19800119Q3 -

THUYẾT PHÁP (Cuốn 3)

Bạn đạo1: Thưa đức ông Tám, đức ông Tám có nói: “Thu và phóng; người tu mà đạt được kết quả rồi đó thì có thể thu và phóng”. Thế nào là thu và phóng?

Đức Thầy: Thu và phóng; cũng như bây giờ, một phần điển thiêng liêng từ ở bên trên, một cuộc giả thuyết gì ở bên trên người ta chuyển giải cho mình, mình thu vô hết; rồi mình sẽ phóng ra, là mình phóng cho các giới nào mà mình muốn chuyển, hay là mình dùng lý luận ở thế gian để mình phóng tất cả những chiều hướng giải minh cho mọi tâm trạng. Thu vô và phóng.

Còn cái phần về Điển, nói về Điển, những cái cơ tầng cao hơn nữa mà bây giờ đằng đó đối phương nó muốn tới đối chiếu, nó muốn đánh mình, thì mình chẳng có làm gì hơn là mình phóng cho nó, mà thôi. Cái hào quang của mình luôn luôn liên kết với hào quang của Ngọc Hoàng Thượng Đế, thì trên bộ đầu này mình đã thâu rồi, mình chỉ phóng ở đây cho nó, thôi! Nó có chém một triệu dao, mình cũng phóng độ cho nó; thì cái dao đó nó sẽ tiêu!

Rồi thu, phóng; nó có trường hợp thu phóng từ cửa Trời này lên tới cửa Trời kia; mà không có hiểu được cái lực lượng thu,phóng đó thì bị hạ xuống; lên không nổi. Cho nên, phải học qua cái khóa đó, tới trên đó nó sẽ có cái chuyện học riêng: toàn là Điển không! Không thấy dao, không thấy búa, không thấy bom nguyên tử; mà cái gì cũng tan hết! Nó muốn xâm chiếm cái Thanh Điển của mình, là nó phải tan! Còn nó hòa hợp, thì nó sẽ được trụ. À, nó khác ở chỗ đó! Thâu, phóng như vậy, nó rõ ràng như vậy.

Cho nên, đừng có lo, “Tôi phải học phép, phép gì, tôi mới đi lên được Thiên môn?” Không! “Tôi chỉ lo tu và lo tập trung,là tôi lên tới!” Cứ nhiêu đó đủ rồi.

Rồi khi mình ngồi thiền thấy người này, người kia tới nói, “Tôi dạy Mày phép này, phép kia, phép nọ!” Vô ích! Dạy cái gì dạy, mà, “Tôi thiếu Thanh Điển, tôi đâu có hấp thụ được! Tôi cần sự sáng suốt Thanh Điển hào quang”; phải không; “thì tôi mới là đúng đắn. Tôi, bây giờ tôi học bao nhiêu cái phép cũng không ăn chịu gì hết!”

Nó quy nguyên chỉ có hào quang vô cùng tận là chiến thắng tất cả và trợ giúp tất cả; không có bị kẹt nữa! Thấy không?

Cho nên, cái đó chúng ta phải dầy công để học tới cái đích đó; chúng ta học, học mãi, học hoài, học tiến tới luôn, không ngừng; hiểu chưa? Chớ đừng có dại dột nói, “Bữa nay Ông bày tôi cái phép này; mai ông kia bày tôi cái phép này; tôi mất thì giờ tôi không có đi zig zag (1) như vậy nữa! Tôi đi một đường một tới thôi!” Hiểu không?

“Tôi đạt tới vô cùng tận; làm việc hoài hoài, thì tôi cứu trợ biết là bao nhiêu! Còn cái kia, có làm phép, chỉ có giới hạn trong phạm vi đó thôi!” Thấy không? Còn, “Tôi tới đây là vô cùng tận mà!” Cho nên, trở về với Nguồn Cội, với đấng Cha Lành là vô cùng tận; làm việc hoài hoài, hoài hoài, hoài hoài.

Nếu mà Cha không có làm việc, thì đâu có ánh sang Càn Khôn Vũ Trụ; thấy không? Cái bùa của Ngài lớn hơn cái bùa thầy pháp chớ! Phải không? Tại sao lại đi nghe lời thầy pháp? Phải không?

Bạn đạo1: Thưa, hồi trước ở Sài gòn có một dạo chúng con được tới thăm Thầy, thì Thầy có nói rằng có thể ngồi một chỗ mà nhìn thấy tất cả, chớ không cần phải xuất hồn đi tới các nơi khác để thấy.

Đức Thầy: Đúng nó như vậy, đúng như vậy; như ngồi đây, mà vẫn phân thân được.

Bạn đạo1: Như vậy là không cần phải xuất hồn; chỉ ngồi một chỗ mà có thể thấy được tất cả mọi nơi?

Đức Thầy: Ngồi một chỗ; rốt cuộc nó phải vậy. Chớ nếu mà mỗi thứ mỗi xuất hồn, mỗi đi, thì công việc bê trễ quá, làm chậm quá!

Còn ngồi đây mà làm đủ các mọi việc trong một lúc; đó; như Ngọc Hoàng Thượng Đế ngồi đó, làm biết bao nhiêu công chuyện trong một lúc; thấy không? Trong một lúc hà! Không phải giỡn!

Bạn đạo2: Thưa ông Tám, ngồi đây mà thấy chỗ khác. Cái hồi năm ‘76 trước khi đi Vancouver, con chưa thấy Vancouver bao giờ, mà ngồi thiền ở Montreal là con thấy được rõ cái cảnh Vancouver ở chỗ nào.

Đức Thầy: Đó, đó; thấy không?

Bạn đạo2: Đó tức là thâu? Đó có phải là thâu không?

Đức Thầy: Không! Mình phóng đi! Cái đó là đi thấp, mà còn thấy vậy đó! Chớ còn cao, người ta trụ ở trên đó rồi, thì trước mặt có cái gì đâu, không có xa, không có chỗ nào xa hết! Cho nên, vệ tinh nó bay lên cao, chụp hết công chuyện dưới thế gian này; vật chất nó còn tinh vi vậy. Mình thiêng liêng, còn thắc mắc gì mà không chịu tu? (cười) Nó lên tới tột cao, chép hết trên đây, nó copy hết tất cả những chuyện ở trong quả địa cầu này! Thấy chưa?

Bạn đạo2: Lên cao chừng nào thì englober (2) được nhiều chừng nấy?

Đức Thầy: Vậy chứ sao! Bây giờ Con ở trên lầu ra, vô; vô trong đó người ta nói trược, nhưng mà, “Trong chỗ đó là chỗ tối tăm, nhưng mà tôi đem được đèn pin trong đó, nó quý biết là bao nhiêu!”

Cho nên, Vô Vi sau này phải đi khắp thế giới, đi các chỗ người ta nói trược, hay ma quỷ gì cũng thây kệ; vô, ngồi đó chập cái, nó thanh tịnh, chơi với nó; không sao! Bởi vì, trong đó nó có cái trược, nó có cái thanh; mà mình thanh, mình mới thấy cái thanh nó; rồi mình mới vun bồi cho nó tự thanh, thì nó trở nên giải trược, nó là đồng chí của mình! Đó là tình thương và đạo đức xâm chiếm toàn cầu bằng thanh điển, là tình thương và đạo đức. Mà nếu chúng ta không vô chỗ trược, làm sao cứu nó đi trở ra được?

Tôi nói nhôm, đồ sắt liệng dưới đất nó sét hết; bây giờ mình không chịu chùi cho nó, làm sao nó sáng? Mà nó đã có sáng sẵn rồi; thấy không? Cho nên, mình tu, thắp được đèn lồng thanh, thì đi đâu cũng thanh. Đừng sợ nữa! Bởi vì, mình không có chấp chùa rồi, mình không có vô nhà thờ rồi. Người ta nói vô chùa là thanh, ra ngoài là trược; thấy không? Nhưng bây giờ, ngược lại, cho thấy thời đại thấy rõ: trong chùa là ma không, nhà thờ cũng quỷ không; nói vậy đó! Rồi làm sao? Thấy không?

Thì bây giờ mình phải sửa cái đèn lồng mình sáng: nhà thờ trong mình, chùa trong mình, sự thanh cao ở trong mình! Cái đèn lồng mình luôn luôn nó bật sáng, đi tới đâu mình cũng cứu độ chỉ đường mở lối cho thiên hạ, rọi đường cho họ tiến hóa mà! Thấy không?

Mà trước khi muốn rọi đường cho họ tiến hóa, mình phải tiến hóa trước!

Trước khi mình muốn thắp cái đèn kia cho nó cháy, thì cái đèn mình phải cháy, mới thắp được cái đèn kia! Cái quan trọng: đèn mình phải cháy! Thấy không?

Cho nên, mình phải phá mê, phá chấp, không chấp cái này, không chấp cái trược, mà chẳng chấp cái thanh: “Ôi! Tôi chỉ thích có cái thanh không, mà tôi không thích cái trược! Tôi chấp rồi!” Kẹt!

Chấp thanh cũng kẹt, mà chấp trược cũng kẹt! Mà làm sao thanh, trược một lúc, mới là chơn lý. Trong trược có thanh, trong thanh có trược; trong đạo có đời, trong đời có đạo; thấy mới vui không?

Cho nên, Cha nói, “Mấy thằng hippy sau này thành Phật” là ở chỗ đó! (cười) Trong đời, có đạo; trong đạo, có đời! Cũng hát, cũng nhạc, nhưng mà tâm nó thiệt; nó sướng không? Nó cũng cười hà hà hà, mà tâm nó tịnh; hồi trước nó cười hà hà là nó nể Cụ nó cười, thôi! (cười) Còn cái này, nó cười, tự nhiên nó phát tâm nó vui đó thôi, “Tôi cười chừng nào tôi thấy tôi nhẹ; tôi cười chừng nào tôi thấy tôi an!” Thấy không?

Rồi tới hồi nó khóc, “Khóc chừng nào, thấy tôi nhẹ!” Có ai khóc thấy nhẹ không? Mà mấy thằng khùng này nó khóc thét nó nhẹ. (cười) Nó khóc, nó đổi tướng, đổi diện hết trọi; mấy đứa tới đây khóc thét rồi bây giờ đổi tướng, đổi diện hết trọi! Tại sao kỳ vậy? Phải Điển không? Nó đổi điển là nó tiến!

Tại sao nó phải khóc? Nó rửa sạch, thì nó được thanh! Thấy không? Nó cười; tại sao nó cười? Nó cười thích thú, ở trong đó nó hòa tan với Thanh Điển.

Cái gì cũng đi lên hết trọi! “Tôi thấy nó trược, nhưng mà nó thanh! Vô trong chùa nói, “Thằng đó tu cười ào ào! Trược!” Nhưng thằng đó thanh hơn ông Phật ngồi làm thinh! (cười). Ông Phật ngồi làm thinh, bây giờ lạc hậu, là trược rồi! Cái thằng ngồi cười ào ào giỡn, mà nó thanh; là nó nói ai cũng nghe! Thằng cha kia ngồi nói, bây giờ hết ai nghe! Nên nhà thờ họ không tới, chùa họ cũng không vô; phải không?

Đó, nó có cái hay; nó đổi đời! Bây giờ đang đổi đời. Không hiểu cái cách đổi đời để ứng dụng thì bị lạc hậu rồi!

Cho nên, con người tu này nó vui tươi, trẻ đẹp; con người tự nhiên nó đi tới trẻ đẹp; bởi vì tâm tư nó thấy Hư Không, nó thấy nó chẳng có cái gì, chẳng có cái gì đáng chấp nữa, không có cái gì đáng chấp; cái gì cũng vui, cái gì cũng hòa được hết! Nó thấy sung sướng; mà nó đi trong mục đích vô cùng tận, nó càng trẻ trung hơn nữa! Nó càng thấy rõ sự đời đời là cao quý! Nó chỉ vun dưỡng cái đời đời thôi, nó mới có cái hạnh cứu sinh!

Còn nó thấy nó thiếu thốn, làm sao nó cứu ai? Nó thấy, “Tôi có giới hạn bao nhiêu đó; làm sao tôi cứu ai?”

“Tôi không chết”; thấy không? “Tôi đời đời, đời đời; sung sướng quá mà!”

Bạn đạo1: Thưa ông Tám, ở Việt Nam cái trược của Cộng Sản nó mới được ông Tám với Cha giải cho phần nào rất ít; thì về sau này, cái trược đó nó có được giải thêm, hay là chúng nó bị chết hết?

Đức Thầy: Cái đó, nó sẽ có. Nếu mà nó không chịu vun bồi cái phần thanh mà nó được hưởng, thì nó đi xuống.

Bây giờ mình thấy rõ ràng: khi mà được Việt Nam trong tay, là bao nhiêu thế giới ủng hộ, kể cả ông Trời cũng ủng hộ luôn! Nhưng mà nó không chấp nhận! Thấy không? Đánh đổ hết! Khi “Giải phóng’ rồi 180 mấy, bao nhiêu quốc gia đó ủng hộ! Nhưng mà nhân dân luôn luôn phải ủng hộ chế độ đó rồi; bởi vì chế độ gì đâu mà cả trăm mấy chục quốc gia ủng hộ, thì ai cũng hoan hỉ sống với Bác! Nhưng mà ngày nay Bác lại đi ngược dòng! Thì thấy cái trược nó đi xuống hơn! Mà cái trược đó, khắp thế giới không thèm!

Nếu cái trược đó thành công, thì thế giới tiếp tục ủng hộ rồi! Thế giới tự động rút lui, rút lui, rút lui, rút lui! Tôi chỉ thời cuộc thấy rõ có chút xíu đó thôi.

Rồi nó làm này, làm kia, làm nọ trong kế hoạch trong xứ, đều thất bại! Trở lại chống ông Trời, kiếm cái chuyện chống ông Trời, thách thức với ông Trời! Ông Trời chơi lại mấy trận rồi: bây giờ Hà Nội hạn hán rồi, miền Bắc hạn hán rồi; từ 20 năm nay chưa có cái hạn hán trầm trọng như ngày nay! Thấy rõ chưa?

Đó, cũng chơi lại ông Trời; mà không năm nào ông Trời không chơi với nó! Ông Trời đương đánh cờ! Anh mở trận này, gom hết của miền Nam ra xây dựng Hà Nội; bây giờ gặp cú hạn hán nữa rồi, thì tất cả những gì của miền Nam đem ra thì kể cũng như hư hết rồi, tiêu rồi! Bán hết đồ đó cũng không đủ đắp cái nợ hạn hán, thì kinh tế đều thất bại!

Ông Trời đánh kinh tế; rồi ông Trời sẽ thay đổi địa hình! Thay đổi địa hình thì mình thấy người ta đương đi xuống và đang run; rời rã đi! Con người hữu hạn mà; thấy không? Con người, đâu có người Việt Nam nào sống 100 năm đều đều đâu? Thì mình thấy sự hữu hạn rồi; làm sao nó chịu nổi! Rồi tinh thần, muốn vun bồi như vậy có một tinh thần sắt thép như vậy, cả 100 năm, làm gì có chú nào học được 100 năm bài vở đâu! Cũng chẳng có thành công!

Nhưng mà luật tình thương và đạo đức 1000 năm; tình thương và đạo đức sẽ xâm chiếm trở lộn lại; không có khó khăn! Dễ được, thì dễ mất; thấy không? Rõ ràng! Hoang mang làm chi đâu! Bài toán trước con mắt mọi người ! Cứ ngồi tính chập đi: coi được cái gì thành công không?

Bạn đạo1: Thưa ông Tám, như vậy tiến hóa vô cùng tận thì nghĩa là, sau khi rời khỏi bản thể này, chết rồi qua khỏi chuyển đi bên kia, thì cũng lấy cái pháp đó mà tiến hóa vô cùng tận? Hay là có cái pháp khác, hay là cái gì khác?

Đức Thầy: Cũng có cái ý chí đó thôi! Bởi vì dùng ý chí đó sau này không phải dùng cử động bằng tay chân, mà dùng ý chí đó thôi, dùng ý chí đó thôi.

Bạn đạo1: Tức là vẫn tiếp tục chuyển đi lên cao?

Đức Thầy: Có bấy nhiêu công chuyện đó! Rồi nó có công chuyện làm ở trên đó. Cái công chuyện làm trên đó nó không có phiền muộn như ở thế gian. Rồi công việc làm hỗ trợ cho mức tiến hóa.

Bạn đạo3: Thưa ông Tám, Việt Nam rồi đây sẽ thay đổi địa hình?

Đức Thầy: Phải thay đổi địa hình; thay đổi cái hình ông Rồng, thì dân Việt Nam mới hưởng đời đời! Phải thay đổi địa hình.

Bạn đạo2: Tôi thấy hồi nào có một cuộc chấn động thiên nhiên!

Đức Thầy: Có chấn động, có thiên tai. Bây giờ thay đổi, cửa Bình Tuy đổi; Cụ biết không?

Bạn đạo2: Dạ chưa.

Đức Thầy: Một đêm tới sáng, cửa Bình Tuy đi ngõ khác rồi! Cái chuyện đó, ai làm được? Kêu khắp thế giới kỹ sư này kia, kia nọ tới làm thử cửa Bình Tuy coi! Một đêm tới sáng, cửa Bình Tuy đi ngõ khác rồi! (cười).

Bạn đạo2: Thưa, chuyện xảy ra cách đây bao lâu?

Đức Thầy: Cách đây trước khi tôi đi, đâu mấy tháng. Bị một trận cuồng phong gì nó đổi, thì qua bữa sau người ta đi ra cửa Bình Tuy, đi ngõ khác rồi, không phải dùng cửa hồi trước nữa! Nó nhiều cái chỗ đang đổi nhiều lắm à! Núi Cấm tét rồi; núi Cấm tét rồi!

Bạn đạo2: Núi Cấm bắt đầu mở?

Đức Thầy: Ờ, tét rồi!

Bạn đạo2: Là mở ra?

Đức Thầy: Thì có bao nhiêu liệng xuống dưới cũng mất luôn hà; không biết đi đâu! Núi Cấm tét rồi.

Bạn đạo2: Tức là đứng ở trên núi liệng xuống hố sâu của Núi Cấm, mất luôn?

Đức Thầy: Núi Cấm tét rồi, nứt rồi; nhiều người đi coi, nhiều người đi xem mà! Có nhiều cái chuyện lạ ở miền Nam. Cũng như chỗ Vĩnh Trạch, chỗ tụi tôi đó, có cái ông đó có con heo, nuôi con heo, thì ông nói: “Thôi, bữa nay sẽ đem cho chú gì đó chú làm thịt con heo này; đem ra chợ bán”. Con heo nó nghe, đích thân nó tới trước cửa nhà ông đó nó nằm; rồi bà này bà chạy kiếm con heo, kiếm không có! Rồi sau nó chạy tới nhà chú đó, nó nằm! “Bị tôi có nói rằng nhờ Chú làm thịt nó, nó tới nó nằm đây cho làm thịt nó!” Ông đó ông sợ, không dám; nên, “Thôi, tôi đem người khác”; nói tên người đó. Nó chạy tới nhà người đó, cho làm thịt! Bây giờ con heo đó, không ai dám làm! Nó đích thân tới nạp mình, mà không ai dám làm! Con heo biết nghe nói chuyện!

Rồi ở dưới chỗ Vĩnh Trạch đó, có một cậu bé, đẻ ra rất nhỏ, mà con mắt nó sáng trưng, nó ngó thằng anh, ngó đăm đăm, ngó thằng anh; thằng anh nói: “Làm gì, làm tao sợ quá, Mày!” Nó nói gì, ”Quốc thái dân an!” Có chút xíu nói, “Quốc thái dân an!” Mặt nó hồng hào lên! Cả xóm người ta chạy tới tìm nó; giờ bắt buộc đem dấu nó; trước khi tôi ra. “Quốc thái dân an”; nó nói có mấy câu đó! (cười) Thì cái chỗ tôi đi “kinh tế mới” Vĩnh Trạch đó, là bà con của cái bà ở sát bên bà nói, “Bây giờ Chú Tám muốn tôi dẫn Chú Tám đi gặp thằng nhỏ đó?” Tôi nói: “Để làm chi?” Bởi vì tôi biết cái vụ đó; họ không biết, còn nhiều đứa khác nữa.

Bạn đạo1: Thành ra ông Tám xuống đó là để chuyển hóa cái chuyện đó?

Đức Thầy: Nhiều chuyện lắm! Tôi nói, “Còn nhiều chuyện nữa!” Rồi bà rủ tôi đi; tôi nói: “Không, tôi không đi! Tôi biết rồi mà; không sao.”

Bạn đạo1: Thưa ông Tám, sau này cái sự bình an mà nó tới Việt Nam, nó tới bằng cách nào?

Đức Thầy: Cái chữ bình an, sống Việt Nam là chỉ có người tu mới được hưởng, mà thôi; còn người không tu, chắc là không có cơ hội để thấy đâu, không có cơ hội để thấy! Kinh thiên động địa! Không phải chuyện giỡn đâu; kinh thiên động địa!

Bạn đạo1: Kinh thiên động địa tại Việt Nam, hay là ở đâu, dạ thưa, sắp tới?

Đức Thầy: Nó phải tới lần. Còn thì giờ thì tôi không có quyền quyết định. Cái đó là Cha Trời mới có quyền quyết định.

Bạn đạo1: Cái nước Việt Nam trước, hình con rồng, thành ra không yên. Cái hình thể nước Việt Nam trước là hình con rồng, thành ra dân Việt Nam không yên.

Đức Thầy: Không, không! Nó phải hoàn thành hình con rồng, thì nó mới yên, mới linh địa. Mà dân Việt Nam là hưởng đời đời! Lúc đó dân Việt Nam mới văn minh, con em Việt Nam mới được đi khắp thế giới! Khắp thế giới sẽ tới Việt Nam.

Bạn đạo1: Mà bây giờ đang chuyển hóa để hoàn thành?

Đức Thầy: Đang hoàn thành. Nó thay đổi, thay đổi lần lần, lần lần. Nhưng mà trong đó anh Cộng Sản làm việc nhiều nhất! Anh thay đổi địa hình, đào chỗ này, chỗ kia, sửa hoài thôi! (cười) Không ngày nào nó để rảnh, bắt dân làm việc hoài thôi!

Bạn đạo1: Mà cuối cùng anh ấy lại không được hưởng?

Đức Thầy: Anh đó không được hưởng, bởi vì anh tưởng anh làm chủ; nhưng mà thấy ông Trời làm chủ, thì anh cũng mất thôi! Sau này, ông Trời thôi! Le Roi des rois qui s’en occupe! (3) (cười) chớ không phải cái thứ lôi thôi, không có cai trị dân Việt Nam nổi! Ờ; bây giờ kiếm thằng nào thiệt giỏi đi tới cai trị Việt Nam? Cai trị không nổi!

Thứ nhất, thông minh, đạo đức; văn minh, mà phải đạo đức! Phải tu hành, điều khiển dân Việt Nam mới có thể.

Còn chú nào lên cũng loạn hết! Tôi nói rồi: bây giờ đâu có yên; bây giờ yên thì thanh niên đâu có đi lính, thanh niên đâu có qua Nam Vang, qua Lèo? Qua Nam Vang, qua Lèo là loạn đó! Đi, chết; thấy chưa? …Vĩnh Trạch, Long Xuyên đó;nhiều cái chuyện lạ lắm! Mình xuống đó mình mới thấy người ta thật sự người ta tu! Người ta sống cái nhà rất đơn giản,rách rưới; nhưng mà thương yêu lắm, thương yêu lẫn nhau, người Việt Nam thương người Việt Nam lắm.

Bạn đạo1: Hồi đó là Hòa Hảo; phải không?

Đức Thầy: Hòa Hảo. Thương lắm.

Bạn đạo1: Thưa ông Tám, người ta thường nói Núi Cấm có cung vàng, điện ngọc.

Đức Thầy: Sau này nó nổ là phải có. Nhưng mà cái chỗ đó cũng là linh địa; cái chỗ đó chết nhiều! Ở dưới Núi Cấm đó; chỗ đó chết nhiều! Thất Sơn, mấy chỗ đó chết nhiều! Tụi lính Miên nó xuống giết chết cả nhà, cả một cái chùa tu về Hiếu Nghĩa, 5000 người, mà nó vô nó giết không còn một người! Nghĩa là chỉ có mấy đứa con của cái anh hợp tác với tôi làm châm cứu ở đường Trần Hưng Đạo, bây giờ được chạy về Sài Gòn thôi! Nó thấy tới phiên nó, bởi vì nó nhỏ, bà Nội, ông Nội nó bị chặt đầu! Quỳ gối xuống, cho chặt đầu! Ông bằng lòng theo Hiếu Nghĩa; chặt đầu; không đi! Bên Giải Phóng người ta kêu đi; nó không đi! Rồi mấy đứa nhỏ nó lanh chân nó chạy lên núi; được chạy về Sài Gòn!

Bạn đạo1: Cái Cao Miên ngày xưa nó tàn ác như thế, thì chắc nó cũng bị tan nát?

Đức Thầy: Đâu có còn gì đâu! Không còn gì hết: lật đi, lật lại, đừng có nghĩ cái chuyện con người, mà nghĩ cái chuyện ông Trời làm, dễ hiểu hơn! Lọc, sàng sẩy! Tu về bàng môn là phải tiêu hà! Bên Nam Vang tu về bàng môn, đâu có tu về Phật! Búa, đe, đập; bị thương! Đó là bàng môn ảo thuật.

Sao chưa đi?

Bạn đạo1: Dạ, chưa bao giờ có một mùa đông như thế này! Cây lại đâm chồi, nẩy lộc mùa này, thì lạ thiệt!

Đức Thầy: Con vặn cái đó lên cho nó ấm. Lạnh quá! Sao cứ tắt cái đó hoài?

Bạn đạo1: Thượng Đế thương Thầy thì đã rõ rồi, nhưng bây giờ Thầy thương chị Cúc; lên, người ta nóng lên một tí. ... (nghe không rõ).

Đức Thầy: Bây giờ mặt giống Cha ở bên Việt Nam, y hệt à! ... (nghe không rõ).

Bạn đạo1: Nói chung, Thầy đến Mỹ rồi; Long Hoa Giáo Chủ, nếu mà là Long Hoa Giáo Chủ, thì làm công chuyện gì?

Đức Thầy: Long Hoa Giáo Chủ thì nghĩa là chứng minh cho mọi người có trình độ tu, Ngài mới là sáng suốt chứng minh trình độ cho mọi người tu.

Người lãnh đạo phải tu mới là làm lãnh đạo được; không tu, không phải lãnh đạo! Biết đâu mà lãnh đạo? Chưa biết lãnh đạo lấy mình, làm sao lãnh đạo dân? (cười) Cho nên, phải tu sau này phải tu mới lãnh đạo được; không tu, không có lãnh đạo được.

Bạn đạo3: Kính thưa đức ông Tám, tại sao Đấng Cha Trời chỉ thể hiện qua hai hình thức là đức Hắc Bì Phật Tổ và đức Chúa Trời Ba Ngôi? Ngoài hai đức đó, Đấng Cha Trời còn thể hiện qua một hình thức nào khác nữa không?

Đức Thầy: Đức Cha Trời là mọi trạng thái, chớ không chỉ có bao nhiêu đó! Bất cứ chỗ nào cũng có đức Cha Trời! Tại vì người phàm không thấy đó thôi. Cho nên, phải đưa về Chúa Ba Ngôi, đưa về sự triết cao, để ảnh hưởng người, mà thôi.

Còn đối với người mà tu, hiểu rồi, thì nơi nào cũng có đức Chúa Trời; thì không bao giờ quên tình thương của Người; ,và xuất ngôn thấy phạm nhưng mà không phạm, là đối với người đã thấy Ngài. Chính Ngài thể hiện khắp Càn Khôn Vũ Trụ; không phải một ngôi vị mà thôi!

Sự công bằng của Ngài, và sự sái quấy của Ngài; mà trong sái quấy, nó có công bằng; trong công bằng, có sự sái quấy! Khi mà người tu hiểu được cái đó, mới thấy Ngài trước mắt: thấy sự sái quấy, có sự công bằng liền; thấy sự công bằng,có sự sái quấy liền; mới thấy rõ được Đức Chúa Cha.

Bạn đạo3: Đức Di Đà có phải Hòa Đồng Tôn Giáo không?

Đức Thầy: Nhiệm vụ của y là dẫn tiến mọi người, và đi thống nhất tôn giáo.

Ghi chú: (1) Zig zag: ngoằn ngoèo. (2) Englober: Bao gồm, thâu tóm. (3) Le Roi des rois qui s’en occupe: Vị Vua của tất cả mọi vua sẽ lo.

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy – Montreal ngày 19/01/1980)


----
vovilibrary.net >>refresh...