19810514L1

NGƯỜI MẸ VIỆT NAM VÀ NGƯỜI CON ĐẤT VIỆT - Cuốn A

Đức Thầy: Montal, ngày 14 tháng 5 năm 1981

NGƯỜI MẸ VIỆT NAM

Duyên lành tạo hóa chuyển hình

Thế gian con mẹ chẳng đành xa nhau

Tình thương chuyển hóa trước sau

Thương yêu vô tận nhiệm màu khai minh

Mẹ thương con niệm nghĩa tình

Thương con mẹ nguyện hy sinh trọn đời

Khi đi mẹ đã dặn lời

Ngập tràn nước mắt vì đời khổ đau

Các con nên xét trước sau

Quốc dân đang khổ nhiệm màu khai ban

Tình thương chuyển hóa khai màn

Nhớ thương khôn xiết, ngập tràn tình thương

Thương me đang ghánh đang lường

Khai mì, độ nhựt noi gương Phật Trời

Lấy Không làm đích dạy đời

Các con cứu trợ đời đời nhớ thương [01 :13]

Nhớ thương, thương nhớ rõ tường

Người mẹ đất Việt noi gương phật trời

Sống trong khung cảnh không lời

Nhớ thương, thương nhớ muôn đời dạy con

Thương me con giữ lòng son

Hướng về đất mẹ vuông tròn dựng xây

Tình thương thực hiện hằng ngày

Có thầy có mẹ dở hay dạy truyền

Thiên cơ tạo hóa diệu huyền

Lấy không làm đích lưu truyền theo con [01:41]

Không nên ham của cúi lòn

Tấm thấn vào tội chẳng còn tổ tiên

Việt Nam mẹ khổ không tiền [01:51]

Noi gương tiền bối nối liền căn cơ

Sống trong chuyển hóa từ giờ

Phật Trời sáng suốt chuyển cơ tự hành

Tự hành tự đạt mới thành

Tâm đường khổ cực tự hành mới nên

Cơ trời chuyển hóa vững bền

Giúp con tiến hóa lập nền tự tu

Tu cho sáng suốt khỏi mù

Sửa tâm, sửa tánh an vui đời đời

Tình thương mẹ vẫn sáng ngời

Theo con tiến hóa mở lời nhủ khuyên [02:26]

Khuyên con xây dựng đạt duyên

Duyên Trời, duyên Phật nối liền căn cơ

Hiểu rồi sung sướng từ giờ

Nằm trong chơn lý thiên cơ hợp hòa

Tâm không động loạn ta bà,

Hướng về đất mẹ hợp hòa tình thương

Học bài phải gắng noi gương

Yêu thương Thượng Đế mở đường con đi

Con đi từng bước gắng ghi

Tình thương sáng tạo con thì tiến lên

Bên Trên đã sẵn có nền

Hư không tạo hóa vững bền dìu con

Duyên lành lưu lại đường mòn

Con con, mẹ mẹ tự bòn tự tu

Tình thương đạo đức an nhu

Giải bày tâm sự kẻ mù trở minh

Việt Nam phá vỡ duyên tình [03:28]

Kẻ đi người ở chính mình phải lo

Dù cho đường lối quanh co

Vẫn đi, vẫn đạt, vẫn mò đến nơi

Phân minh chơn giả lý trời

Thương me con phải đời đời nhớ thương

Tình trời sáng tỏ như gương

Thương người như mẹ tự lường tự đi

Tự đi, tự tạo thành trì

Tình thương xây dựng quy y chơn tình

Lấy không tự xét lấy mình

Mình đà phản bội chơn tình của me

Me đâu có bỏ con hè

Tuy xa nhưng mẹ vẫn k bên con

Thương yêu chẳng có hao mòn

Đời đời lưu tại tâm con đời đời

Tình thương quý báu của trời

Ban cho các giới đời đời không phai

Gắng tu giữ lấy mới tài

Ấy là khí giới do Ngài đã ban [04:26]

Mẹ không lý luận bàng hoàng

Thiêng Đàng, Địa Ngục, hai đàng cũng thương

Biến thanh tạo cảnh làm gương

Cho người chơn giác tự lường mà đi

Đi trong tự giác hơn mù

Đâu đâu cũng có người ngu dạy đời

Vì rằng không biết ông Trời

Tưởng ta phú quý ngỏ lời luận sai

Người tu chẳng thấy mình tài

Thấy ta có tội ngày ngày sửa sai

Thương con nhắc nhở hoài hoài

Muốn con tự sửa, đạt ngày quang vinh

Mẹ con, con mẹ chơn tình

Giúp người lâm nạn như mình khổ đau

Thiên cơ quá đỗi nhiệm màu

Đổi thay, thay đổi trước sau dung hòa

Linh hồn tiến hóa thật thà

Hương thơm cúng bái mẹ hòa với con

Tình thương đạo đạt vuông tròn

Nhớ người quá cố đường mòn dìu con

Trăng rằm sáng tỏ lại tròn

Chuyển xoay, xoay chuyển vẫn còn nhớ thương

Trăng kia sáng tỏ như gương

Tâm me cũng vậy nhớ thương con hoài

Mong con sớm đạt thành tài

Tự xây, tự tiến lập đài tình thương

Muôn loài vạn vật tạo gương

Đường mòn sẵn có, theo đường mà đi

Đi trong hợp thức hợp thì

Tình thương ban rãi con ghi tiến lần [06:04]

Dựng xây đạo đạt muôn phần

Quy y chơn tánh thánh thần hợp ban

Trí nguyên đạo đức mở màn

Thương yêu vô tận Thiên Đàng ta đi

Mẹ đang tiến giải đang ghi

Những gì con hứa con thì thực thi

Gắng ghi gắng tiến hợp thì

Thanh cao cởi mớ tâm si tiếng lành

Học Thanh giải Trược muôn phần

Tầng cao, tầng thấp, tầng gần, tầng xa

Điển thanh khai triển chung hòa

Giác tha, tha giác mới là tiến lên [06:43]

Sống trong lý trí vững bền

Mẹ cười con tiến tạo nền thương yêu

Thanh cao lý luận cao siêu

Yêu đời, yêu đạo, yêu nhiều quên mê

Mong con tự hướng trở về

Tổ tiên lễ giáo muôn bề yên vui

Hương quê thanh cảnh thơm mùi

Thương yêu cao đẹp an vui đời đời

Làm sao mẹ tỏa hết lời

Cuộc đời uẩn khúc tự dời tự đi

Phần hồn vô tận con ghi

Tiến trình cơi mở con thì tiến lên

Bên trên có sẵn đạo nền

Vô Vi chuyển hóa chiếu rền Càn Khôn

Hướng về thanh cảnh đại hồn

Ngọc Hoàng Thượng Đế ôn tồn dạy con

Vui mừng đẹp đẽ long son

Thương con không bỏ véo von giải bày

Rõ rồi học hỏi theo thầy

Quy y chơn pháp ngày ngày tự tu

Dù cho sương lấp che mù

Tự tu, tự tiến mà dẹp ngu tiến ln

Căn tu mỗi phước mỗi phần

Mẹ đà tạo sẵn con lành giải tâm

Chớ nên vội tưởng sai lầm

Tâm con là mẹ mới tầm đến nơi

Huy hoàng thanh cảnh đất trời

An vui cũng bởi tâm người tự minh

Minh trời, minh đất, minh tình

Thương yêu cha mẹ dìu mình tiến thân

Trời cao chuyển hóa muôn phần

Đất ban tình mẹ ân cần dạy con

Trẻ thơ sẵn có lòng son

Nhuộm tình thương nhớ nỉ non hướng về

Hướng về đất mẹ quê nhà

Thanh cao Thượng Đế hợp hòa tình thương

Con đâu là kẻ gạt lường

Vì đời đã tạo con đường quanh co

Mẹ thương, mẹ đã dặn dò

Con nên học hỏi tự mò, tự đi

Anh hùng sáng suốt một khi [08 :58]

Không tham, không loạn con thì mới nên

Sống trong đoàn kết tảng nền

Có trời, có đất chẳng quên thế tình

Duyên lành tạo hóa chơn tình

Con đường minh giác là tinh hơn người

Phật xưa vừa nói vừa cười

Sanh rồi lại diệt, người người phải theo

Tham lam vì bởi mình nghèo

Tâm không minh lý, đeo theo bạc tiền

Mẹ thương, mẹ giải nỗi phiền

Con thương con phải ở hiền với me

Thành trì đạo đức tràn trề

Quê me sẵn có con về hưng con [09:42]

Người con đất Việt

Ra đi thương tiếc bùi ngùi

Đất me đau khổ đang tươi lửa lò

Bên trên mẹ đã dặn dò

Thâm tâm ghi nhớ tạo đò con đi

Dù cho sóng gió một khi

Tậm con vẫn giữ, vẫn ghi tiếng hoài

Thành tâm tự tạo thành tài

Thương yêu vô tận ngày ngày dựng xây

Thương con tưởng nhớ hằng ngày

Tình thương Trời Phật chuyển thầy dạy con

Thương con nguyện giữ lòng son

Thương yêu cha mẹ đường mòn khai minh

Phật Trời chuyển hóa chơn tình

Ân ban các giới tự minh lấy lòng. [10:30]

Đức Thầy: Duyên lành tạo hóa chuyển hình, Thế gian, con, mẹ chẳng đành xa nhau

Đó, cả Càn Khôn Vũ Trụ, trời đất cấu tạo.

“Tạo hóa chuyển hành, Thế gian con mẹ chẳng đành xa nhau”

Cái luật trời có giữa mẹ và con, con và mẹ không bao giờ đi xa nhau hết.

Tình thương chuyển hóa trước sau; Thương yêu vô tận nhiệm mầu khai minh

Đức Thầy: “Tình thương chuyển hóa trước sau: Có trước có sau, có tổ tiên cửu huyền thất tổ mới có chúng ta hiện nay.

“Thương yêu vô tận nhiệm màu khai minh”: Khi mà chúng ta biết được quá khứ những người hiện tại, xây dựng trong tình thương và đạo đức, thì sự nhiệm màu trong nội tâm của chúng ta nó khai minh, truy tầm nguyên căn nguồn cội. [11:30]

“Mẹ thương con niệm nghĩa tình; Thương con mẹ nguyện hy sinh trọn đời”

Đức Thầy: “Mẹ thương con niệm nghĩa tình”. Khi mà mẹ thương, con phải niệm cái nghĩa mẹ. tình cha phải hiểu. “Thương con mẹ nguyện hi sinh trọn đời”. Thương con, mẹ lúc nào cũng hi sinh vì con. Lúc nào cũng dành dụm cho con tất cả. Khi nhịn ăn để cho con cũng phải chịu.

“Khi đi mẹ đà dặn lời; Ngập tràn nước mắt vì đời khổ đau

Đức Thầy: “Khi đi mẹ đã dặn lời”. Khi mọi người rời đất mẹ, phải ngoảnh lại xem đất mẹ, tình mẹ, nghĩa mẹ thương yêu vô cùng, rơi lụy. Không có ai muốn rồi bỏ cái chỗ chôn nhau cắt rún của mình. Luôn luôn phải hướng về, trong đi ai cũng ngập ngừng. Lúc ra đi luôn luôn ngập ngừng, không muốn. không bao bao giờ muốn rời quê hương đất tổ, nhưng mà tình cảnh bắt buộc phải đi. Đó là lời của mẹ dặn rung tâm hồn của mọi đứa con xa quê hương của nó, “Ngập tràn nước mắt vì đời khổ đau. [12:44] Tình cảnh chia ly hiện tại của đất nước cũng do thiên ý mà tạo ra. “Ngập tràn nước mắt vì đời khổ đau”. Lúc đó người mẹ không biết nói gì hơn đối với con, chỉ rơi lụy, lấy khăn chùi nước mắt mà thôi.

“Các con nên xét trước sau; Quốc dân đang khổ nhiệm màu khai ban»

Đức Thầy: Cho nên, các con nên xét trước sau, khi các con chưa rời khỏi đất Việt, xứ Việt. Bây giờ con ở nơi đất khách quê người, thấy rõ. Càng dòm càng thấy rõ, quốc dân đang khổ nhiệm màu khai ban, nhưng mà bề trên vẫn đang cứu trợ, tìm đủ mọi cách để giải thoát tâm hồn đau khổ của mọi người dân đang ở trong cái màn sắt đau khổ.

« Tình thương chuyển hóa khai màn

Nhớ thương khôn xiết ngập tràn tình thương »

Đức Thầy: Cái tình thương chuyển hóa khai màn, cái tình thương của trời đất. Có cảnh chia ly mới có thương nhớ, kẻ ở người đi mới nung náu cái tình thương lẫn nhau. Đó là xây dựng về thiêng liêng, về phần hồn của mọi tâm linh, có cơ hội để học hỏi, thương yêu là gì

« Nhớ thương khôn xiết ngập tràn tình thương », Nhớ thương yêu con khôn xiết không bao giờ nguôi, ngập tràn tình thương. Lúc nào nhớ đến quê mẹ cũng đều thương. Nhớ thương mẹ, nhớ thương con.

« Thương me đang ghánh đang lường

Khoai mì, độ nht noi gương Phật Trời »

Đức Thầy:

Thương me đang ghánh đang lường”: Mẹ già, quê người ở xứ sở đang khổ cực, nhiều người mẹ rời khỏi đất Việt để con ở lại, bị khổ cực, chớ không phải ra ngoài đây mà được sung sướng. Kiếm từng đồng xu, từng cắt bạc, bòn từng xu để gởi về, hướng về đất mẹ.

Thì giúp đỡ những người thương yêu, những người mẹ đang sống sót tại xứ mình. Luôn luôn đóng góp và thương nhớmới thấy rõ rằng, người mẹ của chúng ta không được hưởng những cái gì mà chúng ta có ở hiện tại, khoai mì nhiều xứ eo hẹp của toàn thể nhân dân đang thiếu thốn. [15 :21]

« Khoai mì độ nhiệt noi gương phật trời”: Biết có tình thương, có trời, có đất thì ta có sống. Đó là cơ hội xây dựng cho phần hồn dũng tiến, luôn luôn sống trong tình thương của Trời, Phật.

« Lấy « không » làm đích dạy đời.

Các con cứu trợ đời đời nhớ thương »

Đức Thầy: Lấy cái « không », luôn luôn, giữ cái « không » chẳng còn gì nữa; manh áo cũng chưa lành.

Lấy không làm đích, các con cứu trợ đời đời nhớ thương »: Đó, các con ra ngoài rồi, đi được ở bên ngoài, biết nhớ đến tình thương của quê nhà đang đau khổ, cứu trợ tận tay những người yêu thương của chúng ta. Lúc đó, xây dựng một cái cảnh đời đời nhớ thương giữa mẹ và con. [16 :17]

« Nhớ thương, thương nhớ rõ tường

Người mẹ đất Việt noi gương Phật, Trời »

Đức Thầy: Càng nhớ thương, càng minh bạch, càng hiểu được, người mẹ đất Việt đã noi gương phật, trời, đang noi theo cái gương của Phật, Trời, của Trời Phật đang giáo dục.

« Sống trong khung cảnh không lời

Nhớ thương, thương nhớ muôn đời dạy con”

Sống trong khung cảnh không lời”: Người mẹ bây giờ, biết nói gì giờ? Không biết nói, không thể nói được, không thể tả được cái tâm tư, riêng tư của Ngài đối với đứa con, của người mẹ đối với con.

“Nhớ thương thương nhớ muôn đời dạy con”: Để cho con lăn lóc từ cảnh này tới cảnh kia, từ sự dau khổ này dày xéo tới sự đau khổ kia, để giáo dục con: Con phải ở trong cái khổ Con mới đồng xứng với tình thương của người mẹ hiền. [17:15]

Thương me con giữ lòng son

Hướng về đất Việt vuông tròn dựng xây”


Đức Thầy: Thương mẹ, luôn luôn giữ lòng son, nguyện có một ngày tái ngộ giữa tình thương mẹ và con.

“Hướng về đất Việt vuông tròn, dựng xây”: hướng trở về đất Việt. Xứ sở quê hương của chúng ta vuông tròn dựng xây:luôn luôn lấy tình thương và đạo đức để xây dựng lấy tâm hồn của chính mình.

“Tình thương thực hiện hằng ngày”: Có thầy, có mẹ, dờ hay dạy truyền. Tình thương chúng ta thực hiện hằng ngày, Thì chúng ta mới thấy, đối diện với chúng ta là thầy; và sự nhớ nhung của chúng ta là người mẹ hiền trong nội tâm của chúng ta.

“Dở hay dạy truyền”: chuyện hay cũng như chuyện dở, sự kích động và phản động để dạy tâm hồn chúng ta tiến, càng ngày vững hơn. [18:05]

“Thiên cơ tạo hóa diệu hiền

Lấy Không làm đích lưu truyền cho con”

Đức Thầy: Thiên cơ của tạo hóa rất huyền diệu, lấy cái Không làm đích. Nếu mà chúng ta được những cái gì đau khổ thì chúng ta phải sống nơi đất khách quê người. Chúng ta luôn luôn lấy cái chữ “không” làm đích mà lưu truyền cho con:thấy minh hạn để xét những sự sai lầm của chính ta, và mong sẽ đóng góp một sự ảnh hưởng tốt đẹp cho hậu đại.

“Không nên ham của cúi lòn

Dấn thân vào tội chẳng còn tổ tiên”

Đức Thầy: Không nên ham của, cúi lòn vì của.

Của là gì?

Của để mua ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mà thôi.

Mà phần hồn của con siêu hơn ngũ hành; nhưng mà các con lệ thuộc vào ngũ hành mãi mãi!

Thì không cúi lòn nữa.

« Dần thân vào tội chẳng còn tổ tiên »: Vì, một sự eo hẹp đó mà chúng ta sát phạt người khác.

«Chẳng còn tổ tiên »: Chúng ta làm điều ác, đâu có trở về nguồn cội được? Tổ tiên mình phải trở về nguồn cội, quê xưa chốn cũ.

« Việt Nam mẹ khổ không tiền.

Noi gương tiền bối nối liền căn cơ”

Đức Thầy: Người Việt Nam khổ không bao giờ dám than phiền; đã khổ từ mấy ngàn năm, từ chế độ này tới chế độ kia vày xéo tâm can, tỳ, phế, thận; khổ biết là bao nhiêu.

“Noi gương tiền bối nối liền căn cơ”: Nhớ những lịch sự xưa của những vị anh hùng đã hy sinh tất cả vì đất nước, vì con, vì gia đình, vì nhân loại, nhơn quần tiến hóa.

“Noi gương tiền bối nối liền căn cơ” [19:50]

Sống trong chuyển hóa từng giờ

Phật, trời sáng suốt chuyển cơ tu hành”

Đức Thầy: Sống trong chuyển hóa từng giờ”: Từng giờ, từng phút tiến triển, đánh thức tâm hồn của chính mọi người,mẹ Việt Nam.

“Phật Trời sáng suốt chuyển cơ tu hành”: Phật Trời luôn luôn sáng suốt cho nó có cơ hội mở con đường Lục Tự để cho nó niệm Phật, để cứu vớt tâm trạng đau khổ của nó, nhớ nhung của nó, thiếu thốn của nó.

Tu hành tự đạt mới thanh

Trăm đường khổ cực tu hành mới nên”

Đó, “Tu hành tự đạt”: Lúc đó, chúng ta mới thấy nó thanh, nó nhẹ.

Còn nếu mà chúng ta nhờ người khác tu cho chúng ta thì cũng không được nữa. Tu là tu bổ sữa chữa. Hành là hành triển tới vô cùng, mới tự đạt, mới thanh. [20 :47]

« Trăm đường khổ cực tu hành mới nên »: Trăm đường khổ cực: chúng ta đi tới cái chỗ, kêu bằng, bị lố bịch, bị kẹt, bị trì trệ, thì nó gây ra sự tăm tối.

Sự tăm tối là gì?

Là khổ, là nghiệp.

« Tu hành mới nên »: Chúng ta phải tu bổ, hành triển chúng ta mới nên.

« Cơ trời chuyển hóa vững bền.

Giúp con tiến hoá lập nền tự tu »

Đức Thầy: Cơ trời tiến hóa vững bền”: Cơ Trời luôn luôn nắm cái chìa khóa để giáo dục tâm linh tiến hóa.

«Giúp con tiến hóa lập nền tự tu »: Giúp con tiến hóa, để lập cái nền tảng căn cơ, để tự mình tu bổ, sữa chữa tiến hóa.

« Tu cho sáng suốt khỏi mù

Sửa tâm, sửa tánh an vui đời đời »

Đức Thầy: Sáng suốt khỏi mù”: Không bị kẹt nữa, không vì cái cá tánh đen tối, nóng giận, hờn tủi đó mà tối tăm. Chúng ta đi tới sáng suốt, tại sao chúng ta có sự tối tăm hiện tại?

Sự giáo dục của Thượng Đế đã ban cho chúng ta, từng li, tứng tí để chúng ta tránh sự đui mù, tăm tối, bị lệ thuộc bởi. Cho nên, chúng ta nhờ cảnh khổ này, chúng ta mới sáng suốt lên, sáng mắt lên để thấy con đường chơn và giả, chánh và tà, để tiến trong cái mức tiến chúng ta đang tiến và phải tiến, xứng đáng tiến. Lúc đó, chúng ta mới sửa tâm, sửa tánh, an vui đời đời.

« Tình thương mẹ vẫn sáng ngời

Theo con tiến hóa mới là nhủ khuyên »

Đức Thầy: Tình thương của người mẹ luôn luôn ôm ấp trong tâm hồn của người con.

Sáng ngời”: Khi con tưởng đến mẹ con, thì con thấy tình thương vô cùng của Người đã ban bố cho con.

«Theo con tiến hóa mới là nhủ khuyên »: Lúc nào cũng ở sát bên con. Ngày nay con có cái áo mặc, con có một thể xác duyên dáng, ai đã lo cho con trong lúc mới ra đời, lo tắm, lo sữa, lo nung náu, dạy ăn, dạy uống, dạy đủ thứ, và lo âu đủ thứ cho con được tiến hóa, ngày nay nói năng hùng tráng?

Là một chuyện anh hùng, không có nghĩ chuyện quá khứ.

Ai đã cho con, ngày nay con mới tiến, con mới có một cơ hội, có một tia sáng?

Mà con quên b là nguy hiểm lắm. Con phải nhớ nguyên căn của một người mẹ tình thương.

« Khuyên con xây dựng đạt duyên.

Duyên trời, duyên phật nối liền căn cơ »

“Khuyên con xây dựng đạt duyên”: Phải sửa mình để đạt tới một cái tiền duyên sáng suốt.

Duyên trời, duyên Phật nối liền căn cơ”: Duyên của Trời và Phật nối liền một cái căn cơ. Nguyên căn của con cũng ở trong cái sự sáng suốt, chớ không có phải ở trong cái sự lu mờ.

« Hiểu rồi sung sướng từ giờ

Nằm trong chơn lý thiên cơ hiệp hòa »

Đức Thầy: Con hiểu rồi, sung sướng từ giờ, từ phút. Con thấy rằng chúng ta phải học từ giây, chkhông phải từ ngày.

“Nằm trong chơn lý mà thiên cơ hiệp hòa”: Chúng ta nằm trong chân lý, bởi vì chúng ta có một cơ tạng, có một Tiểu Thiên Địa, tiểu vũ trụ này, nó cũng phối hợp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ và nó có một cái phần điển trược và điển thanh tiến hóa vô cùng trong kích động và phản động.

“Nằm trong chơn lý thiên cơ hiệp hòa”: Nằm ở trong cái chơn lý không thay đổi, bắt buộc các con phải ở trong Trược, sống trong Trược lẫn Thanh, trong tối lẫn sáng, để các con hiểu tới cái ánh sáng vô cùng tận.

Đó, “Nằm trong chơn lý thiên cơ hiệp hòa”: Cái hào quang sáng suốt của Thượng Đế đã ban cho chúng ta, thì chúng ta phải tiến lên để hòa hiệp với thiên cơ đó. [24:38]

Tâm không động loạn ta bà

Hướng về đất mẹ hiệp hòa tình thương »

Đức Thầy: Tâm chúng ta không động loạn ta bà nữa.

« Hướng về đất mẹ hiệp hòa tình thương »: chúng ta trở về đất mẹ, về quê hướng, về nguồn cội của chúng ta; hiệp hòa tình thương của Thượng Đế.

« Học bài phải gắng noi gương

Yêu thương thượng đế mở đường con đi »

Đức Thầy: Học bài, phải gắng noi gương”: Con học bài, con phải thấy rằng, Thượng Đế đã làm việc rất nhiều; con đã làm chưa được bao nhiêu mà con cứ so đo, tranh đấu đủ thứ. Rồi cái chuyện làm con vui giới hạn thành ra cái bước tiến con không có tiến được.

Phải yêu thương Thượng Đế. Thượng Đế là đấng tạo hóa của Càn Khôn Vũ Trụ. Ngài đã mở đường cho con đi, đã làm biết bao nhiêu công chuyện cho cả Càn Khôn Vũ Trụ, không có một giây phút, từ giờ, phút, khắc nào mà ngưng công chuyện xoay chuyển cho cả Càn Khôn Vũ Trụ. [25 :37]

Cho nên, các con có hơi thở hiện tại, đang sống trong nhịp thở của Thượng Đế. Tất cả nhân loại, triệu triệu, ức ức, nếu không cò hơi thở thì không bao giờ sống được! Chúng ta thấy rõ, chúng ta đang hít thở cũng như nhau, nhưng mà quên căn bản tình thương và đạo đức rồi đâm ra gây hận thù, tự oán trách lấy nhau mà thôi.

Vì chúng ta vắng tình thương của Thượng Đế, và chúng ta bỏ phế những cái gì Ngài đã ban bố từ giờ, phút, khắc vun vào nội tâm của chúng ta, chúng ta đã quên; cho nên chúng ta đau khổ ở chỗ đó.

«Con đi từng bước, gắng ghi

Tình thương sáng tạo con thì tiến lên»

Đức Thầy: Con đi từng bước, con gắng ghi “: Tình thương sáng tạo con thuyền tiến lên. Tình thương lúc nào cũng sáng tạo một cái lối thoát cho tâm linh, lúc đó con mới tiến lên.

« Bên trên đã sẵn có nền,

Hư không tạo hóa vững bền vì con »

Bên trên đã sẵn có nền; nền tng hư không đã có đời đời bất diệt.

« Hư không tạo hóa vững bền vì con »: Lúc nào, nếu con hướng thượng thì lúc nào cũng được sự dìu tiến vô cùng tận. [26 :48]

« Duyên lành lưu lại đường mòn

Con con, mẹ mẹ t bòn tự tu »

Đức Thầy: Đó! “Duyên lành lưu lại đường mòn”: Cái duyên lành để lại cho chúng ta, kẻ đi trước, người đi sau nhờ cái tu tiến mà mới trở về trọn lành, đại giác.

Thì “Con con, mẹ mẹ tự bòn tự đi”: Chúng ta đã ý thức được rồi, phải nắm tay yêu thương nhau, nắm trong cái ý chí vô cùng, tự bòn tự tiến, tiến theo khả năng sẵn có, và tiến mãi mãi, tiến tới vô cùng. [27 :18]

« Tình thương đạo đức an vui

Giải bày tâm sự kẻ mù trở minh”

Đức Thầy: Tình thương và đạo đức an vui”: lúc nào cũng điềm nhiên dẫn tiến.

“Giải bày tâm sự kẻ mù, trở minh”: Giải bày tâm sự của người mù trở minh. Người thiều sáng suốt, mới hiểu rồi mới đi trở lại; nó hiểu, toàn giác, nó hiểu lấy nó.

“Việt Nam phá vỡ duyên tình

Kẻ đi người ở, chính mình phải lo”

Đức Thầy: Tình cảnh ở Việt Nam hiện tại, kẻ đi, người ở, phá vỡ duyên tình: vợ xa chồng, con xa cha, mẹ xa con, đau khổ biết bao nhiêu! Nhưng mà, đó là một bài học để tiến hóa.

“Kẻ đi người ở chính mình phải lo”: Chúng ta biết lo, biết xây dựng về phần hồn, thì chúng ta có thể hòa hợp và tái ngộ vinh quang tốt đẹp, ch không bao giờ bị mất nữa. [28 :11]

“Dù cho đường lối quanh co

Vẫn đi vẫn đạt, vẫn bò đến nơi

Đức Thầy: Dù cho cái đường lối quanh co, thấy vậy nhưng mà ý chí chúng ta vô cùng, không còn sự quanh co nữa, vẫn đi vẫn đạt, vẫn bò đến nơi. Lúc nào cũng đi, cũng đạt, cũng tiến đến nơi. [28:29]

“Phân minh chơn giả lý trời

Thương me con phải đời đời nhớ thương”

Phân minh, chơn giả lý của trời: có chơn, có giả để cho chúng ta thấy rằng có sự sáng suốt vô cùng và có sự sáng suốt tạm bơ. Đường lối ở thế gian, họ nói chánh nghĩa này, chánh nghĩa kia, chánh nghĩa nọ, rốt cuộc họ cũng chẳng hiểu họ là ai!

Cho nên, chúng ta tu thì chúng ta hiểu ta là ai. Do đậu đến đây rồi sẽ về đâu. Chúng ta cũng tiến về con đường chánh nghĩa của Thượng Đế.

« Thương me con phải đời đời nhớ thương » Thương me cũng phải đời đời nhớ thương, chớ không phải là thương lúc đó, rồi giết người này, rồi ủng hộ người kia. Rốt cuộc, thì cũng ở trong sự nhầm lẫn chậm tiến mà thôi. [29 :14]

« Tình trời sáng tỏ như gương

Thương người như mẹ () tự lường, tự đi »

Tình trời sáng tỏ như gương”: Tình thương của trời, đất sáng tỏ như gương.

Dìu tiến vạn linh. Thương người như mẹ, tự lường tự đi”: Lúc nào con cũng phải để tâm thương yêu người khác cũng như thương người mẹ của con, thì lúc nào con cũng được hóa giải và không bị trở ngại.

« Tự đi, tự tạo thành trì

Tình thương xây dựng quy y chơn tình »

Đức Thầy: Tự đi, tự tạo thành trì”: Chúng ta phải tự đi, tự tạo thành trì, thành một cái tình thương và đạo đức vững chắc, mới là thành một cái thành trì.

Tình thượng xây dựng quy y chơn tình”: Dùng cái tình thương xây dựng, trở lộn về cái tình chơn thật. [30 :06]

« Lấy không tự xét lấy mình

Mình đà phản bội chơn tình của me »

Đức Thầy: Khi mà chúng ta lấy cái không mà chúng ta xét, và sự sáng suốt vô cùng của người mẹ đã ban bố cho chúng ta; mà chúng ta sống trong nhầm lẫn, vì sân si, vì ái dục, vì đủ thứ hết; đó là mình đã phản bội chơn tình của me, làm cho mẹ phải lo âu cho chính mình.

« Me đâu có bỏ con mẹ

Tuy xa nhưng mẹ vẫn kề bên con »

Đức Thầy: Mẹ đâu có bỏ con, đâu có bao giờ bỏ con? Luôn luôn theo bên con, hỗ trợ cho con, lo lắng cho con.

«Tuy xa nhưng mẹ vẫn kề bên con »: Dù cho ở xa cách mấy nữa, mẹ cũng ở bên sát con, luôn luôn trong tâm của con. [30 :50]

« Thương yêu chẳng có hao mòn

Me đời lưu lại tâm con đời đời »

Đức Thầy: Sự thương yêu không bao giờ bị hao mòn cả, chỉ sống động, cởi mở dâng tiến, không bao giờ hao mòn.

Đời đời lưu lại tâm con đời đời”: Lúc nào cũng lưu tại tâm con đời đời; lúc nào nó cũng giữ trong tâm của con là thương yêu.

« Tình thương quý báu của trời

Ban cho các giới (mà) đời đời không phai »

Đức Thầy: Tình thương quý báu của trởi”: Tình thương quý báu của Trời, Phật, của Thượng Đế ban cho các giới đời đời không phai, không có bao giờ bị tiêu diệt, không có một lực lượng nào mà có thể tiêu diệt được tình thương giữa mẹ và con. [31 :31]

« Gắng tu giữ lấy mới tài

Ấy là khí giới do ngài ân ban”

Đức Thầy: Gắng tu, giữ lấy tình thương mới là một người tài.

Ấy là khí giới do Ngài ân ban”: đó là khi giới của Thượng Đế đã ban, tất cả sanh linh tại thế gian.

“Mẹ không lý luận bàng hoàng

Thiêng đàng địa ngục hai đàng yêu thương”

Đức Thầy: Mẹ là sáng suốt, lúc nào cũng không có bàng hoàng. Thiêng đàng, địa ngục, có đứa tu thành đạo và có đứa chưa tu thành đạo, xuống địa ngục mẹ cũng phải thương, thương cả hai, và để cứu độ cả hai, không phải bỏ một bên, cứu một bên.

Ở thế gian, bỏ một bên, cứu một bên, cái đó là sự sai lầm. [32:15]

“Điển thanh tạo cảnh làm gương

Cho người chưa giác tự lường mà đi.

Điển thanh tạo cảnh làm gương”: Điển thanh tạo ra cảnh cho chúng ta thấy rằng cảnh này, cảnh nọ, nếu mà cái cây mà không có màu sắc hư không chiếu hóa xuống, nó đâu có còn cái màu đẹp, nhưng mà tạo cái cảnh làm gương để dạy con người phải sửa tâm tánh đâu đó cho nó trong lành, trật tự, chớ không phải là cái cảnh đó để cho các con chơi đâu! Cái cảnh đó là giáo dục từ trong cái khổ đi tới sự sáng suốt, và giáo dục cho tâm các con phải trở về trật tự.

“Cho người chưa giác mà tự lường mà đi”: Xét để mình sửa để đi thôi.

Đi trong tự giác hơn mù

Đâu đâu cũng có người ngu dạy đời”

Đức Thầy: Chúng ta đi trong cái tự giác, hơn là đi trong sự tăm tối.

Đâu đâu cũng có người ngu dạy đời”: Ở đâu cũng có người ngu dạy đời; không biết, nói ta là hay. Đó!

Cho nên, chúng ta là người tu, không nên cho chúng ta là hay. Con ra gặp những sự đau khổ rồi, mới thấy rằng mình nên học cái ngu, giữ cái ngu để học nhiều hơn. Đó. Chớ đừng có chê người đó là ngu, nhưng mà cái ngu của họ có cái ngu họ, họ ca tụng cái ngu họ, nhưng mà mình hiểu được sự ca tụng của họ, mình hiểu được trình độ của họ là mình đã tiến hơn. Thấy chưa? [33 :53]

« Vì rằng không biết ông Trời

Tưởng ta phú quý mở lời luận sai »

Đức Thầy: Nhiều người chưa có biết ông trời, chưa biết nó đang sống trong sự sống của lẽ sống của Thượng Đế, mà nó không biết.

«Tưởng ta phú quý mở lời luận sai »: Tưởng là mình giàu có, rồi đâm ra luận sai, nói bậy, tưởng là ta đây giỏi hơn hết.

« Người tu chẳng thấy mình tài

Thấy ta có tội ngày ngày sửa sai »

Đức Thầy: Người tu thì không thấy mình giỏi ở chỗ nào hết, thấy ta có tội rõ ràng.

Ngày ngày sửa sai”: Sửa sự sai lầm sẵn có của chúng ta. [34 :32]

« Thương con nhắc nhở hoài hoài

Muốn con tự sửa đạt ngày quang vinh »

Đức Thầy: Mẹ lúc nào cũng thương con, nhắc nhở con hoài hoài.

“Muốn con tự sửa đạt ngày quang vinh”: Muốn con tự sửa chữa lấy tâm hồn của con để đạt ngày quang vinh sáng suốt.

« Mẹ con, con mẹ chơn tình

Giúp người lâm nạn như mình khổ đau »

Đức Thầy: Mẹ, con, con mẹ chơn tình”: Giữa mẹ và con lúc nào cũng có sự chơn tình, chơn thật, yêu thương với nhau.

Giúp người lâm nạn như mình khổ đau”: Lúc nào cũng đem cái tâm tình thương và đạo đức để giúp người lâm nạn.

“Như mình khổ đau”: Cũng như chúng ta đang nằm trong sự đau khổ đó mà thôi; phải cố gắng xây dựng, cố gắng giải thoát cho họ.

« Thiên cơ quá đỗi nhiệm màu

Đổi thay, thay đổi trước sau dung hòa [35:23]

Đức Thầy: Thiên cơ quá đỗi nhiệm mầu”: Trời đất sắp đặt cái chuyện mầu nhiệm quá.

Đổi thay, thay đổi trước sau dung hòa”: Luôn luôn đổi thay, thay đổi; ngôi vị này rồi đổi tới ngôi vị kia. Những nhà lên lãnh đạo chính trị nói, “Tôi chắc chỉ có tôi đứng sau lựng dân đồ này kia, kia nọ. Ông nào nói cũng hay mà sao rốt cuộc phải bị cái cuộc thay đổi của thiên cơ?

Cho nên, nhiều người hiện tại hoạt động chánh trị cũng chưa hiểu thiên cơ. À, khi mà thấy rồi, sáng con mắt rồi mới biết, lần lần mới hiểu được, chánh trị của Thượng Đế là cao cả nhất. Không nên bày biểu sự sát phạt giữa con người và con người rồi gây tội, đời đời kiếp kiếp không tiến triển nổi.

« Linh hồn tiến hóa thật thà

Hương thơm cúng bái mẹ hòa với con »

Đức Thầy: Linh hồn tiến hóa thật thà”: Lúc nào chúng ta tiến hóa là chúng ta đã giải nghiệp rồi, chúng ta mới được tiến hóa.

Mà giải nghiệp rồi là gì?

Là thật thà, thanh nhẹ.

«Hương thơm cúng bái mẹ hòa với con »: Lúc đó, sự sáng suốt siêu diệu trong tâm hồn của con cũng không khác gì hương thơm cúng bái mẹ hòa với con. Lúc đó, tình thương của Bề Trên thanh nhẹ tiến hóa cho tâm hồn của con khi con tưởng đến một người mẹ hiền siêu giác. [36 :40]

« Tình thương đạo đạt vuông tròn

Nhớ người quá cố đường mòn dìu con »

Đức Thầy: Tình thương đạo đạt vuông tròn”: Cái tình thương nó sẽ đạo đạt vuông tròn đầy đủ, “Nh người quá cố đường mòn dìu con”: Chúng ta thấy, chúng ta nhớ Jesus Christ, chúng ta nhớ Phật Thích Ca, chúng ta nhớ những vị trọn lành đã thành công. Đó là đường mòn dìu tiến tâm hồn mọi người tiến hóa.

« Trăng rằm sáng tỏ lại tròn

Chuyển xoay, xoay chuyển vẫn còn nhớ thương »

Đức Thầy: Đó; “Trăng rằm sáng tỏ lại tròn”: Những cái cảnh tạo ra tình thương và đạo đức, những cái cảnh ảnh hưởng cho chúng ta tiến hóa tới vô cùng. [37 :23]

«Chuyển xoay, xoay chuyển vẫn còn nhớ thương”: Lúc nào cũng chuyển xoay, xoay chuyển, còn hoài, mãi mãi, bất diệt! Cái sự sáng suốt cả Càn Khôn Vũ Trụ.

« Trăng kia sáng tỏ như gương

Tâm me cũng vậy nhớ thương con hoài”

Đức Thầy: Trăng kia sáng tỏ như gương”: Lúc nào cũng chiếu diệu, tươi đẹp. Trong mê cũng vậy, nhớ thương con hoài. Có người mẹ nào gắt với con khi con chịu tội, khi con thấy sự sai lầm của chính con? Mẹ còn thương, còn dành dụm cho con, giúp đỡ con mãi mãi, dù con trước kia là đứa lưu manh đi nữa, ngày nay con ăn năn, mẹ cũng thương,thương hoài, nhớ hoài, không bao giờ bỏ con. [38:07]

“Mong con sớm đạt thành tài.

Tự xây, tự tiến (mà) lập đài tình thương”

Đức Thầy: Mong con sớm đạt thành tài”: Con thành tài là con phải tránh những cái, cái tham sân, con mới thành tài. Chớ còn vun bồi trong sự tham sân, không bao giờ, con học tới cấp mấy đi nữa cũng không thành tài. Cái bản tánh con không sửa được, con học cái gì? [38:30]

“Tự xây tự tiến” (mà) lập đài tình thương: “Tự xây tự tiến” (mà) lập đài tình thương: Con thấy thanh nhẹ con mới tiến được. Nếu còn ôm cái bản chất sân hận buồn tủi đó, làm sao con tiến được, làm sao lập ra cái đài tình thương?

Muôn loài vạn vật tạo gương

Đường mòn sẵn có theo đường mà đi”

Đức Thầy: Muôn lài vạn vật tạo gương”: Đó! Muôn loài vạn vật đều ảnh hưởng cho tâm linh tiến hóa.

Đường mòn sẵn cótheo đường mà đi”: Đường mòn sẵn có, đã thành công; chúng ta có những lịch sử rõ ràng, tràn ngập trong đất nước của chúng ta, lịch sử tốt đẹp của những người đã tiến hóa, đã và đang.

Đường mòn sẵn có, theo đường mà đi”: Chúng ta theo cái đường cũ đó mà chúng ta đi, đi tới. [39:17]

Đi trong hợp thức, hợp thì

Tình thương ban ri con ghi tiến lần”

Đức Thầy: Đi trong hợp thức, hợp thì”: Đi trong lúc nào cũng hiểu lấy chuyện sai lầm của chính mình, và sửa đổi kịp thì:

“Tình thương ban rai con ghi tiến lần”: Lúc đó, cái tình thương ban ri, con minh đón nhận, sung sướng vô cùng, hạnh phúc cô cùng. Lúc đó con ghi tiến lần.

Dựng xây đạo đạt muôn phần

Quy y chơn tánh thánh thần hợp ban”

Đức Thầy: Dựng xây đạo đạt muôn phần”: Chúng ta trong cái xây dựng mà đi tới đích, nhưng mà muôn phần trong cơ tạng chúng ta vạn linh được tiến hóa với chúng ta.

Quy y chơn tánh thánh thần hợp ban”: Quy y chơn tánh rồi, sự sáng suốt ở bên trên nó hợp ban cho chúng ta học hỏi càng học hỏi thêm. [40:05]

Kỷ nguyên đạo đức mở màn

Thương yêu vô tận Thiên Đàng ta đi”

Đức Thầy: Kỷ nguyên đạo đức mở màn”: Thấy không? Cái kỷ nguyên này là kỷ nguyên đạo đức, có xa cách rồi mới biết thương yêu nhau, mới biết xây dựng xóa bỏ những sự hận thủ, để giúp đỡ ln nhau.

Thương yêu vô tận Thiên Đàng ta đi”: Thương yêu vô tận, lúc đó sự thanh nhẹ nó về với nội tâm. Thiên Đàng trong nội tâm chứ đâu; lúc đó ta đi trong thanh nhẹ.

Mẹ đang tiến giải đang ghi

Những gì con hứa, con thì thực thi”

Đức Thầy: Mẹ đang tiến giải đang ghi”: Mẹ luôn luôn nhớ những lời hứa của con, đang ghi những hành động của con từ thuở bé cho đến bây giờ, [40:50] từ tiền kiếp cho đến ngày nay.

Những gì con hứa con thì thực thi”: Những gì con đã hứa, con hứa làm lành, lánh dữ, con phải thực thi.

“Gắng ghi, gắng tiến hợp thì

Thanh cao cởi mở tâm suy tiến lần”

Đức Thầy: Gắng ghi gắng tiến hợp thì”: Cũng phải gắng ghi, gắng giữ lấy những gì mình đã ước nguyện, ừ, phải cho hợp thì.

Thanh cao cởi mở”: hướng thượng để cơi mở. Cái tâm chúng ta suy nghĩ, suy nghĩ ngẫm tiến cho nó rõ ràng, lúc đó chúng ta mới tiến tới. [41:48]

“Hợp Thanh, giải Trược muôn phần

Tầng cao, tầng thấp (mà) tầng gần, tầng xa

Đức Thầy: Hợp Thanh rồi, chúng ta mới giải Trược được.

Nếu mà chúng ta không tìm cái lối thoát, làm sao chúng ta cứu vãn cái tình thế hiện tại?

Khi mà hợp Thanh rồi, mới giải Trược được. Thí tất cả mọi người hướng về Thanh, hướng về sự vô cùng tận, đời đời bất diệt, đó, thì:

“Tầng cao, tầng thấp, tầng gần, tầng xa”: Các nơi đều có cơ hội để hướng thượng; gần xa cũng hướng thượng.

Điển thanh khai triển chung hòa.

Giác tha, tha giác mới là tiến lên”.

Đức Thầy: Cái “Điển thanh khai triển chung hòa”: Điển thanh chúng ta khai triển, khai triển rồi mới hòa hợp với vạn linh, giác tha, để cho thiên hạ, ảnh hưởng cho thiên hạ được.

Rồi “Giác tha, tha giác”: Nó tự giác mới là tiến lên. Đó! [42;15] Ảnh hưởng cho nó, và nó tự giác, tự tiến, mới đến nơi được.

“Sống trong lý trí vững bền

Mẹ cười, con tiến tạo nền thương yêu”

Đức Thầy: Sống trong lý trí vững bền”: Đó, chúng ta nằm trong cái lý thuyết vững vàng, và trong cái trí tuệ chúng ta khai mở vững bền.

“Mẹ cười con tiến tạo nền thương yêu”: Đó! Mẹ với con tương ngộ, vui mừng “Con tiến tạo nền thương yêu. Lúc nào cũng giữ, xây dựng cái đường lối thương yêu sáng suốt của Bề Trên.

“Thanh cao, lý luận cao siêu

Yêu đời, yêu đạo, yêu nhiều quên mê”

Đức Thầy: Thanh cao lý luận cao siêu”: Lúc nào chúng ta thanh cao rồi, lý luận cái gì cũng siêu giác, không vì cái sự eo hẹp nữa mà vì cởi mở khai triển.

Yêu đời, yêu đạo, yêu nhiều quên mê”: Lúc đó ”Yêu đời, yêu đạo rõ ràng, đời, trong đời có đạo, trong đạo có đời.

Yêu nhiều quên mê”: Đó, lúc đó chúng ta mới vun đắp quê hương đất nước của chúng ta, nguyên căn nguồn cội của chúng ta. [43:20]

Mong con tự hướng trở về tổ tiên”

Lễ giáo muôn bề yên vui,

Đức Thầy: Mong con tự hướng về tổ tiên”: Chúng ta có cái phong tục sống của cái phần hồn, có sự lễ giáo vững bền, yêu thương xây dựng, không còn sân si nữa.

“Hương quê thanh cảnh thơm mùi

Thương yêu cao đẹp an vui đời đời”

Đức Thầy: Hương quê thanh cảnh thơm mùi”: Hương quê của chúng ta lúc nào cũng hòa hợp với tâm linh sẵn có của chúng ta.

Thương yêu cao đẹp an vui đời đời”: Thương yêu cao đẹp, lúc nào chúng ta cũng được sống mãi mãi trong tình thương của người mẹ.

“Làm sao mẹ tỏa hết lời

Cuộc đời uẩn khúc tự dời, tự đi”

Đức Thầy: Mẹ không biết nói năng làm sao, để con sống trong kích động và phản động rồi con mới thấy rõ uẩn khúc, mà con mới tự dời, tự tiến, con mới ngộ được tình thương của mẹ. [44:12]

“Phần hồn vô tận con ghi

Tiến trình cởi mở con thì tiến lên”

Đức Thầy: Phần hồn là vô tận con ghi”: Con hiểu phần hồn của con không bao giờ bị diệt nữa.

Tiến trình cơi mở con thì tiến lên”: Cái tiến trình con lúc nào cũng cởi mở, đi lên. Sau cái khổ là sướng đó con, ráng tiến tới.

« Bên trên có sẵn đạo nền.

Vi tiến hóa chiều rền Càn Khôn ».

Đức Thầy: Bên trên đã có sẵn đạo nền rồi. Vô Vi là trong cái Không Không mà có.

Tiến hóa chiếu rền Càn Khôn”: Cả Càn Khôn đang xoay chuyển, xây dựng cả vạn linh tiến hóa. [44 :52]

« Hướng về thanh cảnh Đại Hồn

Ngọc Hoàng Thượng Đế ôn tồn dạy con ».

Đức Thầy: Hướng về thanh cảnh Đại Hồn”: Hướng về thanh cảnh, cái chỗ nhẹ, phần Đại Hồn là hào quang vô cùng tận của Thượng Đế.

Ngọc Hoàng Thượng Đế ôn tồn dạy con”: Đó ! Lúc đó, thì Ngọc Hoàng Thượng Đế ôn tồn dạy con tiến hóa. Cha Trời của con dạy con!

« Vui mừng đẹp đẽ lòng son,

Thương con không bỏ véo von giải bày »

Vui mừng đẹp đẽ lòng son”: Lúc nào ngó thấy con cũng vui mừng và dìu tiến, vì nguyên căn, các con ly khai bởi Thượng Đế xuống thế gian, phải trở về với Thượng Đế. Lúc đó, vui vẻ trong tình thương cha con sống động.

« Rõ rồi học hỏi theo Thầy

Quy y chơn pháp ngày ngày tự tu »

Đức Thầy: Khi con hiểu được nguyên căn của con vô cùng tận, con phải học theo cái đường lối của người đi trước dìu tiến con.

“Quy y chơn pháp ngày ngày tự tu”: Con phải trở về với căn bản của chính con, rồi ngày ngày tu bổ, sữa chữa tiến tới.

« Dù cho sương lấp che mù

Tự tu, tự tiến (mà) dẹp ngu tiếng lòng »

Dù cho sương lấp che mù”: Che đậy chúng con phần nào, thấy không, nhưng mà tự tu, tự tiến, con tu bổ sữa chữa tiến tới thì dẹp ngu tiếng lòng, không còn cái sự che đậy nữa, để cho con không còn giấu giếm nữa, con công khai để tiến hóa. [46 :19]

« Căn tu mỗi phước mỗi phần

Mẹ đà tạo sẵn con lập giải tâm »

Đức Thầy: Căn tu mỗi phước mỗi phần”: Có hết, mỗi đứa có mỗi phước, mỗi phần của sẵn nó; cọng cỏ cũng có phước phần tiến hóa của nó. [46 :34]

Mẹ đà tạo sẵn”…

[Hết ID# 19810514L1]


----
vovilibrary.net >>refresh...