19810205L1

TẾT TÂN DẬU - VÔ VI QUAN, NHÂN SINH QUAN - Cuốn A

Đức Thầy: Ngày hôm nay ở nơi mới cũng là cái tâm cũ đi tới chỗ mới, chớ không phải cái tâm mới mà đi tới cái chỗ mới. Chúng ta cũng cái tâm cũ đi tới chỗ mới, cái hành trình của chúng ta phải thực hiện cho kỳ được. Chúng ta có một cơ hội Ơn Trên ban cho chúng ta được nới rộng hơn, và được dễ dãi hơn, hay là sau này được độ cho nhiều người có thể tiến gần chơn lý, phải tìm hiểu càng ngày càng sáng suốt hơn rồi đóng góp cho chúng ta trong cái cuộc chung sống tại thế gian, mà chúng ta sẽ bỏ cái Nhân Sinh Quan và Vô Vi Quan hơn. [00:45]

Nhân Sinh Quan của chúng ta là nói rằng, “Tôi không cần tu. Tôi chỉ có sự sáng suốt của tôi là tôi đủ sống, và tôi thấy tôi hòa với mọi người mà tôi sống!”

Nhưng mà Vô Vi Quan nó khác. Nhân Sinh Quan, tự nhiên nó cũng sống: con trùng cũng sống, con kiến cũng sống, để cho nó tiến hóa theo chu trình, trình độ của chính nó. Còn Vô Vi Quan, nó khác. Vô Vi Quan là chúng ta phải gầy dựng một cái vốn căn bản, và tập trung thành phần thanh điển của chúng ta càng ngày càng nhẹ, thì sự quang chiếu và hiểu biết của các bạn nó càng ngày càng khác, mà tiến bộ một cách lạ lùng, không phải là bài học mà buộc bạn, không; do chính tâm của các bạn, và phát triển lên rồi bạn mới thấy cái Vô Vi Quan của bạn nó khác, nó khác hơn cái Nhân Sinh Quan của những người phàm. Người phàm sống trong lạc quan, mình thấy người đó thoải mái thật, nhưng mà họ không biết cái Bến Giác của họ ở chỗ nào.

Cho nên chúng ta đi về Vô Vi Quan thì chúng ta sớm thức giác hơn và chúng ta thấy rõ, “Tôi đã sửa được bản tánh mà tôi đã rõ cái tánh chất xấu xa của tôi sớm hơn, và ăn năn sớm hơn, thì tôi thấy cái mức tiến hóa của tôi chắc chắn bảo đảm hơn trước kia. [02:20] Nếu tôi để tiếp tục theo về Nhân Sinh Quan, thì tôi cứ đi lần lượt theo trật tự những cái chậm trễ sau.

Vì sao có thể nói chậm trễ?

Vì thể xác chúng tôi đâu có thể triển hạn mà để chờ đợi sự thành công?

Cho nên, chúng ta sống ở đây, tất cả những người ngồi đây là đều trí hết, có trí hết, học, biết, bây giờ phải làm sao đây,chúng ta mới tu.

Chúng ta vội tu là trở về với chính mình, trở về cái sự căn bản đang điều khiển cái sự chậm tiến của thể xác này; rồi đạt cho kỳ được “Minh tâm kiến tánh”, thấy rõ chúng ta hơn, thì lúc đó chúng ta mới ổn định, chấp nhận, học hỏi nhẫn rồi mới tiến tới tbi, rồi đi tới dũng, đạt tới sự sáng suốt vô cùng.

Cho nên, mỗi mỗi trong cái cuộc tu của các bạn nó có những sự thay đổi trong nội tâm của các bạn: thắc mắc từ Hạ, Trung, Thượng, Tam Giới nó phải thay đổi, chắc chắn là phải thay đổi, [03:35] bởi vì cái chiều hướng khi các bạn xuống đó thì nó bành trướng ra, lan rộng ra, ta bà tại thế để học hỏi. Nhưng mà bây giờ tu về Vô Vi Quan, nó thu hẹp và thăng hoa, thăng tiến, tập trung lên sự sáng suốt, chỉ có một điểm một thôi là đi đến nơi: nhỏ nhất cũng mình mà lớn nhất cũng mình; vô cùng thử thách.

Đó. Cho nên, chúng ta hành là hành về cái điểm Minh Châu sáng suốt đó, mà từ từ các bạn sẽ đạt tới, vì cái nghiệp quả và cái phần trí thức của các bạn đã đưa các bạn xuống chiều sâu của tìm hiểu, và muốn soi đủ cả quả địa cầu để tìm hiểu tất cả những gì các bạn chưa hiểu. Vì đó nó cũng gây cái sự chậm trễ! 4:28

Rồi bây giờ các bạn tu về Vô Vi, thì Vô Vi Quan của các bạn phải dùng Thanh Điển để chiếu rọi và soi thng những tầng Điển Quang ở Bên Trên, thì lúc đó các bạn mới được thanh nhẹ và tiến lên trên tầng cao hơn.

Cho nên, mỗi khi những bạn bỏ công tu rồi thì trong lúc mình ngồi thiền, mình thấy trong một giây phút nào đó, “Một cái giây phút thiêng liêng, một cái tic tắc nào đó nó làm cho tôi cảm thấy sung sướng vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng!” Mà chính bạn đã soi thủng những tần số đó rồi! [05:06] Tiếp tục đi nữa, rồi các bạn sẽ giữ lấy cái phần sáng suốt đó nó mới chuyển tiếp đi lên các tầng khác! Lúc đó mới đi tới Hư Không Đại Định, vì cái sự sáng suốt đó nó có hồi quang phản chiếu, là do dày công của các bạn xuất phát đi lên trên, rồi nó mới dội trở lộn lại, nó dòm, nó hiểu cái Nhân Sinh Quan chậm trễ của chính nó, nó đã theo dõi từ bao nhiêu năm, nhưng mà không có kết quả!

Mà từ ngày thâu ngắn thì giờ để bước về Vô Vi Quan, nó lại thấy có một phần tiến triển của nội tâm, và nó thấy nó sống vững hơn, nó trở về với thực chất Vô Sanh, Vô Tử của nó, thì nó mới thấy rõ chân lý! Thì lúc đó, trở lại Nhân Sinh Quan thì các bạn không còn động nữa: sống chung đụng với mọi người, mọi nơi, mọi giới, trong trược, các bạn giữ lấy cái thanh; mà trong thanh các bạn lại càng thanh hơn nữa, thì lúc đó Thượng Đế sẽ gởi các bạn đi khắp các nơi trong Càn Khôn Vũ Trụ, tùy hoàn cảnh, tùy tâm thức, tùy sự tiến giải mà các bạn cứu độ, chớ không phải còn học hỏi nữa. [06:33]

Cho nên, nhiều người nói, “Tại sao tôi tu để tôi tránh luân hồi, nhưng mà Ông chỉ tôi về cái đường lối này thì tôi phải luân hồi lại thế gian sao?”

Không!

Khi chúng ta tu, chúng ta phải có sự phát nguyện, có một đại nguyện! Khi các bạn thành công trong nội tâm các bạn, thì các bạn muốn gì?

Muốn cứu độ người khác, muốn ảnh hưởng người khác, muốn trao chìa khóa này cho người khác; muốn mở chìa khóa cho họ thấy rằng: cái chìa khóa này có thể mở được một cái thiền đường ngay trong nội tâm các bạn. Lúc đó, các bạn mới thấy rằng, “Tịnh xá nơi tâm, ớ bạn hiền!” Lúc đó, các bạn trao cái chìa khóa cho họ. [07:18]

Cũng như hiện tại tôi, bây giờ tôi đã đi tới thanh tịnh, rồi hằng tuần tôi nói gì với các bạn đây? Tôi đang trao cái chìa khóa để các bạn mở cái tịnh xá nơi tâm của bạn, và để nó đón mừng những sự sáng suốt mà chính phần hồn của các bạn đã từng ao ước và muốn đạt tới cái chỗ vô cùng tận của chính mình.

Còn ở đời, khi mà chúng ta thanh nhẹ rồi, chúng ta rồi phải trở lại Nhân Sinh Quan để chúng ta xem sự thử thách đó nó làm cho chúng ta nao núng không, nó có gây sự eo hẹp như xưa không, hay là ta định phải đó rồi chúng ta nới rộng cho tất cả những gì mà đã gây eo hẹp cho chúng ta? [08:18]

Cho nên, Chư Phật, Chư Tiên phải chiếu rọi xuống thế gian để làm việc: những mảnh đất đau khổ đều có những vị đó ứng chiếu và làm việc. Mà những vị đó thành công, tại sao họ trở lại thế gian để làm gì?

Vì nhiệm vụ.

Và đó là sự thử thách, và đó là sự chứng nghiệm của bản thân họ, họ phải làm việc!

Cho nên, chúng ta có tu, sau này các bạn có thanh nhẹ rồi mà hoàn cảnh thay đổi đưa các bạn đi một nơi nào, các bạn phải chấp nhận.

Đó là một cơ hội tiến hóa cho tâm linh, cho phần hồn, và muốn đi tới vô cùng, vô tận thì chúng ta phải đi nhiều nơi và học hỏi rất nhiều.

Cũng như tôi chẳng hạn: từ giai đoạn một, từ ngày được tu, được hiểu ma quỷ, ma quỷ ám hại, rồi hiểu thần tiên, thần tiên chỉ trích, hiểu Phật, Phật thử thách, hiểu đến Cha, Cha càng dạy dỗ, càng chửi mắng; nhưng mà tôi phải một lòng một dạ, không thay đổi [09:33] vì con đường đó là con đường vô cùng vô tận tôi phải đi, tôi phải tiến thì ngày nay tôi có cơ hội để cảm động phần hồn của các bạn, cho nên các bạn thức giác thấy rõ các bạn có trách nhiệm, các bạn có phận sự tu bổ sửa chữa cái gì sẵn có của các bạn.

Không nên hoang phí những cái gì của Đấng Tạo Hóa đã ban cho các bạn: một sợi tóc các bạn cũng đầy tràn triết lý cao siêu, hòa hợp ý chí của Thượng Đế và Càn Khôn Vũ Trụ. Đâu đều có trật tự, đều có sự tiến hóa chung, cho nên “Vạn giáo sẽ quy nguyên” hợp một, chớ không phải đạo này khích bác đạo kia, đạo kia chê đạo nọ, rồi đâm ra la đà, ngu tại thế mà không biết đường về đó thôi. [10:28]

Cho nên, “Vạn giáo quy nguyên” trong cơ hội này, chỉ người thiền mới thấy rõ hơn.

Khi các bạn ngồi thiền, đó là âm dương tương hợp, chân mặt chân trái hòa hợp, tay mặt tay trái chuyển chạy đều trong cơ tạng, khai thông Nhâm Đốc trong cái cơ thể, và khai thông cái Tiểu Vũ Trụ hòa hợp với Đại Vũ Trụ thống nhất Hạ, Trung, Thượng, để thấy cái việc làm của các bạn xứng đáng và tìm ra một cái lối thoát cho chúng sinh.

Cho nên, các bạn phải đem cái phần sáng suốt này trở lại Nhơn Sinh Quan, và nói cho thiên hạ biết rằng, “Chúng ta không phải giới hạn bao nhiêu đó đâu! Các bạn đang sống trong lạc quan này, chưa phải lạc quan. Còn nơi lạc quan vô cùng nữa, còn nơi thanh nhẹ vô cùng nữa, mà chính mình phải tự đi, chớ không ai đi dùm cho mình.” [11:34] Cho nên, các bạn có thể đi với ý chí các bạn, bạn có hành thiền thì các bạn sẽ sớm hơn, bởi vì cái luật Quy Nhất để hòa tiến thượng, trung, hạ của cái Tiểu Thiên Địa mà các bạn đang điều khiển này, mà các bạn thống nhất được, thì nó hòa hợp với Vũ Trụ, mà cái tâm linh của các bạn càng ngày càng vững và thấy rõ thực chất của chính mình là vô cùng và hòa hợp với tất cả, làm gì mà các bạn động được? Nơi nào cũng là nơi sống đời đời, phát triển vô tận, vô cùng.

Cho nên lúc đó các bạn mới thấy sự thương yêu.

Rồi chúng ta thương yêu đấng tạo hóa nhiều hơn trước chúng ta thương yêu rất nhiều, rồi hiểu mình nhiều. Càng hiểu nhiều càng quý mình, càng lo săn sóc sự tiến hóa của chính mình [12:36] thành ra bớt động, không có loạn tâm nữa.

Cho nên, do sự công phu, trở về của Vô Vi Quan rồi, các bạn chỉ dùng Thanh Điển mà thôi. Điển là chủ trị tất cả Càn Khôn Vũ Trụ, mà Điển của các bạn hòa tan trong Thanh Điển cực độ của Bề Trên thì các bạn là người xây dựng cả Càn Khôn Vũ Trụ.

Cho nên, Thượng Đế đã giáng lâm tại Việt Nam và cho chúng ta biết rõ rằng, các bạn là Thượng Đế, các bạn không xây dựng chẳng ai đây xây dựng cho các bạn được.

Thời cuộc, đất nước, kinh tế, quân sự cũng do loài người; mà nếu các bạn không xây dựng từ Nhân Sinh Quan đi tới Vô Vi Quan thì không bao giờ các bạn đạt được sự k diệu của nội tâm của các bạn, và các bạn sẽ lâm vào cảnh chậm trễ, rồi gây sự buồn rầu trong cái bản tánh eo hẹp đó thôi; chậm tiến! [13:43] Cơ thể đã chậm tiến, bản tánh đã chậm tiến, tâm linh không phát khởi, thì các bạn thấy: mình đang bị giam trong ngục tù tối tăm; cõi địa ngục đó, đó bạn.

Cho nên, khi các bạn hiểu rồi, các bạn thức giác rồi, các bạn nên xét kỹ rằng các bạn là một đấng vô cùng đang điều khiển những gì, và xây dựng những gì hữu ích quý báu cho cả Càn Khôn Vũ Trụ, chớ các bạn không phải là một loài vô ích.

Đừng đặt mình trong chỗ vô ích. Luôn luôn hữu ích. [14:23]

Thì những gì các bạn làm nó đều tóm khéo và tốt đẹp cho nhân quần từ bỏ sân si. Người ta nói rằng thông minh, nhưng mà Vô Vi nó kêu bằng đạt Định. Cho nên, hơi thở của chúng ta đang thở đây là gì đây? Hơi thở đây là sự thanh nhẹ của Đấng Cha Lành đã ban bố trong nội tâm của chúng ta; cho nên các bạn làm Pháp Luân, càng làm càng nhiều, càng dài, càng nhẹ thì cái tri giác của các bạn là nó khác; thay đổi! Nó đi tới vô cùng, vô tận. Sau này các bạn chỉ dùng ý chí không là các bạn làm được Pháp Luân Thuần Chuyển, mà bằng đầu các bạn phải è ạch hít thở, sau này, dùng ý chí là các bạn nói,“Làm Pháp Luân là nó đã làm Pháp Luân rồi; nó nhẹ vô cùng, nhẹ tới mực đó. [15:10]

Có người bây giờ người ta cũng đạt được hít ngay trung tim bđầu, dùng ý chí mà chuyển thông xương sống, ngũ hành,thì lúc đó con người nó thanh nhẹ vô cùng vui vẻ vô cùng, vui vẻ trong cái sự du dương kiến giải chớ không phải vui vẻ ồ ạt như những người ở thế gian bày biểu cho nó vui cười h hả; cái đó chúng ta không có.

Chúng ta thanh nhẹ trong cái tâm khảm chúng ta. Cái luồng điển “Ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang” của nội tâm. Của chúng ta cứ chuyển tiến, chuyển tiến, chuyển tiến, mãi mãi, mãi mãi. [15:52] Cho nên, tâm linh của các bạn có những sự thắc mắc, cho nên Bề Trên mới cho chúng ta cơ hội hằng tuần mới gặp nhau để giải quyết những sự thắc mắc đó.

Mà những sự thắc mắc đó, ai sẽ giải quyết?

Các bạn tin Vô Vi là trên đầu các bạn có hết. Cho nên các bạn ngồi lại đàm luận rồi một chặp nó giải quyết. Kẻ đi trước và người đi sau trao đổi để học và tiến hóa; hai người đồng học chớ không phải một người mà dạy người kia. Chúng ta không có tự đắc như vậy được, chúng ta đồng học đồng tiến cho nên (nghe không rõ)

Tôi tu 20 mấy năm, gần 30 năm, mà bạn nào nói chuyện tôi, trong thâm tâm tôi rất cảm ơn Bề Trên đã cho tôi học bài đó. Chúng ta đồng học, đồng tiến; đừng nói chúng ta giỏi hơn người mới tu. Luôn luôn những người mới tu đó không phải là người ta tu ở kiếp này, nhiều khi người ta đã tu nhiều kiếp; trong sự thắc mắc của họ, là sự thắc mắc của mình;mình phải hòa đồng với họ để đồng giải, đồng tiến, thì hai bên đồng học, đồng tiến, khai thông và đem lại sự công bằng cho nội tâm của đôi bên. [17:05]

Thì lúc đó chúng ta mới thấy thật sự chúng ta đang tìm cái chân lý, chúng ta tìm được sự quân bình của nội tâm, chúng ta đã tìm được bãi cỏ của Chúa trong nội tâm. Sự sáng suốt trong nội tâm,; chỗ thanh tịnh Xá Vệ Quốc của Đức Phật,;trong nội tâm của chúng ta. Cái Minh Cảnh Đài của các bạn sẽ mở, dòm vô nội tâm mà thấy tất cả mọi sự việc.

Ở trên đã có sẵn rồi, mọi người đều có sẵn, như tôi đã từng nói, nhưng mà vì chúng ta sa mê phàm tục, quên trở về; bây giờ chúng ta biết được đường lối trở về thì chúng ta phải trở về. Đi cho kỳ được, xuống thì mau, đi lên thì nó có hơi mệt;cố gắng đi, cố gắng hành nó mới tiến tới trụ đỉnh bên trên. Lúc đómới hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, thì lúc đó chúng ta bắt được điển thì nó đi dễ quá, không có khó khăn. [18:18]

cái giai đoạn khó khăn nht là giải tỏa hạ, trung, thượng trong thể xác mà thôi, để cho nó dẹp tất cả những cái bản tánh tham, sân, si eo hẹp; nhưng mà nó nới rộng đi tới vô cùng, vô tận, thì tham, sân si, ý chí của Thượng Đế đã bày biểu và dạy chúng ta và cho chúng ta bài học để tiến hóa mà thôi.

Khi chúng ta ý thức được mỗi mỗi đều là học thì chúng ta không bao giờ bị thụt lùi mà chúng ta chỉtiến. [18:50]

Chúng ta thấy rõ đức Thích Ca nhiều hơn, chúng ta thấy rõ Jésus Christ nhiều hơn; Jésus Christ nói, “Các Con muốn nhậpThiên Đàng, muốn lên Thiên Đàng, phải qua ta”; phải qua trình độ của Ngài mới ngộ được đấng Chúa Cha, chớ không phải tới Ngài rồi Ngài dẫn đi đâu. Làm sao thấy Ngài được mà dẫn đi? Phải đi tới trình độ của Ngài: phải vị tha, phải tha thứ, phải cởi mở, phải sáng suốt, phải giữ Luật Trời trong tiến hóa là tu! Phải sửa và tiến. Qua Ta thì các Người sẽ đạt được, tiến (nghe không rõ) lên Thiên Đàng.

Đức Thích Ca cũng vậy: Tứ Đại Giai Không;Ngài chỉ nói Tứ Đại Giai Không”: khi mà Ngài thức giác rồi thì Tứ Đại Giai Không, chẳng có gì phải động; thì phần hồn sáng suốt và tiến hóa tới vô cùng, hào quang sáng lạng, mở đường và tự đi. Thì bây giờ chúng ta không làm điều đó, làm sao chúng ta ngộ được Thích Ca? Rồi chúng ta cứ khen Thích Ca hoài, chúng ta ở đâu mà khen? Tuổi tác các bạn vô hạn; định luật sinh, lão, bệnh, tử giới hạn; làm sao các bạn ngộ đạo? [20:15]

Cho nên tôi bắt các bạn phải học.

Học thì phải hỏi.

Cho nên, có tuần tôi tới nói chuyện với các bạn, mà có tuần các bạn phải tự nói chuyện với nhau, phải tranh luận với nhau và để đổi điển, mà tìm hiểu sự thanh tịnh của tâm linh, Nhân Sinh Quan và Vô Vi Quan trong nội tâm các bạn, phải thấy rõ chúng ta mới tiếp tục cái phần thanh điển. Lúc đó, hào quang của mọi người đều tự hội tụ trong sự thanh minh vô cùng.

Cho nên, các bạn phải cố gắng ở trong thực hành, và chính mình là chủ của Tiểu Thiên Địa; chúng ta là Chủ Nhân Ông của Tiểu Thiên Địa; nếu chúng ta đắc quả Phật, Phật trong Tiểu Thiên Địa, mà chúng ta trở về ngôi Thượng Đế là chúng ta Thượng Đế Tiểu Vũ Trụ (nghe không rõ); thấy không? [21:12] Chúng ta mới thấy rằng, chúng ta cần làm việc nhiều hơn, chúng ta mới thấy đạt được sự sáng suốt đến vô cùng, thương yêu ta, thương yêu tất cả vạn vật.

Thì hôm nay, chúng ta lại có cơ hội trong niềm vui dẫn tiến tâm linh của huynh đệ ở đây; chúng ta cũng là đi trong thanh tịnh “Vạn giáo quy nguyên”, chúng ta chỉ có một thức mà thôi, không có hai, ba thứ, không có chia giai cấp. Chỉ có cái thức tiến mà thôi, đi tới Ngũ Uẩn Giai Không, mắt, mũi, tai, miệng của bạn không còn tại thế; lúc đó các bạn mới thấy cái pháp tràn trề trong nội tâm.

Nếu chúng ta còn ôm giữ phân cách ngũ hành nữa, thì chúng ta bị lạc ở trong cõi ngũ hành. Đi vô trong cái không không gian, không thời gian, thanh điển Hư Không Đại Định, lúc đó chúng ta mới hưởng được cái thanh quang điển lành của Bề Trên, chúng ta mới thấy rõ rằng, Cha đã vì ta, ở trong ta, và hòa với ta, và dẫn tiến ta. Ta đang hòa với Cha, chúng ta mới làm việc được, ổn định được. [22:26]

Cho nên, sự sáng suốt đó, các bạn đã và đang có, chớ không phải các bạn không có. Các bạn đừng có thắc mắc rằng các bạn không có.

Nếu các bạn không có thì các bạn không chịu ngồi yên để mà thiền; các bạn mất tâm linh rồi, đâu có chịu sửa mình trong chu trình tiến hóa?

Cho nên, các bạn chịu sửa mình, đó là các bạn đã có phần sáng suốt. Và phần sáng suốt của bạn, sau này sẽ phù hợp với đại nguyện của bạn, để cứu độ chúng sanh dẫn tiến mọi người đang trầm luân trong cảnh sai lầm hiện tại, đau khổ và tạo kiếp đau khổ, tạo nghiệp luôn luôn tại thế, không ngừng. [23:19]

Thì tôi nói, cái Trược nó xâm chiếm chúng ta vô cùng, và Thanh dẫn tiến chúng ta tới vô cùng; cho nên chúng ta giữ được cái pháp là chúng ta nhất định phải đạt cái thanh vô cùng: Thanh Quang Điển lành sẽ về nơi bạn, các bạn mới thấy sự thương yêu quý giá đối với bản thể, đối với chúng sanh, đối với bạn đạo, đối với mọi người mà chúng ta quý mến. Không bao giờ mà chúng ta bỏ, côn trùng vạn vật phần nào chúng ta cũng nghĩ chuyện độ và cứu chúng nó, vì chúng ta được thoát khỏi ra cái chỗ sáng suốt thay vì động loạn xưa kia.

Hôm nay có cơ hội, trong cái giây phút thiêng liêng để các bạn thiền và hiểu, tâm thức các bạn được mở, tôi cũng rất vui mừng và cảm ơn sự hội tụ Thanh Điển của các bạn, và để cho Bề Trên chứng kiến; Chư Tiên, Chư Phật chứng giám trong vui mừng những tin lành cho các bạn chịu hướng về Nguồn Cội trong nội tâm. Bề Trên cũng vui vẻ và chứng giám cho tất cả chúng sanh. [24:30]

Thành thật xin nguyện:

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn [24:42]

[một đoạn băng khác]

Đức Thầy: ... Đương nhiên phải đi, bởi vì khi mà chúng ta xuống trong cái thể xác này thì trình độ học hỏi, lớp lang của Thượng Đế đã ban như vậy, bất cứ một tôn giáo ở thế gian nào cũng từ Nhân Sinh Quan rồi đi tới Vô Vi Quan. Tôn giáo nào cũng vậy, rốt cuộc nó phải đi tới Vô Vi Quan.

Nhưng mà bây giờ chúng ta tu cái pháp này, kêu bằng “Tắt,“Đi tắt,thành ra nó khác. (nghe không rõ) các bạn thấy,nhưng mà nó lại gặp nhiều thắc mắc hơn và nhiều chuyện, kêu bằng, xảy tới, hình như bất chấp, nhưng mà mình vẫn giải quyết, bởi vì mình đi tắt thì mình phải chịu à. Mau hơn, nó vậy.

Còn không đó, thì cứ để tự nhiên trong bình thản. Nhân Sinh Quan rồi phải đi tới Vô Vi Quan, rốt cuộc cũng phải đi tới Vô Vi Quan. Không có đi tới Vô Vi Quan là không có chỗ giải thoát. [25:52]

Cho nên, tôn giáo nào cũng đưa sự tốt đẹp của vị lãnh đạo tinh thần, đó là Vô Vi Quan trọng. Thấy không? Thành ra Nhân Sinh Quan thì đương nhiên mọi người phải đi. Khi hồn chúng ta nhập xác, là Nhân Sinh Quan, sự sống đòi hỏi, sự thắc mắc, sự kích động và phản động, chúng ta phải giải quyết, rốt cuộc rồi mình phải giải quyết. Đó là bài học.

Nhưng mà bây giờ không giải quyết và nhờ người khác giải quyết thì mình phải động, thấy không?

Cho nên chúng ta đi tắt là mọi việc chúng ta phải tự giải quyết được. Vô Vi Quan là tự giải quyết, không còn ỷ lại nữa.

Mà Nhân Sinh Quan thì nhờ đỡ được, lo lót. Vô Vi Quan không có lo lót. Không hành, không bao giờ phát triển. Không có hối lộ được. Nhân Sinh Quan còn hối lộ, nhờ đỡ được, mánh lới được. Còn Vô Vi Quan không có mánh lới, nó ở trong cái thực hành đi tới. [27:07]

Khi mà chúng ta đạt tới trọn vẹn Vô Vi Quan rồi đó, chúng ta phải trở lại cứu độ Nhân Sinh Quan. Ba hồi chúng ta sống trong Nhân Sinh Quan, chúng ta thích ăn bánh này, chúng ta thích ăn bánh kia, thích ăn bánh nọ.

Mà chúng ta tu đạt tới Vô Vi là có ăn là may rồi, và chúng ta quý những món ăn của Thượng Đế ban, và chúng ta không có nói đến vấn đề thích, hay là chúng ta trở lại độ; nó tùy theo cái trình độ. Trình độ cao rồi mới thấy rằng mình có phận sự phải độ. Cho nên, Vô Vi Quan phải trở lại Nhân Sinh Quan để độ. Cho nên mình ăn cái đó nhưng không phải là hưởng,nhưng mà độ tiến, mà thôi. Có phận sự.

Bởi vì tại sao?

Mình giải quyết hạ, trung, thượng của mình thống nhất rồi, khi mình ăn vô, trong tíc tắc là giải quyết đưa nó đi lên, kêu bằng độ: mình thấy cái đường chạy rõ ràng: cái điển nó vô, nó có mùi vị, rồi nó có phân tách, phân tách rồi nó trụ, trụ rồi Lục Căn Lục Trần dẫn tới trình diện, thì tự nhiên Chủ Nhân Ông cho nó đi lên tùy theo trình độ của nó.

Cho nên, những người tu mà đạt tới Vô Vi rồi, thì lúc nào tâm cũng Thanh Tịnh và sáng suốt, phân tách rõ rệt mọi sự việc, vì cái cơ cấu phân tách ở trong này nó đã khai triển, thì cái gì vô cũng đều là có trật tự. Đó! [28:41]

À, chúng ta xuống thế gian, chúng ta phải sống trong trật tự của thế gian: tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục là trật tự của thế gian; thấy không? Rồi chúng ta tu, chúng ta tập trung cái tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục hướng thượng, hóa giải; thì nó phải đi về cái trật tự hướng thượng hóa giải: cũng là phải từ cái tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục đi lên, nó mới sáng suốt.

Cho nên, người tu Vô Vi, tại sao tối nào cũng muốn xuất hồn đi? Nhiều khi những người xuất hồn không được thấy nằm,mình thấy đi đây, đi đó, thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ; rồi muốn đi nữa, tối mai muốn đi nữa, cứ muốn đi nữa, muốn đi nữa mãi mãi, mãi mãi. Cái tham đó nó dẫn tiến mình đi tới vô cùng.

Nếu mà không nhờ cái tham về sáng suốt, thì con người đâu có sáng suốt? Cho nên, cái tham hướng thượng, khác, mà cái tham hướng hạ nó giới hạn.

Nhưng mà hỏi chớ, cái tham hướng hạ nó tốt hay là xấu?

Nó cũng tốt. Vì quá tham, bệnh rồi, không dám nữa. Trở lại lo tu. [29:48]

Cho nên, người đời mà đi tu đó là “Vì khổ quá tôi mới đi tu!” Thất tình, buồn, đủ chuyện hết cái tâm nó mới thức giác, mới hồi tỉnh mê trược. Đó!

Cho nên, đường lối nào cũng là đường lối học hỏi trong tiến hóa.

Nếu chúng ta không muốn đi tắt thì chúng ta cứ sống tuần tự ngay trong cái Nhân Sinh Quan để đi tới vô cùng, thì nó lâu lắm, thời gian lâu.

Còn bây giờ chúng ta đi tắt, bước vào Vô Vi Quan, chúng ta phải hồi lại Nhân Sinh Quan; cho nên nhiều khi các bạn được thanh nhẹ, hồi hôm thiền thanh nhẹ, mai nó gặp chuyện rồi, gia đình lộn xộn rồi: “Cha, hồi hôm tôi tu, mà sao ông Trời không độ, ông Phật không độ? Cứ gặp những chuyện rắc rối không à!” Nhưng mà thử, mình đã đi lên được rồi, nó đem xuống thử liền!

Nhưng mình thấy mình sáng suốt nhẹ rồi, nhưng mà mình mai lại có cơ hội thử; thử coi thử mình còn giữ cái thc chất đó không? Nếu mà yếu hèn thì mình mất hẳn sự thực chất đó, và sẽ cuống cuồng bởi phàm ngã, động. Trở lại tu nữa! Nếu tiếp tục tu nữa rồi mới minh. [31:17]

Cho nên, cứ nhồi, sửa, nhồi, sửa, chuyển tiến, nhồi sửa, chuyển tiến; bước một li vững một li, một tấc vững một tấc. Cái Vô Vi nó vậy.

Cho nên, nhiều việc tới với các bạn, các bạn đừng có sợ. Kiên trì đi, rồi giải quyết được.

Còn nếu không kiên trì đó, thì tự làm cho mình thoái bộ mà thôi. [31:46]

[qua một đoạn băng khác]

Đức Thầy: ... Càng ngày càng đụng độ nhiều thì càng thanh nhẹ, và càng mở trí, và dẹp cái phần eo hẹp đó đi, và mình nới rộng, là mình thích nói chuyện với người này, người kia, người nọ. Phải trao đổi và học hỏi. Mình phải thích học hỏi. Học hỏi cái tánh hồn nhiên của một đứa bé, và học hỏi sự kinh nghiệm phong phú của một vị bô lão; rồi học hỏi một luồng gió thiêng liêng du dương ở đâu đến, và một luồng gió hung bạo trước mắt chúng ta, chúng ta phải học.Thấy không?

Kết luận là chúng ta phải học thẳng vào trong Kinh Vô Tự. Rốt cuộc, mọi sự kích động và phản động đó, sẽ quy nguyên về không động. [32:46]

[một đoạn băng khác]

Đức Thầy: “... Chừng nào cái tiềm thức tôi nó mở, sự sáng suốt tôi nó mở ra, tôi đạt tới cái dũng, mới bảo đảm, tôi dám đi mới bảo đảm; mà tôi còn sợ không dám đi thì tôi làm sao tôi bảo đảm? Tôi có sự thắc mắc, tôi không dám hỏi; làm sao tôi khai thác cái Tiểu Thiên Địa này? Tôi phải hỏi, tôi phải xông pha vô để tôi hỏi, và tôi tìm ra sự sáng suốt là cái gì?” Thấy không?

Có hỏi mới có trao đổi. Trao đổi rồi mình mới thấy phần thanh nhẹ là cái gì, hương đăng là cái gì, sáng suốt là cái gì?

Sau khi tôi đụng chạm nhiều quá rồi tôi mới thấy rằng, tôi tiến được tâm thức và thấy rõ cái nguyên năng của tôi, thấy thảy đều nằm hẳn trong thực chất thiêng liêng của tôi. Sau cái ngu của tôi là cái khôn vô cùng.” Thấy không? Đó!

Cho nên, cái thằng khùng ở trong nhà thương, mười mấy ông bác sĩ chỉ ăn rồi đi lo cho nó thôi à. Thằng đó thằng khùng,mà tại sao mấy ông khôn mà lại đi lo cho thằng khùng? Cái chuyện lạ không? Nhưng mà cái đó là cũng tương quan học hỏi mà thôi. [34:12] Anh học, Anh học cho thiệt giỏi, nhưng mà hỏi, Thượng Đế cho Anh đi học thử, “Thử cái thằng này nó học tới bác sĩ, nó nhẫn được chưa? Cho nó đi trị thằng điên coi thử nó nhẫn được chưa? Cái nhẫn nó chưa học, nó thề đạo đức với chúng sanh, mà đạo đức, coi thử nó có thật sự đạo đức không? Nó nhẫn, có thật sự nhẫn không?

Cho nên, ăn rồi để cho nó lo thằng khùng, để coi thử nó phải thực hiện, học được cái nhẫn chưa?

Cái chuyện tu lớp của Thượng Đế, thi hoài, không cho chúng ta rảnh. Cho nên, chúng ta trong gia đình, chúng ta cũng bị thi, sớm mai thi bài, trưa thi bài, tối thi bài. Thấy xung quanh tay chân không có động, nhưng mà trong này bị thi. Mấy cái thắc mắc đó là thi đó [36:08] bởi vì Vô Vi Quan mà đạt được rồi đó thì phải trở về Nhân Sinh Quan để thử thách, mới thấy cái sự vững chãi của nó, và cái vô cùng bất diệt của Thượng Đế, thanh tịnh của chính nó.

Khi mình ghánh được rồi đó, mình thấy Thượng Đế ghánh còn nặng hơn chúng ta. Khi mà tu nhiều, thấy mình ghánh gia đình rất nặng, cái nghiệp quả của mình nặng, đang ghánh cả gia đình chồng con nặng; rồi mình dòm thấy Thượng Đế ghánh nặng hơn chúng ta nhiều; thì chúng ta dòm cái ghánh chúng ta đâu có nghĩa lý gì, “Còn thua ông Trời”; cho nên chúng ta tu phải khuyến khích mình, “Ghánh nhiều hơn!”

Cho nên, người tu Vô Vi thích đi nói đạo cho người khác; nói họ không nghe, cũng nói; nói họ chửi trong mặt, cũng nói:Tu đi mà!” Hỏi, “Tu cái gì? Ngu, cái mặt Mày ngu, ăn rồi Mày tu, Mày cứ rủ Tao tu!” Họ chửi, mình cũng ghánh, [36: 10] bởi vì mình biết con đường đó là con đường cứu rỗi; mình nói tới chừng nào mà người ta thức giác mới thôi, là mình đã học rồi. Khi mà họ thức giác, mình càng thức giác hơn nữa, kêu bằng, trao dồi sửa đổi trong chu trình tiến hóa, không vi phạm Luật Trời.

Nếu mình muốn đem cái hữu ích cho thiên hạ, không vi phạm Luật Trời, mình phải làm. Thấy rõ chưa? Đó là mới là mìnhchánh cống người tu. Mình bị người ta chửi để thử thách cái nhẫn mình đúng không? Tôi thiền mà!” Thiền mà bị người ta chửi, mình giận làm sao được? Mình phải kiên nhẫn tới. Người đó chửi, đuổi, hất hủi mình, mình tới nhiều với họ, để cho họ thấy dễ thương. Một ngày nào cảm động họ. Thấy không?

Họ thấy, “Tao giàu có, tao có nhà cửa nè, có xe hơi nè, tao sung sướng; Mạy dạy tao, dạy cái gì? Tao dạy Mày thôi! Mày đang đói đây nè,Mày không lo. Mày dạy Tao tu là Mày dạy cái gì?

Nhưng mà mình thấy họ đói, [37:12] vì sự phong phú đời đời của họ, của cải đời đời của họ là Thanh Khí Điển, nhưng mà họ chưa nắm, họ mất phần tâm linh; họ có vật chất, mà phạm vi vật chất đó nó rất yếu; thấy không? Họ vội khinh tâm linh là họ tự đọa mà thôi; thấy không?

Họ nói, “Ô, Mày tu giỏi Mày đâu có cần tới ăn cái bánh của Tao?”

Nhưng mà, “Thiên sanh nhơn hà nhơn vô lộc; địa sanh thảo hà thảo vô căn”: “Đương nhiên tôi có phần (nghe không rõ)tôi hiểu định luật của Trời rồi nó có, chớ không phải tôi đi bưng bít tôi mới có. trọng đối với đời tôi. Còn cái của tạm này đương nhiên tôi phải có: cọng cỏ mà nó còn có cái căn để nó hút nước để nó sống mà, huống hồ gì tôi có tay chân, nói năng; tôi đâu có bao giờ đói đâu.

Đừng có lầm trong cái điểm đó mà bị đọa. [38:25]

Cho nên, người làm được tiền khinh dễ người không kiếm tiền, khinh dễ người tu; thì nó phải bị đọa. Nhưng mà tới cái giờ phút đọa đó nó mới thấy, còn chưa tới giờ phút đọa nó chưa có hiểu cái quý giá của người tu.

Cho nên, nhiểu người, người ta nhẫn, nhịn: một ông thầy chùa tu trong chùa, ổng nhẫn nhịn; như bà Quan Âm Thị Kính cũng nhẫn nhịn: bị hất hủi, đi đốn củi, không biết được ngày mai có cơm ăn không, nhưng mà Ngài vẫn (nghe không rõ),vì Ngài ăn cái gì của Trời, Đất cao quý hơn, để (nghe không rõ).....[39:06] Khi mà Ngài thăng Thiên rồi mới thấy rằng,“Người đó là người khôn hơn tôi”; lúc đó họ nhìn nhận ngu, và quỳ lụy cầu xin Ngài độ, trong lúc đương hành và đối diện như thế này.

Kẻ có tiền dòm người nghèo có sự khinh khi; đương nhiên phải có; chúng ta phải chấp nhận. Nhưng mà chúng ta phải cố cứu họ ra khỏi trong cái sự động loạn vô minh đó. Không so đo, trà trộn với họ và cứu họ, không (nghe không rõ); đem cái đường minh chánh cho họ. [39:55]

Chúng ta không nên yếu hèn và bị cái Nhân Sinh Quan phỉnh phờ chúng ta. Chúng ta đừng thấy họ bình tĩnh tươi đẹp như vậy nhưng mà trong ruột họ héo hon, bởi vì ngôi vị của họ, họ bỏ rồi, Cấp Cô Độc Viên của họ, họ không ngó ngàng tới,bị héo hết thảy; khi trở về không có chỗ ở và không có chỗ đứng; nhưng mà họ chỉ lạc quan của ngoại cảnh theo chiều hướng tiến triển của vật chất, mà thôi. Rồi sau này họ sẽ bị suy lụy bởi vật chất, không lối thoát. Đừng cho đó là hay, đừng cho đó là đúng mà lầm đường lạc lối, bê trễ không trở về Nguồn Cội nữa. [40:48]

Cho nên, Bề Trên tìm đủ mọi cách, dùng người thực hành, tu luyện, để thuyết giảng cho người phàm; và dùng người để chuyển điển xuống để nói những câu văn xuất chúng, cảm động lòng người. Thấy không? Dùng điển chuyển qua, ba, bốn người để chuyển qua (nghe không rõ) để cứu độ chúng sanh.

Cho nên, Bề Trên không bỏ, vì Bề Trên đã xây dựng thì Bề Trên phải cứu.

Cho nên chúng ta có cơ hội tu, chúng ta mới cứu những người trí thức. Chớ chúng ta không nên lạc vào cái chỗ rằng, họ nói, “Tôi không cần tu nhưng mà tôi vẫn giàu hơn Cô”; vì họ chưa thấy cái sự giàu của họ là cái gì, chưa hiểu cái nghĩa của giàu; thấy không?

À, cái giàu của thế gian là “Gia u”. “Gia u” chữ Việt Nam viết “Gia u” là gia cang tăm tối; cái giàu của thế gian: họ giàu của, mà tâm linh mất. [42:00] Cơ sở họ không còn, nhà cửa họ bị tăm tối.

Cho nên, mấy người tu đâu có phải ngu. Nó cũng biết sài tiền, nhưng mà tại vì nó không có dám sài bởi vì nó không có làm cái “Gia u” nữa: ngu, không có làm cái gia nó tăm tối nữa. Chữ Việt Nam có bằng chứng. Gia đình nó u tối, nó không có đúng, mới sửa nội tâm cho sáng suốt. Nó làm sao tê cái cục u này có mới “Tu”, “T “ “u” “Tu” chỗ đó. Nó có bằng chứng chớ! (cười) Thì nó sung sướng rồi; hiểu chưa? [42:50]

[kết thúc ID# 19810205L1]


----
vovilibrary.net >>refresh...