[19810419Q1]
KIỂM ĐIỂM HÀNH TRÌNH CÔNG PHU - VẤN ĐẠO - Cuốn A -
(… Bạn đạo nói, cười, nghe không rõ…)
Đức Thầy : … Người nào sẽ gặp thì sẽ nói nữa !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Bây giờ Bác trình bày cái nào Bác gặp, gặp làm sao ?
Bạn Đạo1 : Dạ, con gặp sáng hôm Thứ Ba.
Đức Thầy : Ờ !
Bạn Đạo1 : …….( nghe không rõ) ở nhà có cái tấm để ngồi thiền; ngồi, thì mới ngồi có chút xíu, thì sao thấy Thầy ngồi góc này, không phải cái nhà ở trong …. nhà khác. Con vẫn đứng ở cửa bên trong này, thấy Thầy vô, Thầy cười, Thầy ngồi nơi mép ghế này, Thầy ôm cái tay xoa đầu ….( nghe không rõ) Con nghĩ trong tâm “Sao hôm nay Thầy hiện diện cho gặp vậy, vì Thầy mới đau ?” Nghĩ như vậy trong tâm, thế thôi ! Thế có Quy Gia ngồi ở góc kia, nó nói : “Bác ơi Bác, hôm nay Thầy hiện diện cho con ! Con giáp vào má Thầy, mà má Thầy nóng như than hầm, Bác ạ ! Bác thấy sao hắn đi nhanh lắm ; đi nhanh lắm ; không có đau chân, mà cũng mặc sơ mi trắng, áo trắng.” Con thấy từ ngày mà động đất, thật tình có nhiều lần con tưởng nhớ….( nghe không rõ) theo đạo Vô Vi mà sao không thấy gì hết ? (cười) Thì không biết là mất có còn linh hồn thật hay không ? ( nghe không rõ) ……
Đức Thầy : Cứ lần lần tu rồi mới thấy cửu huyền thất tổ, thấy bà con, anh em mình : người nào bị sa đọa ở nơi nào ; và mình phát tâm nguyện để cứu giúp họ bằng cách nào. Rồi bề trên mới chuyển mình đi độ họ bằng cách nào tùy theo sự công phu. Cho nên, các Bạn công phu rất quan trọng ; tu hành rất quan trọng : làm việc lớn, làm việc mình đã từng mong mỏi nhiều kiếp, không giải quyết được ! Rồi bây giờ tu, lần lượt tu đủ lực lượng rồi, đủ sức, đủ khả năng rồi, mới bắt đầu giải quyết những chuyện của mình mong ước, và để giải tỏa những sự nghi nan của nội tâm, là sự tăm tối của mình. Khi mình sáng suốt thì cái chuyện hiển nhiên như ban ngày, thấy rõ, không có gì hết !
Cho nên, tôi nói hồi xưa, biết bao nhiêu người nghi kỵ những người có tài năng và nói rằng “Sau này có máy bay bay trên trời.” Mấy ông vua đó nói : “Không có cái chuyện máy bay bay trên trời ; chỉ có con chim bay trên trời mà thôi !” À ; ngày nay thực sự chim sắt bay đầy trời ; đó ! Chính cái chuyện hồi xưa không thể có, bây giờ có. Rồi cái chuyện ngày nay, các Bạn bước vào tu, các Bạn chưa thấy, nhưng rồi chắc chắn các Bạn phải thấy. Các người đi trước không có phải nói láo để lấy tiền các Bạn, bán cái sự nói láo đó để mà kiếm ăn ! Những người đã thấy được, họ chứng minh như vậy ! Rồi mình lần lượt mình phải đi tới để thấy.
Ai tạo cho mình thấy được?
Bởi vì đó là cái cơ duyên thúc đẩy cho mình tiến hóa. Mà trong cái kích động và phản động của cuộc sống và kích động và phản động của ngoại cảnh nó lại dẫn tiến phần hồn thăng hoa hơn nữa, xác nhận hơn nữa, rồi nhìn thấy sự thật thà của mình. Khi mình cảm thấy mình thật thà, là mình được thanh nhẹ rồi ; khỏi lo, khỏi buồn; à ! Mà mình thấy mình trì trệ chậm trễ, thì mình thấy còn có sự lo âu; thấy chưa ?
Cho nên, nhiều Bạn mới tu, mới khai triển tâm, tạng, thì thấy rõ rằng bản tánh của mình xấu, nóng, trược bằng cách nào ; và mình ăn năn, mình sửa đổi, mình xây dựng, mình khai triển nó, thì nó phải trở lại với trật tự. Tại sao nó nóng ? Dồn cục nó mới nóng ; mà nó sắp lại trật tự : Kim ra Kim, Mộc ra Mộc, Thủy ra Thủy, Thổ ra Thổ ; đâu có đóng một cục nữa ? Nó phân ra trật tự thì nó không sử dụng trong cái chỗ eo hẹp. Nó dồn một cục thì nó sử dụng eo hẹp : nó tưởng đó là thế lực. Nhưng mà rốt cuộc Kim ra Kim, Mộc ra Mộc, Thủy ra Thủy, Thổ ra Thổ : cái sự phát triển “Ngũ sắc, ngũ quang ; huyền sắc, huyền quang” nó đi lên : cũng là phát triển có trật tự ; không có cái gì là vô trật tự.
Cho nên, đừng nhẫm lẫn trong sự đó, thì mình góp ra, Trời Phật cũng một đống : “Cái chuyện hiện thực trước mắt, tôi có cơm ăn, là quan trọng ; nhưng không biết hột gạo đó ở đâu có ; tại sao cái hột kia nấu vô tôi ăn, tôi nuốt, tôi không sướng, không tan ; mà lại cái hột gạo này, tôi nấu vô, tôi ăn vô, nó biến gì ? Nó biến sanh Thủy, Thủy biến sanh Khí, Khí biến sanh Sắc, ăn vô mặt mày của tôi nó tươi, nó hồng hào ; còn cái hột kia tôi ăn vô, không có !”
Hỏi chớ, khả năng của điển ngọc nó mạnh bằng cách nào ? Đó là điển ngọc, nó giáng xuống hột gạo, “Dưỡng nhơn chi bổ,” nó bổ con người ghê lắm : bồi bổ sức khỏe con người và xây dựng cho con người tiến hóa ; là nhờ hột ngọc trời ! Nhiều người ăn cũng không hiểu sự quý giá đó, rồi đâm ra phung phí, gây sự chậm tiến của chính mình.
Cho nên, một chuyện chút chút, chút chút của ông Trời, mà nếu mình biết mà mình thanh tịnh, nó là một khối vĩ đại : một hột cát mà mình biết rõ, nó cũng lớn bằng cả thế giới : bởi khả năng của nó tiến triển mãi mãi không ngừng, và cái biến chất của nó là vô cực ; cái phần điển của nó cũng là vô cực : một hạt cát Trời cũng là vô cực ; chớ không phải là, không phải là giới hạn đâu !
Cho nên, chúng ta tu rồi, tâm thức càng ngày càng mở ; thượng, trung, hạ đều khai thông ; lúc đó, mình an nhiên tự tại ; thực sự bằng lòng đứng ra đóng góp cho mọi người. Cho nên, nhiều Bạn mới tu đây đóng góp cũng không được : mới nói hai, ba câu, họ hỏi thét rồi mình, còn cái tối tăm, mình cắt nghĩa không được ; sẽ gây chớ gì ? Cho nên, sân : “Thôi dẹp đi ! Tôi cãi không lại Bà ; thôi, dẹp !”
Chớ kỳ thật là cái kích động và phản động là dẫn tiến tâm linh của mình, và mình không chịu nổi. Mình phải cố gắng hẹn ngày sau ; đừng có từ chối cái đó ! “Nhất định tôi sẽ giải quyết, với sự cố gắng thanh tịnh của tôi. Tôi thấy ông Tám, ổng nói như vậy : trước kia ổng đi truyền đạo cho người ta, người ta hỏi thét, ổng bí ; rồi ổng cũng về, ổng nói : ‘Để tôi tu ; kỳ tới tôi sẽ nói cho Ông nghe !’ Rốt cuộc Ông nói được !”
Là cũng nhờ tôi tu thôi ; chớ học ông thầy nào mà kêu ổng dạy vấn đề đó, bày biểu ổng phải đi trả lời cái vấn đề đó ? Cho nên, các Bạn phải học thẳng vô trong cái “Kinh Vô Tự.” Cho nên, các Bạn quen một người Bạn đời ở thế gian, vợ, chồng cũng vậy : đang đọc sách, chớ không có gì hết ! Đọc cho hết cuốn sách đó, cặn kẽ, mà lấy cái điểm tốt ảnh hưởng cho mình ; rồi mình trao đổi điểm tốt của mình đối với họ. Bạn bè cũng vậy, đồng dẫn tiến trong trật tự của Càn Khôn Vũ Trụ ; đâu có làm sái quấy được ! Thằng ăn cướp cũng có bạn thân mà ! Đừng nói, “Thằng cướp nó ăn cướp, không ai ưa !” Thằng ăn cướp cũng có Bạn thân : nhờ bạn thân dẫn tiến, nhờ người yêu nó xây dựng nó bỏ dao ăn cướp mà trở nên Phật ; cũng có nữa !
Cho nên, chúng ta vì sự tăm tối mà sanh cái bản tánh độc tài đối với Bạn bè, đối với con cái ; nhiều khi độc tài, cản nó đầu này, cản nó đầu kia, cản nó đầu nọ, mà không biết xây dựng cho mình và ảnh hưởng cho nó ; thành ra bị kẹt ở chỗ đó ; nó nghịch trở lộn lại ! Cho nên, mình thấy, nghĩa là, tương quan với mình đều là học hỏi và tiến hóa; thì bất cứ con mình cũng là một bài học.
Nếu con mình nó ý thức được, nó thấy cha nó học một bài học rất cao siêu ! Nếu nó biết được cái công trình cha mẹ nó khó khăn với nó, khổ sở với nó, và nó sử dụng cái phần đó để nó nối tiếp, thì cái lực lượng nó thăng hoa ! Tới tuổi cha nó, nó sẽ cứu giúp được nhiều người hơn thay vì cha nó cứu được có mấy mạng thôi ; nhưng bây giờ nó sẽ cứu được nhiều hơn, nếu mà nó chịu tu.
Lấy cái kinh nghiệm đó, nó dòm thẳng vào sự đau khổ đó, và nó nằm hẳn trong sự đau khổ đó, và nó xây dựng nối tiếp theo cái chu trình tiến hóa của cha nó, thì tới tuổi cha nó thì tự nhiên nó sung mãn hơn, và nó sáng suốt hơn. Nói về chuyện đời thôi !
Còn cái chuyện đạo, nếu mà bắt chước tu sớm, bắt chước cha mình tu, xây dựng sớm, thì tới cái tuổi cha mình, họ cũng có thể thành Phật, mình cũng có thể thành Phật ; họ có thể thành Thượng Đế, mình cũng có thể thành Thượng Đế ; mà họ đóng góp được cho nhân quần chúng sinh, mình cũng đứng ra đóng góp cho nhân quần chúng sinh.
Cho nên, các Bạn đừng có thấy các Bạn vô dụng, eo hẹp. Tôi nhắc rất nhiều lần : con người rất quý. Ngày nay tôi tu, tôi tìm tòi trong Tiểu Thiên Địa này, tôi thấy rất quý và rất hữu ích ! Rất uổng trước khi mình chết mà không đóng góp được một cái gì ! Chúng ta phải cố gắng tu để đóng góp một cái gì trước khi chúng ta ly khai : cái cảnh tạm bợ ở thế gian, nhưng mà chúng ta, vì vay mượn, cũng phải có ơn nghĩa đền đáp trước khi ra đi, mới xứng đáng là con người.
Cho nên, cái chuyện tu luôn luôn Bề Trên, Thượng Đế cũng vậy : để cho chúng ta thấy như cuốn “Địa Ngục Du Ký,” cái mạng con người, đừng phá quấy nữa, đừng có giết chóc người ta, đừng có làm hại một cái sinh mạng nào ! Cái tội không có thể tha thứ ; chắc chắn là không có tha thứ được.
Nhiều Bạn ở đây, Bạn đó giỏi, nói một tiếng thì thằng đó chết liền ! Được ; nhưng mà ngày nay, ngày sau Bạn sẽ thọ cái tội rất nặng : cái sinh mạng nó là Thượng Đế rồi ; Bạn hủy diệt một sinh mạng cũng như hủy diệt một cái tình thương của Thượng Đế : rõ ràng Ngài ở đó, chớ không đâu ; Ngài được học trong chu trình ngu muội ; rồi đi thăng hoa tới vô cùng bên trên, trở về với Đại Hồn vô tận ; bởi vì chúng ta xuống đây rứt bởi Ngài mà ra.
Ở thế gian người ta nói, “Sanh bởi Thượng Đế” ; nhưng mà từ Thượng Đế mà ra, chính Ngài, Bạn là Thượng Đế ! Rồi các Bạn phải trưởng thành trong sự khổ nhiên hậu các Bạn mới có thể lớn lên, lớn mạnh như Thượng Đế ở sau này. Mà mạnh trong gì ? Mạnh trong cái nhẫn, trong cái dũng tiến, thanh tao, chớ không phải nhẫn trong sự ồn ào động loạn chém giết ; không có sự đó !
Cho nên, Bề Trên luôn luôn khuyến khích và kêu tất cả chúng ta hãy tu, phải sớm hiểu mình, sớm về với mình. Cho nên, những người ở đây mấy chục tuổi rồi, chưa biết mình là ai. Cho nên, hồi sớm tôi nói : “Tôi tầm tôi”, chắc hơn ! “Tôi tầm đạo, tôi tầm tôi,” chắc hơn ; thấy không ? “Tôi hiểu tôi là ai,” là “Tôi thành đạo !” “Tôi cố gắng thiền, tôi có nên khai triển tất cả những cái gì sẵn có của tôi, tận dụng cái trí khôn của tôi, tôi hòa hợp với mọi nơi, mọi giới, và tui chấp nhận sự học hỏi đó, thì đương nhiên tôi phải trở về với thanh tịnh.” Còn không chịu sử dụng thì mình khép vào trong cái chỗ yếu hèn : không đem ra thử, làm sao biết được cái thực chất của chính mình ? Nên phải đem ra thử !
Bạn Đạo1 : (… hỏi và đọc thơ, nhưng nghe không rõ)
Đức Thầy : Dạ.
Bạn Đạo1 : (… tiếp tục đọc thơ, nhưng nghe không rõ)
Đức Thầy : Sự thức giác, và tìm hiểu sự vui, buồn của con người.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Như người thế gian không biết, chưa có phân nổi cái vui.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Nhảy đùng đùng, chơi vui, nhạc, cúng kiếng.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Nhưng mà đó tùy trình độ mà thôi.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Còn cái vui người tu, nó khác !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Cái vui người tu nó ở trong du dương nhẹ nhàng, thanh tịnh, nó mới xuất phát được hồn thơ. Đó là cái vui của tâm linh.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Đó! Còn cái buồn của người thế gian là bị lường gạt, mất của, buồn, khóc, giận hờn, trả thù !
Còn cái buồn của người tu, buồn của người tu là được ý thức rõ sự đau khổ của chúng sanh ; hòa đồng với chúng sanh, và muốn kéo nó ra khỏi cái chỗ nguy nan đau khổ ; nhưng mà chiếu hoài, nó không hưởng ứng. Nó có cái chỗ buồn của người tu !
Cho nên, cái buồn của người tu, càng buồn thì càng tu, và càng chiếu hóa cho những tâm linh yếu hèn ; buồn đó là chia sớt những tâm linh yếu hèn ; đối với những người tu! Cho nên, người tu cũng phải ý thức rõ cái vui, buồn ; mà phải nằm hẳn trong sự vui, buồn, xây dựng. Còn người thế gian, tự đương nhiên nó phải có sự vui, buồn : vật chất, ngoại cảnh, đã phân ra thấy rõ ràng. Thấy không ?
À ! Cho nên, đi về cái thuyết trung dung nó mới trở về Như Lai Tạng được: lúc đó mới thấy “Phật tức Tâm”, nói không sai : chúng ta là Phật ; đi kiếm Ngài ở đâu ? (cười) Thấy không ? Thì mọi người cũng là Phật hết ! Sự bình đẳng của đức Phật, có ; sự công bằng của Đức Phật, có ! Mà muốn có sự bình đẳng và sự công bằng đó, phải qua bao nhiêu sự gian nan đau khổ. Cho nên, các Bạn tu đừng có than, và đừng có trách. Chấp nhận đi thì thấy tiến rất nhiều.
Chúng tôi là người vượt biên ra đây, chấp nhận rồi, chúng tôi thấy rõ ! Cũng như Anh Trường đã đi ra : hỏi, cái hành trình Ảnh đi, khổ biết là bao nhiêu ; mà Ảnh không chấp nhận thì đâu có ngày hôm nay mà… chúng ta được ? Nhận rồi, chấp nhận rồi, Ảnh thấy bây giờ cái bài học của Ảnh rất quý giá, rất dũng mãnh, mà thật sự rõ trong chu trình tiến hóa.
Cho nên, chúng ta phải ở trong thực hành mới chứng nghiệm được ; còn không ở trong thực hành, không chứng nghiệm được. Chứng minh thấy rõ “Thương tiếc” là gì ; “Xây dựng” là gì, “Dũng” là gì! Sau cái cơn hoạn nạn đó mới nói những cái triết lý nêu trên ; sau cơn hoạn nạn !
Cho nên, các Bạn tu, đừng có sợ : các Bạn muốn có một cái của mới tốt hơn, trường cửu hơn, thì phải có một cuộc thay đổi : phải trao đổi một cuộc đáng giá thì chúng ta mới đạt được kết quả. Cho nên, Quan Âm đã để lại một lịch sử đau thương oan ức, Ngài mới thành đạo ; Chúa cũng để lại cái sự đau thương vô cùng, mới là thành đạo ! Thấy không ? Chúng ta đây chưa có thấm thía gì ; còn học nữa ; ráng cố gắng !
Thôi, bữa nay Anh Tài cho ít câu cho anh em nghe coi?
Bạn Đạo2 : Kính thưa Thầy ! Thì phương pháp mà chúng ta đang tu hành ở đây là “Đời, đạo song tu,” và Thầy chỉ cái đạo không có ngoài cái đời. Ngày hôm nay Thầy lại dụng cái chuyện đời để mà chỉ chuyện đạo ; và trong cái bài giảng của Thầy ngày hôm nay thì con thấy được một cái điều rất là đơn giản : là đó là bài học “Tấm Thảm”. Tất cả chúng ta tu đây cũng không khác gì là để mà trở về cái trạng thái của tấm thảm mà thôi : Tu tập, thực hành, là phải thực hành như cái tấm thảm, bởi vì tự cái tấm thảm nó không có một cái ngã ; tự trong cái tấm thảm nó dung chứa tất cả, và nó hòa với tất cả. Chính trong cái tấm thảm này nó bị chà đạp bởi những bàn chân dơ dáy, ô uế ; mà cũng chính trong tấm thảm này nó được đi lên bởi những bàn chân trong sạch và thanh nhẹ.
Ngay cả hội chúng của chúng ta ngồi đây, tất cả là mấy chục người, nhưng mà cái tấm thảm này nó dung chứa tất cả tâm sự của mọi người : vui, có ; buồn, có ; khổ, có ; hận thù, có ; thanh tịnh, có ; cao sang, có ; hèn kém, đều có ! Nhưng mà nó dung chứa tất cả ; mà nó lại không là tất cả ! Cái tấm thảm này nó cũng có dụng ý của Trời Đất chỉ dạy cho chúng ta rằng nó đến từ cái Càn Khôn Vũ Trụ này : bởi vì tấm thảm này, khởi đầu của nó là gì ? Là cây bông gòn, người ta lấy người ta làm nên chỉ, rồi cái chỉ này nó mới kết thành trở lại, đan trở lại, nhờ cái sự sáng suốt này mà nó trở thành cái tấm thảm để mà nó đủ dụng ý của mọi người.
Nếu một cái người hiểu được lẽ đạo thì thấy rằng đây là cái sự hữu ích của tấm thảm ; nhưng mà cũng có những người phàm trần đi lên tấm thảm này, chà đạp nó, nhưng mà không hiểu được dụng ý của nó.
Thì người tu hành của chúng ta cũng vậy : theo lời Thầy dạy, chúng ta phải trở về với cái trạng thái của cái tấm thảm này, dung chứa tất cả mọi người, chịu nhận cái sự chà đạp đó, chịu nhận cái sự phũ phàng của người đời đó, nhưng mà chúng ta làm một cái điều gì gọi là hữu ích, và chúng ta học hỏi ở nơi tất cả mọi người.
Người đời người ta nói rằng : “Cái người tu này là ích kỷ, không có lợi gì cho cuộc đời này !” Quả thực tình, cũng như cái tấm thảm này, cái sự ích lợi của nó, người ta không thấy ; nhưng mà, một ngày nào, kẻ nào mang một cái tâm sự thành công trên đời này, nó cũng trở về ngồi trên tấm thảm này để trải cái nỗi niềm hân hoan của nó với cái tấm thảm này ! Một kẻ nào mà ngày nào bị vùi dập bởi cuộc đời này, một ngày nào đó rồi nó đau khổ rồi, nó cũng trở về cái căn phòng riêng của nó, nó ngồi trên tấm thảm này để nó giải cái lòng của nó lên trên tấm thảm này.
Thì chúng ta, nếu mà trở về cái trạng thái tấm thảm này, chúng ta sẽ dung chứa với tất cả mọi tâm hồn để mà hòa với tất cả và thu hút lấy tất cả. Thầy cũng dạy rằng : “Phải tu thì có sự thử thách, mới biết rằng mình thanh tịnh đến đâu !” Cũng như một người thanh niên, khi mà còn ở trong đời thì sống phóng túng muốn làm gì thì làm ; nhưng mà khi bị bắt đi vô trong quân trường rồi, phải đi theo một cái kỷ luật nào rồi, để mà trở thành một người chiến sĩ thiện nghệ ; rồi lúc bây gờ chính phủ mới gửi ra chiến trường để chiến đấu gìn giữ non sông.
Cũng như người tu, khi mà chúng ta chưa tu thì chúng ta phóng túng để cho tâm nó chảy như con ngựa, ý nó chạy như con khỉ, thân thể thì dấy động đủ chuyện hết ; nhưng mà khi trở về tu rồi thì Thầy chỉ bắt có ba pháp : Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định này, để gìn cái tâm, nhíp cái ý, giữ cái thân này cho nó được thanh tịnh. Sau khi mà có đủ trình độ rồi, lúc bấy giờ ở Trên mới đưa đẩy những cái khổ nạn tới. Để chi ? Để thử coi tâm hồn của mình nó còn thanh tịnh được hay không ; thử hỏi cái sự tu tập của mình nó có được đến cái trình độ mong muốn, hay không ?
Thì, sau khi mà nghe lời Thầy dạy rồi thì con mới thấy rằng : dụng cái chuyện đời để mà hiểu cái chuyện đạo ; tất cả những cái gì nó xảy ra trước mắt mình, đến với tai mình, cũng là dụng ý của Trên. Ngày hôm nay, học hỏi được ở nơi cái tấm thảm này, thấy được cái sự sáng suốt của Ơn Trên, dụng ý đem cái thí dụ cái tấm thảm này để mà ta thấy được cái gì ? Thấy được cái sự sáng suốt và thanh tịnh.
Nếu người đời nói rằng : “Cuộc đời của ta lên voi, xuống chó” ; thì người trong đạo phải nói rằng: “Đời chúng ta phải là từ chơn Tiên mình mà xuống tấm thảm, để cho người ta chà đạp mình, để cho người ta sử dụng mình, để cho người ta phỉ báng mình!” Và ngày nào mà mình thấy rằng mình như tấm thảm, là ngày đó cái phàm ngã của mình không còn nữa ; ngày đó là cái ngày Đại Ngã xuất hiện lên, thì chúng ta thấy được Chân Như.
Nếu ngày xưa tổ Bồ Đề Đạt Ma nói rằng : “Ông Trời là đống phân”, thì hôm nay con cũng dụng cái lời nói đó để con có thể nói rằng, “Chân Như là tấm thảm này ! Hãy dụng cái điển của tấm thảm này, học cái bài học như tấm thảm này, để mà hòa với tất cả và học với tất cả : để cho người đời chà đạp lên trên mình để rồi một ngày nào mình trở về với cái nguồn cội của mình, là cái Chân Như.
Những lời Thầy dạy, hiểu là như vậy ; nhưng mà nếu muốn hiểu một cách đúng đắn lời Thầy dạy, không khác gì phải thực hành ! Như Thầy nói rằng : “Phải dũng cảm tiến lên để mà đương đầu với cái khổ ; đừng có sợ khổ nạn !” Nhưng mà con cũng xin thú thật với Thầy rằng : đến ngày hôm nay, con chưa được cái “Dũng” như ý Thầy mong muốn, bởi vì con cũng còn ngại khổ, mặc dầu biết rằng không tránh được : chuyện gì, cái khổ nó đưa đến rồi, thì mình chạy trời cũng không khỏi nắng ! Nhưng mà trước cái cảnh khổ, vẫn còn e ngại ; trước cái cảnh khổ, thấy vẫn còn chùn bước ! Thì con thấy rằng cái trình độ của con nó chưa đầy đủ lắm. Bây giờ chỉ có một điều là cố gắng thực hành công phu nữa để mà cái “Dũng” của mình nó được trọn vẹn hơn !
Đức Thầy : Cái gì cũng phải đòi hỏi thời gian: muốn xây dựng một trình độ, phải có thời gian. Nhiều thằng bạn tôi nói : “Tôi vô, tôi cầu, tôi lạy Phật, là Phật độ tôi liền! Sướng quá!”
Trật rồi!
Phải nói đi, nói lại, để phá mê, phá chấp. Thấy chưa? Phải thực hành, nó mới tới: tự mình kiểm chứng, mới xác nhận được sự thật. Mỗi trình độ khác nhau : mắt, mũi, tai, miệng, giống nhau ; mà trình độ khác nhau ! 30% bạc, 70% vàng, nó khác ; 31, khác ; 32, khác ; 71, 72, khác ; thấy chưa ? Cho nên, mọi người phân chia ra; không có lộn xộn được, thấy không?
Nhưng mà mỗi trình độ đều thăng hoa tiến hóa tùy vào khả năng sẵn có của chính nó.
Rồi. Anh, Em có người nào có thắc mắc gì, cần nghiên cứu thêm không? Ai có gì thắc mắc muốn hỏi thêm không ? Bữa nay còn sớm hả ? (cười)
Bạn Đạo3 : Dạ thưa, xin được hỏi Thầy về cái Địa Ngục : tôi nhận thấy Địa Ngục nó thay đổi tùy theo văn hóa, tùy theo đạo giáo thì cảnh nó thay đổi : bởi vì đạo Hồi Giáo mô tả cái cảnh Địa Ngục, khác ; Thiên Chúa, thì khác ; mà Đạo Phật, thì khác ! Lại thậm chí có những đạo người ta không nói gì tới Địa Ngục, mà người ta cũng không tin Địa Ngục ! Với lại, như thế nào là cảnh thật Địa Ngục ? Và, giả sử như thay đổi từ văn hóa này sang văn hóa kia, và từ đạo giáo này sang đạo giáo khác, ví dụ đạo Lão chẳng hạn, người ta không có nói gì tới Địa Ngục. Vậy thì thay đổi cái cảnh Địa Ngục ra sao ?
Đức Thầy : Cho nên, những cái gì mà người ta nói, mà người ta đóng góp, thì bây giờ mình chưa đi tới ; thấy chưa ? Mình chưa đi tới ; mình chỉ nghiên cứu và để đi tới mà thôi ; hiểu không ? Cái đó là tài liệu để cho mình giải trí và tiến tới ; không bắt buộc mình phải tin; nhưng mà cái đó nó cảnh tỉnh cái tâm linh của mình, cái tâm hồn của mình : trong đó mình có phần sai hay không, mình ý thức : “Nếu trong cái tài liệu đó tôi đọc mà tôi thấy tôi có sai, á, thì có thể chận đứng sự sai đó của tôi.” Thấy không ?
Còn cái phần, kêu bằng, nói rằng là thay đổi cái Địa Ngục ? Lấy cái gì chứng minh mà dám nói là thay đổi Địa Ngục ?
Không có ai dám chứng minh hết ; thấy không ?
Sự thấy của người này thấy khác ; mà sự thấy của người kia thấy khác. Mà người nào chứng minh, mà chỉ có thể chứng minh rằng sự ác, trược và sự thiện, lành mà thôi. Hai cái đó là cái quan trọng.
Nếu Anh hướng thiện thì Anh được cứu rỗi ; mà Anh làm điều ác, thì Anh phải sa Địa Ngục ! Chớ mỗi người thấy mỗi cảnh khác, thì làm sao chứng minh được ? Mà nói ra, ai tin ? Nếu, “Thật sự tôi đã thấy Địa Ngục như vậy !” Rồi ai tin ? Cho nên, con người luôn luôn ở trong cái bán tín, bán nghi ; cho nên, phân ra cái thanh, trược cho nó thấy rõ ; nó tự thanh lọc nó, nó càng thấy rõ hơn. Cho nên, những cái tài liệu là để cho người ta đọc, người ta đọc thoáng qua, và người ta tự chạy tội : nó đọc, không có tội y như vậy, mà họ vẫn chạy tội, thì thấy cái tâm thức thiếu thật thà cho phần hồn tại thế tự nó ăn năn, bởi vì con người nào nó cũng biện hộ lấy sự sai lầm của nó ! Thì nó đọc vô, thấy nó đã sai, và hiện tại đang sai, nhưng mà nó vẫn cố gắng biện hộ sự sai lầm của mình.
Cho nên, cái phần hồn gớm ghê lắm ; chớ không phải tầm thường : nó là Thượng Đế mà ! (cười) Xảo trá vô cùng ; thật thà cũng vô cùng ! Ngày nào mà nó thức giác rồi, nó nói thiệt á ! Mà ngày nào chưa thức giác, nó còn giấu ! Thấy chưa ? Cho nên, cái tâm linh của mọi người đều có, đều có sự tăm tối, và đều có sự sáng suốt.
Những tài liệu người ta đem cho mình: “Cảm ơn!” Nghiên cứu; kêu bằng tài liệu giải trí mà thôi; nhưng “Rốt cuộc là sự thực hành của tui là chánh” như tôi đã nói ; chớ không phải là bắt buộc người ta phải học thuộc lòng cái điều đó. Không phải! Khác !
Mình thấy trong cái "Địa Ngục Du Ký" nhiều hoàn cảnh; đâu phải một hoàn cảnh! Nhiều tội ; đâu phải một tội ! Mà rốt cuộc tội nào rồi cũng được tiến hóa ! Phải Thượng Đế đem lại sự công bằng không ? Thượng Đế thương yêu thực sự không ? Loài người có tiến hóa ! Qua cơn hành hạ đau khổ đó mới chấp nhận sự sai lầm của mình, mà thật thà trở lại cái bản năng sẵn có. Thấy không?
Cho nên, cái tài liệu người tu rất hữu ích cho người tu : để Lục Căn Lục Trần không có nhiễu động tâm linh, và những cái phần sai lầm của nó, nó được thức giác một phần, đóng góp để đem lại sự sáng suốt cho nó. Thì chuyện hữu ích của mình đang học và đang nghiên cứu. Mà tất cả, tại sao mình phải nghiên cứu ? Tại sao mình lại muốn có bạn đạo nói chuyện ? Để mình đọc sách ; mình thấy hành động người này thế nào, hành động người kia thế nào, hành động người nọ thế nào, “Hành động tôi thế nào ?” Đó ! Rốt cuộc “Tôi cũng phải sửa tiến ; nhưng mà tôi phải cảm ơn những hành động xấu trước mặt tôi, chớ tôi không nên chê những hành động xấu ! Trong cái xấu tôi mới thấy cái tốt ; có cái tốt tôi mới vun bồi cho nó tiến hóa đi lên !” Thấy không ? “Tôi mới thấy tôi có nhiệm vụ !”
Cho nên, tất cả đều là tài liệu; chớ các Bạn đừng có vội rằng : “Cái đạo, làm sao chỉ cho người ta tu như vậy ; bây giờ phổ biến cái này ?” Không phải đâu ! Cái này là tài liệu giải trí mà thôi; hiểu chưa? Tùy tâm thức mà tiến giải. Còn cái sự sai lầm của mọi người, nó đọc qua nó thấy rõ, nó ăn năn ở trong đó, mà nó không nói cho người ta nghe, nó lại biện hộ ở ngoài ! Cái đó, có! Cái đó là đương nhiên phải có. Thấy không? Tài liệu để nghiên cứu thôi. Còn cái sự thật là cái chuyện tu với mình là chánh : rốt cuộc, phải sửa mình.
Cái tôn giáo nào mà Anh nói, họ cũng sửa mình thôi!
Bạn Đạo3 : Mấy hôm giờ, tôi đưa cái cuốn "Địa Ngục" cho đứa cháu nó xem ; nó cười ngất, nó nói là : “Chú nói vậy thì mấy người theo đạo … có Địa Ngục gì đâu? Hai là, cái Địa Ngục nó thay đổi tùy theo ở xã hội này?”
Đức Thầy : Cái đó là cái sự suy xét bên ngoài của nó; đúng; bởi vì nó thấy không có cái bằng chứng gì mà người ta nói. Bởi vì nhiều khi cái ông bán thịt heo thì trình độ của ông thịt heo ; còn ông bán baga trình độ ông baga ; khác nhau ! Thấy không ? Thì mỗi cái, khác ; mỗi cái đạo nó khác nhau, đâu có thước đo trình độ của nhà lãnh đạo của nó ! Thấy không ?
Nếu mình muốn xét tổng quát tất cả các đạo giáo, thì tất cả đạo giáo này đều có trình độ hết! Mà trình độ nào cũng phải đi tới Vô Vi, không động, mới là kêu là “Chánh pháp”.
Còn cái trình độ nào mà đi còn động, còn kích, thì cái trình độ đó chưa bao giờ vượt nổi chính họ ; làm sao giải quyết được cái việc của người khác được ? Anh thấy không ?
Còn ai có gì nghiên cứu nữa không ?
Bạn Đạo4 : Thưa Thầy, giảng thêm cho các con nghe về cái tánh nóng nảy đi Thầy: là do đâu mà xuất phát ra ; và nó có dở, hay chỗ nào ?
Đức Thầy : Tôi nói hồi nãy rồi : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ mà không có lập lại trật tự thì nó dồn cục lại, như cái đèn quân cảnh ; o hụ, o hụ, … không nóng, sao được ? (cười) Thấy không? Nó chớp, chớp, vậy nè; mình làm Pháp Luân nó như vậy. (diễn tả). Cho nên, càng ngày càng làm Pháp Luân, tu, thì nóng tánh nó bớt, nó không có dồn một cục, nó không có thúc đẩy!
Bởi vì tại sao chứng minh nó không có thúc đẩy?
Bây giờ mình mới vừa giận cái đằng này 2, 3 đứa ; 3, 4 phần ; nó nói : “Ê, tu là phải giải thoát ; giận là không tốt !” Không có dám giận ; nóng mà không dám nóng ; thì nhờ mấy cái này nó thức giác rồi! Chỉ trở về trật tự.
Khi mà trở về trật tự, thì đâu có nóng ? Nóng là bị dồn cục : cái Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ở trong mình nó, nó bị dồn một cục, không có cách giải thoát. Cho nên, mình làm Pháp Luân. Cho nên, khi mà nóng giận thì đi vô nằm, mình hít thở ; hít thở một hồi nó bớt nhiều !
Đối với người không tu nó còn bớt, huống hồ người chịu tu, chịu luyện hằng ngày, hàng đêm ! Vô, tưởng một cái, nó bớt ! Mà hồi trước, nó nóng giận như vậy, mà nó muốn củng cố cái sự nóng giận đó ; rồi nó gây ra buồn bực ; nó gây ra tim nó đập mạnh ; gan nó nóng thêm ; mặt, màu sắc mặt của nó thay đổi ; sân giận tối đen ; cũng có nữa ! Thấy không ? Bởi vì luồng điển nó không có được khai hóa ; nó bị dồn cục lại.
Bạn Đạo5 : Thưa Thầy, tại sao mình muốn mau lẹ ?
Đức Thầy : Hả?
Bạn Đạo5 : Cái gì mình muốn mau lẹ hết? Người như vậy; cái tánh nóng?
Đức Thầy : Cái đó không phải tánh nóng! Bởi vì, khi mà người tu Vô Vi, cái gì nó cũng mau lẹ, muốn rốt ráo, giải quyết cho rồi, bởi vì thấy không kịp giờ ! Cho nên, tu, chấn động lực nó càng gia tăng thì nó mới mau lẹ. Cái người tánh nóng mà tu Vô Vi thì nó đi mau ; mà nóng mà nó biết dồn hướng thượng hết, là đem Ngũ Hành đi lên trên hết, thì giải tỏa ra: cái phần nặng trược bỏ đi, chỉ lưu lại phần thanh ; dẫn tiến đi lên dễ dàng !
Cho nên, những cái đó là cái phước, là thấy được cái tánh nóng của mình : tu tới “Minh tâm kiến tánh” là thành Phật đó!
Quan trọng cái đó.
Bạn Đạo6 : Dạ, thưa Thầy, năm nay tôi cũng già, 70 tuổi rồi, cố gắng tìm sư học đạo; nay gặp được Thầy! Tôi xin thưa thật, như tôi đây, tôi biết ba cái pháp thường : Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định. Tôi biết, tôi già, tôi cũng suy nghĩ, tôi cũng muốn tìm hỏi, mà tôi không biết lý thuyết vững chắc : nếu tôi tu như thế đó thì đắc đạo không ? Ba cái pháp này ? Xin Thầy giải thích.
Đức Thầy : Biết ba pháp đó là “Khứ trược, lưu thanh”; rồi cái phần của Bác, mà tới mấy chục tuổi này thì cái băng tuần trước tôi đã nói rồi: Bác biết niệm, thường niệm, vô biệt niệm; đó là luyện về cái tâm thức.
Còn cái pháp này là : Soi Hồn, Pháp Luân Thiền Định, là khứ trược lưu thanh, để cho nó khai thông Ngũ Kinh, Ngũ Tạng ở bên trong; rồi rốt cuộc nó sẽ đi tới sự thanh cao ở bên trên. Thì ba cái pháp này là đường lối để cho con người đi tới quỹ đạo minh đạo và sáng suốt, tùy căn, phát triển đi tới chỗ đắc đạo vô cùng ! Chớ không bao giờ mà cái pháp này mà nếu mà thực hiện mà nó đi trở lộn xuống, là cái pháp không tới rồi.
Cái pháp này đã giải tỏa đi lên, thì luôn luôn, với tuổi già, cái phần điển nó cũng sẵn, nó cũng mở; người nào lớn tuổi là nó phải mở bộ đầu. Mà hướng thượng, có tâm đức tu hành, thì cái phần đó nó dễ mở hơn.
Cho nên, Bác cứ yên tâm giữ bây nhiêu đó đi tới.
Rồi từ đó Bác phải nguyện luôn luôn phần hồn chỉ giữ cái pháp đó đi tới vô cùng, kêu bằng “Đắc đạo” là vậy.
Đắc đạo là mở đường để cho mình đi!
Mà mình còn sống, mà mình biết mở đường cho mình đi, là mình đắc đạo ; chớ gì ? Đó, ráng tu để mở cái đường lối này, là khứ trược lưu thanh.
Bác đã qua biết bao nhiêu thử thách, ngày nay Bác mới được ngồi đây. Không phải dễ gì sống 70 tuổi được ! Biết bao nhiêu công chuyện ! Thấy không ? Trong đời có, đạo có : cái đạo tâm sẵn có, chớ không phải không; rồi bây giờ chịu lập lại trật tự, là thấy! Không có gì hết; cứ ráng giữ!
Nhưng mà hàng ngày nhớ niệm Phật cho nhiều, để khai mở 6 cái luồng điển đó, và để cho vạn linh trong bản thể đồng học một lượt.
Phải nên ý thức : không nên hướng hạ, không có sự buồn tủi nữa, nhưng mà có sự thăng hoa, bởi vì mình đã đi được một giai đoạn đường quá dài rồi, về đời; thì hỏi, cái đạo là mình đã nhiều kiếp đã đi, đã hưởng, thì bây giờ tiếp tục xây dựng một phần nữa để đi tới?
Lúc đó các Bạn, Bác mới thấy rõ rằng Thượng Đế ân ban những gì; lúc đó Bác nói mới có giá trị.
Còn tôi, bây giờ như là nói hứa vậy, phải không? Rồi một ngày nào đó Bác tự Bác nói: “Từ ngày tôi tu, tôi gặp ông Tám, tôi được như thế này!” Tới lúc đó nó mới có giá trị.
Tôi muốn cái gì nó có sự chứng nghiệm thực chất của hành giả; tôi không muốn cái gì, kêu bằng, lấy cái ảo tưởng, ảo mộng, mà suy đoán ! Cái đó không nên. Thấy không?
Bác có cơ hội tới đây; Bác đã nghiên cứu về đạo pháp; bây giờ rốt cuộc Bác cũng nhìn nhận là phải thực hành mới đi tới ; thì Bác chấp nhận và Bác sửa để tiến tới. Cho nên, cuốn băng hàng tuần, tôi cũng có nói về Bác nhiều ở trong đó ; Bác về nghe lại và thực hành, Bác sẽ thấy; ha!
Bạn Đạo6 : Dạ, thưa Thầy, biết! Cái đó nó tự nhiên sáng suốt giúp tôi và hỗ trợ tôi: về, có phê bình và có tìm hiểu ! Sao mà bữa đó, bữa 12 tây tháng tư, cuồn băng Thầy Tám nói là : “Bốn, 5 giờ khuya tôi dậy”, và nhiều cuộn băng ngày hôm nay đem truyền ra phổ biến cho Bạn đạo, sao, “Nói sao giống cái tâm sự của mình, trong cái gia đình của mình ?” Cái này Thầy nói, tôi biết rõ: đúng! (khóc)
Đức Thầy : Đó là độ cho Bác để Bác giải tỏa, để Bác giải, Bác thấy rằng Bác có cơ hội để giải nghiệp rồi.
Bạn Đạo6 : Dạ,
Đức Thầy : Thì nên đồng hành với chúng tôi để đi tới, không có cái gì mà trì trệ nữa!
Ý thức rồi : “Bề Trên đã dẫn tiến mình, mình phải giữ lấy để đi!” Thấy không?
Tôi cũng không có gì ; bữa nay đã bổ túc thêm ở trong cái khổ hạnh để đi tới nữa. Tôi sẽ cầu nguyện và van xin để cho nó về với mình, và mình thực hành đi tới mà thôi ; làm mọi người sẽ chứng nghiệm những cái gì, và sẽ ngộ tôi ở trong chỗ nào, rồi họ sẽ nói, chớ tôi không nói! Cái gì tôi làm rồi thôi. Ngộ rồi, họ sẽ nói.
Bạn Đạo6 : Tôi được hiểu biết : cái nghe lời Thầy giảng dạy, bữa mười hai tháng tư vừa qua, trong đó tôi cũng được sáng suốt chút đỉnh ! Thì cái đó cũng như là Thầy cho bài thi đúng theo hoàn cảnh trong gia đình của tôi.
Đức Thầy : Cuộc đời trong hành trình mình đã nhiều quá rồi ; bây giờ mình có cơ hội thức giác, thì từ đời qua đạo mấy hồi; (cười) không có lâu!
Bạn Đạo6 : Con xin nguyện cố gắng.
Đức Thầy : Tôi ước mong.
Bạn Đạo6 : Tuy là 70 tuổi là vấn đề, nếu mình muốn, muốn làm sao, cố gắng rồi hướng thiện, thẳng thắn, … (nghe không rõ) được tiến từ từ ; tiếp tục.
Đức Thầy : Bác thấy chỉ có sống với Bề Trên thôi; hiểu chưa?
Mình cái gì cũng đóng góp hết cho thế gian rồi; bây giờ chỉ sống với bề trên thôi: hàng ngày Bác niệm Phật là sống với bề trên, lo dọn hành lý đi về với bề trên thanh nhẹ! Không có gì hết !
Bạn Đạo6 : Tới cái tuổi này,
Đức Thầy : Dạ?
Bạn Đạo6 : Khi nào mà Pháp Luân Thường Chuyển, lấy cái hơi vô đầy rún, qua cái đó rồi tới đầy ngực, nó mệt quá ! Hai, 3 lần nó mới lên tới được ngực ; rồi hai ba lần, ba, bốn lần sau, từ từ nó lên bộ đầu? Mà thấy không có lên! Rồi sẽ lên cái chỗ cái tam tinh này, nó làm như tròn tròn, nó rung động chỗ này; rồi trên đầu này nó làm như tung tung lên, nó làm bưng bưng nhức cái đầu! Dạ, thưa Thầy, cái đó được không?
Đức Thầy : Cái đó, được, bởi vì cái trược điển nó ra đó; đó là trược điển nó ra đó. Bác cứ làm lần lần, lần lần, lần lần; đây rồi cái hơi của Bác càng ngày càng nhẹ, rồi càng thay đổi hơn nữa.
Bạn Đạo6 : Rồi trán rịn mồ hôi! Tôi ngồi, tôi thấy, tôi biết nó ra mồ hôi, như hiện bây giờ nó ra mồ hôi vậy nè!
Đức Thầy : Đó!
Bạn Đạo6 : Nãy giờ nói, có lẽ cái trược tôi xuất, ra mồ hôi!
Đức Thầy : Cái trược nó ra đó!
Bạn Đạo7 : Như vợ chồng tôi, nếu mà nói ra tất cả đây thì Bạn đạo cũng đông, thành ra nói, mà con mình, thấy nó đau lòng, thành ra con không nói.
Đức Thầy : Không sao, bởi vì cái cơ hội cuối cùng nó cho mình tu,
Bạn Đạo7 : Dạ.
Đức Thầy : Thấy không ?
Bạn Đạo7 : Dạ.
Đức Thầy : Cái đó là cái duyên nghiệp từ tiền kiếp an bài tới bây giờ.
Bạn Đạo7 : Dạ.
Đức Thầy : Thì bây giờ, rốt cuộc, cho cơ hội mình để giải nghiệp, mà tu.
Bạn Đạo7 : Mà cái thằng đó, tôi thương lắm; hồi sanh tới giờ tôi lo cho nó miết hết thảy: nó đi thi, đi cử, nhà tôi hồi xưa, ông Tám biết, nghèo;
Đức Thầy : Phải rồi!
Bạn Đạo7 : Ổng, thanh niên nghèo, thì thành ra mỗi lần nó đi thi, tôi nhịn ăn, tôi mua óc heo, hột gà, thịt bò cho nó ăn; tôi lo miết; 9 đứa con, tôi lo thằng đó nhất. Qua đây thì nó cũng thương cha mẹ lắm. Người Việt Nam thì đỡ rồi; thì qua đây nó có cái gì, nó bảo lãnh qua năm ‘75 Cộng Sản vô Miền Nam gì đó, thì cái giấy thì gia đình tôi xài không được, rồi tìm lại, sao tới năm ‘79 giấy bên quốc tế cho sum họp gia đình đó, thưa ông Tám. Rồi cái giấy về Công An Quận nó kế bên nhà tôi, nghe Công An Quận kêu cũng hết hồn, không biết chuyện gì, sợ quá! ( không nghe rõ …….)
[kết thúc ID# 19810419Q1]