QUY TÂM - Một Bước Ra Đi Một Dậm Dài
Thưa các bạn!
Một bước ra đi một dặm dài
Giáng sanh tại thế cõi trần ai
Nay không lối thoát vì tâm động
Thức tỉnh hồi sinh biết tại ai
Tại ai phân lý an bài
Ngày nay khổ cực tạo đài khổ đau
Cảnh đời từ trước tới sau
Nằm trong mâu thuẫn khổ đau hoài hoài
Ban hành luật lệ tự đầy
Việc làm trong cảnh tớ thầy đấu tranh
Chẳng minh đường lối tự hành
Luật Trời có sẵn tâm thanh chẳng hòa
Tà tâm phục vụ ta bà
Bất minh Hồn Vía bất hòa nơi nơi
Sanh linh đau khổ đời đời
Vì tâm bất chánh khó rời tham sân
Cảm minh nguyên lý cơ tầng
Sửa mình tiến hóa góp phần dựng xây
Chẳng còn cảnh tớ với thầy
Hòa đồng tiến hóa ngày ngày đạt thanh
Chẳng còn lý luận đấu tranh
Phần thanh giữ tiến thực hành đến nơi
Chẳng còn ôm ấp lý đời
Chỉ còn giải thoát tự rời tham sân
Xét tâm rõ lý muôn phần
Quy về một cội tự lần đến nơi
Một bước ra đi một dặm dài: Cái hồn chúng ta giáng sanh từ tam thập tam thiên xuống thế gian, luân lưu tại thế đời đời kiếp kiếp không hiểu lối về. Chúng ta ra đi một bước một thôi, nhích một chút, một dặm dài, tới ngày nay hội ngộ tại thế gian, biết bao nhiêu sự mâu thuẫn đau khổ vầy xéo lương tâm, đủ thứ trần trược lôi cuốn, nghiệp quả dẫy đầy. Càng ngày càng rối loạn thêm.
Giáng sanh tại thế cõi trần ai: Xuốn thế gian cảnh khổ, cảnh không có lúc nào chúng ta có thể an tâm được trong sự sống: sợ việc này, sợ việc kia , sợ việc nọ; cảnh trần ai khổ cực.
Nay không lối thoát vì tâm động: Rồi bây giờ không lối thoát; tại sao? Thì tại ta rước ngoại cảnh vô trong mình quá nhiều: nghe thời cuộc, nghe chuyện này, nghe chuyện kia, nghe chuyện nọ; trên đầu chúng ta lại không suy nghĩ, kéo rêu cái tâm nó động, mà không biết ở bên trên có Thượng Đế, bên trên có cảnh vĩnh cữu bất diệt; không biết!
Nay không lối thoát vì tâm động: Thấy thời cuộc, sợ! Cái tâm động; nhưng mà không biết rốt cuộc rồi cũng phải bỏ tay không ra đi. Vậy ta có thì giờ ta sửa mình hơn, hay là ta động hơn? Nhiều người không hiểu; ôm lấy sự tâm động đó rồi sợ cái này, sợ cái kia, sợ cái nọ.
Thức tỉnh hồi sinh biết tại ai? Đó, tới cái giờ phút mà lâm chung rồi, biết ai đã làm những cảnh đau khổ ngày nay cho cái thể xác, tâm lẫn thân bất an? Vì mình mà thôi! Vì sự sáng suốt của chúng ta đem phục vụ vào trong sự động loạn, mà không biết tự tiến hóa đó thôi. Cho nên, càng ngày càng động loạn thêm, rắc rối thêm, nghi kỵ thêm; tâm hồn bất ổn, chưa biết ai làm chủ thể xác, chưa biết nguyên lai của ngũ uẩn, ngũ tạng; đâm ra sợ sệt mọi thứ.
Tại ai phân lý an bài, Ngày nay khổ cực tạo đài khổ đau: Tại ai phân lý an bài? Tại mình, tại sự sáng suốt của chúng ta đi phục vụ cái chuyện bất chánh: đường lối phải tiến, phải sửa, phải trở về với căn bản, thì không chịu; nhưng mà thích cái chuyện ngoại cảnh nên đâm ra sợ sệt. Ngày nay khổ cực mà tạo đày khổ đau. Đó! Chưa khổ đau mà nó suy nghiệm thét rồi nó cảm thấy sự khổ đau, lo âu. Đó, nó tạo đài khổ đau, chớ kỳ thật con người phải qua cái giai đoạn sanh, lão, bệnh, tử, khổ, mới có tiến hóa. Cho nên, khổ chúng ta cũng chấp nhận, chúng ta càng tu càng tưởng Thượng Đế thì bề trên sẽ chuyển cho chúng ta có cơ hội tiến hóa; cái đó cũng là ở trong chu trình làm việc sửa mình để tiến hóa mà thôi. Dù ở trong hoàn cảnh nào tại thế gian đây nữa cũng là cơ hội để mình sữa mình và tiến hóa mà thôi. Không có thể nói rằng chúng ta đổi được cái hoàn cảnh, rồi hưởng thụ. Các bạn thấy, các bạn rời khỏi Việt Nam các bạn ra đây, các bạn hưởng cái gì? Khổ và lo âu. Nếu các bạn không phải là người tu thì trong cái sự tranh đấu của các bạn, các bạn bị làm nô lệ, các bạn bị đè bẹp, các bạn bị kỳ thị, các bạn bị đủ thứ chà đạp, và sự trách móc lấy lương tâm của mình; sai! Rồi lần lần tạo ra cái cảnh đau khổ. Có nhiều người đến đây buồn bực rồi tự tử chết, cũng có nữa. Vì sao? Vì nó không biết ông Trời, nó không biết sống với cái căn nhà lớn. Nó không biết sống với mảnh đất to; nó không biết ngoài quả địa cầu này còn nhiều quả địa cầu nữa! Nó không biết! Vì sự bất minh của nó mà thôi.
Còn nếu chúng ta tu, chúng ta thấy: “Không phải bấy nhiêu đó; còn nữa, còn, tôi phải đi. Tôi phải ở trong hoàn cảnh này rồi tôi sẽ tiến đến hoàn cảnh khác. Dù đau khổ bao nhiêu đi nữa, tôi cũng không chán ngán nữa; dù sự đau đớn đến với thể xác tôi rơi máu, tôi cũng không có ngán nữa! Thì tôi mới thật sự là người tu: không phải tìm tòi, sợ sệt, nhưng mà do bề trên chuyển đến đâu thì mình ở đó để làm việc và sửa mình tiến hóa trong chu trình hiện tại sẵn có. Mọi người đang dự lớp để học trong cái chu trình tiến hóa, chớ không phải là đến đây để hưởng và đến đây để sợ. tạo cái sợ và trốn tránh.” Chúng ta phải nghiền ngẫm cho rõ khả năng sẵn có là vô cùng của phần hồn chúng ta.
Cho nên, chúng ta tu theo pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là tự khai thác, từ động đi tới tịnh, và từ tịnh đi tới thông suốt, từ thông suốt thì chúng ta mới được giao cảm cõi trên: đó là phần hồn tiến hóa tới vô cùng. Thì chúng ta không nghĩ cảnh tạm bợ có thể vày xéo chúng ta được, vì chúng ta có chương trình vô cùng tận tiến hóa , chúng ta đâu có bị vày xéo bởi ngoại cảnh hiện tại! Ngoại cảnh chỉ có tạm thời mà thôi: ồn ồn ào ào, rồi rốt cuộc rồi nó cũng tự nó ổn định mà thôi.
Cho nên, chúng ta hiểu được rồi thì chuyện đó Thượng Đế làm: bài thì ông thầy ra, chúng ta học hay là không, tùy mà thôi. Cho nên, chúng ta hiểu rõ rồi, chấp nhận để tiến hóa, chớ không nên từ khước, và không nên làm những chuyện đau khổ bận tâm; không nên đặt cái vấn đề yếu hèn căn bản của phần hồn của chúng ta, để tạo yếu hèn và để thấy rõ rằng: căn bản phần hồn của chúng ta là vô cùng tận. Thì chúng ta sống ở đâu cũng được an, không có bị những sự lôi cuốn; dù cho các bạn ở trong cái vùng súng đạn đi nữa, rốt cuộc cũng không sao, là vì cái tâm của các bạn tịnh thì cái giới nó khác rồi: tuy rằng chúng ta ở Việt Nam mấy chục năm nay, nghe nói chiến tranh súng ống đủ thứ, nhưng tại sao chúng ta còn ở ngày nay? Đó là cái phần lưu dụng sáng suốt ở bên trên đã cho chúng ta có cơ hội tiến hóa để sửa mình; rồi một ngày nào đó sẽ hội tụ những nhân tài thanh tịnh, dũng trong bất tham, dung trong không bao giờ chấp nhận sự yếu hèn của nội tâm, mới tiến được. Không nên bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh mà tu không thành; rồi uổng cho một cuộc hành trình hành hương của các bạn mà thôi.
Cảnh đời từ trước tới sau, Nằm trong mâu thuẫn mà khổ đau hoài hoài: Đó. Các bạn nhìn thấy rõ cảnh đời từ trước tới sau, nằm trong mâu thuẫn khổ đau hoài hoài! Đó. Nói vậy mà không phải vậy; rồi cứ lận đận, lao đao hoài; là chi? Là cái cõi lừa lọc mà để khai triển tâm hồn của nhơn sinh. À. Cho nên, chúng ta không nên bận tâm: cái gì rồi nó phải yên. Rốt cuộc rồi chúng ta phải lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường; thì đâu có sợ cái gì mà động loạn? Bất cứ cái gì xẩy đến cũng là không có tiêu diệt được cái tâm hồn của chúng ta; cái thể xác của chúng ta eo hẹp môt chút, không nghĩa lý gì. Nhưng cái tâm thức của chúng ta đã tu, hướng về Vô Vi, thì khai triển tới thanh nhẹ vô cùng, không có bao giờ chúng ta bị lệ thuộc bởi những sự động loạn bất chánh.
Ban hành luật lệ tự đày, Buộc ràng trong cảnh mà tớ thầy đấu tranh: Đó, cái luật lệ hiện hành các bạn thấy không? phải lệ thuộc, nếu các bạn cần cái đó phải lệ thuộc cái đó: cái cảnh tớ, thầy mà thôi. Chớ còn cảnh tự do Vô Vi đời đời bất diệt, đó là do sự hành triển của chính mình mà thôi; không có lệ thuộc! Cho nên, các bạn tu mà còn lệ thuộc nữa và còn sợ cảnh đời nữa thì các bạn chỉ dung dưỡng cái phàm tánh của các bạn mà thôi. Đừng có mang cái danh Vô Vi uổng lắm, Vô Vi là không có dùng phàm tánh, phải khai triển vô cùng; không có lệ thuộc. Cho nên, chúng ta ở nơi nào chúng ta cũng sống với Thượng Đế, sống với sự thanh cao bên trong của chúng ta mới tiến hóa.
Chẳng minh đường lối tự hành, Luật trời có sẵn mà tâm thân giải hòa: Đó, người đời phải tự ràng buộc rồi nó không có minh được cái đường lối tự hành, nó không biết làm sao khai triễn chính nó. Nó nhờ cặp mắt thấy đó, rồi nó rước sự động loạn vô để kềm chế nó mà thôi. Còn đây là chúng ta tu, là khai triỂn bên trong, chúng ta có đường lối rõ ràng: chúng ta có Soi Hồn, có Pháp Luân, có Thiền Định là có đường lối rõ ràng, khai triển thượng, trung, hạ; chớ không phải làm một giới mà bỏ một giới.
Luật trời có sẵn tâm thanh chẳng hòa: Thì luật trời thì có sẵn đó, nhưng mà tâm thanh con người không có hướng thượng, lấy cái gì thanh? Thì làm sao hòa được? Không có hòa thành ra cứ động loạn sân si, nhiều khi anh em bạn đạo trong những cái nhóm rất nhỏ nhỏ thôi, để thí nghiệm, Thượng Đế đã thí nghiệm các nơi, các tôn giáo, các hội hè, đều ở trong cái sự bất đồng, bất đồng với nhau vì cái tâm eo hẹp mà thôi: không hiểu nó đang sống với sự cao siêu lớn rộng của Thượng Đế đang ban cho nó có cơ hội để tự sửa tự tiến, mà nó không biết; mà nó chỉ sống trong sự eo hẹp, cạnh tranh, sân si, nhỏ mọn, vì cái giới ngũ hành, ba cái đồng tiền đó mà lộn xộn với nhau, trí óc không an. Đó; các tôn giáo ở tại thế cũng vậy, rồi đâm ra luật lệ buộc lấy nhau. Chớ mọi người mà giữ cái tâm chánh đó thì không có xài cái luật lệ thế gian làm gì. Luật trời còn quan trọng hơn; cái luật lường gạt rồi sẽ bị cái gì? Các bạn xem “Địa Ngục Du Ký”, các bạn thấy rằng: địa ngục nó rất công bằng; mà các bạn rơi vào cái điểm nào thì cái điểm đó sẽ trị các bạn rõ ràng: chính mính tạo cơ hội để trị mình, rồi học hỏi mới tiến hóa; đó, thì khi mà chúng ta thấy cái hồn của chúng ta bất diệt, thì chúng ta không nên chậm trễ nữa; càng chậm trễ thì càng đau khổ hơn! Thì chúng ta phải trở về với thanh cảnh của nội tâm, sửa mình tiến hóa.
Đừng có dùng cái tâm tà: Tà tâm phục vụ ta bà, Bất minh hồn vía mà bất hòa nơi nơi: Đó, cái tà tâm thì phục vụ ta bà, thấy làm này, làm kia, làm nọ, ào ào suốt ngày; và kết luận các bạn nằm đêm, (suy nghĩ) coi thử các bạn làm được cái việc gì ? Không ra cái lề lối gì hết. Bất minh hồn vía mà bất hòa nơi nơi: không biết hồn ở đâu, vía ở đâu; rồi ở chỗ nào mình cũng không thấy thích. Tại sao? Mình vun bồi cái tự ái, rồi mình sống trong cái chỗ eo hẹp. À; dưỡng cái khôn, à, tưởng ta khôn lắm, ta lánh cái dại, ta học cái lười biếng, chậm trễ! Thì bất minh hồn vía, mà bất hòa nơi nơi, không có chỗ nào tiến tới được; chỉ kẹt mà thôi.
Cho nên nhiều người tu nhiểu năm rồi, cũng vẫn là kẹt không hiểu cái đường lối tiến , dũng ra sao. Bi Trí Dũng thường nói giữa đôi môi mà không biết thực hiện, rồi đâm ra tạo cái cảnh sợ sệt cho nội tâm chậm tiến, yếu hèn không tiến nổi. Tự giam hãm lấy phần hồn, rồi làm sao tiến lên? Tui hỏi các bạn không có cương quyết thì làm sao các bạn tự vượt qua khỏi cái thể xác này và để tiến tới trung thiên thế giới , cảnh ma quỷ, cảnh đó còn cảnh thử thách , nhiều cảnh. Thì chúng ta phải học dung, chúng ta mới tiến tới được , nếu các bạn không học dũng, các bạn chỉ ở đó mà thôi.
Các bạn còn sợ ma, sợ quỷ, là các bạn là ma, là quỷ, mới sợ ma sợ quỷ! Còn các bạn ở thanh cao, các bạn đâu có sợ cái đó, làm gì đá động các bạn được? Cho nên, tôi đã xác nhận rằng hồn của các bạn là bất diệt , không còn chậm trể nữa, phải sửa mình để tiến hóa , không còn sợ một cái gì bằng mình thiếu thanh tịnh.
Cho nên chúng ta có cơ hội để sửa, trở về với thanh tịnh thay vì động loạn. Thì cái phương pháp khứ trược lưu thanh của chúng ta sẽ lưu lại, và sẽ cứu vãn tình thế chậm trược của các bạn. Không nên vì cái ngoại cảnh mà đem lại cái sự đau khổ của nội tâm, và sự trần trược có thể xâm chiếm tâm linh của chúng ta làm cho cơ tạng của chúng ta ở trong đó nó có nhiều sanh linh, “Vạn linh hợp nhất chi nhơn,” mới thành con người.
Mà chúng ta đã là chủ trị sanh linh trong cái cơ thể này, nhưng mà chúng ta đem lại cho cái sanh linh đau khổ đời đời. Vì tâm bất chánh mà khó rời tham sân, đó, chúng ta tạo cho cái sanh linh trong cái cơ tạng này nó bất ổn, đau khổ đời đời, vì tâm chúng ta bất chánh khó rời tham sân , đó, cái tham sân mà các bạn nghiền ngẫm, các bạn bây giờ bảy tám chục tuổi rồi các bạn còn vun bồi trong sự tham sân mà thôi , giải thoát không nổi.
Các bạn bình tâm một chút các bạn thấy rõ chính mình còn tham sân, vì sao? vì mình không chịu buông bỏ cảnh trần , không chịu buông bỏ những cái tập quán xấu xa. Những cái luật lệ tạm bợ không cứu vãn được phần hồn, và chúng ta không đi về luật trời thì chúng ta bị kẹt trong cái tham sân. Còn nếu mà chúng ta về luật trời thì tất cả mỗi mỗi đều có sự quy luật , chúng ta an tâm. Trời đã ra luật nghĩa là không có sai chạy , căn nào quả nấy, người nào sai người đó chịu , luôn luôn công minh sáng suốt , và nếu chúng ta còn đặt vào vấn đề đó, và động loạn trong vấn đề đó , và đặt thêm cái luật lệ nữa , là tự ràng buộc mình chứ đâu có phải cứu mình .
Cho nên những sự tranh đấu bao nhiêu năm nay, quý vị đã lớn tuổi rồi, nhìn thấy có cái gì có kết quả đâu , rốt cuộc mọi người phải trở về luật trời căn bản để sống, để tiến hóa , dồi dào đầy đủ phong phú. Nếu các bạn biết trở về với phần hồn của các bạn thì luật trời rất tĩ mĩ chứ không phải đơn giãn như cặp mắt phàm các bạn thấy là không ông trời. Có ông trời, có luật trời , có sự minh chánh.
Thì cái Pháp Lý Vô Vi cho các bạn thấy rằng: một đêm các bạn công phu thanh thản và đêm sau các bạn động loạn , là các bạn thấy có luật trời chưa? tại sao động loạn , có thưởng có phạt ,trong lúc các bạn được thanh nhẹ đó là cái phần thưởng , mà phạt các bạn là vì trong động, vì trong sự tham dục động loạn của các bạn, mà các bạn chỉ vun bồi khía cạnh đó mà quên khía cạnh thanh giải ở bên trên, cho nên kẹt chỗ đó.
Cho nên chúng ta từ trong động tìm ra cái tịnh , dù các bạn động ở giới nào nhưng mà giới thanh của trung tim bộ đầu các bạn phải giữ , phải giữ luôn luôn cái thanh đó thì các bạn mới thấy rằng: cái động này cũng thanh luôn, và lúc đó các bạn mới thấy nhẹ nhàng , cái thần thức các bạn mở , thì các bạn đi đâu làm việc ta bà, đi đâu các bạn các bạn cũng không rời cái điểm chánh là trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Dù các bạn làm gì làm, cũng phải hướng về đó để làm mọi việc cho thế gian, thì lúc nào các bạn cũng thanh và các bạn lại đem ảnh hưởng tốt cho các người xung quanh với chúng ta.
Chúng ta thấy rằng vô sanh vô tử muôn loài vạn vật đồng thanh tiến hóa học hỏi vô cùng. Cho nên cái ảnh hưởng của các bạn đi đến đâu cũng cảm động được người khác , còn nếu chúng ta ở trong cái eo hẹp , mà lí luận cái chuyện đời, cái luật lệ tạm khuynh này , và nó có thể gây cho phần hồn chúng ta bấn loạn vô ích. Chúng ta đã có đường lối rõ ràng phải thực hành tự tiến , chúng ta có đạo pháp, thì mọi người phải cố gắng thực hành mới được. Chính mình sửa mình mới là chánh pháp, còn nhờ người ta sửa mình không được! họ cũng có sự bận rộn của họ, làm sao họ sửa mình được. Cho nên chúng ta phải tự sửa tự tiến, rồi lúc đó chúng ta mới :
Cảm minh nguyên lý cơ tầng, Sửa mình tiến hóa mà góp mình dựng xây : Đó, lúc đó các bạn mới cảm minh được cái nguyên lý, cái nguyên căn nguồn cội, đem ra sự sáng suốt mỗi cơ tầng của các bạn đã và đang đi đây. Tôi đang tiến hóa tới chỗ nào? tôi đang khai triển đến chỗ nào? tôi hiểu sửa mình tiến hóa mà góp phần dựng xây, lúc đó chúng ta sửa ta để tiến hóa góp phần dựng xây cho càn khôn vũ trụ. Tại sao các bạn có khả năng góp phần? Vì bạn là một tiểu vũ trụ , bạn là một hành động của mọi chúng sanh , đã và đang có.
Nếu mà hành động của các bạn trở nên tốt hơn đẹp hơn thì cái phần ảnh hưởng đó vô cùng quý báo, bởi vì bạn phải sống giữa loài người và loài người. Trong đó bạn là một con người hữu ích , bạn là một khối hào quang vô cùng phát triển, và trong tầm phát triển của các bạn cứu độ biết bao nhiêu sanh linh ở xung quanh chúng ta. Một cọng cỏ cũng được hưởng cái hào quang của chúng ta, sự thanh tịnh, sự khai triển chiếu hóa cho muôn loài , thừa lệnh của Thượng Đế chuyển hóa hào quang vô cùng cho ta, ta phải chuyển cho muôn loài vạn vật, xung quanh chúng ta đều được đồng hưởng theo cái tâm thức sáng suốt đó, vui vẽ đó, an tịnh đó. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được rồi , thì chúng ta mới đóng góp cho cái phần xây dựng được.
Chẳng còn cảnh tớ với thầy, Hòa đồng tiến hóa mà ngày ngày đạt thanh: Đó, thì không còn cái cảnh tớ với thầy, không có người nào mà lớn hơn người nào hết, ở thế gian thì phân ngôi thứ , là tại vì sao? tại vì cái thứ trần trược phá hoại, cho nên ta mới ra luật lệ để ngưởi này đè người kia. Chớ rốt cuộc không phải vậy , rốt cuộc là mỗi tâm linh đồng tiến hóa trong trật tự . Thì chúng ta thấy rồi, sự tiến hóa trật tự đó , cho nên chúng ta phải giữ cái giềng mối mà tiến hòa đồng ngày ngày đạt thanh. Chúng ta phải hòa đồng để học hỏi , thì cái tầm kiến thức của chúng ta, nó càng ngày càng phát triển, và chúng ta đạt tới cái giới thanh , sáng suốt không có mê muội như xưa nữa, càng ngày thấy cái tâm thức của chúng ta càng mở, sau một giấc ngủ của các bạn cũng là một bài học. Và sau những hành động gì cũng đều là bài học thăng hoa đưa đến , bởi vì các bạn thấy rõ đó là các bạn sống với Thượng Đế, sống với sự lớn rộng vô cùng, chứ không phải sống trong cái chỗ eo hẹp; như trong tâm thức các bạn cứ bo bo ba đồng tiền, bo bo một ông chồng, bo bo một con vợ , mà không biết đường lối nào để giải thoát lấy tâm linh của mình. Cái đó là cái chuyện trọng đại mà không chịu lo; lo cái chuyện eo hẹp, ganh tị, ghen ghét. Xấu hổ, quần chúng chê bai mà không hiểu, thiên địa không tán thành những hành động eo hẹp của chính chúng ta; tự cao tự đắc, tưởng là mình đạt, mình hay hơn; rốt cuộc mình ở trong cơ tầng ô trược mà thôi , không có lối thoát , bất minh không có lối thoát.
Cho nên, Chẳng còn lý luận đấu tranh, Phần thanh giữ tiến mà thực hành đến nơi: Đó, chúng ta đi tới chỗ giác ngộ thì chẳng còn lý luận đấu tranh nữa , không có nên lấy sự độc tài của mình mà khống chế người khác. Nhưng mà chúng ta sửa mình để ảnh hưởng người khác mới là đúng. Phần thanh giữ tiến mà thực hành đến nơi, chúng ta phải giữ cái phần thanh được thanh nhẹ hoặc hóa giải, rồi chúng ta giữ cái đó để tiến mà thực hành đến nơi, và nếu các bạn không giữ cái phần thanh , mà thứ tha, mà để tìm hiểu , thứ tha họ là thứ tha mình , thương yêu họ là thương yêu mình , mình ghét họ là ghét mình, cái sự sai lầm có chút xíu đó thôi.
Cho nên, không chịu sửa thì bị cái gì? Thì tự tạo cái đường lối kẹt và bất minh cho mình, mà thôi. Dù các bạn làm cái ông gì ở thế gian đây nữa, rốt cuộc quy tụ cuối cùng trong cái giờ lâm chung của các bạn, chỉ ôm lấy cái chữ ngu, đi, mà thôi. Không hiểu mình rồi đâm ra không chịu hòa đồng với mọi người, và không chịu hàng phục cái sự cố gắng thăng hoa của mỗi phần hồn , đó là các bạn tạo cái tội ở tương lai. Rốt cuộc các bạn sẽ đi tới cái chỗ bị vày xéo nội tâm nếu các bạn phá hoại cuộc tu hành của bất cứ tôn giáo nào ở thế gian. Thì các bạn cũng phải bị sự đau khổ, bởi vì cái mầm móng tiến hóa của loài người, của phần hồn là quan trọng nhất. Thượng Đế đã ban ơn cho mọi người có cơ hội học hỏi thăng hoa tiến hóa phần hồn, và nếu chúng ta có dũng ý đi phá hoại, thì chúng ta sẽ lãnh tất cả những tội trạng đó.
Cho nên, nhiều người đã dùng cái thâm sâu của đời mà không hiểu về cái đường lối đạo , cho nên họ đã phá hoại và chê bai những người tu hành , rồi đâm ra họ tạo lấy sự tăm tối của họ, và đau khổ ở về sau. Họ chưa hiểu cái đó , nhưng một ngày nào rồi họ sẽ chuốt lấy cái sự đau khổ đó , rồi họ sẽ biết rằng Thượng Đế là uy nghi , Thượng Đế đã ban bố cho họ một hơi thở vô cùng để tiến hóa và để suy luận, và để hiểu lấy chính họ. Nhưng mà họ không biết sử dụng , đó là rất uổng, tội nghiệp cho cái phần linh căn, đau khổ đó đời đời không tiến hóa. Thì vun bồi sự tự ái, ở trong sự suy kém tâm linh, khổ hoài hoài mà không hay. Ôm lấy tưởng là được nhưng không bao giờ là được đâu các bạn , lúc nào các bạn cũng phải thua lỗ thiên hạ rồi các bạn mới thấy. Còn các bạn mà hơn thiên hạ thì các bạn tự tạo nghiệp đau khổ mà thôi.
Khi mà các bạn giận một người nào thì người đó hình ảnh luôn luôn ở trước mặt các bạn, thì lúc đó các bạn thấy đau khổ; thấy không? Mình tạo cái đường nghiệp cho mình; còn nếu mà chúng ta tha thứ và chúng ta thương yêu, chúng ta học hỏi, chúng ta xây dựng, thì trong cái trao đổi tôn kính giữa hai bên đều tiến hóa, đều khai triển tới vô cùng; không bị kẹt.
Chẳng còn ôm ấp lý đời, Chỉ còn giải thoát mà tự rời tham sân: Lúc đó các bạn minh rồi không còn ôm ấp lý đời , những lí luận các bạn nói là không thông , chính bản thân của các bạn, từ hồn vía bất minh , cơ tạng bất minh , sanh linh đồng sanh đồng tử bất minh , mà làm sao cái lý nào của bạn thông được đối với những người tu. Đó, cho nên đừng có làm những hành động bất chánh đó , rồi gây ra sự đau khổ cho chính mình , rồi hại tới gia cang , hao uổng công đóng góp của quần chúng đối với mình. Mình là người trì trệ chậm trễ, chỉ sống trong tham dục, không biết phát triển tâm linh, đau khổ biết là bao nhiêu!
Xét tâm rõ lý muôn phần, Quy về một cội tự lần đến nơi: Chúng ta khi mà minh bạch rồi, chúng ta hiểu rồi, xét tâm rõ lý muôn phần. Cái tâm của chúng ta, cái tâm của nhân loại, là trung tâm là thanh tịnh. Khi mà các bạn đã dạt đến thanh tịnh thì các bạn sẽ hiểu tất cả , nhất lý thông vạn lý minh , nó rõ ràng như ban ngày. Quy về một cội tự lần đến nơi, lúc đó các bạn quy về một cội , vạn giáo quy nguyên. Đó, lúc đó các bạn mới lần đến nơi được, mới thực hiện tha thứ, thực hiện hiểu biết, thực hiện tiến triển và không có hoan phí những cái gì mà cả càn khôn vũ trụ đã đóng góp cho ta, và nhơn quần đã đóng góp cho ta mà chúng ta trì trệ, chúng ta chậm trễ mãi mãi. Rồi đem dụng cái tánh đè cái đạo, làm sao được! rốt cuộc cái con đường quân bình là các bạn phải về với các bạn trên con đường quân bình, chứ không thể nào các bạn bỏ con đường quân bình được.
Các bạn đừng có nuôi giận con, giận vợ, giận bạn, giận bè; đó là bất quân bình; mà quá thương yêu cũng mất quân bình! Cho nên, phải luôn luôn ở trong trung dung hóa giải, trong công bằng tiến hóa, tìm hiểu cái đường lối rõ rệt. Rốt cuộc mỗi người phải tự hành tự tiến mới được, chớ không có ai hành dùm cho chúng ta đâu. Cho nên đừng có nhờ đỡ nhiều quá rồi đâm ra động loạn , không tiến nổi. Việc của ta chưa có hiểu, muốn biết việc thiên hạ cũng là động loạn, và nhiều người tu tưởng rằng tui có điển, tui mạnh này kia kia nọ, tôi đi cứu độ người này người kia người nọ trong lúc tôi chưa có khả năng, là tui gây sự động loạn cho chính tôi. Còn nếu các bạn có khả năng rồi thì tự nhiên cái nhiệm vụ các bạn nó có rồi , lúc đó các bạn không bằng lòng đi cứu, các bạn cũng phải đi cứu.
Cho nên, cái tâm linh là quan trọng , các bạn mỗi ngày mỗi vun bồi, mỗi phát triển thì các bạn sẽ thấy những lời nói của tui đúng hay là không. Mà phải thực hành mới thấy , nghe lời nói đây rồi không thực hành cũng chả có thấy, khi các bạn thực hành rồi các bạn mới phá được cái màn bí mật đã chặn bước tiến của các bạn và các bạn xông pha để bước vào nội tâm , thì các bạn mới thấy rõ rằng: chính ta chứ chẳng phải ai. Rốt cuộc tất cả , cả ngàn năm nay cũng chính ta hại ta mà thôi , chả có ai hại ta. Khi các bạn có minh rồi , các bạn mới thấy rằng: càng tu nhiều, càng sửa nhiều sự sai lầm tràn ngập mà chính ta đã tạo ra, mà cả càn khôn vũ trụ đã biết danh chúng ta mà chúng ta không biết danh họ. Đó là sự sai lầm chánh đáng của các bạn.
Cho nên, các bạn tu Vô Vi, lần lần, lần các bạn thấy: “Ô, sao tôi tu bao nhiêu năm mà tui không được cái gì hết hà? Tui thấy tui ngu muội à, tôi thấy tôi tánh nóng nè, tôi thấy tôi tự ái nè.” Đó là các bạn bước lần vô trong lề của các bạn rồi, các bạn mới hiểu đường lối đó. Càng nóng tánh càng trở về với căn bản càng mau hơn; càng thấy rõ sự sai lầm của chính ta, sự nóng tánh của các bạn sẽ xuất hiện trong một lúc mà các bạn không thể cản được; rồi làm gì? Rồi phải quét bỏ cái nóng tánh đó. Nhờ cái đó nó cảnh cáo các bạn không tái phạm nữa; rồi các bạn mới trở lại quân bình.
Cho nên, chúng ta đã có phương pháp trì niệm lục tự: niệm Nam Mô A Di Đà Phật , niệm mà các bạn phải minh được cái Nam Mô A Di Đà Phật rồi, các bạn mới thấy giải thoát được cái tánh xấu của chính mình, cái tánh tăm tối mà mình đã vun bồi và giữ lấy nó. Bây giờ phải buông bỏ cho nó phát triễn như chúng ta đã và đang phát triển để trở về với sự sáng suốt căn bản đời đời. Chúng ta không nghĩ tới chuyện tạm thời nữa, vì chúng ta là một phần hồn đời đời của càn khôn vũ trụ. Tất cả mỗi mỗi đều do bề trên an bài cho các bạn. Cho nên các bạn thấy rõ một chút , thanh tịnh một chút, thì các bạn thấy rõ nhiệm vụ của các bạn. Tu tới thanh tịnh trụ hồn trụ vía rồi, các bạn thấy rằng: cái nhiệm vụ các bạn trước khi lìa khỏi Thương Đế các bạn hứa cái gì? thì bây giờ phải thực hiện cái nấy.
Cho nên, chúng ta không nên lầm lạc nữa , và rước cái sự vọng động. Ngay trong gia đình của các bạn , biết bao nhiêu sự vọng động , vợ con, anh em không hiểu lẫn nhau; không hiểu chớ không phải nó hiểu! Sống chung một nhà mà không hiểu tâm trạng vợ con ; vợ, chồng ngủ chung một giường mà không biết tâm trạng của vợ, chồng. Nó khổ ở chỗ đó ! Tại sao? Tại vì, tự sửa, các bạn, không có! Nếu chúng ta tự sửa thì chúng ta hiểu đối phương, chúng ta phải dìu tiến đối phương. Chúng ta trách nhiệm có nhiệm vụ xây dựng cho đối phương tiến hóa. Đó! Lúc đó các bạn mới ý thức được, nhưng mà các bạn học dũng. Nếu các bạn không dũng, không bao giờ dìu tiến được một người nào được hết; gây khổ cho người ta mà thôi, không có dìu tiến được .
Cho nên các bạn phải biết rằng chúng ta đang sống với Thượng Đế , chúng ta đang sống với càn khôn vũ trụ thì các bạn mới ổn định. Luật trời có sẵn rồi, cái luật bây giờ không xài được , nếu mà chúng ta theo được luật trời rồi thì chúng ta không có xài cái luật thế gian nữa. Cái luật thế gian có làm được gì đâu , để cai trị những phần kêu bằng tăm tối , cực tăm tối, lưu manh mới bước vào trong cái luật. Còn cái sự mà minh chánh của con người đương nhiên nó phù hợp với bất cứ cái luật gì ở thế gian này và luật trời.
Cho nên, các bạn không tham, không cướp của giết người. Các bạn đem tâm cứu chúng sinh , có cái luật nào mà cấm các bạn đâu? các bạn thực hiện về tình thương và đạo đức có ai cấm các bạn đâu ? bất cứ ở chế độ nào cũng không cấm các bạn. Cho nên chúng ta phải vun bồi cái đường lối mà mọi người không thể cấm chúng ta , và không có luật lệ gì ngăn cản chúng ta được hết , cắt đứt hành động của chúng ta được hết, cái đó là tình thương và đạo đức.
Cho nên, các bạn đây rồi, cái Vô Vi này, kẻ đi trước người đi sau , thực hành công phu , hàng tuần phải có cơ hội trao đổi lẫn nhau , tìm hiểu cái mức tiến về tâm linh hướng về nội tâm để trao đổi. Chứ không phải lấy cái luật đời, cái chuyện đời mà đem vô cái Vô Vi nói chuyện. Nó sai lầm, nặng trược vô ích , nhưng mà sửa mình là chánh, rồi cái trình độ các bạn tiến tới đâu đem ra công khai nghiên cứu. Ttrước kia tôi sân si , tôi tăm tối, tôi hay buồn, hay giận, tôi hay độc tài nhưng ngày hôm nay tôi thấy rằng : cái chuyện làm của tôi không đi tới được. Và lúc kia tôi chưa tu, tôi thấy rằng: sự độc tài của tôi có thể là khống chế người này tới người kia đó là sự thành công của chính tôi. Nhưng mà ngày nay tôi thấy rõ rằng đó là hoàn toàn thất bại chứ không phải thành công ở tương lai , nó ngược 100% , ngược hẳn 100% như vậy. Các bạn thanh tịnh rồi các bạn thấy rõ, rồi các bạn phải buông bỏ là các bạn phải giải nghiệp. Còn không buông bỏ thì làm sao các bạn giải nghiệp, bởi vì cái nghiệp là gì? là cố ý các bạn muốn tạo ra đó là nghiệp. Không nên cố ý, đâu đó nó trong an bài trong thanh tịnh rõ ràng , không cần được cố ý , cố ý là bạn tạo thành nghiệp rồi , phải không?
Cho nên, chúng ta phải biết cái cách tự giải thì cái nghiệp của chúng ta mới giải được, còn không biết cách tự giải thì chỉ tạo nghiệp mà thôi. Luật này lý kia đặt ra rồi gây sự động loạn cho nội tâm và cho tất cả mọi người ở xung quanh của chúng ta cũng bất ổn luôn nữa. Đó, cho nên phương pháp của Vô Vi phải trì kì chí để tìm hiểu nguyên căn thanh điển và trong cái thanh tịnh của lí luận chứ không phải lí luận về âm thanh rồi tạo ra cái sự mâu thuẩn đó.
Cho nên, chúng ta ngồi thiền, chúng ta bịt lỗ tai, nhắm con mắt, tập trung bộ đầu để khai triễn. Chúng ta hít hơi cả càn khôn vũ trụ vô để khai triển ngũ tạng của chúng ta , đâu đó nó ổn định trật tự từ sớ thịt của chúng ta, nó được chuyển hóa tới sự thanh tịnh thay vì động loạn. Thanh tịnh là gì? là sự chấn động hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta phải gia tăng chấn động lực đó, nó thanh nhẹ vô cùng. Rồi chúng ta mới thấy rõ , còn nếu mà chúng ta không gia tăng cái phần chấn động lực thanh nhẹ tiến tới vô cùng thì chúng ta không thấy sự sáng suốt đâu.
Các bạn chỉ lí luận suông ở bên ngoài rồi thôi , cũng ôm lấy sự đau khổ trần trược , rồi trong cái tham dục nó biến chuyển đủ lí hết thảy. Rốt cuộc không tiến được, cho nên cái cuộc đi chúng ta nó dài đăng đẵng. Chúng ta ly khai thiên đàng xuống thế gian , biết bao nhiêu kiếp tại thế rồi. Bây giờ chúng ta hồi sinh, chúng ta mới thấy: tại ai mà tôi nông nổi này? đâu có trách ai, bao nhiêu kiếp bạn đã trách mọi người. Các bạn làm quan đã xử tội người này người kia người nọ , các bạn làm người lớn ăn hiếp người nhỏ , rồi bây giờ các bạn tu, các bạn trở lại cái gì? trở lại một tiên đồng. Lúc đó các bạn thấy: các bạn đã làm nhiều hành động bất chánh , cho nên có âm phủ để quy tội, rất đúng rất công bằng. Vì sự trần trược mà phải giam mình vô trong cái khối tội , mà các bạn tu đi tới thanh nhẹ thì ai giam các bạn làm gì ? con người tự giác ai giam làm gì ? ở thế gian, các bạn phải giữ luật lệ của thế gian như vậy đó , mà đâu nó đúng vào đấy thì đâu có ai bắt các bạn bỏ tù. Các bạn nghịch lại nó mới bỏ tù.
Một cái luật trời căn bản là lương tâm, mà lương tâm phần hồn của các bạn mà độc tài một chút xíu đối với vợ con, đối với anh em, đối với gia cang, đối với chồng con cũng không được, không ổn! một chút xíu đây mà nó phạt các bạn năm này tới tháng kia , đày đọa tâm hồn vày xéo lê lết, không tiến hóa nổi. Các bạn thấy cái cảnh lê lết của bạn không? vì tánh nóng một chút thôi mà nó làm cho các bạn bất ổn thâu đêm. Rồi năm này tới tháng kia còn nhớ tới vụ đó là chưa giải quyết được, mà quên được cái vụ chúng ta suy tư bất chánh đó, mới kêu là giải quyết được.
Mà quên trong sáng suốt, chứ không phải tui liều lĩnh nói tui quên là tui quên, không!, tôi sáng suốt, sáng suốt là tôi thấy sự chậm tiến, sự tăm tối của tôi đã tạo ra cái tánh xấu, thì tôi mới giải tiến được , tạo ra cái sự tăm tối, tôi mới giải tiến được. Còn nếu mà tui không thấy tui đã tạo cho tui tăm tối thì không bao giờ giải quyết được. Cứ đổi thừa người khác thì làm sao được.
Cho nên, sự tăm tối thiếu hòa đồng của mình, mình phải chấp nhận và sửa , rồi sau này mới hòa đồng với mọi người được. Vậy chớ chúng ta học văn, học trong trường, giáo dục trong trường cũng dạy chúng ta hòa đồng, mà mấy ai đã hòa đồng? học tới chính trị , học tới kinh tế. học tới quân sự đủ thứ , ra rồi cũng chỉ cũng cố cho mình, không biết người khác. Đó, đường lối nó có phải chỉ như vây không ? không , mà tại sao chúng ta làm như vậy ? vì chúng ta ngu , chúng ta thiếu sáng suốt.
Bởi vì cái phương pháp này là đem lại cho thần kinh các bạn ổn định, nội tạng các bạn được khai thông và hỗ trợ cho sự sáng suốt của chính bạn. Đó là thiên tánh, không còn phàm tánh nữa. Thì thiên tánh của các bạn luôn luôn xóa bỏ sựu hận thù và thương yêu tha thứ xây dựng , mới thực hiện tình thương và đạo đức được. Nên đại đa số ở thế gian, sự nhầm lẫn tăm tối vì cũng cố sự tham sân , quên đi nguyên năng sẵn có, sự sáng suốt vô cùng của chính mình. Mà đâm ra tạo cái đường lối kẹt bất minh, bất ổn cho chính mình.
Cho nên, tui thấy: càng ngày các bạn tu các thấy các bạn là người tội lỗi tại thế gian, cho nên chúng ta xuống thế gian ở đây, giáng xuống thế gian ở đây là chúng ta đã là một cục tội rồi. Càng ngày càng lớn càng tạo thêm tội nữa, chứ không có ổn định đâu. Cho nên khi các bạn rõ thì các bạn sáng suốt. Mà khi các bạn thích và sự vun bồi sự sáng suốt cũng như là bữa cơm hằng ngày, tinh thần sáng suốt cả cuộc đời của các bạn , cần nhất là sự sáng suốt thương yêu hóa giải thì 1úc đó các bạn mới thấy rõ tội của các bạn không ít . Từ nhiều kiếp đã bỏ rơi mình, tự bỏ rơi mình, không chấp nhận cơ trời để tiến hóa. Cho nên bị kẹt mãi mãi tại thế gian, xuống rồi càng ngày càng ngày bành trướng vật chất, rồi để vật chất đè đầu mình, cũng cố vật chất quên cũng cố vị trí sáng suốt sẵn có của chính mình , cho nên kẹt ở chổ đó.
Cho nên, các bạn ở thế gian, nhiều bạn đã có kho bạc tỷ rồi , bạc tỷ có giúp bạn được gì đâu, thấy không? một luồng gió là tiêu hết rồi đó. Cho nên phần sáng suốt bạn vẫn còn , đó! Các bạn phải vun bồi cái vốn chánh đáng của các bạn. Cái vốn chánh đáng đó là vô cùng tận, vốn chánh đáng đó không còn ở trong sự eo hẹp sân hận nữa. Chúng ta phải hiểu rõ một chút, thức giác một chút, đừng có ngu muội mãi mãi , nhiều quá rồi, nhiều kiếp rồi , khổ lắm các bạn ơi!
Tâm thức chúng ta phải mở qua cảnh này, qua cảnh kia, qua cảnh nọ , để an bày cho các bạn học, xây dựng tâm linh của các bạn. Nhưng mà các bạn cũng vẫn ở trong cái chỗ thích ngu xuẩn thay vì khôn ngoan hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Tôi là người thực hành ở trong đó, tui thấy rõ: chính tôi ngu chứ chẳng có ai ngu, tôi tìm ra rất rõ về điều này , tôi cần phải học hỏi nhiều. Hàng tuần được gặp các bạn, được học hỏi thêm, quý mến thương yêu xây dựng trong thực trạng của chúng ta, hòa cảm để học trao đổi, càng ngày tôi càng thấy. Cho nên các bạn đây rồi các bạn càng ngày càng thấy, đối với gia đình các bạn càng thấy chính bạn là một con tội rõ ràng, phải sửa mình để tiến hóa.
Mỗi người mà biết như vậy thì cái gia đình rất tốt , an khang, rất quý. Mỗi người biết lấy tội trạng của chính mình nó đã làm quấy rày người khác rất nhiều trong cái tâm tánh của nó , trong cái tự ái của nó , trong ngu muội của nó, mà nó không biết. Nó không chịu rời, nhưng mà nó xưng danh là tu mà nó cũng không chịu rời , nó vẫn ôm cái bản chất xấu xa đó, xấu hổ biết là bao nhiêu. Chúng ta học để sửa tánh, nhưng mà sửa không được. Bây giờ tu cũng sửa tánh; mà sửa không được nữa.
Vây chớ, học làm gì; tu làm gì? Nếu chúng ta không học, không tu, thì chúng ta bị cái gì? Các bạn cũng hiểu rằng: Sa đọa đạo đời. Nhiều bạn cũng liều lĩnh. “Ôi, thà là sa đọa hơn là tôi bị mê tín!” Không phải là mê tín đâu! Các bạn đâu có mê tín! Sáng tỏ như ban ngày: hành động các bạn càng ngày càng tiến triển. Trong cái thực hành công phu các bạn thấy rõ; rồi cái sự ngu muội của chính bạn, bạn cũng tức khắc thấy rõ; rồi lần lần các bạn mới đi tiến tới sáng suốt trong thực hành. Mà nếu các bạn không chịu tiến tới sáng suốt trong thực hành, thì ai giúp các bạn được? Cho nên phải học, phải đi tới. Nghe cái này cũng phải, cái kia cũng phải, rồi rốt cuộc không chịu thực hành để đi tới, không chịu kiểm chứng lấy mình! Sự tiến bộ của mình đã đạt được từ li từ tí; mà quên! Cứ hướng về ngoại cảnh; rồi đâm ra làm cho tâm hồn bấn loạn, không tiến triển nổi!
Cho nên, chúng ta phải thực hành; rốt cuộc phải làm: phải tu, phải thấy rõ, rất dễ kiểm chứng hành động một ngày, từ sớm mơi cho tới chiều các bạn thấy có sự lầm lỗi ngay trong gia đình các bạn, đừng có nói gì bạn bè ở bên ngoài, đừng nói gì đụng chạm tới sự sanh hoạt ở bên ngoài nữa. Ngay trong gia đình cũng có lỗi, chúng ta chưa có yên đâu! Cho nên, phải ráng tu để thấy, ráng tu để đạt.