Thưa Các Bạn,

Hướng đi đã có sẵn rồi
Sửa tâm sửa tánh, sang tồi như nhau

Học rồi tiến tới mau mau
Hào quang khai triển nhiệm mầu khai minh

Vạn linh hợp nhất chơn tình

Thương yêu vô tận cơ hình thế gian

Xét tâm, xét trí luận bàn

Trở về nguồn cội là đàng phải đi

Bền lòng vững chí quy y

Phật tâm, Phật tánh khai thì chơn nhơn

Các tầng siêu độ rõ hơn

Thiên Tôn Thượng Đế khuyên lơn đủ bề
Tu trong hành động khen chê
Tu trong ý thức hướng về nội tâm
Khai đường minh triết thì thầm
Điển thanh tự đạt khai tầm mưu sinh
Bền lòng vững chí càng minh
Tình thương kêu gọi tâm linh hợp hòa
Năm châu huynh đệ một nhà
Thương nhau dìu tiến mới là đệ huynh
Chẳng còn biến đổi thì tin
Chẳng còn động loạn bất minh lý Trời
Bình tâm xem xét nơi nơi
Trời cao bể rộng lập đời dựng xây
Bày ra có tớ có thầy
Dạy cho hiểu đạo chính mày là ai
Chẳng còn luận xét thấp cao
Phá mê, phá chấp, phá rào mà đi
Tình Trời cao đẹp uy nghi
Thứ tha dìu tiến ta thì đạt an
Cộng đồng khai triển nhiều màn
Từ đời qua đạo luận bàn mà đi
Bình tâm vững chí khắc ghi
Những lời hóa giải ta thì đạt thông
Chẳng còn ao ước đợi trông
Lòng ta thanh thản chuyển vòng trợ luân
Bên trong khai triển tam quân
Bên ngoài ứng chiếu quây quần đạt thông
Chẳng còn suy luận lòng vòng
Thực hành phát triển tam công hợp hòa
Đời là học hỏi nơi ta
Cùng chung mắt mũi, cùng Cha cõi Trời
Chớ nên ỷ lại cảnh đời
Khai tâm quy thức tự rời tham sân
Lý Trời phán xét trợ cân
Quân bình khai triển an phần tiến lên
Điển thanh mới đạt được nền
Hòa cùng các giới vững bền dựng xây
Hồn ta học hỏi hàng ngày
Tâm ta thức giác vui vầy trợ duyên
Thầy trò chẳng phải của riêng
Của chung thiên hạ tạo giềng mối tâm
Chớ nên tạo cảnh sai lầm
Tâm ta thức giác mới tầm đến nơi
Cảm thông nguyên lý đất trời
Học cho minh cảm đời đời yên vui
Hàng ngày thực hiện rèn trui
Gieo mùi đạo hạnh, an vui tấm lòng
Chẳng còn trong ước ngoài mong
Chung lo khai triển rõ vòng thiên cơ
Tu hành chẳng có giấc giờ
Luyện tâm luyện trí thiên cơ khai tầm
Thanh bình nguyên lý thong dong
Học ngu, hoc dở, học vòng điển quang
Cảm thông nguyên lý muôn đàng

Từ đời qua đạo mọi đàng đều thông

Luận âm phán xét hóa công

Tu trong cơ tạng chuyển vòng giải minh

Lần lần mới rõ được mình

Ta là Thượng Đế, âm thinh dịu hòa

Xét ai cũng dễ cảm hòa

Chẳng còn xa cách mới là người tu

Chẳng còn sợ mất, sợ ngu

Học cho hiểu đạo an vui đời đời

Bình tâm xét lý phân lời

Hy sinh chánh pháp, giúp đời khai tâm

Hóa sanh sanh hóa các tầng

Điều hành chơn giải tâm thần trụ tâm

Lý Trời phân rõ diệu thâm

Khùng nay đặt viết, tự tầm lý chơn

Quy về nguồn cội rõ hơn

Cha Lành ban rãi hồng ân nơi người

Phân chia đủ lý nực cười

Quy hồi cũng vậy người người phải theo

Tình Trời cao đẹp giúp nghèo

Mở tâm tiến hóa tu theo Ông Trời

Bài này giúp bạn nghỉ ngơi

Làm quà giải trí, đạo đời phân minh.

Kính bái,
Lương Sĩ Hằng

Hướng đi đã có sẵn rồi
Sửa tâm sửa tánh, sang tồi như nhau.

Đó! Cái hướng đi là khai triển thoát phàm, thoát sức hút của hồng trần, thoát ngũ hành, chỉ khứ trược lưu thanh mới là hướng đi rõ ràng. Cho nên các bạn được cái hướng đi này, phải chỉ có sửa tâm, sửa tánh, chớ không phải ngồi một cục đó rồi thành đạo đâu. Nhưng mà tâm tánh các bạn không sửa thì không bao giờ thành đạo. Phải sửa tâm, sửa tánh! Càng ngày càng ý thức, hướng thiện, tự giải và đi tới thanh giới, mới giải quyết được những cái sức hút trần trược của cơ thể, của thế gian.

Học rồi tiến tới mau mau,
Hào quang khai triển nhiệm mầu khai minh.

Chúng ta học rồi thì chắc chắn ta tiến tới. Khi các bạn hằng ngày khứ trược lưu thanh, lưu những cái phần sáng suốt, nhẹ nhàng thì các bạn đã học được những sự ô trược. Qua những sự động loạn của ô trược, những sự buồn tủi của nội tâm mà các bạn từ từ giải quyết và tự bỏ nó đi thì các bạn tiến tới, mau mau nhẹ, càng ngày càng sáng suốt. Cái sáng suốt đó, muốn tiến, thì rất dễ, chớ không có khó khăn.

Hào quang khai triển nhiệm mầu khai minh.

Lúc đó, hào quang bộ đầu là sự sáng suốt. Siêu diệu thậm thâm của các bạn càng ngày càng mở. Nó khai triển nhiệm mầu khai minh. Các bạn mới thấy thế này ! Tôi không ngờ có ngày hôm nay, tôi không ngờ được tái ngộ như thế này, tôi không ngờ bao nhiêu dặm xa cách nhưng mà ngày nay tôi vẫn được tái hợp. Những chuyện bất ngờ nó xảy đến với chúng tôi: là sau khi các bạn được thanh lọc thì tầng số của nội tâm, nội tạng được khai triển lên thanh nhẹ. Thì nó ngộ cái gì? Nó sẽ ngộ cái phần thanh nhẹ. Cho nên chúng ta dòm thấy: khi các bạn tu rồi, các bạn chỉ ngộ được người hiền nhiều hơn; là mình hướng thiện nó mới đạt tới thiện. Sự ảnh hưởng ở xung quanh của chúng ta là xây dựng và thuyết giảng, nhắc nhở phần hồn của chúng ta để trở về sự thanh nhẹ.

Vạn linh hợp nhất chơn tình,
Thương yêu vô tận cơ hình thế gian.

Vạn linh hợp nhất chân tình”: Vạn linh ở trong cái bản thể mình nó hợp nhất, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mới thấy rõ cái chân tình. “Thương yêu vô tận cơ hình thế gian”: lúc đó mình thương yêu vô tận, thấy cái cơ hình thế gian này, thấy cái sự siêu diệu của Thượng Đế đã an bài, chớ không phải một người nào có thể sắp đặt ra thể xác của chúng ta. Nếu mà họ biến chế được thể xác của chúng ta theo lý trí của con người, khoa học, những điều văn minh, bất chấp Thần Tiên, bất chấp này kia nọ thì những người đó đã mất hẳn tâm linh, không biết thương yêu lấy họ. Nếu mà biết thương yêu lấy họ thì họ phải biết rõ rằng: ngoài cơ thể này nó có phần hồn, nó có sự sáng suốt vô cùng. Tại sao người đó có thể so sánh với người khác? Cái tâm họ khác, cái sự sáng suốt khác, ở tầng số khác. Thấy rõ ràng! Cách ăn nói, cách cư xử: nó cũng khác; cách độc ác: nó cũng khác.

Đó, bây giờ chúng ta xét tâm, xét trí luận bàn, trở về nguồn cội là đàng phải minh”. “Xét tâm, xét trí luận bàn”: tự xét cái tâm chúng ta hồi trước: bấn loạn, sợ sệt; trí của chúng ta ngu xuẩn. Chúng ta luận bàn: nếu mà chúng ta tu tới thanh tịnh thì mấy cái đó nó giải quyết hết. Nó thấy nó có thể hòa đồng với mọi người, vui tươi với mọi người. “Trở về nguồn cội là đàng phải đi”: Cái con đường sáng suốt mà trở về với căn bản của định luật hóa hóa sanh sanh. Từ bao nhiêu kiếp luân hồi xuống thế, phải thanh tịnh mới thấy được. Người thế gian chỉ biết tôi có kiếp này rồi bấn loạn theo vật chất mà thôi. Không hiểu! Nếu các bạn thanh tịnh thì các bạn trở về với sự sáng suốt, thanh tịnh, thì các bạn thấy tất cả.

Bền lòng vững chí quy y,
Phật tâm, Phật tánh khai thì chơn
nhơn.

Bền lòng vững chí”: chúng ta phải bền lòng, vững chí, nhất tâm; và chúng ta suy xét rõ: là con đường về với nguồn cội là chỉ có phần hồn mà thôi, chỉ có sáng suốt. Quy y là trở về cái chuyện cũ của chúng ta, chuyện thanh nhẹ đời đời bất diệt của chúng ta. “Phật tâm, Phật tánh khai thì chơn nhơn”. Lúc đó, cái Phật tâm-Phật tâm là không động; “Phật tánh”: cũng cái tánh của chúng ta không có nuôi cái bản tánh phàm ngã, sân si như hiện tại, mà chúng ta tiến tới hòa đồng, thương yêu, khai mở. “Khai thì chơn nhơn”: lúc đó thế gian họ dòm: con người này thấy nhẹ nhàng. Thật! Con người không có xảo trá - kêu bằng chơn nhơn.

Các tầng siêu độ rõ hơn”: Các tầng, mình thấy siêu độ; tiến lên rồi thì được hưởng cái phần sáng suốt ở bên trên. “Thiên Tôn Thượng Đế khuyên lơn đủ bề”. Chúng ta mới thấy rõ: khi mà ta thanh nhẹ rồi, chúng ta mới thâu nhận được những lời dạy của Thượng Đế. “Khuyên lơn đủ bề”: khuyên chúng ta phải hướng thượng để tự giải; khuyên chúng ta phải thứ tha mọi người; khuyên chúng ta phải thương yêu vô cùng. Những gì mà chúng ta đối diện hay là chúng ta đang thụ hưởng một phần nào ở trong tâm can chúng ta, chúng ta cũng phải giữ lấy sự sáng suốt đó, là của Thượng Đế ban cho chúng ta học và tiến mà thôi.

Tu trong hành động khen chê.
Tu trong ý thức mà hướng về nội tâm
.

Đó, chúng ta, trong cái khen, chúng ta phải hiểu: tu bổ, sửa chữa. Cái khen là sao? Tại sao tôi phải khen? Khen.. khen là cái gì? Do đâu mà tôi có cái tâm thức khen và tâm thức chê? Tại sao? À, khi tôi khen là tôi thích, thích là tôi mê. Rõ chưa? Khi tôi chê là tôi ghét, ghét là tôi chấp. Đó, mà trong cái hành động khen chê này, mình sửa hết cho nó hòa đồng. Không khen không chê, vui vẻ thì kêu bằng phá mê, phá chấp. “Tu trong ý thức” mà hướng về nội tâm. Đó, dùng cái ý thức chúng ta suy xét: không phải các bạn phải mở miệng nói, mới biết khen . Nhưng cái ý bạn muốn khen là bạn đã mê trong cái khen rồi , và cái ý bạn muốn chê là bạn đã chấp ở trong cái chê rồi. Cái ý thôi, chớ không phải nói là cái miệng các bạn nói ra mới là thật. Cái ý của các bạn mới là chánh. Bây giờ “Tu trong ý thức hướng về nội tâm”. Tu trong ý thức, hướng về …: là mình biết khen chê mình hơn là khen chê người khác, để mình sửa mình, tiến hóa. Không nên khen chê người khác mà quên mình: là đau khổ! Đó!

Khai đường minh triết thì thầm,
Điển thanh tự đạt khai tầm mưu sinh.

À, chúng ta “khai đường minh triết thì thầm”, biết được, mở được cái con đường minh triết thì chúng ta mới thì thầm. “Điển thanh tự đạt mà khai tầm mưu sinh”: Cái điển thanh chúng ta tự đạt, chúng ta mở cái sự sáng suốt để tiến hóa tới vô cùng. Cái mưu sinh này, không phải là… Khi các bạn đầy đủ sự sáng suốt thì chuyện đời các bạn không bao giờ đói hết thảy. Bạn tu mà tới đầu óc sáng suốt, mở tâm, mở trí rồi, muôn loài nó hòa hợp với bạn thì mặc sức các bạn làm không hết công chuyện.

Bền lòng vững chí càng minh,
Tình thương kêu gọi, tâm linh hợp hòa.

“Bền lòng vững chí càng minh”: chúng ta giữ vững lập trường để tu, để tiến; càng ngày các bạn càng thấy rõ sự việc của chính bạn và của người khác. “Tình thương kêu gọi tâm linh hợp hòa”: tình thương của Bề Trên đã sẵn cho chúng ta có cơ hội sống tại thế gian, cho chúng ta có nhịp thở để thở, để sửa, để hiểu. Thì cái tâm linh, kêu gọi cái tâm linh chúng ta càng ngày càng tiến. Càng ngày càng lớn tuổi, rồi mới thấy rõ rằng chúng ta nên hòa hơn nên tiến; càng ngày càng hòa, càng hòa hợp với các nơi, các giới.

Năm châu huynh đệ một nhà,
Thương nhau dìu tiến mới là đệ huynh.

Đó, tất cả khắp năm châu, chúng ta hiểu được rồi: đồng sống trong nhịp thở của Thượng Đế, là chúng ta trong một nhà thôi. Chớ không phải cái căn nhà này của ta. Cái hơi thở mới là của ta; hơi thở mới nơi dưỡng sinh. Nếu các bạn có tiền, không có hơi thở, không làm gì được. “Thương nhau dìu tiến mới là đệ huynh”: thương nhau để dìu tiến; chúng ta xây dựng, đóng góp lẫn nhau: mới là tình thương của huynh đệ. Biết rõ mình là con của Thượng Đế, tất cả mọi người đều con của Thượng Đế. Chúng con …

Chẳng còn biến đổi thì tin
Chẳng còn động loạn mà bất minh lý Trời
.

Không còn thay đổi nữa; cái “thì tin” là thì giờ tin quý, thì giờ tinh tấn của chúng ta không có thay đổi nữa. “Chẳng còn động loạn mà bất minh lý Trời”: không có động loạn; nếu chúng ta động loạn thì chúng ta không minh Trời; mà ta không động loạn thì chúng ta rất rõ Trời- sự xây dựng của bề trên.

Bình tâm xem xét nơi nơi,
Trời cao bể mà rộng mà lập đời dựng xây.

Chúng ta “bình tâm xem xét nơi nơi”, xem xét chỗ nào cũng vậy: từ thượng, trung, hạ trong bản thể của các bạn và thượng, trung, hạ của bầu trời thế giới cũng vậy. “Trời cao bể mà rộng mà lập đời dựng xây”: Dựng nó lên thành một cơ đồ để cho cái phần hồn thức giác và tu tiến. Ngoài cái này, còn cái gì nữa; chứ không phải bấy nhiêu đó. Á, để cái chỗ cho nó đi, cho nó hiểu và nó từ bỏ cái chỗ động loạn, tham sân, ngu muội của nó và nó đi tới chỗ sáng suốt hơn.

Bày ra có tớ có thầy
Dạy cho hiểu đạo chính mày là tao.

Bày ra có tớ có thầy, bày cho có tớ có thầy ở thế gian; lập trật tự như vậy: có ông chủ, có thằng làm công. “Dạy cho hiểu đạo”: biết được cái đạo làm người, phải biết thương yêu. Nếu mình làm quá thái thì bị cái sự phản động lực về với mình. Đó, tu, rốt cuộc rồi mình chỉ biết mình là ai, mới là người tu. Còn tu mà hổng biết mình là ai thì khó tu lắm. Tôi biết chuyện thiên hạ thì càng ngày càng động loạn thêm. Làm thầy bói này kia kia nọ cũng càng nguy hơn nữa.

Chẳng còn luận xét thấp cao
Phá mê, phá chấp, phá rào mà đi.

Không còn luận xét ai thấp ai cao, chỉ lo sửa mình mà thôi. Đừng có tán khen cái sự hay của họ mà quên cái khả năng sẵn có của chính mình. “Phá mê, phá chấp, phá rào mà đi”: phải phá cái sự mê chấp của nội tâm mình. Ghét cái này, thương người nọ: đó là trong mê chấp. Phá cái bức rào này mới đi được.

Tình Trời cao đẹp uy nghi
Thứ tha dìu tiến ta thì đạt an

Tình Trời cao đẹp uy nghi”: Chúng ta bình thản xem: “tình Trời” rất cao quý, rất uy nghi, trong tinh thần xây dựng vô cùng, trong ý chí thương yêu vô cùng.

Thứ tha dìu tiến ta thì đạt an”: Luôn luôn giúp đỡ và giúp đỡ . Nếu mà chúng ta hướng về cái con đường đó, thế nào chúng ta cũng đạt an.

Cộng đồng khai triển nhiều màn
Từ đời qua đạo luận bàn mà đi.

“Cộng đồng khai triển nhiều màn”: Cộng đồng càn khôn vũ trụ khai triển mãi mãi. “Từ đời qua đạo”: Ðời là sự sống của chúng ta hiện tại, mà trong đời chúng ta có đạo. Cho nên, khi mà chúng ta thức giác, chán ghét cái sự động loạn của thế gian này, chúng ta mới trở về đạo. “Luận bàn mà đi”: Chúng ta xét cái con đường phải đi, chắc chắn mọi người phải tìm cái sự sáng suốt. Các bạn ở thế gian làm ăn, các bạn cũng muốn kiếm lời, cũng có tiền nhiều, cũng có căn nhà tốt, cũng có vợ đẹp, cũng có cái xe hơi hay. Đó, phải luận bàn cái con đường. Còn ngoài cái đó thế nào? Sanh-Lão-Bệnh-Tử! Ngoài cái Sanh-Lão-Bệnh-Tử thế nào? Chúng ta phải kiếm một con đường để trở về với nguồn cội. Chẳng có ai giúp mình! Vợ con không giúp mình được; cha mẹ không giúp mình được; Tiên Phật không giúp mình được; mình có biết, có quyền chọn đường đi thì mình mới giúp được mình.

Bình tâm vững chí khắc ghi
Những lời hóa giải ta thì đạt thông.

Đó, chúng ta bình tâm, vững chí khắc ghi; những đường lối sáng suốt: phải đi, phải nhớ, chớ đừng có đi sai lầm nữa. “Những lời hóa giải ta thì đạt thông”:

Chúng ta thấy những cái lời hóa giải từ tối đi tới sáng và cho rõ từ cái sáng có thể giáng xuống cái tối bằng cách nào. Thì chúng ta mới đạt thông được. Phải quán thông tất cả mọi sự việc.

Chẳng còn ao ước đợi trông,
Lòng ta thanh thản mà chuyển vòng trợ luân.

Hổng còn ao ước đợi trông một cái việc gì hết. Lòng ta lúc nào cũng thanh thản, chuyển vòng trợ luân . Đó, chúng ta thanh thản ; “chuyển vòng trợ luân” là tiến theo cái mức tiến, đà tiến sẵn có của chúng ta. Và cái trình độ tu học của chúng ta tiến tới đâu, chúng ta tiến tới đó; bởi sự tu học đó nó có trợ luân cả càn khôn vũ trụ, nó chuyển tiến.

Bên trong khai triển tam quân,
Bên ngoài ứng chiếu quây quần đạt thông.

“Bên trong khai triển tam quân”: bên trong nó khai triển thượng, trung, hạ. Nó có giao dịch ở nội tâm, nội tạng của nó. Có tam giới, tam quân, vạn linh hợp nhất mới thành con người. Chớ không phải một cách đơn giản đâu như các bạn tưởng. Vì mù mờ, bỏ nội cảnh, đi ra ngoài, thấy có cái tôi thôi; nhưng mà các bạn đi vô trong thì các bạn thấy vạn linh có trật tự thượng, trung, hạ. “Bên ngoài ứng chiếu quây quần đạt thông”: bên ngoài cũng thượng, trung, hạ. “Quây quần đạt thông”: trong cái hoàn cảnh kích động và phản động, các bạn sẽ hiểu sâu hơn nữa. Con người bị hất hủi, con người mới bị tiến, tôi mới được tiến; con người bị chà đạp, con người mới thấy rõ bản chất của họ.

Chẳng còn suy luận lòng vòng,
Thực hành phát triển mà tam công hợp hòa.

Không còn suy luận lòng vòng nữa: đổ thừa tội người này, tội người kia, tội người nọ! Vô ích! “Thực hành phát triển mà tam công hợp hòa”: chúng ta thực hành phát triển thì khai thông; thượng, trung, hạ của chúng ta sẽ hợp nhất, lúc đó mới hợp hòa.

Đời là học hỏi nơi ta,
Cùng chung mặt mũi, cùng Cha cõi Trời.

Chúng ta thấy ai cũng mắt, miệng, tai, mũi hết trọi. Cũng chung hết. Đó, cùng chung mặt mũi mà cùng Cha cõi Trời; rút cuộc rồi cũng sống với ông Trời. Trở về với nguyên căn nguồn cội của chính ta mới là đúng.

Chớ nên ỷ lại cảnh đời,
Khai tâm quy thức mà tự rời tham sân

Không nên ỷ lại nơi cảnh đời. Cảnh đời là tạm, là cái trường học. Tôi đã nói các bạn rồi: chúng ta xuống đây học bài và trả bài rồi đi. “Khai tâm quy thức, tự rời tham sân”: chúng ta khai tâm quy thức rồi, hằng ngày dùng cái tâm thức, chứ không còn hành động, không còn làm chuyện bề ngoài nữa. Tu rời tham sân ; lúc đó, chúng ta tự rời cái tham sân. Ta tu rồi, tự rời cái tham sân.

Lý Trời phán xét trợ cân,
Quân bình khai triển an phần tiến lên.

Lý Trời phán xét trợ cân”: Dùng cái lý Trời mà hiệp, trợ cái tinh thần của chúng ta, để phán xét cái cán cân: phải hay là không phải, đúng hay là không đúng. Trong cái tâm thức mình nhận xét là đủ rồi. “Quân bình khai triển an phần tiến lên”: đi tới quân bình khai triển, lúc đó mình mới an phần tiến lên.

Điển thanh mới đạt được nền,
Hòa cùng các giới vững bền dựng xây.

Đó! “Điển thanh mới đạt được nền”: Cái điển chúng ta thanh rồi chúng ta mới đạt được cái nền tảng. “Hòa cùng các giới vững bền dựng xây”: Chúng ta hòa cùng với các giới, lúc đó chúng ta vững bền dựng xây con đường tiến hóa tới vô cùng.

Hồn ta học hỏi hằng ngày,
Tâm ta thức giác vui vầy trợ duyên.

Cái hồn chúng ta học hỏi hằng ngày: từ cái tăm tối đi tới cái sáng suốt, từ cái động loạn đi tới thanh tịnh. “Tâm ta thức giác vui vầy trợ duyên”: lúc đó thức giác rồi, ta vui vẻ, lại hiệp trợ cho tất cả những cái gì ở xung quanh chúng ta và giải thích cho mọi người biết, dẫn tiến cho họ trở về với con đường sáng suốt của chính họ.

Thầy trò chẳng phải của riêng,
Của chung thiên hạ tạo giềng mối tâm.

Thầy trò không phải của riêng. Chúng ta tu, kẻ đi trước, người ta kêu bằng thầy. Mà thầy trò nó cũng chung với nhau thế thôi; chung nhau để học hỏi, trao đổi để tiến hóa. Chớ đâu có phải của riêng! Mà chúng ta học được rồi, cũng phải lưu lại cho hậu thế. Luôn luôn chúng ta không có giữ được những cái gì mà chúng ta đã học. Cho nên tất cả cái gì ở kiếp này, chúng ta công khai, lưu lại, còn hơn để cho họ mất công để tìm tòi lý lịch của chúng ta vô ích. Đó, cái hành động chúng ta tốt, chúng ta xấu, chúng ta cũng nói ra để ghi chép. Đó, rồi góp chung với thiên hạ, họ sẽ có một tài liệu cho những người hậu tiến để họ tìm và họ đi tới cái chỗ còn tốt đẹp, mỹ mãn và giỏi hơn chúng ta, sáng suốt hơn chúng ta nữa.

Chớ nên tạo cảnh sai lầm,
Tâm ta thức giác mới tầm đến nơi.

Không nên tạo cái cảnh sai lầm. Cái tâm ta thức giác thì chúng ta mới tầm đến nơi, đến chốn.

Cảm thông nguyên lý đất trời,
Học cho minh cảm mà đời đời yên vui.

Mình hiểu được cái nguyên lý của đất trời rồi. Đó, cái bản thể của các bạn, bản chất các bạn, các bạn có thể hiểu rồi và hiểu cái nguyên lý của đất trời. “Học cho minh cảm đời đời yên vui”: chúng ta hiểu rồi, chúng ta thấy nhẹ nhàng quá, không có cái gì đáng thắc mắc. Mà cái gì chúng ta cũng cảm ơn và cái gì chúng ta cũng quí hết.

Hàng ngày thực hiện rèn tui,
Gieo mùi đạo hạnh mà an vui tấm lòng.

Hàng ngày mình thực hiện rèn trui, luyện cố gắng tiến tới. Một giờ phút khắc nào cũng phải có ở trong cố gắng, sống trong cố gắng tiến hóa, không thụt lùi. “Gieo mùi đạo hạnh an vui tấm lòng”: tấm lòng chúng ta gieo mùi đạo hạnh, cái tâm chúng ta hiểu sự quân bình là cao quí; đó là chúng ta có đạo hạnh. “An vui tấm lòng”: đó là chúng ta nhẹ nhàng, sung sướng; không có bận rộn, lo âu và không có chấp người này, thương người kia.

Chẳng còn trong ước ngoài mong,
Chung lo khai triển rõ vòng thiên cơ.

Hổng còn trong ước ngoài mong nữa, không có ước mong cái chuyện gì nữa, chỉ lo sửa mình mà thôi. “Chung lo khai triển mà rõ vòng thiên cơ”: hiểu được ông Trời tại sao sắp đặt tôi ngày nay. Tôi có cái duyên: tại sao tôi lại lấy một bà vợ này, rồi sanh… bậc sáng suốt từ bi, khai mở . Chớ không phải cái “thành” ở trong cái sự - kêu bằng giúp đỡ cho cá nhân hưởng thụ. Cái đó không có! Bởi vì chúng ta đã lập cái hạnh hi sinh, chúng ta mới theo Đấng trọn lành. Thì ở đời này, chúng ta không có cái gì được hưởng thụ ; thì chúng ta phải vì đại chúng mới là được, mới là đúng. Đúng theo sự ước nguyện và thực hiện trở về nguồn cội của chính chúng ta.

Tu hành chẳng có giấc giờ,
Luyện tâm luyện trí thiên cơ khai tầm.

Đó, “tu hành chẳng có giấc giờ”: dùng ý chí mình cứ tưởng, chứ không phải tới giờ tôi mới tu. “Luyện tâm luyện trí thiên cơ khai tầm”: khi tôi luyện được tâm, luyện trí rồi, chúng ta rõ thiên cơ. Khi các bạn đi làm việc, làm việc gì cũng là chịu sự… biết rằng đó là sự sắp đặt của Thượng Đế. Chúng ta rõ ràng: À! “Thiên cơ khai tầm” là tất cả càng ngày càng hiểu được cái thiên cơ , là nguyên ý của Thượng Đế đã an bài. Từ kinh tế, chính trị, quân sự cũng do Ngài mà thôi.

Thanh bình nguyên lý thong dong,
Học ngu, hoc dở học vòng điển quang.

Đó, thanh bình thì cái nguyên lý thong dong, nhẹ nhàng. Chúng ta thấy rõ ràng: chúng ta học ngu, học dở, học vòng điển quang. Đó, thì các bạn không có hạ mình bạn. Ở thế gian, khi các bạn hạ mình thì thiên hạ nói bạn ngu. Mà bạn hạ mình thì bạn hạ luôn tất cả tự ái của chính bạn, mới hạ mình được. “Học dở”, trở nên một người ngu dốt đi! Đừng lạm dụng cái thông minh, học hỏi ở thế gian mà bị nghẹt, bị kẹt. “Học vòng điển quang”: thoát ! Khi mà các bạn luyện được cái tánh như vậy thì … thoát ra phàm trần. Thì các bạn học gì ? – “Học vòng điển quang”.

Cảm thông nguyên lý muôn đàng,
Từ đời qua đạo mọi đàng đều thông.

Đó, mình cảm thông cái nguyên lý muôn đàng, nguyên do của mọi trạng thái. Thì “từ đời qua đạo, mọi đàng đều thông”. “Từ đời qua đạo thì mọi đàng đều thông”: Từ đời mà mình thông được, thì đạo nó cũng vậy. Mà đạo thông được thì chiếu hóa trở lại đời. Thì cũng vậy.Tại vì mình tăm tối, không thấy thôi.

Luận âm phán xét hóa công,
Tu trong cơ tạng mà chuyển vòng giai minh.

“Giai minh” nghĩa là luận âm. Mình nghe cái tiếng nói của người ta, mình phán xét hóa công, thấy cái người này nó đi tới đâu, trình độ nó thế nào, nó bị kẹt ở chỗ nào. Nó ở tạng nào? Hạ? Trung? Thượng? Cái âm thinh nó chúng ta hiểu được. Người trần trược nói chỉ kích động thiên hạ mà thôi. Còn người đi tới trung giới: hiền hòa, sợ sệt. Mà người đi tới thượng giới, câu nói của họ lúc nào cũng hòa đồng với các giới và khai thông. Nhiều người thích nghe và muốn nghe lời nói đó, thì chúng ta xét được. Nội cái âm thinh của cái người nói ra, chúng ta biết cái trình độ của họ. “Tu trong cơ tạng mà chuyển vòng giải minh”. Đó, ở trong cơ tạng của nó khai minh, nó pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai thì chuyển vòng giải minh; lúc đó nó khai thông, nó biết.

Lần lần mới rõ được mình,
Ta là Thượng Đế mà âm thinh điều hòa.

Lúc đó, nó mới rõ được nó. Càng ngày càng tu, càng ngày càng tu mới hiểu được mình. Té ra mình vô cùng! Còn chấp gì ở thế gian nữa. “Ta là Thượng Đế, âm thinh điều hòa”: lúc đó, cái âm thinh của các bạn, nó đầy đủ sự sáng suốt, những tia sáng hào quang nó cứu độ chúng sanh; lúc đó âm thinh điều hòa, chớ hổng phải nó oán trách người này, người kia, người nọ là được. Oán trách là tôi cắt đứt được á! Tôi cảnh cáo rất nhiều về cái sự tự ái của chính người. Không chịu hạ mình! Không chịu học hỏi! Từ đời, mình hạ mình nhiều chừng nào, mình tiến nhiều chừng nấy. Mình làm “tapis,” càng mau tiến hơn nữa. Một chút công chuyện là một chút sân, tính, giận, hờn. Cái đó là sự giả dối. Cho nên phải dẹp tất cả những cái tâm tư đó, rồi mới tới cái sáng suốt được.

Xét ai cũng dễ cảm hoà,
Chẳng còn xa cách mới là người tu
.

Đó, mình thấy ai cũng có, cái trình độ nào cũng hữu dụng hết; cái thằng kỳ khôi cũng có cái sự hữu dụng của nó mà mình chưa xài tới thôi. Khi chúng ta hiểu được thì cái gì cũng xài được. Không có cái gì không xài được. Trong lúc dùng thì dùng được. “Chẳng còn xa cách mới là người tu”: không còn xa cách, không có cách biệt, không có chê nó thấp, không có tôn mình cao. Mới là người tu.

Chẳng còn sợ mất, sợ ngu,
Học cho hiểu đạo mà an vui đời đời.

Hổng còn sợ mất, hổng còn sợ ngu nữa! Bởi vì nguyên lai từ “không không”. “Vạn sự khởi đầu bởi nhất không”. Tự học cho hiểu đạo mà an vui đời đời. Các bạn học, rồi các bạn hiểu đạo, các bạn mới được khỏe, an vui đời đời.

Bình tâm xét lý phân lời,
Hy sinh chánh pháp mà giúp đời khai tâm.

Đó, “bình tâm xét lý phân lời”: chúng ta có lập cái hạnh hi sinh trước. Ta hi sinh. Có vợ, có con, phải hi sinh bản chất của mình, bản thân của mình, mổ xẻ lấy mình, để cứu đời, cứu vợ cứu con. Đàn bà cũng vậy, phải có tính chất hi sinh, để cứu chồng cứu con. Đó, trợ giúp với nhau, có lúc thịnh, lúc suy. Đó, phải hiểu cái chỗ đó. Đó, bình tâm “hy sinh chánh pháp, giúp đời khai tâm”. Cái hy sinh là cái chánh pháp. Cái con đường chánh đấy các bạn. Ở đời mà các bạn không lập cái hạnh hi sinh á, có tu cái đạo gì cũng bỏ. Không xài được! Cho nên Thượng Đế cho các bạn có gia đình, coi thử cái sự tương giao, hy sinh của các bạn có không. Sự đối diện với gia đình của các bạn, đó là bài học rất quí giá. Đó là cái chánh pháp! “Giúp đời khai tâm”: giúp cho các bạn tiến hóa, mở tiến lên.

Hóa sanh, sanh hóa các tầng,
Điều hành chơn giải mà tâm thần trụ tâm.

“Hóa sanh sanh hóa các tầng”: Ông Trời sắp đặt: có chết có sống, có chết có sống. Rõ ràng! “Điều hành chơn giải mà tâm thần trụ tâm”: “điều hành” nghĩa là đổi kiếp này tới kiếp kia, kiếp này kiếp kia, kiếp nọ.

Lý Trời phân rõ diệu thâm,
Khùng nay đặt viết mà tự tầm lý chơn.

Đó, cái lý Trời, các bạn thấy lý Trời ở đâu? Từ miếng ăn, các bạn ăn chay: cái cọng rau đó cũng là lý Trời. Hóa hóa sanh sanh, tiến hóa. Các bạn ăn vô, nó biến sanh thủy, thủy biến sanh sắc, sắc hóa sanh khí, khí biến thanh sắc ; nó đi về cái sắc giới nguyên căn của nó. Đó là định luật hóa hóa sanh sanh, tiến hóa. Nó theo cái chiều hướng dẫn tiến cho nhơn sanh chuyển. Con vật cũng vậy, bị lập hạnh hi sinh cho các bạn ăn. Rồi các bạn phung phí là các bạn đắc tội. Ăn mà phải giữ tâm tu để tiến hóa thì nó khác. Là cái lý Trời nó diệu thâm! Thấy vậy, chứ bữa ăn, cái áo mặc, đi đứng của các bạn cũng nằm ở trong lý Trời. “Khùng nay đặt viết mà tự tầm lý chơn”: Đó, Khùng nay, khi chúng ta tu rồi chúng ta hiểu, hiểu những chuyện cao siêu mà người khác không hiểu. Người thế gian cho chúng ta là khùng; cho nên chúng ta phải đặt cây viết “tự tầm lý chơn”, ghi chép những cái gì mà sự thật chúng ta đã thấy và đã ngộ.

Quy về nguồn cội rõ ơn,
Cha Lành ban rãi hồng ân nơi người.

Mình “quy về cái nguồn cội”, rõ cái ơn của Bề Trên đã cứu độ chúng ta, mới có ngày nay. “Cha Lành ban rãi hồng ân nơi người”: Cha ban bố cho chúng ta cái hồng ân để có sự sống hiện tại, để sửa chữa và tự tu cho kịp thời.

Phân chia đủ lý nực cười,
Quy hồi cũng vậy người người phải theo.

“Phân chia đủ lý nực cười”: Tại thế, bày đủ hết, rồi rút cuộc cũng không biết mình là ai, rút cuộc rồi mọi người cũng phải qui hội về cái định luật Sanh-Lão-Bệnh-Tử-Khổ và phải chịu, phải chấp nhận, phải học, mới tiến hóa, mới hiểu được, mới trở về với nguyên căn, nguồn cội được.

Tình Trời cao đẹp giúp nghèo,
Mở tầm tiến hóa mà tu theo Ông Trời.

Tình Trời rất cao đẹp! Giúp con người nghèo-là chúng ta. Chúng ta thiếu sáng suốt: là nghèo. Chớ không có gì hết. “Mở tầm tiến hóa mà tu theo Ông Trời”. Chúng ta “mở tầm tiến hóa tu theo Ông Trời”, biết được cái sự siêu diệu của Ngài đã ban bố cho chúng ta: từ âm thinh, từ hơi thở, từ nhịp tim của chúng ta phát triển.

Bài này giúp bạn nghỉ ngơi,
Làm quà giải trí mà đạo đời phân minh.

Cái bài này giúp bạn trong lúc thì giờ nghỉ ngơi. “Làm quà giải trí mà đạo đời phân mình”: để hiểu, để tìm sâu đời cũng như đạo, trong đời nó có đạo. Rồi các bạn hiểu được trong đời rồi, các bạn mới hiểu cái hóa hóa sanh sanh.

Cái đời của các bạn bữa nay có, mai mất; bữa nay thuận, mốt nghịch. Đó, nó vày xéo tâm can các bạn. Biết bao nhiêu nghịch cảnh ở xung quanh các bạn, làm cho các bạn chán ngán. Rồi lúc đó, các bạn mới thấy rõ sự yếu hèn của bản chất, chính bạn đã làm cho các bạn yếu hèn. Rồi bây giờ các bạn thức tỉnh rồi, các bạn thấy: ngoài cái đời, tôi còn con đường đạo nữa.

Thực hành đi tới cái sự sáng suốt nó mới trở về, kiểm điểm lại. Té ra trong đời có đạo. Tại mình yếu hèn, mình khóc lóc, mình bận rộn. Còn nếu mà mình được sáng suốt như ngày nay thì hồi trước mình đâu có bị những chuyện đó! À, thì các bạn càng tu, các bạn thấy: cái sự sáng suốt rất quí giá. Vì sự sáng suốt là vô cùng, cho nên chúng ta phải vun bồi tới vô cùng.

Thấy vậy đó, sức chịu đựng của con người, các bạn kiểm thảo trở lại xem thử từ nhỏ tới lớn, các bạn chịu đựng, gánh vác biết bao nhiêu. Một người, rồi cưới thêm người nữa, sanh ra bao nhiêu người. Rồi ai gánh? Cái gánh càng ngày càng nặng. Hai vai của các bạn càng ngày càng nặng. Làm cha mẹ, thấy các bạn gánh một gánh rất nặng. Oằn cả gánh đi! Cho các bạn thấy rằng: cái bài học của Thượng Đế rất hay. Oằn cả gánh! Rồi các bạn mới chịu bỏ gánh xuống. Đó, để tưởng coi thử ngoài cái này còn cái gì? Cho nên, cái bài học, nó tùy trình độ mà cho học. Nhiều người gánh thiệt nặng, rồi tự an ủi mình, nói đây là cái phước. Nhưng mà thật sự, nếu chúng ta chịu chấp nhận, đó là đi tới cái phước. Chấp nhận ở trong khổ thì không còn khổ nữa.

Gia đình nó sum họp vui tươi và thấy Trời Phật rõ ràng hơn. Thấy cái bài học rất hay, dạy chúng ta tiến! Các bạn thấy không: các bạn đi chiều chuộng một đứa con nít không biết gì, một con bêbê mới sanh không biết gì. Nhưng mà các bạn chiều chuộng trong thương yêu, xây dựng; mà nuôi cho tới hai chục năm rồi, nó chỉ gởi cho các bạn một câu nghịch lại thôi. Nếu mà các bạn chấp thì các bạn đau lòng. Mà các bạn không chấp thì các bạn thấy sung sướng: con mình nó đã trưởng thành. Nó dám chống đối là nó trưởng thành.

Đây rồi một ngày kia, nhờ sự chống đối đó, nó sẽ học được nhiều hơn. Rồi nó sẽ hay hơn. Và nó sẽ đụng phải những chuyện nặng hơn, vì nó có khả năng. Cũng mừng thầm cho nó. Bởi vì cuộc đời nó đi, mình cũng phải lo. Nó không thương mình nhưng mà mình phải lo. Mình làm cha làm mẹ: phải lo. Rồi một ngày kia, nó gặp được rồi, nó đụng rồi, thì nếu bây giờ nó có khả năng chống mình, thì nó sẽ có khả năng để giải quyết những tai nạn sắp tới cho nó. Mình cũng mừng thầm cho nó. Không sao! Mình sẽ gởi nó ra xã hội, gởi nó đi tới một cái nơi nào cần thiết, để giáo dục cho nó tiến hóa sớm hơn. Thì mình làm cha mẹ, đừng có nên chấp con và đừng làm trở ngại cái cuộc tình yêu của nó. Mà nên hỗ trợ. Mình có phận sự hỗ trợ. Không nên ngăn cản! Mình có phận sự cho nó thêm tài liệu phong phú hơn để cho nó tự tiến. Chớ không có nên làm trở ngại con của mình. Thì sự đóng góp của các bạn trong sự phát tâm thương yêu: quí báu vô cùng!

Trong đời tôi, từ nhỏ tới lớn, tôi không dám nghĩ rằng có thể xảy ra ngày hôm nay, sum họp với các bạn trong cái tình thương yêu, chất phác vô cùng . Và chúng ta đã ý thức rằng: chúng ta là con của Thượng Đế, chúng ta là một gia đình, chúng ta phải giữ lấy sự thương yêu. Chớ không phải tiền của là giá trị! Sự thương yêu chúng ta là vô cùng! Cho nên các bạn sẽ gặt hái được nhiều cái tốt đẹp hơn và sẽ sửa đổi một cái đường lối tiến hóa thật sự và thực hiện “Tình thương và Đạo đức”.

Cảm ơn các bạn.


----
vovilibrary.net >>refresh...