nhà này ?

Cái thể xác này cũng vậy : một căn nhà là phần hồn chù trì ; mà phần hồn buông tha, để cho mặc thể xác hành động tiêu hao, tiều tụy, bệnh hoạn ; thử hỏi, các Bạn biết thương yêu chưa ?

Chưa biết !

Các Bạn chỉ biết phá hoại, không biết thương yêu ; sài phí, mà không biết trụ, tiến ; thì luôn luôn các Bạn sống trong cái tâm thức yếu hèn nghèo nàn, thì các Bạn không hiểu được cái khả năng sẵn có của các Bạn : xuống đây học để tiến hóa ; chớ không phải học mà để thoái bộ !

Rất rõ ràng !

Cho nên, các Bạn phải dứt khoát sửa, tiến ; dứt khoát tu tịnh, tu bổ, sửa chữa, để đi tới sự thanh nhẹ.

Cái chuyện hữu ích mà chúng ta đang ngồi lại và bàn bạc trong cái tinh thần xây dựng tự tu, tự tiến của chúng ta, thì chúng ta phải tìm, phải cố gắng, phải đi tới nữa !

Một tuần chúng ta được gặp, được kiểm điểm ; một tuần được sự ảnh hưởng, sự tốt đẹp của các bạn xung quanh!

Và cái ảnh hưởng này là do sự phát tâm của mọi người đến đây, chớ không có ai ràng buộc.

Chúng ta thật sự đóng góp, vì chúng ta đã xây dựng cho chính ta ; sự thành đạt của chúng ta là sự phát tâm cao quý : cởi mở thật sự, không bị một ai chèn ép chúng ta.

Cho nên, chúng ta phải khai tâm, mở trí, và nghiên cứu thẳng thắn ; bất cứ những cái đề tài nào, chúng ta tính, mổ xẻ, và khai triển.

Thì trong anh chị em chúng ta, từ hồi nào tới giờ, đâu có sự rủ reng và bắt buộc các Bạn phải ngồi như thế này đâu ? Không có điều đó !

Do sự phát tâm của tâm linh các Bạn, và các Bạn đón lấy những sự kêu gọi, những lời kêu gọi sáng suốt, để chiếu hóa trong nội tâm các Bạn, để cho các Bạn tiến.

Ngày nay các Bạn thấy tâm linh các Bạn vững lắm ; các Bạn biết rõ chơn là gì, tà là gì : "Tà" là nó muốn xâm nhập thể xác thôi, chớ không bao giờ nó xâm nhập được cái trí ý thanh cao của tâm linh được.

Cho nên, phần trí ý thanh cao của chúng ta, nó là ở một cái giới, kêu bằng, người phàm nói, "Vô hình," không rờ mó được ; và bên Phật, tu tới hào quang sáng suốt ; cái phần đó mới là phần cao siêu, giải tiến rõ rệt.

Cho nên, trong cái giờ Thiền các Bạn, các Bạn nhắm con mắt, thấy nó du dương sung sướng ; sung sướng trong du dương, chớ không phải trong sự kích động.

Còn cảnh vợ chồng thế gian, là trong cảnh kích động mà thôi !

Còn cái cảnh thanh tịnh hòa hợp thanh điển Âm, Dương của nội tâm, là du dương thăng tiến ! Khác rất xa !

Cho nên, người tu đạt tới sự sung sướng đó, họ không cần thiết việc đời ! Họ thấy đời, căn bản của siêu văn minh, cũng là Ðiển ; mà đạo, khai triển tới vô cùng, cũng là Ðiển : điển trược tới điển thanh quang ; rõ rang !

Thành ra, họ bước qua cái giới đó là họ sống hẳn trong cái giới đó rồi ; thì họ bất chấp những sự gian lao, những sự đau khổ mà người đời nói, cho đó là "Ðau khổ và thiếu thốn" ; nhưng mà họ thấy lúc nào họ cũng hòa hợp ;không dư, không thiếu ; vì sống trong điển, đâu còn là chấp nữa, đâu có còn đau khổ nữa, đâu có còn bận rộn nữa ?

Nhưng mà vì họ đã hy sinh để dẫn dắt từ đời qua đạo, họ mới hòa hợp với đời để họ dẫn dắt tâm linh bước về con đường "Ðời, Ðạo Song Tu" của điển giới.

Cho nên, cái hạnh đó cũng là đóng góp trong cái hạnh hy sinh : người đi được, người đi trước, muốn dìu dắt người đi sau, cũng phải hy sinh một chút phần điển của chính chúng ta.

Nếu các Bạn không hy sinh, thì không giúp đỡ được, không tiến triển được !

Phải hy sinh một phần nào ; rồi từ từ chúng ta giải quyết.

Biết được, các Bạn đã ý thức nguyên căn của các Bạn, bản chất vô cùng của các Bạn, thì các Bạn không muốn ai động đến các Bạn ; các Bạn được tuyệt đối cái quyền tự do tiến triển về thanh quang.

Nhưng mà những người đời, làm sao họ hiểu thấu ? Họ còn trong chập chững ; họ còn ở trong bùn dơ, lẫn lộn ở trong sự tranh chấp, mê hoặc, ham muốn.

Thì chúng ta phải làm thế nào ?

Phải có một chút hy sinh để chia sớt ; rồi mới dẫn tiến.

Cho nên, các Bạn cũng gặp sự khó khăn đó : mỗi người đều có gia đình, đều đụng phải sự khó khăn đó.

Nhưng mà chúng ta tu bằng trí, bằng ý ; thì chúng ta cứ vun bồi về trí, ý ; còn phần thể xác, không nghĩa lý gì.

Nó cũng là phương tiện để dẫn tiến mọi tâm linh, mà thôi : chúng ta sẽ sử dụng nó trong đời, đạo, để chúng ta tiến ; trong hòa hợp hơn là trong sự rạn nứt.

Cho nên, chúng ta càng ngày càng thực hiện, càng thấy rõ rằng cái Phàm nó cũng có quyền lấn át đòi hỏi, nhưng mà cái Chơn lại càng có quyền dẫn giải đưa nó tiến tới vô cùng.

Cho nên, nếu các Bạn ở trong hành động nào mà các Bạn cứ giữ cái chơn tánh thanh cao, thì từ trược nó cũng sẽ phải hóa thanh.

Nó cũng như trong cái thể xác của các Bạn : cái Phàm Ngã và cái Chơn Ngã ; nếu cái Chơn Ngã chịu vun bồi để tiến hóa, thì cái Phàm Ngã nó phải dẹp lần lần, và nó hòa hợp với Chơn Ngã ở tương lai.

Chúng ta có chu trình hẳn hòi, có đường lối hẳn hòi ; và để xét rõ sự thành, bại trong cái lề lối hành triển : vừa hành, vừa truyền Pháp, vừa giải tỏa sự trược trong nội tâm, nội tạng, và giải tỏa sự trược trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta.

Nó khác hẳn với những sự mê tín mà không có cơ hội kiểm điểm. Còn cái đằng này, chúng ta thực hiện đến đâu, kiểm điểm đến đó ; làm đến đâu, hiểu đến đó.

Rồi các Bạn sẽ khai triển trong nội thức, và để biết rõ tạng nào được khai huệ, tạng nào chưa khai ; các Bạn thấy rõ mầu sắc nào thật sự trong lành, mầu sắc nào còn bẩn nhơ, bẩn dơ, không khai triển.

Thì chúng ta thấy rõ ; vì chúng ta nhờ cái gì mà để thấy rõ ? Nhờ cái bản tánh của chúng ta, nhờ sự tăm tối của chính chúng ta ; đó ; chúng ta mới kiểm điểm được.

Ðừng nói rằng, "Tôi, bây giờ tôi thanh nhẹ rồi ; tôi không cần biết cái chuyện ô trược trước kia nữa !"

Nhưng mà, "Tôi từ ô trược mà ra !"

Cho nên, các Bạn thấy sự trược, gởi trở lại đó, để tìm hiểu và tiến triển !

Cho nên, mỗi người đóng góp, đã thấy rõ rằng, "Tôi tiến trong thanh, thấy tôi nhẹ nhàng ; tiến trong trược, thấy tôi khổ tâm."

Ðồng ý ; các Bạn thấy rõ như vậy thì mỗi đêm các Bạn thiền, Bạn ngồi ngủ tới sáng, các Bạn thấy thanh nhẹ vô cùng !

Các Bạn thấy được giải nghiệp, thấy sung sướng ! Tuy rằng chơi với một mình, nhưng mà nó có cái sung sướng du dương trong nội tâm nó.

Rồi người đời nói, "Nó xa lìa cái xã hội này !"

Ðâu có phải ! Nó xây dựng cho xã hội ; bởi vì xã hội đương sinh này, nó cũng tiến tới vô cùng tận được, chớđâu có phải giới hạn như người đời đã suy tư đâu ?

Cho nên, họ sai lầm ở chỗ đó : người đời họ sai lầm, nói, thấy rằng, "Mất hạnh phúc ; không khai triển nổi !"

Nhưng mà người tu thấy rằng, "Nhờ cái tu này mới khai triển tới vô cùng !"

Cho nên, cái nào cũng thấy cái hay của chính nó.

Cho nên, chúng ta thực hiện cái này, nó luôn, "Ðời lẫn Ðạo" nó, Ðời lẫn Ðạo, cho nên, khi các Bạn được biết đạo rồi, thì các Bạn phải biết, phải trở lại để biết Ðời mà để dẫn tiến cái tâm linh của Đời để cho nó thoát cái hỏa ngục Tham, Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ai, Ố, Dục.

Các Bạn phải cố gắng nhẫn, cố gắng thuyết phục, cố gắng hòa điển, để dẫn tiến tâm linh đang bị kẹt !

Phải trì kỳ chí cứu độ tâm linh, mới là được !

Nếu các Bạn không trì kỳ trí học nhẫn để cứu độ, thì công việc không thành !

Nhưng mà người tu, luôn luôn thì nó sẽ thành !

Nhưng mà sự đau khổ của người đời, tội nghiệp ! Chúng ta phải cố gắng hòa hợp để dẫn giải.

Cho nên, nhiều người thấy được cái Pháp mình đang thực hành đây đạt tới kết quả rất mỹ mãn, lại muốn người khác tu !

Ðó là lòng tốt, lòng từ bi.

Nhưng mà muốn người khác tu thì mình phải có đức độ.

Ðộ bằng cách nào ?

Trên mọi mặt !

Cho nên, bây giờ cái Pháp này nó mở ; các Bạn thấy rằng các Bạn là mọi trạng thái ; nhưng mà mọi trạng thái của các Bạn, từ trược tới thanh ; chớ không phải là từ thanh tới trược.

Cho nên, các Bạn trước kia cũng là trược, cũng có sự ham muốn đó ; nhưng mà sự ham muốn này nó đã thay đổi về thanh rồi : cái hành động đó không còn trược nữa ; dù nó trở về giới trược, cũng không còn trược nữa !

Cho nên, Bề Trên sắp đặt rất khéo léo : cho chúng ta trở lại, để thử xem Ðời là sao, Ðạo là sao ?

Phân minh rõ rệt hơn, sáng suốt hơn ; để tiến triển dễ dãi hơn ; chớ không đưa các Bạn vô trong cái chỗ bí thế đâu !

Cho nên, sự trì kỳ chí của các Bạn là quý giá vô cùng : không thay đổi về tâm linh ; luôn luôn giữ cái tâm linh sáng suốt để tiến triển tới vô cùng.

Bất cứ hành động gì ở thế gian cũng nghĩ đến việc đó, thì không có cái gì, kêu bằng, không giải quyết được !

Không nên gây sự xáo trộn của nội tâm cho người khác và cho chính ta.

Cho nên, mình "Khởi điểm xấu, là gặt hái xấu, kết quả xấu."

Chúng ta khởi điểm tốt để độ sanh linh, thì chúng ta sẽ được gặt hái sự tốt đẹp hơn, mau chóng hơn, vui vẻ hơn.

Cho nên, nụ cười và tâm thức của các Bạn đóng góp rất nhiều : ngay trong gia đình các Bạn, xã hội, cho tới giờ phút lâm chung của các Bạn nữa mà bản mặt của các Bạn vui tươi, thì mọi người cũng đều sung sướng quay quần xung quanh cái thể xác mà Bạn bỏ ra đi.

Cho nên, chúng ta tu, càng ngày càng thanh tịnh !

Các Bạn thiền đến nỗi các Bạn phải sửa mặt, sửa mày ; nó chúm chím trong nụ cười khai triển trong mặt của các Bạn, lúc đó Bề Trên cũng dậy Bạn ngồi thiền, bằng đầu thì thấy nó bận rộn, lo âu ; sau này nó thanh nhẹ ; rồi thì tự nhiên các Bạn thấy đôi môi các Bạn cũng như cười, cũng như mỉm cười, mà các Bạn không biết.

Nó sửa tới vậy ; nó tươi đẹp tới vậy !

Tươi đẹp ! Chớ để sau này, trong giờ phút lâm chung, các Bạn không có cái sự dầy vò nhăn nhó trên mặt đâu ;không có !

Bởi vì chúng ta giải thoát từ giờ, từ phút, khắc tại thế, thì chúng ta không còn cái sự suy tư chậm trược nữa ; mà chúng ta tập chung ngay đỉnh đầu để hòa hợp với sự sáng suốt cả Càn Khôn Vũ Trụ, thì mặt mày chúng ta lúc nào cũng tươi tắn, chớ đâu có buồn bực ! Cặp mắt lúc nào cũng là từ bi trong thương yêu, cởi mở. Ðó.

Khi mà các Bạn thấy rõ cặp mắt của Bạn được thay đổi khác hẳn, mà sáng suốt trong sự từ bi cởi mở, thì mặt mày của các Bạn lại được thay đổi hơn, vì tâm thức của các Bạn đã hòa đồng, không còn bận rộn trong cái sự tham, sân, si buồn tủi nữa ; thì mặt mày các Bạn nó phải tươi tắn chớ !

Phải tha thứ, xóa bỏ tất cả những cái gì bận rộn của nội tâm : vạn sự phải giữ cái tình thương và đạo đức, và tha thứ đứng đầu.

Thương yêu, để tìm thương yêu căn bản của Ðấng Cha Lành !

Nếu chúng ta không biết thương yêu, chúng ta đâu có biết cái thương yêu của Bề Trên đối với chúng ta ?

Làm sao sự thương yêu, cái tầm quan trọng thương yêu sáng suốt, nó được tiến triển được ?

Chúng ta ở trong quả địa cầu này, có cái gì sung sướng bằng biết thương yêu lẫn nhau và xây dựng lẫn nhau ?

Có cái gì sung sướng bằng, và có cái gì, kêu bằng, hạnh phúc ? Cũng ở trong cái tình thương đạo đức mới thấy rõ hạnh phúc, xây dựng, và thương yêu !

Chớ không có làm cái hành động phá hoại, thiếu xây dựng ! Cái đó không có hạnh phúc ! Mưu mô, phá hoại, thiếu xây dựng ; đó là mất hạnh phúc ! Mất hạnh phúc cho người, và mất hạnh phúc cho chính mình !

Cho nên, các Bạn sống ở đây đâu có bao nhiêu năm ; mấy chục năm, trong nháy mắt mà !

Mà các Bạn không lo tu bổ sửa chữa, thì ai lo cho các Bạn ?

Các Bạn không chọn một con đường sáng suốt từ Ðời lẫn Ðạo, thì sự mâu thuẫn đó, ai gây cho các Bạn ?

Chính các Bạn đã gây cho các Bạn : sống nghèo nàn trong tâm thức, thì các Bạn có bạc tỷ cũng như không !

Các Bạn sống phong phú trong tâm thức của các Bạn ; thực hiện phong phú sự thương yêu vô cùng của các Bạn; các Bạn thấy : giá trị biết là bao nhiêu !

“Dòm lại cuộc đời, tôi già, tôi tính vứt bỏ, nhưng mà ngày nay tôi ngộ cái Pháp này, tôi thấy tôi biết yêu đời ; tôi thấy tôi tươi trẻ trở lại ; tôi thấy tôi là một Tiên đồng, tôi thấy tôi là một Tiên nữ, đời đời vui tươi hòa hợp với mọi người, mọi nơi, mọi giới. Nụ cười thương yêu vô cùng tận của tôi đóng góp cho tất cả !”

“Tôi thấy tôi sung sướng biết là bao nhiêu ! Tôi thấy cả Càn Khôn Vũ Trụ đang chiếu cố tôi, đang đưa sự thanh nhẹ du dương cho nội tâm của tôi, cho phần hồn tôi được tiến triển vô cùng thanh nhẹ.”

“Phần hồn của tôi đang sống với Ðại Hồn Ðấng Cha Lành, du dương, sung sướng vô cùng ! Có ai yêu thương tôi bằng Ðấng Cha Lành không ? Có ai thương yêu tôi bằng Thầy tôi, là sự sáng suốt của chính tôi đây ? Sự sáng suốt là Thầy tôi đây, đang dìu dắt tôi đây, đang thương yêu, đang ôm ấp, đang nâng niu tôi ; đang vuốt ve tâm hồn tôi, và xây dựng cho tôi tiến hóa."

Hỏi chớ, sự sáng suốt của các Bạn, có phải Thầy của các Bạn không ?

Và càng nghĩ tới sự sáng suốt nhiều chừng nào, thì càng sống ở trong Chơn Lý rõ rệt hơn.

Là phải chơn lý là thầy các Bạn, không ? Sự thật, là thầy các Bạn : đấng vô cùng, để đưa các Bạn tới nơi, tới chốn ; ôm ấp, nung nấu, xây dựng đưa các Bạn tiến tới ; không giờ phút nào bỏ các Bạn !

Thì chúng ta quên hẳn cái sự già nua ; đâu có già nua nữa ? Ðầy đủ quá rồi ; vui tươi quá rồi : từ Bồng Lai Tiên Cảnh giáng sanh xuống thế gian ; bây giờ phải trở về nơi thanh cảnh đời đời ! Sung sướng biết là bao nhiêu ; gọn ghẽ biết là bao nhiêu !

Còn màng cái chuyện gì tại thế nữa ?

Các Bạn ngoảnh xem, cái thể xác đang ly khai đó, các Bạn thấy không : 10 ngón tay họ nắm được cái gì ?

Cho nên, chúng ta phải thả lỏng nó đi ! Không nắm được cái gì là của Bạn hết thẩy ! Bạn bị phỉnh về đời một chút, mà để dẫn tiến tâm linh, mà thôi !

Các Bạn tưởng là hạnh phúc của đời là chánh ? Không phải đâu, Bạn à !

Một thời nào, rồi ông ra ông, bà ra bà : "Ông tu, ông đắc ; bà tu, bà đắc" ; rõ ràng !

Người nào biết sớm trở về, thì người đó đạt được hạnh phúc !

Người nào không biết sớm trở về với nội thức, là người đó luôn luôn phải dựa vào ngoại cảnh mới sống được ; không có ngoại cảnh thì họ, tư tưởng không ổn định.

Phải cái ngoại cảnh đó nó trường sanh cho chúng ta không ?

Hay là tâm thức của chúng ta là đời đời với chúng ta ?

Cho nên, các Bạn phải mau mau thức giác trở về với tâm thức của nội tâm !

Không phải ngoại cảnh nữa ! Không nên hướng về ngoại cảnh, mà gây cái trở lực đau khổ ; trở về tuổi già, các Bạn sẽ thấy thiếu thốn lắm !

Mà chúng ta ngày nay hiểu rồi : qua những sự thực hành của mỗi chúng ta, rồi để tìm hiểu cái Sanh, Lão, Bệnh, Tử, cũng như tuần rồi chúng ta đã nghiên cứu, thì mới thấy cái già này là có giá trị !

Cái già này là biết thương yêu ; cái già này là để trở về cảnh đời đời sớm hơn ; tâm thức nó lúc nào cũng tự vun bồi được sự sáng suốt sau những sự điêu luyện của Ðời lẫn Ðạo, để cho nó tiến triển tới vô cùng.

Cho nên, chúng ta càng thấy, càng thấy rõ hơn.

Cho nên, nhiều người nói, "Tôi già rồi, hổng làm gì. Mà lại đối diện với Ông Tám, ổng cứ khen mình hoài ; lại Ổng thấy mình sướng hơn, sướng hơn Ổng ! Tại sao ?"

Bởi vì tôi thấy các Bạn lớn tuổi, các Bạn đi trước tôi ; rồi bây giờ, tôi làm sao từ chối cái việc lớn tuổi đó ? Tôi phải là người đi sau, không ?

Nhưng mà cộng với sự phong phú và đánh thức tâm linh của các Bạn hiện tại, nó quý biết bao nhiêu ! Các Bạn thấy Bạn nhiều hơn rồi : các Bạn thấy sự kinh nghiệm vui vẻ tươi đẹp của các Bạn quý giá vô cùng, các Bạn mới anh dũng đứng lên để cứu trợ những tâm linh yếu hèn không biết đường đi, không biết lối thoát.

Cho nên, tuổi trẻ từ hồi nào đến giờ chưa đau răng, đâu có biết sự đau răng là cái gì !

Hỏi sự đau răng, mấy người, mấy vị bô lão, cắt nghĩa rất rành, rành hơn một ông bác sĩ : đau chỗ nào, chạy tới đâu, làm sao, làm sao ; ăn cái gì ; biết hết !

Phải sự gọn ghẽ đó và sự hiểu biết đó, sự sáng suốt đó, có phải là Tiên, Thánh không ?

Kinh nghiệm phong phú hiểu trước mọi sự việc là đã qua rồi ; mà những người chưa tới , thì cho mình là Thần, Thánh ; chớ gì !

À ! Là các Bạn, phải trở về Tiên đồng chưa ?

Nhiều kinh nghiệm của người già tại thế, nhưng mà trên Trời thấy rằng, "Nó quy nguyên về Tiên Ðồng tánh, sự sáng suốt vô cùng của nó !"

Cho nên, chúng ta càng tu thì càng được kinh nghiệm ; càng tu là càng thấy vui và thấy giá trị của nụ cười !

Mà người tuổi trẻ nói rằng, "Ông già đó, ổng cười nhăn nhó ; nhưng mà cười rất có duyên ; cái duyên của ổng đầy ý nghĩa, đặt để đúng giờ giấc ; mà sự nghiêm nghị cũng vậy."

Cho nên, lần lần rồi các Bạn thấy hay vô cùng : Kinh Vô Tự trong các Bạn ; chớ đâu ; đi đâu tìm kinh sách, cho mất thì giờ ?

Các Bạn cứ thiền thanh tịnh ; rồi nó sẽ khai triển ; các Bạn thấy Bạn !

Càng thấy Bạn nhiều, thì càng thấy chúng sanh nhiều ; càng bước vào nội thức, thì càng thấy cung điện rõ rệt của Ngọc Hoàng Thựơng Ðế, chính Bạn sẽ ngự ở tương lai : Ngọc Hoàng Thượng Ðế của một Tiểu Vũ Trụ !

Rồi hòa đồng với các giới, hòa đồng với Đại Hồn, trong thương yêu vô cùng tận.

Hỏi, "Ðạo ở đâu, Bạn ?" Lúc đó chúng ta mới thấy Đạo.

Ðạo là sự quân bình rõ rệt ; đem đi nơi nào cũng đo được, cũng lường được, cũng xét rõ rệt, định phân minh ; không còn bị kẹt nữa, không có sự eo hẹp nữa ; nhưng mà sống trong tâm thức cởi mở.

Cho nên, chúng ta tu rồi, các Bạn nhắm mắt thiền đó, các Bạn hướng thượng, "Xuất hồn để đảnh lễ Phật."

Cái Hồn là gì ?

Sự thanh nhẹ sáng suốt !

Mà sự thanh nhẹ sáng suốt đó nó xuất ra, nó phải hòa hợp Bên Trên nó mới thấy rõ nó đi, nó đi đến đâu !

Cho nên, nó không còn vun bồi sự sợ sệt trong tâm linh nó nữa ; nhưng nó biết : "Chỉ có xuất thôi ; tôi là đi tới vô cùng, để học hỏi ; tôi đi tới vô cùng, để hòa hợp ; sự vô cùng của tôi sẽ đóng góp cả Càn Khôn Vũ Trụ !”

“Tôi sẽ sống trong tâm thức không không gian, không thời gian ; không còn sự mê hoặc lôi cuốn nữa ; không còn vun bồi bất cứ sự mê chấp nào trong nội thức của tôi nữa ! Tôi phải chấp nhận khai triển tới vô cùng.”

“Tôi cảm ơn Ðấng Cha Lành đã ban cho tôi một cái thể xác đầy đủ : biết nóng, biết lạnh ; biết tấn, biết thối ; biết lý luận, biết suy tư ; đều là tự động hết !”

“Rất cảm ơn ! Nhờ nó, tôi mới tiến ; nhờ nó tôi mới dầy công khai triển ; vì nó tôi mới hành đạo tới quân bình sáng suốt !"

Các Bạn đi với tôi đi, các Bạn đi với tôi đi !

Các Bạn thả lỏng tâm thức các Bạn, cùng đi với tôi trong đêm khuya thanh vắng.

Có ai là người biết Bạn đâu ? Có ai là người thương yêu Bạn đâu ?

Các Bạn đã hiểu rõ sự sáng suốt vô cùng đã đến với Bạn : người đó là người Bạn đời đời trong thâm tâm các Bạn, cùng đi với các Bạn trong đường cùng, trong ngõ hẻm ; trong thời gian bi đát vô cùng nó cũng đã sống với Bạn ; và trong thời gian hạnh phúc vô cùng của tương lai, nó cũng sẽ sống với các Bạn.

Các Bạn đi với tôi đi !

Chúng ta thương yêu nhau, xây dựng nhau đời đời, kiếp kiếp, để tìm lối giải thoát cho chung.

Hạnh hy sinh đó vô cùng quý báu ! Thượng Ðế chứng tâm các Bạn.

Chúng ta không có vụ lợi : chúng ta phải thực triển nguyên lý đương hành sẵn có của chúng ta ; chúng ta không lợi dụng một ai ; dù cho hy sinh bỏ tất cả tại thế gian, chúng ta cũng chấp nhận, để đổi lấy sự thanh cao đời đời cứu độ !

Vì chúng ta từ trong tâm linh yếu hèn mà ra, thì biết bao nhiêu tâm linh yếu hèn đang hằn học trong cảnh đời,mà không ai cứu vớt !

Chỉ gặp Vô Vi, các Bạn sống trong Ðiển Giới, thì các Bạn mới liên lạc các nơi, các giới trong một giờ, một phút,được !

Nếu các Bạn không sống trong Ðiển giới, không bao giờ các Bạn liên lac được !

Trong một giờ, phút, khắc, các Bạn có thể chuyển cả Càn Khôn Vũ Trụ được !

Cho nên, đã đi rồi mới thấy rõ : các Bạn là Ðấng Vô Cùng, các Bạn phải làm việc tới vô cùng, mới thực hiện được tình thương và đạo đức, mới thay đổi những chiều hướng hằn học của quả địa cầu đang bắt đầu suy sụp.

Chúng ta cứu nó, chúng ta gánh vác để xây dựng cho tất cả phải trở về với Ðại Hồn, trở về với Nguồn Cội thương yêu.

Các Bạn đi với tôi đi ! Chúng ta lại tìm hơn thêm hơn nữa !

Tôi là người đi trước, tôi đã tìm ra những cái gì mà các Bạn khao khát, các Bạn mong muốn.

Rồi các Bạn sẽ đạt trong giây phút Thiền của các Bạn.

Chúng ta đã tu, chúng ta trở về với chúng ta, sự thanh cao đời đời trong chúng ta ; thương yêu vô cùng tận.

Cố gắng tiến tới, rồi các Bạn sẽ là, sẽ là tôi, để cùng đi với những Bạn đang trầm luân tại thế, đang đau khổ, đang hằn học vì cảnh đời bất minh.

Các Bạn phải đi, rồi mới dẫn mọi người đi.

Cho nên, sự dầy công điêu luyện của chúng ta, không bao giờ, không bao giờ hoang phí.

Chỉ có Thiền mới giải nghiệp được !

Nếu không Thiền, các Bạn không giải nghiệp được.

Vì sao ? Vì các Bạn còn sợ mất ; làm sao giải nghiệp ?

Còn Bạn Thiền, thì bộ đầu các Bạn đương nhiên được rút lên đó : "Trong không mà có !" Hỏi, các Bạn còn gì mất nữa ?

Bộ đầu của các Bạn đang rút và đang đi đó, các Bạn !

Chúng ta đang trong một cái cơ duyên đồng hành tiến hóa tới vô cùng, thương yêu vô cùng.

Các Bạn đã thấy rõ tiền kiếp ; tiền kiếp các Bạn ở đâu ? Những gì các Bạn đã hứa hẹn, ngày nay Bề Trên mới nhắc các Bạn, cho các Bạn trở về với căn bản, và thực hiện những lời nguyện của các Bạn, "Phải đi tới đích sáng suốt !"

Những sự gì chống trả của nội tâm sai lầm của các Bạn, là các Bạn chỉ chưa dẹp được tự ái mà thôi ; vì các Bạn cống cao ngạo mạn, tưởng các Bạn là đạt thành, hay hơn người khác.

Cho nên, sự sai lầm đó nó thường về với các Bạn, nó là thường trú trong nội tâm các Bạn !

Cho nên, các Bạn tu bổ sửa chữa, mở nó ra, dẹp cái bản tánh tự ái đen tối đó, rồi các Bạn mới tới, mới tới đích.

Lúc đó các Bạn đi, đi với tôi, đi với Ðại Hồn, đi với tất cả chúng sinh vạn vật, đi trong tình thương bất diệt!

Quý giá vô cùng ! Các Bạn không còn sự ngu muội mê chấp nữa, nhưng mà luôn luôn các Bạn còn sự thương yêu vô cùng trong nội thức.

Hôm nay chúng ta lại có cơ hội cùng đi trong một giây, phút, khắc thiêng liêng, để lãnh hội sự thanh nhẹ và sự trần trược của nội tâm.

Tuy giờ phút không nhiều nhưng mà cũng đánh thức được một phần để các Bạn hiểu các Bạn nhiều hơn.

Cho nên, chúng ta đồng hẹn với nhau, "Cố gắng! Rồi sẽ đóng góp vào kỳ tới!"

Cảm ơn các Bạn.


----
vovilibrary.net >>refresh...