ĐIỂN CHA, MẸ, THẦY KHÓC
Montréal
Cái nguồn gốc thương yêu từ ở trên xuống, từ trong thanh tịnh giới xuống. Xuống thế gian đã lệch lạc, lệch lạc, lệch lạc, nên Thượng Đế phải cho nó giữ cái thương yêu. Rồi phải cho nó có vợ, có chồng, có con, có anh, có em, người thân, mà nó chỉ học có một chút thôi. Thế bây giờ mình tu, mình phải thương yêu nhiều, phải học nhiều nên các con phải cảm động nó để thực hiện cái thương yêu. Cái khóc này là kỹ thuật để mở. Cái khóc này là rửa sạch tâm can. Cái khóc này để dẹp bỏ cái bản tánh hồng trần tiến về với Thượng Đế, chứ không phải khóc này ngu muội như thế gian, khóc là sân si, khóc này không, khóc hòa cảm và thăng tiến. Cho nên các con được có cơ hội nghe qua và được thực hiện trong một giây phút rơi lụy, hòa hợp với ý chí của Thượng Đế, và tiếng nói của Thượng Đế đã cảm động từ mọi giới. Rồi lần lần các con sẽ được phước ở sau này, cố gắng tu đi rồi có những chuyện kỳ diệu sẽ tới với các con. Cứ lo tu thì tự nhiên sẽ ảnh hưởng được, không nên cầu với người này, người kia quá rồi chúng sanh nó động loạn. Bài nào cũng là bài của Thượng Đế an bài cho con học.
Hôm nay lại được một kỳ, thêm một kỳ hội họp gặp mặt tất cả đồng bào ở đây, giữa người Việt Nam và người Việt Nam trong sự tu hành, hướng thượng về tâm linh mới tự đạt tới những sự siêu phàm để cứu vớt lấy phần Hồn của chính mình. Thì hôm nay tôi được cơ hội đến đây một lần thứ nhì nữa để đàm đạo cùng tất cả các bạn ở đây. Chúng ta là người đang sống thế gian nhưng mà tâm tư và phần Hồn chúng ta thuộc về trường sanh bất diệt, chúng ta mới hiểu rõ rằng quả địa cầu tròn, nơi nào chúng ta cũng có cơ hội gặp gỡ với trong một cái ý chí thiêng liêng bất diệt, thì giờ phút nào chúng ta cũng có cơ hội tương ngộ. Còn đến đây có một phần đông, một số bạn đạo đã tu và thực hiện cái phương pháp công phu này, và có một số chưa thực hiện đầy đủ. Thì nhân cái dịp này chúng ta phải phân tách ra để hiểu sâu hơn nữa, tại sao con người phải đi tìm một con đường trở về với chính ta?
Chúng ta làm người ở thế gian đã xưng là “tôi”, tôi đã ăn học, tôi đã tìm tòi mọi sự để khai triển tâm tư tôi, và đã ảnh hưởng những người ở xung quanh tôi. Nhưng mà tại sao tôi còn phải đi tìm tôi nữa? Vì tôi chưa hiểu tôi. Tôi chưa hiểu nguyên căn của tôi ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tôi đã phí biết bao nhiêu công lao đi học. Bao nhiêu Thánh hiền dạy tôi làm một Vị Thánh nhưng chưa có thể làm được, vì sao? Vì tôi thiếu sự thanh tịnh. Vì tôi lạc trong rừng văn chương mà tôi tự kiêu hãnh là tôi đã đắc một sự gì tôi đã có, nhưng mà sự đó không phải trường cửu trong tay của tôi. Cho nên tôi phải tìm hiểu cả sự thanh tịnh để hiểu nguyên lại của mọi trạng, nguyên lai của mọi một người tại thế gian là đại diện cả Càn Khôn Vũ Trụ chứ không phải chuyện eo hẹp. Cho nên làm con người đã sai lầm, hành động sai lầm. Người giết người, mưu mô tư lợi để phá hại người này, người kia, người nọ, đó là phá hại cả Trời Đất. Cho nên cái tội đó âm phủ sẵn sàng chờ chực và sẽ hành tội những hành động bất chánh đó. Còn trường hợp những người đã bị sai lầm mà chịu tu sửa… Vì sao chúng ta sai? Vì chúng ta tối tăm. Mà chúng ta chịu sửa cho nó sáng suốt rồi, tất cả những sự tối tăm kia không còn quy tụ nữa. Cho nên tu có thể giải thoát. Tu đứng đắn thì có thể giải quyết những cái cảnh hành hạ tại Địa Ngục, những cảnh đau khổ bất tri, bất giác triền miên trong ngục tù của Địa Ngục.
Ở thế gian chúng ta lấy cái gì chứng minh có Địa Ngục? Hiện tại chúng ta có nhà, có cửa, có anh, có em, có vợ, có con, tại sao chúng ta còn than khổ? Vì nghiệp trần nó lôi cuốn, nó bày chuyện này, bày chuyện kia, bày chuyện nọ, rồi tạo cái nghiệp, nó làm cho chúng ta tối tăm thêm. Cho nên chúng ta phải nhờ thầy bói, phải cầu xin để hiểu cái tương lai tôi thế nào, để tìm hiểu tôi thế nào, hy vọng... Nhưng mà mình là sẵn có rồi, mình có một khối óc tinh vi, học cái gì hiểu cái nấy. Từ nhỏ tới lớn đã vượt qua bao trạng thái đau khổ, bao nhiêu nghịch cảnh chúng ta vẫn vượt qua. Lúc thủa bé không biết nói, ngày nay biết nói; không nắm viết được, ngày nay nắm viết được; thiếu sáng suốt, ngày nay đã đạt được một phần sáng suốt để ứng chiếu về thế sự. Nhưng mà ta bà, quên nội tâm, quên sự sẵn có của phần Hồn của mình, quên ta là đại diện Thượng Đế để xây dựng cả quả địa cầu Càn Khôn Vũ Trụ.
Các bạn là ý chí vô cùng, nếu các bạn trở về với các bạn, các bạn thật sự là một chiến sĩ của Thượng Đế để hợp tác và xây dựng cả Càn Khôn Vũ Trụ, không phải rằng nhỏ đâu. Nếu không có loài người ở thế gian, không có sự tri giác của vạn linh, Thượng Đế lập quả địa cầu để làm gì? Bây nhiêu đó là bạn hiểu, bạn có phần để phát triển vô cùng. Khi mà chúng ta hiểu được tâm linh đang chủ trị cái Tiểu Thiên Địa này, cái bản thể này; trong bản thể này có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đầy đủ, thì bên ngoài y như chúng ta. Và chúng ta chịu khai triển để hòa hợp với cộng đồng Càn Khôn Vũ Trụ, tiến thẳng vào trung tâm Vũ Trụ thì chúng ta là một lực lượng thẳng thắn hướng về Thượng Đế để khai triển mọi năng triển trong cơ tạng cũng như ngoài Càn Khôn Vũ Trụ. Cho nên thời cuộc nó chuyển về đâu? Nó chuyển về tâm linh, chuyển về sự văn minh của loài người, và chiến tranh cũng vậy, do sự chậm tiến của loài người gây sự tham lam củng cố, đem lại sự tối tăm. Cho nên sau khi phải học cái bài động chạm rồi mới buông bỏ khí giới. Cho nên cái cuộc thử thách sắp tới nó sẽ đưa nhân loại tới cái chỗ kêu bằng vô cùng bi đát, mới có thời gian thức giác về tâm linh để sửa chữa. Chính Việt Nam đã có rất nhiều cơ bút đã giáng cho biết trước, bao nhiêu năm về trước Việt Nam sẽ thế nào, sẽ biến đổi bằng cách nào, thế giới sẽ biến đổi bằng cách nào. Ở mảnh đất eo hẹp đó nhưng mà toàn là những Linh Căn giáng sinh xuống thế gian để dìu dắt chúng sinh. Rồi chúng ta xét lại mảnh đất nhỏ như... [audio bị ngắt, 08:08]
... [nghe không rõ] chửi cha coi thử ông Tám giận không? Mà ông Tám chửi cha sư huynh, sư huynh giận á, thì mấy người tính, chớ hỏi tôi làm chi, nếu là chơn tu? Tu về Phật Pháp nó rất thanh tịnh, bất chiến tự nhiên thành, nhưng mà người đời nôn nóng: "Hóa cái phép, thằng cha kia nhào! Hóa cái phép, người này đứng dậy!" Không có đúng! Bởi vì người ta đâu có thấy linh căn? Nó biết làm sao nó xây dựng cho cái phần Hồn đó tiến hóa kịp thời, cái đó là cái quan trọng; còn cái thể xác đó không nghĩa lý gì; nhưng mà họ không hiểu cái đó, thì mượn cái đó, tuyên truyền rồi lập cái cơ sở, làm giáo chủ! Thọ đại nạn! Có chỗ đó!
Còn cái đàng này, không có, đàng này cho Anh ý thức được phần của Anh có thể xây dựng cho Anh tới vô cùng: cái chuyện phải làm, mình làm chớ không ai làm cho mình được! Đó mới là chơn chánh của phần Hồn.
Còn mình chờ người ta làm cho mình, mình không xứng đáng là con của Thượng Đế!
Hiểu chỗ đó thì mình dễ tu: Mình phải ý thức rõ ông Phật thành công ở trong khổ, chớ không phải ông Phật thành công trong sự sung sướng. Có ý thức đó mới chấp nhận được cái... [nghe không rõ, 09:56] còn nếu không ý thức được cái đó, có thờ ông Phật cũng vô ích, không có hiệu lực, thấy không?
Còn xuống thế gian xưng là cái này, cái kia, cái nọ, nó cũng vô ích. Muốn tiến hóa thì cố gắng học hỏi để tiến hóa mà thôi. Mọi người không tu cũng ở trong hành trình học hỏi giới hạn bởi thể xác, giới hạn bởi tri giác của mình. Mà nếu mình không cố gắng học hỏi, vun bồi sự sáng suốt, chắc sau này không còn sự sáng suốt. Mà thiếu sáng suốt thì ai rủ cũng đi. Cho nên cái lúc lâm chung là Ma Quỷ rước. Còn mình tỉnh táo là mình tự đi. Mình còn sống, mình biết mình không làm phiền Thượng Đế nữa, sau này mình mới là tự đi. Cho nên cái pháp này thấy dễ nhưng mà khó, đòi mình vun bồi ý chí tiến tới vô cùng. Thì tất cả cái ý chí mình phải đi vô mọi trạng thái, chứ đừng nói tôi tu tôi sợ này, sợ kia, sợ nọ, không! Cứ đi tuốt vô trong đó rồi nó trở về Hư Không hết, không sao. Mình chỉ dùng ý chí cho nó đi luôn để hiểu, thì đó là Kinh Vô Tự rõ ràng.
Đây, bây giờ người ta đương ăn cái này mà người ta không hiểu này: cái dưa này là sao, do đâu sinh ra lại có màu sắc đẹp như thế này, và ngon ngọt như thế này? rồi còn lưu giống lại thế, chuyển theo hóa hóa sanh sanh. Một cái thứ yếu hèn, nhẹ như thế này mà nó có thể tả ra một tràng triết lý vô tận cho mình thấy. Cái hột giống nó không bao giờ diệt, vẫn còn mãi mãi. Nó phải luân hồi trong tiến triển, và nó phải làm việc trong định luật của Thượng Đế. Rồi nó phải... [nghe không rõ, 12:03] sự sáng suốt, sự xinh tươi của nó hòa cùng với Hư Không. Bây giờ ăn vô nó giải mùi ra, mùi vị nó đi đâu? Nãy tôi ăn thấy ngọt mà giờ cái mùi nó đi đâu? phải trở về hư không chớ, ngày mai không còn nữa. Tại sao con người vô lương tâm vậy? Tôi đã khổ cực mà tôi làm cho anh ăn, anh quên tôi sao, thấy không? Khi mình ý thức được rồi và mình giữ được cái Hư Không Đại Định á thì mình độ cho nó chớ không phải là mình nhờ nó, thấy không? Còn mình chưa ý thức được Hư Không Đại Định á, mình thấy nhờ nó và mình thấy mình phản nó, thấy không? Mà mình ý thức được rồi thì mình đưa nó đi. Nó ở trong cơn đau khổ hơn mình. Nó phải thủ trảm bá đao. Nó yếu hèn, mà qua cơ tạng con người mới cứu trợ nó được. Không cơ tạng con người không cứu trợ nó được, thấy không? Rồi cái mùi đó nó sẽ tụ hội. Mà cái tụ hội đó nó sẽ kết tinh, rồi nó mới chuyển. À, cái phần điển nào chuyển theo phần điển đó, rồi học bài rồi tiến nữa. Cho nên không có điển không bao giờ thông suốt được chân lý, dám bảo đảm với các bạn như thế đó. Học lý luận sách vở gì cũng vô ích, không có làm thông suốt nổi. Cho nên tôi đã giảng cái bài Vô Vi, mấy cái bài mà của... [nghe không rõ, 13:36] giảng hai cuốn băng í, về nghe mà hiểu. Nghe cái đó còn dễ thiền, dễ mở.
Cho nên tất cả ở trước mặt chúng ta và xung quanh chúng ta. Hỏi ý chí mọi người, có người nào chịu thua người nào đâu. Người nào cũng muốn có sự tự do tiến triển. Mà tiến triển tới vô cùng tôi càng thích thú hơn, thì mình phải vun bồi chớ! đợi ai giúp mình nữa? Có ông già nào chịu chết không? Không ông già nào muốn, bởi vì kinh nghiệm ông thấy ông sung sướng quá rồi. Ông hiểu rất nhiều. Ổng muốn giữ cái đó và ổng muốn có sự sống để ổng dìu dắt hậu sanh, chứ có ông nào muốn chết đâu, nhưng mà học hết lớp phải ra đi. Cho nên chúng ta đâu có hưởng cái gì! Thiệt là chúng ta đã và đang làm việc đây, không có cái gì kêu bằng hưởng. Qua càng cổ rồi, hôi thúi rồi, rồi từ hôi thúi nó mới chuyển hóa lên tới thanh nhẹ, rồi thanh nhẹ xuống. Cứ đi luân hồi, sắc giới rồi quy về, tới sắc giới rồi mới quy về xuống thế gian tùy theo tầng số tiến hóa. Khi mà chúng ta ý thức được rồi, chúng ta, mọi người đang làm việc thì chúng ta thấy... [nghe không rõ, 14:56] sung sướng, trở lại thấy yêu đời.
Không có cái Tiểu Thiên Địa này, ai dìu dắt sanh linh? Cho nên mọi người đều có phận sự hằng ngày. Bữa nay anh thích cái này, mai tôi thích cái kia. Tôi làm việc này và làm việc kia mà thôi. Mà nếu tôi tu, tôi vun bồi sự sáng suốt thì những Linh Căn đó trở về với tôi, nó sẽ được hưởng đồng đều như cái tánh chất sẵn có của tôi. Thì cái tâm mình tự nhiên nó đi tới sự công bằng, thì tư tưởng mình quân bình. Quân bình là sáng suốt, mà sau cái sáng suốt là ông Phật chứ gì? Phật tại thế, có bây nhiêu đó thôi; không chấp, không mê.
Cho nên họ chửi cha không giận. Có câu gì mà giận người ta? “Cha mày” “tổ cha mày”. Họ nhắc cho mình nhớ tổ với nhớ cha, có gì đâu, mà họ ghét mình chỗ nào đâu mà giận họ? Vậy mà nói “tổ cha mày” cái giận rồi. Họ nhắc cho, mình mới nhớ tổ với nhớ cha. Mình ăn chơi quên quá rồi, họ nhắc nhớ tổ, cha có gì đâu mà mất lòng (cười). Tại họ không hiểu mà thôi, phải không? Cái thằng đó chửi tôi! Nó đâu có chửi mình! Vì nó chửi nó. Nó vận hành tim, can nó, nó la thiệt lớn nó mới chửi mình. Nó làm cho nó bệnh chớ mình mắc mớ gì đâu mà mình phải can thiệp vô cái chuyện bệnh đó. Phải nó hại nó không? Nó chửi mình, nó ghét mình, nó buồn mình. Nó buồn chừng nào nó hư, nó khổ nó. Nó tự hủy, nó tự hủy hoại cái Tiểu Thiên Địa của Thượng Đế là nó mang tội. Nó kích bác, nó chửi mình, thần kinh nó hư, gan nó hư, mình phải tội nghiệp cứu độ nó. Tại vì nó không hiểu. Nó uống lộn thuốc rồi, phải cứu nó. Mình phải cho nó một vị thuốc trị bá tính là tình thương và đạo đức. Nó không uống từ từ nó phải uống, nó uống rồi nó thức giác. Cho nên chỉ có một cái viên thuốc tình thương và đạo đức mới là viên thuốc thật sự trị bá tính và dẹp chiến tranh tại thế. Cho nên phải luyện tới tâm tư để mình hiểu. Họ chửi mình, mình chửi người ta là mình chửi mình. Mình chọc người ta là mình chọc mình. Mình gạt người ta là mình gạt mình. Mình ghét người ta là mình ghét mình. Thấy rõ ràng cái đó thì dễ quân bình tư tưởng lắm! Nhiều người thấy không rõ: “Tao làm cái gì mày chửi tao? Tao làm cái gì mày chửi tao?”, thì nó chửi nó đã bệnh rồi, mình rước cái bệnh nó vô cho mình, hai người bệnh có gì đâu. Hai người hục hặc mang bệnh ngồi đó vậy thôi! Tức, tức rồi đi nói đầu này, đầu kia, đầu nọ, thét rồi trong này nó hư, cancer, (cười) bệnh. Nó ứ thì nó thành cancer có gì đâu! (cười)
Cho nên chúng ta ở thế gian đóng một tuồng hát. Kép nào cũng là kép chánh hết, nhưng mà không bao giờ chịu coi phim hát của mình, chỉ coi phim của người ta. Cho nên tu nhắm mắt để coi bộ phim của mình, hay lắm, ly kỳ lắm, tình yêu đủ thứ... văn chương sâu đậm, sắc đẹp vô cùng, tại sao không thấy? hà... (cười) Mình biết yêu mình mới là hay! Yêu đời đó là vậy đó! Thể xác mình mà mình không biết lo, nói tôi yêu đời, yêu cái gì? Thiệt là mấy ông Thầy tu mới là yêu đời, đúng không? Nhất trần bất nhiễm, đầu cũng không muốn để nhiều tóc để cho nó hứng bụi làm chi! (cười) rửa thì nó sạch sẽ, tự lo cho ổng chứ, ông mới là người yêu đời. Ông biết yêu ổng thì mọi người mới yêu ổng. Ông Phật ông biết yêu ổng. Ổng sửa từ cái nặng trược đi tới thanh nhẹ, mà từ tối tăm đi tới sáng suốt, hào quang sáng suốt. Mà ông cảm động vạn linh ở trong rừng trở về khôn ngoan. Vạn linh hiểu nó thì thế gian thái bình chớ có gì đâu. Mà ông chỉ có thực hiện có bao nhiêu đó thôi. Ông Phật tới ngày nay cũng có cái nghề đó thôi chớ không có cái nghề nào khác, hết rồi. Ông muốn xây dựng Càn Khôn Vũ Trụ trở nên thái bình, đem Thiên Đàng xuống thế gian, mọi người tự hiểu mình, đâu có chiến tranh. Ai dám sửa mình bằng mình tự sửa, thấy không? Rốt cục tôi có nói là “thương ai hơn họ mà thương mình hơn ai”. Cái người đó họ phải biết thương họ hơn là mình thương. Vợ chồng cũng vậy, nói: “Anh yêu em”, mà yêu cái gì? Nói thiệt, nói đôi môi thôi chứ mà ít bữa gây ra thì thì cũng đếm Đông, đếm Tây, rồi cũng phanh phui ra, rồi cũng chửi lung tung beng, thấy không? (cười) À, “thương mình hơn ai”: mình thương mình hơn là thiên hạ thương mình, mình phải hiểu chỗ đó! Cho nên trước hết phải cứu độ mình. Cứu khổ ban vui, đừng có để sự khổ nhập tâm mà luôn luôn nuôi cái “Di Thiện Tối Lạc”. Làm điều quân bình, sáng suốt để cho mình vui vẻ.
Cuộc đời đã làm việc cho cả Càn Khôn Vũ Trụ mà không hay, rồi cứ la tôi thất nghiệp hoài. Thất nghiệp chỗ nào? Biết ăn, biết ngủ, biết bài tiết là đang làm việc cho Thượng Đế đó, vậy mà cứ la thất nghiệp, rồi buồn giận nói nghề này tôi không làm, nghề kia tôi không làm. (cười) Phải làm cho nó vui chứ có gì đâu, thấy không? Cho nên chúng ta thấy sống với Thượng Đế thì tất cả cái gì cũng của Thượng Đế hết. Chúng ta cứ làm, làm thì ngày nào mà Thượng Đế chuyển đi thì khác. Trước kia tánh xấu, rồi Thượng Đế vun bồi cho chúng ta được thấy một phần hé tốt thôi chứ chưa dám nói mình tốt, rồi lần lần đi tới sáng suốt. Cố gắng đi tới sáng suốt vô cùng.
Thì cái hạnh phúc là gì? Mình hiểu mình và hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, hỏi cái sự ấm no của mình có không? Biết mình là Càn Khôn Vũ Trụ, Vũ Trụ Càn Khôn là mình, hỏi chớ ấm no không, sung sướng không, hạnh phúc không? Có bị hăm dọa bởi tử thần không? - Ý chí ta không bao giờ bị hăm dọa. Và sự sáng suốt chúng ta không bao giờ... [nghe không rõ, 21:41] Vì đem mình vô trong cái phạm vi quá eo hẹp và quên mình, hướng ngoại và không hướng nội. Nếu hướng nội mình thấy rõ rồi. Nó đây là cái labo analyse. Chứ không có khối óc làm sao mà analyse ra mà hiểu ông Trời? Không có khối óc làm sao mà hiểu ông Phật? Không có khối óc làm sao thấy sắc đẹp của cô kia? Phải cái labo không? Tại sao mình không tiếp tục analyse thêm nữa những hành động, những lời nói bất chánh của mình, hỗn hào của mình, thiếu sáng suốt của mình, vọng động của mình. Mình không hỏi tới “Tại sao mày như vậy”? Analyse đó! Khoa học từ cái ngu đem ra thành khoa học chứ có gì đâu! Thì mình cũng ở trong ngu và học phân tách ra thì nó đi tới. Tại mình không chịu phân tách? phân tách sẽ đi tới, đi tới lần lần rồi nó sáng suốt. Thì ông tu ông đắc, bà tu bà đắc chứ có ông tu giùm bà đâu, phải không? Thì đâu có bà mà tu giùm ông? Nhiều lắm thì bả bị lầm lạc, bả nói : “Tôi cúng cho ông hay, kỳ này tôi cúng cho ông hai thùng dầu cho phần ông rồi đó, ông, ông liệu đó mà ông oánh cờ bạc nữa” (cười). Phạt á, bả cảnh cáo chơi vậy thôi, nhưng mà mất hết hai thùng dầu, thấy không?
Cho nên ở đời cái gì cũng là bài học, nhưng mà gặp phải rồi mới sửa đổi, chưa gặp chưa sửa đổi. Cho nên chúng ta tu ở Vô Vi tu á, rút ngắn thì giờ, và sẽ đụng chạm nhiều hơn là hồi nào giờ mình làm biếng. Rồi nó đụng chạm nhiều hơn, mình mới trả bài nhiều hơn mình mới tiến hóa lẹ hơn chớ không sao đâu. Vợ chồng hục hặc đó rồi chút là huề, không sao, đừng có lo!
Bạn đạo: Các con tạ ơn Đấng Cha Lành đã cho các con những giây phút hạnh phúc, cho các con hiểu thế nào là hạnh phúc được ở gần một Đấng Đại Giác. Từ khi ông Tám dìu dắt các con, không bao giờ ông Tám nhận làm Thầy. Lúc nào ông Tám cũng nói chỉ là, chúng ta là những người bạn hướng dẫn nhau trở về quê xưa chốn cũ. Nhưng trong thâm tâm các con, vì sự dìu dắt của ông Tám từng bước, từng bước, từng li từng tí, dẫn dắt các con đi trở về nguồn cội, trở về với nguồn gốc, trở về với Đấng Cha Lành. Dẫn dắt để các con không có sự sai lầm, để ngày nay các con thấy rõ được rằng chỉ có tự tu, tự tiến. Chỉ có tự mình, tự mình giải quyết được vấn đề của mình. Chỉ có tự mình mới trở về được, tự mình lo cho mình con đường tự trở về mà thôi. Cái đó là cái điểm lớn lao mà ông Tám đã dìu dắt các con đến ngày hôm nay.
Sáu tháng nay ông Tám sang, anh em ở Montreal, mọi người đều được ông Tám ban bố, chiếu sáng, thắp sáng cái ngọn đèn ở bên trong của mỗi người. Ơn lớn lao đó, cái ơn của một Đấng Đại Giác tại thế phải tạm nhận làm Thầy, trái với ý định nhận làm Thầy. Nhận nghiệp, nhận cái nghiệp cho đệ tử, để cho đệ tử có thể tinh tấn trở về nguồn cội. Các đệ tử không biết lấy gì đền đáp, nhưng mà các đệ tử, đệ tử nguyện xứng đáng. Xin ông Tám nhận cho ba lạy này là ba lạy của anh em Thiền Đường Montreal, cũng như là ba lạy của anh em ở Việt Nam, cũng như ba lạy của anh em ở trên thế giới, mà ở đây có anh Sĩ, có con. Xin, xin phép để thay mặt những đệ tử của ông Tám lậy ông Tám ba lậy. Riêng con, như con đã có lần quỳ lạy ông Tám ở nhà con. Ông Tám đã cứu độ cho ba thế hệ gia đình con, từ người sống cũng như kẻ chết. Ơn đức lớn lao mà ông Tám đối riêng với con, con nguyện đời đời theo gương ông Tám. Những điều gì ông Tám đối xử với con, con sẽ đem ra đối xử với những người con gặp trên con đường dìu dắt nhau trở về nguồn cội. Nhân ngày rằm tháng bảy, con xin lạy tạ ông Tám ba lạy.
Ngày mai ông Tám đi xa, các con cầu nguyện Ơn Trên, Thượng Đế, ông Tám lên đường bình an! Các con chia sẻ cái lòng hồi hộp chờ đợi của anh em đạo hữu ở các nơi ông Tám sẽ đến. Các con cũng chia sẻ cái nguồn vui của anh em đạo hữu ở các nơi để ông Tám đến để ban bố cho họ những nguồn sáng để trở về nguồn cội. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cục Đại Thiên Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cục Đại Thiên Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cục Đại Thiên Tôn.
Đức Thầy: Hôm nay ngày đi của tôi cũng hồi tưởng lại... (nghe không rõ, 29:02) sự cảm động đó. Tất cả mọi người cũng có điển của Cha Lành xuống để rúng động tâm hồn của mọi người, để cho mọi người tự thức giác sửa mình để đi lên. Cho nên chúng ta đồng có trong một cái căn nhà ấm cúng thương yêu. Và sự thương yêu này trong cái đức tin vững chắc, và chúng ta không có phủ nhận đó là sai lầm, mà chỉ giữ lấy tâm mà tiến, nhiên hậu tiếp nối tay của Đấng Cha Lành để cứu độ huynh đệ của chúng ta khắp năm châu đang đau khổ. Chúng nó chưa biết chúng nó. Chúng nó cứ đang quằn quại trong tâm thức. Tuy rằng chúng nó có ăn, có mặc, nhưng mà không biết giờ đến và giờ đi. Quá đau khổ... (khóc)
Chúng ta được phước đức, các con được phước đức... chúng ta phải khóc... (khóc) khóc để chia sớt sự đau đớn, sự đau đớn của nhơn sinh, của dân tộc Việt Nam (khóc). Phải học, phải học một bài học vô cùng. Chính Cha và Phật phải xuống thế để gánh, để sống trong sự đau khổ của các con (khóc). Không làm sao ngưng lụy được, vì sự khóc này chia sớt sự đau khổ của một dân tộc được điêu luyện bởi Thượng Đế qua cái cơn đau khổ này. Chúng ta phải rơi lụy cho nó nhẹ nhàng rồi tiếp tay để đi tới cảnh thanh nhẹ ở tương lai. Chúng ta rơi lụy là chúng ta ý thức được sự sai lầm của chính ta. Chúng ta được sống trong một linh địa tại thế gian, biết niềm tu nhưng mà bị sai lầm. Bây giờ chúng ta thức giác, đường ngay lẽ chánh, chúng ta phải chia sớt sự đau khổ của huynh đệ quả địa cầu. Sự cảm động của Thượng Đế, của Quán Thế Âm Bồ Tát... (khóc)
(Đức Mẹ qua Thầy. Thầy vừa khóc vừa nói) Mẹ thương! Mẹ thương các con lắm! gần gũi trong sự đau khổ của các con... Các con đã có học thức, có học trong sự nâng niu tình thương của Đức Mẹ. Con ráng trở về để thực hiện từ bi. Thực hiện từ bi mới khôi phục được linh điển. Các con đã thấy rõ rồi, tất cả những chuyện gì bề Trên đã làm. Mẹ ở tại Việt Nam khóc hàng ngày. Mẹ bằng xương bằng thịt các con cũng khóc thâu đêm, đó là điển của Mẹ Bề Trên chuyển để cho các con nhớ nhung. Nhớ là Mẹ đang đau khổ nhớ người con, nhớ người con trần tục. (Đoạn vừa rồi Thầy khóc nhiều) Nhưng mà các con tu được rồi, quý hơn người thường; cơ hội rất lớn lao, đại phước đức.
Chúng ta tu trong cái duy thức nó đã mở rồi, ngày nay Thầy mới nói rằng các con được đại phước đức. Vì tự ái của các con vẫn có, Thầy không dám nói, Thầy không muốn phiền một đứa nào. (khóc) Ngày nay các con ý thức được rồi Thầy mới thố lộ cho các con. Con phải dẹp bỏ tự ái đi để con thực hiện tình thương và đạo đức của Mẹ Quan Thế Âm, đã vì các con, vun bồi các con, giúp đỡ các con, xây dựng cho các con tiến hóa, và đưa các con đứng hàng đầu của thế giới. Các con có một cái trí thức sáng suốt. Các con là người đau khổ, ngày nay các con học hành con mới tiến hóa. Các con là con của Linh Điển, con của Mẹ hiền, các con có ý thức, các con đi ra ngoài các con đâu có thua người ngoại quốc. Vì đó các con được hướng dẫn về tâm linh, về phần Hồn để con lập lại một cái cơ hội siêu văn minh của Càn Khôn Vũ Trụ. Các con phải giữ lấy mà tu! Thầy xa các con trong một thời gian ngắn, nhưng mà cũng để thử thách cho các con tiến hóa. Tình thương của Mẹ luôn luôn ở bên các con. Tình thương của Cha càng sâu đậm. Phận sự Đức Phật phải đưa sáng suốt cho các con. Các con đầy đủ hết rồi! Các con là người học thức, không cần nói nhiều. Nhưng mà vì cảm động, chúng ta chia sẻ những phần còn đau khổ hơn chúng ta, chúng ta phải rơi lụy, rơi lụy trong lượng từ bi cứu độ đó các con. Không phải các con khóc rồi các con nặng đâu. Các con khóc rồi các con nhẹ, con còn tu nhiều hơn, còn thương yêu nhiều hơn. Người mẹ Việt Nam sẽ đứng đầu thế giới đó các con, cố gắng tu đi rồi sẽ thấy. Người mẹ thế giới tận lực vì vật chất. Người mẹ Việt Nam đang sống về tâm linh; trong giờ phút thiêng liêng, cầu khẩn cho đất nước, cầu khẩn cho các con được bình an bất cứ giá nào, làm cảm động Mẹ thiêng liêng. Mẹ thiêng liêng phải hòa hợp, trở về linh địa để cứu độ các con.
Các con được phước đức, được nghe qua những lời giải này, mấy đứa khác đâu có! Mấy đứa khác không có cơ hội này. Cho nên Thầy muốn các con phải học và nơi tay Thầy, và thực hiện những gì để tiêu diệt những sự mê tín mà làm cho các con mê muội, cũng như người khác sẽ mê muội. Các con phải cố gắng học gương lành của Đức Quan Âm, gương lành của Đức Thích Ca, gương lành của Thượng Đế vô cùng đó các con. Các con là phần tri thức, nói các con hiểu. Nhưng mà sự hành phải đòi hỏi, các con có ngộ nạn các con phải chấp nhận để tiến hóa, nó mau hơn, phải hết sức cố gắng.
Bề Trên không bao giờ bỏ các con. Thầy là trách nhiệm phần Hồn của các con, các con cố gắng tu đi. Thầy ít khóc công khai, nhưng mà lần này, lần đến cũng như lần đi Thầy phải rơi lụy để thức các bạn năm châu của các con nó hiểu rõ hơn, để cho nó tu và nó sửa, nó xa lánh cái cảnh xa hoa, làm mất thì giờ và chôn lấp phần Hồn của nó. Cố gắng!
Sự rúng động của Đại Hồn luôn luôn về trong tâm thức của các con. Con phải cố gắng tu đi! Phải là... (nghe không rõ, 38:36) chả có cái gì của các con hết! Thể xác không phải các con. Mẹ sẽ đem các con về với phần Hồn tinh tấn, không phải đem bằng thể xác ô trược đâu. Các con phải tu đi, giữ sự sáng suốt để một ngày kia hội tụ vinh quang.
Thôi, các con phải ở lại đây trong thời gian Thầy xa vắng. Cũng vì các nơi đau khổ Thầy phải đi một vòng quanh cho hòa hợp, rồi Thầy phải trở lại. Tất cả những hành động của Thầy đều do Thượng Đế quyết định, Thầy không có quyền làm gì định trước được hết. Các con nên yên tâm lo tu và chia sớt tình thương và đạo đức với cả Càn Khôn Vũ Trụ.