THAM DỤC CỦA CƠ TẠNG – Cuốn 2

Đức Thầy: ... Bị có một chút đó, mà cái Phàm Ngã nó lấn át đến ngày nay, thì Anh thấy Anh buồn bực, Anh thấy Anh đi không tới ! Nhưng mà bây giờ Anh, từ cái giờ phút này, Anh nghe tui, Anh chỉ co lưỡi răng kề răng Anh niệm thôi : “NAM” là lửa, “MÔ” là không khí, “A” là nước, “DI” là phát triển, “ĐÀ” là màu sắc, “PHẬT” là linh cảm; thì Lục Tâm của Anh thông rồi á, thì không có gì lấn át được !

Tui nói, cái trược điển của hồng trần nó lấn át vô cùng ; nhưng mà thanh điển nó cũng kiến giải vô cùng : hai chiều ! Bây giờ mình cứ hướng về “Nam Mô A Di Đà Phật” để cho nó khai thông bên trong, thì nó trụ : "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu," thì nó rút hẳn lên trên ! Lúc đó thì chúng ta chỉ sống ở trong thanh, thì không có bao giờ bị sự lấn át nữa ; đó ! Không có làm cho Anh nặng trược nữa. Vì bị sai lầm có một chút thôi. Kinh sách Phật lý mà thực hành không có, thấy không? Kinh sách và Phật lý, ta nói rất hay, nhưng mà thực hành không có, thì nó kể cũng như tà rồi !

Bây giờ chúng ta phải thực hành ! Ta đem kinh sách vào tâm, Phật lý vào tâm để khai triển tới vô cùng ; thì tự nhiên cái mạo diện phải thay đổi, tâm linh phải khai triển ; thì chúng ta thấy chúng ta là hợp nhất với cả càn khôn vũ trụ, đâu còn có sự bận rộn nữa ! Anh thấy không ? Chỉ thiếu có thực hành mà thôi, không vun bồi phàm ngã nữa ; dùng “Nam Mô A Di Đà Phật” để chuyến hóa và buộc nó phải học, lập lại một cuộc đời mới ; thì tất cả trong nguyên căn đều ở trong nguyên lý đó!

Đó là cái chìa khóa mở cửa địa ngục, mà mở luôn cả cửa thiên đàng ! Tui nói cho Anh biết : niệm thường niệm, vô biệt niệm ; Anh thử làm trong 6 tháng, con người Anh thấy nó khác, không còn giống như bây giờ ! Ý niệm thôi ; rảnh thì cứ ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thôi ! Nhớ được trên này, chừng nào mà nó trụ mà nhớ được trên này là thanh rồi ; ngay trung tim bộ đầu là thanh rồi ! Thì lúc đó mình dễ dãi rồi, không chấp nữa. Rồi bây giờ chúng ta còn chấp chay, chấp mặn, chấp đủ thứ hết, thì chúng ta kẹt mà thôi ! [T1 -02:30]

Còn ta khai thông một chiều: đầu cũng như đít mà đít cũng như đầu, Tui nói vậy đó, mà mấy ai hiểu ? Tui nói : cái đầu cũng như cái đít, cái đít cũng như cái đầu ; không ai hiểu hết ! Nhưng mà nó có một mà thôi : nó không xuất ngõ này thì nó phải xuất ngõ này ; Anh hiểu chưa ?

Còn mình tu, mình chuyển cái mạch Đốc và mạch Nhâm nó thông rồi, thì nó chỉ xuất ở đây (trung tim bộ đầu), nó không có xuất dưới này ; thì lúc đó mình mới tiến về đạo pháp dễ dãi hơn ; thấy không ? Cho nên, phải đòi hỏi sự dày công. Nếu mà chúng ta không dày công thì ai giúp chúng ta bây giờ ? Thấy không ?

Cho nên, Anh phải cố gắng lấy nhiều băng về nghe, rồi gom lại những cái gì mà nó phản kháng : nó có những cái bất mãn ở trong đó, đó ;nghe băng nó có những sự bất mãn ; rồi đem sự bất mãn tới đây đối thoại với bạn đạo, để tìm ra cái giải pháp, coi thử câu đó nó phải đúng hay là không ?

Rốt cuộc mình phải nhìn nhận đúng là lục căn lục trần được học, và Chủ Nhân Ông đồng tiến. [T1-03:40]

Mình giải tỏa tất cả những cái nghiệp căn : “Khứ trược lưu thanh” ; thì chúng ta tu đây là giải nghiệp đây, chớ có làm cái gì đâu ? Càng ngày bớt sự ham muốn trần tục, không bị lôi cuốn bởi cái gì nữa hết, kêu bằng “Giải nghiệp” ; không có khổ.

Mà còn khổ là còn nghiệp : cái tâm ta còn cảm thấy khổ, là còn cảm thấy nghiệp ; Thấy không ?

Cái tâm ta thay đổi, biến trở về ; cái khổ mà trở về thương yêu vô cùng, mới thấy là giải nghiệp : mình thấy cái gì mình cũng thương yêu xây dựng, chớ không phải thương yêu lợi dụng, và thương yêu đi tới hủy hoại ; không có ! Phải không ? Thì mới thấy là sáng suốt. [T1-04:25]

Bạn đạo: Thưa ông Tám, cái tình thương yêu đối với tất cả mọi người, đối với cha mẹ, con cái, thì tình thương đó có được không ? Hay là…

Đức Thầy: Được ; cũng là một ; bởi vì, nếu mà Anh xây dựng và biết thương yêu cái thể xác này, là Anh là người hiếu nghĩa, Anh biết thương yêu cha mẹ. Cha mẹ mong Anh ở đây làm gì ? Mong Anh bình an ! Nhưng mà biết xây dựng cho cái thể xác này được bình an, tế bào này được phát triển, luồng điển được luân lưu dễ dãi, và hơi thở điều hòa, để từ hơi thở đó Anh nhận thức ra chính Cha ở trong Anh, tình thương của Thượng Đế trong Anh, ở trong nhịp thở của Anh, từ lúc dài cho tới lúc ngắn, mà lúc ngắn cho tới lúc dài ; chỉ Ngài chuyển cho Anh mà thôi, chớ không có một người khác chịu giúp đỡ Anh !

Ai hiểu Anh bằng hơi thở của Anh hiểu Anh ? Có phải đấng Cha Lành không ?

Mấy ai hiểu ; rồi nói, “Cha ơi, Cha ở đâu ? Thượng Đế ở đâu ?” Cha đó, Thượng Đế đó, mà không thấy ! Hơi thở của Anh đó ; thấy không? Không có hơi thở, lấy gì có sự sống? Mà cái hơi thở đó là đo lường của vô cùng, vô tận ; chớ hơi thở không phải là một khúc ngắn như Anh tưởng tượng đâu ; thấy không ; thoạt lớn, thoạt nhỏ ; mà thoạt thanh, thoạt trược ! Đó là Ngài ! Nhưng mà mắt phàm không thấy, không hiểu Thượng Đế là ai; đi tìm Thượng Đế!

Thượng Đế trong ta, không biết tìm ; Chư Phật trong ta, không biết ngộ ; Thánh thiện trong ta, không biết ngộ ; tà ma quỷ quái trong ta, không biết sửa trị ! Thì nó phải xâm chiếm !

Cho nên, cái “Pháp luân Thường Chuyển huệ tâm khai” là vậy ! Ráng tu đi : thực hành rồi sẽ thấy ! Những gì tui nói cho Anh đây là tui đã thực hành và tui thấy, và tui chứng nghiệm, và tui đang sống hẳn trong trình độ đó, tui mới nói ; còn tui chưa sống được, tui chưa chịu nói [T1-06:56] biết đâu mà nói. Anh thấy không? Đó! Cho nên, cố gắng đi, phước đức lắm mới được nghe cái đó!

Hồi nào giờ, không ai cắt nghĩa cái đó đâu, mà cắt nghĩa cái chuyện ảo ảnh xa lắc ! Chớ còn, thiệt ra, Anh ngồi đó Anh thở, Anh thấy Cha đó, Thượng Đế đó, Phật đó, Trời đó, Ma Quỷ cũng đó ; không có xa đâu ; nó chạy khắp trong Tiểu Vũ Trụ của Anh !

Rồi bây giờ, Anh muốn làm chủ, Anh muốn thanh lọc cái Tiểu Vũ Trụ đó biến thành cái Xá Vệ quốc, Anh phải làm thế nào ? Anh phải ở trong tinh thần Vĩ Đại Kiên Cố, khai triển mọi năng khiếu của nội tâm, nội tạng, mới đắc Pháp! Thấy chưa? Thấy nó dễ, nhưng mà khó !

Còn cái những người ta tu mà phong chức, bận áo, đốt đầu, nó thấy nó khó lắm, nhưng mà cái việc đó dễ làm : gan một chút là được !

Còn cái của chúng ta làm đây, dễ đấy, nhưng mà khó ! Khó chỗ nào ? Khó : cái huệ của Anh mở rồi Anh mới thức giác, Anh mới chứng minh rõ rằng cái nguyên lý của Trời Đất nó như vậy, không thay đổi : không tròn, mà không méo, mà không thay đổi ; không dư mà không thiếu mới là chân lý ! Thấy chưa ?

Cho nên, cái chuyện tu nó cũng có một kỳ công, tùy theo cái thời đại của Thượng Đế ban ân. Cho nên, chúng ta được cái ân lành hiện tại, chúng ta có hồng ân, để đàm đạo trực tiếp với Thượng Đế ; là có người chỉ dẫn cho ta thấy rằng : hơi thở ta là Thượng Đế, thì có quyền bàn luận trực tiếp với Thượng Đế ! Các Bạn có thể bàn bạc thâu đêm với Thượng Đế cũng được, nếu Pháp Luân Thường Chuyển đủ là các bạn thấy rõ: không có mất Ngài và không bao giờ mất Bạn !

Cho nên, lo chuyện đời, vô ích ; nhưng mà lo chuyện đạo rồi chuyện đời tự nhiên nó sẽ đến : ăn không hết đâu ! Nhiều người lo nghèo, lo khổ, để dành dư tiền cho nhiều ; chết rồi, tiền hòm đóng mấy ngàn đủ rồi, còn dư, thiên hạ lấy hết, mình cũng chẳng có gì ; thấy không ; mà rốt cuộc rồi tâm linh là mất, hồn vía tiêu tan!

Còn chúng ta, khác : chúng ta xây dựng tâm linh cho có hồn, vía đầy đủ hội tụ ! Làm một vị xứng đáng ! Một người con ngoan của Thượng Đế, và thay Thượng Đế làm việc đạo. Thế Thiên hành đạo ! Thấy chưa ?

Cái sự mong muốn của chúng ta ở đây, “Sống lâu để kiếm ăn” ; ăn, mà giữ không được, mà ăn cái gì ? Không có cái món nào mình giữ được hết ! Tiền bạc, của kho, để trong nhà băng, nó cũng giữ không được : đau cái bệnh cancer là nó ra hết ; không có ai giữ được cái gì hết !

Nhưng mà các Bạn chỉ giữ sự sáng suốt và tâm linh mà thôi ! Cái đó là cái đời đời bất diệt ; mà giữ được cái đó là vật chất các Bạn không có thiếu.

Tui nói rõ cho các Bạn nghe: Thượng Đế thường thường nói rằng: “Các Con tu đi, Cha không có bỏ các Con!”[T1-10:50] Nói vậy, nhưng mà người thế gian đâm ra mê tín, cúng Cha, lạy Cha để Cha không bỏ! Nhưng mà, kỳ thật, các Bạn chịu tu thì các Bạn ăn không hết, thấy không ? Nó còn hay hơn, trực tiếp hơn ! Tu bổ sửa chữa, nó đâu có hủy hoại !

Còn không chịu tu bổ sửa chữa, thì tự nhiên nó hữu hình, hữu hoại : tiền bạc cho nhiều rồi cũng tiêu tan ! Chớ còn mưu sâu, ai cũng có thể đặt được ; nhưng mà hành tới, hay là không ? Như tui, bây giờ mưu kế gì tui đặt cũng được hết đó, rồi một ngày kia, tui run tay, run chân rồi, tui làm được gì ? Tui nói rất hay, nhưng mà tui làm được gì ? Tui phải lo cái hành lý của phần hồn của tui để tui đi, khi tui ra đi ; và tui trở về Nguồn Cội với không có sự rung động chậm trễ nữa ! Tui chỉ đi thẳng một lèo tới nơi, rồi tui sẽ làm : tui là người chấp nhận làm việc mãi mãi, đời đời, kiếp kiếp không ngưng ! Không phải là con người để hưởng thụ : sống với cảnh gì chúng tôi cũng hiểu ; khổ, sướng tui coi cũng như nhau thôi, không có cái gì khó khăn đối với tui.

Cho nên, mỗi khi mà các Bạn đến đây rồi, được nghe qua, cởi mở và thấy vị trí của mình, thấy mình có thể thắp sáng cái đèn lồng của mình để mình tiến tới cứu độ nhiều người ; rồi để ý lại, biết bao nhiêu người chưa được nghe cái này ! Mình được nghe, mình được thức giác, mình được gom vào trong một cái duy thức : cặp mắt tui xem cũng là thức ; lỗ tai tui nghe, tui cũng là thức ; lỗ mũi tui nghe, tui cũng thức ; miệng tui nói tui nghe, tui cũng là thức ; mà ý nghĩ của tui cũng gom về thức. Tui chỉ giữ một thức mà thôi, thì tâm tui không động. Thấy không?

Cho nên, phải mượn cái Pháp để làm gì ? Để khứ trược lưu thanh ; là cái bản thể nó bày đủ nhiều chuyện : tham dục, hai mối nó làm cho mình nhiễu động bên trong, làm cho cái thức của mình nó bị lơi đi !

Rồi bây giờ chúng ta làm Pháp Luân để cho cái tham dục phân minh, và tham dục sẽ tiến triển ở trên thượng thặng ở bên trên: tham dục hóa hóa, sanh sanh vô cùng kiến giải, thay vì tham dục eo hẹp, ích kỷ phàm tâm. Đó! [T1-13:47] Cho nên, miệng nói: “Tui tu” nhưng mà đạo không thành, vì kẹt ở chỗ đó mà thôi ! Cho nên, ráng làm Pháp Luân đi cho nó rời lên trên ; phải hành ! Mình không làm, không ai làm cho mình ! Mình đủ trọn quyền rồi ; cơ hội cuối cùng, chớ không phải thiếu quyền năng đâu sợ ! Không có cảnh sát nào mà kiểm soát cái chuyện bên trong của mình được đâu ; đừng có lo ! Lo tu đi là phải.

Bạn đạo: Vậy con xin cảm ơn ông Tám.

Đức Thầy: Ừ !

Có ai có gì thắc mắc ? Thôi, ăn trái cây cho nó khỏe một chút đi.

Bạn đạo: Không biết có phải cái thể chất của con không ? Con ăn chay nhiều năm, đến nay cũng hơn hai chục năm, con nhất quyết, con cương quyết bất cứ trường hợp nào, dù ai khuyên con đến đâu con cũng không ăn mặn, bất cứ hoàn cảnh nào, dù con ở trong quân trường con cũng gắng mà con ăn chay cho bằng được ! Mà con không biết cái điểm đó có chắc như vậy, có phải là một cái trở ngại trên đường tiến hóa của con không ?

Đức Thầy: Không có ! Cái đó là sở thích của Anh, mà thôi ;

Bạn đạo: Dạ vâng.

Đức Thầy: Anh thích ăn chay, phải không ?

Bạn đạo: Dạ vâng.

Đức Thầy: Cũng như con bò nó chỉ thích ăn cỏ thôi! [T1-15:07]

Bạn đạo: Con không phải ăn chay là để mà tu. Nhưng mà ăn chay…

Đức Thầy: Sở thích thôi.

Bạn đạo: … Cương quyết…

Đức Thầy: Sở thích thôi ! Mình đừng có lấy cái ăn chay mà mình nói tu là có tội.

Bạn đạo: Dạ, con cũng nghĩ…

Đức Thầy: Đó là cái sở thích. Cái đó là cái gout của tui thôi, vậy thôi ; chớ đừng có lấy cái ăn chay mà nói về Đạo là trật lất !

Bạn đạo: Dạ, con cũng thường nói như vậy…

Đức Thầy: Đạo là sự sáng suốt. Đạo là sự sáng suốt, thấy không? Đừng có lấy cái ăn chay mà nói đạo, hù người ta, họ sợ. Cái đó trật.

Bạn đạo: Kính bạch Thầy, nhiều người đả kích con… là vì con cố chấp ở cái chỗ đó, nhưng mà con nói là…

Đức Thầy: Không phải cố chấp ! Bởi vì cái sở thích của Anh. Anh ăn mặn không được. Có nhiều người ăn mặn, người ta thấy, hửi cái mùi cá, người ta mửa. Nó không phải cái gout của người ta ; mà cái gout của người ta ăn chay !

Chớ không phải ăn chay thành Phật đâu ; không có ! Ăn chay thành Phật là bò thành Phật hết rồi !

Bạn đạo: Người ta nói rằng, những cái vấn đề đó… con sợ người ta bảo là những cái điểm đó là vấn đề cố chấp.

Đức Thầy: Không phải cố chấp ! Bởi vì Anh thích ! Còn Anh không có thích đó, mấy người không có thích ăn chay á, Anh kêu nó ăn 10 ngày là nó la làng rồi! (cười) Đừng có nói ăn năm này tới tháng kia ! Anh thấy không? Còn cái quan trọng, người tu á, ăn mà không thích : cái gì cũng ăn hết, không có; không có vấn đề thích. Lúc đó, những người đó là những người thành đạo.

Bạn đạo: Vấn đề cố chấp của con như là… thí dụ như là người ta mời con ăn thịt, ăn cá, con không ăn. Nó là cái trở ngại trên đường tiến hoá của con…

Đức Thầy: Không có ! Bởi vì cái bộ tiêu hóa của Anh không chấp nhận, rồi Anh không ăn thôi. Còn sau này mà Anh tu thành đạo, Anh điển dồi dào thì cái nào Anh cũng độ !

Nếu Anh, Anh kiện toàn cái cơ thể Anh rồi, con gà nó nói, “Ông Sư, Ông độ dùm nó, Ông không độ tui há”? thì Anh thấy cũng buồn lòng, anh giúp nó thôi, vậy thôi, kêu bằng “Độ” ! Lúc đó không có nói vấn đề thích. Độ chớ không có thích!

Mà còn thích là chưa tu được; còn thích, chưa tu; thích, nó còn dục ; [T2-02:00] mà cái dục đó là dục trược ; Anh hiểu chưa ?

Còn không thích, là cái dục thanh : dục tiến Thiên Đàng, nới rộng, quang minh ; nó cũng dục, mà khác !

Bạn đạo: Đó là độ. Nó là khác.

Đức Thầy: À ; độ, khác ; khác xa lắm! (cười) Nhiều người người ta nói rằng, nhiều người nói: “Không lý tui ăn chay mà tui đi ăn gian Ông hay sao ?” Nhưng mà thiệt, chính người đó nó ăn gian còn hơn mấy người ăn mặn nữa ! (cười) Nếu mà lấy computer tính nó ra liền ! (cười)

Nó còn thích là không được ! Cho nên, ông Trời ổng cho con người có cái bệnh đó. “Cha, bữa nay tui khoái quá, Anh Ba, Anh Tư mời đủ món ăn, ăn ngon quá, ha !” Qua bữa sau ỉa chảy cũng ráng chịu chớ dám nói ai ? (cười) Tại vì thích… (cười) Phạt liền hà ; ôngTrời Ổng phạt liền hà ; rất công bằng.

Cho nên, hồi xưa có để ý kinh sách, mấy cái ông sư tu cao đó, ổng nói ổng độ chớ ông không phải ăn ! Cho nên, người ta, nhiều người không có ý thức được cái chữ “Độ” đó. Độ, là cái trình độ người ta không có… nhịn đói người ta cũng qua ngày, đâu có đòi hỏi, “Mai cho tao ăn cái này ; mốt cho tao ăn cái kia” ; không có ! Họ gặp, họ độ. Đó là trình độ cao rồi, chỉ dùng có cái độ chứ không có cái ăn, và hông thích. Ổng nói: “Tui còn ăn thứ này, tui bỏ thứ kia”; cái đó là còn thích! (cười) Thấy chưa? [T2- 03:59]

Cho nên, tui đã thử tui này : sớm mơi, 3 giờ khuya, ra lụm cụm nấu cơm, lụm mấy miếng giấy nấu cơm ; cái lò đất, cái trả bằng đất ; rồi để trái xoài vô, đậy lại ; rồi cơm, canh đầy đủ ; ăn, no ! Mà hỏi, “Nó ngon không,” thì cái nào mình cũng la ngon hết ; bởi vì của Trời, Đất ; thấy không ? Nhưng mà ăn hoài, năm này tới tháng kia cũng ăn được. Rồi qua bữa sau nói, “Thôi, mua một miếng đậu hũ thôi” ; ăn 2 chén cơm, miếng đậu hủ vuông. Ở Chợ Lớn người ta bán miếng đậu hũ vuông. Rồi, ăn 2 chén, rồi cũng xong, rồi cũng hồng hào, mặt tốt; đi bộ Sài Gòn- Chợ Lớn cũng được.

Có ý chí hay là không ? Cái tâm thức và cái ý chí, nó quan trọng.

Tập lần lần nó sẽ đi tới à ! Tu cái pháp này, lần lần nó phải đi tới ; nó đổi, nó đổi cảnh lắm : tự nhiên, nhà để ghế vầy, nó nói nó không chịu, nó sửa thì đúng cái hướng, nó ngồi vô, nó thấy khỏe ! À ; nó làm ông thầy địa lý luôn ! (cười) Nó học đủ chuyện hết trọi đó ! Tự nhiên ở trên chuyển cho nó học nhiều cái chuyện lạ kỳ lắm!

Cho nên, chúng ta ở trong chùa thì chờ lệnh ông Thầy mới học ; còn cái này, không có ! Nửa đêm, nửa hôm, nó học ! Như tui, nửa đêm, nửa hôm nó dậy, bóc một cái thơ nào đó, trả lời liền cái thơ ; cái thơ quan trọng, thò tay bóc ra, cái đó quan trọng ; trả lời đầy đủ cho nó xong, rồi thâu băng, rồi mới được ngủ. [T2-05:50]

Bạn đạo: Cách đây mấy hôm, con nằm chiêm bao thì con thấy Thầy dọn nhà đi chỗ khác ở, Thầy đi về… (nghe không rõ) ở miền Nam nước Pháp, Thầy ở! Xin Thầy giải thích tại sao con… (nghe không rõ) chuyện như vầy?

Đức Thầy: Đi cùng ; dám có thể ! Hổm rày, tui cứ hăm đi Phi Luật Tân ở hoài…

Bạn đạo: Thành ra con cũng lo quá. Con nằm chiêm bao thấy Thầy đi (nghe không rõ)

Đức Thầy: Giờ người ta mua nhà rồi, người ta mua nhà mới cho tui rồi !

Bạn đạo: Dạ !

Đức Thầy: Mình tui ở đó, tui trụ trì ; lập cho xong cái thiền đường, rồi tui về. Họ ước ao có một cái thiền đường thật sự ; mà họ bỏ tiền, bỏ nhà ra, (nghe không rõ) máy lạnh ở trong chỗ thiền ; cái nhà của bà chủ bên (nghe không rõ) nó sang quá, có cả piscine đồ nữa. Tui không muốn cái đó, tôi muốn có một cái nhà thường. Mà mấy cái nhà kia nó có piscine, tụi nó tới, nhảy xuống tắm thôi, nó đâu có tu ! (cười) piscine đẹp lắm ! Rồi bồi là bận đồ trắng hết trọi! Khi mà tui tới giảng rồi á, thì ở ngoài nó toàn là bánh ngọt đồ này kia, kia nọ. Trong bếp nó làm, đem ra ; kiểu Tây không à ; đem ra, nào nước cam, nào ngồi ăn nhậu rồi đi về, khỏi trả xu nào ! Chủ ngân hàng mà ; (cười) bỏ tiền ra !

Bạn đạo: Vậy cũng không được nữa.

Đức Thầy: Không được! Cho nên bả, bây giờ bả dạy, bả cũng dạy người ta thiền. Ở nhà bả đó. Cái khóa thiền của bả, trước khi thiền thì học nhảy, nhảy sức khỏe đó, nhảy Agogo uốn mình cho nó khỏe rồi mới vô ngồi thiền.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Nó có cái ban âm nhạc tới dạy. À, dạy mấy bả thiền, nhẩy đi, nhẩy lại, nhẩy đi , nó khoẻ rồi, ok. Tới doctor Lương vô cái là ngồi thiền. (Thầy cười) Trước khi tôi tới là tụi nó nhẩy, mở music ra nhẩy, nhẩy cho nó khoẻ, xương cốt đồ rồi chút nữa vô soi hồn. (Thầy cười) Chơi vậy đó. Nhà giàu mà! Mỗi ban nào, cái ban nhẩy đó có ông thầy dậy, có một cô giáo dậy, đàn bà không.

Bạn đạo: Thưa Thầy, hôm trước…

Đức Thầy: Nhảy cho bớt mập đó !

Bạn đạo: Trước khi Thầy đi Phi Luật Tân, Thầy có kể chúng con nghe là Thầy đến Thầy coi cái ông Thầy mà mổ… (nghe không rõ) ! Thầy có đi coi không ?

Đức Thầy: À, có hình đó : tui nằm cho nó mổ đó !

Bạn đạo: Dạ, sự thật đó là sao ?

Đức Thầy: Không có trúng ! Xạo thôi !

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Không có trúng ! Tui đích thân nằm cho nó mổ mà. Bữa mổ về nói là dư máu mà. Mổ ở đây thấy xịt máu. Cái đó là phẩm chớ máu gì ! Vậy mà… Nó để dành cho những người tourist, đăng báo dành cho những người tourist thấy lạ ! Mà đâu có ai hết bệnh ; hổng có người nào hết bệnh hết á ! Chính Cynthia là bị nghẹt lỗ mũi nè, mà nó đưa vô cái nó… mà nó làm lanh lắm ! Nó giấu một cục thịt ở đây, đâu có biết ; nó quậy ra cái, văng ra cục thịt gà liền ! (cười) Bà kia mất hồn ! “Chu Cha, ông Thầy làm hay quá !” Tui nói, “Mày về coi thử cái lỗ mũi còn nghẹt không ?” Tối, cũng còn nghẹt ! Thì thôi, chớ làm cái gì ? Thì cũng như không ! Nó quậy cái, văng cục thịt gà ra liền ! Còn tui, ở đây, nó bóp cho ra cái tim gà! (cười) Tui làm gì có tim gà ở trong này ! (cười) [T2-09:44] Để chụp hình, chup hình cho coi ! Tui nói, “Bây giờ thấy rõ là giả chưa ?” Cynthia với con Hồng, con Hồng nó nói, “Hay lắm ! Thiệt mà, Thầy ; cái gì Thầy cũng chê ! Thấy cứ nằm cho nó trị ; nằm cho nó trị, chụp hình đi ! Đó ; rồi, Cynthia cho nó trị.

Đó, chị Hồng bây giờ hết tin rồi đó, hết rồi. “Trong bụng con mà nó nói tóc cả cục, cả cục, cả cục” Tui nói, “Cái đó dễ… nó lấy cục bông gòn, rồi nó bao ở trong đó sợi tóc, rồi nó để vô đây với phẩm, rồi nó bấm cái “Pắc” thì máu chảy ra thì ở đây nó rút, nó rút cái dây đây này, rút ra. Ăn thua nó lanh tay thôi. Cái tay nó, nó cắt cụt hết trọi ; ngón tay như tui là nó không làm được, nó phải có móng tay như đàn bà vậy nó mới làm được. Vô, nó nói “Ờ, cầu xin Chúa đi ; nhắm mắt cầu xin Chúa đi !” Nhắm mắt, cầu xin Chúa ; đâu có thấy ổng làm cái gì ! Pặp cái, xịt máu !

Có cái bà cụ đó, vô đó nằm, “Pặp” cái, nó kéo ra túi ny lông đó, kéo dài vầy ; bà già muốn xỉu luôn ! (cười) Cái túi nữa, kéo túi ny lông, một cái túi nữa ; rồi kêu bả, “Ngồi đó ; chờ ông Thầy ra !” Ông thầy ổng đưa vô phòng, phải đóng thêm mấy trăm đồng ! (cười) “Nặng hơn” ! Đó, bà kia, tui thấy bà kia tội nghiệp quá, sợ quá, “Sao bệnh của mình sao mà lạ vậy, mà rút bao nhiêu cái túi ny lông ?” (cười). Đó ; xạo không ? Mà mình nói mới biết !

Tui biết cái tụi này ; nó ngán tui ; tui ngó ngay nó, thì nó dớn dác lắm ; tui nói “Thôi, đi về !” Nếu mà phát giác ra, nó giết, bởi vì cái thằng chánh phủ cần cái này để nuôi du lịch ! Những người du lịch đều tới đó quay phim, chụp hình đồ, dữ lắm ; cũng đưa đầu cho nó trị con mắt ; (cười) thọc bụng đồ. Thọc cái bụng, lấy một vũng máu à ! Mà máu gì ? Phẩm đỏ ; phẩm đỏ đó, chớ đâu phải máu ! Tui (nghe không rõ) … tại sao tui không biết phẩm đỏ, với máu ; hai cái, tui không biết? Dòm, rõ ràng ; bây giờ nhìn cái hình chụp, rõ ràng phẩm đỏ hay là máu ? [T2-12:14]

Bạn đạo: Bạch Thầy, như vậy là hết thuật rồi ?

Đức Thầy: Thì hết thuật chớ sao ; nhưng mà có bằng chứng !

Bạn đạo: Chính tui, tui đọc mà ; nguyên hết một cái étiquette médical của Mỹ, của Pháp, trong đó có nhiều bác sĩ kể tên đàng hoàng. Mà… những docteurs đàng hoàng lắm, chứng nhận rằng là đó là một sự thật.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Nó có quay phim, mà.

Đức Thầy: Quay phim, đó!

Bạn đạo: Mà tui lấy làm lạ, nếu như thật quả là… (nghe không rõ) thì như vậy, còn gì một cái cơ quan về… (nghe không rõ) của Pháp ?

Đức Thầy: Cho nên, ngu xuẩn như vậy đó ! Bệnh nào, tật nấy ! Ông không tin, ông qua ông trị chân ông coi ! Nó cũng nói, “Ờ, chân này…” nó “Pắc” một cái, lấy cục máu ra”. Rồi mai kia chân ông cũng vậy à.

Bạn đạo: Chính tui thấy bao nhiêu người quay phim đàng hoàng, mà ! Mà hổng người nào hết bệnh ?

Đức Thầy: Không có người nào hết bệnh.

Bạn đạo: Hay là tại vì Thầy có thiên nhãn, thành ra Thầy mới thấy được nó lẹ như vậy ?

Đức Thầy: Nó làm lẹ lắm !

Bạn đạo: Mà ở… (nghe không rõ) họ cũng mắt trần như mình thôi, thành ra nó…

Đức Thầy: Mà nếu mà cắt móng tay của nó, là nó không có làm được ! Nó lấy móng tay nó gạch chỗ này ; tui biết, tui biết, móng tay chớ đâu phải dao !

Bạn đạo: Rõ ràng ?

Đức Thầy: Mổ bụng…

Bạn đạo: Thì rõ ràng ràng mổ bụng rồi. Mà mổ bằng cái bàn tay ? (cười)

Đức Thầy: (cười) Nó lấy cục bông gòn nó làm vầy nè, mà bông gòn nó làm trước. Bông gòn nó bào…

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Bữa nào ông tới, tôi mổ bụng ông xịt máu coi (cười)… (nghe không rõ) nó cột á… Cột… nhưng mà tui phải để tay vậy mới được, thấy không? Khi mà nắm cái cục bông gòn đó, tui nhấn cái ngón tay, cào ổng một chút á, cào ổng một chút, trong này nó bấm cái “Pắc” một cái, nó xịt, nó xịt máu đỏ ra ! Trong cái bông gòn đó nó có nước, thấy không? tùm lum, thấy máu tùm lum… lau… lau… lau máu…

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Rồi ngồi dậy ! [T2-14:17]

Đức Thầy: Mai tới nữa ! Hỏi thằng đó: “Hết bệnh không ?” “Hết!” (cười) Đâu có dám nói không hết ! Mới làm mà. Tui không tin, tui mới nằm xuống cho nó làm, nó làm cái tension tui, tôi mới nói: “Bây giờ tension của tui lên giữ lắm đó, Anh làm hạ đi. Chớ không lẽ nó lấy được một chén máu á, thế nào ở đây nó cũng phải hạ một chút máu chứ. Nó không có gì hết ! Tui nói với Cynthia, tui nói : “Giả rồi ! Bây giờ tới Mày” (cười) Con đó nghẹt lỗ mũi 20 năm, chỉ có châm cứu là thông, thì bữa nay không có châm cứu, thọc cái ngón tay, quẹo, pắc vầy, nó ra cục thịt gà, Tui nói “đi về”, tui nói… “Cục này cục thịt gà mà !” Bỏ vô… đừng có mích lòng nó, coi chừng nó giết mình. “Rồi, bây giờ mày hít coi lỗ mũi làm sao ?” “Nó cũng vậy !” (cười) Vậy thì đi zìa (cười) “Nếu mà cái lỗ mũi Mày nó thông đó, cái mũi Mày nó còn nguyên đó, thì xin lỗi, không có tới nữa, không ấm ức nữa, nghe không? Không có nghe lời con Hồng nữa, nghe không?” (cười)

Bạn đạo: Cái đó nó viết báo mà, dữ lắm mà!

Đức Thầy: Ừ, viết báo. Tôi đi mấy lần mà. Tui đi mấy lần mà. Chị Hồng là đi tới đó bị nó rút, Nó nói: Con vợ nhỏ, con vợ nhỏ đó… nó thương tóc đó, nó rút cả đùm tóc đó, rút cả đùm tóc ra. Chỉ tin ghê lắm, bây giờ thì hết tin rồi; mấy lần rồi, đâu có tin !

Bạn đạo: Cái này, cái này có không Thầy ? Cái tụi, cái tụi Thượng đó, mà nó… ví dụ như là nó thù ai đó, Thầy, nó… tất cả những cái đồ mà như là kim hay là mấy cái đồ mà… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ… (nghe không rõ)

Bạn đạo: Cái đó có không, Thầy ?

Đức Thầy: Cái đó thì tui không biết ! Tui biết có thể làm như thế này : có thể luyện cái da con voi, hay da con cọp, rồi nó tẩm với thuốc Bắc, phơi khô cho nó rút lại cho thiệt nhỏ, phải không? thành bột rồi, cho thiệt nhỏ. Rồi trong lúc nó bỏ trong ly nước á, Anh uống vô trong bụng, tự nhiên nó sẽ lớn lên ! Cái đó, có. Nó phải có cái bằng chứng ! Còn kêu mà ngồi, ngồi tự nhiên vầy… (nghe không rõ) cái chai vô trong bụng thì tui không tin có cái sử đó… không tin cái sử đó.

Bạn đạo: Ngày xưa đó, khi mà cái chuyện cổ ngày xưa, mà những cái phần hồn nó đi… nó có những trường hợp mà nó đi về miền Địa Phủ ; cái đó có không, Thầy ?

Đức Thầy: Ma Cà Rồng. Anh nói cái đó là Ma Cà Rồng. À, Ma Cà Rồng là tại… (nghe không rõ) có,

Bạn đạo: Cái đó là giải thích làm sao, Thầy ?

Đức Thầy: Ma Cà Rồng: tối Anh để con gà, Anh đậy lại, nhưng mà tối, con Ma Cà Rồng nó tới thì sáng anh giở ra, chỉ còn nhúm lông thôi. [T3-03:05]

Bạn đạo: Con gà chết hết.

Đức Thầy: Con gà không còn nữa. Cái đó là Ma Cà Rồng, có sự thật ở Việt Nam.

Bạn đạo: Cái đó là thuộc về loại quỷ chăng?

Bạn đạo: Ma Cà Rồng là cái gì?

Đức Thầy: Nó ma ! Ma nó thuộc về trược điển. Nó ở gần cái chỗ đó nó có mồ mả, rồi tối… bởi vì nó bị cái ánh sáng của mặt trăng nó chiếu, nó hiện thành tinh rồi, rồi tối nó phải hút cái đó để nó sống. Cái đó có, tại… có (nghe không rõ)

Bạn đạo: Thầy, có những cái chuyện mà ngày xưa, người ta kể là có những cái phần mà, mấy người mà chết tạm đó, đi mà…

Đức Thầy: Thiếp.

Bạn đạo: Vâng.

Đức Thầy: Cái đó là “Thiếp” ; Thiếp, bây giờ có đó. Thiếp, bây giờ ở Hng Kông cũng có vậy ! Anh tới, Anh nằm, Anh trả tiền, nó saimột chặp, nếu mà cái vía Anh yếu thì Anh đi rồi, đi thăm bà con rồi! Rồi Anh trở về, anh nói chuyện, khai hết. Thiếp đi. Nhưng mà phải đọc chú ! Thì cái bà đó ở Hồng Kông, bả chuyên môn làm cho người ta thiếp, mà bả qua tới Việt Nam á, ở cái phòng ngủ.. (nghe không rõ) ở cái góc… (nghe không rõ) À, bả mời tui lên nói, nói “Thôi, để tối nay, Tao làm cho Mày thiếp ; để vòng bạc ở đây” ; hồi đó tui chưa tu, “Để vàng bạc ở đây ; để mấy cây nhang ở đây.”

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Rồi bịt vậy nè, y đọc cái gì… cờ-rí, cờ-rú… thây kệ. Y nói y thành công, “Mày cứ nhắm mắt lại đi, nhắm mắt rồi Tao dẫn đi chơi !” Rồi nhắm mắt, một chập tui làm bộ, làm vầy nè… “Thằng này, tên gì? nói ra… í àng a” (cười) Qua một thời gian sau… “Tao làm Mày không được !” (cười) Làm mấy lần, không có làm được. Mấy thứ mà cứ đòi rút hồn đi là tui đi tới tui kiếm à !

Hồi đó tui chưa tu. Tui muốn nghiên cứu, coi thử mình đi xuống Địa Ngục coi làm sao mà. Mà bả hứa dẫn đàng hoàng. Bả nói, “Không được . Cái thằng này sao không được, chớ còn Thằng nào tao làm cũng được!” (cười) Không được thì thôi!” Hồi đó tui chưa tu. Tui nghe ông nào mà có thể làm người ta đi thiếp được là tui đi. Nhưng mà họ làm tôi không được ! Không biết cái bản mệnh tôi làm sao, chớ còn tui khoái cái đó lắm ! [T3-5:35] Chớ mình nghe người ta nói, không tin ; mình phải chứng nhận. Còn cái chuyện kêu bằng, nắm cái cơ mà bước lên trên một bãi lửa đỏ vầy nè, mà đi chậm chậm đó, cái đó là chú ruột của tui đó, tôi tin á.

Bạn đạo: Cái đó giải thích sao…

Đức Thầy: Cái cơ của Quan Thánh. Nhập xác rồi, nhập xác, chớ ổng nắm cái cơ vầy, từ ở bên này ổng đi qua bên kia, và ở bên kia ổng đi lại ! Rồi Chú thứ 15 của tui…

Bạn đạo: Con biết, con biết có thông báo…

Đức Thầy: Sự thật chớ không phải là nói láo. Tui chứng kiến mà ! Còn cái bàn ủi á, đỏ thiệt đỏ, nướng đỏ thiệt đỏ á, ổng đọc chú á, căn cái bàn ủi vầy nè, ổng vẽ cái hình kêu “Ông Rồng” á, đưa miếng giấy vầy thôi à; miếng giấy, ha, để một bát nước này, bát nước hình con rồng, ổng vẽ, để vậy… hình con rồng ngậm cái bát nước, không có rớt ! Cái đó mà đem qua đây làm, hốt bạc á ! (cười) Cái đó, sự thật á. Con mắt tui chứng kiến sự thật á. Cắn cái bàn ủi, bỏ xuống nước, kêu “Xèo!” Cái đó cũng là sự thật. Còn người bệnh mà nằm ở trong phòng, ở ngoài này lấy cái áo, lấy cái roi cá đuối oánh cái “Bóc” mình vô trong kia thấy một lằn mà la làng ; đánh ở ngoài này mà trong nhà la làng ; mà trong phòng la làng. Cái đó, đem ra hát mấy môn đó thôi, rồi ở đây ngưng tịt (nghe không rõ)

Bạn đạo: Thưa Thầy giải thích cái đó là sao ?

Đức Thầy: Hả ? Cái đó, nó phải luyện âm binh; phải thờ ngũ hành, luyện âm binh; thờ ngũ hành rồi luyện âm binh. Còn, còn luyện… kêu bằng… lấy cái sọ con nít, nó chết ở đâu không biết, nhưng mà đem cái sọ con nít về, mà mình nói nó, tối nào mình cũng nói, thắp nhang, chiều nào mình cũng nói : “Con ráng Con ở với Ba đi,” hay là, “Con ở với Má đi ; có gì, Con báo cáo mỗi ngày. Má nuôi Con, má cúng Con, há ! Con muốn ăn gì, cho hay, Má đi mua.” Phục vụ ! Cứ nói vậy. Đó là bà ở trên lầu trên nhà tui đó ; rồi sau này bả nuôi cái đó, thành ra cái mặt bả càng ngày càng đen : nó xâm nhập á ; mà nói cái gì trúng cái đó, nói cái gì trúng cái đó, nó báo cáo y hệt vậy : nó đi theo, một ngày phải thờ nó, đi bán long não mà phải thờ nó… cái nhà này, nhà kia (nghe không rõ)

Bạn đạo: Cái cuốn mà, “Địa Ngục Du Ký” đó, Thầy có xác nhận là nó đúng không?

Đức Thầy: Cuốn Địa Ngục Du Ký là rất đúng. Cái cuốn mà… (cười) cái cuốn đang dịch này đó, để chi, Anh biết không ? Để cho con người thức giác là phần hồn vô cùng, vô cùng tận : hồn bất diệt đó ! Anh đọc nó, Anh chưa gom được ý, gom ý là Anh thấy là hồn bất diệt đó. [mp3.3-08:49]

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Hồn không có chết : mình đang sống ở đây, mà mình còn bị xử này : Anh đang bị xử bởi thể xác ;

Bạn đạo: Dạ ?

Đức Thầy: Nội cái tham dục nó cũng xử Anh, nghĩa là ngày nào cũng xử Anh hết.

Bạn đạo: Dạ ;

Đức Thầy: Đâu có phải để Anh yên đâu ; cứ tưởng mình làm người đây rồi …

Bạn đạo: Cái đó…

Đức Thầy: Địa ngục trần gian mà. Rồi địa ngục âm phủ thì mất dương điển ! Bây giờ mình đang sống là địa ngục trần gian đó, yên chỗ nào đâu ; thấy không ; đang bị xử, nhưng mà không ăn năn á, là đi xuống địa ngục âm phủ, mất tâm linh luôn!

Bạn đạo: Đọc cái cuốn đó ghê quá!

Đức Thầy: Đâu phải ghê ; cuốn đó, tu Vô Vi mà đọc cái đó mới thấy hồn bất diệt!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không? Xuống rồi xử, rồi này kia, kia nọ ; nó đổ nước phép cái, hồi sinh lại ! Còn nguyên à ; người ta cho biết rằng còn nguyên à, không có mất ! Thấy không ? Cho nên, mình ráng tu đi ! Hồn mình bất diệt.

Bạn đạo: Con đọc cái cuốn “Địa Ngục Du Ký” bằng tiếng Việt đó, Thầy,

Đức Thầy: Bằng cháo gà đó, hả ? (cười)

Bạn đạo: Cháo gà,

Đức Thầy: Nó không bằng một góc cái cuốn anh anh Tài dịch, complet : cuốn đó nó mới hay, thâm thúy ; thấy đời, đạo rõ rệt ! Còn một cuốn “Địa Ngục Du Ký” mà ở bên Tàu cũng đang… ở bên Pháp nó in, nó sắp gửi qua ; nó đương gửi qua đó… (nghe không rõ) có đem bổn về không?

Bạn đạo: Có đem bổn về.

Bạn đạo: Tiếng gì ? hay tiếng Tàu?

Đức Thầy: Tiếng Việt Nam,

Bạn đạo: Tiếng Việt Nam hả Thầy.

Bạn đạo: Cái đó chánh văn phòng nên in… (nghe không rõ) ghê quá.

Bạn đạo: Thầy nói tư bổn không được qua.

Đức Thầy: Hành chính con rùa lâu lắm, hành chính con rùa là lâu lắm : Về tới hổm rày cũng chưa phổ biến cho người ta ! Bên Tây nó in rồi,

Bạn đạo: Đọc mấy cái đó… làm… (nghe không rõ)

Đức Thầy: (cười) Tội lỗi đầy mình hết; tội lỗi đầy mình hết!

Bạn đạo: Ăn… ví dụ như ăn tô phở hay ăn cái gì… (nghe không rõ) ! (cười)

Đức Thầy: Tội không hà !

Bạn đạo: Mà Thầy, con thấy, nếu mà logic mà nói, nó cũng hợp lý lắm ; rất là hợp lý ; không có cái gì sai !

Đức Thầy: Không có cãi được !

Bạn đạo: Không cãi được ; rất hợp lý !

Đức Thầy: Cái cuốn đó, cái cuốn mà ở bên Tây đem về đó, bên Tây nó in rồi. Mà nó in, chừng nào nó gửi qua đây?

Bạn đạo: Thầy có biện pháp nào cho con rùa nó chạy lẹ lẹ chút, Thầy ? (cười)

Đức Thầy: Ờ rùa. Chịu đi phương Tây làm rùa thì chắc rồi chớ gì nữa! (nghe không rõ) Bây giờ, nghĩa là, ông Chủ Tịch ổng sẽ hối Tổng TKý của ổng, tôi không có hối nữa ! (cười)

Bạn đạo: Biết rồi thì Tổng TKý mà cứ nhắm mắt thì không biết bao giờ nó thành (cười)

Bạn đạo: Đọc cái đó, nên đọc cái đó, đọc nó ghê quá! [T3-12:33]

Đức Thầy: Tổng Thư Ký của tui, ha, phải… (nghe không rõ) phải hớt tóc cho y nữa nè ; đó ; nhiều chuyện lắm, chớ tui đâu có bỏ, không có lương mà tui cũng phải làm việc… (nghe không rõ) (cười).

Bên Tây nghe nói in rồi. Thằng Phan Cao Thăng nó in rồi, ha ?

Bạn đạo: Dạ rồi ; đang, có lẽ đang in rồi. Nếu in rồi thì sẽ gửi qua cho Thầy coi.

Đức Thầy: Cái cuốn “Địa Ngục Du Ký” mà anh của Anh Tài đang dịch cho tôi, cuốn đó mới là giá trị. Complet. Hay lắm! Cái lý của ông Tế Công hay lắm, siêu diệu lắm.

Bạn đạo: Dạ, con trình Thầy là con thấy, coi bộ cũng trở ngại lắm, Thầy !

Đức Thầy: Sao ?

Bạn đạo: Tại vì lúc này anh con mắc coi bói đó, Thầy ; (cười) thành ra ổng trễ nãi trong việc… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Kêu ổng đọc kỹ cái vụ coi bói cũng có tội đó nghen. Ổng đã sống ở thành phố Hồ Chí Minh là nó tuyên án rồi mà: “Coi bói là bóc lột người lâm nạn !

Bạn đạo: Chắc Thầy phải làm cách nào cho ổng lẹ lẹ một chút, lâu quá Thầy,

Bạn đạo: Dạ, đọc đến cái đó, đọc đến Địa Ngục Du Ký… (nghe không rõ) thấy ớn quá.

Đức Thầy: Nghề gì cũng ớn hết đó ! Chỉ có nghề tu, sửa tâm, là không ớn thôi.

Bạn đạo: Mà thưa Thầy, cái “Địa Ngục Du Ký,” đó là ai viết ra? Cái người mà viết ra cuốn Địa Ngục Du Ký?

Đức Thầy: Người viết còn sống ở Đài Loan nè.

Bạn đạo: Họ có đi xuống Địa Ngục, họ thấy những chuyện đó…

Đức Thầy : Họ đi 2 năm trời, 2 năm mới xong !

Bạn đạo: Nghĩa là, đó là cái kinh nghiệm sống của họ,

Đức Thầy: (nghe không rõ) Anh đọc bốn câu thơ của ông Tế Công, Anh đọc không có nổi. Người thường đọc không nổi… hợp thức, hợp thời, văn chương rộng rãi – bốn câu thơ của ông Tế Công !

Bạn đạo: Con… (nghe không rõ) cái quyển mỏng mỏng, "Bà Ba Bán Cháo Gà"… (nghe không rõ) làm sao mà có thể nghĩ được ra những cái chuyện như vậy?

Đức Thầy: "Bà Ba Cháo Gà" mới có một góc thôi, chưa hết (cười)(nghe không rõ) Anh đụng xe người ta, phải không? ở thế gian Anh đụng xe...[T3-15:16]


----
vovilibrary.net >>refresh...