Bạn đạo: Tu chứ không có ở ông bạn đây. Bạn này chỉ ăn, ăn xong rồi tu thôi chứ không chịu làm gì hết cả.

Thầy: Hễ đói là phải đi làm, làm chút chút đủ ăn rồi nó tu nữa, không có mưu mô gạt của ai.

Bạn đạo: Như thế có phải trốn tránh trách nhiệm.

Thầy: Đâu có trốn tránh, nó cũng có trách nhiệm đó chứ. Trách nhiệm tu để xây dựng cho những người còn mờ ám, trách nhiệm còn nặng hơn. Tu không nên thân đâu có dám phổ biến, phải tu cho nên thân mới phổ biến chứ.

Bạn đạo: Nếu mà lãnh trách nhiệm v cao siêu, thiêng liêng. Nó cao siêu quá.

Thầy: Thiêng liêng v phần hồn. Học cái khóa này nó mệt hơn cái khóa của đời. Khóa của đời, anh học may cái áo, may cái quần, anh học đúng khóa rồi thôi, thạo ngh. Còn cái này học hoài không thạo, còn phải học.

Bạn đạo: Thầy nói những phần trách nhiệm như thế là trách nhiệm v phần hồn.

Thầy: Phần thiêng liêng, thiêng liêng.

Bạn đạo: Phần thiêng liêng nó cao siêu quá. Nếu ví dụ như nhìn v cái thực tế hiện tại bây giờ nếu mà chỉ để nhiu thì giờ vào cái chuyện tu đi thì quên cái bổn phận thực tế trong liên đới gia đình nghĩa là cái đời sống thì như thế có phải là thiếu bổn phận không?

Thầy: Không. Khi mà anh ở trong cái thực tế v tu hành thì anh phải có bổn phận nuôi bản thân của anh chứ. Mà trường hợp anh không có như mấy chú này đâu có nghiệp quả nặng, nó không có con cái thì nó làm đủ nó thôi chứ nhưng mà nó vun bồi cái chuyện vĩ đại cho tương lai. Cũng lấy cái thể xác nó, ví cái thể xác nó mà có thể sửa tiến tới tột độ thì cái thể xác này sẽ có giá trị ghi trong lịch sử và sẽ ảnh hưởng những người khác. Cũng như Đức Thích Ca chẳng hạn, Đức Thích Ca làm việc ích kỷ nhưng mà bây giờ lại hữu ích, thấy chưa? Bây giờ lại hữu ích. (Thầy cười.)

Bạn đạo: Thầy nói chuyện ích kỷ thì quả thật con cũng có cái cảm tưởng sau khi đọc cái quyển sách. Cái đạo có vẻ như là ích kỷ bởi vì chỉ nghĩ cái chuyện thân mình, thoát ly cái thân mình, chớ không nghĩ gì đến cái thực tế cái người xung quanh.

Thầy: Cho nên, người ta, người phàm họ thấy không rõ nói: Trời ơi! Tôi cứ nghĩ đi ra rồi tôi bỏ tất cả mọi sự việc nhưng mà đi ra là tôi làm cho mọi sự việc.

Bạn đạo: Nó có hai cái, hai cái khía cạnh, một cái nó cao siêu quá.

Thầy: Tôi là con người có thể đi ra được thì người khác mà họ gặp sự đau khổ rồi, họ mới nghĩ v con người có thể đi ra được. Cho nên con người ở thế gian họ làm rất nhiu việc mà họ không có được hưởng. Cũng như anh nói v nghĩa vụ, v phận sự thì vô hình anh đi quá lố rồi. Quá lố chỗ nào? Anh có căn nhà, anh có chiếc xe hơi, anh có hai bữa cơm cho gia đình, sinh hoạt đu rồi, anh có mớ vốn, thấy không? Rồi anh muốn tạo thêm, tạo thêm, tạo them cho anh, nhưng mà anh nói tôi vì phục vụ xã hội nhưng mà anh đã ích kỷ rồi. Chết đi sống lại mười kiếp ăn không hết cái vốn của mình nhưng mà quên cứ làm thêm, làm thêm. Như mấy ông ở Việt Nam bây giờ cũng như anh hồi trước ở Việt Nam, của của anh ăn sao cho hết, thấy không? Nếu mà anh biết tu trước năm năm anh cũng không ăn hết của anh, nói anh đừng thèm là gì cũng ăn không hết của mà phải anh tạo thêm nghiệp không? Thấy không? Còn cái tu này nó là giải nghiệp, nó giải nghiệp, nó tu cho phần hồn được xuất ra và nó thâu cái thanh điển của càn khôn vũ trụ để nó bố hóa cho những người còn thiếu xót tâm linh. Đó, trong lúc tin của không thể cảm động người nhưng mà tâm linh có thể xoay chuyển cảm động người trong cái cõi vô hình nhưng mà làm việc ở cõi vô hình chứ không phải trốn tránh trách nhiệm mà không làm việc.

Cho nên, người tu ở đây nó làm việc còn nhiu gấp triệu lần người phàm làm việc. Bởi vì nó làm việc trở v đời đời, trở v phần hồn, trở v cảnh đời đời bất diệt thì nó phải làm việc gấp triệu lần hơn. Chớ không phải ngồi đó mà yên đâu, ngồi đó phải học hỏi, phải làm rất nhiu. Mà cái đó không phải là cái hưởng, cái đó kêu bằng hành tiến phải làm, làm mãi mãi mãi. Cũng như ông Trời, bây giờ ông không làm, không có ánh sáng, không có sự hóa hóa sanh sanh của càn khôn vũ trụ.

Cho nên, con người vì tư kỷ, có một chút sáng suốt thôi tưởng mình là sáng suốt mà quên sự sáng suốt của B Trên đã hỗ trợ cho mình. Nếu không có đại tự nhiên làm sao anh có sự sáng suốt đi, đứng, ngồi, nằm đòi hỏi làm việc này tới việc kia, việc nọ. Cũng là con người tại sao mình biết làm cái này mà người kia nó không có thể làm được. Thì sự sáng suốt của mình ở đâu? Cho nên, mỗi căn nguyên phải tự ý thức lấy, rồi mới thấy rõ cái nhiệm vụ của mình rồi con người nó bớt tham lam. Khi mà bớt tham lam thì nó không có vấp phải những sự nguy hiểm ở tương lai.

Cho nên, sự thật là con người tự chôn lấy họ thôi và đem lấy sự tăm tối cho họ thôi. Cho nên, nhiu người cũng nói giúp đời, tôi muốn làm cái gì, tôi phải có trách nhiệm đối với gia đình này kia, kia nọ mà rốt cuộc tôi không làm việc gì nên cho gia đình tôi hết. Tới tuổi lớn rồi mình thấy không làm gì nên cho gia đình tôi. Khi mà ý thức được tu mà thấy được phần hồn rồi, tôi thấy tôi bắt đầu phải làm gì cho gia đình tôi. Bởi vì tôi không cứu vợ tôi được, không cứu con tôi được.

Cho nên ông Thích Ca ông mới bỏ ông đi tu, ông của cải biết bao nhiêu, quyn năng ở trong tay nhưng mà tại sao ông bỏ ông đi tu. Rồi ông tu ông lại trở v, ông thực hiện chữ hiếu đối với vua cha, rồi ông thực hiện cái nghĩa đối với vợ, ông lấy nhân đạo đối với con. Mà trong lúc kia ông có trong tay tại sao ông không làm, ông đi tu với thú dữ không hà. Ông không có tu với người hin. Ông không kiếm ông minh sư nào. Ông vô trong rừng ông tu với tụi thú dữ, một là chết hay là sống. Ông đi trở v quy nguyên thanh tịnh của mọi nơi mọi giới thì con thú nó có sự thanh tịnh của nó nữa. Nếu nó không có sự thanh tịnh nó không có giấc ngủ ngon lành. Vì đó mà Ngài suy tư tất cả đu đồng nhất thể, Ngài dám tu trong rừng cho cọp ăn, beo giết nhưng mà trong hành động đó lại cảm động được loài thú dữ, thấy chưa?

Cho nên sự thành công của Ngài, người phàm không thấy. Mà trong lúc Ngài đi tu như vậy Thích Ca ai cũng phê bình là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân mà. Ông Thích Ca là bất hiếu mà vua Cha kêu không v. Có vợ trong lúc ra đi không có nói một tiếng mà. Con đẻ rồi không biết nuôi làm sao. Phải bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân không? Nhưng mà sau này Ngài thành công là trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân, nó mới lưu lại đời đời chớ. Trong cái không mà có, mà trong cái có mà không Ngài thực hiện cho mọi người thấy. Rồi bây giờ những người kế tiếp tu, mới thấy, té ra ông Thích Ca đã làm rất nhiu việc. Mà nhân loại cứ nói ông là dở, ông không có làm. Ông có chức quan không lãnh quan, có chức dân không chịu làm dân, phải trốn tránh trách nhiệm không? Nhưng mà Ngài thực hiện trong đại hùng, đại lực, đại từ bi mới ảnh hưởng được chúng sanh. Chứ chúng sanh đâu có dại đi thờ ông Phật, có cái gì hay hơn chứ, mà xét kĩ là một vị anh hùng. Cho nên vị anh hùng tự diệt được cái tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục mới là anh hùng. Còn dung dưỡng tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục mới là tiểu nhân, thấy chưa? (Thầy cười.) Thấy rõ ràng. Mọi công chuyện đó rồi bây giờ mình xét mình, rồi bây giờ làm sao? Ông Phật là người thế gian mà ông làm được, mình cũng người thế gian tại sao mình không làm? Rồi gây ra sự khổ, rồi buồn, rồi hận, rồi tủi, té ra mình lại bước vào con đường eo hẹp thay vì con đường rộng lớn mình sẵn có.

Ông Thích Ca ông có nhà mà ông không thèm ở, ông cho là eo hẹp. Ông chạy ra ngoài rừng ông ở cho rộng hơn. Thì tư tưởng chúng ta có cơ hội văn minh rồi tại sao chúng ta không khai thông tư tưởng nó càng văn minh hơn nữa, quảng đại hơn nữa, lớn rộng hơn nữa để sửa chữa những sự sai lầm của chúng ta và thực hiện bi, trí, dũng, chỉ có ý niệm thôi mà thực hiện không được.

Cho nên tu để thực hiện bi, trí, dũng. Cái bi, trí, dũng, tại sao những cái tánh xấu, mình hiểu mà bây giờ mình không lấy dao cắt đứt nó đi là mình thực hiện từ bi. Bản tánh trong cơ tạng của mình có tim, gan, tì, phế, thận ở trong này nó làm điu sái quấy tại sao mình không cắt nó đi? Nhưng mà lấy từ bi, lấy tình thương cứu độ, rồi từ từ tu giải nó ra, làm Pháp Luân Thường Chuyển đem sự sáng suốt của Trời đất vô hỗ trợ cho nó nay một chút, mai một chút cho nó tự ý thức thấy sự tham, sân, si, sai lầm của nó, rồi lần lần nó hội tụ sự sáng suốt đó, rồi trí tuệ nó mới đồng nhất được, nó mới khai triển được.

Nó khai triển rồi, nó càng thấy càng rõ, càng thấy càng rõ thì cái đạo, nó càng ngày càng đi tới nó mới là dũng. Nó thấy rõ nó đi tới chứ không phải là mờ ám. Nó đi tới trong sáng suốt kêu bằng dũng. Mà đi tới trong ngu muội đụng bể đầu cái đó là không phải dũng cái đó ngu muội, còn đi tới trong sáng suốt mới là dũng. Khi tôi làm điu này cho anh hữu ích thì tôi mới làm. Tôi thấy rõ việc đó tương lai hữu ích cho anh thì tôi làm, thấy không? Mà việc đó vô ích cho người khác thì tôi không làm, đó là tôi phải sáng suốt.

Bạn đạo: Dũng, thầy nói có nghĩa là can đảm.

Thầy: Can đảm nhưng mà phải sáng suốt. Còn can đảm mà cắn răng đập người ta đau mình, cái đó vô ích, thấy không? Cắn răng đánh người ta kêu bằng dũng, cái đó không phải, cái đó ngu muội. Còn cái dũng là sáng suốt để nhận định sự việc đời đời không sai lạc, nó là chân lý, nó là dũng tiến, nó sang suốt việc đó, nó mới hành. Còn nó thiếu sáng suốt mà nó cứ kêu người ta hành.

Cho nên, nhiu chú viết sách, viết sách nói lu bù nhưng mà nó không chịu hành. Rồi bây giờ anh thực hành rồi lần lần anh sẽ thấy anh nói: Hồi trước tôi cũng chống vụ đó giờ tôi thấy tôi sáng suốt, thấy tôi bình tĩnh. Tôi thấy tôi sáng suốt. Tôi nhận định rõ hơn hồi trước và tôi dám đi tới chỗ đó. Hồi trước tôi thấy nghe người ta nói chỗ đó có ma, tôi sợ mà bây giờ tôi sáng suốt rồi tôi dám đi tới chỗ đó. Rồi người ta hỏi tại sao hồi trước anh sợ mà bây giờ anh nói anh không sợ? Bởi vì tôi thấy rõ cái nguyên lý, con người chết thành ma mà nếu tôi chết cũng thành ma thì tôi với nó cũng là bạn thành ra tôi tới tôi không sợ nó là tôi nhờ cái sáng suốt đó, thấy không? Còn hồi trước tôi nghe ma tôi sợ, tôi không cần, không kịp suy nghĩ con ma là cái gì nhưng mà tôi chỉ biết sợ ma mà thôi. Tôi thiếu sáng suốt. Đó mới là thiếu dũng đó. Cái dũng của người tu nó khác, còn cái dũng đánh võ là nhào tới là đánh tới thôi nhưng mà chừng nào đánh gãy tay sẽ hay, chứ không có biết đánh tới, cái dũng đó là cái dũng liu mạng. Còn cái dũng này là xây dựng và sáng suốt nó khác nhau, thấy không? (Thầy cười.)

Cho nên càng tu mình thấy con người mình càng văn minh và mình thấy con người mình được đổi mới nhẹ nhàng. Việc nhẹ mà mạnh không làm kêu bằng bất chiến tự nhiên thành.

Bạn đạo: Thầy nói chữ văn minh, chữ văn minh có nghĩa là sáng suốt.

Thầy: Văn minh là sáng suốt đó. Sự tác động của mình càng ngày càng sáng suốt càng hiểu rõ hơn, kêu bằng văn minh. Chớ mình không có hành động trong sự tối tăm nữa, trong sự thua lỗ như hồi xưa nói: Ôi! Nhậu vô rồi một con ngỗng, hai miếng gì đó rồi rốt cuộc đau gan mình chịu, cái đó thiếu sang suốt chớ không phải sáng suốt, phải không? Hồi xưa làm khổ cực có tin không nhậu sao? Làm khổ cực để hưởng chứ! Nhưng mà nó không biết ăn vô là phận sự chuyển hóa, hóa sanh sanh nhưng mà nó cứ dọng cố vô thì nó làm hư công chuyện của nó rồi. Chiếc xe nó chở được tấn mà nó chở hai ba tấn xe đó phải gãy, carrosserie1 hư hết trọi. Nó hại nó mà nó không hay, đó là thiếu sáng suốt. Còn cái ăn này, ăn tu tịnh rồi sáng suốt. Tôi ăn vô tôi cứu độ nó. Tôi ăn vô để nó đồng sống với tôi để chia sớt sự đau khổ. Sự đau khổ của nó là sự đau khổ của tôi, thấy không? Là con thú nó cũng có mưu sinh, nó cũng muốn sống tiến hóa theo trình độ con người. Bây giờ tôi làm con người, tôi được sang suốt và trí tuệ tôi được mở rộng tại sao tôi không cứu độ người ta trong lúc tôi ăn nó và tôi đem nó đi lên. Tâm tư tôi không có ăn nó và lợi dụng nó mà tâm tư tôi muốn cứu độ nó để nó qua cái cuộc đau khổ của nó. Bởi vì trước kia nó xấu ngày nay nó mới làm con thú. Con thú để làm gì? Để thực hiện cái hạnh hi sinh vì hồi trước nó ích kỷ, nó xấu, cái gì cũng xấu hết trọi không tốt. Bây giờ, nó phải học cái hạnh hi sinh nhập vô cái thể xác của con thú để hi sinh, lập cái hạnh hi sinh. Mà sau cái hi sinh đó nó mới được tưởng Thượng đi lên kết tập càng ngày càng sáng. Cái hạnh đó mình đã làm rồi. Trước khi chuyển qua con người thì phải ở nơi con thú rồi, mình đã lập cái hạnh hi sinh rồi. Mà nếu ngày nay mình không tiếp tục hi sinh để càng ngày càng sang suốt hơn thì mình cũng phải trở lại con đường đó để học lại cái bài lập hạnh hi sinh.

Cho nên, tất cả không phải cái gì kêu bằng hưởng, dìu dắt trong định luật hóa hóa sanh sanh, ăn để tiến giải chớ không phải ăn để thụ hưởng, có gì đâu thụ hưởng. Ăn, ngủ, ỉa mà biết cái món đó ngon mà tại sao không giữ được mà phải bài tiết ra, thấy không? Không có gì thụ hưởng hết.

Cho nên mình thấy mình có nhiệm vụ, mình thấy rõ mình có nhiệm vụ trong định luật của hóa hóa sanh sanh nhưng mà giới hạn thôi, làm vừa phải thôi, đừng làm quá. Bởi làm quá trong lúc mình chưa có khả năng làm sao mình làm quá được. Chỉ ông Trời mới làm quá chứ con người không làm quá được. Có khả năng toàn diện người ta mới làm quá được mình chỉ giới hạn mà thôi.

Cho nên, nhiu người ở thế gian cũng ở trong cái cảnh xin tu nhưng mà thiếu tu, miệng nói tu nhưng mà thiếu tu, không thực hành để hiểu, rồi căn cứ tôi đọc hết kinh này tôi thành Phật, đâu có được. Cuốn kinh ông Phật ông nói: Tôi khổ cực như vậy tôi mới được vậy mà anh không khổ cực như vậy làm sao anh được vậy, (Thầy cười) thấy không? Anh học cho hết cuốn kinh đó rồi anh học cái bài đó thôi mà hết cái bài đó anh biết mớ chữ đó thôi chớ còn lập hạnh anh đã làm đâu? Chính ông Phật lập hạnh mà anh chưa lập hạnh.

Bạn đạo: Như đọc thơ mà có phải đọc hết thơ nọ thơ kia mới làm thơ.

Thầy: Cho nên người Việt Nam đi tu chùa, tôi nói: Mấy ông đó đi học chữ nho mà thôi hà, học biết chữ nho vậy thôi chứ chưa biết cái kia. Có một số người không có tin nổi cứ giữ khuôn khổ đó làm sao tiến. Sự văn minh của Trời đất thời tiết còn thay đổi mà, văn chương cứ đứng chỗ làm sao được, thấy không? (Thầy cười) Kẹt quá đi!

Bạn đạo: Cái điển là cái gì? Điển có phải là điện không?

Thầy: Điển cũng là điện nhưng mà nó điện naturel. Bây giờ cái tiếng nói anh là điển đó, anh thấy không? Tiếng nói anh phải đi tuần tự nè.

Bạn đạo: Kêu cái fréquence2.

Thầy: Có fréquence, một, hai, ba, bốn trong người của anh có nhân điện. Cái nhân điện đó nó mới bảo vệ cái hồn. Mà cái nhân điện của anh ly khai bản thể rồi thì cái hồn không có chỗ ở.

Bạn đạo: Nói theo lệ thông thường mà hiểu thì điện là formation của cái âm và cái dương, négative và positive, thế cái điển là cái gì?

Thầy: Điển đó là điện đó, điện là điển. Điện với điển có một thứ hà.

Bạn đạo: Điển điện nó cũng là một cái gì nó có thể gọi là trông thấy được, hay là nhìn thấy được hay là đo thấy được. Chớ còn cái điển thì có khác gì?

Thầy: Không cũng vậy hà. Bởi vì nói cái điển để cho dễ nghe vậy thôi, nó cũng là điện nhưng mà nó nhân điện của bản thể này thôi. Còn thanh khí điển naturel cực kỳ từ bên trên đưa xuống, nó cũng là điện nhưng mà ở giới nhẹ. Nói chữ điển âm thinh nó nhẹ hơn là điện, nó nặng hơn. Thành ra cái điển anh đọc chữ điển nó đi xa, còn điện nó đi xuống.

Bạn đạo: Tức là hai cái khác nhau.

Thầy: Hai cái âm thinh. Bởi vì cái phần thiêng liêng nhẹ.

Bạn đạo: Cái điển ở Trên Trời cho xuống.

Thầy: Là nhẹ.

Bạn đạo: Là điển.

Thầy: Là điển.

Bạn đạo: Còn cái điện như.

Thầy: Điện như điện nhà đèn.

Bạn đạo: ... (nghe không rõ).

Thầy: Còn cái kia nó thuộc v phần thanh nhẹ không hà cấu tạo bởi tất cả những sự thanh nhẹ của thanh khí điển từ Tam Thập Tam Thiên chuyển hóa xuống nó là thiên nhiên, sanh diệt tự nó.

Bạn đạo: Có thể giải thích theo khoa học.

Thầy: Khoa học thì cái điển kia nó hít nó rút đi lên. Cho nên mà khi mà anh tu mà có cảm giác cái bộ đầu nó mở rồi đó. Énergie, mình tạm nói vậy là énergie. Còn cái đó nó khác, chúng tôi nói nó thừa tiếp ngay trung tim của anh mở nó chuyển ở đây á mà nó trụ ở chỗ này nó rút, nó rút đi lên rõ ràng, nó chỉ hít đi lên không mà nó không có phóng xuống nữa. Còn điện mới là phóng xuống, còn điển là hít đi lên.

Bạn đạo: Dù sao đi nữa nó vẫn có sự khác biệt điện và điển.

Thầy: Nhưng mà góp lại nó cũng là điện nhưng mà nó điện càn khôn vũ trụ, phải dùng chữ điển cho nó nhẹ hơn. À! Nhưng mà điện ở thế gian này cấu tạo bởi âm dương vậy đó. Còn cái kia sự thinh không của càn khôn vũ trụ phối hợp cho nó bất diệt, nó cứ luân chuyển, luân chuyển, luân chuyển làm việc mãi làm việc, cái linh động của nó mau hơn điện ở thế gian.

Bạn đạo: Thưa Thầy điển nó không có hình thể.

Thầy: Không có hình thể.

Bạn đạo: Điện nó còn có hình thể.

Thầy: Còn cái kia nó không có hình thể.

Bạn đạo: ... (nghe không rõ).

Thầy: Cái kia chỉ hút đi lên thôi. Bây giờ anh thấy người ta đi lên cung trăng không? Cái chú đó chú muốn à bay lên chú nhấn cái nó bay tuốt hà. Nó hút lên, thấy không? Cho nên chú cũng không dám cởi cái áo, cởi cái áo nó hút cái xác nó không còn gì hết. Cái điển nó vậy đó, nó hút đi lên. Nhưng mà khi mà anh bước ra rồi, phần hồn bước ra rồi, anh thấy anh đi, thấy anh bay, nhờ điển anh mới bay được, không có điển bay không được. Cho nên, phần hồn mình là cái chất đó. Phần hồn của mình là chất đó: bất sanh, bất diệt là vậy, cứ còn hoài hoài, hoài hoài. Còn mình tu v nhà Phật nó là hào quang vô tận. Đó là hào quang vô tận, nó cũng điển hào quang vô tận, đèn điện này nó cũng sáng, cái hào quang cũng sáng, hào quang vô tận. Bây giờ tìm hào quang trong óc con người tìm ở chỗ nào? Hai người vợ chồng yêu nhau trong đó nó có cái điển nó trau dồi, trau dồi, trau dồi trong lúc nó thâm thúy thương yêu, thương yêu, thương yêu, thương yêu cái đó nó điển đó. Cái đó không có hình dung được. (Thầy cười.) Cái điển á! Nó có cái sảng khoái là cái sự sáng suốt của nó.

Cho nên, bây giờ phải ở trong thực hành mới thấy rõ. Mà vẽ ra hình đồ thế gian thì ra nó phức tạp quá rồi thế gian không biết sao mà rờ, vói không tới bởi cái có của y hiện tại y chưa hiểu được làm sao y thấy cái chưa tới. Cho nên, đầu óc con người nó nhiu lắm vô cùng tận. Đó! Bây giờ hôm rày anh qua đây anh nghe xét điển này kia, kia nọ nó đổi cái signe mới trong đầu óc hết rồi, thấy không? Nhưng mà anh vẫn tìm tới được hà đâu có limiter của anh được đâu, đâu có chặn anh được, anh cứ tìm tới anh mới hỏi điển. Còn nếu anh không tìm tới làn sao anh hỏi điển. Thì cái của anh đang đi tới nó đang đi tới đó, rồi sau này nó sẽ đi tới nữa.

Rồi sau này anh không hỏi điển anh hỏi định thôi, hỏi một chữ định thầy chùa cũng nhức đầu. Đại định giới chỗ nào? Cái đó cũng đủ điên đầu. Nhưng mà tu rồi để tới đó, khi mà họ biết hỏi tới cái đó nước miếng nó ngọt lắm rồi, nhẹ nhàng lắm rồi, mầy thấy cái điển rút, nó mới nhẹ nhàng, nó không rút lên làm sao có nhẹ nhàng. (Thầy cười.)

Cho nên, bây giờ anh limité trong này cho đâu đó nó xong rồi nó mới hội tụ lên nó cũng như trái banh ballon con nít chơi thả cái nó rút đi lên, thả ra tự nó bay cao lên, rồi mới thấy đó là cái hồn đó. Khinh khí cầu đó nó còn bay như vậy còn khinh khí cầu của mình sao? Còn nhẹ gấp triệu lần cái đó. Rồi nói chung quy nó cũng là điện nhưng mà điển cái lớp nó ở trên còn điện là chuyện hút ở thế gian. Giựt cái chết người ta là điện.

Bạn đạo: Nhưng mà không có cái gì để giải thích v cái chữ điển. Nó là vô hình, vô sắc.

Thầy: Vô sắc v phần hồn. V phần hồn tới bây giờ cũng chưa giải thích được. Nhưng mà trong thực hành tự mình giải thích được bởi vì mình đi tới đó rồi. Như người ta nói Jesus Christ có nhưng mà mấy ai thấy được. Những người thấy được họ mới xác nhận Jesus Christ còn sống, không nên hỗn với Ngài. Người ta chỉ biết nói bao nhiêu đó thôi. Phải hết sức thương yêu Ngài là thương yêu mình. Người ta chỉ biết nói bao nhiêu đó thôi, thấy không? Bởi vì người ta được hưởng cái chỗ đó, người ta đã hưởng cái hào quang của Ngài. Người ta được cái sức hút của Ngài đưa tới nhẹ nhàng.

Bạn đạo: Thưa Thầy có cái ấy giữa đạo Phật và đạo Thiên Chúa hình như nó có những sự khác biệt. Ông Phật ông bảo ông cũng là người thường có phải không? Ông có thể nói ông cũng là một người thường cũng như mọi chúng sinh, cũng có hỉ, nộ, ai, lạc cũng có thể nhưng mà ông biết tu ông mới thành Phật. Nếu ai cũng tu như ông thì người nào cũng thành Phật, có phải không Thầy? Đức Chúa Jesus ở trong đạo Giato thì nói Đức Chúa Jesus là người Trời phái xuống mà do y như một cái người mà ở thiên thần phái xuống tu, thiên thần phái xuống bằng thể xác ngoài ra Ngài còn những cái gì nữa? Thì Thầy thấy hai cái lập luận như thế….

Thầy: Lập luận như thế. Nếu Ngài là thể xác, luân hồi xuống thế gian một cách rất dễ dãi như vậy, thấy không? Mà để cứu sinh thì lúc nào Ngài cũng thể xuất hiện ở thành phố Montreal cũng được vậy cần gì nhà thờ, phải không? Ngài có thể xuống bất cứ lúc nào bởi vì Ngài là quyn năng nếu mà nói như vậy thì lúc nào Ngài cũng xuống với con Ngài. Tại sao Ngài không xuống? Không cho hiện ra trước mắt cho mọi người thấy? Mà trong lúc mọi người đang kính thờ Ngài, tại sao?

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy – Montreal ngày 21/01/1980)


----
vovilibrary.net >>refresh...