19810315Q1 –

TRỤ TRONG THANH ĐIỂN – Cuốn 2 –

[Montréal – Cuốn B]

Bạn đạo: Dạ, con ước nguyện rằng với cái ý nghĩ này, xin Thầy dạy dỗ thêm để chúng con có dịp được học hỏi những lời chân thành và cao sâu của Thầy.

Đức Thầy: Cho nên đó, các bạn được nghe qua lời nói của anh Tài, là người đã trụ yên trong thanh điển mới ý thức được lời phân giải của Thanh Quang, và chiếu diệu trong tâm hồn của Người, Người mới thấy rõ rằng chính mình phải tự đi, mình phải tự thực hiện, mình phải cố gắng hơn người truyền pháp nữa mới là thật sự đóng góp,chính, cho cả Càn Khôn Vũ Trụ. Cho nên, muốn tránh sự yếu hèn, tránh sự giả tạo, tránh sự chậm trễ của chính mình, phải ý thức về phần thanh điển. Khi mà ý thức được phần thanh điển rồi, chúng ta không còn cái cảnh đau đớn và khổ cực nữa, chúng ta sống trong bình an bất cứ giờ phút khắc nào.

Tôi muốn đem sự đó tới các bạn từ lâu rồi, nhưng mà ngày hôm nay mới được nghe anh Tài thoát ra những câu đó mà dùng phần thanh điển để hiểu tất cả những lời giải của Bề Trên đã chuyển hóa xuống. Rồi từ đây các bạn phải nương tựa vô đó mà để thăng tiến lên nữa; rồi mọi người cũng đồng trụ vào đó và để sống trong cái lẽ sống đương nhiên mọi tâm linh được quyền sống: nhân quyền của Thượng Đế về phần hồn, rõ rệt như ban ngày!

Sau lời giải thích của tôi và sau sự hiểu biết thấu đáo của anh Tài, chúng ta phối hợp lại để tìm hiểu một đường sáng suốt, và chúng ta vững vững tin nơi chính chúng ta mới thực hiện để đi.

Các bạn đừng cho các bạn là chậm, vì sự chậm trễ đó nó không phải một kiếp ở thế gian nhưng mà đã nhiều kiếp rồi, thì các bạn phải từ từ trung dung tiến hóa đi tới.

Bề Trên không bỏ các bạn nếu các bạn dụng tâm tự thăng tiến, thì các bạn sẽ thành đạo rõ rệt; không có bê trễ!

Còn nếu các bạn nôn nóng thì tự gây sự thụt lùi cho các bạn mà thôi! Đó! Nhiều người tu nôn nóng thế nào, gây sự thụt lùi? "Tôi muốn làm sao thấy ông Phật; tôi muốn tiến tới ông Phật; nhưng mà phần thanh quang của tôi, tôi không trụ, làm sao tôi hiểu được ông Phật? Tôi thấy những hình thức hiện trước mặt, bùa phép phân giải trước mặt, tôi thấy hay quá, huyền bí quá, tôi cho đó là của Phật, tôi theo; thì tôi bị theo một uẩn khúc đó, thì gây gì? Gây sự chậm trễ cho chính tôi!”

“Còn cái này tôi thầm tu, thầm tiến, được một li đạt một li; lần lần sự sáng suốt tôi nó mở tới vô cùng! Tôi thấy tôi tự chủ rõ rệt, rồi tôi thấy tôi có trách nhiệm rõ rệt đối với nhân sinh, đối với Thượng Đế!”

Thì sự mức tiến của các bạn thế nào? Càng ngày càng lớn rộng ra và chúng ta sống hẳn, lấy Trời làm nhà, lấy Đất làm giường, thương yêu vô cùng tận, sáng suốt vô cùng tận, minh giải tất cả nguyên lý. (4:06)

Cho nên cái khóa học này, người có thanh điển, trụ trong thanh điển mới thấy rõ rằng lời giải đó là Mật Pháp để đưa phần hồn tiến tới đích, tiến tới bến giác rõ rệt, không ỷ lại nữa, và thật sự sẽ đạt tới sáng suốt.

Nhưng mà cái đức tin của các bạn là xây dựng vô tự tin lấy mình để đi tới mới là đức tin chơn thật, chớ không phải tin nơi ông Phật rồi bỏ mình. Cái đó là sai!

Tin nơi khả năng mình tiến hóa tới để ngộ chư Phật chư Tiên mới là chánh tin.

Còn tin nơi Đức Phật mà bỏ mình là không có phải chánh tin; ỷ lại mà thôi, gây chậm tiến.

Cho nên ngày hôm nay phân tách rất rõ rệt để các bạn hiểu nhiều hơn; vì trình độ mọi người cũng cố gắng muốn tu, muốn đạt, muốn hiểu nhiều, thì do đó tôi phải dụng tâm và đem thêm một phần sáng suốt về cho các bạn, để các bạn tự tìm hiểu hơn, và tương lai các bạn cũng sẽ là như tôi để đóng góp cho mọi người, mọi nơi, mọi giới. Bất cứ góc nào các bạn cũng nhận định rõ rệt chớ không bị kẹt nữa.

Cho nên, cái phương pháp tu này nó rất thích hợp cho mọi từng lớp: nếu người nào chịu học, nhất định phải có cuộc sửa đổi của nội tâm và thăng hoa sáng suốt rõ rệt hơn.

Có bạn nào có những cái lời gì phê phán? Nam, nữ cũng vậy, có quyền nói để tìm hiểu và đóng góp, vì trình độ nào cũng cần hết thảy, không phải trình độ nào là không cần; trình độ nào cũng cần để xây dựng và dẫn tiến; cho nên chúng ta nên nghiên cứu nhiều hơn, nên đàm đạo nhiều hơn, nên phê phán nhiều hơn để tìm hiểu chơn lý.

Xin các bạn tiếp tục.

Có thể luận thuyết như anh Tài hay là sáng suốt hơn anh Tài, chúng tôi lại có cơ hội để học thêm nữa.

Đừng có kể rằng chỗ này là chỗ quan trọng! Cái gì chúng ta cần nói, cứ việc nói để nghiên cứu. Có trật rồi nó mới có trúng, có lôi thôi nó mới có đàng hoàng; cứ việc nói rồi học để tiến giải.

Cho nên một kỳ chúng ta họp mặt là để chi? Để sửa mà, để sửa đổi luồng điển á: cái xe vô garage coi thử chỗ nào hư để sửa cho nó tốt đem ra chạy, chớ!

Còn cứ giấu, cứ giấu hoài rồi ông thợ đâu có biết sửa; phải không? Ở đây tất cả là thợ hết, tất cả là chủ hết, nhưng mà mỗi người một chút, rồi cũng xây dựng được nên một cơ đồ tốt đẹp chớ không phải không đâu!

Mà chúng ta học cái khóa này là về tâm linh.

Rồi bây giờ bác Vinh nói câu về nữ giới cho người ta nghe, coi có gì nói nấy; Bác cứ nói về bánh chưng cũng được, cũng là chân lý! (cười)

Bạn đạo: (Cười) Thưa Thầy, bây giờ con xin trình Thầy là riêng con đó thì không có, từ khi mà con biết Thầy, con vẫn nói là con không nói gì nữa là vì con chỉ có một bề thôi;

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Còn thì tuổi trẻ thì bây gìờ muốn tiến hóa nữa, chớ con thì một mình, chỉ có một điều là (cười) đi đến đích ạ.

Đức Thầy: Nhưng mà phải có một, hai sự phê phán để đóng góp cho chị em mới tới: à, “Tại sao tôi vô tôi tu? Tại sao tôi lại được hiểu như thế này? Tại sao tôi, người tôi được thay đổi như thế này, được thanh nhẹ như thế này, và bây giờ tôi hiểu sâu hơn Chị hiểu ở chỗ nào.” Phải không? Để nghiên cứu thêm.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cũng như chị Chánh chẳng hạn, cũng có thể nói ra, những cái gì nghi nan trong nội tâm phải nói ra để rồi người ta mới nghiên cứu, mới tìm tới được. Chớ chúng ta họp mặt để gì? Để trao đổi. Mà trao đổi rồi là chúng ta chắc chắn phải nắm vững để tiến hóa; thấy không? Sao? (07:20)

Bạn đạo: (Cười) Thưa Thầy, bây giờ con, tâm con không còn có cái gì; cái gì cũng được hết, Thầy!

Đức Thầy: Khỏe quá rồi?

Bạn đạo: Con không thấy cái gì hết! (cười) Ai nói gì cũng được, mà làm cái gì cũng được.

Đức Thầy: (Cười) Chị Chánh cho mấy câu cho người ta nghe. Mỗi người một ít đóng góp; phải không? Chúng ta không xài đôla nhưng xài tiếng nói chớ Chị! Tiếng nói đó là đô la ông Trời đó. Chị ăn biết bao nhiêu mới có âm thinh; tốn tiền lắm à! Đóng góp cho ông Trời một chút đi! Bỏ vô compte đi; mở cái compte đi; nói đi!

Bạn đạo: Thưa Thầy, con thấy con còn chậm trễ quá. Cái đường đi như thế này thì con biết là con đi đúng rồi, con không có nghi nan gì hết; nhưng mà thật sự thấy con còn chậm trễ lắm...

Đức Thầy: Nó chậm trễ ở chỗ nào? (cười) Rồi, nói đi chậm trễ nghe chơi? Nói rõ mới biết, thấy rõ cái chậm trễ mới nói chậm trễ. Rồi, bây giờ hỏi, nói Chị chậm trễ nghe chơi!

Bạn đạo: Thưa Thầy, cũng có đôi khi đêm rồi lười, rồi ngủ luôn! (cười, nghe không rõ: 08:08)

Đức Thầy: À, nửa đêm không chịu ngồi dậy tu, phải không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cũng chưa chậm trễ nữa! Nhưng mà cái ý trong này muốn tu không?

Bạn đạo: Dạ thưa, lúc nào cũng nghĩ tới Trời Phật, Thượng Đế; ngay trong lúc làm việc cũng nghĩ đến.

Đức Thầy: Cái đó quan trọng hơn!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cái ngủ mà cái ý nó còn thì không quan trọng; mà ngủ mà ngủ luôn mà mất luôn cái ý á, đó là nguy lắm! (cười) Phải không? Cái ý Chị tu thì được.

Bạn đạo: Dạ, con...

Đức Thầy: Cho nên ông Phật, có ông Phật nằm cũng thành Phật vậy; đâu có phải ông Phật ngồi mới thành Phật;thấy không? Có ông Phật, nghĩa là, nằm xuống, ông Phật nằm có chớ! Có ông Phật nằm cũng thành Phật vậy; mà cái ý chí của Ông chịu tu! Tại sao ông Phật ông ngồi xuống, ổng nằm? Là ông Phật để cho thấy rõ rằng: dụng ý chí của Con, không phải dụng thể xác của Con. Thấy rõ chưa?

Cho nên, ý chí mình chịu tu tiến, tu bổ sửa chữa thì đi, đứng, ngồi, nằm ý chí mình cũng xử dụng được; thấy không? Ờ, có những người, vị hành khất người ta cũng thành Phật vậy; người ta đi ngoài đường không, ý chí người ta trở về Nguồn Cội, ngươi ta cũng thành Phật; thấy không?

Cho nên lúc nào ý chí của mình phải giữ. Cho nên tôi khuyên các bạn niệm, thường niệm, vô biệt niệm Lục Tự A Di Đà để khai thông nội tâm nội tạng. Có bao nhiêu đó mà các bạn sẽ thấy cái sự huyền diệu của sáu chữ đó mà lưu lại mấy ngàn năm chưa có thể xóa bỏ được. Nó có cái hay ở trong đó, nó có cái dẫn tiến rõ rệt ở trong đó; thấy rõ không?

Cho nên chúng ta phải hành trong ý chí; thấy không; và chúng ta tu đây là tu cho phần Hồn, cho nên phải dụng ý chí; không nên làm chuyện bề ngoài; phải không? Thành ra nó khác.

Bạn đạo: Thưa Thầy, con có cái thắc mắc này:

Đức Thầy: Ờ;

Bạn đạo: Con biết rằng thắc mắc này nó cũng là thừa chứ nó không có ích lợi cho cái vấn đề tu tập của con, nhưng mà nó đã qua cái đầu con, thành ra con muốn hỏi Thầy giải cho nó hết đi. Thưa, hôm trước con được Thầy giảng cái hiện tượng mà mấy bạn đạo khóc trong khi Thiền á, thì qua điện thoại Thầy cũng có cho con một cái bài giảng nó dài dài, trong đó Thầy có nói con thu băng.

Đức Thầy: Biết rồi!

Bạn đạo: Thì con về, con không dám nghi ngờ gì cái lời giải thích của Thầy hết, nhưng mà con về con nghĩ, con thấy bạn đạo Montréal cũng thiền tinh tấn lắm, sao không thấy khóc như là bạn đạo bên Pháp, qua cuộn băng con nghe đó! “Như vậy bạn đạo bên Pháp tiến hơn bạn đạo Montréal hay sao?” Con nghĩ như vậy.

Đức Thầy: Không phải, không phải. Khi người ta khóc về sự cảm động, tùy theo trình độ; Chị hiểu chưa? Trình độ họ tới đó, họ cần khóc để ăn năn hối cải sự chậm trễ của họ, vì họ hứa rất nhiều với Thượng Đế, nhưng mà họ không có hành! Thì cái ngày đó Thượng Đế phải cho họ cảm động để họ rơi lụy vì sự chậm trễ của họ.

Còn đâu có phải là so sánh bạn đạo Montréal a, tu ngu không, không biết khóc? Không phải vậy! Vì cái trình độ nó chưa tới cái chỗ đó, nó không phải bị vấp phải chỗ đó, thì Thượng Đế không cần rung cảm tâm hồn nó; thấy chưa?

Những người đó bị khóc là vì họ hứa nhiều quá, hứa không à nhưng mà không hành; thành ra kỳ này họ không dốc tâm họ hành thì họ phải cảm động: dùng điển cảm động cái tâm hồn của họ (nghe không rõ) [11:22] (bạn đạo và Thầy cùng cười).

Thành ra bây giờ những bạn đạo bên Pháp lại bây giờ mới bắt đầu ý thức rõ hơn và thực hiện công phu sau một cái cơn khóc này, vì nhớ thương nguồn cội, bởi vì hứa quá, hứa quá mà không chịu đi! À, cứ lung tung, lung tung, lung tung, rồi bây giờ thấy thanh tịnh là quý; bây giờ những vị đó mới là tu tinh tấn lại; thì rồi khóc trong một thời gian rồi thôi, hết rồi. Vì mình hứa nhiều quá! (cười) Cho nên Thượng Đế phải cho cảm động tâm hồn; mà luôn cả tôi cũng phải hòa chung, khóc với mấy người đó họ mới khóc chớ! (cười) Còn không, họ không khóc!

Tại sao tôi không khóc với mấy người Montréal? Montréal ban đầu thì tôi còn khóc, nhưng mà bây giờ tôi thấy mỗi người chịu tu rồi, không có rúng động tâm hồn họ làm gì, để họ tự rúng động để tiến hóa còn hơn; thấy không? Nó khác; nó tùy theo trình độ.

Bạn đạo: Thưa Thầy, tụi con bên này thì có phước mà Thầy bên cạnh hoài thành ra nhắc nhở...

Đức Thầy: Ừ, thì đó là được giờ nào hay giờ nấy. Như tôi nói rằng cái đèn này mà nó không có cháy, không đứt dây thì nó vẫn chiếu sáng mãi mãi. Khi nó đứt dây rồi thì cái đèn vô nghĩa, không còn chiếu sáng nữa; và nó sẽ, cái luồng điển nó sẽ đi làm việc ở nơi khác! Thì những bóng đèn khác sẽ trổi lên; thấy không?

Cho nên chúng ta đừng có sợ, và, như anh Tài đã nói rằng chúng ta trụ hẳn trong cái thanh quang điển lành thì cái đèn không bao giờ bị đứt bóng.

Mà nếu chúng ta trụ có một bóng đó thì chúng ta sẽ bị thương tiếc vì đứt bóng; mà ta trụ thẳng về trung tim sinh lực của Càn Khôn Vũ Trụ thì cái bóng đó nó không bao giờ đứt!

Cho nên ở đây các bạn ở Montréal được nghe qua rất nhiều, những cái cuộc diễn hành của tôi cũng đem lại nhiều kinh nghiệm cho những người ở Montréal được nghe băng, thì tâm hồn được tham dự trong những cái hoàn cảnh đó, và để gây ra sự thắc mắc và tìm hiểu vì sao, lý do gì người ta khóc, người ta cảm động?

Nhưng mà trong lúc khóc, nó đâu có phải nhiều người; chỉ có mấy người mà thôi được cảm động; có mấy người thôi! Cho nên mấy người đó ăn năn hối cải rồi vì sự sai lầm của chính họ, thì rốt cuộc họ sẽ thăng hoa hơn nữa, sẽ tiến bộ hơn nữa. Sau cái yếu hèn của họ đi tới chỗ cực yếu hèn, rồi họ đi tới cực mạnh!

Cho nên mình ở đây cũng ráng tu nữa, một ngày nào gặp họ mình sẽ nói chuyện như thế; thấy không?

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Cái gì mà đi tơi cực là có biến đổi à, đừng có lo; thấy không? Cho nên tu đừng có làm chánh trị, đừng có lo thời cuộc: nó đi tới cực là nó phải đổi rồi; thấy không? Mình lo tu là sướng hơn. Ờ, được thanh tịnh, được thanh thản là quý rồi.

Rồi, còn ai có gì thắc mắc nữa không, để rồi về nhà thắc mắc rồi không có cơ hội hỏi?

Có gì thắc mắc không; cô học trò này có gì thắc mắc không? (cười)

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Tuổi trẻ phải thắc mắc nhiều; hiểu không? Phải hỏi nhiều! Hỏi để chi? Hỏi để thu hút kinh nghiệm của người đi trước; rồi sau này mình tới tuổi họ, mình đứng vững để thay họ cứu độ nhiều người. Cho nên về phải sắp đặt nhiều câu hỏi, “Tấn công ông Tám già này cho chết luôn”; thấy không?

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Cho nên để thử khi mà cái người mà trụ hẳn trong cái thanh quang điển lành rồi, bất cứ trình độ gì tới tấn công, họ cũng hòa hợp và phân giải. Nên ráng học qua những cái lớp đó mới thấy sống dễ chịu: mình có một triết lý vững để sống trong sự sống, sống trong lẽ sống bất cứ ở trường hợp nào!

Giây phút nào mình cũng thấy Thanh Điển chuyển hóa, khai thông, không còn bị kẹt nữa.

Mình đang thấy rõ cái phần Hồn; hết thắc mắc về phần Hồn mà chưa thấy phần Hồn đang chậm tiến và phải đi, phải học, phải tiến!

Rồi, bây giờ chị Thương tu làm sao nói chuyện người ta nghe đi! Cứ ngồi yên đó? (cười)

Bạn đạo: Dạ, con bây giờ thì chỉ ngồi yên đó nghe, (Thầy và bạn đạo cười)

Đức Thầy: Hả?

Bạn đạo: Chưa có ý kiến gì hết... (nghe không rõ: [16:13]) thành ra con chưa có ý kiến gì hết, Thầy.

Đức Thầy: Đó là tánh nóng! Bây giờ chịu tu phải nói chuyện tánh nóng và chịu tu cho người ta nghe chớ; phải không? Ờ, “Tôi hồi trước tôi nóng lắm, mà bây giờ tôi chịu ngồi, chắc là tôi tin tôi sẽ sửa cho hết nóng!” Phải không? Phải không? “Mà nhiều khi mà ông xã chọc tới thì ta đây cũng là ra tay liền!” (cười) Phải không?

Bạn đạo: Dạ thưa phải.

Đức Thầy: Nhưng mà cái đó là gì? Là bài học, phải không? Sau sự đối chất, sau sự đối phó đó, chúng ta mới tìm hiểu ta thiếu thanh tịnh; phải không? Cho nên người tánh nóng tu cái pháp này á, cho nóng thêm, để đụng rồi thấy;thấy rồi cái mới về thiền.

Bạn đạo: Đụng nhiều lắm, Thầy.

Đức Thầy: Đụng chớ sao! Cấp tốc mà! Sửa cho nó hết; phải không?

Bạn đạo: Da,

Đức Thầy: Ờ, cũng như chiên xào vậy á, đụng thét rồi cái hết.

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy con có câu hỏi này: con đang thắc mắc lâu lắm, Thầy,

Đức Thầy: Ờ,

Bạn đạo:Ttừ tháng Giêng đến giờ; thì con không hiểu là tại sao con đối với tất cả mọi người, thân cũng như không thân, rất là thành thật; nhưng mà người ta đối với mình thì thật là, không có một cái gì gọi là thành thật hết! Con thắc mắc như thế là sao, Thầy? [21:57]

Đức Thầy: Cho nên ở thế gian này (cười), tôi đã cắt nghĩa hồi nãy rồi, ở trong băng đó, họ thiếu thật thà mà thôi, nhưng mà họ kẹt ở trong sự thiếu thật thà đó; thấy không? Mà nhờ cái đó vày xéo họ, họ mới hướng về tâm linh chớ, vì họ thiếu tâm linh! Mình phải niệm Phật độ cho họ.

Bạn đạo: Dạ.

Đức thầy: Thấy họ thiếu thật thà đối với mình chừng nào, mình cũng cảm ơn bởi vì mình thấy rõ họ thiếu thật thà. Còn nếu mình không thấy rõ họ thiếu thật thà mà mình hòa tan trong sự thiếu thật thà đó là mình bị nguy hiểm rồi! Mình may mắn là thấy được sự thiếu thật thà của họ.

Bạn đạo: Con thắc mắc cái chỗ, từ hôm tháng Giêng đó, con nhìn thấy con đối đãi với bạn bè

Đức thầy: Ừ;

Bạn đạo: Hay là đối xử với ai con rất thật tâm; nhưng mà họ đối với con họ làm như là mình không có là cái gì hết! Con tức ghê vậy á, mà con không biết làm sao?

Đức Thầy: Cái đó đâu có sao! Cái đó mình còn chấp (cười). (17:48)

Bạn đạo: Dạ đúng rồi.

Đức Thầy: Chị thấy Chị có phước hơn họ rồi: “Tôi có phước là tôi thấy nó xạo, nhưng mà không sao”; phải không? “Mà nhờ những cái đó bây giờ tôi mới thấy tôi đàng hoàng”; phải không? Còn phải cảm ơn nó chớ; nó là cái kiếng để cho mình soi mặt. Cho nên Chị chơi với người bạn xấu là Chị đọc được một cuốn sách để Chị trở nên tốt; phải không? Chơi với người bạn nào mình kể cũng như là mình đi đọc sách mà không mỏi mắt; Chị thấy không? Chị thấy hành động nó, nghe lời nói nó, thấy tánh tình nó; Chị không biết Chị đi Chị chê nó mà Chị chui vô! Chị đi làm việc của nó sao? Thì Chị nhờ nó mà Chị tiến bộ.

Cho nên Chị được cơ hội đọc nhiều cuốn sách nếu Chị có nhiều người bạn tánh hư tật xấu thì Chị sẽ sửa tốt. Mà Chị cộng thêm cái tu nữa Chị thấy rõ chân lý hơn; thấy không? Cho nên mình chơi với bạn, mình kể như đọc sách thôi; thấy không? Chớ rốt cuộc nhà ai nấy ở, chớ mình đâu có độ cho nó được! (cười)

Mình không nên nói mình tốt hơn nó, nhưng mà mình thấy rõ rằng cái đó xã hội không chấp nhận, nhưng mà họ đã làm; phải không? Nhưng mình không muốn làm cái đó thì mình tiến bộ hơn, may ra mình ý thức được.

Còn nếu mà mình ý thức không nổi á, thì mình bị kẹt; mình làm giống như họ thì mình cũng như họ, làm sao mình tiến bộ? Mình thấy được là may phước hơn họ; thấy chưa? [24:33]

Cho nên mỗi người một cái hoàn cảnh khác nhau. Khi mà Chị hiểu hòa đồng, Chị chơi với bạn là Chị là một người đương đọc một cuốn sách lịch sử, tiểu sử của một người; thì cái tiểu sử đó luôn luôn giúp ích cho Chị; thấy không? Mình hiểu cái tốt mình giữ, cái xấu mình không có thâu nhiễm bởi vì mình đã sẵn có cái tánh xấu rồi, không có tiếp tục thâu tánh xấu nữa; thì tự nhiên cái tốt nó sẽ vụn bồi và nó xây dựng cuối cùng cực tốt, càng tốt, càng tiến thêm nữa!

Cho nên, chơi bạn không lỗ đâu; biết chơi thì không lỗ; thấy không?

Bạn đạo: Con thấy vậy là con tức quá, con không biết con làm sao! (cười).

Đức Thầy: Đâu có!

Bạn đạo: Nếu mà con nghĩ như vậy…

Đức Thầy: Đọc sách đâu có gì mà tức? Đọc cuốn sách, như bây giờ nó đề, ở tiệm sách nó đề... (nghe không rõ: [19:46]) ăn cướp, người ta bỏ tiền người ta mua coi thằng ăn cướp này ra làm sao? (cười) Ăn cướp nó có cái thông minh, có cái hay của nó. Mà cái người lường gạt Chị nó cũng có cái thông minh của nó. Mình vừa thấy cái xấu nó, và mình vừa thấy cái tốt của nó, thì lúc đó mình mới thấy chân lý. [25:42]

Mình thấy nó hoàn toàn mình cho nó là xấu là không được! Trong cái xấu nó có cái tốt, mà trong cái tốt kia nó có cái xấu ở một ngày sau. Cho nên, bạn bè chơi tốt với nhau, một ngày kia nó đi nói xấu, nghĩa là nói xấu hết chỗ chê! (cười) Thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Trong cái tốt nó có cái xấu, trong cái xấu nó có cái tốt; Chị phải hiểu như vậy đó!

Tu thanh tịnh á mình thấy, nghĩa là, người nào cũng như người nấy: người nào cũng là một kinh sách và một bài học để dẫn tiến mình, mà thôi; thấy không? Cho nên lúc nào mình gặp người ta mình cũng vui vẻ, đừng có nên bực vì họ. Rốt cuộc là bài học để cho mình tiến hóa; thấy không?

Bởi vì Chị hiểu một khía cạnh thôi, nói, “Ông Thánh ông dạy Mày phải ở hiền, mà sao con mẹ này nó dữ quá vậy?” (cười) Nó không chịu; thấy không? Mà trong cái dữ nó có cái hiền. Nhiều khi nó đánh con nó, nó muốn con nó khôn ngoan, muốn con nó trở nên một người đàng hoàng; nhưng mà cái sự răn dạy thấy la um sùm nhưng mà nó có sự thương yêu ở bên trong, mình không thấy; thấy không? Cho nên ông Trời thấy, thấy bị dòm, Trời tốt thấy ông Trời hiền, mà ông Trời bão bùng nói ông Trời ác! (cười) Nhưng mà đó ổng dạy, ổng dạy cho chúng sinh biết;thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên mình ở trong cái hoàn cảnh đau khổ, bi quan, là một bài học rất quý giá. Giữa cảnh vợ chồng cũng vậy: họ đối xử với mình không tốt thì mình biết là tiền kiếp mình đã đối xử với họ không tốt, ngày nay có vay mới có trả. Mình thấy cái luật vay, trả đó mình chấp nhận để mình thông cảm cái chân lý. Bây giờ mình xuống đây học hỏi để tiến hóa mà thôi, chớ mình đâu có ở đời ở đây! Đâu có ai sống vĩnh viến ở thế gian đâu! Cõi tạm mà! Học để tiến hóa. Rốt cuộc chỉ ôm cái sự sáng suốt của mình để đi mà thôi.

Cho nên không nên lý luận và trách móc nhiều quá rồi tự kẹt mà thôi. Mà lý luận kêu bằng xây dựng, phân giải, thăng tiến, nó mới khai thông; phải không? Cho nên, nhiều người chúng ta ngồi lại, thấy hai vợ chồng người ta gây lộn, “Ơ, anh em họ gây lộn!” Mà năm, bảy chục người tới khuyên, khuyên thét rồi nó có cái giải pháp khai thông; huề cả làng! (cười) Thấy không? Ờ, còn cứ để nó một mình hoài, nó kẹt hoài, nó giận hờn hoài, là nó đi chỗ, nó đi chỗ eo hẹp!

Bạn đạo: Trước kia con chưa tu á, con cũng giận hờn hoài, trách móc hoài à; nhưng mà sau khi con tập thiền được một thời gian thì sau con cũng từ từ bỏ dần đi.

Đức Thầy: Ờ, dần dần; thấy giận, bây giờ giận ông xã, chút nữa cũng phải nấu cơm ổng ăn mà cứ giận ổng gì?Muốn ngắt ổng cái cũng sợ ông đau! (cười) (nghe không rõ: [22:30]) cũng huề! Cho nên nghĩa là chồng làm eo với vợ, mà vợ làm eo với chồng, cái chuyện đó là thường tình phải có. (cười) Có ăn chung cái gì đâu!

Bạn đạo: Dần dần con bỏ đi được những cái tính, những cái chuyện không đáng mình cũng phải đùng đùng lên;con bỏ được cái tính đó;

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Hay là ai nói cái câu gì mình nghe mình không ưng ý, nghĩa là cũng chộp người ta ngay, làm liền; con bỏ được cái tính đó rồi.

Đức Thầy: Giận, lúc mà giận ổng, nói “Tôi bỏ cho cha, con ông biết mặt tôi á!” Rốt cuộc đâu có dám bỏ! (cười)Dòm thấy ổng có làm cái gì đâu mà bỏ! (cười) Mấy bà, mấy bà mà ra đây á thì thường thường hăm mấy ổng: “Tôi bỏ cho cha, con ông biết mặt tôi” là tại sao? Bởi vì không ai nấu nướng cho ông ăn nè, không ai lo cho con nè!

Cho nên đàn ông ra đây bây giờ biết nấu cơm hết á! Có bỏ, nó cũng xuống bếp nó nấu, nó mua bánh mì nó ăn.

Bạn đạo: Thưa Thầy, ở đây có McDonald gần quá (các bạn đạo cười).

Đức Thầy: Hả? (cười) hả?

Bạn đạo: Ở tại đây có McDonald tiện quá.

Đức Thầy: Ờ, có McDonald tiện quá; đâu cần! Nói “Tôi bỏ ông tôi lên núi tu”; núi thì lạnh làm sao dám đi mà bỏ? Chấp á! (cười) Phải không?

Cho nên rốt cuộc chúng ta thấy là bài học thôi, ráng học đi! Học, cái trí khôn của mình không ai giựt được, không ai ăn cướp được; à! Vợ chồng với nhau không có ăn cướp được trí khôn đâu; mỗi người một vị trí rõ ràng; còn thể xác là tạm thôi.

Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy thường nói là luồng điển của người nam thăng tiến chậm hơn của người nữ; à, cửa người nữ thăng tiến chậm hơn của người nam?

Đức Thầy: Phải rồi.

Bạn đạo: Thưa Thầy giải thích?

Đức Thầy: Bởi vì luồng điển của người nữ là bên trong nó thuộc về âm, bên ngoài thuộc về dương; còn người nam bên trong nó dương, ở ngoài nó âm; thành ra người nam nó phải trách nhiệm nhiều hơn, làm việc nhiều hơn;còn người nữ á nó chậm hơn.

Cho nên người nữ tu là phải tu nhiều hơn. Cho nên người nữ nó cũng như là mảnh đất vậy á, đổ cái gì hút cái nấy,cho nên cái tánh á nhiều khi á không có đại lượng được; chọc tới là giận, chọc tới là giận, thu hút việc eo hẹp.

Còn đàn ông nó la ào ào rồi nó quên! Cái phần dương điển nó khác; cái tánh trong gia đình nó nói ào ào rồi rốt cuộc rồi không sao hết.

Còn đàn bà nó nhớ: “Nói tôi dậy đó, mạ nhục tôi dậy đó!” Thấy chuyện gì mà xảy ra là ảnh kéo cái vụ đó ảnh nói;ảnh nói tới mấy chục năm trước, mấy chục năm về trước ảnh cũng đem ra ảnh nói! (bạn đạo cười). Ảnh nói: “Ông á, hồi mà Ông mới lấy tôi đó, Ông nói cái câu như vậy, mà tôi tha thứ Ông tới bữa nay!” Nhưng mà ổng cũng quên: “Tôi nói làm sao?” (cười). Mà bả nhớ! “Ông nói làm sao, trước mặt ai nè, giờ nào Ông nói như vâỵ đó!” Đó, cho nên nó chậm chỗ đó. Cho nên tôi nói niệm Phật cho nhiều để bỏ cái vị trí đó, vượt khỏi cái tầm eo hẹp thu hút những cái trược; tôi kêu niệm Phật cho nhiều.

Còn đàn ông họ nói rồi họ quên, họ không có nhớ những cái vụ đó; không nhớ! Nhiều khi họ cũng nói bậy dữ lắm,nhưng mà quên mất! (cười)

Còn đàn bà mà nói bậy là họ nhớ hoài à; rồi họ dạy tới con họ, họ nói, “Ba Mày nói” như vậy, như vậy, như vậy;rồi con nó nhớ vô nữa, nó thâu băng nữa! Ờ, rồi con nó nói lại cháu nó, “Hồi đó ông nội mày chửi bà nội mày như vậy, như vậy, như vậy!” Thâu băng nữa! Nói hoài à! Tại bả nói, nếu bả không nói nó đâu biết! Thấy không? Chớkhông phải đổ lỗi cho đàn bà hết, nhưng mà bởi vì tánh chất của âm điển nó phải vậy; nó phải lo việc này, việc kia... (nghe không rõ: [25:57]) Thành ra tôi kêu thiền nhiều là vậy; người đàn bà phải thiền nhiều, phải tu nhiều.

Bạn đạo: Bạch Thầy, hôm trước tôi coi ở trong quyển “Kinh A Di Đà” thì tôi có thấy một cô, cổ nói rằng là cái người chết á thì cái hồn thì đi thẳng, còn vía thì còn ở lại xác trong 100 ngày. Bạch Thầy có như thế không?

Đức Thầy: Có chớ, nó phải trả chớ! Nếu mà chôn... (bạn đạo hỏi chen vô)

Bạn đạo: Một trăm ngày? Tôi sợ là cái xác đó nó tan hết thì cái vía nó ở đâu?

Đức Thầy: Đâu có! Bởi vì hai cái luồng điển á, đi, hồn, vía cũng đi; mà khi về, phần chánh thôi. Còn cái phần phụ thuộc nó phải ở lại nó thanh toán. Nó cũng như là cái căn nhà vậy mà: cái phần chánh nó chết á, là phải đi hết;cái chủ trị á, chủ trị mà thọ tội á.

Mà chủ trị mà thăng hoa, à, tu hành thăng tiến, nhưng mà sự liên hệ của cái thể xác nó còn. Còn cái chủ trị chết là phải đi.

Bạn đạo: Bạch Thầy, thế hồi xưa thường hay nghe nói

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Là đàn ông thì 3 hồn 7 vía, đàn bà thì 3 hồn 9 vía?

Đức Thầy: Cái đó thì họ đặt, cái đó là nhiều chuyện về trong cái thể xác; nhưng mà rốt cuộc á thì chỉ có một hồn,một vía mà thôi!

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Còn 3 hồn 7 vía là mấy ông thầy pháp ông kêu, ông nhắc cho Lục Căn Lục Trần, ờ, để kêu cho nó hồi sinh lại. Đó là mượn về cái pháp, mượn về cái đường lối của bùa phép, mới kêu là 3 hồn 7 vía rồi này kia, kia nọ.

Còn chung quy về đạo chỉ có một hồn một vía thôi; Hồn và Phách thôi, có bây nhiêu đó thôi. [35:39]

Còn cái kia nó phải dùng về câu chú, câu niệm để nó kêu hồi sinh, hồi dương trở lại. Nhưng mà cái thực chất á, nó không phải là hồn vía nói chuyện; nhưng mà ở trong đó là cái, cái Lục Căn Lục Trần nó hồi dương rồi nó nói chuyện nhà đồ, này kia, chút chút, chút đỉnh, nó chép, nó chép lại.

Bạn đạo: Bạch Thầy, nếu bây giờ chết người ta thiêu thì hồn vía ra sao?

Đức Thầy: Khi mà chết rồi á là phải qua cái sự thanh lọc cấp tốc nó tùy theo cái tội trạng của mọi người: nếu Cụ ở ác thì khác, mà Cụ tu á thì có Tiên Đồng người ta tới người ta rước. Cái người thực tâm, chơn tâm thì khác.

Bạn đạo: Dạ,

Đức Thầy: Còn cái người mà, nghĩa là có tội á, thì tự nhiên nó chớ phải qua Địa Ngục thanh lọc. Thì cái tội trạng mình thấy rõ.

Bạn đạo: Dạ, nghĩa là cái xác thiêu đi rồi, thì cái hồn, cái vía cũng như lời Thầy nói vậy?

Đức Thầy: Cũng vậy, cũng bị hết! Thiêu cách mấy đi nữa, tội là tội à! Bởi vì như Cụ đây này, thể xác Cụ ở thế gian này nhưng mà ở dưới Địa Ngục nó có cái Cây Trường Thọ; nếu mà nếu cái cây nó héo thì mà nếu tội Cụ nặng thì người ta tới người ta rước Cụ rồi;

Bạn đạo: Dạ,

Đức Thầy: Chớ thôi làm sao người ta biết cái người ta chết, người ta không chết mà người ta tới người ta rước?

Bạn đạo: Bạch Thầy, mặc dầu là thiêu nhưng mà cái tội thì đền, mà phước thì vẫn được hưởng; nhưng mà cái sự thiêu là có tốt hơn là, là...

Đức Thầy: Chôn tốt hơn! Thiêu không tốt băng chôn. Chôn tốt hơn,

Bạn đạo: Chôn tốt hơn?

Đức Thầy: Bởi vì nó phải hoàn trả từ từ cái sự phì nhiêu của mảnh đất. Còn thiêu đi thì nó mất đi!

Bạn đạo: Dạ,

Đức Thầy: Thiêu là khi mà Cụ tu, cũng như tôi bây giờ tôi chết thiêu cái xác không sao, vì tôi tu được bao nhiêu tôi giảng, tôi trả nợ thế gian. Tôi bây giờ tôi nói tới tôi chết là tôi trả xong nợ hết rồi; thấy không? Tôi làm phì nhiêu các nơi hết rồi! Thanh điển tôi làm việc ban đêm, trược điển cũng làm việc chuyển hóa này kia, kia nọ; tôi trả hết. Thì lúc đó có đốt của tôi, không sao; vì tôi trả nợ trước khi tôi đi.

Cho nên những người tu Vô Vi mà xuất hồn được rồi thì trả nợ trước khi mình đi, ai mình cũng không chịu nợ;thấy không?

Còn những người kia nó chưa trả nợ, thì nó phải trả khi nó chết. À; cho nên chôn là tốt hơn. Còn đi đốt đi á, cũng như là, nghĩa là thiếu nợ mà không chịu hoàn; vì nó vớ vẩn, nhiều khi nó vớ vẩn, bơ vơ lắm!

Bạn đạo: (nghe không rõ: 29:42) Thì bạch Thầy, tôi lại nghĩ là, hay là, tôi lại thấy người ta thiêu được, tôi lại nghĩ là khi chết tôi dặn các cháu thiêu cho tôi. Cho nên hôm nay tôi bạch Thầy nên là nên thế nào, chớ tôi cũng chưa biết bao giờ chết, hay là nay mai, bởi vì bây giờ tôi già quá rồi.

Đức Thầy: Thì Cụ, Cụ... tôi phân cho Cụ nghe rõ ràng: chôn tốt hơn.

Bạn đạo: Dạ,

Đức Thầy: Bởi vì Cụ còn con cháu, để cho nó được cái,... nó sống về đời, nó đâu có tu như Cụ?

Bạn đạo: Dạ,

Đức Thầy: Nhưng mà Cụ chôn á rồi thì cái địa hình, địa cuộc nó sẽ hỗ trợ cho gia cang, nó có thể làm ăn tốt hơn;

Bạn đạo: Dạ,

Đức Thầy: Thấy chưa? Mà mình có tâm tu thì mình nên, bởi vì chưa được hành tốt thì mình nên chấp nhận sự hoàn trả đó; thì mình chôn tốt hơn.

Bạn đạo: Dạ. Bạch Thầy, nghĩa là cứ người chết thì mặc dù là lâu hay là mau, nhưng mà cái mồ mả, cái phần xác vẫn có cái ảnh hưởng về cho con, cho cháu?

Đức Thầy: Có chứ, có chứ, quan trọng lắm! Cho nên Cụ thấy hả, có nhiều người, nhiều gia đình hả, 5, 7 đứa con trai á, hay là 5, 7 người con á, tới 40 tuổi là đui, 40 tuổi là đui, 40 tuổi là đui; có người tới 45 tuổi là điên, 45 tuổi là điên; mà không hiểu tại sao! Rồi sau sửa cái hướng của mồ mả là nó khác à!

Bạn đạo: Dạ,

Đức Thầy: À, nó có tu về Vô Vi nó được cứu rỗi về phần đó. Còn nó không tu thì nó phải sống sự liên can đó:chống đối hay là hòa hợp. Hòa hợp thì nó sanh làm ăn phát; mà chống đối á, nó lại sanh những cái bệnh hoạn kêu bằng nan y ở thế gian.

Bạn đạo: Thưa Thầy, thế nếu như những cái gia đình ở Việt Nam mà bị cái ảnh hưởng về mồ mả như vậy, thì còn những người còn sống thì cứu bằng cách nào?

Đức Thầy: Cứ tu, cứ tu thì cứu được; tu thì cứu được.

Còn không, nhờ thầy địa lý người ta sửa lại, người ta sửa lại, sửa cái mồ mả lại.

Còn cái tu này là sửa!

Bạn đạo: Như ở Việt Nam, như giả tỉ như tôi bây giờ mà tôi bị như vậy, ở Việt Nam xa quá thì làm thế nào mà sửa được?

Đức Thầy: Thì bây giờ Cụ chỉ có tu cái pháp này là Cụ sửa được;

Bạn đạo: À, dạ,

Đức Thầy: Tu cái này là sửa được. Tu cái này là cái điển nó chiếu cả Cửu Huyền Thất Tổ. Cho nên, tôi cắt nghĩa, tôi giải về điển không.

Bạn đạo: Dạ,

Đức Thầy: Là để cho Cụ chú ý rằng chúng ta tu về điển chớ không tu về hành động bề ngoài, không tu về ngũ hành như người ta, người thường không tu.

Bạn đạo: Dạ,

Đức Thầy: Người không tu nó luận về sanh khắc địa lý.

Bạn đạo: Dạ,

Đức Thầy: Còn người tu về Vô Vi là tự hành, tự giải; thì mình, khi mình chết rồi mình không hướng trở về để hành hạ con cháu, mình không có động về chúng nó nữa.

Bạn đạo: Dạ,

Đức Thầy: Cho nên cố gắng tu đi, chớ không tu mà lôi thôi cũng còn hướng về đời, trách móc đó. Rồi cái hướng sanh không nói làm gì, mà cái hướng khắc á, nó hại con cháu ghê lắm.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cụ mấy mươi tuổi rồi, Cụ cũng nghe vấn đề địa lý có sự thật như vậy.

Bạn đạo: (nghe không rõ: [32:14])

Đức Thầy: ... Tuổi trẻ bây giờ thì nó không tin vấn đề đó, dạ.

Bạn đạo: Bạch thầy, tuổi trẻ bây giờ không tin, nhưng thật, tôi đã thấy rồi (nghe không rõ: [32: 22] cái đó là mắt tôi trông thấy rồi.

Đức Thầy: Người Tàu người ta mồ mả đó,

Bạn đạo: Dạ,

Bạn đạo: Dạ,

Đức Thầy: người ta sợ là trồng cây á, trồng cây cổ thụ, cây lớn ở gần bên cái mồ mả là nguy hiểm lắm. Mấy cái rễ á, nó hút cái xác, nó làm cho cái xác đau đớn á, rồi sau này con cháu nó bị bệnh nan y là vậy đó.

Bạn đạo: Thưa Thầy, bây giờ giả sử những người mà bị như vậy thì chỉ có một cách là bây giờ ở Việt Nam thì xa quá mà làm cách nào? Như giá có ở nhà thì hoặc là chữa, hay là người ta lễ tạ. Mọi khi tôi thấy các cụ tôi hay lễ tạ...

Đức Thầy: Tu thôi! Cho nên cái pháp này tu á, nó thích hợp lắm, bởi vì nó ly khai tất cả những cái sự, kêu bằng sanh, khắc; mà nó vượt khỏi sức hút của hồng trần. Đó! Thì mình lúc đó thì mình có chết thì cũng như mình hăm hở và không có buồn con cháu, không có buồn ai hết.

Bạn đạo: (nghe không rõ: [34:08])... Bạch Thầy, chôn tốt hơn là thiêu?

Đức Thầy: Chôn tốt hơn....

[hết băng]


----
vovilibrary.net >>refresh...