Bạn đạo: Thưa Thầy tôi đã nguyện đã ngồi tham thin một tuần nay rồi, từ hôm mà Bà Tám... (nghe không rõ). Tôi chưa xuất hồn lần nào cả, tôi muốn hỏi để hiểu thêm trong khi xuất hồn thì mình có cảm giác như thế nào?

Thầy: Chưa đâu. Anh mới làm một tuần lễ chưa có dính dấp gì đâu hết. Mà anh làm kêu bằng trị bịnh thôi, phương pháp trị bịnh để luyện sức khỏe. Còn cái xuất hồn khi mà anh tu đằng pháp này nay một chút, mai một chút, rồi anh đi anh không hay đâu. Lúc mà anh thức giác từ ở trên anh dòm anh thấy bản thể anh.

Bạn đạo: Cái hồn là mình ở riêng.

Thầy: Cũng như cái này nhưng mà nó đẹp hơn cái này, nhẹ nhàng hơn.

Bạn đạo: Nhưng mà soi hồn xuất ra khỏi thể xác.

Thầy: Xuất ra khỏi bản thể, đứng trên đầu dòm xuống thấy rõ, nó kêu bằng xuất hồn. Nó xuất ra rồi đi vô rõ ràng, thấy không? Còn cái này mới kêu bằng mới điu chỉnh mới kêu bằng trị quét sơn, dọn cho đâu đó sạch sẽ, quét rác ra, trong đầu óc mình rác nhiu lắm ủi cho nó ra không có giữ cái gì hết, rồi nó mới kêu bằng thanh tịnh. Trong lúc thanh tịnh ổn định rồi cái hồn mới đi được chứ. Ngồi đó còn nhớ đông nhớ tây đi đâu, phải không?

Bạn đạo: Sau khi một tuần lễ thấy trong khi mà ngồi tham thin trong tâm được tịnh, nó được yên.

Thầy: Làm nữa, làm nữa, nó còn yên khác nữa, càng lâu thì thấy càng khác, càng lâu rồi anh sẽ thấy sau ba năm anh thấy những cái tật xấu này kia, kia nọ, nó tiêu lần lần hết. Mình thấy rõ mình trị được mình rồi từ đó nó sẽ đi tới, đi tới, đi tới nữa. Tới sáu năm sau mới thấy rằng: đập ngực tôi bây giờ tôi trẻ hơn hồi xưa. Nó nói mình trẻ hơn bởi vì mình có tâm hồn. Hồi trước, mình cũng làm người mà căn cứ sách này, lý kia, lý nọ thôi, còn không thấy được tâm hồn. Sau sáu năm mình thấy rõ phần hồn, thấy rõ tôi có tâm hồn, con người có tâm hồn. Lúc đó anh mới viết thơ, viết thi nó dễ dãi. Đó, thay vì hồi trước mình muốn sáng tác một câu thơ nó khó khăn lắm bởi vì đầu óc mình bị kẹt làm sao sáng tác nổi. Rồi bây giờ động cái nó ra, động cái mở thì mình thấy là sự thanh nhẹ là sự quý báu. Mà ai làm cho mình thanh nhẹ? Chính mình đã làm cho mình thanh nhẹ chứ không nhờ một ai. Đó, mình ở trong thực tế mà ra thì tôi lần lần tôi giải trược thì nó lưu gì? Lưu thanh chứ gì. Nó giữ cái thanh. Thanh là sáng suốt mà tôi chưa cho tôi sáng suốt. Tôi phải đi tới sáng suốt nữa. Ông Trời sáng suốt hơn tôi, tôi phải sáng suốt như ông. Tôi phải cố gắng đi thì cái hành trình của tôi là vô tận. Khi tôi đặt hành trình vô tận là tôi bất diệt rồi, tôi hiểu được tôi là vô tận tôi mới là bất diệt. Còn không hiểu tôi vô tận thì tôi còn bị diệt bởi ngoại cảnh, anh thấy không? Tôi sẽ chết, tôi bị diệt bởi ngoại cảnh chứ gì nữa. (Thầy cười.)

Bạn đạo: ... (nghe không rõ).

Thầy: Con người nó càng ngày càng gan lên. Nó không phải liu mạng, gan, nó hiểu. Nó hiểu vậy thôi. Nó hiểu là tới đó không có nguy hiểm gì nhưng mà người khác nói tới đó coi chừng con ma bắt nhưng mà nó đi tới tự nhiên đâu có sao!

Bạn đạo: Ngày xưa ở nhà có ông Thích Quảng Đức, ông tự thiêu mà ông không thấy đau.

Thầy: Ông nào?

Bạn đạo: Ông Thích Quảng Đức.

Thầy: À! Ông tự thiêu.

Bạn đạo: Tự thiêu không đau. Tự nhiên thấy là ông cũng đã tu tới một cái mức khá cao.

Thầy: Cái vấn đ đó là một nhà cách mạng có thể làm được.

Bạn đạo: Khi mà cái lửa nó đốt chạm tới thân con người, con người vẫn có cảm giác.

Thầy: Nhưng mà bây giờ lỡ rồi. Khi mà anh biết anh bao đủ xăng để anh đốt không lý anh nhảy, anh la sao!

Bạn đạo: Nhưng mà ông ấy tự thiêu mà người ông không có một phản ứng gì cả của thể xác.

Thầy: Có, nhưng mà ông cứ việc km đó thôi. Bởi vì mình biết quyết định chết rồi. Khi mà một thằng con của anh mà anh đánh cho nó cùng cực, nó nói chết là cùng nó không còn khóc nữa. Thằng con nít nó có thể làm được. Còn đây là tinh thần cách mạng, tinh thần đó lãnh đạo toàn dân thì phải cương quyết, phải hy sinh. Mà trước khi Ngài thiêu thì Ngài đã lập sẵn cái hạnh hy sinh rồi, có đốt cháy thiêu đi nữa tao không cục cựa mà -- mới được.

Bạn đạo: Ông đã tu tới một cái mức mà coi cái thể xác không đau đớn.

Thầy: Không phải cái tu đâu. Bởi vì Ngài ý thức được cái đường lối của Ngài làm, phải như vậy mới cứu rỗi được. Cũng có nhiu người đâu có la cũng tiếp tục cũng đốt như ông thôi. Tinh thần cương quyết hay là không. Cái đó là chuyện thường của người thế gian có thể làm được đối với những người có đầu óc cách mạng là làm được, dư sức. Tôi hỏi chứ mấy người cách mạng của cộng sản bị chặt tay, chặt chân mà nó không khai. Hỏi chứ mấy người đó có tu gì đâu? Vì tinh thần của nó. Bởi vì nó hướng v dân tộc, hướng v đại chúng nó coi chuyện đó tầm thường, thấy không? Còn cái tu nó khác hơn, tu là không có hoại diệt cái gì của Trời đất. Nếu mà đem cái gì của Trời đất mà đi ra hoại diệt mình là người có tội, cái bông cũng vậy.

Bạn đạo: Thưa Thầy, con muốn hỏi lại: con người nó có cái sensitivity (1) nóng lạnh. Ít nhất Ngài Thích Quảng Độ đã tu đã có v cái tinh thần đã có cái mức khá cao. Cho nên, lửa chạm vào mà coi như thể xác không có cái phản ứng. Thì cái chuyện gan, Thầy bảo gan thì đúng thì rất đúng nhưng mà ít nhất cũng công nhận cho Ngài đã có một sự …

Thầy: Bởi vì, Ngài ý thức rõ cái đường của Ngài phải làm như vậy. Trước khi mà anh đi tử tự, anh tự tử vì toàn dân mà nếu mà anh còn nghe nóng mà anh cục cựa anh đâu có phải óc hy sinh. Mà trước khi sắp đặt như vậy anh đã có đầy ý thức rõ rang phải làm như thế nào. Cho nên, những nhà cách mạng người ta cái chuyện đó chuyện thông thường của những nhà cách mạng, thông thường của những nhà cách mạng. Những nhà cách mạng bị còn đau khổ nữa, đóng từ cái đinh, đóng từ cái kim vô trong ngón tay nhưng người ta vẫn cười. Hỏi những người đó tu ở chùa nào? Khi nó ý thức rồi. Cho nên Ngài cũng làm v cuộc cách mạng cho toàn dân, Ngài phải đóng vai trò đó. Còn nếu tu, không có diệt cái này mà để chống cái kia. Tu phải hòa đồng. Chơn tà phải hòa đồng thăng tiến mới kêu rằng tu bởi vì phương diện nào cũng có cơ hội cứu rỗi mới kêu bằng tu. Cho nên cách mạng mà.

Bạn đạo: Tu là bất bạo động.

Thầy: Tu là bất bạo động. Để người ta giết mình được, mình không có tự hủy mình. Hủy mình là phạm Thiên điu. Bởi khi anh ý thức được tình thương và đạo đức của Trời Phật ban thì mình phải giữ cái đó hoài hoài.

Bạn đạo: Nghĩa là trốn tránh trách nhiệm.

Thầy: Trốn tránh trách nhiệm. Thành ra nhiu người tu chưa thấu cho cái đó là hay rồi đem cái đó ra thờ đi lộn ngược cái đường tu, không có đúng. Tôi cũng tu mà ông đó cũng tu mà nghĩa rằng nói cái vấn đ tu là tôi không chịu, nói ông làm cách mạng tôi chịu. Tôi đồng ý cái đó.

Bạn đạo: ... (nghe không rõ).

Thầy: Làm cách mạng thì tôi chịu mà nói ông là người tu tôi không chịu. Tu không có làm vậy. Tu là kêu bất bạo động thanh trược cũng phải dẫn giải để tiến hóa mới là Phật, thấy chưa? Ông Phật đâu có làm cái đó.

Bạn đạo: Nếu như thế cũng có một cái có người hỏi, tu tức là ở trong một cái thế thụ động.

Thầy: Còn cái hận thù, còn kêu gọi sự báo thù là không có tu.

Bạn đạo: Tu là như thế là đu gọi là ở một tâm trí thụ động là phát xít đi.

Thầy: Còn tu mà đúng đắn đâu có phải dễ, cái đó làm cách mạng, hành kêu bằng tu. Cái này ông kêu gọi người ta chiến mà. (Thầy cười.) Đâu phải tu? Bất chiến tự nhiên thành mới là người tu.

Bạn đạo: Thầy nói cao siêu quá, cao siêu quá.

Thầy: Cái này học chưa xong, phải không? Ở đời mà học hoài học không xong. (Thầy cười.)

Bạn đạo: Bây giờ thì còn chưa tu tới cái mức ấy nhưng mà nghe tới cái chuyện xuất hồn mà hồn đi phiêu lưu hết từ cõi nọ sang cõi kia hay là trong sách của cậu Thắng gởi cho thì Thầy đã có xuất hồn lên gặp Đức Chúa Jesus, gặp Phật Di Đà thì với những người từ ở ngoài trần mới vào đọc cái sách, coi như là cái chuyện hư. Nhưng mà thực đối người đã hiểu rồi thì cho là thực. Khi mà người từ ở ngoài trần mới bắt đầu vào tu có cảm tưởng một anh lái xe hơi Camry hay BMW rồi bị có những người ở trên thế giới khác bắt xuống, xuống bắt mang đi trong hai ba ngày là hai ba ngày đối với trần gian thôi chớ còn..

Thầy: Cái chuyện như tôi nói nè. Hôm trước, tôi có nói cái vụ mà hai ông đó còn sống ở Hà Tiên bây giờ. Hai ông đi chơi cũng như ông với ông Niệm đi chơi vậy đó. Hai đứa mình đi tầm đạo chơi, ghé cái núi nào chơi đó, đi chơi cũng có tin, bán thịt heo ăn nhậu rồi đi chơi thôi. Tới đó, người ta nói cái núi này núi Cấm, giờ mình tới đó chơi. Ông đi tới đó. Đi tới đó rồi thì ông gặp ông già, ông già ông hỏi các anh muốn đi vô kia chơi? Đi chứ, các anh nhắm mắt ông dẫn đi. Vô trong đó thấy hai bên đường cũng đu vàng không. Núi ông Cấm đó vàng không hà, Ngai vàng cái gì cũng vàng hết, mà vàng bày la liệt ở ngoài đường. Mấy ông thích cái cảnh đó ghê lắm, muốn ở đó. Rồi ông già ông mới cho mấy cục đá tròn tròn cho mượn cái nồi, nói nè hai ông có đói bụng nấu khoai môn ăn đi. Hai ông này ông cười. Ông nói cho mấy cục đá mà kêu ta nấu, nấu sao được mà lửa cũng không có nữa làm sao nấu. Hai ông đó ngồi bàn qua bàn lại nói thôi ông già này ông giỡn hay là mình bị mắc mưu làm sao v được. Một chặp ông già ông trở lại. Cụ già ông trở lại, ông nói các anh đói bụng chưa? Nói đói. Tại sao không nấu khoai môn ăn? Đâu khoai ông cho mấy cục đá mà ông nói khoai. Ông nói thôi để tôi nấu cho ăn, ông nấu chặp có củ môn ăn. Hai chú đó ăn rồi, ông nói thôi để tôi dẫn chú đi vô cái chỗ kia, đi bộ chút xíu đó. Hai cha này cũng cười thôi ờ đi đi. Ông dẫn vô trong đó, đi coi nữa, coi cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ ngai vàng đồ đó. Hỏi hai chú muốn ở đây hay đi v? Nói thôi cho tôi ở đây tôi tu. Thì ông nói không được tôi chưa đủ trình độ ở đây, giờ tôi phải đưa v, thôi hai chú nhắm mắt tôi đưa v. Thì hai ông đó thấy ở trong đó chơi có hai ngày thôi mà v nhà thì bàn thờ lên rồi, bà vợ bà lên bàn thờ hai năm rồi, vđập bàn la om xòm, tao đi có hai ngày mà lên bàn thờ, mày muốn lấy chồng khác hay sao. Bà mới khóc, bà kể lại ông chết gần hai năm nay rồi, kiếm ông đâu có ra, thành ra ông v bỏ cái ngh bán thịt heo, bây giờ ông bán thuốc Nam.

Cái chuyện đó ở bên Tàu người chú của ông Văn Cao ở bên Tàu viết cái thơ qua. Còn thơ đàng hoàng kêu ông Văn Cao nếu con muốn tu xuống tìm hai ông này tại Hà Tiên tên gì, tên gì, hiện bây giờ ông đang hốt thuốc Nam giúp đồng bào. Cái thơ đó mà kể câu chuyện đầu đuôi cái ông Văn Cao ông đi tìm ông gặp cái pháp này ông không có đi tìm ông chú. Ông tu cái pháp này thôi. Mà cái chuyện đó có, có sự thật bây giờ ông đó ông còn sống. Ông bỏ ngh thịt heo, bây giờ đi bán thuốc Nam, đi hốt thuốc Nam cho đồng bào. Mà làm thịt heo khi không bây giờ làm thầy thuốc Bắc ngang xương. (Thầy cười.) Cái chuyện đó lạ thường. Cho nên, ông chú ông này đi kiếm ông đó, bởi hồi nào giờ nó không biết làm thuốc Bắc bây giờ nó làm thuốc Bắc là nó tu thành tiên rồi mày xuống mày học đi. (Thầy cười.) Kêu ông đó xuống học.

Bạn đạo: Cái thể xác mình vẫn là còn. Nhưng mà cái linh hồn nó thay đổi.

Thầy: Nó thay đổi.

Bạn đạo: Cái thể xác nó là tạm bợ.

Thầy: Thành ra về không biết cái vụ bán thịt heo đồ không biết nữa. Cho nên, ở Việt Nam nó nhiều lắm cái chuyện mà anh nói hay là bên Tây nó đăng này kia, kia nọ, chuyện tầm thường ở Việt Nam rất nhiều, tại mình không có gom góp. Sau cái giải phóng này, nó có nhiều cái chuyện lạ kỳ mà báo chí nó không cho đăng.

Bạn đạo: Mà có đăng đi nữa thì là chính phủ bảo là phao tin đồn nhảm.

Thầy: Cũng như tôi ở Vĩnh Trạch người ta cho tôi coi. Bà con của cái chị ở gần cái xóm tôi, tôi ở, chị tới chị nói: Bà con đẻ đứa nhỏ có chút xíu nằm đó. Thằng anh nó đi ngang thấy mắt thằng nhỏ như người lớn vậy, dòm nó. Thằng kia nó cũng trực dòm, dòm một hồi mặt thằng đó nó hồng hào lên nó nói mấy câu “ Quốc thái dân an”. Anh nó mất hồn “Trời ơi! Mày chưa biết ăn sao mày biết nói” tri hô lên cả làng xóm tới bao vây. Ai cũng vô dòm thằng nhỏ, mà thằng nhỏ bây giờ nó khác rồi. Cái giờ ăn, giờ ngủ như người lớn, không đúng giờ không ăn, mà ăn nghiêm chỉnh như người lớn. Con nít làm vậy đâu có được. Mà nó chỉ có nói mấy câu “Quốc thái dân an” tới bây giờ không có nói nữa. Bây giờ, mẹ nó phải đem dấu chỗ khác đông người ta tới. Cái đó là một trong nhiều việc đã xảy ra.

Bạn đạo: Thưa Thầy, còn cái vụ mà Đức Mẹ Fatima ở cầu Bình Triệu.

Thầy: Có khóc, có, có, cái đó đông lắm, đông người ta đi lắm.

Bạn đạo: Lúc bấy giờ thầy có ở nhà, đã xảy ra sau ’75.

Thầy: Sau giải phóng.

Bạn đạo: Thì cái chuyện đó có không?

Thầy: Có sự thật, đông lắm. Rồi có một cái kia Đức Mẹ, xác đàn ông mà Mẹ khóc ngày khóc đêm ngồi ngoài đồng, ngoài ruộng phơi nắng mưa cũng ngồi đó không có vô nhà. Cái viện đó mồ côi nuôi con nít, bây giờ cộng sản cũng chiếm đóng nhưng mà chưa thấy làm gì cũng vẫn để nuôi. Rồi thấy Mẹ cũng ngồi khóc, khóc hoài thôi hà, khóc ngày khóc đêm, ngồi khóc, ngồi ngoài đồng trống, không có vô nhà mà xác đàn ông, ngồi chứ không được nằm, ngồi gục đầu đó khóc.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy những chuyện xảy ra như thế tuy rằng Đức Mẹ Fatima, rồi xác Mẹ là đàn ông thì ra cái chuyện mà các Ngài xuống là có vẻ bi quan chứ không có…

Thầy: Khóc để cảm động người ta để cho người ta tu. Bi quan là linh căn xuống thế gian sa mê trần tục không biết tu hành là cái gì nhưng mà hướng về xác phàm không hà. Cho nên Ngài khóc để cảm động lòng người.

Bạn đạo: Đấy là Thầy nghĩ nói có cái tầm mức nhân loại, cao rộng hơn, có thể nghĩ là Đức Mẹ Fatima chẳng hạn khóc ròng vì thương cái người Việt Nam.

Thầy: Cảm động lòng người, cảm động người Việt Nam để cho nó tu càng sớm càng tốt. Bởi vì cái thiên cơ này chỉ có người tu mới xây dựng trở lại được. Nếu mà không tu thì cái sự sát phạt phải gia tăng cường độ.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, nếu mà Thầy nói rằng để cảm động người Việt Nam tức là người Việt Nam ở phía Nam tội lỗi nhiều. Cho nên có thể cảm động.

Thầy: Người Việt Nam ở xứ Nam thiếu tu, dễ dạy tu.

Bạn đạo: Cái lời Thầy nói cho phải nhưng mà nếu nói về chuyện so sánh giữa Nam và Bắc thì ngoài Bắc không có tu, trong Nam thiếu tu.

Thầy: Phải rồi. Ngoài Bắc là thuộc về phần hồn con thú lên đầu thai kỳ này rất nhiều.

Bạn đạo: Có thể Thầy lại nói rằng là vì trong Nam thiếu tu cho nên các Ngài mới hiện xuống nhưng mà nếu so với ngoài Bắc thì ngoài Bắc không có tu. Thì tại làm sao các Ngài không có hiện xuống.

Thầy: Bởi vì nó là con thú lên nhiều hơn, nó không có tâm linh. Cho nên kỳ này Ngài mới dọn một số ở ngoài Bắc vô, người nào mà có tâm linh mà vô đây ngộ đạo có thể giáo dục nó được. Chớ nhiều người vô miền Nam cái xin đi tu hà. Người ta vô chùa người ta làm cái gì bất cứ mọi giá người ta đi tu. Bạn đạo: Thầy nói vậy là con thú lên làm người nghĩa là một đa số những cái người ngoài Bắc tức là mang cái phần hồn của thú thành ra nó độc ác quá.

Thầy: Độc ác. Những người được vô trong Nam rồi thì nó khác cũng là người Bắc nhưng mà nó vô trong Nam rồi nó khác, nó đổi hết.

Bạn đạo: Thì nó đã đi vào được thì dịp may để nó nhìn thấy..

Thầy: Thì cái tâm linh nó mở rồi. Một số người hiện tại ở ngoài Bắc nói gì nó không hiểu đâu. Nó khó hiểu lắm, nó không hiểu, không biết cái tu là cái gì.

Bạn đạo: Thì tại sao các Ngài không vào những cái chỗ ấy để mà.. Nếu mà nói chuyện tương đối thì người ngoài Bắc nên cần phải giác ngộ hơn người trong Nam. Dù sao đi nữa người trong Nam còn chỉ có thiếu tu thôi chứ ngoài Bắc không có tu thì cái dân ngoài Bắc cần phải tu, cần phải huấn luyện để mà tu nhiều hơn là con người miền Nam.

Thầy: Không, nó chưa có trình độ tu. Cái tu nó chưa có trình độ làm sao dạy nó tu. Nó phải qua một cơn chết chóc rồi mới tiến tới, mới cảnh giác được chứ bây giờ chưa, ngoài Bắc rất nhiều.

Bạn đạo: Cái gì ai trên thực tế một khi theo cộng sản rồi con mắt nó mù quáng, nó không hiểu một cái gì là lẽ phải. Nó chỉ có một con đường đi cũng như con ngựa mà hai bên nó đeo hai ...

Thầy: Nó mất tâm linh.

Bạn đạo: Nó không hiểu một cái gì hết.

Thầy: Nó mất tâm linh mà anh nói về tâm linh nó không hiểu chứ không phải nó không muốn nghe, nó không hiểu.

Bạn đạo: Nó không thể hiểu nổi.

Thầy: Cho nên trong này miền Nam cũng có những người ở Miền Nam trước kia, bây giờ họ đi ra miền Bắc họ phục vụ nhưng mà những người đó họ có tu cũng gởi một số ra ngoài đó để dạy người ta tu. Chính những người đó có gặp tôi, họ đi chiến đấu ba chục năm rồi nhưng mà tâm họ vẫn tu. Rồi vô họ thấy pháp lý Vô Vi này. Lúc thời chiến ở ngoài Bắc họ đã nhận được cái tài liệu này, người nhà xé từ tấm từ tấm gởi đi khuyến tu. Rồi vô đây thăm tôi, bà ấy nói từ ngày biết được cái pháp này con người y được tráng kiện và y nhắm mắt cũng thấy sáng, thành ra y vô kiến diện thăm tôi và y nguyện sẽ cố gắng cứu đồng bào ngoài đó. Tùy duyên bởi vì y cũng cán bộ cao cấp, cao cấp đối với vùng kinh tế mới đó thôi. Cho nên y có thể phổ biến được, y là người Bạc Liêu nhưng mà ngày nay nói tiếng Bắc được, đi mấy chục năm rồi. (Thầy cười.)

Bạn đạo: Gia đình người Bắc hết.

Thầy: A! Nói tiếng Bắc nhưng mà y tu chứ không phải như những cán bộ khác, thành ra y vô, y xin gặp tôi để nói ít câu trước khi đi về Bắc… Có một phần nào không thể hết thảy được.

Bạn đạo: Nhất thiết thì mãn đời họ vẫn là thú vật. Nếu như thế mãn đời họ vẫn là thú vật.

Thầy: Không. Họ phải qua một cơn đau đớn rồi tâm linh của họ vững lên một chút rồi họ sẽ tiến hóa lên người. Cho nên phải nhiều kiếp, ngày nay mà chúng ta ngồi biết nghe đạo pháp là đã khổ nhiều kiếp trước, trước y chớ không phải mình sung sướng trước y đâu. Mình cũng bị khổ trước y, mà y mới lên y phải chịu khổ giai đoạn này thì qua những giai đoạn sau y được nhẹ nhàng, có chương trình nó phải học vậy. Cũng như anh nói nghĩa là muốn xay cho ra bột trắng phải qua nhiều máy xay, nó bắt buộc phải vậy. Cái đó là định luật không thể nào chối cãi hay là ai giúp cho ai được hết, không được.

Bạn đạo: Cũng như mình có chơi dao thì đứt tay.

Thầy: Ngày nay mình được ngồi đây nhẹ nhàng nói chuyện là mình đã khổ trần ai rồi chớ không phải mình bảnh hơn người ta đâu, qua bao nhiêu sự đau khổ.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, những tâm hồn như là thú vật như thế tức là tu ở một mức yếu kém hơn nó mới thành thú vật thì liệu mình có thể giác ngộ những linh hồn thú vật hay không?

Thầy: Có! Nó có những trình độ giác ngộ, lấy chiến tranh để giác ngộ nó.

Bạn đạo: Ví dụ như Thầy chẳng hạn hay những đấng thiêng liêng có thể nào giải đáp hay là dìu dắt họ vào con đường tự nó đã làm.

Thầy: Nó phải học qua cái khóa đó, dùng chiến tranh để giác ngộ nó. Cho nên chiến tranh đánh ào ào mà người Việt Nam có kẻ bị mà người không, anh thấy không? Chớ không phải người Việt Nam hết thảy bị trong chiến tranh, thấy không? Bây giờ nói chiến tranh ba mươi năm mình cũng có phần tôi là Việt Nam chiến tranh ba mươi năm mà anh dự, anh dự được mấy ngày chiến đấu. Không có! Không có cái phần đó. Còn cái thứ kia trốn đi đâu nó cũng gặp chiến tranh.

Bạn đạo: Tức là những cái tâm hồn hãy còn ở cái mức gọi là thú vật thì tự nhiên nó phải học hỏi lấy. Với lại những kinh nghiệm nó bị hủy diệt xuống làm thú vật, rồi nó sẽ vì những kinh nghiệm đau đớn của nó, nó sẽ tiến dần lên.

Thầy: Nó trưởng thành lên, luôn luôn trưởng thành trong đau đớn, anh thấy không? Con người khôn ở thế gian trưởng thành trong đau khổ. Nhiều người, ngày nay tôi có sự nghiệp trước kia tôi cũng khổ, cũng đói lên đói xuống. Tôi trưởng thành trong sự đau khổ.

Bạn đạo: Vì thế nó đúng với luật của thiên nhiên. Ví dụ như muốn học, muốn kết quả những công việc gì đã thì phải bao nhiêu lần phải trả chớ không phải tự nhiên ra cái thể có kết quả được, trái với luật thiên nhiên.

Thầy: Cho nên, mình hiểu được cái đó thì mỗi thứ đều có sự an bài của nó. Còn cái phần về thiêng liêng giúp đỡ thì lúc nào cũng giúp đỡ thôi. Mặt Trời rọi cho tất cả đâu phải rọi một căn nhà này bỏ căn nhà kia. Nhưng mà căn nhà này nó không chịu mở cửa sổ ra nó làm sao có mặt Trời. Thì chờ nó thức giác nó thấy rằng ánh nắng mặt trời là giá trị đối với căn nhà nó thì nó mở ra nó tiếp đón thì trong nháy mắt nó được hưởng sự sung sướng đó.

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Montreal ngày 21/01/1980)

(1) Sensitivity: tính nhạy cảm.


----
vovilibrary.net >>refresh...