PHỤ ÁÍ MẪU ÁÍ - KỲ 8 - VẤN ĐẠO - Cuốn B -

Đức Thầy: Cha con thân thuộc, rồi sanh hoạt hằng ngày của nó cũng là học thêm, nhưng mà nó không biết, đâu phải ... (nghe không rõ) đó là cái, mà từ khi chúng ta mới bước ra xã hội thì chúng ta yếu hèn, rồi lần lần, lần lần, phần hồn chúng ta trưởng thành rồi, không còn sự yếu hèn nữa ; tự quyết định ! Thì sau cái chuyện đời là phải tới đụng chạm ; rồi sau đụng chạm rồi là tiến hoá ; thấy chưa ? Ổn định để tiến hóa.

Bây giờ, “Tôi làm người mẹ trong gia đình mà tôi không dám nói, người ta sẽ ăn hiếp gia đình tôi ; tôi ra tôi ứng phó ! Thì khi tôi ứng phó, tôi phải khôn ngoan; trong cái khôn ngoan đó là cái sáng suốt sẵn có của tôi, và tôi vun bồi sự khôn ngoan để ứng phó với hoàn cảnh hiện tại. Khi mà tôi làm được ôn hòa và giải quyết được việc gì, tôi thấy tôi nhẹ. Mà chỉ có phần nào hay hơn, đọc lộn lại, tiến bộ không ?

“Nhưng mà tôi phải sửa tiến tới sáng suốt, ôn hòa trong tình thương ; nhiều khi tôi phải hết sức nhịn nhục, để tôi đem lại sự thật, để cứu vớt đôi bên.” Chớ không phải đánh người ta là mạnh đâu! mình nhịn người ta mới là mạnh ; thấy không? Mình nhịn với người ta mới là mạnh : mình đứng gồng chịu đựng cho người ta đánh, cái đó mới là mạnh.

Bạn Đạo1: Dạ.

ĐT: Thấy không ? Còn đánh người ta, chưa chắc gì là mạnh đâu ; thấy không? Cái nhịn mà thắng, mà hòa với tất cả, cái mạnh đó mới là vững hơn ! Còn cái kia, đánh rầm rầm, có thằng cao nữa nó đánh một cái, mình ngã ! Còn nếu mà những người nhịn nhục hơn mình nữa sẽ đưa mình tới sáng suốt hơn; còn cái “Nhẫn” là cái tiến hóa, mình có nhẫn rồi mới thực hiện từ bi được ! Không biết nhẫn thì không có từ bi.

Mình làm mẹ mà mình không nhẫn thì bóp mũi con nó chết từ lâu, chớ đâu nuôi tới bây giờ ! Nó hành hạ mình từ nhỏ cho tới lớn ; nó đòi đủ thứ, mình phải chiều đủ thứ, vì mình thương sự ngộ nghĩnh của nó. Phải đặt trong tình thương không ? Phải chiều chuộng nó, rồi còn mong nó hành hạ nhiều hơn nữa, “Để mẹ sung sướng được nghe tiếng nói của Con.” Thấy rõ như vậy không ? Thì cái “Nhẫn” nó đâu có thất bại ; nhẫn thì chỉ có thực hiện từ bi thôi ; lần lần, để thực hiện từ bi. [mp3.1 - 2:27]

Rồi còn cái hung hăng đó : một ngày kia so tay với người khác, chắc gì mình đánh ăn người ta! Cho nên, cái súng ống để giết người không có bền bằng tình thương và đạo đức ! Rốt cuộc chỉ tình thương và đạo đức mới thắng người khác. Cho nên, những người phải học trong cái “Nhẫn” để tiến tới “Đại Hùng”. Cái “Đại Hùng” không phải chém giết, cướp của của người ta là “Đại Hùng”.

Ở thế gian họ đi lộn ngược lại : thằng mạnh là thằng đó lấy ăn đi ; thằng yếu là thằng đó phải thất bại ! Cái đó, nó không hiểu ; nó không hiểu luật Trời : nó tưởng mạnh đó là lấy ăn ! Lấy ăn, rồi được gì ? Cất của cải để dành được gì ? Hay được một tâm hồn đen tối mà thôi ? [3:17]

“Còn tôi, mất hết của cải là tôi được giải thoát, bởi vì xung quanh tôi còn gì bây giờ ? Còn có phần hồn và Trời Đất duyên dáng, vẫn soi sáng cho tôi trong chu trình tiến hóa.”

“Tôi tưởng tôi hay : tôi vẫn giữ lòng tham của quá trình tôi đi ; tôi tham của người này, người kia, người nọ. Ngày nay tôi hết của rồi tôi mới thấy là tôi trước kia có lòng tham ! Nếu tôi còn của, tôi còn tham, tôi làm sao tôi thấy tôi tham ?” Phải không ?

“Tôi hết của rồi tôi mới thấy, tôi giựt mình : hồi trước tôi tham lắm ; dám gạt của người ta ! Rồi bây giờ mất hết, thấy rõ: có luật ! Luật Trời nó có chớ ; có cái luật vô tự nó đang kiểm soát mọi người ; không cần phải đặt điều kiện ; tới đó là, không qua được là không qua được ; người ta nói “Lưới Trời, thấy thưa, nhưng mà khó qua.”

Cho nên, mỗi mỗi trong hành trình học hỏi, không phải tới chùa mới học ; không phải tới đây nghe Pháp Lý mới học được ; nhưng mà sự sanh hoạt hằng ngày đó là có cơ hội học : dữ thiệt dữ, mà có một bầy con là cũng phải đi năn nỉ họ, cũng phải bỏ nhỏ nữa ! Kẻ hung, hóa hiền, cũng trở về như vậy ! Dữ chừng nào nó cho đẻ cho nhiều con, nó hành cho đủ ! (cười) Kẻ hung hóa hiền ! Nó có luật hết trọi ; không có sai chạy đi đâu hết ! [4:42]

Nhiều người không hiểu ; rồi khinh cha mẹ, khinh Trời Phật ! Khinh cha mẹ, cái tội đó nặng lắm : tự giam hãm cái sự sáng suốt của mình mà thôi !

Cái anh thợ làm radio, anh thợ kiên nhẫn ôn hòa, thì anh thợ đó nhất định sẽ sản xuất cái radio rất đẹp ; thấy không ? Còn anh nóng tánh là ảnh làm không được cái gì ; cũng làm được, nhưng không khéo tay. Cái ông thợ khéo tay là ông thợ ôn hòa.

Mà bây giờ chúng ta học, học trở lại ôn hòa : sửa nội tạng sửa nội tâm cho nó ổn định, rồi nó mới rõ nó “Ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu ?” Tưởng đến trí thanh tịnh là bắt đầu ta xét ta.

Trí thanh tịnh, mà nó theo sự động loạn của ngoại cảnh rồi, nó đâu có xét nó. Mà khi nó đạt được thanh tịnh rồi, nó thấy nó cần xét nó nhiều hơn : ở trong này có, mở mắt mới thấy, mới hòa hợp được ; ở trong này không có, không có hòa hợp được. [5:48]

Rồi lần lần chúng ta mới thấy: xét lần mọi trạng thái đang quy tụ trong Tiểu Thiên Địa của mình, mà do phần hồn mình chuyển. Lúc đó mới thấy rõ là Huyền cơ tạo hóa : sự huyền vi nhỏ nhất, người thế gian không thấy được.

Người thế gian thì cứ đem cái ông thiệt lớn, to, coi cho nó mất hồn, nó sợ ! Nhưng mà đối với người trí, không sợ mấy người đó.

Cho nên, ông Trời cho thấy những cái quốc gia thiệt nhỏ chút xíu dám đánh cái thằng thiệt to ! Cho người ta thấy nó có những bài học đó, chính (… nghe không rõ) cái thằng chút xíu, dám đánh ngã thằng kia ! Cho nên, cái trí nó cao hơn ! Lần lần, lần lần Thiên Cơ mở cho mọi người thấy.

Cho nên, chúng ta tu về cái “Trí Dũng” chớ không phải tu về “Sát Dũng” ; “Sát Dũng” là đâm chém ; chúng ta tu về “Trí Dũng”. Hai cái, khác ! [6:55]

(cười) Không có cái gì “Không phải” : khi mình hiểu được trình độ rồi, cái gì cũng “Phải” ! Lúc đó sẽ tiến ; đó ! Cái anh võ sĩ, ảnh đánh rầm rầm, rầm rầm, mình thấy “Thằng đó đánh ngon quá” ; đem ra ông Thầy Đông Y đứng đó, thì ông võ sĩ đánh một cái, ngã chớ gì ? Nhưng mà tới ngày ông võ sĩ bệnh, ông Đông Y ông tới, ổng rờ, “Trời ơi, Anh mạnh vậy mà sao Anh lại bị thằng bệnh nó oánh Anh ? Tôi chuyên môn oánh thằng bệnh.” Thấy không ? “Anh, võ sĩ, mà Anh bị thằng bệnh nó hạ Anh ; rồi bây giờ không có tôi, lấy gì hạ thằng bệnh ?” Phải không?

Rốt cuộc, cái sức mạnh mà đánh ngã ông bác sĩ, mà không thấy sức mạnh của ông bác sĩ, là còn hay hơn ông võ sĩ ! Thấy không? Phải có ông bác sĩ thì ông võ sĩ kia kể như bò không rồi ! Phải sơ cứu chớ ; nhưng mà ông đó yếu hơn ông kia, vì người ta thấy yếu hơn ; nhưng mà ổng lại mạnh hơn ! Thấy không?

Còn ông Trời : bây giờ mình thấy ông Trời yếu, mình sỉ mặt Ổng, Ổng không nói gì ! (cười) Đứng ra chửi cha ông Trời, ông Trời cũng làm thinh. “Yếu quá mà !” Nhưng mà ổng có cách trị người : Ổng thương yêu con người !

Cho nên, con người chưa hiểu được mình là ông Trời : phần hồn của mình là ÔNG TRỜI ; cái Tiểu Vũ Trụ này, Thượng Đế, không biết làm mà lại đâm ra khinh ông Trời, là khinh mình đó ; chửi ông Trời là chửi mình đó !

Bây giờ, đứng ra ngoài trời “Chửi Cha,” thì trên kia nó đã “Chửi Cha” trở lại : cái echo nó dội lại, cái tâm nó dội lại ; thấy không ?

Cái công bằng nó có rõ ràng chớ không phải không. Vì sao lại không hiểu được ? Họ nặng trược mà. Rồi lần lần họ sẽ tiến hóa ; lần lần cũng phải tu à ! [8:50]

Còn ở đây, chúng ta tu là gấp rút, thì phải hành : tại vì mình thích tiến hóa mau hơn, thì mình phải hành ; chớ có ai chun vô hành giùm cho mình được ! Phải không?

Cái phương pháp này làm như vậy nó tiến mau hơn : để so với một người không tu với một người tu, thời gian hai người sống chung 6 tháng thì thấy rồi : thấy cái tâm linh nó khác rồi ; thấy người thích chuyện động loạn hơn, và người không thích chuyện động loạn hơn ; thấy rõ ràng ! Nội trong 6 tháng, hai người ở chung là thấy à ! Mỗi người cái phòng ; người thiền, và người không thiền ; rồi hai người nói chuyện ; thấy liền ! Trong 6 tháng, thấy liền ! “Bởi vì tôi muốn mau, tôi phải chọn con đường mau hơn ! Mà rốt cuộc chỉ có thanh tịnh mới giải quyết được đại sự. Thì sau 6 tháng, tôi thấy tôi thanh tịnh nhiều hơn, tôi bớt động loạn : không ham xi-nê, xi-niếc ; không ham cái gì hướng ngoại nữa ; nhưng mà muốn sửa mình mà thôi !”

Rồi sau cái đó, nó sẽ tăng gia nữa, nó lại sáng suốt thêm hơn ; nó mở trí cho nó, rồi nó hiểu nó nhiều hơn ; rốt cuộc là đi trở lộn về, chớ không có ta bà nữa. [10:10]

BĐ1: Kính thưa ông Tám !

ĐT: Ừ !

BĐ1: Khởi đầu cho đến bây giờ thì con nghe ông Tám dạy là: “ Nên tu đi ; đừng có lý luận nữa !”

ĐT: Ừ !

BĐ1: Bởi vì lý luận rồI, nói quanh đi quanh lại, nhưng mà bị vẫn là u tối.

ĐT: Ừ !

BĐ1: Thì theo con, con nghe cho đến bây giờ đó, thì con thấy các bạn ở đây cũng mở trí được, cũng nhờ một phần là nhờ tu, nhưng cũng một phần là nhờ ông Tám lý luận, mới sáng được. Thành thử ra đó, theo con nghĩ : cái con đường cứu khổ nó có nhiều cái phương cách : nhiều khi, cũng giống như mình đánh võ mình phải phối hợp ba bốn nẻo mà mình đánh. Đức Phật dạy cũng vậy : nếu cứu khổ, nhiều khi phải thọ dụng mà để mà cứu khổ : chẳng hạn như khi đói thì phải ăn, khi bệnh thì phải uống thuốc, khi lạnh thì phải mặc áo, khi muốn tránh muỗi, mồng, thì phải chun vô mùng mà ngủ. Cái đó gọi là thọ dụng để mà cứu khổ.

Nhiều khi tránh nó mà cứu khổ : lấy ví dụ như gặp con chó dữ hay là gặp con ngựa dữ, phải chạy cho xa, chớ nếu mà đứng chỗ đó nó cắn thì khổ thân lắm. Thành ra gọi là tránh né để mà thoát khổ. Và nó có nhiều cái pháp để mà cứu khổ : chẳng hạn như nhờ cái thanh điển của ông Tám để mà cứu khổ, thì đó cũng là một cái pháp thân cận với lại thanh điển để mà cứu khổ. [11:30]

Vậy thì kính xin Ông Tám chỉ rõ cho các bạn ở đây, theo con nghĩ : Tu cũng phải lý luận, chớ không phải mà nghe ông Tám nói rằng “Đừng có lý luận ; cứ tu đi rồi nhắm mắt.” Nhiều khi, trước cái khổ đau, mình không dám lý luận thì cũng khổ tâm, cũng tội cái Tiểu Linh Quang này lắm ! Thành ra…

ĐT: Cho nên, Anh nói cũng đúng, nhưng mà cái lý luận, nó có nhiều cách lý luận

BĐ1: Dạ,

ĐT: có nhiều người biết được việc đó, nhưng mà bóp méo việc đó, rồi tự đặt cái lý luận nặng trược, rồi làm tai hại cho những người ở xung quanh. Cái đó không phải là cứu khổ ban vui ; phải không ? Cái đó là tự phá hoại lấy tinh thần của cá nhân đó mà thôi.

Cho nên, vì từ bi, phải nhắc cho họ thấy rằng : muốn lý luận, phải lý luận về sáng suốt, cởi mở, dẫn tiến như Anh nói đó, là đúng ! Thấy chưa?

Còn lý luận mà bóp méo và tự đè mình : bởi vì cái sáng suốt mình đã có, mình thiếu thành thật : “Tôi hiểu đây là bông Cúc, nhưng mà tôi vẫn nói không phải bông Cúc, tôi nói “Đây là đống phân” ; đó ! Đó ; nói cũng được, không phải không được ; mà đối với người trình độ rất cao. Còn người trình độ thấp, họ nghe, họ phật lòng, bực tức ! Mà đối với người cao thiệt, người ta hiểu đó là “Đống Phân” : nếu không có phân, làm sao có cái bông phát triển ?

Bên trên người ta hiểu : bên trên, bóp méo bất cứ cái gì cũng là người ta cho cũng là đúng ; nhưng mà, trình độ thấp, không được ! Mà chính mình đang thấp, mình tạo cái sự thấp bất minh : thượng bất minh, nói chuyện cũng lý luận được, mà lý luận bất minh ! Rồi tai hại lấy mình ; đó ! Còn cái lý luận về siêu, là cứu khổ ban vui : cái đó là tốt chớ !

Tôi nói về lý luận của những người có cái tánh như vậy : họ làm sai lầm mọi sự việc, mà xảy ra tai hại với chính họ. Vì đó, vì từ bi, cần thấy và cần nhắc nhủ những phần đó, để họ ý thức rõ hơn và họ dễ tiến hơn trong chu trình tiến hóa của họ.

Cho nên, nhiều người nói: “À, Ông tu cái pháp này, hay, Ông nói hay ; nhưng mà tôi cho cái pháp này là pháp ngu, há ? Pháp đó là cái pháp, kêu bằng, điên cuồng mới ngồi tu như vậy. Còn tôi, tôi không chấp nhận ông Trời, ông Phật là đồ bỏ của tôi ; tôi không cần biết ! Mấy cái thằng đó là mấy cái thằng ngu ! Còn tôi đây là tôi làm được tô hủ tiếu cho Anh ăn, là tôi khôn.” [14:24]

Nó có lý luận của nó như vậy đó, Anh thấy không ? Thì tự nó chặn đứng tất cả những bước tiến của nó rồi : nó chỉ sống trong eo hẹp mà thôi ; nó không chịu hòa với tất cả để học nơi tất cả để tiến hóa, để sáng suốt hơn. Anh thấy không ? Có những phần như vậy !

Cái đó là cái tai hại. “Nhưng mà có một giờ phút tôi hiểu được cái đó, thì tôi cũng nên cho người ta thấy rõ hơn, để họ tự xét lấy họ, và nên sử dụng cái sẵn có của họ để tiến hóa thay vì dừng chân tại chỗ ; có bao nhiêu đó thôi. Cái lý luận mà lý luận Anh nói, là bàn bạc về lý luận cao siêu, cái đó là quý lắm chớ ; cái đó dẫn tiến ! Còn những nhiều cái lý luận, thấy nó đem sự khổ cho nó không à ; thì quá tội nghiệp. Bây giờ…

[bắt đầu băng mp3.2 từ đây…]

Ở Việt Nam, Anh dạy, Anh nói về Phật, về Tiên, về tu, về tịnh ; họ nói: “Không có ! Cái mà Anh đào đất, Anh bỏ lúa, là Anh trồng ra cây lúa ; cái đó nên miếng ruộng. Cái kia, không có xài, bởi vì, nói về Phật, về Tiên, nó đâu có xuống đây mà xài nó ?" Thằng Trời nó cũng chửi luôn mà ! Anh thấy không ? Cái đó tội nghiệp lắm ! Cái lý luận đó nó không có giúp đỡ họ cái gì ; nhưng mà, rốt cuộc, tự hành phạt lấy họ mà thôi !

BĐ2: Thưa ông Tám, làm sao mình biết mình lý luận sai ?

ĐT: Hả ?

BĐ2: Làm sao mình biết mình lý luận sai ?

ĐT: Đó ! Bây giờ có ở đây người ta cho mình thấy rõ rằng lý luận sai là mình không chịu hòa với tất cả và học nơi tất cả. Nếu mình hòa với tất cả và học nơi tất cả, thì càng lý luận thì càng tiến bộ. Mình độc tài: “ Tôi bao nhiêu lời thôi ; tôi bóp méo sự thật ; tôi nghĩ như vậy thôi ; Chị nghe, không nghe, thì thôi !” Là không được ! Cái đó, tội họ : họ tự dồn vô vách tường mà thôi ; không có chỗ tiến. Còn mình chịu hòa với tất cả và học với tất cả, thì cứ việc lý luận : càng lý luận càng tiến bộ. Hai cái đường lối khác nhau !

Mà tu về cái Vô Vi đây, thực hiện rồi, thì cái lý luận của Vô Vi nó khác : lý luận của Vô Vi, tu về thanh tịnh, thì bạn đạo với bạn đạo ngồi với nhau, một chặp lý luận nó khác liền : nó ra sự sáng suốt ! [mp3.2 - 1:36]

Còn cái kiểu lý luận kia, nó không có tu, không có hành cái pháp này, nhưng mà tự nó nghĩ ra một điều để chế nhạo ! Đó là chế nhạo lấy nó mà thôi.

BĐ1: Lý luận của mình, dầu nói thế nào cũng là đúng.

ĐT: Ừ!

BĐ1: Mà nếu mà mình nhập vô trong cái không dựa trên chơn lý, không dựa trên cái tình thương của Đấng Cha Lành, thì lý luận nào cũng là sai. À, trước khi ông Tám đến đây, con có bàn luận với lại Bác Cơ và một số anh em về cái “Duyên,” một cái bài học mà Cha ở trên trời đã cho chúng ta thấy hôm tuần vừa rồi đó.

ĐT: Ừ!

BĐ1: Là cái vụ mà đối thoại giữa Bác Phát với ông Tám và các bạn ở đây.

ĐT: Ừ!

BĐ1: Thì khi mà con lý luận : khi trở về, sau khi thiền định rồi, con mới thấy rằng đó là một cái bài học quý giá của Cha trên trời cho xuống.

ĐT: Ừ!

BĐ1: Ở chỗ là sao ? Là bởi vì chính Bác Phát là thiện tri thức của chúng con đó ; ông Tám thay mặt Ngọc Hoàng Thượng Đế để mà dạy cái thanh tịnh cho các bạn ; Ông Tám thay Ngọc Hoàng Thượng Đế để mà dạy cái Bố Thí Ba La Mật này ; nhưng mà chúng ta học thanh tịnh, chúng ta học bố thí. Đến khi mà cái trược đến, những cái lời nói mà đinh tai điếc óc, những cái lời nói mà nó của thế sự này, những lời nói đem chính trị mà vô cái đạo đức này, vậy thì trong giờ phút đó chúng ta có thanh tịnh được hay không ?

Thì chính vì Bác Phát là đem cái trược, đem cái thế sự mà vô trong cái chuyện đạo đức ; nhưng mà Bác Phát chính là thiện tri thức của chúng con ! Chính vì có cái hoàn cảnh đó, mà chúng ta mới thấy rằng cái tâm thanh tịnh chúng ta thể hiện được hay chưa ? Nếu mà chúng ta, sau khi nghe cái lời nói mà đinh tai nhức óc như vậy, chúng ta khởi ra cái sân trược này, thì chúng ta chưa học được cái sân thanh của Thượng Đế.

Chúng ta phải, sau khi nghe cái lời nói đó rồi, chúng ta bỏ ra một cái lòng bố thí, đem một cái thanh điển gì mà từ đó tới giờ tu tập theo Ông Tám được, để mà ước nguyện rằng cái lý luận đó nó trở về với cái thanh ! Thì khi mà chúng ta lý luận như vậy, dựa trên cái chơn lý như vậy, dựa trên cái căn bản như vậy, thì, theo con nghĩ, cái lý luận đó là đúng ! Và tất cả mọi pháp trên đời này, dầu thanh hay là dầu trược, dầu ô uế, ngay đến cả Địa Ngục A Tỳ, hay là con ma, mà Thiên Ma Ba Tuần, cũng là Thượng Đế : tất cả đều là Thượng Đế.

ĐT: Đúng như vậy ! Bởi vậy, chúng ta cần những cái câu hỏi, những chuyện hóc búa. Đó là đối với những người tu Vô Vi ; rồi đem ra bàn luận, và để đánh tan mọi sự trược khí trong nội tâm ; đó ; và cũng sự nghi hoặc của nội tâm của mọi người ! Cho nên, nhờ đó để thực hiện.

Còn đối với người phàm mà không biết tu tịnh, không có ý niệm về Trời Phật, rồi làm sai, làm sai. Cái đó rất tội nghiệp cho họ ; họ không có gì, nhưng mà họ phải đi cái chu trình, cũng như Anh nói rằng, rất chậm ; rất chậm mới đạt được.

Còn mình, người tu trong thanh tịnh, mình cần phải nhắc nhở mình phần nào, để cho họ thấy rằng cái lý luận đó không có lợi : họ phải hướng thượng, cũng như Anh nói, hướng về chơn lý. Có người không hiểu Chân Lý là gì ; cũng khó hướng ; thấy chưa ? Cho nên, phải được cơ hội nhắc lúc nào thì nhắc, vậy thôi. Nhưng mà việc làm của ai nấy cũng phải tự phát triển để đạt tới sự sáng suốt sẵn có của chính mình.

Còn cái này, mình nói về trong cái Vô Vi : người thực hiện trong Vô Vi cần phải hướng thượng để tự giải, tự tiến trong thực hành để đạt. Bởi vì mình đã thực hành này, thì mình không còn cần lý luận nhiều ; nhưng mà mình lại mở ra những cái siêu phàm, những cái âm thanh siêu phàm, chớ không có lý luận như là phàm tánh nữa ; khác hẵn đi ! Bởi vì mình thực hiện công phu đó, rồi nó sẽ mở tâm, mở trí rõ ràng ; nó thanh tịnh lần lần ; thành ra nó khác pháp môn khác ; và sự suy xét của nó khác hơn : để mình so sánh người có thực hành thế nào và người không thực hành là thế nào. [6:00]

BĐ3: (… nghe không rõ câu hỏi)

ĐT: À, tôi thấy tâm hồn của nó lạnh buốt hết trọi ? Tại sao ? “Thấy tôi cô đơn lạnh lẽo, lạnh buốt hết trọi” ?

BĐ3: (… nghe không rõ câu hỏi)

ĐT: Không phải ! Bây giờ tôi thấy tâm hồn nó lạnh hết trọi !

BĐ4: Thôi thì Quý Vị, để cho quý vị Tiên Phật nói chuyện ; tôi đứng bên cạnh thôi.

BĐ1: Dạ thưa Bác Phát, ở đây toàn là ma quỷ không à ! Nếu mà Tiên, Phật thì đâu có đi theo ông Tám làm chi !

BĐ6: Bắt đầu gánh hát mở máy !

BĐ7: (… nghe không rõ câu hỏi)

ĐT: …. Bây giờ bắt đầu tôi hỏi: “Tại sao ?” là Anh bí hết đó !

BĐ8: (… nghe không rõ câu hỏi)

ĐT: Ừ !

BĐ8: (… nghe không rõ) Mà thực ra, nói thắc mắc thì chả có gì thắc mắc, nhưng mà thắc mắc chơi cho nó vui.

ĐT: Ừ !

BĐ8: Câu hỏi thứ nhất, nếu Thầy cho phép tôi hỏi ; thì nếu Thầy trả lời được thì trả lời ; không, thì thôi.

ĐT: Ừ !

BĐ8: Chính là tối hôm qua,

ĐT: Tùy khả năng thôi chớ !

BĐ8: Chính là tối hôm qua tôi hỏi Thầy, Thầy chưa trả lời tôi.

ĐT: Ừ !

BĐ8: Hôm nay, tôi có được hỏi hay không ?

ĐT: Cứ việc hỏi, để cho chúng tôi học nữa chớ ! [7:43]

BĐ8: Sau khi hỏi Thầy thì tôi biết đây là, xin lỗi Quý Vị, đây là chuyện cá nhân của tôi, tôi thắc mắc với Thầy, sang đây cái mà tính sau ! Thưa Thầy, điểm thứ nhất là tôi thắc mắc như thế này : Ở đời không có cái sự tình cờ ; ngày nào nó đến thì nó đến, ngày nào nó đi thì nó đi ; Thầy thấy đúng không ?

ĐT: Nhưng mà nếu nói ở đời á, thì phải có sự tình cờ : Anh nói “Ở đời” thì lấy tâm đời xét ; còn nếu lấy đạo xét đời, nó đến là nó đến ; mà nó đi là nó đi. Lấy tâm đời xét á, là phải có bất ngờ chớ ; có tình cờ chớ !

BĐ8: (… nghe không rõ câu hỏi)

ĐT: Bởi vì Anh ở đời mà !

BĐ8: Ở trước cửa này là đạo ; còn ở ngoài thì là đời.

ĐT: Không phải ! Cái câu nói của Anh trước là Anh nói “Lấy đời mà xét” á ! Thì tôi mới phân hai cái ; rồi hai cái đó, lấy đời xét, phải có sự tình cờ.

BĐ8: Lấy đời xét thì nó có sự tình cờ ; lấy đạo xét, nó không có sự tình cờ.

ĐT: Nó có thì, có giờ.

BĐ8: Có thì, có giờ ?

ĐT: Ờ : lấy đời xét thì có tình cờ ; mà lấy đạo xét thì có thì, có giờ.

BĐ8: Có thì, có giờ ; tôi với ông Tám gặp nhau ở đây, có giống không ?

ĐT: Nhất định rồi ; phải có chớ !

BĐ8: Tôi xác định câu hỏi với Thầy Tám ngày 26 tháng 1, 1980 ; ngày hôm nay tôi xác nhận là đúng. Tôi phải chờ hơn 30 ngày tôi mới kiểm nghiệm cái câu đó; nhưng câu đó là câu gì, tôi không thể nhắc lại được. Câu thứ hai : là bây giờ không nói đời ; nói về đạo nhé !

ĐT: Cám ơn !

BĐ8: Không dính dáng : xuất hồn này ; xuất vía này ; thì trong sách nói xuất hồn, xuất vía ; thì thanh và trược.

ĐT: Ừ ! [9:32]

BĐ8: Mà thời gian, tất cả đều là phụ thuộc : kiểm chứng có phụ thuộc hay không ? Có phải…

ĐT: Kiểm chứng, đó là đa phần đúng như vậy : tất cả đều là phụ thuộc ; và tất cả đều là phương tiện để dẫn tiến.

BĐ8: Câu hỏi thứ ba : Khuyên người ta đi tu đó, như tôi là nặng cái nghiệp thân, thì tôi có thể dễ dẫn.

ĐT: Ừ !

BĐ8: Nhưng mà khuyên cái người đang tu đừng bỏ tu, lại khó. Tôi nói có đúng không ?

ĐT: Khó ; khó ! Đúng như vậy !

BĐ8: Câu này Thầy Tám đã nói với tôi lâu rồi chớ không phải bây giờ ; tôi cũng nói với Thầy Tám lâu rồi. Có đúng không?

ĐT: Đúng rồi !

BĐ8: Xin cám ơn Thầy; xin hết.

BĐ9: Lâu là bao lâu, Bác ?

BĐ8: Không, tôi không nhớ ; bởi vì Thầy hỏi tôi, tôi trả lời à !

ĐT: Tôi đi đâu xa thiệt xa, Anh cũng gặp tôi ; cũng vậy : hồi nãy giờ nói vậy đó ! Bây giờ, đi đâu cũng gặp nữa ; hồi nữa, ổng chết rồi cũng gặp nữa ! (cười)

BĐ8: Thôi bây giờ ... (nghe không rõ) ; tôi chẳng có gì hỏi cả. Tôi có vài câu chuyện nói ra để làm cho Quý Vị, cho nó vui.

ĐT: Ừ !

BĐ8: Cũng như Thượng Đế đã nói rằng : mình diễn tuồng ; mình là người diễn tuồng. [10:50]

ĐT: Ừ !

BĐ8: Thì cái màn của tôi nó rất là lẩm cẩm lắm!

ĐT: Ừ !

BĐ8: Tôi xin kể hầu chuyện Quý Vị một chuyện thôi, chớ cái chuyện này thì là hoang đường.

ĐT: Ừ !

BĐ8: Nó không có đúng một trăm phần trăm ; nó tưởng tượng không à!

ĐT: Ừ !

BĐ8: Nói Vô Vi là cái gì cũng tưởng tượng, thì Quý Vị tùy nghi.

ĐT: Ừ !

BĐ8: Thưa Quý Vị, câu chuyện nó như thế này : Thì từ ngày 22 tháng Giêng năm 1980 cho đến nay là tháng Tám ; cái chuyện đó là chuyện có thật chớ không có phải nói dối : cái chuyện này là cái chuyện tình cờ hay cái gì, tôi không biết ! Thầy nói cái chuyện tình cờ đó, Quý Vị nhớ dùm câu trước, câu sau, vẫn cứ tình cờ !

Thì đêm nào cũng nằm mơ không à ! Giấc mơ của tôi là luôn luôn khác : mơ chuyện này, mơ chuyện nọ, mơ chuyện kia. Dĩ nhiên là tôi không mơ thấy ông Hồ ! Nếu mơ thấy ông Hồ là có chuyện đánh lộn ! Tôi mơ thấy thầy Tám thì không có đánh nhau với thầy Tám ; mà Bác Hồ, là đánh liền, bởi vì bác Hồ là quỷ, mà tôi là ma, thấy không, nên tui thua rồi ; cũng may là không phải Bác Hồ, nên hôm nay mới đến nói chuyện được.

Thưa Quý vị, tôi mơ thấy một vị Tiên ; thì tôi cũng chả biết là Tiên thật hay Tiên giả, nhưng mà trong mơ tôi nhớ lời Thầy Tám, tôi phải thi hành hai khẩu hiệu đầu tiên, tức là “NM2” [12:00]

ĐT: NM2 ?

BĐ8: “NM2” tức là “Nam Mô 2,” tức là “Nhắm Mắt” và “Ngậm Miệng” ! Tôi phải thi hành 2 khâu đó để mà bảo vệ chính mình ; rồi niệm, niệm Lục Tự Di Đà để bảo vệ : lỡ có ma nó tấn công tôi thì tôi có Lục Tự Di Đà tôi bảo vệ mình!

Nhưng mà tôi nhắm mắt thì tôi không nhìn thấy ông Tiên là ai hết : tôi không biết tiên Cậu, tiên Cô, hay tiên Ông, tiên Bà ; không biết ai hết ! Nhưng mà nhớ là Thầy Tám nói là nếu mà mình áp dụng cái khoa học Vô Vi là mình phải nhìn thấy Tiên.

Các Bạn ở đây cũng thường nói : Nếu tu thì phải nhìn thấy Tiên, thấy Phật. Còn không tu mà đeo kính như tôi, thì có 10 cái kính cũng không nhìn thấy Tiên, thấy Phật nằm chỗ nào hết !

Thế thì tôi có nghe lời Thầy Tám, tức là cái gì ? “Nam Mô” tức là Soi Hồn ; “A Di” tức là Pháp Luân Thường Chuyển ; và “Đà Phật” tức là Định Thần.

Thì tôi bèn “Làm cái Soi Hồn, mình luyện Thần ; mình Pháp Luân Thường Chuyển ; Định Thần với một cái cao độ, tức là mở cái Đệ Tam Nhãn, nhìn xem cái ông kia đó là ai ?” Cái, tôi làm như vậy đó ; thì tôi biết là tôi hố, tại vì tôi nhắm mắt, mà Ông chỉ mở mắt ! Khi tôi giơ tay mà tôi làm Soi Hồn thì ổng biết cái mưu mô trong đầu của tôi, là ông biết rồi ! Tôi mới cầm cây gậy đập ổng một cái “Bốp” một cái này ; tôi đau nhói, và tôi giác ngộ ngay !

Tôi giác ngộ, tôi bảo: “Thôi chết rồi, mình đây mà ! Nghĩa là, “Vải thưa che mắt thánh !” Tôi biết là vải thưa che mắt thánh ! Tôi sợ quá, tôi bảo, “Chơi hai trò rồi ; thua rồi !”

Bây giờ trò thứ ba, tức là “X”, tức là tu Vô Vi nó có NM2, X : “X” là xá ; tức là gặp Tiên, gặp Phật, gặp quỷ , gặp ma, tôi phải xá lia lịa, không biết đếm bao nhiêu cái, xá lung tung hết ! Thì tôi nghĩ, “Nếu là Phật, thì tôi xá thì tốt lắm, bởi vì tôi vừa niệm Lục Tự Di Đà tôi vừa xá, tức là ngoan rồi, tức là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu là ma thì tôi không có xá, vì tôi có sợ mẹ gì ma !”

Thì tôi xá như vậy thì ông Phật ổng tử tế lắm ; ổng hiền khô ; tôi mới tự bào rằng là : “Nếu mà gặp Tiên, gặp Phật, mình đã gặp mà mình không hỏi, thì dạng vạn cổ, mấy người nhìn thấy Phật : trăm năm duyên lành gặp Như Lai ! Thì, thưa Quý Vị, cái chuyện đó khó lắm !

Thế thì tôi phân vân, tôi không biết kiếm làm sao để hỏi ổng xem là, phỏng vấn ổng xem là, coi mình ra sao ? Nhưng mà tôi … nói là, thưa Thầy, bây giờ … tôi không biết ổng là Đại Tiên, Thiên Tiên, hay là Địa Tiên ? Thiên Tiên cũng sợ lắm : nếu mà ông ấy là Địa Tiên, mà tôi gọi ông là Thiên Tiên, tức là tôi nịnh ổng đó.

[băng mp3.3 bắt đầu từ đây …]

BĐ8: Xin lỗi các Quý Vị, nói nôm na cái danh từ …(nghe không rõ). Thế còn nếu mà bây giờ ông ấy là Thiên Tiên mà tôi gọi ổng là Địa Tiên, nó kỳ : nghĩa là giáng cấp ổng ; không được ! Tôi suy đi, nghĩ lại: “Thôi, bây giờ muốn hỏi thì gọi ổng luôn là “Đại Tiên” cho nó xong ; thì ổng hỏi : “Tại sao gọi là ‘Đại Tiên’ ?” Thì tôi thưa rằng: “Tại vì tôi bé quá ! Tiên, Phật là lớn, thì gọi ‘Đại Tiên’” cũng như người ta, người ta nói là “Vợ Cả, vợ Hai, hai vợ đều là vợ cả” ; thấy không ? Tương tự vậy ; Tiên, Phật cũng xí xóa cho tôi ….

À, thưa Quý Vị thế này : là tôi không hiểu trong sách có nói rằng, nếu mà Tiên thì không có hào quang, mà Phật thì có ! … Chư Phật thì có hào quang. Mà chính tôi cũng nhát lắm ; khi gặp Tiên, gặp Phật là tôi nhắm mắt liền, tại vì nhỡ một cái hào quang nó chiếu vào mắt mình, ai không có đi làm thì chết : không có người nuôi vợ, nuôi con ! Thành thử ra tôi rất sợ mù mắt ; tôi nhắm, tôi mới hỏi, "Thưa, bây giờ ……. Kiếp trước làm cái gì ?” thì Người phán rằng : “Ngươi là loại cà chớn,"

ĐT: Ừ !

BĐ8: "Không có sợ ai hết ; xoa đầu Phật cũng dám xoa ; mà rờ vào Phật, nếu mà Phật có râu, cũng…(nghe không rõ) luôn !” Tôi cãi, tôi bảo: “Đâu có phải ! Tôi là ngu dốt, nhưng mà vẫn chú trọng Trời, trọng Đất, trọng Phật ; không bao giờ bê bối cả. Tôi kính trọng ở trong tâm, chớ còn nếu ở ngoài chúng nó làm như vậy như máy á, chưa chắc kính trọng đâu! Nghĩa là tụi nó sợ !”

Ông Phật nghe tôi nói như vậy, Ông bảo: “ Thằng này có vẻ ngoan !” Tôi mới nói: “Thôi, bây giờ Phật làm ơn bố thí cho con biết kiếp trước con làm kiếp gì ?” Thế là Ngài khoan thai nói rằng ; tôi vẫn nhắm mắt ; thì Ngài bảo rằng, kiếp trước tôi làm con vẹt đứng trước cổng chùa ; con vẹt nó hay nói, mà đứng trước cổng chùa ; thế mà thiên hạ cúng dường Tam Bảo, chưa cúng là tôi đốp hết rồi ! Thế là ông Phật Ổng bảo (…..nghe không rõ) “Tôi nhìn thấy ông Phật đâu có ăn, mà để ruồi bu, kiến đỗ, thì tôi ăn ; mà tôi ăn tạp mấy cái chuối………ăn hết mà !" Thế ông Phật ông bảo: “ Chà, chà ; thằng này ngu quá ! Trí phàm không hiểu được ; ta biến Ngươi thành con vịt” ; cái tôi tỉnh giấc, thức dậy. [mp3.3 - 2:22]

Thưa Thầy, mấy cái chuyện đó là nó không có thật, hay là nó có thật, hay không, thì tôi cũng không biết nữa ! Thưa Quý Vị, ông ấy đập vào đầu cho tôi bể, có vẻ cho tôi mở cái gì ? Hà Đào Thành hay không, tôi cũng không hay, vì mắt tôi không nhìn thấy cái đầu của tôi rồi ! Chuyện đó có thật, bởi vì cái Hà Đào Thành của tôi nó mở ! Mà chuyện Hà Đào Thành của tôi chưa mở, là cái chuyện đó là chuyện dối.

ĐT: Thì chuyện đó, tôi đã nói “Cả tháng nữa” mà ! Mới có mấy đêm à ! (cười) Mới có mấy đêm mà ; làm gì hỏi ? (cười) Cả tháng như vậy đó ! [mp3.3 - 2:55]

BĐ8: Xin lỗi Quý Vị, Thầy nói tôi “Cả tháng” ; hôm nay được mười mấy ngày rồi, Thầy!

ĐT: Cả tháng !

BĐ8: Cả tháng ! Nhiều chuyện lắm ; còn nhiều chuyện hay lắm ! (cười)

BĐ8: Thưa Thầy, nếu bây giờ tiếp tục câu chuyện của tôi, thì tôi đi vào cái chuyện mà…tôi đứng ở bên ngoài.

ĐT: Anh biến thành con vịt ; cũng hay đó, ha !

BĐ8: Con vịt, hay lắm !

ĐT: Con vịt hay lắm à ! Con vịt, mà nghĩa là sấm sét, mà chỉ đứng một chân mà ngủ ! Sấm, sét đó ! Sự thật như vậy ! Nghĩa là, sấm sét đánh ; đứng một chân mà ngủ ! Mưa bão ; một chân thôi ! Con vịt, hay lắm !

BĐ8: Thưa Thầy, đó là vịt Tàu, vịt Á Châu. Còn vịt đây là vịt MacDonald !

ĐT: (cười) Con vịt hay lắm à !

BĐ8: Thưa Thầy, thế hôm nay con vịt nó đến đây, nó tiếp chuyện Quý Vị : nghĩa là, Tiên, Phật đang nói chuyện ; con vịt đứng ngoài, nó “cạp, cạp”, nó nghe.

ĐT: Mà nó chỉ… Nó, sau này nó cũng sống một mình, không có sợ Trời, Đất gì hết ! Thiên Lôi đả, nó cũng thây kệ ; nó đứng một chân một, ngủ là ngủ à ! Con vịt ; thấy không ? Mưa, gió, thây kệ ! Đứng một chân ; con vịt nó hay ! Rồi từ con vịt đó, rồi lần lần nó sẽ có nhiều màn để trả lời, hay lắm ! Nắm con vịt nó đi hết cả thế giới nói chuyện, cũng hay nữa ! [4:18]

BĐ8: Xin phép Thầy cho con được nói chuyện tiếp. Thưa Thầy, con vịt này nó nâng cấp, nó gọi là cốt giác nó ở Việt Nam, thì nó có tên là con Vịt Lam ; Vịt Lam là vịt xanh đó !

ĐT: Ừ !

BĐ8: Năm 1975 thì nước nhà được độc lập, tự do, hạnh phúc.

ĐT: Ừ !

BĐ8: Thì nó di tản sang xứ Canada này ; ngày hôm nay nó trở thành con vịt điên

ĐT: Ừ !

BĐ8 : Vịt Canada là con vịt điên ; nghĩa là điên chưa biết Thầy Tám để mà châm cứu, mà vẫn uống thuốc an thần. Con vịt này nó có hai nghĩa : tức là Vịt Lam và Vịt Điên ; nó có hai phần ! Một con người, mà hai con vịt ; tức là “Hai Vi” ; “Hai Vi” tức là “Vô Vi.”

ĐT: Rồi còn nữa đó ! Chút nữa ra chuyện khác : cũng con vịt nữa ; cũng con vịt hoài thôi đó à ! (cười) cũng hai con vịt ……(nghe không rõ) nói hoài thôi ; (Thầy và bạn đạo cùng cười) mà nói cả, động cả Càn Khôn Vũ Trụ !

BĐ8: (nghe không rõ)

ĐT: (nghe không rõ …) … Phải không ?

BĐ8: Dạ.

ĐT: Cho nên, tôi nói khi mà Anh bước vô đây, tôi thấy tâm hồn tôi cũng lạnh buốt ; nhưng mà con vịt nó đứng ở ngoài trời mà lạnh buốt, nó đâu có sợ lạnh ; phải không ? Con vịt nói hồi nãy đó ! (cười) Nó có cái lông của nó ; hay lắm ; không có sợ lạnh : con vịt không sợ lạnh ! Tại vì hồi đó tôi vô hỏi Anh, Anh nói : “Ờ, con vịt không sợ lạnh !” Bây giờ câu này nó ra rồi ; phải không?

BĐ8: Dạ.

ĐT: Bởi vậy, tôi thấy Anh vô, tâm hồn tôi nó lạnh buốt : con vịt nó không biết sợ lạnh ; hay lắm à ! Con vịt hay lắm.

BĐ8: Thưa Thầy, câu chuyện nó tiếp tục ;

ĐT: Hay hơn ly cà phê nữa ! Càng ngày càng ra ; càng ngày cành ra. [6:12]

BĐ8: Xin thú thật với Quý Vị : sự thật, tôi quên ráo trọi ; tại vì Thầy Tám cho điển tôi, tôi nói ; tôi nói thay Thầy Tám thôi. Sự thật, tôi không biết cái gì, làm sao tôi nói như vậy ? ….. (nghe không rõ) thành thử con vịt nó thấy chư Phật đang ngồi đàm đạo, nghĩa là, vấn đề Vô Vi cao siêu quá !

ĐT: Ừ !

BĐ8: Con vịt nó mới tự nghĩ rằng, nó thấy là : bên Cao Đài thì có Cao Đài Tiên Ông, coi tín đồ như là cha với con ; bên Thiên Chúa, thì Chúa nhỏ máu ra để giúp cho nhân sinh nhân loại, cha với con ; chư Phật cũng vậy : tức là Phật xem chúng sinh cũng như là cha thương con. Rồi ông Bà Hai cũng vậy : tức đạo đạo Bà Hai đó, cũng tín đồ như là, cũng coi Bà Hai như là con cháu trong nhà vậy ; Đức Mohamed bên Hồi giáo cũng vậy.

Rồi là về cái phái môn Vô Vi của Quý Vị thì Đức Cha Lành tức coi tất cả Tiểu Ngã cũng như là con cái. Thì con vịt nó ngồi nó nghe thấy, nó nhìn lên trời, nó thấy con vịt trời bay ! Thì, kính thưa Quý Vị, con vịt thì nó không biết bố là ai hết, bởi vì trong trứng đẻ ra nên đâu biết bố là ai đâu ! Nó nhìn con vịt trời bay, nó bảo con vịt trời bay đến chín tầng mây ! Mà nó là con vịt, mà vịt trời cũng là con vịt, hai con vịt nó giống nhau, đều là vịt chớ, phải không ? Thành ra, nó bảo: “Thượng Đế của tôi đó !” Thì nó gọi con vịt trời là Thượng Đế của nó, xưng “Con” ! [7:36]

Có một vị Tiên, Phật ở đâu, không biết ở chỗ nào, không nghe tới, nhưng có một vị Tiên, Phật phán : “Trời ! Con vịt mà nó gọi Thượng Đế ; mà nó lại xưng nó là con của Thượng Đế ! Thế nó là Vô Vi rồi : nó có tội mới làm vịt, mà coi Thượng Đế là Vô Vi !” (nghe không rõ…….)

Con vịt nó sợ quá, nó nghĩ, “Tinh thần Vô Vi là cái gì ?” Mà nó trông thấy quý vị Tiên, Phật nhậu thì có vịt quay, vịt tiềm, vịt luộc ! Vấn đề đặt ra là chính Thầy Tám, Thầy Tám chỉ dùm cho : hễ cứ theo một cái tôn giáo nào là Quý Vị bao giờ cũng bảo, “Tôn giáo của tao là number one, còn cái khác là number ten hết !”

Thì cái sự kiện mà nhân bảo con vịt đó coi Thượng Đế, con vịt trời là Thượng Đế, mà nó xưng “Con” đó ; cái sự Quý Vị tu rồi, coi tất cả những cái việc của chúng sanh như việc của mình một cách như vậy ; có đúng không?

ĐT: Đúng như vậy ! Người tu phải coi tất cả mọi trạng thái là của mình ! Và chính con vịt cũng mình luôn mới đúng. Mà chia rẽ con vịt, là không đúng : con vịt, nó có cái tánh anh hùng mà ; thấy không ? Ở đâu nó anh hùng ? Tại sao nó không kiếm cái giường, ngủ ; mà nó đứng ngủ cả đêm ? Thấy không ?

BĐ8: (nghe không rõ)

ĐT: (cười) Con vịt hay lắm à !

BĐ8: Dạ, thưa Thầy, nói tiếp nữa không ạ ?

ĐT: Nữa đi ! Cũng con vịt không à. [9:19]

BĐ8: Con vịt không !

ĐT: (cười)

BĐ8: Thưa Thầy, nghĩa là, đọc sách thấy nó nói rằng là… con vịt nó đọc cuốn sách, nó thấy có Hắc Bì Phật Tổ.

ĐT: Ờ !

BĐ8: Thế là nó xin hỏi Thầy Tám là có Hắc Bì Phật Tổ thật hay không ? Là con vịt nó hỏi đó, chớ không phải con hỏi đâu.

ĐT: Ừ. Bây giờ nó muốn hỏi Hắc Bì Phật Tổ là cái gì ?

BĐ8: Nó không cần hỏi là cái gì nữa, mà là có, hay không ; có vậy thôi à ! Là cái gì thì nó hiểu rồi ; nhưng nó muốn hiểu có, hay không ?

ĐT: Nếu nó tới nơi thì nó thấy, thì nó mới thấy “Có”. Còn chưa tới nơi thì nó có thể nói “Không” ! “Có, Không” cũng do nó : trong “Không” có “Có” ; mà trong “Có” có “Không”.

BĐ8: Thưa Thầy, mọi người đều chủ quan.

ĐT: Ừ !

BĐ8: Cũng như mọi người đều bảo là cái đạo của mình là cái nóc, còn đạo của người ta là cái bét.

ĐT: Ừ !

BĐ8: Bây giờ, nếu mà như Đạo Phật đó, phân biệt cái nguồn sản xuất để đừng có lẫn lộn : như qua da đen thì thành thử ra có Hắc Bì Phật Tổ ! Nếu mà Phật Giáo mà sản xuất á, từ ở Bắc Kinh, thì có Hoàng Bì Phật Tổ.

ĐT: Ừ !

BĐ8: Còn nếu mà làm ở ngay Paris, thì gọi là “Bạch Bì Phật Tổ“ ; nếu mà ở Phi Luật Tân, thì là “Bán Bạch Phật Tổ,” vì da nửa trắng, nửa đen. Vậy thì cái chữ “Hắc Bì Phật Tổ,” hay là “Bạch Bì Phật Tổ,” hay là “Bán Bạch Phật Tổ,” “Hoàng Bì Phật Tổ,”… vân.. .vân… đều là những chữ người ta đặt ra mà thôi. Còn có, hay không, thì bây giờ tôi không biết.

BĐ9: Dạ, đúng rồi ! Con vịt thì nó là “Lam Bì Phật Tổ.”

(… nghe không rõ … bạn đạo cùng cười)

ĐT: Cho nên, cái Hắc Bì Phật, phải đi lên trên mới thấy cái phần điển đen : chỉ thu ngũ hành, và phóng ngũ hành ! Cho nên, ngũ hành muốn sửa cái màu đen của cái điển, khó lắm, sửa không được ! Cho nên, bất di, bất dịch ; kêu bằng “Hắc Bì.” “Hắc Bì” là nói thế gian “Hắc” điển ; nhưng mà nó thâu vô hết, rồi nó phóng ra cũng được ; khó sửa nó : có thể màu khác thì dễ sửa hơn ! Màu đen, khó sửa ; cho nên bất di, bất dịch.

BĐ8: Vấn đề mà người tu chân chính không bao giờ chê người tu tôn giáo khác ! Xin hỏi : câu đó có đúng ?

ĐT: Đúng ! Tôn giáo nào cũng nằm trong chân lý, chớ không có tôn giáo nào không nằm trong chơn lý. Mà người chịu hành, hay là không ? Tôn giáo không có chỗ nào sai ; chỉ người hành sai mà thôi ! Hay làm biếng ; có cái làm biếng không, mà không đi tới !

BĐ8: Thưa Thầy, cái làm biếng không đi tới….(nghe không rõ) ; thưa Thầy, câu này chỉ hỏi, tức là : Người tu hành chân chính không bao giờ được phép phê bình một tôn giáo, vì mọi đạo giáo đều tốt cả. Tại sao trong tài liệu số 7, “Tôi Tầm Đạo” Thượng Đế lại nói là Phật giáo sẽ suy vi, và Công Giáo trong cuối thế kỷ này sẽ suy vong luôn ? Như vậy có phải là phê bình các tôn giáo khác, hay không ?

ĐT: Không ! “Tôi Tầm Đạo - số 7” không có phê bình ; nhưng mà nói rằng, “Hành giả không đúng” mà thôi !

BĐ8: (nghe không rõ)

ĐT: Để anh Tài nói vài câu !

BĐ8: Anh Tài nói đi !

BĐ1: Dạ thưa Bác Phát, trong “Tôi Tầm Đạo - số 7” mà Thượng Đế nói như vậy đó, theo cháu nghĩ, là để mà quán xét một cái sự việc thấy trước mà nói như vậy. Ngay cả trước khi mà Phật nhập diệt, Phật cũng nói rằng “Cái đạo của ta vào cái thời mạt pháp, đệ tử của ta làm nhiều điều mà đến nỗi chúng sanh nhàm chán mà khinh chê cả ta !” Đức Phật cũng nói câu đó ! Nếu mà nói theo Bác vậy, thì Đức Phật tự khinh bỉ tôn giáo của Đức Phật sao ?

Nhưng mà cái đó là nhận thấy sự chuyện thấy trước như vậy, nói trước như vậy, để mà cho chúng sanh thấy rằng: “Ờ ; nằm ở trong cái Thiên cơ của cái Trời Đất nó là như vậy : ban ngày, ngày đi rồi thì tối đến !” Đây là cái giờ phút mà trên Vũ Trụ này, đen tối nó đã chế ngự, thì tất cả những cái trược điển, đến một ngày nào đó cái tiếng Đạo nó sẽ không còn nữa.

Thì ngày đó là, lúc đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế sẽ giáng trần mà tế độ chúng sanh ! Cái đó là, kêu bằng, quan sát một sự kiện mà nói, chớ không phải là phê bình một tôn giáo. [13:40]

ĐT: Cho nên, tôn giáo là thực hiện chân lý ; nhưng mà chân lý rọi xuống, không thấy ai thực hiện, cho nên Chân Lý phải nhắc tôn giáo “Phải đi cho đúng, thay vì đi sai !” Trong cái cuốn đó nói rất rõ rằng : nếu đi sai thì tự hủy diệt lấy mình thôi ; còn đi đúng là được tiến bộ mãi mãi !

Chớ không có tôn giáo nào xấu hết ; nhưng mà chỉ hành giả thôi ; ăn thua hành giả : Người nào, rốt cuộc, đâu có xấu ! Mà tại tánh con người mà thôi ! Đem phàm ngã lên đè cái chơn ngã của mình, rồi làm cho mình tối tăm sân hận !

Cho nên, mọi người bình tĩnh ngồi thực hiện thương yêu : nhớ lúc mình trẻ thơ, mọi người đều thương yêu mình ; mình, bây giờ cũng như mọi người, thì có xảy ra cái chuyện gì đâu ! Có chút xíu đó cũng thành đạo rồi ; nhưng mà kềm chế không nổi ; rồi sanh sự với nhau vậy thôi, chớ không có gì.

BĐ8: Thưa Quý Vị, sở dĩ tôi đặt những câu hỏi đó là vì tôi biết rằng là con vịt nó ngồi nó nhìn thấy là Quý Vị ở đây đang tìm cách phát triển cái phái Vô Vi ! Bằng chứng là Thầy Tám đã huấn luyện cho hai trò cưng nói pháp, là đang tuyển lựa chiến sĩ anh hùng, hay chiến sĩ tự do. [14:57]


----
vovilibrary.net >>refresh...