ĐỊNH LUẬT

SANH, LÃO, BỆNH, TỬ, KHỔ

Montréal ngày 24 tháng 05 năm 1981

Thưa các Bạn,

Hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu thêm về Ðịnh Luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ.

Chúng ta ngoảnh xem bầu trời thế giới, hoa quả vạn vật, đang nằm trong Định Luật Hóa Hóa, Sanh Sanh ; rồi chúng ta bình tâm lên, xem sự sáng suốt của chúng ta, giáng Sanh tại thế : từ cái thanh nhẹ lần lượt giáng xuống ô trược, cựa quậy hiện tại là thể xác của chúng ta. Trước khi giáng sanh, hoa quả, vạn vật đều có : lâm trần, sự sáng suốt đó trú ngụ trong cơ thể thích hợp theo trình độ sẵn có của phần hồn : thể xác tại thế phải qua một cuộc điêu luyện tinh vi, từ hạ, trung, thượng, kết tập các luồng điển, mới tạo thành cái hình thù duyên dáng, giáng sanh, giam hãm trong bóng tối, 9 tháng 10 ngày, co tay, rút chân, nằm một chỗ, chấp nhận, bằng lòng, thuận theo chiều hướng tiến hóa của Thế Sanh.

Lúc xuất thế, tỏ ý bất mãn vì sự sáng suốt là vô cùng, nhưng mà ngày nay bị giới hạn : linh căn bị giới hạn, bất mãn, khóc la ; rồi lần lượt sống trong tập quán eo hẹp, tiến tới hoàn toàn không còn tự do nữa. Tại sao nói “Xuống làm người không còn tự do nữa” ? Vì sự ràng buộc của ngoại cảnh, rồi tới trật tự của loài người cũng là ràng buộc nữa : phải theo quy củ, quy luật, của nhân gian.

Cho nên, từ nhỏ cho đến lớn cũng làm những công chuyện ăn, ngủ, ỉa, tam đại sự ; từ thuở bé cũng biểu lộ cái tánh tham ăn, sân si, hỉ nộ, ái ố dục ; có hết : muốn việc này, muốn việc kia, muốn việc nọ ; đó là dục, dâm tánh của mọi người ; trong cái Thế Sanh, không ổn định, vì sự thu hút của ngoại cảnh quá nhiều ; từ thuở bé cho đến lớn đều kẹt ở trong thế kẹt.

Rồi ngày nay chúng ta tu, chúng ta lớn lên, thấy rõ rằng đây là bài học của Thế Sanh : sống ra, ai cũng ham sống ; học, ai cũng muốn tiến ; tu, ai cũng muốn đạt thành. Rồi trong đó nó cứ mâu thuẫn, mâu thuẫn với chính nó, với chính bản thân của mình : khi muốn trở về với phần hồn thanh tịnh, khi lại muốn dấu diếm những sự sai lầm của chính mình ; cho nên luôn luôn nó ở trong thế kẹt ; Thế Sanh tại thế đều là nằm trong thế kẹt.

Rồi đâm ra tìm hiểu : “Tôi hay, tôi giỏi, tôi biết đủ mọi việc ; tại sao tôi không cứu tôi được, không giúp tôi được một việc gì ? Rồi tôi nhờ đỡ người khác ; còn phần tôi, tôi không làm được ! Tại sao ? Nói tôi ngu, tôi không phải ngu : tôi thấy nóng, tôi sợ ; thấy lạnh, tôi lo tôi bận áo ấm. Tại sao, taị sao tôi còn ngu xuẩn gì mà cái gì tôi cũng phải nhờ thiên hạ ?”

Đó ; rồi lần lần mới tìm ra thấy cái hồn của mình yếu hèn, cái hồn mình đang nương tựa trong cái thể xác xuống trần ! Thấy cái gì cũng có hết, rồi đâm ra lười biếng, không tự phát triển. Cho nên, cơ trời sắp đặt qua cái cơn đó rồi thì phải cho nó bài học, cho nó gặp cái nghịch cảnh : tất cả cái sống hiện tại đều là ở trong nghịch cảnh. Các Bạn thấy : ăn nhiều, ăn sung sướng, ngon ; ăn nhiều là không được ! Cái gì nhiều là không được, là nghịch trở lộn lại : quá lố đều là hư hết. Cho nên, vì đó, ham sống đó, "Sanh" đó, mà nó tạo ra kích động !

Rồi nó mới tìm hiểu nó đề nó mới tu : tu là trở về với nó, tu bổ sửa chữa cái sự quá trớn của nó đi, trong Thế Sanh : cái gì cũng đòi, cái gì cũng muốn, thấy cái gì của thiên hạ lòng cũng tham : "Sanh" tâm muốn chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ ; rồi đòi sự sống trong lẽ sống ; có rồi, còn bám thêm nữa, đủ thứ man rợ để dành sự sống ; không biết nguyên lý, không biết nguyên căn, không biết chúng ta sống để làm gì đây ?

Nếu những người tu mà hiểu được là sống để học hỏi, sống để sửa mình, sống để tiến hóa đến vô cùng, thì rất có ý nghĩa. Còn nếu sống để hưởng thụ, vô nghĩa ! Con người có ai hưởng được cái gì đâu ? Chỉ gặt hái sự mệt nhọc sau sự đòi hỏi mà thôi : cảnh vợ chồng, cảnh thương yêu, cảnh nhớ nhung, đều là vầy xéo nội tâm : sau một cơn thổn thức là phải trở về sự ngất xỉu của nội tâm. Thấy rõ : thích thú quá rồi cũng phải ngất xỉu ; cái gì quá cũng là ngất xỉu, trở về với nội tâm, ăn năn, hối cải.

“Tại sao chúng ta được cái giây phút ăn năn hối cải đó, lại không vun bồ giây phút ăn năn hối cải đó, trở về một Thế Sanh trường cừu ?” Chúng ta hỏi chúng ta : thấy rõ rằng đã học trong thế Sanh để tiến hóa, thì bất cứ cái gì chúng ta cũng thấy rõ hơn, quán thông hơn ; tìm hiểu nguyên lý của Sanh để hoc hỏi và để tiến hóa tới vô cùng, thì cái Sanh đó mới có giá trị ; cái Sanh đó mới vững vàng : sống trong lẽ sống đương nhiên phải sống.

Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái Lão. Thế gian cho chúng ta thấy rồi : trước kia chúng ta có một chút ; ngày nay chúng ta trưởng thành, lão : Lão là càng ngày càng thoái bộ của ngoại cảnh, thể xác chúng ta càng ngày càng già, càng tiều tụy. Tại sao lại phải có cái cảnh già như thế đó ?

Vì cái sự tiến hóa : khi các Bạn bước qua một cái đoạn đường, không bao giờ các Bạn có thể bước trở lộn lại được ; thấy không ? Bước qua rồi, chỉ đi tới luôn ; thì chúng ta sanh ra làm người thì nó phải lão : càng ngày nó càng lớn ; càng lớn thì nó phải càng cằn cội về thể chất của cái bản thể, nhưng mà tâm linh không bị.

Khi mà chúng ta ý thức được cái Lão này là vững, xây dựng và tiến hóa tới vô cùng, thì cái Lão đó mới có ý nghĩa. Còn thấy lão là bỏ, lão là không xài được, lão là bị tiêu diệt ; vậy chớ Ông Trời đâu có ngu dại mà đặt ra cái bài học lão để làm gì ?

Bài học lão là cái bài bước vào trong cái chỗ thi thật sự, đậu hay là rớt trong giờ đó : cái lão là trưởng thành của phần hồn, lão là một sự trưởng thành tiến hóa. Mà trưởng thành đó, nó phải trở về gì ? Về nguyên căn, nguồn cội, trở lại trẻ trung, thơ ấu, tươi đẹp vô cùng.

Cho nên, đứng ở trình độ là con người ở thế gian đến tuổi lão rồi, khi hoạch hỏa một việc gì, nó cặn kẽ, rõ ràng ; mà tuổi trẻ thì nói mấy câu thôi, ào ào nói lấy được ; nhưng mà người tuổi, không, họ phải chậm rãi, họ phải tìm hiểu rõ rệt nguyên căn mọi sự việc : cái Lão bề ngoài của đời, nhưng mà cái trẻ đời đời ở bên trong.

Cho nên, nhưng vị bô lão hiện tại rất yêu đời, quý đời, muốn “Làm sao tôi sống trở lại thời thơ ấu mà đem cái kinh nghiệm hiện tại để sống, để hiểu rõ tình yêu hơn : mấy mươi năm rồi, vợ chồng đối diện nhau không có biết yêu, chưa biết yêu ?" Cái yêu thâm thúy của càn không vũ trụ, yêu thâm thúy của đấng Cha Lành, yêu tất cả muôn loài, vạn vật ; yêu lý thú, sâu đậm, đời đời bất diệt. Cái tuổi Lão này đã ghi chép biết là bao nhiêu sự tinh hoa tươi đẹp của văn chương, của sự sáng suốt cả càn khôn vũ trụ đã đóng góp ; càng lão càng thích thú, càng lão thì càng trẻ đẹp, tâm hồn phong phú đầy kinh nghiệm, trong thương yêu vô cùng, tha thứ xóa bỏ hận thủ, tươi đẹp đời đời ; cứu cả phàm ngã, xây dựng cả chơn ngã ; thì trình độ của Lão mới là tiến.

Qua cái bài học Lão này mà mọi người mới ý thức được, thì đâu còn lão nữa ? Khi mà các Bạn ý thức được rõ Lão là trẻ đời đời, trở lại nguyên căn : trước kia không răng ngày nay cũng không răng, trước kia lụm kụm đi đứng đó, ngày nay cũng lụm kụm đi đứng, rõ ràng ; nhưng mà nó cộng thêm sự sáng suốt vô cùng, phong phú, yêu đời. Cho nên, Lão lúc nào cũng yêu trẻ, thương yêu, xây dựng, giúp đỡ vô cùng, bàng bạc các nơi để hỗ trợ cho giới trẻ tiến hóa ; bàng bạc khắp nơi để vun bồi phần hồn sáng suốt ; bàng bạc khắp nơi để lưu lại sự thành công của ngươi đi trước, để ảnh hưởng cho hậu thế tiến hóa. Lão hữu ích, Lão vô cùng quí báu, Lão là một kho tàng vô tận, Lão là người đã tìm đường và đã và đang đi đến với nguồn cội, sáng suốt.

Rồi chúng ta bây giờ bước tới cái Bịnh. Tại sao con người chúng ta đầy đủ sáng suốt lại cho chúng ta học cái Bịnh ? Nếu thượng đế không tạo ra cái cơ hội cho các Bạn bịnh thì các Bạn đâu có hồi tâm biết được cái sai lầm của chính mình ? Giờ phút các Bạn bịnh, các Bạn mới thấy rõ rằng “Chính tôi, tại tôi, tôi làm cho tôi đau đớn, vì cái miệng của tôi ham ăn, vì cái tâm tôi tăm tối, eo hẹp ; với cặp mắt đời, tôi cho là thiệt, tôi lấy đó làm chánh, tôi lấy đó làm căn, mà tôi quên cái căn bản sẵn có của tôi ; với lỗ tai phàm của tôi, tôi định nghĩa là đúng, nhưng mà nó cũng vẫn sai, tôi không hay ; với tư tưởng phàm trược của tôi, tôi cho là phải, nhưng mà rút cuộc không đúng. Ðó là một cái bịnh : cái miệng tôi cứ ăn ào ào, thâu tạp vô, sanh bịnh.”

Đó, các Bạn thấy rồi ; cho nên, tôi từng nói, “Bệnh Do Tánh Sanh.” Mà cái bịnh đó do ai tạo ? Do cái tánh. Mà cái tánh, ai quản lý ? Do cái Hồn. Cái hồn làm chủ tất cả, nhưng mà chủ thiếu sáng suốt, thì người ở trong nhà đều là không sáng suốt. Mà Chủ Nhân Ông sáng suốt thì những người tháp tùng chúng ta lại được sáng suốt.

Cho nên, chúng ta sanh ra cái bệnh từ ở trong tánh : cái tính tham sân của các Bạn, cái tính muốn hơn thua của các Bạn, cái tánh ghen ghét của các Bạn, cái tánh yếu hèn của các Bạn, cũng là một căn bệnh ; nhưng mà không hiểu, nói, ”Tui không có bịnh, tui làm gì có bịnh !” Khỏe mạnh, đi đứng được, nhưng mà bịnh ! Cái bịnh yếu hèn, cái bịnh tự ái, cái bịnh chậm trễ, cái bịnh ngu muội, cái bịnh tự ái, tự đắc cho mình là hay, giỏi, đó là một căn bịnh ; thiếu hòa đồng, hoàn toàn là bịnh. Các Bạn xét rõ cái bịnh của Bạn : "Bịnh do tánh sanh," là ở chỗ đó.

Còn chúng ta hàng ngày chỉ xây dựng, sửa mình vì người, thì chúng ta tự trị bịnh hàng ngày, tự giải thoát hàng ngày : cái tánh chúng ta lộ cái gì sai là chúng ta phải định liền, nghiên cứu, “Nên tiến, hay là không ; nên hành hạ người khác, hay là không ; nên khởi điểm xấu, hay là không ?” Thì sự sáng suốt của chúng ta cho thấy rằng khởi điểm xấu là phải gặt hái xấu ; hành hạ người khác là hành hạ mình ; nghi kị người khác là nghi kỵ mình ; vì vạn sự khởi đầu bởi nhứt không : chúng ta giáng thế đều là không có cái gì hết, tại sao chúng ta phải lo âu, tại sao chúng ta phải lo mất ?

Cái bản thể, khi Ông Trời đã cho chúng ta cái tiểu vũ trụ này là một quốc gia của chúng ta đây, mà chúng ta không chịu sửa biến thành một cái xa vệ quốc trật tự ! Rồi chúng ta đã không có trật tự, chúng ta lại ôm dành mảnh đất, “Ờ, xứ này, xứ tôi ; xứ kia, xứ Anh” ; rồi đâm ra đánh nhau, khủng hoảng tinh thần. Ðó là mang một cái bệnh rồi, cái bệnh nan y tại thế.

Cho nên, nhiều người, ở thế gian đây, xúi giục đầu này, xúi giục đầu kia, xúi giục đầu nọ, để dành mảnh đất, làm chính trị, làm việc này, việc kia, việc nọ ; nhưng mà nó quên rằng nó đã tạo cái bịnh cho nó ; bịnh nhiều năm rồi, bịnh nan y : ăn đồ nhiều có bấy nhiêu đó thôi, nhưng mà không giải thoát cho mình được ! “Không biết tại sao tui có cái tánh đó ; cái tánh đó xỏ mũi tôi, nó làm cho tôi kẹt ở trong cái thế không giải thoát được !”

Rồi bây giờ các Bạn hồi tỉnh, các Bạn thấy “Bịnh do tánh sanh,” thì các Bạn phải dòm hẳn trong tánh các bạn, các Bạn sửa, các Bạn tu, các Bạn lập lại trât tự, ở trong sáng suốt xây dựng ; thì lúc đó các Bạn thấy các Bạn đang sống trong Phật quốc, sống trong một nơi vô cùng khai triển sáng suốt, không sống trong phạm vi eo hẹp tranh giành nhưng mà tạo sự thất bại, trì trệ, ngu xuẩn ! Không bao giờ các Bạn lâm vào trong cảnh đó nữa.

Cho nên, Thượng Đế đã ban cho chúng ta đủ thì giờ, đủ ngày giờ để thức giác : để bịnh hoạn hành hạ chúng ta, để chúng ta tìm rõ cái bản tánh và bản chất ngu xuẩn của chính mình : lẩn quẩn ở trong cái tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, buồn tủi, tủi nhục, trì trệ, sanh ra bịnh hoạn, rõ ràng ! Còn các Bạn khai mở được, khai triển được rồi, thì chúng ta thấy rằng cái bịnh này là bài học, và cái bịnh này là xây dựng cho chúng ta tiến hóa tới vô cùng : “Nhờ bịnh, tôi mới hiểu tôi ; nhờ bịnh, tôi mới thấy rằng sự tăm tối, tôi đã tạo cho tôi, trì trệ vô cùng !” Ăn năn hối cải.

Chúng ta bước qua giai đoạn Tử : Sanh, Lão, Bệnh, Tử. Cái chết, ở thế gian mặt tiền đối diện với chúng ta, đang nói năng, đang vui vẻ, rồi người đó tắt thở ; chúng ta mến tiếc ; bỏ ra đi ; bùi ngùi trước cái chết của người khác, mà quên cái chết của chính ta ! Hỏi chớ, người đó chết rồi sau chúng ta có khỏi chết không ? À ! Rồi mới trở ra đổ thừa, "Người này bịnh này tại vì vậy ; người kia chết tại vì vầy ; người này chết vì kia !” Cái đó là đều sai lầm, ngộ nhận ! Cái chết là một cái bài học luân hồi, tiến hóa : mỗi người phải qua cái chu trình đó !

Cho nên, trong cái Phật pháp, người ta nói : "Cái nghiệp nào, gặp được, tạo nghiệp nào, thì phải thọ nghiệp đó, để bước qua.” Có người, tại sao chết một cách dễ dãi ; mà có người lại chết một cách hằn học, bực bội, bực tức ? Tại sao ? Chính tại nó đã gây nhiều sự bực tức cho người khác, thì bây giờ nó phải gặt hái ; cho nên, "Khởi điểm tốt gặt hái tốt, mà khởi điểm xấu thì gặt hái xấu" ; trong giờ phút lâm chung, thấy rõ ràng.

Cho nên, không có nên ngồi cái núi này mà khen cái núi kia ; ở trong, ở bản thể này mà lại tán thưởng cho bản thể khác ! Cái đó là sai. Chúng ta ở đây, chùng ta lo xây dựng ở đây, sửa ở đây, hiểu ở đây : tìm hiểu cái định luật và cái bài học mà chúng ta đang trọng trách, chịu trách nhiệm, học hỏi để tiến hóa ở đây.

Thì chúng ta phải chịu, chúng ta phải nghiên cứu sâu vô, tìm hiểu rõ rệt hơn : sau cái chết nó có cái sống ! À ! Cái chết này là cái chết của cái tánh của thể xác : nó đã làm suy thoái nó, nó phải từ bỏ ra đi ; và nó tiến hóa một nơi khác để học hỏi thêm.

Cho nên, sau cái chết nó có cái sống ; mà mỗi người đều phải bước qua cái khóa này, và bước qua giai đoạn này, và thực hiện bài học này. Nhưng mà không biết : mến tiếc, khóc lóc vì người kia, than thở vì người kia ! Rồi ta chết, ai than thở đây ? À ! Cho nên, các Bạn phải hiểu, phải bình tĩnh một chút để xem xét : cái chết là cái lẽ thường : cái khóa học đó mọi người phải qua ; chúng ta vui vẻ, đưa đi, không có gì ; sống hòan tất rồi, người đó đã tiến hóa lên cõi khác, hay là được học một cõi nặng trược hơn, rồi cũng là tiến hóa sự tiến hóa của phần hồn.

Ngày nay chúng ta tu, chúng ta ăn năn, chúng ta thấy rõ rằng, “Tôi muốn chết trước khi chết, nó bảo đảm hơn.” Chết là cái hồn lìa xác, chớ gì ? Bây giờ chúng ta tu theo cái pháp môn Soi Hồn, Pháp Luân, Thiển Ðịnh này, thì cái hồn lìa xác rồi : ta học lìa trước khi ta lìa ! Không nên để bê trễ, mà đến lúc lìa, không biết đường lìa, đi mà không biết đi ; lại càng đau khổ hơn !

Bây giờ chúng ta có cơ hội nghiên cứu để tìm ra lối đi và cái lối đến ; mà phải học hết những cái bài Sanh, Lão, Bệnh, Tử ; thì chúng ta thấy rõ rồi : cái chết chúng ta không còn cái chết nữa ; các Bạn thấy rõ chưa ? Bạn đã học bằng lòng chấp nhận trở về với nguyên căn, nguồn cội, thì Bạn đâu có còn chết nữa ?

Cho nên, các Bạn còn sợ chết thì không có tu được ; còn sợ chết là yếu hèn. Nhưng mà không phải kêu các Bạn không sợ chết là đâm đầu cho xe cán ! Không ! Các Bạn ý thức được cái chết là cái gì, cái bịnh là cái gì ; phải ý thức rõ : đó là bài học để tiến hóa ; vui mừng chấp nhận để tiến hóa ! Chớ đừng có lấy cái chết mà đề hù nhân gian :” Ờ, tôi buồn quá, tôi chết !” Cái đó là một sự sai lầm vô cùng, và sự ngu muội : đối với những người ngu muội mới bận lòng về cái lời than của các Bạn mà thôi ; còn người sáng suốt, người ta chỉ mỉm cười cái sự than ván của Bạn : sự than ván đó là sự tối tăm, tuyệt đối tối tăm ! Một người học trò lười biếng, người học trò của càn khôn vũ trụ lười biếng mới nói tôi đi tự từ ; cái thứ yếu hèn nhứt của cả thế giới này !

Cho nên, chúng ta, còn một giây phút ngự trị trong cái tiểu thiên địa này, chúng ta cũng phải kiên trì để làm xong phận sự và trách nhiệm của một phần hồn sáng suốt của cả càn khôn vũ trụ. Cái cảnh nào cũng là bài học ; cho nên, chúng ta đã thấy rõ rồi : Chúa bị đóng đinh, còn đâu đớn hơn chúng ta ; giờ lâm chung của Ngài, giờ chết của thể xác của Ngài, Ngài biết hết nhưng mà vui vẻ chấp nhận. Ðể chi ? Để lưu lại một bài học rùng rợn, nhưng là bài học tiến hóa tới vô cùng, giải thoát cho loài người !

Người nào hiểu Ngài nhiều, thâm thúy nhiều, tìm hiểu sâu vào sự đau đớn đau khổ trong một cái chết đầy kiên nhẫn từ bi, thì người đó phải cảm động, và thấy cái chết là thông thường, không có giá trị gì nữa đối vời người, và không đau khổ. Mà cái chết đó là sự tiến hóa tới vô cùng : vì Người đương sống Người đã đạt được, Người học nhẫn, học từ bi và thực hiện từ bi, cho nên cái thể xác này có chia năm xẻ bảy không có nghĩa lý gì.

Dồm lại con thú tại thế : con bò, con heo hiện tại cũng đang lập cái hạnh hy sinh, ở trong một cái chết tức tưởi, phanh thây cho người tại thế, mà để nhờ đó để chuyển hóa tiến lên lần lần, hội tụ sự sáng suốt của một linh căn. Chúng ta thấy cái Tử là định luật đương nhiên phải có, có giá trị ; cho nên, các Bạn đừng có bận rộn rằng, “Cha tôi chết, tôi buồn ; anh tôi chết, tôi buồn ; tôi sẽ chết, tôi càng lo !” Cái đó là sai lầm ! Cho nên, sự sai lầm cả thế giới, cả quả địa cầu này, “Tham sanh quý tử,” ham sống, sợ chết ; mà đâm ra sự sai lầm rồi xẩy là sự chém giết lần nhau mà thôi.

Còn ý thức được cái định luật sanh, lão bệnh, tử thì đâu có sự chém giết lần nhau ? Không có ; không bao giờ có ! Vì ý thức không nổi, mà lấy cái này hù cái kia vậy thôi ; chớ rút cuộc rồi phần ai nấy lo, mà trách nhiệm của người nào thì phải tự gánh đó thôi.

Chúng ta bước qua giai đọan Khổ. Thấy rõ cái khổ ; những người nào đã nằm trong khổ và ý thức được cái khổ, thì cái khổ mới có giá trị và ý nghĩa vô cùng, để xây dựng cho phần hồn tiến tới sự sáng suốt đời đời ! Bây giờ, các Bạn thấy các Bạn sướng ở chỗ nào ? Các Bạn có âm thinh, có thể xác ; sướng ở chỗ nào ? Nằm trong cái khổ rõ ràng ; các Bạn thấy không : các Bạn từ chối không ăn, cũng phải ăn ; từ chối không ngủ, cũng phải ngủ ; từ chối không ỉa, cũng phải ỉa ! Cái đó là định luật buộc các Bạn ở trong cái khổ hạnh, đề làm, để hoạt động, để học hành, để xây dựng, để tiến hóa !

Nếu các Bạn không có ý thức được con người phải khổ, đương nhiên phải khổ, và chúng ta phải nằm trong khổ, luôn luôn chấp nhận sự khổ, thì sự hạnh phúc về với chúng ta mấy hồi ! Hạnh phúc là do bàn tay và khối ốc của các Bạn đã xây dựng nên cơ đồ tốt đẹp cho cả nhân gian, cả trần gian, cả vạn linh được đồng hưởng ; lúc đó các Bạn mới thấy hạnh phúc. Nếu các Bạn chỉ một mình Bạn có căn nhà tốt, mình Bạn có chiếc xe tốt, mình Bạn được sung sướng, người khác đau khổ, thì Bạn không có hạnh phúc ! Thấy rõ chưa ? Xung quanh thì nhà lá, mà Bạn là nhà xi măng, thì có ngày nó cũng đập bể cái nhà xi măng của các Bạn ! Mình thấy rõ rồi : ở xứ Việt Nam, thấy rõ rồi : thiếu gì người giàu, nhưng mà người giàu có được lâu bền không, giữ được không ? Rồi một ngày nào đó người nghèo nó cũng xô hết, nó cũng đốt nhà, tiêu tan hết ! Thấy rõ chưa?

Cho nên, chúng ta thấy, được cái khổ, giá trị vô cùng ; mà cái khổ sẽ đem lại sự hạnh phúc cho chúng ta, đời đời. Chúng ta nên nếm trong sự Khổ, hành trong sự Khổ, làm việc nhiều hơn, “Tôi biết làm việc hữu ích cho mọi người, làm nhiều, càng nhiều càng tốt, càng nhiều tôi càng sung sướng. Giờ nào, phút nào, vì người ta là tôi phải làm!” Nhiêu đó đủ rồi ; Bạn không cần phải học kinh sách gì, mà học rồi không làm được !

Bạn làm ngay bây giờ đi, cái chuyện hữu ích, cái chuyện không phá hại người thiên hạ, xây dựng, hy sinh, cho người, Bạn cứ nên làm : Bạn nhặt miếng rác, lượm miếng mẻ chai ngoài đường đừng cho người ta đạp trúng chân ; cái đó cũng là việc làm ; cái việc nào làm của Thượng đế là bất cứ giờ phút khắc nào cũng có : không phải đợi giờ mới có, giờ làm mới có ; giờ nào cũng có ! Bạn luôn luôn sẵn sàng ! Bạn làm nhiều đi ! Bạn thấy cái hạnh đó, cái chuyện đời giáo dục bạn, lập hạnh đề tu. Mà nếu Bạn còn từ chối, Bạn lãnh phần khôn mà sợ Bạn dại, thì suốt cả đời Bạn là một người dại, không bao giờ Bạn tiến được : Bạn không nằm hẳn trong mọi trạng thái, không bao giờ Bạn tiến !

Bạn phải chấp nhận làm, không sao, vui vẻ, “Đây là bài học của tôi, tình thương của tôi ; tôi phải gặt hái từ ly từ tý, xây dựng từ chút ; thiên hạ dòm khổ ; tôi thấy sướng.”

Biết khổ và ở nằm hẳn trong khổ, đâu có còn khổ nữa Bạn ? Hạnh phúc đó Bạn ! Bạn thấy Bạn đang tiếp tay cho quần chúng : từ việc nhỏ tới việc lớn, mà đề thực hiện tình thương và đạo đức ; Bạn không phải là thành phần phá hoại, ỷ lai, ăn bám, không làm việc ; thì Bạn sung sướng lắm, Bạn vui vẻ lắm.

Bạn không có thể phụ cửu huyền thất tổ, không phụ lòng cha me Bạn, xứng đáng làm con người. Ðừng có trốn nặng, tìm nhẹ : “Việc gì đến là tôi phải chấp nhận tôi làm, tôi mới đứng đắn là một con người tu,” đứng đắn là con người chịu thực hiện tình thương và đạo đức ! Không phải nói dóc và thổi phồng mọi sự việc mà không làm được ! Chúng ta phải đi trong căn bản từ ly từ tý, tùy theo khả năng tiềm thức khai triển của chúng ta, mới là đúng.

Cho nên, ngày nay các Bạn hiểu rõ rồi, các Bạn nằm trong định luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ. Mà hỏi, ai tránh khỏi được những bài học này ? Mọi người phải học ; đương nhiên phải học : làm biếng cũng như con trùng đi nữa cũng phải học, nó phải qua cái định luật sinh, lão, bệnh, tử, khổ, nó mới được thăng hoa.

Nếu mà chúng ta còn cái tư tưởng tránh nặng, tìm nhẹ, người đó là tự sa thải lấy họ mà thôi ; không bao giờ tiến được : có tu cũng vứt đi thôi, không xài ! Thượng Đế không xài ! Biết được Thượng Đế là phải gánh vác nặng hơn : biết Thượng Đế, phải làm việc nhiều hơn ; biết Thượng Đế, phải trở về ngôi vị Thượng Đế gánh vác cả càn khôn vũ trụ, học cái dũng vô cùng, mới là Thượng Đế.

Còn nếu mà các Bạn còn yếu hèn nữa, bê trễ nữa, thì không có trách ai bằng trách Bạn trong giờ phút lâm chung. Thấy rõ chưa ? Thì con đường đi nó không có khó khăn : tại chúng ta không chịu đi mà thôi ! Bài học, không có bài học nào khó ! Tại chúng ta lười biếng mà thôi !

Nếu chúng ta muốn đạt được sự vui vẻ hạnh phúc, thì việc gì chúng ta cũng học cũng tiến ; mà chúng ta đã sẵn được đường lối kêu bằng xây dựng tình thương và đạo đức, hỏi, cái nào không có đạo đức, cái nào không có tình thương ?

Khi mà các Bạn hiểu rõ cái định luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ rồi thì cái nào cũng nằm trong tình thương và đạo đức của Thượng Ðế hết. Hỏi, các Bạn còn thất nghiệp không ? Nếu các Bạn cho là thất nghiệp là các Bạn lười biếng mà thôi ! Các Bạn rõ được Định Luật là không còn thất nghiệp nữa : việc của Thượng Ðế tràn gian đại hải, không ai làm hết !

Chỉ có so đo, hơn thua, mà thôi ! Chớ còn việc của Thượng Đế, không có giờ phút nào các Bạn không có việc làm. Các Bạn tự tu đó, rồi xây dựng, rồi đem cái chuyện tu của các Bạn cống hiến cho mọi người, cũng là công tác của Thượng Ðế. Các Bạn không có thổi phồng một cái việc gì hết, "Tôi tu vầy, đi tới vầy," là bấy nhiêu đủ rồi. Ừ, cho người ta xem mặt mình một chút xíu là đủ rồi, "Tôi, hồi trước tôi như vầy ; bây giờ tôi như vậy, mới biết như vầy thôi," đủ rồi ; đó là công tác của Thượng Ðế ; làm không hết ; người này thấy các Bạn được thay đổi, ngươi kia thấy như các Bạn được thay đổi, thì họ sẽ đến với các Bạn.

Ðừng có nói, “Tôi chưa đủ” ; “Tôi mới tới đó thôi” là đủ rồi ! Đừng có nói, “Tôi tu chưa tới đâu” ; chừng nào mới biết tới đâu ? Bạn đi được một bước thì Bạn nói một bước, là đủ rồi ! Còn phải đợi “Tôi đi tới đâu, tới đâu” để làm gì ? Ðể cai trị thiên hạ, để đè đầu thiên hạ sao ? Cho nên, “Tôi hành trì, tôi thấy tới vậy, tôi nói vậy” đủ rồi. Ðó là sự đóng góp, “Tôi đem ra, tôi đóng góp cho mọi người,” đó là công tác của Thượng Ðế.

Chính Thượng Ðế muốn như vậy, muốn sự trong lành, thực thà của mọi ngưởi ; chớ không muốn sự xảo trá trong Ðạo Pháp. Cho nên, Ngài biến đổi, Ngài không thích thú những người làm vẻ tu và tự xưng danh tu và tạo ngoại cảnh là tu, nhưng mà không tu ! Không bao giờ Ngài chứng.

Cho nên, có cuộc đổi đời khắp thế giới : người tu bây giờ không phải trong chùa, trong nhà thờ, mới là tu ! Người tu bây giờ là xây dựng nội tâm : bàn thờ trong nội tâm ; Thượng Ðế trong nội tâm ; cơ cấu phát triển vô cùng trong nội tâm ; siêu diệu tốt đẹp trong nội tâm của mọi người : tự thức, tự tiến.

Chớ không phải rằng, tu bên ngoài, nữa : giàn cảnh bên ngoài, nữa ; giàn cảnh ở bên ngoài, không bao giờ tiến nữa ! Trì trệ, hứa hẹn, không đi đến đâu : “Con nguyện theo Phật,” quỳ trước Phật, thắp nhang trước Phật, nhưng mà về nhà thì vàng mấy lượng, cất kỹ, không chịu làm điều Phật muốn làm ! Phật là con số không, từ bi hỷ xả, cứu nhân độ thế, thương yêu vô cùng ; nhưng mà nhân gian nói không thôi, không làm.

Rồi đâm ra thụ lợi, rồi biến cái cảnh tu thành ra thương mại hóa, gây khổ, gây cấn lẫn nhau, trách móc lẫn nhau ; không nằm trong nguyên lý thứ tha thương yêu, xây dựng ; mà nằm trong sự hận thù lẫn nhau, tạo ra sự bê trễ cho tâm linh.

Rồi kẹt, không biết cái định luật sanh, lão, bệnh, tử nó tới tấp với chúng ta, mà sửa cho kịp giờ để tiến hóa. Không biết cái đó thì tự mình hủy hoại mình mà thôi : dùng lý thuyết xuôi nói này, nói kia, nói nọ, không chịu sửa tâm ; lợi dụng hai chữ “Ðạo Pháp” mà thôi, thực hành không có ; không chịu để mình “Xả thân cầu đạo” mà cống hiến cho mọi người ; “Xả phú, cầu bần” cũng không chịu nữa : cái lòng tham sân giận hờn phong phú, mà để trao đổi văn chương, rồi cũng đè bẹp người khác. Cái đó, cái tội còn nặng hơn nữa : đổi chiều hướng xảo trá, không biết Phật pháp là chơn chánh thế nào ; cho nên bị kẹt.

Cho nên, chúng ta ở đây thấy : hàng tuần chúng ta có cơ hội gặp để tìm hiểu ; chúng ta phải tìm hiểu thực chất, bởi vì nguyên lý của Thượng Ðế công khai và cho mọi người tiến hóa ; nguyên lý của Phật cũng công khải, tha thứ, thương yêu, xây dựng, phàm cũng như chơn đều được dự thính và xây dựng trong chu trình tiến hóa ! Không có kỳ thị, không có chia rẽ, nhưng mà thực hiện tình thương và đạo đức : đó là con đường chơn chánh Phật pháp vô cùng.

Mà nếu những người nào tiếp tục giữ Phật pháp, thờ Thượng Ðế, thờ Chúa, nhưng mà tâm không chịu sáng suốt hướng thượng xây dựng như ý Chúa, là tạo con đường tăm tối cho mọi người ! Thì cái tội đó ai mang ? Chắc các Bạn cũng tự hiểu rồi: "Tôi phải mang" ; câu cuối cùng đó là tại ai, các Bạn hiểu rồi.

Cho nên, chúng ta tu, chúng ta phải cố gắng xây dựng, sửa chữa, ăn năn. Các Bạn có tội, chấp nhận cái tội của các Bạn đi, thì Bề Trên xóa bỏ ; không có khó khăn đâu. Các Bạn đừng lo, nói, "Rồi tôi có tội, tôi nói, thiên hạ biết thành thử thiên hạ chê cười tôi ! Tôi là một vị lãnh đạo tinh thần, mà tại sao tôi làm bậy tôi khai ra, rồi họ cười tôi ?"

Không ; họ còn khen, "Ổng đã tu như vậy mà Ổng biết ăn năn, Ổng biết sửa chữa sự tội lỗi của Ổng, sự lạm dụng của Ổng, và Ổng nhìn nhận, và Ổng tự sửa" thì mọi người hoan nghênh sự tiến hóa của Ổng : bởi vì Ổng đã hướng về thực chất và để xây dựng chân tâm, cống hiến cho mọi nơi mọi giới, thì cái đó mới có giá trị ; còn Ổng dùng lý do này, lấy lý do kia, lý do nọ, để che chở sự sai lầm của chính Ổng, là chính Ổng buộc tội cho Ổng mà thôi.

Cho nên, chúng ta thấy rõ, những vị nào có sự sai lầm đó, phải sớm thức giác mới mong được cứu độ ; còn nếu không thì tạo sự bê trễ cho chính mình, rồi sống trong cô đơn đau khổ ở tương lai.

Chúng ta thấy càng ngày càng phải nghiên cứu hơn, càng phải đi sâu hơn, càng phải tìm thực chất hơn. Cho nên, chúng ta không sợ chỉ trích chúng ta, mà chỉ sợ thiên hạ đưa chúng ta lên đỉnh cao rồi liệng một cái “Độp !” đó thôi.

Chúng ta cần sự chỉ trích, cần sự dậy dỗ, cần sự xây dựng, cần xự vầy xéo để trưởng thành phần hồn của chúng ta, vững vàng trên mức tiến vì chúng ta thấy rằng “Vạn Sự Khởi Ðầu Bởi Nhứt Không,” chúng ta phải trở về với Hư Không Ðại Ðịnh mới là chân thật.

Cho nên, hôm nay chúng tôi được cơ hội đàm đạo vời các Bạn. Rồi đây chúng ta phải tìm thêm những cái gì sai lầm của chính mình, rồi đem ra công khai nghiên cứu thêm, và xây dựng thêm ; hằng tuần chúng ta sẽ được cởi mở và thăng hoa tốt đẹp hơn.

Cảm ơn các Bạn.


----
vovilibrary.net >>refresh...