TAM TẠNG THỈNH KINH (Cuốn B)

BĐ: (…nghe không rõ)

Thầy: Ông có thắc mắc gì muốn biết? Ông ra đây Ông nói đi! (cười) (00:25)

BĐ: Bạch thầy, bạn con bữa ngày hôm kia khi thiền sao cái mặt nó nóng bừng lên. Cô bạn con cổ sợ quá...

Thầy: Không sao, bởi vì cổ bị cái thận. Kêu cổ qua châm cứu ít lần rồi nó điều hòa; bởi vì nó không có điều hòa, khi nó lên, khi nó không lên.

BĐ: Lúc thiền mặt nó cứ bị nóng.

Thầy: Ừ, không sao; cái đó là quý lắm rồi! (… nghe không rõ) Cái đó tốt. Phải kêu cổ qua, tui trị cái thận, nó sẽ không có cái đó. Mà ấm nó là đúng. Ấm, chớ không phải nóng; nóng, nó cháy rồi (cười)! Ấm... Đây rồi sau này nó ấm hết cả toàn thân; ấm hết. Kêu qua tôi trị mấy ngày thôi, mà không chịu! Qua, tui cho thuốc uống rồi nó khác à, khỏe à. Thận yếu thôi! Hôm trước tui bắt mạch rồi. Châm cứu ít lần là nó nhẹ à.

Rồi sao? Có gì nói cho anh em người ta nghe đi! Bữa nay có chuyện mới ở trong đó chớ; nói cho người ta nghe (cười). Rồi, để Tài nói chuyện mới cho nghe. Đây là anh Trí ở Paris qua, ảnh gặp anh Tài. Anh đó là anh Tài đó; tí xíu ảnh nói cho nghe. (02:30)

BĐ: Kính thưa Thầy! Bài giảng ngày hôm nay con cũng đã khóc rất nhiều, bởi vì con thấy cái sự tội lỗi của chính con thì nó là không có bờ bến, mà sự cứu độ của Ơn Trên thì nó cũng vô cùng cao rộng. Mặc dù con chưa có đạt đến cái sự đại giác, mà con cũng đã thấy được cái sự vĩ đại của Thầy, và con đường mà Thầy đi ở trong cuộc đời này, con cũng đã học được cái bài học Dũng của một vị Phật. Thầy đã xông pha, và Thầy đã làm nhiều cái chuyện trên đời mà với cái cặp mắt phàm nhân của người đời, họ nghĩ rằng cái địa vị của Thầy và những cái lời nói của Thầy nó là đối nghịch. Nhưng mà một thời gian học Đạo rồi thì con mới thấy được rằng cái con đường của Thầy đi nó là vĩ đại vô cùng. Thầy đã ta bà trong cái cõi đời này (khóc) để mà cứu độ chúng sanh; và cái ngày cái con đường cứu độ đó nó đã đến đoạn chót của nó rồi. (khóc) Nghe những lời Thầy nói con thấy rằng chắc Thầy không ở với tụi con bao nhiêu lâu nữa, nhưng mà tất cả những cái pháp gì mà Thầy đưa tới đều là bày tỏ (nghe không rõ….). Gần Thầy thì con cũng rất gần, mà xa thì cũng rất xa. (khóc). Con thấy trách nhiệm của con nó nhiều quá; cái sức con không đủ. (khóc). Thương yêu Thầy, thương yêu Đức Phật, thương yêu Cha Trời, nhưng mà cái sức của mình không đủ là bao nhiêu. Ngày hôm nay Thầy nói những lời này, cũng như là cái di chúc để lại. Con chưa đạt được cái đại giác, nhưng mà những lời nói của Thầy, con thấy con được ăn một bữa cơm ngon, nhưng mà đâu có phải cái pháp này con hưởng như vậy là đủ đâu! Con ước nguyện rằng tất cả các bạn đạo khác, cũng như là tất cả chúng sanh khác nghe được cái lời nói của Thầy cũng hiểu như vậy, thì cái con đường hành trình của Thầy nó mới là trọn vẹn. Tuy tất cả mọi pháp gì thì nó có sanh rồi thì nó cũng có diệt, và đến đây là đến một cái lúc mà Thầy cũng phải hoàn tất cái công việc này. Và có một điều là con đến với tâm tư của Thầy thì con mới thấy rằng chắc có lẽ Thầy đi nhưng mà Thầy cũng không có mãn nguyện, bởi vì Thầy nói thì rất nhiều mà hiểu được Thầy thì rất ít. Tìm Thầy qua cái Thanh Quang Điển Lành thì không có là bao nhiêu, mà tìm Thầy qua cái thân tứ đại này thì nhiều quá; kề bên cạnh Thầy nhưng mà thấy xa cách vô cùng.

Con đến với Thầy nếu mà tính theo cái thời gian của thế gian này nó mất có một năm à, nhưng nếu mà nói theo thời gian của vũ trụ này thì con hưởng cái hồng ân của Thầy biết là bao nhiêu lâu rồi. Cái thời gian xa xôi đó không có kể đếm được, mà cái sự hưởng thụ muôn ngày, con chưa có đủ sức để mà đem ra giải bày với tất cả các bạn đạo khác. Cũng như Thầy nói, “Tạm dùng cái lời nói này để mà chỉ dẫn một cái phần nào thôi, chứ khi mà muốn hưởng được cái thanh điển này thì phải trụ vô ngay cái thanh điển đó để mà hưởng.” Thì con chỉ có mong mỏi một điều là mỗi khi hành pháp thì con cũng có ước nguyện rằng, “Sớm đắc đạo để mà gánh vác cùng Thầy, để mà cho cái ước nguyện của Thầy nó được trọn vẹn.” Bởi con thấy rằng Thầy sắp sửa xa tụi con rồi, nhưng mà tâm hồn của Thầy vẫn còn nặng trĩu u hoài, vì cho con nó nhiều, nhưng mà kêu nó trở về thì không được bao nhiêu. Thì ngày hôm nay con cũng nhỏ một vài giọt nước mắt này để mà nói rằng cái sự bê trễ của con. Và cái sức muốn thành Đạo của con nó còn hơn cái sức tưởng nữa, nhưng mà tại vì cái nghiệp đời của con bây giờ nó cũng còn nặng quá, tu hành thì cũng không được bao nhiêu lâu. Thì trước mặt Cha và Thầy, thì con cũng xin khất nợ lại, là ước nguyện sớm đắc đạo để một ngày nào thì con xin trả lại cái nợ của càn khôn vũ trụ này. Và con cũng mong mỏi rằng các bạn đạo khác nghe được những lời nhắn nhủ này cũng là những lời cuối cùng của Thầy, để mà sớm tỉnh ngộ, mà sớm đi thẳng vào để mà gọi là một chút gì làm toại lòng Thầy, cái mong muốn của Thầy ở tại cái cõi thế này. (09:35)

Thầy: Qua rất nhiều giai đoạn, dìu dắt, dắt tay đi, thúc đẩy đi, bây giờ phải dùng ngay trong tâm thức. Đó, rồi các bạn sẽ tiếp tục có cơ hội hành trì như vậy, các bạn mong được có cơ duyên nào. Chúng ta phải đi từ giai đoạn một. Chúng ta phải chấp nhận để đi, cương quyết để đi. Cho nên, không phải rằng Đức Thích Ca lìa thế, rơi lụy, mà những vị khác không rơi lụy; phải rơi lụy vì tiếc uổng cho những người đã có tâm cầu nguyện mà không chịu hành! Rất uổng cho nó! Cho nên, Bề Trên lúc nào cũng cảm động thương yêu vì biết được cuộc hành hương không phải dễ dàng: đòi hỏi sự cương quyết, công năng chính bản thân của nó. Cho nên, tôi nhắc rất nhiều lần, để mọi người thức tỉnh sớm một chút, sớm trở về. Mà phải tin rõ rằng chúng ta đang trù trì trong Tiểu Vũ Trụ: chúng ta là một Linh căn, chớ không phải là loại yếu hèn như các bạn lầm than mãi, cầu xin mãi. Đứng lên! Lãnh lấy trách nhiệm của chính mình; sửa chữa mình trong chu trình tiến hóa tới vô cùng.

Lúc đó các bạn mới thấy rằng các bạn đi đúng trong hành trình, và kề vai với Thượng Đế để làm những gì Ngài đã và đang giúp, đúng theo sở nguyện của các bạn. Nếu các bạn thực tâm thực chí hành, thì không có oan uổng đâu. Chúng ta có thể so sánh những vị mấy chục tuổi rồi, bẩy, tám chục rồi, làm nhiệm vụ người mẹ hiền, người cha hiền, người nghiêm phụ đối với các con, thấy đã hoàn tất cái nhiệm vụ của chúng ta; nhưng mà vẫn chưa (… nghe không rõ). Chúng ta đã hoàn tất làm cha ở thế gian, nhưng mà chúng ta chưa làm tròn chữ Hiếu đối với Thượng Đế, là Cha Trời. Cho nên, các bạn kiểm điểm lại những cuốn băng tôi đã nói cho các bạn nghe mấy tuần qua: nhiệm vụ các bạn, trọng trách nặng nề, phải hiểu, phải ý thức, chớ đừng buông xuôi sống trong cái cảnh liều mạng ô trược nữa; khổ lắm; nó uổng lắm! Thượng Đế đã vun bồi một linh căn để tiến hóa chớ không có vun bồi một linh căn rồi xóa bỏ! Không có điều đó.

Các bạn tin rằng các bạn không phải người tại thế gian. Ở nơi nào, nói đến thanh nhẹ, nói tới bồng lai, nói tới tiên cảnh, nói xứ Phật, các bạn sung sướng nhẹ nhàng biết là bao nhiêu! Đó là chúng ta không phải nguyên gốc tại đây! Cho nên, từ hồi nào giờ đâu có ai kêu các bạn là “Đấng vô cùng”! Chính tôi kêu các bạn là “Đấng vô cùng,” vì cửa Trời đã mở rộng cho các bạn trở về! Không còn eo hẹp như xưa nữa! Chu trình tiến hóa nó đã tiến bộ rất nhiều, mở sẵn cửa cho các bạn. Cho nên bạn phải trở về ngôi vị để lấy trọng trách làm việc, chớ đừng tưởng cảnh đời các bạn đã dự đó là đủ đâu! Chưa đủ đâu! Còn nữa! Vì phần hồn các bạn chưa có rửa, chưa có gọt, chưa có thanh lọc; sống trong sự múa máy chấp mê mà thôi. Bây giờ chúng ta dẹp, trở về với thanh tịnh. Tuổi lớn rồi, không chờ đợi nữa. Niệm Phật, trì chú Phật, để hiểu rõ chúng ta là loại hòa đồng với tất cả và xây dựng tất cả; không phải loại lệ thuộc, côn trùng nữa! Làm con người, không phải dễ có cơ hội làm con người! Các bạn là của quý của Càn Khôn Vũ Trụ, (15:00) Không biết sử dụng là uổng. Cho nên phải đứng lên, không còn sự yếu hèn nữa, vững vàng tiến tới! Chúng ta quy về một cội, không bao giờ xa nhau. Tình thương không bao giờ vắng trong sự sáng suốt của chúng ta.

Tôi mong rằng lời nói này sẽ chạy cùng khắp thế giới, chuyển vào tâm của những người Việt Nam đau khổ. Những người đau khổ mới được điểm, chứng minh cho họ, để họ tiến mau hơn, trở về với nguyên căn của họ. Chính những người đau khổ đó, Thượng Đế muốn họ đau khổ và cứu độ cho họ tiến tới. (15:51) Cho nên, tôi mong rằng, rồi đây những bạn nào được những cuốn băng, những lời nói của tôi, sẽ truyền cho những người đau khổ ở Việt Nam, để cho họ ý thức và họ thấy nguyên năng của họ không phải là vô dụng. Phần hồn của họ không bao giờ bị diệt bởi một khối nào nữa; không còn sự mê chấp, nhưng mà xây dựng trung dung để cứu độ tất cả. Đó là nhiệm vụ của người Việt Nam tương lai. Cho nên ông Trời sắp đặt, cho đủ thứ hết: cho nó nhồi quả, cho nó sàng xẩy, cho nó chịu mọi sự điêu luyện đau khổ để nó trở thành một vị trưởng thành, ngang nhiên giữa càn khôn vũ trụ, để đàm luận với các giới, xây dựng tốt đẹp hơn cho khung cảnh tương lai đã quy định siêu văn minh của Thượng Đế.

Cho nên, các bạn đã có cơ hội liên lạc với tôi, đối diện trực tiếp với tôi, và có cơ hội liên lạc thẳng với cấp trên: cái cảnh đời đời bất diệt! Các bạn không còn sự buồn khổ nữa. Các bạn có quyền tự trách để xây dựng, để tiến lên! Cố gắng! Rồi chúng ta sẽ đi đến. Từ bao nhiêu trăm năm về trước chúng ta cũng có cơ hội ngồi nói chuyện như vầy. Ngày hôm nay cũng có cơ hội ngồi nói chuyện như vầy, nhưng mà chưa có tỉnh, các bạn chưa thấy! Tỉnh rồi các bạn thấy không có xa. Ráng! Ráng tu một chút, đạt tới thanh tịnh. Vì cảnh trần trược nó lôi cuốn các bạn, nó làm các bạn xuôi chiều chạy theo vật chất: buông cái này, bắt cái kia; buông cái kia, bắt cái nọ; không bao giờ các bạn có giờ rảnh để xây dựng lấy các bạn! Rồi đâm ra sử dụng sai; trách móc thiên hạ, không biết trách móc mình; bê trễ vì chỗ đó.

Cho nên các bạn phải thức giác. Hiểu rồi, và các bạn đã biết cái nguồn sống vô tận của các bạn rồi, các bạn không có bị vất vả nữa đâu. (18:24) Giữ lấy, và xây dựng tâm linh. Ở bất cứ ở trường hợp nào các bạn cũng tiến. Tôi ra đây cũng có nhiệm vụ đối với người Việt Nam mà thôi, chớ không có nhiệm vụ đối với người ngoại quốc và để thức giác tâm linh của mọi người. Rồi các bạn sẽ tiếp tục và có nhiệm vụ liên kết với những người khác.

Thành ra, cái chu trình xây dựng nó đều có trật tự, có quy định, quy hoạch của Thượng Đế chớ không phải là không. Đừng có hiểu lầm là không có Trời Phật. Phải nhớ rằng có Trời Phật. Nếu không có Trời Phật, con người chết rồi luân hồi lại, ước vọng của con người làm cái gì? Chết, xuống địa ngục, rồi luân hồi Lục Đạo, cũng nghĩ tới Trời Phật! Hồi nào giờ không biết Đạo, không ai dậy Đạo, cũng than trời trách đất, cũng biết Trời Phật. Đó, cho nên tâm linh của con người đã dự rồi và đã lãnh nhiệm vụ rồi; bây giờ xuống đây chúng ta phải cố gắng thực hiện và để hoàn tất những cái gì chúng ta đã hứa và quên. Mọi người đều có hứa, và quên mà thôi; rồi đâm ra mê tín, ỷ lại. Bây giờ các bạn gặp tôi, không có sự mê tín ỷ lại nữa! Phải xây dựng trở về sáng suốt, thanh tịnh, để hiểu cái quá trình sai lầm, và nhiệm vụ của chính mình: phải nắm lấy nó để đảm đương trong chu trình tiến hóa. Thì các bạn thấy các bạn phải học nhiều lắm: kẻ già, người trẻ, tay nắm tay để học, để xây dựng. Đừng bỏ dở cơ hội mà rất uổng! Giữ lấy nó!

Bề Trên cho tôi có một giờ đối diện các bạn thì tôi không bao giờ từ chối; luôn luôn đối diện, luôn luôn làm việc; không có vụ từ khước, tùy Bề Trên. Tôi đã làm tất cả, đúng theo sở nguyện của tôi, hy sinh vì đạo tới giờ phút cuối cùng. Các bạn yêu tôi, yên tâm lo tu.

Mời các bạn; có những người nào có chuyện gì thắc mắc cứ việc hỏi đi. (19:50)

BĐ: (… nghe không rõ)

Thầy: Dạ có chớ.

BĐ: Như là bạn con ở đây muốn biết kiếp trước có khi nào gặp Thầy chưa?

Thầy: Cũng có chớ. Hổng có, đâu có tới đây làm chi! Hổng có thì tới, nghe, nghe âm thinh là cũng ghét rồi (cười). Có chớ! Nói cho y nghe! Có chớ. Rồi tu sẽ thấy; tu rồi sẽ thấy: đâu có phải người Tây khác với người Việt Nam? Người Tây với người Việt Nam cũng có một cái hồn à; cũng có một sự tri kiến mà thôi; hiểu hông? Đừng có nói người Canadien khác hơn người Việt Nam; hổng có! Chỉ có một phần hồn mà thôi. Cắt nghĩa cho y nghe. (21:08)

BĐ: Vì, cũng như đa số những người phàm trần á, thì khi mà mình nói tu là để tiến hóa, thì như mọi người thường có quan niệm là khi mình tiến hóa là có một cái gì vật chất, văn minh, như là đa số mọi người, cái đời sống mình đó,

Thầy: Ừ.

BĐ: Là thấy những cái gì gọi là văn minh vật chất, tiến hóa cơ khí này nọ,

Thầy: Ừ.

BĐ: thì đa số mình cho cái đó là văn minh.

Thầy: Ừ.

BĐ: Còn khi mình nói “Tu tiến hóa,” như là ông thầy chùa hay là ông linh mục trong nhà thờ ngồi đó thì thấy cái đó coi bộ không có ích lợi gì lắm,

Thầy: Ừ.

BĐ: Thấy, nghĩa là cái đó, nghĩa là thường thường mình nghĩ nghĩa là cái đó khi mà tiến hóa

Thầy: Ừ.

BĐ: thì thường thường những người tu thành ra là bán tín bán nghi không biết học cái này hay tu cái này nó dẫn mình đến đâu. Còn những cái văn minh vật chất thì mình thấy nó rõ quá rồi,

Thầy: Ừ.

BĐ: Nó làm cho mình sung sướng quá rồi.

Thầy: Ừ.

BĐ: Thành ra con xin Thầy giải cho rõ ràng đường tiến hóa của con người nó ra làm sao, và tại sao mình phải đi theo cái đó. (22:34)

Thầy: Cho nên, bây giờ hỏi đây nó cũng thừa. Tui đã giải thích rất nhiều. Khi muốn biết được cái tiến hóa, và nói, “Vật chất đã đáp ứng cho chúng ta sung sướng”; nhưng mà chúng ta chỉ biết nói, “Sung sướng” mà không biết nghĩa lý của “Sung sướng.” Không biết à! Xin lỗi, bạn không biết những cái nghĩa lý của “Sung sướng”! Tại sao không biết sung sướng? Sung sướng là đời đời bất diệt hưởng thụ mới kêu bằng sung sướng. Còn sung sướng một chút xíu, không phải là sung sướng, bị phỉnh mà thôi, “ở trong cái Mê và Chấp;” Phật pháp nói vậy đó; thấy không? Còn cái sung sướng là đời đời thanh nhẹ, làm việc đời đời trong nguyên lý sáng suốt, thâm diệu, kêu bằng “Sung sướng.” À! Cho nên bước tiến hóa của người tu là, trước kia nó hay thích động loạn, thích ngoại cảnh, đi xem cảnh, đi picnic, Chủ Nhật đi chỗ này chỗ nọ chơi, sung sướng. Nhưng mà sau cái sung sướng là cái gì? Khổ! Đi nghe âm nhạc, bar dancing, này kia, kia nọ, sung sướng? Sau âm nhạc, sau khi rời con cavaliere, về nhà, khổ một mình; chớ gì? Kêu “Sung sướng;” nhưng mà kêu bằng, “Tạm dụng sung sướng;” đó là mê chấp. Về bên đạo pháp, người ta sáng suốt, thanh tịnh, người ta dòm thấy sự mê lầm của mình; thấy chưa?

Rồi còn cái bước tiến hóa của tu về đạo hạnh, sửa chữa về với nguyên căn, thanh lọc cái trược đi tới cái thanh, mới hưởng được cái cảnh đời đời bất diệt.Tâm thức tôi xác nhận rõ ràng, tôi không bị diệt bởi một cái hình thù nào, dù cho làm cách nào đi nữa tôi cũng vẫn hồi sinh trong tâm thức đời đời bất diệt!” Thì cái phần đó, phải hành mới thấy được sự tiến hóa. Mà mỗi cá nhân tự hành rồi mới tiến hóa. Còn như mà nói là nói tất cả cho mọi người nghe, triệu triệu người nghe “tiến hóa”, người ta không hiểu “Tiến hóa,” là cái gì. Hành rồi mới thấy. Bạn hành rồi bạn thấy sự thay đổi của nội tâm, như tôi nói trong băng ở bên trên. Thấy hông? Sự sáng suốt nó về với bạn. Bạn tuổi trẻ mà tại sao bạn không thích đi chơi, không thích đi nhảy? Đi nghe triết lý để làm gì? Mà cái triết lý nó là luôn luôn vô cùng; bạn viết hoài, viết không hết, không bao giờ bạn ngưng bút. Đó là sự tiến hóa vô cùng. Càng tu càng thanh tịnh, càng tu càng thanh tịnh; tâm thức thấy tiến hóa.

Rồi nói tới cái “Thần thức,” thấy được phần hồn; cái đó phải thực hành, mỗi người tự biết thôi. (25:40) Cho nên không có bán cái Đạo này cho người khác, và không có lợi dụng cái bề thế mà để làm hại cái người hành thiền. Cho nên, người hành thiền đằng này nó tu cho nó chớ không phải tu cho ai; mà nó sửa nó, lập lại trật tự cho nó, nó mới là ảnh hưởng người khác được. Còn nếu nó chưa lập lại trật tự cho nó, nó có ca tụng đạo pháp gì cũng vô ích, không thích hợp với người ta. Bây giờ anh ốm, bây giờ anh làm cho anh khỏe, anh trẻ, anh vui, tâm thức anh thay đổi; khi mà anh nói người ta nghe, tâm dễ hòa hợp, dễ thông cảm; mà trước kia nói thấy nó bực tức, bây giờ nó thay đổi; thì mình thấy sự tiến bộ của chính mình; mà người ta cũng thấy rõ sự tiến bộ của mình. Thì hai bên nó xác nhận mới thấy rõ cái mức tiến. Cái đó là chu trình tiến hóa của đạo pháp, của tâm linh.

Còn cái mà bạn nói hồi nãy đó, là vật chất: “Bây giờ nó có cái này, tôi bấm, tôi thâu, nghe nhạc, nhảy chơi chút rồi tôi đâu có sướng! Hết cái này rồi, hổng sướng nữa!” Thấy hông? Còn đây là “Tui làm cho tui sướng mãi mãi, thanh nhẹ mãi mãi; sáng suốt, vui tươi, hòa hợp; nó mới sung sướng, hạnh phúc.” Còn cái này, nó có một cái vậy thôi, mà nó chỉ tạm thôi, nó mới đi tới đó thôi, nó mới kết tập tới đó thôi; rồi một ngày khác nữa nó sẽ chuyển cái khác. Còn cái tâm linh tui mới là đời đời bất diệt. (27:05) Cho nên, cặp mắt của bạn sáng, hay là cái đèn sáng? Thấy hông? Người đời nó, “Mắt ông đâu có sáng! Bóng đèn nó sáng, rọi người ta chớ!” Đó là họ có cái lý rằng bởi họ thấy từ khúc này tới khúc này thôi. Còn cái ông sáng tạo mà đui, ổng đâu có làm được cái đèn? Cặp mắt sáng hơn cái đèn chớ; thấy hông? Mà ai tạo ra con người? Còn nữa! Đó là phải tìm cái đường tiến hóa vô cùng của phần hồn; hiểu chưa? À. Nó rất dễ, nó rõ như ban ngày; hổng có cái gì mà giấu.

Cho nên khi mình muốn cắt nghĩa cho người ta thiền, trước hết họ luyện về sức khỏe; người đời họ chịu. Sức khỏe ổn định, lập lại trật tự tới sáng suốt. Mà khi sáng suốt rồi, nói tới phần hồn họ hiểu chớ, vì họ nhắm mắt họ thấy sáng mà. Tắt đèn, họ thấy sáng. Họ thấy nhiều khi họ đi đây, đi đó mà! Rồi lúc đó mình nói là họ hiểu hết; còn không, họ chưa tới, chưa dọn được cái sức khỏe, rồi mình cứ đâm mình nói cái hồn, làm sao người ta biết được? Cho nên, người ta còn trầm luân trong sự ngu muội, chưa tiến hóa được, chưa quân bình được tư tưởng của họ, mà mình buộc họ, sao được? Họ được theo bên mặt, hoặc đi theo bên trái; thấy hông? Mặt, trái chưa điều hòa, làm sao họ có sự sáng suốt để đón nhận sự sáng suốt cao siêu ở Bên Trên? Cho nên, phần hồn rất siêu diệu; đi tới trung dung rồi mới thấy rõ. Cho nên, trước khi muốn tu thiền thì chỉ thiền vì sức khỏe mà thôi. Bây giờ bạn chỉ lo sức khỏe thôi.

Sức khỏe rồi nó đi tới ổn định. Mà sau ổn định rồi thì triết lý nó thao thao bất tuyệt, chớ có gì đâu! Cái của bạn chớ đâu phải cái của tui cho mà tui làm thầy bạn được! Hổng có! Nghiên cứu với bạn, trao đổi với bạn; thấy chưa? Cái của bạn mà! Bây giờ bạn hành thì trở về với bạn, đâu phải trở về với tôi mà tôi cho bạn cái gì? Phải hông? Tôi, chẳng qua tôi đã hành trì, tôi đi trước và tôi ảnh hưởng cho bạn tự hành mà thôi. Tôi thấy cái này quý, cái này đi tới; thấy hông? Cũng như mà tui học được khóa kỹ sư, tui thấy đậu ra lương khá thì tui nói bạn nghe vậy thôi. Bạn đi học thì bạn đậu, chớ đâu phải tui học dùm cho bạn đâu; phải hông? Cái tu này nó cũng vậy! Cho nên nó rất công bằng; không bị lừa gạt; thấy hông?

Rồi cái thiện tâm của mọi người phát tâm nghiên cứu với nhau, anh em ngồi với nhau để nghiên cứu, không có cái gì là lường gạt. Nó dễ dãi, cởi mở; rồi nó phá mê, phá chấp; rồi chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta đâu có phải là giờ giấc gặp ở đây thôi! Đã gặp từ lâu, biết từ lâu; càng thanh tịnh càng thấy gần nhau, mà càng động loạn càng thấy xa nhau. (30:05)

BĐ: Thưa, có một số từ con không có được hiểu rõ, chẳng hạn như là Vô Vi. Con cũng không hiểu “Vô Vi;”

Thầy: Ừ.

BĐ: Theo nghĩa đen của nó. Mà con không hiểu rõ nghĩa của nó như thế nào.

Thầy: Ừ.

BĐ: Lúc nãy bài giảng của Thầy cũng có nói tới Lục căn,

Thầy: Ừ.

BĐ: Xin Thầy giảng cho con rõ lục căn là gì. Con cảm ơn Thầy.

Thầy: Ờ; “Lục Căn Lục Trần” há? Có lục căn phải có lục trần; bởi ở trong này chúng ta niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” cho sáu cái luồng điển đó nó thức, nó mới là Căn, thấy rõ lục căn ở bên trong. Cho nên, con người chưa thức á, thì ở ngoài này động ở trong này hút. Cho nên, những cái gì người ta giới thiệu mình thấy cũng hay, cũng muốn. Đó! Lục căn bị Lục trần bao vây, thành ra động loạn. Nhưng mà Chúa cũng nói rằng có Chúa, phải có mười hai vị Thánh nó đang bao vây con tim của Người: ở trong này, phần hồn; đây, sáu vị, bên mặt sáu vị; bên trái, sáu vị; mười hai vị, thừa lệnh của Chủ Nhân Ông. Nếu mình tu trở về với căn bản, ngôi vị của mình, thì mình điều khiển và thuyết pháp cho lục căn lục trần, nó mới đi xuống nó thuyết pháp cho những sanh linh ở trong cái tiểu thiên địa này. Cái Tiểu Thiên Địa này không phải vỏn vẹn như trong tầm tay của chúng ta, mà lúc nhắm mắt chúng ta thấy lớn, có chỗ, có nơi, này kia, kia nọ, làm việc.

Cho nên, mượn cái phương pháp này là khai cái nội thức và mở những cái sự động loạn biến về trở nên cái Xá Vệ Quốc thanh tịnh, sáng suốt, nó mới trở về Vô Vi. “Vô” là trong Không, “Vi” là nhỏ, “Nhứt trần bất nhiễm,” không có cái dơ ố. Hai cái Không hòa hợp với nhau; từ cái Không mà chúng ta thức giác, rồi tiến tới “Không, đại định;” kêu bằng, “Vô Vi.”

BĐ: Nó có phải là đồng nghĩa với “Niết Bàn” không?

Thầy: Hả? Ờ, Niết Bàn đó; thanh tịnh đó. Muốn bước vào Niết Bàn, không có Vô Vi, làm sao bước được? À. Cho nên nhiều người không hiểu Vô Vi, nói “Vô Vi” cũng được. Nhưng tôi nói Vô Vi chỉ có hai số không thôi, trong cái Không, Không: cái Không mà chúng ta đã lìa bỏ bản tánh trần trược và chúng ta đi tới Hư Không; rồi ta tiến về Hư Không Đại Định, lúc đó chúng ta nhập Niết Bàn, không có khó khăn. Mà Nát Bàn chưa phải là trọn vẹn; còn phải tu nữa; đâu có phải Nát Bàn là hết đâu! Nhưng mà nhiều người tu tới Nát bàn là nó cũng dầy công lắm rồi; tới đó thì dễ đánh thức, nói một tiếng là bước qua, mấy hồi; phải hông?

Cho nên, trong cái Thanh đó, khi mà Ngài đã đạt được cái Thanh, thì phải đem cái Thanh của Ngài xuống thử; “Vàng thật không sợ lửa,” đem xuống trược thử coi còn bị trược ô không? Cho nên, Phật cũng có lai vãng trần gian, người phàm không thấy. Cho nên, phải đem thử cái công năng của chính mình, khả năng của chính mình. Cho nên cái pháp Vô Vi này tu, bữa nay đi một chút, mai trở lại; tối nay thấy thanh nhẹ, mai thấy bận rộn rồi, là xem tới thử, vì sự thanh nhẹ nó phải… (nghe không rõ), để lấy cho thật chắc chắn 100%. Khi nói, “Thanh,” là phải thanh, không có rúng động trước cái Trược. Cho nên phải lên, xuống, lên, xuống; thử hoài; thử cho nó đúng mức rồi á, thanh. Đi, đứng, thanh hết; nói chuyện thanh, cái gì của nó cũng phải thanh, sáng suốt là vậy đó. Cho nên, cái Vô Vi này nó tu, thấy vậy đó, “Tự tu tự tiến,” đi được một chút, hay một chút; đi được chút, hay chút; tới, lui; tới, lui; tự mình xác nhận, “Cái khả năng mình đã vun bồi được chưa?” Chớ nhiều người cứ đọc lý kinh rồi nói, “Ờ, tôi bây giờ tui thông kinh suốt, này kia; tui cắt nghĩa thông…”, chọc hai ba cái, giận. (cười) Thanh cái gì? Phải hông? “Bất cứ kinh nào tui cắt nghĩa cũng được hết!” mà chọc hai ba cái, giận!

Như tui hồi trước ở Việt Nam tui có một ông cảnh sát Vô Vi là chú Ngầu đó; chú nào nói Thanh là ảnh tới ảnh kiếm chuyện chọc; chọc chút cái giận, đòi oánh ảnh! Vậy là chưa có thiệt! (cười) Ảnh là cảnh sát Vô Vi, chuyên môn đi chọc người ta; ông nào mà nói, xưng, giỏi này kia, kia nọ, là y tới y kiếm chuyện; chọc cái, ông đó ổng giận, là “Thôi, chưa được; thôi về tu lại!” (cười) Cho nên, cái này chúng ta ở trong thực hành, không có lấy cái gì vá víu hết; thực chất của mình tới đâu mình nói tới đó; lúc đó mình thua mình nói thua, “Ngày mai tui sẽ học tới nữa!” Nó mới chắc chắn hơn. (36:00)

BĐ: Thưa Thầy, trong nhận thức và Phật giáo cũng như hành trình tu thân như thế nào để mong có cái hạnh phúc tương đối trong cuộc đời và trong cái hạnh phúc tuyệt đối... Vì con người có phần hồn và phần xác như Thầy đã dạy. Chừng nào trên cõi đời ô trọc này mà còn phần xác nặng nề thì phần hồn không ít thì nhiều cũng bị trầm luân vào trong phần xác. Nhờ cái tu Vô Vi này mình sẽ phóng ngoại cái phần hồn để được thanh tịnh để về sớm cõi Phật. Tuy nhiên, những người Việt Nam đạt đến cái mức đó nó cũng hơi khó khăn. Khó khăn vì hoàn cảnh tạo nên. Theo con nghĩ, con xin Thầy giải đáp cho con ở cái điểm này, mình tu như thế này có phải là hơi ích kỷ không? Tu lấy cho mình sung sướng, thảnh thơi, rồi bỏ sau lưng, quên hết, (nghe không rõ) cái ký ức của mình để những người thân của mình, ruột thịt của mình đang còn ở quê nhà, làm sao mình quên được? Cho nên, đã nói tu là phải có liên quan tới cuộc đời. Cuộc đời của người Việt Nam nói chung thì có dấn thân để mà cứu rỗi. Mình đi như thế này, qua đây cũng có mang một mặc cảm, không nhiều thì ít. Thứ nhất mình trốn cái cảnh khổ, mình ra đi đây. Thứ hai mình còn nợ nần với những người ở quê nhà; mồ mả, tổ tiên, tất cả... . Vậy cái đó làm sao mà mình có thể thoát được cho nhẹ nhàng được. Nếu như mình có thoát được theo cái tu như Thầy, có thoát được đi chăng nữa thì thoát cho mình thôi. Thành thử con muốn nói đạo với đời, (38:15)

Thầy: Đó, cái thắc mắc của anh cũng như bao nhiêu triệu người thắc mắc, cũng như tui trước khi vô tu cũng thắc mắc. Bây giờ chúng ta nói “Hạnh phúc về đời’ và “Hạnh phúc về đạo,” chớ gì? Khi mà chúng ta thoát chữ “hạnh phúc” trong đôi môi chúng ta, chúng ta hiểu rõ ý nghĩa hạnh phúc chưa? Cái gì kêu là hạnh phúc? Tôi hỏi ngược anh lại một chút: cái anh mong muốn là hạnh phúc; cái gì kêu là hạnh phúc?

BĐ: Theo con nghĩ cái hạnh phúc, xin mạn phép Thầy...

Thầy: Ừ. Cứ nói.

BĐ: Cái hạnh phúc đứng về phương diện triết lý là một cái ý thức, một cái nhận thức và không bao giờ tuyệt đối được hết. Thì thưa Thầy vừa dạy đó, sau sung sướng nó tiếp liền với cái đau khổ, thì như vậy không bao giờ có hạnh phúc tuyệt đối ở đời này. Còn về đời sau thì cái hạnh phúc tuyệt đối đó cũng chỉ là một viễn tượng, cũng như một sự suy tư, chứ đích thực nó cũng chưa biết nó như thế nào.

Thầy: Nếu nó không có giá trị, chúng ta đòi hỏi hạnh phúc làm gì?

BĐ: Nhưng mà cuộc đời này, cũng như mang phần xác trong mình, con người ai cũng có cái lợi, nghĩ đến chuyện tu để lợi cho mình, mới cám dỗ được, thì con nghĩ cái phần mà... mà cái đó rất là thường tình thôi. Tuy nhiên cái vấn đề mà con thấy rằng là, con muốn đặt vấn đề là nếu mình tu cho mình, có chăng đi nữa mình sẽ ảnh hưởng đến người khác...

Thầy: Cho nên...

BĐ: ... trong một cái cộng đồng nhỏ nào thôi.

Thầy: Ờ, tôi nói; Xin lỗi anh, tôi nói…. Nói về hạnh phúc, mình thoát về đôi môi rất dễ. Nguyên ý của hai chữ “hạnh phúc” mình chưa đạt, chả có được hạnh phúc, cũng như anh nói. Cái đó nó không có dứt khoát được. Thấy không? “Hạnh,” là phải lập hạnh sửa lại trật tự, sự sai lầm căn bản của chính mình, thể xác kể cả phần hồn mới thấy rằng ân phước của bề trên đã ban cho ta. Thì người tu, tại sao họ có hạnh phúc nhiều hơn? Họ biết Đời lẫn Đạo; họ biết yêu thể xác của họ. Khi mà chúng ta biết yêu đời, lôi cuốn trong đời, trong tình cảnh đau thương như anh trình bày hồi nãy. Tôi ra đây bởi tôi sợ chết tôi mới chạy ra đây. Tôi yếu hèn tôi mới chạy ra đây. Nếu mà nó buộc trở lộn lại trong sự nhớ nhung những người đau khổ tại quê hương; thấy hông? Thì bây giờ tôi phải làm thế nào? Hỏi tôi còn yêu tôi không? Tôi ra đây để làm gì? Nhất định tôi phải yêu thể xác tôi, tôi mới có cuộc sống. Thể xác của anh phải đời không? Thì muốn yêu cái thể xác này, phải lập lại trật tự cho cái thể xác này, và xây dựng cho nó tiến tới dũng và lập hạnh sáng suốt của phần hồn. Cho nên, cái pháp tu này không phải ích kỷ. Bởi vì trước khi mình muốn truyền một cái gì cho người khác, chuyên môn mình không học mà mình bày họ, là hư. Cho nên mình phải lập lại trật tự ngôi vị của mình, và mình mới ảnh hưởng người khác được. Tôi nói: “Ồ, anh ra đây xa quê hương, đất nước, đồng bào thương yêu, bây giờ anh khôi phục đất nước?”. Lấy gì khôi phục? Trước kia anh có khí giới trong tay đầy đủ hết, anh không khôi phục. Bây giờ anh có, lấy gì anh khôi phục?

Cho nên, phải lập lại trật tự căn bản của nhân sinh. Tôi là loài người, bây giờ tôi muốn khôi phục chính tôi, bây giờ khôi phục bằng cách nào? Chỉ tình thương và đạo đức mới chiến thắng nó được; thấy rõ chưa? Cho nên, tôi phải biết yêu tôi. Tôi sử dụng cái thể xác này nhưng mà tôi hoang phí cái thể xác này. Và tui đã có quyền năng cai quản thể xác này, nhưng mà tôi mất hẳn sự sáng suốt. Thấy rõ chưa? Bây giờ tôi phải vun bồi tôi trở lộn lại quy củ trật tự, nhiên hậu tôi mới ảnh hưởng những người khác được. Cho nên, cái hành trình muốn khôi phục và muốn đập đổ một chế độ này, để đem cái chế độ khác, thì cái chế độ này phải hay hơn cái chế độ kia; thấy chưa? Còn chế độ của mình còn dở hơn cái chế độ kia, thì miễn tới mà hại đồng bào; thấy chưa? Cho nên, chúng ta phải xây dựng, phải can đảm lên, phải học Dũng, phải sửa sai, phải thấy những sự chậm tiến của mình, mình thiếu dũng.

Rồi, hỏi người Việt Nam thiếu điều kiện? Tôi nói người Việt Nam có cơ hội giải nghiệp. Tiền của bao nhiêu, bị người ta lấy hết rồi; không còn gì hết, không có lưu luyến trong tiền bạc nữa, không có lôi cuốn nữa; nhưng mà nó thực hiện cái pháp và xây dựng cho nó được khỏe mạnh. Nó thấy rằng nó sống với Trời đất, sống với cả càn khôn vũ trụ; không phải sống với một hai người tạm bợ, sân si. Cho nên sửa mình để đạt tới sự thanh tịnh; tạo hạnh phúc cho chơn linh nó, thì nó mở được đường lối cho những chơn linh kế tiếp. Thực sự cách mạng bản thân để ảnh hưởng người khác, mới là cách mạng. Còn nếu anh cách mạng quần chúng, rất dễ; nhưng mà cách mạng bản thân rất khó. Mặc họ làm cách mạng quần chúng, nhưng mà rốt cuộc rồi họ cũng phải học bài. Còn chúng ta làm cách mạng bản thân để ảnh hưởng, để trở về nguyên lý đời đời bất diệt! Cứu cả hai! Không có giết một người và cứu một người; không có chương trình đó! Không có chịu thất bại nữa. Không có gây kẻ thù nữa. Sửa mình để ảnh hưởng, để cho họ thấy rõ sự sai lầm của chính họ, thì mới kêu bằng cứu người. Chứ mình cứ khêu gợi ra, “Mọi người cứu người! Anh phải theo tui để cứu, để khôi phục!”. Lấy cái gì khôi phục? Làm sao? Nhảy vô tròng, bị lợi dụng nữa, rồi anh thế nào?

Cho nên chúng ta thấy cái cơ tiến hóa của thiên cơ rõ ràng sắp đặt. Anh ở trong chánh quyền cũ, anh thấy, khi không thua ngang, đâu có kiểu kỳ vậy! Anh thấy không? Đó, rồi mới xét ra cơ trời rõ ràng. Bao nhiêu thế lực trên mảnh đất eo hẹp đó, mà không có thể trụ được, không thể khai thác được. Thấy không? Phải đành bỏ ra đi. Có phải Thiên Ý không? Còn chúng ta tu đây, chúng ta trở về với căn bản phần hồn, chúng ta mới thấy rõ thiên cơ nhiều hơn: Bề Trên đang lựa những cái người kêu bằng có trật tự để xây dựng, những người anh hùng thực sự không tham. (45:51, hết băng)


----
vovilibrary.net >>refresh...