[ID# 19810419L3]
KIỂM ĐIỂM HÀNH TRÌNH CÔNG PHU
Hôm nay chúng ta lại tái vui hợp để tiếp tục trong cái hành trình nghiên cứu về Tu Thiền của anh em chúng ta khắp các nơi, để tìm hiểu nguyên căn sáng suốt và sự công phu của chúng ta có đóng góp gì hữu ích cho chính bản thân chúng ta và quần chúng xã hội các nơi tương lai cho phần hồn tiến hóa, hay không? [mp3.1-1:14]
Thưa các bạn, qua một thời gian công phu, do sự cố gắng của chính bản thân các bạn, và muốn tìm hiểu về nguyên căn nguồn cội, và muốn trở về căn bản sáng suốt của chính mình; các bạn, phần đông, đã nhìn nhận rằng không có gì hơn bằng sự thực hành mới gặt hái được sự kết quả! Trong đó, phải lấy gì chứng minh sự thực hành mới có thể gặt hái được sự kết quả?
Chính quá trình của tôi, hằng tuần tu, hằng tuần đàm đạo với các bạn, từ ở Việt Nam tới khi sang đến đây, các bạn thấy:hằng tuần sự tiến hóa của tâm linh của tôi, có nhiều bạn cũng đo lường được sự xa xích của sự tiến hóa, sự tiến bộ của sự tiến hóa của tâm linh chính tôi, sự thanh tịnh của tôi đã gặt hái trước mặt, đem ra trình bày cho các bạn hằng tuần, để các bạn thấy rõ rằng: cái Công Phu không có hoang phí; và chính con người đối diện với chúng ta, Người đã hành và Người đã đạt và Người đã thấu đáo lần lần đi vô trong sự sáng suốt. Mà trong sự sáng suốt đó, các bạn cũng có phần, [mp3.1-2:57] cho nên nó đòi hỏi từ tâm thức của các bạn và để nghe qua âm thinh của tôi, rồi các bạn mới thấy rõ rằng: do sự công phu của bạn, bạn ngày nay mới hiểu được Người Truyền Pháp nói cái gì với các bạn, và chơn lý của Người muốn các bạn tiến hóa tới đâu; thật sự muốn xây dựng các bạn không, hay là ám hại các bạn, đem các bạn vô trong sự mê tín, không tiến triển được?
Thì ngày nay các bạn đã tỏ rõ: có nhiều bạn đã tu nhiều, cố gắn để tìm hiểu; cho nên Thượng Đế đã cho tôi nhiều cơn làm cho các bạn hồi hộp: các bạn thấy như tôi sắp ra đi, sắp bỏ các bạn; để các bạn chi? Thôi thúc các bạn tu hơn nữa, để các bạn hiểu hơn nữa. Ngày nay các bạn mới thấy rõ rằng: cái chuyện lo âu hồi hộp của bạn đối với người khác không nghĩa lý gì; rốt cuộc bạn phải lo âu và trở về với chính bạn: lo tu, lo hiểu bạn càng sớm càng tốt, để tránh những sự vọng động ngọai cảnh; nhưng mà bạn phải trở về với chính bạn, rồi bạn mới tiến hóa được! Rốt cuộc bạn phải lo cho bạn, chớ không ai lo cho bạn được. Tôi đã nhắc nhở nhiều lần, cả triệu lần: phải tu, phải sửa mình, phải tiến hóa!
Mà tiến hóa bằng cách nào? "Tôi cũng tu; tôi cũng theo Ông, tôi cũng tu; mỗi đêm tôi cũng thiền; mà tôi thấy tôi không tiến hóa!" Cho nên, người ta có câu nói, “Nhơn tâm bất túc": cái tâm của người không bao giờ cho là đầy đủ. Ở đời cũng vậy: các bạn làm ăn các bạn cũng muốn giàu có; bao nhiêu cũng la "Không đủ." Rồi tu, các bạn gặt hái được một chút điển các bạn cũng không thấy có cái gì!
Cho nên, nhiều bạn ở Việt Nam đã xa tôi rồi, mới thấy rằng: “Té ra Ông Tám đã giúp cho mình rất nhiều, bây giờ mình mới có được trí thông minh hiện tại; sự thông minh tự giác và chấp nhận. Nhờ xa Ông Tám mình mới thấy rõ rằng mình là Ông Tám, mình có nhiệm vụ; mình có nhiệm vụ trong Vô Vi: Ông Tám là hai không nối lại, chớ không có gì.” Nhiều bạn ý thức, bắt đầu ý thức, và bắt đầu không viết thơ, không làm phiền tôi nữa: ở nhà, lo tu, lo gặt hái; rồi tiến triển, tiến triển về tâm linh: trình độ tâm linh của Người; Người sẽ thừa tiếp sự sáng suốt của Bề Trên, đem lại sự căn bản sáng suốt cho mọi người, trong cái thần thức khai triển: càng thích thú công phu hơn trong khi xa tôi. [mp3.1-6:30]
Mà khi gần tôi thì ỷ lại thế nào? “Có gì, hỏi Ông Tám; dễ quá! Ổng tu sẵn cho mình mà!” Nhưng mà cái đó là cái tội! Cái tội thiếu cố gắng, thiếu tiến triển, thiếu trách nhiệm! Ngày nay các bạn đã được phân tách rõ: các bạn là một vị Thượng Đế trong Tiểu Thiên Ðịa của các bạn; mà tương lai của các bạn sẽ hòa tan với Thượng Đế, bởi vì nguyên căn các bạn từ Thượng Đế giáng sanh xuống thế gian; các bạn phải trở về cái chỗ thức giác vô cùng đó! [mp3.1-7:08]
Thì lúc nào các bạn cũng phải thấy rõ rằng nhiệm vụ của bạn quan trọng hơn; “Nhiệm vụ người truyền pháp chỉ nhắc nhở mình mà thôi; cái chuyện thực hành của mình quan trọng hơn!” Vì các bạn từ mọi trạng thái mà ra; thấy rõ chưa? Từ mọi trạng thái mà ra, thì các bạn phải trở về với sự sáng suốt vô cùng để hòa với mọi trạng thái! Đương nhiên các bạn phải trở về! Các bạn không có ỷ lại một ai; dù cho có khó khăn cực nhọc, đau khổ, bầm dập đến mấy các bạn phải trở về Nguyên Căn Nguồn Cội! [mp3.1-7:59]
Cho nên, các bạn có dịp đọc những cuốn sách, “Địa Ngục Du Ký;” để thấy gì? Thấy rõ rằng phần hồn bị chặt, bị đày đọa, bị phá, bị đủ thứ hết: bị nấu dầu, bị cưa hai; nhưng mà cũng có cơ hội hồi sinh Luân Hồi về Lục Ðạo! Thì các bạn thấy rõ phần hồn của các bạn là vô cùng tận. Vậy tại sao các bạn không thức giác lo học để thức giác trở về với vô cùng tận; để đợi xuống địa ngục học một khóa mệt nhọc như thế đó? Những tài liệu đó hỗ trợ cho các bạn, để hiểu rõ: trong cái “Ðịa Ngục Du Ký,” những cái cảnh địa ngục, cảnh âm, cho các bạn hiểu rằng sự vô cùng của các bạn: bị đủ mọi thứ, nhưng mà rốt cuộc cũng hồi sinh, nếu các bạn ăn năn và sáng suốt. Thấy rõ chưa? [mp3.1-9:03]
Cho nên, phần hồn của chúng ta là bất diệt. Kinh sách, tôn giáo đã chứng minh cho chúng ta, những người đi trước cũng đã cho chúng ta biết, “Phần hồn là bất diệt!” Nhưng mà nói nhiều lần, không ai nghe, không ai hiểu. Cho nên, ngày nay Thượng Đế đã cho nhiều người từ địa ngục hồi sinh trở lại nói lại cho chúng ta nghe rõ, để chúng ta hiểu rõ giá trị căn bản của phần Hồn: nó là lọai bất diệt; chỉ học hỏi và tiến hóa mà thôi.
Cho nên, các bạn khi đọc qua “Địa Ngục Du Ký,” phải ý thức rõ rằng các tôn giáo lượm được, nhặt được, cũng đem ra cho các bạn làm tài liệu để giải trí; thì cái phần đó các bạn phải nghiền ngẫm và xét rõ cái Phương Pháp Công Phu này là đi đến giải thóat.
Phương pháp công phu nào, cách tu luyện nào tại thế mà đi tới giải thóat, là đúng hết, vì phần Hồn là vô cùng tận, phần Hồn là bất diệt, là đời đời; thì chúng ta có làm cái điều sái quấy tại thế gian đây mà chúng ta ăn năng, lo tu sửa, thì cũng được nhẹ tội và giải thóat. Còn nếu như chúng ta đương sống đây mà không biết lo, không biết sửa cho chính chúng ta, thì không mong gì giải thóat!
Cầu xin Ơn Trên hộ độ, nhưng mà làm điều bất chánh, thì làm sao có cơ hội giải thóat? Cầu xin Ơn Trên hộ độ, thì phải đi đúng đường lối của Bề Trên đã và đang đi, và phải trở về với Hư Không Ðại Ðịnh mới kêu là giải thóat: vượt khỏi sức hút của Ngũ Hành, vượt khỏi sức hút của Hồng Trần, trong cái Ðại Hùng, Ðại Lực, Ðại Từ Bi dũng tiến; tha thứ đứng đầu, giải quyết mọi sự việc, thực hiện tình thương và đạo đức mới thấy rõ sự sáng suốt của chúng ta là một kho tàng vô cùng tận của Thượng Đế đã ban cho chúng ta, sử dụng chúng ta, và đưa đầy đủ hành lý cho chúng ta để chúng ta tiếp tay Ngài để phát triển và cứu độ tất cả các từng lớp mà được ngộ chúng ta, chúng ta ảnh hưởng để tiến hóa.
Mỗi người làm phận sự như vậy; mỗi người mà được sáng suốt như vậy và hướng về con đường vô cùng tận, thì các bạn thấy, quả địa cầu tốt đẹp biết là bao nhiêu!
Thiên Đàng ở đâu?
Trong tâm các bạn! Tất cả đều ở trong tâm các bạn hết thẩy! Nếu các bạn đạt thanh tịnh, thì có hết rồi: trở về với phần hồn chánh giác thì các bạn đi tới đâu cũng có hết, hiểu hết;bởi vì các bạn sống ở nơi nào cũng không thể xa Trời, xa Đất được: Có Thiên, có Địa phối hợp, mới có Nhân Gian.
Cái thể xác của các bạn có Âm, có Dương; có Thiên, có Địa; làm sao các bạn xa cách Thiên, Địa được? Cho nên, chúng ta sống ở Nhân Gian luôn luôn linh động, hoạt bát và khai triển! Mình phải vui lên, hiểu lên, hiểu rõ ràng cái dung điểm của chúng ta và nhiệm vụ khai triển vô cùng của chúng ta để cho chúng ta tiến tới. Không nên chậm trễ nữa, mà không tạo ra những sự mờ ảo và yếu hèn! [mp3.1-13:23] Các bạn có cơ hội sống trên mảnh đất phù sinh này, cũng không khác gì trên đất khách, tạm mà thôi. Thời gian du học của các bạn mỗi người đều hữu hạn hết, không có thể nói rằng, “Tôi muốn ở bao lâu là ở”; không được!
Cầu xin sự may mắn để làm gì? Cầu xin mình sớm ngộ nghiệp để giải nghiệp, thì nó lại càng hay hơn: được bao nhiêu, giải hết bấy nhiêu, thì con người nó hết mê. Ở trong thế gian, trong cái mê chấp, mê thức đó đã làm cho con người trì trệ, chậm tiến; mà chúng ta ngộ được và giải được: chúng ta có cái pháp Khử Trược Lưu Thanh, các bạn mới thấy là, “Ngộ được và giải được.” Hết nghiệp này tới nghiệp khác, chúng ta chấp nhận: “Không sao”; để tiến hóa.
Tiến cho nó hết, cho nó hiểu, cho nó vô cùng, để cho nó giải tỏa; kêu bằng, “Giải nghiệp,” thật sự giải nghiệp. Chớ các bạn đừng có sợ mà không giải được nghiệp! Các bạn có sự sáng suốt, lo tu, lo thực hiện, học nhẫn, học từ bi, thì sự sáng suốt đó, đi vô chỉ có lo giải nghiệp mà thôi! Cái nghiệp gì thế gian đem tới cho bạn, một thời gian rồi bạn minh tâm kiến tánh, rốt cuộc rồi bạn giải: nó không có lôi cuốn các bạn được, nó không làm mê hoặc tâm hồn các bạn được! [mp3.1-15:07]
Nếu các bạn trở về vị trí sáng suốt, lãnh đạo cái Tiểu Thiên Địa này, hòa hợp với Càn khôn Vũ trụ, bạn ý thức rõ bạn là một Đấng Vô Cùng, thì sự thương yêu của bạn sẽ tràn ngập tức khắc trong tâm thảm của bạn để đối với vạn linh trong Tiểu Thiên Địa này; các bạn thấy các bạn có trách nhiệm đối với Tiêu Thiên Địa này, có trách nhiệm đối với vạn linh hiện hữu, hằng hữu trong tâm của các bạn, trong cộng đồng sanh họat hàng ngày của Tứ Chi của các bạn đây;
[bắt đầu mp3.2-00] và hơi thở của các bạn hòa với cả Càn Khôn Vũ Trụ, thì cái sự phát triển sáng suốt đó nó phải phát triển tới vô cùng! Mà cái giềng mối là trong thực hành, giềng mối là chấp nhận học cái nhẫn để tiến hóa: mình ngâm trong sự đau khổ, và hòa tan với sự đau khổ; đâu còn đau khổ; thấy không?
Thì con người được sung sướng tại thế, được của cải tại thế, mình muốn mong sao mọi người có được như mình, mình mới chia sớt sự sung sướng của mình cho mọi người. Cũng như các bạn thành đạo rồi, các bạn khai triển, các bạn được thông minh, được sáng suốt, thì phần sáng suốt đó các bạn phải từ bi hỉ xả, đem ra cho mọi người, giúp cho mọi người khai triển, tùy khả năng sẵn có của mình, tùy trình độ của đối phương mà dìu tiến, thì mới thấy giá trị khả năng Công Phu của chúng ta không có hoang phí: vừa tu, vừa hành, rõ ràng!
Các bạn đã tu bổ sửa chữa cho các bạn được tốt đẹp, có tầng lớp lang trong nội tâm, nội tạng; nội tâm, nội tạng thì các bạn lại được đóng góp cho ở xung quanh; đó là thực hành! Có Công Quả; còn cái Công Trình của các bạn xây dựng sáng suốt tới vô cùng; rồi công phu hằng ngày: phải sữa mình để tiến hóa. Nó đầy đủ hết Tam Công cho bạn, và tùy khả năng phát triển; và mỗi cái gì mình làm phải ý thức rõ ràng, rõ rệt, chớ không làm cái chuyện mờ ảo tăm tối, bị lợi dụng; không có cái đó! [mp3.2-2:30]
Cho nên, cái sự tu hành nói, rất dễ, nhưng người ta nói, “Tu, thì những sự may mắn nó sẽ về với các bạn”; là tại sao? Màtrước kia, không may mắn; là tại sao? Không may mắn là vì sự tăm tối, “Tôi không hiểu tôi; tôi không chấp nhận!” Mà bây giờ, “Tôi hiểu tôi, và tôi chấp nhận;” thì tôi tiến triển; tôi tiến triển trong sáng suốt; đó là “May mắn.” Và, “Tôi sáng suốt cho nên tôi khỏi bị đụng chạm nhiều; và nếu tôi tăm tối thì tôi đụng chạm nhiều.”
Tại sao tăm tối?
Vì cái tánh ý của các bạn chưa khai triển! Cái gì cũng tưởng mình là hay; sử dụng trong cái sân si nóng nảy; phê bình người khác, không biết phê bình mình; chửi rủa người khác, không biết chửi rủa mình; sửa sai người khác,không biết sửa sai mình. Ðó là sự tăm tối.
Còn các bạn sáng suốt thì các bạn phải đứng ra chấp nhận những sự chà đạp của mọi người khác, làm tấm thảm cho người ta đạp lên; và các bạn ý thức được cái phận sự của thảm là học hỏi nhiều hơn cái phận sự chà đạp! Chà đạp, nó chỉ có khả năng một góc nào đó thôi: sân si, hay là lợi dụng đó thôi. Còn cái phần bị chà đạp thì thu hút sự sáng suốt, và biết được khả năng của mọi nơi, mọi giới. Tất cả mọi người đồng ngồi trên thảm, mỗi người một tánh ý khác nhau, đều cho cái thảm đó biết rằng là sân si thế nào, yếu hèn thế nào, nặng trược thế nào, một lượt phải học biết bao nhiêu công chuyện, nếu chúng ta chịu hạ mình, dẹp tự ái. Chúng ta làm một tấm thảm cho mọi người đạp. Hỏi, cái nào tiến hóa nhiều hơn? Chúng ta đứng ra chà đạp, khinh khi, tiến hóa? Hay là chúng ta nhịn nhục để học hỏi và vun bồi sự sáng suốt, mới thật sự tiến hóa?
Ngày hôm nay, các bạn phần đông cũng đã có cơ hội được học qua cái khóa cha mẹ. Hỏi, các bạn ngu hơn con bạn, hay con bạn khôn hơn bạn? Thì tự nhiên, trong cái thanh tịnh, bạn thấy rằng, “Tôi làm cha mẹ nó, tôi khôn hơn nó chớ!” Thấykhông? Thì mình phải nhường cho nó, phải nhịn cho nó, và để mong một ngày nó thức giác rằng cha mẹ nó đã khổ vì nó có lý do, chớ không phải ngu muội như nó tưởng. Mà cái lý do sáng suốt đó, từ Bề Trên ban bố, chớ không phải là bây giờ có! Không phải, “Tôi muốn đẻ thằng nào, đẻ thắng nấy!” Không phải dễ đâu! À!
Cho nên, cái sự tương quan giáo dục nó có! Rồi người cha lần lần tu mới thấy rằng: sự sai lầm của chính Ngài cũng có: cha cũng hiểu sai, mà con cũng hiểu sai; sự tiến hóa của hai phương diện cũng sẵn có. Khi mà ý thức được rồi, hai người đồng nắm lấy một con đường tiến hóa, thì nó quý biết là bao nhiêu: nó tiến tới vô cùng trong cái sự xây dựng sáng suốt và thương yêu vô cùng tận; hai bên đồng hành, đồng tu tiến, mới thấy rõ: trong cái cuộc hành hương giá trị, từ bao nhiêu kiếp luân hồi tại thế gian, bây giờ mới tương ngộ; và cũng nhờ sự đụng chạm lẫn nhau mới có cơ hội tu hành tiến hóa; vợ chồng cũng vậy, cha con cũng vậy: Nói vậy, sống ra cũng có sự đụng chạm, sự cọ sát mới có sự tiến hóa. [mp3.27:29]
Bây giờ các bạn được tu, được cho thêm, được hiểu, lần lượt hiểu cái sự sáng suốt sẵn có của bạn; và kiếp sống của cácbạn không phải là một kiếp này; nhiều kiếp! Mà trong kiếp này các bạn ý thức được nhiều kiếp, các bạn mới thấy rằng:sự sáng suốt của các bạn là vô cùng; tôi đã nói với các bạn là đúng, mà các bạn không hành không bao giờ thấy rõ sự sáng suốt đó! Các bạn để cái tánh nó đè sự thông minh của các bạn; rồi sống trong sự ỷ lại của tánh ý sân si, như tôi đã nói bên trên. Mà các bạn dập tắt được cái tự ái, sân si đó, các bạn sống trong bình thản: một cơn bảo bùn nguy hiểm rồi đi tới gì? Thanh bình tốt đẹp! Các bạn chỉ biết mĩm cười mà thôi, không biết nói với ai! Cho nên, đã có nhiều bạn có tâm tu, nữa đêm tu rồi thức giác: những cảnh mà các bạn xuất hồn được thấy, này kia, kia nọ, rốt cuộc rồi cũng không có phải là cái cảnh mà các bạn mong muốn! Và cái quá trình tiền kiếp của các bạn cũng có giúp cho các bạn thấy; nhưng mà cái đó cũng không phải là nhu cầu tiến hóa của người tu! Nhưng mà cái đó cũng là một cái phương thức thôi thúc tâm linh để tiến hóa và học hỏi thêm. [mp3.2-9:15]
Rồi trong một thời gian đó, các bạn phải hòa tan trong Hư Không Đại Định, lúc đó cảnh là bạn, bạn là cảnh rồi. Tại sao nói cảnh là bạn? Khi các bạn lập lại trật tự hòa đồng với hư không đại định, càn khôn vũ trụ hòa là một, thì hỏi phải cảnh là bạn, bạn là cảnh không? Ở đời bạn làm kép, bạn đang đóng tuồng, kép chánh đây, đào chánh đây; cái tuồng hát của các bạn mà đem ra diễn tuồng, thì cũng thiếu gì người ta coi! Trong đó nó có tham sân si hỷ, nộ, ái, ố, dục; nó có những bi kịch, nó có những hài kịch; rõ ràng. Chúng ta mỗi mỗi ở thế gian đây đang đóng tuồng và đã học; nếu không có tuồng thì cũng không có bài mà học. Cho nên, cho các bạn đóng vai này cho tới vai kia, vai kia rồi tới vai nọ; cứ thay đổi mãi; triền miên! [mp3.2-10:19]
Rồi tới trình độ các bạn tu thanh nhẹ rồi, mới cho phong ba bảo táp dập dồn xuống, để cho các bạn chịu nạn, coi thử các bạn chịu nổi không? Khi các bạn thấy cái nạn là một cái phước, sau cái nạn là cái phước; thì lúc đó bạn mới quý giá cái nạn, cái khổ, nhiên hậu các bạn mới có trình độ độ người.
Còn các bạn không nằm hẳn trong cái khổ, và không rõ giá trị của cái nạn, thì các bạn không bao giờ chấp nhận. Các bạn phải bằng lòng chấp nhận trong cái cảnh tan xương nát thịt, nhưng mà hồn, vía các bạn vẫn thăng hoa, thì các bạn mới thật sự là người tu!
Cho nên, bao nhiêu khổ ở trần gian, đâu có phải cái khổ! Nếu Thượng Đế không cho chúng ta khổ, làm sao chúng ta biết được Trời, Phật? Làm sao chúng ta biết được cái cảnh đời đời bất diệt? Các bạn không hành trong khổ, làm sao các bạn tiến?
Cho nên, phải sống trong khổ; chúng ta phải hòa tan trong khổ tại thế, là chúng ta là người nhập Niết Bàn!
Chỉ rõ một đường rõ rệt cho các bạn thấy: nếu mà các bạn không chịu hòa tan trong khổ, không bao giờ các bạn tiến! Các bạn thấy, những vị đã thành đạo đều là khổ, vô cùng khổ thì vô cùng tiến hóa.
Cho nên, những người tu hiện tại, chúng tôi dòm, tôi đã đi, tôi đã hành và đi một bước nào, đường nào mà các bạn chưa được đi, thì tôi thấy các bạn đại phước hơn trước kia chúng tôi tu.
Trước kia chúng tôi tu chúng tôi không có được dễ dãi và không được sự nhắc nhở hiện tại, và không được sự mầu nhiệm đánh thức tận tâm, tận hồn! Mà chúng tôi phải tự tìm từ giai đoạn này, tới giai đoạn kia, giai đoạn nọ. Tìm cái gì? Tìm cái phương thức để trở về căn bản với mình, để hiểu được hạnh phúc hằng hữu đời đời là cái gì? Cho nên, chúng tôi phải dày công lo tu luyện; phải thức khuya, dậy sớm; tìm hiểu; phải hòa tan với sự khóc thương của các bạn, sự đau khổ của chúng sinh: vì nó đã làm cho nó tăm tối, cũng như tôi, chúng tôi đã tăm tối; thì chúng tôi phải hòa tan trong sự sống đó để tôi tìm ra hạnh phúc của Thượng Đế đã ban cho chúng sinh: cho một cơ hội thay đổi hiện tại: [mp3.2-13:37] mọi người sống trong một khối không thể rạn nứt, nhưng mà bây giờ phải rạn nứt, phải chia ly, phải đau khổ; để tìm tới hạnh phúc đời đời: chỉ có thực hiện chia ly đó mới cảnh tỉnh được nhân tâm!
Cái phương pháp này, Bề Trên đã hoạch định từ lâu, và trước khi hoạch định ban rải xuống thế gian thì đã nhắc nhở chúng sinh qua Cơ Bút, qua những người có tâm linh tiến triển, và cảnh cáo thôi thúc bảo mọi người phải lo tu để trở về căn bản quê hương, chớ không phải đất nước quê hương tại thế này là chính đâu; mà sự thanh tịnh nội tâm của các bạn là chánh! [mp3.2-14:45]
Các bạn thấy rõ, có nhiều người đang sống đầy đủ và dư thừa vật chất dư thừa. Rồi các bạn, à vẫn cảm thấy sự đau khổ. Rồi các bạn tu một thời gian, các bạn thấy xa lìa vật chất; là một đường lối giải nghiệp rõ rệt; [bắt đầu mp3.3:00] nhưng mà tâm thức của các bạn phải đạt được cái gì các bạn mới xa lìa vật chất. Cho nên, cái Phương Pháp Công Phu cho các bạn thấy rõ ràng: có nhiều bạn làm gì cũng không nên thân, không thành sự trong cái kiếp người này; nhưng mà nó lại thích tu! Nó có cái vốn tu, và nó cũng thành đạt một phần nào bằng thanh điển của nó! Nó thấy nó có cái vốn, nó hãnh diện trong cái công phu của nó đạt được; thì nó cũng tự thấy nó đầy đủ, không thiếu thốn. Mà nhiều bạn dòm nó thì rất nguy hiểm, “Không thể nào sống nổi!” nhưng mà nó vẫn sống!
Tại sao Thượng Đế cho người này nhiều hơn, người kia thiếu hơn? Thế gian người ta nói, “Không công bằng!” Không phải! Thượng Đế rất công bằng! Vì những người hướng về tu thân tích đức, thì vật chất nó phải tự giảm. Tại sao?
Tại vì nó có cơ hội giải nghiệp nhiều hơn!
Thì cái nghiệp là tiền của tại thế: hồi nào giờ, bạn không tiền mong có cái giường ngủ là đủ rồi; bây giờ mong có căn nhà; mong có căn nhà rồi thì mong có xe hơi; mong có xe hơi rồi thi mong có vườn tược; cái nghiệp nó bao vây các bạn hàng ngày! Rồi trở lại cái bản tánh ích kỷ, độc tài, không chia xớt!
Rồi các bạn hiểu được và tu rồi thì các bạn có cái tâm thức chia xớt. Cái tâm thức chia xớt đó nó đem lại cái gì? Đem lại cái nghèo nàn vật chất đối với bạn, nhưng mà tâm linh các bạn lúc nào cũng dồi dào vui tươi. Tiền bạc bây giờ để mua cái gì? Mua cái vui và cái tươi. Thì các bạn đã có vui tươi thì các bạn là người có tiền, chứ còn gì nữa! [mp3.3-2:30]
Cho nên, các bạn cố gắn tu đi để cho tâm thức các bạn phát triển, tướng diện các bạn thay đổi: hòa đồng với khắp các nơi, các giới; và các bạn phải đi trong thật thà chơn chánh; không “Lấy đạo, tạo đời”; phải thật tình dẫn dắt người ta, không tìm cách lợi dụng người ta; các bạn mới thấy được cái sự hạnh phúc của Thượng Đế ban cho các bạn. Các bạn sống sung sướng, tâm các bạn lúc nào cũng túc, cũng đầy đủ, không thiếu thốn; vì các bạn biết thương yêu, biết xây dựng! Mừng biết là bao nhiêu!
Các bạn đi du học, học này học kia học nọ, học để xây dựng và thực hiện thương yêu, mà thôi. Rồi ngày nay các bạn biết được sáng suốt rồi; các bạn thấy tâm linh là quan trọng hơn vật chất rồi; thì cái cộng đồng sanh hoạt của mình, mình sống rất đơn giản, không đòi hỏi, không có sự phức tạp, không có sự lôi cuốn!
Nếu chúng ta tạo phức tạp nhiều chừng nào thì sự lôi cuốn nhiều chừng nấy; nó đem lại cho các bạn rối trí thêm và chậm tiến thêm.
Cho nên, chúng ta có hiếu tâm, hướng về Ðạo để đem lại sự quân bình của nội tâm chính mình, thì chúng ta phải hy sinh, lập cái hạnh tu khắc khổ, dưa muối cũng được, có sự sống để tìm cái lẽ sống đương nhiên phải sống đời đời của phần Hồn! Thì chúng ta phải có cái hạnh hy sinh: các bạn có gì cho nó ấm no trong bụng cũng đủ sống rồi; không phải sự đòi hỏi là quan trọng.
Cho nên, cái tâm thức nó lại thay đổi: nó không có bành trướng tham lam nữa; nó không có đòi hỏi ngoại cảnh nữa; thì cái sự khai triển về tâm linh của các bạn đâu có trì trệ! Các bạn đâu còn sống ỷ lại nữa? Tự lực cánh sinh, khai triển vô cùng, thì nó sung sướng biết là bao nhiêu! Nó thâu gọn lại; bạn trở về eo hẹp, nhỏ; nhưng mà tâm bạn lúc nào cũng hòa tan với Đại Hồn rộng rãi! Bạn chỉ cần một phạm vi nho nhỏ thôi là bạn đủ sống suốt cả một cuộc đời của bạn! Cho nên, nó không có bành trướng về của cải tham lam, và không bị vật chất lôi cuốn.
Cho nên, các bạn ráng tu rồi mới nghe lại những lời nói của tôi nói có sự thât không? Những cái gì tôi nói và tôi làm, tôi phải chứng nghiệm rõ rệt: từ lúc tôi thực hiện cái Phương Pháp Công Phu này và tôi tìm hiểu lần lần đi tới để coi thử phương thức hành triển này có tai hại đến bản thân tôi không, tâm linh tôi không; và có làm mất sự sáng suốt của chính tôi không?
Tôi thấy càng ngày sự sáng suốt tôi nó càng trở với tôi nhiều hơn, dồi dào hơn. Rồi tôi mới đứng ra díu dắt các bạn khắp năm châu, và đi theo tâm thức phát triển của chính các bạn; luận xét trong sự tiến bộ của các bạn, mà hòa tan với các bạn, để các bạn ý thức các bạn rõ hơn, rồi hầu các bạn sẽ là tôi để đóng góp cho mọi người. Chúng ta phải đi chung một sự tri giác sáng suốt, và nghiên cứu minh bạch, không nên ỷ lại. Nhiều bạn tiền kiếp có tu; mà tu về cái giới đó, bây giờ xuất hồn thấy này, thấy kia, thấy nọ; là bạn nhớ rằng các chuyện tiền kiếp của các bạn mới có giới hạn tới đó thôi. Cho nên, các bạn bây giờ phải tu nữa; không phải bao nhiêu đó là đủ! Các bạn ngộ cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ; gặp vị này, vị kia, vị nọ; rốt cuộc cũng chưa; còn phải tu nữa! Những vị đó cứu độ và nhắc nhở lại tiền kiếp của chúng ta, và chúng ta sẽ tiến lên nữa.
Cho nên, các bạn, khi thấy được cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ; rốt cuộc các bạn cũng phải ăn năn và trở về với bạn: các bạn phải thấy, đánh thức các bạn, và cho các bạn thấy rõ các bạn là Thượng Đế!
Nhưng mà Thượng Đế phải chịu trách nhiệm! Thượng Đế phải khai triển mọi trạng thái, và gánh vác mọi trạng thái trong trược và thanh, hai giới! Chớ không phải một giới như các bạn tưởng: các bạn có tâm hưởng thụ, bê bối, chậm trễ. Bây giờ, phải mau mau thức giác, gọn gẽ, lo tu, sửa mình; làm việc siêng năng hơn; khai triển mãnh liệt hơn; mới hầu cứu độ người khác. Không nên trì trệ, ngu muội nữa vì các bạn đã thấy rõ bản chất trì trệ của các bạn rồi; thì các bạn phải khai triển, phải thay đổi, phải sử dụng trí khôn hiện hữu của mình để làm một việc gì hữu ích cho chúng sinh, cho vạn linh trong tiểu thiên địa, sử dụng trí khôn này để khai thác vô cùng tận Thanh Điển của Bề Trên, để gần Bề Trên hơn, sớm về cõi Hư Không Ðại Ðịnh, thì các bạn mới thức giác! [mp3.3-9:43] Không nên gieo ý niệm mà thiếu thực hành! Nhiều bạn đã gieo ý niệm: đọc sách, gom góp: gieo ý niệm nhưng mà thiếu thực hành! Thành ra hàng tuần tôi nhắc các bạn, cũng là tôi thúc về sự thực hành mà thôi.
Còn riêng phần tôi, tôi cứ để sự dốt nát tại thế của tôi, ăn học ít, tôi cũng phải giữ cái ăn học. Tôi không đi học, không cấp sách đến trường như các bạn nữa; nhưng mà cái tu này có thể giúp đỡ sự thông minh của tôi không?
Thì hàng tuần, các bạn xét sự thông minh tôi đến đâu và thực tế bằng cách nào, đánh thức tâm hồn của các bạn bằng cách nào? nhắc nhở các bạn bằng cách nào, hữu ích, hay là hại?
Ít nhứt tôi phải có một trình độ nào, ở một trường nào, tôi mới nói năng như vậy được? Nhưng mà ngày nay tôi vẫn thao thao bất tuyệt với các bạn, trao đổi trong tâm thức của các bạn, khai triển sự sáng suốt sẵn có của các bạn! [mp3.3-10:56]
Thì cái trường học đó thế gian chưa có: trường học ở thế gian chỉ lấy cái lý của người này, cái lý của người kia, cái lý của người nọ sống trong vá víu mà thôi; rồi phát cho các bạn bằng cấp đó thôi.
Chớ kỳ thật ra tâm linh của các bạn có sự giáo dục của Thượng Đế! Bạn đã sống trong một hơi thở vô cùng tận của Thượng Đế đã bao phủ các bạn: cho các bạn có sự sống, cho các bạn có giáo đường, cho các bạn có một nơi học hỏi là tâm linh, khai triển; rồi dìu tiến các bạn, ra bài cho các bạn, buộc các bạn phải trả bài trong thực tế, không chối cãi được!Từ ngày các bạn tu tới bây giờ các bạn trả bài trong thực tế, rồi các bạn thấy thông minh chưa? Sau một cơn giải đãi của hoàn cảnh, sau một cơn đau khổ lôi cuốn của tâm linh, rồi các bạn thấy sự thông minh của các bạn dũng tiến chưa?
Nhiều người được cơ hội này, từ Việt Nam chạy ra đây mới thấy rằng sự hùng mạnh của tâm hồn, và cái sự tin tưởng mãnh liệt của nơi chính mình, và thấy rõ mình phải xây dựng mình nhiều hơn, vun bồi nhiều hơn để nắm vững tình thế hơn! Sự khao khát của tòan nhân lọai; không phải chính một mình ta!
Và nếu các bạn khám phá ra rồi thì các bạn sẽ có cơ hội cống hiến cho nhân loại, một điểm tựa tốt đẹp vô cùng trong thực hành; vô cùng khai triển, không còn vá víu; thực chất của các bạn là hữu dụng, hữu ích cả càn khôn vũ trụ! Lúc đó các bạn mới kêu gọi được tâm linh khai triển. Còn trình độ chưa có ra kêu người ta chưa ai nghe, chưa hiểu.
Nhưng mà một người làm được không?
Không được! Phài nhiều người! Cho nên luôn luôn cái gì tôi thu thập được, tìm hiểu được, khai thác được của chính tôi đem ra cống hiến cho các bạn: cũng không ngòai cái pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, mà ngày nay tôi đã thấy, và tôi được ngộ, và tôi được mở, khai tâm mở trí; được cơ hội đàm đạo với các bạn, và nhắc nhở các bạn, hòa tan với các bạn trong sự thương yêu; và các bạn cùng đồng hòa tan trong thương yêu tôi, để chúng ta xây dựng, nâng đỡ lẫn nhau, khai triển tới vô cùng, thành một khối sáng lạng trên mặt đất, một khối dũng tiến trên mãnh đất phù sanh này, để cho Đấng Cha Lành bớt đỡ gánh vác chúng ta: [mp3.2-14:12] vì Ngài sanh chúng ta, muốn xây dựng chúng ta; xây dựng chúng ta nhiều kiếp luân hồi tại thế, nhưng mà chưa nên thân, thì Ngài cũng phải gánh vác sự trách nhiệm đó.
Cho nên, chúng ta thức giác được rồi thì chúng ta không nên để Ngài gánh vác và lo chúng ta quá nhiều! Chúng ta phải hết sức thương yêu Ngài, vì Ngài thương yêu chúng ta quá nhiều. Chúng ta hiểu sự sai lầm của chúng ta, ăn năn hối cải, để hướng về với sự thiện giác đó. Lúc đó các bạn mới thực sự đóng góp với Ngài, và các bạn là tin yêu Ngài, và xây dựng cho bạn, cũng như các bạn đã thức giác và các bạn mới có cơ hội để trở về với nguồn cội vô tận mà Ngài sẽ mở cho các bạn ở tương lai, tùy theo tâm thức khai triển của chính các bạn.
Cho nên, hôm nay lại được một cơ hội phân tách nữa, tìm hiểu nữa, thôi thúc nữa để cho chúng ta, tay nắm tay trong tâm thức của chúng ta, trong ý niệm của chúng ta, trong sự dũng tiến của chúng ta, để chúng ta đồng tiến tới vô cùng, vô tận.
Cảm ơn các bạn.
[kết thúc ID# 19810419L3]