19800805Q1
NHỮNG GIÂY PHÚT THIÊNG LIÊNG
Đức Thầy: Cho nên chúng ta không phải ít hơn, Phật cũng không phải nhiều hơn! Và chúng ta không phải không tiến, chúng ta đã và đang tiến! Hiểu đó là không có lệ thuộc; một cái ảo ảnh mà thôi này chỉ thực hành đi tới là được.
Bạn đạo1: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Bởi vì mình có ý chí mính mới điều khiển cái Tiểu Thiên Địa này
Bạn đạo1: Mình tránh tất cả những cái động loạn (nghe không rõ) ?
Đức Thầy: Đâu có! Mình hòa tan trong cái động loạn, thì mình là tịnh chứ cái gì nữa, có gì đâu?
Bạn đạo1: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Hỏi, cái gì kêu bằng động, cái gì kêu bằng ô trược?
Có thằng nào ở dưới thế gian mà không ô trược? Có con nào ở dưới thế gian mà không ô trược?
Nói nhiêu đó đủ rồi, kêu bằng thằng, bằng con để hiểu cho rõ hơn. [01:05]
Ở đâu sanh nó ra?
Nó từ ô trược mà ra! Trong, phải có sự ô trược mới có sự thanh cao, tạo ra sự thanh cao.
Cho nên, chúng ta không có nên bỏ cái sự ô trược mà ca tụng sự thanh cao: sự thanh cao từ trong ô trược mà ra; sự văn minh từ trong cái ngu mà có; thấy không? Không ngu không bao giờ có văn minh; không có người ngu không bao giờ thấy rõ cái văn minh.
Cho nên ông Phật là ngu nhứt thế gian: tu mà đâu có đi học; phải không? Nhưng mà Ngài ngày nay ở chỗ siêu văn minh!
Chúng ta học Thích Ca mà vẫn còn chưa đạt, chưa hiểu được pháp lý; nói, chưa hiểu.
Ngu tu thành Phật! Thấy rõ chưa? [02:05]
Cho nên, cái giờ thiền không phải là đợi các bạn ngồi thiền mới là tu. Nãy giờ chúng ta là đang thiền, tâm chúng ta an lành, tâm chúng ta thanh nhẹ, trong tâm của chúng ta đang vui tiến, vui nhận, và tạo thành một ý chí vô cùng. Chẳng qua thiền để kèm ý chí mà thôi.
Kèm được ý chí rồi thì 24 trên 24 khỏi thiền, thì trong ý chí nó mới giác; giác nó mới ngộ.
Còn chưa giác, chưa ngộ!
Chưa giác là chỉ vun bồi ý niệm thôi, làm sao thấy được Thượng Đế? Mà làm sao thấy mình là Thượng Đế, làm sao biết mình là Phật?
Thấy không? Cho nên, “Tôi Tầm Tôi” là vậy.
Mình tu để thiền. Các bạn ngồi thiền, “Tôi là ai?” Chúng ta (nghe không rõ) Thượng Đế; hỏi thét rồi (nghe không rõ); không có cái gì khó khăn hết.
Bạn đạo2: Thầy; mình thiền trong lúc (nghe không rõ)?
Đức Thầy: Thấy rõ rằng: tất cả đều là Thượng Đế: bây giờ bạn cắp sách đến trường cũng là bài của Thượng Đế dạy; mà chúng ta nghĩ đến ý chí của Thượng Đế thì chúng ta cắt nghĩa cái bài học nó khác hơn ông thầy dạy trong trường; siêu hơn, và hiểu nhiều hơn, học mau hơn!
Tất cả là Thượng Đế đang dạy chúng sanh; mà chúng sanh là Thượng Đế, Thượng Đế mới lo chớ.[04:02]
Nói cái đó lạ quá? Ở thế gian nói, “Ông Thượng Đế điên! Chúng sanh là Thượng Đế”! Nói đó không được, nhưng mà ý chí của Ngài muốn tạo chúng ta và đưa chúng ta trở về với Ngài là một. Thấy không?
Chúng ta hiểu tất cả đều là do Ngài tạo, thì chúng ta sống với ai bây giờ?
Sống với Ngài chớ!
Còn nếu, “Cái này của tôi, cái kia của Thượng Đế” thì bạn sống lộn xộn rồi; thấy không?
Vô trong trường, mình biết, “Tôi đang học trường của Thượng Đế”! Chúng ta ăn bữa cơm ngon, “Tôi đang sống tình thương của Thượng Đế, trong mái nhà đầm ấm, siêu diệu của Thượng Đế”. Thấy không?
Thế gian họ thấy, “Tôi có con vợ.”
Mình người tu siêu, mình cũng có con vợ; “Tôi có một người bạn hiền, đồng hành trong ý chí của Thượng Đế”, thì gia đình làm gì có lộn xộn; phải không? Thì phải thương yêu thôi. [05:20] Nhưng mà, muốn đi tới cái đó cũng phải hành để kềm chế, để vun bồi cái ý chí sẵn có của mình; phải không?
Không vun bồi cái ý chí sẵn có không bao giờ thành đạo.
Cho nên phải thiền để vun bồi cái ý chí đó.
Bạn đạo2: Thầy, mình thiền trong lúc mình làm, có được không, Thầy?
Đức Thầy: Đó! Bây giờ tui nói thiền (nghe không rõ) có việc làm là vậy đó: bây giờ mình phải biết tất cả đều là của Thượng Đế. Các bạn đã sống với Thượng Đế, không phải làm cho một người nào ngoài Thượng Đế, thì việc làm các bạn là ở trong thiền rồi. Việc làm ở trong thiền, vừa làm là vừa thiền đó.
Còn chúng ta kềm trong thiền là để vun bồi cái ý chí cho nó siêu hơn: mình thấy mình có lỗi, mình thấy mình sai lầm, mình thấy mình sử dụng quấy, cho nên mình buộc ban đêm phải thiền cho nó đỡ đi, nó đỡ hướng ngoại đi; thấy không; và nó đỡ độc tài, đỡ tối tăm! [06:20]
Còn ý chí mình phải vun bồi sáng suốt, “Sống giờ phút nào, giây phút nào, đối diện tôi là Thượng Đế. Xấu thiệt xấu cũng là Ngài mà tốt thiệt tốt cũng là Ngài.”
“Tại sao tôi là Ngài?”
Ngài là mọi trạng thái kia mà; thấy không? [06:37]
“Cái kiếng tôi đeo đây là Thượng Đế; nếu không có Thượng Đế, tôi đâu có thể xác, (nghe không rõ) vô cùng”; thấy không? Thì lúc nào các bạn thấy sống hạnh phúc, không có gì khó khăn.
Người đời họ khác, vì họ so đo, tính toán.
Còn chúng ta xóa bỏ so đo và tính toán, ta sống với Ngài, với (nghe không rõ) thiêng liêng, cao cả, tâm hồn siêu giác, cứu độ muôn loài, làm bất cứ cái việc gì cũng là nên sự nghiệp. Mà sự nghiệp chúng ta là sự nghiệp đời đời, chớ không phải tạm bợ, khoe khoang cho người ta thấy, rồi mất, không có gì hết.
Bạn đạo1: Cái đó tu bằng ý chí, phải không Thầy?
Đức Thầy: Tu bằng ý chí.
Bạn đạo1: Mau hơn.
Đức Thầy: Mau hơn! Đó là lập hạnh tu tiến: tu lúc nào cũng nghĩ ý chí của Thượng Đế mà làm việc.
Bạn đạo1: Bất cứ làm việc gì trong thế gian cũng nghĩ đến người đó…?
Đức Thầy: Nghĩa là mình là thuộc một khối ý chí vô cùng của Thượng Đế, không sai! Tất cả đều là của Thượng Đế; thì cái văn chương của các bạn rộng, thi thơ nó rộng rãi, sáng suốt.
Bạn đạo1: Chiến sĩ của Thượng Đế?
Đức Thầy: Ừ, Chiến Sĩ của Thượng Đế. Mà cũng phải biết Thượng Đế mới là Chiến Sĩ của Thượng Đế.
Tôi nói các bạn vun bồi ý chí đó là chiến sĩ của Thượng Đế đó: khi nó trụ rồi là chiến sĩ của Thượng Đế thì đâu khó, đâu có làm cái gì ngoài ý muốn của Thượng Đế được? Thấy không?
Bạn đạo2: Như vậy, cái gì ở thế gian đều là ý muốn của Thượng Đế?
Đức Thầy: Tất cả đều là của Thượng Đế, chớ đâu có ai làm được? Không ai làm được hết! [08:27].
Ý chí của Ngài là tinh vi nhứt thôi; vô cùng sáng suốt: chửi bạn là giúp bạn, đánh bạn cũng giúp bạn.
Đâu có ai làm được cái đó? Chửi bạn, mà giúp bạn; đánh bạn, cũng giúp bạn; giúp bạn là cũng giúp bạn.
Đâu có ai làm người ở thế gian mà giúp? Nhưng mà Thượng Đế mới làm được, bởi vì Ngài sống trong an lành, trong tử có sanh, Ngài mới cứu người ta được.
Mà chúng ta dùng ý chí đó là tự giải thoát thôi! Chúng ta nằm hẳn được trong ý chí đó, là tự giải thoát! Thấy không? [09:25]
Bạn đạo2: Thưa Thầy giảng cho con: Hôm trước Thầy có nói, bên Montreal, Thầy nói rằng, bây giờ ở bên trên người ta đổi khác, (nghe không rõ), cho nên có thể ngồi thiền bất cứ giờ nào. Con không hiểu rằng vấn đề Bên Trên đổi khác như thế nào, vì con thấy rằng trên con đường hành Pháp Lý này, phần đông bây giờ các bạn đạo không còn xuất như trước nữa. Những cái sự thay đổi ở Bên Trên như thế nào ...
Đức Thầy: Thay đổi ở Bên Trên là mở rộng đường cho người ta tiến hóa, vì cái Cơ Trời phải thay đổi, cấp tốc nó phải thay đổi, cho nên phải mở để cho người ta có cái cơ hội đi lên; không có giới hạn nữa, và sự tiến hóa và sự kích động của con người nó đi tới cái chỗ, kêu bằng, quá mức xô bồ, thì phải mở rộng đường cho người ta đi. [10:25]
Cho nên Bề Trên mở rộng đường cho các tôn giáo tiến hóa. Tu một, thưởng ba. Mở ra con đường đề dẫn tiến con Ngài. Cho nên, mình phải tu nhiều hơn.
Tại sao giờ nào cũng có thể tu được?
Mình sẽ có cơ hội tu nhiều hơn, thấy không? Mình mau hơn, sẽ có kết quả hơn; phải không?
Còn cái kia, nó đợi giờ giấc, thì nó còn suy tính; vì hồi đó Bên Trên chưa có mở, thì phải đợi giờ giấc đó phương tiện mới tiến hóa. [11:06]
Nhưng mà ngày nay, nền văn minh đem xuống rồi và để đi tới chương trình cứu độ thật sự, vì sự tiến hóa của nhân loại đã đi tới;phải mở!
Nền văn minh nó đi tới rồi, vật chất nó đi tới rồi, phải mở để cho phần hồn lên hơn nữa.
Bạn đạo2: Thưa Thầy, nếu mà mở thì dễ đi lên. Thế tại sao xuất khó hơn trước, Thầy?
Đức Thầy: Đâu có khó! Đang vun bồi ý chí nó nữa. Ý chí nó mạnh hơn trước nhiều lắm. Hồi trước nó đợi xuất, nhưng mà bây giờ ý chí của nó khác rồi: Ý chí là sức chịu đựng của tụi nó, mạnh hơn trước nhiều lắm!
Khác nhiều; không phải xuất hồn để đi chơi nữa, nhưng mà dùng ý chí để làm việc; thì Ngài muốn tóm thâu cái ý chí đó trở về hòa làm một. [12:00]
Cho nên, các tôn giáo đều được chọn lựa những cái phần hồn đó sẽ hợp tác với Ngài: những người tranh Ngài, thành thật tu như Ngài.
Bạn đạo2: Thưa Thầy, lúc trước, con ngồi thiền thì khoảng thời gian được 3 tiếng rưỡi, Thầy. Lúc sau thì con thiền thì có khó khăn nhiều: trong lúc ban ngày con phải dùng ý chí rất nhiều. Con nghĩ con thiền không được là tại vì bên trong nó (nghe không rõ).
Đức Thầy: Không. Nhưng mà mình thiền lâu một thời gian rồi nó sẽ bớt. Tuy là mình thiền lâu là còn ôm cái thể xác, luyện được cái thể xác nó nhẹ rồi đó thì nó dìu cái phần ở trên này thiền. Có phần điển rồi thì cái thiền ngồi nó lại bớt. Mà cái ý chí nó hướng về đạo nhiều.
Bạn đạo2: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ! Nó hướng về đạo, là nó đã làm việc nhiều hơn. Hồi mình ngồi 3 tiếng đồng hồ, cái ý chí mình hướng về đạo không có: “Tôi ngồi lâu hay hơn thằng kia” vậy thôi, chớ không biết ý chí về đạo. [13:00]
Bây giờ mình có ý chí về đạo rồi, thấy nó mạnh hơn hồi kia rồi; bây giờ 1 tiếng đồng hồ bằng 5 giờ đồng hồ trước. Sau này, một nháy mắt bằng người ta thiền cả ngày! Nháy mắt của tui bằng người ta thiền cả ngày, cả đêm.
Sự học hỏi không ngừng. Kêu ý chí để học hỏi, để tri giác trong chu trình tiến hóa mà thôi; mà bây giờ mình nháy mắt là mình tri giác rồi, thấy rồi, thì nó đâu có phải cần thiết gì về vấn đề thiền đâu? Không cần thiết vấn đề thiền. Đó là thay đổi rồi.
Bạn đạo2: (nghe không rõ), tự nhiên bắt buộc dùng ý chí để mong muốn.
Đức Thầy: Đó! Như hồi trước bạn đâu có đặt những câu hỏi như vậy được?
Bây giờ dư sức đặt, một chặp nó có, một chặp nó có, một chặp nó có; trong cuồng? giác. Minh nó mới có tiến, tiến nó mới hỏi; phải không?
Bạn đạo2: (nghe không rõ) [14:05]
Đức Thầy: Cho nên, sau này vô ngồi thiền, “Nam Mô” rồi Soi Hồn, A Di là Pháp Luân, Đà Phật là thiền định. Nó có cái trật tự ở Bên Trên; nhưng mà thể xác phải tập chút đỉnh, phải tập.
Cái đó là nói cái thành phần tập của mình. Tu tiến triển mới làm vậy. [14:30]
Những người mới tu, học vậy là nó hư.
Cho nên, tùy theo trình độ mà nói.
Bạn đạo2: (nghe không rõ) lý do gì vậy, Thầy?
Đức Thầy: Cái điển nó rút.
Bạn đạo2: Rút mạnh?
Đức Thầy: Nó rút mạnh. Bây giờ mình xả xuống ngồi thiền thôi.
Bạn đạo2: Con phải ráng chịu đựng…?
Đức Thầy: Con phải xả xuống, ngồi thiền; ngồi thiền; mình phải xả xuống ngồi thiền; dụng “Nam Mô A Di Đà Phật,” mở lên trển, bởi vì phần trí nó mạnh hơn. [14:56]
Bạn đạo2: Thưa Thầy, sau này con thấy Thầy nói đến Phật nhiều hơn, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Niệm “Nhân danh Cha,” niệm Phật cũng vậy. Nhưng mà căn bản là phải niệm Phật. Niệm Phật để mở cái Tiểu Thiên Địa này.
Còn niệm danh Cha là bố hóa đi lên phần trên; thấy không?
Mình niệm danh Phật cũng vậy.
Nhưng mà ý chí mình hướng về Cha thì cũng trong Cha ra; chớ ông Phật ở đâu mà ra? Đâu có phải riêng!
Bạn đạo2:Nhưng mà, nói về cách hành pháp của Ngài đó, thì như hồi xưa đó, con đi, đứng, nằm, ngồi niệm nhân danh Phật; sau này thì niệm nhân danh Cha. Thì bây giờ nên đi, đứng, nằm, ngồi niệm Phật, hay là niệm ”Nhân danh Cha (nghe không rõ) ?
Đức Thầy: Thì tự nhiên nó hướng về Cha mà thôi. Niệm Phật là để mở cái lục tâm của mình cho nó rối loạn.
Còn niệm danh Cha, nó niệm có mấy câu thôi; mình con người, kêu bằng, yếu hèn, bây giờ nó phải cần sự giúp đỡ, nó niệm danh Cha vẫn được: mượn sức mạnh của Thượng Đế. Nhưng mà mượn được rồi thì phải trả, phải tu hết sức nhiều! [16:10] Cả ngày ý chí mình hòa tan ”Nhân danh Cha”.
Cho nên, cuốn băng bữa nay nghe rồi, nghe nhiều lần để hiểu tôi nói cái gì, (nghe không rõ) trụ ở trong Thanh Điển của Thượng Đế.
Bạn đạo2: Công năng cái hồn….?
Đức Thầy: Công năng cái hồn là cái ý chí đó, thì cắt nghĩa rồi đó: Công năng của nó là ý chí. Ý chí là công năng, chớ có cái gì đâu? Ý chí là công năng.
Rốt cuộc chỉ giữ cái ý chí mà thôi. Có ý chí mới bất diệt. Cái hồn nó có ý chí thành hồn; ý chí không có, không có thành hồn! Mà ý chí là vô cùng.
Bạn đạo2: Bởi vì phải đi tới vô hình, vô tướng…
Đức Thầy: Đó nói về Phật; hiểu chưa? Bây giờ mình niệm tới “Nam Mô A Di Đà Phật”; sau này nó đi tới vô hình, vô tướng, không còn hình thức nữa. Cho nên, xuất hồn nó có một giai đoạn nào; rồi tới một giai đoạn nào, nó trụ hẳn trong Thanh Điển. Mà muốn có hình thì có hình, mà không có hình thì không có hình.
Cho nên, người ta không có thể tiêu diệt cái phần ý được. Mà nếu mình hướng về Thượng Đế thì không có ai kêu (nghe không rõ)chi đâu. Cả hai đều mạnh. [17:25]
Ý chí của Thượng Đế vô cùng. Ý chí của Phật cũng không ai (nghe không rõ). Hai cái hợp lại, cũng như 2 bánh xe đi mà, mạnh rồi, thành ra trong không hình nhưng mà có hình. Họ muốn hiểu sao cũng được.
Còn hồi trước, mình có hình là họ biết, “Thằng đó là thằng tên gì”; nhưng mà người ta kính vị nào thì người ta thấy mình xuất hiện ra vị đó. Cái đó nó có giá trị.
Cho nên, Vô Vi sau này độ tất cả con người; nhưng mà cái chỗ đó ẩn ý từ Bên Trên, trình độ cao lên trên để học hỏi mới hiểu hết. Phải có sự thắc mắc.
Còn trình độ thấp, không có hiểu hết. Mình phải giác từ từ.
Có nhiều người nói: “Ừ, xuất hồn; nó đi!” Nó mới có trình độ đó thôi, lên tới trên rồi, nó không còn; nó đi tới biến hóa vô cùng rồi,thì Anh muốn sài hình nào nó sài hính nấy; mà hình đối với nó không nghĩa lý gì. Nhưng mà Hư Không Đại Định thì cần thiết. [18:32]
Bạn đạo2: Con không nói được, nhưng thay vì con nhường hết tất cả, tự nhiên con thấy Thầy dạy con.
Đức Thầy: Thấy rõ đại chưa?
Bạn đạo2: Thầy đã dìu dắt con, Thầy thương con, con cứu độ đến nơi, đến chốn. Con hôm nay không bao giờ con quên Thầy, mà con nhất rằng (nghe không rõ) hiện thân con thấy rõ rằng, Thầy đã cứu độ chúng con, con thấy (nghe không rõ) Cảm ơn Thầy; và con xin rất hoan hì là được Ngài xuống thế gian để cứu độ linh hồn chúng con.
Con xin Thầy thương con, độ cho tất cả nhân gian chúng con để cho biết đường giác ngộ để biết tu, tiến hóa cho con được yên lành. Nay con tâm tư giữ được, nhưng hết các con con được giác ngộ, nhưng mà con cũng thấy có ảnh hưởng của con; nhưng mà con thấy chưa được giác ngộ, thành ra con…. Kính xin Thầy cho con được, độ cho các con của con mau thức giác, để các con con nó tu cao, Pháp Lý Vô Vi để cho các con con tiến hóa, linh hồn, của các linh hồn các con, các cháu của con, cầu xin đảnh lể đức Phật thương chúng con, tha thứ cho tội lỗi chúng con còn cư trần, bất diệt, chưa biết được những sự lầm lỗi (…nghe không rõ) giác chộ cho chúng con mau được tiến hóa, tất cả thế giới được thái bình, và trăm dân muôn Phật được ấm no hạnh phúc. [21:02]
Con cầu xin đức Phật thương chúng con, cứu độ cho tất cả dân Việt Nam chúng con đang rất đau khổ. Con chỉ mong con được tiến hóa, cho con đường tu được tiến, cho con được (nghe không rõ).
Vì con hiểu rằng, một mình Thầy, bao nhiêu người hỏi (nghe không rõ) mà con không biết được, con không dám hỏi cho con. [21:44]
Đức Thầy: Giờ phút thiêng liêng này được thấy rõ tôi… và Thầy đã giải hết trong băng giờ, phút, giây. Tâm tư của các con thấu đáo hết, và để dìu dắt hết thảy trọi.
Mà giờ phút này được xuất hồn thấy, và thấy sự lớn lao công trình của một vị thiêng liêng giáng thế chìu chuộng từ giai đoạn một, thì dìu dắt tất cả chúng sanh tại thế.
Ngày nay có cơ hội ngộ và giữ lấy để mà tu!
Chúng ta không phải ở trong giới hạn, cho nên người được thấy hình ảnh lớn lao, không phải nghịch cảnh eo hẹp. Hình ảnh eo hẹo không bao giờ thuyết được cái chân lý vừa rồi.
Cho nên, các Con phải giữ lấy đó mà làm theo, phải thực hành để đi tới; phải có cái tâm tư cứu độ của Trời Phật đã mở một luồng điển sáng suốt, từ Tam Thập Tam Thiên thế giới chiếu độ xuống thế gian để cho muôn người được thấu đáo tình cảnh sẵn có của mình, và để tự dẫn tiến cái phần của mình vun bồi đến vô cùng.
Chúng ta rất có cơ hội nung náu ý chí của Phật, và chúng ta luôn có cơ hội nung náu ý chí của Thượng Đế! Đại phước đức! [23:23]
Bạn đạo2: Mô Phật.
Đức Thầy: Từ xưa tới nay, chưa có ai được tu hai thứ một lượt để tiến tới vô cùng vững chắc trên cuộc hành hương! Chưa có! Các con đã đạt tới sự thấy, nghe, hiểu; nhưng chưa có.
Giờ phút thiêng liêng này chắc có: Có một luồng hai giời, hai ý chí quy hội. Đó là trong cái chu trình Long Hoa tiến hóa! Các con phải giữ lấy!
Bạn đạo2: Nhờ Thầy dạy dỗ chúng con. Cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Đại phước đức các con mới có giây phút thiêng liêng này, cảm động thấu đáo các con. Các con có cơ hội nhẹ hơn trong giờ phút công phu.
Bạn đạo2: Thưa Thầy, đấng Cha Lành tha tội cho con đã chậm trễ. Xin thầy, đấng Cha Lành chứng minh cho tấm lòng của con, cùng Thầy để cứu độ chúng sanh. Xin Thầy, đấng Cha Lành tha tội cho con, sự chậm trễ của con. Sự chậm trễ của con là sự chậm trễ của các bạn ở đây, đấng Cha Lành, xin Thầy chứng minh và tha thứ. [25:10]
Đức Thầy: Cho nên, các con đừng có nên chấp những gì xung quanh đã gây sự đau khổ và chậm trễ! Cái đó cũng là bài học để cho các con thức giác để tiến hóa. Rất rõ ràng như Thầy đã nói: Tất cả đều là của Thượng Đế! Tất cả đều là bài học quý giá, luôn luôn thương yếu tất cả cái gì đối diện với chúng ta và để chúng ta học kịp thời sống hạnh của Ngài.
Chúng ta là Ngài: các con sẽ là Mọi Trạng Thái.
Nếu các con muốn trở về Mọi Trạng Thái, các con là Hư Không Đại Định, không còn sự trở ngại nữa.
Cố gắng để giữ lấy để mà tiến! Tuy rằng gian lao nhưng mà cực khổ, sau này chúng ta sẽ có ngày vinh quang đoàn tụ và hạnh phúc đời đời đó các con. [26:18]
Sự chậm trễ vô cùng và sự dìu tiến cũng phải vô cùng, cho nên Bề Trên đã đưa nhiều Thanh Quang xuống chiếu hóa cho mọi nơi, mọi giới.
Nơi nào Thầy đang tiến hóa (nghe không rõ), mong các con Ngài phải hiểu và phải dụng lấy ý chí mà để đón rước ý chí vô cùng.
Cho nên, hôm nay các con thêm một khóa luyện ý chí để đón rước ý chí vô cùng.
Sau này con mới nối tay Thượng Đế, nối tay để làm những việc cần thiết cho chúng sanh từ bao nhiêu nghìn năm đã bị lầm lạc rất nhiều.
Ngày nay những sự giáo hóa của Vô Vi, là một khối giáo hóa trực tiếp từ Bên Trên, chớ không phải giáo hóa qua một cái gì dùng tâm phàm suy được; không có sự đó. [27:40]
Tất cả những lời nói của Thầy chuyển tới đây, Thầy đã cho các con hay rằng: Thầy không có ở đây, nhưng mà những chuyện gì chơn chánh từ Bên Trên đem xuống, cho nên các con cảm động và thương nhớ.
Đó là đại phước đức đó, các con! Các con phải giữ lấy để tiến, để tiến tới vô cùng thương nhớ, các con mới cứu độ!
Các con thiếu sự vô cùng đó, cứu độ chúng sanh, bởi vì sau này các con là người đại diện Thượng Đế dẫn độ chúng sanh, các con không có thể làm việc nhỏ được, không làm việc nhỏ.
Các con đại phước đức mới có cơ hội và rửa sạch tâm can của các con hôm nay, qua sự rúng động tâm hồn, và rửa sạch trần trược qua nước mắt của các con.
Rồi các con sẽ mãi mãi tiến hóa mau hơn. Bề trên chứng cho các con. Các con phải nắm cơ hội đó. [29:04]
Bao nhiêu lần các con cầu nguyện muốn có mặt của Thầy tại đây, nhưng mà vì chậm trễ Bề Trên chưa cho các con.
Đến ngày nay đến là cũng phải học: Lựa một số người trong các con và chứng minh cho các con. Đại phước đức!
Hãy nghe lời Thầy nói và giữ lấy để mà tu.
(nghe không rõ) hòa tan với mọi người để rung động mọi tâm hồn nhút nhát, để được cứu độ trong sự đau khổ, rồi các con sẽ được (nghe không rõ) [30:12]
Cho nên, hôm nay có dịp Đại Hồn và Tiểu Hồn rồi đó; thấy rõ chưa?
Ai có thể cấm cảm động các con rơi lụy được? Khi các con ý thức được con là Thượng Đế, con mới chịu rơi lụy. Khi các con ý thức con là Thượng Đế, rơi lụy của con rất nhanh. Rơi lụy của con đã chấn động Càn Khôn Vũ Trụ để cứu độ chúng sanh trong cơn nguy biến của đất nước. Con đại phước đức, tập làm chiến sĩ của Thượng Đế.
Sau này các con phải cười và phải khóc, tùy theo trường hợp mà sử dụng. [31:25]
Các con hiểu được các con là Thượng Đế, sự đau khổ về với các con. Thượng Đế đã ghánh vác vô cùng tận. Tình của Cha đối với Con vô cùng.
Giây phút này là giây phút để độ cho các con tự giác, mà thôi. Nhớ giữ lấy để mà học. Bao nhiêu sách vở không bằng một giây thiêng liêng cứu độ các con.
Trạng thái khóc cũng trạng thái của Thượng Đế. Trạng thái cười cũng trạng thái của Thượng Đế. Trạng thái sân cũng là trạng thái của Thượng Đế, trạng thái sầu thảm cũng trạng thái của Thượng Đế.
Có ý thức được vô cùng cũng là cứu độ chúng sanh. [32:54]
Khi con biết con là Thượng Đế thì mọi sự đau khổ, Thượng Đế đều ghánh hết.
Thế gian chưa hiểu được vì tâm trí thấp kém, không hiểu được sự quý giá vô cùng, và hướng về vật chất, quên tâm linh, không biết sự đau khổ của đấng Cha Lành!
Vì đó mà chậm tiến; vì đó mà xưng danh thương yêu, nhưng không thương yêu; vì đó đòi hỏi hạnh phúc, mà không thấy hạnh phúc!
Các con phải hiểu: các con được dự, các con được thực hành, mới thấy rõ cái giá trị của cả Càn Khôn Vũ Trụ.
Rồi thấy sự phè phỡn ngỗ nghịch của các con, các con mới biết ăn năn quy về Nguồn Cội.
Cho nên, Thượng Đế dắt các con trở về Nguồn Cội cho các con gặp nhiều sự đau khổ, nhiều sự thiếu thốn của đời, rồi các con mới thấy tâm linh là giá trị.
Khi các con hiểu được tâm linh rồi thì các con sống trong cảnh vô cùng, đứng trong vô cùng, (nghe không rõ). [34:52] Mới thấy rõ rằng, Thầy là các con, các con là Thầy.
Bài học nó phải vậy đó các con, kêu bằng “Tâm tâm tương ứng.”
Hồi nào giờ Thầy nói tâm tâm tương ứng, không có ai biết! Ngày nay con hiểu: Tâm tâm tương ứng của Thượng Đế vô cùng.
Khổ hạnh mới là bồ tát; rơi lụy để cứu sinh người, là bồ tát.
Các con hiểu cái thềm tiến này, phải giữ lấy mà tiến.
Rồi đây các con sẽ học vô cùng, học thương yêu vô cùng, rồi sẽ cảm động các con vô cùng, mới kêu bằng "Cứu độ".
Các con an nghỉ. [36:14]
[kết thúc ID# 19800805Q1]