Thầy: Sự thật cái gì kêu bằng ngon.

Bạn đạo: Cái vị giác nó ngon.

Thầy: Vị giác. Cái gì kêu bằng vị giác?

Bạn đạo: Cái vị giác ảnh hưởng lên cái trí.

Thầy: Ảnh hưởng lên cái trí ở đâu?

Bạn đạo: Ở trên đầu.

Thầy: Ở góc nào?

Bạn đạo: Vị giác nằm ở bộ não. Bên phải cái bộ não.

Thầy: Bên phải. Bên trái ăn không biết ngon. Có cái chữ ngon không đó, mà ngon ít nhiu trong bữa ăn, rồi ngon, cái gì cũng ngon hết. Ngon tại sao ngon? Tại sao dùng chữ ngon, không dùng chữ khác.

Bạn đạo: Có chữ khác chứ, chữ khác là hẩu xực.

Thầy: Cái chữ ngon làm sao có chữ ngon.

Bạn đạo: Tại vì mình thích ăn thì thấy nó ngon đó Thầy.

Thầy: Nó thích ăn, cái kia ngon quá. Cái gì cũng la ngon hết á. Cha bữa nay bận áo ngon quá ta. Xài chữ ngon nó đã trong tâm nó á. Tại sao xài chữ ngon không xài chữ khác.

Bạn đạo: Thỏa mãn cái đòi hỏi của nhu cầu bản thể trong này có lục căn lục trần hay cái gì đó nó thích cái đó nó mong thì cái đó nó thỏa mãn cái cảm.

Thầy: Cái gì kêu bằng thỏa mãn.

Bạn đạo: Tại vì cái trí.

Bạn đạo: Sự phù hợp luồng điển.

Thầy: Hỏi cái gì kêu bằng cái trí nữa.

Bạn đạo: Thì cái trí nó phân xét được tất cả cái mùi vị.

Thầy: Thì cái trí nó nằm ở đâu nó phân xét.

Bạn đạo: Đỉnh đầu hả Thầy?

Bạn đạo: Tất cả đồ ăn trong này nó có cái điển mình ăn vô. Nó vô rồi thì nó báo cho mình biết ở ngay trung tâm của cái chỗ mà kêu bằng hành tủy là trung tâm của bộ não đưa lên cho mình biết, cái điển đưa lên bộ đầu cho mình biết thêm cái đó nó ngon tức là trong cơ thể mình nó thích cái đó. Nó sẽ cho mình cái chữ ngon.

Thầy: Cũng chưa có chịu. Tôi dốt, tôi không biết cái đó, tôi phải hỏi tới hoài hà. Tôi dốt, tức quá tôi hỏi tại sao ngon? Như con bà Hường hỏi ngon, tôi làm con bà Hường tôi hỏi hoài thôi hà, trả lời cho nó xong. Làm sao ngon?

Bạn đạo: Tôi kiếm một ước muốn mà đạt được thỏa mãn cái đó gọi là ngon.

Thầy: Ông có học chữ ông nói ước muốn, còn tôi dốt có biết gì ước muốn đâu.

Bạn đạo: Xin Thầy giảng dùm con Thầy, con bí rồi Thầy, con không biết đâu.

Thầy: Ông Phật ngồi trên bàn một đống mà người ta cũng nói ngon, phải không? Ông Phật ngồi một đống ở trên bàn mà người ta nói ngon... Ông đó đâu có mùi vị, đâu có thính giác, đâu có trí, đâu có này kia, kia nọ mà người ta nói ông đó ngon đó. Tại sao người ta cũng dùng chữ ngon? Ông đó ông ngồi ngon, ngồi làm thinh. Cho nên, sự thanh tịnh của tất cả là thâu và phóng mà ứng chiếu tùy theo trường hợp mà nói thôi chứ cái chữ ngon cũng chưa chắc là đúng, thấy không? Nhưng mà trong đó nó có sự thanh tịnh. Như này nó nói trí vẫn động, mới chỉ có sự thanh tịnh mà thôi. Sau cái ngon là gì? Hết ngon rồi là thanh tịnh chứ gì nữa. Sau sự xét rồi hết xét chứ gì là thanh tịnh chứ gì nữa, phải không? Tất cả những cái gì động rồi là gì? Là tịnh. Cho nên, tịnh là chủ trương của mọi thứ. Cho nên, khi mà mình hiểu chữ ngon mà không hiểu sự tịnh của nó thì hiểu không nổi. Mà dòm thấy thời cuộc ở xung quanh rầm rầm, rầm rầm mà mình thấy cái động không hà, không thấy cái tịnh nên mình bị lừa dối bởi thời cuộc, thấy không?

Món ăn cũng vậy đó, ngon quá nhưng mình sẽ bị lừa dối bởi món ăn, thấy chưa? Lời nói nghe nó hay lắm nhưng mà chúng ta thiếu thanh tịnh xét không nổi thì chúng ta bị lừa dối bởi lời nói. Thấy rõ không? Chung quy chỉ có cái tịnh giác là hết. Mà trong cái tịnh đó, tại sao tịnh giác? Tịnh là thâu, giác là phóng. Hiểu rồi tôi mới làm, thấy không?

Tịnh là thâu, giác là phóng. Cho nên, tu người ta nói Hắc Bì Phật là thâu ngũ hành, thâu hết. Thì bây giờ mình ăn đây là mình thâu ngũ hành mình mới thấy nó ngon chứ, phải không? Nếu mà không thâu ngũ hành đâu thấy nó ngon; chua cay, chát đắng, mặn nồng trong này chứ gì, thấy không? Nhưng mà thâu vô mà hội tụ nói: “Ngon, bà Tám làm ngon”. Nói vậy. (Thầy cười). Nhờ ông này ông thâu ngũ hành mới thấy ngon chứ, phải không? Không biết thâu ngũ hành đâu có biết ngon. Thì mình cũng là vị Phật, tại mình ngu mình nói ông Phật kia hay hơn, phải không? Rồi không có thâu tất cả vô làm sao biết được. Nó phải trọn lành thanh nhẹ mới là giác. Giác kêu bằng ngon, nó phải trọn lành mà không thâu lấy gì trọn lành, gá gá bên ngoài hoài đâu có trọn lành, phải không? Phải thâu.

Bạn đạo: Nhưng mà cái ngon nó biểu trưng cái ý nghĩa lành và tốt. Còn cái đắng cay, mặn cái đó biểu trưng cho ý nghĩa là xấu hay là trược.

Thầy: Do nó kích động và phản động thì nó mới có cái ngon. Cho nên, mới đưa vô chỗ này xào, chỗ kia xào, chỗ nọ chiên, rồi mới đem ra chu choa bánh ngon. Nhưng mà nếu mình cứ việc theo cái ngon đó là mà mình bị gạt. Nếu mình thiếu tịnh là mình bị gạt. Còn mình có tịnh mà mình hiểu cái ngon trong tịnh thì mình không bị gạt, mình có thể sản xuất được.

Bạn đạo: Sau cái ngon, sau cái đó cũng không có gì thành trở v nghĩa tâm không.

Thầy: Gặp cụ ở đây trong tình thương thiêng liêng quý mến chứ không phải nói chuyện đời phàm tâm mà tương ngộ. Thì cái đó là b trên cũng đã chứng giám cho cụ phần nào để chúng tôi và cụ, để đồng tiến trong sự thanh cao cởi mở để đóng góp cho nhân quần đang khao khát sự công bằng của nội tâm. Thì bây giờ chúng ta chỉ dùng cái tinh thần đó mới cứu rỗi được một phần nào. Chúng ta không thể nói rằng chúng ta cứu hết nhưng mà một phần nào đó thôi, nó cũng đỡ hơn là không có được cứu rỗi.

Do sự cố gắng đó và với kinh nghiệm của riêng cụ và sự cương quyết của chính tôi và tất cả bạn bè năm châu đã có tâm hướng thượng để tự học, tự giải, tự tiến. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ sống trong một cộng đồng vinh dự thương yêu của Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Lúc đó, chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta chung một gia đình từ nhiu kiếp trước, không phải mới đây. Sẵn đây, tôi cũng gởi lời v thăm bạn đạo ở bên đó và thăm cụ và tất cả gia quyến được vui khỏe.

Bạn đạo: Dạ, cảm ơn Đức Thầy và các bạn.

Thầy: Giải quyết chuyện sinh lý, thấy chưa? Nhưng mà làm sao nó làm cái movement (1) để nó chuyển cái chất tinh lên óc, thấy không? Thì không có làm cái mouvement chuyển cái chất tinh lên óc thì nó phải lưu tại dưới. Cho nên nó hại v cái thận, nó đâu phải giúp ích cho cái thận. Còn con người ta có sinh lý thì cái thận người ta đu hòa. Còn mình không có, bị nhiu khi nó ra, nó ra nhiu, nó không có chừng. Còn người ta có mức độ có ngày có tháng. Còn mình không có thì nó có thể hư cái thận. Cho nên tôi trị, trị hẳn cái thận là ông êm hà, không có gì hết á. Còn bây giờ v tập cái “respiration" (2), nằm hít đó. Trong đó, có cuốn sách nó có vụ nằm hít, tập cái nằm hít trước, mười hai, mười một, mười, tập tập, tập tập cái đó nó đỡ dữ lắm.

Bạn đạo: Xuống xuống lần.

Thầy: Xuống lần tới zero. Tập cái đó nó cũng giải quyết v vấn đ sinh lý. Bởi vì cái nằm hít nó giải quyết v sinh lý, nó điu hòa cái sinh lý. Nó hay ở chỗ đó. Nó mở trên đầu rồi nó rút đi lên, không đủ điển để cung cấp, để sử dụng. Còn nếu mình ở đây thuộc v thặng dư mà mình cứ việc mở cái xích này lên thì nó không có đủ điển cung cấp lên trên thành ra nó quên ở dưới này. Ở dưới này không cần thiết với nó, nó quên ở dưới này, ở dưới này không còn nữa. Còn cái kia nó không có mở cái đốc mạch phía sau lưng này. Nó không mở thì nó phải giữ lại đó, giữ lại đó nó thành chất nóng rồi. Chất nóng nó vận động, trong vận động nhiu khi làm mình bực tức, nhức đầu đủ chuyện hết trọi. Còn làm cái này nó đu hòa, nó không có. Cho nên nó mở ở chỗ này nó khác. Bây giờ, mình có cách giải quyết cái đó, cái đó không thành vấn đ. Cái dục, cái sinh lý mà làm đúng cái pháp luân này thì cái đó dẹp, có cái khỏe của nó. Còn cái đàng này thì nó phải kêu giải quyết sinh lý thì nó mới có sung sướng. Sau khi những người đàn ông, đàn bà đụng chạm rồi nó thấy “neutraliser3” luồng điển. Nó trung hòa hai bên này, nó thấy nó khỏe. Nhưng mà cái này, mình có cái này chạy ở chỗ này mình cũng khỏe vậy. Mình cần gì kiếm cái kia mất công phin phức quá, tự dưng nó không cho cái đó là vấn đ nữa. Mình cứ việc tưởng tới Chúa điển mình cứ việc phóng thẳng tới đó, một chập thấy con người nó khỏe khoắn nhẹ nhàng.

Cơ thể, nếu cơ thể là mạch đốc và mạch nhâm, cái đó là quan trọng, từ ở đây xương sống đi lên tới chỗ trên này, từ ở đây là mạch nhâm từ đây xuống đây, từ đây lên đây là mạch đốc, từ đây xuống đây là mạch nhâm. Mà mình phải ngậm miệng răng krăng lại thì nhâm đốc nó mới tương giao, nó chạy. Rồi mình làm pháp luân nó chạy theo chiu hướng đó, nó mới rút lên, nó không còn tình dục nữa. Nhưng mà cái dục đó nó khác, cái dục phóng tiến sáng suốt, nó vô cùng tận. Cái dục nó thông minh thêm, không phải dục như ở thế gian, eo hẹp. Lấy vật chất thì nó phải vọng động rồi, vật chất nó chứa hữu hạn. Còn điển là chứa bao nhiêu cũng được. Cả bầu trời thế giới muốn chứa bao nhiêu lại không được. Còn mình chứa chút tinh xuống dưới đó thì nó phải tìm lối thoát chứ, phải không? Mà tìm không được lối thoát đó là sanh bịnh. Có gì đâu! Giờ mình làm pháp luân, nó không hại thận. Mà thin ngồi như thế đó là cái nước, nước đó nó cung cấp vô cái thận. Nó làm cho cái thận dồi dào thì từ đó mở cái đường này nó mới đi lên trên. Thì cái tủy nó của nó đầy đủ, cái bộ óc của nó luôn luôn đầy đủ thông minh và ổn định. Chỉ có điển mới làm được. Lúc đó Cha thấy cái bàn tay Cha có điển. Cha thấy cái đầu của Cha có ánh sáng. Lúc đó Cha mới làm cái đó mới có hiệu lực. Rồi bây giờ Cha làm “par force” (4) không có hiệu lực. Còn làm cái này, cái tay nó xòe ra có cái vòng sáng. Đưa ra thôi, đưa ra.

Nhưng mà ở đây mình “contacter” (5) thẳng “direct (6) to Jesus”. Khi mà đứng đó Cha không còn ý niệm gì của Cha nữa, hoàn toàn là ý niệm của Jesus chuyển xuống thấy rõ ràng, mình thấy nó “shining” (7) vô cho tất cả mọi người, mình đem xuống và tới lúc đó nó cảm động ghê lắm, mình thấy đi “direct”. Những cái phép tắc đó nó không phải là giỡn đâu, nó đúng nhưng mà người hành ở đây làm chưa đúng, rất có ý tứ mà v điển không, điển mới có giá trị. Rồi trong cái lúc mà Cha thin có điển rồi á, chỗ nào mà Cha đứng giảng luôn luôn có đông người tới mà tới với một cách thành kính mà sung sướng. Còn những cái ông kia đứng giảng người ta tới một cách cũng như là vì thủ tục mà thôi, hai cái khác nhau.

Lúc có điển rồi đứng giảng khác, nó không còn cái ý niệm trần tục nữa, không có cái chuyện gì trần tục nữa, nhưng mà cái điển nó đánh thức ngay tâm hồn của mọi người, mọi con tim được hưởng ngay trong tâm hồn của họ. Còn cái này mình cắt nghĩa hoài mà họ không hiểu, nó có sự ngăn cách. Bởi vì cái điển mình chiếu không thấu vào trong tâm họ, nó không hưởng nổi. Cho nên, tại sao tôi ở Vũng Tàu, tôi châm cứu các con chiên tới, toàn là công giáo không, nhưng mà tới nghe tôi rồi mọi người mới kêu ông Cha xuống. Kêu ông Cha, Cha làm sao Cha học giảng như ông Tám chúng con không có buồn ngủ, nói trực tiếp tới ông luôn.

Bạn đạo: … (nghe không rõ).

Thầy: Rồi thì. Bởi vì tôi không có nói giảng. Cho nên cộng sản nó không có bắt tôi được, tôi nói thuật châm cứu thôi. Mà cái châm cứu của tôi nguyên lý nói nói thét, ông Cha nói kinh nói vậy, kinh nói vậy, kinh nói vậy. (Thầy cười). Cái nguyên lý của Chúa mà, không có chạy chối cái chân lý nó không thay đổi được, thấy không? Tôi nói nói nói ông mời tôi.

Nói bây giờ thôi mời ông Tám nửa ngày thôi, xin nửa ngày để giảng cho chúng tôi nghe. Không được, bởi vì tôi biết rồi bởi vì các cha đương bị “marquer” (8) mà tôi nhảy xuống thì sau này nó không cho tôi châm cứu nữa. Đồng bào đây phải đau khổ thành ra tôi từ chối. Ông năn nỉ tôi mấy lần. Bởi vì ông nói nghĩa là ông Tám giảng v châm cứu nhưng mà không phải châm cứu, ông biết. Bởi vì tôi phải lấy cái ẩn ý đó công an nó không làm khó tôi, ông nghe ông hiểu, nghe hiểu. Cho nên ông muốn học, mấy ông muốn học, tôi làm sao được. Bởi vì ông đi một bước có công an theo, tôi biết. Tụi nó trà trộn nó theo mà nếu mình nhảy vô đó thôi, qua bữa sau không cho, thành ra mới khó. Cho nên cũng sai mấy người ở ngoài đời đi xuống nó thương lượng với tôi. Tôi nói không thể được, tôi không có chấp nhận trong giờ phút này, không thể được. Cho nên mấy ông xuống làm bộ châm cứu trong thời gian châm cứu tôi có nói nhiu cái lý cho ông nghe nhưng mà không thực hành làm sao ông có. Ông không thực hành ông không có điển. Rồi ông nghe, nghe hay, rồi v ông quên, không làm được. Rồi sau này nó có điển, khác. Cho nên ở dòng tu kín đó, cái dòng tu kính đó có ông đó thì tôi thấy được. Phước Sơn đó, trẻ lại, con người ông trẻ hẳn lại.

Bạn đạo: … (nghe không rõ).

Thầy: Cuốn băng để thin nghe bởi vì nói nói không hết. Mà Cha tu một thời gian, Cha mới thấy cặp mắt của cha thay đổi. Rồi thích rọi kiếng, thấy từ bi là gì? Thấy cặp mắt mình thay đổi. Cái sang nó sáng khác hơn người bình thường, sáng khác, chớ không phải cái sáng như bây giờ cần phải sáu tháng sau mới thay đổi. Cứ mỗi sáu tháng, mỗi sáu tháng thấy, sáng dữ lắm, sáng một cách dễ thương, dịu hòa và tâm tư nó phải thay đổi theo cái chiu sáng kêu bằng hào quang sáng suốt vô cùng nên làm việc gì nó cũng xong.

Thầy: Mình thấy năm năm v trước với năm năm v sau giữa tôi và y thấy khác. Cái “preuve” (9) của tôi y thấy khác, vậy nó mới theo, phải thấy khác, thanh nhẹ hơn nữa, càng ngày càng tiến tới, rồi mới gần ở bên trên thấy rõ người nghe và thấy nhận định rõ là tôi đã được gần ở bên trên nhiu hơn y, bạn thấy không? (Thầy cười). Chứng minh nó rõ vậy. Cho nên “point par point” (10) nó cứ vậy, phải nghiên cứu, không có tin suông, phải nghiên cứu thật sự nó tiến bộ. Cũng như ông cụ Mẫn hồi ở Việt Nam gặp tôi sao, bây giờ ông thấy khác rồi. Nhưng mà sự thắc mắc của ông này kia kia nọ, ông tưởng rồi hầu như tôi không thể giải quyết nổi nhưng mà vẫn giải quyết hết, vẫn giải quyết hết những cái của ông hỏi rất thắc mắc, ông là văn sĩ, … thiếu dũng, thiếu anh hùng tánh phải học.

Bạn đạo: … (nghe không rõ).

Thầy: Nó làm việc rồi, đầu thai làm người đâu được nữa. Nó phải đi làm việc.

Bạn đạo: Tức là ở một cấp cao hơn.

Thầy: Nó ở trong hùng dũng rồi ta không có sợ gì hết. Cho nên người ở thế gian hay sợ. Tham sanh quý tử là tham sống sợ chết. Một triệu người cũng tham sống sợ chết, chưa học dũng. Bởi gì nó thiếu xót, nó chưa hiểu nó. Cho nên, tu để nó hiểu nó, hiểu cái phần hồn của nó, hiểu nó rằng tôi ở trên Trời xuống đây học để đi trở v thì nó hết sợ. Còn nó không hiểu rằng nó từ trên Trời xuống học để trở v thì nó phải sợ chứ. Bởi vì anh thấy cái này quý quá mà cái này hư đâu có được, đâu có chịu, thấy không? Vì bảo vệ cái này mà nó thành ra trở nên yếu hèn. Mà nó hiểu được cái sự đời đời nó đâu có bị yếu hèn. Nó biết phần hồn là bất diệt nó đâu có yếu hèn, thấy không? Khi mà hiểu rồi thôi. Đó, bây giờ anh thấy sanh lão bệnh tử rõ ràng bây giờ hồi xưa anh nghe người ta nói anh đâu có tin cái gì sanh, cái gì lão, bệnh, tử đâu có tin nhưng bây giờ anh thấy lần lượt anh già rồi đó. (Thầy cười). Anh cản dùm cái già lại coi thử được không? Không được à. Đó, anh tránh cái bịnh, coi thử nó phải bịnh. Nó có bài học mà khi cái phần hồn hiểu được rồi phần hồn vững lắm bởi đó định luật cho tôi học. Qua cái đó rồi tôi mới dũng. Dũng là tôi hiểu rõ tôi đi tới, tôi không có sợ trở ngại nữa.

Bạn đạo: Hiểu tức là không sợ.

Thầy: Không sợ. Dũng là dũng tiến tôi biết rồi là tôi đi tới, tôi không có thụt lùi nữa. Còn hồi trước là tôi thấy không biết, phải không? Tôi tới đây rồi không biết con ma, con quỷ nó bắt tôi sao. Sợ! Bây giờ hết sợ nữa rồi. Khi mình hiểu được phần hồn rồi, vô tận là không sợ, qua cõi này được rồi tôi qua cõi kia. Tôi đã từ cây cỏ, súc vật tôi trở thành con người rồi. Bây giờ từ con người rồi đi tới thành tiên thánh có gì đâu khó khăn. Chỉ tôi học dũng là tôi đi tới, tôi không chịu học dũng tôi ở lại đó thôi, thấy không? Tất cả ở xung quanh tôi là bài học. Gia đình tôi là sách vở không. Con, vợ đu là cuốn sách, mỗi người một cuốn sách, cả tủ. Thấy rõ hành động của mọi người, rồi tôi lượm lặt cái nào mà hữu ích thì tôi dùng, không hữu ích thì tôi thôi. Dư thừa thì tôi cho người khác, đó là học vậy. Cả ngày tới tối vợ con này kia kia nọ cũng dạy mình học đó thôi.

Bạn đạo: Cũng là một thể nhân để mình học hỏi những cái xấu cũng như..

Thầy: Mình học của nó nó học của mình. Bởi vì tác giả anh thấy tác giả viết cuốn sách nó lấy gì nó viết. “On m'aime avec le coeur” (11) thì nó lấy cái tim nó nói chứ gì nữa. Thì vợ mình cũng có cái đó, mình cũng có cái đó nhưng mà có cái kêu bằng nhẹ với nặng đó thôi, học phần nhẹ với phần nặng đó thôi. Thì tất cả đu là bài học khi mà chúng ta ý thức đu là bài học thì cả ngày không rảnh đâu. Nên học nhiu hơn, đừng cho ta là giỏi hơn vợ con. Không! Mà vợ con không nên cho nó là giỏi hơn mình, đồng học để trao đổi tiến hóa. Cái đó hay hơn và mau tiến hơn, không có bị bỡ ngỡ nữa. Trau dồi sửa đổi để tiến hóa, chuyện trau dồi sửa đổi thì không có bị lạc hậu mà không chịu trau dồi sửa đổi thì bị lạc hậu.

Bạn đạo: Thầy nói thế tức là vợ con cũng là một thể nhân mà trong thể nhân đó cũng có cái xấu và có cái tốt.

Thầy: Có hết.

Bạn đạo: Mình cũng thế.

Thầy: Có trược có thanh, mình cũng vậy.

Bạn đạo: Gia đình cũng thế, cũng có cái xấu cái tốt. Bây giờ mình phải biết làm thế nào nhận định cái nào là xấu, cái nào là tốt để mà học hỏi.

Thầy: Nhưng mà cái giá trị của cái tốt là cái gì và giá trị của cái xấu là cái gì?

Bạn đạo: Cái khó làm thế nào phân biệt được cái nào là cái tốt, cái nào là cái xấu.

Thầy: Đó! Cho nên hiểu được cái giá trị của cái xấu nó cũng tương đồng với giá trị của cái tốt, mới là hiểu chơn lý. Nếu không có cái xấu làm sao anh bỏ cái xấu mà anh đi tới cái tốt, thấy không? Nếu không có cái tốt mà từ cái xấu anh đi tìm cái tốt làm cái gì? Hai cái nó cũng có tương đồng giá trị, thấy không? Nhưng mà tại vì mình lầm, tôi chỉ theo cái tốt, tôi bỏ cái xấu, không có cái xấu làm gì có cái tốt. Bây giờ mình thấy rõ mình cư trần nhiễm trần. Anh nói bụi dơ sao? Cát dơ sao? Anh tính bỏ nó, bỏ nó đâu có được. Anh đã từ trong dơ ra mà. Hiện tại cũng đang dơ nữa. Anh không hiểu chiu sâu của cái dơ đó là giá trị của Thượng Đế thì còn bị lầm lạc nữa rồi, anh thấy không? À! Cho nên không chê, khi mà hiểu rồi không chê. Nó là tương đồng giá trị. Sự thanh cao với sự ô trược nó tương đồng.

Bạn đạo: Tức là chân của cái xấu.

Thầy: Nó có cái tốt.

Bạn đạo: Nó có cái khía cạnh tốt của nó.

Thầy: Nó có cái tốt chứ, sự thật nó có cái tốt ở trong đó và trong cái tốt nó lại có cái xấu. Tại không chịu thấy đó thôi. Khi mà mình nói tôi là tốt là anh nói trong đó anh có xấu rồi. Bởi vì tốt không bao giờ có tuyệt đối, tương đối vậy thôi chớ anh không có tuyệt đối được, phải không?

Bạn đạo: Tạo hóa không có gì mà tuyệt đối hết.

Thầy: Ờ. Nhưng mà anh cho anh là tuyệt đối anh là xấu rồi. Tức! Trong tốt nó có cái xấu chứ và trong xấu nó có cái tốt. Như bây giờ chúng ta đang ở cái nhà khang trang như thế này là ngon lắm rồi, tốt nhất rồi. Chưa có tốt, đang chôn tâm hồn rồi. Tâm hồn đang bị chôn vùi nè, thấy không? Nếu không bị chôn vùi tại sao mình không thấy nó. Mình che lấp bởi hồng trần bởi sự ô trược. Cái tốt đang che lấp các bạn. Ngoài này cái xấu nhưng mà trong đó cái tốt đang bị che bởi cái xấu thành ra dòm cái xấu, dòm thẳng cái xấu sâu một chút trong cái xấu nó có cái tốt. À! Cái miếng sắt mà sét, liệng ở dưới đất anh thấy dơ chứ nhưng mà trong đó nó không có , nếu mà anh chịu khó anh chùi nó, nó sẽ sạch, thấy chưa? Nó có sự kiêu hãnh ở bên trong mà mình không thấy thôi. Nếu mà mình lấy giấy nhám chà thét nó cũng sáng hà, rồi cũng hữu dụng, mà trong lúc mình cho nó là vô dụng, anh thấy không? Cho nên bài học nó còn học hoài, phải học. Không bỏ được. Không chê được.

Bạn đạo: Thầy nói như thế tức là ở đời cái gì nó cũng là tốt cả.

Thầy: Cái gì cũng là tốt hết. Chính mình nó không có tốt thôi.

Bạn đạo: Bụi trần nó che lấp ở bên ngoài, mình không nhìn thấy cái phía trong nó là gì?

Thầy: Chính mình là xấu thôi. Tại vì mình thiếu sáng suốt, mình chê nó, chứ nếu mình đủ sáng suốt thì mình không dám chê nó. Nó cũng kiêu hãnh chứ, không có nó làm sao có bông hoa đua nở, thấy không? (Thầy cười). Cái sự tương đồng nó có hết à.

Bạn đạo: Thầy giảng như vậy có phải là “philosophie” (12) không?

Thầy: Philosophie. Mọi người đu có hết.

Bạn đạo: Thầy giảng như thế là philosophie.

Thầy: Philosophie. Nhưng mà cái philosophie này nó “naturel” (13) không có học sách của ai. Anh thin thét rồi tự nhiên anh giảng rất rõ.

Bạn đạo: Philosophie nhưng mà dựa trên thực tế. Thầy giảng cái chân lý dựa trên thực tế.

Thầy: Dựa trên thực tế hết. Cái đó nó không có dư, không có thiếu.

Bạn đạo: Thầy giảng như thế thì dễ hiểu hơn là đọc những kinh Phật. Những kinh Phật đọc nó phải có người tu đã lâu năm thì mới hiểu được.

Thầy: Còn cái này trực tiếp khi mà nghe anh gật đầu anh hiểu rồi, anh thấy rõ rồi, không có cái gì. Còn kia nó viết cuốn sách nói tràng giang đại hải mà “résumer” (14) nó có một chút thôi. Rốt cuộc chẳng có gì. Sáng suốt là thanh tịnh, khi mà anh thanh tịnh anh mới có sáng suốt. Còn anh không có thanh tịnh anh không có sáng suốt.

Bạn đạo: Thầy nói là vì thiếu sáng suốt thế là đúng. Tất cả những sự việc trên đời, nó hỏng việc hay là được việc vì là thiếu sáng suốt, đứng v phía phàm trần. Thế nhưng mà phải có những điu kiện như thế nào mới có sáng suốt.

Thầy: Có! Mình có phần hồn vô tận đó có thể đi lên cao thì sáng suốt hơn mà cứ để giam giữ ở đây thì nó mất sáng suốt. Cho nên anh thấy vệ tinh nó đi lên chót vót mình không thấy nhưng mà tại sao nó thấy mình hết đi.

Bạn đạo: Nhưng ít nhất cũng phải có một tiêu chuẩn gì thì mới có thể.

Thầy: Tiêu chuẩn chính là cái phương pháp đó. Phương pháp tu để xuất hồn, để mình đi lên cao hơn trở v nguồn cội thì mình thấy tất cả. Còn mình không chịu trở v làm sao mình có sáng suốt. Mình không chịu trở v nguồn cội mình cứ lừng chừng ở ngoài, nói tôi là cái bông đẹp nhất. Bây giờ hỏi cái bông này chớ ai sanh cô ra, nó cũng nhìn nhận cái cây này sanh tôi ra, nhưng mà cô với cái cây này có khác nhau không? Khác nhiu, tôi có màu sắc tươi đẹp mà cái cây này nó gồ gh, xấu xí…

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Montreal ngày 21/01/1980)

(1) Movement: Cử động, động tác.
(2) respiration: Sự hít vào.
(3) Neutraliser: Trung hòa.
(4) Par force: Bằng sức.
(5) Contacter: Tiếp xúc.
(6) Direct: Thẳng, trực tiếp.
(7) Shining: Sáng ngời, chói lọi.
(11) On m'aime avec le coeur : Tôi yêu bằng trái tim.
(12) Philosophie: Triết lý.
13) Naturel: Tự nhiên.
(14) Résumer: Tóm tắt lại.


----
vovilibrary.net >>refresh...