PHỤ ÁÍ MẪU ÁI – KỲ 15 : KHAI MỞ BỘ ĐẦU
- VẤN ĐẠO (cuốn B) -
Đức Thầy : Ở đây nghe Pháp, yên ổn ; còn có trái cây ăn.
Bạn Đạo1 : Dạ !
Đức Thầy : (cười) Mấy người kia, làm muốn chết, không nghe được một lời giảng ! Thiệt đó chớ !
Bạn Đạo1 : Dạ ! Thưa Ông Tám, ... (nghe không rõ)
Đức Thầy : Ừ ?
Bạn Đạo1 : Dạ ; (nghe không rõ) còn bao nhiêu thì người ở bên này còn khổ nhiều nữa !
Đức Thầy : Đó ;
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Bỏ đi thì,
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : (nghe không rõ), cũng là một bài học xui khiến.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Thì sự thật là không ai muốn đi hết !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Rồi tự nhiên nó thúc đẩy tâm tư, rồi họ đi, vậy thôi. Mà đi, hỏi đi, đi ra giữa biển mới biết là mình đi đâu, làm cái gì, tại sao đi như vậy ? Có nhiều người như vậy đó, ra giữa biển nói : “ Trời ơi ! Tại sao tôi đi chi vậy ?”
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Thì, sự thật, nó đâu có muốn đi ! Cho nên, trong cái cuộc biến chuyển, biến thiên, thay đổi như vậy, lúc đó chỉ ông Trời mới hiểu được cái chuyện của Ổng làm ; còn người đời chỉ oán trách, chỉ oán trách người đối phương mà thôi, mà không hiểu cái chuyện Bề Trên làm (nghe không rõ) : có cái cuộc lọc, để đi học cái bài thương yêu ; rồi lần lần mới bước tới Tiên, Thánh, Phật rõ ràng !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Lúc đó ra giữa biển, kêu ai bây giờ ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Nhớ Quan Âm thì kêu Quan Âm ; nhớ Đức Mẹ, kêu Đức Mẹ ! Hỏi, không có mà kêu làm chi vậy ? Hồi nó đánh bài, nó đâu có kêu Quan Âm ! (cười) Mấy thằng du côn lưu manh, đi ra giữa biển nó cũng kêu Quan Âm ; mà hồi nào tới giờ ảnh đi đánh cờ bạc, ảnh chơi bời, đâu có biết Quan Âm ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Mà giờ phút đó ảnh cũng réo Quan Âm cứu !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, có một số người đi tới Nhựt Bổn rồi viết thơ về nói là, lúc đó là nguy kịch rồi ; lúc đương đi á ;
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Lúc đó là nguy kịch rồi ; thì mấy người ta cầu Quan Âm, thì Quan Âm xuất hiện trước mặt mọi người quỳ, thấy, mấy người mừng lắm ; rồi thì Ngài nói rằng trong ghe đó trược lắm, thành ra ma quỷ nó bám ở xung quanh vành ghe, thì phải cầu xin nó, chớ Bề Trên không làm gì hơn ! Xin hẹn với nó, rồi mấy người đó quỳ lạy xin, hai bên ghe đó, xin, nghĩa là, giúp đỡ cho đi đến nơi đến chốn rồi sẽ tạ một cái lễ xứng đáng. Mấy người quỳ lạy thấy, thấy nhiều người bám, là trong lúc ban đêm, bám ghe rất nhiều ! Y viết cái thơ về, y nói, “Tin hay là không tin thì do người đọc mà thôi ; đằng này là sự thật của chúng tôi đã thấy như vậy !” Viết thơ chữ Tàu. Thì y quỳ lạy, rồi hứa ! Được đi ! Một chút thì cái ghe nó được, không nguy hiểm tính mạng, và sóng gió thay đổi, thì được đi tới Nhựt Bổn ! Rồi xin chánh phủ, “Cho phép tôi làm một cái lễ cúng lớn, cái lễ đó cúng lớn, cúng chư vị, nghĩa là, tôi biết rằng hồi nhỏ tới lớn buôn bán cũng có cúng này kia, kia nọ, mà không có thấy rõ như kỳ này ; kỳ này tôi thật sự thấy rõ, thấy Quan Âm Bồ Tát rõ ràng !” Viết thơ về nói rành, nó cúng cái gì, cái gì, bao nhiêu con heo, cái gì, cái gì ! Làm lễ lớn lắm ;
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Ở Nhật Bổn.
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, mấy con ma nó bám theo để làm gì ?
Đức Thầy : Hử ? Bởi vì trên ghe có nhiều người có nghiệp, nghiệp nặng quá ; phải tự cầu giải mới được ; mấy người toàn là mấy người buôn bán không à ; nghiệp duyên nặng : chỉ biết làm tiền không à, đâu có biết cúng gì ; đâu có biết Bề Trên là cái gì ! Giờ phút đó là mấy người đó vừa đi tới Nhựt Bổn rồi nghe nói sau này ăn chay, kiếm đường để tu.
Bạn Đạo3 : Dạ thưa ông Tám, mà con thấy ông Tám đến đây là một cái phước lớn cho anh em chúng con ;
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo3 : Nhưng mà con nghĩ, những người anh em ở Việt Nam đó, đáng lẽ cũng là được hưởng cái phần phước đó !
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo3 : Vậy thì Ơn Trên gởi ông Tám đi ra ngoài này, vậy rồi có ai mà thay thế ông Tám để mà lo chăm sóc cho những người ở bên Việt Nam không ? [5:06]
Đức Thầy : Có chớ ; có ! Bởi vì ở Việt Nam bây giờ nó đã có những cái điển của Cha nè, điển của Quan Âm nè, điển của Chư Vị Thiên Tiên nè, đã giáng xuống trần cứu thế giả khùng, giả điên nói đạo giúp đời ; rất nhiều ; đã xuất hiện ! Nhưng mà đi tới chỗ nghèo khó trước, xung quanh cũng gặp cảnh khó !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Thì, chỉ một mình tôi đâu có làm hết được ! Nhưng mà Bề Trên cho tôi biết rằng muốn làm đạo phải ra đây mới giúp được nhân quần ; là một cái thơ mà tôi nhận được của Việt Nam á, mà tôi trả lời rất đầy đủ, [5:54]
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Thay vì tôi ở tại nhà, không làm được cái gì !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Không mở Thiền Đường được ;
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Không được cơ hội giảng ;
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Và muốn viết một cái thơ đầy đủ là không có giấy để viết.
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Rồi tôi nhờ những người ở đó mới thấy rõ rằng tôi ra đây hữu ích hơn là ở nhà ; những thơ họ đến thì tôi phải làm liền cho họ, và để một cái thơ để truyền cho nhiều người, và được hiểu hơn nữa ; cũng như một liều thuốc trị bệnh, đó, là đang gặp phải cái bệnh nan y của nội tâm !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Thì sau này tôi sẽ đọc những cái thơ mà tôi viết cho những người ở Việt Nam, rồi thâu băng vô, bà con có cái dịp nghe để hiểu ! Và ở ngoài này tôi lại có cơ hội giúp người Việt Nam nhiều hơn nếu tôi ở Việt Nam, không giúp được gì, không có cơ hội : tôi bị marquer rồi !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Tại vì tất cả những người quá mến tôi, và đến với tôi hằng ngày, ít nhất là 200 người vô trong cái nhà nhỏ nhỏ của tôi, thì phiền phức cho công an địa phương phải viết báo cáo (nghe không rõ) ! Thành ra họ phải tống tôi đi Kinh Tế Mới ! Nhưng mà Kinh Tế Mới rồi cũng đông như vậy, và nhiều người cũng muốn, tự động, muốn đi xuống sống ở Kinh Tế Mới với tôi !
Bạn Đạo3 : Dạ. [7:12]
Đức Thầy : Nhưng mà cũng không làm gì được : không có cho mình công khai thuyết giảng và phân tách những sự gì, từ sự thắc mắc của bạn đạo ! Thành ra thấy tôi ở đó vô dụng ! Nhưng mà tôi không làm gì hơn trong lúc tôi không tiền, không bạc, bởi hồi nào giờ tôi chỉ đi làm giùm cho người ta rồi họ cho ăn, cho cơm, chớ tôi đâu có làm cái gì mà buôn bán gì mà có tiền ! Thì, cái cuộc ra đi này nó cũng kỳ cục như vậy !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Như tôi đã trình bày cho tất cả biết rồi : chỉ định cho tôi ra đi vậy thôi ! Mà tôi ra đây thì ngày đêm tôi cũng chỉ nghĩ tới chuyện mà tôi làm việc đó thôi, chớ tôi không phải riêng tôi rời khỏi Việt Nam ! Ngày đêm tôi cũng ở trong tâm tư những người đau khồ mà thôi ; thì những tràn ngập những thơ từ trên bàn tôi là toàn những sự đau khổ, chớ tôi đâu có giờ phút nào mà cảm thấy được hưởng cái gì mà nói tui bây giờ tui sung sướng quá ! Không có ! Tôi phải giải đáp những sự đau khổ; [8:20]
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Thành ra tôi thấy đi ra đây rồi thì anh em ở Việt Nam mừng lắm ; bây giờ lần lần nó hiểu ;
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Bằng đầu nó nói ông Tám bỏ nó ; nó khóc lóc đủ thứ ! Bây giờ nó nói : “Phải, vậy mới đúng !” (cười)
Bạn Đạo3 : Dạ thưa ông Tám, à, Montreal này là do ông Tám chọn đi, hay là tại vì ở trên … ?
Đức Thầy : Tôi không có dám chọn một cái gì ! Từ ngày làm việc thì tôi chỉ biết nhớ Bề Trên tôi làm việc, thôi !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Còn bây giờ bữa nay, giờ này tôi ngồi đây, mai đi đâu, tôi cũng không cần biết ; những chuyện decider ở Bên Trên ;
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Thì nhu cầu đến đâu thì tôi hy sinh trọn lành về đạo ; tôi không có nghĩ gì mà về cá nhân ; muốn chọn cái gì thì chọn !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Nhu cầu sự hiểu biết của tôi ; đối với những người ở thế gian muốn hiểu biết với tôi, thì tôi phải trao đổi liền, chớ tôi không có cái gì để từ chối, không được quyền từ chối ! Tôi có bao nhiêu công chuyện đó thôi ! Thành ra…
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, xin Thầy cắt nghĩa cho con được biết cái sự khác biệt giữa Hồn, Phách, Vía, Lục Căn và Lục Trần ?
Đức Thầy : Cái đó đã cắt nghĩa rất nhiều lần rồi ; bây giờ cắt nghĩa lại nữa, cũng như đi trở lại đường cũ ! Thì bây giờ chúng ta kết luận : con người, trong bản thể con người, có Âm, có Dương ; thì chúng ta chỉ có hồn, có vía,
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Hử ? Hồn, phách cũng là vía thôi, gom lại cái chủ trị để tu và tiến, và học. Còn Lục Căn Lục Trần thì tự bên trong không chấp nhận thì bên ngoài đâu có xâm nhập vô bên trong ; thấy chưa ? [10:00]
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : À ; nó luân chuyển cũng ở trong cái quyền của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ở trong bản thể con người ; hiểu không ?
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Và trí tuệ con người. Thì trong đó chúng ta phải gom lại để lấy cái khóa cấp tốc để tu sửa tiến hóa mau hơn ; không có nên bày ra rườm rà, như 3 hồn, 9 vía, hay là gì đó ! Cái đó là làm bận rộn cho người tu, và không có thể nào nhớ được, và không có hiểu làm sao để giải thoát cho mình.
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Thì cái Lục Căn Lục Trần, đúng, mà tu, khai thông Tiểu Thiên Địa rồi, thì mình có vị trí ngồi : bên này 6, bên này 6, nó phải ngồi đó để nghe Chủ Nhân Ông thuyết pháp truyền bá xuống, dạy xuống dưới Bò, Bay, Máy, Cựa ở cấp dưới. Nó có trật tự đàng hoàng ! Cho nên, xưa kia Quý Vị cũng thấy có cái hình ông Phật ngồi trên tòa sen, xung quanh có bao nhiêu vị đệ tử, và dưới bông sen cũng có hình đệ tử nữa !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Là cái ngụ ý người ta đã cho mình thấy rõ rằng Chủ Nhân Ông mà tu tinh tấn, trở về vị trí một vị Phật, thì làm việc cũng như ….. (nghe không rõ) ! Thì trong này, Lục Căn Lục Trần nó phải quy hàng mà nó học hỏi. Đó ! Thì cái sự trách nhiệm đó Chủ Nhân Ông chịu chớ ! [11:39]
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, các Bạn tu ở đây là cái khóa cấp tốc, là phải trở về một vị trí, người Vô Vi phải đi về “Không, Không,” là Phật tánh : khi chúng ta niệm Phật, ta phải nghĩ ta là Phật, để điều khiển Lục Căn Lục Trần và dẫn giải trong chu trình tiến hóa, để nuôi cái ý niệm đó rồi đạt tới sự thực hành của Bên Trên !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Còn nếu chúng ta không nuôi ý niệm đó mà chúng ta chỉ lợi dụng, xin đức Phật hộ độ, thì chúng ta cứ thoái lùi hoài ; mà trong lúc Đức Phật kêu chúng ta tiến tới, chúng ta cứ thụt lùi mà van xin ; thì làm sao được ? Chúng ta phải tiến tới để học ; thấy không ? [12:00]
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Thì khi mà phần hồn tu đúng theo cái phương pháp bây giờ, nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” là thực hành Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, đó là khai thác và tìm rõ Lục Căn ; rồi mới cai trị, kêu bằng giáo dục Lục Căn, hòa hợp với Lục Trần ! Thấy chưa ?
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, phải khai thông bên trong : căn bản ở bên trong trước hết, rồi mới hòa hợp với bên ngoài. Cho nên, một số bạn tu về Vô Vi rồi, một thời gian không muốn nói chuyện với ai hết : ngồi cứ lo thiền, lo thiền, lo thiền ; bông sen nở ở bên trong ; rồi nó sẽ ngộ ở bên trong ; lúc đó nó thức giác rồi nó mới đi tới cái chỗ hòa hợp ở bên ngoài. À ! Nó cảm thấy hồi trước nó bị những gì ngoại cảnh đều hấp dẫn nó được hết, lôi cuốn nó được hết ; nhưng mà bây giờ nó hiểu được Lục Căn bên trong rồi, nó sáng suốt rồi, không có cái gì lôi cuốn hết ! Thì lúc đó nó mới đứng ra nó hóa giải cho cái ngoại cảnh : tương phối để dẫn tiến đi lên !
Cho nên, cái pháp tu này, nhiều khi các Bạn đương vui vẻ, hay tánh hay chơi này kia, kia nọ, rồi tu thời gian nó hết, không muốn đi nữa ! Cái đó nó đi vào trong rồi : nó hầu như không còn đi ở bên ngoài nữa ; nó trở về với chính nó rồi !
Rồi chúng ta được có cơ hội giải thích rất rõ rằng phải trở về ngôi vị của mình : Tiểu Vũ Trụ này mình là Chủ Nhân Ông, là một ông vua nhỏ của Tiểu Vũ Trụ, không nên bỏ ghế, đi chơi, nữa ; phải trở về chịu lấy trách nhiệm đó !
Nếu mà còn bỏ ghế đi nữa, thì sự động loạn sẽ bành trướng và làm cho thất lạc cơ sở sẵn có của mình ! Cho nên, nhiều người có mang thể xác, có Tiểu Vũ Trụ, nhưng mà điên khùng, không biết mình là cái gì, và không biết ý nghĩa của sự sống ; bơ vơ lạc lõng ; là tại vì nó bỏ cái ngôi vị đó ! [14:45]
Cho nên, bây giờ chúng ta tu, trở về, phải trở về ngôi vị đó, phải làm việc ! Phải chịu trách nhiệm ; không nên từ chối những sự trách nhiệm đó.
Chúng ta sân si vì chúng ta từ chối sự trách nhiệm đó, để Lục Căn Lục Trần nó tạo ra sự sân si, hoành hành với ngoại cảnh.
Còn nếu chúng ta trở về ngôi vị, thì Lục Căn Lục Trần phải trình tấu trước khi muốn làm một việc gì.
Và nếu Chủ Nhân Ông hướng thượng, thì có một cái phương pháp để hóa giải cho Lục Căn Lục Trần, thay vì để Lục Căn Lục Trần bành trướng làm điều sái quấy.
Cho nên, khi tu pháp này, chúng ta phải nhớ tới phần Hồn là chủ, mà Lục Căn Lục Trần lệ thuộc !
Có hai nơi, mới dễ tu hơn ; đừng cho nó dồn cục nữa ; dồn cục nữa thì nhầm lẫn, tưởng mình là đúng ! Người ta mới chọc hai, ba câu, cái mặt, cái đầu, cái óc, rõ ràng bận áo đồ đàng hoàng, mà mới chọc hai, ba câu, chửi lộn với người ta ! Cái trí đâu có thấp vậy ! Lục Căn Lục Trần mới thấp ! Trí Chủ Nhân Ông không có thấp đâu ! Nếu thấp, sao gây lộn với người ta, tối nay về rồi ăn năn ? Ai ăn năn ?
Chủ Nhân Ông kêu : “Đừng ; đừng ; oánh nó, nó oánh chết !” Phải không ? Nhiều khi cũng nói vậy, “Hại nó, nó hại lại !” Thấy không ? “Giết nó, mang tội !” Chủ Nhân Ông nhắc những cái điều, điều quy ước của Trời Phật giáo dục Chủ Nhân Ông đã thâu thập được mà luôn luôn nhắc trong thâm tâm như vậy.
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, cái phần đó là cái phần ác trược, ở cõi thấp ! Vì Chủ Nhân Ông không chịu làm việc cho nên bọn chúng mới lên hoành hành ; đó là phàm ngã ! Thấy chưa ? Nó lấn áp cái chơn ngã, rồi nó làm lu mờ cái trí thức, không hiểu nổi. Đó !
Cho nên, chúng ta tu đây, rồi ta thanh tịnh ; thanh tịnh rồi lần lần, lần lần, lần lần, nó không đi chơi ở đâu, nó không đi chơi ở bên ngoài, nhưng mà nó phải làm việc ở bên trong !
Càng làm việc càng minh, càng làm việc càng sáng suốt. Lúc đó nó mới hé nụ cười : nó thấy bao nhiêu năm đã lầm lạc, sai đường lạc lối !
Nhưng mà dòm ra ngoài thì biết bao nhiêu người đã và đang đi trên cái con đường sai lầm.
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Thành ra, những người tu mà được một phần nào nó lại thích muốn đi nói cho người khác tu !
Cho nên, tôi nói, mình có tổ chức bao nhiêu đi nữa, rốt cuộc không có người tu đạt thành và phát tâm đúng theo lực lượng của nó, đi truyền pháp cho người khác, thì có nói cái gì cũng không có người ta nghe : Anh đặt Tivi trong tai, hay là đặt radio trong tai họ cũng không nghe ! Mà có những người ta đạt thành rồi, người ta ngồi một bên, tự nhiên người kia nó dòm, cái nó thích, cái nó nói : “Làm sao, lúc này làm sao, nói tôi nghe coi ? Mặt mày bộ tươi quá ?” Bởi vì cái điển nó cảm giao với nhau, nó động tới tâm hồn của đối phương ! “Lúc này sao nói chuyện coi bộ dễ thương quá ! Coi bộ Chị vui hơn hồi xưa há ?” À ! Thì cứ mở miệng nói, nói, nói ; nó mở, mở, mở cho đối phương ; đối phương nó mới hỏi ; hỏi rồi, chỉ cho nó nghe, “Làm vậy, vậy, nó khỏe.” Nó mới thấy cái lạ : cái thứ nhất không bị tốn hao, tăng sức khỏe, ổn định, vui tươi ! Nó thấy cái đó, nó đi tới. [18:28]
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, tôi nói trong bạn đạo, một người nói, làm sao, có cách nào mình chỉ độ cho 10 người mà thôi ; rồi mình dẫn 10 người đó. Các Anh cũng vậy : có cách nào một độ cho mười là đủ rồi ! Thì đâu đâu chúng ta có thiền đường hết rồi ; thấy không ? Một người, mỗi tuần người ta đi gặp 10 người bạn đó nói chuyện ; đủ rồi ! Gặp làm chi mà hàng ngàn người, mà chẳng ai làm ; hàng triệu người theo tu mà cũng chưa một người nào được xuất hồn ? Chuyện đó vô ích ! Thấy không ? Mình trong thực hành được rồi, mình hỗ trợ người khác ! Thì khi mình hỗ trợ người khác, người khác lại hỗ trợ mình, bởi vì nó phải marquer Anh rồi ! Thấy không ?
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Khi Anh truyền người đó, thì “Trời ơi ! Cha này dạy tôi tu, tôi coi thử ổng phải vậy không ?” Thì tự nhiên ông thầy ổng đương surveiller Anh ; thấy không ? Cái phương pháp rất thực tế, và dẫn tiến cho mình tu. Mà 10 người đó nó coi chừng, nó nói : “Ông này ổng dạy mình như vậy, mà bây giờ sao ổng bê bối ! Vậy mình phải kiếm ổng mình nói cho ổng nghe !” Thì 10 người đó nó nói hiệu lực hơn là ông cha ruột của mình nói ; phải không ? Nói : “Anh dạy tôi như vậy, như vậy, như vầy, đừng đánh người ta. Bây giờ Anh đập người ta bể đầu ; rồi làm sao tôi phải học ?” Mắc cở rồi ! Ông thầy đó là ông thầy chánh ; mười ông thầy đó mới là chánh !
Rồi trong cái xây dựng một người, chỉ cho người ta tu, mà tu về điển thì 10 người kia nó phải chiếu điển cho mình ; thấy chưa ? Nó phải hướng về mình, thì mình phải tu nhiều hơn nữa ! Anh thấy cái bước tiến rõ ràng không ? [19:59]
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Đó ! Rồi một người kia nó cũng truyền mười, thì mọi người đều được ! Chiếu với nhau để tu tiến, về phần thanh điển ; còn về lý đời thì có sự cơ hội trao đổi thẳng thắn, không còn thầy và không còn trò, mà có bạn để trao đổi !
Thì cái ý muốn của tôi nó như vậy ; đó, nó mới thực tế bành trướng đạo pháp, và cho mọi người được có cơ hội chứng nghiệm rõ ràng, và có sự quản lý tinh vi, không chạy chối được !
Đâu chạy chối được ! “Hồi đó Anh mới dạy tôi, Anh nói rất hay, tôi nghe rất hay ; bây giờ càng ngày Anh càng nói bê bối, là tôi phải kiếm thử : tại Ông sao đây ? Bây giờ ông có vợ bé rồi, Ông nói chuyện khác rồi, cái giọng nói khác rồi ! (cười) Hồi kia Ông kêu tôi tu, mà bây giờ Ông vậy, là tôi phải đi tìm ra công chuyện ! Tại bởi vì Ông cứu tôi ; tôi phải cứu Ông ! Ở thế gian, bạn mà ! Phải nghĩa ; tôi phải cứu Anh !” Thì tự nhiên mình tìm được người này, người kia, người nọ (cười) ! Có lợi chớ đâu có hại ; Anh thấy không ? [21:00]
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Cái việc làm thực tế là phải như vậy ! Còn tổ chức ào ào, làm chùa, miễu, đủ thứ hết ; vô ngồi cho có chừng, rồi đi về thôi ! Vô ích ! Mình cần có sự trao đổi để học, để tiến ; thấy không ? Nếu mà chúng ta thiếu sự trao đổi, đâu có tiến được ! Tu mà không có trao đổi là không có tiến được ; thấy không ? [21:33]
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : À ! Tuy là bạn đạo, nó không phải là ông sư, nhưng mà ngồi 10 người nói chuyện thét rồi nó nhiều lý, về trí thức sẵn có nó, ổn định sẵn có của nó, thừa tiếp thanh điển bên trên, nó nói những siêu lý ra ; rồi 10 người đồng học ! Phải tiến bộ không ?
Bạn Đạo2 : Dạ, thưa Thầy, trong cái phần trí thức, trong cái phần trí thức, hồi nãy con được nghe là Thầy cũng như là bạn đạo cũng nhắc nhở là phải cố tu học để cho cái phần thanh điển nó đi lên.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Nhưng mà, thưa Thầy, đó là cái ngôn ngữ ở trong cái phần trí thức ; thưa Thầy, sao trong cái lúc mà Thiền Định, về cái phần giác thức, thì, thưa Thầy, con lại thấy là nó không có trên dưới, nó không có trước sau, và nó không có thời gian.
Đức Thầy : Đúng như vậy !
Bạn Đạo2 : Cái đó là sao ?
Đức Thầy : Cái đó là mỗi phần khác nhau : một phần được nhẹ, được cái vía nhẹ rồi thì nó không có cái gì hết, nó không có cái gì hết ! Thì đó mình mới có cơ hội để mình dẫn giải cho người khác. Anh thấy không ?
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Cái thần thức, cái hồn mình nó tỉnh rồi thì nó thấy không có cái gì hết :
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Không có trước, sau, nhưng mà có chuyện hiện tại : bây giờ phải sửa mình để tới nữa ; chỉ có bao nhiêu đó thôi ! Cái đó nó đúng chớ !
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, trong cái phần trí thức thì nó cứ hiểu rằng là phải, trái ; trước, sau ; lợi, hại ... (nghe không rõ)
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Nhưng mà, thưa Thầy, trong cái đêm khuya khoắt mà thiền định thì con có một cái giác thức là nó không có tội lỗi ; không có phải, quấy ; không có trước, sau ; không có phải, trái.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Mà nó chỉ có một cái định luật thật rất ư là công bằng và nghiêm khắc.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Đó là nhân quả. Thưa Thầy !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, cái điều đó có đúng không ?
Đức Thầy : Đúng ! Mà biết được nhân quả, đó là cũng như là ở thế gian người ta nói trước, sau ; cũng vậy đó thôi ! Trước, Anh làm bậy, thì sau, Anh phải gặt hái ! Nó có đó chớ ! Nhưng mà đúng, nó là nhân quả mà thôi ; phải hiểu được cái định luật Nhân Quả rồi mới tu được : bây giờ mình tạo cái nhân tốt thì phần hồn mình được tiến hóa cao hơn, và mình lo thiền đây ! Còn bây giờ người ta không lo thiền, người ta lo tranh đua, mưu mô, giết chóc ; thì hỏi chớ, cái quả nó đi đến đâu ? Khỏi kiếm thầy bói mà ! (cười) Thấy không ?
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Thì rốt cuộc nó phải đi xuống thay vì đi lên ; thấy chưa ? Thấy nó hoành hành, anh hùng như thế đó, nhưng mà rốt cuộc mình coi nó không có cái gì hết ! Khổ ! Thấy không ?
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Còn cái thằng kia nó ngồi đó, nó hiền quá, nó chẳng làm gì ai ; người ta nhục mạ nó, nó cũng vẫn thương ! Nhưng mà thằng đó sau này sướng ! Thì thấy rõ rồi ; thấy không ? Nhân nào thì quả nấy ! Biết được nhân quả mới biết luận đạo chớ ; không biết được nhân quả, làm sao biết luận đạo, biết hiểu đạo ! Thấy không ?
Bạn Đạo4 : Dạ, thưa ông Tám,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo4 : Theo cái Pháp Lý mình hay nói đến điển rút trên bộ đầu ;
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo4 : Và hay nói đến, a, xuất hồn, xuất vía.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo4 : Thưa ông Tám, cái khi mà người ta chết đó, thì cái điển rút trên bộ đầu có ảnh hưởng chi đối với cái phần hồn và cái vía của người chết đó không ? [25:05]
Đức Thầy : Cái đó là mở đường cho hồn vía đi tới đích : cái phần điển mà rút bộ đầu đó, cái đó là quý lắm ! Người tu mà đạt được cái đó mới là, kêu bằng, giải thoát, tự mình chứng nghiệm là giải thoát ; không còn lo âu trong giờ phút lâm chung, nhưng mà chỉ chú ý cái phần đó là đủ rồi !
Còn những người mà còn bị giam hãm, tùy theo trình độ của nó tại thế, thì trong lúc chết đó, nhiều người làm nhà thương thấy nó quằn quại đủ thứ hết, nó không có đi yên, vì nó không thấy cái lối nào là lối xuất, thành ra nó phải luẩn quẩn quanh co trong cái bản thể nó, vày vò dữ lắm trong giờ phút ly khai. Đó, chúng ta thấy rõ ràng.
Còn cái này, những người này người ta được đó, người ta mừng lắm, bởi vì người ta hiểu rõ rồi : “Phải có cuộc thay đổi, có cuộc biến thiên mới có sự thay đổi, cơ tạng tôi hủy hoại là một cuộc biến thiên của Tiểu Vũ Trụ này, tôi mới thay đổi lên một tần số cao hơn, chính tôi đã chọn !” Thấy nhẹ chỗ đó không ? Mới chứng minh mình là giải thoát được.
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Còn những người kia, chưa giải thoát được, rất rõ ràng : nó quằn quại trên giường ! Còn nhiều người, mang danh tu về Vô Vi mà tới giờ phút lâm chung quằn quại đó là kêu bằng mang danh tu mà thôi chớ thật sự chưa có tu ! Người có tu người ta chết rất êm lặng, không có cái gì khó khăn, bởi vì họ đã chọn được một con đường đi rồi ; không có khó khăn ! [26:45]
Bạn Đạo5 : Thưa ông Tám, trong bài giảng vừa rồi ông Tám có nói rằng là : “Khi chết đó, khi lâm chung, có thể đi bằng đỉnh đầu.”
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : “Có thể đi bằng ở dưới,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Phía dưới, phía dưới là đi xuống cõi Địa Ngục ; nhưng mà đỉnh đầu mình lên,”
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : “Đi lên cái cõi trên, cái phần hồn của mình.”
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Mà điển rút thì thường là rút ở trên đỉnh đầu.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Nó đối với những người tu Pháp Lý Vô Vi thì chưa mở được bộ đầu.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Mặc dầu chỉ có điển rút, có những người thì thấy là hai, ba sợi tóc nó dựng lên ;
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Có những người thở vô thấy nó rút lên nhẹ nhẹ, thở ra cũng thấy nó rút lên nhẹ nhẹ.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Thì, đối với những người mới đến cái trình độ đó, mà, mà, mà Ơn Trên kêu gọi, thì lúc bấy giờ, cái lúc lâm chung, họ có nghĩ đến đỉnh đầu họ đi ? Thì cái sự điển rút đó có giúp cho họ ?
Đức Thầy : Có sự hỗ trợ ; cái đó luôn luôn có sự hỗ trợ, luôn luôn có sự hỗ trợ ! Mà những người mới tu mà được nhóm như vậy đó, nó đâu có chết liền đâu, nó chỉ có triển hạn cho nó tu ; vì người đó có công tự tu, nó biết gom tụ, nó biết dùng ý chí để niệm danh Phật, thì cái phần đó được triển hạn cho nó rồi ; đương nhiên được triễn hạn ! [27:56]
Cho nên, cái quá trình chúng ta, nhiều người tu ở Việt Nam cũng như cụ Cảnh ở Việt Nam, cụ 70 mấy tuổi rồi, nhưng mà Cụ tu, Cụ có điển rút, Cụ biết ; Cụ đi gặp cửu huyền thất tổ, y như trong cuốn sách đã nói rõ : Cụ mới lên, Cụ nói Cụ tu một mình ; Cụ tu chùa Xá Lợi, sau qua chuyển rồi cụ mới nói tôi, “Cái này tôi xác nhận, đúng ! Nhưng mà tôi biết cái số tôi phải chết trong cuối năm nay, nhưng vì tôi muốn tu và tôi muốn xin gia hạn thêm 3 năm ; nhưng cái này tôi không phải là tham muốn để tôi tu và tôi nghiên cứu, sau này tôi có chết đi nữa tôi cũng hộ độ cho bạn, hộ độ cho bạn tu. Thì bây giờ ông Tám nghĩ sao về vấn đề này ?” “Thôi thì, nếu mà Cụ thật tâm tu, chắc Bề Trên sẽ cho Cụ triển hạn ! Thì tối nay chúng ta đồng đi cầu xin Đức Quan Âm coi Ngài có hộ độ không ? Nếu Ngài bằng lòng hộ độ thì chắc sự cầu xin của Cụ phải đúng ngày đó !” Thì tôi với Ông cùng đi cũng đêm đó cầu nguyện xin ; đúng y, đúng 3 năm, cái ngày đó Cụ chết ; mà trước khi Cụ đi rồi, 2 tuần, tôi đến, Cụ cười, rồi mới khóc, khóc là xa tôi, nhưng mà Cụ cười rằng, “Đúng như vậy ; ba năm, không sai !” Chỉ nói bây nhiêu đó, “Thôi, ông Tám về ; mình biết nhau được rồi !” Đó ; vậy đó ! [29:45]
Bạn Đạo6 : Thưa ông Tám, các bạn đạo tu ở Thiền Đường Montreal trình bày các con có anh Lộc tu hành được vài năm nay, rất là tinh tấn ; cái cơn đau hiện tại của Anh chắc là cái hành hạ về thân xác rất là nặng nề ; nhưng mà nhờ tu, nhờ đã xuất hồn được, nhờ đã có điển rút trên đỉnh đầu, cho nên anh ấy đang thực hiện một cái sự vinh quang chung cho anh em ở Thiền Đường Montréal, là trong cái sự thanh tịnh đối diện với sự chết, anh ta đã chiến thắng được tử thần : đối với anh ấy bây giờ không có sự chết, mặc dầu là thân xác đang bị hành hạ, đau khổ ngày đêm, giờ phút. Con cũng xin ơn trên, Đấng Cha Lành và Chư Phật…” (súc động)
Đức Thầy : Cái phần đó là ở bên trên cũng đã chứng minh và cũng đã biết, dù cho cái thể xác rút ngắn đi nữa thì cái công việc của hành giả cũng có sẵn sàng và chuẩn bị hết, tất cả những gì mà anh Lộc đã thâu góp được khi nằm trong bệnh viện, và thấy việc này, việc kia, việc nọ, chính mình đã xuất ra khỏi xác và dòm thấy xác mình ; thì có thể tả lại cho bạn đạo nghe, rồi mọi việc chính anh Lộc cũng đang chờ Bề Trên quyết định mà thôi ! Thì giờ phút nào đi cũng là đi trong vinh quang và sáng suốt !
Trong nhà thương hiện tại có bao nhiêu bệnh nhân, có mấy ai được hiểu được điều đó ? Không mấy ai hiểu được điều đó ! Chính anh Lộc đã có cơ hội và hiểu rõ, rất rõ ràng, “ Con lúc nào cũng chấp nhận ly khai, nhưng mà khi đi rồi, con nguyện sẽ đóng góp những gì cho chúng sanh tại thế.” Đó ; thì cái phần điển lại hỗ trợ rất mạnh, cho nên, gần đây cái đầu của Anh Lộc trong giờ ăn, uống cũng có thể rút rất mạnh ! Đó là cho Anh thấy rõ rằng con đường đi của Anh không có hoang phí, và sự minh triết đã và đang về với Anh.
Khi mà sự minh triết đã và đang về là không có bao giờ bị, bị ô trược xâm chiếm về phần hồn nữa ; chúng ta nên vui, và không có gì đáng lo cho thể xác. Nhưng mà phần hồn đã lo trọn thì cái thể xác không có nghĩa lý gì : nếu, cần thiết, Thượng Đế cho triển hạn, thì trong giây phút hoàn toàn sẽ dứt cái cơn đau ; trong đó, nếu Thượng Đế thấy cần thiết thì chắc có thể có giúp đỡ được ; còn không cần thiết thì cũng chẳng lưu lại làm gì !
Thì cái chuyện đó đã rõ rệt rồi : chính hành giả đã rõ rệt và ý thức rõ rệt, chớ không phải rằng có một người nào bày biểu ! Chính hành giả tự phát ngôn ra nói rõ như vậy, “Tôi đã gặp, tôi đã ngộ như vậy, tôi đã hiểu như vậy ; tôi đã thấy tất cả mọi người đang đắm chìm ! Nhưng mà vì sự đau khổ này tôi mới ngộ đạo ; nhưng mà tin chắc rằng tất cả các Bạn ở sau này, kế tiếp, muốn ngộ đạo phải qua cơn thử thách kinh khủng hơn tôi hay là như tôi !” Thì chúng ta lo tu đi để thấy !
Hử ? Chúng ta chưa qua cái khóa đó ; rồi một ngày nào chúng ta phải qua cái khóa đó ! Đó là một, một, một tia sáng vạch đường chỉ lối cho tất cả anh em kế tiếp, và những người nào được quen biết với anh Lộc cũng có cơ hội luận xét về đạo pháp, và hiểu rõ cái cơ ngộ đạo nó ra thế nào ; chớ không phải đau đớn đó mà không ngộ đạo đâu ! Đau đớn đó mà ngộ đạo mới là hay, mới là đúng !
Bạn Đạo4 : Xin kính ông Tám. Cái Pháp Lý của mình đã không những giúp đỡ cho anh Lộc chiến thắng được tử thần, mặc dầu rằng là bây giờ đau khổ thân xác, nhưng mà trong cái đau khổ đó anh ta chính là là cái phương tiện để anh ta được ngộ đạo !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo4 : Và nhờ cái phương pháp công phu này và anh ta đã xuất hồn được, xuất vía được, đã thấy điển rút trên bộ đầu, đã thấy được sự minh triết, thì đó là, là một sự thành công vẻ vang cho anh em Thiền Đường Montréal chúng con.
Bên cạnh con đây có anh Bằng ; anh Bằng cũng đã xuất hồn được, và có lần được xuống dưới cõi Địa Ngục và thấy thân phụ ảnh bị hành hình ở dưới các cõi Địa Ngục ; và, chỉ trong một vài lần xuất hồn thôi, Anh đã thấy rõ được là một giọt nước vay ở trên thế gian này cũng phải trả : cái nhân quả, cái lẽ nhân quả mà Anh vừa trình bày.
Thì Pháp Lý đã giúp cho các con vững vàng trong cái cuộc sống và trong cái con đường trở về ! Ai rồi cũng phải trở về, không có cách gì ở mãi trên thế gian ! Có cái là nó đến trong cái sự mình sáng suốt minh mẫn, thấu triệt và minh triết ; hay là nó đến trong cái sự tối tăm và u minh, và mình sợ hãi kinh hoàng ! Trước sau gì rồi nó cũng phải đến. Mà cái pháp của mình đây là pháp dạy xuất hồn, xuất vía, tức là dạy cái chết trước khi chết. Trong anh em chúng con đã có anh Lộc hiện tại chiến thắng được sự chết ; rồi các con ở đây chắc rồi cũng, hầu hết những người đã, thiền đã, đã thiền đã có điển rút, đã xuất hồn, rồi cũng sẽ chiến thắng được cái chết.
Nhưng mà xin ông Tám giảng dạy cho các con hiểu, cho người sau rõ thêm, là những người hành giả, khi tu xuất hồn, là cái hồn đi thì cái gì giữ cái xác ? Và khi cái vía đi thì cái gì giữ cái xác ? Và khi cái người tu cao, cái hồn, vía cùng đi, thì cái gì giữ cái bản thể ? Và khi người tu cao lên nữa Hồn, Vía và Lục Căn Lục Trần cùng đi, thì cái gì giữ lại cái xác ? Và đến cái bậc cao hơn nữa, khi toàn bộ cái, cái người đó cùng đi cả, thì cái gì giữ cái xác ? Và đến trình độ như Đức Thích Ca Mô Ni Phật, khi Ngài trở về cõi vô dư niết bàn và trên nữa, thì cái gì trở về toàn bộ ; đó là cái gì ? Con xin cám ơn ông Tám.
Đức Thầy : Bởi vì chúng ta tu ở đây, các Bạn xét từ li từ tí, không có bao giờ dạy các Bạn ào ào để xuất hồn ! [37:55]
Cho nên, dạy, trước hết, những người mới vô nhập môn tu, là luyện về sức khỏe ; mà trong cái sức khỏe đó nó đi tới ổn định lần lần.
Mà sau cái ổn định đó là giải tỏa phần trược điển và lưu thanh điển ! Phần trược điển, nó có nhiều giới trược ; thanh, nó có nhiều giới thanh. Cho nên, đòi hỏi hành giả hành : trược, giải được một phần ; thanh, lưu được một phần ; rồi trược phải tiếp tục giải !
Cứ giải mãi, giải mãi, giải tới thông ngũ tạng, ngũ kinh : ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang ; rồi hồn vía mới được ổn định.
Lúc đó hồn, vía mới được rảnh tay ; lúc đó cái vía nó xuất ! Khi cái vía xuất ra là do ý của cái hồn quy định mà thôi : khi mà cái hồn muốn việc gì đó thì cái vía phải đi lo và trở về báo cáo cho cái hồn. Ban đầu nó như vậy !
Tập cho quen những cái cảnh này kia, kia nọ ; trước khi cái hồn chưa xuất thì cái vía phải xuất trước và hiểu trước để về báo cáo cho Chủ Nhân Ông. Cho nên, càng tu rồi các Bạn thấy, “Sao bây giờ tôi thức giác và tôi hiểu nhiều việc vậy ?” Đó là cái vía đã tạo cơ hội cho cái hồn hiểu nhiều.
Rồi, sau một thời gian ổn định cái vía, thì phụ trách giữa lục căn lục trần được ổn định rồi, lúc đó cái hồn mới kêu đi đảnh lễ Phật, trong cái mục đích tu luyện. Khi cái hồn mà xuất ra đảnh lễ Phật thì cái vía sẽ ở lại trù trì trong Tiểu Thiên Địa, vì trong lúc đó còn yếu, vì các giới trong Tiểu Thiên Địa chưa tu đầy đủ, chưa đủ lực lượng, thì cái vía phải ở lại trù trì.
Luyện cho đến Lục Căn Lục Trần tinh vi, và Bò Bay Máy Cựa đều tinh vi biết quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi, thì lúc đó hồn, vía lâu lâu mới có cơ hội cùng đi một lượt, để học và luyện phép màu ở Bên Trên.
Còn nói, “Đi trọn bộ” là cũng phải qua một thời gian luyện lâu, từ ly, từ tí để luyện lâu hết sức ; rồi mới đi trong 10 phút, hay 15 phút là nhiều lắm ; trọn bộ ly khai, rồi trở lại bản thể. [40:18]
Nhưng mà lấy cái gì để giữ ? Lấy cái điển Ngũ Hành của xung quanh, và cái điển sẵn có trong cơ thể, giữ lại cái thể xác, đem lại ánh sáng để bao quanh bản thể trong lúc toàn bộ ly khai. Đó ! Cũng như, luôn luôn người ta làm rất tỉ mỉ, cũng như là, “Đóng cửa lại rồi tôi mới đi !” Nó có cái chỗ đó !
Cho nên, cái người tu mà thiền, trước kia các Bạn ngồi thiền thấy cái hình dáng chạy trước mắt, gần ; sau này các Bạn thấy cách 40 thước, xa ; những người đó muốn tới gần cũng không được ! Rồi sau này các Bạn tu nhẹ rồi, những cái phần trược không có khả năng đến với Bạn đâu ; càng xa hơn nữa !
Cái thanh điển nó mạnh lắm ; nó cực thanh là cực mạnh !
Còn hồi bằng đầu thì thấy mình lên cứ gồ ghề to, thấy cái ông kia to, ông nọ to, hình tướng dữ lắm ! Rồi tu sau này thấy những cái phần đó có chút xíu ; không có nghĩa lý gì !
Đó ; cho nên, cái luồng điển cực thanh ! Bây giờ chúng ta phân ở thế gian : con người dòm thấy con thú, nó đâu có lớn ; nhưng mà cặp mắt con thú dòm thấy con người to, nó phải sợ ! Tôi nói cái tần số thay đổi như vậy đó ! Thì mình tu cũng vậy : mình tu mà cái luồng điển của mình vượt được nhiều tầng ở Bên Trên, thì sự sáng suốt của mình rất nhiều, đi liên kết được sự sáng suốt vô cùng tận !
Cho nên, Cha nói rằng, “Cha ở trong khổ nhục của các Con” ; nhưng mà các Con đâu có thấy Cha trong khổ nhục ! Tại sao ? Vì Cha là cực thanh mà ; làm sao thấy được ? Con chỉ thấy Con thôi ! Nếu mà Con về cực thanh rồi, Con là Cha rồi, Con mới thấy rõ Cha ở chỗ đó ! Nên, đối với trình độ còn thấp, không hiểu cái câu nói tôi nói ; trình độ thấp, không hiểu, không có rớ nổi, và không có cơ hội thấy được
Nhiều người xuất hồn (nghe không rõ) , nhiều người đi tìm ; có nhiều người đi tìm tôi lắm ; tôi biết ! Nhưng mà tôi có ở đó, cũng không thấy !
Rồi có cơ hội rồi tôi cũng cho thấy ; vì mỗi người có một sự học hỏi liên tục, và tu luyện, kiên trì thực hiện thì luôn luôn sự tinh vi nó khác ; nó khác nhiều lắm !
Cho nên, tất cả những cái gì cũng đều có sự tinh vi : các Bạn ngồi xung quanh đây, mỗi người có một sự tinh vi riêng biệt, chớ không phải giống nhau đâu ! Biết hết tướng số, mà không sao xét được tâm người ta ; hỏi chớ, cái tinh vi của người đó có không ? Mỗi người có cái tinh vi. Ông thầy tướng rất hay, nhưng mà rọi hết, tính hết, nhưng mà không hiểu được cái tâm tư bây giờ hiện tại người đó muốn gì ; và nó thay đổi liền liền cũng không hiểu được ! Là mỗi người đều có sự tinh vi ! Thấy không ?
Cho nên, chúng ta tu đây rồi sẽ đi tới : các Bạn cũng như là một hỏa tiễn mà thôi : cái lớp này nó “Bùm !” nổ, thì cái lớp này xuống, rồi còn lớp nhẹ nó đi lên ; nó lên nữa, nó “Bùm” nổ, nó sẽ đi lên nữa ! Cho nên, các Bạn sẽ đi tới chỗ các Bạn chết ngay trên không trung, rồi hồi sinh : trong tử, các Bạn có sanh !
Lúc đó các Bạn mới dám đứng trong ngang hàng biến hóa của bất cứ . ..
[hết băng]