LUẬN ĐÀM NANTERRE - cuốn 2

Ngày 9 tháng 11, năm 1980

"Tôi công phu kiếp này tới kiếp kia," đều là không ngờ hết! Cho nên, người đời phải hiểu, tưởng là, "Tôi tiên tri được, tưởng là tôi đạt được vấn đề này, vấn đề kia, vấn đề nọ"! Chúng ta đều sống trong không ngờ, tại sao?

Vì cái cảnh luân hồi của con người nó đi ở trong cái chỗ kêu bằng hỗn độn, nó mới sanh ra tại thế. Luân hồi là hỗn độn.

Sau cái hỗn độn đó, nó quên tất cả những quá trình: nhiều người đã qua Âm Phủ, đã học những cái bài rất đau đớn vô cùng, và hẹn chừa bỏ những cái sự sai lầm chính mình đã làm. Bởi vì cái phần còn lại ở trong bản tánh con người có, hiện tại có, tại vì thiếu thanh tịnh; nếu thanh tịnh thì các bạn sẽ xét thấy rõ, "Tôi có cái tật xấu đó, cho nên tôi mới phải luân hồi lại thế gian, tôi không được tiến triển lên cõi trên. Tôi phải gặp những nghịch cảnh đau khổ như thế này để rồi tôi sửa trị tâm hồn tôi, trong chu trình tiến hóa." Cho nên chúng ta vì thiếu thanh tịnh mà thôi.

Cho nên ngày nay Thượng Đế đã ban ơn cho tất cả khắp thế giới có cơ hợi học Thiền. Ngay tại Mỹ, tại Pháp, tại Việt Nam, các nơi đều chú trọng về cái Thiền Giác. Để chi? Để thanh tịnh và hiểu rõ sự sai lầm của chính mình, để ăn năn hối cải, đừng có chối và tự biện hộ, và làm sai lạc đường lối của Chân Lý!

Cho nên, mỗi mỗi chúng ta tu rồi, chúng ta phải thấy rõ sự sai lầm của chính mình.

Nếu chúng ta không sai lầm, chúng ta không có luân hồi xuống thế gian mà đi ở trong cái cảnh sanh, lão, bệnh, tử, khổ như thế này; tự cho mình là không có lối thoát! Mà ngày nay các bạn có cơ hội hiểu về cái cơ duyên để tu và xuất hồn, là thấy cái hồn mình bất diệt, không bị tiêu diệt! Tất cả tôn giáo đã chứng minh rằng hồn con người không tiêu diệt thì chúng ta phải đi tới vô cùng tận, thực hiện vô cùng thương yêu mới thấy rõ mình, mới thấy rõ tình thương của Thượng Đế đã vì chúng sanh; tình thương của cha mẹ gần nhất đối với mình, thế Thiên hành Đạo, giúp đỡ cho chúng ta có ngày nay; mà chúng ta có thể quên cái tình thương yêu quý của cha mẹ; cha mẹ không bao giờ quên chúng ta. Nhiều người sai lầm ở điểm đó mà tự đọa lấy mình mà thôi.

Người tu quan trọng là phải giữ chữ hiếu. Nếu chúng ta không biết giữ chữ hiếu, không nên tu hơn là tu! Đừng nói, "Tôi tu đây rồi tôi làm thầy cha tôi!" Không được! Ông Phật có thành công đi nữa, cũng có Thượng Đế mới có Ông Phật. Có cha mẹ sanh ra làm con người, mới tu thành Phật; chớ không có cha mẹ sanh ra làm sao thành Phật? Thấy rõ chưa? Nhiều người tu chỉ đặt Ông Phật, mà quên Thượng Đế. Cái đó cũng lâm vào cái tội. Cho nên nhiều vị ở trong chùa tu, chết tại sao đi xuống địa phủ để làm gì? Chưa thông kinh kệ, chưa minh chơn lý; ca tụng chơn lý mà chưa minh chơn lý, không làm sao đưa người ta đến chỗ Bến Giác được; cho nên gặp những sự đau khổ triền miên; cho nên tâm tư của mọi người đang có sự đau khổ vì thâu thập ngoại cảnh quá nhiều, quên nội cảnh của chính mình.

Người tu phải trở về với chính mình để hiểu mình, mới là thật sự người tu; cho nên các bạn tu để tìm: Tôi là ai? Tôi là ai? Luôn luôn hỏi: "Tôi là ai," thì các bạn sẽ ngộ đạo.

Khi mà biết được MÌNH LÀ AI là mình ngộ đạo rồi, không bao giờ bị luân hồi nữa! Phải cố gắng nhớ lời tôi nói: TÔI LÀ AI?

Trong lúc giờ phút công phu động loạn, biết tôi là ai, thì tự nhiên sẽ đi tới.

Chúng ta tu, những người thiền lâu, tại sao nó thấy bộ đầu rút nhẹ? Đó là Thanh Điển.

Mà cái thanh điển đó là gì? Thanh điển đó là tiến hóa vô cùng; còn thể xác con người bị giới hạn.

Cho nên chúng ta tu, tại sao cứ nói chuyện điện, điện… không à?

Bản thể con người có nhân điện, mà chúng ta tập trung cái điển bộ đầu rồi thì cái điển đó xuất phát, hòa hợp với điển của càn khôn vũ trụ,nó mới đi tới vô cùng tận được. Cái đó là cảnh đời đời.

Thể xác chúng ta không có ở trong cái cảnh đời đời; bị giới hạn: sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Giới hạn! Học qua cái khóa này rồi, phải chuyển qua cái khóa khác. Cái đó là định luật đương nhiên phải có. Cho nên không nên mê tín rằng, "Tôi tu cái pháp này rồi tôi được làm giàu; tôi tu cái pháp này rồi tôi được cái gì may mắn hơn!" Không phải!

"Tôi nói tu cái pháp này mà là tôi chịu sửa tôi, thì tôi mới tiến hóa nhanh hơn!" Đó; nhớ cái câu nói đó!

Chứ đừng sống trong ỷ lại nữa. Nhiều người đi chùa, đi nhà thờ, chỉ sống trong ỷ lại, đâu làm đúng ý Chúa! Vô chùa không làm theo lời Phật, thì bị kẹt lại một đống đó thôi, không có phát triển.

Cho nên hôm nay tôi có cơ hợi, và tôi đã cho các bạn biết rằng, tôi không có hẹn ngày nào đến, nhưng mà hôm nay lại có cơ hội đến; có cơ hội đến với các bạn trong tình thương yêu mật thiết của chúng ta. Cái chuyện đó, hỏi, phải Bề Trên sắp đặt không? Nhiều người xung quanh đây, có nhiều người cũng chưa biết nữa, chưa ai biết ai, nhưng mà vẫn vui vẻ trong tình thương!

Cho nên cái thời buổi bây giờ, Thượng Đế đã chuyển qua một cái cơ “TÌNH THƯƠNG VÀ ĐẠO ĐỨC”; cho nên chúng ta nên cố gắng xây dựng, tự xây dựng lấy mình! Kiếp này không nên tiếp tục để cho thiên hạ sai nữa, nhưng mà chúng ta có thể để cho Thượng Đế chiếu cho chúng ta càng ngày càng sáng hơn, để làm việc vì chúng sanh, vì mảnh đất phù sanh này, để đem lại sự hòa bình thương yêu.

Các bạn sống trên đất Pháp này là cái chỗ tuyệt đối tự do, xây dựng biết bao nhiêu nhân tài ở trên mảnh đất này: Tâm Linh cũng có nữa, về tu học cũng có nữa; nhưng mà rốt ráo rồi, các bạn thấy chỉ có cái phương pháp sửa mình mới là Chánh Pháp mà thôi!

Còn nếu mà ỷ lại là Tà Pháp: khi chúng ta ỷ lại là chúng ta thuộc về tà mà thôi.

Còn nếu mà chúng ta chánh pháp rồi thì chúng ta chỉ tiến hóa đi lên thôi, không có bị kẹt nữa; chúng ta mới thấy đi tới sự vô cùng tận được.

Cho nên, tôi đến đây để gặp các bạn, cũng do Bề Trên chuyển điển, và tôi cũng rất vui vẻ để gặp các bạn người ngoại quốc cũng như người Việt Nam ở đây, thì chúng ta chỉ có một mà thôi: một tâm linh để tiến triển! Cho nên mọi người hiểu, cái phần Hồn là tâm linh của họ thì họ sẽ đi đến sự tốt đẹp ở tương lai vô cùng tận.

Tôi cũng sẽ nói vài câu tiếng Pháp để cho người Pháp hiểu.

[hết mp3.1]

[bắt đầu mp3.2 - Thầy nói tiếng Pháp]

Je vous guarantie 100 pour cent

Cho nên, cái chuyện nói hồi nãy giờ, đó là chỉ một phần Thanh Điển để cho mọi người được hiểu biết. Bây giờ chúng ta nói lại: Người dân Việt Nam, ở khắp thế giới, ai đưa đi? Chánh phủ nào có tiền đưa người dân Việt Nam đi khắp thế giới, để làm gì?

Trước kia chúng ta chưa đến cái chỗ văn minh, chúng ta thiếu thốn rất nhiều. Khi chúng ta đến rồi, chúng ta thấy, còn thiếu thốn hơn nữa! Thấy không? Không theo kịp được đà tiến của văn minh! Mà ngày nay, người Việt Nam khắp thế giới đều có, không nhiều thì ít, cũng đã học được cái văn minh của vật chất. Rồi ngày nay có cơ hội học về Tâm Linh nữa; rồi một ngày nào hội tụ đó, Thượng Đế sẽ đưa chúng ta về quê xưa chốn cũ. Lúc đó nó vui vẻ biết là bao nhiêu. Chúng ta có nhiều bạn ở thế giới; lần lần các bạn tu sẽ giải thích cho họ biết rằng: đây là con đường duy nhứt để đi trở về với nguồn cội. Không phải tôi phải đích thân đi nói cho từng người một, nhưng mà rồi đây các bạn sẽ là tôi để nói chuyện cho tất cả mọi người khắp thế giới, để họ hiểu, để họ tu; mà đó trong đó là người Việt Nam đau khổ nhất! Sau cái đau khổ đó mới tìm ra hạnh phúc đời đời. Rồi cái tranh hạnh phúc đó sẽ truyền bá cho mọi nơi, mọi giới để cho mọi người tiến hóa. Chúng ta trở nên một chiến sĩ của Thượng Đế. Phải dày công đi ! Không nên lãng phí, cơ hội không có nhiều, thì giờ rất cấp bách ! Các bạn thấy thế giới đang thay đổi, không có một xứ nào được yên hết! Đó là ý muốn của Thượng Đế, để dìu dắt con Ngài trở về với Ngài.

Nếu chúng ta không chịu, thì tự nhiên chúng ta đã gạt chúng ta luôn. Cho nên có cái cơ hội tu này, nên nắm giữ lấy mà tu, không nên quên nó! Cái điều quan trọng là trở về quê xưa chốn cũ, không nên quên; mà bám theo cái phàm ngã là cái bản thể hữu hạn, không nên bám nữa, tưởng về phần Hồn để tiến tới vô cùng tận. Chúng ta không bị giới hạn bởi một ai, trừ khi chúng ta làm biếng, mà thôi. Cho nên cái pháp này chỉ có cái làm biếng là hại thôi! Siêng năng, chắc là phải được.

Hiện tại tôi xa Việt Nam, nhưng mà những người ở Việt Nam được tiến triển rất mau, vì sự thương yêu, vì sự thương nhớ đó mà họ suy tư về Đấng Trọn Lành; do đó họ đạt tới pháp.

Rồi một thời gian sau đây, tôi không gần các bạn, rồi các bạn cũng là, cũng nhớ đến tôi, cũng nhớ đến những vị Đại Giác, rồi các bạn sẽ tu, sẽ tiến.

Sự đầm ấm sẽ về với các bạn. Cả Càn Khôn Vũ Trụ đang giúp các bạn tiến hóa: cơm no áo ấm, thực hành để tự đạt!

Nếu không thực hành, rất uổng cho cái Kỳ Ba này!

Ai có cái gì thắc mắc, có thể hỏi. Hỏi gì, hỏi đi!

Các bạn tu, có cái gì thắc mắc,

[bắt đầu mp3.3]

[hết mp3.3]

[bắt đầu mp3.4]

[hết mp3.4]


----
vovilibrary.net >>refresh...