19810329Q1

DẸP BỎ TỰ ÁI - VẤN ĐẠO - Cuốn B

[mp3.1]

Đức Thầy : À, anh em tu thì nói ra ít câu cho người ta học thêm chớ! (cười) Tôi thì răng rụng rồi, càng ngày càng yếu rồi ; không nói được bao lâu nữa đâu! (cười)

Bạn Đạo1 : Nay tới phiên Anh Chánh nói.

Đức Thầy : Ờ, Anh Chánh nói ! Có gì, cứ việc nói ra để anh em nghiên cứu, bàn bạc. Mình cởi mở nó mới tiến!

Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, con không biết nói!

Đức Thầy : Hả ?

(bạn đạo cùng cười)

Bạn Đạo2-1 : Chắc chưa có điển!

Đức Thầy2-1 : Nói đại nó ra à ! Không điển, làm sao có âm thinh được? Có âm thinh là có điển! (bạn đạo cùng cười)

Bạn Đạo1 : Nói đi!

Đức Thầy : Nói để đóng góp! Người khác, thiền đường khác người ta cũng sẽ nói nhiều, và ta đóng góp cho chúng ta, và khen! Chính mình đi tìm cái thực chất của mình; tới bây giờ mình tìm chưa ra, thì mình phải cần nhiều sự đóng góp để tìm thực chất của chính ta. Đó,thì mới là, kêu bằng người tu.

Cái phương pháp của chúng ta, “Khứ trược lưu thanh,” thì để làm cái gì?

Để tìm cái thực chất, mà thôi ; thấy không ?

Còn nếu mà không có sự bàn bạc, làm sao thấy rõ thực chất của chính mình ? Chúng ta nên bàn bạc đi, há ! Thẳng thắn mà bàn bạc !

Còn nếu mà mình không sử dụng, mình làm Chủ Nhân Ông mà mình không nói, này kia, kia nọ, thì Lục Căn Lục Trần nó cứ áp đảo mình hoài. Còn mình lên ghế mình ngồi đàng hoàng, thì đâu dám làm gì! Chủ Nhân Ông có một triết lý vững vàng để sống trong lẽ sống, thì Lục Căn Lục Trần không dám phá: nó không dám ngang ẩu, mà không dám qua mặt! Mà nó có một triết lý vững để nó sống thì thôi, ở dưới nó phải nghiêm : “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” là vậy.

Cho nên, anh em chúng ta phải đi trong cái bình đẳng, bàn bạc trong chu trình tiến hóa của mọi người, phải tiến, bắt buộc phải đi về ! Cảnh này không phải là cảnh thật của chúng ta đâu; tôi nói thiệt với các Bạn : một thời gian nào đó thôi. Nếu thật, sao các Bạn còn buồn, còn giận, còn hờn ? Thấy không ? Thật, nó mới là vui vẻ, du dương ; chớ thật gì đâu mà bơ vơ mãi như thế này? Có cái áo ấm cũng không phải, cũng chưa có ấm nữa, bởi vì “Tâm tôi còn loạn” mà! Thì nhờ sự bàn bạc nó mới tìm ra lối thoát ! Bởi vì khi chúng ta tu được, chúng ta thấy rằng, “Tôi nhắm mắt, thanh tịnh là khỏe,” thì ta bàn bạc ; để chi?

Để cho người kế tiếp họ sẽ mổ xẻ cái Pháp này ra, nếu chúng ta không còn một ngày ở đây, họ sẽ mổ xẻ cái pháp này ra để họ đóng góp cho những người sắp đến. Cho nên, anh em phải bàn bạc, phải đàm đạo, để tìm hiểu, để mổ xẻ, để phân tách, để có sự đả kích giữa chúng ta và chúng ta, để tìm cái pháp dẫn tiến ! Đó ! Thì cái phương pháp nó càng ngày nó càng phong phú hơn và càng giúp đỡ cho những người đến sau !

Đó là một chuyện làm phước: thì các Bạn đem sự sáng suốt của các Bạn để đóng góp cho quần chúng ; đó là các bạn đã học cái hạnh bố thí rồi!

Còn các bạn không chịu nói, cứ tự ái không chịu nói, thì kẹt ở đó; thấy không ? Mà cái mình có thể sử dụng được, tại sao mình không sử dụng ? Phải sử dụng tới nơi ! Tới đó, hết rồi, người khác nó bồi bổ thêm ! Thì mỗi tuần mình mỗi tiến ; mình không có mất thì giờ một cách vô lý : chúng ta ở nhà đến đây cũng mất thì giờ rất nhiều ; đến đây, chúng ta phải tìm ra một cái gì hay hơn nữa cho chính bản thân của mình, nó mới có giá trị! Rồi, anh Tài hay anh Chánh, nói !

Bạn Đạo3-2: Kính thưa Thầy, mỗi lần mà đi đến họp, con trở về, sau khi mà nghe cuộn băng của Thầy, thì con có một cái sự buồn : buồn ở chỗ là, sau khi nghe Thầy giảng rồi, cái mặt băng bên kia không ai nói ; thành ra nó trống, nó uổng băng quá ! (bạn đạo cùng cười) Mà xét đi, xét lại, thì tới giờ thì con cũng nói hoài à ! (cười) Thành ra, nếu mà các bạn đạo phương xa, hay là không biết, thì cũng nói “Cái anh này sao mà tối ngày cứ lải nhải hoài ?” Sức con thì nó cũng có hạn ; cái dòng thanh điển thì nó cũng bị cụt ngẳn à ; thành ra nói cũng không được bao nhiêu.

Mỗi khi mà công phu thiền định thì con luôn luôn có một cái câu hỏi như thế này, “Bây giờ, làm như thế nào đặt câu hỏi để mà cho Thầy trả lời ; mà câu hỏi đó có ích lợi cho bạn đạo ?” Thì mỗi lần công phu là mỗi lần con đặt cái câu hỏi đó. Đến ngày hôm nay thì con cũng chưa có câu hỏi ; và trong giây phút, à, hồi nãy ngồi thiền nghe Thầy nói, thì con cũng có một vài ý nghĩ. Thì thôi, thì con cũng xin phép Thầy với bạn đạo, nói ra một vài lời này để mà, điều thứ nhất, để mà trao đổi, à, cái thanh điển để mà được cởi mở, để rồi cùng nhau mà học hỏi ; điều thứ hai, là ráng làm công quả cho Chị Tư, là cho cuộn băng nó được thêm dài dài một chút.

À, thì, kính thưa Thầy, sau cái bài giảng của Thầy, thì con thấy được rằng ngày hôm nay Thầy giảng về cái “Chơn Ngã” và cái “Phàm Ngã” : Thầy giảng về cái lực phản động và lực kích động ; và nó đưa đẩy mình đến cái, trên cái đà tiến. Tiếng nói của Thầy, âm thanh của Thầy là đại diện cho cái dòng thanh quang điển lành ; và cái cơn gió rào hú kia, nó là sự động loạn ! Tiếng nói của Thầy nó vẫn còn mãi ; mà cái cơn gió kia, khi có, khi không ! Con chợt nghĩ như thế này : tiếng nói của Thầy nó là đại diện cho cái “Chơn Ngã” ; và cái cơn gió kia, nó là cái “Phàm Ngã”. Tiếng nói của Thầy nó là sự thanh tịnh ; và cái cơn gió hú kia nó là động loạn. Nhưng mà tại sao cơn gió kia nó lại có cái sự động loạn ? Chẳng qua vì nó có động ! Sự thật ra, cái bản chất của nó nó là hư không đại định ; nhưng mà vì do cái động loạn, vì do cái tăm tối mà có sự di chuyển của cái hư không ; và chính vì vậy mà nó sanh ra cái cơn gió hú đó, và nó đưa ra đến cái cảnh đời động loạn ; và nó đưa đến cái Địa Ngục. Thì nhờ nghe cái âm thanh của Thầy, và nhờ nghe cái tiếng gió hú kia, mà con thấy được rằng cái chơn lý của cái “Đời, Đạo song tu”.

Ngày nào mà chúng ta nói rằng “Bỏ đời để mà đi tìm đạo” là ngày đó chúng ta còn sai lầm ! Mà ngày nào chúng ta thấy rằng, chính trong cái đời này mà ta tìm ra được cái lẽ đạo, là ngày đó chúng con hiểu được chân chánh cái lời nói của Thầy. Tại sao trong cái tiếng gió hú kia mà ta tìm thấy được sự thanh tịnh ? Bởi vì tự bản chất của nó, nó là hư không đại định ; nhưng mà vì động loạn, vì vô minh, mà nó thành ra tiếng gió. Cũng vậy, trong đời này chúng ta sống trong cái động loạn, đưa tầm mắt ra thấy những cái cảnh trái lòng, nghe những tiếng kêu than oán này, nhưng mà phải hiểu rằng tất cả những chuyện đó nó đều là cái bài học của Trên xuống, để cho mình thấy rằng còn sót lại một cái gì của chúng ta : đó là một sự thanh tịnh và sáng suốt ! Loại bỏ hết tất cả mọi chuyện tình tiết ở trong đời này, thì nắm giữ cái gì ? Chỉ nắm giữ cái sự sáng suốt mà thôi ! Bởi vậy, cho nên, nếu một cái người thực hành đứng đắn lời nói của Thầy, lăn xả vô trong đời sống này, chung đụng với mọi nơi, mọi giới, hiểu được cái nỗi đau khổ này, một ngày nào thực chứng được cái sự thanh tịnh, là ngày đó chúng ta viên mãn cái đạo hạnh này ! Nên, với cái lời giảng của Thầy rồi, thì ngày hôm nay con mới thấy được rằng Ơn Trên rất là thương xót chúng sanh : ban đầy đủ mọi phương tiện để mà sớm trở về cội nguồn.

Trong tuần qua, con cũng đã gặp nhiều cái sự thử thách tác động trên thân thể này, nhưng mà con thấy được rằng : với cái thân cao một thước mấy này, mập được mấy phân này, nó không đủ sức để mà nó dung chứa cái bài học ở Trên đưa xuống. Bởi vậy, cho nên Thượng Đế cho chúng ta 2 cái lỗ tai, cho chúng ta 2 con mắt, cho 1 cái lỗ mũi, cho 1 cái miệng này, để chi ? Để mà học cái bài học nơi khác. Kính thưa Thầy, tuần vừa rồi, bạn của con vừa mất một người con được 5 tuổi. Thì với một cái tâm tư của con, con đến với người bạn đó, con hiểu được thế nào là tình thương của một cái người cha mẹ đối với một cái đứa con, nuôi nấng nó, thương nó, cái tình máu mủ thương nó ; để rồi ngày hôm nay bị mất đứa con đó. Con cũng khóc với người bạn con ; con cũng đến với tâm tư đó, thì con mới thấy rằng, quả tình sự vi diệu của trời đất : bởi vì cái sức của con không đủ sức để học tất cả những bài học, thành thử ra Thượng Đế cho con học ở bài học nơi người khác : với tâm tư của con con đến với tâm tư của người để mà con học cái sự tử đó ; với tâm tư của con con đến với người khác để mà con học cái sự ly cách của người khác.

Thành thử ra, con thấy rằng quả tình là diệu dụng của Ơn Trên : cho học đủ mọi nơi ! Rồi con thấy được rằng : với cái Phàm ngã như vậy, mình thấy sự đau khổ ; nhưng mà, với cái Chơn ngã con cũng tự nói là, “Cuộc đời này, mùa Xuân nó đi rồi thì mùa Đông nó tới : cái sự gì nó có hợp rồi thì nó có phải tan ; thì cái sự chết kia nó cũng chẳng qua là nó cũng theo định luật hóa hóa, sanh sanh của trời đất ; vậy thì cớ chi mà buồn !”

Con thấy được cái Chơn ngã, và con thấy được cái Phàm ngã. Rồi con mới thấy được “Bây giờ mình phải thực hiện cái Tam Công, Tứ Lượng này : đi trong cái công phu, dụng cái công quả, và công trình là cái sự kết hợp của công phu và công quả ; thể hiện Bi, Trí, Dũng này, thì một ngày nào đó mình mới thấy rằng mình đạt được một phần nào cái sự hiểu biết, và mình thể hiện cái ý muốn của Ơn Trên.”

Bởi vậy cho nên, hồi nãy Thầy nói rằng : “Khi mà các Bạn đã đạt được thanh tịnh rồi thì các Bạn không cần phải lên tới trên Trời, hay là các Bạn không cần phải xuống tới Địa Ngục các Bạn mới thể hiện được cái thanh quang điển lành của các Bạn ; mà các Bạn chỉ trụ trong cái thanh tịnh này thì các Bạn phân thân ra để mà làm việc mọi nơi !” Thì con thấy được rằng : không phải dụng cái Pháp này để mà xuất hồn để biến hiện đủ mọi chuyện ; cái đó nó còn ở bậc trung. Ngày nào mà thể hiện được sự thanh tịnh trụ trong đời này, trụ trong động loạn này, ở trong cái gió này, mà vẫn còn giữ được cái âm thanh thanh tịnh của Thầy, thì ngày đó là ngày viên mãn cái đạo hạnh này !

Đó là một vài cái ý nghĩ mà con chợt thoáng được trong lúc thiền định khi nãy. Vậy kính xin Thầy giảng thêm cho chúng con được hiểu, học hỏi.

Đức Thầy3-2: Cho nên, khi mà nói như vậy thì Anh thấy rằng, trong cái bài giảng đã nói ra tất cả những gì Bề Trên đã đưa đẩy cho mình đến nơi, chứng kiến, và thấy rõ cái luật Sanh và Tử : “Trong tử có sanh” mà tôi có nhắc trước rồi ; đó ! Cái đó là cái phần Thanh điển của hành giả đã mở được một phần, cho nên mới thừa tiếp được Thanh Điển sáng suốt và lập lại trật tự, như Anh đã vừa nói ra đó, đó là phần thanh điển đã có một phần, thừa tiếp bên trên, nhiên hậu nó mới lập lại trật tự, và để hạ thấp xuống một chút để cho bạn đạo thấy rõ rằng : tất cả đều ở trong nguồn gốc đó mà ra : nếu chúng ta sa xuống nữa, thì phải học nhiều nữa ; mà chúng ta lên càng lên thì học càng nhẹ nữa ! Chỉ thiền một chút, mà nghe qua âm thinh thì thức giác mọi sự việc ; đó có phải “Ngồi đó mà hiểu” không ? Đâu có phải các Bạn phải đi, mới là hiểu ! Đó là chứng minh rõ : ngồi đó mà có thể phân thân.

Rồi càng tu đây, rồi thanh quang càng dồi dào, rồi mới phân thân làm việc các nơi các giới, cả càn khôn vũ trụ ! Càng ngày càng, sẽ càng lớn rộng hơn nữa ! Mà do chúng ta trụ tâm được thanh quang rồi, chúng ta mới thấy rằng trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ làm việc vô cùng vô tận. Mà nếu chúng ta chịu bước vào đó thì chúng ta sẽ làm việc như ý chí của mình ! Cho nên, người tu mà được mở được một phần, ý thức tùy theo cái tần số.

Nhưng mà các Bạn chưa mở thì các Bạn có thể luận về đời, rồi tôi sẽ phân về đạo, cũng được, bởi vì trong đời nó có đạo ! Nhưng mà con người chậm tiến thì thấy nói về rặt về đời mà thôi; chưa được nhẹ; nhưng mà người mở được cái Thanh Quang Bề Trên đó, nó luận lại nhẹ hơn, đi sát hơn, và khi nó luận ra rồi thì tâm nó thấy nhẹ nhàng và sáng suốt hơn. Riêng các Bạn nào có ý kiến gì, cứ việc nói ra, tôi sẽ bổ túc thêm. [mp3.1 - 18:23]

Bạn Đạo4-3 : Ông Tám nói về cái việc sáng suốt, thì Ông Tám thường nói cái việc “Sáng suốt vô cùng tận.” Cái việc sáng suốt vô cùng tận đó như thế nào, tôi cũng chưa được hiểu lắm?

Đức Thầy4-3 : “Vô cùng tận” là mỗi ngày chúng ta phải học thêm, đó ; chớ không bao giờ ngưng ! Chớ Anh xét : từ nhỏ tới lớn á, từ trước tới giờ á, từ nhỏ, từ thuở bé, Anh đâu có biết đọc sách ; Anh thấy không ? Bây giờ lớn lên Anh đọc sách, mà Anh suy luận cuốn sách, Anh phê bình cuốn sách ! Hỏi chớ, lấy cái gì phê bình ? Sự sáng suốt của Anh ! Rồi một ngày Anh thanh tịnh nữa á, Anh mới đi tới cái sự vô cùng bề trên ! Có điển nó mới hóa văn, chớ không phải “Văn hóa điển.” Tới lúc đó là Anh đi trong chỗ siêu diệu rồi ; Anh thấy không ? Mà trong cái trí của Anh mà mất cái phần thanh điển á, Anh không bao giờ nắm cây viết mà Anh diễn tả được một câu thơ ! Đó là cái phần sáng suốt ! [mp3.2 – 05]

Càng tu thì cái phần sáng suốt nó càng trụ ; nó càng trụ, nó hòa hợp với hư không, thì Anh ngồi ở đây, nhưng mà Anh dòm cái chuyện ở bên Tàu cũng được nữa: Anh cũng luận xét, Anh cũng viết, Anh cũng tả ra thi thơ, những cảnh này, cảnh kia, cảnh Tiên, nhà Phật; cái sáng suốt vô cùng là ở chỗ đó : “Đang ngồi đây mà ta có thể tả một bài thơ cả Thiên Không, và chúng ta có thể luận Tứ Thông Bát Đạt!” Đó kêu bằng “Vô cùng“: chỉ có ý chí mới là vô cùng, mà ý chí là sự sáng suốt của mình.

Bạn Đạo4-4 : Dạ. Thế còn trong cái trường hợp mà những người tu ở bên đạo Công Giáo đó, mà người ta gọi là, “Thánh Tử Vì Đạo” á,

Đức Thầy4-4 : Ừ,

Bạn Đạo4-5 : Thế thì, một bên đời và một bên đạo, nhiều khi họ bị kẹt chỗ đó, thành ra họ phải chấp nhận cái sự chết,

Đức Thầy4-5 : Ừ,

Bạn Đạo4-6 : Mà để hoàn thành cái sứ mạng của họ ; họ làm đạo.

Đức Thầy4-6 : Ừ,

Bạn Đạo4-7 : Nho Giáo, người ta cũng có nói cái câu là, “Thác thân, thành Nhân” ; như vậy đó, thì cái sáng suốt ở bên đạo qua bên đời, bị kẹt ở điểm nào?

Đức Thầy4-7 : Nó không có bị kẹt ; không có bao giờ bị kẹt ! Cũng như bây giờ Anh đi ra trận Anh đánh giặc ; Anh cũng tham gia cái cuộc chiến đó, mà Anh đi bình an trở, về nếu Anh đầy đủ sáng suốt ; thì cái sự di chuyển của Anh, nó khác ! Mà cái người mà đồng đi với Anh đó, nó lại chết, nó không được về !

Còn những người đó là tu, tử về đạo, những người đó có ý chí hùng mạnh, và người ta học dũng ; mà người ta học dũng của Đấng Trọn Lành mà họ đã tin : cũng như họ tin Jésus Christ, “Tôi không cần cái xác tôi ; tôi chỉ biết tôi tới với Ngài mà thôi !” Đó, người đó là đem sáng suốt đi ; không có mất sáng suốt !

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy4-7.1 : Dù cho họ ra mặt trận đi nữa, mà sáng suốt của Ngài, của người, mà hòa hợp với Jésus Christ, thì cái chết không nghĩa lý gì ; nhưng mà Người mong cứu được Người qua khỏi những tai nạn ; thì cái ý chí con người hòa hợp với ý chí của Jésus Christ ! Cái đó, họ học cái dũng ; mà sáng suốt của họ không mất ; không bao giờ mất ! Cho nên, bên Thiên Chúa Giáo là đời đạo song tu, nhưng mà tu về đức tin, thì phải hết sức vun bồi ý chí. Thì nó cũng như phần hồn ; nhưng mà họ chỉ tới Thánh giới, rồi họ tiếp tục tu thôi.

Bạn Đạo4 : Dạ.

Bạn Đạo5-8 : Thưa Thầy, con vẫn thường nghe nói danh từ “Hư Không Đại Định” ; con không hiểu rõ hư không đại định là như thế nào : đã gọi là “Hư Không,” mà sao còn “Đại Định” ?

Đức Thầy5-8 : Ừ !

Bạn Đạo5-9 : “Đại định” là lặng yên, là không có gì cả ?

Đức Thầy5-9 : Ừ ! Cho nên, bây giờ Anh dòm ở trên trời này, Anh thấy là “Hư không, không có gì hết á !” Máy bay bay lọt qua mà ; thấy không ? Nhưng mà họ vẫn làm việc trong trật tự ! Cái đó là tôi nói, “Hư không đại định là chấn động lực vô cùng, vô cực !”

Cho nên, khi mà Anh tu rồi, cái trí của Anh, phần thanh điển của Anh, nó đi tới vô cùng, vô cực, Anh mới hòa hợp với sự vô cùng trên này ! Cái đó không phải là không có ! Trong cái “Không” đó, mà “Có” ; kêu bằng “Hư Không” ! Hư không là người phàm, mình còn mang cái xác phàm này, mình nóI, “Hư không” ; để chi ? Để chỉ cái con đường đi lên : chỉ cái chấn động lực vô cùng cho cái, cái, cái tâm trí của phần hồn thấu đáo cái cảnh đó là cái cảnh làm việc nhiều hơn là người thế gian ; không có lười biếng trong một giây, một phút ; lười biếng một giây, một phút, là bị sa đọa ! Cái đó làm việc nhiều hơn.

Cho nên, hư không đại định là chỗ quan trọng ; và con người phải làm việc liên tục, và thanh lọc liên tục ! Không phải “Tới đó là tôi hết !” Không phải ! Tới chỗ vô cùng là phải làm việc.

Cho nên, người thường, lầm, nói “Không là không” ; bởi vì mang xác phàm mà ! Phải chỉ cái “Hư Không” để cho nó thấy sự sáng suốt của chính nó ; rồi khiêu gợi cho nó, nó thấy cái hư không đó, chấn động lực của hư không là vô cùng ! Vậy chớ, cái phần trí của nó cũng là vô cùng : phải quản lý cái Tiểu Thiên Địa này, phải quản lý cái thể xác chậm trễ này, nhưng mà cái trí nó nhanh nhẹ !

Ở dưới này nó cũng kêu là một “Đấng Hư Không vô cùng,” là ở trên này ! Thấy không ? Ở dưới bao tử chúng ta đây nó cũng gọi đây là “Đấng Vô Cùng Hư Không, Vô Cực” : bước vô con mắt, bước vô tay trái, tay mặt ; đi vô cái chỗ vô cực không động : ở dưới nó cho là không động, nhưng mà trên này chúng ta thấy là động ! Thấy không ? Cho nên, trong cái động đó nó có cái tịnh : chúng ta học hỏi thêm nữa, đi lên trên, đi tới vô cùng, mới đi tới Hư Không Đại Định được : chúng ta làm việc nhiều hơn.

Cho nên, ông Trời làm việc nhiều hơn người phàm ; nhưng mà người phàm không biết. Cho nên, người con ở trong gia đình nói là : “Cha tôi không có làm gì hết ; ngồi đó chửi tôi thôi !” Nhưng mà ông cha làm việc nhiều hơn, nó đâu có biết : lo cho nó từ nhỏ tới lớn ; rồi bây giờ tóc, bạc mắt lờ, mà giờ nó đi đâu, nói : “Ờ, tôi giờ hết lo rồi ; con tôi nuôi, tôi lo cho nó, không cho nó biết !” Phải làm việc cho nó, làm rất nhiều, mà không nói cho ai hay ; lo từ đứa một ; trách nhiệm !

Thì cái phần hồn của chúng ta ở đây là trách nhiệm với Tiểu Thiên Địa này : cái ngón chân Anh đau, Anh cũng phải lo ; bàn chân Anh ngứa, Anh cũng phải lo : cái sự liên hệ đó nó cũng như là liên hệ của gia đình, người cha đối với người con.

Cho nên, Thượng Đế làm việc nhiều hơn. Khi mà chúng ta làm cha rồi chúng ta mới biết yêu thương Ngài, quý Ngài, bởi vì chúng ta phải làm ! Mà chúng ta chưa làm được cái gì. Cho nên, các Bạn phải lập hạnh hy sinh : cho nên những người mà luân hồi làm con thú là vì lười biếng và không lập hạnh hy sinh ; cho nên nó phải bị, kêu bằng, phân thây để hy sinh, lập lại cái hạnh hy sinh, và trả cái bài hy sinh : ăn bám thiên hạ, không chịu làm, không chịu đóng góp, bê trễ ; cho nên nó phải trở lại cái nghiệp con thú, cho nó bị mổ xẻ, nó phải chấp nhận cái hạnh hy sinh, để hy sinh cho nó tiến hóa !

Chớ không phải Thượng Đế ác đâu : đem lại sự công bằng cho nó tiến hóa ! Rồi mới đưa vào thể xác con người ; mà con người được tu nó mới được yên thân : cái phần thặng dư của nó được thanh lọc. Cho nên, Thượng Đế lo từ cái thặng dư của con thú Ngài cũng lo có chỗ, có nơi, chớ Ngài không bao giờ Ngài bỏ ! Hỏi chớ, người cha đối với người con đâu có bỏ một cái gì đâu ; nhưng mà nó tưởng lầm cha thương đứa này, ghét đứa kia ! Nhưng mà sự thương lúc nào cũng công bằng : đối với đứa nào cũng công bằng ; mà do tính chất của nó, nó vun bồi tự ái và nó quên tình thương của cha nó, thì nó phạm phải cái lỗi đó thôi ; thành ra nó phát triển không nổi.

Cho nên, chúng ta chống ông Trời là chúng ta phát triển không nổi : một đứa con bất hiếu với cha mẹ nó, làm gì nó cũng tiêu tan, làm sự nghiệp không phát triển nổi ! Chớ đừng dùng cái thâm hiểm ở trong tâm mà đối xử với Bề Trên : sự thâm hiểm của bên trong đối xử với Bề Trên là phải chịu tội nặng nhất : tự nó giam nó xuống Địa Ngục ; không có chối cãi được !

Còn gì thắc mắc nữa ? [mp3.2 - 8:13]

Bạn Đạo5-10 : Ông Tám, có lần Ông Tám giảng, nói là mấy người mà xuất hồn đi lên cõi trên á, thấy cái này, cái kia, nọ ; thì những cái đó cũng là cảnh, chớ không phải là thật ?

Đức Thầy5-10 : Cái đó, cảnh.

Bạn Đạo5-11 : Rồi cái những người mà thấy ở dưới Địa Ngục như vậy á, thì Địa Ngục chắc cũng là cảnh, không phải là thật ?

Đức Thầy5-11 : Cũng là cảnh ; phải học hỏi,

Bạn Đạo5 : Dạ.

Đức Thầy5-11.1 : Rồi tiến hóa.

Bạn Đạo5 -12: Cái cuộc đời này nó cũng là cảnh ! Mà cái, cái, cái gì là sự thật ?

Đức Thầy5-12 : Cái sự thật là sự sáng suốt mà thôi ; cái sự làm việc vô cùng của Anh là sự thật : khi mà Anh ý thức được Anh là phải làm việc cho cả càn khôn vũ trụ, thì đó là sự thật đang làm ! Còn nếu mà Anh nói, “À, cái cảnh này là thiệt ; quần áo này là thiệt !” Không phải thiệt ! Mà Anh xuống âm phủ, đó cũng không phải thiệt : cho Anh học tạm để Anh tiến hóa ! Mà tại sao giam Anh ở trong chỗ đau khổ như vậy, hành hạ như vậy, cưa hai, nấu dầu ; để chi ? Để nó thấm cái sự đau đớn mà nó đã làm đau đớn cho người khác.

Rồi sau này nó mới được thanh lọc, nó trọn lành ; nó trở lên, nó chỉ tìm cái đường lối tu thân tích đức, là sửa chữa, tiến hóa. Cho nên, nhiều người, Anh thấy không, Anh rủ nó hung hăng, nó không chịu ; nó nói : “Tôi tu à !” Chuyện tu là nghe, nó rủ đi. Còn có đứa, kêu tu, nó không chịu đi ; kêu oánh lộn, nó đi ! Nó có cái thứ nó phải học cái bài nó chưa có xong, nó phải hoàn tất. Cho nên, tất cả các cảnh đều là giả, mà dạy, là bài học mà thôi ! Trong cái đường Sanh, Khắc để dạy cho mình, phần hồn sáng suốt và tiến về con đường trung dung tiến hóa, tiến hoá vô cùng.

Cho nên, Thượng Đế đã sắp đặt rồi ; rất tinh vi : Anh, bây giờ nhảy qua tay mặt, rốt cuộc rồi Anh cũng nhảy qua tay trái ; rốt cuộc rồi hai cái Anh cũng chán hết, Anh phải đi chính giữa ! (cười) Làm đi, làm lại, rồi cũng phải bắt Anh phải đi chính giữa, trung dung : không có binh phe này, bỏ phe kia ; người tu không có làm như vậy. Nếu mà binh phe này, bỏ phe kia, thì mình càng tu thấy càng nặng, càng trược thêm ! Mình đi trong trung dung, mình đi tới giải thoát !

Mà trong cái giải thoát đó là mình phải làm việc cho hai bên, mình phải gánh nặng hơn ! Cũng như Thượng Đế đã gánh : gánh cả hai vai. Sức mạnh mình vô cùng thì mình mới chịu đựng được : phải luyện mới có sức mạnh ; chớ không luyện, lấy gì có sức mạnh ? Vì sự chấn động lực vô cùng rồi mới có ánh sáng chiếu rọi cho chúng ta đi lại. Cho nên, cái tu nó không phải là đơn giản như người ta tưởng đâu ! “Tôi ghét vợ, tôi đi tu ; ghét chồng, tôi đi tu ; tôi vô chùa là xong !” Không có xong đâu ; chưa có xong! Làm sao sửa tâm sửa tánh, mới là xong.

Cụ nói gì?

Bạn Đạo6-13 : Thưa Ông Tám, thưa quý Bạn Đạo, thưa quý Bạn Đạo Nam Úc Châu, đệ tử mà được học Pháp Ông Tám, đáng lẽ ra thì tôi cũng không dám nêu lên ý kiến, nhưng mà vì cùng chung trong bạn đạo, vì thế cho nên tôi xin phép Ông Tám nói một vài điều : thứ nhất là, một bạn đạo, các vị đầu tiên hỏi Ông Tám theo cái pháp tu đó, thì đây là không phải là về ; đáng lẽ tôi không nói, nhưng mà nó cũng chỉ là những cái điều mà xây dựng cho nhau : thì tôi thấy, một bạn đạo phát biểu đầu tiên, hỏi Ông Tám, thì thực ra chỉ dùng cái lời lẽ tán tỉnh, tức là tôn xưng Ngài nhiều quá, tức là không sát vào vấn đề hỏi. Điều thứ hai nữa, nói về cái gió động loạn, tức là cũng không đúng : tức là đấy là cái tâm của Bạn động, chớ còn cái gió nó vẫn tự nhiên ! Thì, thưa Ông Tám, con xin nói sự thật.

Đức Thầy6-13 : Cho nên, à, cái đó thì anh Tài có nói rằng, nghe cái tiếng gió “Hu, hu” động loạn đó, nhưng mà nó là ở trong nguồn gốc của Thanh Quang ; cũng như Cụ nói, là nó không động, bởi vì Anh Tài có nói cái câu rằng, “Nó ở trong cái nguồn gốc không động” ;

Bạn Đạo6 : Dạ.

Đức Thầy6-13.1 : Thì nó cũng như cái lời của Cụ nói ! Thì tất cả, tâm chúng ta động mà thôi ! Tất cả nó làm việc đều đúng theo nó mà thôi, theo cái chiều của nó : gió thổi đi đâu thì nó đi theo chiều đó ; thì đúng của nó mà thôi ! Mà động, là tâm của chúng ta động hay là không ; chỉ bao nhiêu đó thôi.

Bạn Đạo6-14 : Thưa Thầy, con vẫn thường nghe Thầy với các bạn đạo cũng hay thường nói, “Chúng ta tu, sau này sẽ làm việc cho tất cả Càn Khôn Vũ Trụ.” Nhưng mà, con hơi thắc mắc là, làm việc cho càn khôn vũ trụ trong cái nghĩa gì ; làm việc như thế nào ? Tại vì ngay bây giờ, chính bản thân mình làm việc cho bản thân mình còn chưa xong, làm việc cho vợ, con mình chưa nổi ; làm sao mình làm việc cho càn khôn vũ trụ ? Cái đó có phải là một đại ngôn không ?

Đức Thầy6-14 : Cho nên, con người có cái khối óc ; mà khi mà con người có cái khối óc á, con người mới xác nhận Trời, Phật, và Càn Khôn Vũ Trụ. Khi mà mình xác nhận là cái khối óc đang làm việc,

Bạn Đạo6 : Dạ.

Đức Thầy6-14.1 : Mới là xác nhận nổi Trời Phật và càn khôn vũ trụ ; thấy chưa ?

Bạn Đạo6 : Dạ.

Đức Thầy6-14.2 : Khi mà Anh tu tới á, là Anh xây dựng từ tầng lớp một : hạ, trung, thượng ; nhiên hậu mới hòa hợp với càn khôn vũ trụ được ; là ý chí của con người và ý chí của Thượng Đế, mới xây dựng nổi. Cho nên, các nơi đều có loài người, mà tùy theo trình độ tiến hóa từ từ ; thì cũng đó ý chí đóng góp ! Nếu mà không có khối óc á, con người không có xác nhận ông Trời, và không có xác nhận của càn khôn vũ trụ ! Hỏi chớ, con người có phải xây dựng càn khôn vũ trụ hay là không ? Con người có thể trở nên ma, quỷ ; trở nên Tiên, trở nên Phật, trở nên Thượng Đế, để làm việc vô cùng, tiến tới vô cực, “Lưỡng nghi hợp nhất.” [mp3.3 – 00:05]

Bạn Đạo6 : Dạ.

Đức Thầy6-14.3 : Hỏi, cho nên, mỗi từng số nó khác nhau : Anh nói : “Trong gia đình tôi, tôi lo chưa xong !” Nhưng mà, “Tôi đang tiến hóa theo trình độ của tôi” ; Anh thấy chưa ? Một người Anh, Anh chịu trách nhiệm nuôi mấy người : đó là Anh đương tiến hóa theo trình độ của Anh. Họ dòm, “Anh có khả năng không ?” “Không có khả năng, sao tôi nuôi con tôi được ?”

Bạn Đạo6 : Dạ.

Đức Thầy6-14.4 : Đang làm việc mà ! Anh đã đóng góp cho mảnh đất phù sanh, và đóng góp cho sự tiến hóa quy định của Thượng Đế. Có làm chớ ! Rồi Anh chấp, Anh nói rằng : “Tôi lo cho vợ con tôi không xong !” Cái gì mới là xong ? Vợ, con Anh, cái gì mới là “Xong” ; mà cái gì mới là “Không xong” ? Bây giờ mình phải tu để thanh tịnh, mình hiểu rằng cái nào mới là xong ! Chỉ có cái tự giải thoát mới là xong ! Còn lý luận hoài, không bao giờ xong : tới chết, rồi rụng hết răng rồi, vợ con nó cũng còn bê bối vậy à, nếu nó không chịu tu ! Nếu tu á, nó tu là nó là đóng góp cả càn khôn vũ trụ : luồng thanh điển nó hòa hợp với Bề Trên, và âm thinh của nó luôn luôn cởi mở và xây dựng : muôn loài vạn vật đều tiến hóa trong âm thinh thanh điển của nó ! Nó không còn độc tài, không bán lời nói để ăn nữa ; nhưng mà hòa hợp để học hỏi ; thì nó mới xây dựng cái cộng đồng nên, đẹp, theo ý muốn của Thượng Đế. [mp3.3 - 1:35]

Cho nên, chiều sâu Anh chưa thấy, nhưng mà chiều cạn thì Anh đã đang làm : một người nuôi mấy người ; (cười) có tài, chớ đâu phải bất tài ; mà Anh tự chê Anh, rồi làm sao Anh tiến ? Cho nên, phải trở về với thực chất của Anh, và Anh tìm sự vô cùng của Anh : “Bao nhiêu người này, tôi nuôi được ; tôi còn sẽ nuôi được nhiều người nữa !” Anh phải xây dựng như Càn Khôn : nếu ý chí Anh càng ngày càng vun bồi, càng sáng suốt, càng mạnh lên nữa, Anh còn làm nhiều việc nữa : cả phần hồn lẫn thể xác phải đóng góp cho mọi tâm linh đang bơ vơ giữa không trung, chờ người dẫn dắt ! Người ta chờ Phật Sự để cứu độ cho họ tiến tới tu hành : ma, quỷ cũng đang khao khát sưởi ấm ; chớ không phải ma quỷ không, không đòi đi tu ! Đòi đi tu ; đau khổ lắm : khi có được ăn thì vui, mà khi không có được ăn thì rất khổ : họ cũng muốn tu ; không có người nào không muốn đi tu ! Đó là nó khao khát sự công bằng của phần nó.

Thì bây giờ, mình là khối óc của càn, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì mình cố gắng xây dựng cho mình, đúng lực lượng để hòa hợp với càn khôn vũ trụ, thì tự nhiên mình làm việc cả càn khôn vũ trụ ! Xây dựng điều tốt cho tất cả mọi người, thay vì mình đem lại điều, điều xấu cho họ : mình lấy cái sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành, đó là mình sai lầm ! Còn đây, mình lấy sự thông minh sẵn có, mình hòa hợp để mình học thêm ! Thì mỗi người nối tiếp, nối tiếp, nối tiếp ; Càn Khôn nó phải đẹp ! Con ma, con quỷ, nó không có dám quậy trong cái lúc thanh quang thiếu, nó không có nhập xác con người sai lầm ; mà chính nó phải thức giác để tu, để tiến ; và nó cũng thấy rõ nó là phải cộng tác với Đấng Vô Cùng, nó mới tìm ra lối Chánh Giác, tự tiến ! [mp3.3 - 3:51]

Thôi, (cười) 12 giờ rồi! (cười) Thôi ; một tuần được một chút đỉnh ; tuần này được chút đỉnh, tuần tới được chút đỉnh ; mỗi người đóng góp một chút, thì vui mừng và học hỏi.

Bạn Đạo6-15 : Thưa Thầy, còn một chút nữa ; Thầy nói thêm đi Thầy ! Thầy cắt nghĩa tụi con nghe tự ái là sao?

Đức Thầy 6-15: Cắt nghĩa làm sao ?

Bạn Đạo6-16 : Tự ái là sao, Thầy giảng nhiều cho con? Tự ái hoài đó !

Đức Thầy6-16 : Tự ái, tôi đã cắt nghĩa hết rồi; tôi cắt nghĩa nhiều tuần rồi!

Tự ái là tại vì không chịu dòm mình, không có dòm thấy cái bản chất của mình, cái mặt thiệt đó ; và mình không có chịu xây dựng cái tự ái đi tới sự sáng suốt ; là mình không chịu mình dày công đóng góp cho mình ! Hiểu chưa ? Rồi làm sao sau này mình đòi độ chúng sanh ? “Tôi muốn tu, tôi thích Phật lắm, tôi thích Tiên lắm ; thì tôi muốn về với Phật !” Mà “Tôi còn tự ái” : người ta chọc một cái, hờn ! “Tui đương giảng đạo, bữa nay nó chọc ; thôi, tôi không giảng nữa !” Vậy thì làm sao người ta nên ? Phải không ?

Thì đó là tự ái ! Bây giờ chúng ta phải xóa bỏ cái đó đi ! Bởi sự sáng suốt hiện tại đang có đây, và chúng ta ý thức đây là Bề Trên đã ban bố cho chúng ta ; thấy không ? Cho nên, chúng ta phải lập cái hạnh bố thí cho người khác, cho vui vẻ đi, đâu có sao ! Con trâu, con bò, nó bị xắt từ lát thịt, mà nó còn chấp nhận nó học cái bài hy sinh ! Còn mình, học đạo, hy sinh có mấy lời nói, nhưng mà không làm nổi ; vậy chớ, tu cái gì ? Có mấy lời nói thôi, “Sự sáng suốt, thực chất của tôi trong lúc mới tu, và đã tu, đạt được cái gì,” chỉ nói bao nhiêu đó thôi, mà mình còn không chịu nói ; mình còn tự ái !

Tự ái là gì ? Là bản chất yếu hèn, mà thôi : “Thấy tôi yếu quá ; nói ra, sợ người ta phê bình !” Cái đó là gây sự eo hẹp ! Không điêu luyện, làm sao nó tiến ? Thì phải điêu luyện đi : nói trật cũng nói, mà nói trúng cũng nói : “Có dở thì họ phê bình, họ chửi trong mặt tôi, tôi mới dẹp được tự ái ! Tôi có nói ngu tôi mới học được cái khôn !” Mà tất cả cái khôn là trong cái ngu mà ra : tất cả khoa học hiện tại cũng do trong cái ngu mà ra ! Tại sao mình không tới ; mà mình lại yếu hèn mãi mãi ; mình tự chà đạp lấy mình và tự khinh bỉ lấy mình ! Rồi làm sao một ngày kia mình đi tới chỗ đắc đạo, và truyền đạo, và truyền giáo, và cứu độ chúng sanh ? Thấy không ? Mình đứng trước vạn linh, người ta nhiều câu hỏi, chống đối mình, bây giờ mình làm sao ? Mình phải giữ sự bình tâm ! Mà lúc giữ bình tâm, đâu còn tự ái được nữa ? Nếu tự ái thì hết bình tâm rồi ! Tự ái là giận rồi, đâu có còn bình tâm ! Thấy không ? Mà bây giờ chúng ta tu, để gì ? Để học sự bình tâm ; sự quân bình của tư tưởng, là cái tâm phải bình ; đó ! Thấy không ?

Chớ, “Tôi, vì chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, những cái chuyện nhỏ mọn, mà nhét mình vô trong xó ? Vô lý ! Tôi biết tôi là phần hồn bất diệt, tôi có thể hòa hợp với đấng vô cùng, tại sao tôi nhét tôi vô trong xó ? Tôi tu để làm gì ? Tôi đi làm sâu bọ còn sướng hơn tu !” Thấy không ? “Tôi đi làm con sâu, bọ cho người ta chà đạp ; yếu hèn quá !” Phải anh hùng lên ; anh hùng là sáng suốt ; sáng suốt để chịu trách nhiệm đối với vạn linh và xây dựng cho vạn linh tiến hóa ! Đó, mới là tu hành.

Đừng có vì trách người này, trách người kia, trách người nọ, rồi mình kẹt, chớ người ta không có kẹt, bởi vì người ta đâu có biết cái ý muốn của mình được, và người ta cũng không cần lưu ý tới cái chuyện suy đồi của mình, sự eo hẹp sẵn có của mình ! Con người trách người khác là con người đó người không ai để ý rồi ; người ta thấy mình đê tiện và đê hèn, người ta không cần để ý nữa ! Thì tự nhiên nó phải nó lăn xả vô trong cái góc, trong xó, không ? Thay vì nó công khai với mọi người để nó hưởng cái thanh quang trong tinh thần xây dựng ! Thấy không ?

Cho nên, nhiều người tu bị chỗ đó ! Cho nên, tôi nói cái câu, “Tu mà thiếu tu” : xưng danh “Tôi tu, nhưng mà tôi thiếu tu, là tôi không chịu sửa ! Tu là tu bổ sửa chữa, mà tôi không chịu sửa tánh, là tôi tu mà thiếu tu !” Còn tu mà chịu tu, sửa, “Tôi sai, Anh chửi tôi đi, Chị chửi tôi đi ; cứ nhắc cái vụ sai của tôi ; rồi tôi bỏ hết ! Cảm ơn nhiều lắm ! Tôi ngu ; giáo dục cho tôi, tôi mới tiến !” Thấy không ? Rồi từ đó, bây giờ mình đã hiểu rõ có cái nguồn gốc của mọi sự việc động loạn đều là từ Thanh Quang mà xuống ; nếu mình sa thấp, thì mình động loạn nhiều hơn ; mà nếu mình đi trở về lên trên thanh nhẹ, thì mình bớt động loạn rồi ; mình đâu có chấp nữa ! Mà chẳng cần danh ! Thấy không?

Cho nên, mình phải luôn luôn hướng thượng : đối diện của mình là một vị Thượng Đế ; đối diện của mình là một vị Phật ; mình quen tranh chấp với nó nhiều hơn, nhưng mà cái ý chí của mình nghĩ “Nó là một vị Phật,” thì 2 bên học hỏi, thương yêu ! Mà cãi một hồi, “Hư !” Phải không ? Mới tiến bộ, mới cởi mở, mới dẹp được cái tự ái ! Chớ nhiều người không hiểu “ “Tui tự ái lắm : con người không có tự ái, đâu có làm nên sự !” Cái đó là cái ngu muội vô cùng : tự ái không làm nên sự, mà hư sự ! Thấy không ? Cái sự hòa đồng kìa : không có gì mà đáng khép mình vô trong cái xó kẹt : người ta không, người ta chọc mình là người ta không hiểu mình, hay là người ta thử mình ; phải nhớ rõ !

Mà tu, đối với bề trên là luôn luôn chọc mình, để cho mình hiểu biết; phá mình cho hết ngu! À.

Còn không, người ta lại mượn cái người ngu để phá mình ; mà nếu người ngu chọc mình, mình giận, là chết rồi, làm sao tu? Thấy không ? Cho nên, người tu, thường thường người ta tu Vô Vi hay bị cái đó !

Mà bị cái đó, là bạn đạo có quyền phê bình ; mà trong cái phê bình của bạn đạo lại mở được cái tự ái. Cho nên, hồi trước, ở Việt Nam cũng vậy, chuyên môn hằng tuần cãi lộn rầm rầm ; (cười) rốt cuộc, hòa cả làng ! Để gì ? Để dẹp tự ái. Tôi cho tự do, nhưng mà tôi yêu cầu mọi người cãi nhau, rồi để học, để tìm cái sáng suốt : mình bỏ được cái tự ái mình mới tu được ; thấy không ?

Còn nếu mà mình còn giữ tự ái thì mình mất sự quân bình rồi : mình bênh vực cái sự eo hẹp, thiếu sáng suốt của chính mình, a !

Bạn Đạo6 : Dạ.

Đức Thầy6-16.1 : Cho nên, cái chuyện đó là người đời phải có ; không có ai không có ; nhưng mà sửa nó mới đi tới chỗ, kêu bằng, thức giác ! Còn không sửa, thì tự nhiên nó phải có chớ : người đời mà không tự ái sao được ? Cho nên, người đời không dám mích lòng người đời ! Người đạo Vô Vi a, nói : “Tôi quen rồi !” Nó dám mích lòng : nó gây lộn một chặp, nó nói : “Vô Vi mà Bạn ! Huề ! (cười) Thì nó nhờ có 2 chữ đó nó cũng đỡ ; phải không ? Ờ ! Đâu có gì đâu đáng nhớ, đáng ghi ; có cái gì đâu đáng buồn ? Nhưng mà đó là cơ hội của Bạn, mà Bạn không học là thôi ! Cứ học ! Phải không ? Có học bao nhiêu công chuyện đó à !

Cho nên, cái học mà, kêu bằng, “Minh tâm kiến tánh,” nó phải có đụng chạm ! À ; nó mới ra, nó mới truyền pháp được ! Còn chưa minh tâm kiến tánh, truyền pháp không nổi ; bởi vì người ta hỏi lại 1, 2 câu, tức rồi ! (cười) Nổi máu anh hùng lên rồi, đâu có giải thích nổi ; đâu có sáng suốt mà để, để hiểu cái, cái, cái lời dạy họ từ đâu tới đâu ! Thấy không ?

Cho nên, nghe băng cũng phải có những sự thắc mắc. Cho nên, lúc nào tôi cũng chừa trống sự thắc mắc cho người ta hỏi : người ta sẽ quật ngược nó lại khi mà người ta nghe, “Bác muốn hỏi, cứ hỏi !” Thấy không ?

Bạn Đạo6 : Dạ.

Đức Thầy6-16.2 : À ! Vì sao ? Vì họ kẹt trong tự ái thôi : trong tự ái chừng nào thì thắc mắc nhiều chừng nấy ; mà hết tự ái thì chả có cái gì đáng mắc ! (cười) Phải không?

Bạn Đạo 7-17 : Bạch Thầy, cho con hỏi câu, Thầy !

Đức Thầy7-17 : Dạ.

Bạn Đạo 7-17.1 : Bạch Thầy, theo con đọc sách cổ trong văn học thì nói về sự tiến hóa của muôn loài ; thì à, sự tiến hóa thì bắt đầu từ côn trùng, rồi mới tới cầm thú, rồi đến à, thảo mộc ; côn trùng, cầm thú, cho tới loài người, cho đến Tiên, Phật, và đến cảnh cao hơn nữa.

Đức Thầy7-17.1 : Ừ.

Bạn Đạo 7-18 : Bạch Thầy, theo Thầy, người làm tội lỗi như vậy, họ có thể trở đầu thai lại làm lại cầm thú được không ạ ? Hay là …

Đức Thầy7-18 : Họ phải trở lộn lại ! Người mà làm tội lỗi á, bây giờ Anh có sáng suốt mà Anh không biết vun bồi sáng suốt để Anh đi tới vô cùng, thì tự nhiên Anh lấy cái sáng suốt đó Anh lợi dụng cái trược để Anh làm chủ, Anh làm thầy ! Thấy không ? “Tôi sáng suốt này ! Nghe lời tôi này ! Bây giờ, tất cả mọi người phải quỳ gối, phải làm nô lệ cho tôi, để tôi sai biểu !” Đó ! Thì phải đi trở lộn xuống ! Và làm những điều độc ác giết hại người ta, thì phải trở lại cáI, cái, cái nghiệp con thú, ác : khi chết phải bị đày xuống dưới đó. À !

Còn nói rằng từ côn trùng mà đi lên tới Tiên, Phật đó, cũng tùy theo cái căn : bởi vì nó bị ác ôn trước kia rồi, bây giờ nó tan rã ra thảo mộc ; rồi từ thảo mộc nó qua côn trùng ; rồi lần lần nó tới thú ; nó tiến lần lần đi tới con người : học khổ biết là bao nhiêu ! Thì ngày nay chúng ta làm được con người,

[băng mp3.3 của ID# 19810329Q1 chấm dứt tại đây]


----
vovilibrary.net >>refresh...