PHỤ ÁI MẪU ÁI : KỲ 14 – VẤN ĐẠO

Bạn Đạo1 : Kính thưa Quý Vị, kính thưa Ông Tám, và kính thưa toàn thể Quý Vị : có lẽ một số Quý Vị mới đến đây thì chưa biết tôi. Tôi tự giới thiệu, tôi là người ngoại đạo, tức là không có theo Vô Vi, thành thử tuy nhiên là mến Thầy Tám, mến anh em ở đây, thì thỉnh thoảng tôi đến hỏi chơi cho vui. Hôm nay vô tình tôi đến sớm một chút thành thử ra được ngồi thiền vào khoảng độ gần 1 giờ đồng hồ, chân tay nó rã rời rồi ; chứ ông bạn, ông Yêm bảo tôi : “ Ra hỏi đi !” ; tôi chả biết gì tôi hỏi cả, thành thử ra câu hỏi đầu tiên của tôi như thế này : xin lỗi Quý Vị, và xin lỗi Ông Tám, và xin lỗi toàn thể Quý Vị, Quý Vị miễn thứ cho. Câu thứ nhất tôi hỏi đó, là : Xin Quý Vị phê bình về tôi vì tôi nghe tôi không hiểu gì cả ; tôi có nghe thầy Tám nói mà tôi không hiểu gì cả ; như vậy tôi có lỗi hay là không có lỗi ?

Câu hỏi thứ hai, cũng rất đơn giản : thưa Quý Vị, khi Quý Vị muốn học cái gì thì Quý Vị phải tìm đến nơi, đến chốn. Hồn ở đâu ; Vía ở đâu ; Thượng đế ở chỗ nào ? Thưa Quý Vị đó, tôi thì tôi cũng chưa biết cái chỗ đó, nhưng mà để xin Quý Vị làm ơn trình bày cho chúng tôi biết : Hồn nó nằm ở chỗ nào ; Vía nó ở chỗ nào ? Sách của Ông Tư thì nói hồn nó nằm ở Hiệp Tích, vía thì nó nằm ở Thủy Luân Xa. Mà nghe Quý Vị, có vị thì nói hồn nó nằm ở trong tim, vía nằm ở rốn ! Vậy nó nằm ở đâu ? Thì Quý Vị muốn cái vấn đề đó, Quý Vị nhớ là Quý Vị muốn thành công, Quý Vị phải biết hồn ở đâu, vía ở đâu và Thượng Đế ở chỗ nào.

Mồm nói : “Ta là ta, ta là Thượng Đế,” nói rất dễ ; vậy chứng minh nó ở đâu, không ai chứng minh được ! Tôi không dám nói là Quý Vị ở đây, không chứng minh được hết, nhưng mà tôi thì tôi không chứng minh được ; vì thế tôi mới hỏi Quý Vị rằng : tôi thì hơi tham một chút, cái tham này đã bị các Quý Vị chửi rồi, vì cái tham của tôi rất nhỏ mọn là xin Quý Vị làm ơn cho tôi biết : Nó ở đâu ; nó ra làm sao ; và nó như thế nào ? Xin hết lời.

Đức Thầy : Ông hỏi tôi hả ? (bạn đạo cười) Nó ở đây ; rồi nó cũng không có ở đây.

Bạn Đạo1 : Xin lỗi Thầy Tám, Thầy Tám trả lời tôi thì Thầy Tám trả lời rõ.

Đức Thầy : Thì tôi nói vậy đó !

Bạn Đạo1 : Dạ, nó ở đây, mà nó cũng không có ở đây ! Thì tôi xin cảm ơn Thầy Tám đã cho biết câu đó. Mà chính tôi, tôi u u minh minh, không biết gì cả ;

Đức Thầy : Ừ !

[2:45]

Bạn Đạo1 : Dạ ; Đức Tăng Thống bảo tôi lúc nào cũng u u minh minh ; thì ông Tăng Thống biết tôi né ở vấn đề này.

Đức Thầy : Bởi vì nó nói rằng nó không có ngoại đạo, thì nó có ở đây, nó cũng không phải có ở đây ; phải không ?

Bạn Đạo1 : Hôm nay bị rối rồi ! (Thầy và bạn đạo cùng cười) Câu thứ hai : thưa Quý Vị đó là người hỏi. Bây giờ con vịt nó hỏi,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo1 : con vịt nó hỏi Thầy làm ơn Thầy chỉ giùm cho nó.

Đức Thầy : Con vịt nói con vịt là Washington người ta có nghe con vịt rồi chớ hả ; có không ? Có nghe con vịt chớ : nghe Anh dữ lắm !

Bạn Đạo1 : Con vịt hỏi như thế này, cũng đơn giản lắm : nếu mà, như thầy Tám nói, “Ta là ta, ta là Thượng Đế ; ta ở đây và ta không có ở đây.” Nghe nói cũng ngon lắm. Con vịt nó lại hiểu thế này : nó nghe nó thấy, “Khó quá à,” làm sao nó hiểu nổi ? “Ta là ta, vịt là vịt” ? Mà nó trông Quý Vị ăn thịt vịt mà nó sợ luôn rồi, thành thử ra nó khó kiếm lắm,

(bạn đạo cười)

Thành ra nó mới suy luận như thế này : “Bây giờ làm sao mà muốn biến thành con vịt trời, thì con vịt với con vịt trời, 2 con vịt đều là con vịt ; và tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2 ; thì con vịt trời là con vịt nó bò dưới đất đó, con vịt lam á, con vịt có màu xanh á ; nó suy nghĩ thế này : Nếu trở thành vịt trời thì rất dễ, không khó gì hết : cầm cái đuôi vặn ngược lên một cái là thành vịt Trời ; tức là muốn để bị điên mà thay vịt trời, chỉ cần cầm cái đuôi vặn cái nghéo cái là xong ; chứ đừng vặn cổ ; vặn cổ, nó chết ; tội nghiệp ! Thưa Thầy Tám, có đúng không ạ ?

Đức Thầy : Đúng cũng nó, mà không đúng cũng nó ! Nói cái câu “Vặn” là phải đúng cũng nó, mà không đúng cũng nó ; phải không ? Nói như vậy nó đúng hơn.

Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, tôi hết câu hỏi rồi ; (bạn đạo cùng cười) Thầy trả lời như vậy là tôi hết câu hỏi rồi !

Đức Thầy : Tại vì bận mà !

[5:00]

Bạn Đạo1 : Tại vì đây là cũng có nghe mấy vị gọi là tài ba lỗi lạc ở đây lắm có cho tôi biết là như thế này.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo1 : “Nếu á, mà Anh mà muốn mà thần thông biến hóa á, thì Anh phải khai thông được cái, cái huyệt, cái gì, cái hội âm, là réunion des Yin !

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo1 : Thì nếu mà Anh khai thông được cái đó rồi á,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo1 : Thì Anh có thể thần thông biến hóa, hay cái gì Anh cũng biết được hết ! Thì đó là tôi nghe người ta nói. Thì bây giờ tôi xin trình bày với Quý Vị : muốn làm con vịt điên mà trở thành con vịt Trời đó, dễ lắm ! Quý Vị cho tôi tờ giấy tôi trình bày dễ lắm, dễ ợt ; làm ít phút, được ngay ; có giấy mới làm, không có giấy không làm được, tại vì đây là “Thần thông biến hóa” mà !

(Nhiều bạn đạo nói ồn ào, nghe không rõ)

Đức Thầy : Bàng môn tả đạo !

Bạn Đạo1 : Đây là bàng môn tả đạo. Thưa quý vị, Quý Vị mới biết, mới đến đây ngày hôm nay, thứ lỗi cho tôi tại vì tôi hay nói đùa, nói giỡn, thành thử ra không có gì cả. Thưa Quý Vị, cũng như bây giờ ta nói rằng là : khi mình muốn mà biến con vịt điên mà thành con vịt trời, thì thưa Quý Vị thấy dễ lắm, dễ ợt ; tôi chưa nói ra thì Quý Vị thấy khó lắm ; tôi nói xong rồi thì Quý Vị nói : “Ồ, dễ ợt ; tại sao không làm ?” Thì, đúng như là lời Thầy Tám nói đó, khi mà Quý Vị mà muốn con vịt điên nó thành con vịt trời, tức là “Ta là ta” và “Ta là Thượng Đế,” khó thì cầm cái đuôi vặn cái nghéo là xong. Thưa Quý Vị, đây là chữ gì ? chữ “n” có phải không ? Các bạn ngược thành chữ “u” đúng không ? Cái canard điên, phải nó tận cũng bằng chữ “n” không ? Bây giờ đổi chữ “u” ra đằng sau, là canard dieu, là Trời, Canard Dieu là vịt trời, chứ còn gì nữa ! Có đúng không ạ ? Thôi xin phép hết, hết chương trình !

Bạn Đạo2 : Thưa Thầy và thưa quý đạo hữu, thì giờ nó cũng rất là eo hẹp thành ra chúng tôi cũng đã tu hành được một thời gian, thành ra xin phép để được vấn đạo Thầy cũng như là quý Bạn để tìm hiểu thêm, và mình khỏi mất cái thì giờ quý báu.

Đức Thầy : Có gì, hỏi đi !

Bạn Đạo2 : Dạ. Thưa Thầy với quý đạo hữu, mục đích mà hỏi đây tức là để tìm hiểu về, một phần nào về lý thuyết mà chúng tôi, tối tăm không được biết, để mà tu hành cho nó vững chắc và thăng tiến hơn. Thì giờ của Quý Thầy cũng như là Quý Đạo Hữu rất là quý báu ; sau đây vào những ngày thứ hai chúng ta lại phải lăn lộn theo cái cuộc sống, thành ra cái thì giờ quý báu đó chúng tôi giành tất cả những câu hỏi để xin Thầy giải thích và trong cái tuần tới để được thực hành cho đi đúng đường.

Kính thưa Thầy, câu thứ nhất mà chúng tôi xin hỏi là : tất cả những cái nó ràng buộc những đệ tử ở trong cái xã hội này ; thưa Thầy, làm cách nào để có thể cởi gỡ tất cả những cái ràng buộc đó, và cho con người ta ở trong cái tâm tư hoàn toàn tự do ? Cái tự do đây, thưa Thầy, chúng tôi xin nói là không phải tự do ở ngoài đời, mà nó là tự do hoàn toàn theo nghĩa Đạo. Thì, thưa Thầy, khi đã đạt được cái tự do hoàn toàn, thì cái người đệ tử đó, Thầy có cho là đã sáng chưa ? Xin chấm dứt câu hỏi thứ nhất.

[9:02]

Đức Thầy : Cái tu hành á, thì tu bằng ý chí, thực hành bằng ý chí, không có cái gì có thể ràng buộc được nó. Còn nói về đời, về sự sinh sống, về cơ thể hoạt động, thì người tu bên Vô Vi thì tuyệt đối học nhẫn. Thì học nhẫn rồi nó mới tiến tới được hoàn toàn tự do, vì ý chí của nó không ai rờ mó được, không ai có thể lung lay được : nếu nó có ý chí cương quyết tu giải thoát, và ý chí nó thực hành với hành động một lượt, thì không có ai ràng buộc lấy nó. Cho nên, nói chữ “Ràng buộc” đó thì tôi thấy không có cách nào ràng buộc người tu mà biết sử dụng ý chí của chính người.

Câu nào nữa ?

[10:08]

Bạn Đạo2 : Thưa thầy, như vậy tức là khi mà không bị ràng buộc nữa và tự do thì, thưa Thầy,

Đức Thầy : Hoàn toàn tự do.

Bạn Đạo2 : Thì thưa Thầy, cái người đó đã được gọi là “đạt đạo” chưa ?

Đức Thầy : Ngộ đạo, chưa đạt đạo ;

Bạn Đạo2 : Chưa Đạt đạo ?

Đức Thầy : Ngộ đạo.

Bạn Đạo2 : Thưa thầy, với lại thưa Quý Vị đạo hữu : còn có câu hỏi thứ hai : A, thưa Thầy, trong cái đời sống còn lại, có phải cố gắng làm việc để mà trả nợ cho cái thân xác này không ?

Đức Thầy : Cái phần còn lại, kêu bằng “Học hỏi” ; mà học hỏi đó, nó đã có sự kiên nhẫn và nó làm tốt mọi sự việc, thì sẽ hoàn tất trong chu trình học hỏi. Thì định luật vay trả, cái đó là đương nhiên phải có ; nhưng mà nếu nó chấp nhận thì nó thấy rõ rằng nó trả, và nó thấy rõ nó đã vay ; nó thấy rằng xứng đáng phải làm và thực hiện đầy đủ những việc tốt do xã hội, do gia đình đã cống hiến cho nó ; rồi nó mới hiểu rõ rằng Thượng Đế đã ban cho nó.

[11:42]

Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, còn một câu thứ ba là câu chót : Thưa Thầy, khi người đệ tử mà đã cố gắng trong cái tu hành để có được cái trật tự và cái tự do ở trong cái con người, ở trong cái, có thể chỉ huy được cái Tiểu Vũ Trụ, thì người đó đã được gọi là đạt đạo chưa ?

Đức Thầy : Đó kêu bằng : “Minh Tâm Kiến Tánh” : nếu mà chỉ huy được lấy là bắt đầu minh tâm kiến tánh mà thôi ! Còn cái Đạo nó còn muôn mầu, và nó phải theo một chiều hướng chân lý vô cùng tận ; cho nên, đạt tới minh tâm kiến tánh, bắt đầu đi tới quân bình tư tưởng ; thì lúc đó nó mới hiểu đạo nhiều hơn.

Bạn Đạo2 : Xin cám ơn Thầy, xin cám ơn quý Đạo Hữu.

[12:49]

Bạn Đạo3 : Thưa Ông Tám, trong bài giảng vừa rồi, ông Tám có dạy rằng là : con mắt, không phải là mắt mình ; lỗ tai, không phải lỗ tai mình, mà cái đó chỉ là những phương tiện, cái công cụ của Thượng Đế dùng để giáo dục cái linh căn, tức là cái “Mình”. Vậy thì, xin nói tiếp theo câu hỏi của anh Phát, vậy thì “Mình” là cái gì ; “Nó” là cái gì ? Cái ý Anh Phát hỏi lúc nãy đó, tôi xin tiếp tục hỏi : “Nó” ra làm sao, và “Nó” ở đâu ? Vì con mắt không phải là mắt mình, mà chỉ là công cụ của Thượng Đế ; cũng như là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý đều là những công cụ của Thượng Đế dùng để giáo huấn cái linh căn, cái mà Anh Phát vừa rồi kính xin hỏi Thầy.

Đức Thầy : Phần hồn là Tiểu Linh Quang,

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Tiểu Linh Quang : là vô cùng tận, sáng suốt, kêu bằng một Tiểu Linh Quang ; còn cái âm thinh đó là lệ thuộc ở bên ngoài mà thôi ; còn sự xác nhận sáng suốt, đó là phần hồn. Cho nên, người tu người ta nói “Linh Căn” là linh quang : cái nguồn gốc thanh tịnh. Cho nên, mỗi khi lời nói chúng ta nói quá lớn là bị ngoại cảnh xâm chiếm tư tưởng chúng ta, vì chúng ta nghe nhiều động loạn và rước nhiều động loạn vô trong rồi thì tiểu linh quang không chấp nhận và phê phán ; đó là tiểu linh quang, đó là hào quang của Tiểu Thiên Địa. Nếu tu cho rốt ráo và tiến hóa khai môn rồi thì thấy rõ hào quang ; lúc đó hào quang xác định mọi sự việc : nó là chủ trương để điều khiển cái tiểu vũ trụ ; và nếu nó tu thì nó khai hóa để hòa hợp với đại vũ trụ, nghĩa là trở về với đại hồn : chính nó là phần hồn, chủ trương chánh ; ý chí rốt ráo, sáng suốt vô cùng tận.

Còn cái bên ngoài đó là cái phương tiện mà thôi. Cho nên, nhiều người dòm thấy này, thấy kia, thấy nọ ; té ra, không phải ! Rồi phải có sự thay đổi. Cho nên, đi trong vô minh luôn luôn ; người ở thế gian ; mà tu đến thanh tịnh rồi thấy rõ ràng, rồi người ta mới xóa bỏ : người ta không có hận thù, không có buồn tủi, vì người ta tìm được con đường rốt ráo thấy rõ Hồn là gì, cũng như Anh Phát đã nói. Nhưng mà phải thanh tịnh mới thấy.

Cho nên, cái kiến thức của các Bạn, tôi đã nói, không có rinh ra để trên bàn được, thì các Bạn chỉ tu mới thấy rõ phần Hồn. Mọi người chúng ta đều có kiến thức ; ôm kiến thức để trên bàn xem coi ? Người nào đã đem ôm được kiến thức để trên bàn ? Không ! Nhưng mà nhìn nhận rằng “Tôi có kiến thức !” Càng thanh tịnh càng thấy rõ mình hơn ; nhưng mà cho biết rõ rằng : linh căn phần hồn của mọi người là vô cùng tận, thì không bao giờ phục một cái lý luận nào ; nhưng mà chính nó là chủ trương trong tiến hóa : nó không phục là nó cầu tiến ; nếu nó phục là nó ở dưới đó thôi ; nó bất phục nó mới cầu tiến ; cho nên tiến mãi mãi, tiến tới vô cùng tận là vậy, như tôi cũng đã giải thích ở trong băng.

[16:24]

Bạn Đạo3 : Kính thưa ông Tám ! nói như vậy có nghĩa là : chúng sanh sở dĩ khổ sở, sở dĩ cứ nằm mãi ở trong cái vòng sanh, tử, luân hồi, không giải thoát được là vì đã nhận lầm rằng con mắt này là mình, tai này là mình, thân này là mình, mũi miệng này là mình. Kỳ thực, mình không phải là cái thân này, cái mắt này, cái mũi này ?

Đức Thầy : Đúng nó như vậy ; đúng nó như vậy ! Cho nên, người tu thanh tịnh rồi, cho nên chúng ta đã thấy cái gương lành của Đức Thích ca với Jésus Christ cũng vậy : Ngài đã theo sự sáng suốt vô cùng tận, thì Ngài không chấp và không mê ; trong lúc đau khổ giữa rừng, một mình Ngài ngồi tu thiền giữa rừng là đức Thích Ca, tu với thú dữ ; nhưng mà đó là chuyện khổ có thể xảy ra trong phút khắc, nhưng mà Ngài thấy Ngài vẫn an tịnh, vì Ngài được theo tới cái điển vô cùng tận của chính Ngài, thì những cái xung quanh không đáng kể, không bị sai lầm. Nhưng mà chúng sanh không chịu ; đi theo ngoại cảnh, theo sự động loạn của tâm ý phàm giới ; thành ra bị kẹt.

Cho nên, chúng ta tu, khai Trược điển, lưu Thanh điển ; lúc đó các Bạn thiền nhắm mắt, thấy ! Tại sao nói đề cao cái chuyện xuất hồn ? Là để các Bạn thấy rõ thanh điển ; rồi từ đó các Bạn hóa giải đi lên, vững chắc và nắm vững lấy mình, để tiến tới và không bị lường gạt nữa. Còn nếu mà dùng lý luận cho đó là đúng, phán xét cho đó là đúng, mà không ở trong thực tế, thì cũng vẫn bị gạt ! Bởi vì Chúa có nói ma quỷ nó cũng khôn lanh như Chúa ! Dễ bị gạt ! Cho nên, đấng từ bi nào cũng ở trong đau khổ, nhưng mà không bao giờ than ! Nhưng mà chúng sanh, chưa đau khổ đã lo vận động để tránh sự đau khổ đó : nó than, thành ra nó bị trần trược, mà nó quên.

Nó nói : “Tôi cũng là phật tử, tại sao tôi khổ như thế này ?” Là tại vì nó trược ! Chớ có ông Phật nào mà thâu đệ tử không dũng ? Đệ tử của Phật luôn luôn phải đại dũng ; phải dũng, phải bi, trí, dũng : phải thực hiện những điều đó để nó thấy nó. Cái anh hùng của nó là không tham của thiên hạ ; sửa mình để tiến, và bố thí người khác ! Đó mới là đệ tử của nhà Phật ! Nhiều người vẫn còn sai lầm, nói : “Con tu theo Phật, mà tại sao con khổ ?” Nhưng không biết cái khổ đó là giá trị tiến hóa : Đức Phật đã cho nó hành trong khổ và để sau này nó đạt tới sướng, và hành trong khổ nó mới thực hiện được nhẫn và từ bi.

Bạn Đạo3 : Dạ, thưa Ông Tám, con nhớ lại rằng là đức Thích Ca có dạy rằng : cái thân tứ đại này sở dĩ mà mình có là vì có cái tứ đại giả hợp, thành ra có cái thân này ; vậy đến khi mình chết đi đó, nước trả về nước, lửa trả về lửa, gió trả về gió, đất trả về đất ; vậy thì còn cái mình thật thì trả về cái gì ? Tìm thấy cái trả về cái gì đó, không trả về được cái gì đó, chính là mình đây.

Trong bài giảng ngày hôm nay, ông Tám dạy rằng : con mắt, lỗ tai, cái miệng, cái thân mình là công cụ của Thượng Đế, để giáo huấn cái thần Hồn, cái linh căn của mình. Nói như vậy có nghĩa là đến khi mình chết đi tức là Thượng Đế tắt cái máy này, tắt cái công cụ này, không xài cái công cụ này nữa ; cúp, không cho cái máy nó chạy nữa : không cho con mắt chạy, không cho cái tai chạy, không cho cái mũi chạy, cái miệng chạy, thân chạy. Vậy thì cái “Mình” thiệt sự, lúc bây giờ là cái gì ? Tìm ra được “Cái gì” đó, trở về được cái gì đó, chính là trở về với mình, tức là tìm ra mình, tức là minh tâm kiến tánh, tức là thành đạo. Có phải Ông Tám ý muốn dạy như vậy không ?

Đức Thầy : Đúng nó như vậy ; đó là nó phải trở về cái điểm linh quang ! Nhưng mà dùng lý thuyết, không được ; phải thực hành ! Nhiều người nghe lý thuyết, nói, “ À, tới hồi tôi chết, tôi đi về đó, Ông Tám ổng hứa vậy !” Mà “Tới hồi tôi chết, tôi đi xuống địa ngục, cái, tôi khổ hoài !” Tại vì nó không chịu hành ! Cho nên, trong đó có nhắc kỹ rằng : phải hành, để trở về với sự sống động thanh tịnh của chính mình ; đó là cái của mình ! Còn tất cả những sự diêu động ở xung quanh là bài vở của Thượng Đế mà thôi ! Giảng rất rõ, giải thích rất rõ trong cuốn băng vừa rồi.

[20:59]

Còn ở trong vọng động, chưa minh xét, rồi nghe nhiều người nói : “Ồ, chết rồi thì thiêu, rồi bỏ” ; này kia, kia nọ ; “Ông Phật nói !” Té ra, đổ thừa ông Phật ! Ông Phật nói rất rõ, Đức Phật nói cái gì cũng rất rõ ; nhưng mà người phàm dịch sai thôi, bởi vì cái trí phàm không chứa đựng được những sự cao siêu của Thanh Tịnh.

Cho nên, bây giờ đòi hỏi mọi người phải tu thiền cho tới thanh tịnh, mới rõ cái Chơn Lý phân giải của người thành đạo. Chớ bây giờ dùng lý luận mà so đo một cái, một chập cái nó kéo xuống dưới ; nó không đi lên được ! Mà thiền rồi, càng ngày càng tu càng tiến, càng thấy rõ ; và lúc đó chúng ta mới kêu bằng, “Hòa tan với đại hồn” là gì. Nói : “Tôi có cái này, tại sao tôi đi hoài mà không có cái kia ?” Là ở cái giới trình độ khác hơn trình độ bây giờ : trình độ siêu phàm nó khác hơn trình độ vá víu trong cái Tiểu Thiên Địa này ; nó khác nhiều, khác xa lắm !

Cho nên, nói, gói gém nói chữ “Thanh Tịnh” đó, nhưng mà muốn được thanh tịnh phải thực hành mới có ; không thực hành không có ! Nói : “Con vịt tắt tất cả !” Làm sao tắt được ! “Tôi sửa rồi tôi tiến tới” ; nếu không chịu sửa, không chịu hành, không bao giờ có tiến hóa. Cho nên, chữ thế gian, chữ nghĩa và tiếng nói thế gian, không có hàm chứa nổi Chân Lý. Cho nên, chúng ta hành ; càng hành thì càng thấy rõ chân lý là vô cùng tận để học ; học mãi, học hoài, tùy theo trình độ, để hiểu. Cho nên, Đức phật đã phổ hóa cho tất cả trình độ ; không phải là đức phật dạy một với hai trình độ không thôi : tất cả trình độ đều học hỏi ; mà tùy theo sự hiểu biết của nó mà nó vá víu để nó đi lên, mà thôi.

Bạn Đạo3 : Thưa Thầy, trí thức có cần thiết để mà, trong việc mà tu hành, trí thức có cần thiết không ?

Đức Thầy : Có chớ ; luôn luôn đều có sự cần thiết ; bởi vì, tôi đã nói, tùy theo trình độ mình sử dụng trong lúc cần dùng, trong lúc cần thiết, và không cần thiết mà thôi ! Tất cả đều có cơ hội sử dụng ; mà cần thiết hay là không cần thiết.

Bạn Đạo3 : Thưa Thầy, sự thành kính có phải là thế không ?

Đức Thầy : Thành kiến hả ?

Bạn Đạo3 : Thưa Thầy, thành kính ;

Đức Thầy : Thành kính hả ?

Bạn Đạo4 : Kính trọng.

Đức Thầy : Kính trọng, thành kính ! Sự thành kính : mà phải tìm hiểu, rồi thành kính nó mới hay hơn. Chớ bắt chước người này thành kính, rồi người kia thành kính ; như vậy đó cũng không được ! Phải tìm hiểu trong sự thành kính. Cho nên người Vô Vi, không phải nói nó vô phép, nhưng mà cái gì bắt buộc nó cũng phải tìm hiểu ; rồi nó mới thành kính, ở bên ngoài thôi.

Bạn Đạo3 : Dạ ;

Đức Thầy : Còn ở bên trong, không cần sự thành kính ; cần sự tìm hiểu mà thôi : cái chân chánh tiến hóa của phần Hồn là chỉ tìm hiểu mà đi tới. Cái đó là cái cần thiết hơn. Cho nên, Phật không có chấp người phàm : cái thằng du côn cũng có thể kiến diện Phật được ; mà một người rất kính nể Phật cũng diện kiến được ; thấy không ? Một người du côn nó có thể chửi ông Phật, mà nó vô tội là vì nó đương tìm hiểu ông Phật, thì nó vô tội ! Còn nó thóa mạ ông Phật, mà nó không tìm hiểu ông Phật, đó nó tự đóng cửa ! Ông phật không có buộc tội nó, mà chính nó tự đóng cửa ; nó thóa mạ ông phật mà nó không tìm hiểu ông phật, là nó tự đóng ; còn nó thóa mạ ông phật mà để tìm hiểu ông phật thì ông phật vẫn chứng cho nó. Nó vẫn thành Phật.

Bạn Đạo3 : Thưa Thầy, như vậy thì đối với người khác chưa hành thiền, với lại các đệ tử đã tu hành, có sự giác tha không ?

Đức Thầy : Có chớ, có giác tha chớ ! Bởi vì nó tu hành là nó tự giác rồi, nó mới giác tha ! Bởi vì chúng sanh đồng hành ở trong quy luật : nếu thấp thì trong điều hành của quy luật âm dương ; mà thoát khỏi không không gian, không thời gian thì đi tới Môn Huân Pháp Giới ; thì nó hiểu nó, nó mới hiểu người khác. Khi mà nó tự giác rồi nó mới giác tha được ; chớ không ai giác tha mà, bất minh mà giác tha, cái đó là không có đúng ! Không phải người tu ! Phải tự giác mới giác tha : “Tôi bị đau răng, tôi biết sự đau răng thôi,” hiểu chưa ? “Tôi chưa đau rang” thì chưa có biết sự đau răng ; hiểu không ?

Bạn Đạo3 : Thưa Ông Tám, có lẽ nếu mà suốt từ nãy đến giờ có lẽ tôi hiểu như thế này : là Phật ở bên trên mà xuống trần gian là vì Đại Nhân Duyên, tức là muốn cho chúng sanh nhập phật tri kiến ! Mà tất cả cái gì ông Tám vừa nói tới giờ là khai thị ngộ nhập phật tri kiến ! Tôi hiểu như vậy có đúng không ?

Đức Thầy : Đúng.

Bạn Đạo3 : Nhưng mà muốn được khai, được thị, được ngộ, và được nhập ;

Đức Thầy : Thì phải hành.

Bạn Đạo3 : Không ; thì phải tìm hiểu !

[26:58]

Đức Thầy : Tìm hiểu,

Bạn Đạo3 : Trong cái tìm hiểu đó là thế này,

Đức Thầy : Tìm hiểu, đó là hành.

Bạn Đạo3 : Thì xin ông Tám vui lòng cho biết thêm về “Phật tri kiến” ?

Đức Thầy : Phật tri kiến ?

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Phật tri kiến, là đừng có nói đề cao “Ông Phật.” Tôi nói : “Ông Phật tri kiến” thì được ; còn “Phật tri kiến” á, mọi người đều có Phật tri kiến ; bởi chữ “Phật” là thanh khí điển đưa xuống, xương sống đứng, hấp thụ và vũ trụ, cái này cái cung, âm và dương !

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Nhưng mà vì động loạn, chưa thanh tịnh, thì bất minh Phật tâm ! Mọi người đều có Phật tâm ;

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Mà đạt tới thanh tịnh rồi thì đạt tới “Phật tri kiến” : biết nguyên lai của chúng ta. Cho nên, Đức phật nói : “Phật tức tâm” : mọi người đều có Phật tâm ; và thiếu thanh tịnh thì không thấy, không biết, đó thôi ! Mà đạt tới thanh tịnh sẽ thấy, sẽ biết, kêu bằng, “Phật tri kiến.” Chớ không phải ông Phật là duy nhất cả càn khôn vũ trụ, và độc tài nhất càn khôn vũ trụ ! Không có điều đó ! Mọi người đều có thể tiến tới như một vị Phật, và đi tới sự quân bình tư tưởng, khiến nó hiểu nguyên lý của Phật tánh trong mọi người đều có.

Bạn Đạo5 : Thưa Thầy, khi nãy Thầy nói tới “Pháp giới mông huân,” là nghĩa nó là sao, Thầy ?

Đức Thầy : Tôi nói ngoài ngũ uẩn nó tiến tới pháp giới môn huân. Ngũ uẩn là đây : Một, hai, ba, bốn, năm mà nó thanh nhẹ rồi thì tiến lên trên.

Bạn Đạo5 : Chữ “Mông huân” là nghĩa làm sao Thầy ?

Đức Thầy : “Môn huân” : thì nó đi tới, đi tới, đi tới ; đi lên luôn ; nó không bao giờ ngừng lại, không bao giờ ngừng. Thì tất cả bà con thấy Canadien nói chuyện ngon lắm, đâu có phải nói bậy ; bà con nói “Con vịt không biết nói chuyện !” Con vịt này nó đâu dốt nát đâu ; phải không ? (thầy và bạn đạo cùng cười) Vịt Canadien không có nước là bỏ chạy mất ! (cười)

Bạn Đạo6 : Thưa thầy, con xin a, có câu hỏi !

[29:28]

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo6 : Từ ngày Thầy sang đến giờ, ở Canada và trong tất cả những khóa giảng đạo, Thầy đều nhấn mạnh, mà đến hôm nay cũng vậy, Thầy nhấn mạnh đến cái chỗ tình thương và đạo đức. Bốn cái chữ đó, Thầy cũng đã giảng, mà chúng con đây phần đông cho đến bây giờ là chưa được thấu hiểu ! Vậy xin Thầy, đông đủ các bạn đạo hôm nay, từ Mỹ qua, xin Thầy ban ơn giảng lại 4 chữ đó cho các bạn đạo chúng con ở đây được thấu hiểu thêm trên con đường tu hành ?

Đức Thầy : “Tình thương và đạo đức” : Chúng ta đang tu ở đây, là chúng ta đang thực hiện tình thương ! Ai đã cho chúng ta có một phương tiện, một bản thể, thể xác duyên dáng đầy đủ tri giác, mà để cho chúng ta có quyền sử dụng con người ? Mà nếu chúng ta hoang phí, thì con người không có tình thương ! Cho nên, chúng ta tu là chúng ta vung bồi sự ổn định của nội tâm, nội tạng, là chúng ta đã và đang thực hiện tình thương của Thượng Đế ! Và càng thực hiện thì càng thấy rõ tình thương luân lưu trong huyết mạch của chúng ta 24 trên 24. Cha Lành đã ban điển lành, dìu dắt tâm trạng của chúng ta, và đưa chúng ta qua cõi buồn tới cõi vui ; sung sướng khi tưởng đến giây phút tủi nhục, nhưng mà Ngài vẫn đưa chúng ta qua ; nhiều sự chông gai đã phát hiện trong nội tâm, nội tạng của chúng ta hàng giờ, hàng phút !

Ngày nay chúng ta kịp thời thực hiện cái Pháp này, để trở về cái căn bản và vung bồi sự sáng suốt, tự ngộ lấy chúng ta ; ngộ lấy nguyên căn của Tiểu Thiên Địa này ; rồi mới ngộ cái sự đại đồng thế giới, nhiên hậu mới ngộ tới nguyên lý của Thượng Đế. Thì chúng ta đã phát tâm thực hiện tình thương, chúng ta dìu dắt Lục Căn Lục Trần, vạn linh hợp nhất trong Tiểu Thiên Địa này đồng tiến như Chủ Nhân Ông đã và đang mong muốn tiến.

“Đạo đức” : thì chúng ta đem lại sự quân bình trong tư tưởng ; mọi địa hạt trong Tiểu Thiên Địa này phải đạt tới sự quân bình, và công bằng ; cái đức là chúng ta cứ làm liên tục, Bề Trên cũng nhìn nhận cho chúng ta có hạnh độ ; Thế Gian cũng xác nhận rằng : “Người này tự sửa, rất đúng” ; từ lời ăn, tiếng nói, hành động đều hòa cảm trong siêu phàm ; thực hiện tình thương và đạo đức : khi bước ra khỏi cửa, gặp ai cũng vậy : khi thấy mình tới thì tự nhiên họ sẽ đổi giọng và thực hiện trong tình thương ! Vì sao? Vì luồng thanh điển chúng ta đã vun bồi được, đến nơi nào thì chúng ta cũng cảm hóa được lòng người, trong lúc vọng động hung ác, trở nên hiền hậu ; thực hiện sáng suốt, rồi tự phát tâm cộng tác với hiền nhân ; đó kêu bằng thực hiện tình thương và đạo đức.

Cho nên, chữ “Đức” : mười phương Trời, bốn phương Phật nhứt tâm nhìn nhận, cái luồng điển từ trên Trời xuống, trên Trời Tam Thập Tam Thiên xuống, ngũ hành tại thế và xương sống đứng, hấp thụ. Thực hiện cho mọi nơi, mọi giới, mà xác nhận chúng ta là hiền nhân làm việc đúng ; nó kêu bằng “Đức” ; chớ không phải rằng lấy cái bánh cho thiên hạ rồi, “Tôi đạt được đức” ? Không có đâu ! Các Bạn thực hiện những cái gì các Bạn có, những cái gì quý báu nhất của Cha Trời đã ban bố, của Mẹ hiền đã tạo thành, là cái cơ thể Tiểu Thiên Địa này ; các Bạn phải ráng tu và các Bạn thương yêu, các Bạn tiếp tay cho Mẹ hiền để xây dựng một cơ cấu tiến hóa rõ rệt và nằm hẳn trong tình thương, triền miên luân lưu đời đời kiếp kiếp tại Thế, thì mới mong ra thế giới đi tới Đại Đồng.

Cho nên, chúng ta tu ở đây, phương pháp chúng ta đang tu đây, là thực hiện tình thương và đạo đức : khai thông mọi nẻo, mọi giới ! Thay vì những người khác, không thực hiện cái pháp này, họ đâu có lo ! Từ ngày các Bạn tu rồi, từ bộ đầu tới cuối chân của các Bạn cũng đã lo : cái Pháp Luân Thường Chuyển nó chạy đều hết cơ tạng của các Bạn, từ lỗ chân lông, đều sự cung cấp hỗ trợ ! Chính Chủ Nhân Ông đã đem về và săn sóc nội tâm, nội tạng, thì mỗi lỗ chân lông cũng đồng được hưởng. Cho nên, các Bạn thiền rồi, sáng ra thấy mặt mày nó tươi sáng, nhãn quang các Bạn đều thay đổi tốt lành ; đó là do sự cung ứng từ bên trong cung cấp ra tới bên ngoài ; cho nên càng ngày càng phát triển.

Cho nên, các Bạn thực hiện rồi, cái pháp này đi tới thanh nhẹ, rồi hòa tan trong tình thương và đạo đức ! Lúc đó các Bạn mới thấy rõ rằng chính chúng ta đang học tình thương và đạo đức ; rồi một ngày kia mọi nơi, mọi giới sẽ hòa đồng với chúng ta !

Ngoài thực hành là không bao giờ có kết quả ! Chúng ta phải thực hành để đạt tới mọi sự kết quả quý báu của Thượng Đế đã ban cho chúng ta, và sự mong muốn của Mẹ hiền tại thế gian cũng mong muốn chúng ta trở nên một người tốt, một người được mọi người yêu thương.

Cho nên, Đức Phật đã thành công : Ngài đã thực hiện tình thương và đạo đức ; mọi người đã mến Ngài, và tới thậm chí lập cái chùa cũng để danh Ngài, chớ Ngài đâu có chun vô trong chùa ngồi làm chi ; nhưng mà người ta mến tới nỗi đó, thương nhớ Đức Phật vì Ngài đã thực hiện tình thương và đạo đức để cảm động lòng người : kẻ hung sẽ hóa hiền ; khi ngộ được chân tâm đối diện với ngài thì kẻ hung cũng phải hóa hiền ! Thì chúng ta đang dự cái khóa này để học, và sẽ tiến tới mục đích, và tin nơi sự hành trì của chúng ta, nhất định phải đạt tới và sẽ ảnh hưởng mọi nơi, mọi giới.

[36:40]

Còn ai hỏi gì nữa ? Còn câu nào ? Tôi nói, nghĩa là, tu đây rồi luồng điển nó bò trên mặt, nó chạy rần rần, nhẹ nhẹ như ai rờ mặt mình, là nó sửa sắc đẹp đó Bạn ! Điển nó sửa ! Tôi nói thiệt : phải thay đổi mạo diện, như có ai rờ rờ mặt, rờ rờ làm ngứa con mắt, ngứa lỗ mũi ! Cái đó, cứ niệm Phật thôi, để cho nó chạy ! Mà nó chạy rồi nó mới thay đổi ; chạy rồi là nó thay đổi ; mạo diện nó thay đổi. Rồi lúc đó mới hiểu Điển nhiều hơn ; chớ nhiều người bây giờ, “Tôi tu, nghe nói điển, không biết điển là gì !” Tới hồi nó chạy là nó thay đổi !

Bạn Đạo6 : Kính thưa Thầy con, sao cái hồi Thầy qua đó, thì riêng con thì con thấy khỏe lắm, con người nó thơ thới, không có lo lắng, không có buồn, không có gì để tâm đến hết ! Nhưng mà đối với con, cái chuyện xuất hồn, xuất vía, con thấy nó xa vời quá !

Đức Thầy : Ờ.

Bạn Đạo6 : Không biết đời nào !

Đức Thầy : Tại vì nó không chịu đi ! (bạn đạo cùng cười) Tại vì nó không chịu đi; tại vì nó không chịu tiến !

Bạn Đạo6 : (Nghe không rõ …)

Đức Thầy : Lần lần rồi nó đi tới à : Chị được nhẹ nhàng, rồi chị sẽ được rút thêm ;

Bạn Đạo6 : (Nghe không rõ …)

Đức Thầy : Luôn luôn nó phải tới chớ : cái hồi tôi chưa qua, thì nó thế nào ? Rồi tôi qua đây rồi, nó thế nào ? Rồi một thời gian nữa, nó thế nào ?

Bạn Đạo6 : Thưa Thầy, hồi xưa Ông Tư đâu có làm Pháp Luân Chiếu Minh phải không, mà ổng vẫn xuất hồn được ?

Đức Thầy : Ừ. Cái Pháp Luân Chiếu Minh là để hỗ trợ thôi ; tăng thêm ! Cái chánh của nó là Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định thôi ; còn cái kia, bổ trợ ; bởi vì nhiều người người ta không hít vô bụng được cho nên phải tập cái Chiếu Minh để hỗ trợ cho họ hít vô bụng ! Người đó là tôi : hồi ban đầu tôi tu, tôi hít vô bụng không được ; tôi nhờ cái đó mà tôi làm được ; thành ra tôi phải phổ biến luôn ; rồi người nào hít không được thì nằm hít ; thì tập quen rồi ngồi mới hít được ; thấy không ?

Bạn Đạo6 : Dạ.

Đức Thầy : Cái chuyện hữu ích, chớ không có chuyện phá hoại đâu mà sợ ; toàn là hữu ích !

Bạn Đạo7 : Thưa Thầy, đây là câu hỏi về hành đạo : thưa Thầy, khi con ngồi thiền thì khi mà làm Pháp Luân Thường Chuyển thì thấy cái nóng nó bốc lên trên đầu, trên người, trên đây ! Thì, thưa Thầy, như thế thì như thế nào ; hay là do bệnh, hay là như thế nào ?

Đức Thầy : Nó rút ở trên bổ đầu đó hả ?

Bạn Đạo7 : Dạ, nó rút, nó nóng từ xương sống, tự nhiên nó bừng bừng, bừng bừng !

Đức Thầy : Ừ, nó bừng bừng đó ! Cái đó là nó đòi hỏi Anh bớt ăn ban đêm ! (bạn đạo cùng cười) Bởi vì, khi mà Anh thấy nó bừng bừng, đó là trược điển nó được đi lên, mà là trược điển của thực phẩm !

Bạn Đạo7 : Dạ,

Đức Thầy : Thì mình thấy nó mở lên được rồi ; mở lên được, mình bớt ; để chi ? để mình ăn thanh điển.

Bạn Đạo7 : Dạ,

Đức Thầy : Uống nước, uống nước trái cây ; ngồi, nó bớt bừng ; uống nước trái cây thì nó bớt bừng ;

Bạn Đạo7 : Dạ,

Đức Thầy : Cái đó là chứng minh cho Anh thấy là trược điển trong bản thể xuất ra ngoài. Mà nó bừng bừng một chặp là nó hết à ; chớ không phải dễ đâu : nó ra hết rồi nó hết à !

Bạn Đạo7 : Dạ,

Đức Thầy : Nhưng mà Anh muốn để Anh tìm hiểu cái đó, Anh uống ly nước cam thay vì ăn cái gì cho nhiều.

Bạn Đạo7 : Dạ,

Đức Thầy : Há ? Anh uống nước cam, uống đồ nhẹ, Anh thiền, nó không có cái đó.

Bạn Đạo7 : Dạ,

Đức Thầy : Thì Anh chứng minh là Anh đã thông cái chỗ đó rồi ; Anh thấy không?

Bạn Đạo7 : Dạ,

Đức Thầy : Cho nên, mình ăn vô, mình phải gánh chịu ; chớ ai gánh chịu ? Thì nó phải giải ra ; thì phải có cái thời gian để cho nó ra hết ; rồi nó đi tới thanh tịnh ; kéo dài thời gian tu thiền.

Bạn Đạo7 : Thưa Thầy, theo chỗ Thầy biết đó, bạn đạo theo Vô Vi có ai bị ma nhập, tà nhập không, Thầy ?

Đức Thầy : Tu đứng đắn, không có bao giờ có ; trừ phi những người tu những cái đạo khác, rồi muốn một chút về bên này, (bạn đạo cười) muốn đổ lỗi cho bên này.

Chớ còn tu mà đúng từ đầu chí cuối, không có ai bị cái gì ma nhập hết trọi ! Bởi vì nó tu về đằng kia, rồi bùa phép đồ, rồi nó muốn qua bên này, nó tính nó muốn giải cho nó, mà giải không được, thì nó xuất hiện ; vậy thôi ! Chớ còn đúng ở đây, làm gì mà ma nhập ? Không mê tín, không cúng ; ổn định thần kinh theo phương pháp Y lý trị mình ; có phá ai đâu, mà ma nhập ? Có động tới con ma, con quỷ nào đâu ? Thấy không ? Như Chị, tu hồi nào tới giờ đâu có cái gì nhập, tới phá Chị đâu ; có gì đâu ?

[41:23]

Cho nên, nhiều người tu lộn xộn 5, 7 cái pháp ; rồi nó dồn cục, rồi mới tới đây có một chút, nó muốn cái này giúp hết, cái này phải bao thầu lãnh hết cái chuyện của nó ! Đâu có được ! Phải hành một thời gian, rồi nó cố gắng là nó mới giải được ; còn nó không cố gắng là không có giải được đâu ! Nó làm, nó phải chịu chớ ; nó rước, nó phải gánh ; mà nó phải tự giải là mới được !

Tôi là hành rất kỹ, và tôi chung đụng vô những cái Thầy Pháp, tôi chung đụng vô những cái chỗ thờ ma, thờ quỷ, coi thử nó nhập tôi được không ? Tôi đứng trước mặt ông Tư mà đang trị, đang đánh, đánh ngã con quỷ ; mà nếu tôi tu cái pháp này á, mà dở á, không đúng á, thì con quỷ nó nhập vô tôi được rồi ; bởi nó bỏ cái xác kia, nó chạy qua đây, chớ chạy đâu ? Tôi đứng trước mặt nó như vậy ! Nhưng mà không nhập ! Là tôi ở trong thực hành, và thử thách từ mỗi điểm, mỗi điểm, mỗi điểm, đều thử thách ; chớ không có cái vụ, kêu bằng, trốn tránh, sợ ma, sợ quỷ ! Tôi không có cái đó ; tôi vô chỗ người ta thờ ma, thờ quỷ, tôi ngồi, coi nó nhập tôi được không ?

À, chính có một bà ở bên Hồng Kong, bả ở đường Khổng Tử, bả về, bả nói: “Đạo Mày thì đạo gì, tao không biết ; nhưng mà đạo của tao á, hả, để mấy miếng vàng bạc, mấy cây nhang” ; hồi đó tôi mới tu mà ; “Rồi tao niệm một cái là nó vô, nó sai Mày đi đâu là Mày phải đi !” Học Hongkong tốn tiền nhiều lắm ; tôi nói : “Rồi, thì làm !” Mà hồi tôi mới tu à ; tôi lên ; mà bả quen, bả biết tôi từ lâu ; bả nói : “Để coi thử cái đạo Mày hay, hay đạo tao hay ; tao là chánh cống Hồngkong qua đó !” Tôi nói : “Rồi “, để 3 miếng vàng bạc, 3 cây nhang, để vầy ; bả đọc, bà kêu tên tôi rồi bà đọc, thì tôi cũng ngồi vậy ; bả nói : “Mày xưng danh nghe coi !” “Tôi, Lương Sĩ Hằng” ; “Không phải, Mày là con quỷ nào, Mày phải nói !” Tôi nói : “Không”, tôi nói ở đường nào, nhà nào” (cười). Bả thua ! Bả làm 5 đêm như vậy đó. “Thôi, đêm nay thần linh tao chưa về ; thôi, tối mai”. Rồi, tối mai tôi cũng tới, tôi cũng ngồi, tôi cũng làm như vầy. Tối mai tôi làm dữ nữa, nhưng mà rốt cuộc tôi cũng là Lương Sĩ Hằng, chớ (cười) không có ông nào về ! Thua !

Bạn Đạo7 : Tại sao Thầy làm vậy ?

Đức Thầy : Tôi làm chơi ! (bạn đạo cười) Vì, tội nghiệp, bả đọc ứ hơi đó ; bả đọc nhiều chuyện lắm ; bả đọc đủ thứ hết ; mình không làm một chút cho bả vui ! Mình phải làm một chút cho bả vui ; mỗi đêm mỗi khác, bả hỏi ! “Mày tên gì, xưng ra !” “Tôi, Lương Sĩ Hằng thôi !” Là tôi thử ; tôi thử. Mà chính Ông Tư cũng vậy đó : người nào yếu yếu, Ổng ngồi Ổng sai một cái, nhập liền ! Tôi ngồi cho Ổng sai ; mà không có thể nào nhập ! Rồi tôi với Ông chơi….


----
vovilibrary.net >>refresh...