THUYẾT PHÁP TẠI AMPHION - Cuốn 1
Ngày 20 tháng 11, năm 1980.
... Cuối cùng, cả khắp càn khôn vũ trụ, sự biến chuyển của cuộc thế trần gian và sự biến chuyển của tâm khảm của loài người: từ cái ham muốn đi tới sự đau khổ triền miên trong nội tâm, cho nên mới thức giác tìm lối thoát để trở về nguồn cội mới hiểu được chúng ta từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Nằm hẳn trong định luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử, nhưng mà chưa thức giác được, chưa hiểu được tại sao tôi phải như thế này? Thì chấp nhận đó là bài học của Thượng Ðế đang giáo huấn mọi người tự vươn lên trong hành trình tiến triển xây dựng càn khôn vũ trụ để đạt tới siêu văn minh của thời đại do Thượng Ðế đã quy định. Cho nên con người tự gây sự yếu hèn, cạnh tranh, nhỏ mọn; nội tâm không phát triển nổi, không hiểu được nguyên lai của Trời Phật, thành ra đâm ra động loạn, hận thù. Nằm hẳn ngay trong cái tiểu gia đình tới đại gia đình cũng vậy, đi trong cái sự cạnh tranh eo hẹp lẫn nhau mà quên nguyên căn của Thượng Ðế đã an bài bài học cho nhơn sinh tiến hóa. Vì đó, nó làm ngưng trệ cái cuộc tiến triển của quả địa cầu, sanh ra những sự hung ác đã nhiều lần xuất hiện trong quả địa cầu này: giết nhau, rồi xoa dịu lẫn nhau mà không hiểu, và còn tiếp tục tìm cách thù hận lẫn nhau, phân chủng tộc, quên hẳn ta là con của Thượng Ðế.
Mỗi người đều có linh căn, đều có phần hồn, mà không hiểu rõ chúng ta do đâu đến đây. Cái sự sáng suốt của chúng ta vô cùng tận, mà không hiểu rồi đâm ra sống trong mờ mịt, cạnh tranh, sống trong bản tánh eo hẹp, tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục, không biết tiến triển về xây dựng và phát triển tới vô cùng. Cho nên đau khổ mãi mãi, yếu hèn mãi mãi, quên đi vị trí sáng suốt của Thượng Ðế chính ta có thể hòa hợp được. Cho nên mỗi mỗi, mỗi người ước ao có sự tu, học, để tiến triển về tâm linh, để giải thoát, và để phân chia sự đau khổ của chúng sanh; nhưng mà không chịu thực hành, chỉ bo bo trong sự ỷ lại và sợ mất của mất tiền, rồi tự biện hộ lấy sự sai lầm, không thực hiện nổi tình thương và đạo đức.
Cho nên do đó, ngày hôm nay, tất cả những pháp giới đều mở rộng cho toàn cõi địa cầu. Có sự cạnh tranh đau khổ để cho nhân sanh thức giác, để tìm Chúa trong sự đau khổ, tìm Phật trong sự đau khổ, tìm sự sáng suốt vô cùng trong sự cực nhọc đau khổ. Còn chưa thức giác, còn tìm cách hưởng thụ, là tự đày mình xuống địa ngục, tự giam hãm tâm linh sáng suốt sẵn có của mình thành ra đau khổ triền miên trong tâm thức.
Cho nên những người biết được Thượng Ðế, biết được nguyên căn của Thượng Ðế, tất cả đều là quyền năng của Ngài. Nếu chúng ta nói rằng: chúng ta có quyền thì chúng ta có thể triển hạn sự sống; tại sao không biết được sự sống của chúng ta đến mức nào rồi sẽ chết? Đó là quyền, đó là quyền ai nắm? Quyền của Thượng Ðế nắm mà thôi! Người phàm không có quyền gì hết. Cho nên khi những người tu mà đã thức giác rồi, hiểu được quyền của Thượng Ðế là vô cùng, phải sửa mình! Tất cả đều xây dựng bởi Thượng Ðế, chúng ta chỉ sửa mình để tiến mà thôi, xây dựng trong sự sáng suốt để hòa hợp với sự sáng suốt vô cùng của Thượng Ðế đã ân ban cho chúng ta từ giờ, phút, khắc. Không nên vội quên và đi trong chỗ eo hẹp, rồi tới giờ phút lâm chung không biết đường nào phải đi và đường nào phải về. Khổ vô cùng! Xuống địa ngục không lối thoát! Chúng sinh đâu có hiểu. Vì lẽ đó cho nên, hiện tại, toàn địa cầu đều có những linh căn hạ giáng xuống trần gian để dìu dắt những phần yếu hèn tiến hóa và trở về với căn bản của chính nó để càng hiểu nó do đâu đến đây rồi sẽ về đâu.
Tất cả tôn giáo đều hữu ích, nhưng mà hành giả thiếu sót, thiếu dũng, thiếu nhẫn, không tiến triển nổi. Cho nên chúng ta phải mượn pháp học cái Nhẫn rồi sáng suốt. Đạt tới sáng suốt, chúng ta mới dũng tiến: tiến tới vô cùng để sửa mình vì phần hồn chúng ta bất diệt, không phải giới hạn. Phần hồn của chúng ta không bao giờ có giới hạn, vì chúng ta tự giới hạn mà thôi! Cho nên những người tu rồi sẽ thấy: thấy rõ sự sai lầm của chính mình đã tạo cho mình nhiều quá. Cho nên lần lần, hễ càng ngày càng tu càng ổn định rồi càng thấy mình tự giải nghiệp cho mình; rốt cuộc rồi mình phải tự giải nghiệp chớ chẳng ai giải nghiệp cho mình cả.
Cho nên phải sáng suốt để hiểu cái phương pháp tu có phải là hữu ích cho cơ tạng, hữu ích cho trí tuệ, hữu ích cho tâm linh hay là không? Cho nên phương pháp đương hành bây giờ của các bạn ở đây là: khử trược lưu thanh, ổn định thần kinh, tăng gia sức khỏe. Ðể chi? Chúng ta sống có đời; trong đời nó có đạo; mà đời không khỏe mạnh thì đạo ở đâu mà có? Cho nên phải luyện cho cơ thể được tráng kiện, sáng suốt; thì đó, chúng ta thấy cái lẽ đạo: sự thanh tịnh sáng suốt. Còn đạo, nó là thuộc về sáng suốt: chúng ta phải vun bồi sự sáng suốt đó đi tới vô cùng, thì lúc đó chúng ta mới rõ nguyên căn của chúng ta là vô cùng. Thì cái tôn giáo nào cũng đưa con người đi tới cái vô vi không động; đi tới sự sáng suốt vô cùng của chính nó thì nó đâu còn sự thắc mắc nữa? Thì lúc đó nó mới kêu bằng “xây dựng”, đóng góp sự xây dựng của chính nó vào càn khôn vũ trụ.
Chiến tranh do đâu mà ra? Do loài người trong sự tăm tối gây ra sự đụng chạm, rồi ăn năn hối cải. Chỉ có bây nhiêu đó thôi! Ðó cũng là bài học của Thượng Ðế sắp đặt cho mọi người. Cho nên chúng ta hiểu được cái đó, chúng ta phải nắm lấy nó và tự xây dựng sửa chữa mình và quyết tâm hành triển. Mọi sự do Thượng Ðế an bài, thì chúng ta phải an tâm! Sự của các bạn đang có đây là đều bất ngờ mà thôi. Ở thế gian chúng ta thấy bất ngờ, nhưng có sự an bài của Thượng Ðế mới có sự may mắn hiện tại. Cho nên chúng ta hiểu cái đó, chúng ta buông bỏ, không nên đặt vào tham vọng động loạn mà chúng ta chỉ lo sửa mình để tiến và hòa hợp những gì của nhân quần đã giúp đỡ chúng ta và Thượng Ðế đã an bài cho chúng ta, mới là xứng đáng là một con người sống trong lẽ sống. Chớ còn tu mà xuyên về một bên và bỏ hết tất cả cũng không được. “Ðời đạo song tu” mới là thật sự là tu. Trong đời có đạo, trong đạo có đời. Trong đời có đạo: là có sự, sau sự cực nhọc của chúng ta, là chúng ta phải có an ủi phần tâm linh. Mà sự sáng suốt của chúng ta đạt được rồi, chúng ta phải trở lại khuyên nhủ những người lầm lạc đường lối, và để trở về với nguồn cội, trở về với nguyên căn sẵn có chính nó, và nó sẽ hiểu nó hơn thì nó hiểu tất cả. Tất cả những chúng sanh ở thế gian bây giờ đang sống, là sống tới tỷ phú đi nữa, cũng chưa hiểu người ở đâu, do đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? Quyền năng hét ra lửa đi nữa cũng chưa hiểu người ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? Cái quyền đó là cái quyền của Thượng Ðế. Mà người không hòa hợp với sự sáng suốt vô cùng của Thượng Ðế thì không biết nguyên căn của chính mình, đâm ra giữ sự động loạn và tự gây những sự gây hấn trong nội tâm và không có tiến triển được.
Thì cái pháp này của chúng ta đang hành đây: Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Ðịnh là giải, khử trược, lưu thanh; thì lúc đó mới kêu “bình tâm ổn định, phân lý rõ rệt”, mới học được chân lý và hiểu chân lý. Chân lý là gì? Là sự không thay đổi. Không dư không thiếu, mới là chân lý. Còn chân lý mà tiến về một bên, bỏ một bên, không phải chân lý. Cho nên con đường đạo luôn luôn để cho tư tưởng chúng ta quân bình và minh “thiện cũng như ác, mà ác cũng như thiện” để hiểu rõ rệt hơn, thì chúng ta mới tiến triển được. Nếu mà không hiểu rõ rệt, không bao giờ tiến triển được.
Tại sao chúng ta phải mượn cái phương pháp công phu? Phương pháp công phu là để tự trị cái căn bệnh của cái cơ tạng, làm ổn định thần kinh, khai thông ngũ tạng, rồi lần lần chúng ta mới đi tới quân bình tư tưởng. Cũng như một người sáng suốt đi vô trong căn nhà mà nó lôi thôi lụp sụp, nó buồn phiền lắm; mà đi vô trong căn nhà có trật tự, thấy cái tâm hồn mình cũng an. Cho nên bản thể chúng ta không khác gì cái tiểu vũ trụ; mà chúng ta sắp đặt cho đâu đó có trật tự thì tâm chúng ta an, lúc đó mới tịnh. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ rằng: ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu. Trật tự, chính chúng ta nắm, không phải ai nắm. Mà nếu mà chúng ta lười biếng thì mất tất cả trật tự. Ở thế gian cũng vậy: đi làm ăn mà lười biếng, ai mướn mình? Phải siêng năng, tận tâm! Ðối với cha mẹ, phải hiếu thảo. Không có cha mẹ, làm sao có chúng ta? Rồi đâm ra tưởng: tôi tu được một chút, rồi tôi giỏi hơn cha. Ðó là sai lầm! Phải có hiếu! Cha mẹ là “thế Thiên hành đạo”. Chúng ta phải vun bồi sự sáng suốt đó để trả cái hiếu cho cha mẹ mới hiểu được cái thiên đạo. Nhân đạo xong rồi mới hiểu cái thiên đạo. Thì cái trật tự của cái Pháp Lý Vô Vi này là nó phải nhân đạo, rồi tới thiên đạo. Nó rõ rệt, không có sai lạc!
Cho nên, các bạn tu phải ý thức để lập hạnh sửa mình và tiến triển, rồi hành cho đến nơi đến chốn. Lúc đó mới thấy sự vinh quang lần lượt về với mình: là con người hiểu rõ con người hơn, thì hiểu rõ sự nhiễu động của cả càn khôn vũ trụ. Giống dân nào cũng chỉ có một mà thôi, chớ không phải người này hay hơn người kia đâu. Giống dân nào, các bạn thấy ở trong quả địa cầu này, con vi trùng nào cũng vậy, cũng nằm ở trong cái định luật “sanh, lão, bệnh, tử”, “sanh, trụ, di, diệt”. Không có phần tử nào mà tránh khỏi những cái luật định đó. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta ổn định tu: “Tất cả đều do Thượng Ðế an bài. Tôi chỉ là một người tội lỗi và sai, sai lầm; tôi chỉ sửa tôi và hòa hợp với sự căn bản hỗ trợ của Thượng Ðế đã và đang ban bố cho tâm linh của chính tôi”.
Quy nguyên của các bạn chỉ có sự sáng suốt dẫn dắt mọi sự nan giải hiện tại của tình cảnh. Nếu các bạn thiếu sáng suốt, không bao giờ các bạn giải quyết được sự nan giải hiện tại; và nếu các bạn là người ổn định và hiểu lấy mình thì các bạn sung sướng biết là bao nhiêu! Các bạn thấy rõ sự an bài của Thượng Ðế thì sự may mắn sẽ về với các bạn, chắc chắn một trăm phần trăm, không có thiếu sót gì. Những người thiện nhân, những thiện nhân sẽ về với mình, và những tâm tư thiện lành luôn luôn hòa hợp với tâm tư sáng suốt của chính chúng ta.
Cho nên những người tu Vô Vi sẽ gặp những sự xây dựng rất tốt đẹp, từ kích động đi tới thanh tịnh, mà từ sáng suốt sẽ càng sáng suốt hơn, cởi mở hơn. Cho nên các bạn học qua cái phương pháp công phu này là sẽ mở thêm một cái khóa văn minh tự mình đạt tới, kêu bằng “Siêu văn minh”. Ngoài thể xác này, các bạn còn có cái hồn là chủ trương của cái tiểu thiên địa này. Tiểu thiên địa này là lệ thuộc bởi cái hồn và bởi sự sáng suốt. Nếu chúng ta nói rằng con người không có hồn, thì chúng ta vô nhà xác xem những người chết kia: tại sao chúng ta đàm đạo với nó, nó không trả lời, mà chúng ta ở đây nói qua nói lại, rõ rệt, từ câu, và thông cảm và hiểu với nhau? Ðó là cái hồn sở tại. Cái hồn đang điều khiển cái thể xác thì thể xác mới hoạt động; mà cái hồn ly khai cái thể xác rồi, thể xác thì cũng như một cái vật vô tri mà thôi. Ðó, có trước mắt các bạn, các bạn có thể thí nghiệm được ngay trong nhà xác sẽ thấy rõ mọi sự việc.
Chúng ta nên nghiên cứu để tiến; không nên mê tín và không chịu nghiên cứu! Nhớ kỹ những lời tôi nhắc: không nên mê tín và không nghiên cứu. Chúng ta phải nghiên cứu: “Bất khả bất tín, bất khả tận tín”. Cái gì chúng ta nghe qua, chúng ta phải nghiên cứu rồi mới đi tới. Không nên mê tín thấy vậy là hay, và đâm đầu vô mê tín, và cầu sự phù hộ, là bị kẹt mà thôi!
Cho nên cái phương pháp của chúng ta đang hành đây: cầu tiến, tự giải tỏa và tiến tới, không bị kẹt; thực hành, học hỏi, tiến hóa, chớ không chịu lệ thuộc bởi một vị nào hết thẩy. Ðức Phật, có Ðức Phật, sự thành công của Ngài. Chúa luôn luôn triền miên làm việc theo sự sáng suốt vô cùng của Ngài. Nếu chúng ta được ảnh hưởng đó, chúng ta phải làm như Ngài và thực hành như Ngài, thì chúng ta mới mong rằng cộng tác với Ngài và đền đáp công ơn của Ngài đã xây dựng cho chúng ta trong đời đời kiếp kiếp. Sự luân hồi của các bạn rất nhiều, không phải là một kỳ ở mấy mươi tuổi này, nhưng mà đã nhiều trận rồi, nhiều lần rồi; xương các bạn cũng chất đống, mà tới ngày nay cũng chưa biết đường về! Cho nên chúng ta phải tu, phải hướng về tâm linh, hướng về phần hồn, hướng về sự siêu phàm giải thoát! Cho nên ngoài thân, các bạn có một phần hồn sáng suốt, luân chuyển không ngừng, là tâm linh của các bạn. Khi mà các bạn bị ngưng sự chấn động lực đó, thì không còn bao giờ các bạn có thể điều khiển cái thể xác hiện tại được. Cái đó là các bạn thấy rõ quyền năng của Thượng Ðế: Ngài quyết định lưu dụng và cho các bạn ở đây tiếp tục học hành, các bạn mới có cơ hội học tập và tiến hóa. Còn nếu mà ngưng, tức khắc không còn ở trong thể xác nữa mà phải dời các bạn đi nơi khác học tập, hay là trừng trị, hay là bị hình phạt địa ngục. Nếu các bạn tự sửa thì các bạn được học cái khóa nhẹ, đi lên trên là Thiên Ðàng, thánh giới. Trật tự của càn khôn vũ trụ không có ai có thể nhiễu động được. Sự công bằng, luật Trời có hết, không phải không có. Ðừng có nói rằng không có luật Trời! Cho nên nhiều khi các bạn làm một điều sái quấy, đêm nằm ngủ không được. Mà quá vui mừng, các bạn cũng thao thức năm canh, cũng không ngủ được. Ðó là có luật Trời: không bao giờ mình có thể sử dụng bất cứ những cái gì quá mức quy định của Thượng Ðế. Các bạn tu là đi tới quân bình tư tưởng, sống trong sự bình thản an vui của Thượng Ðế, hào quang chiếu dịu chiếu dịu vô cùng sáng suốt đó. Lúc đó các bạn mới thấy hạnh phúc, mới thấy sự sáng suốt là gì, giá trị của những người tự ăn năn và sửa chữa là gì?
Cho nên các bạn, ai cũng qua cái sự ác trược, sai lạc, mà chúng ta chịu ăn năn tu, thì những cái việc quá khứ sai lầm đó sẽ xóa bỏ. Tại sao? Sai lầm là gì? Là tăm tối. Mà nếu chúng ta ăn năn sửa chữa là chúng ta đã thắp được một cái đèn lồng sáng suốt, và sự tăm tối đó nó sẽ tiêu tan, không còn lưu trữ trong tâm tạng của chúng ta nữa thì chúng ta không có bao giờ tiếp tục làm điều ác, thì tự nhiên hướng thiện và cải thiện đi lên, thì cái tội trạng của chúng ta được giải tỏa rõ rệt.
Cho nên cái phương pháp này, “công phu” là giải thoát tại thế. Các bạn càng tu càng thấy sự sai lầm; càng tự giải tỏa, giải thoát sự sai lầm thì các bạn mới được thăng tiến dễ dãi mà quyết định trong kiếp người này giải thoát và không có luân hồi tại thế nữa. Nhưng mà phải do sự dày công của chính mình và gom ý chí cương quyết sửa chữa; ý chí đó phải được vun bồi hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, nhiên hậu các bạn mới đạt được thanh thoát, sáng suốt.
Đó, sau này chúng ta vay pháp phải trả pháp. Chúng ta được sự sáng suốt của bề trên cảm động lòng chúng ta, và được hội ngộ tâm linh, và hiểu đường lối trở về, thì chúng ta mong những gì? Mong nói lại cho những người kế tiếp, và chỉ đường cho những người kế tiếp được trở về như chúng ta đã và đang đi trong cuộc hành hương hiện tại. Cho nên, vay đạo phải trả đạo; vay đời phải trả đời. Ðó, chúng ta ở thế gian, chúng ta đền đáp sự hiếu, hiếu thảo. Hiếu thảo là gì? Các bạn đã công phu, để làm gì? Ðể giữ cho bản thể, bảo trọng thân thể, bản thể được an khương, mạnh khỏe, đó là cha mẹ rất mừng. Không phải cha mẹ mong các bạn đưa tiền cho cha mẹ, mua bánh cho cha mẹ ăn là hiếu; nhưng mà các bạn biết sửa tâm sửa tánh trở nên một thiện nhơn, đó là đền đáp hiếu thảo cho cha mẹ. Khi mà Hiếu thông thì Ðạo đắc; lúc đó chúng ta biết đạo, chúng ta mới học đạo, chúng ta giữ lấy sự công bằng, công bằng để tiến hóa và để hưởng sự sáng suốt vô cùng của Thượng Ðế ân ban.
Mọi sự đều quy định trật tự, mà chính chúng ta sống vô trật tự thành ra rối loạn và đau khổ. Nhiều người tu rồi cứ xin, cầu nguyện này kia kia nọ, phù hộ này kia kia nọ; rồi ma quỷ nó nhập xác là vậy, làm khùng điên ở chỗ đó. Cái này không! Chúng ta tu sửa tôi: tôi là người có tội, tôi sửa tôi để tôi tiến hóa. Tôi là người của thời đại, tôi là con của Thượng Ðế, tôi phải sửa tới sáng suốt. Sự sáng suốt của tôi phải tiến tới vô cùng sáng suốt mới hòa hợp với sự sáng suốt của Thượng Ðế. Ðó, tôi dọn, sửa, rồi một ngày nào đó tôi mới trở về với sự vinh quang đời đời của Thượng Ðế. Thì mọi người ở thế gian, ở càn khôn vũ trụ này, biết tu, biết sửa, biết hiểu cái nền văn minh của Thượng Ðế, làm gì có chiến tranh nữa, làm gì có sự đau khổ nữa? Biết thương yêu mọi người, chia sớt với mọi người, làm gì đem ra cái cảnh tang tóc đau thương nữa? Không có! Chúng ta hiểu là Thượng Ðế thương yêu chúng ta, chúng ta biết thương yêu Thượng Ðế và thương yêu mọi người như Thượng Ðế; đâu còn sự cạnh tranh giết nhau, đâu còn dung dưỡng sự hiểm độc trong nội tâm? Không còn nữa! Cho nên chúng ta sống trong một bầu sáng suốt vô cùng, làm sao có sự đói khổ, làm sao có cảnh đau thương?
Cho nên các bạn phải cố gắng thiền, tu, và tự mình kêu bằng “tự lực cánh sanh” phát triển đến vô cùng. Thượng Ðế đã ban tất cả phương tiện cho các bạn. Hai mươi bốn trên hai mươi bốn có hơi thở, chúng ta đồng sống trong nhịp thở của Thượng Ðế hiện tại; nếu mà Thượng Ðế không ban nhịp thở đó, không bao giờ chúng ta có sự sống hiện tại. Mà mọi người cũng mắt, mũi, tai, miệng chung nhau, cũng đồng trong nhịp thở sống chết như nhau, nhưng mà quên nguyên căn quy một là Thượng Ðế sáng suốt! Chúng ta quên cái đó, thành ra lẩn thẩn, lao đao, khổ tâm. Rồi người ta đưa cái hình nộm này mình cũng sợ, hình nộm kia cũng sợ. Cái nào cũng là phép hay, mà chính mình là hay nhứt trong trần gian mà không tìm hiểu mình! Cho nên cái pháp này, khử trược lưu thanh rồi các bạn mới thấy rõ cái sự phát triển vô cùng của tâm linh của các bạn. Lúc đó các bạn mới ứng chiếu được những gì hồng ân của Thượng Ðế đã ban bố chúng sanh.
Cảm ơn các bạn.
…
Thầy: Cái đạo nào mà bằng cái sự nhìn nhận tội lỗi của mình và chịu sửa, cái đạo đó mới là chánh pháp. Không có đạo nào bằng cái đạo tự sửa hết đó! Không có chánh trị nào hay bằng cái chánh trị tự sửa: đem sự chơn chánh về tự sửa mình phát triển tới vô cùng. Nó cũng chánh trị vậy! Còn giết đám này nuôi đám kia, rốt cuộc cái đám còn sống này hốt một mớ của rồi cũng chết như đám kia. Làm cái gì? Vô ích! Thấy hông? À, bây giờ anh chánh trị cao, anh làm vua anh giết đám đó đi; rồi cái đám sống này làm cái gì? Một ngày kia cũng chết vậy! Rốt cuộc có được cái gì không? Cũng như cái thằng bị chết vậy, bị giết vậy; không có nghĩa lý gì hết! Nhưng người thế gian cái gì cũng muốn hết, nhưng mà không chịu hành thôi à! Cái gì cũng muốn hết đó, mà anh không chịu hành là anh thất bại. Ảnh hành rồi thấy sung sướng lắm.
Mình nói hết rồi mai mình đi về sớm há? 5 giờ há? Nói hết rồi há?
Bạn đạo: Dạ chưa Thầy.
Thầy: Ư, nói hết rồi.
Bạn đạo: Dạ chưa Thầy.
Thầy: Nói hết rồi, bây giờ mình đem ra đi. Tất cả thế giới người ta nghe cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi à.
Bạn đạo: Nhưng mà con muốn Thầy ở đây.
Thầy: Ở đây làm cái gì?
Bạn đạo: Dạ không biết nữa!
Thầy: Giặt quần giặt áo cho các cô, hay là nấu cơm cho các cô ăn?
Bạn đạo: Dạ không có Thầy.