LUẬN ĐÀM NANTERRE - Cuốn 1.
Ngày 9 tháng 11, 1980.
Thầy: Hồi nhỏ, viết thư hoài hà, đến khi qua đây thấy hoàn cảnh thay đổi đau khổ, buồn tủi, nhưng mà không biết đây là một cơ hội cho mình tự sửa mình và để mình thấy gần ông Trời nhiều hơn. Mình thấy tình thương của ông Trời đâu có bỏ mình, Đấng cha lành đâu có bỏ mình, chính mình bỏ Đấng cha lành. Hỏi tình thương của Cha Mẹ hiện tại ở thế gian đâu có ai bỏ con? Biết thằng đó là lưu manh cha mẹ nó cũng không có bỏ. Cho nên để cho nó có cơ hội để sửa chữa và ăn năn. Cho nên nhất định phải nhớ rằng cái tiền kiếp của mình lôi thôi thành ra kiếp này nó còn vương cái tánh đó. Cho nên cái tánh đó mình phải tự sửa chớ không có ai sửa cho mình được. Cha Mẹ thế gian cũng không có sửa được. Cha Mẹ là thế thiên hành đạo, mà bây giờ mình biết thương yêu Cha Mẹ, mình sẽ thương đấng Thượng Đế, mình thương yêu tới vô cùng.
Cái vibration (chấn động) của Thượng Đế là vô cùng, ở trước mắt mình, ở trong mình mà mình không thấy, tại vì nó mau quá, mình chậm. Nếu mình tu cái vibration y như vậy thì mình là Thượng Đế rồi, đâu có cần phải lo nữa. Mình chỉ lo sao cho nó trong lành để làm những việc phải làm mà thôi. Mà mình phải chấp nhận để tiến hóa, mình không chấp nhận ai chấp nhận lấy mình, ai sửa cho mình, đổ thừa người này, đổ thừa người kia, đổ thừa người nọ vì ngoại cảnh thôi! Nhưng mà tại sao không sửa nội tâm?
Cái quan trọng nhất là cái sửa nội tâm. Thanh trai là phải sửa cái tâm, sửa cái hồn chứ đâu sửa bên ngoài, kêu bằng "thanh trai". Những người thanh trai là cái gì họ chửi tôi cũng nhận, tôi phải sửa, mới đạt tới thanh tịnh. Họ nói oan, nói ức, cũng phải chịu. Tôi ở Việt Nam họ nói oan nói ức thét rồi. Bởi vì, tôi thấy cái bịnh của họ tôi còn phải cứu họ nữa. Họ chửi tôi còn cứu họ, rốt cuộc họ cũng quỳ gối vậy. Cũng như "chửi sớ" đó, tôi chửi ông vầy vầy… mà sao ông không giận? ông lại thương yêu? Họ khóc, thấy không? Cái đó là mình thấy rõ bịnh nhân rồi mà chính mình đã lâm phải cái bịnh đó, mình mới biết rõ để trị bịnh. Thì mình thấy nghĩa là… Đấng cha lành Thượng Đế đang sửa trị bịnh hoạn của chúng ta, từ giờ phút khắc. Nếu mà không để chúng ta nằm bịnh viện thì đâu cần giữ cái bản thể này chi! Bản thể này là bịnh viện của phần hồn mà không biết sửa và không biết ăn năn, mà làm điều sái quấy là bị sa đọa, bị ngoại cảnh nó thâu hút vì cái tánh, cái tánh ở trong người, thấy không? Người này giận người kia, người hờn người nọ, để làm gì? Để tự sát mà thôi, chớ không phải xây dựng, thấy không? Chớ xây dựng là chỉ có thương yêu, rốt cuộc là tình thương và đạo đức.
(Nghe không rõ).
Thầy: Thằng Phước qua bển không có thì giờ điện thoại.
Bạn đạo: ... (nghe không rõ).
Thầy: Tôi không có thì giờ. Tôi mới nắm điện thoại cái người ta tới, nắm cái điện thoại người ta tới. Kỳ tới tôi sẽ đi Mỹ. Tôi phải đi nhiều states (tiểu bang). Bởi vì bên Washington D.C., bên Hội Phật Học họ cũng tính đón tôi để tôi giảng cho chung hết.
Bạn đạo: ... (nghe không rõ).
Thầy: … Đẹp trai. (cười) Rồi, sửa soạn đi…
Bạn đạo: Hồi đi ra chào ông Tám nó còn lúc chút ạ.
Thầy: Nháy mắt là thấy. Đó! Những cái gì mà Cha Mẹ sắp đặt cho mình không bao giờ mình hiểu trước được, nhưng mà những gì của Thượng Đế sắp đặt cho mọi người, không bao giờ hiểu được, thấy không? Phải tin rằng có Thượng Đế sắp đặt mới có ngày nay, mới có kỳ hội ngộ. Cho nên cái ngoại cảnh không có làm gì được hết. Cũng như cái chuyện gì xảy tới rồi bà cứ lo ào ào, ào ào rốt cuộc là gì? Rồi cũng đành chịu thôi, đâu có ai chịu, đâu cầu cứu ai được, nhưng mà cứ việc học, không sao. Trong cái khổ đó mới thấy có cái sướng, cái kinh nghiệm mới là phong phú, cái kinh nghiệm mới là trường cửu, không sao hết. Phải hiểu một chút thì gia đình mới yên, còn không hiểu lộn xộn hà! Người này đổ thừa người kia, rốt cuộc có gì đâu. Ông Trời ông cho cái tánh này phối hợp với cái tánh kia, để học. Vô trường mà không ra bài làm sao tiến? Mình sống ở đây là đi vô trong trường đại học của càn khôn vũ trụ mà nếu không có bài làm sao mình tiến? Có gia đình nào yên không? Không chuyện này cũng chuyện kia, không chuyện kia cũng chuyện nọ. Tới ông tổng thống, tới người giàu nhất, cũng có chuyện thiếu gì? Nói chuyện ông đau cái thận thôi, cả gia đình ông lộn xộn hết rồi, thấy không? Cho nên khi mình hiểu được, biết Thượng Đế thương mình. Người con mà biết Cha Mẹ thương mình thì người con đó an tâm. Sự thật người Cha lo cho người con rất nhiều mà không nói rõ cho nó biết được, vì trình độ nó chưa tới, thấy không? Bây giờ Thượng Đế lo cho mình, mình lo cho con, mình tu thanh tịnh rồi mình lại thấy cái mission (sứ mạng) từ khi mình rời Thượng Đế xuống thế gian.
Cho nên các anh luân hồi luân hồi xuống thế gian đây, xương chất thành đống núi, bao nhiêu kiếp rồi. "Tôi hy vọng kiếp sau tôi sẽ làm được người tốt, kiếp sau tôi sẽ làm một người hiền," chớ Anh đâu có biết đường về Thiên Đàng! Bây giờ tu cái pháp này nói, "Tôi đi về Thiên Đàng, trực chỉ mở bộ đầu," này kia, kia nọ, chớ "Hồi nào tới giờ nói tôi ăn hiền ở lành để kiếp sau tôi mạnh giỏi, hay là tôi làm ông nhà giàu, làm cô tiểu thơ," ví dụ vậy; thành ra cái xương nó luân hồi chất thành đống núi chớ không phải ít đâu, đâu có phải 5, 3 năm đâu.
Cho nên con người đó, cái phần hồn con người là đi tới vô cùng tận không có giới hạn. Cho nên một cái việc gì là mình phải chấp nhận học để tiến, chấp nhận học để tiến, thì anh thấy trong đó anh thấy Thượng Đế rất rõ ràng. Phật là con Thượng Đế mà, học tới thanh tịnh để hiểu chơn lý, thấy không? Đó! Cho nên khi mình thấy đứa con nó học nó thi đậu rồi nó tự lo lấy, mình cũng mừng, rồi cưới vợ có con nó biết yêu cha mẹ, thấy không?
Cho nên sau này tôi có giảng từng chữ một để cho mọi người nghe để hiểu. Chớ thiệt họ đang nhầm lẫn, thành ra cả quả địa cầu đều lộn xộn, thấy chưa? Cho cha mẹ thế thiên hành đạo để dạy con, mà con không hiểu cha mẹ, cho nên nó sanh lộn xộn hà, không có gì đâu! Còn vợ chồng là bài học trao đổi, đâu có "sống đồng quan chết đồng phách" đâu? Sửa mình để tiến hóa, tiến tới vô cùng mà, thấy không? Cho nên không có giới hạn đâu, người vợ không hiểu thành ra lộn xộn.
Như sống ở trên đất Pháp này là chỗ tự do, bình đẳng, anh thấy không? Mà đất Pháp này nuôi dưỡng biết bao nhiêu nhân tài ở khắp thế giới tới đây học hướng thiện. Nơi chúng ta hòa hợp đủ thứ nhân tài xây dựng tại đất Pháp, anh thấy rõ không? Mà rốt cuộc chưa có ai biết đi về nguồn cội. Tôn giáo rất nhiều có ai hiểu cách nào mà đi về nguồn cội, đi với đường họ không hiểu. Mà bây giờ mình có cái này, mình được cái ân huệ lớn để học tu để thấy. Càng ngày càng thấy, thấy làm bao nhiêu công chuyện đó rồi nó sẽ đụng chạm rồi nó hiểu. Còn nếu không chịu thực hành không bao giờ có, thấy không? Cái chuyện huyền diệu thì bên trên chứng tâm mình thôi. Riêng cái người lo tu mà tâm hiền lương, cái đó cũng làm việc được à. Khi mình xuất được, mình cũng phải lo cái vấn đề đó, những người mình cần, không phải nói đệ tử, những chiến sĩ của Thượng Đế, mình cần để xây dựng cho quả địa cầu, mình phải giúp họ chứ, cái đó đương nhiên phải làm.
Cho nên cái pháp này, ở Toulouse họ cũng chưa có rõ, họ cứ nói tôi là miracle (phép lạ), ông này tại sao… tôi bịnh tôi nặng ngực mà ông cứ nói chuyện không hà, mà tôi hết. Miracle! Bởi vì nguyên căn của tôi của các anh cũng vậy đi lên, nhưng mà các anh đi xuống giờ tôi kéo các anh đi lên, vì tôi đã từng đi lên. Thành ra nói chuyện chập cái hết bịnh, rồi tới tôi châm ít cái khỏe chứ có gì đâu, đi hoài tới hoài thăm hoài hết bịnh.Đó ! Thành ra họ nói cái ông này lạ quá… Bởi vì tôi tới Manila mà bác sĩ của ... (nghe không rõ) mời tôi vô trị là hết rồi, cái chỗ đó là của hospital (bệnh viện) của first lady, của đệ nhất phu nhân, toàn thứ giỏi mới vô trong đó được, mà bác sĩ mời tôi trị có cái bịnh nhức đầu mà bao nhiêu năm không trị được. Tôi mới vô, có cái gì đâu! Bà là bác sĩ, bà chưa có chồng, thấy không? Nhưng tánh bà nóng. Bà là bác sĩ mà bà đâu có biết tánh bà, nhưng mà tôi biết tánh bà, phải không? Cho nên bà phải làm charité (từ thiện) nhiều, giúp đỡ người ta nhiều hơn trước, rồi tôi sẽ trị cho bà nội trong ba ngày bà không còn cái migraine (đau đầu kinh niên) không còn nhức đầu nữa. “Được.” Bà nói “Ông biết tánh tôi” (cười.) Lên nằm tôi châm. Bữa đầu bà nói “bớt bốn chục phần trăm, qua bữa sau bà nói hết rồi”. Tôi nói thêm một lần nữa rồi tôi mới đi Singapore. Bây giờ bác sĩ tính đem quà tới tặng tôi, tôi nói không, không được, thấy không? Bây giờ bác sĩ tiền nhiều lắm, bà phải đem của của bà, bà chưa có chồng, bà đi làm phước đi, đừng nghĩ vấn đề trần. Chúa cho bà có sự thông minh để học. Học để chi? Để thay Chúa cứu người. Mà bà học rồi bà đi làm tiền bỏ túi để làm gì bây giờ? Tiền của bà nhiều lắm, tối biết mà, để làm gì bây giờ? Mà bà không có chồng... Bà nói: “có lý, ờ… có lý, bắt đầu bữa nay tôi phải làm cái đó”. Bà mổ người ta, mổ một lần ăn nhiều tiền lắm. "Tôi xin giới thiệu tất cả bác sĩ …(nghe không rõ) xuống coi. Có ba lần! Mấy anh trị không hết, ổng trị có ba lần hết nhức đầu. (cười.) Cái đó cũng Ơn Trên cho, để cho người ta thấy để người ta học, trong lúc tôi giảng… mấy người trí thức dễ nghe, dễ hiểu.
Cái chuyện gì… nói thiệt, khi mình tin mình không phải là người ở đây thì chắc gì mình ở cõi nào, phải hông? Đừng có tin quá ta là người ở đây,… (nghe không rõ) ở đây. Sanh lão bịnh tử khổ, nhất định rồi, chạy đi đâu? Cái bài học đó phải học. Bài học khó khăn nhất phải học, mà học rồi là qua, qua là tiến, thì chỉ có chấp nhận học có cái chữ nhẫn không hà. Từ nhỏ tới lớn, hỏi bà cụ học cái gì? Học có nhẫn không. Nội cái nhịn ổng không hà, phải không? (cười) mà học chưa xong, phải hông? Học có cái nhịn ổng thôi, hả? Lúc rày ổng sao?
Bạn đạo: Thì cũng vậy.
Thầy: Cũng phải nhịn vậy thôi, phải không? Học chữ nhịn! Ông Trời cho học có chữ "nhịn" thôi mà học được chữ nhịn là thành công. Cho nên bà thấy tôi ở trong thiền đường hồi đó an ninh ở Việt Nam hỏi đủ thứ hết đó. Tôi cũng phải kiên nhẫn bởi tôi học chữ nhẫn mà. Hỏi… tới thiếu tá Tấn mà giận, cái gì ổng cũng trả lời hết. Bởi tôi học chữ nhẫn làm sao tôi không trả lời, thấy không? Như mấy người này là bây giờ học chữ nhẫn. Ai chọc làm sao, mình niệm Phật riết, bất chiến tự nhiên thành. Cãi lại là hư, là kẹt à. Mấy tuổi trẻ này, bây giờ tôi chỉ cho học nhẫn, đụng chết luôn, đụng muốn tự tử luôn, cho nó mạnh lên, cho cái hồn nó mạnh lên. Nó khó chừng nào tôi cho khó nữa, rồi cái hồn nó mới vững, hiểu chưa? Chớ còn bây giờ mà mơn trớn như tiểu thơ ở nhà, Mercedes, máy lạnh đồ đó, sau này rồi tới lớn tuổi ai giúp mình, thấy không?
[Hết track 1].
Đây rồi lớn tuổi chút nữa, ai giúp? Mạnh lên rồi tới hồi ta lớn tuổi, thấy sống phây phây rồi đó. (cười)
Mấy người này sướng lắm, ở Việt Nam đâu có làm gì đâu! Ăn chơi không hà. Bây giờ phải học khổ trước là cứu nguy, để sau này tới tuổi già nó hưởng phước. Chớ còn hồi nhỏ cho nó sướng, như thằng này nè, thằng này tôi đày nó cho nó chết luôn. Rồi sau này nó mới mạnh, nó mới vững. Phải học cái khổ trước. Mình phải biết sự đau khổ, sau này mình làm việc mới đúng lúc, hiểu chưa? Mình chưa biết đau khổ, thấy người đó than khổ, mình đâu có lo. Mình ở trong hoàn cảnh đau khổ, mình nói "tôi lo cho anh…", là mình lo từ đầu tới cuối, thấy không? Cũng như Thượng Đế lo cho chúng sanh. Cái đó nó quý lắm, của ông Trời thiếu gì, ngân hàng của ông Trời để đó mà không chịu vô bỏ compte (tài khoảng, trương mục) mà cứ chạy đi kiếm tiền chi cho khổ. Cái gì nó đi tới là nó tới, còn không tới thì thôi đừng có nôn nóng rồi đi tới chỗ thất bại.
Con nít mới, trẻ, và ra đời bị người ta chửi mắng cái nó quýnh! Không sao, đừng có vì tự ái mà thụt lùi, thấy không? Hột cát mà đem vô lửa điêu luyện thành cái ly. Còn mình chưa điêu luyện làm sao mà nó trong suốt được. Mình là người có tâm mà không thấy quá khứ vị lai, mình thua hạt cát đó. Sức chịu đựng của hạt cát giờ thành cái ly rồi đó, thông cái bên này suốt qua bên kia. Còn cái tâm mình nó không kẹt à? Mới nói hai ba cái… "Không được à, tánh tôi vậy! Ông làm gì làm, đánh chết tánh tôi cũng vậy hà…", trở ngại không? Phải không? Mình phải nhẫn để mình hiểu tại sao ngày nay Thượng Đế lại dạy tôi như vậy ? Người chọc tôi là Ngài đó. Người gây cho tôi đau khổ chính là Ngài đó. Mà sau cái đau khổ là tôi sung sướng đời đời. Nếu hổng cho mình đau khổ quá làm sao mình có cái đời đời, thấy không? Hột cát mà nó không chịu ba ngàn độ nóng làm sao nó chảy, mà nó hãnh diện đời đời, thấy không? Thì bây giờ mình mới có chút mà mình la làng, mình học cái gì? Còn cho học nhiều cái khóa còn khổ nữa. Nếu mà la làng còn học khổ nữa. Cũng như chị Xuân Hồng ở Manila, cho học chết luôn, gần chết thì tôi cứu, hấp hối cứu. Ảnh hết hồn! Mấy bữa rày ảnh không có tiền, ảnh muốn lo cho hai thằng con đi Mỹ học. Tôi nói: "Bây giờ vầy nè, Con tin có ông Tám, có ông Tư không?" "Tin!" "Tin thì bây giờ cứ việc lo tu rồi ông Tám sẽ giúp."
Rồi tôi gần đi, tôi kêu đi tới nói con đó một tiếng, nói, "Ông Tám kêu tôi đó, chỉ có Chị mới giúp tôi, hai đứa con tôi đi Mỹ!" Nói có mấy tiếng à... Người ta giàu quá mà, đâu có dám nói. Tôi nói: “Con đi đâu Thầy đi đó, đâu có sao. Mày tới Mày nói rồi nó sẽ khen như thế nào?” Tới nói chuyện một chập rồi con kia nói: “Hê, Chị phải tới tôi nghen. Nói chuyện với Chị tôi thấy nhẹ”. (cười.)
- Bây giờ Chị muốn cái gì?
- Tôi muốn đưa hai thằng con đi Mỹ học.
- Khỏi interview!
Nó về nó mừng nhảy đỏng đỏng (cười.) Đi Mỹ mà khỏi interview! Tôi cho đi! Nó đi 5, 6 tháng rồi ở bên đó luôn. Rồi hỏi: "Bây giờ về vé máy bay thì sao?" "Tôi mua cho nó đi; con Chị như con tôi!"
Tụi nó giàu quá, tỉ phú mà ăn chung gì cái chuyện đó, nó cứu người. Nó nói, "Dr. Lương kêu tới tôi làm, Chị đừng có lo. Chị lo dạy tôi thiền thôi, tôi cần thiền!" Đó vậy đó! Tới ngày tới giờ là nó được đi Mỹ, cho ảnh sất bất sang bang khóc lên khóc xuống (cười.) Rồi tôi nói có một tiếng thôi, mà tôi tới gần cả tháng nay cứ năn nỉ bên tôi hoài. Tu làm sao cho Bề Trên chứng mới được, chứ còn chưa chứng không làm gì được hết. (cười).
Chồng chửi, ảnh ghét chồng, tui nói không được. Chồng là phải trên hết, không có ghét, có lỗi, đối với chồng có lỗi là bị phạt à, không có vụ đó, phải chấp nhận. Ông chồng không làm gì hết mà còn lấy tiền nuôi vợ bé nhưng tôi phải chấp nhận, không sao! Để học cái bài ghen tuông, để giải tỏa cái sự ghen tuông của mình. Ghen tuông là chậm trễ, tối tăm, giải tỏa cái đó! Không sao, đừng ôm cái chút xíu mà phải giữ cái lớn, ông nghe tôi.
Thành ra hôm qua ảnh nói: "nó rõ ràng quá!" (cười.) Tôi nói: "đây nè, con tu đi rồi Thượng Đế phát lương…". Tao nói từ bao nhiêu năm rồi mà nó đâu có nghe! Bây giờ nghe rồi đó. Bây giờ tỷ phú mời đi dạy tu đó nghen! Tất cả tụi nhà giàu ở Manila mời chị Hồng đi dạy tu. Bởi vì chị Hồng hồi trước khổ ghê lắm, mặt mày như con mọi, nó xấu xí, bây giờ nó tươi, nó không có tiền mà nó tươi, bởi vì tối nào cũng thiền. Mấy bà nói lạ, mình giàu mà mặt mày không bằng họ. Bây giờ thế nào cũng phải học, thế nào cũng phải học, thành ra bây giờ nó tụ lại, tôi nói: "sư phụ của tụi bây đó!", phải không? Vì nếu tôi làm sư phụ thì mấy người không có tin, bởi vì tôi mặt mày tôi đâu có khổ. Cái người đó là khổ nhất, nhưng mà tôi cứu nó bây giờ nó tươi đẹp rồi, thông minh rồi, phải không? Thì mấy người thấy sao? Nói: "Thôi bây giờ tôi mời chỉ dạy…". Ừ, thì được rồi. Ăn không hết mà. Nhà giàu mà đâu có ăn chung gì. (Cười.) Nó cho bằng dollar mới dạy, có cái gì cứ nói thiệt nó giúp cũng không sao, không có đói. Muốn làm ăn dễ mà, tụi nó khai ra tui bây giờ có ba xưởng sản xuất cái này, chị muốn lấy cái gì bán cứ việc lấy bán đi, rồi thủng thẳng trả tiền. Đó, phải tu đúng ngày đúng giờ mới được, mới thấy lạ. Ông chồng nó ghét tôi, ban đầu ghét lắm, từ thiện gì mà làm từ 5 giờ rưỡi sáng tới 11 giờ tối, có từ thiện nào bỏ nhà bỏ cửa đi làm như vậy? (Cười.) Nó ghét, nó ghét rồi nó ghen tôi với con Xuân Hồng nữa! Đó, bây giờ ảnh biết rồi, ảnh ăn năn quá chừng. Hồi đó, con vợ nó nói: "sao nó ghen Thầy mà Thầy không ghét nó?". Nó không hiểu làm sao ghét? Nó là Thượng Đế thì Thầy có quyền ghét, đập lộn với Thượng Đế để Thầy đi lên. Còn cái này nó không phải Thượng Đế mà, tao đâu gây lộn với Thượng Đế làm gì… ma quỷ ta gây làm gì? Gây với Thượng Đế để ta lấy thanh điển đi lên chứ, phải không?
Cho nên cái tu phải hiểu: Đối với người tu cao mình đừng có sợ, cứ việc tấn công đi, để mình hưởng. Bởi khi mà cái trược, nó u mê, nó tấn công, nó đem tới, thì cái thanh đuổi cái trược lưu cái thanh. Cho nên học phải hỏi là vậy, phải tấn công, không có nên vị nể. Cho nên tụi ADP bên đó là dữ lắm, nó hỏi mấy năm nay… mấy năm nay, không bao giờ tin. Tôi nói anh bữa nào đem máy cho anh hỏi bốn tiếng đồng hồ, chừng nào mà tôi kẹt một câu nào đó thì đừng có tin. Viết hết, nó coi đủ thứ sách hết, viết hết, tới hỏi. Không có câu nào kẹt hết! Nó nói: "tại sao Thầy trả lời như đồ chơi vậy?". Tôi người tu, mà tôi trả lời đâu có suy nghĩ, vì tôi thấy! Ha! Thấy sao nói vậy, thành ra không có bận cái óc, thành ra nói chuyện với anh bốn tiếng đồng hồ tôi không có mệt. Ngược lại, tôi hỏi anh bốn tiếng đồng hồ như vậy là anh thấy anh mệt rồi, và anh thấy sướng nữa. Còn tôi coi như coi tivi, dòm thấy gì tôi nói nấy, thấy gì tôi nói nấy, tôi khỏi bận tâm, thành tôi càng nói càng tươi, bốn tiếng đồng hồ rồi tôi không có uống miếng nước, anh thấy tôi trẻ hơn hồi nãy không? Vậy tôi mới tu chứ! Vậy tôi mới tu, thành ra ảnh mới đưa lên phi trường. Tôi đi dư ba chục ký lô, ADP đi lên can thiệp với nó, ổng là cố vấn của tổ chức ADP, bớt mười lăm ký. (cười). Hỏi chứ qua Hồng Kông nó chặn lại làm sao? Có ADP của Hồng Kông sang. Là cố vấn ADP mà, agent đầy đủ hết, nó ra nó đưa thẻ…, diplomatique (nhà ngoại giao), rồi đưa lên tới xe lận.
Bạn đạo: Dạ, bây giờ ông Tám còn là dân Việt Nam, rồi ông Tám đi mấy xứ đó có phải xin visa ?
Thầy: Xin visa khó lắm. Như tôi đi Phi-Luật-Tân, travel document tôi tới có hai tháng thôi, nhưng tôi xin được cái visa tôi đi, nhưng mà Phi-Luật-Tân đâu có cho, không bao giờ nó cho những người travel document vô, nhưng mà tôi được sáu tháng.
- Một tiếng đồng hồ là tôi phải có, nhờ tổng trưởng ngoại giao làm một tiếng đồng hồ, đánh điện qua bên Ottawa.
Ban đầu Ottawa nói:
- không được đâu, ông không có thể đi được. Tôi nói,
- Tôi cần đi, trong một tuần này phải có cho tôi. Anh cứ đánh telex bao nhiêu tiền tôi trả.
- Telex gì cũng không được hết vì tôi lãnh sự ở đây mà, tôi biết mà, không thể được đâu. Ông cần bốn năm sáu tháng không biết nó cho ông không? Tôi nói:
- Anh cứ việc đánh điện.
Qua bữa sau bên kia đánh qua, ảnh mời tôi lên năn nỉ:
- Rồi hết, xong hết rồi. Tổng trưởng ngoại giao kêu tôi ký. (cười.)
Bạn đạo: Dạ, bây giờ ông Tám qua bên Paris, có travel visa không?
Thầy: Cái đó, Pháp thì dễ. Pháp là dễ thương lắm, không có gì hết, vô làm liền. Pháp không có khó khăn.
Bạn đạo: Ông Tám còn tính ở bao lâu.
Thầy: Tôi tính ở vài tuần.
Bạn đạo: Pháp thì dễ.
Thầy: Còn phải đi về bên đó làm việc chớ. Tôi không có ở bên đó họ không chịu làm. Họ đình công chạy qua đây nè. (cười.)
Bạn đạo: Ông Tám qua đây mấy anh chị cũng tính đi qua theo hết.
Thầy: Ô ! Dữ quá mà. Nó khai chiến với Phi Luật Tân, Phi Luật Tân cho khai chiến luôn. Tụi nó phe đảng, nó tính quýnh tới. Montreal nói "giữ ông ở đây luôn", nói với tổng thống là cho ông ở đây luôn. Nếu muốn khai chiến thì cho ông ở đây luôn. Ẩnh viết thơ ảnh năn nỉ đầu hàng, thua. (cười.) Thua nó mới thả chứ, ảnh declare war (tuyên bố chiến tranh) với người ta mà, đòi đánh giặc với người ta mà, dữ quá mà. (cười.)
Bạn đạo: Vậy bây giờ thì ông Tám, nếu có giấy thì ông Tám qua resident bên Canada không?
Thầy: Canada thì Madame Laporte (ở tòa án cho người ta đứng thề đó), bà tới bà trị bịnh, bà trị ba lần, bà gặp tôi có ba lần thôi, nói: "tôi gặp ông có ba lần mà như tôi quen ông mấy chục năm! Je ne peux pas vous manquer! (tôi không thể vắng ông được)", bà nói vậy. Ông đi thế nào ông trở về, tôi sẽ nói với ông tổng trưởng cho ông một năm rưỡi ông sẽ có passport Canadien (sổ thông hành Canada). Người ta phải ba năm. Bà vậy, người lớn mà.
Bạn đạo: Hồi đó 3 năm; còn bên Mỹ phải 5 năm.
Thầy: Tôi chừng 3 năm hà, nhưng giờ tôi đâu có cần. Nghĩa là, người ta phải có document, vì chỗ nào nó cũng biết hết rồi, Singapore ở đâu tôi ký, ở đâu cũng ký được hết, không có gì. Hồng Kông không có vấn đề đó. Mà mình đâu có đi chơi, tính đi giúp người ta ở bên Phi, người nghèo, lần lần dạy người ta tu, người nghèo nhiều lắm, ở đó người tỵ nạn cũng nhiều…
Bạn đạo: Còn ông Tám có tính qua bên Mỹ chưa ?
Thầy: Giờ đang thiếu nợ Mỹ, đi có hai lần, đi tới Los Angeles với San Francisco, còn Minnesota chưa đi, St. Louis chưa đi, Wasington DC chưa đi, New York cũng chưa đi, chỗ nào cũng có người hết. Ở chỗ nào bây giờ nó cũng đòi ít nhất cũng phải hai tuần, đi một vòng là bao nhiêu tháng rồi.
[Hết track 2]
Thấy làm việc cho Thượng Đế rất hay. Thì tôi thấy nghĩa là… coi như mình không đi được rồi... Bữa đó anh Yêm dẫn tôi đi mua thuốc tây, ra gặp anh Hùng. Anh Hùng nói “Thưa Ngài, Ngài đi đâu đây?”. Bởi vì ở Việt Nam tụi tôi tuần nào cũng gặp mặt hết đó! Tôi nói:
- Kiếm việc làm chứ đi đâu, không có việc làm.
- Bữa nay phát lương, tính lương vô sổ đàng hoàng, hai chính phủ rồi, muốn đi đâu đi. cho giấy đi.
Cái chuyện ông Trời làm không, chớ không phải mình. Người thường người ta đi kiếm việc làm sao kiếm ra được, nhưng mà tôi không cần gì… Tôi ở đây tôi assurer (lãnh bảo hiểm) về cái vụ Philippines, những cái xưởng lớn đó, tụi nó năn nỉ, có tôi rồi công chuyện thay đổi, tôi conseiller (cố vấn)... Tôi sửa soạn ở trong xưởng đó đó, tôi là cao nhất ở trong cái xưởng đó, xưởng đó hai ngàn nhân công mà. Có cái gì, chỉ nói bằng điện thoại thôi, mà tôi không có ăn lương bằng tiền Philippines, ăn lương cho tỵ nạn là đô la. (cười.) (28’.11”)
Bạn đạo: Vậy ông Tám thích Canada nó cũng viện trợ về mấy người réfugiés (dân tị nạn)…
Thầy: Sao?
Bạn đạo: Ở Canada chỗ ông Tám ở nó cũng cho tiền welfare (trợ cấp).
Thầy: Tôi đâu cần cái đó. Nội Phi luật Tân nó nuôi tôi ăn không hết.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, để Thầy nghỉ một chút rồi Thầy tiếp khách, bạn đạo đông lắm.
Thầy: Ờ! Để chút nữa mình đi nói chuyện hén. Có một bài giảng đặc biệt cho anh em hết.
Bạn đạo: Để cho Thầy nghỉ một chút, trưa chiều nay Thầy ở lại dùng cơm với tụi con ở đằng đó nghen Thầy.
Thầy: Ờ! planning ở nhà con sắp đặt đi hén, đừng hỏi Thầy. Bây giờ tới đây, nghĩa là… các con có nuôi thì nuôi, không nuôi bỏ tao ngoài đường, cho gì ăn nấy hà.
Bạn đạo: Con làm cái program nầy để lát nữa con đưa Thầy, trình Thầy coi.
Thầy: Được rồi các con làm gì làm, kêu thì tao đi thôi, khỏi hỏi. Đi đâu cũng được, không có kẹt đâu mầy đừng có lo, mầy dẫn tao đi gặp con điếm nói chập nó cũng tu. (cười.)
Bạn đạo: Nhưng mà program phải chỉ chỗ, chỗ nào, chỗ nào chứ….
Bạn đạo khác: Để cháu điện thoại với các bạn rồi cháu tính.
Thầy: Tôi ở Phi Luật Tân tối nào tôi cũng cho mấy bả làm casino. Tôi đánh.
Bạn đạo: Kỳ này cũng vậy nữa hả Thầy?
Thầy: Sáu mươi mấy ngàn.
Bạn đạo: Ông Tám đánh bài chỉ ăn theo thôi.
Thầy: Sáu mươi mấy ngàn! Tôi ăn sáu mươi mấy ngàn. Tôi ăn sáu mươi mấy ngàn chủ nợ. Mấy người làm chủ đánh chơi mà, cho làm casino đánh ăn thôi, có bài toán mà, đánh đã rồi mấy bả thua. Mà tối nào cũng tới chơi hết á. Buồn. Rồi sau nó rủ tôi đi casino, chừng nào mà tôi châm cứu mà nói mấy ông nhà giàu không cho tiền.
Cho tôi mượn tiền một ngày tôi ăn năm ngàn, một tháng có một trăm năm chục ngàn giúp cho chị. Tôi đi đánh cờ bạc. (cười.)
Bạn đạo: Thầy không cần con mà Thầy cũng ăn nữa. (cười.) Con tưởng Thầy cần có con Thầy mới ăn chứ.
Bạn đạo khác: Chắc tại kỳ này hên đặc biệt.
Thầy: Nó cũng dạy thằng kia kết bè, thằng kia nó làm xi-măng. Cái cảnh đó, tao với ông này trên biển mà, chết sống vì bão mà. (cười.) Bão đó! Bão mà tôi nắm tay lái, mà ông nằm ông bước xuống không được, ông nằm trên giường mà ông chỉ huy, tới sáng hết bão, áo rách hết trọi hết trơn. (cười.) … Ổng cho tụi nó lên bờ đi chơi. Cái bão nó tới, tôi với ổng đương nói chuyện cái kẹt tôi ở dưới đó. Tôi phải làm timonier (tài công), ông chỉ huy. Ổng hay lắm đó anh Trung...
Bạn đạo: Chừng bão mình hay trước chứ bác…
Thầy: Tại vì mình vô trong bờ trong sông rồi,
Bạn đạo : Mình vô trong bờ mình đi chơi rồi.
Bạn đạo : À, vậy à !
Thầy : À, mới khổ chứ, tụi kia tụi nó lội xuống không được. Ở Đồng Hới đó. Mà ổng điều khiển có ông thợ máy, không thôi là mệt. Tôi ở lại, tôi lái, cái tay đụng xưng tay luôn. Một chai Martell (………) Tôi phải có rượu, không có rượu tôi lạnh. …Nó hút, hút cả cánh cửa đi mất mà ....Ông này sao bây giờ cục cựa được rồi. Sáng dậy thấy tội nghiệp, áo sao rách hết trơn.
Bạn đạo: Tàu lớn hay nhỏ?
Thầy: Tàu cả trăm tấn.
Bạn đạo: Nhỏ, tàu Nhật bổn hồi xưa mà nó bằng cây đó.
Thầy: Máy đứng vầy nè… Mà anh thấy không? Anh thấy tôi đi tới đâu cũng có người ta thương. (nghe không rõ, T3, 5:52)
Bạn đạo: Anh Đức thì ảnh đi trên bờ.
Thầy: … (nghe không rõ) Nghe nói đi kỳ này chìm tàu chết rồi. Nó cạnh tranh với tụi tui, tụi tui là mở đìa.
Bạn đạo: Chủ tàu thì mắc kẹt ở trên bờ, biểu tụi nó đưa ra, tụi nó không đưa… (nghe không rõ)
Thầy: Mà dân đó không phải dân chuyên môn lên hàng xuống hàng. Mà dân đó là phục tôi, tôi ra tôi nói tiếng Đồng Hới, chừng nói tiếng Đồng Hới chớ đâu nói tiếng miền Nam đâu, thành ra ai cũng thương tôi hết. Mới có mấy ngày tôi học tiếng Đồng Hới tôi nói, rồi tôi xuống tôi cho rượu… mấy ông đó nói "chỉ làm cho tàu của ông Lương thôi, mấy người khác không làm..." Thì cái tàu Phúc Sinh tới mướn bao nhiêu tiền cũng không được, tụi tui đánh cá đâu phải làm cu li, chỉ giúp cho ông Lương thôi. Cho chiếc tàu ông chạy, thiệt ông này mới quay đầu, gió thổi tới Đà Nẵng, (cười). Thằng kia nát, văng từ miếng, khóc…
Bạn đạo: Tiêu hết trơn, rã hết trúng đầu cây mà nó lớn hơn chiếc tụi tui đi, lớn hơn chút.
Thầy: Anh biết không? Thằng Hoàng ngọc Trợ bị ở tù. Hoàng Ngọc Trợ mà mướn mình chở gạo đó, nó ỷ nó là deuxième bureau (phòng nhì, cơ quan tình báo của Pháp). Nó kêu mình chở, mình không chở, bởi vì tụi nó bất lương. Gạo chính phủ cho bán giá nhà nước mà anh em nó bán marché noir (chợ đen). Tôi nói anh có mười dèm(ième) bureau (phòng mười) tao cũng bỏ tù mày! Nó tức, bởi vì nó người địa phương mà, nó deuxième bureau interprète (thông dịch viên phòng 10) dữ lắm đó. Tôi nói: “Mày có mười dèm tao cũng bắt mày”. Nó ở phòng ngủ Nam Phương, nó nói “Nị há, xấu lắm à, ra tới Đồng Hới ngộ bỏ tù nị à”. Nó nói vậy, chưa biết thằng nào. Sáng ra tới tôi bắt tay, nói chưa biết thằng nào ở tù. Nó biểu bắt bà kia. Tôi nói cái chuyện bất lương, ông Trời không để mày đâu. Dân người ta đói, anh hiểu không? Một bao gạo có bốn trăm đồng một ký, bán ba ngàn đồng. Tôi không chở gạo, tôi chở bắp, để cho người dân có bắp ăn, bốn trăm đồng mua một bao bắp trăm ký lô. Dân hoan nghinh, thương tôi ghê lắm.
Cha nó là ông Tá Tứ nói: "rước nó lên!". Tôi vô tôi nói với colonel (đô đốc) và tôi nói với tỉnh trưởng. Mục đích tôi ra đây là giúp dân Đồng Hới trong lúc đói, chớ ông thấy tôi đâu có vụ lợi, có lời được bao nhiêu đâu? Một chuyến tàu cũng risqué (đầy rủi ro) như thế này là không có ai chở, mà vì tôi thấy dân khổ tôi muốn giúp dân. Ngược lại ông để cho sergent interprète (trung sĩ thông dịch viên) của ông làm giàu, cái đó phải lịnh của ông không? Tức! Điện thoại Nguyễn Phán Như liền, cho băng tá rước máy bay, rước thằng Ngọc Trợ về. Vợ nó lên quỳ gối năn nỉ tôi. Không! Đáng bỏ tù. Chồng của chị phải ở tù, người vô lương tâm. Tôi đã cảnh cáo rồi, tôi không phải quan lớn ở đây mà cái sự bất chánh là tôi không chịu.
Người dân đang đói, mà tôi ra tay, tôi đem chiếc tàu nguy hiểm tới đây giúp đỡ dân, chúng tôi mục đích giúp đỡ dân chớ không phải làm giàu. Mấy ngày nay tôi phải chở một tàu bắp, bán rẻ, bán đổ, bán tháo cho dân. Còn nó là chính cống người Việt Nam mà đối xử với người Việt Nam như vậy là không được, tôi không bằng lòng. Nó có bắn tôi, tôi cũng chơi nó. Nó thua! Mình làm chuyện phải, làm chuyện phải cứ việc làm. Hết rồi, tôi nói:
- Deuxième bureau hay dixième bureau vậy? … (nghe không rõ) còng đầu.
Tôi ra sân máy bay, người ta mời ông Lương ra chứng nhận bởi cái này lịnh của tỉnh trưởng, mà tỉnh trưởng rất kính trọng ông Lương. Ông đính chính cứ việc tôi làm. (cười.) Tôi nói “Đi ở tù đi con, không có nói on đơ (un deux) gì hết.” (cười.) Vợ lên năn nỉ. Tôi nói tôi làm không sợ thằng nào bắn hết đó. Khi mà sợ bắn không bao giờ làm, phải hông? Tôi nói cho chú mày hay tại Đà Nẵng rồi, không nên làm điều bất chánh đối với nhân dân Việt Nam nữa. Mày tưởng mày biết tiếng Tây mày là Tây rồi phải không? Bỏ tù! Việt Nam mà. Băng tá bỏ tù đó nghen, đi lên nói với Tây đi. Tôi biết tiếng Tây mà. Hồi đó biết tiếng Tây, tôi là Tây, như ông Bảo Đại hồi đó!
Cho nên ở Phan Thiết, thằng Bình cũng vậy, là khi dân, tỉnh trưởng. Sau tôi bắt phải rót nước xin lỗi. Dân gì mà ngu, mình người Việt Nam sao không bảo vệ người Việt Nam? Nó nói: “Tôi Tây mà”. Tây chỗ nào? Mày chỉ chỗ Tây của mày tao coi? Nó là công an, phải rót nước, nhất định phải rót nước, không rót nước không cho mày về công an. Đánh mày! tại chỗ này, cho nhân dân đánh. Tao nói một tiếng là nhân dân ra đánh. Tao không làm ông gì hết á.
Hồi đó Bảo Đại đi ngang cũng phải chào ông Lương mà, đi ra Phan Thiết phải chào. Tôi ngay ngắn không có làm bậy. Colonel làm tầm bậy, deuxième bureau làm bậy, tôi mời. Tôi nói deuxième bureau là địa ngục ở Phan Thiết, tôi cho cái anh hay bữa tiệc này mời các anh cho các anh hay cái chuyện này sẽ thất bại.
Từ Phan Thiết đi mũi Né hai chục kí lô mét anh không thể làm được. Mà nhân dân Việt Nam nói deuxième bureau của anh là địa ngục. Thằng kia quê đến đỏ mặt, đỏ mày. Làm sao địa ngục? Anh muốn tôi dẫn anh đi, nó đánh người ta đó. Từ bữa tiệc đó đỡ cho người Việt Nam nhiều lắm. Mấy người đó muốn đền ơn. Không! Uống trái dừa nước, tôi tốn mấy chục ngàn đãi chơi. Tôi chửi tụi nó chơi, nhưng tôi chỉ uống nước dừa thôi. Tôi muốn ăn gì tôi ăn. Nó sợ lắm …(nghe không rõ), xếp de hết đó… (cười.) Tôi làm chuyện phải thôi. Ông Ba, ông nào mà lấy thế lực bán vải marché noir là chết với tôi!
Bạn đạo: Trưởng tàu bên Nam Vang.
Thầy: Thằng đó ở Sài gòn, không biết đi chưa.
Bạn đạo: Lâu quá tôi không gặp.
[Hết track 3]
Thầy: Thằng đó sau này thất bại.
Bạn đạo: Thất bại nó mới trả cái tàu… rồi tụi này mới đi.
Thầy: Thất bại, rồi tôi kêu tới, có cần gì tôi giúp cho. Nó gạt tiền tôi mà tôi vẫn giúp nó. Nó khóc. Nó gạt, gởi tiền qua nó nói lúc này túng. (Thầy cười.) Gởi tiền mà cái gì kêu bằng túng. Rồi tôi châm nước cho nó, gạch đường dài với đường cụt, hỏi:
- Đường nào dài?
- Đường này dài…
- Anh sẽ gặp tôi.
Không bao lâu anh thất bại…
- Thôi bây giờ cần tiền tôi đưa tiền cho xài. Ừ, cầm đi nè, anh hai mà. Tôi có gạch hai đường cho anh thấy mà.
Thằng Hán nó đi Nam Vang cũng thất bại luôn. Con người phải làm ăn phải có đức, không có đạo đức không được. Anh thấy hồi đi tàu tụi nó cũng nhờ tôi mua, những là đồ xe đạp ăn cắp ở đâu cũng tôi bảo vệ cho… ba đứa nào của tôi cũng là đeo vàng hết, có tôi, có tôi ở đó là douane (sở quan thuế) không có xét…mua heo nữa, nó chịu thua. Ông này, ông không có để ý tới, thây kệ… (không nghe rõ)
Bạn đạo: Ai làm gì làm tôi không làm gì hết…
Thầy: Lấy bia, tụi nó uống bia ông, ăn cắp bia ông lấy uống, đái dữ quá. Ông cũng như ông Phật mà nó….. tôi nói ông lời mà ông có chia cho tôi đâu, cái mấy anh đái cho uống, anh đái, tôi nói tụi nó làm bậy…. (nghe không rõ)… Ổng hiền mà sao mày làm vậy? Nó nói xin lỗi, đâu có dám, ổng có nói tụi nó cái gì đâu?... (nghe không rõ)
Thầy: …mà chú đi tàu cũng có rước cái tụi năm cha… bảy mẹ…, tụi đâm chém.
Bạn đạo: Dạ, cái chiếc Albatross đó há, tôi là quan tàu đó há, mà tụi nó tính… Nó tính nó chạy luôn Hải Nam và nó tính nó bỏ tôi xuống dưới bè ở ngoài giữa biển đó, rồi tôi làm cách nào tôi vô thây kệ, tụi nó chạy luôn.
Thầy: Albatross hả?
Bạn đạo: Albatross, kiểu tàu, kiểu tàu cây, nó có cái buồm, cái máy và cái buồm nữa. Rồi may phước đó, có một thằng họ Lương, nó nhất định thằng đó là giỏi nhất, timonier (tài công) thằng đó giỏi nhất, nó nhất định nó không có làm cái chuyện đó. Nó lấy cái tàu, nó chạy luôn hàng hóa ở dưới nữa nó lấy nó chạy luôn về Hải Nam. Nó tính nó bỏ tôi ở dưới cái bè, nó cho tôi cái bè đó muốn đi đâu đi, chắc chết rồi.
Thầy: Albatross là cái … xăng? (nghe không rõ).
Bạn đạo: Mà may phước có một thằng họ Lương, tôi nhìn nó, nó nhìn tôi chớ không thôi tôi chết rồi.
Thầy: (cười.) Cũng có phước. (cười.) Tụi nó quýnh lộn, có tôi xuống là yên. Ông có gì kéo cờ cảnh sát, cũng tôi xuống nói là yên. Hai người xách cái rìu cái búa đòi chém nhau. Không được, để tôi nói năm phút rồi chém. Tôi nói chuyện năm phút rồi chém hén. Mỗi đứa đứng một bên. Tôi nói:
- Bây giờ anh là người gì?
- Người Việt Nam!
- Anh là gì?
- Người Việt Nam.
- Hai người Việt Nam một người nắm búa, một người nắm rìu, anh hùng dữ hén? Anh hùng tại sao không hợp tác để đuổi thằng Tây ra khỏi xứ? Người Việt Nam đi giết người Việt Nam thét rồi cùi, rồi Tây nó lấy luôn, muốn quýnh thì quýnh đi!
Không đánh nữa. (cười.)
Bạn đạo: Thầy nói nghe hay quá.
Thầy: Nghe nói nó êm, không có gì hết.
Bạn đạo: Mà hồi đó Thầy mới hai mươi mấy tuổi.
Thầy: Mới hai mươi mấy tuổi hà. Mà tụi nó nghe tui lắm. Sau tôi mướn thằng Mạnh Giao làm garde de corps (body guard, cận vệ), thằng Mạnh giao ở Đồng Hới đó…
Bạn đạo: Thằng đó… có nghề võ.
Thầy: Nó võ sĩ mà. Ừ, nó … Mạnh Giao là …. Tự nhiên nó nhân duyên, nói gì nó nghe nấy hà. Nó Mạnh Giao đi tới đâu có ông cò rước nó hết hà.
Bạn đạo: Thầy nhớ hay hé. Tôi không nhớ, nhưng giờ thầy Tám nói tôi mới nhớ.
Thầy: Mạnh Giao, nó thương tôi lắm. Sau này nó mở tiệm làm chả giò, giò cũng đem lên nhà tui. Nó nhớ tui lắm, "Hổng biết sao, thương Anh lắm, thương Anh như người tình vậy; không thấy mặt Anh tui chịu không được!" Lên kiếm tui hà. Mà nó nói với mấy thằng kia "Cái ông này dạy tao học võ nè, ông này sư phụ. Tao hun thì sưng, chứ ông hun cái, Mày chết à!" (cười) Tụi kia nó còn sợ nữa! Tui bước xuống là đứa nào đứa nấy im ru hết ráo liền, tôi hỏi: “Làm cái gì?”, (nghe không rõ)… "Tao mà ổng hun là cái đầu tao tiêu! Mà tao hun đầu tụi bây là có hột vịt. Vậy tụi bây biết kính trọng cỡ nào rồi!" (cười) Còn có thằng Louis mà nó làm Ngân Hàng Quốc Gia sau này, đòi xin cho được để đi làm con cơ (nghe không rõ). Để chi? Để ra (nghe không rõ) biết đờn với thằng này. Để tôi ngó cái trăng rồi tôi đờn một bài cho Anh nghe… (cười). Xuống dưới, ăn không được, ăn không được mà mửa…
Bạn đạo: Dạ, đi tàu hả…
Thầy: Mửa! Ra tới Đà Nẵng rồi … tôi nói “Bây giờ làm sao đây? Cho nó đi máy bay về!” (cười)
Bạn đạo: Hồi đó đi tàu, bây giờ chắc đi máy bay về…
Thầy: Anh nó làm Board (hội đồng) mà, anh nó làm Board thì có quyền ăn hiếp mình. Xin thì cho đi. Còn….thằng Louis, làm Ngân Hàng Quốc Gia đó, ngân hàng không làm, làm đi chơi… anh cũng dự trữ một bài hát, hát về cung trăng đồ gì đó, ra đờn giữa biển mà! ( cười) Mới tới Cấp nằm luôn, cười chết luôn… tôi nhớ hết đó. Còn cái thằng tài phú của mình đó, cái thằng cai Quyền đòi ẵm nó liệng xuống nước đó! Mượn tiền, không cho, mà tối nào cũng cờ bạc. Tôi họp, nấu nước, nấu cháo vịt cho ăn. Tui nói:
- Bây giờ anh em hén, khi mà chiếc ghe chúng ta rời bến thì anh em phải sống chung với nhau cũng như một gia đình, không có phân biệt, có gì liên hệ cứu giúp nhau phải không? Đồng ý không?
- Đồng ý!
- Nhậu một ly nghen.
- Nhậu!
- Rồi từ bây giờ, anh em ra đi làm, vợ con ở nhà gia đình trông đợi đồng lương của các Anh, phải hông? Mà các Anh về với hai bàn tay không, hay thằng đánh cờ bạc ăn rồi đi chơi đĩ đau lậu, rồi thằng bán hết trọi vàng, rồi vợ con ra thế nào? Rồi bây giờ chánh phủ thì có hiến pháp, có quốc hội đủ thứ hết, bây giờ đây này ra một thông cáo chung cấm cờ bạc…?"
Mỗi thằng đều ký tên vô hết. (cười.) Mình cũng theo hội chính nghĩa, allez…tôi làm, đánh máy đàng hoàng, đưa mỗi thằng ký. Thôi, không có được đánh cờ bạc, thằng nào cũng đồng ý rồi. Không dám đâu đánh cờ bạc nữa, về mới dư tiền, chớ không thôi nó đánh cờ bạc…
Bạn đạo: Thằng đó họ Diệp mà.
Thầy: Thằng cai đó hả?
Bạn đạo: Không thằng là thư ký.
Thầy: Thằng tài phú.
Bạn đạo: Giỏi lắm.
Thầy: Nó đòi liệng xuống sông, bởi vì nó đánh thua rồi nó mượn tiền. "Cho tao mượn trăm tao gỡ trúng tao trả lại!" Thằng này đâu có cho mượn. Không cho mượn! Đòi liệng xuống sông, đòi liệng xuống biển. (cười) Ông này ông sống với tụi nó nhiều lắm rồi. Tôi thì tôi đi ít bữa ít lần còn nhiêu tôi đi máy bay. (cười)
Bạn đạo: Thầy nhớ tên hay, tôi quên hết trơn, hết trọi.
Thầy: Tụi nó đi thủy thủ lãnh tiền lương; tụi nó không bao giờ đi mượn.
Bạn đạo: Ở bên Albatross, tôi nhớ có cái thằng họ Lương hà, Lương Bành Phu đó… mấy thằng kia, có một thằng hắc quẩy, nó là dữ, nó ghê gớm lắm, nó khỏe, tụi nó nói vậy đó. Nó dám đánh người ta, nó lớn con bự lắm. Nó chủ chốt, nó tính giựt cái tàu lấy hàng của người ta, 200 tấn lận, hai trăm tấn hàng bộn tiền. Mình đi Nha Trang, mà đi ra Touranne, mà tới cù lao Chàm cái nó tính nó bắt đi qua đảo Hải Nam. Rồi nó ra giữa biển nó bỏ tụi mình giữa biển. Trời, thiệt! Tất cả là người Tàu hết hà, có mình tôi Việt Nam hà. Chết máy là bỏ tàu!
Thầy: …. đi đâu rồi? (…….)
Bạn đạo: Nó không chịu đi Hoa Kỳ đâu.
Thầy: Qua Mỹ hả? Làm gì?
Bạn đạo: Ổng giờ ông không có làm gì hết, lớn tuổi rồi, già rồi. Ổng ở, qua bên với thằng con. Thằng con nó cho đi Hoa Kỳ, giờ đi Hoa Kỳ. Nói chuyện ông chửi ông Thiệu quá trời quá đất, mà Cộng Sản cũng không dung thứ. Tại thằng con của ảnh mà bắt đi lính, con anh ở nhà, mà bắt đi lính cho nó ra ngoài rồi dẫn đi bố rồi này kia nọ, rồi nó đụng mìn rồi nó chết! Chửi quá. Người ta Cộng Sản nó cũng cho nghỉ.
Thầy: Nó đuổi. Còn anh Thưởng?
Bạn đạo: Anh Thưởng, giờ còn. Mà cũng sắp nghỉ bây giờ. Nó không cho mấy người cũ nữa; có người nào thay thế nó mới cho nghỉ.
Thầy: Anh Thưởng chuyên môn chở gạo đi tàu Nam. Anh Thưởng cũng là đạo hữu của mình, tốt. Lâu lâu chạy về; nhiều khi tức chạy lên báo cáo… Tại sao ảnh không đi?
Bạn đạo: Cũng không biết sao.
Thầy: Hồi đó sửa soạn đi…
Bạn đạo: Hai vơ chồng đều tu hết. Hai vợ chồng qua nói với vợ tôi, vợ tôi cười cười chớ không có trả lời gì hết. Nói nghỉ tu này kia… Bà hồi đó còn ham làm giàu lắm, tu thì tu chứ không….Tôi ăn chay… mười năm đó hen. Mười năm ăn chay, mà đi tàu mà ăn chay!
Thầy: Vô lấy hộp thuốc Naturlix (?) cắt cái nọ ít viên cho Anh, Anh uống thử coi sao? Uống một thôi, không có uống được nhiều. Đời mấy chục năm, chơi với mấy ông già có lợi. Sao đi tàu sao? Sống sao? Không cờ bạc! Không gì hết.
Bạn đạo: Không cho đánh.
Thầy: Không ăn nhiều quá, không xài nhiều quá, miếng giấy vụn cũng cất đó, để viết chữ chứ không bỏ bậy.
Bạn đạo: Bây giờ tôi học chữ Nho lại rồi.
Thầy: Học đi.
Bạn đạo: Chữ nho hồi đó cậu tôi dạy tôi khá lắm. Rồi một thời gian không dùng tới đó, quên hết, bây giờ tôi bắt đầu tôi học lại. Ông Tư Hiền thì ông dạy tôi châm cứu nữa.
Thầy: Có không ?
Bạn đạo: Có dạy mà chưa rành, dạy cách nay cũng 2, 3 tháng.
Thầy: Châm cứu có thiền mới châm được, kể cũng như làm việc cho Thượng Đế; mình phục vụ để học thêm.
Bạn đạo: Tôi học từ hôm qua, tôi cho ông hay là tôi học để ông chỉ thêm cho tôi nhiều. Tôi chỉ giúp đời chớ tôi hổng có ăn ai đồng xu nào. Tại tôi hiền, biểu lại đây tui dạy, tui dạy chữ Tây cho. Một tuần lễ hai ba giờ tôi không có ăn tiền. Ông nói phải tính tiền. Tôi nói không ăn. Tôi nhất định tôi không ăn, làm phước.
Thầy: Làm phước, chứ tính làm gì. Có học không?
Bạn đạo: Bả la "tôi đau" hoài, vài bữa tôi đau hoài.
Thầy: Không biết chữ nghĩa hết qua bên Tây tới bây giờ cũng không biết tiếng Tây.
Bạn đạo: Cũng không biết, một hai chữ vậy thôi, ổng cũng vậy. Tôi nói: Hai vợ chồng cứ lại đây rồi tôi dạy. Tuần lễ chừng ba giờ cũng được, ba bữa.
Thầy: Dạy ở đâu?
Bạn đạo: Dạy ở đây nè; ở ngoài này Kinh Đô đó, restaurant Kinh Đô đó… Cái tour ở trong. Dạ đó, ở đó…, xuống đó đi lại đó chút xíu à. Bữa nay Chủ Nhật mà đi vầy nè, bỏ làm, nghỉ Thứ Hai, hay là nghỉ Thứ Ba, hai bữa rồi…
Thầy: (nghe không rõ)
Bạn đạo: Bả nói hồi đó bên VN, nó đâu có làm đâu…
Thầy: Đi một tour… Học châm cứu của ông Tư Hiền đó. Học trò ông Tư Hiền.
Bạn đạo: Bả cái tay ngon lắm. Bả bữa đó bả lại, bả làm hai tay thấy điệu lắm..
Thầy: Nhận mấy trăm ngàn, đem Tư Hiền ra. ….
Bạn đạo: Con hồi trước có học đạo với cậu, rồi sau đó có thú nhận với cậu…
Thầy: Đâu có! Ổng đi tìm, tìm cậu gần 10 năm, tìm 10 năm mới tìm ra! ….(cười)…