19810222L2
NHÂN SINH QUAN VÀ VÔ VI QUAN- Cuốn B
Đức Thầy: Mình muốn một năm cho xong chuyện thì mình phải gánh chớ làm sao nữa? Khi mình gánh được rồi, mình thấy Thượng Đế gánh còn nặng hơn chúng ta! Khi mà tu nhiều, mình thấy mình gánh gia đình rất nặng, thấy cái nghiệp quả của mình nặng, đang gánh gia đình, chồng, con.. nó nặng; rồi mình dòm Thượng Đế gánh nặng hơn chúng ta nhiều, thì chúng ta dòm cái gánh chúng ta đâu có nghĩa lý gì? Còn thua ông Trời; [00:25] cho nên chúng ta phải tu, khuyến khích mình gánh nhiều hơn!
Cho nên, người tu Vô Vi thích đi nói đạo cho người khác. Nói họ không nghe, cũng nói; nói họ chửi trên mặt, cũng nói, “Tu đi mà!” Hỏi,Tu cái gì? Ngu! Cái mặt Mày ngu! Mày ăn được cái gì Mày tu, mà Mày rủ tao tu?” Họ chửi. Mình cũng phải nghe; bởi vì, mình biết con đường đó là con đường cứu rỗi; mình nói tới chừng nào mà người ta thức giác thôi, là mình đã học rồi!
Khi mà họ thức giác, mình càng thức giác hơn nữa, nhưng mà trao giồi sửa đổi trong chu trình tiến hóa, không vi phạm Luật Trời.
Nếu mình muốn đem cái hữu ích cho thiên hạ, không vi phạm Luật Trời, mình phải làm! [01:08] Thấy rõ chưa? Đó là mình mới chánh cống người tu: vì mình bị người ta chửi để thử thách coi cái nhẫn của mình đúng không? Nói “ Tôi Thiền,” mà bị người ta chửi, mình giận làm sao được? Mình phải kiên nhẫn tới, người đó chửi, đuổi, hất hủi mình, mình tới nhiều với họ để cho họ thấy dễ thương, một ngày nào cảm động họ! Thấy không?
Họ thấy, “Ta giàu có, có nhà có cửa, ta có xe hơi, tao sung sướng; Mày dạy tao dạy cái gì? Tao dạy Mày thôi! Mày đang đói đây nè mà Mày không lo; Mày dạy tao tu là dạy cái gì?”
Nhưng mà mình thấy họ đói, vì sự phong phú đời đời của họ, của cải đời đời của họ là Thanh Khí Điển; nhưng mà họ chưa muốn! Họ mất phần tâm linh, họ có vật chất, mà phạm vi vật chất nó rất yếu! Thấy không? [02:06]
Họ vội khinh tâm linh là họ tự đọa mà thôi! Thấy không? Họ nói, “Ô, Mày tu giỏi, thôi Mày đâu có cần tới ăn cái bánh của tao!”
Nhưng mà ‘Thiên sanh nhơn hà nhơn vô lộc, Địa sanh thảo hà thảo vô căn’; đương nhiên tôi có phần ăn, vì tôi hiểu định luật của Trời rồi, nó có, chớ không phải tôi đi bưng bít tôi mới có ăn! Không cần! Khi tôi hiểu rồi, tôi hiểu cái ăn trường sanh bất diệt kìa, cái đó nó quan trọng đối với đời tôi. Còn cái của tạm này, đương nhiên tôi phải có: cọng cỏ mà nó còn có cái căn để nó hút nước để nó sống mà, huống hồ gì
tôi có tay, chân, nói năng, tôi đâu có bao giờ đói đâu? Đừng có lầm trong cái điểm đó mà bị đọa!”
Cho nên, người làm được tiền khinh dễ người không kiếm tiền, khinh dễ người tu, thì nó phải bị đọa. Nhưng mà tới giờ phút đọa đó nó mới biết; còn chưa tới giờ phút đọa, nó không hiểu cái quý giá của người tu. [03:15]
Cho nên nhiều người ta phải nhẫn, nhịn. Một ông thầy chùa tu trong chùa, ổng nhẫn nhịn; như bà Quan Âm Thị Kính cũng nhẫn nhịn, bị hất hủi, đi đốn củi, không biết được ngày mai có cơm ăn không, nhưng mà Ngài vẫn tụng niệm, vì Ngài ăn cái gì của Trời, Đất cao quý hơn và đời đời bất diệt. Ngài ăn cái đó.
Ngược lại, nếu người phàm biết được Ngài khi mà Ngài thăng thiên rồi, mới thấy, “Người đó là người khôn hơn tôi.” Lúc đó họ mới nhìn nhận là họ ngu và họ quỳ lụy và cầu xin Ngài độ. Chứ còn trong lúc đương hành và đối diện như thế này, kẻ có tiền dòm người nghèo có sự khinh khi, đương nhiên phải có, chúng ta phải chấp nhận, nhưng mà chúng ta phải cố cứu họ ra khỏi trong cái sự động loạn vô minh đó! Không sao đâu; trà trộn với họ và cứu họ; không gạt họ; đem con đường minh chánh cho họ. [04:26]
Chúng ta không nên yếu hèn và bị cái Nhân Sinh Quan phỉnh phờ chúng ta! Chúng ta đừng thấy họ bình tĩnh, tươi đẹp như vậy, nhưng mà trong ruột họ héo hon, bởi vì ngôi vị của họ, họ bỏ rồi. Cấp cô độc viên của họ, họ không ngó ngàng tới; bị héo hết thảy; khi trở về, không có chỗ ở và không có chỗ đứng; nhưng mà họ chỉ lạc quan của ngoại cảnh theo chiều hướng tiến triển của vật chất mà thôi. Sau này họ sẽ bị suy lụy bởi vật chất, không lối thoát!
Đừng cho đó là hay, đừng cho đó là đúng mà lầm đường lạc lối, bê trễ, không trở về Nguồn Cội nữa. [05:18]
Cho nên, Bề Trên tìm đủ mọi cách, dùng người thực hành tu luyện để thuyết giảng cho người phàm, và dùng người để chuyển điển xuống, để nói những câu văn xuất chúng, cảm động lòng người. Thấy không? Dùng điển chuyển qua, 3, 4 người để chuyển ra văn thơ, để cứu độ chúng sanh. Cho nên, Bề Trên không bỏ, vì Bề Trên đã xây dựng thì Bề Trên phải cứu.
Cho nên, chúng ta có cơ hội tu, chúng ta mới cứu những người chưa thức. Chúng ta không nên lạc vào cái chỗ rằng, họ nói, “Tôi không cần tu, nhưng mà tôi vẫn giàu hơn Cô”; vì họ chưa thấy cái sự giàu của họ là cái gì; chưa hiểu cái nghĩa của giàu! Thấy không?
Cái giàu của thế gian kêu bằng “Gia u”; tiếng Việt Nam viết chữ “Gia u”; là gia cang tăm tối! Cái giàu của thế gian: họ giàu của, nhưng mà tâm linh mất, cơ sở họ không còn, nhà cửa họ bị tăm tối! [06:33]
Cho nên, mấy người tu đâu có phải ngu, nó cũng biết xài tiền nhưng mà tại vì nó không có dám xài bởi vì nó không có làm cái “Gia u” nữa, ngu, không có làm cái gia nó tăm tối nữa. Chữ Việt Nam có bằng chứng!
Gia đình nó u tối, nó không muốn; thì nó sửa nội tâm cho nó sáng suốt! Tu!
Nó làm sao tê cái cục u này đó, nó tu: “Tê, u, Tu” chỗ đó! Nó có bằng chứng chớ, là nó sung sướng rồi! Hiểu chưa? [07:40]
[Bạn đạo và Thầy trao đổi đoạn dưới đây không rõ..]
Bạn đạo: Dạ, thưa các bạn đạo, có cái đề nghị là bởi vì mình thiếu gối ngồi đó, thành ra kỳ sau các bạn đến, mỗi người mang cái gối ngồi. Tôi đề nghị cống hiến luôn cho thiền đường đi..mang lại rồi bỏ đây. Khi nào mà mình thiền, có ...family nào đề family nấy cũng được
Đức Thầy: Cái chuyện gì của tôi làm mới đầu không có nghĩa lý gì hết. Ở Việt Nam tôi làm châm cứu cũng vậy, nó có cái phòng trống rỗng à, mà tôi châm.. châm, châm, bởi vì tôi phát tâm châm cứu cho người ta hết bệnh, thét rồi họ đem cho cái bàn, cái ghế..mà tôi không đòi hỏi, không xin họ . Họ thấy cái chuyện hữu tình, hữu lý họ làm. [08:53]
Bạn đạo: Xin mời các chị ở lại dùng...
Bạn đạo: Thưa Ông Tám, ông có giảng về mấy chữ Trung, Nghĩa, và Đức; về chữ “Đức” đó, hai cái chữ trung và nghĩa có lẽ, tôi tạm hiểu sơ sơ là phải biết cái lý thuyết lúc đầu ra làm sao. Nhưng mà cái chữ “Đức” thì nó hay quá, mà về nghĩ lại mà không sao hiểu được. Hai vợ chồng cố nhớ mà không sao nhớ được
Bạn đạo: Thật là, hôm qua thấy thật là hay.
Đức Thầy: Bởi vì phải có đạo đức, phải có trung, nghĩa; thấy không? Chữ Đạo là viết “Thập thiện, thập ác dĩ hòa bình”: Ở dưới là tự là tự ngã; mà trong này thiện, ác hòa bình đều hòa rồi, mình mới chèo chiếc ghe đi tới! Cũng như chiếc xe hơi, đâu đó canh đúng, đạp ga nó mới chạy đi tới chừng nào, mới thấy đạo. Còn nếu chúng ta tu mà không hành đó, thì không thấy đạo! Thấy không?
Người có đi tới mới thấy cái đường chớ! Đường là đạo giả; mà chúng ta, không có thiện ác, không có hòa bình, làm sao tiến được? Thấy không?
Thanh khí điển của Bên Trên đưa xuống, chữ “Đức” đó, cái điển của mảnh đất phù sanh, vũ trụ hấp thụ, cũng như cái bản thể của chúng ta là xương sống đứng, há.
Chữ Thập: ở trên này là Đông Nam-Tây Nam, Đông Bắc-Tây Bắc, Trời, Đất hợp lại mười phương, thập phương. Rồi ở dưới này, Đông-Tây-Nam-Bắc, tứ phương.
Nhất tâm nhìn nhận cái việc đó là đúng mới kêu bằng “Đức”; giả!
Bây giờ chúng ta giải thích, tất cả mọi người thấy: ông Phật ổng tu đến” Nhứt trần bất nhiễm”: không có cái gì trong tâm của ổng hết; “Tứ Đại Giai Không,” thì ổng hòa đồng với vũ trụ. Nếu mà vũ trụ, bầu trời, đất còn chấp, thì chúng ta chết rồi! Mà Đức Phật tu tới Tứ Đại Giai Không là Đức Phật không có chấp! Phải không? Thì bây giờ người ta mới nhìn nhận cái đó là cái “Đức”.
Còn nếu chúng ta cho bánh người ta ăn, cho tiền người xài, cũng không phải cái “Đức”! [10:56]
Tiền bạc ở đâu mà ra?
Còn cái trung nghĩa, có đạo đức mới thấy cái trung nghĩa: chữ “Trung” ở chính giữa chữ “Khẩu”; thấy không?
“Thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý”: thì nguyên căn của chúng ta có trên, có dưới rõ ràng. Mà cái khối óc, về điển hình, khi mà chúng ta vừa nói vừa hiểu; đó là cái điển chớ cái gì nữa? Và tập trung lên, nó hòa đồng, hiểu cái vũ trụ và hiểu cái nguyên căn ở đâu đến, rồi nó mới khai thông ngũ tạng.
“Hạ đạt địa lý”: [11:34] Cái cơ nào thuộc về “Hỏa”, mà cái cơ nào thuộc về “Mộc”, và cơ nào thuộc về “Thủy”; mà di chuyển bằng cách nào? Hợp với thời tiết bằng cách nào? Mà nghịch lại với thời tiết bằng cách nào?
Thì người đó xuất ngôn, kêu bằng mới “trung dung,” không có nói sai.cái định lý của nó đạt hoài, rõ rệt, dìu dắt cởi mở.
Còn chữ “Nghĩa” là nói chữ “Toàn”, “Toàn ngã”; mà khi mình phải biết chúng ta, cái cấu tạo của cơ thể do đâu?
Do tứ đại: Nước, Lửa, Gió, Đất; Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ thường trụ; trong đó có hồn, vía, lục căn lục trần; mỗi cái cấp bậc nặng nhẹ rõ ràng. Chúng ta hiểu hết rồi chúng ta mới hiểu cái nghĩa nhân; còn chưa hiểu cái đó, không biết cái nghĩa là ở đâu; nói nghĩa mà không biết nghĩa ở đâu!
Cho nên, đạo đức, trung nghĩa nó mời thành nhân vị được. Cái nhân vị không phải dễ đạt. [12:57]
Nhưng mà người thế gian, hồi nào giờ cứ hô hào nhân vị, nhà cao cửa lớn là nhân vị? Không phải đâu!
Cái tâm mình phải hòa đồng tất cả, và học nơi tất cả, mới thành một nhân vị. Đó!
Như tôi nói, lời của Chúa và lời của Phật, phải hòa đồng với tất cả không? Kinh kệ, lời nói của Chúa để lại cho thế gian, từng lớp nào cũng có thể hưởng được hết, mà
Chúa và Phật đã học nơi tất cả: Ông coi lời của Chúa nói, Ông cắt nghĩa một đường; tôi coi lời của Chúa nói, tôi cắt nghĩa một ngả; Chúa cũng nghe hết!
Bạn đạo: Đều có lý!
Đức Thầy: À! Đều có lý! Mà Phật cũng nghe, thì hòa với tất cả và học nơi tất cả nó mới thành đạo pháp; chớ còn đi đâu kiếm đạo pháp nữa? Cái Đạo là do trong tâm của chúng ta mà ra! [13:55]
Chúng ta sửa, nó càng ngày càng mở, nó đi tới hòa đồng nó mới thành đạo giả!
Còn nó nghẹt, nó không thành đạo! Bất thông rồi! Đường lối ở trong tâm đều bất thông, làm sao tiến đồng bên ngoài được? Ngũ tạng bất thông mà, làm sao hòa cảm với bầu trời thế giới?
Mà khi chúng ta không hòa cảm, không minh cảm được bầu trời thế giới, ta còn ích kỷ, còn độc tài, còn sợ mất của, sợ mất chồng, sợ mất con, sợ mất gia cang; cái đó là tâm minh trong nội tâm của chúng ta bị nghẹt.
Rồi bây giờ, ta hành cái pháp này để giải thông nó ra, thì minh cảm là “Thế gian đô thị giả”: Tất cả thế gian đều là giả tạm! Khi mà khai thác lấy bộ đầu và ngũ tạng rồi, thấy giả, chớ đâu có thiệt! Nếu nó thiệt, nó đâu có già, nó đâu có bệnh, nó đâu có chết! Cái phần đó giả!
Chúng ta biết nó giả thì chúng ta phải tìm cái chơn chánh! Mượn cái pháp để Khứ Trược Lưu Thanh, đánh đổ cái Trược mà lưu cái Thanh! [14:59]
Cái Thanh đó là trường cửu, trường sanh, vô cực, vô biên; mà không làm thì làm sao đạt được? Cho nên, tu là phải hành.
Mà người tu mà không chịu hành, mang tiếng tu vô ích!
Cho nên, tại sao đằng này chúng tôi tu đến ngày nay và người ta yêu cầu, “Thôi, Ông tổ chức cái Hội đi!” Cũng không được! Bất cứ cái hội, ông đó ổng có sẵn cái hội: ổng có ngũ uẩn, ổng có bộ đầu, bộ óc, ổng có cặp mắt, ổng có cặp lỗ tai, ổng có lỗ mũi, ổng có cái miệng; hội của ổng có rồi, mà ổng không chịu khai thác đó thôi! Mà cái cảnh huyền vi của trời đất đã ban bố cho ổng cũng đã đầy đủ rồi, không có thiếu cái gì hết! Ổng chỉ có chấp hành thôi! [15:45]
Chấp hành sửa sai là ổng đi tới cộng đồng thế giới!
Còn ổng không chấp hành sửa sai đó, thì nghìn năm ông cũng chẳng thành cái quái gì hết!
Thành ra cái phương pháp của chúng tôi không có làm được cái Hội, không có tổ chức anh Hai, anh Ba được; không có!
Thì “Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc”; một cái pháp thông cho tất cả, chớ không phải một cái pháp cho một người này, bỏ người kia. Về cái điển hành mà! Đâu có phải dùng cái thể hành, đâu có phải dùng cái xảo thuật được.
Cho nên, cái phương pháp công phu này, ông tu, sửa, thấy, “A, từ ngày tôi chưa tu, tôi thấy khác. Bây giờ tôi tu, thần kinh ở trong này nó khác! Ai sửa? Tôi sửa! Hồi trước tôi chưa tu, thấy ngũ tạng tôi nó lộn xộn. Bây giờ, ngũ tạng tôi nó yên. Ai sửa? Tôi sửa!” [16:32]
Hỏi chớ, “Tôi giỏi hơn Trời, Đất cái gì mà tôi sửa? Là hồi trước tôi đóng, bây giờ tôi mở!” Hỏi, “Tại sao tôi đóng?" "Hồi trước tôi đóng là tôi không chịu nghe một cái gì hết!”
Mà trong cái câu thánh hiền có nói rằng, “Bất khả bất tín; bất khả tận tín”: không nên không tin cái việc đó có, nhưng mà chúng ta không nên tận tín, là chúng ta phải hành để hiểu! [17:04]
Nhưng mà, người đời họ không chịu. Họ ngoan cố, họ nói, “Tôi đạo Phật là tôi đạo Phật, mà tôi đạo Thiên Chúa là tôi đạo Thiên Chúa, tôi đạo Cao Đài là tôi đạo Cao Đài, chớ tôi không có tin cái đạo nào hết!” Thì tự nhiên họ đóng cửa!
Còn ở đây, chúng ta là mở cửa ra, để hòa đồng với tất cả; tìm hiểu, đem cái ánh sáng nào mà cực mạnh, cực thanh, cực tịnh, thì cái ánh sáng đó nó sẽ thường trụ cho ta
Còn nếu mà chúng ta không mở cửa, chúng ta bị cái ánh sáng kia, cũng là ánh sáng mà ánh sáng đó nó phỉnh ta rồi! Chính ta gạt ta.
Cho nên, đạo nơi ta, chớ có đạo của ông nào đâu? Có ông nào mua đạo được, và ông nào bán đạo được đâu? Không!
Tất cả tâm của mọi người đều có cái đạo; Phật tức tâm rõ ràng!
Mà không chịu mở thì biết chừng nào mới mở được? [17:53]
Thành ra, tôi thấy, rốt cuộc không có tổ chức gì hết! “Tôi đã có cái tổ chức rất lớn lao là Chủ Nhân Ông của một Tiểu Thiên Địa, mà chưa có ngày nào dạy được Lục Căn Lục Trần, chưa ngày nào nó sắp đặt cho nhân viên ở trong này nó an nhiên!” Mình cứ lạm dụng cái sáng suốt, chà đạp chúng nó, lật ngược cái tình thế của huyền vi tạo hóa, rồi đi trong cái đường tối tăm ngoan cố. Trách ai bây giờ? [18:20]
Cho nên, cái phương pháp của chúng tôi không có tổ chức là vì lý do đó.
Nếu tổ chức được thì đã tổ chức từ lâu rồi! Tất cả những người đang theo đều là thông minh hết chớ không phải là người dở đâu, đối với đời.
Người trí thức nói đi nói lại cũng không có tổ chức được cái gì hết! Mình mang một cái tổ chức đầy đủ, mà mình chưa khai thác được, còn tổ chức cái gì nữa? “Bản thân bất độ, hà thân độ?” Mình trị mình không được thì mình trị ai? Mọi người ở thế gian này hiểu tất cả, “Ta là người có lỗi; ta là người ngoan cố; ta là người tự đóng lấy cửa ta!”
Bây giờ, mọi người tự mở cửa ra, bước ra ngoài, đồng vui; thì tay bắt tay! Thấy cái thế gian thái bình mấy hồi! [19:10]
Cho nên, cái pháp ở đằng này, chúng tôi mở ra chúng tôi đi!
Chúng tôi không còn sợ con ma xâm nhập nữa; nhưng mà mở cửa rồi, cái ánh sáng vô thì ma thiếu! “Nếu mà tôi đóng cửa hoài thì một ngày kia tôi chết, tôi cũng là một con ma! Mà tôi mở cửa ra rồi, chắc tôi sáng hơn con ma, và tôi sẽ dìu dắt con ma chứ con ma không có dìu dắt tôi được nữa!”
Cho nên, những người sợ ma, tu ở đây một thời gian nó mở lên rồi đó, thấy ma, nhưng mà đứng trên cao hơn nó, thành ra không có sợ! Là nó tới học của mình, nó tới nó đứng trước mặt mà cách xa 40 thước, đâu có ăn chung gì; mình chỉ giúp, cứu độ cho nó, bởi mình làm con người biết thức giác, mình đầy đủ, mình có Tứ Đại hổ trợ mà mình không biết xài cái nguyên liệu này nó phát quang ra, thì ma giới nó phải phục lụy mình. [20:06] Mình dìu dắt cho chúng nó, mới cứu độ chúng nó, trước tiên là cứu độ chúng sanh trong bản thể, nhiên hậu mới cứu độ cho tất cả ở xung quanh.
À! Mình làm việc cho mình. Ban đầu thấy ích kỷ lắm, nhưng mà biết đập phá vỡ những cái vách tường tăm tối mà từ hồi xưa cho tới bây giờ mình cho đó là cái vách tường vĩnh cửu.
Cho nên, người thế gian, không có ai chịu chết là vậy đó. Ai chịu chết đâu? “Nếu chịu chết, tôi đâu có cúng sao làm cái gì? Cúng sao cho tôi được trường thọ! Phải không? Cúng Phật để cho tôi được sống lâu!” Bày cái cúng là vậy đó.
Mà cái tu ở đằng này nó lại khác: Chết trước khi chết! Phần hồn ra phần hồn, mà thể xác ra thể xác: nó “Ly gia, cắt ái”: Cái hồn phải đi khỏi cái Tiểu Thiên Địa này nó mới cắt đứt những cái tình dục, động loạn ở thế gian. [21:06] Còn chưa có thoát lên trên bộ đầu, vẫn còn tình dục động loạn ở thế gian! Tránh không khỏi! Nói cái hoa mỹ thì hay, nhưng mà sự thật, tránh không khỏi!
Cho nên, đằng này nó công khai cái gì cũng phải hành mới được.
Không hành, không bao giờ được cái gì hết! Thì cái lý thuyết ở chỗ nào lại không hay! Tôi nói, “Có 300 đồng, mua một cuốn sách về coi là say mê rồi, nhưng mà mình chưa chịu làm cái gì hết! Học trong trường bao nhiêu ông Thánh dạy chúng ta làm một ông Thánh; ngày nay chưa có nên; bao nhiêu ông Phật muốn chúng ta
trở nên một vị Phật; không được! Vạn vạn, triệu triệu, ức Phật, chớ đâu phải một vài ông đâu! Nhưng mà chúng ta không chịu hành.
Cho nên, cái pháp này nó không có tổ chức cái gì hơn là tránh cái lười biếng. Ông nào, bà nào mà làm biếng thì ông đó, bà đó không bao giờ thành công hết trọi!
Bạn đạo: Thưa Ông Tám, nghe người ta nói mình sinh ra đã có một định mệnh an bài, thế là thế nào? [22:03]
Đức Thầy: Định mệnh an bài là đối với người đó, là Chủ Nhân Ông, kêu bằng bê tha.
Hỏi, bê tha bằng cách nào?
Theo sự nhiễu động của cơ thể, không có chủ trương được.
Còn cái phương pháp này, tại sao để cho bà Soi Hồn trở lộn lại, trở lại mình làm chủ? Mình ở trung ương, thay vì mình bê tha với những sự động loạn của cơ thể.
Bạn đạo: Ông Tám, Trời định cái số mình, định mệnh mình tương lai mình?
Đức Thầy: Động loạn của cơ thể, cũng như cơ thể của Bà thôi. Cho nên, cái số mạng, người ta nói Bà năm nào chết, thí dụ vậy đó. Mà Bà tu cái pháp này, tới cái năm đó còn sống. Là tại sao?
Bởi vì, Bà chạy theo sự động loạn thì Bà chà đạp cái ngũ tạng của Bà, Bà chà đạp cái thần kinh của Bà vì sự nghiệp của thế gian. Tuổi Bà làm sao thọ được?
Còn bà tu ở đây, lần, lần, lần Bà bỏ bớt đi những cái đó; Bà lên trung ương, Bà thấy ngoài cái này, "Tôi còn có nhiều cái dinh thự đẹp hơn ở thế gian!" Tự nhiên, cái sự kêu bằng nhiễu động, xài phí của cơ thể này nó giảm bớt, thì cơ thể nó được trường thọ chớ. [23:10]
Cũng như chiếc xe hơi, ngày nào Bà cũng đi Cấp chơi hết, nói, "Xe tôi mạnh lắm"; mà Bà chạy chừng 3 tháng, nó cũng lỏng bù lon nó cũng hư à. Mà lâu lâu bà đi Cấp một lần, cái xe bà xài bền lằm, mười mấy năm rồi mà cũng chưa sao, thấy không? Nguyên lý nó vậy à.
Cho nên, người đời tự hại lấy mình mà không hay, chi phối bởi ngoại cảnh, bởi ngũ hành, bởi tiền của mà không hay: được cái nhà, muốn căn nhà nữa; được cái phòng, muốn lập cái phòng nữa; được của này, muốn được của khác nữa. Nó lôi cuốn cái trí óc của mình, nhưng mà không biết cái nguyên căn tiền tài do đâu có?
Do sự sáng suốt nó đem lại, mà thôi.
Bạn đạo: Thưa Thầy, không phải Trời cho ...?
Đức Thầy: Đâu phải Trời cho! Ông Trời là cho lâu rồi, cho nhiều hơn cái Bà kiếm, nhưng mà Bà không biết có. Cái Bà kiếm, đâu có bao nhiêu! Ông trời cho bao nhiêu Thanh Khí Điển cho Bà sống, một ký lô Thanh Khí Điển bao nhiêu tiền? [24:03]
Bạn đạo: Tại sao có người giàu, người nghèo, người sang hèn?
Đức Thầy: Thì đó. Tại vì họ tham lam, họ tham lam quá độ, không phải là nói họ ở kiếp này nhưng mà là khởi điểm của kiếp kia. Họ quá độ rồi thì tới đó họ phải sa xuống cái điểm đó, thấy không?
Do sự quyết định của họ; nhưng Linh hồn thì bất diệt.
Nếu diệt đâu còn cọng cò, cây rau? Cọng cỏ nó cũng muốn sống, mà cọng rau nó cũng muốn sống; nó ở trong cái hóa hóa, sanh sanh chuyển tiếp thay đổi từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh khác. Cọng cỏ biết đi không? Biết chớ! Mà để lâu nó sanh ra con sâu nó cũng đi vậy; nó có sự sống của nó hết mà. Cái định luật đó nó có, mà nó có tùy theo cái tần số cái đó là ngoại cảnh.
Còn cái chủ trương, ở bên trong. Nếu mà chủ trương ở bên trong vững đó, thì không bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh; nó ở ngay trung ương thôi, thì nó không bị. Nó càng ngày càng hóa giải, càng ngày càng cao, càng nhẹ, càng ngày càng sáng suốt. [25:11]
Cho nên, trên đầu Phật có hào quang, mà tại sao đầu người lại không có hào quang? Bây giờ, chúng ta dòm kỹ ông Phật có phải con người không? Mắt, mũi, tai, miệng rõ ràng, cũng nói chuyện như chúng ta, mà tại sao đầu ổng có hào quang? Mà ổng mở miệng nói chuyện thì người ta thấy tâm nhẹ, mà mình mở miệng nói chuyện người ta không muốn nghe; tại sao?
Là tại chúng ta không đem về trung ương, thì nó không có. Còn ổng tập trung lên trung ương, hòa hợp với Vũ Trụ tứ đại giai không, ổng không còn động nữa.
Tại sao?
Người ta thiếu, người ta mới động, mà đầy đủ rồi, không động. Bây giờ, thử đói bụng qua, thấy nó động loạn quá, chớ gì nữa. Ta ăn nó thấy ngồi nó yên à. Phải không? Đầy đủ rồi, cái điển nó đầy đủ thì không có động. [26:00]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nó yên. Ví dụ vậy đó, thấy không? Mà cái chánh điển của Bà càng ngày càng đầy đủ, cái tâm Bà đâu có động nữa. Cái điển Bà thiếu, Bà giữ cái chỗ này là lo âu: "Lo, biết rồi sao đây?"
Nhưng mà mình không hỏi ngược lại, "Lo để làm gì?"
"Nó phải lo chớ! Không lo, chồng con đói, làm sao?"
"Rủi rồi ta chết, rồi ai lo cho chúng nó?" Hỏi một câu vậy thôi, nó êm. [26:27]
Thì nó cũng lo cho nó, chớ đâu phải mình lo. Mà cái chuyện sắp đặt nó đã có rồi: kết tập của Nước, Lửa, Gió, Đất, tứ đại thì nó phải xoay theo cái chiều hướng của tứ đại. Nó không có ai đói hết.
Bà thấy nhiều gia đình không? Con chiu chít, vợ chồng chết hết, bị bom đạn, mà bầy con nó vẫn còn sống. Không tin thì bà vô Bộ Nội Vụ coi thử có ai có hoàn cảnh vậy? Nó khai rõ ràng: "Cha mẹ chết hết trong lúc tôi mới lên 3 thôi; tôi bây giờ tôi không biết cha mẹ tôi là ai?" Nhưng nó vẫn sống. Rồi ngày nay nó cũng làm một chức tước lớn. [27:10]
Cho nên, cái chuyện “Căn nào thì quả nấy”: Cái khởi điểm tốt nó đạt được tốt, mà khởi điểm xấu nó đạt xấu. Đừng tưởng ta ở mới có mấy mươi tuổi ở đây!
Chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp xuống thế gian rồi. Cho nên, bây giờ chỉ chấp nhận thôi. Cái nào đưa đến là chấp nhận, là nó thông. Mà thắc mắc đó, không bao giờ nó thông.
"Tại sao người ta sung sướng như vậy, mà tôi lại khổ như vậy?" Không!
"Cái này là cái món của tôi, tạo cho tôi ở ngày nay. Bữa nay tôi đau bụng là hôm qua tôi ăn nhiều cam quít quá chớ gì?" Phải không? "Tôi chịu; làm sao tôi la lên được? Tôi phải chấp nhận. Hễ tôi biết rồi là qua bữa sau tôi không có tái phạm nữa; mà nếu tôi không chấp nhận, tôi sẽ tái phạm một lần mà đau bụng dữ đội hơn!" [28:00]
Suy tư cũng vậy, cái gì cũng vậy. Cho nên, cái đằng này tu, concentrate, tập trung trở lại để quy nguyên: làm Pháp Luân cũng quy nguyên, Soi Hồn cũng quy nguyên; nó được charger cái luồng điển, rồi sáng đi làm việc, "Dễ dãi quá!"
Nhưng mà người đời, nhiều khi tu cái họ làm biếng. Đằng này, hỏi chớ, ông chỉ cho người ta tu, ông muốn cho người ta, chửi cho người ta cấm giới, người ta loạn lạc rồi làm sao? Cấm cái lười biếng thôi, còn làm cái gì hồi nào tới giờ cứ giữ đó, thì tự nhiên nó xa. Nó tập trung rồi thì tự nhiên nó xa lắm.
Hồi trước nó bê tha, cái gì nó cũng muốn hết. Bây giờ nó tập trung rồi, nó thấy cái này nó sáng hơn, cái này khỏe không? Như hồi trước, ví dụ ông, mỗi ngày ông đi đánh bài chược 8 tiếng đồng hồ. Bây giờ ông gặp ông bạn khác, rủ ông đánh tennis, mà ông đánh tennis thấy hay hơn ông bỏ bài chược, có gì đâu. Thấy không? [29:00]
Còn cái đằng này động loạn. Mắt, mũi, tai, miệng động loạn. Bây giờ mình tập trung mắt, mũi, tai, miệng nó phải lệ thuộc sự chỉ huy của mình rồi, đem về trung ương để mình hưởng cái thanh khí. Mình hưởng cái phút thanh nhàn mà người phàm không thể có được. Không có món quà gì sẵn tới cho mình thấy có cái hạnh phúc, trong lúc mình nhắm mắt, nhẹ, thơ thới, cởi mở trong tâm hồn. Mình biết thôi, chẳng ai biết
Confidencer của mọi người không thể nói ra cho người khác biết được. Mà cái thầm kín sung sướng đó ở chợ không có bán, không thế nào mua được. [29:42]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đó! nhận cái đó là cái vui. Cũng như bây giờ, bà nói, tại sao mỗi người có cái số mạng? Rồi, tôi nói ông Di Lạc đó. Ổng không tu mà ổng ngồi đó, ổng cười sao cho được. Khi ổng cười là ổng đã hòa đồng với tất cả, ổng mới cười.
Ổng thấy Trời, Đất vui. Nhân sinh vui. Vạn vật vui. Tại sao ổng còn buồn là ổng ngu. Ổng nghịch lại ổng mới buồn chớ. Còn ổng hòa đồng thì ổng cũng như người ta. Thành ra ổng ngồi đâu cũng cười hoài chớ ổng không biết nói gì hơn nữa. Tất cả ổng thấy không có cái gì buồn hết. [30:28]
Ta tự khép mình thôi chớ không có cái gì buồn. Thành ra, ông Di Lạc ổng không có nói cái chuyện gì với người ta hết trọi. Cười thôi cũng đủ rồi. Ổng sửa cái bên trong của ổng. Hòa đồng với tất cả, thì tất cả vạn linh đều vui. Con người có trí là có sáng rồi. Sáng là đều vui hết. Có ai buồn nữa đâu. Nhưng mà mình bị tự khép mình quá, một thời gian nào đó , dù cái kiếp này sai thì cái kiếp sau nó sẽ phải thay đổi.
Cho nên, chúng ta đã có cái thông minh dồn dập. Bao nhiêu ông Thánh dạy mình làm một ông Thánh, như tôi đã nói. Bao nhiêu ông Phật dạy mình làm một ông Phật.
Cho nên, chúng ta mới tìm cái phương pháp đi tắt thay vì đi gián tiếp nữa, mất thì giờ. [31:10]
Mới học qua cái pháp này. Cái Pháp này đâu phải là hay hơn người ta cái gì. Nhưng mà do cái thông minh của con người đóng góp. Nó hòa đồng với Thanh Khí Điển của Chư Phật ở Bên Trên, nó làm cho vắn tắt hơn thay vì kéo dài thời gian.
Biết cái số mạng của chúng ta đâu có trường sanh ở thế gian, không có trường sanh. Sanh, lão, bệnh, tử, khổ rõ ràng. Bây giờ chúng ta sanh ra đây, rồi già, rồi chết để lại gì? Để lại thằng con, thằng đó cũng là thằng khổ, tiếp tục cái đường khổ của chúng ta chớ nó có làm cái gì hơn.
Nội có cái chữ khổ, ông Phật nói không có sai một li. Bây giờ, chúng ta chết thì để lại cái gì? Để lại cái người tiếp tục đưa cái con đường khổ của chúng ta đã và đang đi, chớ người đó không có làm cái gì hơn được. [31:57]
Cho nên, mấy người thời đại bây giờ nói: “Ôi, mấy ông già hồi trước ngu lắm, không biết. Bây giờ ta chế ra cái này, coi thử, bấm ra có tiếng vô, thấy hay lắm. Nhưng mà rốt cuộc, những cái này không còn xài được nữa mới là hạnh phúc.
Không nói, không thâu, không phát, không có cái gì hết, nó mới là hạnh phúc. Nhưng mà, mấy ông già, bà lão kia đã hưởng rồi. Ở đây, nó nghe đi, nghe lại, rốt cuộc chỉ có cái Thanh Tịnh thôi. [32:26]
Có thâu băng, phát băng, rốt cuộc cũng xài không được. Sau này, nó đi tới cái Thanh Tịnh là nó đạt cái hạnh phúc. Thì những người đó đã đạt trước thì giờ hơn nó rồi. chớ người bây giờ đâu có hay chỗ nào đâu.
Cho nên, báo Paris Watch
nó cũng có đăng là bên Trung cộng nó đào được cái mả 2.100 năm. Nhưng mà 2.100 năm về trước, những cái áo tơ,, và những cái màu sắc,cái culuer của cái tơ đó, vẫn còn tươi. Hỏi chớ hồi trước hay, hay là bây giờ hay? [33:08]
Không có thể nói được là bây giờ hay. Thấy không? Hồi trước người ta cũng đã có rồi, 2.100 năm về trước. Mà cái đồ lacquer ở đó cũng 2.100 năm đã có. Bây giờ làm lắc, sơn mài hay lắm. 2.100 năm về trước đã có.
Bạn đạo: Còn bền tới bây giờ
Đức Thầy: Còn bền tới bây giờ mà chưa hư, Hay!
Cho nên, nhiều người không hiểu, học qua cái khảo cổ rồi, thấy, mình giật mình. Té ra, hồi trước cái gì cũng có. Cho nên, “Vô cổ bất thành kim”. Không có cái người xưa, người thế gian không có làm cái gì được hết.
Thanh niên bây giờ nó hay nghịch lại. Nhưng mà, chúng ta, lần lần đây rồi nó sẽ hiểu. Cái tuổi nó không cho phép, 20 tuổi khác, 40 tuổi khác, 60 tuổi khác.
Cho nên, mình có con cũng vậy. Làm khổ cực, đóng góp cho nó hưởng thụ cái giáo dục của nhà trường, mà cái tuổi tác của nó là hưởng thụ đại tự nhiên, sẽ dạy nó. Hung hăng gì hung hăng, chớ tướng cướp mà 75 tuổi thì tướng nó cũng không có làm cái gì được nữa hết [34:28]
Tôi khuyên, hậu sanh không nên làm điều ác và không nên học cái nghề của ngài nữa, dám nói rõ như vậy.
Cho nên, cái tu này nó càng ngày càng mở, nên nó sớm hơn. Tuổi trẻ mà biết tu cái pháp này, nó mở bộ óc, mở ngũ tạng. Nó khai thông ngũ kinh nó. Nó hiểu cái
nguyên lý. Thì nó đứng vào cái tuổi trưởng thành và nó sẽ giúp cho xã hội nhiều lắm.
Cho nên, ngày nay tôi cũng thấy một số học sinh, sinh viên đi theo cái pháp này mà tu. Hỏi tôi, tôi chỉ nói ngược thôi. Tại sao tôi nói ngược? Tôi không nghe được tiếng nói của người đó sao. Tôi nghe được, tôi hiểu cái lý người ta muốn nói gì, nhưng mà tôi ngược lại [35:23]
Ngược lại để làm gì? Nhiều thanh niên tuổi trẻ nó nóng. Nói hỏi một đường tôi trả lời một ngả, nó tức ở đây. Nó tức, cái điển nó dội lên đầu. Lúc đó, mình lấy cái thanh điển gạt nó, mở dùm cho nó, mà nó không hay. Mà nói, ông này, ông nói chuyện thua tôi, ông nói tầm bậy. Mai nó tới nữa.
Mà mình thắng nó nhiều keo đó, thì nó không thèm tới. Bởi vì, tuổi trẻ là nó háo thắng. Cho nên, nhiều người hỏi tại sao cậu đó hỏi một đường mà ông Tám nói một ngả. Nó thấy mình ngu hơn nó, lần sau nó mới tới. Nó thấy ngu thì nó nói với những người xung quanh, ông đó nói tầm bậy tầm bạ. Tôi hỏi một đường ổng nói một ngả. Và ông kia ổng cắt nghĩa, chưa đâu cậu.
Bữa sau, cậu tới, tôi cũng là người đi như cậu, nhưng mà bây giờ thấy khác rồi, thì cậu sẽ tới nhiều lần, lúc đó cũng êm. [36:14]
Cho nên, tôi hồi trước có nhiều cậu nói ngang nói ngược, đủ thứ hết. Nhưng mà, tôi cũng vẫn kiên nhẫn. Mà tới lúc hỏi tôi, là tôi trả lời trật lất hết. Để cho nó tức, mình lấy cái điển giải, chớ mình không có lấy cái lý ở thế gian giải. Lấy cái lý nó không hiểu. Nó tức lên rồi, lấy 1, 2 câu nhẹ, phớt nói người khác mà ám chỉ ý. Trả lời cái câu đó, mở ra.
Thì nó có cái pháp, thấy tôi nói chuyện ở trong 1,2 tiếng đồng hồ. Tôi làm cho nhiều người lắm. Người này tánh này, người kia tánh kia, người kia tánh nọ, tôi bắt cái điển để tôi nói, giải. Có nhiều người tức lắm, bữa sau tới nữa. [36:55]
Bạn đạo: nó tưởng dốt nó không tới sao Thầy?
Đức Thầy: Tới chớ, nó tới, nó thấy nó hay, không chê đâu. Con sau này nó đâu có chê được. Lúc đầu nó chê, nó chê rồi nó ra nó gặp mấy cái ông kia. Mấy ông đó nói, tôi là chê ông Tám trước. Nó dòm mấy ông kia học giỏi hơn nó mà. Nó bị kẹt cái đám đó nó trở lộn lại
Bạn đạo: Thưa ông Tám, ông Lạng có một cái ý nghĩ rằng, nếu mà tu thì sẽ bỏ công việc làm ăn hết, rồi làm sao? Ai lo cho gia đình? [37:30]
Đức Thầy: Không phải, Tu là ngày làm ăn sáng suốt hơn. Cái tu này là tiêu diệt cái lười biếng. Hồi trước ông Lạng làm cái gì? Ông làm 4 tiếng. Bây giờ, làm 6 tiếng, 8 tiếng.
Như tôi bây giờ nè. 4 giờ sáng tôi dậy. 6 giờ tôi ở beaureau. Hỏi việc gì tôi không giải quyết được, mà sáng sớm tôi minh mẫn vậy đó. Hỏi chớ tôi điên sao?
Tôi đâu có điên, nãy giờ tôi nói chuyện tôi đâu có loạn trí. Ở nhà, tôi không có chỗ ngủ yên thân nữa. Tôi có chỗ ngủ yên thân rồi, tại sao tôi ngủ không được. Bởi vì, tất cả cơ thể tôi nó đều mở ra hết, sáng như ban ngày, thì lúc nào, tôi cũng tỉnh bơ chớ tôi không có buồn ngủ như trước nữa.
Bạn đạo: Vì danh, lợi và tình thì người ta mới tiến hóa trên con đường đời. Thế thì danh, lợi, và tình mình thấy không còn quan trọng nữa thì làm sao mà mình tiến hóa được nữa?
Đức Thầy: Vậy, tôi hỏi chớ, sau cái danh, đạt được cái gì? Họ tiến hóa về cái gì?
Bạn đạo: Việc đời đó, nếu mà người ta không vì danh lợi, tiền, tình,
Đức Thầy: Họ chỉ lấn át một người khác, mà thôi. Rốt cuộc, sự đau khổ về họ. Thấy không?
Tôi, bây giờ tôi nói tôi háo danh; bây giờ người ta đề cao tôi cái danh, cho tôi làm Tổng Thống đi, ví dụ; rồi trong lúc mà người ta hết đề tôi lên đó, lúc đó tôi là cái gì? Khổ hết sức khổ! Khổ không có nói cho ai biết được hết! [39:01]
Bạn đạo: Nếu mà mình không nghĩ đến danh thì làm sao mình đi học đỗ đạt nên người được? Có nghĩ đến danh thì mới đi học chớ? Đó là sự tiến hóa, thế gian đó, nói chuyện thế gian đó.
Đức Thầy: Đó! Bây giờ Bà nói thế gian, cái danh ở thế gian: “Vì tôi học để đạt đỗ”; há? Cái đó là cũng sai! Cái đó là người học sinh sau này xã hội không xài!
Mà cái người chơn chánh đó, nói, “Tôi học để đóng góp cho xã hội chớ không phải danh!” Cái người đó mới chơn chánh với xã hội.
“Nhơn” nó có “nhơn đạo”; còn lấy cái tà tâm để lợi dụng thời cơ? Cái đó nó không có trụ; Anh thấy không? Cái đó không phải là phần tiến hóa, nhưng là phần thụt lùi!
“Tôi đi học là vì phận sự vay trả. Có cha mẹ tôi mới có tôi. Có nhân quần mới đóng góp cái áo tốt cho tôi, bây giờ tôi phải làm cái gì tốt trong tình thương[39:50]
Hết