THAM DỤC CỦA CƠ TẠNG - Cuốn 1

Đức Thầy: Bữa nay bắt đầu chúng ta nói về vấn đề “Tham Dục Của Cơ Tạng” : Mọi người đều cuống cuồng trong sự tham dục của cơ tạng tại thế gian, nhưng mà không hay, tưởng lầm là mình đã đạt thành ; nhưng mà mọi sự việc đều chưa giải quyết ! Cho nên, các Bạn tu Thiền là nó có cơ hội giải tỏa từ từ sự tham dục đó : nó không còn ứ đọng nữa, và nó không làm cho các Bạn chậm trễ như xưa.

Nếu các Bạn cố gắng cứ thiền giải, cứ tuần tự thiền giải thì tuần tự sẽ thăng hoa ; chắc chắn nó phải đi tới ! Không nên chán nản trong giữa đường tu hành. Thấy các bạn ngồi vậy chớ cái việc làm nó khác: Hạ, Trung, Thượng nó chuyển giao với nhau, rồi nó đi tới đồng nhứt, nó mới khai triển bộ đầu, nó mới hòa hợp với Hư Không ; cái Chơn Tâm nó mới thượng thặng nó đi lên trên, nó không còn lưu lại trong Phàm Tâm và lý luận và không thực hành !

Thì cái ngược lại, chúng ta tu ở đây là thực hành rồi mới xét, rồi mới giải, tiến ; thành ra khác hẳn với những môn khác ! Cho nên, người ta nói tu cái pháp này là “Trực tiếp đi lên” là vậy : ở trong thực hành để đạt rồi mới nói ; chớ không phải nói rồi mà không thấy bờ, thấy bến. Cho nên, càng ngày nó càng thay đổi, càng ngày nó càng thanh tịnh ; thì lúc đó các Bạn mới thấy sự giá trị công phu của chính mình. [T1 - 1:59]

Cho nên, các nơi, các Bạn cũng nghe theo lời nói của tôi, ở nhà ngồi thiền : trong lúc giờ nào rảnh mình cũng có thể thiền ; hạng nhứt là sống ở quốc ngọai, chúng ta ngày Thứ Bảy, Chúa Nhựt đều không rảnh ; lo chuyện gia đình ; lo rồi thì có giờ rảnh thì chúng ta ngồi thiền : thì nay một chút, mai một chút, làm cái Pháp Luân Thường Chuyển đó nó sẽ khai triển ; dù chậm trễ, nhưng mà chúng ta cố gắng làm thì nó cũng đi tới lần lượt được.

Chớ nhiều người, chậm trễ rồi bỏ phế luôn, thì đâm ra nó chỉ sống với cái tánh không, chớ nó không sống với cái tâm : nó sống với cái tánh, là tánh sân si, so đo ; rồi nó đâm ra nó buồn bực và chậm tiến, nó tức tối, không khai triển nổi ! [T1 - 2:53]

Còn đằng này, chúng ta cứ càng ngày càng dụng cái Pháp Luân Thường Chuyển đó, là hóa giải ; hóa giải rồi nó lên, mở từ Hạ, Trung, Thượng ; rồi nó mới hợp nhứt Bên Trên ! Lúc đó các Bạn được tự do, sung sướng rồi, ở trên miệng giếng rồi; lúc đó cái luồng điển chúng ta muốn giao cảm ở đâu cũng được, và chuyển giải vô cùng, không có giờ nào mà chúng ta lười biếng được ; bởi vì sự sáng suốt nó đồng nhứt hết rồi thì cái việc làm nó dễ dãi hơn hồi xưa. [T1 - 3:30]

Mà phải trong thực tập để thấy, chớ không phải là nói chuyện mờ hồ lý luận trong sách vở, rồi trong tưởng có cái tượng ; cái đó không có làm điều đó ! Chúng ta thực hiện để chúng ta thấy : các Bạn sẽ được sửa đổi : từ cái khuôn mặt, ngồi đó vậy mà nó chạy, ngứa, ngứa cả lỗ mũi, ngứa cả mặt, ngứa, ngứa cả lỗ tai, ngứa cả tròng con mắt ; đó là cái điển, cái dâm tánh của mọi người đều có, nó xuất phát ra ngoài; rồi từ từ nó sẽ từ giã, nó không có sanh ra cái tập quán như xưa nữa. Rồi cái sự nặng nhọc ở trong cơ tạng cũng vậy, cũng tự nhiên nó sẽ thay đổi, mà nó thấy càng ngày nó cảm thấy nhẹ, cảm thấy nó cũng như đã tu trong chùa mấy chục năm; nó cảm thấy thương yêu, cảm thấy quý giá những lời thanh tao dạy dỗ của Bề Trên, của Chư Phật ; nó thấy cái phần điển của nó hòa hợp với cái phần điển của Hư Không : nó càng ngày nó thấy càng tiến triển, vui tươi, tâm hồn nó ổn định.

Khi nó ổn định rồi, nó bớt những sự phức tạp của ngoại cảnh ; không có đâu lôi cuốn : hồi xưa, nó nghe chuyện gì nó cũng động, nghe chuyện gì nó cũng động ; rốt cuộc rồi đây nó tu một thời gian, ai nói gì thì mình biết rồi, “Người đó nó có cái khổ của họ ; mà chính mình đang có cái khổ của mình, mình không lo giải quyết cái khổ của mình, rồi mình đi lo giải quyết cái khổ của người khác ; đó là sai !”

Cho nên, bây giờ chúng ta lại lập được cái Hội Ái Hữu, anh em có gì, chúng ta bàn bạc ; mỗi người bàn bạc một chút : “Người này đau khổ, bây giờ chúng ta phải làm sao để giúp đỡ người đó ?” Thì mỗi người một chút ý kiến, thì xây dựng nó xong ; thành ra đầu óc chúng ta rảnh rang, cũng nhờ một cái Hội ; mà cái Hội phát tâm, nhờ anh em hội tụ lại để làm một điều tốt cho các Bạn ở Năm Châu thế giới : không phải là chúng ta ngày nay có ăn nhưng mà chúng ta quên những người bạn đau khổ cần đến chúng ta. Cho nên, nhiều khi những người Bạn đau khổ cần đến chúng ta, một mình ta không làm được, nhưng mà nhiều người chúng ta sẽ làm được. [T1-5:42] Cái đó là cái chuyện vật chất, nhưng mà từ vật chất nó xây dựng tới tâm linh của chúng ta : chúng ta thấy hay, làm được việc, mỗi người đóng góp một chút thì cái việc đó nó đã thành, và mình thấy khoan khoái, bớt lo cho một người bạn nào ở xa chúng ta.

Cũng như Thượng Đế đã thấy các con Ngài biết hưởng cái gì của Ngài đã cho : hơi thở chẳng hạn, vật chất chẳng hạn, mà nó biết sử dụng đúng mức, thì nó đâu có sanh bệnh hoạn : nó thấy nó khỏe mạnh, thương yêu và sáng suốt ; thì Thượng Đế cũng mừng.

Cho nên, chúng ta ở đây là chúng ta tu trực tiếp, không có gián tiếp ; mà lấy cái bản thân chúng ta làm thí nghiệm : mỗi người chuyển về cái hướng này, người này chuyển về hướng này, người kia chuyển về hướng kia ; rốt cuộc đi lên tới trên rồi cũng quy tụ hợp nhứt, chớ không có chỗ chia ly Vô Vi đâu. Vô Vi không bao giờ chia ly ; Vô Vi không bao giờ bỏ nhau ! Hư Không Đại Định mà : hòa tan trong mọi nơi mọi giới, chớ không có chia cách.

Còn nếu mà các Bạn ngồi thiền đó mà các Bạn dòm đó còn thấy hình hài này, hình hài kia, hình hài nọ, thấy các Bạn hóa phép, các Bạn có thể tàng hình đi nữa, cũng cái giới, ở trong cái giới giới hạn mà thôi !

Còn nếu mà các Bạn về được Hư Không Đại Định rồi thì các Bạn không, vô giới hạn. Bởi vì Hư Không Đại Định, ở góc nào cũng sử dụng được hết : trong một cái giềng mối khai thông mọi năng khiếu, chớ không phải là bị kẹt.

Còn cái hình hài đó, nó giới hạn ; cho nên, trước kia nhiều Bạn đã thấy, “Tôi đã xuất thần, và tôi thấy tôi lên, tôi về Cõi Trên” rồi này kia, kia nọ, đều là chỗ giới hạn mà thôi !

Còn các Bạn tu về cái Pháp này, Vô Vi là đi trong vô giới hạn, vô cùng ; mà vô cùng là vô cùng ổn định ; và sự ổn định đó là hòa hợp với các giới trước kia chúng ta đã thấy !

Cho nên, tình thương của chúng ta càng đậm đà hơn, và cái Diệu Pháp của chúng ta lại càng thấy học được nhiều hơn và sáng suốt hơn : nằm hẳn ở trong Diệu Pháp thăng tiến ! Thì lúc đó Vạn Linh đều trông dòm chúng ta tùy theo cái năng thức của vạn linh mà thôi : người nó gồ ghề, nó ô trược, nó thấy ta to lớn ; người nó thanh cao, nó thấy ta là nhỏ nhẹ : đó, kêu bằng “Thiên Biến, Vạn Hóa” ; vô cùng, vô tận ! [T1-8:28]

Cho nên, phần hồn của con người rất có giá trị, rất cao siêu ! Sức chịu đựng của nó cũng là vô cùng, chớ không phải giới hạn. Nhiều Bạn lâm vào trong cái cảnh đau khổ, rồi ngồi đó than oán, buồn bực : xa quê hương, buồn bực, này kia, kia nọ ; cái đó là cái ý thức, cái ý chí chưa có gom tụ, thành ra cái Thần Thức nó sống ở trong cái cảnh eo hẹp và nó thấy chỗ eo hẹp mà thôi ! Nếu cái ý chí mà gom tụ được rồi á, thì đâu có thấy cảnh khổ : Trời đâu có sập, Đất đâu có tan, mà Bạn lại lo khổ ? Trời, Đất hợp tác luân chuyển trong Định Luật Hóa Hóa, Sanh Sanh không ngừng : tình thương bao quanh xung quanh chúng ta ; và trong tâm linh chúng ta vẫn bộc khởi, hòa hợp với sự sáng suốt vô cùng tận ở Bên Trên, làm sao chúng ta lại có sự buồn ? Chúng ta chỉ sống trong sự du dương tình thương, và chúng ta sẽ đi tiến tới mãi mãi trong cái mức tiến từ từ, hóa giải, du dương, đậm đà, sáng suốt. [T1 - 9:46]

Cho nên, trong lúc đó các Bạn xuất ngôn cảm động lòng người : mọi người sẽ thương mến các Bạn ; lúc đó các Bạn mới thấy rằng con người là quý báu, mà chính Bạn là của báu của chúng sanh : đi đến đâu ai cũng mến ; mình thoát một vài câu thôi, họ lại hướng về mình. Tại sao ? Họ đang khao khát, họ khao khát cái tình thương và đạo đức của Thượng Đế ; mà mình chuyển tiếp được tình thương và đạo đức của Thượng Đế thì đánh thức tâm hồn của họ vô cùng ; cho nên dễ trở nên một người bạn tại thế.

Rồi các Bạn xuất hồn được, thanh điển các Bạn nhẹ, thì các Bạn sẽ kết tập biết bao nhiêu thiêng liêng cả càn khôn vũ trụ : những cái bực mà từ xưa các Bạn đi học đó, cũng như Khổng Tử, những là này kia, kia nọ, những nhà cách mạng đồ, bây giờ các Bạn liên lạc, một nháy mắt là các Bạn thấy rồi : tất cả những cái gì họ đã đạt thành, và họ đang làm cái gì, nó không có khó đối với các Bạn ; nhưng mà các Bạn chỉ có dày công trù trì trong cái thể xác này, và khai triển cái thể xác này là cái Tiểu Vũ Trụ đi tới vô cùng, thì các Bạn sẽ đối chiếu với các giới ; nó cũng y như nhau thôi, không có khác, rất dễ hiểu : từ cái nhỏ này rồi sẽ đi tới cái lớn vô cùng kia !

Cho nên, chúng ta không bị lường gạt nữa, và chúng ta không bị ma quỷ xâm chiếm nữa, vì chúng ta không còn lệ thuộc bởi ma quỷ, và chúng ta không còn lệ thuộc bởi Thần Thánh ; mà chính chúng ta khai triển cái năng khiếu sẵn có của chính ta !

Ta là một con người tại thế, đại diện Thượng Đế, đại diện sự cao siêu tột bực của trần gian ; và chúng ta có thể lâm vào cảnh ô trược nhứt của thế gian : từ cái cái ô trược, chúng ta mới đi lên tới cái sự thăng hoa sáng suốt vô cùng ở Bên Trên !

Cho nên, chúng ta, người Vô Vi tu, các Bạn tu một thời gian ngồi thấy nhẹ, rồi một thời gian lại các Bạn thấy nặng ! Đó là đem các Bạn xuống thử trong cái giới nặng, coi thử cái sự sáng suốt của các Bạn đã trụ chưa ? Nếu các Bạn sáng suốt rồi, đem xuống chỗ tình dục nặng trược đó, nhưng mà tâm linh của các Bạn bao giờ cũng hướng thượng, và các Bạn hiểu rõ cái tình dục đương hành này là Nguyên Ý của Thượng Đế, thì lúc đó đâu có động ! Bạn ở trong động, mà không động, mới thực sự là người tu và đạt pháp !

Thành đạo là ở chổ đó : đạt được cái Luật Quân Bình của Trời, Đất !

Cho nên, cái thể xác eo hẹp chúng ta nó dạy chúng ta nhiều lắm, nhiều khóa, nhiều lớp, nhiếu tầng : nội cái bản tánh sân si, ngu muội của chúng ta, mà chúng ta học từ kiếp này tới kiếp kia mà chưa giải quyết được. Bây giờ chúng ta thực hiện cái Vô Vi này, chắc chắn là các Bạn phải giải quyết !

Chính bản thân tôi, thể xác tôi, hành động tôi, và tôi nhờ tôi thực hiện này, tôi bây giờ mới được tia sáng suốt để trao đổi cùng các Bạn hàng tuần, để chúng ta hiểu sự sáng suốt sẵn có của chúng ta !

Mà mỗi người chúng ta đồng trong một tâm thức ; rốt cuộc là phải tự giải mới đạt Pháp ; không ai giải dùm cho mình. Cái câu này mới là chánh !

Cho nên, các Bạn hành đó, các Bạn chịu ngồi, các Bạn chịu hành triển, thì các Bạn chắc chắn là phải đạt tới !

Nhưng mà không nên nuôi dưỡng sự mê tín ; không có sự cầu xin ! Chính ta là đang hằng hữu, phần hồn chủ Tiểu Thiên Địa này đang trụ trì hằng hữu và hóa giải vạn linh trong cơ tạng của chúng ta, mà để cho hòa hợp với linh căn của Thượng Đế ở Bên Trên, thì tại sao chúng ta còn có cái cảnh ngu muội nữa ? Không ! Chúng ta chỉ tiến mà thôi : chúng ta không xiên về bên tay mặt, cũng chẳng xiên về bên tay trái ; chúng ta chỉ giữ sự trung dung tiến hóa là sự sáng suốt đời đời vô cùng, vô tận, nhiên hậu mới thấy rõ cái Chơn Pháp là cái gì, và sức mạnh vô cùng của ta hòa hợp với Thượng Đế bằng cách nào !

Khi mà các Bạn mà hòa hợp được rồi đó, các Bạn thấy sung sướng vô cùng : chẳng còn ai phá phách được Bạn nữa ! Rồi các Bạn chỉ trách móc lấy các Bạn là : “Chính tôi đã phá phách tôi quá nhiều : tôi có cái công cụ dâm dục, tôi có cái công cụ tham sân, tôi không biết sử dụng từ đầu ; mà bây giờ nó gây ra bề bộn, rồi nó bày biểu đủ thứ làm cho càng ngày càng bận rộn. Tôi tạo ra cảnh vợ chồng thế gian, rồi đẻ ra con cái, rồi nó bận bịu, rồi nó lôi cuốn, nó làm phiền phức cho tôi ! [T2 – 00:01] Tôi than phiền, nhưng mà tôi không biết rằng tôi ngu muội là tôi không biết than phiền tôi ! Nếu tôi than phiền tôi á, thì tôi không bao giờ than phiền con tôi. Tôi biết than phiền sự ngu muội khởi đầu của tôi, rồi tôi chịu sửa nội tâm của tôi thì tự nhiên tôi chiếu hóa trở lại các con cái tôi nó lại được phước hơn nữa, là tôi tu ! Tôi biết sự sai lầm này là chính tôi, chớ không phải con tôi, không phải chồng tôi ; tôi ! Tôi sửa, tôi tu ; tôi tu thì tôi vun bồi sự sáng suốt ; cái sự sáng suốt đó nó phân ra những tia sáng, sáng hơn nữa, để nó cứu giúp cho những người tăm tối, đang tiến hơn."

Cho nên, các Bạn tu cái Pháp này, Bạn là người đi vun bồi, lượm lặt tất cả những cái gì hữu ích để các Bạn đun sáng cái ngọn đèn nội tâm của các Bạn, nhiên hậu các Bạn mới chiếu cho gia cang, Cửu Huyền Thất Tổ, rồi ảnh hưởng cho chúng sanh ở xung quanh chúng ta ! Một kỳ công các Bạn phải làm ; nếu các Bạn không thực hiện cái kỳ công này thì chẳng ai làm cho Bạn được ! Thấy Bạn ngồi tu, các bạn được phước, chồng các Bạn được phước, gia cang các Bạn được phước, Cửu Huyền Thất Tổ được phước ! Đó ; cho nên chúng ta phải có một hành động cương quyết và sáng suốt.

Chúng ta có những sự ảnh hưởng rất tốt đẹp : người truyền pháp chẳng hạn, Đức Thích Ca chẳng hạn, Jésus Christ chẳng hạn ; những người đó chỉ trụ tâm trong thanh điển và tự tu, tự giải, nhiên hậu mới cứu được bao nhiêu triệu, triệu tâm linh.

Thì con đường tốt, và con đường hay, con đường phải làm ; chúng ta nên làm, hay là không ?

Chúng ta còn trì hoãn nữa để sống trong định luật Luân Hồi, rồi tiếp tục vun bồi cái khổ ; rồi các Bạn than ván với ai ; khi các Bạn đau khổ, các Bạn than với ai ? Thắp nhang, cầu nguyện, than ván ; rồi ai giúp Bạn ? Rốt cuộc rồi Bạn cũng phải làm cho Bạn mà thôi ; chẳng ai giúp Bạn được!

Cho nên, cái cảnh đau khổ đó, chúng ta không nên tái tục, mà chúng ta nên học dũng để đi tới : chúng ta đã có ánh sáng rồi, có người chỉ điểm rồi ; chúng ta phải biết bước tới mà đi !

Chúng ta là vô tận ; phải đi, đi tới vô tận ! Cương quyết !

Các Bạn đừng nôn nóng, “Tôi phải thấy ánh sáng, tôi phải thấy ông Tiên, thấy Ông Phật !”

“Chính tôi là Tiên, là Phật đây, tôi chưa thấy ; tôi còn thấy gì đâu nữa ? Chính tôi là Tiên, Phật, mà tôi chưa thấy ! Tôi phải trở về hồi tâm, hiểu tôi là ai ; tôi phải tầm rõ tôi là ai" ; thì các Bạn là người thành đạo ! [T2 - 3:17]

Cho nên, đừng có nhầm lẫn nữa ! Cương quyết thương yêu, thương yêu cái thể xác này, thương yêu cái của quý của Thượng Đế đã xây dựng ! Nó quá tinh vi, nó chạy đều cả toàn thân : động đầu, biết đuôi ; động đuôi, biết đầu ; chuyển cả châu thân ! Một bộ phận nào bất an thì tất cả đều hướng về đó !

Cái tinh thần Xây Dựng dạy cho chúng ta sống trong tinh thần Đoàn Kết : rõ ràng ngay thể xác của các Bạn : trong một cơn đau hành hạ thì các Bạn thấy không, nó bận rộn biết là bao nhiêu : tất cả cơ năng bản thể của các Bạn phải quy một, để thành một cái lực lượng mà tìm cách hóa giải cái chỗ mà đau thương đó ! Cái quốc gia cũng vậy ; cái gia đình ở ngoại cảnh cũng vậy : một đứa con của chúng ta không yên thì tất cả phải tụ hết tinh thần để cứu nó ; thì cái Khẩu Hiệu Đoàn Kết của Thượng Đế đâu có bao giờ xóa bỏ trong tâm tư của những người ở thế gian đâu !

Mà người thế gian quên thực hiện cái Khẩu Hiệu đó, cho nên rời rạc ngay trong gia cang : giữa tình cha con, anh em, mẹ con cũng đều chia rẽ, là vì không biết thực hiện tình thương và đạo đức, và không biết cái Khẩu Hiệu Đoàn Kết của Thượng Đế đã ban cho chúng ta.

Cho nên, chúng ta học sách rất nhiều : chúng ta đã qua được nhiều cuộc họp giữa con người và con người nhưng mà không có ăn ý với nhau, là tại vì mình chưa hiều mình, mà thôi ! Nếu các Bạn hiều các Bạn, thì các Bạn dòm rõ những người bạn kia cũng vậy đó thôi : rồi rồi họ cũng xong, rồi rồi họ cũng giải quyết : ồn ồn, ào ào rồi kết quả rồi cũng yên ! Không nên vun bồi sự thắc mắc quá nhiều rồi đâm ra tạo sự nhầm lẫn cho chính mình, rồi tự buộc mình mà không tiến được.

Cho nên, ở đây tôi làm cái gì tôi cũng do sự phát tâm của các Bạn : cho nên, các Bạn đã phát tâm muốn làm một điều gì, tôi rất hoan nghênh ; mà chưa có được sự phát tâm đó, thì việc đó không thành, bởi vì chúng ta là dân, là con của Thượng Đế; nếu mà chúng ta bằng lòng làm cái đường lối của Ngài thì chúng ta phải đồng thanh tương ứng phát tâm để làm một điều tốt đẹp cho mọi người ở tương lai.

Cho nên, cái, cái phút xây dựng đầu tiên nó khó khăn ; mà xây dựng rồi thì rốt cuộc cái gì nó cũng sẽ tốt đẹp và quý báu ở tương lai.

Cho nên, tôi để tất cả những cái gì tự nhiên phát khởi ; rồi các Bạn đồng tâm hiệp lực, rồi phát ra mọi chí nguyện mình làm cho mọi người, không vụ lợi ; thì lúc đó cái thành quả của chúng ta sẽ lấy điểm cao nhứt ở nơi Thượng Đế, và chúng sanh dòm vô thấy chuyện làm của chúng ta cũng khéo léo và lại dễ cảm mến lòng người: vừa Đời, vừa Đạo, thức giác nội tâm của mọi người, và khêu gợi Linh Căn sáng suốt phải chiếu hóa hợp tác với chúng ta trong lúc hữu sự cần dùng !

Cho nên, rồi đây các Bạn có một cái Hội Ái Hửu Vô Vi ; rồi sau này các Bạn sẽ thấy có nhiều cái kỳ diệu mà các Bạn luôn luôn phát tâm,để tự nhiên, cũng nói vậy, rồi việc nó sẽ thành tựu có tuần tự.

Lúc đó các Bạn mới thấy có Bề Trên và có bạn đang cộng tác làm việc ! Lúc đó các Bạn sẽ thấy phấn khởi và vui tươi chấp nhận làm những cái điều mà Thượng Đế muốn làm ! Thì lúc đó các Bạn thấy con người của các Bạn sẽ bắt đầu trẻ lại, và bệnh hoạn nó sẽ bớt : nếu các Bạn chịu làm việc của Thượng Đế, thì Lưu Ly Quang Phật sẽ chiếu hóa các bạn.

Cái chuyện vô cùng mà tôi nói đây, chưa có ai tin được ; nhưng mà sau này các Bạn lại làm việc đó, các Bạn thấy trẻ và vui ; lúc đó các Bạn mới tin rằng lời nói tôi đúng.

Cảm ơn các Bạn ! [T2 - 7:55]

Bạn đạo1: Chữ “Diệu Pháp”, thì con, trong lúc thiền định, có một vài cái ý nghĩ mà con không thể nào để chất chứa trong lòng. Thành thử ra, nhân dịp này, Thầy nói đến cái chữ “Diệu Pháp”, con cũng muốn, trước mặt Thầy, để mà trình bầy một phần nào cái kết quả sự tu tập của con ; cũng là một cái phần mà có thể mang lại những điều lợi ích cho bạn đạo trong lúc thực hành cái đạo pháp này. Bởi vì, hồi nãy, khi mà Thầy nhìn tất cả những tâm tư của chúng con, thì thấy rằng có một số bạn đạo còn vì chán nản trên con đường tu hành, vì không thấy rằng mình có kết quả.

Dạ thưa Thầy, mười mấy năm về trước, con ngộ đạo là nhờ cuốn Kinh Lăng Nghiêm. Chính cuốn Kinh Lăng Nghiêm nó mở trí cho con thấy rằng cái Chơn Tâm của mình nó là vô cùng tận.

Một năm về trước, ngày mà con gặp Thầy đầu tiên trong buổi tiệc, thì Thầy nói bâng quơ rằng : “Cái Kinh Lăng Nghiêm này nó còn thua Kinh A Di Đà, bởi vì nó rườm rà quá !” Thì cái ngày đó con không có phục Thầy. Và con ra về với một cái tâm tư bất mãn. Bởi vì sao ? Bởi vì chính cái Kinh Lăng Nghiêm này con đã ngộ đạo, mà ngày hôm nay Thầy lại dám nói rằng nó là rườm rà ! Nhưng mà, một thời gian sau khi tu với Thầy rồi, thì con mới biết rằng cái ngày đó là ngày Thầy nói lời đó cho con. Thầy nói rằng, “Cái Kinh Lăng Nghiêm là Ta chỉ cho Con thấy rằng cái Chơn Tâm của Con rộng lớn ; nhưng mà Con muốn đạt được đến cái Chơn Tâm đó, Con phải dụng cái Kinh A Di Đà này thì Con mới đến được cái Kinh Lăng Nghiêm đó !”

Bởi vậy, mười mấy năm trời nay, khi đến, hiểu được, ngộ được Đạo rồi, đến gần với Thầy chỉ có 5, 6 tháng thôi nhưng mà con thấy rằng con học được rất nhiều, học ở nơi Thầy rất nhiều : bởi vì cái văn tự mà mình nói để tạm dùng để mà cho chúng sanh hiểu, nhưng mà nó còn chậm lắm. Nó đi không có lẹ bằng cái Điển.

Ngày hôm nay, đến với Thầy rồi, con mới thấy rằng : khi con niệm, “Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn,” là con khơi dậy cái Chơn Tâm vô cùng tận của con.

Khi con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” là con khơi dậy cái trí sáng của con để mà hòa cùng với cái Trí Sáng của Thượng Đế.

Khi con niệm “Nam mô Tây Phương Cực Lạc Quan Thế Âm Bồ Tát,” là con khơi dậy cái lòng đại bi của con để mà hòa cùng với cái lòng Đại Bi của Trời, Đất.[T2-11:05]

Khi con niệm “Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Phật,” là con khơi dậy cái dũng của con, và đây là cái Dũng của Trời, Đất !

Mười mấy năm về trước, khi mà con ngộ đạo rồi, con khởi ra một cái tâm nghĩ như thế này : “Thật là tủi thân cho mình, cái phận nghèo hèn của mình sanh trong Đời Mạt Pháp ; bởi vì vào đời Thượng Pháp, ta có Phật Thích Ca Mâu Ni, bao nhiêu chúng đệ tử tỳ kheo vây quanh Ngài để mà học đạo ! Ngày hôm nay ta đã ngộ được cái đạo cao rộng này, nhưng mà tiếc thay là ta không còn gặp mặt Phật để mà ta sống với cái đời sống đạo hạnh cùng với Ngài !”

Cái ý nghĩ đó, con cũng nghĩ như thế này, “Thật là điên rồ và thật là ngu xuẩn khi mà nghĩ như vậy : làm thế nào mà mình có thể gặp Phật trong cái đời này ? Vậy thì bây giờ sống, tiếp tục sống để mà trả nghiệp này, và ước nguyện rằng, ‘Khi mà thân này bỏ đi rồi, đến một cái cõi Tây Phương, thì lúc bấy giờ tha hồ mà gặp Phật để mà học những điều hay với Ngài.’”

Nhưng mà đến khi gặp lại Thầy rồi, đến khi hiểu được Thầy rồi, thì con mới cảm thấy rằng đây là một cái Diệu Pháp Cha Trời đã thương con quá đỗi, thương đứa con tục tử của Ngài đến độ mà cái ý nghĩ ngông cuồng của nó là nó muốn gặp Phật, thế mà bây giờ Cha Trời cũng cho, chiều theo nó : thấy rằng đứa con này nó không có xứng đáng gì, mà vẫn chiều theo nó : cái ý nghĩ ngông cuồng của nó mười mấy năm về trước, nó muốn rằng gặp Phật để sống cái đời sống đạo hạnh như Ngài, thì Cha Trời đã thỏa mãn cho con điều đó : 5, 6 tháng sống với Thầy, ngày hôm nay cái ước nguyện đó, con đã được thỏa mãn ! Cha Trời chiều ý muốn của con trong từng cái ý nghĩ nhỏ nhặt, những cái thầm ước vô cùng sâu kín đó, mà Ngài cũng vì con Ngài nó còn lưu lạc ở chân trời, góc biển, mà Ngài chiều theo nó. [T2-13:25]

Ngày hôm nay con sống với cái đời sống đạo hạnh đối với Đức Di Lặc này, thì Ngài chỉ cho con được điều gì ? Suốt cuộc đời của Ngài cũng chỉ vì là cái Dũng : bao nhiêu triệu kiếp rồi, Ngài đi rồi Ngài đến, Ngài ta bà trong cái cõi Hồng Trần này để mà gánh nghiệp cho chúng sanh ! Và Ngài dạy cho chúng sanh điều gì ? Đó là đức tánh kiên nhẫn ; bởi vậy cho nên cái giai đoạn cuối cùng của Ngài tại thế này, Ngài mang cái danh hiệu là “Vĩ Kiên.”

Thế nào gọi là Vĩ Kiên ? “Tất cả mọi pháp này đều do cái đức kiên nhẫn mà đạt thành ; và để đánh dấu cái giai đoạn cuối cùng của cái đời, của cái cuộc hành đạo của Ta trên cái đời này, ta mang danh hiệu 'Vĩ Kiên' để mà cho các Con thấy rằng một cái đức tánh vô cùng quan trọng và vô cùng khẩn thiết mà các Con có để mà đạt được đến cái Hư Không vô cùng tận đó : đó là sự nhẫn nhục !”

Qua 30 bài dạy của Thầy, cũng như qua tất cả những buổi nói chuyện, con rút được một điều như thế này : là Thầy chỉ nhấn mạnh có một chữ, là sự kiên nhẫn, nhẫn nhục; bởi vì Thầy đã nói rằng : “Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kiên thị thái hòa : chỉ có sự kiên nhẫn là các Con đạt được đến tất cả !”

Ngày hôm nay con thấy được cái Hồng Ân của Cha Trời, con thấy được cái tình thương của Thầy đối với con. [T2-15:01] Một sáng, một tối, nhìn vợ, con, nhìn thấy cái hạnh phúc của mình, con không thể nào mà cầm được lòng, mà phải bật lên tiếng rằng : “Con sung sướng quá, Ông Tám ; con được hạnh phúc quá, Ông Tám!” Bởi vì sao ? Ngay cả trong cái cơn bệnh hoạn của con, con cũng thấy được cái Hồng Ân của Cha Trời, con cũng thấy được cái tình thương của Thầy đối với con.

Ngày hôm nay, nói lên những điều này là để mà tỏ lòng biết ơn của một cái đứa con lưu lạc, biết ơn Cha Trời ; nói lên những lời này để mà tỏ một cái lòng biết ơn đối với Thầy : 5, 6 tháng trời Thầy đã dạy dỗ, nhưng mà sự thật ra Thầy đã dạy con muôn, vạn, triệu kiếp rồi ! Con thấy rằng con được sung sướng quá, con được hạnh phúc quá ; mà mỗi lần cảm thấy hạnh phúc thì con lại càng phải tu nữa để mà cho hạnh phúc này nó được trường cửu. [T3-01:02]

Con, ngày hôm nay, con chỉ có một điều là con xin phép lạy Thầy 3 lạy này, để mà xin Thầy thương cái người anh em chúng sanh của con cũng như là Thầy đã thương con !

Con xin lạy Thầy 3 lạy ; (súc động) Nam Mô Vĩ Kiên Phật ; Nam Mô Vĩ Kiên Phật; Nam Mô Vĩ Kiên Phật !

Đức Thầy: Tu 1000 kiếp, chỉ có 1 thức mà thôi ! [T3 – 1:44] Cho nên, khi mà đi vào trong Duy Thức thì phân rõ trật tự từ đầu chí đuôi, nó rõ rệt ! Nhưng mà chỉ có điển quang, kìa, mới thấu đáo ; cho nên, biết bao nhiêu người đang lạc ở trong Kinh Điển, và chưa thực hiện được Điển Kinh của chính mình !

Cho nên, giờ phút này, tui cũng mong rằng các Bạn phải cố gắng tu thêm nữa, để đi gieo những cái chủng tử tốt đẹp đó mà tui đã ôm ấp từ mấy chục năm nay tại thế với thể xác này ; nhưng ngày nay lần lượt rồi cũng kẻ hiểu, người không ; nhưng sự ước mong đó vẫn tràn trề trong tâm tư của các Bạn !

Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ có nhiệm vụ, hiểu không? và sẽ giải thích sâu rộng hơn cho mọi từng giới còn đang trầm luân trong bể khổ : chính nó đã ghìm sâu nó xuống trong sự tăm tối ; rồi ngày nay nó hội ngộ, nó thức giác, nó trở về với mọi sự sáng lạng vinh quang của Thượng Đế, nó mới hiểu rõ là mọi từng giới đã vì nó, mà chính nó là đã hằng hữu sống trong mọi từng giới !

Cho nên, kiếp này, tất cả chúng sanh, biết được sự sai lầm chậm trễ của chính mình, nên cố gắng hơn, nên kiên trì hơn, phải giữ hai chữ, “Vĩ Kiên” : Vĩ Đại, Kiên Cố ; mà thăng tiến tới vô cùng, vô tận : nam cũng như nữ, chúng ta đi về Quy Nguyên Hợp Nhứt, thì chỉ có một, không hai !

Cho nên, chúng sanh phải nhớ những lời Thanh Điển của Bề Trên đã ban và đã đánh thức được tâm người, và do lời nói của người thế gian chuyển ra để cảm động và phân tách rõ rệt cho mọi tâm linh : chính các Con là của báu của Trần Gian ; ráng giữ lấy mà tu !

Thật sự cảm ơn mọi tâm linh đang ứng chiếu và nghe những lời êm dịu đánh thức thẳng trong tâm hồn của mọi người : mọi người thấy rõ rằng trách nhiệm của chính mình phải vươn lên để phổ biến cho mọi nơi, mọi giới, mọi linh căn đang đắm chìm đau khổ, đang sống trong cảnh lầm than : cũng truyền pháp, cũng nói pháp, nhưng mà chưa hiểu pháp !

Ráng cố gắng để nghe : hằng tuần có cơ hội đến đây thì chúng ta có cơ hội trao đổi bằng Thanh Điển, và được cơ hội nhét vào lỗ tai bằng lời nói phân tách. Còn đến đây là đã trao đổi bằng Thanh Điển rồi :[T3-05:20] tùy theo tâm thức, tùy theo thanh quang sẵn có của mọi người được chuyển tiếp khai triển Tâm Linh.

Cho nên, rất may mắn, rất đại phước đức : một số người, rất eo hẹp, nhưng mà tâm linh đã hưởng ứng, và hiểu, và chịu tìm ! Đó là Bề Trên rất thương, rất sung sướng, rất cảm động. Cho nên, phải cố gắng !

Tui phải bước xuống đồng hạng với các Bạn để trao đổi trong thương yêu, trong sự ôm ấp của chúng ta, không bao giờ xa nhau, không bao giờ bỏ nhau. Giữ lấy để tới, vì thời Mạt Pháp đến rồi : không ai thương yêu Bạn bằng những người có phận sự phải thương yêu Bạn.

Cố gắng tu !

[bạn đạo đồng niệm cùng Thầy]

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn !

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn !

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn !

Bạn đạo1: Có người tu thì được hạnh phúc, được sung sướng ; còn có người tu thì được, thì bị phạt ! Cũng như con đây, con tu thì con thấy càng ngày sao con được càng hạnh phúc, con thấy chuyện gì con cũng dễ dãi ; Trong khi đó, huynh Bằng thì càng tu chừng nào thì thấy bị đòn, bị Thầy mắng ! Là tại vì sao vậy ?

Đức Thầy: Bởi vì, không ngoài sự thương yêu của Thầy mà thôi. Bởi vì, Thầy muốn gọt cho cái cây đó nó tốt hơn thì Thầy phải làm việc nhiều hơn ; thì tự nhiên bị nhiều hơn ; và sau cái bị đó nó lại đi tốt hơn. Cho nên, một người thợ biết đẽo thì cái cây cũng hơi khổ một chút ; Mà gặp người thợ làm biếng đẽo, thì nó chỉ chặt một, hai khúc mà thôi. Cho nên, cái câu chuyện mà gặp được những chuyện trở ngại nhiều, thì Vô Vi cũng đã phải lo nhiều để cho nó kịp giờ ; sau này mình sẽ hoằng khai Đạo Pháp cứu đời.[T3-07:55]

Còn con người mà không nằm ở trong đó, làm sao hoằng khai Đạo Pháp được ? Thấy không ? Mà một người mà, “Bây giờ tui càng tu, tui càng thấy hạnh phúc, tui thấy tui ngộ đạo nhiều hơn, tui thấy tui sáng suốt nhiều hơn” ; nó cũng khổ ở trong đó ! Nó khổ cái gì ? Khổ, nó thấy nó phải trách nhiệm nhiều hơn ; nó thấy càng trách nhiệm nhiều hơn, nó càng tự lập nhiều hơn, nó càng phải thanh cao nhiều hơn; nó cũng ở trong khổ, nhưng mà thế gian dòm thấy nó sướng, thấy nó hạnh phúc! Nhưng mà cái hạnh phúc đó là từ trong cái khổ mà có. Chớ không phải từ trong cái sung sướng của đời mà có đâu !

Đó ! Cho nên, sự hành triển đòi hỏi từ cái giới này mà nó bóp, nó chuyển cho mình tới cái giới kia, nó cũng là bực bội đau khổ một thời gian rồi nó mới có ngày nay. Ngày nay, mình thấy rõ hơn nữa thì mình thấy mình hoàn toàn phải gánh vác như Thượng Đế. Mình thấy mình trách nhiệm nhiều hơn ! Cho nên, mình phải đóng góp trong cái phần phân giải để dẫn tiến tâm linh. Mình cũng như một y sỹ cứu giúp tâm linh, miễn phí, tại thế. Thì hai bên nó cũng tương đồng đó thôi ! Rồi một ngày nào sẽ đi đến, cũng chỉ có một, không có hai. [T3-09-22]

Bạn đạo1: Dạ. Thưa Thầy, tuần trước thì sau khi mà thiền định xong, về đến nhà thì con có tiếp một người anh bạn,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Thì ảnh đến với một cái tâm sự của ảnh cũng khổ đau lắm ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Cảnh đời của ảnh cũng khổ đau lắm ; thì con thì con chỉ giúp ảnh được bằng qua cái lời nói an ủi ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Và khuyến khích ảnh tin tưởng nơi Trời, Đất, Thì thế nào nó cũng có cái giải pháp. Nhưng mà, xin Thầy dạy cho con làm cách nào để mà mình có thể đem một phần thanh điển nào để mình làm vơi đi cái khổ của người bạn mình, mà mình không có tránh được cái chuyện là chen vô nghiệp của người ta ?

Đức Thầy: Bởi vì, khi mà mình muốn như thế đó, thì mình phải thấy rõ rằng người đó nó cũng có cái đèn sáng suốt như ta !

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Trước kia, chúng ta chưa ngộ đạo thì chúng ta phải gặp cảnh khổ ;

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Mà Người đang vấp cảnh khổ, thì chúng ta phải đứng hẳn trong tình trạng của Người ;

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: “Vì trước kia tui cũng ở trong cái khổ lu mờ đó, thì tui thấy tui chật vật, nhưng mà ngày tui tu và tui thắp được cái đèn sáng trong nội tâm tui, tui thấy mọi việc đều hư không, rồi giải quyết được !”

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không? “Cái sự đau khổ của Anh, không phải là đau khổ, nhưng mà Bề Trên đang độ ; thì Anh thấy rõ rằng những người mà lâm nạn và đau khổ nhứt là những người thành đạo : chính Anh đã và đang đi trong con đường đó !” Rồi từ từ mình giải thích ; thì cái đèn họ bật khởi ; lúc đó, về họ ăn năn và họ tự thắp. Bữa sau họ trở lại, thì mình phải vun bồi. Vun bồi lần lần, họ mới thấy rõ rằng nhiên liệu của họ có thể thắp cái đèn sáng tương đương như chúng ta ; thì lúc đó họ mới xông pha vô họ hành Pháp : “Hành Pháp để làm gì ?” “Để cứu mình, và cứu những người khác ; bởi vì tâm trạng của Anh không phải một mình Anh, nhưng mà biết bao người như Anh !”

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: “Bây giờ, ai cứu đây ?” “Anh phải tự cứu Anh !” “Cứu bằng cách nào?” “Anh phải khai mở cái hương đăng của Anh, thắp cho nó sáng lạng nội tâm của Anh ; rồi nhiên hậu Anh mới ảnh hưởng được người khác.”

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Thì từ đó mình phải trả nhiều sự dày công đối với người bạn mình, và luôn luôn trong giờ thiền mình phải cầu xin cho Người được bình an, và “Chúng ta sẽ tái ngộ, sẽ gặp !” Tùy phương tiện mà giúp đỡ ; thì từ từ họ sẽ giải tỏa cái phần tăm tối đó thôi! Chung quy,nó chỉ ôm lấy một sự tăm tối ; chớ không có gì hết!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Nhưng mà mình giải thích cho nó hết tăm tối thì nó vươn lên, nó đứng lên ; thì nó đâu có khác mình ! Thì mình chỉ giúp nó qua một chuyến đò, là nó tới thôi !

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Những người đó đau khổ, đau khổ rồi đó, những người đó cùng cực đau khổ rồi, những người đó không phải là giúp nhiều, phải giúp bạc tỉ đâu; người ta cần 5, 3 đồng, 5, 10 đồng ; họ vươn lên rồi thì họ tới đó, họ có việc làm ! Cho nên, nó tùy theo cái tâm thức mà hướng độ. Cho nên, cái hướng độ của mình là quan trọng : làm sao thắp được cái hương đăng của họ. Họ thấy được cái đèn lồng của họ là vô cùng, không bị tiêu diệt nữa, không còn sự đau khổ nữa ! Họ sống với Định Luật của Trời Đất, chớ không phải sống với định luật của nhân gian : đừng có theo cái định luật của Nhân Gian thì họ vượt qua. [T3-10:10]

Cho nên, nhiều người thấy cái thủ tục của xã hội này rồi họ điên cái đầu. Mà nếu họ trở về với thiêng liêng rồi, họ không có điên cái đầu : nhiều khi họ thấy họ đi bơ vơ vậy, mà họ hỏi 1, 2 câu, có người ta giúp, chỉ ngay cái chỗ đó có việc làm ! Mà họ coi theo luật rồi thì họ thấy, họ… có nước tự tử thôi, chớ không có…” (nghe không rõ) Thấy không ? Cho nên, mình giúp cho họ trở về cái nature, thiên tánh của họ, thì tự nhiên họ được cứu độ ! Bao nhiêu đó là giải toả được !

Bạn đạo1: Dạ.

Bạn đạo2: Thưa Ông Tám, con xin trao đổi với ông Tám.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Thưa Ông Tám, con thì năm nay con được 41 tuổi ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Mà con lại biết hướng về cái tâm đạo, mà con không hiểu tại sao, cứ… ([T3-14:23] lòng con lúc nào con cũng… (khóc…. nghe không rõ) càng ngày nó càng lùi, con không hiểu vì sao? Ao ước, mong ước Thầy, nhưng mà Thầy bây giờ về đây rồi mà con cứ trốn Thầy… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cho nên, Anh gặp tui trong 1 ngày, 2 ngày, nó không đủ đâu ! Nó không đủ cái sự, kêu bằng, chuyển tiếp cái thanh điển cho trong cơ tạng của chính Anh ! Bởi vì, trước kia Anh nguyện rằng tu, nhưng mà bị cái phàm ngã nó lôi cuốn quá nhiều ! Cho nên, Anh phải cần gặp nhiều hơn ; đừng có gián đoạn lắm ;

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Thấy chưa ?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Bởi vì khi mà Anh tới với một cái đèn sáng đó, mà Anh ngồi dưới đèn sáng á, thì tất cả những gì tăm tối, và những gì nặng trược trong mình Anh á nó thấy cũng nhẹ nhàng ;

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Nhưng mà, khi mà Anh đối diện với tui rồi, Anh thấy tâm tư Anh đâu có gì mà phải lo âu !

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Nhưng mà về nhà, là Anh thấy có sự nặng trược !

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, Anh phân rõ rằng : “Hồi nào giờ, mình tu, nhưng mà dung thứ phàm ngã nhiều hơn là vun bồi thanh điển".

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Vì cái lỗi của mình : chọn 2 trong 1, nhưng mà mình chọn sai ; tưởng cái Phàm Ngã là chánh ; cho nên nó làm cho Anh chậm trễ.

Còn nếu Anh vun bồi về cái Chơn Điển sáng suốt đó, thì cái Phàm Ngã ngày nay nó đã lui rồi, và nó sẽ quỳ lụy với trước mặt! [T3-15:46]

[hết]


----
vovilibrary.net >>refresh...